-Pama này, xíu nữa có bạn con tới chơi, để con ra mở cửa nhá – Han Yu nói từ trên lầu vọng xuống chỗ ông bà Hàn đang ngồi uống nước rồi lại đi vào phòng.
-Cái thằng này, sao ông chưa nhắc lại cái dụ đính hôn cho nó nhớ đi, xem nó cứ la cà đi chơi suốt ngày (đính hôn ở chương 1 có nhắc đến rồi nên tác giả không nói lại nữa nhé ).
-Nó mới về mà, cho nó ngỉ ngơi vài bữa đi rồi mình nói sau cũng được, lần trước nói đến tôi thấy nó phản ứng dữ dội quá – Ông Choi thuyết phục bà vợ.
-Ừm .
- Thưa bà chủ có bạn cậu chủ đến tìm – Ông quản gia từ ngoài bước vào kính cẩn nói.
-Ừm, lên kêu cậu chủ xuống đi – BÀ Choi gật đầu, thắc mắc không biết đứa bạn này là ai, từ trước tới giờ có thấy nó dẫn bạn về nhà đâu.
………………………………..
Chưa đầy phút sau đã thấy Ken huỳnh huỵch từ trên nhà chạy xuống, phi thẳng ra cổng, ông bà liền lắc đầu không nói gì nhưng đều có chung 1 ý nghĩ “Đâu ra cái kiểu chạy hấp tấp này vậy, từ trước tới giờ có thấy nó chạy vậy đâu “ (ồ, sao cái gì cũng từ trước tới giờ mới có vậy nhỉ ??? ).
Lát sau …
-Con chào 2 bác ạ – Tiếng nói thánh thót của 1 cô gái làm 2 ông bà giật mình nhìn ra, không ngờ lại là con gái.
-Pama – Han Yu lên tiếng gỡ vây khi thấy 2 ông bà đang nhìn sững cô bạn gái thân yêu của mình.
-Ờ, à , con ngồi đi – Ông Choi bừng tỉnh chỉ vào chiếc ghế đối diện, bà Choi cũng mỉm cười kêu cô giúp việc đi pha trà. Tạm thời chưa ai nói gì nên không khí hơi nghiêm trọng.
-Han Yu đây là bạn con à – Bà Choi hỏi vì thấy 2 đứa ngồi rất gần nhau, cứ như là…, bà hỏi mà mong muốn câu trả lời của đứa con không giống như bà nghĩ vì ….
-Dạ, đây là bạn…gái của con – Han Yu nói, tim anh đánh trống liên hồi không kém gì Ha Ra, lần đầu tiên anh đưa bạn gái về ra mắt gia đình, không ngờ lại hồi hộp như vậy. Hình như anh đã quên luôn 1 chuyện mà trước khi vào học trường POWER pama đã nói với anh.
-Haizz – Ông bà Choi Hạn cùng thở dài làm Ha Ra hơi hụt hẫng, mặt cô buồn hẳn nhưng khi bặt gặp ánh mắt của ông Hạn thì cô phải gượng cười như hồi nãy cô chưa nghe gì.
-Ra là vậy… , hai con quen nhau lâu chưa – Bà Choi gật gật nói.
-Dạ, cũng khá lâu rồi ạ – Han Yu trả lời, cách mẹ anh nói chuyện hôm nay rất khác mọi khi.
- Vậy thì 2 con nghe này, ta cũng không muốn chuyện này kéo dài nên bây giờ ta nói luôn – Ông Choi nói mắt hơi đượm buồn nhìn con trai.
-Vâng…. Giường như đã cảm nhận được có chuyện gì không ổn, mồ hôi trên trán Han Yu bắt đầu rịn ra còn Ha RA thì mắt đã rưng rưng. Đáng ra thì pama anh phải tán thành chuyện này mới đúng chứ.
-Ta cũng không muốn làm con buồn đâu nhưng mà… – Bà Choi nhìn Ha Ra tiếp lời chồng nhưng bà không muốn nói ra để chia cắt đôi trẻ lại là con bà nên ngập ngừng…
Ông Choi nhìn vợ :
-Để tôi nói cho, Han Yu con đã quên là trước kia ta đã nói con đã có hôn ước sao ???
-Hôn ước – Cả Ha Ra và Han Yu cùng đồng thanh và nhìn nhau.
-Đúng – Hai ông bà cùng lặp lại.
