Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - 12 chòm sao xuyên không trang 13
Thiên Ân giật mình vội chạy sang chỗ khác. Trong đầu nhớ lại biểu tình cùa XÀ PHU vừa rồi. Đột nhiên lẩm bẩm :

- Huynh…nghĩ thông rồi sao ?

- Chu Tước, sao hắn lại gọi cô Yên nhi vậy ? – NHÂN MÃ

- Tên thật của tôi là Liễu Yên. Chu Tước chẳng qua là biệt danh mà thôi – Liễu Yên nhẹ cười. Gặp lại các bằng hữu khiến cô cảm thấy thật thoải mái.

Bỗng nhiên, cánh cửa mở ra. Y Lan cùng KIM NGƯU một người ôm mèo, một người cầm một cái gói vải dầu đi ra.

- Có người nhét cái này vào bụng con mèo đó – Y Lan vừa nói vừa “vô tình” quăng cái bọc thẳng lên đầu XÀ PHU.

- Ê, ta là hoàng thượng, là phu quân của ngươi đó. Bộ phụ mẫu không dạy ngươi “Nữ kinh” sao ? Không có lễ giáo gì hết.

- Giáo giáo giáo giáo cái đầu ngươi. Ta mà không có lễ giáo, thứ bay vào mặt ngươi là dao đó – Y Lan một tay chống hông, một tay chỉ vào mặt XÀ PHU quát.

- Ngươi…

- Uy, đại ca, đại…tẩu. Hai người bình tĩnh, chúng ta coi trong đây là gì được không ? – Thiên Ân chạy ra ngăn hai người lại. Lúc nói chữ “đại tẩu”, đôi mắt nhìn về phía XÀ PHU, đáy mắt ánh lên một tia thăm dò.

XÀ PHU ấm ức ngồi xuống, hoàn toàn không có phản ứng với hai chữ “đại tẩu”. Thiên Ân nhìn biểu tình như không nghe thấy gì của hoàng huynh, trong lòng có đôi chút nuối tiếc, lại có chút chờ mong.

- Nè, mở ra coi đi – NHÂN MÃ

- Ừ, mau mở ra coi đi – SƯ TỬ

XÀ PHU kéo kéo cái nút thắt. Một lát sau đưa cho THIÊN YẾT :

- Xé luôn đi.

THIÊN YẾT liếc nhìn một cái, không nói hai lời liền nắm cái túi xé toạc ra. Bên trong rơi ra một tấm da dê được gấp làm tám.

XÀ PHU cầm tấm da dê lên xem, đột nhiên khuôn mặt trở nên nghiêm trọng :

- Triệu Lam, ngươi xem đây là gì ?

Triệu Lam ít khi thấy khuôn mặt thâm trầm của XÀ PHU liền biết đây không phải chuyện nhỏ, vội cầm tấm da dê qua xem. Khuôn mặt đột nhiên trắng bệt :

- Đây…đây là…

- Thiên Ân, trấn giữ biên cương phía tây là Lưu Vũ. Đệ nhanh chóng gọi ông ta về kinh… – XÀ PHU vừa nói vừa quăng một cái kim bài cho Thiên Ân - …Còn có chuẩn bị sẵn sàng, sắp tới có lẽ phải đón sứ giả Kim Quốc.

XÀ PHU nói xong liền cầm tấm da dê chạy về triều. Thiên Ân vội hỏi :

- Triệu Lam, đó là cái gì ?

- Nhị vương gia, đó là bản đồ phân bố binh lực toàn vùng núi Hải Thạch phía tây Caidoz (tên nghe quen không). Cũng là cửa khẩu trọng yếu thông với Kim Quốc.

---o0o---

Hoàng cung, ngự thư phòng…

- Tâu hoàng thượng, Nhị vương gia Thiên Ân cầu kiến.

- Truyền – XÀ PHU khuôn mặt hầm hố dọa tiểu thái giám chạy vội ra ngoài. Chỉ sợ đứng thêm lát nữa bị dính họa thì nguy.

- Hoàng thượng, hạ thần có chuyện quan trọng cần bẩm báo – Thiên Ân cúi đầu, đôi mắt liếc về mấy tên hầu cận bên cạnh.

XÀ PHU phất tay hiệu cho những người khác lui ra ngoài.

- Chuyện đó làm tới đâu rồi ?

- Đại ca, thám tử của chúng ta báo lại, bản đồ bị phát hiện đã mất ba ngày trước. Ở quân doanh chỉ có một bản giả mạo. Do Lưu Vũ sợ tội, không dám kinh động thánh thượng nên vẫn chưa báo về triều đình – Thiên Ân vừa ngồi xuống một cái ghế gần đó vừa nói.

- Hỗn đản… - XÀ PHU đập tay lên long án - …không dám kinh động, ta thấy ông ta là có tâm làm phản mới đúng. Bản đồ phân bố binh lực một khi rơi vào tay người Kim, coi như vùng biên quan cầm chắc thất thủ.

- Đại ca, huynh nói xem tại sao bản đồ này lại thất lạc đến kinh thành. Hơn nữa lại nằm trong bụng một con mèo – Thiên Ân nhíu mày, ngón tay khẽ gõ lên bàn.

- Ý đệ là có người muốn tạo phản ?

- Phải, kẻ này chắc chắn đã cài người trong quân doanh, lấy trộm bản đồ, sau đó chuyển về kinh thành.

- Nhưng tại sao lại nằm trong bụng mèo ? Mèo ở kinh thành không ít, chọn cách này để liên lạc tuy giữ được bí mật nhưng khả năng thất lạc giữa đường là rất cao – XÀ PHU cầm một cây bút lông xoay xoay suy nghĩ.

- Đại ca, đại…Lan phi hôm trước báo lại : con mèo này có dấu hiệu hít phải mê dược. Đệ đoán kẻ này cho con mèo ngủ liên tục, giả vờ đưa nó vào kinh chữa bệnh nhưng giữa đường lại làm mất – Thiên Ân suýt nữa phun ra chữ đại tẩu vội sửa lại, xém nửa cắn vào lưỡi.

- Dù là vậy nhưng một vật quan trọng như vậy sao có thể tùy tiện làm mất. Chưa kể người nhặt được là Triệu Lam. Tên này suốt ngày trốn ở nhà, ít khi ra ngoài. Vừa ra ngoài đã nhặt ngay được một cái bí mật kinh thiên động địa. Ta không nghĩ đây chỉ là trùng hợp – XÀ PHU tựa hồ không bận tâm đến thái độ kì quái của Thiên Ân, vẫn tiếp tục suy đoán.

