XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - 7 ngày để nói anh yêu em trang 8
- Này nhỏ tâm thần – Giọng Lập Khiêm từ bên hông vang lên.



“Nhỏ tâm thần” – còn ai trồng khoai đất này nữa, đích thị là cái tên khốn này gôi nhỏ chứ không ai hết. Diệp Hân tức giận trừng mắt quay lưng nói:



- Ông nói ai là nhỏ tâm thần hả?



- Tui đâu có nói đâu, là bà tự nhận mà – Lập Khiêm tỏ vẻ vô tội nói:



- Tui nói tui tâm thần khi nào hả ? – Nhỏ tức quá chống nạnh hất mặt hỏi. Đúng là sỉ nhục trí tuệ của nhỏ quá thể, tuy nhỏ không thông minh, nhưng cũng đâu ngốc đến nỗi mắng mình là tâm thần chứ.

- Bà không nhớ hả, vậy để tui kể cho bà nghe nha – Lập Khiêm nhún vai tỏ vẻ bất đắt dĩ kể - Có hai tên tâm thần cùng đạp xe lên dốc….



- Á …á..á..được rồi đừng kể nữa – Nhỏ vội vã mếu máo kêu.



Lập Khiêm thu ngay nụ cười của mình lại, hừ lạnh một cái không thèm nhìn nhỏ ,cứ thể ngồi lên xe định bụng chạy đi bỏ nhỏ ở lại. Diệp Hân thấy vậy liền lập tức phản ứng nhanh lẹ, nhỏ níu đuôi xe của Lập Khiêm lại giả vờ ăn năn nói:

- Tui sai rồi, tui sai rồi …huhu. Tui không nên lừa ông, nhưng tui cũng tự mắng mình là đồ tâm thần rồi không phải sao. Tui là đồ tâm thần mà, ai lại đi chấp với đồ tâm thần như tui chứ. Chỉ có mấy cái kẻ hẹp hòi xấu bụng mới đi chấp nhất mà thôi. Chứ ông thông mình đẹp trai tốt bụng, chắc chắn không để tui về vộ với cái chân đau này đâu đúng không, ông mà để tui đi bộ về, cái chân bị nhức của tụi sẽ đau chết luôn đó.



Người ta nói, chỉ cần phụ nữ khóc, đàn ông sẽ mềm lòng ngay. Nhỏ giả vờ mếu máo khóc, quả nhiên Lập Khiêm đã chống chân đứng lại, nghênh mặt nhìn nhỏ. Mặc kệ cái nghênh mặt khó ưa đáng ghét của cái tên này đi, ngoài cái này ra thì nhỏ công nhận ít ra tên này cũng là một thằng đàn ông chân chính.



Lập Khiêm đã dừng lại, Diệp hân mặc kệ là Lập Khiêm có chấp nhận chở nhỏ hay không, nhỏ cứ mặt dày nhảy lên yên xe của Lập Khiêm, trời đánh cũng không xuống. Nhỏ nhăn răng cười với Lập Khiêm.

Lập Khiêm lườm cái vẻ mặt nhăn răng cười như khỉ chết của nhỏ bèn mắng một câu:

- Đồ ngốc.

- Không được mắng tui ngốc – Đã lên xe ngồi rồi, tất nhiên nhỏ không cần phải sợ hãi nữa bèn quặc lại.



- Vậy phải mắng làm sao?



- Mắng người cũng là một nghệ thuật, người mắng người cũng là một nghệ sĩ. Mà là nghệ sĩ thì phải có văn hóa, không nên như dân chợ búa được. Nếu thấy người đó qua ư ngu ngốc muốn mắng một câu thì cứ nói rằng:” tao chưa từng thấy thằng nào thiếu thông minh như mày”, chứ đừng bao giờ mắng người ta là ngu dốt, vì như vậy vừa làm tổn thương lòng tự trọng của người ta, vừa làm mất phẩm giá của mình. Nếu thấy người đó quá ư xấu xí, đừng nói thẳng như vậy, cứ nói là :” Bạn không được đẹp, thua người bình thường chút xíu” ….vậy đó hiểu không hả.

- Ừ, hiểu! – Lập Khiêm gật đầu – Không ngờ hôm nay bà cũng triết lý ghê chứ.



- Chứ sao – Được khen, Diệp hân khoái chí vểnh mặt đáp.



- Vậy thì, tụi mình là bạn từ nhỏ đến lớn, sao tui thấy mình quá ư đẹp trai còn bà thì lại không được xinh đẹp “chút nào”. Sao tui thấy mình quá ư thông minh, còn bà thì lại không được thông minh “chút nào”, sao trên đời này lại có người không được siêng năng “ chút nào” như bà. Sao trên đời có người ăn không được ít như bà….



Diệp Hân ngồi phía sau nghe Lập Khiêm liệt kê một loạt những khuyết điểm của mình ra theo kiểu nói không làm tổn thương đến lòng tự trọng của người nghe, vậy mà tại sao lòng tự trọng của nhỏ lại bị tổn thương sâu sắc đến như thế chứ. Thật là muốn đưa ta lên bóp cổ cái tên khốn này hết sức.



Bình tĩnh…bình tĩnh….



Diệp Hân cố gắng lấy lại hơi sức, đánh bay cơn tức, cố gắng mĩm cười nói với Lập Khiêm.



- Tui biết là ông đã có lòng tốt cho tui đi nhờ xe, và trong quảng thời gian này, tui vẫn phải tiếp tục đi nhờ xe của ông, cho nên để bày tỏ lòng cảm ơn của tui đến với ông. Cũng là để cảm ơn ông đã giúp tui làm được bài tập. Hôm nay tui quyết định mời ông đi xem phim được hay không?



- Ý da, thời tiết đột nhiên trở lạnh, sao dự báo thời tiết không chịu thông báo gì hết vậy ta – Lập Khiêm bỗng rùng mình một cái chép miệng than.



Diệp Hân: ” …”



Đúng là từ trước đến giờ, nhỏ toàn ăn trực, ăn chùa lẫn cướp đoạt của Lập Khiêm chứ chưa bao giờ nhỏ móc tiền ra đãi Lập Khiêm lần nào. Cho nên lần này không thể trách Lập Khiêm bỗng nhiên rùng mình ớn lạnh như thế. Thấy Lập Khiêm im lặng không trả lời, Diệp hân cắn cắn môi .



- Ông Không muốn đi thì thôi – Nhỏ bực tức nói giọng hờn dỗi.



- Được rồi, đi thì đi. Của chùa mà, không hưởng thì đúng là không được thông minh – Lập Khiêm bàn cười cười đáp.



- Quyết định vậy nha – Diệp Hân hớn hở mừng rỡ nói.



Haha…vậy là kế hoạch của nhỏ đã bước vào giai đoạn 1 rồi, thiệt là vui quá đi, lần này nhỏ phải để Đổng Ngọc thua một cách tâm phục khẩu phục mới được.



Về tới nha, Diệp Hân chạy đi tìm bà chị Diệp Loan ngay.



- Chị, cho em mượn tiền đi chị.

- Để làm gì? – Chị nhỏ nghi ngại nhìn nhỏ.

- Thì có chuyện cần xài mà – Nhỏ dậm chân nói.

- Là chuyện gì? Không phải là em muốn chích cái thứ đó đó chứ? – Diệp Loan trêu chọc.

- Có chị mới đi chích mấy thứ đó thôi – Diệp hân tức giận hỉnh mũi đáp – Cho em mượn mau.

- Không có – Diệp Loan hất ta xua đuổi.

- Sao lại không? Chẳng phải mẹ mới cho tiền chị còn gì?

- Tối nay chị hẹn bạn đi xem ca nhạc, tiền mua vé hết rồi – Diệp Loan giải thích.

- Mua vé bình thường thôi mà, đâu phải vé vip đâu mà hết được chứ - Nhỏ không tin cố hỏi.

- Chị còn cùng bạn ăn tối đi mua đồ nữa, không có dư tiền cho em mượn đâu.