-Nhưng..con đã từ chối ngay lúc đó rồi mà, con không đồng ý chuyện hôn ướ này – Han Yu tức giận đứng dậy nắm tay Ha Ra đi nhưng bị cô kéo lại làm anh hơi ngạc nhiên.
-Khoan đã anh – Ha RA đưa đôi mắt ươn ướt kéo tay Han Yu lại.
-Còn khoan gì nữa, anh đưa em về, chuyện này anh sẽ giải quyết – Nói rồi Han Yu một mạch nhất quyết kéo tay Ha RA bỏ ra ngoài.
Hai ông bà Choi chỉ biết nhìn nhau lắc đầu.
-Ta biết ăn nói làm sao với ông Goo đây – Ông Choi nói đầy chán nản, ông rất hiểu rõ con trai mình, nó đã quyết cái gì thì nhất quyết làm cho được.
- Tùy nó thôi ông à – Bà trả lời chồng, tâm trạng bà cũng đang tệ không kém gì chồng.
Hai câu đối thoại đó vô tình lọt vào tai của 2 người vừa rời khỏi phòng khách (mới đi tới cửa lấy gì không nghe ).
15p sau :
-Ha RA à, HA Ra – Han Yu bực mình gọi lớn vì anh nãy giờ hình như đang là người tàng hình thì phải nhưng hình như người đang ngồi cạnh anh vẫn xem anh là không khí.
-Goo Ha Ra – Lần này anh đã gọi lớn hết cỡ còn luôn tiện đưa chân ra đạp vào chân Ha RA 1 cái.
-Hả ???
-Em vừa trên mây xuống à, này giờ em cho anh độc thoại 1 mình đấy…
-Hì hì em xin lỗi nhưng…anh quay xe lại đi – Ha Ra nở nụ cười dễ thương thay cho cái gương mặt ủ rũ lúc nãy .
-Hả, quay xe ??? – Han Yu hỏi lại để xác định chính xác xem hồi nãy HA RA vừa nói gì.
-Đúng, về nhà anh ….
Hai người bước vào thì gặp 2 ông bà đang ngồi trước bàn cơm.
-Con chào pama – Han Yu chào cho có lệ, giận dỗi.
-Ừ.
-Chào 2 bác ạ (lúc nãy chào rồi mà).
-Ừm, 2 con ngồi xuống dùng cơm đi – Bà Choi cười cười trả lời.
- Về được chưa, khi không tự nhiên kêu anh quay xe lại – Han Yu quay sang hỏi HA Ra.
-Chờ xíu đã .
- Dạ, cháu quay lại là để hỏi 2 bác 1 việc ạ – Ha RA lễ phép mỉm cười tự tin.
-Ừ, con hỏi đi – Ông Choi gật đầu chờ câu hỏi.
-Cô gái đính ước với Han Yu có phải họ Goo không ạ .
-Đúng, sao con biết ???
-Cái gì ??? – Han Yu quay sang nhìn vào ánh mắt của HA Ra thì nhận được nụ cười tự tin và cái gật đầu của cô ấy, anh liền mỉm cười, quay sang pama :
-Lúc nãy con quên giới thiệu với pama, bạn gái của con. GOO – HA – RA – Han Yu nhấn mạnh từng chữ cuối.
-Hả ???
-Goo Ha Ra, không lẽ …– Bà Choi quay sang nhìn ông chồng.
-Không thể nào, thân hình này… đâu giống trong hình – Ông trả lời vợ.
-E hèm, bạn gái con mới thực hiện kế hoạch giảm béo cách đây mấy tháng mới có được thân hình này đấy, thưa pama – Han Yu bật cười với đoạn đối thoại của pama mình nên lên tiếng giải đáp thắc mắc cho hai ông bà.
-HẢ ???????
Và chuyện gì xảy ra tiếp theo chắc mọi người cũng biết rồi nhỉ !!!
-Ôm cái bụng no nê sau khi đánh chén tại nhà “ông xã tương lai” xong HA Ra vui vẻ lên xe để Han Yu đưa về.
-Em tài thật đấy, sao em biết được, cái người có hôn ước với anh chính là em – Han Yu tới giờ vẫn còn thắc mắc nên hỏi (chắc đây cũng là thắc mắc chung của mọi người nhỉ).
