Đứng trước vách đá gần bờ sông, Vy thẫn thờ nhìn thế gian. Công ty ba nó bị phá sản. Nhà cửa và tài sản đều bị chủ nợ chiếm. Bây giờ, ngay cả muốn về nhà cũng không thể. Tự an ủi bản thân nó còn có ba cơ mà. Có ba là đủ. Vậy mà nhìn lại xem, ông trời đã đối xử với nó như thế nào kia. Cướp đi ba nó. Cướp đi người thân duy nhất của nó. Cướp đi người mà nó yêu thương nhất cũng là người yêu thương nó nhất. Tại sao? Tại sao?? Nó cười nhạt. Từng giọt nước mắt mạn chát lăn dài trên đôi má nó. Giờ đây, nó còn lí do để sống tiếp sao? Đau khổ, chán nản, một chút niềm tin hay hy vọng cũng không có. Chết. Đúng vậy. Chết là một sự giải thoát.
Vy nhắm nghiền đôi mắt, từng bước chân chậm chạp tiến tới vách đá. Và....
Nó thả mình vào không trung. Rồi.....
Bùmmmm.....
Tiếng sóng nước kêu to.
Nó đã nhảy xuống sông. Tự giải thoát cho bản thân.
********************
Bên biệt thự nhà họ Dương, ai nấy đều đứng ngồi không yên. Dương tiểu thư đã mất tích mấy ngày nay rồi mà vẫn chưa có lấy một tin tức nào. Mang theo vali quần áo, thẻ tín dụng còn điện thoại đi động tắt máy, bỏ đi một mình như thế ai mà không lo. Hơn nữa, đây còn là tiểu thư của một gia đình danh giá, từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực. Bỏ đi như vậy liệu có tự chăm sóc được bản thân.
- Thưa lão gia, phu nhân đã tìm thấy tiểu thư.
Ông quản gia chạy tới, thở không ra hơi.
- Cái gì?? Thật không??
Dương lão gia giật mình, vội vội vàng vàng đi theo. Dương phu nhân vì quá lo lắng cho con nên bị suy giảm tinh thần, nằm hôn mê vài ngày mới tỉnh dậy nghe thấy ông quản gia nói vậy cũng gắng dậy đi theo.
Tại bệnh viện.......
- Vy ơi con dậy đi là mẹ đây.
Dương phu nhân nằm gục bên giường, không ngừng khóc gọi con.
Mãi một lúc sau, đôi mắt thiên thần kia mới từ từ mở. Nó đang ở đâu thế này?? Sao lại có nhiều người thế kia?? Đầu nó cứ choáng váng thế này. Thấy người phụ nữ bên giường đang gọi nó, gọi một cách dịu dàng, ấm áp. Một giọt nước mắt rơi xuống. Nó mấp máy môi.
- Mẹ........
Dương phu nhân nghe thấy giọng nói trong trẻo kia vang lên liền bật dậy. Thấy con đang mở mắt to nhìn mình, bà xúc động òa khóc.
- Vy, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Con làm mẹ lo chết.
- Là mẹ sao??
Nó nói trong vô thức. Nó có mẹ sao? Từ khi nào chứ?
Dương lão gia nghe tin con tỉnh, liền mở cửa phòng chạy nhanh vào trong.
- Con tỉnh rồi sao, Vy?
Giọng nói của ông ấy tràn ngập tình yêu thương.
Một giọt nước mắt nữa chảy ra.
- Là....
- Là ba, là ba đây con.
Ông tiến lại gần giường hơn, ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay nó. Đôi tay của ông như truyền bao hơi ấm vào đôi tay nó.
- Con, con thực sự không nhớ gì hết. Đầu con rất đau.
Câu nói của nó như một tiếng sét vang lên. Hai vợ chồng nhà họ Dương bất thần nhìn nhau đau khổ. Chẳng lẽ??? Không ngoài suy đoán, sau khi gọi bác sĩ tới kiểm tra rồi đưa ra kết luận: Đúng là con bé bị mất trí nhớ.
Dương phu nhân nhìn con đang nằm ngủ qua tấm kính rồi khóc.
Dương lão gia chỉ biết đặt tay lên vai người vợ an ủi. Ông còn khẽ thở dài.
Phải chăng lỗi là tại ông??
Chương 02
Một tuần trước, tại biệt thự nhà họ Dương.
- Không là không. Ba mẹ đừng có ép con.
Dương Vy đập bàn, nói to.
Ba mẹ cô nói là sẽ cho cô đính hôn với con trai tập đoàn Teenny, tên là khỉ khỉ gì đó. Tất nhiên là cô kịch liệt phản đối. Cái gì chứ? Thời đại nào rồi mà còn có truyền thống "Cha mẹ đặt đâu con nằm đấy"? Hơn nữa, cô với anh ta còn chưa gặp nhau lấy một lần, chưa tiếp xúc nhau, chưa biết tính tình anh ta như thế nào bla blo.... Vậy mà lại bảo cô đính hôn với anh ta, rồi tốt nghiệp thì kết hôn, rồi cùng nhau đi du học.... Xong còn đem cái lí do củ chối: "Vì tương lai của hai bên tập đoàn". Thật buồn cười.
- Bọn ta đã quyết định rồi. Cuối tuần này sẽ hẹn nhau ăn cơm. Con chuẩn bị thời gian đi.
Dương lão gia thản nhiên ngấp một ngụm trà.
- Ba à, ba đừng có ép con. Con bỏ đi đấy.