Bà chị đáng ghét, vì chuyện ăn uống thư giản của mình mà bỏ mặc đứa em gái duy nhất này. Tại sao nhỏ lại có bà chị như thế cơ chứ, đúng là kiếp trước không tu mà.

Diệp Hân ấm ức về nha mở tủ moi ra con heo đất mà nhỏ nuôi đã lâu. Con heo này, vốn tính để dành mua quà tặng Hiểu Huy, bây giờ nhỏ và hiểu Huy chia tay rồi, nhỏ lại không muốn mất mặt trước toàn trường lần nữa. Cho nên dù tiếc, vẫn phải làm thôi.

Nhỏ dùng búa gõ mạnh xuống con heo đất mà lòng buồn vô hạn. Sau đó thu nhặt những đồng tiền có được trong con heo đất nói:



- Tao nhờ mày tất cả.



Rồi gọi điện thoại cho nhỏ Hằng ngay lập tức.

- Sao rồi?

- OK rồi – Nhỏ Hằng đáp.



- Bà nói thế nào?



- Tui nói là – Nhỏ Hằng ngập ngừng – Tui nói ra bà không **** nha. Cái này là vì đại cuộc đó.



- Được rồi, nói đi, tui không **** đâu, yên tâm – Diệp Hân bèn hứa.



- Vậy thì tui nói. Tui gặp nhỏ Ngọc, nói với nhỏ đó rằng: Con nhỏ ngốc Diệp Hân, vừa xấu vừa ngốc, không xinh đẹp bằng bạn, cũng không thông minh bằng bạn, lại còn thô lỗ vô cùng, ham ăn, làm biếng. Lần này nhỏ thua bạn là cái chắc. Nhưng mà vì mình với nhỏ đó là bạn thân, mình cũng không nhẫn tâm để nhỏ bị người ta cười thúi mũi, mặc dù mình cũng thích người ta cười nhỏ đó lắm cho nhỏ chừa cái ngốc đi. Cho nên mình đến gặp bạn, mong bạn sẽ bỏ qua cho nhỏ khi thắng cuộc cá độ này. Bù lại, mình sẽ giúp bạn hẹn với Lập Khiêm.

Diệp Hân nghe xong thì nám mặt luôn, cái thứ bạn bè gì mà nỡ hạ bạn mình thấp xuống đất như nhỏ Hằng này không? Được lắm, đợi xong vụ này đi, tui hứa không **** bà chứ không hứa không đánh bà, chờ đi, tui nhất định bầm ra làm tương luôn – Diệp Hân ghiến răng ghiến lợi nghĩ thầm trong bụng.

- Rồi sao nữa? – Diệp Hân nén giận hỏi.



- Tất nhiên nhỏ Ngọc giả vờ từ chối nói hiện giờ nhỏ với ông Huy quen nhau. Tui lập tức nói ngay rằng: “ Mặc dù Hiểu Huy cũng khá đẹp trai, học hành cũng tốt, nhưng mà so với Lập Khiêm thì thua xa. Mà người xinh đẹp như bạn thì chỉ có Lập Khiêm mới xứng, huống hồ, bạn ấy lại nổi tiếng như vậy, được làm bạn gái của Lập Khiêm thì rất đáng hãnh diện”….Tui nói khô cả nước miếng, tâng bốc nhỏ đó lên trời mây, cuối cùng nhỏ đó cũng mắc bẫy rồi, chờ đi, bên bà thế nào?



- Bên tui cũng OK rồi – Diệp hân đắc ý trả lời.



- Được, cứ vậy mà làm, lần này phải nắm chắc phần thắng trong tay mới được, haha.



- Tui muốn thấy cái bản mặt thua cuộc của nhỏ Ngọc quá – Diệp Hân cũng cười khoái chí nói.

Chương 6 : ( tt - 2 )



Buổi chiều, Lập Khiêm chạy sang nhà Diệp Hân chờ nhỏ cùng đi xem phim, nhỏ bèn đưa cho cậu một cái vé xem phim với lời căn dặn.



- Ông đi trước đi, đừng chờ tui làm gì, tui sữa sọan lâu lắm.



- Tui tình nguyện chờ bà không được à – Lập Khiêm nhướn mày nói.



- Tại sao – Diệp hân chớp chớp mắt nhìn Lập Khiêm hỏi.



- Thì đi chung với bà cho vui – Lập Khiêm nhún vai giải thích.



- Thôi xin miễn đi , để ông chờ lâu thế nào ông cũng **** tui là chậm chạp như con rùa cho xem – Diệp Hân bĩu môi đáp.



- Tui sẽ không **** bà là đồ con rùa đâu – Lập Khiêm nói với giọng quả quyết.



- Xí, ông không **** tui là đồ con rùa, mà **** tui là đồ ốc sên đúng không? Tui không ngu để ông có cơ hội xỉ nhục tui đâu – Nhỏ nhươn nhươn đáp.



Lập Khiêm:” …”



- Nói túm lại, ông cứ đi trước đi, đừng chờ tui, đến đó sớm mua bắp rang và nước ngọt sẵn đợi tui. Hehe …– Nhỏ cười nham nhở nói.



- Hóa ra bảo tui đi trước vì mục đích mua bắp và nước ngọt cho bà à – Lập Khiêp lườm mắt khinh bỉ nhìn nhỏ.



- Gì chứ? Tui bỏ tiền vé, ông ít ra cũng phải bỏ tiến mua hai thứ đó chứ. Nói chung là tui còn sữa soạn lâu lắm, ông cứ đi trước đi – Nhỏ vội vã giục.



- Bà nói cũng đúng, người xấu xí cần sữa soạn một chút, kẻo đi bên cạnh tui bị cười thúi mũi mất – Lập Khiêm cười cười nhìn nhỏ trêu.



- Cười cái đầu ông đó. Tui chính là không muốn bị dính scandal tình ái với ông nên mới quyết định đi sau, còn ông đi trước. Tắt đèn tui sẽ vào – Nhỏ chề môi đáp.



“ Scandal tình ái” – Lập Khiêm bị mấy chữ này làm sém chút sặc nước miếng của chính mình mà chết. Haiz, đầu óc cô bạn mê ngôi sao thần tượng Hàn Quốc rồi cũng nghĩ nước mình như nước người ta, paparazzi đầu rẫy.



Nhưng tức nhất là “ không muốn bị dính” , chính 4 cái từ này làm Lập Khiêm tức giận hơn. Cái gì mà không muốn bị dính tới chứ. Nghĩa là không thích có quan hệ gì với cậu sao.

Mặt Lập Khiêm bỗng sầm xuống, cậu hít một hơi nén giận nói:



- Bà biết không? Nếu tui mà đợi bà, tui sẽ không mắng bà là đồ con rùa hay ốc sên đâu. Tui sẽ mắng bà là đồ con sâu.



Diệp Hân:”…”



Nhỏ nhớ tới việc mình từng kể một câu chuyện như vầy: Con rùa đi trên đường, nó thấy mọi vật đi ngang qua nó với tốc độ rất nhanh. Nó cố gắng theo đuổi nhưng với tốc độ rùa bò như nó, không thể nào được bằng 1 phần 10 những con vật kia. Đang đi, nó gặp con ốc sên, ốc sên bò chậm chạp đáng thương vô cùng, rùa bèn cho ốc sên đi nhờ lên lưng mình. Ốc sên ở trên lưng rùa thì thích thú reo lên:” Trời ơi, có cảm giác như được ngồi xe hơi vậy:. Hai con cùng đi tiếp thì thấy con sâu đang bò với tốc độ lếch không nổi. Hai con bèn cho sâu ngồi trên lưng ốc sên. Sâu ngối xong hớn hở reo lên:” Trời ơi, còn nhanh hơn đi máy bay nữa”



Thế đấy, nếu **** nhỏ là đồ con sâu thì đủ biết mức độ chậm chạp là bao nhiêu rồi đó. Nhịn nhịn….vì mục đích cao cả, chịu xỉ nhục một chút cũng được mà. Việt Vương Câu Tiễn chịu nhục biết bao nhiêu năm cũng giành được uy quyền, nhỏ cũng phải học hỏi người xưa mới được chứ. Nhịn đi, cứ nhịn đi, đợi ngày báo thù.