-Hì, là thế này, lúc nãy trước khi đi em đã nghe pama anh nói về cái người họ Goo đó, bộ anh không nghe à – Ha RA giải thích rồi ngừng lại giữa chừng hỏi.
-Có chứ, tai anh thính lắm chứ bộ .
-Thì đó, nghe thấy họ Goo là em đã thấy kì kì rồi, bất chợt em nhớ lại…
1 thời gian trước, lúc đó HA RA của chúng ta vẫn trung thành với số cân 80kg nên nàng ấy đang ngồi gác chân lên bàn ôm dĩa bánh xem tivi thì từ ngoài papa cô – hiệu trưởng trường POWER đi vào nhìn thấy cảnh này nên liền lắc đầu ngao ngán.
-Con xem thế này thì làm sao ta dám gã con đi đây.
-Hì, thôi con khỏi cần lấy chồng chi cho mệt, ở nhà làm con gái ngoan của papa là được rồi – HA Ra xem như đó chỉ là lời nói đùa vui thường ngày của papa mình nên vẫn tiếp tục ăn .
-Haizz, mình thật là có lỗi với người nhà họ Choi quá – Nói rồi ông bỏ đi vào nhà làm cô đang ngồi ăn ngon lành phải nhẩm lại lời cha.
-Nhà họ Choi à ???
-Mà nè, mai là ngày khai giảng, con nhớ dậy đúng giờ đó nhé !!!
-Dạ …
-Sao anh lại dừng ở đây ? – Ha Ra thắc mắc hỏi khi thấy Han Yu dừng xe tại 1 bờ biển cách nhà cô không xa.
-Em đi theo anh – Không trả lời câu nói của cô anh nắm tay kéo cô ra ngoài biển.
Chỉ có 2 người trên biển, sóng vẫn vỗ đều, nhẹ nhàng xô vào bờ , nhẹ nhàng ngồi xuống, Ha Ra nghiêng đầu dựa vào vai Han Yu, cảm giác thật hạnh phúc, vậy là cuối cùng cô cũng đã tìm được bến đỗ cho cuộc đời mình . Trên trời mặt trăng cùng các ngôi sao đang thi nhau tỏa sáng , sáng như tương lai của họ vậy.
-Hai đứa mình thật là có duyên nhỉ, quanh đi quẩn lại thì ra người mà trước kia anh không muốn lấy lại là cục nợ mà trời đã ban tặng cho anh giờ đây – Han Yu cười nhẹ, để lộ cái răng khểnh đáng yêu của mình.
-Ừ, giờ nghĩ lại tụi mình đã trải qua nhiều chuyện quá ha, cũng may tất cả đều không sao –Ha Ra trả lời câu hỏi của anh mắt cô lấp lánh nhìn vào biển xa.
-Em có biết tại sao biển lại rộng như vậy không ?.
-Tại sao hở anh – Ha RA hỏi , nhất thời cô không muốn suy nghĩ gì cả, chỉ muốn nghe và cảm nhận.
-Biển rộng thì mới có thể đưa thuyền đi xa chứ, không thì thuyền bỏ biển thì sao – Han Yu trả lời, nhắm mắt tận hưởng hương muối biển mà gió mang lại.
-Anh này – HA Ra đánh nhẹ vào Han Yu, câu trả lời của anh không lãng mạng, không logic cũng không ý nghĩa sâu xa như những cuốn tiểu thuyết mà cô đọc nhưng cô biển ẩn trong lời nói đó chính là nỗi lòng của anh, của người mà cô yêu.
-Em sẽ mãi yêu anh –Tiếng nói của cô hòa vào gió biển ngọt ngào.
-Anh cũng vậy …
Họ trao nhau cho nhau những lời nói thật lòng của mình. Mang đến cho nhau cảm giác ấm áp. Nụ hôn đầu của họ đến thật nhẹ nhàng mà ngọt ngào……
Biển đêm…thật đẹp……
Kế hoạch B:
-Các con nói gì, tổ chức tại Việt Nam ???
Ông bà Choi và ông bà Goo giật mình trước đám trẻ.
-Dạ, tại tụi con là người gốc Việt mà bác – Ngọc Băng trả lời trước phản ứng bất ngờ của 2 cặp vợ chồng.
-Pama, con muốn tổ chức lễ đính hôn chung với bạn cơ – Ha Ra nũng nịu, thật ra cô đang đổ mồ hôi hột trong lòng.
