Trong một căn mật thất kin đáo, bốn nữ tử quỳ gối trước một nữ nhân khác có vẻ đã lớn tuổi nhưng khuôn mặt già dặn vẫn còn nét thanh xuân. Giọng nói cao mang theo luồng hơi lạnh cất lên :
- Bị đánh bại ? – nữ nhân ngiêng đầu, khóe môi cong lên như đang trêu đùa.
Nữ tử áo hồng trông có vẻ lớn nhất trong bốn người khẽ nói :
- Chuyện này, là do một bọn lạ mặt, hình như từ nơi khác đến
- Ta không hỏi lý do. Nói, các ngươi bị đánh bại – nữ nhân chất giọng vẫn lạnh băng hỏi lại
- Dạ…đúng…đúng là vậy
- VÔ DỤNG
Lời vừa thốt lên, lập tức bốn nữ tử khác xuất hiện, kề kiếm vào cổ đám người đang quỳ. Nữ nhân nhẹ nhàng nói :
- Lâm Nguyệt, Quế Chi, Ngọc Diệp, Lệ Nguyệt các ngươi theo ta đã 10 năm rồi nhỉ ?
- Dạ…vâng
Giọng nói thoáng nét vui mừng, dường như mong người kia niệm tình mà tha thứ. Nữ nhân khóe miệng lại cong lên, nghe ra chút hi vọng trong lời đáp, nàng cười thầm một đám tham sống sợ chết. Vô dụng giữ không có lợi. Chất giọng nhàn nhạt lại vang lên :
- Vậy thì tới lúc các ngươi biến đi rồi. Chu Tước
Hồng y nữ tử nhận lệnh, một nhát chém chết bốn người. Ánh bạch quang lóe sáng, khuôn mặt lạnh lẽo, lưỡi kiếm đọng máu nhỏ xuống sàn gỗ. Bốn cái xác ngã xuống, nữ nhân kia tiếp lời :
- Chu Tước, việc này ta có thể tin ngươi ?
Ánh mắt thâm sâu khó dò, nét mặt tươi cười không hiểu là giận hay vui, lời nói thốt ra không biết là câu hỏi hay mệnh lệnh. Chu Tước cúi đầu :
- Thưa, có thể
- Tốt, người nào cản chân ta, kẻ đó phải chết – nữ nhân âm tiết nhẹ nhàng đều đặn, sát khi bỗng chốc lan tràn, căn mật thất chợt trở nên ngột ngạt. Chu Tước nét mặt tái xanh, sợ rằng chính mình sẽ chết với sát khí bức người này. Bỗng, phía ngoài có tiếng tì nữ gọi :
- Lục mama, có khách đợi người
Sát khí thoái lui, nữ nhân đứng dậy, bước ra bên ngoài. Lập tức, tiếng hét đau đớn báo hiệu số phận của tì nữ đáng thương. Tử khí tràn vào mật thất, Chu Tước nhún người bay ra ngoài, lòng sợ rằng một ngày nào đó, người kêu thét sẽ là mình. Nàng tuy trung thành với Lục mama nhưng lòng trung không xuất từ tâm tính. Nàng trung vì nàng sợ, nàng sợ khí thế bức người, nàng sợ bản tính tàn độc, nàng sợ con người vì mục đích, vì tham vọng việc gì cũng dám làm. Chính vì nàng sợ nên càng không dám sai lầm, nhiệm vụ lần này tuyệt không thể thất bại.
Lúc đó, nhà trọ Minh Nhật….
Ông chủ nhìn ra ngoài trời, tay day day thái dương. Hiện tại, trong quán trọ của ông chứa 12 vị khách không biết nói là phúc tinh hay họa tinh nữa. Tối qua, họ đánh bại “Tứ đại tài nữ” khiến quán trọ của ông đông đúc lạ thường. Thế nhưng…
Ông chủ một lần nữa liếc nhìn bầu trời tự nhủ :
- Tới lúc rồi. 5, 4, 3, 2, 1…..
- NHÂN MÃ
Tiếng hét lảnh lót của một nữ nhân như phá tan nhà trọ, đánh thức toàn bộ khách ở đây. Tầng trên phát ra tiếng ầm ầm, rung bần bật lên như muốn sụp xuống. Ô ng chủ lắc đầu, nói khẽ :
- Lại nữa rồi
“Ầm, ầm, ầm….rầm” – một loạt các tiếng động vang lên, tuy nhiên khách trọ ở đây không ai ngạc nhiên, ngược lại còn có thể thanh thản uống trà, dùng điểm tâm như thể : “Đây là chuyện bình thường”
Trên tầng trên, 12 bạn sao của chúng ta đang bắt đầu “một ngày như mọi ngày”.
Bên phòng NHÂN MÃ – BẢO BÌNH :
- NHÂN MÃ, DẬY, NHANH LÊN MÃ MÃ – BẢO BÌNH hét lạt cả giọng, con ngựa lười kia vẫn như không có chuyện gì, nằm yên ngáy khò khò.
“Chết rồi, hai phút nữa mà không xong XỬ NỮ sẽ nổi điên mất” – BẢO BÌNH nghĩ thầm, trán toát mồ hôi
- Chị BẢO BẢO, chị XỬ NỮ gọi kìa – giọng SONG NGƯ nhẹ nhàng vang lên nhưng người nghe lại run bần bật tựa như nghe lời mời gọi của tử thần.
- BẢO BẢO, XỬ NỮ sắp nổi điên rồi, cậu muốn nghe “Bản tình ca không tên” hả - lần này là THIÊN BÌNH
“Cạch” – hai người chờ quá lâu nên mở đại cửa xông vào, cảnh tượng trước mắt làm cả hai ngao ngán lắc đầu.
- Chị BẢO BẢO, gọi kiểu đó chị NHÂN MÃ không dậy đâu – SONG NGƯ cười tủm tỉm
- Được rồi BẢO, cậu tránh ra, để mình – THIÊN BÌNH nói xong thì tiến sát lại gần NHÂN MÃ, kề sát tai cô nói nhỏ : “MÃ MÃ bọn mình đi chơi, cậu ở nhà nhé”
Lập tức, như một cái lo xo sống, MÃ ngồi bật dậy, nhúng nguyên cái đẩu vào thau nước rửa mặt, rồi nahnh chóng ngồi dậy, thay đồ. Xong xuôi, MÃ chạy đến trước THIÊN BÌNH nói :
- Đi, đi, tớ không ở nhà đâu. Mà đi đâu ?
Lúc này, cô mới để ý, BẢO BÌNH, SONG NGƯ và THIÊN BÌNH đang bụm miệng cười.
5s sau cô phát hiện hôm nay không có ai đi chơi…
5s nữa cô xác định mình sẽ không ở nhà….
Và mất 15s để cô hiểu rõ : mình vừa bị lừa.
- THIÊN BÌNH, TẠI SAO CẬU DÁM LỪA TỚ HẢ ?????
Tiếng hét thứ hai của buổi sáng vang lên, khách trọ chỉ có vài người giật mình, còn lại đều bình thản như không có gì. XỬ NỮ ngồi dưới bàn cùng các bạn sao khác nghe thấy, nàng hít một hơi dài. Những người khác đều tự động bịt kín bảo vệ lỗ tai. Tuyệt chiêu volume max của XỬ NỮ lần thứ hai được thi triển :
- NHÂN MÃ, CẬU CÒN 10 GIÂY, NẾU KHÔNG XUỐNG ĐÂY THÌ TỚ SẼ LÊN ĐÓ.
Chén bát cái nào dỏm thì vỡ tan, cái nào tốt thì nứt nẻ, trẻ con đang ngủ cũng bật dậy mà khóc, chim chóc bay loạn xạ, thú rừng gầm thét ….Hình như nói hơi quá rồi.
Chưa tới 5s sau, bạn MÃ đã có mặt. Bạn nhỏ nhẹ nói :
- Dạ chị XỬ, em dậy rồi.
XỬ NỮ liếc MÃ một cái, sau đó :
- Em có biết nãy giờ chị và mọi người chờ bao lâu không hả ? Tốn bao nhiêu calo không hả ? Mệt mỏi bao nhiêu không hả ? Em có biết em làm chậm trễ bữa sáng của mọi người khiến việc ăn uống không đều dẫn tới đau bao tử, đau bao tử sẽ ảnh hưởng tới….blah…blah…blah…
NHÂN MÃ mặt cố cười, nhưng trong lòng thì khóc thầm. Chỉ tại tối qua cô ăn no xong liền chạy nhảy, tối mới bị đau bụng nên ngủ trễ một chút. Vả lại, lúc cô còn ở nhà, sáng nào cũng ngủ tới 10 giờ, ngày nào học cũng 8 giờ mới dậy. Bây giờ không phải học, sao không cho cô ngủ lâu một chút chứ : “XỬ NỮ đáng ghét, xấu xa, phù thủy xấu xí,…”
- MÃ MÃ em có nghe chị nói không hả ? – XỬ NỮ thấy MÃ không tập trung, mặt đỏ lên giận dữ.