- Nếu bà mà đi trễ, bắt tui cầm bắp và nước ngọt lâu quá, tui cho người khác ráng chịu – Nói rồi mở cửa bỏ đi.



- Xí…tui mà thèm à. Có điên mới đi với ông – Thấy Lập Khiêm đi xa, Diệp Hân mới bĩu môi hất mặt nói theo – Tui có lòng tốt giới thiệu cho ông một cô gái đẹp như Đổng Ngọc. Mai mốt mà thành rồi, tui nhất định đòi cái đầu heo thật to cho àm coi. Hứ …



Nói xong, Diệp Hân gọi điện cho nhỏ Hằng hỏi:



- Bên bà sao rồi?



- Yên tâm, tui đã làm thì mọi chuyện đều phải ổn thỏa hết. Hehe …- Nhỏ Hằng ưởng ngực đáp qua điện thoại – Tui nói là Lập Khiêm nhất định là ăn bận rất đẹp, cho nên nhỏ Ngọc dành hết một buổi đi chưng diện, còn một buổi đi xem phim với Lập Khiêm rồi. Haha…chắc chắc sẽ không có thời gian học bài đâu. Bà cứ lo học bài cho tốt đi. Tui tin nhất định sẽ thắng thôi.



- Được được, tui đang tích cực tìm hiểu bài học đây nè – Diệp Hân đáp với vẻ hớn hở - Bà cứ việc cầm chân, không cho nhỏ Ngọc có thời gian học bài là được. Về phía Lập Khiêm để tui lo cho.



- Yên tâm. Tui cứ đi theo nhìn hai người họ vào rạp rồi tui về ngay, về học bài cho tốt để kiểm tra mà, haha – Nhỏ Hằng vui vẻ đáp.

Diệp Hân vui vẻ tắt điện thoại, hớn hở vì cái con nhỏ đáng ghét điệu đà tự cao kia vì mê trai mà bị dính bẫy của nhỏ và nhỏ Hằng lập ra. Còn về nhỏ, nhỏ quyết tâm học bài, lần này phải khiến cho nhỏ Ngọc mất mặt mới được. Nhưng nói thật là mấy con số và mấy cái định luật và định lý khó học chết đi được, bài tập càng khiến nhỏ nhức đầu hơn.



Hận nhất là môn lý. Vậy mà lại kiểm tra định kỳ môn lý mới chết chứ. Vậy là Diệp Hân lần nữa lao đầu vào vật lộn với môn lý.



Nhắm tới hần sát giơ 2 chiếu, Diệp Hân mới gọi điện cho Lập Khiêm, nhỏ giả vờ đau đớn, khàn giọng nói:



- Khiêm ơi, tui đau bụng quá à. Chắc là ăn bậy nên bị đau bụng, tui không thể đến xem cùng ông được đâu, Ông xem một mình đi nha.



Lập Khiêm nghe giọng nhỏ thì hoảng hốt nói:



- Bà làm sao rồi, nhà bà có ai về chưa? Nhà bà có thuốc hay không? Hay để tui chạy về mua thuốc cho bà nha .



- Không cần đâu, đau bụng xoàng thôi mà, nhà tui có thuốc, với lại ba mẹ tui cũng sắp về rồi, ông cứ xem phim đi, đừng lo cho tui.



- Thôi đi, tui cũng không muốn xem phim. Tui về nhà xem bà thế nào – Lập Khiêm lo lắng cho nhỏ nói.



- Không được – Nhỏ hét lên trong điện thoại, rồi giật mình nhớ lại mình đang giả vờ đau mà còn đủ sức hét thế này sao, liền giả vờ dịu giọng nói – Tui tiếc tiền lắm, đã mua rồi mà bỏ thì phía lắm. Với lại ông phải xem còn kể tui nghe nữa, ông nhớ là phải xem chi tiết tới cuối cùng luôn nha.



- Ừ …thật ra, bà thích xem phim này như vậy thì lần sau tui với bà cùng đi xem, tui mời bà là được mà .



- Bữa nay chiếu suất cuối cùng mà, còn đâu mà coi, coi đĩa thì đâu hay bằng coi rạp chứ . Nha…nha…- Nhỏ bèn giải thích, nhất quyết bắt Lập Khiêm phải ở lại coi mới được.



- Được rồi, uống thuốc đi, Tui coi xong về kể bà nghe – Lập Khiêm thở dài nói.



Diệp Hân thở phào mừng rỡ, vậy là kế hoạch đã xong. Cứ an tâm học bài thôi.

Chương 6: ((tt -3)

Diệp Hân hí hửng ngồi học bài, thì dưới nhà của nhỏ có tiếng chuông cửa. Ba mẹ đi ăn tiệc, bà chị gái đi xem ca nhạc với bạn, không còn ai mở cửa, cho nên Diệp Hân phải chạy xuống mở. Không ngờ người ở ngoài cửa lại là Hiểu Huy. Nhỏ ngở ngàng nhìn Hiểu Huy hỏi:



- Có chuyện gì?



Hiểu Huy có chút bối rối, nhìn Diệp Hân rồi đưa ra trước mặt nhỏ một quyển tập:



- Cái này…mình ghi kỹ lắm, cũng dễ hiểu nữa.



Diệp Hân ngơ ngác nhìn quyển tập không biết là cái gì, nên cũng chưa dám cầm. Hiểu Huy thấy vậy bèn nói tiếp:



- Tuy rằng chúng ta….nhưng mình không muốn bạn bị thua cuộc, không nỡ nhìn bạn bị mất mặt.

Nói xong Hiểu Huy nhét quyển sách vào tay nhỏ rồi lên xe đạp chạy đi thật nhanh. Diệp Hân nhìn theo bóng dáng của Hiểu Huy, trong lòng thấy xao động vô cùng.



Cho đến giờ, nhỏ vẫn buồn việc chia tay với Hiểu Huy, quen nhau tận 2 năm, dù chưa thật sự tiến tới cái gọi là yêu đương mãnh liệt, nhưng có rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ đáng ghi nhớ.



Nhỏ lật quyển tập ra, là cách hướng dẫn giải bài. Nhìn thấy nó, Diệp Hân thở dài….như vậy là có ý gì? KHông muốn nhỏ bị thua, nhưng người đó là bạn gái của cậu ấy mà. Không muốn nhỏ bị mất mặt, vậy lại để bạn gái cậu ấy mất mặt hay sao? Giúp nhỏ vì vẫn còn tình cảm với nhỏ hay là vì lương tâm áy náy.

Lập Khiêm không hề biết ý định của Diệp Hân, gấp điện thoại lại vẫn có chút lo lắng cho nhỏ.Bèn gọi điện thoại cho chị Diệp Loan của nhỏ, nào ngờ bên trong điện thoại ồn ào.

- Khiêm hả? Chị đang ở sân khấu BAC này, mấy giờ thì em hát vậy.



- Chị…- Lập Khiêm ngập ngừng, cậu không ngờ chị Diệp Loan lại đi xem buổi ca nhạc hôm nay. Vốn dĩ ngày đầu tuần có chương trình ca nhạc, họ mời cậu tham gia, nhưng vì Diệp Hân hẹn cậu đi xem phim cùng, cho nên Lập Khiêm đã lựa lí do từ chối. Cuối cùng thì vẫn không có cơ hội đi xem him cùng nhau.



- Hôm nay em không có đi hát chị à – Cuối cùng Lập Khiêm cũng buông ra được lòi nói nghẹn trong cổ họng – Em có tí việc bận.



- Trời, để tên em to tổ bố trên poster kìa. Vậy mà không hát à, dân tình chúng nguyền rủa mất – Diệp Loan há hốc miệng kinh ngạc hét lên giữa tiếng ồn ào.



