Ring ring
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - 12 chòm sao xuyên không trang 5
Chương 19: XỬ NỮ VS LÂM NGUYỆT


- Lâm Nguyệt cô nương, mời cô – XỬ NỮ đưa tay lên phía đài cao ý nói muốn Lâm Nguyệt trổ tài trước.

Lâm Nguyệt lườm XỬ NỮ, lớn giọng gọi :

- Yên nhi

Một cô gái nhỏ bé chạy tới. Lâm Nguyệt nói :

- Đây là Yên nhi sẽ múa phụ họa cho ta, XỬ NỮ cô nương không có vấn đề gì chứ ?

- Tất nhiên là không – XỬ NỮ mỉm cười, nụ cười bình thản khiến người ta không hiểu cô đang lo lắng hay đã nắm chắc phần thắng.

Lâm Nguyệt nhếch mép nhìn nữ nhân trước mặt, bước chân tao nhã bước lên đài. Cây cổ cầm được Yên nhi mang ra đặt sẵn từ trước. Nữ nhân ngồi xuống, tay lướt nhanh tạo thành khúc nhạc. Giọng hát ngọt ngào vang lên hòa tấu theo điệu nhạc cộng thêm điệu vũ của Yên nhi khiến người nghe mê mẩn. Lâm Nguyệt không hổ danh cầm thánh, thanh âm ngọt ngào khiến người ta như bước chân vào mê hồn trận, không thể dứt ra. Chợt, tiếng nhạc tắt lịm, điệu vũ dừng lại, thế nhưng tâm vẫn còn mê, lòng vẫn say đắm.

XỬ NỮ nhìn một lượt tự hỏi sao khiếu nghệ thuật của cổ nhân tệ hại thế. Một khúc tầm thường như vậy cũng mang danh cầm thánh. Cô khi ở hiện đại đã học qua hơn chục bài cổ cầm, bài nhạc của Lâm Nguyệt chẳng qua được liệt vào hạng trung vậy mà đã được tôn làm cầm thánh. Hừ, danh hiệu cầm thánh này hôm nay Lâm Nguyệt phải nhường cho cô rồi.

Các sao khác nghe khúc cầm của Lâm Nguyệt cũng hiểu, XỬ NỮ thắng là chuyện dễ như trở bàn tay. Chợt, XỬ NỮ khẽ gọi :

- THIÊN BÌNH, NHÂN MÃ hai cậu giúp mình nhé

Hai người mỉm cười, gật đầu ý đã hiểu. Lâm Nguyệt gọi lớn :

- XỬ NỮ cô nương, mời – khóe môi nhếch lên vẻ đắc thắng, Lâm Nguyệt tự tin cô nương kia không thể đánh bại mình. Khúc cầm vừa rồi là tuyệt kỹ của cô, lẽ nào lại bại ?

XỬ NỮ cười nhạt, ôm đàn bước lên đài. THIÊN BÌNH, NHÂN MÃ bước theo sau. Yên vị trên ghế, tay XỬ NỮ lướt nhẹ qua dây đàn. Khúc dạo đầu êm đềm, nhẹ dịu. NHÂN MÃ dùng những động tác nhẹ nhàng, mềm mại khiến âm thanh như có sự sống, nhảy múa trước mắt người. Cầm thanh chợt nhanh dần, điệu vũ chợt biến ảo xoay vòng cuốn theo làn gió mờ ảo, trước mặt như hiện ra tiên cảnh thanh tịnh, đẹp đẽ. Bỗng nhiên, giọng hát vút cao phá tan vẻ yên bình, giọng hát trong sáng lan tỏa cả không gian, tiên cảnh càng sống động, lòng người càng say mê. Âm thanh vang vọng tưởng như vô tận, điệu vũ xoay vòng tưởng như không bao giờ dứt.

Cầm thanh nhẹ dần rồi dừng hẳn, điệu vũ chậm dần, tiên cảnh mờ ảo. Lòng người cứ luyến tiếc mãi không thôi. Màn biểu diễn đã dứt từ lâu nhưng cả Vọng Nguyệt Các vẫn hoàn yên lặng. Có tiếng người hô lên :

- Hay, quả thật rất hay. So với Lâm Nguyệt cô nương còn cao hơn vài bật.