Cô nói xong rồi quay đầu đi thẳng lên phòng. Đúng là một ngày chỉ biết bực với tức thôi mà.
Ngay tối hôm đó cô thu dọn đồ đạc, mang theo thẻ tín dụng, tắt nguồn điện thoại rồi bỏ đi. Cô thuộc loại người thích được tự do, không thích bị ép buộc. Tuy là tiểu thư nhưng cô không tỏ ra sang chảnh, làm nũng mà cực kì mạnh mẽ, đã nói là làm.
*************
- Vy, ăn đi con.
Dương phu nhân thổi nhẹ thìa cháo nóng, đút cho nó ăn.
Nó vui vẻ cười nhìn mẹ. Bà thực ân cần, chu đáo a.
Sau khi ăn xong, bà nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho nó, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa trong phòng. Đang định đi ra thì bị nó nắm tay lại.
- Mẹ, con yêu mẹ.
Nó cười ngây ngô, nói. Bà phì cười, vuốt nhẹ má nó.
- Ngủ ngoan, mẹ cũng yêu con.
Ra khỏi phòng, bà phì cười lần nữa, con bé này thật là đáng yêu à nha. Nhớ lại trước đây, nó lúc nào cũng bướng bỉnh cãi lại bà. Bà mắng nó vài câu là nó làm mặt lạnh với bà mấy ngày luôn.
*************
Hơn một tuần, nó được xuất viện.
Bác sĩ nói rằng: "Kí ức của cô bé chỉ là tạm thời bị mất đi. Hai vị cứ yên tâm là dần dần cô bé sẽ nhớ lại. Đừng để cô bé áp lực quá hay bị va chạm mạnh vào đầu là được."
Hai vợ chồng nhà họ Dương cảm ơn bác sĩ rồi đi về.
Trên xe ô tô, Vy thích thú thò đầu ra ngoài cửa kính, ngắm nhìn thế giới. Thoát khỏi cái phòng bệnh đầy mùi thuốc kia thật sự là rất dễ chịu a. Không khí ngoài này thoáng đãng hơn nhiều.
-Yaaaaaaaa ~~~~
Nó hét lên.
Dương phu nhân khẽ mắng yêu nó.
- Con ngoan, quay đầu vào trong nào không bay mất đầu đấy.
Nó nhí nhảnh đáp lại.
- Đầu con gắn liền với cổ con như này làm sao mà may được.
Dương lão gia ngồi ghế trên, quay xuống trêu con.
- Thế lỡ nó bay được thì sao.
Nó nghĩ nghĩ rồi trả lời.
- Thì con sẽ túm lấy nó rồi gắn vào cổ.
Nghe xong câu nói của con, hai vợ chồng họ Dương rồi ngay cả người tài xế cũng phải bật cười ha hả.
Chương 03
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn. Vy đứng ngắm nhìn mà miệng cứ ha hốc. Đây chính là nhà của nó sao?? Cánh cổng mở to, nó cùng ba mẹ bước vào trong. Trước nhà biết bao nhiêu là cây cảnh. Chắc ba nó thích cây cảnh lắm. Nó đoán thế. Một ông tuổi trung niên đi tới, hơi cúi đầu chào.
- Chào lão gia, phu nhân và tiểu thư.
Lúc sau nó mới biết, ông ấy là quản gia Lâm. Nhìn mặt ông khá là hiền a.
Hôm nay, các người làm chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon. Chủ yêu là mừng nó trở về. Nó ngồi trên bàn ăn thưởng thức hết món nọ đến món kia. Trời ạ, ngon không cưỡng nổi. Nó ăn no quá rồi nhưng vẫn nuối tiếc nhìn các món ăn.
- Lâu lắm con mới được bữa no nê như vậy.
Nó cười tươi, xoa bụng như bà bầu.
Mà đúng là thế thật. Từ lúc nó tỉnh dậy cho đến bây giờ nó toàn ăn cháo. Chỉ khác là nay cháo vịt, mai cháo bò, kia cháo gà.
- Ăn no rồi thì con lên phòng nghỉ ngơi đi.
Bà Dương cười hiền.
Nghe lời bà, nó đi cùng chị Liên là một người làm ở đây lên phòng.
Oaaaaaa ~~~~
Căn phòng của nó thực sự rất đẹp nha. Màu sơn màu hồng, phòng rộng, giường rộng, có đầy đủ đồ dùng... Tưởng như phòng của một công chúa vậy. Nó thích thú nhảy lên giường và nằm xuống, lăn qua lăn lại. Chất liệu vải ga đệm chắc hẳn là hàng xịn a.
Nằm một lúc, nó mở tủ quần áo lấy quần áo đi tắm. Ai ya ~~~ Toàn là quần áo đẹp không à. Nó chọn đại một cái áo phông, một cái quần đùi rồi chạy vào phòng tắm. Một lúc sau bước ra, tắm xong mát mẻ thật.
- Cũng may là quần áo vừa zin. Lúc cô bỏ đi mang theo vali quần áo cũ, khi cô xuất viện bà chủ đã cho người mua quần áo mới theo phong cách thường ngày của cô đó.
Chị Liên nãy giờ vẫn dứng ngoài, cười cười nói. Nó gật đầu, cười.
Vy đang chuẩn bị chợp mắt thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Nó chạy ra mở cửa xem ai.
- Mẹ......
- Umm. Mẹ mang thuốc tới cho con.
- Mẹ vào đi ạ.
