XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Yêu em không hối hận trang 4
!Chap 9!~Tin động trời~

"Cái gì?" - Trích tiếng hét của Song Tử, Bạch Dương, Song Ngư, Nhân Mã.
O
Nhìn bóng quay lưng bước đi đầy lạnh lùng của Thiên Bình, tâm trạng Thiên Yết giảm đi một nửa. Anh không an tâm khi để cho Bình Nhi đi một mình. Mà không hiểu sao anh lại thấy Ma Kết đi cùng Bình Nhi nhà anh nhỉ? Nhưng nếu có cậu ấy, anh cũng yên tâm được ba phần tư rồi. Thiên Yết hắng giọng, mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, nói:
- Giờ tôi sẽ đưa cô đi salon làm tóc và trang điểm, tối nay cô phải đi dự tiệc cùng tôi.
Xử Nữ cụp mắt, siết chặt tay cầm túi, khó khăn "ừ" một tiếng. Mười lăm phút sau, Thiên Yết thả cô xuống trước tiệm salon Thiên Hoàng, thuộc kinh doanh của công ty con của Thiên Vương. Đa số những người mẫu đều tới đây trang điểm và làm tóc cho những buổi chụp hình hay show diễn.
Thấy chiếc xe quen thuộc, nhân viên trong tiệm chạy ra chào kính cẩn với Thiên Yết. Phẩy tay vài cái, Thiên Yết nhìn cô ta, hất mặt về phía Xử Nữ, dặn:
- Trang điểm cho cô ta thật đẹp, làm tóc cho cô ta nữa, chăm sóc cô ta cho cẩn thận, hai tiếng sau tôi quay lại thì tất cả phải được hoàn chỉnh.
Cô nhân viên "dạ" một tiếng, quay qua Xử Nữ, cúi người, tay mời:
- Xin Thiên phu nhân đi theo tôi ạ.
Xử Nữ nhìn con Ferrari đen kia đã đi quá xa rồi "dạ" một tiếng, lặng lẽ đi theo cô nhân viên kia vào tiệm.
Thiên Hoàng - triệu tập đội ngũ nhân viên giỏi bậc nhất thành phố và một vài nước khác. Với những kỹ năng điêu luyện và kinh nghiệm hơn chục năm, họ được rất nhiều người trên đất nước Zodiac nói riêng và cả thế giới nói chung biết đến. Đã từng có rất nhiều ca sĩ diễn viên nổi tiếng trên thế giới đến đây chỉ để xem tài nghệ của họ. Quả là không thể đánh giá thấp được.
Đúng hai tiếng sau, cửa tiệm nghe "xoạch" một tiếng, một người con trai mặc âu phục đen lịch sự bước vào, tay cầm một cái túi hiệu Channel to tướng. Mắt thờ ơ liếc qua Xử Nữ vẫn đang được tô son, ném túi đồ cho cô nhân viên.
- Bảo cô ta mặc vào.
Cô nhân viên cúi người, mời Xử Nữ vào phòng thay đồ. Năm phút sau, Xử Nữ ngại ngùng bước ra.
Với sắc đẹp được trời ban cho sẵn, mắt Xử Nữ chỉ cần tô một ít phấn xanh biển, đôi má phớt chút hồng, làn môi hé mở màu cheri. Nếu mặc lại quần jeans áo thun kia thì chắc chả hợp gì cả. Nhưng bây giờ cô đang khoác lên người chiếc đầm ngắn xếp ly màu xanh biển và chiếc nơ to bản được gắn trên dây áo vắt chéo qua vai trái của Xử Nữ. Đôi chân trắng trẻo xỏ vào đôi guốc năm phân. Một thiên sứ của bầu trời xanh kia xuất hiện trước mắt Thiên Yết làm anh ngẩn người.
Ngay cả bản thân Xử Nữ cô cũng tự chất vấn: "Mình đây sao?". "Roẹt" một phát, dáng hình của người đứng đầu Zojidika cuốn theo gió nhường chỗ cho một thiên sứ thực thụ.
Một cảm giác chiếm hữu đột ngột dâng đầy lên trong lòng. Thiên Yết vươn tay, kéo Xử Nữ nhét vào trong xe mình, sau đó nổ máy, đạp ga rời đi.
Xe dừng trước cổng của khách sạn lớn nhất thành phố. Đèn flash, thậm chí là đến những máy quay phim đều được bọn paparazi sử dụng triệt để và bấm kịch liệt. Quẳng chìa khóa xe cho bảo vệ, nắm tay Xử Nữ, anh cùng cô bước vào trong.
O
Lắc qua lắc lại thứ chất lỏng màu hổ phách trong ly, bàn tay nhỏ nhắn vung vẩy cái ly qua lại tựa như nó sắp rơi đến nơi, đôi mắt vui vẻ nhìn thứ chất lỏng óng ánh tuyệt đẹp ấy, hai bên khóe môi dâng lên một nụ cười hoàn hảo. Hình ảnh của cặp tiên đồng ngọc nữ kia vô tình rơi vào đôi mắt cô, hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, đôi môi kia tắt ngúm nụ cười, tay đang đung đưa cái ly dừng lại đột ngột khiến rượu bám lên tay cô không ít. Tay trái đút trong túi áo nắm chặt, tay phải đưa ly rượu lên môi. Cô ngửa cổ, dốc cạn vào miệng. Ma Kết chưa kịp ngăn lại thì đã phát hiện cái ly rỗng không trong bàn tay dính rượu của cô rồi. Bất giác anh thở dài, lấy cái ly trong tay cô đặt lên bàn, rút khăn nhẹ nhàng lau đi vết rượu còn tồn đọng trên bàn tay nhỏ nhắn kia.
- Sao lại uống nó?
Thiên Bình nhíu mày nghe Ma Kết hỏi, trả lời cộc lốc:
- Kệ tôi!
Ma Kết thờ ơ bỏ qua lời cô nói, vẫy bồi bàn gọi một ly capuchino cho cô.
Lát sau, bồi bàn đưa Ma Kết ly capuchino, Ma Kết lại dúi vào tay Thiên Bình, nhìn cô đầy cảnh cáo. Không hiểu sao Thiên Bình thấy sợ nhỉ? Cô ghét cái cảm giác ấy. Nhìn ly capuchino trong tay, Thiên Bình lại muốn khóc. Mẹ cô cũng thích capuchino mà. Cô nhớ mẹ quá! Nhưng không được, phải trả xong chuyện này cô mới có thể khóc. Nhấp một ngụm, ấm ấm và ngọt ngọt. Thảo nào mẹ cô lại thích nó đến thế. Khóe môi cô nhoẻn lên thành một nụ cười yêu thương chất đầy nhung nhớ. Ma Kết hóa đá nhìn nụ cười ấy, tim anh như bị một cọng lông vũ cọ vào, nhột nhột đầy nhẹ nhàng.
Đột nhiên tiếng MC vang lên khiến mọi người đều tập trung lên sân khấu.
- Kính chào tất cả mọi người, cám ơn mọi người đã tới đây ngày hôm nay. Xin mọi người hãy chào đón Chủ tịch tập đoàn Thiên Vương - Thiên Xứng.
Hiên Xứng với bộ dạng lịch thiệp bước ra. Đúng lúc đó, Thiên Bình cầm theo ly capuchino bất cần bước ra ngoài, nói:
- Đừng đi theo tôi.
Không hiểu sao cô biết anh chắc chắn sẽ đi theo cô nhỉ? Ma Kết chỉ ung dung đút tay vào túi quần, ngoan ngoãn nghe lời cô, đứng yên tại chỗ nhưng mắt không rời khỏi bóng hình thấp bé kia đến khi cô ra khỏi khách sạn.
Song Ngư thấy bóng dáng quen thuộc nào đó khuất sau cửa khách sạn, tò mò đi theo. Hình như rẽ phải thì phải. Song Ngư đắn đo, hướng bước chân về phía bên ấy.
Ô my god! Cái khu vườn to lớn này bây giờ cô mới thấy đó nha. Cây trồng dọc theo ba phần tư hình tròn, ở giữa có một đài phun nước hình hoa loa kèn. Dưới hồ là những viên sỏi đầy màu sắc với những cánh hoa hồng tươi được thả trôi lềnh bềnh nhè nhẹ. Trời ơi, phong cách này sao mà đẹp ngất ngây vậy.
- Sao cậu lại ra đây?
Thiên Bình nhấp một ngụm capuchino lơ đãng nhìn những cánh hoa hồng. Song Ngư ngước mắt lên, sau đó lon ton chạy lại ngồi cạnh Thiên Bình.
- Hóa ra là cậu, làm tớ cứ tưởng ai.
Thiên Bình nhíu mày, hỏi:
- Ai là sao?
Song Ngư "à" lên một tiếng rồi lè lưỡi đáp:
- Tại tớ thấy cái dáng quen quen nên đi theo, ai ngờ đây là cậu. Tớ cứ tưởng không có ai chơi cùng nên hơi chán.
Đột nhiên Bạch Dương từ đâu chui ra, tay phải kéo Nhân Mã đang tà tà đi theo sau.
- Oa, có cả Thiên Bình nữa à?
Song Ngư ngơ ngác, nhìn hai con bạn.
- Ủa, "có cả" là sao?
Bạch Dương và Nhân Mã thấy nhau từ khi mới tới. Lúc thấy Song Ngư đi ra ngoài thì tính gọi cô lại tám chuyện luôn một thể. Ai dè Cá "bơi" nhanh quá nên chả thấy đâu cả. Rẽ trái thì thấy tối om, cả hai người sợ quá rẽ phải thì mới thấy Song Ngư với Thiên Bình. Song Ngư ngó qua trái, ngó qua phải. Bạch Dương chả hiểu gì cả, cũng ngó ra sau mình để xem xem có ai không.
- Cậu tìm ai vậy?
Song Ngư ngó ngó nhưng vẫn mở miệng:
- Cậu không dẫn theo Song Tử à?
Bây giờ tới Bạch Dương tròn mắt.
- Ủa, tớ có thấy cậu ấy đâu.
Thiên Bình thở dài, nhìn mấy con bạn của mình ngơ ngác, đành nói:
- Cậu ấy chưa tới.
Đúng lúc đó, một giọng nói oán thán cất lên làm mấy đứa hết hồn:
- Ai bảo tớ chưa tới.
Sau đó cô bay lại, bẹo má Thiên Bình mấy cái vì cái tội bảo cô chưa tới. Thiên Bình xoa má mấy cái, lườm Song Tử đến rách mắt mà Song Tử trả lại cô là cái lè lưỡi đầy tinh nghịch.
Tự dưng Nhân Mã chợt nhớ ra chuyện gì đó, "a" lên một tiếng làm cả đám hết hồn lần hai. Sau đó cô hỏi:
- Tớ nghe nói cái bữa tiệc này để nói cái gì ấy. Nhưng là cái gì vậy nhỉ?
Nhờ Nhân Mã nhắc, Bạch Dương, Song Ngư, Song Tử mới nhớ ra. Cuối cùng quay qua hỏi Thiên Bình:
- Nó để làm gì vậy Bình Nhi?
Thiên Bình lắc đầu chán nản, không biết mấy đứa bạn cô tới đây để làm gì vậy trời? Nhưng cô cũng ra vẻ bí mật, nhìn đồng hồ trên tay, cô trả lời:
- Đợi chút nữa các cậu sẽ biết.
Trong khách sạn, sau khi nói linh tinh trời ơi đất hỡi, nói chung là quá trình thành lập nên tập đoàn, cuối cùng, Thiên Xứng mới nhắc đến con trai mình.
- Tôi có một cậu quý tử duy nhất và nó cũng đến tuổi lập gia đình nên tôi mời các vị tới đây hôm nay là để ra mắt con dâu tương lai của tôi - Xử Nữ.
Sau đó là một tràng dài pháo tay cho sự xuất hiện của Xử Nữ. Cô bước lên cùng Thiên Yết, hai người đứng cạnh nhau trong đẹp đôi lạ thường khiến ai cũng phải ghen tị. Ông Thiên Xứng cười tự hào, nói tiếp:
- Và mục đích chính của buổi tiệc này là tiệc đính hôn của hai đứa chúng nó.
Ông vừa dứt lời, lập tức hai tiếng "Cái gì?" vang vào trong khách sạn khiến cho khách khứa im bặt, sau đó vỡ òa ra một tràng pháo tay rầm rộ chúc mừng cho Xử Nữ và Thiên Yết.
Hiện tại ở ngoài sân, Thiên Bình xém nữa làm đổ ly capuchino xuống đất, ngã ngửa xuống hồ. Có cần phải la làng to như vậy không?
Nhân Mã sau khi hoàn hồn thì nắm lấy tay Thiên Bình lắc lắc, hỏi lại:
- Thật hả?
Thiên Bình thản nhiên gật đầu.
- Rất nhiều paparazi ở đây, ông ta không rảnh để tạo tin nóng.
Trong khách sạn...
- Trong khoảng thời gian tới, tôi mong những paparazi các người đừng làm phiền đến con dâu và con tôi, không thì các người chuẩn bị về nhà ăn sống uống bẩn đi. - Tiện thể ông Thiên Xứng đe dọa, ông không muốn chúng làm khó con dâu yêu quý của ông. - Tôi xin hết, mời các vị hãy thưởng thức buổi tiệc thật vui vẻ như để chúc mừng cho chúng tôi.
Thiên Xứng bước xuống, bao nhiêu người bạn trên thương trường của ông đều vui vẻ đi tới chúc mừng, Thiên Xứng cũng vui sướng cảm ơn. Thiên Yết với Xử Nữ cũng khó xử đáp lại lời chúc của mọi người.
Thật ra lúc cô nghe tin cô đính hôn với Thiên Yết, Xử Nữ đã sớm đứng hình, hỏi trong đầu không biết Thiên Xứng có nhầm lẫn gì không. Ai ngờ Thiên Yết đoán được ý nghĩ của cô, nói nhỏ: "Không nhầm đâu.". Thế là một lần nữa Xử Nữ lại đơ như cây cơ. Đến giờ cô vẫn chưa tiêu hóa hết được cái thông tin động trời ấy, ủ rũ cụp mắt bước theo Thiên Yết.