Tiếp sau là tiếng người hoan hô, tiếng vỗ tay vang vọng. MA KẾT vui vẻ nhìn XỬ NỮ mỉm cười. XỬ NỮ không cần kiêng nể, chạy lại ôm lấy cậu. Lâm Nguyệt đứng bàng hoàng, vẫn chưa tin vào mắt mình. Trên đời này có người giỏi thế ư ? Âm thanh như vang vọng từ tiên cảnh, bài nhạc đã dứt mà lòng người vẫn mãi say mê. Không, không thể nào.

Trong khi đó, cô nương mặt áo màu thiên thanh – cũng là một trong tứ đại tài nữ đang ngẩn ngơ ngắm nhìn ai đó.

“Ôi, anh ấy thật đẹp trai và phong độ. Mái tóc như tỏa sáng dưới trăng, màu bạch kim óng ánh thật đẹp”
Chương 20: BẢO BÌNH VS NGỌC DIỆP


Lần này XỬ NỮ đại thắng, danh tiếng của “Tứ đại tài nữ” đã bị ảnh hưởng không ít. Ba người kia tức giận, chợt vị cô nương mặc áo màu thiên thanh nhìn thấy gì đó, ngơ ngẩn một lúc rồi chạy xuống biển người đông nghẹt.

11 người thấy XỬ NỮ chiến thắng, tuy biết trước nhưng ai cũng thấy vui. BẠCH DƯƠNG đang muốn thừa cơ nắm tay BẢO BẢO thì :

- Vị ca ca tóc bạc này, huynh tên gì ?

Giọng nói thanh thót mang chút e lệ, BẠCH DƯƠNG nghe thấy chợt giật mình thầm nghĩ : “Không lẽ mình đi theo vết xe đổ của MA KẾT sao ?”

Chính xác là vậy.

Vị cô nương áo thiên thanh khép nép đứng trước mặt DƯƠNG DƯƠNG, khuôn mặt hơi cúi nhưng vẫn lộ rõ nét thùy mị câu hồn. Gò má hơi ửng đỏ, khóe miệng cười mỉm, nhìn sao cũng là một mỹ nhân. BẠCH DƯƠNG từ tốn trả lời :

- Tại hạ là BẠCH DƯƠNG, không biết cô nương có gì chỉ giáo

- Không…không dám, tiểu nữ là Ngọc Diệp, là một trong tứ đại tài nữ, xin được làm quen với công tử

“Mẹ ơi, sao lại linh thế chứ” – BẠCH DƯƠNG trong lòng ai oán, liếc sang thấy BẢO BÌNH mặt như không có gì thì tim chợt đau nhói. Bỗng, THIÊN BÌNH nói :

- Cô là một trong “Tứ đại yêu nữ” đó, vậy cô là gì đây ? Cầm thánh hay thi tiên ?

Ngọc Diệp nhận ra THIÊN BÌNH là người có giọng hát đã đánh bại Lâm Nguyệt, nhỏ nhẹ trả lời :

- Là “TỨ.ĐẠI.TÀI.NỮ” tiểu nữ không phải cầm thánh cũng không phải thi tiên, tiểu nữ chẳng qua biết chút kỳ nghệ, danh tài nữ là do người đời nói quá.

Lời nói có vẻ khiêm tốn, nhưng từ vẻ mặt và cách nói thì có thể thấy, người này đang “lấy lùi làm tiến”, một ví dụ điển hình cho câu “một lời khiêm tốn bằng ba lời tự kiêu”. BẠCH DƯƠNG nghe ra cô ta đang tự khen bản thân thì chán ghét nói :

- Tôi không có hứng, cô làm ơn đi đi

“Không có hứng ? Mình là một trong “tứ đại tài nữ”, dung mạo cũng thuộc dạng mỹ nhân, sao người này có thễ nói một câu không có hứng được ?”