Bà Dương có chút ngạc nhiên, rồi cũng vui vẻ đi vào. Đợi đến khi nó uống xong chỗ thuốc, bà ân cần vuốt nhẹ mái tóc nó.
- Vy này. Lúc trước con rất ít khi mở cửa cho mẹ rồi mời mẹ vào trong phòng con. Thậm chí ngay cả khi muốn vào cũng phải gõ cửa.
Nó đã từng xấu tính như vậy sao? Thật đáng trách.
- Con xin lỗi mẹ. Bây giờ muốn vào phòng con mẹ cứ tự nhiên không phải gõ cửa gì đâu ạ.
Bà cười hiền gật đầu ưng ý.
*********
Vậy là nó về nhà cũng đã được mấy tuần. Cũng may đây là khoảng thời gian được nghỉ ở trường nên nó không phải lo đến việc bài vở. Ba mẹ đối xử, chăm sóc nó rất tốt, rất ân cần. Nhiều khi không kiềm chế nổi, mắt nó rơm rớm nước mắt lí nhí: "Con yêu ba mẹ.". Mọi người ở đây cũng hòa đồng, thân thiện. Ai cũng quý nó rồi còn bảo nó khác hơn lúc trước nữa.
Có người nói: "Lúc trước tiểu thư rất ghét đồ ăn cay nhưng bây giờ hầu như toàn ăn cay."
Có người nói: "Lúc trước tiểu thư thường lạnh nhạt, ít nói con giờ thì hay cười với hòa đồng hơn nhiều."
Có người nói: "Lúc trước thường phải gọi tiểu thư xuống ăn cơm bây giờ cô lúc nào cũng chủ động xuống lại còn hay vào bếp giúp đỡ bọn tôi nữa."
Bla and blo ~~~
Nó thực sự khác đi nhiều thế sao???
Chương 04
Rengggg.........
Tiếng chuông báo thức kêu lên. Vy với tay ra tắt đi rồi nằm ườn trong chăn như một con mèo lười.
Ánh nắng xuyên qua tấm của kính, chiếu thẳng vào giường. Hôm qua quên mất không kéo rèm.
Tự nhiên thấy hơi nóng nóng, nó đạp chăn xuống giường rồi tiếp tục ngủ.
Nó đâu biết rằng, phía ngoài cửa đang có một người đang ngắm nhìn mọi hành động của nó. Người đó khẽ nhoẻn miệng cười rồi khẽ đóng cửa, rời đi.
Nó định ngủ một giấc nữa nhưng chói quá không nghủ được. Nó miễn cường bật dậy, ngáp một cái dài hàng trăm cây số. Thấy hơi khô cổ, nó đi xuống nhà uống nước, chỉ kịp vuốt qua lại mái tóc.
Mặc bộ đồ ngủ Hello kitty hôm trước nhờ chị Liên mua cho. Đi đến bậc thang cuối, nó nhảy xuống rồi rất tự nhiên đứng vươn vai một cái. Mắt nhắm mắt mở chào mọi người.
- Chào buổi sang ba mẹ, quản gia Lâm....
Khi thực sự tỉnh ngủ hẳn, nó suýt nữa thì ngã xuống khi nhận ra trong nhà không chỉ có ba mẹ nó, quản gia, người làm mà còn có thêm vài người khác nữa. Mọi người đang ngồi ở bàn ăn, quay ra nhìn nó cười.
- Vy, vào ăn sáng đi con.
Ông Dương vẫy tay gọi nó.
Trời ạ. Còn mặt mũi nào mà vào ăn chứ. Hành động vừa rồi của nó thật là lố mà.
- Dạ.
Nó trả lời cho có rồi nhanh chóng phi thẳng lên phòng. Mãi một lúc sau, nó thay quần áo, tóc buộc gọn gàng rồi mới dám xuống ngồi vào bàn ăn.
- Vy, đây là ông Hoàng, chủ tịch tập đoàn Teenny.
Ba nó chỉ tay về phía người đàn ông ngồi đối diện ba nó, giới thiệu.
- Con chào bác.
Ông Hoàng mỉm cười.
- Còn đây là con trai bác ấy, Minh Thiên.
Ba nó chỉ vào người con trai ngồi đối diện nó.
- Em chào anh.
Nó liếc nhìn anh ta một lượt. Tóc đen lai một ít bạch kim, mắt sâu, mũi dọc dừa, da khá trắng, bên tai trái có đeo một chiếc khuyên tai nhỏ. Hắn khẽ cười, tuy không phải cười tươi, nhưng nụ cười thực sự rất đẹp, rất lôi cuốn.
Hai bên bàn bạc việc ở công ty, cười cười nói nói. Nó chẳng hiểu gì chỉ biết gắp thức ăn và ăn. Lúc sau, ông Hoàng mới lên tiếng hỏi nó.
- Vy này, việc đính hôn của con và Thiên con nghĩ sao?
- Dạ....
Cái gì??? Đính hôn á??? Với người con trai đối diện?? Sao không thấy ba mẹ nó nhắc tới chỉ.
Thấy con đang ngơ ngơ chưa hiểu chuyện gì, căn bản là do nó bị mất trí nhớ, ông Dương khẽ giải thích.
- Gia đình ta và gia đình ông Hoàng đây định tổ chức đính hôn cho con và Thiên. Các con thấy sao?
Người kia không nói gì, nhấp một ít cafe.
Còn nó thì hùng hổ đứng dậy, đập bàn.