~! End chap 9 !~
!Chap 10!~Chúng ta lại gặp nhau rồi!~



"Ồ, hóa ra là em!" - Trích lời Kim Ngưu.
O
Thiên Yết nhìn Xử Nữ, bất giác thở dài, với tay lấy ly rượu của cô rồi đưa cô ly nước ổi, nói:
- Nếu mệt thì ra ngoài rẽ phải, ở đây để tôi lo cho.
Xử Nữ nhìn anh, không muốn bỏ anh lại, đối với cô như vậy là thiếu trách nhiệm. Nhưng Thiên Yết không muốn vậy, đành dụ:
- Ra đó đi, lát nữa tôi ra với em.
Lần này có lẽ cô đã yên tâm nên gật đầu một cái, cầm ly nước ra ngoài.
Theo chỉ dẫn của Thiên Yết, cô ra ngoài thì thấy đám bạn yêu dấu của mình đang nói chuyện bên hồ nước. Song Tử thấy cô, lập tức vừa la vừa vẫy:
- Ây Xử Nữ, tới đây!
Xử Nữ mỉm cười, bước tới liền bị Bạch Dương kéo xuống tra hỏi.
- Cậu biết mà sao không nói cho bọn tớ biết?
Xử Nữ nhìn hết nhìn Bạch Dương rồi quay qua Song Ngư, Nhân Mã, Song Tử, sau đó lại nhìn Thiên Bình đang rất thờ ơ, hỏi ngược lại:
- Ủa, chuyện gì?
- Trời ạ, còn chuyện gì nữa, cái chuyện đính hôn đó. - Song Ngư thật muốn đánh cho Xử Nữ một cái để cho tỉnh. Sao lơ tơ mơ thế cơ chứ?
Lúc này Xử Nữ mới "à" lên một tiếng, trả lời:
- Thực ra thì tớ cũng không biết nữa bởi vì chả ai nói cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra cả. Nếu muốn tìm thông tin thì xin lỗi, tớ không giúp được gì đâu.
Thế là bốn cái mặt nào đó xụ ra một đống nhìn rõ tội. Xử Nữ đoán chắc chắn Thiên Bình đã biết chuyện này rồi nên cô cũng chả hỏi gì cả.
*"Yojeum ttara naekkeoin deut naekkeo anin naekkeo gateun neo..."
Nhân Mã giật mình lấy điện thoại, cái chữ "papa" nhấp nháy muốn lé con mắt nằm chình ình trên màn hình, đôi lông mày kia khẽ trùng xuống.
- Dạ, con nghe.
- ...
- Con đang ở ngoài vườn khách sạn.
- ...
- Vâng.
Cô cúp máy rồi đứng lên, chắp tay để trước mặt nhìn mấy con bạn đầy hối lỗi, dường như cái khuôn mặt kia với khuôn mặt của cô bây giờ không phải là một.
- Sory, ... ba... tớ gọi, tớ phải vào.
Song Ngư cười gật đầu, Nhân Mã với Bạch Dương chỉ cười.
- Không sao đâu, cậu đi đi.
Thế là Nhân Mã cắm đầu chạy đi. Cái tội nhắm mắt chạy là một "bộp" với chiếc mũi đau điếng.
- Anh không ngờ mình lại được cô gái như em sà vào lòng đấy.
Cảm nhận được hai bàn tay vô duyên kia đang đặt ở lưng với eo cô thêm cái giọng quen quen, Nhân Mã ngẩng đầu. Thấy vẻ mặt đắc ý của Kim Ngưu, Nhân Mã bĩu môi đẩy anh ra. Ơ, hình như không phải màu trắng nhỉ? Nhân Mã quay đầu nhìn bộ thường phục của anh. Bất giác trái tim cô không tự chủ đập loạn nhịp. Áo sơ mi xanh biển, quần tây, cà vạt nới lỏng, áo khoác lười biếng khoác lên tay, trông bộ dạng anh rất có một cái gì đó ngông cuồng lười nhác.
Cái bộ dạng cứng đơ đó của cô không thể nào chạy ra được khỏi mắt Kim Ngưu. Anh cười ranh mãnh kéo cô vào lòng:
- Có phải em đã phải lòng anh?
Mặt Nhân Mã thay đổi một trăm tám mươi độ lạnh tanh, đạp chân anh một cái rồi ngúng nguẩy bỏ đi.
- Anh bị ấm đầu à?
Kim Ngưu nghiến răng nhịn đau, lại một lần nữa chịu sát thương lớn từ cô. Sau đó anh bật cười, thong thả bước vào, đảo mắt xung quanh tìm Sư Tử. Thấy Sư Tử đang nói chuyện với ai đó, Kim Ngưu mới từ từ tiến lại. Sư Tử nhìn thấy anh liền vội cáo từ, đập tay với thằng bạn:
- Đến muộn thế?
- À, vừa hết ca trực là tớ tới đây ngay đấy.
Sư Tử cười hì hì, đưa một ly rượu cho Kim Ngưu, mặt nhăn nhở thúc eo anh.
- Sau từng đấy thời gian đã kiếm được người nào lấp lỗ hổng chưa?
Kim Ngưu cười, mắt hướng về phía Nhân Mã đang đứng cùng một người đàn ông trung niên, chắc là ba cô ấy.
- Tớ không biết.
Sư Tử nhìn theo hướng mắt thằng bạn, thấy một cô nàng có mái tóc vàng óng được buộc lệch sang một bên, đôi mắt vàng chanh như không vướng chút bụi bẩn, mặc một cái áo sơ mi sọc vàng trắng được bỏ vào trong cái váy xếp ly màu đen, đôi chân trắng trẻo dù không dài lắm đi đôi guốc đen. Chậc, không ngờ con mắt của thằng bạn anh nó lại cao siêu đến vậy. Vỗ vai Kim Ngưu, anh tốt bụng nói:
- Cố lên nhé!
Dù Sư Tử anh không coi phụ nữ ra gì nhưng nếu cô bé kia có thể đem lại cho Kim Ngưu hạnh phúc thì không có lý do nào để anh không tôn trọng cô ấy cả.
Kim Ngưu mỉm cười, thật tốt khi có Sư Tử làm bạn với anh.
Bỗng một bóng hình nhỏ bé lọt vào mắt Sư Tử, cái mái tóc nâu ấy trông mượt đến lạ.
- Đợi tớ tí nhé!
Nói rồi anh bỏ rơi thằng bạn, lén lút đi sau cô. Đột nhiên anh choàng tay phải qua eo cô, tay trái bịt lấy mắt cô, kéo cô vào lòng.
- Đoán xem ai?
Trong khi cô đang giãy giụa kịch liệt và chuẩn bị cho hắn đo đất thì giọng nói quen quen với cô vang lên. Hình như câu này... cô nghe ở đâu rồi thì phải. Chẳng nhẽ...
- Sư Tử?
Sư Tử hài lòng buông cô ra. Nhìn cô bằng ánh mắt thỏa mãn:
- Cuối cùng em cũng nhớ đến tôi.
Bạch Dương hừ một tiếng khinh bỉ, đáp trả:
- Cái mặt mốc của anh không nhớ thì sau này ra đường gây họa à?
Sư Tử bật cười, cũng ghê gớm đấy. Đúng lúc đó, ba Bạch Dương bước tới. Con gái mình nói chuyện với Tổng Giám đốc Sư Phiên, dù đây là một công ty lớn nhưng với tên Tổng Giám đốc lăng nhăng này, ông sợ con gái ông vướng vào lưới tình với anh ta sẽ đau khổ. Từ lúc bước đến, ông đã rất thận trọng nhưng cũng vui vẻ bắt tay chào xã giao.
- Chào Tổng Giám đốc Sư Tử.
Sư Tử tỏ ra rất lễ phép, hai tay nắm lấy tay ông, cúi người.
- Chào Chủ tịch Bạch Ngưng.
Bạch Ngưng cười sảng khoái, đáp:
- Không ngờ tên của tôi có thể để cho người tài giỏi như cậu đây gọi.
- Dạ cháu không dám vượt lên trên bác đâu ạ.
Bạch Ngưng cười thầm. Chà, mồm mép cũng không phải hạng vừa đâu. Nhìn sang con gái, ông nói:
- Ba đi nói chuyện, con cứ ở đây với Sư Tử nhé!
Bạch Dương gật đầu "dạ" một tiếng. Bạch Ngưng đi rồi Sư Tử lập tức quay qua, lắc đầu chép miệng:
- Không ngờ một cô nàng như em lại là tiểu thư của tập đoàn Ngưng Hi.
Nghe vậy Bạch Dương bĩu môi, khinh bỉ.
- Để Sư Tổng đây biết được danh phận thật đáng lo ngại.
Thân phận như vậy thảo nào bị khóa bảo mật khiến Đam Từ - thư ký của anh chả tìm ra được. Rất đáng để tâm đây.
- Không dám không dám.
Sư Tử bật cười, Bạch Dương bĩu môi quay đi chỗ khác.
Bước ra bàn chứa rất nhiều loại bánh, cái bánh mà Song Tử chú ý nhất là cái bánh cam kia. Giơ tay lên định lấy nhưng cô lại thấy một bàn tay khác cũng đồng thời đưa lên, hướng về phía cái bánh mà cô định lấy. Có vẻ người kia cũng thấy được sự xuất hiện của bàn tay cô nên cả hai bàn tay vô thức rụt lại. Nhìn bàn tay to rất đàn ông kia, cô vui vẻ nói:
- Anh cứ lấy đi, tôi chọn cái khác.
Rồi bàn tay Song Tử lại đưa xuống lấy cái bánh mousse dâu hình tam giác. Lấy dĩa cắt một miếng nhỏ rồi bỏ vào miệng, vị ngọt của dâu lan tỏa khắp miệng. Nhưng bàn tay cầm dĩa đang cho vào miệng cô bị bàn tay to ấm kia nắm lấy, đoạt đi cái dĩa, lấy nốt luôn cái đĩa bánh cô đang cầm rồi đưa trước mặt cô cái bánh cam hồi nãy, dịu dàng gọi:
- Song Tử.
Cái giọng rất quen với tâm trí Song Tử, cô ngạc nhiên ngẩng đầu, đôi mắt mở to nhìn Cự Giải.
Cự Giải bật cười nhìn khuôn mặt cô. Trông dễ thương thế không biết.
- Ăn đi.
Song Tử cầm lấy đĩa bánh, nhìn cái bánh mình ăn dở đang nằm trong tay Cự Giải.
- Ơ nhưng còn cái bánh...
Cự Giải không thèm trả lời cô, cầm lấy cái dĩa cắt miếng bánh rồi bỏ vào miệng. Song Tử nhìn theo mà không biết mặt đỏ từ bao giờ. Chẳng phải như vậy là hôn gián tiếp rồi sao??? Cự Giải biết anh đang làm gì nên quay qua nhìn cái mặt của cô, cười hỏi:
- Sao vậy?
Song Tử rối bời nhìn anh, xua tay:
- Không sao hết.
Rồi cô ngồi phịch xuống ghế, bỏ một miếng bánh vào miệng. Oa, ngon ghê gớm! Đôi mắt long lanh của Song Tử rơi vào mắt Cự Giải khiến trái tim anh nhảy loạn xạ, chỉ cười một cái rồi đặt đĩa bánh xuống nhìn điện thoại, bàn tay bấm bấm điện thoại nhanh dần.
Song Ngư bước vào liền tìm Song Thúc. Đôi mắt xinh đẹp đảo đảo qua lại, hình dáng ba mình vừa lọt vào mắt, cô đã lập tức chạy đến.
- Ba, sao rồi?
Rồi quay qua chào người đàn ông kia mà nãy giờ Song Ngư không để ý, Song Thúc giới thiệu:
- Quên không nói, đây là con gái tôi, Song Ngư.
Bảo Đạt mỉm cười nhìn Song Ngư, nhận xét:
- Con gái ông tuyệt vời đấy, có thể làm con dâu của tôi được chứ?
Song Thúc cười sảng khoái, đáp:
- Nếu nó đồng ý và làm vừa lòng cậu quý tử của ông.
- Ba này! - Song Ngư nhăn nhó chu môi.
Lúc này một giọng nói đầy ngạc nhiên vang lên khiến Song Ngư tròn mắt.
- Song Ngư?
Cô nhìn Bảo Bình, tay chỉ anh, khó hiểu lắp bắp:
- Ủa, anh...ơ...
Bảo Bình nghĩ cô hỏi là tại sao nên mỉm cười gật đầu:
- Ừ, anh là con của ông ấy.
Anh vừa dứt câu, Song Ngư đã gật đầu như thể hiểu lắm. Bảo Bình không nói gì nữa, nhìn hai ông bố đang ra hiệu mới thở dài, bước tới nắm tay cô kéo đi. Ở lại chịu ảnh hưởng từ hai ánh mắt đó chắc anh chết sớm vì nổi da gà quá.
Bị Bảo Bình lôi ra một chỗ, Song Ngư khó hiểu thắc mắc:
- Anh lôi em ra đây chi?
Sau khi tránh được ánh mắt của hai ông già kia, anh mới dừng lại đáp:
- Nếu em muốn ba em với ba tôi nhìn với ánh mắt gian tà thì cứ trở lại.
Song Ngư hiểu ra, lấy điện thoại ra bấm bấm cái gì đó. Bảo Bình nhìn cô, thở dài bó tay, cô thích ứng nhanh quá.
- A, Thiên phu nhân!
Đột nhiên bà khách đang nói chuyện với Thiên Yết cùng chồng thấy Xử Nữ thì kêu lên. Thiên Yết với ông khách quay ra. Xử Nữ mỉm cười đến bên Thiên Yết, cúi đầu lễ độ.
- Chào hai bác.
Hai người họ mỉm cười nhìn cô. Thiên Yết nhìn cô, một chút lo lắng hiện lên trong đáy mắt, anh hỏi:
- Ổn không? Không ổn thì ra ngoài đi, tí anh đưa em về.
