Tường Vy đứng ngắm nhìn nơi đây một lượt. Trại trẻ khá mới mẻ, hình như mới được tu sửa lại. Cánh cổng thép mạ đỏ, bên trên có tấm biển "Trại trẻ tình thương", bên trong có hai căn nhà hai tầng sơn màu vàng, sân rộng rãi đủ để cho đám trẻ vui chơi, còn có cây bàng già to khù khụ kia nữa, chắc cũng được mấy chục tuổi rồi.
Mất vài giây nhìn tổng quan, Vy mới đẩy cổng đi vào. Đám trẻ con đang nô đùa, chơi vui vẻ. Đứa chơi nhảy dây, đứa chơi đuổi nhau... Nhìn chúng thật ngây thơ, hồn nhiên, tựa như những thiên thần vậy.
- Ơ chị Vy...
Một đứa bé gái chừng 5 tuổi chạy đến bên nó, ngước mắt hỏi. Nó ngạc nhiên cực luôn, sao đứa bé này lại biết tên nó nhỉ. Chẳng lẽ là có quen biết sao?
- Ngoan nào, đến giờ học bài rồi mấy con.
Trong khi nó vẫn đang chú ý tới bé gái kia và suy nghĩ thì một tiếng nói từ phía cửa vọng ra. Đám trẻ ngoan ngoãn chạy nhào vào trong nhà. Lúc này nó mới ngước lên nhìn chủ nhân của giọng nói kia. Là một bác gái tầm tuổi trung niên, khuôn mặt hiền hậu, chắc là hiệu trưởng ở nơi đây. Vậy có khi nào là bác Nguyệt không?
- Con chào bác.
Vy vội chạy tới đứng gần bác, lễ phép cúi đầu chào. Lúc này bác ấy mới nhìn tới nó, nét mặt thoáng ngạc nhiên. Rồi bác nheo mắt nghĩ nghĩ gì đó, khẽ giật mình, nhìn kĩ nó một lượt từ đầu tới chân. Nó cảm thấy biểu hiện của bác cứ kì kì sao ý, đành cứ miễn cưỡng đứng cười trừ.
- Có phải Tiểu Vy không con?
Bác Nguyệt nắm chặt lấy hai cánh tay nó, hỏi trong mơ hồ, nhưng thực ra cũng khá chắc chắn, bởi một lí do tí nữa sẽ biết.
- Dạ. Đúng vậy. Bác là bác Nguyệt ạ?
Vy cũng không hiểu lắm tại sao bác ấy chỉ cần nhìn một lượt là đã nhận ra nó là Tiểu Vy. Chỉ biết là khi nghe xong câu trả lời của nó, mắt bác rơm rớm nước mắt rồi ôm chầm lấy nó.
- Là bác đây con.
Vy cũng với tay ta ôm lấy bác, khẽ mỉm cười mãn nguyện. Đúng lúc này, có một cô gái từ trong đi ra, đảo mắt qua nhìn thấy nó thì tập sách vở trên tay cô gái ấy liền vội vàng rơi xuống sàn nhà. Nghe thấy tiếng động, nó và bác Nguyệt cùng hướng ánh mắt tới cô gái đó. Bác Nguyệt thì không nói, còn nó thì ngạc nhiên tột độ. Cô gái ấy có khuôn mặt giống y chang nó, nhìn như hai giọt nước vậy. Còn nữa, cô ấy có phải là Dương Vy không? Nhưng nếu là Dương Vy thì tại sao lại ở đây chứ? Một loạt câu hỏi cứ dần xuất hiện trong đầu nó.
- Tiểu Vy.
Cô gái đó cười tươi đi tới, kéo nó, rồi ôm chặt lấy nó đến mức mà nó muốn nghẹt thở luôn ý. Phải mất vài phút sau, nó mới dần nhận thức được mọi việc, miệng mấp máy hỏi.
- Chị là Dương Vy?
- Phải, ngốc ạ.
Vy ngạc nhiên vô cùng, mắt mở to rồi tự lấy tay vỗ vỗ hai bên má để chứng minh đây đúng là sự thật. Cả bác Nguyệt lẫn Dương Vy thấy hành động cực kì trẻ con của nó thì liền nhìn nhau bật cười.
**************
Dương Vy đưa cho Tường Vy một cốc sữa nóng, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh rồi chỉ cười cười. Nó nhận lấy cốc sữa, nhấp vài ngụp rồi đặt xuống, cũng quay ra nhìn Dương Vy, cười.
- Chúng ta giống nhau nhỉ? - Nó vừa cười vừa hỏi. Thực ra thì nó cũng chẳng biết nên mở lời thế nào, chỉ biết nói mỗi câu này thôi.
- Tất nhiên. Chúng ta là chị em sinh đôi mà. - Dương Vy vuốt nhẹ mái tóc nó, cười hì hì.
Thật không ngờ, Dương Vy chính là chị ruột, sinh đôi với nó. Năm hai người tròn 7 tháng tuổi, nó - Tường Vy, ngày ấy tên Tiểu Vy, hôm đó bị sốt nặng, phải chuyển qua phòng khác truyền nước. Cũng ngày hôm ấy, ông bà Dương, tức ba mẹ nuôi của Dương Vy đến nhận nuôi Dương Vy, ngày ấy tên Đại Vy. Mấy ngày sau, nó khỏi bệnh, ông bà La, tức ba mẹ nuôi của nó đến nhận nuôi nó.
Vậy là hai thiên thần song sinh bị chia cắt nhau từ đó, mỗi người một phương, một gia đình riêng, một cuộc sống riêng. Mãi mười mấy năm sau, họ mới gặp lại được nhau, có thể nhận nhau.
Nói đúng ra, ông trời không đối xử tàn nhẫn, cướp đi cuộc sống hạnh phúc của bất kì ai. Chỉ là đang tạo cơ hội để mọi người đến với nhau.
Cái gì cũng thế, mất mát, đau thương rồi mới đến hạnh phúc, vui vẻ.
Nhưng những giây phút này, thật hạnh phúc!