CỰ GIẢI thấy vậy, vội xoa dịu tình hình :
- Chị XỬ à, MÃ cũng đói rồi, chúng ta nên ăn sáng thôi
XỬ NỮ quay lại, liếc GIẢI GIẢI một cái. Bạn GIẢI liền biết phận mà im, bạn biết nếu nói nữa, e là bạn phải thế cho NHÂN MÃ mất. THIÊN YẾT thấy CỰ GIẢI than đói thì kéo áo anh trai :
- Anh à, ngăn “hôn thê” của anh lại đi, mọi người sắp đói chết rồi
MA KẾT liếc THIÊN YẾT nhưng cũng nhẹ nhàng bảo XỬ NỮ :
- NỮ à, em định chừng nào ăn sáng đây, chúng ta còn phải ra ngoài nữa.
Bạn NỮ thấy “tình lang” lên tiếng thì hỏa khí dịu xuống, nói :
- Được, coi như em may mắn. Ông chủ, dọn điểm tâm cho bọn tôi, gọi luôn KIM NGƯU lên ăn.
STOP…Tác giả sẽ giới thiệu một chút về câu nói này của XỬ NỮ
Sau trận đại náo tối qua, 12 bạn trở về quán trọ. Khi cơm tối dọn lên, vì đang có hứng nên các bạn vừa ăn vừa…bình phẩm. Ông đầu bếp nghe thì nộ khí xung thiên, mặt hầm hố bước ra. KIM NGƯU nghe tới chủ đề ẩm thực thì đứng lên, cãi tay đôi với đầu bếp. Kết quả là hai người kéo nhau vào bếp thi đấu. Cuối cùng, bạn NGƯU đại thắng và đảm nhiệm luôn chức bếp chính (ông kia tuột hạng xuống phụ bếp). Chủ quán trọ đã miễn tiền trọ của 12 bạn coi như đa tạ. Thế là bạn NGƯU đóng đô luôn ở trong bếp từ sáng sớm tới bây giờ.
Quay lại câu chuyện…
Sauk hi ăn sáng xong, các bạn cùng nhau đi dạo phố. Đang đi thì :
- Á…
Bạn SƯ TỬ vì đi đường mà mắt cứ dán vào từng hành động của NHÂN MÃ nên kết quả là tông vào người ta, còn tông vào một cô nương xinh đẹp nữa. SƯ TỬ hốt hoảng, đỡ vị cô nương kia dậy hỏi :
- Cô nương, xin lỗi, cô không sao chứ ? Là do tôi vô ý, xin lỗi cô
Mái tóc vàng rực rỡ trong nắng, đôi mắt màu đất ấm áp, thân người cao lớn tạo cho người ta cảm giác an toàn. Chu Tước ngơ ngẩn, lúc nãy bị hắn tông vào, cô đã sẵn sàng cho hắn một kiếm. Thật không ngờ…
SƯ TỬ thấy cô nương kia cứ nhìn mình thì thấy ngượng, gãi đầu nói :
- Vị cô nương này, mặt tôi dính nhọ sao ?
Chu Tước nhận ra mình thất thố, vội cúi mặt nói khẽ :
- Không…không, tôi xin lỗi. Uhm…vị đại ca này, huynh tên gì vậy ?
- Tôi là SƯ TỬ, cô không sao thật chứ ?
- Không, không sao đâu. Cảm ơn huynh đã lo cho tôi. Uhm…tôi là Chu Tước, hân hạnh được làm quen
- Ừ, hân hạnh
SƯ TỬ không biết phải nói gì. Cậu cứ đứng trước vị cô nương kia mà không biết, bên kia đường một đôi mắt đang dõi theo.
MÃ MÃ im lặng nhìn đôi nam nữ trước mặt. Nhìn người nam mới mấy phút trước còn dõi theo cô khiến cô còn tưởng người ta thích mình làm cô mừng hụt. Thì ra là tự cô đa tình, tự cô hiểu lầm. Nhìn nam nhân kia, đứng gãi đầu, cười nói với nữ nhân, chắc là thích người ta rồi. Còn nữ nhân kia, một thân y phục đỏ chói song cũng là một mỹ nữ tuyệt sắc, đầu cúi xuống, khuôn mặt ửng hồng, xem ra đã sa vào lưới tình. Cũng phải, nữ nhân yêu kiều diễm lệ, bộ dáng hiền thục nhỏ nhẹ, ai mà không thích. NHÂN MÃ chợt thấy tim đau nhói, khóe mắt hơi cay. SONG NGƯ thấy kì lạ hỏi :
- MÃ MÃ, chị sao vậy, không khỏe sao ?
- Không, chị không sao. Chúng ta đi chơi tiếp đi
“SƯ TỬ đáng chết, tôi ghét cậu” – câu nói vang lên trong lòng, tim đau tưởng như tan vỡ. Nhưng vẫn cố nuốt ngược vào trong để dòng nước mắt kia không chỉ tội. NHÂN MÃ im lặng bước đi.
SƯ TỬ sau khi xác định cô nương kia không sao thò tiếp tục quay sang tìm kiếm hình bóng người thương. Nhưng nơi đó đã không còn, cậu nhìn quanh thấy mọi người đã cách xa mình vội đuổi theo, mắt vẫn cố tìm mái tóc nâu đỏ ánh lên màu đồng trong nắng.
Chu Tước nhìn theo bóng người mà ngơ ngác, chợt nhận ra đó là một trong số những “mục tiêu”. Tim nhói một cái, Chu Tước hối hả đuổi theo lờ đi cơn đau âm ỉ trong tim mình.
Cả nhóm đi chơi đã rồi về nhà trọ. KIM NGƯU phóng thẳng xuống bếp, các bạn khác thì ngồi tại chỗ phá mấy thứ mới mua được. BẢO BÌNH chế tạo thuốc mới và đang tìm vật thử nghiệm. BẠCH DƯƠNG thấy BẢO tìm không thấy thì hi sinh, kết quả là bị câm suốt 1 canh giờ. Chỉ riêng NHÂN MÃ, bình thường nói nhiều hơn hết bây giờ lại ngồi im lặng. SƯ TỬ cứ nhìn MÃ chăm chú, hàng vạn câu hỏi trong đầu :
“Sao trông cô ấy buồn thế nhỉ ? Hay là bệnh ? Không thể, nếu bệnh mình đã phát hiện rồi. Hay là gặp chuyện buồn ? Nhưng tới đây rồi thì buồn gì ? Hay là có ai chọc cô ấy ? Nhưng…”
Chìm trong suy nghĩ, chợt có tiếng thở dài cảu SONG TỬ vang lên :
- Haizz…SƯ TỬ, đừng có cô này lại muốn cô kia chứ. Nhóc làm vậy hơi quá đáng đó
- Ơ…em có cô nào đâu
- SƯ TỬ, em không cần chối, bọn anh thấy cả rồi. Em vừa tán một cô áo đỏ xong lại quay ra tia MÃ MÃ, em làm vậy không có nghĩa khí nha
Lần này là BẠCH DƯƠNG vỗ vai em trai nói.
SƯ TỬ ngơ ngác một lúc thì hiểu hai anh muốn nói gì và đoán được luôn nguyên nhân MÃ MÃ buồn. Lòng nhóm một niềm vui, bạn nói :
- Không phải, cô áo đỏ là do em đụng người ta phải xin lỗi. Còn MÃ MÃ thì.....
Câu nói chưa dứt, mặt đã đỏ tới mang tai. BẠCH DƯƠNG, SONG TỬ hiểu thì nói nhỏ :
- SƯ TỬ, em nên mau chóng hành động. Tránh từ hiểu lầm mà mất “vợ” đấy
SƯ TỬ nghe xong mặt đã đỏ càng đỏ hơn. Nhưng câu vừa rồi lại khiến cậu quyết tâm bày tỏ với MÃ. SƯ TỬ tới trước mặt NHÂN MÃ, nói :
- Cậu ra đây một chút đi
- Có chuyện gì, nói luôn đi – NHÂN MÃ quay đi, lòng chợt đau thắt lại
- Cứ ra đây một chút đi, chuyện này rất quan trọng.