Xử Nữ nhìn anh lo lắng, bất giác trái tim nhỏ bé của cô khẽ rung động. Mỉm cười, cô nhìn anh đầy dịu dàng.
- Được rồi, không sao, em ổn.
Thiên Yết khẽ hắng giọng một cái. Không hiểu sao tim anh nó lại đánh trống điên cuồng khi nhìn thấy nụ cười của cô. Chẳng lẽ anh đã có chút gì đó với cô rồi sao? Không được, anh không thể bỏ rơi Thiên Bình được. Thiên Yết thở hắt ra một cái. Hai vị khách tưởng anh mệt nên xin phép đi trước. Nhìn về phía cô, Thiên Yết thấy tay cô cầm ly rượu vang đỏ liền nhăn mặt.
- Lúc nãy tôi đưa em ly nước ổi cơ mà, sao giờ lại là ly rượu?
Rồi anh tước mất ly rượu trong tay cô, ngửa cô lên uống cạn.
Xử Nữ đưa mắt nhìn ly rượu bị anh uống hết, trả lời:
- Ly đó tôi uống hết rồi, với lại đứng trước mặt khách mà không uống rượu thì không phải phép cho lắm.
Nghe cái lý lý luận của cô mà anh muốn cảm thán. Sau đó không biết vì sao, anh yêu cầu:
- Từ nay về sau đi dự tiệc với tôi, em không cần phải uống rượu nữa.
Ơ, cái đó để cho phép tắc mà, sao lại không thể không uống được.
Có vẻ cái ý nghĩ của cô có bao nhiêu trong đầu lúc này đều hiện hết lên mặt, anh lên tiếng:
- Cứ nghe đi, đừng thắc mắc.
Ờ thì nghe. Xử Nữ bĩu môi, quay ngoắt đi chỗ khác. Thiên Yết nhìn theo mà thầm cười khổ trong lòng. Thái độ của cô là sao vậy chứ?
~o0o
~*Bài Some - Soyu (Sistar) ft.
~o0o
~~! End chap 10 !~
!Chap 11!~Tha thứ~



"Bọn ngu!" - Trích lời Thiên Bình.
O
Vẫn như bao ngày, Thiên Bình vẫn bình yên ngồi trên bậu cửa sổ. Từng tia nắng ấm áp nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt cô, đôi mắt Thiên Bình xuất hiện tia dịu dàng. Mở cửa sổ từng cơn gió mơn man luồn vào mái tóc tím được che dấu bởi cái mũ áo kia. Tựa đầu vào cửa kính, một chân chống lên bậu cửa sổ, một chân buông thả xuống dưới đầy lười biếng, đôi môi không tự chủ vẽ lên một đường cong, nhẹ nhưng tuyệt mỹ.
Năm người kia ngẩn người nhìn cô, chính họ cũng bị thu hút chứ không phải nam nhân mới bị. Thiên Bình hiếm khi cười, một nụ cười hiền, không vướng chút bụi trần như vậy. Bạch Dương nhìn cô, bất giác cũng cười theo. Trong sáu người họ, Thiên Bình rất hiếm khi cười, có cười cũng chỉ là nụ cười vô vị. Song Ngư bước tới, chìa ra vỉ kẹo cao su cho Thiên Bình:
- Có chuyện gì vui sao?
Thiên Bình lập tức tắt nụ cười, đón lấy vỉ kẹo của Song Ngư, lắc đầu:
- Không có gì hết.
Đúng lúc ngứa miệng, cô bóc một viên, bỏ vào miệng nhai nhóp nhép. Bỗng nhiên chuông điện thoại cô vang lên. Nhìn vào màn hình, Thiên Bình không nhấc máy, quẳng cái điện thoại lên bậu, khuôn mặt thanh thản lúc nãy cứ như không tồn tại trên gương mặt cô. Song Tử đưa mắt nhìn dòng số lạ trên màn hình, sau đó khó hiểu hỏi Thiên Bình:
- Tại sao cậu không nghe máy?
Đôi mắt kia vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm nhìn Song Tử đến nửa con mắt, thờ ơ nói:
- Không cần thiết.
Xử Nữ nghe vậy, đoán một là ông Thiên Xứng, hai là tên chồng sắp cưới kia của cô. Chắc bởi là làm chị dâu của Thiên Bình, dù cô thấy ít những lần Thiên Bình đối với ba người họ nhưng cô chắc chắn hiểu quan hệ của họ rắc rối hơn mọi người tưởng rất nhiều.
Chiếc điện thoại của Thiên Bình im được một lúc thì lại rung lên lần nữa. Song Tử ngó qua, thấy số này không giống số trước, Thiên Bình nhìn vào nó rồi lại tiếp tục ngó lơ. Dù biết mình bị lơ nhưng có vẻ đầu bên kia không quan tâm, vẫn tiếp tục gan lỳ gọi đi gọi lại. Chỉ một lát sau là lên tới ba mươi cuộc. Nhíu mày khó chịu nhìn cái số điện thoại lỳ lợm vẫn nhấp nháy trên màn hình kia, Thiên Bình khẽ chửi một tiếng rồi nhấc máy nghe.
- Gì?
- Sao anh gọi mãi mà em không nghe máy? - Đầu dây bên kia nói, một chút khó chịu pha chút yêu thương chất chứa trong giọng nói.
- Không rảnh. - Khác với cái giọng nói kia, giọng Thiên Bình lạnh nhạt thờ ơ, chả có vẻ gì quan tâm cả.
- Haizzz, được rồi, e đang ở đâu?
- Dưới đất.
- Bình Nhi!
- Gì?
- ...
- Tút tút tút...
Thiên Bình lạnh lùng cúp máy, tắt nguồn. Gọi lắm! Bỏ điện thoại vào túi, Thiên Bình lại quay đi, nhìn xuống chỗ hai bang nhỏ trong trường đang xử nhau. Bọn kia thắng chắc rồi. Thiên Bình cũng chả buồn nhìn nữa, nhảy xuống đất, thản nhiên bước ra ngoài. Xuống tầng ba, Thiên Bình đi dọc hành lang tới lớp cuối cùng, tự nhiên đạp cửa. Cái lớp đang ồn ào như vỡ chợ và ông thầy giáo đầu hói đang cầm sách sợ sệt đứng trước bục giảng, nói không ra hơi lập tức quay ra xem đứa nào láo lếu đạp cửa nhưng khi thấy Thiên Bình, chúng nó lập tức im phăng phắc, ánh mắt hơi lo sợ nhìn cô. Thiên Bình đi vào lớp, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng con người vẫn bất động trong lớp.
Tiến về phía bàn mình ở cuối lớp dãy trong cùng, lúc cô ngồi xuống, không biết có cái động lực gì mà bọn kia đột nhiên "rầm rầm"... ngồi ngay ngắn trở lại. Ông thầy vẫn không dám nhúc nhích, nuốt nước bọt nhìn Thiên Bình. Còn Thiên Bình ngồi rung đùi rất tự nhiên, phẩy tay nói:
- Giảng đi.
Ông thầy e dè gật đầu, sau đó quay lên bảng viết bài, trong lòng thầm cám ơn cô. Vậy là tiếng ông thầy giáo cứ vang đều đều.
Tan học, Thiên Bình không về nhà mà lang thang trên đường. Giờ cao điểm, lách qua từng người trên phố, cô vô tình thấy một chiếc áo khoác màu violet. Không chần chừ, cô lập tức đẩy cửa bước vào.
Trên đường đi có một bóng hình màu violet đang rất thoải mái bước đi trên đường. Thiên Bình hiện đang thư giãn nên không để ý nhiều lắm. Bỗng chốc đã tới bảy giờ, điện thoại Thiên Bình chợt rung. Cô nhớ cô đã tắt nguồn luôn rồi mà. Nhún vai một cái nhưng khi nhìn màn hình, đôi mày thanh tú kia nhíu lại. Lại nữa!
- Gì?
- Em ở đâu?
- Hỏi làm gì?
- Về nhà ăn cơm đi Bình Nhi.
- Cấm gọi tôi bằng cái tên đó.
- Bình N...
- Tút tút tút.
Thiên Bình phẫn nộ, giơ tay, không do dự ném thẳng cái điện thoại vào tường khiến nó vỡ nát, vung nắm tay đấm một phát lõm tường. Bỗng có một tiếng nói sau lưng Thiên Bình vang lên đầy trêu ghẹo:
- Cô em, làm gì mà tức giận thế, bình tĩnh cái nào.
Thằng đầu sân bay tay đút túi đủng đỉnh đứng đằng sau, cười khả ố với bọn đàn em, đôi mắt thèm muốn nhìn Thiên Bình. Thấy cô không nói gì, cũng không quay ra nhìn, hắn hơi mất tự nhiên, đưa bàn tay nắm lấy cánh tay Thiên Bình kéo lại.
Cả đời Thiên Bình ghét nhất những ai chạm vào cô. Không phải là cô ích kỷ mà là cô sợ, sợ mất một thứ gì đó mà cô cần tìm bấy lâu nay.
Lườm tên kia một cái sắc bén hơn dao, Thiên Bình vung tay khiến thằng đầu sân bay hơi lảo đảo. Hắn tức giận, trợn mắt chửi:
- Ơ cái con ** này, nói nhẹ không nghe hả?
Thiên Bình lườm hắn nguy hiểm, hỏi một câu đầy mùi sát khí.
- Mày gọi tao là cái gì, nói lại tao nghe.
Hắn nhếch môi cười khẩy, con mắt híp nhìn cô khinh bỉ.
- Con ** đấy, thì sao nào?
BỐP!
Thiên Bình để cho hắn nói hết một câu hoàn chỉnh, tức giận giơ chân, dùng ba phần tư lực xoay một góc một trăm tám mươi độ đá vào mặt hắn. Tên đầu sân bay không đỡ được liền ngã sấp xuống mặt đường, máu tanh nồng nhuộm đỏ cả hàm răng xấu xí của hắn, thậm chí có cả mấy cái răng rơi ra khiến hắn hốt hoảng, nổi cáu. Hắn hét rống lên như một con thú, một tay ôm miệng, một tay run run chỉ về phía Thiên Bình:
- Đánh... đánh... đánh chết nó cho tao!!!
Bọn đàn em rất vâng lời hắn, lập tức tiến về phía cô. Thiên Bình chỉ cười khẩy, đưa mắt nhìn lũ choi choi đó.
Bọn nó chỉ có năm thằng. Thằng đầu tiên tiến tới bị Thiên Bình cho một đạp ngay giữa hai chân. Có vẻ với lực đá của cô, hắn có khi tuyệt tử tuyệt tôn luôn rồi. Bốn thằng còn lại thấy vậy, không lao lên từng thằng nữa mà lên... tập thể luôn. Thiên Bình tuyệt đối không dùng tay, chỉ dùng chân trong những trường hợp như vậy. Vì vậy nên Thiên Bình toàn nhắm trúng những chỗ hiểm nhất của đàn ông mà đánh. Do bận xử ba đứa kia nên cô không để ý tới thằng còn lại. Lợi dụng lúc Thiên Bình khônh chú ý, hắn từ đằng sau, giơ nắm đấm giáng xuống mặt trái của cô. Thiên Bình loạng choạng, đôi mắt mở to đầy bất ngờ, dựa vào cột đèn, thở dốc. Chúng mày... đã phạm phải điều tối kỵ nhất đối với tao. Đôi mắt cô hằn đỏ, ánh mắt sắc lạnh chiếu lên tên ngu xuẩn kia. Cô đứng thẳng dậy, đưa tay phải quẹt vết máu trên khóe môi, bỏ tay kia ra khỏi túi áo khoác, bước từng bước ngập sát khí về phía hắn. Cô cười lạnh, nắm tay lại, bốn cái đinh tán nhọn hoắt ở hai cái bao tay ngay vị trí khớp lóe lên một đường sắc bén dưới ánh đèn đường. Tên đó bị Thiên Bình nhìn, sợ hãi hét lên làm liều:
- Con nhỏ hỗn láo này!
Giơ nắm đấm về phía cô. Thiên Bình né được dễ dàng, sau đó nhanh chóng đưa tay, đấm ba phần tư lực nhưng cũng đủ để lại bốn vết sẹo khó xóa nhòa trên khuôn mặt hắn. Trong khi hắn quằn quại nằm ôm mặt trên đất, cô tiến tới, không khách khí đá thẳng vào hạ bộ của hắn làm hắn điếng người. Dẫm chân lên bàn tay bẩn thỉu lúc nãy đánh cô mà di đi di lại như giẻ lau. Bàn tay hắn đỏ dần rồi túa máu, nhưng Thiên Bình cũng chả quan tâm dù nghe tiếng chửi bới, tiếng kêu đau đớn, thậm chí là đến cả tiếng xin xỏ cô cũng không thèm để tâm. Đến khi hắn ta không còn cảm thấy được tay mình nữa thì lúc đó Thiên Bình mới nhấc chân ra. Nhìn xung quanh thấy mấy thằng ngu xi kia chạy hết, còn lại mấy người hiếu kỳ muốn xem đánh nhau trên phố, bị cô lườm một cái đã tản ra cho yên phận. Thiên Bình cụp mắt, thả lỏng, đôi chân nhỏ bé đi trên đường, bóng dáng đơn độc hòa vào dòng người xa lạ.
O
Bước được vài bước trên đường, điện thoại Thiên Bình chợt rung. Đôi mắt tím lướt lên màn hình. Nhưng đôi mày không nhíu lại mà rất bình thường, cô áp điện thoại thứ hai lên tai (để tránh khi ném điện thoại, có người khác gọi còn biết đường mà nghe), thản nhiên nói:
- Ừ?
Đầu bên kia, giọng Xử Nữ như áp đảo mọi thứ.
- Cậu có về nhà không thì bảo.
Thiên Bình đã chai với những lời này của Xử Nữ rồi nên không còn ngạc nhiên gì nữa mà thản nhiên nói:
- Cậu lấy quyền gì bắt ép tớ? Tớ không về, đừng mong là có thể lấy chức chị dâu ra ép tớ.
Nói xong cô còn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó nhưng thôi kệ.