************
- Đây là chị Tường Vy đáng yêu, là em gái sinh đôi của chị Dương Vy xinh đẹp. Các em mau chào chị ấy đi nào. - Dương Vy kéo Tường Vy ra đứng trước đám trẻ, dõng dạc tuyên bố.
- Chào các em, chị là Tường Vy. - Nó cười thân thiện chào đám trẻ. Chúng cũng rất hòa đồng, thi nhau nhao nhao lên, nào là:
- Chị Tường Vy xinh quá!
- Hai chị giống nhau thật đó.
- Chị ơi chị ra chơi với tụi em đi.
Abc xyz.....
Nó thích thú lắm, chạy tới giữa đám trẻ phát kẹo bánh cho chúng rồi chơi đùa với chúng. Cảm giác mình như đang một đứa con nít vậy. Chị Dương Vy cũng nhảy tới chơi cùng. Chiều hôm đó, trại trẻ tình thương tràn đầy tiếng cười, tình thương hơn hẳn mọi ngày.
Tối. Nghe lời Vy chị, Vy em miễn cưỡng gọi điện về cho tên Thiên nói rằng nó đang ở nhà bạn, không cần lo lắng. Nhưng tên Thiên kia nào có để yên, hỏi từng chi tiết một đại loại như:
"Em ở nhà bạn nào?"
- Một người bạn vô cùng thân thân luôn.
"Tên gì? Ở đâu? Sao lại ở tận mấy ngày chứ?"
- Khổ quá. Anh cứ biết thế là được.
"Không được. Em phải nói cho rõ ràng chứ."
Vy chị ngồi cạnh nóng hết cả người, giật lấy cái điện thoại rồi phán câu xanh rờn.
- Ở nhà tôi. Nhà chị dâu tương lai của cậu. Hỏi lắm.
Nói rồi Vy chị tắt máy luôn, Vy em chỉ nhún vai rồi đi tắm. Cả hai đâu biết rằng ở đầu dây bên kia đang có người vẫn ngơ ngác.
"Chị dâu tương lai" ?
Chương 52
Trên giường nằm, có hai cô gái tên Vy đang nằm nhìn chằm chằm nhau rồi cười hì hì.
- Chúng ta giống nhau thật đấy. - Vy em nói đều, cười cười.
- Em nói câu này mấy chục lần rồi hả. Sinh đôi dĩ nhiên là giống nhau rồi. - Vy chị mắng yêu đứa em, tiện thể véo tay ra nhéo má nó một cái.
Rồi hai đứa nói chuyện với nhau suốt đêm. Về chuyện ba mẹ, chuyện nó và Thiên phát triển tình cảm đến đâu rồi, chuyện ở trên lớp của nó, chuyện khi Dương Vy ở trại trẻ tình thương trong mấy tháng qua....
Thì ra đúng như nó từng nghĩ, người mà nó nhìn thấy qua gương ở quán ăn với người mà nó nhìn thấy trên xe taxi chính là chị Dương Vy. Lần đó chị ấy về chơi với Ân. Mà giờ nó mới biết, thì ra Ân đã sớm biết nó là Dương Vy "giả" rồi. Chỉ là lúc ấy nó bị mất trí nhớ, Vy chị bảo Ân quan tâm, giúp đỡ nó trên lớp.
Nó cũng không ngần ngại kể những chuyện xấu mà nhỏ Bảo My đã làm với nó. Rồi ngay cả việc nó muốn bỏ đi để chị quay về nữa.
- Đồ ngốc. Chị tìm hiểu mới biết ba mẹ nuôi em đã mất hết rồi, bây giờ khó khăn lắm chị em mình mới nhận được nhau, em nhất định phải về sống với chị.
- Không được đâu. Em không biết sẽ phải giải thích với mọi người ra sao nữa.
- Hummm. Thế em kêu chị phải nói với tên Thiên kia thế nào đây? Người hắn yêu là em, vì vậy em không phải Dương Vy, không phải công chúa, hắn vẫn yêu em. Cuộc sống này là của cả hai chúng ta, không phải của riêng chị. Hiểu không cưng?
Nghe chị giáo huấn một hồi, nó mới nghệt mặt ra, miễn cưỡng đồng ý xe quay về với chị.
Cả đêm hôm đó, có hai cô gái không ngủ mà nằm trò chuyện vui vẻ, cười đùa, tâm sự với nhau đến tận sáng.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, gần một tuần ở trại trẻ, ở bên lũ trẻ ngây thơ, hồn nhiên, ở bên bác Nguyệt, giờ đây cả Dương Vy lẫn Tường Vy đều quyết định về thành phố. Khỏi nói, lũ trẻ ai nấy đều khóc nức nở, cố níu không cho hai đứa đi.
- Ngoan. Bọn chị chỉ đi một thời gian thôi. Thỉnh thoảng sẽ về thăm các em.
- Đúng đó. Lúc đấy chị sẽ mang thật nhiều bánh kẹo, quần áo, sách vở đến.
Hai cô gái kiềm chế lắm mới không bật khóc.
- Bác....
Cả hai ôm chặt lấy bác, như đang ôm mẹ vậy...
- Hai con đi đường mạnh khỏe. Khi rảnh về thăm tụi nhỏ.
***************
Biệt thự nhà họ Dương, 5h chiều.
Dương lão gia và Dương phu nhân đang ngồi trong phòng khách uống trà, tiện thể tính toán tới việc sau khi Dương Vy tốt nghiệp sẽ cho làm đám cưới với Thiên luôn. Chợt nhiên quản gia Lâm hớt hả chạy vào, báo tin:
- Ông chủ, bà chủ... Có hai tiểu thư....
Ông quản gia như không tin vào mắt mình, cứ chỉ chỉ tay ra ngoài, câu nói dồn dập, hơi thở hổn hển. Nghe ông ấy nói, ông bà Dương cũng không khỏi ngạc nhiên, đứng dậy định ra xem thì "hai tiểu thư" cùng nắm tay nhau bước vào.
- Ơ....
Ông bà Dương đúng là đứng cũng không vững. Gì thế này? Tự nhiên sao lại có hai Dương Vy giống y chang nhau xuất hiện cùng lúc... Có phải là đang mơ hay nhìn nhầm không???