“Chắc là dặn mình đừng lại gần, tránh cho “vợ yêu tương lai” hiểu lầm đây mà” – NHÂN MÃ thầm nghĩ, song một phần nào đó trong cô mong SƯ TỬ đừng bao giờ nói thế. Cô theo SƯ TỬ ra ngoài, đến dưới một cái cây to. SƯ TỬ bỗng nắm chặt tay NHÂN MÃ nói :
- MÃ MÃ tớ thích cậu
MÃ MÃ run run, nỗi đau vỡ nát lan tràn trong tim : “Tại sao ? Cậu chẳng phải đã có người ta rồi sao ? Sao lại nói câu này với tôi ?”
- Bỏ tay ra, tôi không thích cậu, mau bỏ ra.
- Không phải, MÃ nghe tớ nói. Lúc nãy trên phố là tớ đụng nhầm vào người ta, hoàn toàn không có gì đâu – SƯ TỬ níu tay MÃ nói thật nhanh. Mong cô sẽ hiểu cho mình. NHÂN MÃ bừng bừng lửa giận : “Đến nước này vẫn trêu đùa cô sao ?”
- Cậu đụng nhầm liên quan gì đến tôi ? Bỏ ra
Dứt cánh tay ra, MÃ chạy thẳng lên phòng, bỏ lại phía sau một khuôn mặt thờ thẩn.
“MÃ MÃ tại sao không tin mình ? Mình thật lòng thích cậu mà”
SƯ TỬ nhìn theo bóng dáng ai kia, lòng đau nhói. Cậu là thật lòng, tại sao người ta một chút cũng không chịu hiểu ? Lờ đi cơn đau trong tim, cậu lẳng lặng đi về phòng mình. Các bạn sao khác thấy lạ, định hỏi nhưng bị SONG TỬ và BẠCH DƯƠNG ngăn lại. Tầng trên hôm nay thật im lặng, đến mức nghe rõ tiếng thứ gì đó đang rạn nứt. Hiểu lầm quá lớn hay lòng tin không đủ ? Phải chăng như vậy là kết thúc ?
Phía sau thân cây to lớn trước quán trọ, một đôi mắt oán hận có, đau thương có, ghen giận có chiếu thẳng vào quán trọ Minh Nhật. Áo đỏ nhẹ bay, thân ảnh khéo léo đột nhập vào quán trọ. Cửa sổ để mở, chiếc phi tiêu phóng thẳng vào cột. NHÂN MÃ nhíu mày, rút bức thư gắn bên trên ra đọc…
Sáng hôm sau, một buổi sáng không bắt đầu bằng tiếng la hét khiến ông chủ cảm thấy thật trống vắng. NHÂN MÃ đã thức dậy và đi đâu từ sớm, BẢO BÌNH cùng mọi người sau khi được SONG TỬ, BẠCH DƯƠNG kể lại chuyện hôm qua cũng cảm thấy tốt nhất nên để cô ở một mình. Buổi sáng thật im lặng.
10 bạn sao xuống lầu dùng điểm tâm, ai cũng ái ngại nhìn khuôn mặt đờ đẫn cả đêm không ngủ của SƯ TỬ cùng hai hàng nước mắt đã khô cạn. Thở dài một hơi, BẠCH DƯƠNG nhìn đứa em trai yêu quý mà lòng đau xót. Thầm nghĩ : “Chỉ trách đường tình duyên của nó không tốt thôi, phải tìm hôm nào nói chuyện với NHÂN MÃ mới được”
- Mọi người nguy rồi – BẢO BÌNH phóng từ trên lầu xuống, giọng thất thanh.
- BẢO BẢO bình tĩnh, có chuyện gì ? – THIÊN BÌNH
- MÃ….trong phòng…thư…. – BẢO BÌNH chỉ nói được mấy câu rời rạc thì cúi người xuống thở. BẠCH DƯƠNG cầm ly nước đưa cho BẢO BÌNH nói :
- Bình tĩnh, từ từ, thở đi rồi nói
Sau khi điều hòa hơi thở, BẢO BÌNH nói :
- Sáng nay mình thấy cái này trong phòng, mọi người xem đi
BẢO chìa ra một tờ giấy, trên giấy có mấy chữ :
“Canh 3 đêm nay, đợi cô ở nơi này, chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện”, kèm theo là một tấm bản đồ đánh dấu một địa điểm khá gần đây.
- Canh 3 là khoảng 11 giờ tới 1 giờ, sao tới giờ MÃ vẫn chưa về, hay là… - XỬ NỮ đang nói thì im bặt, để lại nỗi lo lắng tràn vào lòng từng người.
- Chúng ta mau đi tìm chị MÃ MÃ đi
- Mau đi thôi – SƯ TỬ nghe thấy MÃ MÃ mất tích thì hoảng lên, vội vã đi tìm. Mọi người lần lượt theo sau.
Đến nơi, không có ai ở đó, cũng không có dấu vết gì cho thấy đã có đánh nhau. Phía xa là một cái đình nhỏ, trong đó là một cô nương áo đỏ. SƯ TỬ thấy quen liền chạy đến hỏi :
- Chu Tước, cho tôi hỏi, cô có thấy một cô gái tóc màu nâu đỏ đi tới đây không ?
- SƯ TỬ, huynh còn nhớ muội sao
- Cô mau trả lời tôi đi, có thấy không ?
Đôi mắt Chu Tước đỏ lên. Môi mấp máy không thành lời, cơn đau âm ỉ bùng phát. Tại sao người ta, một chút cũng không để ý cô ? Tại sao chỉ lo hỏi han cô nương kia ? Trong lòng huynh ấy cô không có vị trí gì sao ?
- Ở bên kia – lời nói phát ra thật nhỏ, những mong người kia không nghe thấy. Ngón tay run run chỉ về phía cánh đồng, nơi có một thân ảnh be nhỏ, mái tóc rực rỡ ánh lên màu đồng trong nắng. SƯ TỬ vội chạy tới chỗ người kia, bỏ lại Chu Tước ngập trong đau khổ.
- NHÂN MÃ, NHÂN MÃ, MAU TỈNH LẠI ĐI, NHÂN MÃ
SƯ TỬ thấy NHÂN MÃ nằm yên, gọi cách gì cũng không dậy thì lo lắng. Có tiếng người nhỏ nhẹ phía sau :
- Cô nương ấy…do mê dược quá mạnh thôi…không sao
10 người kia chạy đến vừa kịp nghe câu này của Chu Tước. MA KẾT hỏi :
Nước mắt kìm nén bấy lâu tráo ra. Tay nắm chặt thanh kiếm, cô vung lên chém SONG TỬ. “Keng”, BẠCH DƯƠNG dùng côn đỡ cho SONG TỬ một kiếm. Thanh kiếm của Chu Tước gãy làm hai. Cô phi thân lên mái đình, quay đầu chuẩn bị chạy trốn thì :
- Á…
THIÊN YẾT từ phía sau chặt một phát vào gáy khiến Chu Tước ngất xỉu. Mọi người cùng nhau mang NHÂN MÃ và Chu Tước về quán trọ.
Sáng hôm sau…
Xoa đầu thật mạnh, MÃ MÃ lờ mờ nhớ lại chuyện hôm qua, nhớ bong áo đỏ đáng ghét dám hạ mê dược cô. Hạ tay xuống, chạm trúng một cái đầu đầy tóc. MÃ giật mình, nhìn kĩ người kia, mài tóc vàng như màu nắng, là SƯ TỬ. Nỗi đau ùa về, MÃ vội bước xuống giường, nhưng SƯ TỬ đã tỉnh và kịp giữ chặt tay cô lại.
- MÃ đừng đi, nghe mình đi
- Tại sao tôi phải nghe cậu, buông ra
- MÃ, cậu làm ơn, mình thích cậu lâu lắm rồi. Lần trước chỉ là hiểu lầm, làm sao cậu mới tin mình đây ?
SƯ TỬ nói một cách thành khẩn, NHÂN MÃ nghẹn lòng, tia hi vọng lóe sáng. Cô nói nhỏ :
- Cậu…cho dù tôi tin cậu cũng không có nghĩa là tôi thích cậu.
- MÃ, cậu tin mình rồi sao ?
- Không có nghĩa là tôi thích cậu
- MÃ tớ thích cậu thật mà
- Không có nghĩa là….