Xử Nữ nhếch môi, đểu giả trả lời:
- Vậy tớ lấy chức chị cả của nhóm ra để yêu cầu cậu về nhà.
Lần này thì Tiểu Cân nhà mình im bặt, đó hình như là cái cảm giác thiêu thiếu lúc nãy thì phải. Sau đó cô thở dài ảo não nói:
- Được rồi, về thì về.
Trước khi để Thiên Bình cúp máy, Xử Nữ còn gào lên trong điện thoại một câu:
- Tớ sẽ gọi cho tên thối kia để xem cậu đã về chưa đấy.
Haizzz, giờ thì phải về thật. Bỏ điện thoại vào trong túi, Thiên Bình rẽ trái, đi về khu phố đầy biệt thự, dù sao cũq sắp mưa rồi.
Đứng trước cửa nhà hồi lâu, Thiên Bình điều chỉnh lại vẻ mặt vô cảm lạnh lùng, bước vào cái nơi cô không thể gọi là nhà.
Vừa bước vào nhà, Thiên Bình đã nghe tiếng ông Thiên Xứng vang lên đầy yêu thương:
- Vào ăn cơm mẹ nấu đi con.
Thiên Bình nghe từ "mẹ" mà không khỏi khinh bỉ, khinh khỉnh nói:
- Mẹ sao? Tôi không biết là tôi có người mẹ như vậy đấy.
Thiên Xứng đau khổ nhìn con gái, bà Thiên Hạt buồn rầu nhìn cô, nước mắt rơm rớm nói:
- Con đừng như vậy, là mẹ sai, là mẹ không đúng, con đừng giận ba con nữa, con nên giận mẹ. Hay là mẹ ra khỏi đây, để con với ba con ở với nhau nhé.
Nói rồi bà Thiên Hạt vội vội vàng vàng đứng dậy nhưng Thiên Bình nhanh chóng nói:
- Cái nhà này dính mùi của bà rồi thì tôi cũng chả sống nổi nếu bà cút ra khỏi đây. Nếu bà ra khỏi đây, tôi có khi còn phá nó hoặc bỏ hoang nó hơn là sống đấy.
Thiên Hạt sững người, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn. Thiên Yết tức giận nhìn Thiên Bình. Anh không ngờ được đứa em gái mình yêu thương bấy lâu nay lại xúc phạm mẹ mình như thế. Tiến về phía cô, anh giơ tay nhưng không hiểu sao bàn tay anh không di chuyển được, cứ dừng lại giữa không trung như bị ai ngăn cản. Thiên Bình cũng biết Thiên Yết định làm gì, không những không sợ mà cô còn cười khẩy nói:
- Định đánh tôi sao? Đây, cái mặt tôi đây này, giỏi đánh đi. Hừ, cái đứa con rơi của ông ta không có quyền trong nhà này đâu. Dù cho ông ta có cho anh cái chức Tổng Giám đốc đi chăng nữa thì đối với tôi, anh không là gì cả, đừng mơ tưởng nữa đi.
Lách người qua Thiên Yết đang bất lực và sững người vì từ "đứa con rơi" của cô, Thiên Bình nhanh chóng nhìn Thiên Xứng, lắc đầu.
- Ông, nếu ngày xưa không vác thêm cục nợ là con đàn bà này thì giờ tôi đã không coi ông là thằng đàn ông khốn nạn trong cuộc đời của mẹ tôi. Bảo yêu mẹ tôi mà đi dính vào hai con người kia, tôi không hiểu rốt cuộc ông muốn bao nhiêu đàn bà trong đời mới thỏa đáng đây? Nếu muốn có rất nhiều thì đem về đây nuôi đi nhé, tôi còn nhiều lời lẽ để khinh bỉ và nhục mạ mấy ả đàn bà lẳng lơ lắm đấy.
Thiên Xứng nghe cô nói xúc phạm Thiên Hạt, ông không kìm được mà đi về phía cô, tàn nhẫn giơ tay.
Bốp!
Cái tiếng đánh vui tai ấy như thức tỉnh được tâm trí của ông, Thiên Yết, Thiên Hạt như đứng hình nhìn năm ngón tay Thiên Xứng đã in hằn đỏ lên má Thiên Bình, ông đã sốc đến nhường nào, giang tay định kéo cô ôm vào lòng...
Thiên Bình ngạc nhiên mở bừng mắt, sau đó cô cười khẩy, gạt tay ông ta ra, căm hặn nhìn ông ta, gằn từng tiếng phẫn nộ qua kẽ răng:
- Ông đánh tôi? Ông dám đánh tôi? Vì con đàn bà chết tiệt kia à? Hay là thương tiếc cho tôi? À, hay là vì thằng con rơi của ông? Lúc có mẹ tôi, bà đã yêu ông như thế nào ông biết chứ? Ông còn yêu thương tôi, thậm chí đến đánh nhẹ, chửi mắng một tiếng cũng không dám. Giờ sao? Không có mẹ tôi, ông lộng hành phải không? Con đàn bà đó đáng để tôi gọi là mẹ sao? Xin lỗi đi, tôi khinh, tôi KHINH mấy ả lẳng lơ đó!
Sau đó Thiên Bình quay đi, đôi mắt cụp xuống, nhỏ giọng nói:
- Đừng để tôi nhìn thấy ông trong thời gian sắp tới.
Bước ra ngoài, Thiên Bình đứng như trời trồng trước cổng. Ơ, mưa rồi sao? Thiên Bình ghét mưa, rất ghét nhưng không hiểu vì sao bây giờ cô lại yêu nó đến lạ. Có phải vì nó thương xót cho cô? Nếu vậy thì cô không cần.
Lang thang trên phố, cái bóng nhỏ bé màu violet bước lững thững trên đường đi. Người người đều trú vào mấy cái mái hiên nào đó, những người đi xe cũng nhanh chóng mặc áo mưa, hối hả về nhà. Đến cả xe ô tô cũng nhẫn tâm đi qua vũng nước tạt ướt hết người cô. Dù cho người bên trong mái hiên có kêu gọi cô như thế nào cô cũng không để ý. Nhưng hơn hết là... cô vẫn không dám khóc, dù chỉ là một giọt nước mắt, cô cũng không cho nó có cơ hội được rơi ra.
Một đôi dép loẹt xoẹt xuất hiện trước mặt cô khi cô đang đứng lặng người.
- Ơ, sao lại ướt thế này?
Giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu, Thiên Bình chậm rãi ngẩng lên, đôi mắt bình lặng như hồ thu nhìn đăm đăm vào Ma Kết, trả lời:
- Kệ tôi.
Câu trả lời bướng bỉnh của cô làm Ma Kết không khỏi nhíu mày. Cô bé này đôi lúc làm anh hơi bị khó chịu đấy. Thở hắt ra một cái, anh nói, bàn tay to ấm nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt kia:
- Đi, tôi đưa em về.
Thiên Bình giật phắt tay ra khỏi tay Ma Kết, gắt lên:
- Không! - Sau đó cô nhỏ giọng. - Đó không phải nhà của tôi.
Bất lực, Ma Kết thở dài, cúi người vòng tay trái qua chân Thiên Bình, bế cô lên, tay phải cầm cái ô trong suốt nghiêng về phía cô.
- Vậy thì về nhà tôi ở tạm.
Thiên Bình không nói gì, bất giác vòng hai tay qua cổ Ma Kết ôm thật chặt để cảm nhận... một thứ gì đó.
0
Ma Kết bế Thiên Bình về nhà mình, đóng cửa cẩn thận, anh thả cô xuống, lấy một cái khăn bông đưa cho cô, nói:
- Gội đầu tắm rửa đi, không ốm đấy!
Thiên Bình chậm rãi cầm lấy khăn, đôi mắt không rung động dù chỉ là một chút. Lát sau cô cúi xuống nhìn cái khăn, tim cô đập mạnh, bước chân run run bước về phía phòng tắm. Đóng cửa lại, cô run rẩy nhìn mình trong gương. Đã lâu lắm rồi cô không được thấy khuôn mặt của chính mình, nó vẫn như vậy sao? Thiên Bình quay đi, đôi mắt không dám nhìn lên tấm gương kia nữa. Đôi bàn tay từ từ đưa lên, nắm lấy vạt mũ, sợ hãi bỏ xuống. Mái tóc màu violet của cô ngay lập tức rơi xuống lòng bàn tay. Một chút màu đỏ nhấp nháy khiến Thiên Bình thót tim. Cô tự chấn tĩnh mình lại nhưng sau đó lại mở mắt ra. Máu dính ướt đẫm bàn tay trắng trẻo của cô, nhỏ tong tỏng xuống sàn trắng bóng, tâm trí lại nhìn thấy mẹ cô nằm bất động trên đường, đôi mắt mở to nhìn cô. Đôi tay Thiên Bình run rẩy, cô chớp mắt rất nhiều lần nhưng nó vẫn không thay đổi. Quá hoảng loạn, Thiên Bình sợ hãi ôm chặt lấy đầu, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, bờ môi không tự chủ cũng run run cắn chặt vào nhau đến bật máu, trái tim nhiều vết thương của cô đập loạn xạ không ngừng. Cái cảnh vật kia vẫn hiện ra trước mắt không thay đổi. Nhắm thật chặt mắt lại, không tự chủ cô hét lên:
- Ááááááá!!!!
Nghe tiếng hét của Thiên Bình, Ma Kết hoảng hốt mở cửa bước vào. Nhìn thân ảnh đang run cầm cập sắp đứng không vững kia, anh sốt sắng ôm chầm lấy cô, nhỏ giọng vỗ về:
- Được rồi, không sao, có tôi ở đây rồi.
Thiên Bình cảm nhận được mùi hương ấm áp đó, không do dự quay ra ôm chặt lấy Ma Kết không buông. Cô... không rơi một giọt nước mắt nào cả! Thiên Bình lập cập nói, đôi tay vẫn giữ chặt lấy áo Ma Kết như sợ anh đi mất:
- Đừng đi đâu hết, tôi sợ lắm!
Ma Kết ôm cô bước sâu vào nhà tắm, với tay lấy cái khăn rơi trên sàn, ân cần bảo:
- Ừ, tôi không đi đâu cả, ngoan, ngồi xuống, tôi gội đầu cho, không ốm đấy.
Ngoan ngoãn nghe anh nói, Thiên Bình ngồi yên trong lòng Ma Kết. Đôi bàn tay kia vẫn run nhưng lực bám thì thôi rồi, muốn rách áo.
Xong xuôi, Ma Kết đành tạm lấy áo phông của mình cho cô mặc. Không phải như những cô gái kia, mặc không thể che nổi cái phần dưới mà Thiên Bình mặc vào không khác gì mặc... váy. Bởi vì chiều cao khiêm tốn mà Ma Kết nhà mình đây lại quá cao, cho nên cái áo chả tạo vẻ khiêu gợi nào cả. Đặt cô ngồi lên đùi bởi vì lý do chính đáng: chả thèm buông nên Ma Kết đành cầm khăn, nhẹ nhàng lau mái tóc của Thiên Bình. Ma Kết bỗng nhiên trở nên hâm hâm, đang lau thẳng thì đột nhiên xoa xù nó lên thành vòng tròn khiến mái tóc của Thiên Bình xù rối như bông. Dù cho khuôn mặt nó có rúc vào người Ma Kết hay không nhưng Thiên Bình biết mái tóc cô đang bị hủy hoại. Cô cáu kỉnh lên tiếng:
- Gỡ nó ra!
Ma Kết phì cười, nhẹ nhàng lấy cây lược gỡ tóc cho cô. Để cây lược lên bàn, vắt cái khăn lên thành ghế sô pha, sau đó anh mới vòng tay qua eo Thiên Bình, nhìn cô nàng đang rúc trong lòng mình, dịu giọng hỏi:
- Được rồi, kể tôi nghe, có chuyện gì xảy ra với em vậy?
Thiên Bình im lặng. Cô đang suy nghĩ. Nếu cô nói ra, có khi nào anh sẽ nói cô ngu ngốc không? Bởi vì cái thứ đó nó cũng không đáng để kể cho người ta nghe. Dù nó không quan trọng với người ta nhưng chí ít nó cũng quan trọng với cô. Nhưng sao đối với người con trai này, cô lại nửa muốn kể, nửa muốn giấu nó đi để không ai biết đến sự tồn tại của nó. Sao cô thấy ở anh ấy có gì đó mà cô đang thiếu vậy?
Thấy cô im lặng mãi không nói, Ma Kết nghĩ là cô không muốn cho anh biết cuộc sống đời tư của mình nên anh đành bảo:
- Được thôi, nếu em không muốn nói thì tôi không ép.
Thiên Bình nghe tiếng Ma Kết trong lồng ngực anh, nó trầm khàn và ấm áp. Có lẽ cô sẽ chọn...
- Tôi... là con của ông ta và... người khác. Người khác đó là mẹ của tôi. Mẹ tôi quen biết ông ta từ lúc họ đang học đại học. Ông ta yêu mẹ tôi say đắm, có thể nói như dồn hết các cái thứ lãng mạn trên thế giới về để thực hiện cho mình mẹ tôi xem. Rồi vài năm sau, họ kết hôn. Nhưng giữ mãi một tình cảm là khó có thể nên ông ta ngoại tình. Người đàn bà đó hiền từ, phúc hậu, yêu ông ta hệt như mẹ tôi yêu, thậm chí có khi còn hơn. Trong một lần lỡ dại, ông ta đã lên giường với bà ta và làm cho bà ta có bầu dù bà ta biết là ông ta đã kết hôn. Một năm sau, bà ta sinh ra đứa con trai cho ông ta, sáu năm sau nữa, mẹ tôi sinh ra tôi. Lúc đó, tôi cũng chỉ là một đứa trẻ hồn nhiên như bao đứa khác. Và lúc đó, tôi không hề biết đến sự tồn tại của đứa con trai kia.
Ma Kết nhẹ nhàng siết chặt vòng tay, tựa cằm vào đầu cô, im lặng nghe cô kể tiếp.
