Lúc này, đại sảnh đã được kê bàn ghế ngay ngắn, đồ ăn được dọn lên, Nhìn thấy đố ăn, các bạn sao chợt nhớ ra sáng giờ chưa ăn gì. KIM NGƯU ăn khí thế, gấp 2 lần người thường. BẠCH DƯƠNG, SƯ TỬ, SONG TỬ cũng không kiên nể gì. Chỉ có THIÊN YẾT, MA KẾT đang lo cho “tình nương” nên không có tâm trạng để ăn thôi. Bỗng nhiên, tên “quản lý” lúc nãy gặp ở cửa bước ra nói :
- Hôm nay, Mã Sinh này có quà muốn tặng cho lão đại
“Mã Sinh ? Sao ngươi không thêm chữ Giám vào giữa chứ” – SONG TỬ vừa nghĩ vừa cười một mình (tự kỷ)
- Mã huynh đệ là quà gì ?
“Bốp, bốp” hai tiếng vỗ tay vang lên, từ bên trong là sáu nữ nhân bị trói được dắt ra. Các bạn sao ngơ ngác, KIM NGƯU cũng quên cả ăn uống. Đó là XỬ NỮ, CỰ GIẢI và đám người THIÊN BÌNH, NHÂN MÃ, BẢO BÌNH, SONG NGƯ vừa mới vào. Các sao nữ nhìn thấy “tình lang” thì đơ ra, trên mặt vô thức vẽ nên nụ cười. Trương lão đại thấy vậy nói :
- Mã Sinh, chuyện này là sao ? Tại sao những cô nương đó lại bị trói ở đây ?
- Trương lão đại, chúng ta là sơn tặc, ông còn hỏi tôi trói cô nương làm gì sao ?
- Chúng ta không hại đến bá tánh không có võ công, Mã Sinh trong mắt ngươi còn có lão đại không hả ? – một vị hán tử trung niên đứng dậy, chỉ tay vào mặt Mã Sinh nói.
SONG TỬ thấy tình hình có vẻ khác lạ thì thầm :
- Hình như tên này mới là chủ mưu bắt hai người đó, chúng ta nghi oan cho Trương Viễn rồi.
- Theo tình hình thì là vậy, mà hình như sắp có đánh nhau nữa – BẠCH DƯƠNG
- Nếu họ đánh chúng ta giúp ai đây ? – KIM NGƯU
- Tớ nghĩ chúng nên giúp Trương Viễn – SƯ TỬ
- Không giúp ai hết, cứu người rồi chuồn – MA KẾT
- Làm vậy hình như hơi vô tình – SONG TỬ
- Cậu có ý kiến à – THIÊN YẾT
- Không, nhưng….
- Không thì im – THIÊN YẾT nói, trong giọng nói là một cỗ sát khí bức người. SONG TỬ biết còn cãi tiếp sẽ tiêu đời nên ngậm miệng lại, ngồi im xem diễn biến.
- Trương lão đại, ngươi cứ giữ suy nghĩ cổ hủ đó cho tới bao giờ. Chúng ta cướp được là do công sức chúng ta, cần gì phải chia cho bọn dân thường chứ. Ngươi ra luật lệ hà khắc, lại không cho anh em vui vẻ, ngươi nghĩ còn ai xem ngươi là lão đại nữa.
- Mã Sinh, ta coi ngươi là huynh đệ bao lâu nay, việc của sơn trại cũng tin tưởng giao hết cho ngươi, vậy mà ngươi lại phản ta.
- Ông tin tưởng tôi chính là cái ngu của ông, là ông không biết nhìn người.
- Mã Sinh, ngươi thật quá đáng – Xà nương tử đứng phắt dậy – Nếu không phải đao của ta đã vỡ, ngươi đã bay đầu rồi.
- Hahahaha…Xà nương tử, bà tưởng tôi không có chuẩn bị gì sao, lão đại của bà đi chu du cả năm trời, trong một năm, tôi đã thu phục anh em trong trại. Bên cạnh Trương Viễn giờ đây, chỉ còn lại bà, Ngưu Toàn Phong, Triệu Tư Mã, Thiết Phụng Nhan, Huyền Tố Muội và Dương Tư Đồng thôi.
Gã nói xong câu này, lập tức gần 50 người trong đại sảnh đồng loạt đứng lên, rút kiếm ra chỉa về phía Trương Viễn. Chỉ có sáu người vẫn im lặng nhìn vào đám nữ nhân trong phòng. Mã Sinh nói :
- Các vị huynh đệ mới vào, nếu các ngươi thích chỉ cần chém tên kia, ta sẽ cho các ngươi một đêm với họ.
Mã Sinh thông minh thường xuyên nay lại ngu đột xuất, nếu hắn không nói ra câu này, có lẽ các bạn sao sẽ để yên cho hắn. Tuy nhiên, lời đã nói không thể rút lại, ly rượu trong tay SƯ TỬ vỡ nát. THIÊN YẾT nói bằng giọng nói của thần chết :
- Thả họ ra
- Ngươi nói gì ? Ta nghe không rõ ?