- Cái gì chứ? Thời đại nào rồi mà còn có truyền thống "Cha mẹ đặt đâu con nằm đấy?" Hơn nữa, con với anh ấy còn chưa gặp nhau lấy một lần, chưa tiếp xúc nhau, chưa biết tính tình anh ấy như thế nào, còn không yêu anh ấy bla blo ~~
Thứ nhất, hai người vừa gặp nhau xong.
Thứ hai, hai bên gia đình sẽ cho hai đứa ở cùng nhau một khoảng thời gian để hiểu nhau hơn.
Thứ ba, muốn biết tính tình anh ấy như thế nào tiếp xúc nhau mới biết.
Thứ tư, "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén".
Nó nghe xong mà cứng họng, ngồi xuống, cúi đầu ăn.
- Con không ý kiến.
Ngược lại với nó, hắn ta bình tĩnh trả lời. Lại còn không ý kiến nữa chứ. Đừng nói không ý kiến tức là đồng ý nha.
Chương 05
Ngoài vườn, hắn đi trước, nó đi sau.
- Anh Minh....
Tên của hắn là gì nhỉ. Đột nhiên nó lại không nhớ, cứ ngập ngừng.
- Là Minh Thiên.
À à đúng rồi. Một cái tên đẹp.
- Anh Minh Thiên mấy tuổi rồi?
Một câu hỏi cực kì củ chuối.
- Hơn em một tuổi thôi. Nhìn già sao?
- Không có.
- Um...
Nghĩ nghĩ một lúc lâu, nó mới hỏi tiếp.
- Anh biết tên em là gì không?
- Dương Vy.
Câu hỏi vừa được đưa ra đã có ngay câu trả lời. Thì ra hắn đã biết tên nó rồi sao. Chắc hẳn là cũng đã tìm hiểu qua về nó rồi đây. Nó nghĩ thế.
- Anh Minh Thiên này tại sao anh lại "không ý kiến"?
Tại sao hả? Cái này có khi phải về sau mới biết.
***********
Hoàng Minh Thiên, vốn không có ghét con gái nhưng với hắn con giái thời nay chỉ là một lũ giả tạo. Ham mê trai đẹp, nay anh này mai anh kia, thực chất là yêu tài sản chứ yêu gì trái tim. Hắn lúc đầu vốn dĩ cũng không đồng ý với các việc đính hôn này. Bản chất mà nói, hai gia đình cho hai đứa con đính hôn với nhau chỉ là để hợp tác với nhau dễ dàng hơn, cùng nhau xây dựng hai tập đoàn Teenny và Keylee ngày một lớn mạnh. Tuy có xem qua profile của nó, nhưng khi gặp nhau, hắn có phần hơi ngạc nhiên. Nó xinh xắn, đáng yêu. Hành động trẻ con, hồn nhiên. Giọng nói nhí nhảnh, ngây ngô. Nụ cười tự nhiên, hoàn toàn không giả tạo. Đây chính là mẫu người yêu lí tưởng của hắn. Vì vậy, nếu hắn lên tiếng từ chối việc đính hôn này cớ chẳng phải bỏ lỡ một người như nó sao?
**********
- Anh chưa có bạn gái. Thấy em cũng hợp với anh đó.
Hắn nói đều, bước chân đi nhanh hơn. Nó thì vẫn đứng yên một chỗ đơ đơ vài giây, sắp xếp lại từng ý nghĩ. Anh ấy chưa có bạn gái. Được. Nó sẽ không là người thứ ba. Anh ấy nói nó hợp với anh. Là sao nhỉ?? Hai người mới tiếp xúc với nhau một lúc thôi mà.
Nó chạy theo, đi song song với hắn, khẽ hỏi.
- Anh thấy em hợp với anh thật à? Hợp về cái gì cơ?
Một câu hỏi không còn gì ngây ngô hơn. Hắn nhìn nó, cười trừ. Ý của hắn chỉ đơn giản là hợp nhau thôi.
**************
Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học với mảnh kí ức trống rỗng. Nó chả nhớ tên đứa bạn thân, tên những người bạn trong lớp. Cũng chả nhớ ở lớp bạn bè với nó có thân nhau không, có ai ghét nó không? Mẹ nó động viên: "Không sao đâu con. Các bạn cũng có nghe qua việc tai nạn của con."
Học viện Angel, một ngôi trường thật đẹp, rộng lớn, trang thiết bị đầy đủ.... Là ngôi trường dành cho con em của những chủ tịch tập đoàn lớn.
Lớp A2, Vy bước vào lớp đầy tự tin. Tuy vẫn có chút hồi hộp nhưng nó vẫn cố nở một nụ cười tươi chào các bạn.
- Chào buổi sáng.
Nó nói to, cười.
Cả lớp quay ra nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên rồi "Ồ" lên một tiếng kéo dài. Một cô bạn đứng dậy, đi về phía nó rồi dùng tay đặt nhẹ lên trán nó, hỏi thăm.
- Vy à, có phải cậu bị sốt không?
- Không có.
Nó thản nhiên đáp. Nó đã khỏe lại nhiều rồi mà. Lấy đâu ra ốm với sốt chứ.
- Lần đầu tiên cậu đi vào trong lớp, mỉm cười thật tươi rồi chào mọi người đấy. Đúng không?
- Chuẩn rồi.
Cả lớp nhao nhao lên, gật đầu đồng ý.
Mỗi ngày mình post 2 chương nha :))) Các bạn ủng hộ truyện của mình nhé!