- Đó có khi mới chỉ là mở đầu bởi vì thảm họa với tôi xảy ra khi tôi tròn mười tuổi. Hôm đó mẹ tôi bị xe tông mất ngay tại chỗ. Tôi khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi gần như mù cả mắt. Nhưng ông ta thì sao chứ? Thậm chí cả một giọt cũng không thèm rơi xuống đất. Tôi thấy điều đó và tôi... hận điều đó. Sau khi hết ngày đưa mẹ tôi đi, ông ta đưa bà ta về nhà, ở giữa họ là một đứa con trai... mười sáu tuổi. Ánh mắt tím, mái tóc tím than, hai màu đó cùng tông màu với mắt và tóc tôi. Đôi mắt anh ta vui vẻ yêu thương nhìn vào đôi mắt đã vô cảm lạnh lùng từ bao giờ của tôi. Tôi ghét điều đó, tôi ghét tất cả. Yêu gì chứ, ông ta chưa từng yêu mẹ tôi.
Ma Kết nghe cô kể, tâm trí bỗng dưng phát giác ra một điều gì đó, hỏi:
- Vậy "bà ta" mà em nói có phải là...
Thiên Bình nhắm mắt gật đầu, phủ nhận:
- Đúng vậy, chính là bà ta - Thiên Hạt và đứa con trai kia là Thiên Yết. Tôi và anh ta là anh em cùng cha khác mẹ.
Ma Kết bất ngờ. Hóa ra mối quan hệ của bọn họ lại phức tạp đến như vậy. Đôi mắt Ma Kết để ý một cái gì đó long lanh, khẽ cười, rồi đưa tay, áp mặt cô vào lồng ngực mình, tay còn lại ôm eo cô, nói:
- Muốn khóc thì khóc đi!
Đúng thật là đôi mắt tím của Thiên Bình đã phủ một làn sương trong mong manh. Chỉ cần câu nói kia thôi đã làm Thiên Bình rúc đầu vào ngực anh, nước mắt tuôn dài thấm ướt chiếc áo sơ mi đen. Giờ thì cô biết cái cảm giác mà cô đánh mất lâu này rồi. Đó là cái cảm giác được yêu thương và bảo vệ từ chính người mình mong muốn. Người cô mong muốn là Ma Kết, dù cho Thiên Xứng hay Thiên Yết có cho cô yêu thương và bảo vệ đi chăng nữa thì cô cũng sẽ vứt nó vào sọt rác hết, cô sẽ giơ tay và đón nhận những thứ đó của Ma Kết không chút do dự hay ngần ngại nào cả. Nhưng... còn một vấn đề nữa...
Khóc đã đời xong thì cái áo của Ma Kết có thể đi vắt nước được rồi. Thiên Bình giơ tay, lau nguệch ngoạc nước mắt trên mặt làm Ma Kết tưởng tượng đến con mèo nhỏ ở trong lòng mình liền cười mỉm, kéo tay cô xuống lau hộ cô, không nhịn được mà châm chọc:
- Sưng mắt rồi, hết đẹp rồi.
Thiên Bình chu môi, giận giữ đánh Ma Kết một cái khiến anh bật cười. Đôi mắt anh di chuyển xuống bờ môi kia. Bờ môi hồng ấy không biết nó mềm như thế nào nhỉ? Nhưng cái vết thương kia thật xấu xí a. Ma Kết nhíu mày, đưa tay chạm vào vết thương đó làm Thiên Bình giật mình đau xót. Trời ạ, có cần mạnh tay thế không?
Nhìn chăm chăm vào vết thương đó rồi nhìn đôi mắt tím trong veo kia, Ma Kết không nhịn được mà cúi xuống, ép môi mình lên khóe môi Thiên Bình khiến cô đứng hình. Sau đó anh mở miệng, đưa lưỡi mình liếm lên vết thương được anh cho là hủy hoại nhan sắc của Bình Nhi kia nhưng rồi không kìm được lan sang bờ môi nào đó. Mềm mại ngọt ngọt, cảm giác đó khiến Ma Kết không muốn dừng lại, tách hai thứ cản trở kia ra, luồn sâu lưỡi mình vào miệng cô. Mùi hương kẹo cao su vị đào lan tỏa nơi đầu lưỡi khiến anh cảm thấy như bị mê hoặc. Đưa lưỡi tìm kiếm cái lưỡi nhỏ hồng kia, anh cuốn lấy nó như không muốn rời.
Thiên Bình như bị cuốn vào những thứ ấy, cả người mềm nhũn ra không thể chống cự, chấp nhận số phận bị hôn cho mê muội không biết trời ở đâu, đất ở đâu nữa.
Cảm nhận được hơi thở của người con gái kia có chút hấp hối, Ma Kết nuối tiếc buông bờ môi kia ra, nhìn cô, cười ranh mãnh:
- Lần đầu tiên?
Thiên Bình xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, áp mặt vào ngực anh, đưa tay nhéo một cái rõ đau, sau đó chửi:
- Tên khốn!
Vầng, bạn Ma Kết đã bị sốc một trăm phần trăm. Đường đường là Nam Vương nổi tiếng toàn thế giới, thế mà chỉ trong một tối đã bị một cô bé phá hoại hình tượng trong hai từ. Ôi đời, thật không biết ra sao nữa!
- Này, sa...
Ma Kết nhăn nhó lên tiếng, sau đó chỉ cảm thấy được hơi thở đều đều của ai đó phả vào ngực mình nong nóng. Đã... ngủ mất rồi? Anh bó tay với cô nàng rồi. Bế cô lên đưa vào phòng ngủ dành cho khách, gỡ tay cô ra nhưng bàn tay trái vẫn nắm chặt lấy áo anh không buông. Ma Kết nhẹ nhàng gỡ tay cô ra nhưng rất khó khăn để mở được một ngón của cô. Hix, con gái gì mà khỏe thế. Vậy là phải... Ma Kết cởi áo, sau đó về phòng lấy áo thun mặc vào rồi qua phòng cô, lấy chiếc áo sơ mi đã bị cô vò cho nhăn nhúm bỏ vào máy giặt.
- Đừng... đi...
Giọng Thiên Bình đau khổ, nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống ướt chiếc gối trắng mềm. Ma Kết trùng mắt xuống, đến bên giường ngồi xuống, bàn tay bất giác vuốt nhẹ gương mặt cô, không kìm được anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài.
- Chúc ngủ ngon... Bình Nhi.
~! End chap 11 !~
!Chap 12!~Tụ họp~

"Sao anh lại ở đây?" - Trích lời Bạch Dương.
O
Có ai muốn biết sau buổi tối hôm bữa tiệc có chuyện gì xảy ra không? Hãy cùng xem nhé! Tiệc tàn, ba mẹ Thiên Yết và ba mẹ Xử Nữ đứng trước mặt hai người, Thiên Bình ung dung ngồi bắt chân chữ ngũ, tay chống cằm xem kịch vui.
Ông Xử Khiêm hắng giọng một cái, mắt liếc ông Thiên Xứng, thấy ông ta gật đầu một cái, ông liền nói:
- Hôm nay hai đứa đã đính hôn rồi nên từ giờ... - Ông dừng một lúc, hít một hơi thật sâu. - Hai đứa sẽ ở chung nhà với nhau.
Quạ... quạ... quạ...
Thằng nhóc một giây vui vẻ đạp xe ba bánh đi qua.
Con bé hai giây hào hứng xách xô kẹo long nhong chạy lại.
Bà mẹ ba giây điên cuồng tuýt còi kêu hai đứa nhốn nháo kia về.
- Con... nghe nhầm sao? - Xử Nữ cố bình tĩnh nhìn ba mẹ mình như để đính chính lại sự việc.
Thiên Bình đứng dậy, bước về phía Xử Nữ, đi vòng ra phía sau cô, nói:
- Chị không nghe nhầm đâu. Đồ của chị ở nhà cũ đã chuyển hết đi rồi, giờ ở căn phòng của chị chỉ là phòng trống thôi.
- Cái gì? - Xử Nữ ngạc nhiên quay lại nhìn Thiên Bình sau đó quay qua nhìn ba mẹ.
Thật sự mà nói thì ba mẹ cô cũng giống như cô, đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn Thiên Bình, Thiên Xứng và Thiên Hạt cũng vậy, vẻ mặt như bị bắt trộm quả tang.
Thiên Bình cười khẩy nhìn Thiên Xứng, khinh khỉnh nói:
- Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao?
Rồi cô lùi mấy bước, xoay người bước đi, trên môi là nụ cười đắc thắng.
Bước ra ngoài, nụ cười tắt hẳn, Thiên Bình nhìn lên trời rồi thở hắt ra. Không có trăng. Đi hẳn ra ngoài, đập vào mắt cô là cái dáng cao cao gầy gầy quen thuộc. Cô ngạc nhiên cất tiếng:
- Sao anh không về đi?
Chính bản thân Ma Kết cũng không biết mình tại sao lại ở đây. Có cái gì đó thôi thúc anh ở lại và... đưa cô về.
- Tôi nghĩ em sẽ đi bộ về nên đứng đợi.
Nhìn con Lamborghini Murcielago màu đen viền xanh biển, cô chỉ vào, hỏi:
- Xe anh đây à?
Ma Kết không nói gì, chỉ đi tới kéo cô lên xe, sau đó mới "ừ" một tiếng.
- Sao mấy lần trước không đi xe? - Thiên Bình ngạc nhiên hỏi.
- Vì tôi thích đi bộ. - Ma Kết trả lời tỉnh bơ.
Thiên Bình nhìn Ma Kết, chả muốn quan tâm nữa, tâm trí lại đột ngột nhớ về tối hôm đó. Rồi chán chường ngồi yên vị như đúng rồi. Ma Kết cũng chả nói gì, nhún vai với mình một cái rồi cũng lái xe chở cô về.
Đấy, chuyện là như vậy đấy. Trước khi cô đi, hai bên cha mẹ còn đe dọa hai người bọn họ là nếu không tổ chức một bữa tiệc tại gia chào đón nhà mới với tổng số người phải trên mười hai thì...lúc đó là một cái kéo tay xoẹt ngang cổ của hai ông bố khiến Thiên Yết và Xử Nữ nhìn nhau e ngại. Đêm hôm đó, hai người đã bàn với nhau là một tuần sau chuẩn bị, thống nhất là đã có hai người là anh và cô rồi, chỉ cần mời thêm mười người nữa thôi là được. Tính của Thiên Yết và Xử Nữ giống nhau một chỗ là không thích ồn ào đông đúc, còn cái khác thì cứ để đó tính sau. Bởi vậy để cho công bằng, Thiên Yết năm người và Xử Nữ năm người. Mọi chuyện đã được Xử Nữ và Thiên Yết sắp xếp hết rồi nên giờ chỉ việc mời thôi.
Sáng hôm đó đi học, Xử Nữ nhìn bọn bạn, hỏi:
- Tối nay các cậu có rảnh không?
Tất cả đồng loạt đều hỏi "sao vậy?", riêng chỉ có mình Thiên Bình là nhìn Xử Nữ chằm chằm ý chỉ đang lắng nghe. Xử Nữ ậm ừ một chút rồi nói:
- Các cậu đã biết là tối hôm đó tớ đã đính hôn với tên kia rồi phải không? Thì lúc mọi người về hết, ba mẹ tớ bắt tớ và anh ta ra ở riêng với nhau và tổ chức một bữa tiệc tại gia chào đón nhà mới nên cả hai đứa tớ mời bạn bè tới dự, các cậu không phiền nếu tới chứ? Đến cho có rồi về cũng được, ăn mặc bình thường thôi, không cần cầu kỳ đâu.
Nghe xong lập tức bốn bạn trẻ kia mắt sáng long lanh, miệng cười hớn hở, gật đầu lia lịa. Bạch Dương đen tối thúc eo Xử Nữ, nham nhở hỏi:
- Vậy trong một tuần qua, hai người... đã có cái gì chưa?
Xử Nữ nghe cô nói xong, thẳng thừng giơ tay đánh cái "bép" lên lưng Bạch Dương khiến cô rú liên hồi kêu đau.
- Đồ bạo lực Xử Nữ.
Song Ngư nghĩ ngợi một hồi, quay qua hỏi Xử Nữ:
- Vậy có ai ngoài bọn tớ không?
Xử Nữ bấy giờ mới để tâm đến vấn đề này, ra chiều chống cằm suy nghĩ, đáp:
- Tớ thì hết rồi nhưng anh ta thì có mời thêm năm người nữa.
Song Tử từ đâu chui ra, tròn xoe mắt hỏi:
- Vậy cậu có quen ai trong số họ không?
Xử Nữ nhanh chóng lắc đầu, bảo:
- Thậm chí đến tính cách anh ta ra sao tớ cũng không biết thì huống gì đến bạn bè anh ta.
Nhân Mã lúc này vẫn chăm chăm nhìn lướt qua từng hàng chữ, buột miệng hỏi:
- Mặc đồ thoải mái sao? Vậy tớ mặc đồ Haloween đến được sao?
...
...
...
- Á, bình tĩnh Xử Nữ! - Song Ngư nhắm mắt nhắm mũi giữ eo Xử Nữ hét lên.
- Này này Xử Nhi, chớ đông mạnh, ý nhầm manh động. - Bạch Dương suýt cắn lưỡi vì cú giật tay của Xử Nữ.
- Đừng xúc động cô ơi, sút chết tui bây giờ. - Song Tử nhăn nhó ôm chân Xử Nữ.
Xử Nữ chống cự không được, không chịu giương mắt nhìn Nhân Mã đang bình thản kia, gào ầm lên:
- Các cậu thả tớ ra, tớ phải cho cái con nhỏ người không ra người, ngựa không ra ngựa kia một trận!
Và thế là kẻ gào người hét cho tới khi đánh trống tan trường vẫn chưa chịu thôi.
O
- Sao vậy? - Thấy thằng bạn thở dài, Ma Kết buông tờ báo chán nản hỏi.
Thiên Yết nằm bò ra bàn, cà vạt nới lỏng, chả có dáng vẻ gì là một Tổng Giám đốc nữa, mệt mỏi nói:
- Cậu tối không có lịch đúng không? Qua nhà tớ đi tiệc, đến cho có cũng được.
