"..." - Trích lời Xử Nữ.
O
Vẫn chỉ là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, Xử Nữ đến trường rất thong thả. Mà dù cho bây giờ cô có sống chung với Thiên Yết đi chăng nữa nhưng hai người cứ như hai dấu pin cùng chiều, cứ tách xa ra nhau không thể nào dính lại được. Căn bản Thiên Yết luôn bận rộn chuyện công ty và ngày ngày tìm mọi cách để gọi điện cho Thiên Bình. Mọi việc cứ như vậy hệt như không có sự tồn tại của cô trong căn nhà đó. Mà Xử Nữ cũng chả bận tâm, vốn dĩ hai người đính hôn là quan hệ gia đình chứ chả phải vấn đề gì khác. Biết, cô biết rõ là đằng khác nhưng lâu lâu, cô lại chợt cảm thấy tủi thân. Đôi lúc mẹ cô có gọi điện cho cô, hỏi thăm xem cô sống có tốt không hay Thiên Yết có quan tâm tới cô không, và còn nhiều câu khác liên quan nữa. Thật sự cô muốn nói rằng mình muốn về nhà, mình rất cô đơn nhưng không hiểu sao, cô kìm nó lại mà chỉ bảo với bà là ổn, cô không muốn anh ta hay cô gặp rắc rối, mệt óc lắm. Nhưng bên cạnh những buổi tối cô đơn đó, cô lại có đám bạn để mình nói chuyện ở trường. Bởi vậy, cô thường hay đến trường sớm. Như để thoát ra khỏi căn nhà lạnh lẽo đó và cô không quen chuyện riêng mình cô đơn độc trong căn nhà to lớn đó. Thiên Yết không hay về muộn, có muộn thì anh ta luôn báo cho cô biết. Trên người anh ta hiếm khi cô cảm nhận được mùi hương của phụ nữ. Cũng đúng thôi, cái mặt đơ đơ như thế kia thì con bé nào dám lại gần. Xử Nữ thở dài, ngồi phịch xuống ghế của mình, nặng nhọc xoa hai bên thái dương.
- Anh ta làm cậu đau đầu à?
Đột nhiên Thiên Bình lên tiếng, trong giọng nói có chút bực bội. Xử Nữ lắc đầu không nói, nhắm mắt lại, ngửa đầu ra sau, bộ dạng rất thư thái. "Rầm" một tiếng, cánh cửa bị đạp văng ra khỏi bản lề rơi xuống dưới chân Xử Nữ. Cô lạnh lùng ngẩng đầu, đôi mắt nguy hiểm nheo lại nhìn con bé kiêu ngạo đứng ở cửa. Con bé đó hất đầu, miệng nhóp nhép kẹo ra vẻ ta đây đếch sợ ai, nhổ cái toẹt một cái xuống sàn, khinh khỉnh nói:
- Chà, phòng này cũng được gớm nhỉ? Nhưng mà lại có hai con quỷ ghẻ đang ngồi đây thật chướng mắt quá!
Thiên Bình liếc mắt khiến cho con bé đó hơi hẫng, nhưng ngay sau đó nó hét lên:
- Con điên kia, nhìn gì? Tao móc mắt ra bây giờ!
Nhảy xuống khỏi bậu cửa sổ, Thiên Bình tai vẫn nhét earphone nhạc xập xình, tiến đến gần con bé đó, mở miệng nhạt thếch:
- Thách!
Con bé coi như đó là một biểu hiện khinh thường, lập tức giơ hai ngón tay đưa nhanh về phía Bình Nhi. Bộp! Cái gì? Không nhúc nhích được. Bàn tay nó bị bàn tay nào đó cầm lấy và bóp mạnh khiến con bé đau điếng người. Hãi hùng chếch đầu nhìn qua, con bé bắt gặp đôi mắt sắc lạnh chết người của Thiên Bình. Chưa kịp nói gì hết, con bé đã bị Thiên Bình đạp thẳng vào bụng đập người vào tường. Bọn bên ngoài thấy nó bay ra, lập tức chạy ùa vào trong thì bị đánh bật ra. Xử Nữ bẻ tay rôm rốp, Thiên Bình bình tĩnh thổi bong bóng bằng kẹo đi theo phía sau. Bọn dốt nát kia, cuộc chơi mới bắt đầu thôi.
O
Ở công ty Thiên Vương, hàng loạt những tay paparazi đứng ngoài cửa cứ bấm máy liên tục. Chả là bây giờ có rất nhiều người mẫu chuyên nghiệp ở đây, mà còn có cả Nam Vương Ma Kết nữa, bây giờ không chộp ảnh thì đến bao giờ mới chộp được. Khoảng mười người mẫu đi theo quản lý vào phòng họp chung, ở đó có Yết Tổng đang đợi sẵn. Nghe tiếng mở cửa phòng, Thiên Yết định xoay ghế ra thì đột nhiên cái ghế của anh bị kéo xoay đúng một vòng rồi cả người anh bị một vòng tay trắng trẻo ôm lấy, giọng nói đó nũng nịu vang lên khiến tất cả những người trong đó da gà rủ nhau đi cắm trại.
- Tiểu Yết à, gặp được anh em mừng quá!
Thiên Yết có vẻ như biết trước được chuyện này nên không kéo tay cô ả đó ra mà chỉ mặt lạnh bảo:
- Tốt nhất cô mau buông ra đi. Tôi đã có vợ rồi nên cô cũng có lòng tự trọng giùm tôi chút.
Cô ả lập tức bỏ anh ra, ngoáy cái mông được đi thẩm mỹ viện ngồi xuống ghế, hứ một tiếng giận dỗi. Nhưng...ai quan tâm. Miết ngón tay lên mặt bàn điện tử, anh di chuyển từng công việc cho từng người và nói:
- Trong thời gian tới có vẻ như sẽ khá là rảnh cho mọi người bởi vì hoạt động cũng không có nhiều. Nhưng đừng vì thế mà lơ là công việc tôi giao. Có thời gian thì nghỉ ngơi cho tốt đi, mọi người mấy tuần qua cũng đã mệt rồi. Chỉ cần hoàn thành tốt thì nghỉ ngơi cũng được nhiều thôi. Vậy nhé, tan họp. À, Nam Vương ở lại tôi nói chuyện chút.
Đến khi mọi người ra ngoài hết rồi thì Ma Kết mới nhìn anh, không chịu nổi, nói:
- Nam Vương! Lạnh lùng thế?
Thiên Yết nhìn anh, cũng chả chịu nổi, nói:
- Thế giờ cậu muốn gọi sao?
Ma Kết nhún vai, nói một câu chả ăn nhập với chủ đề:
- Cậu muốn nói gì?
Hiểi ý anh, Thiên Yết buông giấy tờ, ngả người ra sau, mắt nhìn vào không trung, trầm tĩnh nói:
- Cậu đang chăm sóc Bình Nhi à?
Ma Kết không ngẩng đầu, tay vẫn kéo xem những nhiệm vụ Thiên Yết đưa, thản nhiên bảo:
- Chả phải cậu đang hỏi một câu dư thừa sao?
Cũng đúng nhỉ. Trong một ngày mà Bình Nhi của anh đã dọn sạch hết đồ trong phòng con bé rồi rời đi. Con bé chả nói cho anh biết là nó dọn đi đâu, chỉ kéo vali và đi ra khỏi nhà. Đúng như lời con bé nói, thậm chí đến một cái liếc mắt con bé vẫn không thèm nhìn ai huống chi là những câu hỏi Thiên Xứng và Thiên Hạt đưa ra. Anh biết con bé có rất nhiều nơi để đi nhưng không ngờ nó lại chọn nhà Ma Kết để ở. Hưm, có vẻ như...
- Đừng lo, tớ không làm gì đâu.
Thiên Yết "ừ" một tiếng rồi thôi không nói gì nữa. Nhưng có qua thì phải có lại, lập tức tiếng Ma Kết lại vang lên:
- Cậu sao?
Nói chuyện với Ma Kết nhiều năm, thậm chí là đến cái tính ít nói cũng giống nhau thì tất nhiên Thiên Yết phải hiểu anh đang ám chỉ cái gì, trả lời:
- Cô ấy vẫn lơ tớ. Tớ cố tỏ ra không quan tâm cô ấy, thế nhưng cô ấy cũng chả thèm quan tâm tớ luôn, làm sao bây giờ?
- Tốt nhất là cậu nên về sớm hôm nay đi, chuyện công ty có gì để tớ lo. Còn không tớ sẽ đem về cho Tiểu Cân, cô ấy vẫn còn lo cho công ty lắm.
- Ừ, chắc phải vậy quá! Cám ơn cậu nhiều!
- Rồi rồi khổ quá, đi làm thôi, chiều còn có thời gian về với cô ấy.
Rồi hai người rời khỏi phòng họp chung.
O
Nắng. Không phải nắng như bình thường mà là một nắng tàn khốc. Dưới sân trường Zojidika, xác người nằm la liệt dưới đất, trên người chúng nó là bộ đồng phục trường Gaoda - trường nhà nghèo mà có những đứa láo lếu. Song Tử, Song Ngư, Bạch Dương, Nhân Mã đang đứng ở giữa sân, nhìn Xử Nữ và Thiên Bình đi tới. Trên tay Song Ngư là một thằng con trai vẫn chưa có xây xát gì nhiều. Thằng đó nhìn Xử Nữ, cười khinh hỏi:
- Một đứa con gái làm thủ lĩnh, còn cái nhục nào bằng.
Bốp!
Xử Nữ đá chân vào bụng hắn, chả nói gì cả. Hắn ta đau đến thấu xương, nhỏ toẹt một ngụm nước bọt xuống dưới chân Xử Nữ, nói:
- Vẫn chỉ là cái nhục thôi.
Bốp!
Nhân Mã đưa chân giáng xuống lưng hắn khiến hắn chống tay xuống đất để chống đỡ cho cơ thể mình.
- Vậy chẳng phải con trai bị con gái đánh cho thê thảm là không nhục sao?
Hắn ta mở to mắt tức giận, vùng dậy lao nắm đấm về phía Xử Nữ, chưa kịp chạm vào cô thì hắn đã bị Thiên Bình đá cho ngã ngửa ra sau, cắn phải lưỡi chết ngay tại chỗ.
- Nhàm chán!
Thiên Bình nói một câu, chán nản lắc đầu. Song Tử người dính đầy máu, hất mặt về phía đám xác đang được Xử Nữ, Bạch Dương, Nhân Mã, Song Ngư thu dọn lại thành một đống, hỏi:
- Còn đám này thì sao?
- Ai biết được. - Song Ngư nhún vai.
- Thôi để đó đi, trường chúng nó sẽ tự biết cách đem bọn này về. - Quẳng nốt đứa còn lại vào đó, Bạch Dương vươn vai.
- Các cậu có muốn về không? Dù gì đánh xong bọn này cũng hết hứng ở lại rồi. - Nhân Mã đề nghị, trên vai vẫn lủng lẳng cái cặp chưa kịp cất.
- Ừ, các cậu về trước đi, tớ lên lấy cặp với Bình Nhi. - Xử Nữ gật đầu cái rụp rồi cùng Thiên Bình đi.