-Hì hì, pama à chiều con lần này đi – Han Yu dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể để nói với pama.
-Nhưng mà còn bạn bè, khách hàng làm ăn của ta thì sao, không lẽ bắt họ phải bay về Việt Nam để dự – Ông Choi đắn đo nói.
-Chuyện này con nghĩ hết rồi, thì pama cứ cho tụi con đính hôn ở Việt Nam đi, dù sao bạn bè mới của con ở bên đó cũng nhiều, còn khách hàng của pama thì đợi đến khi nào kết hôn rồi mời luôn một thể cũng được – Han Yu nhanh nhảu trả lời chờ đơi ý kiến của pama, cũng may lần trước Ngọc Băng đã chỉ anh cách ứng xử, không là “bí” rồi.
-Chuyện này … – Ông Choi nhìn sang ông bà Goo.
-Pama à – Ha Ra lại nũng nịu năn nỉ.
-Bác àaaaaaaaa – Tụi nó cũng đồng thanh kêu gọi làm 4 ông bà cùng quay qua nhìn nhau rồi… gật đầu.
- Được rồi, nhưng chỉ được tổ chức lễ đính hôn bên đấy thôi đó – Ông Goo tuy có hơi khó xử nhưng thấy tụi nó “đồng tâm” như vậy cũng phải đành chịu thôi.
Trong tiếng nhạc xập xình tại bar :
-Yehhhhh – Cả đám tụi nó đang cùng nhau nâng li cho kế hoạch thành công mĩ mãn.
-Thật là vui quá đi, không ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng tốt như vậy – Ngọc Linh tí ta tí tởn nói.
-Chứ chẵng lẽ diễn ra theo chiều hướng xấu, em thật là… – Ken lên tiếng bắt bẻ.
-Ơ cái anh này… – Ngọc Linh đang tính đấu võ mồm thì :
-Thôi thôi, đình chiến dùm tui cái, 2 người 1 ngày không cãi nhau là không chịu nỗi à – Ngọc Băng lắc đầu bức xúc.
-Hứ, tại ai kia kiếm chuyện trước chứ bộ – Ngọc Linh khoanh tay giận dỗi.
-Nè, anh kiếm chuyện hồi nào ???
-Hồi nãy …
-Ơ !
-Mọi người ở đây có thể làm chứng .
-Chứ bây giờ em muốn gì đây, quay lại nhìn anh cười cái coi.
-Never (bệnh cũ).
-Đi mà.
-Xin lỗi đi.
-Anh mà phải đi xin lỗi con gái á hả .
- Giờ có xin lỗi không – Ngọc Linh ra bộ giận.
-Ờ..xin lỗi – Ken ỉu xìu nói, yêu làm người ta thay đổi quá nhiều mà.
-Hihi…hahaha
-Hahaha
Bọn nó ngồi xem đang tính can thì nghe Ken yểu xìu xin lỗi thì bật cười, tiếng cười của tụi nó thật hồn nhiên, vô tư…
_____________Hết chương 23________________
Tiếp theo : Chương 24 – Cô dâu mất tích . Tại sân bay Nội Bài :
Hôm nay sân bay thật náo nhiệt nghe nói hình như là có nhóm nhạc thần tượng nào đó ở Hàn sang Việt Nam, bọn nó cũng không để tâm cho lắm vì dù sao cũng 1 thời sống bên Hàn mà. Lượng fan ra đón thần tượng đông thì thôi rồi, đứng từ trong ra tới cả ngoài sân bay nhưng nếu chỉ có vậy thì không nói làm gì, tụi nó lại đi cùng khoang vip với nhóm nhạc đó (ủa, vậy sao tụi nó không nhớ có ngồi chung nhỉ ) mới chết chứ.
Devil mặc cái quần thụng màu xám cùng cái áo thun cổ tim màu đen kết hợp với bộ tàu màu nâu, cái kính râm cũng màu nâu nốt nhìn dáng vẻ rất ư là lãng tử. Ken thì mặc chiếc quần bò, áo phọt rộng, đeo tai phone kính râm, mỗi khi cười là để lộ chiếc răng khểnh nhìn rất ư là baby. Han Yu hơi giản dị tí , chiếc quần jean với chiếc áo sơ mi hàng hiệu, đội nón nhìn rất ư là…cuốn hút.