Ma Kết đảo mắt nghĩ ngợi một hồi như dò xét lại lịch làm việc của mình, sau đó mới gật đầu "ừ" một tiếng.
- Tiện thể mời luôn tên sát gái có tiếng với tên bác sĩ tim kia luôn đi. Còn hai đứa kia để tớ kêu cũng được.
Ma Kết không trả lời, lấy điện thoại nhắn một hai tin rồi yên tâm cất lại vào túi.
Thiên Yết cũng chỉnh đốn lại tư thế, thắt lại cà vạt rồi lấy điện thoại gọi cho Bảo Bình.
- Alô. - Tiếng Bảo Bình rất bịn tĩnh vang lên trong điện thoại.
- Tối chú rảnh không?
Bên kia Thiên Yết nghe tiếng sột soạt, có vẻ như đang xem lại lịch làm việc, sau đó mới nghe Bảo Bình đáp:
- Có, sao vậy anh?
- Qua nhà mới của anh tối nay, chút anh gửi cho chú địa chỉ sau.
- Vậy còn Tiểu Cân thì sao?
- Bình Nhi quen Xử Nữ nên có lẽ cô ấy sẽ mời thôi.
- Okie.
Sau đó Bảo Bình cúp máy, có vẻ như vừa có việc gì đột xuất thì phải. Đúng như vậy, ba giây sau cả hai người trong gian phòng im lặng nghe tiếng nổ cái "ĐÙNG!!!", Thiên Yết day day trán, Ma Kết vẫn yên bình đọc báo. Haizzz, nổ nhiều thế này chắc mốt lún đất quá. Sau đó anh lại bấm gọi tên ham chơi kia, chắc bây giờ đang ở xó xỉnh nào trong công viên hoặc siêu thị rồi.
- À nhố.
- Nhố cái con khỉ, tối nay rảnh không?
- Tớ rả...
- Thôi biết rồi, cậu lúc nào cũng rảnh hết nên chút nữa tớ gửi địa chỉ cho mà đi dự tiệc.
- Okie.
O
Tối hôm đó, Xử Nữ và Thiên Yết chỉ tính đến chuyện ở lại chơi tí rồi về cho biết nhà biết cửa biết ngóc ngách kẽ hở thông gió qua nhà hàng xóm, vậy thôi. Nhưng ai ngờ đâu...
Thiên Bình thản nhiên mở cửa bước vào đầu tiên, đi lướt qua Thiên Yết như là không khí tiến đến chỗ Xử Nữ, nhảy phốc lên cái bàn ăn mà ngồi đung đưa chân. Người thứ hai là Cự Giải. Cái người ham vui luôn đến trước để xem trò vui là gì, không có gì thì lại mò ra cái vườn rộng lớn. Người tiếp theo là Song Ngư. Kính cẩn chào Thiên Yết cho phải lễ rồi cũng xum xoe lại nói chuyện với hai cô nàng kia. Người kế là Kim Ngưu. Chỉ thấy Thiên Yết hất mặt về phía vườn, anh cũng đi ra theo. Người tiếp là Nhân Mã, sau đó là tới Song Tử, tiếp là Bảo Bình, rồi Bạch Dương và cuối cùng là Sư Tử và Ma Kết.
Hai bên chia ra làm hai phe, ai quen thì nói chuyện với người đó, kẻ trong nhà người ngoài vườn cho tới khi Xử Nữ lôi đám bạn của mình ra thì...
- Là anh/em. - Vầng, quá bất ngờ đến mức không hẹn, 8 bạn trẻ kia cùng đồng thanh.
Xử Nữ và Thiên Yết tròn mắt, Ma Kết và Thiên Bình thì mặt tỉnh bơ, có vẻ như đôi này hiểu đôi kia không a. Xử Nữ đi đến gần Thiên Bình, tay giật giật áo cô, mắt nhìn 8 con người kia.
- Vậy là sao Bình Nhi?
Thiên Bình vẫn khoanh tay đứng im, duy chỉ có cái miệng mở ra để cho cô nàng kia biết thông tin.
- Họ quen nhau từ trước.
Xử Nữ "ồ" lên một tiếng, gật gù như con gà rù ra chiều hiểu lắm. Đúng lúc đó, Thiên Yết tay đút túi, tựa người vào tường, nhìn đám loi nhoi nháo loạn kia, mặt hất ra phía cửa, vô tâm nói:
- Biết nhau hết rồi đúng không? Giờ mời về nói tiếp.
...
...
...
- Ơ, đùa à?
Mười người có thêm Xử Nữ và Ma Kết tròng mắt như muốn rơi xuống đất khi nghe câu nói của Thiên Yết. Xử Nữ ghé sát đầu về phía Thiên Bình, lát sau mới vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn sang:
- Anh cậu... không bị điên đấ...
Nhưng bên cạnh cô là một khoảng trống, gió lạnh thổi qua làm Xử Nữ đen mặt. Con nhỏ quỷ xứ này!
Bỗng cả đám nghe thấy tiếng lạch cạch đằng sau lưng, liền lập tức quay ra nhìn. Đôi mắt ai cũng mừng rỡ lộ ra rất rõ nhưng chỉ riêng mình Thiên Yết thì đang rất ức chế. Thiên Bình nhìn sắc mặt anh, nhếch môi cười khẩy. Sau đó quay qua nhìn mấy người với đôi mắt thèm thuồng kia, tay trái cầm cái xiên to tướng, gõ gõ vào lò nướng, cao giọng hỏi đắc ý:
- Có ai muốn ăn thịt nướng không?
Cả đám nhìn ông quản gia mặc đồng phục đầu bếp đang đứng sau Thiên Bình xuên thịt, không hẹn mà cùng gào ầm lên, ngoại trừ Ma Kết chỉ cười nhìn cô và giơ tay:
- Có!!!
Rồi Thiên Bình chỉ kịp tránh ra, bọn háu đói kia đã xông tới vồ vập thức ăn như đàn cá piranha. Có biết lý do vì sao họ lại trở nên như thế không? Đơn giản thôi bởi vì bọn họ cứ nghĩ sẽ được ăn nên nhịn đói tới đây, giờ đói quá nên trở nên như thế rồi. Tiếng "xèo xèo" của thịt nướng nghe rất kích thích tai, Thiên Yết không kìm được lân la tới gần. Xử Nữ, Song Ngư, Song Tử, Nhân Mã, Bạch Dương, bốn nàng không quan tâm đến hình tượng nữa mà rất vô tình giơ chân đạp một chưởng vào mấy anh chàng kia khiến họ đứng ngoài ngửi mùi thịt thơm mà bụng sôi như mỡ nóng. Cuối cùng thì cũng có thịt chín để ăn. Cự Giải cầm một xiên lên mũi ngửi. Mùi béo ngậy của thịt bò xen lẫn mùi táo thỏ nướng và hành tây. Ôi chúa ơi, sao mà nó hấp dẫn đến vậy. Kim Ngưu cắn một miếng thịt, ngọt ngọt thơm thơm, mềm dai và ngon vô cùng. Bảo Bình cắn một miếng táo, mùi táo thơm trộn lẫn mùi thịt, mềm mềm xốp xốp, thật sự Bảo Bình muốn gào ầm lên vì ngon. Sư Tử ăn miếng hành, ngọt lịm và hơi một chút hương nồng của hành, hòa quyện với hương thịt thơm ngon mà tan hòa trong miệng. Kết hợp lại, hai từ mà đến cả một Ma Kết thơ ơ ít nói và một Thiên Yết lạnh lùng vô tâm cũng phải thốt lên: "Tuyệt vời!".
Thiên Bình đứng đó, lắc đầu nhìn bọn háu đói đằng kia. Đúng chất một đàn cá piranha thực thụ chỉ thiếu điều là ở dưới nước thôi. Bỗng năm nàng tay mỡ miệng dầu từ bàn bay tới, ôm cô như muốn phồng mang trợn má, mắt lòi ra như muốn rớt xuống đất, nhảy tưng tưng khiến nội tạng cô bay như máy bay gặp trục trặc, luôn miệng nói:
- Bình Nhi, cám ơn cậu!
Thiên Bình nhăn nhó khổ sở nhưng trên môi vẫn nở nụ cười, ấp úng nói như muốn ngạt thở:
- Thả... thả tớ... ra!
Cả năm nàng đều hối lỗi buông ra, cười hì hì rồi trở lại bàn ngồi ăn tiếp.
Bạch Dương thò tay lấy xiên thịt anh cho là ngon nhất trên đĩa nhưng chưa kịp chạm vào miếng thịt ngon nghẻ đó, miếng thịt đã rất cư nhiên trong một giây biến mất chỉ để lại vết mỡ. Bạch Dương nhìn qua ngươdi con gái đã lấy xiên thịt của anh, chỉ thấy cô lè lưỡi một cái rồi rút một miếng thịt ra khỏi xiên nhai nhồm nhoàm, ánh mắt thách thức đắc thắng nhìn Sư Tử khiến anh ấm ức đến lộn cả ruột. Hừ, mặc dù cô đang ăn dở cũng được, Sư Tử cầm lấy tay cô giật một cái chiếm được xiên thịt. Bạch Dương bất ngờ khi xiên thịt bị cướp trong phút chốc, nhìn tên Sư Tử đang vui vẻ ăn mất miếng táo và xực luôn cả miếng hành, Bạch Dương nổi đóa nắm tóc Sư Tử giật xuống làm anh cứ kêu oai oái, tay kia của cô cướp lấy xiên thịt bỏ hết vào miệng, lè lưỡi nhai nhồm nhoàm nhìn Sư Tử đang lắc đầu bó tay.
Song Ngư cũng thèm lắm chứ bộ, lấy ngay một xiên rồi bỏ miếng thịt đầu xiên vào miệng, hạnh phúc tận hưởng vị ngon lành trong miệng. Bỗng Bảo Bìn đoạt ngay lấy xiên thịt của Song Ngư, sau đó lấy tay kéo miếng táo ra khỏi xiên, kéo luôn cả miếng hành làm Song Ngư chả hiểu gì cả. Sau khi bỏ hai miếng táo và hai miếng hành vào miệng, Bảo Bình đưa lại cây xiên còn một miếng thịt cho Song Ngư. Cô đơ người nhìn cây xiên, vậy nghĩa là anh ta muốn vỗ béo cô à? Xin lỗi nhá, tôi đang thèm béo mà béo không nổi đây này. Nhưng Song Ngư không cãi lại mà vẫn ung dung lấy miếng thịt cuối cùng trên xiên bỏ vào miệng. Nhưng hai cái người vô tư kia nghe đồn không biết là những người còn lại đang nhìn họ với con mắt rất chi là nguy hiểm.
Kim Ngưu nhìn Nhân Mã, trông cô có vẻ rất đói a. Anh nghĩ một cái gì đó rồi đem hết ba cây của mình cho cô. Nhân Mã vẫn ăn không biết trời trăng đất nước ra sao mà cứ cái xiên nào xấu số lọt vào mắt cô là... Thôi hiểu rồi hén.
Song Tử và Cự Giải với hai đôi vợ chồng mới đính hôn có vẻ rất hòa bình. Của người nào người đó tự xử, chả dính dáng đến ai cả. Nhưng mà có một điều là ai để ý sẽ thấy Cự Giải rất quan tâm cô nàng Song Tử á nha. Sau khi ăn hết khoảng năm sáu xiên gì đó mà Song Tử cô không biết, có vẻ như là đôi mắt cô vẫn mơ mộng đến thịt. Cự Giải bật cười nhìn cô, đưa nửa xiên còn lại của mình cho cô ăn. Nghe mùi hương quyến rũ của thịt vương vấn trước mũi, Song Tử lập tức từ cõi Diêm Vương ý lộn, cõi mây cõi mây ha (Song Tử *ném dép*: "Này thì Diêm Vương này.", Tác giả *che đầu gào oan*: "Không phải ta đã nhắc cõi mây hai lần cho mọi người chú ý rồi hay sao.", Song Tử *ngây thơ*: "Ồ, thấy rồi, hì hì.", Tác giả *lườm*.) trở về. Song Tử tóm lấy cái xiên, sung sướng bỏ vào miệng. Cự Giải nhìn cô, không tự chủ được khẽ mỉm cười.
Đám người ăn thật kinh khủng, không phải, dùng từ đó thêm với từ bãi chiến trường là... thôi rồi Lượm ơi! Nhưng không hiểu sao... cô thấy yêu thích cái không khí này quá. Thiên Bình ngước mặt lên trời, cố ngăn không cho dòng nước mắt trực trào ra khỏi khóe mắt. Ma Kết tiến về phía cô, trên tay cầm đĩa có sáu cái xiên thịt, tựa lưng vào tường giống cô, ánh mắt không nhìn cô, anh nói:
- Ăn đi.
Thiên Bình ngạc nhiên. Chậc, cứ tưởng không có phần cho mình chứ. Thiên Bình nhún vai, trong lòng khẽ cảm thấy vui vì có người quan tâm tới mình, đưa tay lấy xiên thịt, nhẹ kéo miếng thịt bỏ vào miệng. Ồ, thảo nào cứ khen tới tấp, vẻ mặt tận hưởng như vậy. Thiên Bình ăn hết nửa cây, thấy Ma Kết vẫn chỉ đứng cầm đĩa cho cô chứ không ăn, cô liền bảo:
- Ăn đi.
Ma Kết quay qua nhìn cô, chỉ cười rồi không nói gì, sau đó quay ra chỗ khác.
Thiên Bình nhìn anh, rồi quay qua nhìn cây xiên trong tay mình, sau đó lại nhìn anh, rồi lại nhìn cây xiên. Cô không ngần ngại đưa xiên thịt của mình tới miệng Ma Kết khiến Ma Kết giật mình nhìn qua cô. Nhưng lúc Ma Kết quay ra thì Thiên Bình đã quay ngoắt đi chỗ khác rồi. Anh khẽ bật cười mỉm, trong giây phút cô quay đi, anh đã thấy một vệt hồng nào đó ửng lên dưới ánh đèn ngoài sân.
- Ăn đi!