Chương 06
- Thế à? Vậy từ giờ tớ sẽ chăm chỉ chào các cậu vào mỗi buổi sáng hơn, được không?
Nó đưa ra ý kiến, nháy mắt.
- Được được.
Cả lớp vỗ tay ủng hộ. Họ thật sự rất là hòa đồng a.
Cô bạn lúc nãy kéo nó về chỗ ngồi, hỏi nhỏ.
- Vy à, tớ nghe nói cậu bị tai nạn mất trí nhớ tạm thời. Không sao chứ??
- Không sao. Thật xin lỗi nhưng mà.... Tên cậu là gì?
Nó nhìn cô bạn ngập ngừng. Có vẻ như đây là một người bạn khá thân với nó.
- Là Lữ Ân. Ngay cả tên tớ mà cậu cũng quên sao hả đồ con heo?
Ân cốc nhẹ vào đầu nó, mắng yêu.
- Thì tớ xin lỗi rồi mà. Tớ với cậu chắc là thân nhau nhỉ?
Nó tò mò hỏi. Lại nhận được một cái cốc đầu nữa.
- Không thân mà là quá thân má ạ.
Nó bật cười nhìn Ân.
Hai đứa đang vui vẻ nói chuyện thì có một cậu bạn đi đến. Cậu ta vứt cái balo vào bàn đối diện rồi ngồi xuống cạnh nó.
- Chào cậu.
Nó mỉm cười chào cậu bạn. Cậu ta trố mắt nhìn nó rồi quay sang nhìn Ân như kiểu cần lắm một lời giải thích.
- Vy, đây là Trần Kỳ, là một tên ngốc suốt ngày theo đuổi cậu đó.
- À.....
Theo đuổi nó? Chẳng lẽ trước đây cậu ta với nó có tình cảm với nhau ư?
- Ngay cả một người đẹp trai ngày nào cũng đi cùng cậu như tớ mà cậu cũng không nhớ tên sao? Thật là.......
Cậu ta mắng yêu, tỏ vẻ hờn giận.
- Xin lỗi cậu.
- Một lời xin lỗi mà xong hả?
Cậu ta nói lại, rồi dùng hai tay đập nhẹ vào má nó.
- Auuu.. Bỏ tay ra coi...
Nó nói to rồi bỏ hai tay Kỳ ra. Cả Ân và cậu ta quay ra nhìn nhau, hơi ngạc nhiên. Nó, nó đã làm gì sai hả.
Nếu là trước đây, nó sẽ hất mạnh hai tay Kỳ ra rồi giật tóc, quát mắng cho cậu ta biết thế nào là lễ độ.
Giờ đây, từng hành động, lời nói đều rất nhẹ nhàng.
- Đừng nói là cậu bị mất trí nhớ rồi hiền đi nha.
- Đúng đó.
Kỳ tò mò hỏi, Ân gật đầu tán thành. Còn nó chỉ biết cười trừ.
- Hình như thế.
- Tốt quá. Vậy ra từ giờ tớ sẽ không bị cậu đánh suốt ngày nữa. Tha hồ mà theo đuôi cậu.
Kỳ nháy mắt, vẻ mặt hiện lên sự vui sướng.
Tan học, Kỳ đi bên cạnh nó ra đến ngoài cổng trường. Nó bảo cậu ta cứ về trước nhưng cậu ấy cãi lại bảo: "Chờ cậu về tớ mới về.".
Một lúc sau, quản gia Lâm đến đón nó. Nó vui vẻ lên xe, chào cái tên Kỳ thối thây kia.
Chợt nhận ra, ghế sau không chỉ có mình nó.
- Anh Minh Thiên, anh ở trên xe làm gì?
Nó ngây ngô hỏi hắn.
- Anh đưa em đi ăn.
Ơ...... Rõ ràng đây là xe nhà nó. Người ngồi trên lái xe chính là quản gia Lâm cơ mà. Hắn lại đùng đùng ngồi trên xe lại còn bảo là đưa nó đi ăn. Lạ thật a.
Chương 07
Đến trước một nhà ăn Hàn Quốc, xe ô tô dừng lại. Hắn xuống xe trước rồi ga lăng mở cửa xe bên nó. Rất tự nhiên, hắn nắm tay nó đi vào trong. Bàn tay này thực sự rất ấm áp nha.
- Em muốn ăn gì cứ gọi.
Hắn đưa thực đơn cho nó. Ôi cha, toàn là món ngon thôi à. Nào là kimbap, súp đậu phụ kho, canh bò, chào gà, gà rán, thịt nướng BBQ. Nó gọi lên một đống đồ ăn.
Một nhà ăn khá đông khách, giai điệu bài hát "Safe and sound" của Taylor Swift vang lên.
Các món ăn được bưng tới, nó vui vẻ cầm lấy đôi đũa rồi ăn, không quên mời hắn.
- Anh ăn đi.
Hắn chỉ cười nhẹ rồi gắp miếng gà rán cho nó.
Đi học về, đúng lúc đang đói lại được đưa đi ăn ngon. Nó thầm nghĩ nếu ngày nào cũng được như thế này nó sẽ tình nguyện đính hôn với hắn luôn. Một suy nghĩ thật hồn nhiên của con người chỉ biết ăn như nó.
Ăn xong, nó vỗ bụng cười.
- No quá đi. Đồ ăn ở đây ngon thật.