- Em biết rồi.Nhà tổ chức người ta sẽ giải quyết chuyện này, chị đừng lo. Ca sĩ lâu lâu bỏ show là chuyện bình thường mà – Lập Khiêm miễn cưỡng nói – Em lấy lí do bị bệnh khan cổ không hát được.

- Uhm, mà em gọi chi có việc gì không?



- Có chút việc mà chị đang chuẩn bị xem ca nhạc thì thôi vậy, chắc không sao đâu?



Nói xong, Lập Khiêm ngó đồng hồ, đã tới giờ rồi, đành miễn cưỡng vào xem phim.



Lập Khiêm vào ghế mình ngồi cũng là lúc phim bắt đầu chiếu. Cậu đưa mắt nhìn cái ghế trống bên cạnh thở ra một cái. Vốn dĩ muốn làm một cuộc hẹn hò không chính thức, cậu đã hy sinh bỏ cả một buổi diễn, vây mà...

Lại nhìn bắp và nước ngọt trong tay mình, dư ra một phần, một mình thì ăn không hết. Ngoảng đầu nhìn sang người kế bên định mời họ ăn để không phí phạm. Không ngờ vừa quay lại đã thấy Đổng Ngọc đang nhìn mình mĩm cười.

Đổng Ngọc nhìn Lập Khiêm cười nói:



- Hihi, bạn vô trễ quá.



Lập Khiêm ngượng cười gật đầu.



- Mà không ngờ bạn cũng thíc những bộ phim thế này.



- Ừ, nghe nói phim cũng hay – Lập Khiêm trả lời một cách khách sáo. Căn bản vốn không thèm để ý đến cô bạn này là ai, nhưng vì nhỏ là người cố ý châm chích Diệp hân nên cậu mới ráng mở đầu ghi nhớ gương mặt của nhỏ. Nhưng chỉ trả lời vậy thôi rồi cậu quay mặt ngồi ngay ngắn xem phim.



Đổng Ngọc thấy Lập Khiêm ngó lơ thì sụ mặt hậm hực, không ngờ Lập Khiêm lại quay mặt sang lần nữa đưa cho nhỏ bắp và nước ngọt:



- Cái này mời bạn.



Nhỏ Đổng Ngọc chớp hai mi mắt, cố tình làm ra vẻ đáng yêu và mừng rỡ, cảm động nhìn Lập Khiêm nói cám ơn. Hai má nhỏ đỏ hồng cầm ống hút hút một ngụm.



Lập Khiêm chả thèm bận tâm thêm nữa, quay mặt xem phim, ghi nhớ rõ từng cảnh một để về kể cho nhỏ ngốc kia nghe.



Bên này Đổng Ngọc cứ tưởng Lập Khiêm có ý với mình,mới mua thêm một phần thế này cho nhỏ.

Theo lời của nhỏ Hằng là:



- Hôm nay minh tặng Lập Khiêm hai vé xem phim. Nhưng bạn ấy không biết nên mời ai. Mình liền nói rằng:” Ông đi xem phim một mình người ta cười chết, mà rủ con trai đi cùng thì chán chết. Nên rủ con gái đi. Mà nên chọn người nào xinh đẹp để cho xứng lứa vừa đôi” Mình đã dề nghị hay là mời bạn, Lập Khiêm lập tức nhận lời ngay. Bạn tháy đó, nếu Lạp Khiêm không để ý bạn thì sao lại nhận lời, mà dù không để ý đến bạn thì ít ra, cậu ấy cũng cho rằng bạn rất xinh đẹp, rấ xứng đôi với bạn ấy.



Nghe những lòi phân trần của nhỏ Hằng, nhỏ Ngọc mừng rỡ tíu tít. Liền ci như buổi gặp mặ hôm nay như khúc dạo đầu cho mối quan hệ yêu đương của nhỏ với Lập Khiêm.

Nhưng suốt cả buổi, nhỏ không hề thấy Lập Khiêm quay sang nhìn nhỏ hay nói chuyện gì hết. Trong lòng khó chịu, ngồi không yên, nhưng lại nghĩ Lập Khiêm thích phim này nên mới xem chăm chú như thế, thì cũng ráng ngồi yên mà xem. Chứ cái bộ phim này, xem chán chết được.



Phim vừa hiện hai chữ :” The End”, Đổng Ngọc mừng rỡ vô cùng, thở phào một cái quay sang định nói với Lập Khiêm thì thấy cậu đứng dậy bỏ đi ra ngoài mà không thèm nói với nhỏ cái gì. Nhỏ thấy hơi shock, nhưng vẫn đứng dậy bước theo sau.



Nhỏ vốn nghĩ Lập Khiêm sau khi xem phim xong thì sẽ cùng nhỏ đi ăn chút gì sau đó đưa nhỏ về. Không ngờ đi ra ngoài rồi mà chẳng thấy Lập Khiêm đã động điều gì cứ đi thẳng một mạch ra bãi xe. Đổng ngọc không biết nên thế nào, lòng vừa cảm thấy tức nên đi theo Lập Khiêm ra bãi đậu xe rồi nói:



- Hôm nay mình đi xe buýt đến đây.



Lập Khiêm vốn muốn nói rằng: “ Đi gì thì kệ bạn, mắc gì phải nói với mình.” Nhưng nghĩ lại trời cũng đã tối, bạn ấy lại là con gái nên bèn nói:



- Nhà bạn ở đâu? Mình đưa bạn về.



Đổng Ngọc mừng rỡ cười tươi nói địa chỉ cho Lập KHiêm, cậu bèn chở nhỏ về bằng chiếc xe đạp điện của mình.



- Nhỏ đó nói sao? – Diệp Hân hồi hộp hỏi khi nghe nhỏ Hằng nói rằng Đổng Ngọc vừa gọi điện cho nhỏ.



- Nhỏ bảo. Lập Khiêm chả thèm nói chuyện gì với nhỏ hết trơn, nhỏ nghi ngờ hỏi có thật Lập Khiêm thích nhỏ không. Tui liền nói là, tính Lập Khiêm vốn trầm lặng ít nói, với lại cậu ấy ngượng nên không dám mở lời. Nhỏ Ngọc tin sái cổ, nhỏ tự tin quá mà, tự tin là ai cũng thích nhỏ hết…haha…để xem lần này nhỏ ê mặt đến chừng nào. Bây giờ chỉ cần bà dụ Lập Khiêm tiếp tục đi chơi với nhỏ đó, tui bảo đảm nhỏ chả có thời gian học bài đâu, vậy là lần này bà thắng chắc.



- Ừ…Lập khiêm thì để tui, còn bà cứ dụ nhỏ Ngọc đi – Diệp Hân dùng loa ngoài nói chuyện với nhỏ Hằng, tay nắm lấy quyển tập của hiểu Huy giơ cao đọc nói – Bà cứ dụ nhỏ Ngọc đi nha.



- OK…cứ giao cho tui – Nhỏ Hằng bên kia tự tin nói.



Diệp Hân nói xong thì cúp máy, nhỏ ngồi bật dậy, định đi tolet thì….



Má ơi….Lập Khiêm đang đứng dựa tường trong phòng nhỏ….Vậy là ….không phải hắn ta nghe hết từ đầu tới đuôi cuộc nói chuyện của nhỏ với nhỏ Hằng rồi chứ. Nhỏ muốn vả mặt mình quá, sao lại mở loa ngoài nói chuyện cơ chứ…



Diệp Hân nuốt nước miếng cái ực, cảm thấy cổ họng sao mà đau quá chừng, mặt tái mét nhìn nhỏ lắp bắp nhìn Lập Khiêm nói:




- Sao ông vào phòng tui mà không gõ cửa!

Lập Khiêm không trả lời mà nhìn nhỏ trừng trừng, Diệp Hân cố tỏ ra vui vẻ hỏi:



- Đi xem phim có vui không?



Lập Khiêm quay lưng không nói gì ngoài câu:



- Phòng bà không đóng cửa.