- Huynh nghi ngờ còn có kẻ khác ? – Thiên Ân hỏi lại, gương mặt hiện vẻ nghiêm túc. Có thêm kẻ thứ ba, vậy chuyện càng rối.

- Đúng, hơn nữa kẻ này xem ra có ý muốn giúp chúng ta.

---o0o---

Tướng quân phủ, phòng khách…

- Đại bá, bản đồ này là sao ? Người giải thích rõ ràng đi – BẠCH DƯƠNG cầm bản đồ hỏi.

- Bản đồ này đánh dấu những nói phân bố trọng binh ở vùng phía Tây. Do hoàng thượng áp dụng chế độ cho binh lính giả làm nông phu, nên ở núi Hải Thạch có khá nhiều làng mạc do quân binh dựng lên. Người Kim lúc trước mỗi lần có ý xâm lược, đi tới các làng này đều bị phục kích mà bại trận. Nhưng tấm bản đồ này lại chỉ rõ đâu là làng của thường dân, đâu là làng của quân đội. Chưa hết, nó còn chú thích rõ ràng số lượng và năng lực của từng đội binh. Ví dụ như nơi này… - Triệu Lam chỉ tay lên một vùng nhỏ được đánh dấu đỏ, ghi : đặt bẫy, 120 người - …quân binh ở nơi này thiên về thiết lập cơ quan. Do nơi này địa hình phù hợp, có rừng núi, đường đi ngoằn nghèo. Nhưng trên bản đồ này lại chú thích rõ số lượng cùng cách đi để không đụng phải cơ quan. Cho nên, có cái này trong tay, biên quan Caidoz cầm chắc thất thủ.

Mọi người nhìn bản đồ nghiên cứu, quả nhiên có rất nhiều nơi đánh dấu đỏ. Mỗi nơi đều chú thích số lượng cùng khả năng của quân binh nơi đó. Đột nhiên, SƯ TỬ nói :

- Sao mình thấy cái núi Hải Thạch này quen quen ?

- Ừ, quen thiệt đó – KIM NGƯU

- Hình như gặp qua rồi – BẢO BÌNH

- Hơn nữa ấn tượng còn rất mạnh – NHÂN MÃ

MA KẾT tặng mấy người kia ánh mắt “khinh bỉ” nói :

- Chỗ tụi mình rớt xuống tên gì ?

- A, đúng là chỗ đó. Lâu nay nhiều chuyện quá nên quên luôn – THIÊN BÌNH

- Cái chỗ nhà của tên xém bị anh em tên này chém ấy hả ? – SONG TỬ vừa nói xong liền cảm thấy sát khí ngùn ngụt. Cậu đổ mồ hôi lạnh nhìn MA KẾT. Chọc trúng tử huyệt của hắn rồi.

- TIỂU SONG, lâu rồi chưa ăn đòn. Ngứa hả ? – THIÊN YẾT cười “gian ác”.

- Oa, GIẢI ơi, quản con bọ cạp nhà cậu đi. Sắp cắn người kìa – SONG TỬ kéo kéo áo CỰ GIẢI. Tuy nhiên…

- Xê ra, ai cho nói YẾT YẾT “cắn người”. Cậu bị đánh là đáng – CỰ GIẢI dùng hai ngón tay nhấc tay SONG TỬ lên, sau đó làm ra vẻ mặt ghê tởm phủi phủi áo.

- Đúng đó, cho cái tội ăn nói lung tung – XỬ NỮ đối với đoạn kí ức về tên Tử Đạt có một loại ác cảm cường liệt. Bị SONG TỬ nhắc tới liền tức giận trừng hắn một cái.

SONG TỬ nhìn chung quanh không tìm được đồng minh liền biết hôm nay mình tới số rồi vội quay sang THIÊN BÌNH “trăn trối” :

- BÌNH NHI, anh đi rồi, em đừng tái giá nha. Anh trên thiên đàng sẽ…

THIÊN BÌNH trán nổi lên hình chữ thập, dộng đầu SONG TỬ đập xuống bàn :

- Chết sớm đi. Cái gì mà tái giá chứ, lão nương còn là con gái nha.

- Hahaha…. – Triệu Lam cùng những người khác nhìn thấy cảnh này liền lăn ra cười. Tiếng cười vui vẻ truyền khắp tướng phủ.

Bên ngoài, những cơn bão bắt đầu kéo đến.
Chương 47: MINH ÁM CHI QUÂN


Hoàng cung, ngự thư phòng…

- Hoàng huynh, Kim Quốc phái sứ giả tới, nghe nói là muốn cầu thân – Thiên Ân tay cầm một chiếu thư vàng nhạt hướng về phía XÀ PHU đang trầm tư nói.

- Hừ, bản đồ còn ở Caidoz, bọn họ dám không tới sao ?... – XÀ PHU nhìn tới hai chữ “cầu thân” liền nhíu mày - …Cầu thân cho ai ?

- Hình như là Ngũ công chúa của Kim Quốc - Hoàng Phủ Lâm Uyên. Mệnh danh đệ nhất mĩ nhân, tinh thông cầm kì thi họa, tính tình đoan trang lại hiền thục. Là người thiện tâm có tiếng – Thiên Ân dùng giọng như trả bài tuôn ra một tràng, không bận tâm hoàng huynh nhà mình có để ý hay không.

XÀ PHU nghe đệ đệ nói xong liền cười nhẹ :

- Thiện tâm ? Nữ nhân trong cung cấm cũng có kẻ thiện tâm sao?... - nói đến đây, XÀ PHU giật mình, cúi đầu lẩm bẩm - …Có, Dung nhi, ít nhất là có muội.

Thiên Ân cảm thấy XÀ PHU không bình thường, cũng loáng thoáng nghe được câu nói thầm ấy. Hắn đột nhiên hỏi :

- Đại ca, cái kia…huynh đối với Lan phi…là thế nào vậy ?

XÀ PHU giật mình, nhớ tới nữ nhân kì lạ kia, ánh mắt chứa một tia ôn hòa. Thực nhẹ, thực nhỏ, đến chính hắn cũng không biết :

- Nàng…ta cũng không biết. Đối với Dung nhi, ta cũng chưa từng có cảm giác này. Nói ghét không ghét, nói thích…hẳn là có một chút đi… - rồi lại như nghĩ đến chuyện gì đó, hắn buông một tiếng thở dài - ...lúc thấy nàng ta đi với người khác sẽ vô thức khó chịu, gặp mặt nhau lại muốn gây sự, đôi khi vô thức nghĩ đến lại cảm thấy…muốn gặp.