- Aaaaaaaa…..đủ rồi, MÃ MÃ cậu có ba lựa chọn. Một là tớ ngỏ lời, cậu đồng ý làm bạn gái của tớ. Hai tớ ngỏ lời, cậu không đồng ý vẫn phải làm bạn gái của tớ. Ba, cậu cần suy nghĩ, tớ cho cậu hai giây sau đó đồng ý rồi làm bạn gái tớ.
NHÂN MÃ đơ mặt ra, đây là cách tỏ tình sao ? Giống ép duyên hơn nga. NHÂN MÃ đơ một lúc rồi nói :
- Vậy tớ chọn cách thứ tư
- Cách thứ tư ?
- Là làm bạn gái cậu rồi hành hạ cậu
SƯ TỬ cười tươi như hoa, ôm NHÂN MÃ vào lòng. Mặt trời lên xua đi những u buồn của hôm qua, tỏa ánh nắng vào căn phòng nhỏ. Không khí sáng nay thật ấm áp nga.
Trong phòng có hai người “tình chàng ý thiếp” nồng ấm, ngoài phòng là một đám người xem cảnh nồng ấm. SONG TỬ kéo áo BẠCH DƯƠNG :
- Cậu dạy em trai kiểu gì thế ?
- Cái này không phải tớ dạy nó tự nói đó – BẠCH DƯƠNG nghe đứa em trai tỏ tình mà thầm mắng : “Thằng ngu, bí kíp anh mày dạy cho vứt sọt rác hết à, tỏ tình kiểu gì đấy”
- Chị MÃ đồng ý rồi kìa – SONG NGƯ
- Coi bộ sau này, SƯ TỬ sẽ khổ dài dài nha – KIM NGƯU
- Hắn khổ thì được, MÃ mà khổ tớ cho hắn biết tay – BẢO BÌNH nhìn đứa bạn thân “hoa nhận chủ” nói
“Cạch…”, có người đột ngột mở cửa khiến 6 bạn sao ngã nhào vào phòng. THIÊN YẾT ngước đôi mắt sát khí nhìn đám người ngã lăn trước mắt, không tới 2 giây sau, cậu nhìn đôi nam nữ trong phòng nói :
- Xong chưa ? Xong rồi sang phòng mình ngay
Cánh cửa đóng rầm một cái bỏ lại 8 con người ngơ ngác. SONG TỬ cười nói :
- Hahaha…SƯ TỬ, NHÂN MÃ, bọn tớ là vô tình đi ngang qua thôi
- A…anh SƯ TỬ, chúng tam au qua phòng anh THIÊN YẾT đi, nếu không chị XỬ NỮ lại ca cho coi – SONG NGƯ vội cứu bồ, ngăn cuộc chiến xảy ra.
Liếc một cái, SƯ TỬ đỡ NHÂN MÃ ngồi dậy rồi cùng mọi người qua phòng THIẾN YẾT. Nhìn thấy XỬ NỮ ngồi trong phòng, chân bắt chéo trên ghế, khoanh tay nhìn cả đám. Mọi người cùng nhau rùng mình, mồ hôi lấm tấm
- XỬ…XỬ NỮ, cậu sang trước rồi à – SONG TỬ
- Bây giờ mới tới hả ?
- XỬ NỮ à, bình tĩnh, bọn tớ trễ một chút thôi mà. – THIÊN BÌNH mỉm cười nói, lưng toát mồ hôi lạnh
- Được rồi, XỬ NỮ tha cho họ đi. Còn các cậu, mau vào đây – MA KẾT
12 bạn sao tập trung đầy đủ trong phòng THIÊN YẾT, trên ghế là một nữ nhân áo đỏ bị trói chặt. Đôi mắt cụp xuống, môi mím chặt. THIÊN YẾT lại gần nói :
- Chu Tước, cô có gì để nói không ?
- Không có – giọng nói phát ra thật nhỏ, thoạt nghe rất cương quyết nhưng sâu bên trong lại có chút bối rối
- Nói dối, hôm đó cô ra tay với SONG TỬ rõ ràng là có mục đích, nói là ai bảo cô đến giết bọn tôi ? – THIÊN YẾT giọng ngày càng lạnh, sát khí ngày càng nhiều khiến căn phòng đầy người mà vẫn lạnh.
- Chuyện đó, chỉ là do tôi quá tức giận, không có gì hết – Chu Tước vẫn cố chối
- Vậy đây là cái gì ?
XỬ NỮ lấy trong người cô ra một tấm giấy lớn. Lúc Chu Tước hôn mê, XỬ NỮ đã phát hiện ra nó. Trên giấy là khuôn mặt và ghi chú đặc điểm của 12 bạn sao, bên dưới tên của mỗi người là một chữ “SÁT”. Chu Tước tái mặt, mảnh giấy đó là mama cho cô để nhận diện mục tiêu, phòng khi họ cải trang. Không ngờ bây giớ lại thành tội chứng chỉ tội cô. MA KẾT thấy vẻ mặt Chu Tước chuyển biến nói :
- Cô không nói thật sao ?
- Khô…không – lời nói ngập ngừng như một cách thú tội, Chu Tước cúi mặt xuống, tránh ánh mắt của những người trong phòng.
- Vậy xem ra phải thả cô về rồi
MA KẾT nói một câu khiến ai cũng bàng hoàng, THIÊN YẾT nhíu mày khó hiểu, Chu Tước thì tròn mắt nhìn anh, XỬ NỮ chợt cảm thấy khó chịu. SONG TỬ nói :
- Cậu có bệnh không ? Sao lại thả
- Tớ nói thật
- MA KẾT, tốt nhất anh nhanh chóng giải thích – mùi dấm chua theo câu nói của XỬ NỮ lan ra khắp phòng.
“Tiêu rồi, XỬ NỮ lên cơn ghen thì tiêu thật rồi” – suy nghĩ của đám còn lại.
MA KẾT nghe ra chất “chua” trong giọng XỬ NỮ thì biết, không ai hiểu ý mình. Cậu thờ dài nhìn Chu Tước đang mở to mắt ngắm mình nói :
- Cô không nói chúng tôi giữ cô cũng vô ích, chỉ có điều chúng tôi có thể thả cô nhưng cô có thể sống hay không lại là chuyện khác.
Chu Tước hiểu ra mắt xanh xám, nhớ lại tiếng hét của cô tì nữ hôm trước mà lòng thập phần sợ hãi. Tội của cô là không hoàn thành nhiệm vụ e là… Những người khác cũng đã hiểu ý của MA KẾT, cậu muốn dùng cách này dọa cô ta, buộc Chu Tước nói ra sự thật. XỬ NỮ cúi mặt xuống giấu đi một nụ cười.
- Nhìn mặt cô xem ra dù chúng tôi có thả cô cũng cầm chắc án tử - BẠCH DƯƠNG nói
- Chuyện này, tôi…
- Chu Tước cô nương, cô không nên chấp mê bất ngộ như vậy. Biết bản thân sẽ chết nếu về sao cô cứ phải làm khổ mình chứ, chẳng thà cô cứ nói ra, chúng tôi sẽ tìm cách bảo vệ cho cô – SONG NGƯ
- Các người…thật sự….có khả năng… ? – câu hỏi ngập ngừng cho thấy cách này đã thành công được một nữa
- Cô cứ tin tưởng chúng tôi – KIM NGƯU
- Vậy…. – Chu Tước ngập ngừng, đây là cơ hội để cô thoát khỏi nỗi sợ hãi suốt 12 năm trời. Là con đường mới cho cô.
BẢO BÌNH tiến tới, mở dây cho Chu Tước, CỰ GIẢI đỡ cô ngồi lên ghế. Khoảng hai phút sau, Chu Tước bắt đầu nói :
- Tôi là do Lục mama của Bách Hoa Lâu phái đến
- Bách Hoa Lâu ? Coi bộ, kĩ viện này không tầm thường rồi – THIÊN BÌNH
- Đúng, Bách HL bên ngoài là kĩ viện, thực chất là một tổ chức sát thủ nuôi dạy những đứa trẻ mồ côi hoặc nhưng người ăn xin, những người không còn gì để mất
- Cũng tốt nhỉ - NHÂN MÃ
- Không, không tốt chút nào, Lục mama cho chúng tôi chỗ ăn chỗ ở, còn nuôi dạy chúng tôi thực chất là muốn phục vụ cho tham vọng của bà ta.