- BẠCH DƯƠNG công tử, tiểu nữ quả thật là có ý tốt, mong công tử đừng chê

- Sao cô… - BẠCH DƯƠNG đang định mắng “Sao cô mặt dày quá vậy ?” thì nghe một giọng nói :

- Cô nói cô biết chút kỳ nghệ, có muốn thi với ta không ? – người lên tiếng chính là BẢO BÌNH

BẢO từ lúc cô gái này xáp lại gần BẠCH DƯƠNG lòng đã thấy khó chịu, cô ta càng nói không hiểu sao mình càng tức giận. Dù bề ngoài cố tỏ ra là bình tĩnh nhưng nãy giờ BẢO giận đến mức muốn đuổi thẳng cô ta như XỬ NỮ. Giờ nghe cô ta mặt dày đuổi không chịu đi thì nổi nóng, ra lời thách đấu.

Ngọc Diệp cẩn thận quan sát nữ nhân trước mặt, tóc màu vàng nâu như màu đất bùn, hai mắt đen, dung nhan cũng có thể coi là thanh tú, người này có lẽ là thích DƯƠNG ca ca nên mới lên tiếng tranh giành. Được, kỳ nghệ của Ngọc Diệp này, cả kinh thành cũng không có mấy người hơn được, ta không tin cô lại may mắn nằm trong mấy người đó.

- Cô nương này muốn thách đấu sao, cũng được, ta sẽ bỏ chút công sức để chơi với cô

Các bạn sao nghe vậy thì nổi nóng, BẠCH DƯƠNG sấn tới chuẩn bị cho cô ta ăn tát thì BẢO BÌNH ngăn lại :

- Đa tạ, tôi là BẢO BÌNH, mong Ngọc Diệp cô nương chỉ giáo.

Hai người kéo nhau vào đình thi tài. Đám nam tử thấy lại có người thách đấu với một trong tứ đại tài nữ thì tò mò, không biết lần này danh hiệu còn giữ được hay không. BẢO BÌNH nhìn bàn cờ, lại nhìn tiếp hộp cờ màu trắng của mình. Haizzz…thầm thở dài một tiếng, đã bao lâu cô không chơi cờ rồi nga. Lúc nãy giận quá nên mới làm liều, bây giờ lại bắt đầu hối hận rồi.

- BẢO BÌNH cô nương, cô là khách ta nhường cô đi trước

- Đa tạ

BẢO BÌNH đặt quân cờ lên góc trái, lòng thập phần lo lắng. Ngọc Diệp cười nhẹ, đặt quân vào cạnh quân của BẢO BÌNH. Hai người cứ thế đấu với nhau. 5 phút sau :

“Sao dễ ăn thế, cô ta nhường mình sao ?” – BẢO BÌNH thầm nghĩ

10 phút sao :

“Cái này, không phải là kiểu đánh cơ bản sao, cô ta thật sự là chỉ có chút kỳ nghệ thôi à ?”

20 phút sau :

“Dễ quá, xem ra Ngọc Diệp muốn mình thắng rồi”

- Đa tạ Ngọc Diệp cô nương đã nương tay.

BẢO BÌNH cười nhe răng trước khuôn mặt cực kỳ tức tối của Ngọc Diệp. Người xung quanh nghe vậy bụm miệng cười. Ván cờ lúc nãy, Ngọc Diệp đánh rất thẳng tay nga. Vị cô nương này, tài nghệ cao siêu mà còn nói những câu khách khí, thật là muốn chọc tức người ta mà. Ngọc Diệp giận đỏ cả mặt, nghiến răng :

- BẢO BÌNH cô nương quả là kỳ tài, tiểu nữ cam bái hạ phong (ý là chịu thua đấy m.n)

Ba “tài nữ” còn lại nhìn Ngọc Diệp, lại nhìn đến đám người kỳ lạ. Lòng không khỏi e ngại hôm nay, danh tiếng “Tứ đại tài nữ” sẽ vỡ tan không còn một mảnh mất. Cô nương áo đỏ lúc trước cãi với lão gia trên đài đứng ra nói :

- Chúng tiểu nữ quả là có mắt không thấy thái sơn, tiểu nữ là Quế Chi. Chẳng hay, các vị có thể cùng tiểu nữ thi họa ? Chắc là các vị cô nương đây về tài họa cũng là siêu quần. Tiểu nữ hôm nay muốn được chỉ giáo thêm.

Quế Chi nói, ánh mắt phát ra đấu khí, rõ rang là cố ý gây chuyện. KIM NGƯU nói :

- Chúng ta làm sao đây, thi không ?