Thiên Ân siết chặt chiếc quạt trong tay, thở dài một tiếng :

- Huynh thích người ta rồi.

- Ta không biết. Thiên Ân, nếu ta thực thích Y Lan, vậy trước đây, ta đối Dung nhi là gì ?

Chết tiệt, không phải chuyện tình của ngươi sao ? Hỏi ta làm quái gì ? Chẳng lẽ muốn ta nói : “Mỗi người có kiểu thích khác nhau”. Quên đi, không chắc thì không nên nói bừa.

- Được rồi, đại ca, chúng ta không nói chuyện này nữa. Huynh tính xử lý cô công chúa kia thế nào ?

- Còn thế nào nữa… - XÀ PHU nở nụ cười “hồ ly” - …người ta đã tặng đồ thì phải nhận. Cứ để cho cô ta nếm chút thủ đoạn của hậu cung thôi.

---o0o---

Tướng quân phủ…

Ngày nắng đẹp trời, mười hai người không có gì làm liền lôi tấm bản đồ ra nghiên cứu.

KIM NGƯU nhìn nhìn tấm bản đồ, lại ngẩng đầu lên, nhãn thần mờ mịt như đang cố nhớ gì đó, lại cúi xuống, lại ngẩng lên, lại cúi xuống…

- NGƯU ca, anh không mỏi cổ hả ? – SONG NGƯ ngồi bên cạnh hết sức tâm lý mát xa vai cho KIM NGƯU.

Bạn NGƯU thưởng thức tay nghề của người yêu, cười hết sức thỏa mãn nói :

- Ân, anh cảm thấy chỗ này quen quen – KIM NGƯU chỉ vào một cái dấu đỏ đặc biệt lớn.

Mấy người kia nghe vậy cũng bay sang châu đầu vào.

- Cái chấm này hả ? Sao cậu biết nó quen ? Nhìn bản đồ này thì hiểu gì – NHÂN MÃ.

XỬ NỮ kí đầu MÃ một cái, bắt đầu lên giọng :

- Dốt, mấy tiết địa lý bay đâu rồi ? Ăn học vậy đó hả, nhìn bản đồ mà cũng nhìn không ra nữa. Sau này ra ngoài lỡ bị người ta dụ đi thì sao ?

- Lo gì, có Tiểu SƯ mà. Ai dám đụng tới em chứ - NHÂN MÃ nghênh mặt lên ca ngợi con mèo nhà mình.

SƯ TỬ nghe xong liền đỏ mặt, gãi đầu cười hết sức ngu với NHÂN MÃ.

- Quay lại chủ đề đi, NGƯU, cậu nói chỗ nào quen ? – SONG TỬ.

- Chỗ này nè, phía Tây núi Hải Thạch, bên cạnh là rừng rậm, giữa có một ngôi làng.

Mười hai người nghía vào, bắt đầu rặn óc suy nghĩ.

- Chỗ đó là chỗ tụi mình rớt xuống – MA KẾT đột nhiên nói, giọng nói lạnh lẽo từ tính giữa không gian im lặng khiến mọi người run một cái.

- Ừ, cái làng này là làng của Tử Y – THIÊN YẾT nhìn cái dấu đỏ.

- Vậy không lẽ tiểu cô nương đó cũng là quân binh ? – BẢO BÌNH.

Mọi người bảo trì im lặng.

- Mình nghĩ… - CỰ GIẢI nhẹ giọng phá vỡ im lặng - …chắc không đâu. Tử Y vẫn là một tiểu cô nương mà.

- Ừ, ai lại mang một cô nương như thế đi đánh trận – SONG NGƯ.

- Vậy cái làng này… - THIÊN BÌNH nhìn chăm chú vào tấm bản đồ - …sao lại màu đỏ ?

- Kế bên có chữ nè – BẠCH DƯƠNG chỉ tay vào hàng chữ nhỏ xíu phía trên cái dấu đỏ.

- Độc, 35 – SƯ TỬ đọc xong liền gãi cằm suy nghĩ.

- Ý là chỗ đó chuyên dùng độc dược, có 35 người. Mới hôm qua nói hôm nay đã quên rồi, ăn ở kiểu đó hả ? – XỬ NỮ vừa nghiến răng giải thích vừa liếc xéo con mèo một phát làm SỬ TỬ lông lá đều dựng đứng hết lên.

- Nhưng mà đó đúng là làng của Tử Y mà. Hôm qua đại bá nói, trong làng của quân bình không có dân thường. Hay là lộn chỗ rồi ? – BẢO BÌNH.

- Chắc không đâu, phía tây núi này chỉ có mấy cái làng, nằm kế rừng thì có hai cái, mà ở dưới chân núi thì chỉ có một cái thôi – SONG TỬ.

Mười hai người nhíu mày suy nghĩ, không khí im lặng một cách quái dị.

Triệu Lam sáng sớm bước vào đại sảnh, hình ảnh đầu tiên chính là mười hai người quay xung quanh cái gì đó, không khí im lìm khác hẳn thường ngày. Gió lạnh thổi qua, Triệu Lam xoa xoa cánh tay nổi đầy những nốt nho nhỏ được dân gian đặt cho cái tên “thân thương” là da gà. Hắn vừa bước vào sảnh vừa nghĩ xem lại có chuyện kinh thiên động địa gì đây.

- Mấy đứa làm gì đó ? – Triệu Lam vừa hơi nhướn người lên định xem đám cháu này đang chú ý cái gì liền bị BẠCH DƯƠNG lôi vào giữa.

- Đại bá, người xem cái làng này đi – KIM NGƯU chỉ vào cái dấu đỏ.

Triệu Lam vừa liếc qua, mặt liền chuyển thành màu xanh. Lát sau, hắn quay sang hỏi :

- Có chuyện gì vậy ?

- Đại bá, lúc bọn con tới đây có đi qua làng này. Còn gặp được hai huynh muội đã giúp đỡ bọn con. Có điều đây là làng của binh lính, không lẽ tiểu muội muội đó cũng là binh lính sao ? – SONG TỬ

Triệu Lam run lên một cái, nhìn chằm chằm đám người kia, sau đó hỏi :

- Có phải một tiểu cô nương tên Tử Y cùng một ca ca tên Tử Đạt đúng không ?

Mười hai người nhìn thái độ của Triệu Lam cảm thấy quái lạ nhưng vẫn gật đầu.