Hắn thực ra cũng không ăn nhiều lắm, chủ yếu là gắp thức ăn cho nó rồi nhìn nó ăn ngon như một đứa trẻ. Nhiều lúc hắn lại khẽ nhoẻn cười.
Trên đường đi về, nó với hắn cũng không nói chuyện mấy. Hắn khẽ nhắm mắt, tựa đầu ra phía sau. Còn nó thì quay ra nhìn bên đường.
Chiếc xe dừng lại, hắn mở mắt, rồi lại đi xuống xe trước mở cửa xe cho nó. Ba mẹ nó từ trong đi ra, hắn lễ phép chào.
- Con chào cô chú.
- Ba mẹ ơi con nhớ hai người quá.
Nó chạy tới ôm lấy mẹ. Bà Dương xoa đầu con, hỏi:
- Nay đi học vui không con?
- Vui, vui lắm ạ.
Nó như đứa con nít lần đầu tiên đi học, hào hứng nói.
- Vậy hai con đi ăn cơm có vui không?
- Có chứ. Con ăn phè phỡn luôn này.
Tất cả mọi người, cả ba mẹ nó, cả hắn, cả quản gia Lâm nghe xong câu nói của nó liền không nhịn được cười. Thì thật là thế mà. Đồ ăn ngon quá nó ăn no căng bụng tới mức phè phỡn luôn.
Nói chuyện một lúc, hắn lễ phép chào ba mẹ nó rồi có một chiếc xe ô tô khác đến đón hắn về.
Học bài xong, nó nhảy lên giường đi ngủ.
Ngày hôm nay di học thật vui vẻ. Các bạn hòa đồng, thân thiện. Lữ Ân tốt bụng kể nhiều chuyện trước đây của nó cho nó nghe. Trần Kỳ lúc nào cũng trêu nó, lúc nào cũng nhe nhởn cười.
Ngày hôm nay, đi ăn cùng hắn rất ư là nó nê, lại còn được bàn tay ấm áp của hắn nắm chặt.
Giơ bàn tay lên trước mặt, nó nhìn nhìn một hồi lâu, vẫn còn cảm nhận được hơi ấm trên bàn tay.
Chương 08
Sáng sớm, Vy vui vẻ đến trường. Vừa đi đến của lớp nó đã bị Trần Kỳ chặn lại. Cậu ta đưa cho nó một cái kẹo mút vị socola, nhe nhởn cười.
- Cho cậu đó.
Nó thích thú nhận lấy kẹo, bóc ra ăn luôn.
- Cảm ơn. Sao biết tớ thích ăn kẹo?
- À ờ thì trước đây vẫn thế mà.
Cậu ta gãi đầu. Nó cười cười rồi đi vào lớp chào buổi sáng các bạn như đã hứa. Con Kỳ vẫn đứng trước cửa đơ đơ.
Nó trước đây, nhận kẹo của cậu thì giật mạnh rồi cất vào balo. Nói cảm ơn xong thì đi thẳng.
Nó bây giờ, nhẹ nhàng nhận lấy kẹo, bóc ra ăn rất tự nhiên, cười nói vui vẻ.
Thay đổi tính cách khá nhiều nhưng không sao. Cậu thấy nó đáng yêu như vậy càng dễ theo đuổi hơn.
- Này........
Nó đập mạnh vào vai Kỳ khi thấy cậu cứ ngẩn người ra. Kỳ quay ra nhìn nó, không nói gì, nhéo má nó một cái rồi hớn hở đi vào. Lần này đến lượt nó đơ đơ. Cái con người này có hành động gì kì quái vậy.
Giờ ra chơi, nó tranh thủ cái tên Kỳ kia đang đứng tám chuyện liền lẻn xuống căn tin. Định rủ Ân đi theo nhưng không thấy, nó đành đi một mình.
Xuống căn tin, nó mua một hộp sữa rồi tìm đại một chỗ ngồi. Chủ yếu là nó muốn biết rõ hơn về học sinh trong trường. Một bạn nữ xa lạ đi tới, ngồi đối diện nó, cười tươi.
- Vy, lâu lắm không gặp cậu.
Nó cười trừ nhìn bạn ấy.
- Vậy cậu là....
- À tớ là Bảo My, học lớp A3.
Chắc cô bạn này cũng biết nó bị mất trí nhớ liền vội vàng tự giới thiệu. Nó vui vẻ cười nói xã giao với bạn ấy. Thấy My khá thân thiện, có lẽ trước đây khá thân với nó.
Ân từ đâu đi tới, nhìn thấy nó cùng My đang nói chuyện vui vẻ, tỏ ra không thích cho lắm.
- Vy, lên lớp mình làm thực hành Lí thôi.
Ân vừa nói vừa kéo nó đi. Đúng rồi, tiết sau là tiết thực hành Lí.
Bảo My cười tươi. Đến khi hai con người kia đã đi, nụ cười đó chuyển thành khinh bỉ.
Ân kéo nó đến một nơi khuất, nói nhỏ.
- Bảo My không phải là loại người nên chơi thân đâu.
- Tại sao?
Nó tò mò hỏi. Ân kể lại cho nó nghe.
Trước đây, Bảo My tỏ tình với Trần Kỳ nhưng bị cậu ta phũ phàng từ chối. Bởi lẽ Trần Kỳ yêu nó. Mặc cho nó suốt ngày la mắng, lạnh nhạt với cậu ta nhưng cậu ta vẫn quyết tâm theo đuổi nó. Cũng chính vì thế mà Bảo My rất ghét nó. Nó cũng vốn không ưa gì cái tính tiểu thư nũng nịu của My. Chỉ là bị mất trí nhớ nên nó không nhớ gì.