- Ba mẹ à, con nhớ hai người chết được.
Dương Vy chạy nhanh tới, dang hai tay ra ôm chặt lấy ba mẹ, chu chu miệng làm nũng.
- Con là Dương Vy? - Ông Dương nhìn con với ánh mắt dò hỏi.
- Tất nhiên. Không phải con thì ai chứ. - Dương Vy làm mặt phụng phịu, bĩu môi.
- Vậy còn....
Ánh mắt bà Dương chuyển qua phía Tường Vy. Nó cũng không biết mở lời thế nào đành chỉ đứng cười trừ. Cũng may là có chị Dương Vy tùy cơ ứng biến, nhanh nhảu nói thay cho nó.
- Ba mẹ... Đây là Tường Vy, em gái sinh đôi của con. Năm xưa ba mẹ đến nhận nuôi con, em ấy bị sốt nên chuyển qua phòng khác nên hai người không biết. Lần trước ba mẹ ép con đính hôn, con bỏ về trại trẻ tình thương. Cũng lúc đó ba nuôi của Tường Vy bị tai nạn rồi không qua khỏi, nó định tự tử. Thế rồi nó bị mất trí nhớ, mọi người nhận nhầm nó là con trong mấy tháng qua. Gần đây nó dần nhớ lại, rồi nó quay về trại trẻ tình thương và gặp con ở đó. Và con bắt nó về cùng con...
Dương Vy nhún vai, thản nhiên kể lại toàn bộ sự việc cho ba mẹ nghe. Ông bà Dương nghe xong cơ mặt cũng giãn ra, hiểu được vài phần.
- Vậy là Tường Vy là đứa đã đính hôn với Thiên? - Ông Dương đảo mắt qua nó, dò hỏi.
- Dĩ nhiên. Vậy nên ba mẹ phải giữ Tường Vy ở lại với con đó.
- Con xin lỗi. Con không cố ý lừa dối mọi người đâu ạ.
Nó hơi cúi đầu, thành thật nói. Đáng ra câu này, nó phải nói sớm hơn với hai người này rồi. Chỉ là giờ mới có đủ can đảm.
- Không sao đâu... Tường Vy à, con sẽ ở với chúng ta chứ?
Bà Dương lau lau nước mắt, ôm lấy hai cánh tay nó. Không thể phủ nhận rằng trong thời gian qua, bà thương nó, cưng nựng nó rất nhiều, dù nó có là Dương Vy thật hay giả cũng không quan trọng.
- Mẹ à... - Nó không kiềm chế nổi, òa khóc như một đứa trẻ, ôm lấy mẹ.
- Không sao rồi. Hầy.. Vậy là từ giờ ta có hẳn hai cô công chúa cơ. - Ông Dương thở phào, vỗ vỗ vai Dương Vy, cười mãn nguyện.
Nghe rằng tối hôm đó, song Vy đích thân xuống bếp làm mấy món ăn ngon cho ba mẹ. Cả gia đình vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.
Ấm áp vô cùng! Hạnh phúc vô cùng!
Chương 53
Sáng sớm, không khí trong lành, mát mẻ vô cùng. Chim chóc hót líu lo, ríu rít. Người đi bộ, người chạy bộ, kẻ đạp xe...
Bên đường có một cô gái dáng người nhỏ nhắn, nét mặt rạng rỡ, hồn nhiên và ngây ngô một cách đáng yêu. Khóe miệng cô gái cứ cười không ngừng, từng bước đi thật dài, thật nhanh... Chính là nó, Tường Vy.
Cuộc sống có nhiều điều bất ngờ và thú vị thật đấy. Tưởng chừng như bây giờ nó đang ở một nơi khác, có một cuộc sống khác, nhưng cuối cùng, nơi thuộc về nó vẫn là nơi đây.
Tường Vy chạy nhanh vào nhà, rồi nhanh chân chạy lên cầu thang, chạy thẳng vào căn phòng của ai kia. Nhưng bàn tay đang định mở cửa thì cứ run run thế nào đó. Rõ ràng là rất muốn gặp người ta, muốn được trong vòng tay yêu thương của người ta nhưng lại sợ một điều gì đó. Sở dĩ nó quay về là muốn thành thật giải thích tất cả mọi chuyện với Thiên, để Thiên biết nó là Tường Vy, không phải Dương Vy. Vậy mà sao ngay cái lúc này, nó lại rụt rè đến vậy, đáng ra phải mạnh mẽ đối diện chứ. Nó thực sự rất rất sợ đối mặt với Thiên, rồi khi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu cuốn hút kia, nó sẽ không bao giờ thoát ra được. Cũng giống như trái tim nó, bị gắn chặt với trái tim hắn bởi tình yêu, muốn thoát ra e rằng rất khó.
Không sao! Không sao đâu! Dù sao thì trước sau gì cũng phải nói mà. Vy hít một hơi thật sâu, tự động viên bản thân rồi mở cửa đi vào.
Ai kia vẫn đang nằm ngủ, vẫn là gương mặt điển trai, tuấn tú đó nhưng dạo này có vẻ hơi gầy đi. Vy rón rén bước lại gần giường, ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn Thiên, rồi chợt nhớ rằng hắn sẽ không ngủ được khi có người cứ nhìn chằm chằm hắn ("Anh sẽ không ngủ được khi có người cứ nhìn chằm chằm vậy đâu"), nó tủm tỉm cười một mình. Biết là vậy, nó liền hơi cúi cúi người xuống, hai cánh tay để chéo lên nhau, áp má xuống rồi bắt đầu "chương trình độc thoại".
- Thiên, Hoàng Minh Thiên, em yêu anh. Nhưng em phải cho anh biết một điều là, người yêu anh tên là Tường Vy chứ không phải Dương Vy.
"...."
- Em biết, em không phải là công chúa, em có thể không xứng với anh. Em còn lừa dối anh nữa.
"..."
- Ngay cả lúc mảnh kí ức của em hồi phục lại, em cũng không dám đối diện hay nói rõ ràng sự thật với anh bởi em lo sợ một điều. Là điều gì anh có biết không? Chính là mất anh đó. Em sợ rằng khi anh biết em không phải là Dương Vy, anh sẽ có cảm giác bị lừa dối, rồi anh sẽ vứt bỏ em cũng nên....