- Nó nói ngươi mau thả họ ra, không thì đừng hối hận – MA KẾT
- Những cô nương này là do các ngươi đưa vào, giờ đòi thả ra là sao, nực cười – Mã Sinh nhìn MA KẾT chế giễu.
- NHÂN MÃ, BẢO BẢO – MA KẾT nói xong câu này, những tên xung quanh 6 bạn nữ cùng hét lên. Ngươi thì trúng phi tiêu của MÃ MÃ, người thì dính thuốc của BẢO BẢO. Các bạn nữ thoát nhanh chóng chạy đến chỗ các bạn nam. Các bạn nam thấy “tình nương” chạy đến thì lột đồ hóa trang ra, dang tay ôm lấy “nàng” (chỉ có YẾT, KẾT, SONG với NGƯU thui. Hai cặp kia chưa tiến triển). Mã Sinh nhìn thấy cả nhóm người thì tóc bạc, người thí mắt nâu, người lại có hai màu tóc thì kinh hãi la lên :
- Thì ra các ngươi lừa ta, anh em giết chúng.
BẢO BẢO hốt một nắm bột hất ra, những tên đi đầu liền lăn xuống đất cười như điên. BẢO BẢO mỉm cười nói :
- Thuốc “smile” của ta đó, bảo đảm “chết mới hết công dụng”…hahaha…
Nụ cười tỏa nắng đó khiến ai kia chợt nhận ra cô ấy đẹp và tài năng thế nào.
- Anh BẠCH DƯƠNG…anh BẠCH DƯƠNG…tỉnh…NÈ…ANH CÓ TỈNH KHÔNG HẢ ?
- Oái, SƯ TỬ em làm gì la dữ vậy ?
- Đang đánh nhau đó anh hai, làm ơn tỉnh táo dùm đi
Bên trong sảnh bây giờ cực kỳ hỗn loạn, lục đại cao thủ dù võ công cao đến đâu nhưng số lượng quá ít, khó mà cầm cự. XỬ NỮ kéo áo MA KẾT :
- KẾT KẾT, anh cứu họ đi.
GIẢI GIẢI cũng kéo áo THIÊN YẾT :
- YẾT cứu họ nha.
Hai bạn “anh hùng khó qua ải mỹ nhân” rút vũ khí ra xông lên, làm hai mươi mấy tên chết không kịp ngáp. Trương Viễn trố mắt nhìn, không ngờ trên đời có cao thủ như vậy. BẠCH DƯƠNG, SƯ TỬ thì khỏi nói, tàn sát hết mười mấy tên. MÃ MÃ lâu ngày không hoạt động, phóng phi tiêu vùn vụt. Trúng là lại : “Ohyeah ! MÃ MÃ thật là V.I.P”
- MÃ coi chừng – BẢO BÌNH đang tạt axit lên mấy tên xông lại thấy có người đâm sau lưng NHÂN MÃ la lên. Bỗng nghe “choang” một tiếng, SƯ TỬ đã kịp thời đỡ cho MÃ thanh kiếm đó, sẵn tiện quất cho tên đó vỡ sọ. MÃ quay lại, ngước đôi mắt long lanh nhìn SƯ làm cho :
“Thịch, thịch, thịch” có người đã trúng tên thần Cupi rồi.
- Cẩn thận một chút – SƯ TỬ đỏ mặt quay đi để lại NHÂN MÃ đơ như cây cơ : “Cậu ấy sao lại đỏ mặt nhỉ ? Mà cậu ấy đỏ mặt nhìn dễ thuong quá đi” (thêm 1 người trúng tên của thần Cupi)
Bỗng nhiên, một tên lao thẳng đến chỗ THIÊN BÌNH, SONG TỬ vội rút súng ra “đoàng”, tiếng súng vang lên báo hiệu tên đó đã chầu trời, đồng thời cũng làm cho đại sảnh im lặng.
- What ? Chuyện gì vậy, mọi người sao không đánh tiếp đi, nhìn tôi làm gì ?
- Ngươi, cái tiếng nổ đó, là ngươi làm – một nữ nhân đứng cạnh Xà nương tử lên tiếng
- Cái này “tiêu, làm sao nói với họ đây là súng bây giờ”, cái này không quan trọng, chúng ta cứ tiếp tục đi hahaha
- Mã Sinh, bên ngươi đã chết hơn nửa, ngươi vẫn muốn tiếp tục ? – Trương Viễn nói lớn
- Hừ, ta quyết không lùi bước. Chết tiệt, chỉ tại cái đám các ngươi chui ở đâu ra làm hỏng kế hoạch của ta, đáng ghét
- Ông già, ăn nói cho cẩn thận ai chui ra chứ, bọn tôi là được ông “mời” vào nhá – BẢO BÌNH
- Chết tiệt, câm ngay, các ngươi….á…
- Á… - Mã Sinh la lên, sau lưng là BẢO BẢO với một bình nước thuốc trên tay. BẢO BẢO cười nói :
- Nhuyễn cốt tán điều chế dạng lỏng, thấm qua da vào thẳng mạch máu.