Thiên Bình cáu gắt thúc giục như để bào chữa cho khuôn mặt hồng lên trông thấy của mình.
Ma Kết từ bé đến giờ chưa có cái giây phút nào vui vẻ như cái giây phút này. Bởi vậy anh cắn cái miếng thịt đó đúng lúc Thiên Bình kéo cây xiên về làm nó chui tọt vào miệng anh. Thiên Bình nhìn miếng thịt đã biến mất, quay qua nhìn tên Ma Kết miệng đang nhồm nhoàm đó, bĩu môi. Thèm lắm mà cứ làm kiêu. Cứ thế, Thiên Bình không chịu nổi cảnh ăn thịt một mình nhàm chán và tựa như chứa đầy độc chiếm, cô cứ phải giục Ma Kết ăn. Mà cái tên mặt dày đó không thèm ăn cho tới khi cô đưa cái xiên ra trước mặt anh thì mới chịu bỏ thịt vào bụng. Tên xấu xa, biết lợi dụng cơ hội quá.
Và thêm một lần nữa, mấy con người đầu óc đã không còn tờ-rong sáng kia đã lại được chứng kiến phim lãng mạn miễn phí, hơn nữa còn là tận mắt nhìn thấy. Ai dza dza, thật là tối thui a.
Bỗng Kim Ngưu chợt nhớ ra một thứ, lập tức đứng lên chạy về phía con xe yêu quý của mình, lôi từ cốp xe ra một cái túi lớn. Cả bọn ngơ ngác nhìn cái túi kia. Trong đầu cả bọn lúc này là..."Đồ ăn hả???" (=.. Nhưng riêng chỉ có năm chàng trai kia là có vẻ như biết được cái thứ mà trong túi của Kim Ngưu là gì. Đó chính là...
- Bánh???
Năm bạn sao nữ hùng hồn hét tướng lên, đôi mắt mỗi người ánh lên hàng chục tia sung sướng. Đúng vậy, thứ mà Kim Ngưu đã cất công chuẩn bị từ lúc chiều tới giờ đó là những chiếc bánh đủ loại. Năm bạn sao nam kia rất ít ăn đồ ngọt, nhưng đặc biệt là nếu có ăn thì cũng phải là bánh mà Trâu Vàng nhà ta làm. Thích phải không? Trong đó có đủ loại vị, đủ loại bánh mà Kim Ngưu đã cất công chuẩn bị đúng mười hai cái.
Xử Nữ từ xưa đến giờ rất ghét ăn bánh ngọt nhưng chỉ với cái hình dáng của cái bánh phô mai vàng nhạt nổi bật bông hoa phô mai nhụy mứt dâu kia, cô đã đổ rạp ngay lập tức. Túm lấy cái bánh đó, Xử Nữ hạnh phúc vô cùng. Trong một giây dù chỉ là thoáng qua, trái tim đóng băng của Thiên Yết như vỡ ra một mảng tuyết và đập mạnh. Quay đi để tránh né cái khuôn mặt làm anh sững người kia, Thiên Yết tiến đến, thò tay vào lấy cái bánh sôcôla có bột cacao rắc lên trông rất hoàn mỹ như chính con người của anh vậy.
Song Tử giơ tay, tóm lấy cái bánh sữa màu trắng đục nổi bật lên quả chery cắm trên đỉnh, đưa lên mũi ngửi đầy thỏa mãn. Cự Giải đứng đằng sau Song Tử, vươn tay lấy cái bánh tart bí ngô cam cam vàng vàng, vui vẻ rời bàn chạy ra một góc ngồi ăn.
Nhân Mã đứng ngoài cùng, với mãi mà vẫn không lấy được cái bánh mousse dâu trong cắm nửa miếng dâu hình trái tim, cô thở dài. Rồi một bàn tay ôm lấy eo Nhân Mã, sau đó là một vòm ngực rắn chắc áp vào tấm lưng mềm mại của cô, tay kia của người đó với lấy được cái bánh của Nhân Mã dễ dàng rồi đưa đến trước mặt cô. Nhân Mã ngạc nhiên ngẩng đầu thì cô bắt gặp được cái ánh mắt dịu dàng của Kim Ngưu, mái tóc của anh rũ xuống trông quyến rũ vô cùng. Nhân Mã ngại ngùng cúi xuống, giật lấy cái bánh anh đưa rồi chạy mất. Kim Ngưu khổ sở nhìn bóng cô. Sao lúc nào cũng phải chạy vậy hả trời? (Tác giả *bĩu môi*: Bộ anh không biết mê lực kinh khủng của anh sao?). Kim Ngưu cũng không để ý nữa mà với tay lấy cái bánh mont blance rồi len ra khỏi đám hỗn độn đó.
Mắt Song Ngư lóe lên một cái, nhìn chằm chằm vào cái bánh cam hình bông hoa phủ cốm kia. Cô phải có được nó! Vươn tay lấy nhưng trớ trêu thay, cái bánh ấy lại biến mất trong tích tắc. Song Ngư tuyệt vọng cúi đầu. Cả đời cô chẳng lẽ mãi vẫn không lấy được nổi cái bánh nào vị cam ư? Nhưng không có đâu Song Ngư à, vì trước mặt cô là cái bánh cam đó. Quay ra đằng sau thấy cái áo phông hình con mèo của ai đó, ngẩng lên thì cô thấy khuôn mặt hoàn mỹ của Bảo Bình ngay trên đầu. Song Ngư vui vẻ nhe răng cười, chôm lấy cái đĩa bánh, ung dung vừa đi vừa ăn. Bảo Bình nhìn cô mà muốn cảm thán. Người đâu mà tự nhiên như cô tiên vậy. Nhưng rồi anh cũng nhún vai, đưa tay dò cái bánh su kem tròn mập được bao phủ bởi một lớp mousse nho với hàng chục viên nho nhỏ bé vón cục. Kha kha, lâu không gặp, tên Kim Ngưu này vẫn không quên khẩu vị của ta. Bảo Bình cười thầm trong bụng đến mức suýt nội thương, từ từ mới lết xác xuống bậc tam cấp ngồi.
Bạch Dương nhanh nhẹn chạy tới, thò đôi tay mảnh khảnh tới chỗ cái bánh táo nướng. Chôm được rồi, Bạch Dương vui vẻ hít thật sau mùi táo nướng. Oa, thơm thật a. Sư Tử nhìn vẻ mặt của cô, không nhịn được nên nhéo một phát. Theo phản xạ, Bạch Dương giơ chân, đá lên cao nhằm mặt đối phương mà trúng. A, nhưng xin lỗi ha, bạn Sư Tử võ công thâm tím, ý nhộn hen, võ công thâm hậu đã giơ tay, chặn cái chân của Bạch Dương. Sư Tử hết hồn, may mà anh đã kịp. Nên rút ra kinh nghiệm rằng: Không nên nhéo má Bạch Dương nếu muốn đo đất về mua nhà. Sư Tử chuồn lẹ ra chỗ túi bánh, đưa tay chộp cái bánh opera hạnh nhân, và rồi...chạy lẹ (như sợ bị cướp).
Ma Kết bước tới, bỏ tay vào trong lấy cái bánh tiramisu cho Thiên Bình và bánh waffle cho mình. Thiên Bình vươn tay, hai tay nâng niu cái bánh đưa lên mũi. Một mùi cà phê xộc vào mũi làm cô ngây ngất. Oa, lâu rồi không ăn bánh này nha. Từ lúc nào nhỉ? À, từ lúc... Thôi bỏ đi, không nhắc tới nữa. Ma Kết nhìn ánh mắt cô như chứa đựng cái gì buồn lắm, không hiểu sao, lòng anh bất giác đau. Bỏ đi bỏ đi, không liên quan đến cái tình cảnh này.
Khi mọi thứ xong xuôi tất cả thì cũng là lúc cái bọn ăn ké kia xách mông lon ton đi về để lại cho Xử Nữ, Thiên Yết và ônh quản gia dọn. À mà chính thức thông báo luôn, tủ lạnh nhà hai bạn này đã... hết thịt! Hai người đau đớn cười khổ. A cái lũ kia, ta thề ta hứa ta đảm bảo không cho các ngươi qua nhà ta ăn chơi quậy phá nữa!!!
Hai người rủa thầm trong ấm ức. Trên đường đi, tiếng hắt xì cứ xảy ra liên tục.
- Ơ, ai nhắc mình ấy nhể?
~! End chap 12 !~
!Chap 13!~Không thể là như vậy~



"Anh làm không phải cho em ăn hả?" - Trích lời Nhân Mã.
O
Nhân Mã dạo này cực thích ăn bánh. Không biết có phải là do Kim Ngưu đầu độc không nữa. Nhân Mã nhìn mấy hàng chữ trong cuốn sách mình đang cầm, đọc mà không có tí hứng thú gì cả. Gập cuốn sách lại, Nhân Mã bỗng thở dài, đưa đôi mắt nhìn ra cửa sổ nơi sắp xuất hiện ánh chiều tà. Cô chầm chậm móc túi lấy điện thoại, ấn lướt vài cái rồi áp lên tai. Đến khi đầu bên kia có tiếng "Sao vậy?" thì cô mới từ tốn nói:
- Hôm nay đừng tới đón em, em sẽ tới bệnh viện.
Kim Ngưu mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ "ừ" một tiếng.
- Anh đợi em.
Câu nói ấy như một mũi tên đâm "phập" vào trái tim Nhân Mã. Cô không hiểu cái cảm giác ấy là gì nhưng cô mong là không phải thứ cô muốn. Cô cúp máy, đôi mày trùng xuống như nhũn nước.
Tan học, Nhân Mã lững thững bước về phía bệnh viện, Song Tử nhìn theo, sau đó quay qua nhìn Song Ngư nhưng Song Ngư chỉ nhún vai. Quay qua Xử Nữ thì chả thấy nói gì cả, còn Thiên Bình thì về mất từ lúc nào rồi.
Bước vào bệnh viện, tất cả mọi y tá đến bác sĩ, thậm chí là bệnh nhân ở lâu ngày nhìn thấy cô đều vui vẻ chào vì ai cũng nghĩ cô là cái gì đó của Kim Ngưu. Nhân Mã không bận tâm, cũng vui vẻ chào lại, tiện thể hỏi thăm các bệnh nhân. Vào phòng Kim Ngưu, cô thấy anh đang viết bệnh án liền lên tiếng:
- Còn nhiều việc vậy mà còn đòi chở em về nhà.
Kim Ngưu nghe tiếng cô, ngẩng đầu lên chỉ cười không bào chữa gì cả như phủ nhận. Như một thói quen vô hình nào đó, Nhân Mã tiến về phía cái tủ lạnh trong góc phòng, tùy tiện chọn một cái bánh hoa quả, tự nhiên ngồi đối diện anh mà ăn.
Kim Ngưu cũng không cằn nhằn mà chỉ buông bút, đan hai tay vào nhau chống dưới cằm, ngắm nhìn cô ăn bánh. Chợt anh rảnh rỗi sinh nông nổi, chọc cô:
- Sao em lại lấy bánh ăn? Lỡ nó không phải dành cho em thì sao?
Nhân Mã vẫn ăn rất tự nhiên, nghe anh nói cũng không dừng tay, trả lời:
- Ai đến trước thì ăn nhưng không phải anh làm cho em sao? Nếu không phải thì em cũng không ngại đánh ghen đâu.
Kim Ngưu cười khổ sở. Anh chưa có bạn gái mà sao cô đã lo đánh ghen rồi. Kim Ngưu lại cười nhưng giờ là nụ cười đểu:
- Anh không ngại nếu em là bạn gái anh đâu.
Nhân Mã một chút sắc mặt cũng không xuất hiện nhưng bàn tay cô trong một giây đã cắm trật xuống đĩa nghe "keng" một tiếng chói tai. Ừ, cô cũng muốn thử cảm giác yêu anh lắm nhưng nó khó khăn lắm.
- Không thể có chuyện đó được.
Nói rồi cô buông dĩa, nhanh chóng xách túi bước ra khỏi cửa, trước khi đi, cô còn dừng lại, đôi mắt chứa đậm niềm nuối tiếc khó tả, khẽ nói:
- Xin lỗi.
Rồi cô bỏ đi. Kim Ngưu hốt hoảng chạy xộc ra khỏi phòng. Chưa bao giờ anh có cái thứ cảm giác gọi là mất một thứ gì đó. Ra đến cổng bệnh viện thì cái dáng nhỏ bé kia đã biến mất, Kim Ngưu ngó quanh tìm kiếm nhưng không thấy Nhân Mã đâu cả. Anh cúi đầu, ủ rũ bước chầm chậm vào trong. Nhân Mã đứng bên đường, nhìn anh cô cảm thấy xót xa nhưng có lẽ để bảo vệ anh, cô không còn cách nào khác.
Một con Camry đen bóng loáng dừng lại trước mặt Nhân Mã, một người mặc đồ đen bước ra kính cẩn cúi người nhìn Nhân Mã, nói:
- Thưa tiểu thư, ông chủ có lệnh cho tiểu thư về.
Nhân Mã nhàn nhạt nhìn tên đó, không nói gì bước vào trong, đôi mắt bất giác hướng về phía bệnh viện một chút tia đau buồn.
O
Chát!
Âm thanh chát chúa vang vọng một cách đáng sợ trong căn phòng khách sang trọng. Trên ghế sofa là một người đàn ông đã ngoài 40, mang vẻ mặt chán ghét và chả có chút lưu tình nào khi giơ tay tát đứa con của mình. Nhìn khuôn mặt bên trái đã đỏ hằn năm vết ngón tay, ông ta lạnh lùng nói:
- Tao nuôi mày để trả thù cho tao chứ không phải là ăn không ngồi rồi. Đến mỗi cái thông tin của mấy đứa nhãi nhép ấy thôi cũng làm không xong. À phải rồi, mày có quen với thằng bác sĩ Kim Ngưu đúng không? Lợi dụng nó cho tao, mang về thông tin của nó, tao sẽ cho gia đình nó phá sản.