"..."
- Yêu anh, dường như là một sai lầm, nhưng em muốn thử sai lầm một lần.
Tường Vy nói đến đây, khóe mắt đã rơm rớm nước mắt, nhưng nó đã cố giữ lại rồi khẽ thở dài. Chợt nhiên nó cảm nhận được bàn tay nó ấm áp một cách kì lạ, đi theo là một giọng nói vô cùng quen thuộc, rất quen thuộc.
- Ngốc!
Nó giật mình, ngước mắt nhìn Thiên, lúc này mới biết hắn đã tỉnh.
- Kỳ đã vô tình kể lại mọi chuyện cho anh rồi. Anh biết em rất khó xử, rất cảm thấy có lỗi với anh và em muốn trốn tránh anh. Nhưng em phải biết là, anh yêu em, dù em có là Tường Vy hay Dương Vy cũng không quan trọng.
"..."
- Anh yêu cái tính trẻ con nhí nhảnh của em, yêu cái tính hồn nhiên, ngây ngô của em, yêu khuôn mặt thiên thần của em, yêu con người em, yêu trái tim em....
"..."
- Nếu yêu anh đối với em là một sai lầm, vậy thì em cứ sai lầm mãi mãi cũng được. Tường Vy, anh yêu em.
Có ai đó nhìn người con gái đối diện với ánh mắt chân thành, tình yêu nồng nhiệt.
Có ai đó nhìn người con trai đối diện, không biết những giọt lệ đã chảy dài hai bên má từ khi nào.
Thiên nhổm người dậy, dang hay cánh tay mạnh mẽ ra, ôm lấy nó thật chặt như không hề muốn buông.
- Ngoan, đừng khóc, anh thương.
Thiên lau đi nhưng giọt nước mắt kia, cười tươi rói khiến trái tim người đối diện như đang tan chảy. Bất giác, hai bờ môi chạm nhau, hòa quyện vào nhau, cùng với hạnh phúc ngập tràn.
Người đã mang lại cho anh hơi thở của sự sống. Người anh đã mang bóng hình vào trong tim. Người mà anh luôn dõi mắt theo. Trái tim anh chỉ cất giấu mình hình ảnh người ấy mà thôi. Đúng vậy, người đó là em. Đúng vậy, em chính là người anh yêu
*****************
Trong khi đó, ở công viên, dưới tán hoa bằng lăng nở rộ ngập màu tím, có người đang đứng ngồi không yên. Có ai tin được không, chính là Dương Vy vốn mạnh mẽ, cá tính đó. Vậy mà giây phút này, khi chuẩn bị gặp một người, chẳng hiểu sao cứ cảm thấy nôn nóng, hồi hộp.
Tính ra cũng phải mấy tháng rồi Dương Vy không có gặp Trần Kỳ. Nói thẳng ra là cô rất nhớ nét mặt ngờ nghệch của cậu ta khi bị cô trêu chọc, nhớ cái cách tặng kẹo cho cô với nét mặt như đứa em trai vậy, nhớ những hành động hài hước khiến cô phải bật cười...
- Hù... Vy baby không giật mình hả?
Trần Kỳ rón rén dọa Vy từ đằng sau, tưởng chừng như cô sẽ giật mình rồi hét lên. Ai ngờ... Nếu mà biểu hiện như vậy chỉ có thể là Tường Vy ngây thơ thôi, còn cô là ai chứ, là Dương Vy kiêu hãnh cơ mà.
- Gì thế???
Trần Kỳ ngồi phịch xuống cạnh Vy, rồi còn đem cái bản mặt ngờ nghệch ra khi thấy Vy chìa tay ra trước mặt. Cái tên này thật là, không phải vì đại sự, cô đã đá cho cậu ta một cái rồi.
- Kẹo đâu??
Vy hét thẳng vào mặt hắn, làm kiểu mặt giận dữ.
- Đây đây... Làm gì mà nóng thế. Lại cãi nhau với tên Thiên thối chứ gì??
Có ai đó nghe xong câu nói, mặt nóng bừng bừng, đành đút thẳng cái kẹo mút vào miệng cho hả giận. Biết là khi gặp Kỳ kiểu gì cậu ta vẫn nghĩ cô là Tường Vy mà.
- Có gì thì nói ra xem. Biết đâu Kỳ đẹp trai này lại giúp được cậu đấy.
Kỳ hất mặt, miệng cười nhe nhởn, rồi còn với tay nhéo nhéo má cô gái bên cạnh như mọi khi. Nhưng cậu ta đâu biết rằng, người này chính là Dương Vy mà cậu ngày nhớ đêm mong, không phải Tường Vy hiền lành.
Chương 54
Dương Vy bị Kỳ nhéo má một phát rõ đau, mặt đỏ phừng bừng, nguy cơ bùng cháy là rất cao. Vy hất thẳng tay tên Kỳ thối thây kia ra, vừa véo tai cậu ta như véo tai một đứa em trai vừa không ngừng chửi rủa nào là "Tên đáng ghét", "Tên thối chết băm chết bằm", "Đồ điên".... Còn chưa đủ hả giận, Vy tặng cho Kỳ một cú đạp miễn phí vào chân làm cậu ta phải nhảy dựng lên. Rồi Vy khoanh tay, làm ngơ bỏ đi. Kỳ lúc này vẫn ngơ ngác, đơ đơ trước từng hành động, lời nói của ai kia... Rất giống, rất quen thuộc... Chẳng lẽ là.... Nghĩ vậy, Kỳ liền vội vàng đuổi theo.
- Này, tớ biết là cậu khi nóng giận sẽ rất hừng hổ nhưng mà....
- Nhưng mà làm sao?
Kỳ còn chưa nói hết câu đã bị Vy chen ngang, cô nhìn cậu với ánh mắt hờn dỗi một cách đáng yêu. Kỳ vẫn ngây người ra, hai tay cậu giữ chặt lấy người con gái trước mặt, miệng nặn ra từng chữ.
- Cậu là Dương Vy?? Là Dương Vy "thật" đó.