Nói chuyện với Thiên Bình chưa được bao lâu, lập tức nụ cười của Xử Nữ đông cứng lại nhìn người trước mắt. Vóc dáng ất, khuôn mặt ấy, tất cả đều không thay đổi. Và khi giọng nói ấy cất lên gọi cô đầy yêu thương đau xót, thì cô nhận ra, mình đã dành tình yêu thương cho một người khác rồi.
- Xử Nhi...!
O
Nói chiều về cho nó nghe xuôi tai vậy thôi chứ Thiên Yết ngoài việc sắp xếp lại cho hợp lý công việc của từng người thì cũng chả còn việc gì khác. Thôi thì về nhà đợi cô ấy vậy. Nghĩ thế, Thiên Yết cầm chìa khóa xe, giao cho Vỹ Cư tất cả công việc rồi vui vẻ ra khỏi phòng. Vỹ Cư nhìn sếp mình mà lắc đầu, ai cha, sếp rung động rồi.
Thiên Yết xuống tầng hầm, ung dung thư thái lái con xe của mình đi về nhà. Nếu muốn đi về nhà thì Thiên Yết phải đi qua trường Zojidika. Đúng lúc đó, Thiên Yết đã nhìn thấy một dáng người quen thuộc. Nhưng (lại nhưng) Xử Nữ lại đang rơi vào một vòng tay khác. Thiên Yết sững người, nhanh chóng một cơn ghen tức ngùn ngụt xuất hiện trong anh, ánh mắt anh tràn đầy lửa giận. Hừ, Xử Nữ, em được lắm, dám để cho tên khác ôm ấp ở ngoài đường. Em là của tôi chứ không phải là của người khác. Để xem tôi trừng trị em như thế nào.
Thế rồi Thiên Yết đạp ga, con xe đưa anh xé gió lao về nhà.
O
Xử Nữ nhìn anh ta, không biết nói gì cả. Thiên Bình nhìn anh ta, khinh khỉnh nói:
- Còn mặt dày tới đây sao?
Anh ta chưa kịp nói gì hết thì Xử Nữ đã chặn lời cô, kìm nén nói:
- Bình Nhi, cậu về trước đi, tớ sẽ nói chuyện với anh ta.
Thiên Bình lườm anh ta một cái, nghe lời Xử Nữ bước đi. Khi cô đi khuất rồi, Xử Nữ mới lãnh đạm nhìn anh ta, nói:
- Anh tìm tôi? Không có việc gì thì xin lỗi tôi đang bận.
Nói rồi Xử Nữ quay đi, không thèm nhìn anh ta lấy một cái. Xin lỗi nha nhưng đâu dễ dàng như thế được, anh ta xoay người Xử Nữ lại mà ôm thật chặt. Rồi lúc đó có lẽ mọi người hiểu hết rồi hen. Xử Nữ hừ một tiếng khinh bỉ rồi đẩy anh ta ra, nói:
- Anh làm tôi ghê tởm đấy!
Rồi cô bỏ đi. Khi Xử Nữ đi rồi, anh ta mới quay lại thì nhìn thấy một người nào đó. Người đó lên tiếng:
- Cô ta đã có chồng sắp cưới rồi, anh có muốn giết anh ta không?
Quả nhiên là hắn chỉ cười một cái nhẹ tênh, gật đầu không do dự. Đôi môi kia khẽ nở nụ cười thỏa mãn. Rồi cả hai người họ đi khuất rồi biến mất.
O
Về đến nhà, không hiểu sao Xử Nữ lại đột nhiên rùng mình ớn lạnh nhỉ? Ôi ôi, có cái hép-pừn gì xảy ra rồi phải không? Xử Nữ không tự chủ nuốt nước bọt, đẩy cửa bước vào trong nhà. Chết rồi, cô thấy cái xe Ferrari của Thiên Yết, đi tong đời rồi phải không? Nhưng mà cô đã làm gì sai đâu nhỉ, để xem ra sao đã. Chưa kịp tìm xem Thiên Yết ở đâu, cô đã bị một cơ thể phảng phất mùi nước hoa đàn ông ập tới. Chuyện chưa kịp hiểu đã bị ép vào cửa cho không cử động nổi. Rồi bờ môi của chính cô cũng cảm nhận được là bị xâm chiếm một cách thiếu kiềm chế. Chưa bao giờ Xử Nữ cô bị cưỡng hôn như thế này cả nên đột nhiên cô trở nên yếu đuối, nước mắt chan hòa nhòa hết cả hai bờ mi. Cảm nhận được vị mặn nóng hổi kia, Thiên Yết giật mình buông ra. Khuôn mặt tội nghiệp ướt đẫm nước mắt của Xử Nữ khiến cho Thiên Yết xót lòng. Anh gấp gáp ôm cô vào lòng, chưa bao giờ anh thấy hoảng sợ như thế này cả. Xử Nhi của anh, sao anh cảm thấy cô mỏng manh quá!
- Xử Nhi ngoan, đừng khóc, anh xin lỗi!
Chưa bao giờ. Đúng, chưa bao giờ cô nghe được cái giọng ngọt ngào này của anh. Thường ngày anh im lặng lắm mà, thường ngày anh chả thèm động vào cô dù chỉ là một cọng tóc, mà sao giờ anh dịu dàng thế. Tim Xử Nữ nhộn nhạo không ngừng, nó thúc đẩy cô nên yêu anh đi, tìm kiếm một người nào giống anh bây giờ khó lắm! Rồi không biết sao, cô nhẹ vòng tay qua người anh, ôm anh, tha hồ chùi nước mắt vào cái áo sơ-mi của anh. Thiên Yết biết cô đang làm gì, anh không nói, mặc cô chùi cho đã thì thôi.
Lát sau, khi Xử Nữ đã im lắm rồi, Thiên Yết mới nhẹ thả cô ra, vươn tay lau đi những giọt nước mắt còn ứ đọng trên đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ của Xử Nữ, nhẹ nhàng nói:
- Xử Nhi, có muốn là của anh không?
Xử Nữ im lặng hồi lâu khiến Thiên Yết sốt ruột, suốt 24 năm ròng anh sống trên cõi đời này, đây là lần đầu tiên anh biết được cái cảm giác hồi hộp chờ đợi là như thế nào. Tay Thiên Yết buông lơi, anh thất vọng tràn trề cùng cực. Lúc đi học thì chỉ có anh từ chối người ta chứ chưa bao giờ anh bị người ta từ chối cả. Giờ thì cô là người đầu tiên rồi đấy, cô vui chưa?
- Em...
Đột nhiên Xử Nữ lên tiếng làm khuôn mặt Thiên Yết thay đổi ngay tức khắc. Ánh mắt anh chờ đợi nhìn cô, mong đợi câu trả lời mà anh mong muốn.
- Có thể em sẽ không giỏi việc nhà hay đi đánh ghen, em không giỏi làm bao cát cho người khác trút giận. Em không phải là hoàn hảo, vậy anh cũng đồng ý sao?
Thiên Yết mỉm cười nhẹ, kéo cô vào lòng, nói:
- Ừ, chỉ cần là em thì chuyện gì anh cũng bỏ qua hết.
Xử Nữ mỉm cười, ừ, chỉ là anh thì chuyện gì em cũng bỏ qua hết.
~! End chap 19 !~
!Chap 20!~Ở bên anh~
"Tôi muốn bỏ cuộc, Song Ngư à." - Trích lời Bảo Bình.
O
Bùm!!!
Lại cái tiếng nổ như muốn lún đất ấy. Song Ngư chán nản lắc đầu, tâm tình ảo não dựa người vào tường. Bạch Dương nhìn cô, thương cảm hỏi:
- Sao vậy?
Song Ngư lắc đầu, hai bên tóc đánh vào mặt ran rát. Song Tử nhìn bộ dạng của Song Ngư, cười vô tội nói:
- Tớ thấy lúc cậu lắc đầu giống cái trống đồ chơi của trẻ con lắm, lắc qua lắc lại nghe tiếng rất vui tai.
Song Ngư hứ một tiếng, quay ngoắt đi chỗ khác.
O
Chết tiệt! Bảo Bình đấm mạnh tay xuống mặt bàn bàn làm nó nứt một mảng nhỏ. Lúc nào cũng thế, lúc nào cũng vậy, tại sao nó cứ nổ như thế chứ? Bảo Bình căm phẫn nhìn những ống nghiệm trên bàn. Đúng công thức, đúng lượng chất, anh làm đúng hết mà, sao nó cứ nổ. Không được, phải làm lại lần nữa, nhất định phải thành công. Bảo Bình tự nhủ như thế rồi bắt tay vào làm. Nhỏ một giọt MgO2, đột nhiên đủ mọi biểu hiện của Song Ngư đột nhiên ùa về trước mắt anh. Mấy ngày nay hễ nghỉ một chút thì tâm trí anh lại lần mò đi tìm hình bóng cô. Chẳng lẽ lâu rồi không gặp cô bé đó nên anh thành ra như vậy. Nếu đúng là như vậy thì chẳng lẽ là những biểu hiện của cái chuyện yêu đương đó sao? Xùy xùy, chắc không có đâu. Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, loại loại, ảnh hưởng đến công việc mất. Rồi Bảo Bình kiềm chế lại, tiếp tục sự nghiệp pha chế vĩ đại suốt ngày nổ ầm trời lún đất của mình.
O
- Haizzz, dạo này chả được vận động chân tay nên chán quá. - Song Tử đột nhiên lên tiếng, nằm bò ra cái ghế sô pha ôm lấy hông Bạch Dương, đầu gác lên đùi cô.
- Ờ, phải công nhận là chán thật. - Xử Nữ gật gù.
- Đấy, đến Xử Nhi cũng đồng tình thì giờ chẳng lẽ tụi mình ngồi không cho tích mỡ à. - Song Ngư ảo não.
- Vậy đi đâu chơi đi. - Thiên Bình lên tiếng.
- Hưm, đi uống trà sữa không? - Xử Nữ xoa cằm rồi rủ rê.
- Được đó.
Nói rồi cả đám kéo nhau đi ra khỏi trường. Ăn chơi no nê xong cũng tan học luôn rồi còn đâu nữa. Thế là cả bọn chỉ việc lấy cặp rồi xách mông đi về.
O
Song Ngư nhanh chóng về nhà. Trời sắp mưa rồi. Tưởng tượng đến cái cảnh về nhà được ăn no cái thôi là mừng hết cả người rồi. Đúng thật như suy nghĩ của cô, cái bụng tròn trịa của cô nhét không nổi thức ăn được nữa rồi. Đang ngồi rất ư là thoải mái trên phòng thì đột nhiên mẹ cô gọi:
- Tiểu Ngư, đi mua táo đi con.
Gì chứ nghe tới táo là cô rất thích a. Mẹ cô hay gọt táo thỏ cho cô lúc cô còn chưa nói hết được các từ cho tới bây giờ. Bởi vậy, lâu rồi không ăn táo nên cô như phóng phi tiêu xuống nhà. Cầm lấy tiền mẹ cô đưa, cô chưa kịp mở cửa thì bà đã nói:
- Khoác áo cầm theo ô đi con, mưa cuối thu dễ ốm lắm.
Vầng, nghe đến đó bạn Cá ngố nhà mình đã đứng hình. Cô lập tức nói to lên:
- Con không đi đâu, bẩn lắm.
