Pair of Vintage Old School Fru
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Vung tiền mua định mệnh trang cuối
Chap 24

-Cái gì?-Dạ Thiên đập bàn hét vào trong điện thoại làm cốc trà bạc hà trên bàn trào nước vào mớ giấy tờ gần đó.

Cậu mặt nhăn nhó, cố gắng bình tĩnh xoay người lại, đặt tách trà sang một bên, giũ giũ tấm giấy tờ.

-Chỉ vì bác sĩ không thể chữa khỏi bệnh cho Nhật Hạ mà bố mang cô ấy sang định cư bên Mĩ luôn á?-Làm ơn hãy nói tôi nghe nhầm, Dạ Thiên mong thầm. Nhưng, ông Dạ lại nói với giọng không thể nào chắc chắn hơn:

-Tất nhiên!

-Bố chắc chứ?

-Chắc chắn!!

-Thực sự chắc??

-Chắc đến từng mili!!!

Dạ Thiên thở dài thật sầu não. Người con gái hoàn hảo ấy... mất rồi! Cô ấy bây giờ rót cốc nước cũng không làm xong thì còn công dung ngôn hạnh nỗi gì? Bắt đầu dứt quan hệ đi là vừa! Dạ Thiên nghĩ mà tay đặt vào lòng ngực, trầm ngâm. Bất chợt, cậu xoay người với lấy cái máy điện thoại công ti:

-Alo, Jane hả? Em cần một viên thuốc trợ tim! Ngay lập tức!!!

***

Nhật Hạ ngồi trong con xe Rolls Gold thở phào nhìn ông Dạ, ánh mắt rất cảm kích. Thực ra cô hiện tại đã khỏi bệnh và đang trên đường đến công ti Nhật Ái, cô không muốn cho Dạ Thiên biết là vì có lí do sâu xa.

Trước cổng công ti Nhật Ái, người ta nhìn thấy một chiếc xe dát vàng đỗ trước cửa. Từ trên xe, một cô gái trẻ để mái tóc buộc đuôi ngựa cao, mặc váy công sở đen trắng đi vào.

Nhân viên tiếp tân nhìn cô gái từ trên xuống dưới một lượt. Sơ mi trắng, vét trắng, váy bó đen dài đến đùi, chân đi guốc đen, tay cầm một bộ hồ sơ lại gần. Ừm, nói thế nào nhỉ? Nhìn khuôn mặt không trang điểm non choẹt kia người ta chẳng thấy hợp với bộ đồ đó tí nào! Nhưng khí chất toát ra trên người cô bé lại làm cho người ta sợ hãi vài phần.

-Xin chào! Chị có thể giúp gì em?-Cô tiếp tân biết điều hỏi han rất chuyên nghiệp, trong đầu nghĩ thầm con bé này không đơn giản.

-Xin hỏi phòng giám đốc ở đâu?

-Tầng trên cùng, phía bên phải.-Cô tiếp tân nhìn Nhật Hạ vê không mấy thiện cảm. Con bé này.... nó định lợi dụng tính trăng hoa của giám đốc để đi cửa sau?

-Cảm ơn!-Nhật Hạ lờ đi ánh mắt soi mói đó, trực tiếp đi vào thang máy.

-K...Khoan đã! Em gì ơi, em có hẹn trước chưa?-Cô tiếp tân khóc không ra nước mắt nhìn cánh cửa thang máy khép lại. Bàn tay giơ giữa không trung buông xuống vô lực.

-Ding!-Cửa thang máy mở ra, mấy cô thư kí trẻ xếp hàng dài như hậu cung 3 ngàn mĩ nữ đổ dồn hết ánh mắt về phía này. Nhật Hạ vẫn cách làm cũ, trực tiếp lơ họ mà bước đi. Bố cô ấy à, sức khoẻ tốt lắm!

-Cạch-Cách cửa phòng giám đốc rất không lịch dự được mở ra, đập vào mắt là cảnh một con trâu già đang trêu ghẹo cỏ non. Đôi gian phu dâm phụ nhìn thấy có người bất lịch sự xông thẳng vào thì cấp tốc chỉnh lại quần áo xộc xệch, phóng điện về phía cửa.

Nhật Ái vừa nhìn thấy bóng dáng ngoài cửa đã chảy cả dãi, ông ta không hề nhận ra đấy là con gái mình. Nhật Ái vội ra lệnh cho cô thư kí trẻ rời khỏi.-Lại đây!-Khi thư kí đã đi, Nhật Ái phóng những hình trái tim ghê tởm về phía Nhật Hạ. Mặc dù con bé này nhìn quen quen nhưng mà... nó hấp dẫn đến độ làm ông đánh bay việc đó sang một bên.

Nhật Hạ không tiến cũng không lùi. “Khẩu vị” thật nặng! Đến con gái mà cũng muốn ăn sao? Cơ mà ông bạn già trước mặt được xem là 1 trường hợp bình thường nhỉ? Ông ta còn hơn cả cầm thú cơ mà?!

Nhật Ái khó chịu nhìn cỏ non làm kiêu trước mặt bực bội quát:

-Còn làm kiêu cái gì? Muốn xin việc mà còn đứng đó làm dáng?

-Đến con gái mà cũng muốn ăn hả?-Nhật Hạ lúc này mới từ tốn mở miệng.

-Hả?-Nhật Ái không tin nhìn kĩ lại một lượt. Chân dài, mông tròn, bụng thon, ngực đầy đặn, da trắng làm ông chảy máu mũi tong tỏng. Nhưng lúc xăm soi thật kĩ khuôn mặt xinh đẹp, ông mới đứng hình.

Mái tóc kia mang màu của ông!

Đôi mắt nâu đục trong veo cũng giống ông như đúc!

Làn da trắng hồng, mũi cao, môi đỏ mọng, mặt hao hao giống... Nguyệt Nhi???

Nhật Ái cứ đứng ngơ ngác một chỗ, hình ảnh quá khứ lại như thác nước tràn ngập não ông khiến cho cảm giác tội lỗi lan tràn khắp người.

-Mi... đến đây làm gì?-Hoang mang tột độ, Nhật Ái hỏi “con gái cưng“.

Nhật Hạ không nói gì, chỉ tiến lại gần, “tốt bụng” đưa cho người trước bản copy của cảnh giết người 5 năm trước.

-1 là cho tôi vào công ti làm việc, 2 là tôi sẽ đưa thứ này cho cảnh sát. Đừng nghĩ đến việc chuồn! Ở nhà tôi còn rất nhiều!-Nhật Hạ nói không nhanh không chậm, thái độ hờ hững như không phải việc của mình, thuận đà ngồi vào cái ghế tiếp khách gần đó.

-Làm sao mi có thứ này?-Nhật Ái nhìn vào đoạn video trên máy tính mà sửng sốt hỏi. Ông đã đánh giá con bé này quá thấp.

Nhật Hạ chỉ cười khi nghe Nhật Ái hỏi, tay tao nhã mân mê li thuỷ tinh trong suốt, hỏi ngược lại:

-Con muốn làm phó giám đốc. Bố sẽ dẫn con đi xem công ti 1 vòng chứ?

-Đi! Đi nào con gái, ta dẫn con đi!-Nhật Ái lập tức đổi bộ mặt ngoan như con chó nhỏ, nịnh nọt Nhật Hạ.

Nhật Ái dẫn Nhật Hạ đi các tầng, tận tình giới thiệu Nhật Hạ với mọi người, Nhật Hạ cũng chỉ nhẹ gật đầu, hoặc bắt tay cho có phép chứ không để ý đến mấy ánh mắt ngưỡng mộ cùng tôn sùng mà nhân viên công ti trao cho.

Đến tầng 1, Nhật Hạ lại gặp Key cùng Angel. Hoá ra, 2 bọn họ là người mẫu quảng cáo cho công ti. Nhật Ái trước đây không quan tâm đến họ, nay lại vì Nhật Hạ mà tận tình chiếu cố làm Angel rối rít cảm ơn Nhật Hạ(Ai không nhớ Key và Angel thì xem lại chap 17).