Ai đó mỉm cười gật đầu làm ai đó vui sướng không tả nổi. Cô gái đó chính là Dương Vy, người mà cậu nhớ thương, người mà suốt ngày đánh đá rồi chửi mắng cậu, cũng chính là người con gái cậu yêu thực sự.
Kỳ kéo Vy lại, rồi ôm thật chặt, như không hề muốn để mất.
- Nhớ cậu lắm biết không? - Kỳ nói đều, hôn nhẹ lên tóc của Vy.
- Bỏ ra cái tên thối kia. Cậu ôm chặt quá, tớ sắp chết ngạt rồi đây. - Vy trong vòng tay của Kỳ, miệng không ngừng cười hạnh phúc, nhưng vẫn cố trêu cậu ta.
Khi mà Kỳ nới lỏng tay ra, Vy nhân cơ hội đánh cậu ta vài phát vào ngực, miệng mắng yêu.
- Đồ đáng ghét!!! Ưm....
Mới mắng được một câu, đã bị ai đó nhanh chóng chiếm lấy bờ môi ngọt ngào. Giây phút này, mọi thứ như lắng đọng, chỉ có tình yêu và hạnh phúc tồn tại.
- Dương Vy, a nhờ anh y ê yêu e mờ em.... - Kỳ làm trò giả vờ đánh vần như một đứa trẻ.
- Humm... Chưa gì đã dám nhận làm "anh" cơ. Để xem tối nay em xử anh thế nào. Có chơi bời không, học hành ổn không, có lăng nhăng gái gú không?
- Yes madam... - Kỳ nhe răng cười nhe nhởn như mọi khi, rồi cậu nắm chặt lấy tay Vy, hai đứa tung tăng chạy đi, vừa chạy vừa nhìn nhau cười.
Là tình yêu anh không thể nào quên. Là tình yêu ngập tràn hạnh phúc. Tình yêu... Tình yêu... Tình yêu là xúc cảm như thế.
Đúng vậy, người đó là em. Đúng vậy, em chính là người anh yêu
Tình yêu là cung bậc cảm xúc như vậy đấy...
*************
Thời gian cứ trôi theo năm tháng, ngoải đi ngoảnh lại đã hai năm sau...
Dương Vy và Trần Kỳ đã đính hôn. Bên gia đình nó và Trần gia cũng đã đồng ý cho đôi bạn trẻ đi du học. Thiên bây giờ đã là chủ tịch tập đoàn Teenny, là người thừa kế đắt giá, là chủ tịch trẻ tương lai sẽ đưa tập đoàn lên một tầm cao mới. Vì vậy, hầu như mọi bản hợp đồng, kí kết hay bla blo gì đấy hắn đều phải đi. Đi mỗi giờ, mỗi ngày, thậm chí vài ngày, vài tuần. Tường Vy vẫn theo học ở học viện Angel, nhưng với một thân phận mới, Dương Tường Vy. Lữ Ân sau cùng cũng tình được một nửa hoàn hảo. Đó là Vũ Hải, lớp trưởng lớp C3. Chẳng là có lần trường tổ chức một buổi tình nguyện tham gia giúp các em học sinh nghèo, Ân và Hải quen nhau rồi trúng luôn cái gọi là tiếng sét ái tình.
Ngày hôm nay, trong buổi lễ tốt nghiệp, Vy mặc bộ áo cử nhân màu đen, tay cầm tấm bằng tốt nghiệp loại A, miệng cười sung sướng. Hai năm, nó đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng mà, tên Thiên thối kia làm gì mà còn chưa đến chứ??? Hôm qua chính miệng hắn nói là hôm nay sẽ nhờ trợ lí đi kí mấy bản hợp đồng thay hắn để hắn đến tham gia buổi lễ tốt nghiệp với nó. Vậy mà giờ còn chưa thấy mặt mũi đâu. Hừ!!!
- Vy à, qua đó chụp ảnh đi. - Cô bạn lớp trường đằng kia vẫy vẫy tay gọi nó.
- Ừ qua ngay đây. - Nó hí hửng đi theo.
Tách tách.... Máy ảnh bấm liên tục không ngừng, ánh đèn flast cũng thế. Vy nãy giờ đứng, ngồi hết chụp ảnh với cả lớp rồi chụp riêng với từng người, cười đến méo cả miệng luôn rồi.
- Dương Tường Vy.
Nó cầm cái máy ảnh, đang định chụp cho Ân và lớp trưởng thì nghe thấy tiếng ai đó gọi mình từ phía sau. Cái tiếng nói quen thuộc này... Nó theo phản xạ quay đầu lại nhìn. Không sai, chính là Thiên. Giờ này mới tới, xì.
Thiên trong bộ áo vest đen lịch lãm, mái tóc đen lai ít bạch kim được vuốt lên để lộ vầng trán cao, khuôn mặt tuấn tú, nụ cười rạng rỡ với bó hoa hồng đỏ rực trên tay đi về phía nó.
- Tặng em.
Thiên cười tươi đưa cho nó bó hoa. Nó vui vẻ nhận lấy rồi cảm ơn hắn. Vừa nhấc bó hoa trên tay thì chợt nhiên thấy hắn quỳ một chân xuống, tay lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.
- Anh là Hoàng Minh Thiên, chủ tịch tập đoàn Teenny.
- Em biết.
- Anh đẹp trai, phong độ, có biệt thự, xe hơi đầy đủ... Nói chung là thứ gì anh cũng có, và hơn cả là anh có thể đem lại hạnh phúc cho em.
- Vâng, em cũng biết.
- Làm vợ anh nhé.
Thiên nói to, rồi chiếc hộp nhỏ từ từ mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng loáng. Nó mất vài giây để đơ đơ, rồi mới có thể nhận thức được rằng: Anh ấy đang cầu hôn mình. Trời ạ, ngốc nghếch hết chỗ nói. Mọi người xung quanh vốn đã đứng xúm lại xem màn cầu hôn lãng mạn này, ai nấy cùng hò hét vang rộ câu "Đồng ý đi, đồng ý đi". Hai bên má nó đỏ ửng lên, hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh trả lời.