Mấy tên sơn tặc đơ người : “Gì chứ, nhuyễn cốt tán dạng lỏng thấm qua da, cả thần y cũng không làm được, vị cô nương này sao có thể ?”
- BẢO, cậu giỏi lắm, từ lúc đến đây cậu hữu dụng hơn hẳn đấy – XỬ NỮ
- Tớ mà – BẢO BẢO được khen thích chí cười như điên. Nhưng trong mắt ai đó thì BẢO BẢO là đang cười như “tiên”.
- Trại chủ, chuyện này xong rồi, chúng tôi đi đây – KIM NGƯU
- Khoan đã, xin các vị chờ cho một lát, tại hạ còn có điều muốn hỏi – Trương Viễn gọi lại
- Ông không cần hỏi nghe đây – SONG TỬ biết trước ông ta muốn hỏi gì nói – Tên này bắt hai người bạn của bọn tôi nên chúng tôi trà trộn vào đây, mục đích chính là cứu người thôi. Nay việc đã xong, chuyện của núi Hắc Phong ông tự mà xử lý. Cáo từ
- Khoan đã, các vị đã giúp chúng tôi. Tôi muốn các vị nán lại một lát.
Trước vẻ thành khẫn của Trương Viễn, các bạn sao quyết định ở lại. Trương Viễn nói với Mã Sinh :
- Mã huynh đệ, ta đối ngươi không bạc nhưng ngươi lại phản ta, chuyện này ta nhất định không tha thứ, Tố Muội…
- Khoan đã – THIÊN YẾT
- Chẳng hay các hạ muốn nói gì ?
- Ông giao hắn cho bạn tôi xử lý
- Chuyện này…
- Hắn với bọn tôi có thù, ông thấy không được à ?
- Uhm…nếu vị huynh đài này đã nói vậy, ta cũng không từ chối. Dù sao, các vị cũng vừa cứu ta một mạng.
- Đa tạ ngài, trại chủ.
- Còn các ngươi – ông ta chỉ vào lũ người theo phe Trương Viễn – Các ngươi làm ta quá thất vọng, từ nay Hắc Phong sơn giải tán. Các ngươi về đi.
- Đa tạ trại chủ tha mạng – đám người phía dưới nhẹ giọng nói. Là xấu hổ hay hối hận đây….
- Trại chủ Xà nương tử này quyết theo người đến cùng trời cuối đất.
- Dương Tư Đồng này chỉ có người là an hem lẽ nào lại bỏ đi
- Trại chủ, Tố Muội và Phụng Nhan sẽ theo người.
- Toàn Phong và Tư Mã cũng vậy
- Tốt, tốt hahaha…ít nhất Trương Viễn ta còn có an hem như mọi người – Hahahaha….
Trương trại chủ nói mà mắt ngấn lệ. Xem ra bị phản bội bởi những người an hem của mình làm cho người như Trương trại chủ cũng phải đau lòng.
- Trại chủ chúng tôi xin cáo từ - SONG TỬ
- Được, tạm biệt mọi người. Có duyên sẽ gặp lại – Trương trại chủ mỉm cười nói. Bây giờ trông ông thật ảm đảm, mất đi cái khí phách mà mới khi nãy vẫn còn.
- Tạm biệt.
12 bạn sao lòng tuy có hút buốn nhưng vẫn phải ra về. Về tới quán trọ, THIÊN YẾT, MA KẾT kéo nhau đi đâu mất. Sáng hôm sau :
- YẾT, KẾT tên Mã Sinh đâu rồi ?
- Ở trong núi – MA KẾT
- Nghĩa là sao ? – BẢO BÌNH
- Các cậu muốn biết à – THIÊN YẾT
- Ừ - 10 người cùng trả lời
KẾT, YẾT dẫn các bạn ra một hang động phía sau núi. Trên thành hang động là Mã Sinh đang trong tình trạng….dính chặt lên mặt đá. Khắp người bị đóng bởi những cây đinh sắt to. Trong miệng là những cái đuôi rắn con đang ngọ nguậy, mắt có dấu hiệu bị dính axit, trên người có nhưng chỗ bị lóc thịt lộ ra cả xương và một kết quả chắc chắn là hắn đã “tìm về miền cực lạc”. 10 bạn sao nhìn thấy cảnh này thì :
XỬ NỮ, SONG NGƯ, CỰ GIẢI, THIÊN BÌNH => nôn
NHÂN MÃ, BẢO BÌNH => nhìn không chớp mắt
SONG TỬ, KIM NGƯU, BẠCH DƯƠNG, SƯ TỬ => shock nói không nên lời
Phải mất 10 phút sau, các bạn mới bình tĩnh lại. KIM NGƯU nói :
- Như vậy hình như hơi…độc ác đó
- Hắn dám bắt XỬ NỮ/CỰ GIẢI đáng đời – MA KẾT, THIÊN YẾT đồng thanh
- Vậy là xong rồi phải không ?