Giới thiệu xong 1 vòng, Nhật Hạ lại cố tình dẫn 2 người bọn họ lên phòng giám đốc uống trà khiến cho sắc mặt Nhật Ái vô cùng khó coi nhưng vân cố im lặng lờ đi.

Cả 3 người Nhật Hạ, Key và Angel đang trò chuyện vui vẻ thì cử phòng bật mở. Nhật Ái Nhất phóng đến, xà vào lòng Nhật Ái.-Bố! Con chào bố!

Nhật Hạ đang nói chuyện, thấy thế thì không nói gì nữa. Key và Angel thấy Nhật Hạ đột nhiên im lặng thành ra cũng im lặng theo. Không khí vô cùng im lặng.

-Mấy người đó là ai vậy?-Nhật Ái Nhất lúc này mới để ý phía ghế dành cho khách có 3 người ngồi, mà cả 3 người đều vô cùng xinh đẹp, đẹp đến mức Nhật Ái Nhất ghen tị. Nhật Ái thấy Nhật Ái Nhất hỏi thì giật thót 1 cái, rồi lại mỉm cười dỗ dành con gái bé nhỏ:

-Kia là người mẫu quảng cáo của công ti, còn chị đang quay lưng về phía này là phó giám đốc mới của công ti chúng ta!

-Chào tiểu thư!-Key và Angel nhìn thấy Nhật Ái Nhất liền lịch sự chào. Chỉ riêng Nhật Hạ vẫn bất động uống trà làm Nhật Ái Nhất ngứa mắt.

-Này chị phó giám đốc kia, thấy tôi sao lại không chào hả? Muốn bị đuổi việc không?-Nhật Ái Nhất lớn tiếng mắng chửi cô gái quay lưng về phía mình kia làm Nhật Ái sợ run người, ngăn con gái lại. Nhật Ái Nhất thấy bố nể Nhật Hạ lại càng tức tối, định xông lại tát Nhật Hạ một cái thì âm thanh trầm trầm ở ngoài cửa vang lên:

-Nhật Ái Nhất, dù sao cũng là người lớn tuổi hơn em, hành xử chú ý một chút!-Từ ngoài cửa, Dạ Thiên một thân vét trắng bước vào. Nhật Hạ quay lưng lại phía Dạ Thiên nên họ không thấy nhau. Nhưng lúc nghe âm thanh dịu dàng kia, Nhật Hạ lại run lên từng đợt. Nhanh như vậy, đã có người mới rồi sao? Xem ra cô đã hết giá trị lợi dụng đối với Thiên rồi!

Key và Angel ngồi đối diện Nhật Hạ, thấy Nhật Hạ nở nụ cười chua sót, lại nhìn thấy một màn kia, lập tức hiểu ý, nhỏ giọng lôi kéo:

-Nhật Hạ, đi, chị mời em bữa trưa nhé!

-Vâng!-Nhật Hạ đặt tách trà xuống, đứng dậy đi về. Lúc 3 người đi ngang qua Dạ Thiên, Key và Angel lại vô cùng ăn ý, ngầm lấy thân che chắn khuôn mặt của Nhật Hạ, không cho Dạ Thiên nhìn thấy. Lúc đó, Dạ Thiên cũng không nghi ngờ gì, chỉ gật đầu chào người quen cũ. Hương trà la hán thoang thoảng lượn lờ quanh chóp mũi làm Dạ Thiên nhíu mày.

-Xin phép, giám đốc, tiểu thư, Dạ Thiên, chúng tôi đi trước!-Angel cười tươi xin phép, thấy cái gật đầu của Nhật Ái thì yên tâm rời đi.

Nhật Ái Nhất thấy cô gái không biết điều kia ngoan ngoãn đi ra cửa, tưởng Nhật Hạ đã khuất phục nên hung hăng quát lớn:

-Này cô kia, tôi chưa nói chuyện xong với cô!

Lập tức, âm thanh trong trẻo như tiếng đàn vang lên, tim Dạ Thiên bỗng dưng nhói lên từng đợt.

-Thất lễ, tiểu thư! Tôi chưa phải chào bố cô thì thôi, nói gì đến cô?

Dạ Thiên nghe xong âm thanh quen thuộc đầu tiên là thất thần, sau lại tự nhủ đời nào có chuyện cô ấy lại ở đây chứ?

Cứ thế, Nhật Hạ và Dạ Thiên đi ngang qua nhau mà không hề hay biết.

-Thật là! Người đâu mà kì lạ!-Nhật Ái Nhất nghe Nhật Hạ nói thế xong tức điên, chạy đến nắm tay Dạ Thiên nũng nịu. Nhật Ái Nhất đối với vị đối tượng xem mắt lần này vô cùng hài lòng. Cô còn định tiến tới kết hôn sớm một chút. Chỉ là, hiện tại cô mới học lớp 9 nên Dạ Thiên có bị bắt chờ cũng không sao chứ?

Dạ Thiên hiện tại đang rất rối. Dạo gần đây cậu liên tục mơ thấy Nhật Hạ, mơ thấy cô mỉm cười, mơ thấy cô đút cho cậu ăn, mơ thấy cô ân cần băng bó cho cậu. Dạ Thiên hoang mang. Làm sao cậu lại có thể có cảm giác này? Không thể! Cậu xem ra phải đến bar tối nay mới được. Dạ Thiên quyết định sẽ uống thật nhiều để quên đi bóng dáng kia. Nghĩ đến phải quên Nhật Hạ, bỗng dưng Dạ Thiên cảm thấy khó chịu. Tập đoàn và vợ, tập đoàn quan trọng hơn chứ nhỉ?

***

Nhật Hạ vào nhà, thấy Nguyệt Đông và Shiki... ừm... đang “khoá môi” rất mãnh liệt ở ngay phòng khách. Hai đứa thấy chị về thì lập tức buông nhau ra. Không may, hai đứa đang trong tư thế “Romeo and Juliet” nên Shiki vừa buông tay ra, Nguyệt Đông lập tức ngã đập đầu xuống đất.

-Ờ, 2 đứa cứ tiếp tục, chị đi trước nhé!-Nhật Hạ thấy tình cảnh trước mặt thì mặt đỏ tía tai vội vã chạy lên tầng. Nhất thời, phía tầng 1 vọng lên tiếng rống:

-CHỊIIIIII.........
Chap 25

-Ông nói đi? Sao lại cho một con nhóc chưa có bằng cấp vào làm việc, còn để nó bắt nạt Ái Nhất? Ông coi công ti là gì, con gái mình là cái gì?

-Bà thì biết cái gì chứ? Con bé đó, nó có chứng cứ tôi giết người 5 năm trước!

-Giết? Giết ai? Chẳng lẽ...

-Đúng rồi đấy! Nó là con gái cả của Nguyệt Nhi, con vợ ngu ngốc mà tôi hãm hại để chúng ta được sống với nhau!

Hai vợ chồng Nhật Ái rơi vào trầm lặng. Lúc sau, phòng ngủ của ông bà vang lên tiếng mở cửa. Nhật Ái Nhất bước vào, hai ông bà sửng sốt, sợ hãi. Vợ Nhật Ái hoảng sợ ngã ra giường, bà run run nói:

-Con... Con nghe hết rồi?

-Bố, mẹ....-Nhật Ái Nhất sa sẩm mặt mày, giọng lạnh như băng ngàn năm làm vợ chồng Nhật Ái nuốt nước bọt-...con nhỏ đó nó dám khinh thường con, nó dám uy hiế* công ti chúng ta, con sẽ cho nó sống không bằng chết!-Nhật Ái Nhất nghiến răng ken ken làm hai ông bà già ót đầy vạch đen mà than trời: 'Nó đích thị là con gái mình!'

***

-Chào phó tổng!

-Xin chào!