- Thi chứ, cô ta đáng ghét như vậy, nhất định phải cho cô ta bẽ mặt. CỰ GIẢI, cậu ra đi – SƯ TỬ

- Chị ơi, chị phải thắng nhé – SONG NGƯ động viên chị mình

- CỰ GIẢI, cố lên – THIÊN YẾT nói nhẹ nhàng, đồng thới "bonus" thêm một nụ cười khiến bạn GIẢI ngây ngất.

- Vậy vị cô nương tên CỰ GIẢI này sẽ thi với tôi ? – Quế Chi mang bộ mặt “hách dịch” hỏi

- Xin Quế Chi cô nương chỉ giáo
Chương 21: CỰ GIẢI VS QUẾ CHI


- Mời – Quế Chi đưa tay về phía đài cao. Nơi đó tự lúc nào đã có sẵn văn phòng tứ bảo, sẵn sàng cho việc thi đấu.

CỰ GIẢI cảm thấy hơi lo, cầm và kỳ đều là học mà giỏi, còn họa thì tùy khiếu nghệ thuật của mỗi người, trận này khó mà nắm chắc phần thắng. Liếc xuống phía dưới, thấy THIÊN YẾT đang nhìn mình cười, lòng CỰ GIẢI quyết tâm phải thắng. Một lão gia mày râu trắng bạc bước lên :

- Mời nhị vị cô nương khai bút, đề thi chính là “Quốc sĩ vô song”. Mời nhị vị cô nương bắt đầu.

“Quốc sĩ vô song”, cái này nghe quen quen. Đầu CỰ GIẢI quay vòng vòng ráng nhớ lại, chợt… “A, nhớ rồi”

CỰ GIẢI cầm bút lên, vẽ với tốc độ cực nhanh. Quế Chi cười khinh bỉ : “Vẽ như vậy làm sao mà đẹp nổi, trận này ta thắng chắc rồi”

Chưa tới 10 phút sau, CỰ GIẢI đã vẽ xong. Trong tranh là một tuyệt thế mỹ nhân. Mỹ nhân ngũ quan thanh tú đều đặn, tư thế như đang múa, áo trắng tung bay càng tăng thêm nét huyền ảo. Là một đại mỹ nhân. Quế Chi vẫn chưa vẽ xong, nhìn bức tranh của CỰ GIẢI nhạo báng :

- CỰ GIẢI cô nương, để thi là “Quốc sĩ vô song” sao cô lại vẽ mỹ nữ ?

CỰ GIẢI chỉ mỉm cười đáp :

- Bức họa của tôi chính là thể hiện “Tuyệt thế giai nhân”. Xưa nay khi có hỉ sự, người ta thường khen tân lang là “Quốc sĩ vô song”, tân nương là “Tuyệt thế giai nhân”. Là vợ chồng tuy hai mà một, “Quốc sĩ vô song” và “Tuyệt thế giai nhân” là một đôi không thể tách rời.

- Hay cho câu một đôi không thể tách rời, CỰ GIẢI cô nương không chỉ có tài họa mà học vấn còn uyên thâm như vậy, lão phu bội phục. Xin cho lão phu hỏi thêm một câu, tư thế mỹ nhân trong tranh nửa như đang múa, lại như đang thi triển võ công, không quá yếu đuối cũng không quá mạnh mẽ, xứng với bốn chữ "Tuyệt thế giai nhân". Không biết CỰ GIẢI cô nương lấy hình mẫu là người nào ?

- Chuyện này, hình mẫu chính là NHÂN MÃ, là người lúc nãy đã múa cho XỬ NỮ. Cô ấy tuy giỏi múa nhưng tính cách hơi phóng khoáng, thích học võ, lúc nãy nghĩ đến điệu múa của NHÂN MÃ tôi mới vẽ ra tư thế này của bức "Tuyệt thế giai nhân"

- Ra là vậy, đa tạ cô nương đã giải thích

Lão già chắp tay vái CỰ GIẢI một cái. Quế Chi nhìn mà cực kỳ nóng giận, cứ ngỡ cô ta vẽ nhanh sẽ không đẹp, ai ngờ… Tiếng hoan hô vang dội cả Vọng Nguyệt Các, danh tiếng “Tứ đại tài nữ” hôm nay xem như đã không còn. Lâm Nguyệt nhìn tiểu cô nương áo lam nói :

- Tiểu Nguyệt, trong chúng ta chỉ còn muội là chưa ra đấu, muội nghĩ sao ?