Triệu Lam co rút khóe miệng, hít sâu một hơi từ từ giải thích :

- Hai người đó không phải huynh muội, là phu thê đó (đả kích tập 1).Tuổi tác cũng trên bốn mươi rồi, ta gặp mặt còn phải gọi một tiếng tiền bối mà (đả kích tập 2). Một người gọi là “Độc nhất phụ nhân tâm”, một người là “Vô độc bất trượng phu”. Hai người này chuyên dùng độc công, luyện Trú Nhan Thuật nên có được dung nhan bất lão. Tử Đạt phong lưu có tiếng, thích trêu chọc thiếu nam lẫn thiếu nữ. Tử Y tính cách kì dị, thích cải trang thành tiểu cô nương suốt ngày chạy tới chạy lui. Hai người này tuy hơi “bất thường” nhưng trên giang hồ vẫn là có danh tiếng.

Triệu Lam nói xong liền thở ra một hơi dài, uống hết chung trà nhìn mười hai cục đá trước mặt.

Cái…cái…cái gì vậy ???

Tiểu cô nương Tử Y đáng yêu dễ thương thực ra là một lão thái bà trên bốn chục tuổi ??????????

Hai người đó là một đôi phu thê chuyên dùng “độc” ??????????

Mười hai người bất giác nhớ lại nụ cười tươi tắn đáng yêu dễ thương của Tử Y cùng với bữa cơm mà tối hôm đó bọn họ ăn.

- Mình cảm thấy thực may mắn vì còn sống – SONG TỬ bật ra một câu giữa không khí căng thẳng.

Mười hai người lại cảm thấy lạnh người.

Lát sau, THIÊN BÌNH chợt hỏi :

- Uy, vậy sao bọn họ lại thành quân binh ? Không phải giang hồ với triều đình luôn là nước sông không phạm nước giếng sao ?

- Thực ra, vốn là vậy. Có điều là hoàng thượng lên tiếng nên bọn họ phải đi làm.

Mười hai người cảm thấy kì quặc. Con rắn đó là hoàng thượng chứ không phải mấy loại minh chủ gì gì đó. Lấy tư cách gì mà ra lệnh cho người ta ?

Triệu Lam nhìn đám người vẻ mặt nghi hoặc liền hảo tâm giải thích :

- Thực ra có chuyện mà mấy đứa chưa biết. Nhị vương gia Thiên Ân là Minh chủ của Võ lâm minh đứng đầu bạch đạo. Mà hoàng thượng là Cung chủ Xích Nguyệt cung đứng đầu hắc đạo.

“WHAT THE HELL ???????”

Bọn họ vừa mới nghe cái gì ??????

Thiên Ân = Minh chủ võ lâm ?????

XÀ PHU = Đại ma đầu ?????

Ai nói cho bọn họ biết tại sao hai cái loại hình tượng không có một chút xíu tính liên quan lại cố tình đứng chung một chỗ là sao ?????????

Cái tên Thiên Ân cà lơ phất phơ đó thì làm Minh chủ quái gì ?????

Còn con rắn kia, hắn dù sao cũng là hoàng thượng a. Luật pháp chính là lấy hiệu của hắn mà đặt tên nha. Hắn có thể nào mà quăng hết qua một bên chạy đi làm một tên Đại ma đầu chứ ????

Thực ra là bọn họ đang mơ đi ~~~

Thế giới này loạn rồi ~~~~

Mười hai người chìm trong đả kích mạnh mẽ chưa tỉnh lại. Quên đi, họ còn phải hảo hảo gia cố tinh thần phòng sau này lại bị đả kích tiếp.

Triệu Lam nhìn mười hai người “xuất hồn” lắc đầu. Tuổi trẻ đúng là có năng lực tiếp nhận cao nha. Lần đầu nghe thấy tin này hắn chính là trực tiếp ngất xỉu nga.

Triệu Lam hết sức tự giác không làm phiền đám người đang hóa đá, tự châm trà tự uống (tự kỉ).

- Thời tiết đẹp nga.

-----o0o-----

Một ngôi làng phía Tây núi Hải Thạch…

Trong ngôi nhà nhỏ, đôi “độc phu thê” đang trình diễn mang “ân ái” như thường :

- Phu quân ơi…. – cô nương áo tím gọi người bên cạnh.

- Ơi… - nam nhân bên cạnh cưng chiều vòng tay ôm eo vợ.

- Chàng nói bọn họ có nhớ chúng ta không ?

- Tất nhiên nhớ, Tử Y của ta là người gặp người thích, gặp rồi sẽ không quên

- Phu quân ơi….

- Ơi…

- Lúc trước chàng trêu chọc MA KẾT ca ca có vẻ rất là chân tâm nha – giọng nói đã có mùi chua.

- Ai da, nương tử đừng hiểu lầm vi phu nha. Trong lòng vi phu chỉ có mình nương tử thôi. Mấy người khác cùng lắm là dùng để ngắm thôi – Tử Đạt nghe vậy vội ôm bình dấm nhà mình vào lòng dỗ dành.

- Ừ, biết vậy thì tốt.

- Nha, ăn bánh nè – Tử Đạt cầm một khối điểm tâm lên đút cho nương tử.

- Ân, ngon… - Tử Y chớp chớp mắt - …Phu quân ơi~

- Ơi…

- Muội nhớ tới mấy ca ca đẹp trai nha~ - Tử Y hai mắt mơ màng không chú ý tới nam nhân bên cạnh đã đen mặt - …Vừa anh tuấn vừa có tài, đúng loại muội thích nha. Lại còn….Oái, huynh bế muội làm gì ? Nè, thả xuống…thả…

Tử Đạt đen mặt ôm thê tử mang vào phòng :

- Thê tử còn tinh lực nhớ tới nam nhân khác chứng tỏ vi phu chưa tận sức. Đến, chúng ta kiểm nghiệm xem ai mới là loại nam nhân muội thích.

- Oa…thả xuống…thả…chết tiệt…

Thời tiết đẹp, thích hợp làm vài loại vận động cải thiện tâm tình a
Chương 48: HOÀNG PHỦ LÂM UYÊN


Sáng sớm hôm nay, đường phố một mảnh rực rỡ. Triều đình từ sớm đã cho người trang trí quét dọn, nghe nói là để đón vị mĩ nhân nào đó của Kim Quốc tới cầu thân. Có điều dân chúng Caidoz từ lâu thấm nhuần tư tưởng “trong lòng hoàng thượng chỉ có hoàng hậu”, tự nhiên sẽ đem cái “nghe nói” này thành lời nhàn thoại mà vứt ra sau đầu.