Nhìn vẻ mặt lạnh lùng quay đi của Lập Khiêm, Diệp Hân tự nhiên thấy tim đau thắt lại, hình như nhỏ đang làm tổn thương Lập Khiêm.

Chương 6: (tt -4 )



- Này! Bà làm gì mà cứ như người ở trên mây từ sáng đến giờ vậy. Bộ hồn bà đi ăn đám giỗ hả - Nhỏ Hằng đập vai Diệp Hân oang oang hỏi.



- Hồn bà đi ăn đám giỗ thì có. Tui sẽ đốt cho bà nguyên bó nhanh luôn – Diệp Hân lườm mắt nhìn nhỏ Hằng, cái miệng quạ của con bạn đúng là chả nói được lời nào hay.



- Được rồi, nói đi, ai bắt mất hồn của bà – Nhỏ Hằng le lưỡi cười trừ nhìn con bạn hất mặt nói.



Diệp Hân thở dài, chép miệng kể lại cho nhỏ Hằng gnhe mọi chuyện. Nhỏ Hằng gnhe xong, cằm nó cũng rớt xuống đất theo.



- Vậy là Lập Khiêm nghe hết rồi sao?

- Uhm…



Nhỏ Hằng tức giận đập vô đầu Diệp Hân một cái mắng:



- Bà còn uhm được nữa hay sao. Bà có biết chuyện lớn xảy ra rồi hay không hả? Hồi nãy nhỏ Ngọc nhắn tin cho tui nói là nhỏ vừa mời Lập Khiêm đi ăn để cám ơn vì cậu ấy đã đưa nhỏ về, Lập Khiêm đã nhận lời nhỏ rồi. Nhỏ nhắn tin nói là, nếu sau này, nhỏ với Lập Khiêm là một cặp, nhỏ sẽ đãi tui cái đầu heo bà mối. Tui cứ nghĩ là bà đã lừa Lập Khiêm cái gì để cậu ấy nhận lời nhỏ Ngọc. Hóa ra là bị bại lộ rồi.

Nhỏ Hằng thở dài một cái rồi nói tiếp:



- Mà kế hoạch của bà đúng là thất bại thật , chưa gì mới có một ngày đã bại lộ rồi, đúng là xúi quẩy mà.



- Thôi, bà cũng đừng lo quá, Lập Khiêm không nhỏ mọn vậy đâu. Bây giờ đi xin lỗi bạn ấy đi, đừng có suốt ngày ngồi sầu não nữa – thấy mặt thẩn thở của nhỏ, nhỏ hằng bèn khuyên.



- Không phải tui đang lo cái tên khốn đó giận – Nhỏ buộc miệng nói.



- Vậy bà lo cái gì? Lo ổng biết kế hoạch rồi thì không đi cùng nhỏ Ngọc nữa, bà sẽ bị thua, bị ê mặt phải không? Bà đừng có lo, nếu như Lập Khiêm vì tức giận bị bà chơi xỏ mà khko6ng làm theo kế hoạch của bà thì mắc gì ổng nhận lời nhỏ Ngọc làm chi – Nhỏ Hằng vội vàng trấn an Diệp hân.



- Không phải là tui lo ổng giận – Diệp Hân chán nản nói.



- Vậy bà lo cái gì?

Bất đắc dĩ, Diệp hân mới lôi cuốn tập được ghi chép lời giải cẩn thận của hiểu Huy ra cho nhỏ Hằng thấy.



- Ý bà là…từ sáng đến giờ, ba ngơ ngơ ngẩn ngẩn vì hành động tốt đột xuất của Hiểu Huy à – Nhỏ Hằng tròn mắt nhìn Diệp Hân nghẹn ngào hỏi.



- Bà nghĩ xem, có khi nào Hiểu Huy còn thích tui hay không?



- Còn thích rồi sao? Bà định quay lại với tên khốn đó à. Bà bị làm cho mất mặt chưa đủ hay sao, định chuốc thêm nhục vào mặt à – Nhỏ Hằng tức giận gắt lên.



- Không phải, chỉ là ….- Nhỏ vội vàng giải thích.



- Tui thiệt là hối hận sao lại làm bạn với cái đứa như bà chứ. Bà nghĩ coi, bà lừa Lập Khiêm, không nghĩ đến cảm nhận của bạn ấy khi biết mình bị lừa. Tại sao tối như vậy mà còn chạy vô nhà bà để rồi phát hiện ra bà nói dối chứ. Là vì lo lắng cho bà…vậy mà bà không có chút ăn năn gì hết hay sao? Bà không thấy bà đang làm tổn thương Lập Khiêm hay sao.



- Thì tui biết mình có lỗi với Lập Khiêm, tui sẽ xin lỗi ổng mà. Nhưng tui đang nói với bà là Hiểu Huy kìa.



- Bà thiệt làm tui tức chết mà? Vậy còn Lập Khiêm thì sao.



- Liên quan gì đến hắn ta chứ. Không phải hắn ta thích cái con nhỏ ỏng ẹo Đổng Ngọc kia hay sao, nếu không làm gì mà nhận lời đi ăn cùng với nhỏ đó chứ?



- Bà thiệt là, đến giờ vẫn không nhận ra tí gì hay sao chứ. Đúng là ngu lâu dốt bền khó đào tạo mà – Nhỏ Hằng mắng xong thì bỏ ra ngoài.



Diệp Hân mặt đơ ra vì không hiểu tại sao tự nhiên con bạn nó nổi khùng lên như vậy.



Ra về, Diệp Hân đứng chờ Lập Khiêm ở trước cổng trường, hồi sáng này, cái tên khốn này đã bỏ rơi nhỏ, làm xuýt tí nữa là nhỏ đi học trễ. Nhỏ đứng đợi được 5 phút thì thấy Lập Khiêm đang dẫn xe đi ra.

- Nè ….



- Có chuyện gì? – Lập Khiêm hờ hững đáp.



Diệp Hân vốn muốn nói xin lỗi với Lập Khiêm, nhưng còn ngại mở miệng nên đành nói:



- Sao hồi sáng ông không chờ tui?



- Tại sao tui phải chờ bà? Tui có nghĩa vụ chờ bà, rồi chở bà đến trường à – Không ngờ Lập KHiêp hỏi vặn lại.

Diệp Hân cứng họng, nhỏ biết mình làm sai, bị người ta phát hiện đúng là đáng bị mắng. Nhưng thà là Lập Khiêm mắng **** nhỏ một trận xong rồi thì thôi, chứ cái kiểu không nóng cũng không lạnh này khiến nhỏ thấy khó chịu quá, cảm thấy tội lỗi mình gây ra càng lúc càng tăng, càng lúc càng nặng nề.

Ông trời thật bất công với nhỏ. Người ta làm bậy, ít nhất cũng một tuần mới phát hiện ra. Còn nhỏ làm bậy, có mấy tiếng là phát hiện ra rồi. Haiz….đúng là số trời đã định, muốn làm kẻ xấu dài lâu cũng không có cơ hội.



Nhỏ còn chưa biết nên nói gì thì Đổng Ngọc từ xa chạy đến cười hihi nhìn Lập Khiêm rồi nói:



- Vậy chiều nay gặp nha.



- Chiều gặp – Lập Khiêm gật đầu đồng ý.



Đổng Ngọc bĩu môi nhìn DIệp Hân một cái rồi quay mông bỏ đi. Cái mông nhỏ này lắc qua lắc lại đến là buồn cười. Nhưng nếu là trước đây, Diệp Hân sẽ phá ra cười trêu chọc, nhưng tại sao nhỏ không có tâm trạng cười đùa trêu chọc ai hết.



Chính nhỏ cũng không biết vì sao, nhìn thấy Lập Khiêm lên xe chạy đi mà cổ họng nhỏ thấy đắng nghét



Trong lúc Diệp hân đang ghiền ngẫm sách học bài thì chị Diệp Loan xông vào hỏi.



- Hôm nay ở trường có gặp nhóc Khiêm hay không?