Nhật Hạ đã quen với công việc ở đây. Công ti Nhật Ái mọi người ai cũng tốt, làm việc nghiêm chỉnh, cô sẽ rất thích nếu không phải thường xuyên ra vào cái nơi ô uế ở tầng trên cùng và có vinh dự được nghe thấy “xuân âm” mỗi ngày phía bức tường bên trái phòng làm việc của cô.

“Mới về làm việc được có một tuần mà ai cũng có ấn tượng sâu sắc với cô phó tổng tốt bụng, thông minh, xinh xắn Nhật Hạ. Từng lời nói, từng kế sách mà cô đưa ra toàn khiến những vị trưởng bối lão luyện phải bái phục sát đất. Nhật Hạ tiếp thu rất nhanh những vấn đề trọng điểm, khả năng tư duy và óc quan sát kinh người của cô gái trẻ này khiến mức doanh thu tăng đến 5% chỉ sau 1 tuần. Chỉ tội cho cô bé ấy, được sắp xếp gần phòng với lão dê già. Cơ mà cô bé này cũng tài lắm cơ! Nó dùng chiêu gì mà mấy lão dê già như mấy ông bí thư, trưởng phòng,... kể cả tổng giám đốc, bình thường hay ve vãn, trọc ghẹo nhân viên, thế mà gặp nó lại tránh như tránh hủi. Chẳng thế mà mấy cô trong công ti xem nó như thần tượng, mấy chàng thì kết nó như điếu đổ!”-Đây là nhận xét tổng quan của bác lao công trong công ti.

Lịch làm việc hàng ngày của Nhật Hạ rất nhàn. Sáng đi học không cần đến, chiều đến duyệt vài tệp hồ sơ, cho vài ý kiến trong cuộc họp, xong là ngồi chơi hoặc lôi bài tập trên lớp ra làm đến tối rồi về nhà ăn cơm. Thi thoảng thấy Key và Angel bị giao cho nhiều việc quá, cô lại lấy danh phó tổng, gọi họ lên phòng buôn dưa lê để bọn quản lí kia tưởng có việc gì mà biết điều giảm tải việc cho họ.

-Từ bây giờ trở đi, Key và Angel phải làm việc quan trọng với tôi từ 1h đến 3h, biết điều mà sắp xếp!

-Vâng vâng, phó tổng cứ yên tâm! Cứ đến giờ đấy là anh sẽ đôn đốc chúng nó lên đúng giờ! Hai cô cậu kia nghe gì chưa? Giờ là 1h rồi đấy, lên đi còn gì!

Nhật Hạ đứng trong phòng chụp hình ở tầng hai, ra lệnh cho tên quản lí. Lão quản lí này thật là lợi dụng người quá mức! Trừ giờ không phải đến công ti, thời gian còn lại lão đều bóc lột triệt để Key và Angel. Bị Nhật Hạ trưng ra bộ mặt lãnh đạo làm lão tưởng Nhật Hạ có việc nặng nhọc giao cho Key với Angel, liền đùn đẩy hai người họ đi gấp. Key với Angel cũng tưởng phó tổng có việc giao phó thật, đồng thanh 'Vâng' một cái rồi theo Nhật Hạ lên phòng phó giám đốc. ***

-Thế... phó tổng gọi chúng tôi lên là muốn giao việc gì ạ?-Lên đến phòng phó giám đốc, Nhật Hạ khoá chốt cửa vào làm Key và Angel sợ run lên. Sau khi nhìn thấy Nhật Hạ ngồi vào ghế xoay lưng về phía mình thì Angel bạo dạn hỏi.

-À, việc tôi giao cho hai người quan trọng lắm đấy! Trước tiên đi vào phòng riêng của tôi đằng kia rửa mặt, rồi thay bộ quần áo bó sát sịt đó ra. Quần áo mới tôi để trên giường ý! Tôi không muốn làm việc trong trang phục loè loẹt đó đâu!

Nhật Hạ nói làm Key và Angel hơi chạnh lòng. Nhật Hạ đang chê bọn tôi không có tài cán gì, nên khinh bọn tôi phải mặc những thứ lố lăng để kiếm sống à? Con bé này nó làm phó tổng quen nên sinh kiêu rồi sao? Dù nghĩ thế, nhưng hai người vẫn ngoan ngoãn vào phòng riêng của Nhật Hạ thay đồ rửa mặt. 10 phút sau Key và Angel bước ra trong bộ quần áo cotton thoáng mát ở nhà thì Nhật Hạ mới hài lòng xoay người lại. Cả hai người kia đều rất ngạc nhiên, không biết Nhật Hạ làm sao mà biết được số đo của mình để chọn quần áo.

-Thưa phó tổng, chúng tôi xong rồi ạ!-Angel ngoan ngoãn mở lời. Nhật Hạ hất đầu về phía bàn trà gần đó, nói:

-Tư liệu làm việc ở dưới cái lồng đó. Mở ra đi!

Key với Angel thấy lạ khi Nhật Hạ lại để tư liệu làm việc ở dưới lồng bàn, tuy nhiên hai người vẫn không nói gì, tiến lại gần, mở lồng bàn ra.

-Đây là...-Key nhìn đống sushi, bên cạnh là một bát tương cà mà sửng sốt. Bụng hai người sôi lên khi thấy đống sushi ngon mắt trên bàn.

-Bất ngờ chưa? Em biết hai người bị lão quản lí đó hành cho đến không không được ăn cơm mà! Sushi em làm đó, đảm bảo ngon bổ rẻ mà lại cực kì vệ sinh. Lần sau 1 giờ cứ lên đây, ăn cơm tắm rửa rồi đánh một giấc đến 3h rồi lại dậy làm tiếp cho có sức!

Key với Angel nhìn nụ cười toả nắng của Nhật Hạ rơm rớm nước mắt. Con bé này... vừa nãy còn nghi ngờ nó, còn ghét nó. Quả nhiên, Nhật Hạ vẫn là Nhật Hạ. Key và Angel cảm động phát khóc mất thôi!

Nhật Hạ thấy hai anh chị cứ nhìn mình mắt đỏ hoe thì giật bắn mình. Chạy đến vỗ vai hai người, cười ha hả:

-Haha, sao đứng đực ra thế, em đói chết đây này! Chúng ta ăn thôi!

Angel nhìn cô bé dễ thương có bộ dáng trẻ con trái ngược hoàn toàn với bộ đồ công sở đang mặc trên người, cười trong hạnh phúc:

-Ừ! Ăn thôi!

Cả 3 người ngồi vào ăn, trò chuyện vui vẻ. Key để ý đến bát tương cà được bày ra mà chẳng có ai động đến, thấy lạ hỏi:

-Nhật Hạ, em không ăn tương cà thì bày ra làm gì? Mà sao lại ăn sushi với tương cà? Lạ thế?

Nhật Hạ nghe Key hỏi mà giật mình. Thẫn thờ một lúc, cười gượng:

-Thói quen ấy mà!

Thói quen ấy mà! Thói quen cho thêm tương cà vào phần sushi của người nào đó...

Cơm nước xong xuôi cũng đã 1h55. Angel phụ Nhật Hạ dọn bát đũa, còn Key thì pha trà. Nhật Hạ vừa uống trà, vừa 'A' một cái như nhớ ra điều gì đó.

-A! Nghỉ ngơi một chút thì anh chị vào ngủ một tí đi nhé! Giường trong phòng ấy!

Angel đang uống trà nghe thế thì phun luôn vào mặt Key. Miệng cô nàng đỏ tía tai, lắp ba lắp bắp:

-Ngủ... ý em là... ngủ chung á?

Key lau trà trên mặt, nghe đến từ “ngủ chung” thì mặt cũng đỏ tía tai, phụ hoạ:

-Cô nam quả nữ ngủ chung không được đâu! Em cứ để chị ý ngủ phòng trong, anh ngủ ở sô pha ngoài này cũng được!

-Ái chà! Cô nam quả nữ nha! Thế anh ở phòng này còn có em, ai biết được sẽ xảy ra cái gì?-Nhật Hạ nhìn Key mặt đỏ au thì trêu ghẹo. Quả nhiên, Key nghe xong thì phân bua loạn xạ, Angel thì quay mặt đi mang vẻ hờn dỗi.