Trong dịch quán, đoàn sứ giả Kim Quốc đã gấp đến độ lửa cháy bàn chân. Công chúa của bọn họ cư nhiên giam mình trong phòng từ tối đến giờ, cả lễ phục cũng chưa thay.

- Công chúa, sắp tới giờ khởi hành, xin người mau chóng thay y phục - nữ tì sa quần hồng nhạt đứng ngoài cửa, vẻ mặt gấp gáp bưng khay y phục gọi.

- Mang đi – trong phòng có tiếng người truyền ra, ngữ khí nghiêm trọng không cho phép trái lệnh.

- Công chúa, đã sắp tới giờ, xin người mau chóng thay y phục - nữ tì một lần nữa khẩn cầu.

“Xoảng”

- TA NÓI MANG ĐI.

Âm thanh đồ vật bị đập vỡ cùng tiếng quát tháo truyền ra. Nữ tì ngoài cửa run người, do dự không biết có nên bước vào hay không.

Bỗng, một nam nhân cao lớn mặc y phục thị vệ bước tới :

- Đưa cho ta - ngữ khí trầm thấp lạnh lùng vang lên.

Nữ tì sửng sốt một hồi cũng nhận ra, nam nhân này là thị vệ theo bên người công chúa từ nhỏ vội hành lễ :

- Đoạn thị vệ, công chúa người không chịu thay y phục.

- Đưa cho ta, ngươi ra ngoài.

Đoạn Quân Khanh đưa tay đoạt lấy khay y phục, đợi nữ tì ra ngoài mới cất bước vào phòng.

- Cút, ai cho phép ngươi vào phòng.

Đột nhiên vang lên tiếng gió xé không, Đoạn Quân Khanh nhanh tay chụp lấy gương đồng đang bay tới đồng thời lên tiếng gọi :

- Công chúa, là hạ thần.

Nữ nhân vừa nãy còn hung hãn liền ngẩn người, vội chạy lại hỏi :

- Quân Khanh, ngươi...ngươi có sao không ? Là ta tưởng lầm, ngươi đừng giận.

Đoạn Quân Khanh khẽ lui người về phía sau cúi đầu hành lễ :

- Hạ thần không việc gì. Công chúa, xin thay y phục chuẩn bị lên đường.

Nữ nhân giật mình, bàn tay giơ ra giữa không trung một lát liền lùi về. Nàng xoay người đến trước bàn trang điểm, đưa lưng về phía nam nhân. Giọng điệu có chút run rẩy hỏi nhỏ :

- Quân Khanh, ngươi có biết lần này ta tới đây làm gì không ?

- Hạ thần biết rõ.

Bờ vai nữ nhân khẽ run rẩy, tấm áo tuyết bạch khẽ phiêu động tựa như một khắc sau liền theo gió tán đi.

- Không, ngươi không hiểu.

Đoạn Quân Khanh thân hình cứng đờ, trong vô thức khẽ gọi :

- Uyên nhi.

Hoàng Phủ Lâm Uyên nghe được tiếng gọi này, bờ vai càng run rẩy dữ dội, nàng cắn chặt môi không cho mình phát ra thanh âm nức nở.

- Quân Khanh, ta lần này đi chính là đi làm thiếp của người khác. Một khi vào cung, ta là phi tử của hoàng thượng, còn ngươi cùng lắm là một cận vệ mà thôi. Mà cũng chưa biết chừng, đế quân đa nghi sẽ đem ngươi chuyển đi, ta một mình cô độc trong cung cấm. Mãi mãi không gặp.

Đoạn Quân Khanh tay cầm khay y phục siết chặt. Mãi mãi không gặp. Hắn sao lại không biết, nàng một bước này chính là trọn đời chia cách. Muốn giữ chặt nàng, muốn cùng nhau trốn chạy. Thế nhưng, chân trời góc bể, trốn được một ngày không trốn được cả đời. Càng huống chi, nàng là công chúa một nước, mà hắn....chỉ là một thị vệ mà thôi.

Đoạn Quân Khanh cố gắng bình ổn nội tâm như sóng trào, giọng nói không kềm nổi run nhẹ :

- Xin công chúa thay y phục, chớ để quần thần đợi lâu.

Hoàng Phủ Lâm Uyên cả người cứng đờ, khó khăn tìm lại hô hấp của mình. Nàng dùng tay che kín miệng không để thanh âm bật ra.

Nàng từ nhỏ bị nhốt trong hoàng cung, tiếp nhận sự giáo dục của một công chúa, người người đối nàng đếu là kính sợ xa lánh. Chỉ có hắn mới không cố kỵ gì có thể cùng nàng chơi đùa, cùng nàng tâm sự. Hoàng cung là một bể nhuộm người, nếu không có hắn, e là nàng từ lâu cũng như những ca ca tỉ tỉ khác, trở nên thâm trầm tàn nhẫn. Bản thân là công chúa, từ nhỏ đã biết phải vì quốc gia mà bị gả đến một đất nước khác, trở thành một vật phẩm trao đổi. Nhưng nàng vẫn không thể ngăn được tâm tư thiếu nữ. Muốn cùng người thương răng long đầu bạc, vĩnh kết đồng tâm.

Chỉ tiếc hạnh phúc không được bao lâu, mười ngày trước nhận được tin phải gả sang Caidoz, nàng thậm chí muốn cùng hắn bỏ trốn, cao chạy xa bay. Biết rõ là không thể, tâm lại cứ cố chấp nuôi một tia hi vọng. Quả nhiên...

- Quân Khanh, ngươi...ngươi thực muốn ta đi ?

Hoàng Phủ Lâm Uyên xoay người lại. Đôi mắt hoa đào nhuốm đầy thủy quang, hàm răng cắn chặt môi dưới cơ hồ bật máu.

Đoạn Quân Khanh trái tim co thắt, né tránh ánh mắt đỏ ửng kia. Hắn dùng hết lực đè lại xung động muốn ôm chặt nàng nói :

- Xin công chúa...thay y phục.

Hoàng Phủ Lâm Uyên cắn chặt môi dưới vội xoay người lại, một giọt nước mắt rơi xuống, thấm ước một khoảng nhỏ trên y bào tuyết bạch.

- Để đó đi.

Đoạn Quân Khanh đặt khay y phục xuống bàn, hành lễ rồi lui người ra ngoài.

- Xin công chúa...nhanh chóng thay y phục.

Cánh cửa khép lại, Đoạn Quân Khanh phun ra một búng máu. Hoàng Phủ Lâm Uyên cũng không ngăn được từng chuỗi thủy châu chảy dài.