- Em đồng ý.
Mọi người hò hét càng nhiệt tình hơn, vỗ tay rộ như pháo hoa. Thiên cười tươi, nhanh chóng đeo nhẫn cho nó rồi nhấc bổng nó lên, quay quay vài vòng làm nó chóng mặt muốn chết.
- A... Thả em xuống....
- Còn lâu đi vợ.
Giây phút này, mọi thứ xung quanh như dừng lại, chỉ có tình yêu của hai con người là vẫn tồn tại. Chợt nhớ ra điều gì đó, nó thử thảo chiếc nhẫn ra, rồi ngắm nhìn tỉ mỉ một lượt. Dòng chữ bé nhỏ "TYV" được khắc một cách tinh xảo kia rồi...
Chương 55
Về cặp đôi Dương Vy - Trần Kỳ.
Iowa State University - Một trong những trường đại học nổi tiếng nhất trên đất nước Mỹ xinh đẹp.
Dương Vy mặc bộ áo cử nhân, đội nón tốt nghiệp, gương mặt rạng ngời với tấm bằng tốt nghiệp loại A trên tay. Thường thì các học viên phải mất tầm 3 hay 4 năm mới đủ trình độ tốt nghiệp, nhưng với người học tốt Dương Vy chỉ mất khoảng hơn 2 năm.
Cơ mà để ngày hôm nay cầm tấm bằng tốt nghiệp loại A trên tay, Dương Vy cũng phải cố gắng rất nhiều. Dường như học ngày học đêm. Hồi trước cô luôn ước ao được đến ngôi trường này học, nhưng bây giờ nghĩ lại thấy khổ cực quá. Đổi lại, sau khi về nước cô chỉ cần nộp hồ sơ xét tuyển, hàng nhìn tập đoàn, công ty hàng đầu tranh nhau giành lấy nhân tài như cô.
Cơn gió nhẹ thoáng qua, Dương Vy khẽ thở dài.
Cô nhớ ba mẹ, nhớ Tường Vy chết đi được. Mấy dịp Tết, Noel năm ngoái đều vướng lịch học kín mít nên cô không thể về thăm họ được. Cùng lắm thi thoảng nói chuyện với nhau qua video call thôi. Cũng may là còn có tên hề như Trần Kỳ ở bên cạnh cô, cô cũng không cảm thấy buồn tẻ nữa.
Trần Kỳ cũng đã lấy được bằng tốt nghiệp. Cậu ta vừa nhắn tin cho cô rằng đi bar với lớp rồi, cô không cần phải đợi. Mà nếu không nhầm thì lát nữa lớp cô cũng đi bar quẩy a.
Bang Bar, nơi tiếng nhạc remix đập thình thình bên tai, nơi những con người lắc lư điên cuồng. Náo nhiệt, ồn ào!
Dương Vy cùng cả lớp đến đây ăn liên hoan mừng lễ tốt nghiệp. Nếu không phải đa số mọi người đều đồng ý đến đây, chắc cô sẽ đưa ra ý kiến đến một quán karaoke hát cho lành.
Vy ngồi phịch xuống ghế, tiện tay lấy một ly rượu. Chà, hình như đây là loại rượu hạng nhất trong quán bar này, tuy có chút cay xè lưỡi nhưng cũng có chút hương vị riêng.
- Dương Vy à, đó chẳng phải là Trần Kỳ sao? - Lin ngồi bên cạnh cô, ghé sát vào tai cô mà nói.
Rồi theo hướng tay mà Lin chỉ, Dương Vy đích thị nhìn thấy ngay Trần Kỳ. Không sai, chính là cậu ta.
Trần Kỳ mặc chiếc áo sơ mi trắng, không có đóng khuy hai cúc áo trên cùng, đang nhảy cùng giai điệu nhạc với một cô gái khác. Theo trí nhớ của cô thì cô gái ấy là Baby, cô nàng sexy nhất lớp Trần Kỳ. Còn nữa, hình như Baby lúc trước có tình cảm với cậu ta nữa.
Nhìn họ nhảy cùng nhau kìa, ái chà, ôm eo nhau cơ đấy. Lại còn lắc lư người, áp sát mặt với nhau nữa. Dương Vy nhìn thấy cảnh này mà nóng hết cả người. Thế mà còn nói không có tình ý gì với cô ta, xem kìa, lại còn cười hớn hở với Baby nữa. Máu ghen trong người Dương Vy bắt đầu nổi lên, cô rít lên từng chữ: "Anh biết tay tôi". Tức quá, cô uống một hơi hết cạn một ly rượu nữa.
- Dương Vy, ra nhảy với mình không? - Ron giơ tay ra, nháy mắt với Dương Vy một cái.
Nếu là bình thường cô nhất định sẽ khéo léo từ chối ngay nhưng bây giờ, nhìn thấy đôi trai gái kia cô không thể nào mà chịu được, phải cho tên chết băm chết bằm kia hiểu cảm giác lúc này của cô. Nghĩ rồi cô đồng ý nhảy với Ron, cả lớp vỗ tay hưởng ứng cuồng nhiệt.
Dương Vy cố ý kéo Ron đến gần chỗ tầm nhìn của Trần Kỳ, rồi cô cùng Ron hào hứng nhảy. Ron nhảy rất là chuyên nghiệp nha. Mấy lần cô vừa nhảy vừa liếc mắt nhìn tên Kỳ kia chẳng may dẫm phải lên chân Ron a.
"Đáng ghét. Sao không nhìn về phía này chứ?" - Dương Vy thầm nghĩ trong lòng, hai bàn tay cứ giơ nắm đấm liên tục.
Chẳng may Dương Vy không để ý trượt chân, không tự chủ suýt nữa thì ngã nhào ra phía sau, cũng may là Ron nhanh nhẹn kịp thời đỡ lấy cô.
Tình trạng hai người bây giờ có thể diễn tả như sau: Dương Vy hơi ngả người ra phía sau, hai tay choàng qua cổ Ron. Còn Ron ôm lấy vòng eo của cô, mặt hai con người chỉ cách nhau ước chừng vài cm, bốn mắt giao nhau không hề chớp.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, đúng cái lúc này Trần Kỳ lại quay ra hướng đó, nhìn thấy cái cảnh này. Người con gái của cậu đang trong vòng tay của một thằng con trai khác. Lại còn gì thế kia, ôm eo này, mặt sát mặt nữa, đang định hôn nhau chắc.