Bà mẹ nào đó lập tức lên giọng, nụ cười đểu nào đó chợt xuất hiện trên môi nhưng đứa con kia nào thấy:
- Vậy từ nay về sau đừng mong mẹ làm táo thỏ cho ăn nữa.
Đối với việc bị bẩn rửa chân cái là xong với việc nhịn ăn táo thỏ suốt đời thì cô thà đi dưới mưa còn hơn là nhịn. Thế là bạn Song Ngư tội nghiệp đã phải khoác áo thỏ bông của mình ra ngoài, trên tay cầm cái ô trong suốt, thầm than cho cái số phận hẩm hiu của mình.
Từ nhà cô đi tới cái siêu thị gần nhất cũng phải mất mười lăm đến hai mươi phút. Bởi vậy đó là lý do vì sao Song Ngư nhà mình không chịu đi khi trời mưa là thế. Nhưng thôi, vì cái sự nghiệp được ăn táo thỏ thì đành phải chịu chứ sao giờ.
Từng giọt mưa cứ lách tách rơi đập vào cái ô trong suốt của Song Ngư không ngớt. Cô đi nhanh thật nhanh tới siêu thị, mua một ký táo về thì...
O
Bảo Bình không biết mình đã làm không biết bao nhiêu lần, nổ bao nhiêu vụ và im lìm bao nhiêu vụ mà chỉ biết là anh đã kiệt sức rồi. Để luôn xe mình ở Viện nghiên cứu, anh đi bộ về nhà. Biết, anh biết là trời mưa nhưng anh cứ đi, để mặc cho cơn mưa cuối thu tát vào mặt mình đau rát nhưng nó giúp anh tỉnh lại. Sai sót ở chỗ nào được cơ chứ? Haizzzz, mấy ngày không ngủ và làm việc liên tục rồi cứ nổ liên miên thế này làm anh thất vọng vô cùng, sức lực cũng theo đó mà bay sạch sành sanh. Đã dầm mưa rồi thì dầm cho trót đi. Ngồi bệt xuống dưới bậc tam cấp, anh châm một điếu thuốc. Đã lâu rồi anh mới hút, không biết là bao lâu rồi nhỉ. Bàn tay anh run lên vì lạnh, chưa cầm được bao lâu mọi thứ đã rơi xuống đất. Mẹ kiếp, không cho anh thành công rồi bây giờ còn muốn không cho anh hút thuốc nữa sao? Bảo Bình thầm chửi rủa nhưng anh chả thèm nhặt nó lên, ngồi im lặng như thế cho đến khi... Một bàn chân đi đôi giày búp bê rơi vào tầm mắt anh, rồi cả chỗ của anh cũng chả còn giọt mưa nào rơi xuống nữa. Bảo Bình ngạc nhiên ngẩng đầu, bóng một người con gái quen thuộc nhẹ nhàng phủ xuống trước mắt anh.
- Bảo Bình, anh sao vậy?
Thái độ của cô gái ấy là lo lắng, lo lắng cho anh. Bảo Bình vươn tay, ôm chặt lấy người con gái ấy vào lòng không buông. Không hiểu sao, ngay lúc này đây, anh lại cần người con gái này đến thế. Anh nhớ mọi thứ về cô, nhớ đến ánh mắt lo lắng của cô, anh nhớ tất cả, anh nhớ cô, anh yêu cô. Giọng anh lạc hẳn đi, như thì thào bên tai cô một cái gì đó đau khổ lắm:
- Song Ngư, Song Ngư, Song Ngư,...
Bảo Bình cứ gọi mãi tên cô như thế khiến Song Ngư ngỡ ngàng. Chưa kịp nói gì thì cô đã nghe Bảo Bình nói tiếp:
- Tại sao lại đi vào tim anh như thế? Anh mệt mỏi lắm rồi. Song Ngư, anh muốn bỏ cuộc để có một cuộc sống yên bình với em. Song Ngư, đừng đi đâu hết, ở lại bên anh đi. Anh cần em mà.
Rồi từng giọt nước mắt nóng hổi của Bảo Bình rơi xuống bờ vai nhỏ của Song Ngư. Vòng tay to lớn của anh cũng siết chặt lấy người cô không rời ra dù chỉ là một khắc, chính bản thân anh cũng không biết vì sao mình lại khóc, như thể là anh sắp mất cô rồi vậy.
- Bảo Bình, nhà anh ở đâu, em đưa anh về, Bảo Bình.
Bảo Bình vẫn ôm cô, khẽ nói:
- Ở đây.
Vậy tức nghĩa là nhà này. Song Ngư sờ loạn thân trên của Bảo Bình tìm kiếm chìa khóa. Đút chìa vào ổ, Song Ngư đỡ cái thân to lớn ướt sũng của Bảo Bình vào trong. Vỗ vỗ mặt anh mấy cái cho tỉnh, cô nói:
- Bảo Bình, đi thay đồ đi, không ốm bây giờ.
Bảo Bình vẫn còn tỉnh táo để nghe lời cô nói. Buông thì buông nhưng cái tay vẫn không chịu thả bàn tay nhỏ bé của Song Ngư ra, anh bảo:
- Không được đi đâu hết, ở lại với anh, được không?
- Ừ, đi thay đồ đi, ốm giờ. - Song Ngư gật đầu cho có lệ rồi đẩy anh vào trong.
Bảo Bình sau khi yên tâm mới buông cô ra nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn cô. Song Ngư mò mò lò sưởi trong phòng, sau đó bật lên cho ấm nhà. Cô cũng đi tìm cái máy sấy để sấy khô cái mái tóc ướt kia. Bảo Bình xong xuôi đi ra, không kìm được hắt hơi một cái. Song Ngư thấy bộ dạng tội nghiệp của anh thì vẫy vẫy lại. Bảo Bình như con cún con ngoan ngoãn nghe lời chủ, tiến lại gần cô ngồi xuống thảm nhung, thản nhiên ôm cô để trước mặt. Song Ngư cũng chả quan tâm đến tư thế ám muội của cả hai giờ này, chỉ quan tâm đến mái tóc kia đang ướt sũng. Vớ lấy cái khăn vắt trên ghế sô pha, cô đặt lên đầu Bảo Bình mà vò xù nó lên. Kết quả khi lấy ra lại khiến cho bạn Song Ngư cười khúc khích, cuối cùng bị bạn Bảo Bình không an phận hôn cô một phát ngay môi làm cô đơ người, sau đó chỉ biết sấy khô mái tóc còn ẩm của anh. Khô rồi thì nó lại xù bông hết cả lên khiến Song Ngư loay hoay vuốt lại mái tóc của Bảo Bình.
- Được rồi, giờ em về. - Song Ngư nói sau giây phút im lặng huy hoàng.
- Ở đây với anh. - Bảo Bình không chịu buông, đã thế còn ghì chặt hơn.
- Không được, nam nam nữ nữ thọ thọ bất tương thân, ba mẹ em thì sao? - Song Ngư nhíu mày.
- Vậy em gọi điện thoại cho họ xin phép đi. - Bảo Bình vẫn cứng đầu cứng cổ đề nghị.
- Không được. - Song Ngư nhất quyết từ chối.
- Yên tâm, anh sẽ không làm gì em cả. Anh vẫn là trai tân nên em cứ yên tâm một trăm phần trăm, anh không muốn phá nát hình ảnh trong sáng anh giữ hai mươi ba năm nay. - Bảo Bình kiên quyết, nói chắc nịch.
- Ghi nhớ cho anh, em mới mười bảy. - Song Ngư nói rồi chôm điện thoại của Bảo Bình gọi điện về, rồi cô đã tự hỏi, có phải mình đã dễ dãi quá không, nhưng thôi, cô có khi cam chịu vì điều đó.
Và yên tâm đi, đêm nay không có sắc xuân đâu, mà phải là vào một ngày nào đó.
~! End chap 20 !~
!Chap 21!~Em đừng lo lắng!~
"Tại sao?" - Trích lời Sư Tử.
O
Căn nhà của Xử Nữ dường như trở nên ấm hơn khi Thiên Yết và cô hiểu được nhau. Nhưng, còn một điều nữa là Thiên Yết không hề biết cô là một Kahi. Kahi còn được nói thêm là những người giết người khoảng tầm tuổi cô trở xuống hai tuổi và trở lên năm tuổi, đi xử lý những bang phải nhỏ hay lớn trong trường học hay nơi đâu đó mà không dám lộ mặt trong thế giới đêm. Từ khi cô vào cấp hai, một đứa lúc nào cũng trốn đi học võ như cô lại rất thích làm những người như vậy, hình như khi đó đối với cô cảm giác đi giết người đánh nhau lại vui đến như vậy. Liệu thế có được anh chấp nhập không? Anh có đồng ý việc bên cạnh mình có một Kahi không? Kahi giết người nhưng trong thầm lặng, bởi vậy đa phần cảnh sát đều bỏ qua những việc như thế với lý do chết đi cho đỡ chật đất. Thấy cô không được bình thường, trong mắt đang có một đợt sóng trào dữ dội, Thiên Yết lo lắng hỏi:
- Em không sao chứ?
Xử Nữ giật mình, nhìn Thiên Yết lo lắng cho cô, cô không nỡ nói cho anh biết sự thật. Nếu biết được sự thật đó, anh sẽ không ghét cô chứ. Xử Nữ cụp mắt xuống, sau đó lại nhìn lên Thiêt Yết, lại cụp mắt xuống. Cuối cùng, cô lấy hết cam đảm của mình hỏi anh:
- Nếu bên cạnh anh có một Kahi thì anh sẽ làm sao?
Thiên Yết không đảo mắt cũng không rung chuyển, chỉ trả lời cô:
- Nếu vậy thì anh nghĩ sẽ tránh xa những người đó ra.
Xử Nữ tim đập trịch một cái, cúi đầu không nói. Làm sao bây giờ?
O
Hôm sau, nắng cũng nhạt nhòa, gió cũng khó có thể nào mà bình tâm được. Cũng như ngoài kia, tâm trạng ai cũng ủ rũ không thôi, dường như trong họ đang tồn tại đợt sóng trào lớn nhất họ từng trải qua. Có lẽ họ có cùng một điểm chung ngày hôm nay là đã hỏi câu hỏi giống y như nhau nhưng mỗi câu trả lời của họ mỗi khác. Bảo Bình nói là tố cáo họ, Cự Giải bảo đừng liên quan đến họ nữa, Sư Tử đáp chưa từng nghĩ là sẽ có nhưng nếu có thì không nên tiếp xúc nhiều, Ma Kết trả lời là không quan tâm (cụt ngủn!), Kim Ngưu cho rằng đưa họ ra công chứng là tốt nhất.
Dường như câu trả lời của từng người đàn ông ấy như gây một vết thương lớn cho bọn họ, không khí đặc quánh lại, có cái gì nghẹn lại trong người nhưng không biết phải đẩy ra như thế nào.
Thiên Bình ngồi im lặng trên cửa sổ, đôi mắt bình lặng nhưng đợt song trong mắt cô là không thể giấu. Cô không ngờ được là Ma Kết lại trả lời như thế. Trả lời như vậy là sao chứ? Thiên Bình đột ngột giật mình, cô không thể ngờ được là bây giờ cô đang nghĩ đến Ma Kết, thậm chí là đưa ra câu hỏi như vậy.