Nhân Mã vẫn im lặng, không nói năng gì dù chỉ là một câu. Không nghe thấy câu trả lời của cô, ông ta rít lên, khuôn mặt nhăn nhúm lại vì tức giận:
- Tao nói mày không nghe hả?
Nhân Mã nghiến răng chịu đau phần bên má phải, mở miệng nói:
- Con biết rồi.
- Cút! - Ông ta thẳng thừng ra lệnh, không một chút lưu tình nhìn Nhân Mã.
Cô cúi đầu, bước từng bước khó nhọc lên cầu thang. Dù gì ông ta cũng là người nuôi nấng cô nên Nhân Mã nhẫn nhịn để cho ông ta chửi mắng, không thì cô đã bỏ nhà đi từ lâu rồi. Nằm phịch xuống giường, cô nhớ lại cái hồi ức ngày hôm đó. Ánh mắt Kim Ngưu dịu dàng đến nhường nào, yêu thương cô đến nhường nào, cô...không nỡ lừa dối anh. Nhân Mã nhắm nghiền mắt, thả lỏng người để những mệt mỏi hoà tan vào giấc ngủ đem đi.
O
Sáng hôm sau, Nhân Mã cố gắng tươi tỉnh như thường ngày nhưng không được, vẫn bị Xử Nữ nhìn thấu.
- Cậu sao vậy?
Nhân Mã không trả lời, chỉ lắc đầu cười rồi bước đi. Xử Nữ đứng đờ ra như thế cho tới khi Bạch Dương vỗ vai cô một cái rồi mới tỉnh để đi vào trường.
Tan học, nhanh như chưa từng được nhanh. Cũng phải thôi, sắp giữa thu rồi còn gì nữa. Nhân Mã bước đi, hướng về phía cánh cổng bệnh viện Kim Khang. Chợt, cô khựng lại, cúi xuống nhìn chiếc lá phong cam đỏ trước mũi chân mình. Và rồi...trước mắt cô tối đen.
O
Nhân Mã lờ đờ tỉnh dậy. Trước mắt cô mờ mờ ảo ảo không rõ đâu là thật, đâu là giả. Đến khi hình ảnh trước mắt cô thật rõ nét thì cô mới nhận ra mình đang bị trói vào một cái ghế, trên đầu cô là một cái đèn trắng. Lực trói rất chặt khiến cho một người như cô đây không thể nào gỡ ra được, chỉ cảm thấy được chân đang đau rát và tay như bị tê liệt. Bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên trong bóng tối, vang khắp cái nơi mà cô không biết là đâu này:
- Đừng cố cởi, không thoát được đâu.
Nhân Mã nhìn vào trong bóng tối nhưng chỉ là một màu đen vô tận không lối thoát, còn cái giọng nói kia cô chỉ nghe được nó vang ra từ trong bóng tối trước mặt mình.
- Đây là đâu? Và cô là ai?
Nhân Mã hỏi, tiếng nói của cô vang lên văng vẳng. Có vẻ như đây là một nơi vắng vẻ nào đó.
- Cô không cần biết đây là đâu, chỉ cần cô nhớ một người tên là Nezumi là được.
Nhân Mã nhíu mày. Nezumi? Cô chưa từng nghe bao giờ. Nhưng không quan trọng, cô cần biết lý do vì sao mình lại ở đây. Nhân Mã chưa kịp mở miệng, Nezumi đã nhanh chóng cướp lời;
- Tôi sẽ cho cô biết một chuyện mà cô không thể ngờ tới nếu cô làm cho tôi một chuyện được chứ?
Nhân Mã nhíu mày, chuyện gì là chuyện gì cơ chứ? Trong bóng tối, cái đôi môi kia nhoẻn lên gian xảo.
- Cô phải về bên phe tôi, nếu không thì cái bí mật kia cũng sẽ theo những cái đánh đập của cha cô đi vào dĩ vãng đấy.
Nhân Mã ngạc nhiên nhưng sao đây, cô nửa không chấp nhận và nửa muốn biết cái bí mật kia. Cô...cô muốn biết nó. Đoán được ý nghĩ của Nhân Mã, Nezumi liền yêu cầu:
- Chỉ cần cô đánh lạc hướng quan tâm của ông ta trong vòng ba ngày, tôi sẽ đưa cô tới đây để nói sau. Một bí mật mà có lẽ cô đang mong chờ đấy.
Nói rồi Nhân Mã lại cảm thấy xung quanh mình tối đen như mực và khi cô tỉnh dậy cũng là lúc cô đang nằm trên giường của chính mình. Nhân Mã vẫn còn ngạc nhiên trong khi tên vệ sĩ đang hối hả chạy ra báo cáo với ông chủ của mình. Ông ta nghe rồi liền lập tức gọi Nhân Mã xuống, lớn giọng nói:
- Vẫn chưa có thông tin gì của bọn vô lại kia sao?
Nhân Mã ngẫm nghĩ lại câu nói của cô nàng tên Nezumi đó, cô tò mò cái điều mà cô ta muốn nói cho cô nên nhìn ông ta, trả lời:
- Chưa có động tĩnh gì cả, ba cứ yên tâm đi, còn Kim Ngưu con sẽ từ từ tiếp cận điều tra.
Ông ta nhìn cô nghi hoặc nhưng cũng bảo:
- Được rồi, mày biết điều thế là tốt, biến đi.
Nhân Mã đi lên phòng, nằm phịch xuống giường, đưa mắt nhìn trần nhà, thở hắt. Rốt cuộc cái điều mà Nezumi muốn nói là điều gì cơ chứ?
O
Hai ngày chậm rãi lề mề trôi qua, Nhân Mã vẫn cố gắng giữ chân ông ta để cô có được cái thông tin cần thiết kia. Những ngày đó, cô còn tìm cách ở lại chỗ Kim Ngưu càng lâu càng tốt khiến hai ngày nay anh tươi đến nhường nào. Nhân Mã hai ngày đó được anh tẩm bổ cho gần như lên 1 ký. Nhưng không sao, trong lòng cô thấy ấm áp vì điều đó. Cô sao thấy cô cần anh nhiều hơn cô nghĩ. Nhưng nếu như cái bí mật đó bắt ép cô rời xa anh, cô không biết lúc đó tâm trạng mình sẽ ra sao nữa. Là do cô sợ hay cô không dám tưởng tượng đến điều đó. Nhân Mã thật sự không mong điều đó sẽ xảy ra, cô mong là như vậy.
Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, là ngày cô mong đợi nhất. Đến trường, cô vẫn cầm sách như bình thường nhưng...
- Wây Nhân Mã, Nhân Mã... MÃ NHI!!!
Bạch Dương gọi lay mấy lần nhưng chả thấy cô nàng đáp lại hay thậm chí là nhìn một cái cũng không thấy nên đành túm lấy áo Nhân Mã giật giật, nhắm mắt nhắm mũi hét ầm lên. Nhân Mã giật mình, mở to mắt nhìn Bạch Dương, hả một tiếng. Xử Nữ, Bạch Dương, Song Tử, Song Ngư lắc đầu bó tay nhìn cô, Thiên Bình chỉ liếc cô một cái rồi quay đi, đó là lần đầu tiên các cô mới thấy Nhân Mã mất tập trung như thế. Bạch Dương khoanh tay, vẻ mặt như muốn đập cho Nhân Mã một cái nhớ đời.
- Tớ gọi cậu mấy lần rồi mà cậu chẳng thèm trả lời gì cả. Rốt cuộc đầu óc cậu để đi đâu rồi hả?
Nhân Mã nghĩ ngợi một lát rồi mới "à" lên, sau đó nói:
- Xin lỗi, tớ mải nghĩ một chuyện.
Bạch Dương chán nản nhìn cô, cũng chả còn cảm hứng nói chuyện với cô nữa.
Nhân Mã hạ sách xuống, đưa mắt nhìn cửa sổ, rồi lại đưa mắt nhìn qua Thiên Bình đang rất yên lặng nhìn ra ngoài. Cô tiến lại, nghiêng đầu nhìn Thiên Bình, hỏi:
- Tớ ngồi đây được chứ?
Thiên Bình nhìn cô, đôi chân đang duỗi thẳng đặt lên bệ cửa sổ co lại, nửa buông thõng nửa chống lên bệ. Nhân Mã ngồi xuống, co chân đặt trên bệ cửa sổ, đôi tay vòng dưới chân, đầu tựa vào hai đầu gối, hướng mặt ra cửa sổ. Xử Nữ không biết vô tình hay cố ý mà lôi ba đứa bạn kia vào lớp. Chắc tại nhàm chán quá không có việc gì làm nên xuống kia hù dọa tinh thần ông thầy giáo. Bốn con người kia không như Thiên Bình, thấy hình ảnh run lập cập của ông thầy giáo thì...mặc kệ mi, cứ đứng đó lập cập cho dấm đài thì thôi. Bạch Dương, Song Ngư, Song Tử không vẽ bậy lên bàn rồi cười hô hố thì cũng ngồi nhắn tin chat chít lướt wef từa lưa. Xử Nữ thì rất ra dáng học sinh chăm ngoan nhưng cái mặt trong thì thôi khỏi cần phải hỏi.
Tại phòng chung của cả nhóm, Nhân Mã với Thiên Bình ngồi rất lâu rồi mà vẫn chả ai nói câu gì với nhau cả. Im lặng thêm một lúc nữa, Nhân Mã đảo mắt xuống, không chú ý đến khung cảnh ngoài kia nữa, ngẩng đầu nhìn Thiên Bình, mở miệng khẽ hỏi:
- Này Bình Nhi, nếu như có người cho cậu biết một bí mật quan trọng mà cậu phải làm cho người ta một chuyện, cậu có đồng ý làm cho người đó không nếu người đó bắt buộc cậu phải rời xa người cậu yêu thương?
Nhân Mã trong thoáng chốc nhắc đến từ "người cậu yêu thương", hình ảnh nụ cười dịu dàng của Kim Ngưu dành cho cô tự dưng lại xuất hiện bất chợt. Không phải cô không yêu ba mình mà phải chăng cái thứ mà cô dành cho Kim Ngưu đó là một thứ tình cảm mà người đời đồn đại đó chính là tình yêu? Cô không biết nữa, do bản thân cô quá mờ nhạt so với xã hội hay do bản thân cô không chịu thừa nhận cái thứ tình cảm ấy cô dành cho anh. Cô cần phải tìm hiểu nó, cô cần phải biết nó là gì, cô cần phải biết nó có phải là thứ mà cô khao khát bấy lâu từ một người hay không.
Thiên Bình trong một thoáng liếc mắt nhìn cô, im lặng để câu nói của Nhân Mã tách rời so với thời gian hiện tại một lúc, sau đó mới dùng cái giọng mà cô cho là nhạt nhẽo của mình để nói:
- Nếu tớ yêu thương người đó, tớ sẽ không chấp nhận nó. Dù cho cái bí mật kia có là cái thứ kinh khủng như thế nào đi chăng nữa thì tớ cũng sẽ chấp nhận ở bên người tớ yêu thương. Còn nếu không, tớ sẽ chả ngại ngần gì mà đồng ý cả.
Tiếng nói của Thiên Bình dù nhạt thếch, nhưng đối với Nhân Mã, nó dường như là hai bàn tay vô hình: một là kéo cô vào chỗ tối, hai là nơi cô mong chờ. Nhân Mã không biết nói gì cả, để bản thân chìm vào thứ cảm xúc vô hình, dựa đầu vào đầu gối, đôi mắt hướng ra cửa sổ, một cái giọng lí nhí nào đó khẽ cất lên, mang theo cả yêu thương vào trong lời nói:
- Bình Nhi, cám ơn cậu.
Nơi nào đó trong phòng, cô gái kia khẽ mỉm cười, đôi mắt xuất hiện một tia vui hiếm hoi.
O
Nhân Mã tỉnh dậy, thấy đằng sau gáy ê ẩm. Cô nhớ là lại bị bắt đến đây thì phải. Có vẻ như đã quen với cái hoàn cảnh của mình và hình như bàn tay cô đã không còn bị trói nữa, cả chân cũng thoải mái tự do rồi này.
- Tỉnh rồi thì cũng là lúc cô nên đọc cái này. Đây là tất cả mọi thứ ông ta đã giấu cô. Chỉ cần đưa cái này ra tòa, cô sẽ thoát khỏi ông ta và có được thứ tốt hơn đấy. Và cô nên nhớ một điều, bây giờ cô thuộc về phe tôi.
Giọng nói không lạ cũng không quen vang lên ở khoảng tối trước mắt, đồng thời một xấp giấy chi chít chữ cũng được ném bộp tới trước mặt cô. Nhân Mã nhíu mày khó hiểu, cúi xuống nhặt lên. Ngay bây giờ, ngay lúc này đây, khả năng đọc nhanh hiểu nhanh của Nhân Mã bắt đầu được kích hoạt. Đôi mắt cô lướt trên tờ giấy càng nhanh, đôi lông mày càng nhíu lại và đôi mắt càng ngày càng mở to kinh hoàng. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Cô...cô không tin. Đôi tay cầm xấp giấy của Nhân Mã run lẩy bẩy, một nỗi sợ hãi vô hình bao bọc và bóp nghẹt lấy trái tim cô. Tại sao chứ? Tại sao?
Nezumi nhìn biểu hiện của cô mà thích thú. A~, cái cảm giác đem lại đau khổ cho người khác thật thích thú ngar. Rồi đôi môi cô nở lên nụ cười gian xảo, nói:
- Cô...đã bán linh hồn cho quỷ dữ rồi cô bé ạ. Giờ cũng là lúc thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của cô đấy, nếu cô không làm theo, người của tôi sẽ lập tức ngũ mã phanh thây cô. Nhớ một điều, không được tiết lộ cho bất kỳ ai biết việc cô đã thành người của tôi.
Nhân Mã ngẩng đầu, khóe mắt đong đầy thứ nước mắt chát trong vắt như sương, đôi môi mấp máy hỏi:
- Nhiệm vụ...là gì?
Nezumi nhếch môi, cất giọng đắc ý:
- Rời xa người thứ hai mà cô yêu thương.
~! End chap 13 !~
» Next trang 5

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.