- KHÔNG. Còn tên Du Thiên nữa
- Nè hắn là con trai thừa tướng đó – SONG TỬ nhắc
- Thì sao ? – YẾT, KẾT mặt sát khí nhìn SONG
- Ừ thì…đâu có sao – SONG TỬ quay mặt đi chỗ khác
Trong đầu các bạn sao : “Độc ác, nhẫn tâm, vô nhân đạo, quỷ đội lốt người,…”
Trong đầu XỬ NỮ, CỰ GIẢI : “Anh ấy vì mình, hạnh phúc quá đi”
Suốt đường đi, GIẢI và NỮ thì cười mãi không thôi. Còn các sao khác thì né hai bạn càng xa càng tốt. Về tới huyện Tiên Du, chào đón họ là một cô gái đang…..chuẩn bị thắt cổ.
Chương 16: TÌNH DƯỢC – TƠ HỒNG SE DUYÊN
Dải lủa trắng phất lên cao chói lóa giữa trời, vòng qua cành cây to lớn hai vòng. Bên dười, tảng đá được kê ngay ngắn, nữ nhân đặt một bước lên tảng đá, bước thứ hai đứng thật vững vàng. Vòng dây siết chặt, tảng đá được đá ra kêu “cạch” một tiếng. Nữ nhân kia…đang tự tử.
- Hình như cô ta định tự tử - KIM NGƯU
- Hình như là vậy, sao cứu hay không đây ? – SONG TỬ
- Cứu – THIÊN YẾT nói câu cứu người lần đầu tiêng trong đời, các bạn sao ngơ ngác, không hiểu YÊT của họ ăn phải thứ gì.
THIÊN YẾT thấy tất cả nhìn mình thì trừng mắt nhìn lại, liếc MÃ MÃ một cái, cô liền hiểu ý bắn một mũi tên chuẩn xác cắt ngang dải lụa trắng. Nữ nhân mất đà, ngã xuống đất. 12 người chạy lại thì thấy, đó là một cô nương xinh đẹp, tuy nhiên, đôi mắt lại u sầu. Nữ nhân ngước nhìn những “ân nhân” của mình khóc lóc :
- Tại sao ? Tại sao lại cứu tôi ? Tại sao không để tôi chết đi ?
CỰ GIẢI nhẹ nhàng nói :
- Cô nương, cô tên gì ? Sao phải tìm tới cái chết ?
- Tôi là Xuân Lan, là tỳ nữ trong phủ thừa tướng.
- Cô nương, chúng ta về quán trọ nói chuyện. Về việc cô muốn chết, chúng tôi muốn biết lý do – THIÊN YẾT nói rồi về quán trọ luôn, không cần biết cô nương kia có đồng ý hay không
CỰ GIẢI thấy THIÊN YẾT quan tâm Xuân Lan thì trong lòng khó chịu, bỏ đi một nước chẳng thèm lý gì tới cô nương tội nghiệp kia. Các bạn còn lại thấy tình hình hơi khó hiểu nhưng không thể làm gì hơn ngoài làm theo lời THIÊN YẾT. Riêng BẢO BÌNH thì đã đoán được gần nữa và xác định, vụ này có liên quan tới mình (biết rồi đấy à). Về tới quán trọ, cả đám kéo lên phòng BẢO BẢO nói chuyện. XỬ NỮ hỏi :
- Xuân Lan cô nương, có thể cho chúng tôi biết lý do cô tự tử được không ?
- Tôi…tôi vốn là tỳ nữ trong phủ thừa tướng. Mấy ngày trước, Cao Tôn công tử và thiếu gia dẫn hai vị cô nương về phủ, tôi chỉ nhìn xa nên không rõ mặt họ (THIÊN YẾT + MA KẾT thở phào khi nghe câu này) chỉ thấy, hai vị cô nương một vào phòng Cao Tôn công tử, một vào phòng Du thiếu gia. Lát sau, tiểu nữ cùng tỉ muội của mình là Đông Mai đi lấy đồ cho lão gia. Ngang qua phòng Cao Tôn công tử thì Đông Mai nói tỉ ấy quên đồ nên chạy đi lấy. Đông Mai vừa đi thì có một bàn tay kéo tiểu nữa vào phòng. Sau đó, tiểu nữ không nhớ gì cả, lúc tỉnh dậy thì đã….hức…hức…hix…
Xuân Lan khóc thật thảm thương, trong khi đó, các bạn sao trừ XỬ NỮ và CỰ GIẢI cũng đã hiểu toàn bộ câu chuyện. Các bạn thầm chửi rủa tên họ THIÊN độc ác, nhẫn tâm, hại đời con gái người ta. So với Du Thiên còn thất đức hơn vạn phần. THIÊN YẾT biết mọi người đang chửi mình nhưng vẫn mặt lạnh như không nói :
- Vì thế mà cô tự tử ?