- Các cậu cũng có câu trả lời riêng, giờ làm sao đây? - Song Tử ngẩng đầu, phiền não nói.
- Theo tớ nghĩ thì có lẽ nên giấu nó đi, đừng để cho họ biết. - Bạch Dương vùi mặt vào đầu gối, đưa ý kiến.
- Ừ.
O
- Giờ là lúc lên kế hoạch, phải cho bọn chúng lột mặt nạ.
Nhân Mã nhìn vào khoảng tối trước mắt, sợ hãi đưa tin.
- Vậy chẳng lẽ tôi cũng phải như vậy sao?
Nezumi đưa mắt nhìn cô, cười khinh bỉ:
- Cô muốn cho bọn chúng biết sự thật sao? Khi đó không chỉ cô cũng chết mà tôi cũng chết, đừng dại gì mà cho chúng biết.
Nhân Mã tâm trạng phức tạp cuối cùng cũng được đưa về nhà. Rắc rối không nhỏ rồi.
O
Nhân Mã vẫn cố gắng trở nên bình thường vào ngày hôm sau. Tim Nhân Mã vẫn đập nhanh đến mức cô muốn đem nó ra ngoài và ném đi, thật không muốn có nó ở trong người. Nhưng bình thường chưa được bao lâu, điện thoại của Song Ngư rung bần bật làm cô thót tim. Nhìn lông mày của Song Ngư nhíu lại rồi đến đôi mắt cũng nhạt nhòa không rõ cảm xúc, Nhân Mã thầm xin lỗi tất cả các bạn mình. "Là tớ sai, là tớ không đúng, mong các cậu tha thứ cho tớ.". Lần lượt điện thoại của từng người rung, biểu hiện của họ lén lút nhưng nào qua được mắt Nhân Mã. Tin nhắn chợt đến với điện thoại của cô, chỉ vỏn vẹn vài chữ: "6g đến kho B.". Vậy là kết quả cuối cùng sẽ ra sao nhỉ? Ly hợp hay tan vỡ? Dựa vào số mệnh thôi.
O
Gió thổi ào tới như muốn hất tung mọi thứ trên mặt đất, như là trút giận vào sự vật phía dưới. Lá khô lăn long lốc trên đường, chúng không thể kìm lại được cơ thể mình khi cứ bị lăn mãi đi như vậy.
Đúng 6g trong tin nhắn, sáu người âm thầm đến chỗ hẹn. Dường như không biết điều gì đang chờ đón họ, họ không biết họ đang bị mắc bẫy. Họ tưởng họ lén lút được sao? Xin lỗi bởi vì kết quả cuối cùng sẽ là định mệnh cho từng con người.
Sân trống phía sau khu nhà, Bạch Dương tâm trạng ổn định đi tới. Cô muốn tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.
Phía trước mặt Song Tử là khoảng chục người, nam nữ chia đều rất ngông cuồng, đô con.
Chết rồi, chẳng lẽ chúng muốn thanh toán mình sao? Song Ngư nhíu mày chờ đợi.
Đúng như suy nghĩ của Xử Nữ, tách riêng bọn cô ra để xử lý cho dễ mà.
Không ngờ được rằng bây giờ mình lại lâm vào cái cảnh như thế này, Thiên Bình chán nản thầm thở dài trong lòng.
Vậy chẳng lẽ cô phải ra tay sao, chắc vậy rồi, có khi không còn cách nào khác nữa. Nhân Mã tự nhủ như vậy rồi chuẩn bị sẵn tinh thần. Cô là người của Nezumi, sao cũng lại bị tấn công như bình thường vậy? Chỉ cần một hai người thôi mà, cô cũng có tài nói dối thượng hạng mà, cô ta không tin cô sao? Chẳng lẽ cô ta cũng muốn xử cô luôn sao?
Trong vòng 3 giây, hơn chục con người kia xông vào họ như hổ đói. Nếu có cho khoảng chục người như thế này thì quá khi dễ họ rồi. Nhưng cái này lại có gì không đúng nhỉ?
Nhân Mã giơ chân, đá thẳng không thương tiếc vào hạ bộ của một thằng khiến nó đau đến chết lại chỗ. Thiên Bình dùng tay lại vết sâu hoắm trên hai má của thằng kia. Xử Nữ vung tay, con nhỏ kia quay 360 độ, ngoẹo đầu ra sau chết. Song Ngư nắm tóc một đứa quăng như bao cát, da đầu kéo luôn cả dã mặt đứt lìa trông kinh tởm. Song Tử cười điên dại lấy ghế đập nát đầu thằng cô cho rằng là ôn con. Bạch Dương bẻ hết tứ chi của từng đứa khiến chúng nó sống không nổi mà chết cũng không xong.
- Ngư Nhi, em...!
Nắm đấm của Song Ngư sững lại giữa không trung. Tiếng nói ấy sao quá quen thuộc.
- Kim Ngưu, em...
Nhân Mã hốt hoảng nhìn anh, không biết mình nên nói gì bây giờ.
- Tại sao...lại lừa dối tôi?
Sư Tử đen mặt, trong lòng đau đớn như dao cắt.
- Tôi là thế, giờ anh có thấy hối hận không?
Thiên Bình khinh khỉnh nói, bộ dạng bất cần đời hơn bao giờ hết, chỉ là...cô thấy tim mình hơi đau.
- Vậy nó là sự thật sao?
Cự Giải như không tin vào mắt mình, phải chăng anh quá ngu muội.
- Xin lỗi.
Giờ đến nước này rồi thì câu mà Xử Nữ cô có thể nói được chỉ là câu này thôi.
- Tôi...
Không biết nói gì cả, bởi vì chính Ma Kết là người chấp nhập yêu cô trước.
- Biết được rồi, mình cũng nên xa nhau thôi.
Song Ngư bình tĩnh nói, nhưng lòng cô nặng trĩu, đau đớn vô cùng.
- Em... giải thích rõ cho anh.
Thiên Yết kìm nén để không hét lên rồi tức giận.
- Đây mới chính là cuộc sống thực của em.
Song Tử quệt máu trên miệng, cười mỉm nhìn Cự Giải, khẽ nói, tim cô đau nhói.
- Đừng lừa anh chứ, Mã Nhi.
Kim Ngưu chôn chân tại chỗ, trong lòng xuất hiện một tia hy vọng nhỏ nhoi.
- Em không muốn cho anh biết chuyện này bởi vì anh không chấp nhận nó.
Bạch Dương lạnh nhạt nói, biết rồi thì thôi, dù gì đau với đớn cũng đã quen rồi.
- Đừng nói dối anh, cho anh biết sự thật mau.
Bảo Bình lần đầu nổi đóa với người khác.
Và rồi, khi kể ra, nếu phải chấm dứt mối tình này thì họ chấp nhận. Bởi vốn dĩ, nhưng Kahi không thể nào yêu thương và được yêu thương. Họ biết mình là gì, họ biết họ không đáng được nhận thứ tình yêu thiêng liêng ấm áp đó. Nhưng có khi nào họ đã sai.
- Như vậy thì phải nói cho anh biết trước chứ. - Sư Tử tiến đến vỗ đầu Bạch Dương.
- Anh đã nghi từ lâu rồi nên không nói. - Ma Kết lấy giấy lau tay cho Thiên Bình.
- Do hoàn cảnh xô đẩy nên em mới thế thôi, anh không trách. - Kim Ngưu vuốt lại tóc cho Nhân Mã.
- Đừng trách vì sao em lại ra nông nỗi như vậy. - Song Tử được Cự Giải nhẹ ôm vào lòng.
- Nếu đó là cái sở thích của em, anh cũng không cấm. - Bảo Bình đặt cằm lên đầu Song Ngư.
- Có một vệ sĩ bên người như thế này thì ai mà không thích được. - Thiên Yết vỗ lưng Xử Nữ cười hiền.
Biểu hiện của sáu người làm họ không an tâm, có phải họ sốc quá nên thành ra như vậy phải không? Ấm đầu rồi chăng? Họ đẩy sáu người ra, khuôn mặt lộ vẻ đau khổ. Không biết họ có liên lạc với nhau không nhưng tất cả đều nói:
- Anh không biết sao? Anh là thiên thần, còn em/tôi là ác quỷ, và ác quỷ với thiên thần...chưa bao giờ thuộc về nhau.
Nhưng rồi họ chỉ cười, gấp gáp ôm người con gái kia vào lòng, hôn nhẹ lên trán người con gái ấy như thứ vật quý báu muôn đời không thể đánh mất, nhẹ nói:
- Anh không quan tâm, chỉ cần em ở bên anh, ta ở bên nhau, thế là đủ. Rồi có ngày anh sẽ chứng minh cho em thấy là mình thuộc về nhau, anh sẽ không hối hận vì điều đó.
- Anh không quan tâm, anh sẽ làm đủ mọi cách khiến trái tim em thuộc về anh, lúc đó chính anh sẽ chứng minh cho em thấy mình thuộc về nhau, anh không hối hận khi đã làm nó. - Ma Kết cười nhẹ, ánh mắt kiên quyết vô cùng, dường như tình yêu của anh đối với Thiên Bình là ngàn năm bất diệt.
Trong một phút giây nào đó, trái tim Thiên Bình khẽ rung mạnh một nhịp. Trong trái tim cô, hình như đã hình thành thứ gì đó khiến cô khó chịu. Cô không biết là thứ cảm xúc này đang tồn tại ở đâu trong trái tim cô, cô cũng chẳng biết tại sao mạch cảm xúc đáng ghét này lại cứ bám theo cô mấy ngày nay, cô muốn nó phải rời đi. Nhưng phải chăng, cô đã bắt đầu với thứ tình cảm của Ma Kết. Nếu có ngày đó, chắc chắn cô cũng có thể nói mình chưa từng hối hận vì đã yêu anh, đó chỉ là có thể thôi, nhưng thực sự trong thâm Thiên Bình, cô không hề biết rằng cô không muốn điều đó thêm cùng với chữ "có thể".
~! End chap 21 !~
!Chap 22!~Tại sao lại là em?~
"Tại sao?" - Trích lời Bảo Bình.
O
- Không ngờ bọn chúng lại không rời xa nhau. Chết tiệt, được rồi, để tôi xem lần cuối này các cô có còn bình thản như thế được hay không? Thôi Nam, chuẩn bị đi, chúng ta chuẩn bị chuốc đau khổ cho bọn chúng đây.
- Được thôi.
O
Đầu Bạch Dương đột nhiên đánh "coong" một tiếng, khóe mắt trái cô giật liên tục từ sáng tới giờ không dứt, dự cảm là sẽ có một chuyện không lành xảy ra đối với cô. Nhưng giật nhiều như vậy, tiếng "koong" đánh càng ngày càng mạnh. Chẳng lẽ không chỉ riêng cô mà còn có các bạn của cô nữa sao? Cô mong là không phải như vậy. Ôm đầu vỗ vỗ vào trán mấy cái, day day mắt qua lại nhưng không làm sao hết được. Biểu hiện của cô không thể lọt qua khỏi ánh mắt của Xử Nữ, liền hỏi:
- Cậu sao vậy, gặp rắc rối chuyện gì à?