- Lâm tỉ, dù sao hôm nay, danh tiếng coi như đã không còn, chúng ta cứ để Nguyệt nhi ra thử một lần. Biết đâu dành lại được chút thanh danh – Ngọc Diệp

- Lần này, mama bảo chúng ta tới đây, dùng danh tiếng của “Tứ đại tài nữ” để quảng bá cho Bách Hoa Lâu, xem ra thất bại rồi. Cứ để Nguyệt nhi ra một lần đi, có thua cũng không mang tiếng – Quế Chi

- Nguyệt nhi, ý muội thế nào ?

- Lâm tỉ, muội sẽ cố gắng

Nữ tử áo lam tên Nguyệt nhi nhẹ nhàng nói. Cô bước tới chỗ các bạn sao, cúi đầu :

- Tiểu nữ Lệ Nguyệt, xin được thi thơ văn cùng các vị

Cả bạn không ai bảo ai cùng nhìn SONG NGƯ. Bé NGƯ bước ra nói :

- Tôi là SONG NGƯ, mong Lệ Nguyệt cô nương chỉ giáo
Chương 22: SONG NGƯ VS LỆ NGUYỆT


- Mời nhị vị cô nương, đề thi đầu tiên là thi câu đối – lão gia lúc nãy giờ đã kiêm luôn chức MC

- Lệ Nguyệt cô nương, mời cô

Lệ Nguyệt liếc mắt nhìn SONG NGƯ, thân hình mảnh mai yếu đuối, khuôn mặt ngờ nghệch, chỉ có đôi mắt như có thần, khiến người ta sinh lòng che chở. Một cô nương thế này, có thể đấu bại cô ?

“Đồ họa lý, long bất ngâm, hổ bất khiếu, tiểu tiểu nữ tử khả tiếu khả tiếu. “

(Trong tranh, rồng không ngâm, hổ không gầm, nữ tử nhỏ bé đứng tè trông buồn cười)

SONG NGƯ chợt nhíu mày, câu này rõ ràng là chửi cô mà. Lúc nãy nhường cô ta chỉ là do cô ta lớn tuổi hơn, đâu có nghĩa cô ta có thể mắng cô vậy chứ. Khó chịu dâng cao, SONG NGƯ kìm nén đối lại :

“Thi thư lý, ngôn bất thông ngữ bất thuận, khiếu thanh tỉ tỉ đình đốn đình đốn”

(Trong sách vở, lời không thông, câu không thuận, cười tỉ tỉ dừng lại dừng lại)

Câu đối không quá hay nhưng chuẩn về nghĩa lẫn cú pháp, ý nghĩa không có ý mắng mà chỉ mong người kia dừng cười chê. SONG NGƯ đối câu này, bên dưới đã có người tán thưởng :

- Hay lắm, SONG NGƯ cô nương quả tài cao

- SONG NGƯ cô nương quả là có tài, tiểu nữ xin tiếp tục

- Mời

“Vong thiên không, không vong thiên, thiên thiên hữu không vọng thiên không.”

(Quên trời đất, không quên ngày tháng, ngày ngày rảnh rỗi ngắm trời đất)

SONG NGƯ chợt lo lắng, câu này thật không dễ nga, học thức của người xưa về thơ từ đúng là không thể xem thường. Những người bên dưới cũng thấy lo cho cô nương trẻ tuổi, tài nữ Lệ Nguyệt nổi danh chính là nhờ câu này, không biết cô nương kia sẽ đối thế nào. Bỗng, một ý tưởng lóe lên, NGƯ nói ngay :

“Cầu nhân nan, nan cầu nhân, nhân nhân phùng nan cầu nhân nan”

(Cầu người khó, khó cầu người, mỗi người đều khó gặp người khó cầu)

- Hay, hay, rất hay

Tiếng tán thưởng càng lớn, Lệ Nguyệt lo lắng, câu này của cô tới nay chưa ai đối được, bao nhiêu nho sinh đã thử nhưng cũng bó tay. Hôm nay, lại bị một tiểu cô nương, miệng còn hôi sữa đánh bại, thật quá mất mặt.