***************
Vừa vào lớp, tên Kỳ thối quay ra mắng yêu nó.
- Đi đâu mà không gọi tớ đi cùng thế hả?
Nó phì cười, "thành thật" khai báo.
- Tớ đi vệ sinh ạ. Cậu có muốn đi theo không?
Cậu ta nhìn nhìn nó rồi bật cười, nhéo má nó.
Nếu là trước đây, nó sẽ cãi lại: "Tớ đi đâu mặc tớ. Liên quan đến cậu sao?"
Chương 09
Tan học, Vy nhìn nhìn xung quanh rồi bất chợt nhìn thấy Minh Thiên. Giờ nó mới nhớ là hắn cũng học trường này, học lớp B2. Tên Kỳ thối đã bị lũ bạn kéo đi đã bóng rồi. Mà cũng tốt. Đỡ bị hắn đứng cạnh lải nhải.
- Chờ quản gia Lâm đến đón sao?
Một giọng nói vang lên. Nó quay ra nhìn, là Minh Thiên. Rõ ràng hắn vừa đứng ở kia mà, bây giờ đã đứng ở đây rồi. Chẳng lẽ hắn là ma.
- Umm...
Nó trả lời.
- Hôm nay ông ấy bận rồi. Ba em có gọi cho anh bảo anh đưa em về.
- Vậy ạ? Thế làm phiền anh.
Nó ngồi lên con xe ô tô đời mới nhất của nhà hắn. Thích thật đấy. Con xe này phải vài tỷ ấy chứ. Nó ngoảnh ra của kính nhìn thấy mọi người đang xì xào bàn tán gì gì đó. Chắc lại bàn tán về chiếc xe này. Hay là bàn tán về hắn nhỉ. Có khi nào hắn lại là hotboy của trường này hay không?
Trên đường về, chiếc xe dừng lại ở một quán kem. Hắn (lại) nắm tay nó một cách rất tự nhiên đi vào bên trong. Yaaaaa ~~~ Quán này toàn kem ngon không à. Nó gọi một lúc ba cốc kem còn hắn chỉ gọi có một. Thấy nó ăn vui vẻ, hắn trêu.
- Em ăn như heo vậy sau này lấy em anh phải làm sao?
Nó cãi lại.
- Ai thèm lấy anh chứ.
- Vậy sao? Chán quá. Có khi từ nay anh phải đi ăn một mình rồi. Nào là ăn gàn rán, kimchi, canh vịt, cá nướng, thịt....
Hắn còn chưa nói hết câu nó đã chen ngang.
- Anh ăn một mình không hết chỗ đó đâu. Thôi thì để em cưới anh cho xong. Em thương cái dạ dày của anh không chứa nổi nên sẽ ăn cùng anh, được chứ?
Tí nữa thì hắn bị sặc.....kem. Vừa rồi còn nói "Ai thèm lấy anh" xong bị hắn đùa cho một tí mà liền thay đổi ngay lập tức "Thôi thì để em cưới anh cho xong.". Lí do hả? Hỏi các món ăn ngon kia.
Hắn chỉ định nói chơi, trêu nó tí, không ngờ nó lại trả lời hồn nhiên, ngây thơ như vậy. Hắn thấy nó ngày càng đáng yêu nha.
Nó thấy hắn khá dễ gần, không lạnh lùng như nhiều thiếu gia khác. Nhưng liệu hắn có đào hoa không nhỉ. Chắc không đâu. Lần trước hắn còn nói "Anh chưa có bạn gái" cơ mà. Hắn hay cười, chỉ là khẽ nhoẻn cười nhưng cũng rất đẹp. Không biết hắn cười tươi nhìn sẽ như thế nào nhỉ. Chắc chắn là rất đẹp trai luôn ý.
*************
Tối. Ngồi ăn cơm với ba mẹ, nó vui vẻ kể lại chuyện chiều nay ở quán kem với Thiên. Ông Dương nghe xong bật cười.
- Vậy là con đồng ý cưới Thiên.
Nó giải thích.
- Thì con đã nói là con thương cái dạ dày của anh ta không chứa nổi nhiều món ăn ngon như thế mà.
Ông Dương hết thuốc chữa với đứa con gái. Ông từng lo nghĩ rằng nó sẽ lại cứng đầu bỏ đi khi cứ ép nó đính hôn. Nhưng bây giờ, nó ngây thơ đồng ý đính hôn chỉ vì ngày nào cũng được ăn ngon. Haizzz.... Đứa con bé bỏng của ông đúng là con heo đáng yêu nhất quả đất mà.
************
Cạch cạch...........
Mẹ nó mở cửa đi vào phòng. Nó đang nằm đọc lại mấy bài văn liền ngồi bật dậy.
- Vy, hai bên gia đình định là cuối tuần này sẽ cho con dọn sang bên biệt thự nhà Thiên ở. Con thấy sao?
Hả??? Nó sốc toàn tập. Dọn qua nhà tên kia ở để làm gì chứ. Nó muốn ở cùng ba mẹ nó cơ.
- Con không muốn xa ba mẹ đâu.
Nó làm nũng, mặt như mếu. Mẹ nó vuốt nhẹ mái tóc nó, nhẹ nhàng khuyên bảo.
- Ngoan, hai bên đang tạo điều kiện cho hai đứa ở cùng nhau rồi hiểu nhau hơn mà. Hơn nữa, con muốn về thăm ba mẹ lúc nào mà chả được.