Bạch Dương dựa người ra sau, nhắm mắt nhíu mày cũng không sao xóa tan được hai triệu chứng đó.
- Tớ chả gặp rắc rối gì cả, chỉ là đầu toàn nghe "koong", mắt giật liên hồi thôi, bực mình lắm.
- Chắc cậu thiếu ngủ rồi, ngủ chút đi. - Song Tử vỗ đầu Bạch Dương, kéo cô nằm xuống đùi mình.
Bạch Dương cũng chả nói gì, nằm xuống đùi Song Tử rồi ngủ ngon lành.
O
Mở bừng mắt, uể oải ngồi dậy. Dụi mắt, cô lấy điện thoại ra nhìn. Hưm~, 3g30, vậy là ngủ được 3 tiếng rồi. Vả lại chút nữa là về rồi. Thực ra cũng chả phải chút nữa, chỉ là Bạch Dương vừa nghĩ xong thì chuông reo. Xách cặp lên, cả sáu người thong thả đi về.
Chia ra làm sáu hướng nhưng khi riêng một mình, Bạch Dương lại ngập đầy những cảm giác bất an trong lòng. Chưa kịp suy nghĩ gì hết, trước mắt cô tối sầm.
O
Ưm...hờ...chuyện gì vậy nhỉ? Song Tử cảm giác đầu mình nặng trĩu, từ gáy truyền đến cảm giác đau tái tê không dám cử động. Giơ tay định sờ ra sau gáy nhưng...sao cô không cự động được nhỉ? Mở to đôi mắt nhìn xuống bàn tay mình đang bị trói chặt bằng một sợi giây thừng nối xuống dưới. Cô cúi người nhìn sâu hơn nữa, mắt đưa theo đường nối của sợi dây sang đến bên tay kia. Ô, hiểu rồi nha, bị bắt cóc rồi trói vào ghế xoay. Ừm...
...
...
...
Cái gì vậy??? Song Tử hốt hoảng ngó quanh nhưng cái gáy lại truyền đến cơn đau tê tái chết tiệt làm cô nhắm mắt nhắm mũi nhịn đau.
- Song Tử, cậu có sao không?
Song Tử nhịn đau quay qua, nhìn Song Ngư cũng đang lọt vào hoàn cảnh như mình.
- Ơ, sao cậu cũng ở đây nữa hả? - Song Tử ngạc nhiên.
Song Ngư chỉ lắc đầu nhún vai, "Chịu thôi!".
Không biết làm cách nào mà ghế của Song Tử và Song Ngư xoay lại, trước mặt hai người là năm người con trai bị buộc vào ghế, cũng ngạc nhiên hay thậm chí là hơn khi nhìn thấy bọn họ.
- Song Ngư, sao em lại ở đây? - Bảo Bình hoảng loạn nhìn Song Ngư.
- Em không biết nữa. - Song Ngư giãy giụa rồi lắc đầu bất lực nhìn anh.
Đột nhiên ở đâu ra mấy đứa con gái đứng cạnh Song Tử và Song Ngư.
- Ngồi đó mà xem người yêu các người bị cái gì.
Một giọng nói lạ hoắc vang lên, khiến Thiên Yết sững người. Chẳng lẽ...là cô ấy sao?
Từng tiếng đánh, tiếng tát, tiếng đấm vang lên rơi xuống mặt Song Tử và Song Ngư không thương tiếc. Bảo Bình và Cự Giải điên cuồng giãy giụa, họ không thể nào giương mắt ngồi im nhìn người mình yêu bị đánh cả. Chết tiệt, sao không gỡ ra được vậy cơ chứ. Cự Giải giật mãi, miệng vẫn không ngừng gọi:
- Song Tử! Song Tử!
Hừ, được cái ích gì cơ chứ. Một cái búng tay vang lên, mọi hoạt động đều ngừng lại. Một tiếng di chuyển của ghế vang lên, Bạch Dương được đưa ra, khuôn mặt bị đánh cho sứt môi, tím bầm. Sư Tử hoảng hốt giật tay, mắt nhìn Bạch Dương không ngóc nổi đầu dậy để nhìn anh. Ơ, hình như còn thiếu nhỉ? Hừ. Một nụ cười khẩy nhanh chóng xuất hiện trong bóng tối. Một cái ghế khác lại được đẩy ra nhưng lực đẩy nhanh hơn và mạnh hơn khiến nó trôi ra giữa.
- Xử Nhi!!!
Xử Nữ trong tình trạng bị dán băng keo lên miệng, chỉ biết ư ử không nói được trọn vẹn câu từ, mắt giương lên nhìn mọi người lo lắng.
Cộp! Cộp!
Tiếng giày di chuyển nhẹ nhàng vang vọng ra khắp nơi. Và rồi...đôi giày bata màu đen hiện ra, đến cái áo khoác đen cũng hiện ra cùng và cuối cùng là khuôn mặt của...Thiên Bình.
- Bình Nhi!!!
Rồi đằng sau cô, hai người khác nữa hiện ra.
- Thôi Nam! - Xử Nữ sững người thốt lên.
- Mã Nhi! - Kim Ngưu như không tin vào mắt mình nữa.
Cố gắng trấn tĩnh lại tất cả, Thiên Yết kiên định nhìn Thiên Bình, trong đáy mắt thấp thoáng tia rối bời.
- Chuyện này là sao Bình Nhi?
Lướt một loạt xung quanh, Thiên Bình nhìn anh, cười khẩy:
- Sao? Thương tiếc cho vợ mình à? Hưm~, vậy thì nếu đã thương thì thương cho chót nhỉ?
Rồi cô quay qua Nhân Mã, hất đầu về phía Xử Nữ:
- Có làm không?
Nhân Mã e dè bước đến gần Xử Nữ, thực sự cô không muốn làm tổn thương Xử Nữ. Đứng tần ngần trước mặt Xử Nữ, cô không dám ra tay. Hừ, biết trước kiểu gì cũng sẽ như vậy mà. Thiên Bình tiến lại, thẳng tay đánh một cái vào cổ Nhân Mã đúng lúc đàn em của mình đưa ghế tới, trói chặt lại rồi để ra một chỗ.
- Thôi Nam, anh có thể xử người mà anh thích.
Tất nhiên, Thôi Nam sẽ không ngại ngần do dự gì cả mà đạp vào cái ghế Thiên Yết đang ngồi khiến nó bay ra giữa.
- Vậy thì cùng nhìn nhé!
Nói rồi Thiên Bình ra lệnh cho một đứa ra đánh Xử Nữ, còn cô thì ngồi bắt chân chữ ngũ mà xem. Khá hay đó nha, còn hơn cả phim hành động trên TV nữa a. Xử Nữ nước mắt giàn giụa trên gương mặt nhìn Thiên Yết vì mình mà ra nông nỗi như vậy. Dù bên má đau rát nhưng Xử Nữ vẫn không thôi đưa ánh nhìn hướng về anh.
- Được rồi.
Thiên Bình ra lệnh rồi tiến đến, nâng mặt Xử Nữ lên rồi nhìn ngắm.
- Hừ, chưa làm cái gì đã khóc rồi.
- Thiên Bình, tốt nhất là cô nên giải thích rõ chuyện gì đang xảy ra. Chẳng phải họ là bạn cô sao? - Kim Ngưu đưa mắt nhìn Thiên Bình, nghiêm túc nói.
Tính quay lại trêu đùa anh ta, nhưng Thiên Bình nhìn trong mắt anh ta thực sự rất nghiêm túc. Cô hừ lạnh, tiến đến đạp chân gần hạ bộ của anh, đe dọa:
- Bạn sao? Tôi chưa bao giờ coi họ là bạn. Biết điều thì ngậm mồm lại và ngoan ngoãn ngồi yên đi.
Thiên Bình lườm Kim Ngưu một cái sắc lẻm rồi tiến ra giữa nói:
- Biệt danh của tôi là Nezumi, mục đích tôi cho các người tới đây vì tôi ghét Xử Nữ, vốn dĩ tôi không tính lôi các người vào cuộc chơi vô bổ này nhưng tại bạn gái của các người thích chĩa mỏ, hại tôi cũng phải cho các người tham gia một chuyến, thật tổn thất về mặt tinh thần và diện tích. Không ngờ kế hoạch của tôi bày ra lại dễ dàng thực hiện như thế. À, đặc biệt là phải cám ơn cô bạn gái của anh, ngu ngốc yêu anh nên mới thành ra như vậy.
Giơ chân đạp vào người Thiên Yết như một thứ dơ bẩn lắm, cô cười khẩy:
- Thật là chả biết mua vui, cái tên như anh sống trên đời làm cái ích gì cơ chứ.
Rồi cô quay phắt đi, hướng ra phía cửa, đi mất:
- Tôi chán rồi, ở đây vui vẻ nhé, không có gì cho các người thoát ra đâu.
Vậy là cô đã thành công rồi đúng không? Làm tốt lắm Bình Nhi, mày làm tốt lắm.
- Bình Nhi, hóa ra em ở đây. Mọi người đâu rồi?
Ma Kết từ đâu đi tới, lo lắng nhìn Thiên Bình. Nhưng Thiên Bình không đáp lại, giương đôi mắt nhìn anh. Không biết là do cái gì, cô kéo cà vạt của anh xuống rồi vòng tay qua cổ anh. Chiều cao quá khổ của mình khiến cho Ma Kết phải khổ sở cúi thấp người xuống để vừa tầm với Thiên Bình.
- Được rồi ngoan, sao vậy? Nói anh nghe.
Thiên Bình không nói gì cả, vẫn ôm chặt lấy Ma Kết như thế, rồi cô nói, nhẹ như gió thoảng qua tai anh:
- Họ ở trong đó. Còn nữa... - Cô im lặng một lúc. - Ma Kết, nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại.
Xong cô buông Ma Kết ra, bỏ đi. Lúc anh định thần lại thì bóng dáng của cô đã chả thấy đâu nữa. Vội chạy vào trong, anh thấy ai cũng phải gọi là tàn tạ. Trời đất, chẳng lẽ một mình Thiên Bình làm bọn họ ra như vậy sao? Nhanh chóng cởi trói ra cho mọi người, vừa mới nới lỏng ra cho Song Ngư thì cô đã túm lấy áo Ma Kết, giật điên cuồng.
- Bình Nhi, Bình Nhi, cậu ấy đâu rồi? Anh nói đi, cậu ấy đâu rồi?
Đôi chân mỏi nhừ của Song Ngư đứng không nổi đã ngã khụy xuống, may thay có Bảo Bình kịp đỡ cô.
- Song Ngư, bình tĩnh nào.
Bạch Dương bị đánh cho ngất, chắc cái tội nói nhiều nên bị đánh cho thê thảm ra nông nỗi này đây, Sư Tử chỉ biết bế Bạch Dương trên tay, nhẹ ôm cô.
Thiên Yết dù bị đánh cho hủy hoại nhan sắc nhưng vẫn dỗ dành Xử Nữ đang khóc long trời lở đất.
Cự Giải lo lắng nhẹ nhàng chạm vào vết thương của Song Tử, sau khi chắc cô không bị gì rồi mới lấy băng cá nhân dán vào gò má của Song Tử rồi ôm cô vào lòng.