“Kim tiêu niên vĩ, minh triều niên đầu, niên niên niên vĩ tiếp niên đầu”

(Hôm nay cuối năm, ngày mai đầu năm, cuối năm này là tới đầu năm sau)

Lệ Nguyệt nói ta, trong giọng nói chứa rõ vẻ tức giận, liếc mắt nhìn SONG NGƯ nở một nụ cười khinh thường. SONG NGƯ chỉ cười nhẹ, đối lại, giọng lạnh như băng :

“Thiên thượng nguyệt viên, Địa thượng nguyệt bán, Nguyệt nguyệt nguyệt viên phùng Nguyệt bán”

(Trăng tròn trên trời, dưới đất bán nguyệt, mỗi tháng trăng tròn rồi lại khuyết)

Lệ Nguyệt tròn mắt nhìn, sao có thể chứ, cô tức giận :

“Thủy lục châu, châu đình chu, chu hành châu bất hành”

(Thủy bộ châu, thuyền dừng ở châu lục, thuyền đi châu lục không đi được)

Chữ “châu” và chữ “chu” ở đây có cách phát âm khá giống nhau, không phải dễ đối. SONG NGƯ nghĩ ngợi rồi đáp :

“Thiên tâm các, các lạc cáp, cáp phi các vị phi”

(Lầu Thiên Tâm, bồ câu đậu trên lầu, bồ câu bay, lầu không bay được)

SONG NGƯ mỉm cười, cô ta chơi chữ, cô cũng chơi lại, chữ “các” và “cáp” cũng có cách đọc giống nhau, hẳn là không sai chứ ?

“Thường như tác khách, hà vấn khang trữ. Đãn sử nang hữu dư tiễn, úng hữu dư nhưỡng, phủ hữu dư lương, thủ sổ hiệt thưởng tâm cựu chỉ, phóng lãng ngâm nga. Hưng yếu khoát, bì yếu ngoan, ngũ quan linh động thắng thiên quan, quá đáo lục tuần do thiếu.”

(Thường như làm khách, sao phải hỏi an khang. Nhưng chỉ cần túi có thừa tiền, bình có thừa rượu, nhà có thừa lương thực, thỉnh thoảng lại thả mình vào trang giấy, phóng đãng ngâm nga. Hứng lên thì rộng rãi, chán thì nghỉ chơi, ngũ quan linh động thắng thiên quan, qua tuổi sáu mươi vẫn như còn trẻ)

“Lần này xem cô làm sao” – Lệ Nguyệt cười nhẹ, vế đối này vừa dài lại vừa khó, xem ra cô đã nắm được phần thắng.

SONG NGƯ vẻ mặt lộ hoang mang, vế đối này quả không dễ, phải làm sao đây.

- SONG NGƯ CỐ LÊN – KIM NGƯU nhìn thấy nét mặt lo lắng thì biết, cô đang mất lòng tin. Cậu cố hét thật to cổ vũ NGƯ NGƯ. Các bạn khác cũng la lên, cổ vũ tinh thần cho NGƯ. Lời động viên rõ ràng bên tai, bao lo lắng như mây gió tan đi mất. SONG NGƯ vững vàng đáp :

“Định dục thành tiên, không sanh phiền não. Chích lệnh nhĩ vô tục thanh, nhãn vô tục vật, hung vô tục sự, tương kỷ chi tùy ý tân hoa, túng hoành xuyên sáp. Thụy đắc trì, khởi đắc tảo, nhất nhật thanh nhàn tự lưỡng nhật, toán lai bách tuế dĩ đa.”