- Cô nói rõ hơn đi – XỬ NỮ
- Lục mama tên thật là Lục Nhạn, là hậu duệ của Ngọc quốc. Khi xưa, Ngọc quốc vì tham vọng bá quyền mà xâm chiếm Caidoz, bị tiên vương là Xà Thần đánh lùi, còn vì chiến tranh mà vong quốc. Lục Nhạn vì muốn phục quốc mà cố công xây dựng Bách Hoa Lâu, nhưng thực chất là bà ta nhắm tới ngôi thiên tử, không ngại vì tham vọng bản thân mà giết hại nhiều người vô tội. Có những người trung thành với bà ta nhưng không muốn y mãi mê với tham vọng liền lên tiếng can ngăn, bà ta ra tay không thương tiếc.
- Chính vì vậy mà cô sợ ?
- Đúng, tôi được nhận nuôi lúc 5 tuổi, là một trong “Tứ linh” của Bách Hoa Lâu
- Khoan, cô nói “Tứ linh” là còn 3 người nữa sao ? – KIM NGƯU
- Phải, họ là Thanh Long, Bạch Hổ và Huyền Vũ. Lần này tôi làm nhiệm vụ thất bại, họ chắc chắn sẽ ra tay. 3 người đó một lòng theo Lục mama phục quốc, ra tay vô cùng nhẫn tâm. Các người nên cẩn thận.
- Đa tạ cô đã nhắc nhở - CỰ GIẢI nhẹ nhàng mỉm cười với Chu Tước.
- Được rồi, vậy tối nay Chu Tước ngủ với ai đây ? – SONG TỬ
- Để tớ cho, tớ biết võ có gì cũng có thể giúp cô ấy – NHÂN MÃ hắng hái giơ tay, những ân oán với Chu Tước đã trôi sạch từ bao giờ
- NHÂN MÃ cô nương, lúc trước tôi….
- Không sao, cô cứ yên tâm, tôi quên cả rồi
Chu Tước mỉm cười, nhìn nam nhân bên cạnh NHÂN MÃ, cô chợt cảm thấy mình khi trước thật sai lầm. Nhưng tình vẫn còn, cô cười chính mình giết người tàn bạo lại không thể buông bỏ một mối tơ lòng. Không sao, cô tin rồi cũng có ngày nỗi đau này sẽ không còn đau nữa. Nhất định có ngày đó.
Đêm dài, mỗi người chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Trên mái quán trọ, thân ảnh màu đen tan vào đêm. Một thân ảnh khác màu lục xuất hiện, từ trong quán trọ thẳng hướng Bách Hoa Lâu.
Trong mật thất ở BÁCH HOA LÂU…
- Ngươi nói sao ? Chu Tước phản bội ta ? – Lục Nhạn ngồi trên tràng kỉ, tay phải mân mê chung trà hỏi lục y nữ tử đang quỳ phía dưới
- Thưa vâng, thuộc hạ nghe rõ, cô ta đã nói mọi chuyện của người cho đám người kia.
“Tách”, chung trà trên tay nữ nhân vỡ tung. Giọng nói lạnh giá đậm sát khí cất lên :
- Kẻ phản bội và kẻ cản đường. Thanh Long, ta nghĩ ngươi biết phải làm gì
- Thuộc hạ sẽ hoàn thành, xin người yên tâm
- Tốt, nếu thất bại thì đừng để ta nhìn thấy ngươi – lời nói nhẹ nhàng mà uy lực, nữ nhân kia phát ra sức ép kinh người, Thanh Long thoái lui một bước :
- Tuân mệnh
Trong hoàng cung….
Bóng hắc y nhân đứng trước nam nhân mặc long bào. XÀ PHU hất tay, lệnh cho người kia lui xuống, miệng lẩm bẩm :
- Lục Nhạn và đám người kia long hổ tranh nhau. Hay, ta sẽ ngồi ngoài làm ngư ông đắc lợi. Hahaha…
Chương 24: THANH LONG
- NHÂN MÃ, DẬY – một buổi sáng bắt đầu bằng tiếng hét không biết từ lúc nào đã trở thành đặc trưng của quán trọ Minh Nhật.
Trên phòng, nữ nhân tên NHÂN MÃ vẫn bám dính lấy cái mền, Chu Tước đứng bên cạnh vừa kéo vừa hét cũng không đánh thức được cô. Thở dài một tiếng, Chu Tước nắm cái mền kéo mạnh ra. Con Ngựa lăn thẳng xuống sàn, rên mấy tiếng rồi lại tiếp tục…ngủ. THIÊN BÌNH, BẢO BÌNH bước vào phòng, thấy cảnh Chu Tước đang khổ sở đánh thức MÃ MÃ liền thì thầm vào tai cô. Chu Tước nhíu mày, cách này có thể đánh thức người sao ?
Cô nói nhỏ vào tai NHÂN MÃ :
- NHÂN MÃ cô nương, SƯ TỬ ca tới tìm cô kìa, cô không xuống thì tôi xuống đấy.
Lập tức, MÃ MÃ bật dậy, nhanh chóng thay đồ rửa mặt rồi phóng thẳng xuống nhà. Chu Tước nhìn theo cảm thán :
- Tình cảm của NHÂN MÃ cô nương và SƯ ca thật thắm thiết
- Không phải đâu, lúc trước tôi đánh thức con ngựa đó bằng cách dụ nó đi chơi đấy – THIÊN BÌNH vỗ vai Chu Tước nói
“Một con người kì lạ” – Chu Tước thầm nghĩ nhưng cô lập tức sửa lại – “Không phải, tất cả bọn họ đều kì lạ”
Dưới nhà, 10 bạn sao đã tập trung đầy đủ, XỬ NỮ khuôn mặt hầm hầm nhìn cái kẻ vừa mới chạy xuống :
- MÃ MÃ
Nghiến răng phát ra từng tiếng một, XỬ NỮ chuẩn bị cho NHÂN MÃ một trận thì :
- A…mọi người đã tập hợp đầy đủ, vậy thì hay quá, tôi có chuyện này muốn thông báo – Chu Tước cảm nhận sát khí lập tức cứu bồ cho NHÂN MÃ.
- Chu Tước cô nương, là chuyện gì ? – BẢO BÌNH
- Ừm…chuyện này rất quan trọng, mọi người mau ngồi xuống cả đi
MÃ MÃ đưa ánh mắt cảm ơn về phía Chu Tước, Chu Tước mỉm cười đáp lại. Sau khi yên vị, Chu Tước nói nhỏ :
- Hôm qua, lúc đi ngủ, tôi phát hiện lúc chúng ta nói chuyện trong phòng, có người nghe lén
- Sao ? Là ai nghe lén ? – SONG TỬ
- Một hắc y nhân mà tôi không biết, nhưng người còn lại, tôi nghĩ là Thanh Long
- Thanh Long, cô ta là một trong nhóm “Tứ linh” của Bách Hoa Lâu
- Phải, Thanh Lâu giỏi về hóa trang, là người có ngàn khuôn mặt. Kể cả khi ở Bách Hoa Lâu, tôi cũng chưa từng thấy mặt thật của cô ta.
- Nhưng tại sao có người ngoài cửa mà chúng ta không ai hay biết chứ ? THIÊN YẾT, MA KẾT hai cậu không cảm nhận được sao ?
KIM NGƯU thắc mắc, bình thường hai tên này rất nhạy, không lí nào có người ngoài cửa mà không biết.
- Thanh Long ẩn giấu sát khí rất tốt, không phát hiện là chuyện thường. Tuy võ công không cao nhưng y có khinh công độc môn, di chuyển rất nhẹ, khó trách chúng ta không ai phát hiện.
- Vậy tại sao cô lại biết ? – SƯ TỬ
- Lúc đi ngủ, từ cửa sổ phòng NHÂN MÃ cô nương, tôi thấy có bóng người áo xanh tiến về phía Bách Hoa Lâu nên đoán đó là Thanh Long.
- Vậy còn hắc y nhân kia ? – BẠCH DƯƠNG
- Uhm…hắn ta thì tôi không biết, chắc chắn không phải người của Bách Hoa Lâu
- Sao cô lại chắc chắn như vậy ? – THIÊN BÌNH
- Thanh Long là một trong “Tứ linh”, “Tứ linh” có tôn chỉ hoạt động riêng lẻ. Những sát thủ của “Tứ linh” không bao giờ làm nhiệm vụ cùng với bất cứ ai. Lục mama nói đó là cách rèn luyện.
- Tạm thời, chúng ta gác hắc y nhân kia qua bên đi. Kẻ thù trước mắt là Bách Hoa Lâu, nếu hắn không phải người của Bách Hoa Lâu, chúng ta coi như tạm thời bớt được một mối lo – MA KẾT
- Thanh Long là cao thủ dịch dung, muốn đối phó cô ta rất khó – Chu Tước nhíu mày nghĩ ngợi.