- Ma Kết, Bình Nhi đâu? - Bảo Bình nhìn Ma Kết, hỏi.
Bởi vì hiện tại người mà có đầu mối duy nhất đó chính là Ma Kết. Vừa nghe xong câu hỏi đó, tất cả đều nhìn anh chằm chằm. Nhưng...nhận lại sự kỳ vọng của mọi người chỉ là cái lắc đầu trốn tránh của Ma Kết.
- Vậy còn cậu Bảo Bình, cậu có quan hệ gì với Thiên Bình mà gọi cô ấy thân mật thế?
Ma Kết nhíu mày nhìn Bảo Bình. Anh nghĩ có một bí mật nào đó nằm sau con người này.
- Mọi người...nên biết sau. - Nếu nói ra bây giờ có lẽ sẽ có nhiều câu hỏi dồn dập lắm nên để mọi người bình tĩnh lại rồi hẵng nói.
Đưa những người bị thương vào bệnh viện của Kim Ngưu để sơ cứu, để Bạch Dương nằm nghỉ nửa ngày là khỏe. Và không hiểu sao, có cái gì đó thôi thúc Xử Nữ đi ra ngoài.
- Xử Nhi, Thiên Bình có thứ đưa cho em.
- Thôi Nam, chẳng phải anh đi cùng với cậu ấy sao?
- Không nhưng em yên tâm, anh sẽ không dính dáng gì tới em nữa. Em mau vào đi đừng để anh ta chờ.
Nói rồi Thôi Nam rời đi, để lại trong tay Xử Nữ một tờ giấy.
Đi vào phòng, lúc đó Bạch Dương đã tỉnh nhưng vẫn còn hơi mệt, tất cả tụ tập lại một phòng im lặng nhìn Xử Nữ.
- Xử Nhi, có chuyện gì vậy?
Nhìn vẻ mặt của mọi người, cô chần chừ một lát, rồi bảo:
- Thiên Bình...có thứ muốn gửi cho chúng ta. Tớ nghĩ mọi chuyện sẽ phức tạp lắm đây.
Ma Kết giật mình, với lấy điện thoại lần mò số cô trong danh bạ rồi gọi, nhưng đáp lại anh chỉ là câu thuê bao đáng ghét. Anh lầm bầm chửi một tiếng.
- Vậy là sao? Xử Nữ, mau đọc nó đi. - Bạch Dương ngồi trên giường thúc giục.
Xử Nữ cầm tờ giấy, khẽ hít một hơi thật sâu. Cô phải chuẩn bị tinh thần, ai mà biết được trong này có bí mật quốc gia gì. Nếu không chuẩn bị có khi bị sốc chết lúc nào không biết. Mở tờ giấy ra, dòng chữ đầu tiên mà Xử Nữ nhìn thấy là một câu đe dọa: Nếu không có đủ 11 người, cấm đọc tiếp. Xử Nữ ngẩng đầu, lướt mắt qua từng người mà đếm. Đủ, vậy là có thể đọc tiếp rồi phải không Bình Nhi? Xử Nữ cúi xuống, nhìn rồi đọc:
- Đọc hết rồi hẵng hỏi. Bạch Dương, Song Tử, Song Ngư, Xử Nữ, Nhân Mã, tớ đã nói là các cậu chưa từng là bạn của tớ. Thực ra...các cậu là những người bạn tốt nhất mà tớ từng có. Nhiều đứa con gái chơi với tớ chỉ vì tớ có tiền thôi. Nhưng các cậu thì không vậy, các cậu đều thật lòng mà chơi với tớ. Rồi còn nhiều chuyện khác xảy ra xung quanh tớ và chúng khiến tớ mệt mỏi. Như vậy là các cậu hiểu được vì sao tính cách của tớ như thế rồi phải không? Thiên Yết...anh là một người anh trai tốt nhất mà...em...từng có. Chỉ là...có một lý do mà anh không biết, nhưng nói sau đi. Anh có Xử Nữ rồi, nhớ đối xử với cô ấy tốt nhất có thể nhé, chăm sóc cô ấy hộ em, đôi lúc cô ấy hay im lặng bất thường lắm. Bảo Bình, chúng ta không phải ruột thịt gì nhưng dù gì chúng ta cũng là anh em họ và Song Ngư như bạn em, anh đừng lơ cậu ấy nhé, cậu ấy hay giận lắm. Sư Tử, tôi biết tính anh cũng không khác gì tính Bạch Dương nhưng cái tính trăng hoa của anh bỏ ngay cho tôi nhé, coi chừng Bạch Dương lột da anh đấy. Kim Ngưu, đừng mê công việc quá mà quên mất Nhân Mã, cô ấy không ngại ngùng mà bỏ anh đâu, coi chừng đấy. Cự Giải, đừng ham chơi mà bỏ bê công việc, nhớ làm thật chăm để cho Song Tử có cuộc sống như cô ấy muốn nhé. Ma Kết, còn anh hãy nói ra hết đi, tôi đi rồi có thể không bận tâm điều gì nữa. Mọi người à, nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Không biết là sớn hay muộn nhưng một ngày nào đó...mọi người nhé! Xin lỗi vì tất cả. Tạm biệt: Thiên Bình.
Thật sự là không khí im lặng đã bao trùm trọn cả căn phòng. Song Ngư vô thức đưa tay chạm nhẹ vào mắt. Ướt? Nước mắt sao? Bảo Bình sững người, vội lau nước mắt cho cô.
- Bảo Bình, anh...là anh họ Bình Nhi, thật sao? - Song Ngư thất thần nhìn Bảo Bình.
Dường như tất cả ngoại trừ Ma Kết và Thiên Yết đang đợi câu trả lời của Bảo Bình. Anh nhìn xung quanh, gật một cái, ôm Song Ngư vào lòng vỗ về.
- Vậy...còn cái lý do mà Bình Nhi nói trong đó là gì? - Song Tử run run nhìn Ma Kết.
Ma Kết giật thót tim. Chưa bao giờ anh rơi vào tình huống như thế này cả. Phải nói sao cho mọi người hiểu? Phải nói sao cho mọi người tin? Phải nói sao cho xuôi tai bây giờ? Ma Kết hoảng loạn, anh không dám nói điều đó ra, bởi có lẽ chính anh cũng sốc trước cái tin đó. Hôm đó Thiên Bình nói cho anh biết, nó hệt như câu nói sét đánh ngang tai, tim anh đau đớn, lòng anh buồn thảm vô cùng. Đến chính bản thân anh còn không tin thì làm sao họ có thể tin đây? Nếu cậu ấy biết sự thật, có lẽ chính cậu ấy còn sốc hơn anh bây giờ. Ngửa cổ lên, hai tay úp lại đặt lên hai gò má che lại miệng mình, dường như Ma Kết không dám nói. Ánh mắt của tất cả hướng về anh. Thiên Bình nói với anh có ngày chuyện này sẽ lộ ra, anh không ngờ được nó lại là hôm nay. Thôi được Bình Nhi, nếu đó là ý nguyện của em, dù họ hận em, họ ghét em, anh sẽ gánh nó thay cho em.
- Thiên Bình...
Chết tiệt, sao ai cũng thích cho mọi người cái cảm giác chờ đợi hồi hộp vậy nhỉ? Lần sau nếu mà có ai cho anh cái cảm giác này nữa thì anh sẽ bóp chết kẻ đó. Hừ, Ma Kết, may cho cậu đó.
Ma Kết hít một hơi thật sâu, có vẻ như khi nói ra nó sẽ chấn động đấy. Rồi anh nhìn Thiên Yết, ánh mắt giấu sâu tia buồn đau.
- ...yêu Thiên Yết.
Tiếng nổ trong đầu Thiên Yết nghe "ĐÙNG!" rất lớn. Cái...cái gì chứ? Thiên Bình...em ấy...em ấy yêu anh sao? Thiên Yết ngỡ như là đầu mình, tim mình như bị ai đập một phát, không yên phận còn bổ đôi nó ra, đau thương vô vàn. Bình Nhi, Bình Nhi, tại sao? Tại sao lại yêu anh? Anh không xứng đáng để được em yêu cơ mà. Thà rằng em cứ chửi anh thậm tệ, nguyền rủa anh cũng được. Nhưng sao em đi rồi để lại kết thúc đau thương đến thế? Bình Nhi, anh là một thằng anh trai tồi đối với em, có phải không? Bình Nhi, anh xin lỗi. Anh không hiểu cho em, anh xin lỗi. Thiên Yết gục mặt vào bàn tay, giọt nước mắt lan qua kẽ hở của bàn tay rơi xuống, vỡ tan nơi mặt đất sớm nhạt màu.
Xử Nữ chết sững, đôi chân mềm nhũn ngã ngồi bất lực xuống dưới sàn. Đôi mắt cô ầng ậc thứ sương trong mỏng tang. Vậy...hóa ra, Xử Nữ cô là thứ cản trở cho tình yêu của bạn mình. Xử Nữ nắm chặt lại bàn tay, ôm mặt gào khóc, miệng luôn gọi tên Thiên Bình. Không phải Thiên Bình là đứa bạn tồi, mà chính cô mới là đứa bạn tồi đối với Bình Nhi. Cô không hề biết, cô không hề biết là như vậy. Tiếng khóc tang thương của Xử Nữ vang khắp phòng, Bạch Dương, Nhân Mã, Song Tử, Song Ngư ôm lấy cô an ủi, không kìm được cũng nhẹ rơi nước mắt. Bình Nhi à, chúng tớ xin lỗi, chúng tớ không thể trách cậu.
Ma Kết không thể ngờ trước được kết cục lại thành ra thế này. Thiên Yết khóc vì sai lầm của mình đối với em gái. Xử Nữ khóc vì mình là cục đá chặn đường của Thiên Bình. Đúng là một kết cục đau thương mất mát dành cho hai người họ. Thiên Bình, đến phút cuối cùng rồi em vẫn tàn nhẫn như vậy nhỉ? Nhưng chẳng phải em sẽ nói là chúng ta có duyên sẽ gặp lại sao? Bình Nhi, em cứ đi đi, anh sẽ đợi em, bởi vì anh chưa bao giờ hối hận khi yêu em. Yêu em và gặp được em là điều hạnh phúc nhất, Bình Nhi ạ. Ma Kết khẽ mỉm cười, nụ cười anh tỏa sáng rực rỡ như nắng ấm ban mai như mong chờ một kết thúc có hậu để đợi cô về.
O
Yêu em, yêu mãi.
Yêu em, yêu si mê.
Yêu em, yêu trọn đời.
Yêu em, yêu không hối hận.
!Chap 23!~To gan!~
Cô đang làm cái gì vậy?" - Trích lời Cự Giải.
O
- Được rồi Xử Nữ, cậu bình tĩnh đi. Mình nên hy vọng cậu ấy tha thứ cho mình rồi cùng đợi cậu ấy về nhé. - Song Ngư mỉm cười dịu dàng, lấy tay áo lau nước mắt cho Xử Nữ.
Xử Nữ nhìn Song Ngư rồi nhìn Bạch Dương, Nhân Mã, Song Tử, nhận được nụ cười của họ, cô cũng giơ tay lau hết nước mắt, cười một cái thật tươi.