(Ham muốn thành tiên, không sinh phiền não, chỉ cần tai không tục thanh, mắt không tục vật, lòng không tục sự, thoải mái cầm mấy bông hoa, sắp xếp với nhau. Ngủ được muộn, thức dậy sớm, một ngày thanh nhàn như hai ngày, tính ra đã hơn trăm tuổi)

”Rào, rào, rào…” – tiếng vỗ tay như chấn động Vọng Nguyệt Các, SONG NGƯ quả thật đã đánh bại danh tiếng tài nữ của Lệ Nguyệt. Lão gia lúc trước lại bước lên, tiếng vỗ tay vừa dứt đã nói :

- Phần một đối câu, SONG NGƯ cô nương thắng. Mời nhị vị cô nương tiến hành phần thi kế tiếp chính là làm từ (một loại văn vần thời Đường, Tống ở Trung Quốc không phải thơ nhé m.n)

- Ta trước – Lệ Nguyệt không đợi lão gia kia nói xong đã bước lên một bước

“Ám đạm khinh hoàng thể tính nhu

Tình sơ tích viễn chích hương lưu

Hà tu thiển bích thâm hồng sắc, tự thị hoa trung đệ nhất lưu

Mai định đố, cúc ứng tu. Họa lan khai xử quan trung thu

Tao nhân khả sát vô tình tư, hà sự đương niên bất kiến thu.”

(Thân màu vàng quang mang ảm đạm

Hương thơm mát lưu lại xa xa

Hoa tự nhiên chen trên lá đỏ,

Mận ghen tuông

Cúc thêm xấu hổ

Tranh trung thu trải rộng

Nhưng nhà thơ vô tình tương tư

Không thấy được mùa thu năm đó.)

- Hay, quả là từ hay – một nam tử nói lớn, lập tức, những người xung quanh hưởng ứng.

Thủ từ này của Lệ Nguyệt phong cách động đáo, dùng nghị luận để nhập từ, dùng vật trữ tình, miêu tả hoa quế màu nhàn nhạt , nhưng ôn nhã dịu dàng, ôm ấp tình cảm đơn sơ, đem hương thơm nồng đậm gửi tới con người. SONG NGƯ nhẹ cười, từ sao, đây là sở trường của cô nga, muốn đánh bại cô bằng một bài từ thế này thôi sao.

“Nhu phá hoàng kim vạn điểm khinh, tiễn thành bích ngọc diệp tằng tằng .

Phong độ tinh thần như ngạn phụ, đại tiên minh

Mai nhị trọng trọng hà tục thậm ,đinh hương thiên kết khổ thô xanh

Huân thấu sầu nhân thiên lý mộng, khước vô tình”

( Thân mềm mại , vạn điểm nhẹ nhàng

Dệt bích ngọc tầng tầng lớp lớp

Tinh thần thư thái, si mê

Mai thua kém sắc, đinh kém hương

Nỗi buồn thấp thoáng, ngàn dặm một giấc mơ, khách vô tình )

Thủ từ lấy cảnh nhập tình , vịnh hoa mà không phải tả hoa, mượn hoa hình, hoa thái, hóa tính phát ra sự cảm khái trong lòng, nhìn như vô hình mà lại hữu tình, ý vị sâu xa , có thể nói là cực phẩm trong thủ từ, so với Lệ Nguyệt còn cao hơn một bậc. Lời vừa dứt, Vọng Nguyệt Các im lặng, ai ai cũng kinh ngạc tài năng của vị cô nương dáng người bé nhỏ kia. Cả lão gia MC cũng xúc động, hào hứng tuyên bố :

- Trận này, SONG NGƯ cô nương lại thắng

Tiếng vỗ tay vang dội, Lệ Nguyệt biết đã thua. Thi thơ văn chỉ có 3 trận là thi đối, từ và thơ. Nay SONG NGƯ thắng đã hai trận, trận cuối cô còn đấu làm gì. SONG NGƯ thì không biết điều này, cô ngây thơ hỏi :

- Tỉ tỉ, chúng ta tiếp tục chứ ?

“Nha đầu chết tiệt, ngươi rõ ràng đã thắng lại còn bức ta phải thi tiếp, được hôm nay ta quyết chơi với ngươi đến cùng”

- Được – Lệ Nguyệt dứt lời, sát khí đã tỏa ra lạnh buốt. Lão gia kia đứng ra nói :

- Vậy nhị vị cô nương xin tiếp tục, trận này là thi làm thơ

- SONG NGƯ cô nương, lần này mời cô thi trước

SONG NGƯ cười nhẹ, thơ sao. Cô nhìn ra bầu trời rộng lớn, nơi xa lạ này có phần giống với Trung Quốc cổ đại, SONG NGƯ liền lấy đó làm đề, ngâm một bài thơ :

“Bắc quốc phong quang,

Thiên lý băng phong,

Vạn lý tuyết phiêu.