- Có người vào kìa – CỰ GIẢI
Từ ngoài cửa quán trọ, một nữ nhân áo lam, vẻ mặt như một hài tử bước vào. Miệng nở nụ cười, nữ nhân ngồi vào bàn phía sau 13 người. Khuôn mặt tuy có vẻ ngây thơ nhưng đôi mắt lại ẩn chứa thứ gì đó. THIÊN BÌNH ngồi nhìn chăm chú lam y nữ tử, lát sau cô bước lại nói :
- Vị cô nương này, cho hỏi cô tới đây là mục đích gì ?
- Ơ…vị tỉ tỉ này, nói gì tôi không hiểu – khuôn mặt lộ nét ngây thơ, đôi mắt bắt đầu có sát khí.
- Vậy sao, vậy thì tại sao lại phải dịch dung ? – THIÊN BÌNH vừa nói vừa xé mặt nạ của cô ta. Nữ tử biết mình bị lộ, vội kéo áo che mặt, nhìn 13 người nói :
- Hay lắm, không ngờ Thanh Long này có ngày bị phát hiện. Chu Tước, ngươi phản bội chủ tử, chờ chết đi. Hẹn gặp lại.
Thanh Long dụng khinh công chạy nhanh ra khỏi quán trọ, tốc độ quả kinh người. Anh em YẾT KẾT nhíu mày, khinh công này sao giống…
- Cô ta nhanh thật – KIM NGƯU nhìn theo nói
- THIÊN BÌNH, cậu phát hiện được cô ta giả trang, cậu giỏi lắm – SONG TỬ cười nói
- Không có gì, từ nhỏ tớ đã thích hóa trang, nhìn qua là biết cô ta đeo mặt nạ rồi.
- Khinh công của cô ta thật đáng sợ - SONG NGƯ
- Tớ thấy tốc độ của YẾT KẾT khi giết người còn nhanh hơn – NHÂN MÃ
- YẾT KẾT, hai người có học khinh công hả ? – SƯ TỬ
Câu hỏi này chính là thắc mắc chúng của tất cả mọi người từ ngày nhìn hai bạn động kiếm với đám sai nha ở huyện Trường Thanh tới này (xem lại chap 10 nhé). Nhưng vì có quá nhiều chuyện xảy ra cộng thêm không có cơ hội nên họ không hỏi. Hai người suy nghĩ một lúc rồi nói :
- Lúc nhỏ, là mẹ luyện cho
- Mẹ hai cậu, cô Dương sao ? Sao cô ấy biết được ? – BẠCH DƯƠNG
- Không biết
- Được rồi mọi người, dẹp chuyện này qua một bên đi, hiện tại chúng ta có THIÊN BÌNH có khả năng nhận diện Thanh Long và THIÊN YẾT, MA KẾT có thể đuổi kịp cô ta. Sau này chúng ta hành động, nhất thiết không được tách nhóm.
XỬ NỮ vừa nói vừa liếc NHÂN MÃ, chuyện lúc trước vẫn còn ghi trong đầu, cô mong lần này con Ngựa đó đừng có tự ý hành động nữa. NHÂN MÃ biết XỬ NỮ nói mình thì cụp mắt xuống, ra vẻ biết lỗi. SƯ TỬ choàng tay ôm vai MÃ (lợi dụng cơ hội). Chu Tước chợt cảm thấy mình thừa thải, nhích về phía SONG NGƯ đang ngồi bên cạnh. KIM NGƯU nói :
- Này, chúng ta ăn sáng rồi đi chơi đi.
- Bây giờ còn đi chơi à – BẢO BÌNH
- Có sao đâu, đi theo nhóm là được rồi – KIM NGƯU đáp
- Được rồi, ăn sáng trước đi rồi tính sau – BẠCH DƯƠNG
13 người cùng ăn sáng, nỗi lo về một đối thủ giấu mặt vẫn lẩn khuất trong đầu. Đâu đó trong quán trọ, một đôi mắt mang sát khí quan sát họ thật kĩ.
- MÃ MÃ, đã bảo đi theo nhóm mà
- KIM NGƯU cậu bớt ăn đi được không ?
- BẢO BÌNH, không phải lúc để thử thuốc đâu
XỬ NỮ vừa đi vừa gào thét cái đám vừa mới gật đầu sẽ đi theo nhóm, bước ra đường một cái liền bay chỗ này, nhảy chỗ kia. Chu Tước đi bên cạnh, vỗ vai XỬ NỮ lắc đầu :
- NỮ tỉ, muội thấy hay cứ để họ chơi một lúc, ở đây đông người, Thanh Long có lẽ sẽ không ra tay đâu.
- Nhưng mà… - XỬ NỮ vẫn còn lo lắng, người đó là sát thủ, là người có vạn gương mặt, bảo sao cô không lo. MA KẾT choàng tay ôm eo XỬ NỮ nhằm trấn an. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh cười rồi chính mình cũng thôi la hét, để cho mọi người được thoải mái.
SONG TỬ bị THIÊN BÌNH kéo đi mua son phấn, anh chợt cảm thấy có người đang nhìn mình, quay đầu lại chỉ thấy một dàng người ai cũng hối hả ngược xuôi. SONG TỬ cho là mình đa nghi, bỏ cảm giác sang một bên, chuyên tâm chọn đổ cho BÌNH nhi của cậu. SƯ TỬ tay bê một chồng đồ cao ngất, nếu người bê đổ không phải SƯ TỬ mà là một nam tử bình thường, e là đã bị đè chết. NHÂN MÃ chẳng đoái hoài gì đến tình trạng “ khốn khổ” của SƯ, tay vẫn liên tục chất đồ lên người cậu. Thầm thở dài trong lòng, MÃ MÃ không có đùa khi nói sẽ hành cậu nga. Bỗng nhiên, cảm giác như có ai quan sát mình, cậu quay lại nhưng cũng chỉ thấy một đám người qua lại, cho là mình bê nhiều đồ quá, mệt nên gặp ảo giác. Nhưng cảm giác đó cứ bám lấy cậu, SƯ nghĩ lại : “Chu Tước nói Thanh Long là cao thủ hóa trang, có khi cô ta đang lẫn trong đám người kia cũng nên”.
- MÃ MÃ, chúng ta mau về chỗ XỬ NỮ thôi – SƯ TỬ gọi MÃ về, lo cô sẽ vì ham chơi mà gặp nguy hiểm.
- Sao vậy, chưa chơi đã mà – MÃ nhíu mày nhìn SƯ
- Lại đây, tớ nói này – SƯ kéo MÃ lại, thì thầm gì đó. Cả hai người cùng nhau gọi những người khác về, tụ lại một chỗ. THIÊN BÌNH đang mau đồ bị kéo về nói :
- Sao tự nhiên lại về chứ ? Tớ còn chưa chọn đồ xong
- Tớ cứ cảm thấy như có người theo dõi chúng ta ấy – SƯ TỬ
- Cậu cũng thấy vậy à ? – SONG TỬ hỏi lại, vậy ra cảm giác của cậu lúc đó không phải ảo giác.
- Tớ cũng có cảm giác đó - những người khác cùng lên tiếng.
- Tôi cũng thấy có gì đó không ổn, nơi này đông người, tiện cho việc ẩn nấp. Chúng ta nên tìm nơi nào vắng vẻ, không có người càng tốt – Chu Tước vừa nói vừa nhìn xung quanh.
- Tớ biết, theo tớ - NHÂN MÃ vừa nói vừa ra hiệu cho mọi người đi theo.
Nơi MÃ MÃ dẫn đến là một cánh đồng hoang, cây đã trụi lá, cỏ mọc cao tới hông người. Giữa có một cánh đình nhỏ bám đầy bụi. 13 người kéo nhau vào đình, quan sát thật kĩ xung quanh. Chợt, có 5 cô nương đi tới, cười nói vui vẻ. SONG TỬ hỏi THIÊN BÌNH :
- BÌNH NHI, trong số họ có ai cải trang không ?
THIÊN BÌNH nheo mắt nhìn kĩ , lát sau cô nói :
- Không có
5 vị cô nương vừa đi vừa nói chuyện, một cô nương nói :
- Thanh nhi, muội hái được Linh Tâm thảo chưa ?