-Thôi đi hai ông bà! Làm bộ làm tịch cái gì? Em biết thừa ông bà qua lại với nhau rồi! Nghe đâu là... anh Key không chịu nổi vật chị Angel ra, sau đó....

Key nghe đến đó thì đập bàn cái 'Rầm!', đứng lên hét lớn:

-HÔM ĐÓ ANH SAY CHỨ BỘ!!!!!

-...

Ối chà! Lòi đuôi rồi nhé!

Đấu khẩu không lại, Key với Angel đành ngậm ngùi dắt tay nhau vào phòng ngủ. Nhật Hạ bĩu môi nhìn hai con người nằm ôm nhau trên giường kia. Cái mồm thì mạnh lắm, thế mà nằm có 5 phút đã ôm nhau ngủ ngon lành!

Từ đấy trở đi, cứ 1h là hai vợ chồng lại dắt tay nhau lên ăn chực, ngủ chực trên phòng phó giám đốc, 3h lại được chủ phòng gọi dậy đi làm, dần dần thành thói quen, đến trưa mà không được ăn được ngủ thì không làm việc được.

Cuộc sống yên bình ở công ti của Nhật Hạ cứ thế trôi qua, cho đến một ngày nọ...

***

Phía xa xa, có một đôi kim đồng ngọc nữ bước vào công ti Nhật Ái. Cô tiếp tân nhìn thấy liền hốt hoảng hô to:

-Xin chào tiểu thư, chào cậu Dạ Thiên!

***

Ano.... chap này đăng là để kể về tình hình của Nhật Hạ ở công ti, cũng để thông báo cặp Key-Angel đã về với nhau nên có gì sai sót mong chư vị thông cảm. Nếu mà có nhạt quá thì cứ chế biến thêm gia vị thoả thích, ném gạch hay đá cũng được vì tác giả đang có nhu cầu xây nhà.....

Cảm ơn vì đã đọc đến chap này!~~~
Chap 26

-Chào tiểu thư, chào cậu Dạ Thiên!

-Nghe nói cô phó tổng mới rất giỏi?

-D...dạ?-Cô tiếp tân đang căng thẳng hết sức, bị hỏi thì liền đứt dây thần kinh, chuyển sang chế độ 3 dấu hỏi chấm.

-Nghe nói cô phó tổng mới rất giỏi, phiền cô dẫn tôi lên phòng cô ta!-Nhật Ái Nhất nghiến răng lặp lại. Đừng có bắt cô lặp lại lần hai!

-À vâng!

***

Cốc cốc cốc!

-Mời vào!-Nhật Hạ đang thảnh thơi làm bài tập về nhà, chân thuận tiện gác lên mặt bàn gần đó. Nhật Ái Nhất bước vào nhìn cái tư thế có 1-0-2 này thì tức giận muốn lật bàn, nghiến răng hỏi:

-Phó tổng xem ra thảnh thơi quá nhỉ?

-Còn rảnh hơn một số người ăn không ngồi dồi!-Nhật Hạ đầu không ngẩng lên, vẫn hí hoáy bấm bấm máy tính.

Dạ Thiên từ lúc bước vào phòng tim đã đập thình thịch. Cái mùi trà la hán quen thuộc này, giọng nói trong như tiếng đàn này, mái tóc mượt màu nâu đen cafe này, không lẽ nào... Không, không phải đâu! Cảm giác tội lỗi dâng lên, Dạ Thiên lắc đầu nguầy nguậy xua đi hình ảnh người con gái đẹp như tranh vẽ kia.

-Nói gì hả con ranh?-Nhật Ái Nhất điên lên, hoàn toàn đánh mất hình tượng thục nữ. Cảm nhận được cái nhíu mày của Dạ Thiên, Nhật Ái Nhất vội sửa lại:

-Chị nói gì đấy hả?

-Điếc sao? Tôi bảo là còn rảnh hơn...-Nhật Hạ khó chịu ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy khuôn mặt kia thì im bặt. Bao nhiêu nhớ nhung tràn về. Cô công nhận! Cô nhớ Dạ Thiên. Nhưng gặp anh trong cảnh tay trong tay với người con gái khác làm ngực cô đau thắt.

Không khí rơi vào trầm lặng. Dạ Thiên thấy khuôn mặt luôn dày vò trái tim anh tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực:

-Hạ...-Anh tiến đến gần, tay dang ra định chạm vào người con gái kia...

-Đừng chạm vào người tôi!-Tiếng hét vang vọng làm Dạ Thiên chết đứng.

-Đừng chạm vào tôi bằng cái tay đã sờ qua hàng trăm phụ nữ đó! Nhanh như vậy đã có người mới rồi nhỉ, tổng giám đốc tập đoàn Dạ Thiên?

-Tôi...-Dạ Thiên bị Nhật Hạ chất vấn thì lúng túng. Cậu rụt tay lại, cắn chặt môi khó xử:

-Ái Nhất, em ra ngoài trước đi!

-Sao em lại phải ra? Đây là công ti của em...

-Em cứ ra đi!-Dạ Thiên gắt lên. Nhật Ái Nhất bị Dạ Thiên quát giật nảy mình, ôm mối hận bước ra khỏi phòng.

Tiếng đóng cửa vang lên, căn phòng rơi vào tĩnh lặng, không khí trầm ngâm đến đáng sợ.

-Tại sao...-Dạ Thiên mở lời trước. Trong đầu cậu giờ có hàng nghìn câu hỏi. Tại sao cô ấy giấu mình? Tại sao cô ấy lại làm ở đây? Tại sao? Bỗng chốc, có quá nhiều câu hỏi hiện lên làm Dạ Thiên không biết nên nói gì.

-Xin hãy về đi...-Dạ Thiên ngẩng mặt lên nhìn đôi môi hồng đang mím chặt nói chuyện với anh-...chúng ta không còn quan hệ gì hết, Dạ Thiên!Dạ Thiên nghe đến từ “Dạ Thiên” mà không phải là “Thiên”' tay nắm thành quyền, gào lên chất vấn:

-Tại sao em về mà không nói? Tại sao em lại giả bệnh? Để bây giờ tôi phải đi tìm người mới? Em nói đi?

-Anh đang trách tôi đấy hả? Anh định nói tại tôi nên anh phải kiếm người phụ nữ khác à? Sao anh lại đối xử với tôi như thế? Lúc tôi biết mình chót yêu anh thì lại phát hiện ra anh đến với tôi chỉ vì tiêu chuẩn chọn vợ. Thật buồn cười, tôi đã làm sai gì mà các người nỡ đối xử với tôi thế cơ chứ...-Nhật Hạ tức giận lao ra đấm liên tục vào ngực Dạ Thiên, lực đấm càng ngày càng nhỏ, nước mắt cô càng ngày càng ồ ạt chảy ra. Cuối cùng, cô không chịu nổi, gục vào lồng ngực Dạ Thiên khóc nức nở.

Dạ Thiên nghe thấy chữ “yêu” tai như ù đi, mắt trợn tròn. Cậu vô thức ôm lấy Nhật Hạ, nâng cằm cô lên khẽ hôn.(Iuuu... em là em rất không muốn tả đoạn này, thực sự là quá mức sến sẩm!????Nhưng mà truyện sắp hết rồi, kệ!)

Nhật Hạ bị Dạ Thiên hôn thì uất hận dâng lên, kịch liệt đẩy ra. Nhật Hạ càng đẩy, Dạ Thiên càng ghì chặt, càng mãnh liệt hôn. Nhật Hạ tức quá, cắn mạnh vào môi Dạ Thiên làm nó chảy máu.

Dạ Thiên bị đau thì buông tay. Sau khi tiếng 'Chát' thanh thuý vang lên, Dạ Thiên bước ra ngoài.

Nhật Ái Nhất thấy Dạ Thiên môi rớm máu, một bên má hơi đỏ thì hiểu chuyện gì xảy ra. Cô căm tức nghiến răng kèn kẹt.