- Hức…không, tiểu nữ từ lâu đã thầm yêu Cao công tử nên lòng cũng không oán trách gì. Nhưng lúc Cao công tử tỉnh dậy, nhìn thấy tiểu nữ thì luôn miệng nhắc tới Hiểu Lam cô nương nào đó. Còn nói coi như chuyện này không xảy ra, còn nói tiểu nữ nếu được thì đi tự tử luôn đi. Tiểu nữ một lòng vì Cao thiếu gia, không một câu oán than, vậy mà, huynh ấy…hức…hức…huhuhu…
“Việc này dù sao cũng là do mình gây ra, nhưng giờ phải làm sao đây. Aaaaa….hay là quên đi, coi như mình không có làm. Nhưng vậy cũng không được, phải làm sao đây ?”
Trong khi đó BẢO BÌNH : “Chết rồi, chắc chắn là do mình đưa nhầm thuốc cho THIÊN YẾT mới gây ra việc này, bây giờ phải làm sao đây, nhưng mình chỉ biết chế thuốc thôi. Thuốc…? A có cách rồi”
- Xuân Lan cô nương cô yên tâm, ngày mai cô trở lại đây, Cao Tôn thiếu gia sẽ yêu cô say đắm. Bây giờ cô cứ về, đừng lo lắng nữa, trời cũng sắp tối rồi. Cô cứ yên tâm, không cần lo lắng gì ha – BẢO BÌNH cười nói
- Vị cô nương này, cô không đùa chứ. Cô nói thật không ? Cao thiếu gia sẽ chấp nhận tình cảm của tôi sao ? Cô không lừa tôi chứ ?
- Không đâu, tôi nói thật, cô cứ yên tâm mà về.
Xuân Lan nhìn BẢO BẢO có vẻ nghi ngờ nhưng cũng không nói gì thêm, miệng nở một nụ cười đầy hi vọng. Sau khi Xuân Lan ra về, cả bọn liền hỏi BẢO BÌNH :
- BẢO BẢO, cậu nói hắn sẽ yêu cô ta say đắm là sao ?
BẢO BÌNH mỉm cười, lấy ra một lọ thuốc màu hồng nháy mắt nói :
- Tình dược, hiệu BẢO BÌNH, đảm bảo “chết mới hết công dụng”.
Các bạn sao đơ ra, đột nhiên, SONG TỬ hỏi :
- Sao lúc còn ở hiện đại cậu không làm mấy cái này ?
- Ở đó dược liệu rất khó tìm, đa số là thuốc tây làm từ hóa chất thui. Ở đây, tha hồ mà kiếm dược liệu chế thuốc.
- BẢO BÌNH cậu giỏi lắm, giỏi thật đó – BẠCH DƯƠNG nhìn BẢO BÌNH nở nụ cười tỏa nắng. BẢO BÌNH “say nắng” bỗng chốc đỏ mặt, quay đi chỗ khác, tim đập như chưa từng được đập.
Đêm đó, MA KẾT và THIÊN YẾT đảm nhận nhiệm vụ bắt cóc Cao Tôn. BẢO BÌNH cho hắn uống thuốc, rồi nhốt hắn trong phòng, còn cho thêm mê dược để đảm bảo hắn ngủ suốt đêm.
Sáng hôm sau…
- Xuân Lan cô nương, cô đến sớm quá – SONG NGƯ
- Tiểu nữ…về việc Cao công tử…tiểu nữ - Xuân Lan ngập ngừng
- Xuân Lan cô nương, mời cô lên phòng – KIM NGƯU
- Phòng nào ? Mà sao lại lên đó ?
- Cô nương không cần sợ, Cao công tử của cô đang ở trên đó. Cô lên gặp hắn đi – BẢO BÌNH cười nói
- Thật sao, Cao công tử đang chờ tôi sao. Tôi phải lên ngay, đa tạ cô nương, xin đa tạ
Trong phòng…
- Cao công tử, Cao công tử, huynh mau tỉnh dậy đi. Cao công tử… - Xuân Lan lay vai Cao Tôn
- Ư…đau đầu quá…đây là…ơ… - Cao Tôn mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy là Xuân Lan.
1s…
2s…
- Cao công tử, huynh đừng nhìn muội chằm chằm như vậy, muội ngại lắm – Xuân Lan đỏ mặt quay đi
3s…
4s…
- Cao công tử, huynh đừng có nhìn muội nữa mà
- Xuân Lan, ta yêu muội, làm thê tử của huynh nhé – Cao Tôn cầm tay Xuân Lan nói liền một hơi.