Giữa hai người chỉ có một cánh cửa. Nhưng lại có ai dám bước qua ?

----o0o----

Tướng quân phủ...

Sáng hôm nay, phủ tướng quân cũng thực náo nhiệt.

Từ sáng sớm nghe tin đón công chúa gì gì đó, mười hai người đã vô cùng hưng phấn. Quyết tâm phải gặp cho được vị công chúa này. Chỉ khổ cho Triệu Lam bị hỏi tới hỏi lui.

- Đại bá, khi nào công chúa tới ? – SONG NGƯ.

- Giờ Dậu đi - Triệu Lam mặt vẫn còn ngái ngủ trả lời.

Một lát sau...

- Đại bá, công chúa vào ở cổng nào ? - BẢO BÌNH.

- Chắc là Chu Tước môn đi - Triệu Lam tiếp tục trả lời.

Lại thêm một lát nữa...

- Đại bá, tên hoàng thựong đó sẽ đón người ta ở đâu vậy ? – NHÂN MÃ

- Ở cổng hoàng cung - Triệu Lam bắt đầu có dấu hiệu cảm thấy phiền.

Thêm một lát nữa...

- Đại bá, làm sao gặp công chúa đó ? – KIM NGƯU

- Mệt quá, vào hoàng cung tìm hoàng thượng hỏi. Ta đi ngủ.

Triệu Lam phát tác xong liền đi thẳng về phòng. Từ sáng sớm đã bị kéo tới kéo lui. Thật xin lỗi, hắn già rồi, không có biện pháp bồi mấy người trẻ tuổi tinh lực dư thừa đó.

Mười hai người nhìn Triệu Lam bỏ đi một mạch, quay đầu nhìn nhau, cuối cùng quyết định : vào cung.

Về chuyện vào cung phải giải thích một tí. Chẳng qua lúc trước, sau khi Lan phi “lập công” liền đòi ban thưởng chính là cho phép mười hai người có thể tùy thời vào cung thăm nàng. XÀ PHU trước đó đã lỡ miệng hứa không thể không chấp nhận. Cho phép mười hai người tùy thời vào cung nhưng chỉ có thể đến cung của Lan phi. Đồng thời ít nhất phải làm cho mái tóc thành màu đen để tránh gây loạn. BẢO BÌNH sau đó dùng nửa ngày chế tạo thuốc nhuộm “không thấm nước, màu đẹp, lâu phai” hiệu Bảo Bảo giúp mười hai người có thể vui vẻ thoải mái tùy thời tùy lúc vào cung chơi.

Hoàng cung, ngự thư phòng...

XÀ PHU cố gắng đè xuống ham muốn nổi điên, kiên nhẫn nghe đám đại thần lải nhải cái gì mà nghi thức a~ chào đón a~. Phải biết đời này hắn sợ nhất chính là mấy loại nghi thức vừa rườm ra vừa tốn thời gian này a.

Đám đại thần ở dưới vẫn hồn nhiên không biết hoàng đế của bọn họ sắp bạo phát, nói đến mưa bay đầy trời :

- Hoàng thượng, lần này đến là một vị công chúa, hơn nữa còn là cầu thân. Lễ nghi tuyệt đối không thể sơ sài - một vị quan nào đó nói.

- Ta biết.

- Hoàng thượng, về thịnh yến tẩy trần cho Kim Quốc công chúa tối này, thần đã sắp xếp đầy đủ xin trình lên cho hoàng thượng xem xét - lại một vị nào đó.

- Ừ, để đó đi.

- Hoàng thượng, về đội ngũ chào đón, nhị vương gia muốn đưa gia quyến cùng theo. Thần thấy việc này không thích hợp.

XÀ PHU tinh thần lơ mơ đang muốn gục xuống đột nhiên hai mắt sáng rỡ :

- Đúng rồi, cám ơn ngươi đã nhắc nhở trẫm. Người đâu, truyền nhị vương gia đến.

Bá quan xung quanh đần mặt ra. Không phải đâu, bình thường hoàng thượng bọn họ đối với nhị vương gia là vô cùng ân sủng. Không lẽ hôm nay đổi tính, nghe lời quan lại mà phạt y ? Chỉ tội cho vị quan kia, phút chốc bị một đám người chú mục, cả người liền run rẩy.

- Thần đệ khấu kiến hoàng huynh – Thiên Ân hành lễ, trong lòng lôi con rắn nào đó ra chửi rủa. Hết chuyện sao mà sáng sớm dám làm phiền hắn cùng Yên nhi tình thương mến thương nga.

- Miễn lễ. Thiên Ân, trẫm giao cho ngươi toàn quyền chuẩn bị tiếp đón Kim Quốc ngũ công chúa. Tuyệt đối không được sơ sài. Rõ chưa ?

Thiên Ân nghiến răng nghiến lợi phun ra chữ “rõ” trong uất ức. Được lắm, giao hết cho ta để bản thân nhàn nhã vui chơi. Đáng ghét !

XÀ PHU nhìn vẻ mặt nén giận của Thiên Ân, trong lòng hết sức vui vẻ chuồn đi. Để lại đệ đệ bị vây giữa một đám phiền phức.

Đương kim hoàng thượng bỏ bê công việc sau lưng, lòng không vướng bận chạy tới Bích Lan Cung chơi.

Vừa bước vào Bích Lan Cung, XÀ PHU đã nghe tiếng cười đùa quen thuộc vọng ra. Bước chân đột nhiên khựng lại, mồ hôi lạnh chảy thành dòng : “Không lẽ ta bị trời phạt vì giao hết việc cho Thiên Ân sao ? Đám ôn thần đó sao lại ở đây a~”

XÀ PHU trong lòng gào thét, mặt ngoài vẫn duy trì tươi cười, từng bước đi vào Bích Lan Cung. Ông trời, ta đã gây nên tội ác gì aaaaa....

- A, hoàng thượng – Linh nhi đang bưng điểm tâm vào cho các chủ tử, thấy hoàng thượng liền tự động cúi chào.

- Linh nhi, hôm nay bằng hữu của Lan phi đến hả ?

- Phải a. Hoàng thượng, ngài muốn vào không ?

- Không...ta...

XÀ PHU lùi lại định bỏ chạy đột nhiên một tên thái giám chạy ra. Hắn nhìn thấy hoàng thượng liền cao giọng :

- Hoàng thượng giá lâm.