Nhật Hạ trong phòng vẫn còn thở hổn hển. Cô quỳ rạp xuống đất, ôm mặt khóc nức nở. Ước gì cô chưa từng gặp Thiên, ước gì cô không chót mủi lòng, ước gì...

Ngàn vạn câu ước gì hiện ra trong đầu Nhật Hạ. Nhưng ước mơ thì mãi mãi chỉ là ước mơ, còn hiện thực thì sẽ vẫn là hiện thực. Trước đây, Nhật Hạ luôn căm ghét thứ gọi là tình cảm nam nữ, luôn chê cười mấy cô gái đổ gục trước mấy lời tỏ tình sến sẩm như tiểu thuyết, nhục nhã! Bây giờ, cô còn thảm hại hơn họ, cô còn nhục nhã hơn họ. Thiên chưa từng tỏ tình với cô, cũng chưa hề nói mấy câu sến sẩm mà cô chúa ghét, cậu chỉ đứng lặng lẽ đợi cô mỗi khi tan trường, xoa đầu cô mỗi sáng khi cô ngái ngủ bước ra khỏi nhà, hay đơn giản hơn là khen mấy món cô nấu ngon. Chỉ có thế đã làm cô thấy ấm áp, quen dần, không, phải là phát nghiện mấy cử chỉ đó của Thiên! Kết quả là bây giờ thì sao? Tất cả những thứ chỉ là chiêu trò của cậu ta để cưa cẩm cô. Sau khi thấy cô bị tâm thần cậu ta còn tay trong tay với người con gái khác. Bố cô cũng thế mà cậu ta cũng vậy, đàn ông chỉ toàn là một lũ rác rưởi mang phái nữ ra làm trò chơi. Cô hận, cô hận họ, hận đến xương đến tuỷ.

Nhật Hạ bất giác cười phá lên. Cô nhìn bộ dạng thê thảm của mình đang quỳ dưới đất. Cô vừa khóc, vừa hận? Chỉ vì một thằng đàn ông? Lâu ngày bị tâm thần chắc làm não bộ của cô bị thoái hoá rồi. Nhật Hạ lau nước mắt, đứng dậy, chỉnh lại quần áo vào gọi đôi người mẫu trẻ dậy đi làm.

Nhật Hạ hoàn toàn quên mất, trước khi bị tâm thần, khi được Dạ Thiên cứu ra khỏi cái nhà kho mà cô đã bị Sukei tra tấn ấy, cô đã cảm thấy hạnh phúc khi được Dạ Thiên cứu ra...

Dạ Thiên đi trên hành lang lên văn phòng giám đốc, lòng thấy trống trải vô cùng. Cái cảm giác này là sao? Hối hận? Đau lòng? Không thiết sống? Không phải chứ? Nhật Hạ chẳng còn gì để cậu phải luyến tiếc cả! Nhật Ái Nhất này, gia thế tốt, bề ngoài xinh đẹp, còn rất đảm đang, hoàn toàn không thua kém gì Nhật Hạ. Vậy mà tại sao cậu lại cảm thấy... chán ghét? Nhật Hạ hơn gì ở cô ta mà lại khiến cậu chán ghét, cậu thật sự không tìm ra. Ôi cái đầu cậu!-Bố...ơi?-Nhật Ái Nhất mở tung cửa phòng. Cảnh đập vào mắt là cảnh ông già đầu điểm bạc quay người lại hở cả cái mông nhăn nheo, phía sau là cô thư kí chân dài đến nách, ngực to như quả dừa đang... è hèm, rất tự nhiên ngồi lên trên bàn làm việc để... Mà thôi không cần biết! Cảnh xuôn lồng lộng làm căn phòng bật điều hoà 18• trở nên nóng hơn bao giờ hết. Dạ Thiên nhíu mày nhìn phim A hết sức sống động trước mắt. Tình công sở? Kích thích đấy! Kích thích đến vào dạ dày làm cậu muốn phọt hết cơm trưa ra ngoài.

Nhật Ái thấy giọng của cô con gái quý hoá thì cuống cuồng kéo quần lên. Sao con gái ông hôm nay lại nổi hứng vào đây thế? Làm ông không kịp chuẩn bị gì cả. Cô thư kí thấy cô người vào phá tiệc thì nhíu mày khó chịu, lúc nhìn thấy Dạ Thiên thì mắt liền sáng lên, chưng ra bộ dáng gợi tình. Chẹp, đẹp trai quá cũng là cái tội!

-Phòng nghỉ ngay kia kìa bác!-Dạ Thiên nhìn cảnh full HD không che trước mặt đá đểu. Lão này, trâu sắp rụng răng gãy sừng rồi mà còn hám cỏ non hoa ngọt.

-Bố?-Nhật Ái Nhất tay bịt miệng làm bộ dáng như vừa thấy người cuồng d*m. Cô sợ hãi nép sau người Dạ Thiên. Quả thật một cô bé lớp 9 chưa hiểu sự đời làm sao mà không sốc khi thấy bố mình diễn phim 18+ với người không phải mẹ mình cơ chứ? Haizzz... Tội lỗi!

Dạ Thiên thương cảm nhìn cô bé núp sau lưng mình. Cô bé này xem ra còn quá nhỏ để lấy đi? Ờ nhỉ? Cô bé còn quá nhỏ, thì sao mà bằng được Nhật Hạ? Hoá ra đây là lí do cậu thấy cô bé có cái gì thiêu thiếu. Thì ra là vậy! Đời nào có chuyện cậu yêu Hạ chứ?

Chuyện gia đình họ thù để họ tự giải quyết. Dạ Thiên gật gù đồng tình rồi lặng lẽ chuồn êm ra khỏi hiện trường. Từ hành lang cậu đi có thể nghe rõ tiếng hét của Nhật Ái Nhất vọng ra choe choé. Dạ Thiên nhăn mày bịt tai. Chất giọng thật tốt, nếu có thể ngân cao thêm tí nữa chắc việc làm vỡ cốc là không mấy khó khăn.

Giải quyết được vấn đề nan giải, Dạ Thiên thất đầu óc mình nhẹ nhõm hẳn. Cậu huýt sáo đi xuống tầng, để lại bao ánh mắt hình trái tim đang nhìn theo.

Dạ Thiên bước ra khỏi cửa công ti Nhật Ái, đập vào mắt cậu là cảnh một đôi nam nữ đang hôn nhau đến sởn gai ốc. Hôm nay là ngày gì mà cậu toàn gặp phim AV vậy? Chợt, Dạ Thiên nhíu mày, mắt nhăn lại nhìn khuôn mặt của cô gái đang nhắm mắt đàng kia. Cái khỉ gió gì vậy? Hạ? Còn đi hôn người đàn ông khác? Dạ Thiên cười thống khổ, đã hiểu tại sao Hạ lại nhất quyết từ chối cái hôn của mình. Cậu làm như không nhìn thấy đôi trẻ đang quấn lấy nhau, vào xe phóng thẳng một mạch đi đâu đó.

Vừa nhìn thấy con xe Lamborghini trắng của Dạ Thiên đi khỏi, Nhật Hạ liền thoát khỏi vòng tay của người đối diện. Cô nhìn người có mái tóc xanh lá cắt ngắn nam tính, vóc người cao hơn cô gần một cái đầu, cười tươi:

-Cảm ơn nhé, Thụ Cẩm!

Thụ Cẩm nhìn Nhật Hạ cười cười. Không phải chỉ là môi hơi phết qua nhau hay sao?

-So với những gì cậu làm cho tớ và Ngôn Thanh, thì đây chẳng là cái gì!