Xuân Lan ngơ ngẩn nhìn Cao Tôn, run run hỏi lại :
- Cao…Cao công tử…huynh…huynh không lừa muội chứ ?
- Ta không lừa muội, từ nay không cho muội gọi là công tử nữa, gọi ta là Tôn ca ca – Cao Tôn say đắm nhìn Xuân Lan ngọt ngào nói
- Cao…Tôn ca ca huynh…huynh yêu muội thật sao, huynh thật sự muốn cưới muội sao
- Phải, ta đối với muội là thật lòng. Ta hứa với muội, sau này ta không trêu hoa ghẹo nguyệt, không ăn chơi trác táng nữa. Muội nói gì, ta nghe đó. Sau này ta sẽ mãi mãi bên muội, Xuân Lan, muội lấy ta chứ.
- Muội, muội đồng ý. Muội trăm ngàn lần đồng ý. Tôn ca ca
Xuân Lan ôm chặt Cao Tôn, hai người tình chàng ý thiếp vô cùng nồng thắm. Cứ thế nắm chặt tay nhau bước xuống sảnh.
- Ai da, nhìn tình hình này xem ra, hai người rất hạnh phúc nga – SONG TỬ
- Đúng đó, SONG ca anh coi, tay nắm chặt tay, người nào cũng cười tươi như hoa nở. Vẻ mặt lại vô cùng hạnh phúc. Anh nói chuyện này thành hay không đây ? – THIÊN BÌNH
- Chúc mừng hai người, trăm năm hạnh phúc nga – BẢO BÌNH
- Chúc mừng cô, chúc mừng hai người – KIM NGƯU
- Đa tạ các vị đã giúp đỡ - Xuân Lan nhẹ nhàng nói – Chúng tôi quyết định sẽ chọn ngày thành thân, lúc đó mời các vị đến cùng chung vui
- Woa, tiến triển nhanh thật, mới đó mà đã… - NHÂN MÃ
- Thôi, đừng có chọc họ nữa. Xuân Lan cô nương, chúng tôi sắp đi rồi, e là không thể dự lễ cưới của cô. Chỉ có thể gửi lời chúc phúc cho hai người thôi – XỬ NỮ
- Phải đó, chúc hai người hạnh phúc – CỰ GIẢI thấy Xuân Lan “hoa đã có chủ” thì vui vẻ hẳn
- Đa tạ các vị đã chúc mừng, chúng tôi xin cáo từ - Cao Tôn ôm eo Xuân Lan cười
Hai người cáo từ rồi thì cùng nhau ra về. THIÊN YẾT bỗng lên tiếng :
- BẢO BÌNH, chúng ta chưa xong việc nhỉ ?
- A…haha…YẾT à…tớ…tớ đã giúp cô nương đó rồi….nể tình tha cho tớ đi mà…hahaha…
BẢO BÌNH toát mồ hôi lạnh run rẩy. BẠCH DƯƠNG nhìn thấy thì khó chịu, liếc THIÊN YẾT một cái rồi tới nắm chặt tay BẢO BẢO (đồ cơ hội)
- Nể tình cô ta, tha cho cậu
Câu này của THIÊN YẾT khiến BẢO BẢO như trút được gánh nặng, thở ra một hơi dài.
- Nhưng…
Tim BẢO lại thót lên
- BẠCH DƯƠNG cậu có cần nắm chặt thế không ?
Lúc này các bạn mới để ý, tay BẠCH DƯƠNG đang nắm chặt tay BẢO BÌNH. DƯƠNG vội thả tay ra, mặt đỏ ửng, BẢO cũng đỏ mặt rụt tay về. Các bạn sao thấy tình hình này thì phá ra cười mà không biết có hai người đang lên cơn tim.
Mấy hôm sau, có tin Cao Tôn công tử vốn có tiếng trăng hoa lại đột nhiên say mê Xuân Lan – một tỳ nữ trong phủ thừa tướng. Cả huyện Tiên Du cùng mừng cho đôi trai tài gái sắc,. Tuy nhiên, vẫn có một người hiện đang cực kỳ đau khổ. Đó là…
Chương 17: SỐ PHẬN CỦA DU THIÊN
- Đừng, đừng, tha cho ta aaaaaaaaaa…… - tiếng la ai oán của nam tử vang vọng trong sơn động.
Đứng trước nam tử là 2 nam nhân khác, hai người mỉm cười trước thảnh quả của mình. Một người nói :
- Đáng lắm, lỗi do ngươi làm ra. Đừng oán bọn ta
- Xin…xin…xin tha cho tôi…làm ơn… - Nam tử yếu ớt cầu xin
- Tha cho ngươi, ngươi nói lý do bọn ta phải tha cho ngươi xem nào ?