XÀ PHU nghiến răng, trừng mắt nhìn tên thái giám chết tiệt chặn đường lui của hắn. Vị thái giám vừa rồi đột nhiên bị trừng thì run rẩy. Không phải chứ, hắn chẳng qua chỉ muốn giúp hoàng thượng thông báo thôi mà. Sao không được thưởng mà còn bị trừng a~

Đám người trong Bích Lan Cung nghe thông báo, liếc ra thân ảnh màu vàng trước cửa một cái, sau đó lại xem như không mà tiếp tục trò chuyện.

Linh nhi nhìn các chủ tử nhà mình, sau đó quay sang XÀ PHU :

- Hoàng thượng, người vào không ?

XÀ PHU nhìn Linh nhi, lại nhìn đám người đang làm lơ hắn cắn răng :

- Vào.

Y Lan vốn đang nói chuyện vui vẻ đột nhiên trước mắt tối đen. Ngẩng đầu lên liền thấy tên rảnh nợ nào đó không có gì làm cứ chui tới chỗ nàng làm ổ, lập tức không nhịn được mà châm chọc :

- Hoàng thượng, Thiên Sùng Cung của ngài sập rồi đi. Bằng không sao cứ suốt ngày như mấy tên khất cái không nhà không cửa chạy tới Bích Lan Cung của ta ăn chực vậy a~ ?

Y Lan vừa nói xong câu này, thái giám cùng cung nữ xung quanh hít một hơi lạnh. Vị quý phi này không phải thị sủng sinh kiêu đi, dám mang hoàng đế bệ hạ so sánh với khất cái. Đây... đây căn bản là đại nghịch bất đạo a~

XÀ PHU bị mắng chẳng những không tức giận, còn cảm thấy tinh thần thoải mái. Thoải mái hơn hẳn nghe đám đại thần kia lải nhải nhiều. (t.g: anh bị tự ngược cuồng à ? XP: cút *đá*. t.g: *bay đi* oaoaoa.....lại bị đá aaaaa....)

- Thiên Sùng Cung của ta vẫn tốt, chẳng qua là trong lòng tưởng nhớ ái phi. Muốn đến nhìn một chút cho đỡ nỗi khổ tương tư ấy mà.

Y Lan dùng ánh mắt “ngươi bệnh hả” nhìn tên trước mắt :

- Vậy hoàng thượng chắc là nhìn xong rồi. Có thể về được rồi đi.

Đám hầu cận xung quanh tiếp tục đổ mồ hôi hột. Vị quý phi này đủ can đảm nha. Người người trong cung đều mong được hoàng thượng sủng ái, người này cứ như vậy mà hạ lệnh trục khách. Thực.....cá tính a~

- Ái phi nói sai rồi. Trẫm chịu nỗi khổ tương tư thực lâu, chỉ nhìn một chút sao đủ bù đắp. Đương nhiên phải thừa dịp nhìn cho đủ a~

- Hoàng thượng quá lời. Y Lan nhan sắc không sánh bằng Lệ phi, tính tình không được hiền hòa như Đức phi, nói chuyện cũng không ngọt như Yến phi. Lấy tài cán gì để hoàng thượng nhung nhớ.

- Ái phi hạ thấp mị lực bản thân rồi. Chỉ bằng ái phi vừa thông minh lại có cá tính cũng đủ để trẫm nhớ mong ngày đêm nga.

- Đạ tạ hoàng thượng có lời khen.

Hai người ngươi một câu ta một câu, hoàn toàn quên mất trong sảnh còn có người khác. Đem bọn họ toàn bộ như không khí không nghe không thấy chỉ biết bay qua bay lại.

Mười hai người ngồi uống trà ăn bánh, nghe hai người kia “tán tỉnh” nhau nghe đến phát chán. Cuối cùng liền không kìm được mà lên tiếng :

- Này, hai người muốn liếc mắt đưa tình gì đó để sau được không ? Bọn này vẫn còn sống a~

SONG TỬ dẫn đầu lên tiếng, thu hút sự chú ý của hai người kia liền cảm thấy cả người cứng ngắc. Bốn con mắt mang điện chiếu thẳng lên người làm hắn khóc không ra nói chuyện mắt. Làm ơn đi hắn cũng không biết quấy rầy người khác trao đổi tình cảm cũng có tội nha.

THIÊN BÌNH ngồi bên cạnh cũng không chịu nổi cường độ điện cao thế bắn về phía mình liền lên tiếng :

- Hai người tạm đình chiến đi, bọn này tới đây là có chuyện muốn hỏi. Không phải tới nghe hai người tán tỉnh nhau.

Y Lan nghe tới hai chữ “tán tỉnh”, mặt đỏ lên một chút. Bất quá rất nhanh lại khôi phục như cũ. Còn XÀ PHU thì đần mặt ra, căn bản không hiểu “tán tỉnh” là gì.

- Khụ...mấy người muốn hỏi gì ? – Y Lan ho một tiếng, thoát khỏi không khí im lặng quái dị trong đại sảnh.

- À, bọn này là muốn hỏi chừng nào cô công chúa gì gì đó tới ? - BẢO BÌNH

Y Lan nghe nhắc tới công chúa, cả người liền cảm thấy không thoải mái. Từ ngày biết tin vị công chúa kia là đến cầu thân tới giờ, cảm giác không thoải mái này cứ đeo bám mãi. Đặc biệt mỗi lần nhìn thấy tên hoàng thượng nào đó, cảm giác này càng mạnh mẽ hơn, khiến nàng không xỉa xói hắn hai ba câu liền không chịu được. Kì quái ! (bạn ấy đang ghen)

XÀ PHU đang ngồi đột nhiên có xung động muốn bay qua bịt miệng BẢO BẢO lại. Đương nhiên, chỉ là xung động thôi. Hắn mà làm thật sợ là không sống nổi tới ngày mai !

- Hoàng Phủ công chúa khoảng giờ Dậu sẽ đến. Các ngươi muốn theo không ? – XÀ PHU nở nụ cười "chính hiệu nai vàng - lừa tình vô biên lừa tiền vô số" độc quyền 100%.

Mười hai người quay đầu nhìn nhau, lại nhìn đến nụ cười “chân thành” của con rắn kia, bắt đầu cẩn thận cân nhắc.

- Tớ cảm thấy có điều bất thường, con rắn đó không tự nhiên đi giúp người đâu – THIÊN BÌNH.

- Chính xác. Nhìn cái mặt hắn đi, rõ ràng là điệu bộ tính kế người khác – SONG TỬ.