Nhật Hạ nhìn cô gái trước mắt. Sau khi công ti Ngôn Thanh phá sản, Thụ Cẩm đã dùng cả tấm lòng để chinh phục Ngôn Thanh. Hiện họ đang sống rất hạnh phúc tại một căn nhà nhỏ ở ngoại ô mà Nhật Hạ thu xếp cho. Thụ Cẩm bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Làn da đen đi vì nắng, mái tóc xanh bóng mà trước đây Thụ Cẩm rất quý được cắt ngắn lãng tử, quần áo thì là quần áo con trai, đi giày thể thao xanh lam sậm. Nhìn Thụ Cẩm bây giờ, ai còn nhận ra cô hotgirl trường Thanh Lịch nữa?-Cuộc sống của hai người giờ thế nào?-Nhật Hạ vuốt ve khuôn mặt của cô bạn, xót xa hỏi.

-Rất tốt! Chỗ đất cậu mua rất rộng! Hằng ngày Ngôn Thanh ngoan ngoãn ở nhà trồng hoa, trồng rau, cho tớ mang ra siêu thị cung cấp.

Mắt Nhật Hạ mở to ngạc nhiên. Cô gái chảnh choẹ Ngôn Thanh, bây giờ lại chấp nhận trồng rau ư? Chậc, sức mạnh của tình yêu thật là to lớn, cho dù có là tình yêu đồng tính đi chăng nữa!

Thụ Cẩm nhìn Nhật Hạ, rồi lại quay qua nhìn bóng con xe trắng đã khuất, băn khoăn hỏi:

-Nhật Hạ, cậu với Dạ Thiên có chuyện gì sao? Sao lại nhờ tớ đóng kịch thế này?

-Bọn tớ có là gì của nhau đâu mà có chuyện gì với không có chuyện gì? Cậu hỏi lạ thế?

Nhìn cái miệng xinh xắn của Nhật Hạ cười tươi, Thụ Cẩm cũng không hỏi gì nhiều. Khẽ chào tạm biệt con bạn, cô dắt xe đạp, phóng về phía vùng ngoại ô. Ngôn Thanh bảo hôm nay cô nàng sẽ nấu cơm tối, phải về nhanh để thử bữa ăn đầu tiên tình yêu nấu mới được!

Nhật Hạ thở dài trước dáng vẻ vội vã của Thụ Cẩm, cười mỉm xách balo về nhà.

***

-Nguyệt Đông, em không được mời rượu thằng khốn đó!-Shiki gằn lên từng tiếng, phi ánh mắt hình viên đạn về phía Minh Địa đang ngồi ngay sát cạnh.

-Cái luật ở đâu ra vậy? Không phải nhiệm vụ của nhân viên là phải chiều lòng khách sao? Công chúa nhỉ?-Minh Địa mân mê miệng cốc, nói chuyện với Nguyệt Đông nhưng mặt lại hướng về phía Shiki.

Shiki điên tiết đập bàn cái “Rầm!” gầm gừ hỏi:

-Thế giờ cậu muốn sao?

-Chúng ta xét về gia thế, chiều cao, cân nặng, độ tuổi đều ngang nhau. Điểm phân biệt duy nhất là tôi đẹp trai hơn cậu!-Minh Địa thản nhiên vuốt mái tóc sang một bên, để lộ khuôn mặt trắng trẻo làm mấy em ngồi gần chết ngất.

-Xì! Ảo tưởng sức mạnh! Tôi mới là người đẹp trai hơn!-Shiki xì một cái, trưng ra khuôn mặt lạnh như tiền làm phái nữ xịt máu mũi.

-Hãy để Nguyệt Đông xem ai đẹp trai hơn!

-Ok! Nguyệt Đông em nói đi! Ai đẹp trai hơn?-Shiki vừa dứt lời, cả hai quay lại nhìn ghế của cô pha chế rượu xinh đẹp. Quái, Nguyệt Đông đâu? Hai chàng ngó nghiêng một hồi, phát hiện Nguyệt Đông đang cười cười nói nói với một anh chàng lai tây tóc hung đỏ. Nhất thời, nóc quán bar liền sập tan tành sau tiếng hét của hai chàng trai trẻ:

-NGUYỆT ĐÔNG!!!!!!!

(Đây hoàn toàn chỉ là biện pháp nói quá vì nóc quán bar không hề sập, chỉ có não của mấy người ngồi trong quán sập thôi!)

***

Nguyệt Đông thở dài day day thái dương, lườm cho hai ánh mắt cún con một trận. Cô véo tai hai chàng, xách lên:

-Có để cho người ta làm ăn không hả???

Hai chàng mếu máo nhìn người đẹp, lúc ánh mắt chạm phải nhau thì chuyển sang chế độ tia sét. Cô công chúa nhìn hai con ch* ngao đang gầm gừ định cắn nhau, tát cho mỗi con một phát. Bỗng, một bóng người xuất hiện ở cửa quán bar làm miệng Nguyệt Đông há hốc:

-Anh rể...

Shiki và Minh Địa giật mình nhìn ra cửa. Quả nhiên thấy Dạ Thiên đang thuê một phòng VIP, miệng đọc tên mấy chai rượu mạnh. Không cần biết, chắc chắn cũng đoán được bạn Thiên yêu quý đang thất tình.

Dạ Thiên quên mất đây là chỗ làm thêm của Nguyệt Đông, cũng không phát hiện bóng của 3 con người đang lấp ló ở cửa phòng. Cậu chỉ điên cuồng uống, uống để quên đi hình ảnh mà cậu thấy ở cửa công ti Nhật Ái.

Dạ Thiên không hiểu nổi mình. Rõ ràng cậu không yêu Nhật Hạ, sao tim lại thấy đau khi cô hôn người khác?

Rõ ràng cậu cũng chẳng thích gì Nhật Hạ, vậy tai sao cậu lại thấy ham muốn vị ngọt từ nụ hôn của cô?

Hay là... cậu đã trúng bùa, bùa cực mạnh có khả năng làm con tim cậu không còn là của cậu, tấm bùa mà người ta hay gọi là “rung động”?

Hay là thế thật???

Dạ Thiên trong men say lại thấy mình vô cùng tỉnh táo. Mắt cậu mở to, tay cham vào trái tim đang đập liên hồi.

Cậu thực sự yêu Hạ sao?

Cậy thực thực sự yêu Hạ sao??

Cậu thực thực thực sự yêu Hạ sao???

Hỏi đi hỏi lại một câu hỏi, Dạ Thiên chỉ thấy trái tim kêu “Bingo” còn não thì gật gù đồng ý. Ờ, có lẽ cậu yêu Hạ mất rồi!

Nguyệt Đông, Shiki, Minh Địa ở ngoài cửa, lo lắng nhìn Dạ Thiên vừa uống rượu, vừa cười haha như thằng điên. Say quá hoá rồ rồi!

Ba con người lắc đầu đứng ngoài cửa, chẳng biết Nhật Ái Nhất từ đâu chạy véo vào, đạp cửa, nhảy chồm lên người Dạ Thiên. Dạ Thiên lúc này chả còn biết sao chăng gì nữa, cậu cứ hành động theo bản tính, hất Nhật Ái Nhất ra, miệng hét lảm nhảm:

-Cô tránh ra, tôi chỉ yêu mình Hạ thôi nhé!

Nhật Ái Nhất nghe Dạ Thiên nói thì mặt bắt đầu tuôn mưa xối xả như bà vợ phát hiện chồng ngoại tình. Cô khóc lóc, chạy ra ngoài, đâm sầm vào 3 người đang lấp ló ở cửa.

Minh Địa là người khổ nhất. Cậu bị Nhật Ái Nhất ngã đè lên người. Hai vợ chồng nhà kia may mắn thoát kịp nhờ Shiki nhanh tay bế bổng Nguyệt Đông, né sang một bên. Cậu đưa ánh mắt phẫn uất về phía vợ chồng đằng kia, lại quay qua nhìn cô gái đang nằm trong lòng mình. Cậu kinh hãi lắp bắp:

-Đối tượng xem mắt của anh?

Nhật Ái Nhất nghe thấy giọng nói quen quen, ngẩng đầu lên, đập vào mắt là khuôn mặt gần như giống Dạ Thiên y đúc.

-Chào, là cậu à?-Cô đứng dậy phủi quần áo, tiện tay kéo luôn Minh Địa dậy.