- Đã thế ngày nào con cũng về thăm ba mẹ.
Nó cãi cùn lại. Cái gì mà "tạo điều kiện", gì mà "ở cùng nhau", gì mà "hiểu nhau hơn". Thật vớ vẩn.
- Ngoan, thôi ngủ đi. Chị Liên sẽ giúp con dọn đồ.
Bà thơm nhẹ vào má nó rồi đứng dậy đi ra ngoài, khẽ đóng cửa. Còn lại nó vẫn nằm trên giường với đống suy nghĩ hỗn hợp.
Mai mình sẽ up tiếp 2 chương. Các bạn đọc ủng hộ truyện của mìn nhé!
Chương 10
Tại căn tin, nó và Ân vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với nhau.
Minh Thiên cùng vài anh bạn bước vào căn tin, cả đám học sinh nữ thi nhau hò hét, bàn tán.
- Minh Thiên kìa, anh ấy đẹp trai chết đi được.
- Anh ấy đẹp trai vậy tớ sống sao.
- Oppa của lòng tui.........
Balo and blo.......
Ngay cả Ân ngồi bên cạnh cũng quay ra ngắm nhìn hắn, nói nhỏ.
- Anh ấy đẹp trai quá bồ nhỉ?
- Umm...
Nó trả lời qua loa, lén nhìn hắn. Không ngờ hắn lại có một lượng fan đông đảo ở trường như thế.
Rồi hắn nhìn thấy nó. Bốn con mắt giao nhau. Nó cười cười chào hắn rồi kéo tay Ân rời đi.
- Làm gì mà vội thế?
Ân tò mò hỏi nó.
Biết trả lời thế nào đây?
Vào tiết tới, cũng may là tiết Sử, cô giáo lại dễ tính đâm ra nó cứ ngồi đơ đơ không chịu nghe giảng. Nó đoán sai rồi. Minh Thiên thật sự rất đào hoa. Tuy là hắn chưa có bạn gái nhưng không có nghĩa là không ai yêu hắn. Haizzzz.... Tại hắn đẹp trai quá mức mà. Tự nhiên nó cảm thấy chút buồn bực. Lí do thì không rõ.
Đang thẩn thơ suy nghĩ thì có một mẩu giấy vo tròn ném vào tay nó. Nó giật mình ngó ngang ngó dọc xem ai ném. Hóa ra là tên Kỳ thối kia. Mở mẩu giấy ra trong đó có ghi: "Làm gì mà thẫn thờ thế? Nhớ tớ đúng không? Ngại quá." Nó phì cười rồi reply lại "Mơ giữa ban ngày hả? Cái mặt cậu ai thèm nhớ."
Vài giây sau có một mẩu giấy khác bay tới, có ghi: "Thôi đi, tớ thừa biết là cậu nhớ tớ rồi. Khỏi phủ nhận đi."
Nó bật cười đang định viết trả lời thì bị cô Sử gọi to.
- Dương Vy, sao em lại ngồi cười một mình thế? Mang vở lên đây tôi kiểm tra.
Nó bất động luôn. Từ khi vào tiết đến giờ nó đã ghi được chữ nào vào vở đâu.
Ngay cả cô nói gì nó cũng chả để ý nữa là. Nhưng mà đã bị gọi lên rồi thì biết phải làm sao. Nó lủi thủi mang vở lên trên bàn giáo viên. Cô Sử nhìn qua vở của nó thấy vẫn trắng trơn liền mắng.
- Ngay cả cái nhan đề cũng không chép. Em giỏi thật đấy. Em coi thường tôi, coi thường môn Sử phải không?
- Dạ em không có.
Nó lí nhí đáp lại. Muốn giải thích lắm nhưng không đào đâu ra được cái lí do.
- Hết giờ ở lại quét lớp cho tôi.
Cô phán một câu như kiểu Bao công sử kiện rồi đưa quyển vở cho nó. Nó bước về chỗ trong đau khổ.
Ân vỗ vai nó, an ủi.
- Đừng buồn. Bà cô này bị biến thái mà.
Còn Kỳ thì không nói gì, im lặng nhìn nó.
Hết giờ, đợi các bạn về hết nó xuống góc lớp lấy cái chổi rồi nhanh chóng làm những việc cần làm.
- Để tớ giúp cho.
Ân và Kỳ đi vào, đồng thanh nói.
- Thôi hai người đi về đi.
Nó đuổi thẳng. Gì chứ? Nó là người bị phạt mà. Một mình nó làm là được rồi.
- Không.
Cả hai người đó tiếp tục đồng thanh.
Rồi Ân giật cây chổi bên tay trái, Kỳ giật cái chổi bên tay phải. Mỗi người quét một góc lớp. Hết chổi rồi. Nó lấy gì quét đây. Nhìn họ đang giúp mình, nó cảm động tí nữa thì bật khóc. Ân đích thực là bạn thân của nó rồi, Kỳ đối xử với nó thì tốt khỏi nói.
Nó chẳng biết làm gì, cứ đứng ngây ra nhìn hai con người kia quét giúp mình.
- Cảm ơn nhá. Thật sự rất cảm ơn.
Nó nói đều rồi đành phải cầm cái khăn lau lau bảng cho có việc.
- Chúng ta là bạn thân cơ mà.
Ân nháy mắt.
- Cậu chỉ cần yêu tớ thêm một tí nữa là được. Không cần cảm ơn.