Ba nàng nhà ta chơi nổi, Ngọc Băng mặc chiếc quần bó áo cánh dơi rộng trắng , xả tóc (mới uốn nhuộm màu hạt dẻ ) cũng đeo kính (kính cặp với Devil á) còn Ngọc Linh thì thôi rồi, cách ăn mặc vẫn không bỏ được, chiếc quần sort ngắn để lộ đôi chân dài trắng ngần với chiếc áo ba lỗ đen đứa con trai nào nhìn chắc cũng phải xịt máu mũi. Ha Ra đã lấy lại được vóc dáng nhưng vẫn thích mặc váy nên cô chọn 1 chiếc váy màu hồng phấn tương đối giản dị ( Hai vợ chồng Yu Ra ai cũng giản dị nhỉ ).
6 đứa đang ung dung nhàn hạ bước từ trong khoang máy bay ra thì ngay lập tức những tiếng thét chói tai làm bọ nó muốn hòn xiu phách tán.
-AAAAAAA
-AAAAAaaaaaaaaaa…
Chả là bọn fan kia nhầm tụi nó là nhóm nhạc thần tượng ( đâu giống đâu ta, thấy người ta đẹp quá nên nhận bừa thì có ) nên ừa tới náo loạn cả sân bay.Tình huống bất ngờ quá làm tụi nó không chuẩn bị kịp thế là mỗi đứa mỗi hướng, bị fan cấu xé, tặng hoa, gấu bông xin chữ kí, ở đây không thể nào dùng vũ lực nên tụi nó đành đơ ra chờ lực lượng bảo vệ giải cứu, hic.
-Ê, Suju bên kia mà – 1 fan hét lên nhưng dường như chỉ có1 số là nghe thấy.
Từ trong khoang lúc này nhóm nhạc mới bước ra, vậy là đám fan lại 1 lần nữa xô đẩy, chèn ép nhau bay đến nơi ca sĩ… (haizz, 1 hiện tượng của nước ta ).
Hic, hic….
_________________________________________
Khi đã an vị ngồi trên xe rồi tụi nó vẫn còn hồn bay phách lạc, cũng may không có chuyện gì xảy ra, không là tụi nó làm cỏ cái sân bay này luôn.
-Ken, sân bay này thuộc quản lí nhà anh đúng không – Ngọc Linh xoa xoa cánh tay trầy trụa tùm lum lườm lườm Ken.
-Hì cái này là anh không biết đâu, em nói pama anh ấy – Ken cười hề hề xoa xoa đầu.
-Hừm …
-Có đâu không ? – Han Yu nhìn HA Ra hỏi, chật vật giữ lắm tụi nó mới thoát được ra khỏi sân bay một cách đầy đủ.
-Chậc, sau này có cho tiền anh cũng không thèm làm người nổi tiếng nữa – Devil lắc lắc cánh tay đang sưng đỏ của anh, chả biết hồi nãy không biết do chèn ép hay sao mà giờ tay anh cũng bị thương luôn.
-Chắc mấy tên ca sĩ đó giờ đang chật vật đây – Ngọc BĂng nhìn lui hướng sân bay lắc lắc đầu…
Đã 1 tháng từ cái ngày ấy, 2 ngày nữa là bữa tiệc đính hôn bắt đầu nhà nào nhà nấy tích cực chuẩn bị , làm tụi nó chẵng có thời gian đi chơi như mấy bữa đầu nữa. Pama Ngọc Linh từ bên Mĩ còn pama Han Yu với Han RA ở bên HÀn đều phải bay về Việt Nam , khách khứa được mời kĩ lưỡng dù sao cũng là lễ đính hôn của những thế lực tầm cỡ mà, sao diễn ra đơn giản được.
Nhà hàng 5 sao WEDDING được chọn làm nơi tổ chức, nằm ngay ở trung tâm thành phố nên tiện cho việc đi lại.
Reng…reng…
-Alô.
-Cô là Ngọc Băng đúng không ?
-Tôi đây, cô là ai.
-Tôi nghe nói ngày kia là cô đính hôn rồi phải không ?
-Đúng.
-Nếu muốn biết tôi là ai thì 8h sáng mai đến *** gặp tôi …Tút..tút…
_Nè…nè, ai mà kì cục thế không biết.
Ngọc BĂng thầm rủa rồi giục điện thoại sang 1 bên ngủ tiếp.