- Ừ, tớ sẽ đợi.
Sau đó cô đứng dậy, tiến về phía Thiên Yết đang ngồi bệt xuống sàn im lặng một cách đáng sợ, nâng khuôn mặt anh lên vỗ vài cái. Thiên Yết ngạc nhiên nhìn Xử Nữ, không tin vào mắt mình là Xử Nữ có thể tươi như vậy. Xử Nữ cười với anh, nhẹ nói:
- Chúng ta sẽ đợi Thiên Bình, được không?
Thiên Yết cảm động ôm chặt lấy cô, "ừ" một tiếng, khẽ mỉm cười.
O
Tin tức tiểu thư Thiên Bình tập đoàn Thiên Vương bỏ nhà đi không biết do đứa thủng mồm nào loan mà qua hôm sau đã lan rộng và lên trang đầu tất cả các tờ báo. Nhưng dường như thông tin này không đả động gì để cho Chủ tịch phải giải thích. Paparazi chỉ cần thấy ông Thiên Xứng, bà Thiên Hạt hay Thiên Yết thì đều bám lấy không rời, hỏi những câu cực kỳ ngớ ngẩn và chỉ khiến cho người nghe muốn đập một trận cho bớt nói. Tiếc một điều là Thiên Yết hay ông Thiên Xứng không hé môi dù chỉ là một câu. Thậm chí đến bà Thiên Hạt yếu đuối cũng không hé lộ bất cứ thông tin nào. Thời gian dần trôi, thông tin tạm thời lắng xuống bởi không có bất cứ thông tin nào. Nhưng vẫn còn vài tay cứng đầu, không chịu khuất phục, chắc chắn bọn chúng phải moi được thông tin từ ai đó. Không may là tất cả các thông tin đều không có. Cả ba người vẫn lặng im trôi theo dòng sống, người ngoài dường như nghĩ rằng họ không quan tâm gì đến Thiên Bình nên đưa tin xằng bậy không căn cứ. Thực chất họ không biết được là cả ba người không lo lắng gì cho Thiên Bình cả. Thiên Xứng biết Thiên Bình ở đâu nhưng ông không nói cho Thiên Hạt hay Thiên Yết biết bởi vì Thiên Bình yêu cầu vậy. Dẫu sao thì họ cũng đã biết được rằng Thiên Bình vẫn bình an, sống rất tốt là ổn rồi. Tình trạng của Thiên Bình, Thiên Yết cũng không cho ai biết kể cả bạn mình hay bạn của cô. Và anh cũng sẽ quên đi tình trạng của cô và đợi cô về, thế thôi. Chắc khi đó sẽ vui lắm.
O
Buổi sáng đầu tuần, từng ánh nắng cuối thu vẫn nhẹ nhàng chiếu xuyên qua kẽ lá. Gió hơi se se lạnh khẽ thổi qau làm rung rinh hàng cây phong làm chúng rụng rơi lả tả. Hưm, vậy là sắp sang đông rồi, còn vài ngày nữa thôi. Song Ngư đạp lên những chiếc lá phong đỏ tạo nên tiếng xào xạc giòn tan bên tai khiến cô cảm thấy rất thích thú.
Xoạch!
- Ồ hai dzố!
Song Ngư tươi tắn đưa hai ngón tay lên trán. Song Tử đang ngồi bấm điện thoại loạn xì ngầu, nhìn Song Ngư một cái rồi lại chúi mũi vào.
- Bộ cậu không chào theo cách bình thường được hả?
Song Ngư bĩu môi, liếc Song Tử một cái sắc lẻm, đáp:
- Mới mẻ một chút cậu cũng không chịu nữa.
Rồi ngúng nguẩy ngồi xuống ghế. Ý, hình như...thấy thiếu thiếu. Song Ngư chống cằm suy nghĩ, lát sau lại vỗ trán. Ai nhỉ? Hưm...A!
- Bình Nhi không đi học sao? Hơ...
Nói ra rồi, Song Ngư lại muốn tát mình mấy cái. Song Tử đang chơi Flappy bird nghe câu nói của Song Ngư thì con chim đâm đầu vào cái ống nghe "kịch" một tiếng. Nhân Mã vẫn bình thường như mọi hôm ngồi đọc sách, giật mình trượt tay khiến gáy sách rơi "bộp" xuống sàn. Bạch Dương suýt ngã lộn cổ từ trên ghế xuống. Xử Nữ trượt tay, đầu đập vào tay vịn ghế. Bạch Dương khó nhọc lên tiếng:
- Song... Ngư... à...
Song Ngư biết mình lỡ lời, cúi đầu nói:
- Tớ... xin lỗi. Đáng lẽ tớ không nên nhắc.
Xử Nữ vuốt mặt, nhắm mắt ngửa cổ lên, giọng nói nhẹ tênh như hòa vào không khí:
- Được rồi Song Ngư, cậu không có lỗi.
Không khí lại im lặng bao trùm căn phòng không rộng cũng không nhỏ. Haizzzz, phải hơn một tháng rồi tin tức về Bình Nhi mà họ cố gắng tìm cũng vẫn chỉ là một con số không tròn trĩnh đáng ghét. Không biết Thiên Bình ở đâu, dù cho họ có tìm kiếm mọi ngóc ngách trong tất cả các nước trên thế giới cũng không thấy tăm hơi Thiên Bình đâu cả. Dường như Thiên Bình như...bốc hơi khỏi trái đất này vậy. Nhưng họ vẫn không bỏ cuộc, họ vẫn chờ một ngày nào đó Thiên Bình trở về và họ lại là bạn thân của nhau như ngày xưa. Không toan tính, không bí ẩn, không lừa dối, chỉ là một tình bạn bình thường, thế thôi.
O
- Nhân Mã, có muốn đi ngắm sao không? Tớ mới phát hiện ra một đồi cỏ êm đẹp lắm.
Bạch Dương phấn khích nói trong điện thoại. Dù bọn họ không tìm ra được Bình Nhi thì họ vẫn tìm được mục đích sống của mình. Đơn giản nhưng to lớn thôi mà.
- Được thôi, ở đâu vậy Dương Nhi?
- Trước tháp đồng hồ nhé. Rủ luôn cả Kim Ngưu đi luôn nha.
- Ừm.
Rồi Bạch Dương lần lượt gọi cho từng cô bạn của mình, bảo họ rủ thêm người ấy nữa.
Vậy là nhờ cú điện thoại của Bạch Dương, trong phút chốc cả bọn đã đứng đông đủ trước tháp đồng hồ.
- Sao không có Ma Kết? Cậu không mời anh ấy hả?
Song Tử tròn mắt hỏi sau khi đếm không đủ mười một người. Bạch Dương lắc đầu, bảo:
- Có nhưng anh ấy bảo không đi. Được rồi, Ma Kết không hưởng tụi mình hưởng hộ, đi thôi.
Thế là Bạch Dương kéo bốn cô bạn của mình chạy một mạch lên tận đồi cỏ rộng lớn khiến cho năm chàng kia bất ngờ không kịp trở tay, vội đuổi theo. Lên chưa kịp ngắm, Bạch Dương đã lôi cả đám nằm vật xuống. Cả năm chàng trai kia lại hốt hoảng sợ ai kia lạnh, vội cởi áo khoác đặt xuống dưới lưng cô gái của mình tránh cho họ bị ốm. Bạch Dương chỉ tay lên trời, miệng toác rộng, không để ý Sư Tử đang âm thầm nhìn cô dịu dàng.
- Đó đó thấy không? Chòm sao Bạch Dương ở bên kia kìa, của tớ đó. Tớ cũng tìm cho các cậu rồi nhé. Cạnh tớ là Song Tử nhé, dưới kia là Song Ngư kìa, đối diện là Nhân Mã đó, trên cùng là Xử Nữ. Lúc các cậu không có ở đây, tớ tự mình tìm hết đấy. Còn chòm sao ở giữa bọn mình là Thiên Bình đó. Tớ cũng muốn một ngày nào đó Bình Nhi sẽ thấy chòm sao của cậu ấy cùng với chúng ta.
- Vậy còn anh thì sao? Em không tìm cho anh sao?
Sư Tử không nghe Bạch Dương nhắc đến mình đâm ra dỗi, làm bộ mặt tội nghiệp với Bạch Dương. Vâng, bạn Bạch Dương rất thẳng thắn trả lời một chữ "không" khiến cả đám bật cười và cô bị Sư Tử ôm cho ngạt thở. Rồi bọn họ cứ nói như thế, tìm đủ mọi chòm sao trên bầu trời xanh rộng bao la kia. Xa xa, một bóng nam nhân đang đứng nhìn bọn họ, sau đó anh nhìn lên trời. Haizzz, không ngờ thiếu em anh thấy thế giới xung quanh mình vắng tanh. Bình Nhi, không biết bao giờ mình mới được như họ nhỉ? Em chưa trả lời anh mà. Anh sẽ đợi. Rồi nam nhân kéo áo lên, yên lặng rời khỏi đồi cỏ.
- Sao vậy Nhân Mã?
Thấy cô đột nhiên ngóc đầu dậy nhìn xuống cuối chân đồi, Kim Ngưu nhẹ nhàng hỏi.
- Không, chắc do em tưởng tượng thôi.
Nhân Mã nhẹ nói. Nếu đó là Ma Kết thì cô sẽ ngẩng đầu lên trời, đứng dưới chòm sao của cô và ước cho Thiên Bình mau trở về. Đột nhiên một đường sao băng chạy ngang qua làm Nhân Mã ngạc nhiên. Nhưng rồi cô cũng mỉm cười. Bình Nhi, mau trở về nhé. Gió lùa qua kẽ lá khẽ vang lên tiếng xào xạc nhẹ tênh như biệt khúc. Gió lùa mái tóc nghe ù ù bên tai như lời chào.
- Này, các cậu biết không? Thiên Bình là gió, cậu ấy dù không ở đây nhưng chúng ta vẫn cảm nhận được cậu ấy. Cậu ấy đến rồi đi nhưng không đi mãi, nhỉ?
Xử Nữ đưa đôi mắt to của mình nhìn trời, sau đó quay qua nhìn mấy đứa bạn cười vui vẻ.
- Và có lẽ...tớ nghĩ chúng ta nên rửa tay gác kiếm thôi.
- Tớ cũng muốn vậy. - Song Ngư đưa tay lên trời như muốn bắt lấy một vì sao.
- Chúng ta sẽ trở lại làm chính chúng ta, để cho Thiên Bình tự hào vì có đứa bạn như chúng ta, nhé?
Song Tử ngóc đầu dậy, cười hạnh phúc. Đúng, phải trở lại thôi. Nào, cố lên! Năm người ôm lấy nhau, bỏ rơi mấy anh chàng nào đó khiến họ giận dỗi dành lại ôm cho thỏa mãn rồi đồng thanh:
- Không được ôm vợ của tớ!
Cả năm cô đều bật cười ngặt nghẽo, sau đó dường như phát hiện ra điều gì đó, họ cùng hét ầm lên:
- Ai là vợ của anh hả???
Vậy nhé, đợi đấy Bình Nhi!