Shiki thấy phiền phức 1 quen biết với phiền phức 2, lập tức đuổi khéo:

-Đối tượng xem mắt của anh trai cậu, cậu nên đưa về đi!

Minh Địa căm hận nhìn đôi vợ chồng đang đuổi khéo mình, ngậm ngùi đưa Nhật Ái Nhất về.

Trên chiếc xe Ferrari thể thao đỏ, Nhật Ái Nhất cứ thút thít sụt sịt. Cô mếu máo:

-Tôi bị đá rồi!

Gặp người đồng cảnh ngộ, Minh Địa cười hiền Ái Nhất ủi:

-Tôi cũng vừa bị đá...

-Vậy hả?

-Hay là chúng ta thành một đôi đi?

-Hả?

Ngày hôm đó, trong xe, một cặp đôi đã hình thành vô cùng dễ dàng.

***

Dạ Thiên nửa tỉnh nửa mê nghe thấy một đoạn giai điệu bốc lửa từ sàn nhảy bên ngoài.

“...yêu lại từ đầu...”

Có nên không nhỉ, cậu với Nhật Hạ “yêu lại từ đầu”? Không, với hoàn cảnh bây giờ, đó là điều không thể. Có lẽ phải áp dụng cái khác. “Cưa lại từ đầu” chẳng hạn?
END

Trước cổng công ti Nhật Ái, nhân viên xì xào nhìn chàng trai cầm bó hồng to tướng đứng chờ ngay trước cổng công ti.

-Ôi, đẹp trai quá!

-Ai mà có diễm phúc thế không biết?

Dạ Thiên cầm bó hồng 99 bông được bọc giấy bạc lấp lánh, thân ảnh vét trắng tựa vào con xe Lamborghini chờ đối tượng.

Nhật Hạ từ trong xe buýt thấy bóng con xe Lamborghini trắng thấp thoáng đã có linh cảm chẳng lành. Quả nhiên, vừa bước xuống, bó hồng to tướng đã chắn ngay trước mặt.

-Hạ, nhận nhé?-Dạ Thiên chìa khuôn mặt đẹp trai đến chai mặt ra ngay đằng sau đoá hoa, nhe nhởn cười làm Nhật Hạ có hơi động tâm.

Nhân viên đi qua xuýt xoa nhìn xem phó tổng định xử lí thế nào. Đối tượng đẹp trai vậy, lại còn đi Lamborghini, có ngu mới không nhận!

Nhật Hạ khổ sở lắm mới kiềm chế không đấm cho cái mặt nhe nhởn kia vài phát. Cười cái gì? Hôm qua còn làm cô khóc to một trận, giờ thấy cô bình phục rồi thì lại giở trò à? Xin lỗi nhé! Không có cơ hội lần 2 đâu!

Hờ hững lướt qua chàng trai tóc đen lãng tử, Nhật Hạ một mạch đi thẳng vào công ti mặc kệ mấy ánh mắt tiếc nuối của phái nữ và vẻ phấn khởi của phái nam.

Dạ Thiên vẫn nhe nhởn cười. Không ngoài dự đoán của anh, Nhật Hạ vẫn nghĩ anh tiếp cận cô vì tiêu chuẩn chọn vợ. Lần này anh thành tâm mà? Mặt dày lẽo đẽo theo sau Nhật Hạ, Dạ Thiên kì kèo:

-Cô lớp trưởng xinh đẹp ơi, nhận đi màaa.... Người ta biết lỗi rồiiii....

Nhật Hạ vẫn mặc kệ thằng nhóc nhõng nhẽo đằng sau, một mạch bấm thang máy lên thẳng phòng làm việc. Hình ảnh anh chàng thiên sứ cầm hoa đuổi theo cô phó tổng xinh đẹp làm nhân viên công ti bắt đầu phát huy trí tưởng tượng cực hạng. Nào là chuyện tình học đường trong sáng, hay cuộc theo đuổi lãng mạn. Họ hoàn toàn quên béng chàng trai kia hôm qua còn là người yêu của tiểu thư nhà họ.

Giờ là 12h57 trưa, nghĩa là còn 3 phút nữa hai bạn trẻ phòng người mẫu sẽ lên đây ăn trực. Nhật Hạ mở cửa phòng bước vào, Dạ Thiên thấy thế cũng lẽo đẽo theo sau. Anh nhìn “vợ tương lai” dỡ túi vải bên trong đầy thức ăn ra thì cười hì hì:

-Hạ, em không cần phải khách sáo thế đâu. Tuy rất muốn ăn đồ ăn em nấu nhưng anh không có ý định xin cơm ăn trực!

-Anh nằm mơ hả? Không có phần của anh ở đây đâu!-Nhật Hạ khó chịu liếc nhìn con người hết sức vô duyên đang cầm bó hồng chễm chệ trên ghế tiếp khách cười. Cái tên này... ôi trời cô chẳng có từ nào để tả nổi cơn giận của mình lúc này. Ai muốn biết thì cứ thử tưởng tượng cảnh mình đang sắp mâm, tự nhiên có thằng điên từ bên ngoài xông vào đòi ăn trực mà xem! Phải nói là phát rồ lên ấy chứ!

Nhật Hạ lờ đi khuôn mặt cún con đang phũng phịu hết sức ngứa mắt, trực tiếp bước qua mặt Dạ Thiên đi ra mở cửa sau tiếng “Cốc cốc” thanh thuý:

-Oa, mùi phở cuốn!-Angel xoa xoa cái bụng thon nhỏ, miệng oa oa bước vào phòng. Key theo vào sau, cũng dùng cái mũi khịt khịt, rồi gật gù đồng tình. Hai thân ảnh chợt im bặt khi nhìn thấy bộ dạng như đưa đám của Dạ Thiên. Thằng nhóc này, sao nó lại ở đây?

-C...Chào, Dạ Thiên!-Angel giật mình cười haha, Key sợ hãi núp sau bóng vợ, chỉ hơi gật đầu cho có lệ.

-Hai anh chị làm cái gì ở đây?-Dạ Thiên hỏi làm đôi chim non giật thót. Chẳng nhẽ lại trả lời là lên ăn trực à? Hay lên ngủ nhờ?

-Kệ anh ta đi! Hai người mau vào thay đồ!-Nhật Hạ một tay thoăn thoắt cuốn phở, một tay lại điệu nghệ khuấy nước chấm làm từ nước cốt thịt bò nguyên chất, miệng mở lời cay độc giục Key và Angel vào thay quần áo. Hai vợ chồng nhà kia nghe lãnh đạo giục thì cum cúp vào thay quần áo, miệng nhìn nước sốt bò sóng sánh mà nuốt nước bọt ừng ực.

Mình thật may mắn khi có phó tổng như Nhật Hạ!

***

-Key, miếng này ngon này!

-Nhật Hạ, cái này ngon thế?

-Chị Angel, tưới nước sốt vào!

Bàn ăn 3 người cứ vui vẻ truyện trò, mặc cho Dạ Thiên vẫn cầm bó hồng đứng đờ người ra như pho tượng.

Nhật Hạ tinh quái lấy ra một bát sốt cà chua, tưới lên phần phở mà cô vừa cuốn:

-Ưhm... Có sốt cà chua vào thật tuyệt!

Rầm!

Sau lời của Nhật Hạ, cửa sập một cái thật mạnh. Tên cuồng sốt cà chua đã cao chạy xa bay trước khi không kìm nổi tiếng kêu của dạ dày, để lại bó hồng to tướng trên mặt bàn làm việc.

Nhật Hạ từ tốn đứng dậy, chính xác quẳng bó hồng vào sọt rác cách đó khá xa. Angel cùng Key trố mắt nhìn bó hồng yên vị trong thùng rác, sùng bái tán thưởng thần tượng.

Uwow! Một phát trúng đích! Quá siêu!

Dạ Thiên đứng ngoài cửa phòng phó tổng giám đốc thở hổn hển. Kế hoạch A thất bại thảm hại!