-Devil, con ngủ sớm đi , sáng mai là đính hôn rồi – Papa Devil vào phòng con trai thì thấy anh đang đứng bên ban công suy nghĩ đăm chiêu nên nhẹ nhàng khuyên.
-Dạ, papa cũng ngủ sớm đi, mấy hôm nay vì chuyện của con mà papa lo nhiều rồi.
-Ừ, pa biết mà, con trai pa giờ đã lớn rồi, sớm muộn gì thì Thiên Hoàng gia với tập đoàn HOPY cũng là của con thôi, cố mà quản lí cho tốt nhé – Ông khoác tay lên vai đứa con trai mình , nó đã trưởng thành thật rồi.
-Hì, con biết mà pa, mà mai chị con coc về không pa ? – Devil chợt nhớ ra rồi hỏi pa mình.
-Haizz, ta cũng không biết nữa, nhớ lại ngày xưa ta cũng có lỗi quá nếu ta không nóng giận quá thì chắc nó cũng đã không bỏ đi đến giờ vẫn chưa có tung tích.
-Thôi, pa đừng buồn nữa , con tin chị 2 chắc giờ cũng không giận pa nữa đâu.
-Ừm, nó cũng thật là, con gái gì mà tính tình như con trai ấy – Ông lại1 lần nữa thở dài rồi đi ra ngoài.
Devil nhìn theo bóng cha mà lòng anh cảm thấy xót xa.
-Chị à, chị hãy mau về đi – Devil nhìn ra bầu trời đêm thầm nhủ.
Còn nhớ ngày ấy, chị 2 hơn Devil 1 tuổi, năm anh học lớp 8 thì chị anh học lớp 9. Tuy chỉ mới 14 tuổi nhưng chị ấy đã rất nổi tiếng trong thế giới đêm, một lần đi bão chị bị tai nạn phải nhập viện nhưng cũng may là không sao.Papa anh do nóng giận quá nên đã tát chị 1 cái đòi cắt đứt tình cha con, thế là chị bỏ đi, từng ấy năm rồi, pama và cả anh cho người tim kiếm tung tích chị khắp nơi nhưng nhận được chỉ là sự vô vọng.
Nhạc chuông bài tonight của big bang vang lên làm cắt đứt dòng hồi tưởng của anh :
-Con nghe ạ.
-Devil à, Ngọc Băng…Ngọc Băng nó..nó mất tích rồi .
-Cái gì ???
_________________
-Cô ấy mất tích lâu chưa ạ – Devil nôn nóng hỏi ông Triệu lòng cũng đang nóng như lửa đốt ngồi trên ghế sa lông.
-Ta cũng không biết, do lu bu quá nên ta cũng không để ý đến nó lắm, tối nay ta vào phòng thì không thấy nó đâu, gọi điện đến nhà các bạn nó cũng không thấy điện thoại thì không liên lạc được nên ta mới gọi cho con đó.
-Bác đã cho người đi tìm chưa.
-Rồi, nhưng giờ vẫn chưa có tin gì hết – BÀ Triệu mắt rưng rưng lo lắng cứ đi qua đi lại bên cái điện thoại.
Cả đêm hôm đó, không ai ngủ được, các pama thì ở nhà trông tin còn tụi nso thì chạy xe đi tìm trong đêm đến những nơi tụi nó hay đến, thậm chí là dòn tìm danh sách xuất cảnh nhưng vẫn không có tung tích gì cả.
Còn Ngọc BĂng , cô ấy đang ở đâu ???
TẠi phòng 255 của 1 khách sạn Vip, Ngọc Băng ôm đầu tỉnh dậy, cô vẫn cảm thấy choáng, có lẽ do tác dụng của thuốc mê, nhìn xung quanh chẵng thấy ai cả, gió từ ngoài ban công lùa vào làm cô thấy lạnh.
Có người ngoài ban công, trước mắt cô bây giờ là 1 cô gái đang xoay lưng nhìn ra ngoài :
-Cô …là ai ???
Người đó từ từ quay mặt lại…
-Cô…
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Đã 9h30 sáng, lực lượng đưa đi tìm Ngọc Băng dường như muốn xới tung cả thành phố nhưng cũng vẫn chưa tìm ra cô ấy.