Vừa ghen. Vừa hiểu lầm.
Trần Kỳ hai tay nắm chặt, mặt hằm hằm tiến về phía bọn họ. Rồi cậu kéo Ron ra và... Bốpppp.. Ron không kịp trở tay nên hứng trọn cú đấm nảy lửa của Kỳ.
Dương Vy đột nhiên bị đẩy ra, thoáng giật mình rồi nhanh chóng hoàn hồn lại thấy Trần Kỳ đang túm cổ Ron rồi tặng thêm vài cú đấm nữa.
- Đủ rồi Trần Kỳ. Dừng lại đi. - Dương Vy gỡ tay Kỳ ra, đứng chắn cho Ron. Cô còn nhìn Kỳ với ánh mắt hờn dỗi nữa.
- Em đang bảo vệ thằng khốn này đẩy hả? - Trần Kỳ tức giận, nói mà như hét thẳng vào mặt Vy.
Gì chứ người con gái mà mình yêu đứng ra bảo vệ cho một thằng khác, ai mà không giận chứ?
- Ron là bạn em mà. - Dương Vy nói mà như sắp khóc. Tên này, sao cậu ta lại có thể to tiếng với cô thế chứ.
- Bạn ư? Bạn mà đứng ôm eo, ôm hôn nhau thắm thiết hả?
- Còn anh thì sao chứ? Anh với cô Baby kia là bạn không phải anh cũng ôm eo, nhảy nhót điên cuồng với cô ta đấy thôi. - Dương Vy uất ức nhìn Kỳ.
Rõ ràng là cô trượt chân ngã, Ron đỡ lấy rồi chẳng may mặt gần mặt chứ có phải là ôm hôn nhau gì đâu? Cậu ta nói thế mà cũng nghe được à.
Trần Kỳ nghe xong Dương Vy nói thì mặt liền tối sầm lại. Thì ra là cô cố tình đứng ôm hôn thằng ranh này trước mặt cậu để trả thù anh nhảy với Baby. Hai mươi mấy tuổi đầu rồi còn có cái suy nghĩ vậy sao? Tưởng là trẻ con chắc?
- Em trẻ con vừa thôi. Anh với Baby....
- Em trẻ con, còn anh thì người lớn hả? - Chưa để Trần Kỳ nói hết câu, Vy đã chen ngang.
Nói cô trẻ con ư? Buồn cười nhể? Còn Trần Kỳ, tuy đã nhượng bộ hạ giọng để làm hòa, giải thích. Nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì cô đã nhảy tọt vào. Lúc nào cũng ương bướng như thế, đến chịu thua.
- Trần Kỳ, chúng ta qua với lớp thôi. - Baby õng ẹo ôm lấy cánh tay Kỳ, còn cố tình áp sát người vào gần cậu làm cho Vy tức điên lên được.
Con nhỏ này, là cái gì chứ? Hai chữ "Chúng ta" nghe mà muốn buồn nôn.
Kỳ không trả lời, gật nhẹ đầu một cái, cũng không thèm nhìn Dương Vy thêm một lần, thản nhiên kéo Baby đi ngang qua cô.
Hành động của Kỳ như làm Vy tan vỡ thành từng mảnh. Yêu cậu bấy lâu, nhiều lúc hai người giận hờn nhau là chuyện bình thường. Nhưng đây là lần đầu tiên, cậu ấy, kéo tay một người con gái đi, không phải là cô.
Đau. Rất đau. Nhưng nếu là đau bên ngoài còn có thể bôi thuốc, còn đây là đau trong tim.
(From Tửng: Thêm mấy chap nữa thì truyện mới End nhé!)
Chương 56
Dương Vy rời khỏi Bang Bar, bắt taxi về biệt thự. Ngồi trên xe, cô bật khóc nức nở. Cô đã làm gì sai chứ? Mà cứ cho là cô sai, vậy Trần Kỳ là người đúng chắc.
Ngước nhìn qua tấm cửa kính, Dương Vy thấy biết bao đôi trai gái nắm tay nhau đi chơi, đi dạo. Nhìn họ ai cũng có đôi có cặp hết. Còn nét mặt tươi cười trên khuôn mặt của họ kìa, chắc chắn là họ đang hạnh phúc lắm. Tự nhiên cô thấy tủi thân quá. Tên Trần Kỳ kia có khi cũng chẳng thèm nhớ tới cô đâu, vẫn đang vui vẻ nhảy nhót cùng Baby cũng nên.
Mà nghĩ lại Dương Vy thấy Kỳ nói cũng đúng. Có khi đúng là cô hành động như trẻ con thật. Cầm điện thoại trên tay, lưỡng lự một hồi lâu, cuối cùng cô cũng thử nhắn tin cho Kỳ. Cô đơn giản chỉ là muốn nghe cậu ta giải thích thôi, biết đâu lại là hiểu lầm, biết đâu hai người lại làm hòa.
"Anh có thể giải thích?"
Chưa đầy năm giây sau, có tin nhắn được gửi tới, Vy hồi hộp nhấn vào xem.
"Không có gì phải giải thích."
Đấy, bảo cô là trẻ con nữa đi, cậu ta thì người lớn nhỉ? Rõ ràng là cậu có thể giải thích, rồi cô cũng giải thích, hai người hiểu chuyện xong coi như là hết giận nhau. Nhưng đằng này...
"Anh không muốn giải thích thật sao?"
"Không."
"Ghét anh. Em sẽ mua vé bay về Việt Nam."
"Tùy."
Nhắn đến đây, nước mắt Vy lại bắt đầu chảy dài. Cậu không muốn giải thích cũng được, chẳng lẽ không níu kéo cô ư? "Tùy" nghe hay nhỉ? Hình như là đồng nghĩa với việc: "Em thích làm gì tùy em. Anh không quan tâm."