Sax….:” nhóc Khiêm” – Mèn ơi, tên này mà nghe mình bị kêu như vậy chắc ngất luôn quá.



- Có. Chị hỏi làm gì?



- Tại hôm qua, nó không đến sân khấu ca nhạc, chị không biết có phải nó bị bệnh hay không nên hỏi thăm không được sao.



Diệp Hân nghe chị mình nói thì giật mình, nhìn chị lăm lăm.



- Chị vừa nói gì? Hôm qua Lập KHiêm có buổi diễn ca nhạc hả?



- Ừ, ở phòng trà Không Tên. Nhưng nó không đi



Choáng….tim nhỏ như bị ai bóp chặt, đầu nhỏ như bị ai dung búa đập.



Bình thường, để nhận lời đi hát cho một phòng trà nào đó, thường được hẹn trước mấy hôm. Vậy mà hôm qua tên này lại nhận lời nhỏ đi xem phim. Chẳng lẽ hắn ta không nhớ mình có buổi ca nhạc này hay sao?



Khoan đã….



Nhỏ nhớ là trước khi đồng ý nhận lời đi xem phim với nhỏ, Lập kHiêm có chút chần chừ. Hóa ra cậu ấy đang phân vân là nên đi cùng nhỏ hay là đi biểu diễn. Cuối cùng cậu ấy chọn đi xem phim cùng nhỏ?

Như vậy là sao?



Diệp Hân dường như nhận ra được chuyện gì đó. Nhó vụt đứng dạy lao ra nhà Lập Khiêm một cách nhanh chóng.

Chương 6 : ( tt - 5 )



Diệp Hân chạy vội qua nhà Lập Khiêm, nhỏ suy nghĩ rất nhiều, không biết nên nói thế nào với Lập Khiêm. Nói xin lỗi…nhưng liệu Lập Khiêm có chịu nhận hay không. Nhỏ đã gây ra chuyện như vậy, thì một lời xin lỗi có lẽ là không đủ.



Mặc kệ đi, đã phoáng lao thì phải theo lao, thuyền tới đầu cập ắt phải dừng lại. Nhỏ cứ thế hung hổ xông vào nhà Lập Khiêm.



- Bé hân qua chơi hả con – Ba Lập Khiêm nhìn thấy nhỏ thì vui vẻ hỏi.



- Dạ, con qua tìm Khiêm chơi ạ, Khiêm có nhà không chú – Nhỏ dùng nụ cười tươi tắn nhất để nói chuyện.



- Nó trên lầu đó con, không hiểu có việc gì mà mặt mày cứ như ông ba mươi (ông cọp đó bà con ) ấy – Mẹ Lập Khiêm từ bếp đi lên đáp – Cầm cái này lên hai đứa cùng ăn.



Diệp hân đón dĩa trái cây trên tay mẹ Lập Khiêm rồi chạy vội lên lầu. Vừa mở cửa phòng Lập Khiêm thì thấy cậu nhóc đang dung khăn lau đầu. Nhỏ quan sát ngay lập tức, quần áo thơm tho, đầu ướt nhẹp, đích thị cu cậu vừa tắm xong. Nhỏ cười xề xòa bước vào nói:

- Trời nóng như điên, tắm xong đúng là mát mẻ, con người cũng sảng khoái hơn. Nào ăn chút trái cây ướp lạnh nữa thì thật là tuyệt.



Lập Khiêm nhìn nụ cười nham nhở của nhỏ khinh thường nói:



- Đột nhiên tốt bụng. Không đểu cũng gian.

Diệp Hân suýt sặc nước miếng của bản than mình, lườm Lập Khiêm một cái. Tên này đúng là đáng ghét mà, cho dù nhỏ đúng là như hắn nói đi chăng nữa, nhưng có cần tạt thẳng vào mặt nhỏ hay không cơ chứ. Nhưng mà….phải nhịn thôi. Người có lỗi là nhỏ mà.



Diệp Hân đặt cái dĩa xuống bàn rồi cầm một miếng lê lên bỏ vào miệng nhai ngấu ghiến rồi mới nói:

- Lâu lâu có một ngày thư giản, phải bắt chước người xưa, thưởng trà đàm đạo. Cho nên hai đứa mình vừa ăn trái cây vừa kể chuyện đi. Tui bắt đầu chước cho.



Lập Khiêm không trả lời, nhỏ bèn hắng giọng kể.



- Một toán cướp trong bang hội"đần nhất thiên hạ" vào một ngân hàng để thực hiện 1 vụ cướp lớn nhằm "rạng danh tiếng" bang cướp của mình lên...Đên1 ngân hàng do trời tối nên bọn chúng chẳng thèm để ý đó là ngân hàng j nên cứ xông cả vào...sau khi đã phá được tất cả các thiết bị bảo vệ, cả bọn vào được bên trong...nhưng lạ thay thứ chúng thấy lại không phải là thứ chúng cần đó là tiền, mà thay vào đó là những bìch dung dịch màu trắng chứa trong hũ sữa chua..ngẫm tưởng đó là...sữa chua. Tên đầu sỏ là Lê văn Lết ( đã từng có tiền án về tội... nhìn gái tắm, bì bắt do đã không chịu nổi xịt máu mũi mà ngất đi...tỉnh dậy đã thấy mình sau...song sắt) kêu lên:

- Mẹ nó chứ,mệt cả hơi tai vào đây lại toàn sữa chua...ăn hết cho chúng nó biết tay đi các anh em.!!

Bọn cướp được ăn nên "táp" rất hăng...thằng nao` thằng nấy no hơn ăn cỗ...ăn xong bọn chúng ra về.....



Sáng hôm sau 1 tin động trời xảy ra...T.V đưa tin...NgÂN HÀNG....TINH TRÙNG đã bik cướp...



Diệp Hân vừa kể vừa cười chảy nước mắt

- Ông nói xem, bọn này có ngốc hay không cơ chứ, tinh trùng và sữa chua chả lã có mùi vị giống nhau đến nỗi chúng chẳng nhận ra

Nhưng Lập Khiêm lại chẳng cười, nhỏ bèn hắn giọng nói:

- Chuyện này không vui hả, vậy tui kể chuyện khác nha.

Có một con muỗi đang bay thì đâm vào một con đom đóm .



Muỗi tức mình **** : mày điếc hay sao mà không nghe thấy bố mày vừa đi vừa ấn còi hả (vo ve).

Con đom đóm **** lại : ... thế mày mù hay sao mà không nhìn thấy tao vừa đi vừa bật xi nhan hả ?

Diệp Hân thấy Lập Khiêm chẳng buồn gno1 ngàng đến mình cứ thế lấy tập ra ngồi xem bài. Nhỏ nuốt khan nước miếng lần nữa , cố gắng kể them một câu chuyện.



Các bộ phận trong cơ thể một ông lão tụ họp lại xin nghỉ hưu, não là trưởng ban tổ chức, lên tiếng:

- Hôm nay chúng họp nhau lại để bàn về việc nghỉ hưu sắp tới. Ai có ý kiến cứ mạnh dạn giơ tay phát biểu.



Tim:

- Cho tao nghỉ trước đi, tao mệt quá rồi.



Bộ não phản đối:



- Không được mày nghỉ thì chết à, tốt nhất là cho tao nghỉ.

Tim:

- Mày thì khác *** gì tao.



Dạ dày lên tiếng:



- Vậy dành suất ấy cho tôi đi. Tôi đã co bóp 80 năm nay nên khắp người mỏi nhừ hết cả rồi.

-Tôi không đồng ý, ông nghỉ thì bọn tôi cũng chết chắc.



Lần lượt tai, mắt, mũi, mồm, chân, tay đều tham gia, đang cãi nhau thì chợt có tiếng:

- Thôi tôt nhất là cho tao nghỉ.



Tim quát:

- Thằng nào vừa nói đấy có giỏi thì đứng lên xem nào



Có tiếng trả lời:



- Tao mà còn đứng lên được thì xin nghỉ làm *** gì.