Vọng Trường thành nội ngoại,

Duy dư mãng mãng;

Đại hà thượng hạ,

Đốn thất thao thao.

Sơn vũ ngân xà,

Nguyên trì lạp tượng,

Dục dữ thiên công thí tỷ cao.

Tu tình nhật,

Khán hồng trang tố lý,

Phân ngoại yêu nhiêu.

Giang sơn như thử đa kiều,

Dẫn vô số anh hùng cạnh chiết yêu.

Tích Tần Hoàng Hán Võ,

Lược thâu văn thái;

Đường Tông Tống Tổ,

Tiêu tốn phong tao.

Nhất đại thiên kiêu,

Thành Cát Tư Hãn,

Chỉ thức loan cung xạ đại điêu.

Câu vãng hĩ,

Sổ phong lưu nhân vật,

Hoàn khán kim triêu.

(Bắc quốc phong quang,

Nghìn dặm băng ngưng,

Vạn dặm tuyết rơi.

Ngắm Trường thành sau trước,

Duy màu trắng xoá,

Trên dưới sông lớn,

Ngừng bặt dòng khơi.

Non uốn phau phau,

Đồng vươn bàng bạc,

Tựa muốn đua cao tới lớp trời.

Xem ngày tạnh,

Ngắm muôn hồng ngàn tía,

Lộng lẫy nơi nơi.

Giang sơn biết mấy xinh tươi,

Kẻ hào kiệt tranh hươu kể bao người.

Nhớ Tần Hoàng Hán Võ,

Thanh tao kém vẻ;

Đường Tông Tống Tổ,

Nho nhã vài mươi.

Nức tiếng một thời,

Thành Cát Tư Hãn,

Chỉ biết giương cung bắn điêu chơi.

Qua hết cả,

Những phong lưu nhân vật,

Lại ngắm sớm ngời.)

Đám văn sinh dưới đài nghe xong không kìm nổi xúc động, vỗ tay khen ngợi :

- Hay lắm, nói rất đúng,

“Sổ phong lưu nhân vật,

Hoàn khán kim triều”.

Lệ Nguyệt cứng họng, cô biết rõ mình không thể làm được bài thơ hay hơn thế này. Cúi đầu, từng chữ một thốt ra khó nhọc :

- SONG NGƯ cô nương…ta…ta chịu thua

- Trận này người thắng vẫn là SONG NGƯ cô nương.

- Chúc mừng, chúc mừng – những tràng pháo tay như phá tan cả Vọng Nguyệt Các. Lão gia cúi đầu với SONG NGƯ :

- SONG NGƯ cô nương, chúc mừng cô. Xin cho lão phu hỏi nhưng nhân vật trong thơ là ở đâu vậy ?

- À, họ là những anh hung trong lịch sử ở đất nước của tôi

- Ra vậy, lão phu đã hiểu, đa tạ SONG NGƯ cô nương chỉ dạy

- Không dám

- SONG NGƯ – tiếng gọi quen thuộc, SONG NGƯ ngẩn đầu nhìn lên thấy 11 bạn sao chạy tới chúc mừng liền tiến tới ôm lấy KIM NGƯU khẽ nói :

- NGƯU cảm ơn cậu nhé.

Bạn NGƯU vì lý do quá hạnh phúc nên hồn bay phách tán, cứng đơ tại chỗ. Những người khác thì bụm miệng cười, cả nhóm nhìn nhau vui vẻ.

Trong khi đó, bốn “tài nữ” của chúng ta hết sức bực bội. Danh tiếng đột nhiên bị hủy bởi một đám không ra gì. Lâm Nguyệt cất giọng :

- Về thôi, về trình lại để mama định liệu

Bốn người đi rồi, từ xa, một bóng áo nam nhân áo vàng cười nhẹ :

- Thú vị, thú vị, phải báo lại cho hoàng huynh mới được

- Nhị vương gia, xin ngài mau chóng hồi cung, kẻo không hoàng thượng lại trách phạt – giọng eo éo của một công công vang lên.

Nam nhân quay bước về phía chiếc kiệu màu lam. Lòng thầm nghĩ :" sắp có truyện vui để xem rồi".
» Next trang 6

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.