O
Thiếu Thiên Bình, tất cả vẫn hoạt động như bình thường chỉ là thiếu đi một chỗ trong trái tim thôi. Thiếu Thiên Bình, bọn trường khác nổi dậy, tấn công liên tục. Bọn trường Zojidika thiếu Thiên Bình chúng nó vẫn tôn trọng năm người như vẫn còn cô. Chúng nó kéo đến tận trường chỉ vì đánh bại Yuka bọn cô. Dù họ có giỏi nhưng hơn trăm đứa xông vào thì đánh bằng niềm tin à. Bởi vậy, họ đã rất ngạc nhiên khi tất cả học sinh trong trường đều bay xuống đập cho bọn chúng một trận. Không biết từ bao giờ mà chúng nó đã có một châm ngôn: Đặt chân vào Zojidika, khiêu chiến với Yuka, phải đổi mạng. Năm người rất ngỡ ngàng khi biết được điều này nhưng khi đó, tất cả học sinh trong trường quỳ rạp xuống dưới chân cả năm người. Nên bây giờ trường Zojidika rất đoàn kết, không ai phải chết hết. Trường này chỉ cần dùng hai từ thôi: FACE OFF. Đáng ngạc nhiên, nhỉ?
O
Hai năm sau...
Đôi chân dài đi đôi guốc cao mười lăm phân sải bước trên hành lang, cái mông căng lắc qua lắc lại khi đi thật hoàn hảo. Vòng eo con kiến được một cái thắt lưng to bản trên bộ đầm đỏ chói lóa thít chặt hơn nữa trông nó càng nhỏ thêm. Bộ đầm xẻ cúp ngực trễ xuống lộ gần một nửa bộ ngực cúp D nảy lên theo từng bước đi làm đàn ông nhìn muốn thèm nhỏ dãi. Khuôn mặt được gọt dũa kỹ càng, bôi đắp hàng tá phấn trông trắng bệch. Đôi mắt gắn mi giả vẽ cong lên kiêu kỳ. Cái mũi cao hếch lên trời như thể ta đây là nữ hoàng, các người chỉ là kẻ hầu hạ. Miệng rộng môi dày thoa lên chục đường son đỏ choét trông kinh hơn cả máu. Bước chân cô ta đi đến đâu người nhìn đến đấy. Phụ nữ khinh bỉ, đàn ông nhỏ dãi, đôi mắt nhìn chằm chằm bộ ngực tưng tưng kia khiến hạ bộ đau đớn thèm khát.
Cô ta dừng lại trước một cánh cửa gỗ, bảng vàng trên tường đề chữ nổi in hoa: Phòng Tổng Giám đốc. Đến phép lịch sự tối thiểu mà cô ta cũng không thèm màng đến, mở cửa bước vào. Tiến về phía người con trai vẫn đang chăm chú vào phiếu xuất ngoại kia, cô ta nhấc chân, tay cố tình kéo cái váy đến lộ gần hết đùi, hất mái tóc xoăn cam chóe kia ra đằng sau, chống tay xuống bàn ép hai quả đồi kia vào nhau, cúi người xuống cố tình để cho người kia thấy được cái rãnh giữa hai quả đồi như mời gọi, cất chất giọng chua ngoa, đanh đá kia lên:
- Quên em rồi sao, Thiên Yết?
Thiên Yết đến một cái liếc cũng không thèm, chỉ hết di chuyển từ phiếu xuất ngoại cho tới các hồ sơ trên mặt bàn điện tử, ngón tay di di không ngừng. Anh lạnh nhạt mở miệng, chả thêm chút mắm muối hay tình cảm của mình vào câu nói:
- Ngồi xuống, cô đang chắn công việc của tôi đó Miệt Thanh.
Tách!
Miệt Thanh biết Thiên Yết chả để ý gì đến xuân sắc mình phô ra, ngại ngùng thu về, tụt xuống khỏi bàn, ngồi xuống ghế đối diện. Đến ngồi mỗi cái ghế thôi cô ta cũng cố tình bắt chân qua, kéo váy lên như muốn quyến rũ anh. Nhưng căn bản Thiên Yết mong là sự quyến rũ ấy đến từ vợ mình chứ không phải con ả đang ngồi kia, anh nói, giọng ngang như cua bò:
- Chẳng phải tôi giao cho cô công việc bên Ý rồi sao? Về đây làm gì?
Da mặt cô nàng không biết dày bao nhiêu thước, rất tự nhiên trả lời không hề đỏ mặt:
- Em nhớ anh, công việc đó em làm xong hết rồi. Em mà không về thì lỡ con ả nào cướp anh mất thì sao?
Thiên Yết khẽ hừ một tiếng. Ả sao? Cô còn không xứng đáng để được hầu hạ cô ấy nữa chứ ở đó mà lắm mồm.
- Không có việc gì thì đi ra ngoài, tôi bận lắm, không có thừa thời gian để tiếp đãi cô.
Thiên Yết lạnh lùng xua đuổi Miệt Thanh làm cô ả đành phải đi ra. Chỉnh lại vóc dáng, kéo váy xuống, cô ta ẻo lả bước vào thang máy. Ở trong phòng, Thiên Yết hăt xì một cái. Assss, cô ta dùng loại nước hoa nào mà kinh khủng thế? Lập tức anh đứng dậy, lấy lọ nước hoa chôm của Xử Nữ ra mà xịt đầy phòng. Oa, ổn rồi nha, hưm, sao nhớ cô ấy quá.
Trong thang máy, mấy thằng cha nhân viên cho tới ông già trưởng phòng Kế toán cũng phải khúm núm nhỏ dãi khi thấy Miệt Thanh bước vào, vội đẩy những cô nhân viên nhỏ bé vào trong như muốn dính lại làm một với cái khung thang máy. Hừ, bọn mê gái, đến thế là cùng.
Xuống đến tầng 1, đột nhiên bóng dáng nào đó rơi vào mắt cô ta làm cho miệng cô ta cười toe toét, vội chạy tới, bộ ngực nảy mạnh như muốn rớt. Cô ta chạy tới nhảy lên ôm chầm lấy người đó từ phía sau, cố tình cọ bộ ngực kia vào tấm lưng to rộng của người đó.
- Ma Kết, anh đây rồi, em tìm anh mãi.
Cái giọng chua ngoa ngọt như mía lùi của cô ta vang lên khắp đại sảnh khiến tất cả các nhân viên nữ bao gồm cả Ma Kết da gà nổi dậy gào thét dữ dội. Dùng hai ngón tay gỡ hai tay cô ả ra, Ma Kết lùi mình giữ khoảng cách nhất định với cô ả, tay phủi phủi vai áo mình, nói:
- Miệt Thanh, cô nên thận trọng.
Tách!
Miệt Thanh bĩu môi, vòng hai tay ra phía dưới ngực rồi nâng lên cố tình cho Ma Kết thấy, õng à õng ẹo nói:
- Thận trọng gì chứ, anh là của em mà.
Ma Kết chả quan tâm đến bộ ngực kia, lạnh lùng quay đi, nói với cô ta một câu, ánh mắt sắc lạnh:
- Nên nhớ, tôi không phải là của cô.
Nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh đi ra ngoài, Miệt Thanh nghiến răng, bàn tay được giũa móng thật đẹp nắm chặt lại như sắp gãy. Hừ, Thiên Yết, Ma Kết, hai người phải là của tôi. Chỉ cần có con ả nào bén mảng đến gần hai người, tôi sẽ giết tận gốc. Mấy cô nhân viên thấy hết sự việc cười khúc khích cho sự xấu hổ của cô ta. Miệt Thanh lườm mấy cô nhân viên đó một cái sắc lẻm rồi hậm hực giậm chân đi ra ngoài.
O
Tháng trước Miệt Thanh vừa công bố cho công chúng một việc là nếu cô bắt gặp ai cầm theo máy ảnh chụp cô ta hay đăng những ảnh thường của cô ta lên mạng thì cô ta sẽ rời khỏi giới người mẫu vì cô ta muốn riêng tư như bao công dân khác. Bởi vậy nên giờ cô ra đường, mọi người nhìn thấy cô chỉ là nhìn hân mộ thôi, không dám xin chữ ký hay chụp hình vì sợ thần tượng của mình rời khỏi giới. Cô bây giờ rất thoải mái, gặp fan nhận ra thì chỉ chào một cái e lệ rồi đi. Mệt mỏi! Đó là câu cô ta nghĩ trong đầu bây giờ.
Đột nhiên cánh tay cô ta bị ai nắm lấy rồi kéo vào bên trong. Trong hẻm tối thui, Miệt Thanh bị dồn vào góc khuất nên người ngoài chỉ thấy được ba thằng đô con ở trong thôi. Thằng đầu tiên nhìn chằm chằm bộ ngực của Miệt Thanh. Ra lệnh cho hai thằng bên cạnh giữ tay Miệt Thanh lại. Sau đó hắn tiến lại gần cô, giơ hai bàn tay to thô ráp tiến lại về phía hai quả đồi tròn mềm kia, ánh mắt tràn đầy nhục dục. Chuẩn bị chạm vài thì đột nhiên phía bên ngoài vang lên một tiếng nói:
- Thả cô ấy ra.
Thằng cầm đầu lập tức quay ra nhìn người đó. Sau khi thấy được mặt người đó rồi thì hắn cười khinh bỉ, nói:
- Định làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Biến đi cho bọn anh làm việc.
Chàng trai nghiêng đầu, nhìn thấy cô nàng nước mắt lưng tròng đang bị hai thằng ôn con kia giữ lấy có vẻ quen quen, liền nói:
- Thả ra.
Thằng kia gân xanh nổi ngay trán, xông về phía anh chàng đó. Anh chàng chỉ nhìn anh ta mà không nhúc nhích, Miệt Thanh nghĩ anh ta xấu số rồi. Nhưng sai lầm, hắn ta chưa kịp chạm vào anh chàng đó thì anh chàng đó giơ chân, nhanh như chớp đá vào cằm tên đó làm hắn gãy răng. Hai thằng kia sợ quá thả Miệt Thanh xuống rồi co cẳng chạy mất. Anh chàng đó tiến đến chìa ra trước mặt Miệt Thanh tay mình, sau đó dịu dàng hỏi:
- Cô không sao chứ?
Tách!
Miệt Thanh ngây ngốc nhìn chàng trai lạ, đưa tay lên để chàng trai đó đỡ, miệng buột hỏi:
- Anh tên gì?
Chết tiệt, Miệt Thanh cô đáng lẽ không nên hỏi ân nhân mình như thế. Nhìn sắc mặt anh chàng đó là biết anh ta ngạc nhiên tới cỡ nào, sau đó anh ta cũng cười vui vẻ với cô, trả lời:
- Tôi là Cự Giải.
Sau đó tạm biệt Miệt Thanh rồi lon ton đi ra khỏi con hẻm để đi chơi. Oa, anh ấy thật đẹp trai a. Mình phải có được anh ta. Rồi cô lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý của mình.
- Alô, Min, điều tra ngay cho tôi người con trai tên Cự Giải.
Bên đầu kia lặp lại tiếng thở dài quen thuộc, vâng một tiếng trong điện thoại. Lại một anh chàng xấu số lọt vào mắt của Miệt Thanh, ô dô dô, chỉ có chết thôi.
~! End chap 23 !~