- Dạ rồi, nhiều là khác – lục y nữ tử tên Thanh nhi đáp
- Hôm nay tỉ muội chúng ta quả có duyên, gặp được Thanh nhi vừa hiền lành vừa dễ thương nữa – một cô nương áo hồng nói
- Nhu tỉ quá khen rồi, Thanh nhi đâu được xinh đẹp như các tỉ - Thanh nhi cười nói, trong nụ cười ẩn chứa ý vị khó hiểu.
13 người nhìn 5 nữ nhân tiến tới, tuy THIÊN BÌNH nói là không có ai cải trang nhưng 5 nữ nhân đột ngột xuất hiện ở đây, thật làm người ta nghi ngờ. Đột nhiên, nữ nhân được gọi là Nhu tỉ lên tiếng :
- Thanh nhi, sao lúc nãy đang mua đồ trên phố, em lại kéo mọi người ra đây.
- Có chút chuyện riêng thôi, không có gì đáng bận tâm.
- A, trong đình có nhiều người lắm kìa – nữ nhân áo lam chỉ tay về phía 13 người nói.
5 người nữ lập tức đi tới, họ cũng cười rồi chào hỏi bình thường. Chợt, KIM NGƯU ngửi được một mùi hương quen thuộc, cậu theo mùi hương ngửi. Ngửi một hồi thì biết, mùi hương đó là từ vị cô nương tên Thanh nhi. KIM NGƯU xanh mặt lắp bắp :
- Mùi này…cô…cô nương áo xanh….Thanh Long
KIM NGƯU vừa dứt lời, các bạn khác lập tức lôi vũ khí ra. Ánh linh quang chợt lóe lên cắt đứt sinh mạng bốn nữ tử, còn lại một người, cô gái được gọi là Thanh nhi hay nói chính xác hơn là Thanh Long.
Thanh Long mỉm cười nói :
- Không ngờ có ngày ta phải dùng tới chân diện của mình, vậy mà vẫn bị các ngươi phát hiện. Bất cứ ai thấy chân diện của ta đều phải chết, nhận lấy.
Lời vừa dứt, bóng áo xanh chuyển động, ánh bạc lấp lánh chỉ thẳng vào KIM NGƯU. “Keng” – THIÊN YẾT kịp thời đưa đao lên cản lại, Chu Tước vòng ra phía sau định đâm Thanh Long, không ngờ cô ta phát hiện, phóng ám khí về phía Chu Tước. Chu Tước ngiêng người né tránh, “soạt” tay áo rách một mảng lớn, rướm máu.
Thanh Long biết chắc Chu Tước mỉm cười, ám khí vừa rồi tẩm kịch độc, đảm bảo chưa tới 1 canh giờ, kẻ phản bội sẽ bị loại bỏ. Quay lại cuộc chiến, Thanh Long dụng hết khả năng, bước chạy vừa nhanh vừa lắt léo, mấy phen bọn BẠCH DƯƠNG, SONG TỬ suýt mất mạng. THIÊN YẾT thấy tình hình ngày càng không ổn, nháy mắt với MA KẾT. Hai người cùng xông lên, vừa gạt kiếm của Thanh Long, vừa đẩy những người khác ra ngoài. Thanh Long nhận ra mình dần dần bị cô lập, còn biết hai người kia khinh công vô cùng đáng sợ, nếu là từng người, cô có thể sẽ thắng nhưng nếu cả hai hợp công, e nắm chắc chiến bại. Thanh Long lập tức nhảy ra ngoài, vừa quay ra, cô cảm nhận một lực cực mạnh đánh vào bụng, là SƯ TỬ. Lúc YẾT KẾT dồn Thanh Long vào đường cùng đã nháy mắt với cậu. SƯ TỬ không hiểu gì, đứng trơ ra đó, lúc Thanh Long nhảy ra thuận tay cho cô ta một chưởng, vô tình lại đúng ý hai người (chó ngáp phải ruồi ấy mà).
Thanh Long bị một chưởng của SƯ TỬ thì hộc máu, “quân tử báo thù mười năm chưa muộn” cô vội nhảy lên cao định trốn thoát, không ngờ hai thân ảnh màu lam từ trên mái đình nhảy xuống, bạc kiếm hắc đao lóe sáng nhắm thẳng nữ tử trước mặt. Đôi mắt hãy còn hoảng sợ, khuôn mặt trắng bệch, cái chết đến trong phút chốc, Thanh Long bị cắt thành ba khúc rơi thẳng xuống đất, chết không nhắm mắt.
Chương 25: TA LÀ HOÀNG THƯỢNG
Trong mật thất…
- Vô dụng – Lục Nhạn nói. Lời nói nhẹ nhàng nhưng mang sát khí âm lãnh đáng sợ, chén rượu ngọc vỡ tan (phí của quá). Mắt liếc nhìn hai nữ tử bên dưới :
- Bạch Hổ, Huyền Vũ đối thủ lần này không dễ đối phó, ta phá lệ cho phép hai ngươi cùng hành động.
- Tuân lệnh – hai người một trắng một đen cùng lên tiếng. Lòng cũng không kém phần lo sợ, những kẻ này hạ được Thanh Long, lại khiến cho Chu Tước phản bội quả không tầm thường. Một dự cảm chẳng lành – điều mà từ khi bắt đầu cuộc đời sát thủ, họ chưa từng nếm qua – từ từ dấy lên trong tâm tưởng.
Quán trọ Minh Nhật…
- Ông chủ, phiền ông nhanh chóng đi mua những vị thuốc này cho tôi – BẢO BÌNH đưa mảnh giấy cho ông chủ nói nhanh rồi chạy lên phòng.
Ông chủ đi ngay không hỏi gì nhiều, vừa nãy thấy họ dìu Chu Tước một bên tay bị thương, còn bị thổ huyết ông sợ xanh cả mặt. Dù sao cũng gắn bó lâu dài, ít nhiều cũng có chút tình cảm, ông thập phần lo lắng cho Chu Tước vội vã chạy đến hiệu thuốc mua đồ, còn cẩn thận mua thêm ít vải và thuốc cao để băng bó.
- Nhanh lên, để cô ấy lên giường, XỬ NỮ, mang con dao đi hơ lửa cho mình
BẢO BÌNH gấp rút phân phối công việc cho từng người. Chu Tước nhiễm độc rất nặng, giờ lại không có thời gian chế thuốc giải, phải mổ mới mong cứu được. Nhưng mổ là phương pháp chữa trị của ngành y học hiện đại, nơi này không ai biết nên cô đành tự mình làm. BẢO BÌNH run rẩy, trước nay cô chỉ mổ chuột, ếch, mèo,…nói chung là động vật, cô chưa từng mổ người nga. Dù cho có học qua thì cũng chỉ là lý thuyết còn thực hành thì cũng là xác chết. Lúc trước, cô mổ đám sát thủ ở huyện Trường Thanh thí nghiệm, chưa chết cũng bị cô mổ chết. Bây giờ phải giữ lại mạng cho người ta, còn phải trị được độc cho người ta, haizz…cô phải làm sao đây ?
- BẢO BÌNH, cậu đừng lo. BẢO BẢO rất giỏi, rất thông minh, nhất định có thể chữa khỏi cho Chu Tước.
BẠCH DƯƠNG biết BẢO đang vô cùng lo lắng, cậu nắm lấy tay cô nhẹ giọng trấn an. BẢO BẢO nghe được thì cảm thấy tự tin hơn hẳn, cảm giác hạnh phúc ngập tràn nhẹ nở một nụ cười với BẠCH DƯƠNG.
Dụng cụ đã xong, BẢO thực hiện theo đúng lý thuyết, mổ vai phải và các cơ phần giáp với ngực, cắt những phần đã nhiễm độc rồi lấy thịt ở vủng mông đắp vào. Chỉ có điều không có thuốc ngủ đủ mạnh để giảm đau cho Chu Tước nên tiếng hét cứ vang lên làm BẢO BÌNH lòng càng ngày càng rối. BẢO BẢO tay run rẩy, trong đầu hiện ra hàng loạt những viễn cảnh đang sợ. Lỡ cô làm sai thì sao ? Chết người nga. BẢO toát mồ hôi hột, tay không dám tiếp tục. Chợt, một bàn tay nắm lấy tay cô. Là BẠCH DƯƠNG, anh đang biết cô đang sợ, đang mất tự tin, anh liền nắm chặt tay cô coi như cách an ủi. BẢO BÌNH cảm nhận được bàn tay mạnh mẽ, ấm áp của anh, nỗi sợ giảm đáng kể. Cứ thế hai người nắm tay cho tới lúc ca mổ kết thúc.