TẠi WEDDING khách khứa đã tới đông đủ, chỉ nửa tiếng nữa là buổi lễ đã bắt đầu , cả đám tụi nó lo lắng nhìn Devil :
-Bây giờ làm sao đây, buổi lễ gần bắt dâu rồi – HA RA trong chiếc váy lấp lánh nói.
Tụi nó đều đã thay đồ chuẩn bị tất cả xong hết rồi, kể cả Devil cũng đã thay đồ nhưng vẫn chưa có tin của Ngọc BĂng .
-Cứ để buổi lễ bắt đầu đi, tôi tin Ngọc Băng sẽ đến.
-Nhưng mà… – Ngọc Linh đang tính nói thì đã bị Ken thụi vào tay làm cô cũng ngưng không nói nữa.
-Buổi lễ sắp bắt đầu, mời quý vị và các quang khách tập trung về khán đầi để chào đón sự có mặt của những nhân vật chính.
-Tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên lại càng làm tụi nó thêm lo, đã tới giờ rồi…
_________Hết chương 24__________
Tiếp theo : Chương 25 – Đoạn kết. - Hôm nay là ngày trọng đại của…. – Khi kết thúc bài diễn văn này cũng là lúc bọn nó phải xuất hiện ở khán đài để làm lễ nhưng bây giờ Ngọc Băng vẫn chưa có mặt , mồ hôi bắt đầu rịn ra. Ước muốn duy nhất của tụi nó lúc này là mong sao cho thời gian ngừng lại.
-Ờm, đã đến giờ, vậy thì các vị hãy chào đón sự có mặt của các cặp đôi hạnh phúc ngày hôm nay – Tiếng của M.C chương trình làm tụi nó phải nhăn nhó mặt mày .
-Tụi mi đi trước đi ta sẽ đi sau – Devil bình thản trả lời, không thể nào không có tung tích của Ngọc Băng được trừ khi chính cô không muốn tham gia buổi lễ này.
-Nhưng mà…
-Trễ rồi đấy, đi đi …
Hai cặp tình nhân bước vào ngay lập tức đón nhận được tràn vỗ tay ồ ạt từ những quan khách có mặt, đúng là trai tài gái sắc, Devil cũng đã đi vào buổi lễ nhưng không phải đi vào từ cửa chính như những cô dâu chú rể kia mà đi vào cửa phụ ( đính hôn mà sao giống đám cưới thế nhỉ ??? ), đường chuyên dành cho những quan khách tới trễ nhưng không muốn phá hỏng buổi tiệc.
-Chẵng lẽ em không muốn đính hôn – Devil nhìn ra phía cửa , nói nhỏ cho đủ mình nghe còn 5 phút nữa là buổi lễ đính hôn bắt đầu cũng là lúc diễn ra lời tuyên thề, anh không muốn làm gián đoạn buỗi lễ của những đứa bạn thân kia có lẽ…
Lời bàn tán đã bắt đầu, đa số họ đều thắc mắc sao chỉ có 2 cặp còn thiếu gia nhà họ Thiên Hoàng và tiểu thư nhà họ Triệu nữa cơ mà…
Devil từ từ bước lên khán đài, tuy không đành lòng nhưng có lẽ anh phải làm thôi, sự không có mặt cua Ngọc BĂng hôm nay đã nói lên tất cả, không thể trùng hợp như vậy được, mất tích đúng ngày sắp cử hành lễ đính hôn. Mà có cho là trùng hợp cô bị bắt cóc đi nữa, thì với thế lực của cả 3 nhà liên kết lại, đến nỗi muốn lật tung cả thành phố luôn mà không tìm được là vô lí, chỉ có 1 lí do để giải thích cho tất cả là cô không muốn đính hôn với anh…
Ra hiệu và sau khi thay thế chỗ của tên MC đang dẫn chương trình anh lạnh lùng nhìn xuống khán đầi nơi hiện diện những thế lực lớn, không lớn sao được toàn là những nhân vật tầm cỡ được cả 3 nhà mời mà :
-Chắc quý vị cũng đang thắc mắc tại sao từ lúc buổi tiệc bắt đầu tới giờ vẫn không thấy sự hiện diện của cô dâu Ngọc Băng.
-Devil à con đnag tính làm gì đây – Ông Thiên nhìn đứa con trai lo lắng mà lo lắng còn ông Triệu (papa Ngọc Băng) chỉ biết lắc đầu mắt cứ đăm đăm ra cửa chờ sự xuất hiện của kì tích, con gái ông tại sao khi không lại mất tích chớ???