- Nhưng không nhờ hắn thì nhờ ai? Trong này hắn là boss còn gì – SƯ TỬ

- Nhưng mà...vẫn không an tâm. Tên này nguy hiểm lắm - XỬ NỮ

- Em nghĩ, có khi hắn là tốt đột xuất muốn giúp chúng ta đó. Mình cứ nghe hắn cho xong đi – SONG NGƯ

- Tốt đột xuất là chuyện mà hắn có bắn đại bác cũng không với tới nổi - BẢO BÌNH bĩu môi liếc qua XÀ PHU.

- Chính xác - BẠCH DƯONG lập tức gật đầu phụ họa.

- Vậy bây giờ làm sao ? – NHÂN MÃ sốt ruột. Mấy người này, quyết định nhanh đi a.

Mười hai người im lặng suy nghĩ. XÀ PHU giống như sắp chờ không nổi lên tiếng thúc giục :

- Quyết định nhanh đi. Chậm nữa là đội ngũ chào đón không có các ngươi đâu.

Cuối cùng, mười hai người trong tình trạng bị trí tò mò thôi thúc đã gật đầu đồng ý với đề nghị của XÀ PHU. Dẫn tới....

- AAAAA....CON RẮN CHẾT TIỆT KIA...

---o0o---

Trước Chu Tước môn, một đoàn người dẫn đầu là một chiếc kiệu đỏ. Hai bên đứng hơn mười thị nữ đều là nhan sắc khuynh thành. Phía sau còn có một đoàn xe ngựa, chở đầy những vật phẩm quý giá. Chiêng trống kêu vang, hoàng kì phất phới, quả thực là một khung cảnh đầy khí thế.

Cánh cổng khắc đồ án khổng tước màu đỏ mở rộng, cấm vệ quân đứng thành hai hàng chỉnh tề. Phía trong đừng một đám quan viên, dẫn đầu là hoàng đế Caidoz cùng phi tử đang được sủng ái nhất hiện nay – Lan phi. Bên cạnh là Bình Nam vương gia cùng thê tử. Hai bên họ là mười hai thị nữ cùng thái giám, nhan sắc hơn người. Quan viên phía sau đứng theo thứ bậc. Trên mặt mỗi người đều là nụ cười tiêu chuẩn “quý tộc” – ngoài cười trong không cười.

Vậy mười hai chòm sao tài năng vô số xinh đẹp có thừa đâu mất rồi ?

- Aaaaa...chết tiệt, dám bắt bọn mình đứng cầm dù cho hắn - một thái giám tay nâng lọng bất mãn nói.

- Ai biết được hắn lại đề ra cái chủ ý chết tiệt này chứ, Tiểu SƯ, lát nữa anh với chú cho hắn một trận - một thái giám khác đứng kế bên nói.

Đúng như mọi người đang nghĩ, mười hai thị nữ cùng thái giám trong đội ngũ chào đón chính là mười hai chòm sao cải trang. XÀ PHU đã lợi dụng cơ hội bắt mười hai người làm “người hầu không lương” cho mình.

Nhìn mười hai người muốn nói mà không thể nói, XÀ PHU cảm thấy thực thoải mái. Nhìn đi, hậu quả các ngươi cứ chống đối ta đó nga.

- Hoàng huynh, chú ý hình tượng.

Thiên Ân thấy ca ca mình cười đến cực kỳ “vô liêm sỉ”, bất đắc dĩ vì mặt mũi hoàng gia phải nhắc nhở một tiếng. Thuận tiện liếc về mười hai người bên cạnh, nói thật : hắn cũng rất vui vẻ a~

- Thiên Ân, chú ý hình tượng.

XÀ PHU đem nguyên câu vừa rồi quăng lại cho Thiên Ân, hai người nhìn nhau, tiếp tục cười “vô sỉ”.

Mười hai người thấy nụ cười này liền nghiến răng : “Hai ngươi chờ chết đi”.

Đoàn người Kim Quốc qua khỏi Chu Tước môn, đến trước mặt đoàn chào đón của Caidoz, vị sứ giả dẫn đầu cung kính cúi chào XÀ PHU :

- Bệ hạ thiên tuế, thiên thiên tuế.

- Miễn lễ - XÀ PHU duy trì hình tượng uy nghiêm, cả giọng nói cũng trở lên lạnh như băng.

- Bệ hạ, chúng thần hộ tống công chúa đến Kim Quốc, hi vọng gắn chặt thêm tình thâm giao giữa hai nước.

“Thâm giao cái đầu nhà ngươi, con mắt ngươi để dưới mông hay sao mà nói hai nước thâm giao hả ?”

Đương nhiên, bạn hoàng thượng của chúng ta không bao giờ nói ra những câu mất mặt như thế. Lôi mười tám đời tổ tông tên sứ giả ra chửi rủa một hồi, tâm trạng thoải mái hơn một chút, nâng mắt nhìn tên sứ giả đang cúi đầu run rẩy, trong lòng lại khinh bỉ một hồi. Khẽ phất tay trả lời :

- Sứ giả đường xa mệt mỏi, không nên đa lễ quá.

Vị sứ giả cúi đầu đã sớm mồ hôi lạnh, nghe ra một câu không rõ ý nghĩa của XÀ PHU càng run rẩy dữ dội. Lúc này, trong kiệu truyền ra tiếng nói :

- Hoàng thượng suy nghĩ chu toàn, quả là phúc của bá tánh Caidoz.

Tiếng nói vừa dứt, màn kiệu đỏ rực bị vén lên. Một thiếu nữ mặc lễ phục hai màu vàng đỏ, tóc cài trâm vàng, trên môi là nét cười như có như không. Thiếu nữ nhẹ nhàng hành lễ :

- Lâm Uyên bái kiến bệ hạ.

XÀ PHU ngẩn ngơ nhìn thiếu nữ trước mắt. Hoàng y pha đỏ, mắt hạnh môi son, nét cười luôn đọng bên khoé môi. Người này...

Hoàng Phủ Lâm Uyên mẫn cảm thấy không ổn, cả quảng trường đột nhiên im lặng. Nàng khẽ nhíu mày nhưng vẫn không ngẩng đầu lên, lòng có chút bối rối.

Thiên Ân đứng cạnh XÀ PHU, cùng một số đại thần đã luống tuổi khi nhìn thấy Hoàng Phủ Lâm Uyên liền kinh ngạc. Dung mạo người này, thật giống...

Mười hai người đang bực bội cũng cảm thấy không ổn, nhìn XÀ PHU. Chỉ thấy tên này mở to mắt ra nhìn người ta. Y Lan bên cạnh đang muốn mắng thầm hắn háo sắc, đột nhiên nghe giọng XÀ PHU thì thầm :

- Lệ Dung...
» Next trang cuối

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

XtGem Forum catalog