Một ngày mệt mỏi trôi qua, sáng…
- Aaa…
Chu Tước nằm trên giường khẽ kêu lên. Hôm qua đúng là dọa chết cô, chất độc mà Thanh Long tẩm trên phi tiêu là kịch độc, hiện nay chưa có thuốc giải. Vậy mà BẢO BÌNH cô nương cắt, xẻ, may, vá (ôi mẹ ơi !) một hồi trên người cô là giải được chất độc, có điều nếu chữa theo cách này, cô thà bị độc chết còn dễ chịu hơn, có lúc nghĩ cô nghĩ mình chết thật rồi. Chu Tước gác tay lên trán nhớ về ngày hôm qua, lòng thầm ghi nhớ sau này tuyệt đối đừng để bị trúng độc nữa.
BẢO BÌNH giữ được mạng cho Chu Tước, lòng vui mừng khôn tả. Nhớ về lúc BẠCH DƯƠNG nắm tay cô, một cảm giác khó tả dấy lên trong lòng. Cảm giác ngọt ngọt, vui vui, một tí hạnh phúc, một tí ấm áp, một tí cái gì đó gọi là…yêu. BẢO BÌNH bất giác đỏ mặt, nhìn sang BẠCH DƯƠNG đang cắm cúi ăn sáng, lòng trách thầm : “Tên chết tiệt, mình đang loạn thế này mà hắn còn ăn uống cho được”
Thật ra BẠCH DƯƠNG cũng chẳng thua gì BẢO BÌNH, loạn như chư từng loạn. Có điều, cái mà bạn đang băn khoăn là : “Hôm qua tự tiện nắm tay, không biết cô ấy có giận không ? Lỡ cô ấy giận thì làm sao ? Nhìn cô ấy mặt đỏ như vậy, chắc là giận dữ lắm (sao mà chậm hiểu thế ?). Chết rồi, làm sao đây ?”. Bạn BẠCH cắm cúi ăn chính là để che giấu sự bối rối trên mặt. 10 người nhìn vào, haizz…cả 10 người cùng thở dài, cùng nghĩ : “Hai người này thật là…”
- Nhị vị khách quan, mời vào
Tiếng chào của tiểu nhị trong quán làm tắt nghẽn suy nghĩ của 12 người. Sau hai lần bị ám sát, 12 người cực kỳ cảnh giác với những kẻ lạ mặt bước vào quán trọ, và hai kẻ vừa bước vào…..rất là khả nghi nga.
Người đi bên trái mặc áo trằng ngà, tóc dài búi cao, tay cầm theo một chiếc quạt ra vẻ “quýt-xờ-tộc”. Gương mặt anh tuấn, đôi mắt lộ lên vẻ thích thú như đứa trẻ nhìn thấy đồ chơi lạ. Người đi bên phải so với người kia càng có khí chất. Bạch y trắng sáng như quảng cáo “vi-sô trắng không tì vết (^.^)”, tóc thả dài, dung mạo thực anh tuấn, đôi mắt sắc bén như nhìn thấu người đối diện, khí chất bất phàm, tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường.
Hai người xuất hiện, đột nhiên nở một nụ cười, tiến thẳng tới bàn của 12 người :
- Chào các vị, tại hạ là Thiên Ân – người áo vàng cười nói
- Tại hạ là XÀ PHU – người áo trắng nói
- Chúng ta không quen biết, không hiểu là nguyên do gì khiến nhị vị tới đây chào hỏi ? – SONG TỬ liếc hai người nói
XÀ PHU mỉm cười, đôi mắt lóe lên đánh giá đối phương, từ tốn trả lời :
- Trước lạ sau quen, huống chi… - XÀ PHU kề sát mặt vào cái bàn nói thật nhỏ, chỉ đủ cho 12 người nghe thấy – …huống chi ta có thể giúp các ngươi trừ Bách Hoa Lâu.
“Xoẹt”, tiếng binh khí được rút ra, một thanh chủy thủ kề sát cổ XÀ PHU, giọng NHÂN MÃ vang lên :
- Ngươi là ai ? Sao lại biết việc này ?
- Vị cô nương này, bình tĩnh, sao chúng ta không lên phòng nói chuyện nhỉ ? Ở đây, xem ra không tiện – XÀ PHU vẫn giữ nụ cười “đểu cực kỳ” của mình, tay nhẹ nhàng hạ thanh chủy thủ xuống nhẹ giọng nói.
- NHÂN MÃ, từ từ đã, chúng ta lên phòng – XỬ NỮ ngăn MÃ lại, mắt liếc XÀ PHU một cái. Cả nhóm cùng nhau kéo lên tầng trên, riêng tên Thiên Ân vẫn cái mặt nhởn nhơ từ đầu tới giờ, nay lại càng lộ rõ vẻ hứng thú.
- Ơ, NỮ tỉ, hai người này là… - Chu Tước thấy có người lạ liền hỏi
- Chu Tước không sao, họ không phải kẻ thù, cô không cần lo – XỬ NỮ đỡ Chu Tước ngồi dậy, lòng thán phục sức chịu đựng của người cổ đại. Bị mổ thế mà vẫn ngồi dậy được.
Chu Tước thấy không phải kẻ thù thì thở ra một hơi nhẹ nhõm, nở một nụ cười nhẹ rồi ngồi tựa vào thành giường quan sát hai người kia.
“Thịch, thịch, thịch,…” – ai da, có người đau tim vì một nụ cười rồi.
- Thiên Ân, Thiên Ân, ê nhị đệ, nè…THIÊN ÂN TỈNH – XÀ PHU lay đứa em trai đang hóa đá không được, tức mình la thật to vào tai y.
- Oái, ca ca huynh…sao lại hét vào tai đệ - Thiên Ân chợt tỉnh khỏi cơn mê, xoa cái lỗ tai tội nghiệp của mình.
- Đệ nhìn cái gì mà tới mức hóa đá luôn vậy, người ta ngồi xuống hết rồi kìa
XÀ PHU nheo mắt nhìn đệ đệ, em cậu chưa từng có biểu hiện này nga. XÀ PHU theo tầm mắt, tìm kiếm mục tiêu của Thiên Ân thì phát hiện, ánh mắt y hướng thẳng về vị cô nương áo đỏ tên Chu Tước. Đôi môi cong lên thanh một nụ cười, XÀ PHU nói nhỏ với đệ đệ : “Rất biết chọn nga”. Thiên Ân đỏ mặt lên, vội ngồi xuống lòng thầm rủa ca ca “yêu quỷ” của mình.
- Được rồi, bây giờ ngươi mau nói đi – SONG TỬ
- Nói, nói gì a ? – XÀ PHU giả ngu, hỏi lại
- Bây giờ có nói không ? – THIÊN YẾT chạm tới giới hạn của chữ “nhẫn”, tỏa sát khí ngút trời.
- Bình…bình tĩnh…ta nói…ta nói… - XÀ PHU toát mồ hôi lạnh, ghi nhớ sau này đừng bao giờ chọc giận tên trước mặt.
- Nói mau – MA KẾT cũng đã hết hạn “nhẫn nại”, sát khí ngày càng dày đặc
XÀ PHU rợn người, ghi nhớ thêm một người nữa. Miệng cố giữ nụ cười, từ từ nói :
- Bách Hoa Lâu do Lục mama tên thật là Lục Nhạn quản lí, là tổ chức sát thủ và thu thập thông tin núp dưới lớp vỏ kĩ viện. Đám người này đã nhiều lần hạ sát quan chức của triều đình, tuy nhiên hành động của chúng quá cẩn thận không để lại chút chứng cứ nào nên triều đình không có cách buộc tội. Hiện nay vụ này do hình bộ thụ án, chúng ta cần phải tới hình bộ thu thập tư liệu để hiểu rõ hơn về chúng trước.
- Làm sao lấy được, đó là hình bộ mà ? – KIM NGƯU
- Thì kêu họ đưa cho – XÀ PHU mặt tỉnh như thể đây là chuyện “vô cùng bình thường”
- Ngươi là cái gì mà có quyền ra lệnh cho họ chứ ? Họ không lôi ngươi ra “tiền trảm hậu tấu” là may rồi – SƯ TỬ
- Ta ư, ta là HOÀNG THƯỢNG – XÀ PHU mặt vẫn tỉnh bơ
1s…
2s…
3s…
- CÁI GÌ ? NGƯƠI LÀ HOÀNG THƯỢNG – 13 người trừ tên Thiên Ân đang cố nín cười, ai cũng ngạc nhiên vô cùng. Mắt trơ ra nhìn XÀ PHU đắm đuối.