-Không để mọi người chờ đợi lâu sau khi giải đáp thắc mắc của mọi người thì buổi lễ vẫn sẽ được tiếp tục … à có lẽ buổi đính hôn ngày hôm nay chỉ còn ..- Devil dừng lại , cả khán đầi cũng đang im lặng chờ đợi Devil.
-KHOAN ĐÃ – Kèm theo lời nòi là hành động, cánh cửa bật mở, sau cánh của chắc ai cũng biết là ai, 1 người đứng đó môi nở nụ cười thật tươi, khoác trên mình bộ váy trắng tinh khiết tất cả như đã chuẩn bị sẵn sàng.
-Buổi lễ vẫn tiếp tục chứ – Ngọc Băng nói, nhìn cô cứ như tiên nữ giáng trần xung quanh là thứ anh sáng chói loà (tg : chứ không phải đúng ngay cửa chắn hết ánh sáng của người ta à. Xí ) .
Theo sau lời nói đó là tiếng vỗ tay của tất cả mọi người có mặt.
-Tất nhiên …………..
Chắc ai cũng thắc mắc người phụ nữ đã đưa Ngọc Băng đi là ai nhỉ, vậy thì xem nhé :
Sau khi buổi lễ đính hôn đã kết thúc :
-Ngọc Băng con đi đâu mà bây giời mới chịu xuất hiên hả ? – Ông Triệu lo lắng chất vấn con gái.
-Ừm … con – Ngọc BĂng cúi đầu không trả lời.
-Thôi đi ông xui con bé đã về là tốt rồi, tôi cứ tưởng … – Papa Devil chen vào bênh con dâu.
-Tưởng rằng em dâu sẽ bỏ đi giống con chứ gì – Câu nói làm mọi người giật mình nhìn ra….
-Chị hai – Devil cất tiếng gọi không tin rằng chị mình đã trờ về.
-Tracy , con …cuối cùng con cũng đã về – Bà Thiên vui mừng ôm đứa con gái bẻ bỏng, bà đã hối hận biết bao khi trước kia để con gái bà phải bỏ đi rời xa mái ấm gia đình này. (cái tên tracy mọi người thấy quen không nè , trở về chương 4 nhé ).
-Mama , hì hì – Đáp trả lại cái ôm của mẹ cô nhìn sáng cha , ông Thiên hiện giờ đang bất động nhìn đứa con gái năm xưa tại ông mà phải bỏ đi.
-Papa à, con xin lỗi, lúc trước…con đã sai – Cô rưng rưng nước mắt nhìn người cha tóc đã lấm bác, mới có mấy năm mà cha đã già đi nhiều quá.
-Không…con không sai..là ta sai – Ôm chầm con gái, nước mắt ông lại rơi, rơi vì tình yêu, vì tình cảm cha con cao quý…
-Chính con đã dụ Ngọc Băng ra ngoài, con chỉ muốn thử thách tình cảm của cô em dâu tương lai thôi, pa có trách con không ?
-Không, ta không trách con ….
Và sau đó là 1 màn lâm li bi đát, gia đình nhận nhau – song hỷ lâm môn và tiếp theo đó nữa là1 màn nhận lỗi của cô chi Tracy với 2 bên gia đình nhưng may mắn là không có ai trách cô cả, họ đều mừng cho sự trở về của cô…
Một thời gian sau tiếng cha xứ lại 1 lần nữa cất lên trong nhà thờ :
-Con có nhận người nam này làm chồng, để sống với nhau trong giao ước hôn nhân? Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ chàng; khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe; từ bỏ mọi người khác để trung trinh với chàng đang khi hai người còn sống chăng?
-Dạ….Có – Tiếng cô dâu trả lời đầy e thẹn.
-Con có nhận người nữ này làm chồng, để sống với nhau trong giao ước hôn nhân? Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ nàng khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe; từ bỏ mọi người khác để chỉ yêu mình nàng, chung thuỷ với nàng ?
-Dạ có – Trái ngược lại với cô dâu tiếng trả lời này lại đầy dứt khoác.
Bộp….Bộp…Bộp….
Trên bầu trời những công chim bồ câu bay lên, nó mang một màu trắng tinh khiết, một màu trắng mở đầu cho tương lai mới hạnh phúc mới….
**************THE END*************
Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com