- Tôi…tôi…cha tôi, ông ấy là thừa tướng…ông ấy có rất nhiều tiền
Vâng, người đang cực kỳ đau khổ ấy là Du Thiên và hai người có thể làm cho hắn la đến ai oán thế kia còn ai khác ngoài KẾT YẾT của chúng ta. MA KẾT cười đáp :
- Ngươi nghĩ ta cần tiền sao ?
- Hay là ngài muốn làm quan, muốn mỹ nữ, muốn gì cũng được. Cha tôi sẽ cho ngài – Du Thiên cố gắng cầu xin.
Từ hôm qua, hắn đã bị bọn họ mang đến đây. Suốt đêm, bọn họ treo hắn lơ lửng, bên dưới là bầy rắn độc bò lúc nhúc khiến hắn sợ tới mức không dám động đậy. Họ còn rải hương hoa thu hút ong trên người hắn. Du Thiên bây giờ vô cùng thảm hại.
- Xem ra cha ngươi làm quan cũng không tốt lành gì nhỉ ? – THIÊN YẾT – Anh, chúng ta làm gì đây, giết hắn à ?
- Không, giết thì tốt cho hắn quá – MA KẾT nhìn Du Thiên cười – Bẻ gãy các khớp xương, chặt đứt gân tay gân chân của hắn rồi đem hắn thiến là được.
- Không, đại gia, xin ngài, đừng làm vậy, xin ngài – Du Thiên hoảng hốt kêu lên
- Cách này rất hay, chúng ta sẽ gửi hắn về cho thừa tướng xem ông ta thế nào – THIÊN YẾT mắt vẫn nhìn Du Thiên nói
- Quyết định vậy đi
- Khô…không…không…aaaaaaaaaaaaaaa…
Việc đã xong, hai bạn cùng 10 người kia mang Du Thiên về, vứt trước cửa phủ thừa tướng. Các bạn soa kia không hề thương tiếc tên Du Thiên tí nào, ngược lại còn ca ngợi KẾT YẾT vì việc làm hết sức “ý nghĩa” với cuộc đời trăng hoa của hắn.
Ngày hôm sau, các bạn lên đường tới kình thành.
Hoàng cung nước Caidoz…
Một nam nhân mặc long bào, tay cầm tấu chương che đi khuôn mặt anh tuấn đang mỉm cười thích thú. Bên dưới, một lão già có đôi mắt sắc bén nhưng phảng phất sát khí, nét mặt rõ rang đang cố kìm chế lửa giận.
- Hoàng thượng, xin người hạ lệnh cho hình bộ điều tra việc này
- Tướng gia, ta đã nói với ngài rồi. Hiện giờ hình bộ đang bận. Vả lại, ngài muốn chuyện của con trai ngài bị truyền ra ngoài làm trò cười cho thiên hạ sao ? – nụ cười biến mất, thay vào đó là vẻ mặt mang nét mệt mỏi
- Nhưng, chuyện này…
- Tướng gia, chuyện của lệnh công tử ta rất tiếc, ta có thể cho hắn vào cung làm thái giám, ngài thấy sao ?
Thừa tướng nghe qua biết rõ tên này đang trêu chọc mình nhưng cũng gắng kìm nén :
- Đa tạ hoàng thượng ban ân, nhưng Thiên nhi không thích hợp với cuộc sống trong cung. Mong ngài thứ lỗi
- Được rồi, nếu đã vậy, ngài lui trước đi, chuyện này ta sẽ cho người đi điều tra dùm ngài. Được chứ ?
- Đa tạ hoàng thượng, thần xin cáo lui
Thừa tướng vừa đi khỏi, XÀ PHU quăng luôn tấu chương đang cầm trên tay. Lăn ra cười :
- HAHAHAHA…Du Thiên, cuối cùng ngươi cũng có ngày này. Hay lắm, ta mà không phải thiên tử, ta cũng tự tay thiến ngươi lâu rồi. Hahaha…không biết ai đã làm, ta mà biết nhất định ban thưởng cho kẻ đó. Du Thiên – thái giám…hahahahaha…..tướng gia, để coi lần này ngài thế nào…hahahaha…
Chương 18: TỨ ĐẠI TÀI NỮ
Kinh thành vốn ồn nào nay lại náo nhiệt hơn khi nhóm các bạn sao đến đây. Ngoại hình của họ, dân ở đây không những không sợ mà lại còn thích. Các cô nương đi đường cứ liếc mắt với các bạn nam, công tử thiếu gia cũng để các sao nữ. Nói chung 12 bạn sao của chúng ta có rất nhiều “fan” khi đến đây. Tối hôm đó, đường phố đông đúc lạ thường. Các công tử, thiếu gia kéo nhau đến Vọng Nguyệt Các. 12 bạn sao thấy vậy cũng tò mò theo, họ nghe loáng thoáng những cuộc nói chuyện như :
- Hôm nay, tứ đại tài nữ của Bách Hoa Lâu sẽ đến Vọng Nguyệt Các dự hội ngắm trăng, chúng ta mau đi xem.