Màn hình điện thoại đã nhòe đi bởi những giọt lệ đau buồn kia. Dương Vy mím môi, cố kiềm chế rồi nhắn cho Kỳ tin nhắn cuối cùng.
"Em muốn hủy hôn."
Lần này tin nhắn hồi âm đến lâu hơn, Vy nín thở chờ đợi. Biết đâu là Kỳ đã suy nghĩ lại rồi thì sao. Cô đâu biết rằng, người kia đang cầm điện thoại xem tin nhắn của cô, đọc đi đọc lại bốn chữ đó, mặt tối sầm lại, người nóng bừng lên, hai tay nắm chặt đấm mạnh một phát vào tường.
Có tin nhắn tới, tim Vy cứ đập thình thịch, hồi hộp quá. Kỳ trả lời lâu như vậy nên cô nghĩ rằng đây hẳn là một tin nhắn khá dài. Nhấn vào xem, chỉ vẻn vẹn có một chữ "Tùy". Trái tim cô như lạnh ngắt lại, mắt cô mờ đi, tai cũng ù ù, cả cơ thể đang chìm vào một bóng tối mơ màng.
"Tùy"? Không phản đối sao? Tức là đồng ý hủy hôn sao? Vậy mà Vy cứ nghĩ, tin nhắn này có thể làm Kỳ suy nghĩ lại. Nhưng xem ra cô đã nhầm rồi.
Ngoài trời thời tiết lạnh quá, nhưng đâu lạnh bằng trái tim Dương Vy lúc này.
Ngay bây giờ, cô chỉ muốn ở bên cạnh ba mẹ và Tường Vy thôi. Cô muốn về Việt Nam, không muốn ở thêm nơi đây dù chỉ một giây. Nghĩ rồi cô bấm máy gọi điện cho quản lí Trách đặt vé máy bay khẩn cấp.
***************
Bốpppppp....
Ron lôi Kỳ ra sau quán bar, rồi hùng hổ đấm Kỳ một phát. Kỳ không thèm phản ứng lại, căn bản là không hề có tâm trạng gì nữa ngay sau khi đọc xong tin nhắn của Dương Vy.
- Mày đã làm tổn thương Dương Vy rồi đấy thằng khốn. - Ron hét thẳng vào mặt Kỳ.
Kỳ phủi phủi tay, lau đi vệt máu trên khóe miệng, cười khinh bỉ.
- Liên quan đến mày nhỉ? Bọn tao hủy hôn rồi, mày có cơ hội rồi đấy.
- Mày... Hiểu lầm rồi. Tao với Vy không có gì, tao cũng có bạn gái rồi.
- Có liên quan tới tao sao? - Kỳ nhếch mép, quay đầu bỏ đi. Không tặng tên ranh này vài cú đấm nữa là may cho hắn lắm rồi đấy.
- Bạn gái tao là Baby. - Ron hét theo. Kỳ khựng người lại, tưởng chừng như nghe nhầm.
- Tao thấy mày nhảy với Baby điên cuồng quá nên ghen, thấy Vy cũng đang nhìn mày nên tao rủ cô ấy nhảy cùng. Vừa nhảy cô ấy vừa nhìn theo mày nên mới trượt chân ngã, tao chỉ là đỡ cô ấy thôi, không phải là ôm hôn gì đâu.
Kỳ đang nghe cái gì thế này. Khoan đã, bỏ ra vài giây để sắp xếp lại mọi hành động trong trí nhớ. Đúng rồi, nhớ lại tư thế lúc đó của hai người này đúng là Ron đang đỡ Vy. Vậy chẳng lẽ là hiểu lầm thật sao?
Đau đầu quá. Mơ hồ quá.
- Lúc đó Baby dựa người vào cậu không phải là cho Vy ghen, mà là cho tôi ghen. Baby cũng hiểu lầm. - Ron nhún vai, rồi đi tới vỗ vai Kỳ.
- Vy là cô gái tốt, đừng để mất cô ấy. Cô ấy đã bỏ về trước rồi, tôi nghĩ cậu cũng...
Ron chưa nói hết câu thì Trần Kỳ đã chạy đi thẳng. Cậu nhớ lại hai tin nhắn cuối cùng Vy gửi tới. Muốn bay về VN, muốn hủy hôn. Vậy mà lúc đó đang tức giận, cậu chỉ trả lời lạnh nhạt mỗi là "Tùy". Kiểu này chắc Dương Vy sẽ làm thật mất.
Kỳ vừa chạy như điên vừa bấm số gọi cho Dương Vy. Không liên lạc được. Vy tắt máy rồi. Chết tiệt!
Biệt thự Sun - Đây là căn biệt thự ở bên Mỹ của Trần gia. Từ khi Dương Vy và Trần Kỳ đi du học Mỹ đã ở đây.
Kỳ hớt hả chạy thẳng lên phòng, cửa phòng đóng. Hoặc là Vy đang ở trong đó hoặc là cô ấy đã bỏ đi. Kỳ cũng không suy nghĩ nhiều, mở thẳng cánh cửa ra. Không có một bóng người, đồ đạc trong phòng vẫn nguyên. Nhưng khi cậu mở tủ quần áo ra thì đã mất đi một nửa, chính là nửa quần áo của Dương Vy.
Chẳng lẽ... Kỳ chạy xuống nhà thấy Mẫn Mẫn đang tưới cây sau vườn hoa liền chạy tới hỏi.
- Mẫn Mẫn, tiểu thư đâu?
- Ơ không phải là hai người về Việt Nam ư? Tiểu thư xách vali đi rồi. Đi khoảng hơn nửa tiếng rồi. - Mẫn Mẫn ngây thơ trả lời. Con bé được bà quản gia nhận nuôi từ bé, hiện là người giúp việc của Trần gia.
Đi hơn nửa giờ rồi cơ hả? Thật là muốn tức điên lên được. Grww...
Trần Kỳ bấm số gọi cho trợ lí Trách đặt vé máy bay khẩn cấp.
"Vừa có chuyến bay về VN rồi, e rằng cậu phải chờ mấy tiếng nữa mới có thêm chuyến."
- Bằng mọi giá phải đặt được vé ngay lúc này cho tôi. Sân bay nào cũng được.