Bộ não:

- À, thì ra là mày, chú mày làm việc muộn hơn bọn anh 18 năm sao lại xin nghỉ trước?



Trả lời:



- Các bác thông cảm, em thường phải làm việc ngày 3 ca lại trong môi trường độc hại...

tim & não:!!!!!!!!!



Diệp Hân cố tình kể ra một câu chuyện bậy, cuối cùng thì Lập Khiêm cũng run run tay cầm sách, cậu hít một hơi cố kìm chế tâm trạng của mình. Mà Diệp hân chả biết là cậu đang nín cười hay đang tức giận nữa

Mặc kệ là gì thì ít ra hắn cũng không coi nhỏ là không khí, lấy hết can đảm, nhỏ đến gần Lập Khiếm nắm lấy tay áo của cậu lay lay:

- Khiêm, tui xin lỗi nha. Tui biết mình sai rồi. Ông cũng biết mà, tui là người to óc quả nho mà, nói thẳng là người có đầu không có não. Ông bỏ qua cho tui nha.



- Bà cũng biết mình không có não à. Uhm…có chút tiến bộ đó – Lập Khiêm nghe nhỏ nói thì gật đầu.

Diệp Hân cảm thấy nghẹn họng ghê. Nhỏ chỉ nói thế thôi chứ có nghĩ thật đâu vậy mà cái tên này…thôi nhịn. Dù sao thì hắn cũng vì nhỏ mà hủy bỏ một buổi diễn.



- Nói xem, bà có lỗi gì nào?



Cái tên này, rõ rang là được nước lấn tới mà, thấy nhỏ nhún nhường rồi lên mặt. Biết rõ nhỏ xin lỗi gì rồi mà còn lại.



- Ừ thì tui không nên lấy ông ra làm mồi câu dẫn



- Mồi câu dẫn…- Lập Khiêm lập tức hỏi lại, rồi gật đầu bảo – Tiếp tục đi.



- Ừ thì , con người mà, không vì mình thì trời chu đất diệt hay sao.



- Cho nên để trời diệt tui thay bà.



Diệp hân lần nữa nghẹn họng khi bị Lập Khiêm bắt bẻ.



- Tui biết tui sai rồi mà, tui hối hận lắm rồi, ông đừng giận tui nữa nha. Phải làm sao ông mới hết giận đây.



- Thật sự muốn tui hết giận?



Nhỏ gật đầu lia lịa.



- Sắp tới sinh nhật tui rồi.



- Tui sẽ tặng cho ông một cái bánh kem đặc biệt luôn - Nhỏ nhanh nhảy nói, haha, tặng bánh kem là chuyện đơn giản nhất, khỏi mất công suy nghĩ gì hết.



- Do chính tay bà làm à, được tui chấp nhận.



Sax, cái gì mà tự tay bà làm chứ. Nấu cơm mà bằng nồi cơm điện nhỏ còn không biết à nha, lấy gì mà làm bánh đây. Thấy nhỏ mếu máo, Lập Khiêm bèn giả vờ than thở nói:



- Xin lỗi mà chẳng có thành ý gì hết trơn



Cái tên khốn này, rõ rang là muốn ép nhỏ chết mà, được chết thì chết, đến lúc đó đau bụng đi cấp cứu rang chịu nha.



- Tui sẽ làm – Nhỏ hung hổ tuyên bố.

Chương 6:( tt- 6 )



- Sao đột nhiên bà lành tính dữ vậy – Lập Khiêm nhìn nhỏ dò xét từ trên xuống dưới, khiến Diệp Hân lien tưởng mình giống mấy con khỉ trong chuồng được người tat ha hồ dòm ngó.



- Trời có lúc nắng lúc mưa, con người ta cũng có lúc mưa lúc nắng mà – Nhỏ nhăn răng cười hè hè.

Nhỏ nghiêng đầu nhìn Lập Khiêm hỏi:



- Ông hết giận tui chưa?



Lập Khiêm đúng là khi nghe nhỏ nói chuyện với nhỏ hằng về việc bán mình sang tay Đổng Ngọc thì rất tức giận, rất tức giận, vốn định không thèm nhìn mặt nhỏ nữa, nhưng thấy vẻ mặt nhỏ lúc cầu xin thì quả thật là không nỡ giận nữa.



Nhìn cái vẻ mặt xị xuống buồn thiêu như cái bánh bao chiều, hai mắt ầng ậng nước của nhỏ thì cậu thấy mũi long vô cùng. Thầm thở dài trong bụng, đúng là nhỏ ngốc này muốn giận cũng không nỡ.

- Nể tình cái bánh kem của bà, tui tạm thời bỏ qua cho bà lần này – Lập Khiêm giả vờ miễn cưỡng chấp nhận.



Diệp Hân bèn nhe răng cười lần nữa.



- Nói coi, tại sao bà bán tui đi như vậy hả.



Diệp hân cúi đầu ngậm ngùi kể lại vụ cá cược cho Lập Khiêm, Lập Khiêm nghe xong suýt chút nữa té ghế vì cái kế hoạch chiến thắng oanh liệt của nhỏ. Cậu nuốt trọng nước bọt một cái rồi nhìn nhỏ trân trân hỏi:



- Não bà chứa cái gì vậy hả?



- Cặn bã – Diệp Hân tái mặt, bí xị đáp. Thôi thì tự mình sỉ vả mình còn hơn để người khác sỉ nhục mình đỡ nhục hơn.



- Cũng biết điều đó à – Lập Khiêm gật đầu cười cười nói.



Diệp Hân thấy máu dồn lên não chỉ chút nữa thôi là bốc lên đầu rồi, cái tên khốn này đúng là biết cách chọc giận người mà. Người ta chỉ nói lẫy vậy thôi mà hắn lại cho là thật, còn gật đầu đồng ý nữa chứ , đúng là tức thật.



- Vậy giờ bà tính sao?



- Thì…- Nhỏ nhìn Lập Khiêm cười hì hì – Ông tiếp tục chịu khó đi chơi với nhỏ Ngọc nha.

- Bà không hối hận chứ?



Nhỏ trố mắt nhìn Lập Khiêm không biết phải trẻ lời thế nào, sao tự nhiên tên này lại hỏi câu này.

- Chiều này tui với nhỏ Ngọc hẹn nhau đi ăn KFC.



“ Bà không hối hận chứ?” , Vậy là sao ta ? – Diệp Hân về nhà, nhỏ gác tay lên trán nằm ườn trên giường nghĩ ngợi – Sao tự nhiên ổng lại nói vậy nhỉ. Hay là….



Nhỏ đột nhiên bật dậy hét lên:



- Chẳng lẽ ổng đem chuyện mình dụ nhỏ Ngọc đi chơi để nhỏ không có thời gian học bài để thua cuộc hay sao? …Chắc không phải. tên này tuy có phần đáng ghét nhưng cũng không phải hạng tiểu nhân nhiều chuyện chuyên đi méc.



- Có khi nào ổng giận mình rồi trở mặt giúp nhỏ Ngọc ôn bài hay không ta – Rồi nhỏ lắc lắc đầu mạnh nói – Chắc không đâu. Nếu mình thua cuộc thì thằng chả sẽ không được ăn bánh kem.



- Vậy chả lẽ hắn ta chấp nhận hy sinh thân mình làm mỹ nhân kế giúp mình sao ta. Lí nào hắn ta chịu thiệt thòi về mình như thế.

- Hay hắn ta thích nhỏ Ngọc kia….



Diệp Hân cứ đưa ra những suy luận nửa vời của mình về việc Lập Khiêm chịu hẹn cùng với nhỏ Ngọc. Cuối cùng đầu nhỏ vỡ tung ra với những suy nghĩ của mình. Nhỏ quyết định theo dõi.



Vấn đề là:” TIỀN”



Haiz, nói là đập heo cho sang chứ chả có bao nhiêu tiền, nhỏ đã cắn răng buộc bụng mua ba tấm vé hết tiền rồi. Mà giờ vào KFC theo dõi không ăn gì bị nhân viên phát hiện thì thật là muối mặt nha. Sao nhỏ hận cái bản tính không biết tiết kiệm của mình để giờ đây đau thương đến như thế, huhu. Bây giờ phải tìm người trợ giúp thôi.