SONG TỬ nói nhỏ :
- Tứ đại tài nữ, chúng ta đi xem thử
- Anh muốn xem gì hả ? – THIÊN BÌNH liếc SONG TỬ một cái sắc lẻm
- Anh…anh chỉ xem…xem hội ngắm trăng thôi, không có gì đâu
- Thật ?
- Thật, anh thề
Các bạn sao cùng thẳng đến Vọng Nguyệt Các, thấy ở đó có bốn vị cô nương, dung mạo như tiên. Vây quanh là một đám thư sinh có, võ sinh có, cả tên bán thịt cũng đến. Những cô nương kia bước lên đài cao. Một người mặc áo hồng chợt lên tiếng :
- Hôm nay, tỉ muội chúng tôi tới đây là muốn thử xem danh tiếng của “tứ đại tài nữ” có còn hay không. Có vị thiên kim nào muốn thi với tỉ muội chúng tôi không ?
“Đồ tự cao tự đại” – trong đầu các bạn sao.
Một lão già bước lên đài nói :
- Lâm Nguyệt cô nương, hội ngắm trăng xưa nay là nơi để giao lưu, không phải để thi thố
Một cọ nướng khác mặt áo màu đỏ chói bước lên :
- Lão già, ông có thể hỏi những người bên dưới xem có ai không ủng hộ chúng tôi không ?
- Chuyện này… - lão già không phải người ngu ngơ, lão thừa biết đám nam tử háo sắc dưới kia chắc chắn ủng hộ họ. Bách Hoa Lâu cũng thật là, muốn quảng cáo cũng không cần dùng tới cách này chứ.
12 bạn sao thấy đám nữ nhân kiêu căng ngạo mạn thì không muốn coi nữa, quay người định đi. Đột nhiên, vị cô nương tên Lâm Nguyệt kêu lên.
- Các vị, khoan đã – cô ta chạy xuống đến thẳng trước mặt MA KẾT – Công tử, xin hỏi tên huynh là gì ?
- MA KẾT – nói xong, anh quay người định đi. Lâm Nguyệt vội níu chặt cánh tay cậu.
Từ lúc nhìn thấy đám người nổi bật giữa đám đông, cô đã để ý anh. Trong một đám người không giống người, quỷ không ra quỷ (bà này muốn chết sớm) chỉ có anh là bình thường. Không, không phải bình thường, tuy không giống lũ người màu mè kia nhưng anh so với người thường thì phi thường xinh đẹp, cả cô được khen là xinh đẹp như tiên tự nhận dung mạo cũng không bằng. MA KẾT bị níu tay thì khó chịu, nhìn nữ nhân trước mắt thầm chửi rủa :
“Ai nói con gái thời cổ e lệ rụt rè chứ, rõ ràng là mặt dày”
Bên cạnh MA KẾT, XỬ NỮ cũng đang tức trào máu. Dám níu tay KẾT của cô, Lâm Nguyệt này đúng là không muốn sống. XỬ NỮ gạt tay Lâm Nguyệt ra, nói lớn :
- Còn tôi là XỬ NỮ, là hôn thê của huynh ấy. Mong Lâm Nguyệt cô nương tránh ra.
“WHAT ?” Lâm Nguyệt thì từ ngạc nhiên sang nổi nóng, các bạn sao cũng đơ người. XỬ NỮ sao lại gan thế chứ, NHÂN MÃ nói nhỏ :
- XỬ tỉ, chị có biết mình vừa nói gì không ?
- Ta vừa nói…ơ…
XỬ NỮ nhớ lại, đỏ mặt cúi gằm xuống : “Chết tiệt, đúng là giận quá hóa ngu mà, sao mình lại nói ra thế chứ”
- Lâm Nguyệt cô nương, cô nghe rồi đó, tôi đã có vị hôn thê, xin cô cách xa một chút
MA KẾT mỉm cười nhìn XỬ NỮ, Lâm Nguyệt thu vào mắt hình ảnh đôi tình nhân ấm áp, lửa giận bùng nổ. Cô chỉ tay vào XỬ NỮ nói :
- Cô có tư cách giành với tôi sao ? Tôi là một trong tứ đại tài nữ mệnh danh là cầm thánh, một người như cô lấy quyền gì giành với tôi ?
- Lâm Nguyệt, cô quá đáng rồi đó – THIÊN BÌNH bất mãn lên tiếng
- Đúng đó, XỬ tỉ sao lại không có tư cách ? XỬ tỉ giỏi cầm hơn bất cứ ai, cô mới là người không có quyền tranh giành – NHÂN MÃ
- Giỏi cầm hơn bất cứ ai, cô có dám thi với ta không ? Nếu thua, hôn ước của cô và KẾT ca hủy bỏ. Cô có dám không ?
- Sao lại không ? – XỬ NỮ nghe mà muốn bốc hỏa – Chỉ sợ cô không dám