Nghĩ vậy, Diệp hân bèn lếch than đi sang phòng bà chị mượn tiền. Nhưng mọi được tiền của bà chị là một chuyện không hề dễ dàng.



Chị Diệp Loan không có trong phòng, nhỏ bèn đi xuống phòng khách, tah16y bà chị gái mình vừa ăn bánh vừa xem ca nhạc.



Nhỏ đang ngẫm nên nói thế nào để mượn được tiền, đột nhiên một tia sang lóe lên thế là nhỏ hát:

“Thế là chị ơi mập lên kia rồi



Ô hay,trời không đứng gió cho ngày chị ăn



Ngày chị ăn 12 lần thôi



Nào bắp nào xôi thêm ly chè bưởi



Thêm vài tô bún, cuối cũng bánh canh”



- Nổi cơn điên gì vậy hả - Thấy nhỏ tự nhiên rống lên làm ảnh hưởng đến việc xem ca nhạc của mình, chị Diệp Loan quay đầu lại mắng.



- Có chị điên thì có. Lâu rồi chị không bước lên bàn mổ …ủa quên bàn cân đúng không?

- Thì sao? – Chị Diệp loan cau mày hỏi.



- Trời đất ơi, hèn chi – Nhỏ giả vời kêu ầm lên – Chị ơi là chị, chị không thấy mình lên cân vù vù hay sao?



Nói tới cân nặng đối với phụ nữ mà nói là một trong tam đại cấm kị. Khi gặp phụ nữ mà hỏi tuổi tác, cân nặng, và số đo ba vòng là người vô cùng bất lịch sự. Không có người phụ nữ nào lại không để ý đến điều này, nhất là bà chị điệu đà chảy nước của nhỏ.



- Gì? Thật sao – Quả nhiên chị nhỏ tái mặt lại.

Em biết ngay mà, dạo này chị hết đi ăn với bạn rồi lại đi xem ca nhạc, toàn những thứ vô bổ không hà, làm sao mà không tăng cân vù vù cho được. Nhìn xem cái bánh này nè.



Nhỏ bước đến cầm cái bánh mà Diệp laon đang ăn lên ra vẻ chăm chú quan sát rồi nhếch mép nói:



- Chị có biết một cái bánh thế này chứa bao nhiêu Kcalo hay không hả? – Nói rồi nhỏ cắn một cái, nhai nhai, liếp mép nói tiếp – Chị ăn 10 cái thôi cũng đủ tăng lên ít nhất là từ nữa ký đến 1 ký. Còn nữa nha, chị toàn đi xem ca nhạc, mà ca nhạc thì đâu có vận động, mà sinh thời không vận động thì không thể tiêu hóa tốt. Mà không tiêu hóa tốt thì làm sao giảm mỡ được. Vậy thì ngày càng mập ra.



Diệp Laon thấy em gái tự nhiên hôm nay chiết lí như vậy thì gườm gườm nhìn em:



- Muốn gì nói đi.



Diệp hân biết ngay là không thể qua mặt được bà chị ghê gớm và dữ dằn của mình đành cười nham nhở nói:



- Cho em mượn tiền đi.



- Không cho.



- Cho em mượn đi – Nhỏ vội vã năn nỉ khi thấy bà chị mình dứt khoát.

- Miền bàn đi.



- Chị xấu xa, em trù cho chị mập dài dài, ngày nào cũng tăng một kí luôn – Nhỏ tức quá dậm châm nguyền rủa.



Không biết vì thấy nhỏ sắp khóc, hay vì sợ bị nhỏ nguyền rủa mà cuối cùng chị nhỏ cũng nói

- Mượn tiền làm gì.



- Có chút chuyện. Chị đừng hỏi nhiều, cho em mượn đi, coi như là giúp chị giảm cân . Không còn tiền thì chị không còn mua bánh ăn thì sẽ không bị lên cân. Hehe.



Ngong ngọt một hồi cuối cùng nhỏ cũng mượn được tiền của bà chị keo kiệt rồi. Lập tức gọi cho nhỏ Hằng kể lể một hồi. Cuối cùng nhỏ Hằng cũng chạy xe đến. Hai đứa lập thành biệt đội thám tử đi rình hai kẻ đang hẹn hò kia.

Chương 6: (tt -7 )



Đúng 3h chiều, hai thám tử là nhỏ và nhỏ Hằng cùng đèo nhau đi trên chiếc xe đạp điện của nhỏ Hằng cùng tập kích cuộc hẹn của Lập Khiêm và nhỏ Ngọc.



- Họ hẹn nhau lúc mấy giờ - Nhỏ hằng thều thào bên tai nhỏ.



- Ai mà biết đâu cơ chứ - nhỏ nhăn mặt lắc đầu đáp.



- Trời! Chả lẻ bà bảo tụi mình phải đứng dưới cái nắng chan chan này đợi hay sao – Nhỏ Hằng thầm than trời.



- Chịu khó đi. Cón không bà cho tui mượn xe đi, tui đi một mình – Nhỏ vùng vằng nói.



- Hehe, trò vui sao thiếu tui được – Nhỏ Hằng nhe hàm răng trắng của nhỏ cười cầu hòa.



Cũng may, hai nhỏ chẳng chờ lâu. Lập Khiêm đang đóng cửa nhà cậu rồi lên xe chạy đi. Cậu ăn bận phải nói rất ư là đẹp trai. Áo sơ mi kẻ sọc trông rất là handsome, quần jean bụi càng có phong cách miễn chê, khiến nhỏ Hằng xém chút hát bài:” Ước gì, anh là của em một lần”



- Bà còn ở đó mà một mơ, nước miếng chảy tùm lum kìa. Nhanh lên kẻo mất dấu. Ở Sài Gòn này thiếu gì tiệm KFC, bộ bà muốn tìm từng chỗ à – Nhỏ cằn nhằn nói.



- Nè, bộ bà miễn dịch với trai đẹp rồi à – Nhỏ hằng tức tối chùi nước miếng nói.



- Ừ miễn dịch rồi – Nhỏ nhướn mày thách thức trả lời. Rồi nhanh chóng cùng nhỏ Hằng leo lên xe đuội theo….theo dõi.



Ai nói nhỏ miễn dịch với trai đẹp chứ. Dù rằng nhỏ rất ghét cái tên khôn này, nhưng trời lại sinh cho hắn ta có gương mặt đẹp trai theo kiểu baby, kiểu mà nhỏ rất thích mới chết chứ. Người ta thường có câu:” Ghét của nào trời cho của đó” , còn nhỏ thì ngược lại:” Thích của nào trời không cho của đó”

Thử hỏi xem, ông trời có bất công với nhỏ không cơ chứ. Phải nói là quá bất công.



Mà nhớ lại hồi nhỏ, cái tên này phải nói là đẹp bẩm sinh rồi, từ nhỏ đi tới đâu cũng nghe người ta khen hắn đẹp trai. Đến nỗi trước đây tiêu chuẩn đánh giá trai đẹp của nhỏ vô cùng khắc khe, tiêu chuẩn phải nói là cao chót vót, thành ra chả có tên con trai nào lọt mắt nhỏ hết. Bởi vậy nhỏ mới thích hắn ta và chuốc nhục vào thân.



Đang mãi chạy, vừa chạy vừa suy nghĩ nên nhỏ không hề biết Lập Khiêm vừa dừng lại, nếu nhỏ Hằng không nhéo nhỏ một cái đánh thức nhỏ.



- Bà để hồn ở đâu vậy hả? Ổng dừng lại rồi kìa.



Diệp Hân vội vã thắng lại. Hai đứa chờ Lập Khiêm đi vào mới đem xe vào gửi. Rồi lén lút đi vào trong, cả hai chọn lối cửa hông chứ không vào bằng cửa chính.
» Next trang 9

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.