***

Giờ họp, Nhật Hạ đang cho ý kiến về một số bộ phận trong cơ quan:

-Bộ này hiệu ứng làm việc không tốt, cần cải tạo...

Dạ Thiên ở ngoài đi đi lại lại. Chốc chốc, anh lại gọi điện thoại thúc giục:

-Alo, xong chưa?

-...

-Nhanh lên!

Ai đó cứ lấp la lấp ló ở cửa phòng họp, tí lại “Nhanh lên”,“Lâu thế?“. Một lúc sau, bên ngoài rốt cục cũng im lặng. Nhật Hạ cho kết thúc cuộc họp, bước ra cửa định đi về phòng. May cho Dạ Thiên là cửa trong công ti cách âm tốt, chứ không anh tiêu đời từ lâu rồi!

Nhật Hạ vừa bước ra khỏi cửa, chân liền vấp vào một thùng các tông nâu nặng trịch. Tò mò giở ra xem, bên trong toàn là sách cô thích. Ngó lên nhìn xung quanh, cô phát hiện cái đầu đen thơm mùi bạc hà đang lấp ló ở góc tường đằng kia. Cười nhếch môi một cái, Nhật Hạ lạnh lùng ra lệnh:

-Rác của ai để chắn trước cổng công ti thế này? Mau vứt đi cho tôi!

Ngay lập tức, có hai bác lao công đến tra xét hiện trường. Bác A liếc nhìn bác B, băn khoăn hỏi:-Phó tổng, nhiều sách thế này, lại còn là sách mới. Nếu phó tổng không cần, có thể cho các bác được không?

-Oh được chứ ạ! Các bác cứ thấy thoả thích. Nhưng lần sau, làm ơn đừng để đồ linh tinh ngáng đường nhé!-Nhật Hạ thấy vậy cười tươi rói, nhắc nhở vài câu, rồi quay lưng đi thẳng.

Dạ Thiên nấp sau bức tường nhìn theo mà tức muốn lộn ruột. Đã không nhận thì thôi, còn dám phân phát lung tung. Sách trong đó toàn là sách cổ, hiện tại đã không còn xuất bản nữa. Quý lắm anh mới kiếm được vài quyển. Aaa.. Nhật Hạ, cô giết anh đi cho rồi!

Dạ Thiên ngồi phịch xuống nền gạch, ôm mặt khóc tu tu. Kế hoạch B, thất bại!

***

Dạ Thiên canh thời gian Nhật Hạ ra về, len lén đặt ở cổng công ti một con chó nhỏ, vô cùng đáng yêu. Tất nhiên, quanh cổ con chó sẽ được buộc một cái nơ caramen xinh xắn đồng màu với lông của nó, dưới chân con chó là một cái giỏ màu hồng như giỏ quà được lót nệm hồng vô cùng sạch sẽ. Dạ Thiên cười ngạo mạn với kế hoạch của mình. Chỉ cần Nhật Hạ nhấc giỏ lên, phía dưới sẽ có một tờ giấy nhớ xinh xắn ghi dòng chữ:“Nhật Hạ, anh xin lỗi!” rõ to. Lúc đó, anh không rước cô ấy về dinh được mới là chuyện lạ!

Nào ngờ, đời đâu như là mơ! Nhật Hạ đứng ở trên tầng làm việc đã thấp thoáng nhìn thấy Dạ Thiên hí húi với con chó nhỏ. Cô cười mỉm, gọi điện cho Angel.

Dạ Thiên đang đứng núp ở thân cây gần đó, bỗng thấy bóng người chạy lại. Là... Angel? Chị ta làm cái gì ở đây?

Angel đến gần con chó nhỏ, liếc thấy bóng người mặt đang nổi gân xanh gần đó thì cười khúc khích. Cô đề cao âm lượng, nói theo những gì Nhật Hạ căn dặn:

-Oa, con chó thật xinh! Vừa hay tối nay mình muốn ăn lẩu chó, phải mang về cho Nhật Hạ làm mới được!-Vừa diễn kịch, Angel vừa thuận tay xách giỏ lên. Cô nàng nhìn tờ giấy nhớ phía dưới cái giỏ, lại tiếp tục:

-À, thì ra là cho Nhật Hạ. Càng hay! Nhật Hạ chắc chắn sẽ cho mình con chó này thôi!-Nói rồi, cô nàng vo viên tờ giấy, vứt vào thùng rác gần đó.

Dạ Thiên vò đầu bứt tóc. Kế hoạch C, lại là 2 chữ “thất bại”!

***

Cứ thế, các kế hoạch D, E, F,... X, Y, Z,... mà Dạ Thiên cất công dàn dựng đều bị Nhật Hạ đạp đổ không thương tiếc. Nếu nói thật ra thì Nhật Hạ cũng có chút động lòng, nhưng nghĩ đến việc Dạ Thiên mang cô ra làm trò chơi là Nhật Hạ lại thấy phun trào lửa hận.

Một tuần đã trôi qua, đồng nghĩa với việc Dạ Thiên gần như sắp giơ cờ trắng đầu hàng. Nhật Hạ mặc kệ Dạ Thiên giở trò gì, chỉ tiếp tục miệt mài thu thập thứ cô cần. Hiện tại, cô đã thu thập đầy đủ chứng cứ làm ăn phi pháp của công ti Nhật Ái, chỉ cần Nhật Hạ gửi thứ này cho báo chí, thì dù Nhật Ái có chạy tiền cũng phải đóng cửa công ti. Lúc đó, cô chỉ cần đứng ra xin trao trả công ti cho Nhật Ái Nhất là vẹn cả đôi đường. Nhật Ái Nhất tiếp quản công ti, Nhật Ái vào tù. Tuy cổ phần của công ti có thể bị giảm sút mạnh, nhưng cô tin, với trí thông minh của Nhật Ái Nhất, con bé sẽ làm cổ phần lại tăng giá lại, công ti sẽ ổn định như xưa.Quả nhiên ngay ngày hôm sau, video tổng giám đốc ti Nhật Ái làm ăn phi pháp, giết người, hoan lạc với thư kí tràn lan trên mạng xã hội. Cảnh sát lập tức đến niêm phong công ti, Nhật Ái lãnh án tù chung thân, do đút lót nên may mắn thoát án tử hình. Phu nhân Nhật Ái khóc thét, phát rồ, bị đưa vào trại thương điên, chỉ có Nhật Ái Nhất hiểu chuyện, nhờ Minh Địa trở đến tận nhà Nhật Hạ cảm ơn. Con bé bảo nó thấy ghét bố từ sau lần phát hiện bố lừa dối mẹ, nó thấy đáng đời ông già và xin Nhật Hạ đứng lên nói vài tiếng để nó được lấy lại công ti. Nhật Hạ vui vẻ đồng ý, mọi việc phát triển theo đúng những gì cô dự đoán.

(Vì Nhật Hạ là người kiện nên chỉ cần Nhật Hạ nói Nhật Ái Nhất không liên quan đến việc này thì nhà nước sẽ trao trả công ti lại cho Nhật Ái Nhất.)

Đạt được mục đích trả thù cho mẹ, Nhật Hạ nghỉ việc ở công ti Nhật Ái, trở lại cuộc sống bình thường.

***

Ngày qua ngày đã trôi qua, Dạ Thiên vẫn không nghĩ ra cách để Nhật Hạ đổ gục trước mình. Cậu ngồi trên con xe Lamborghini trắng quen thuộc, dạo một vòng quanh thành phố. Kia là nhà hàng cậu từng hẹn Ngôn Thanh, đây là con đường cậu gặp ông tiên, kia là..., khoan, ông tiên?

Dạ Thiên nhìn thấy bóng dáng ông ăn mày ngày nào đang ngồi thu lu ở dưới gốc cây, anh mừng phát khóc. Dạ Thiên phanh xe gấp, chạy đến chỗ “ông tiên”, la hét một hồi, cuối cùng mang ông tiên đặt trước cổng nhà Nhật Hạ.

***

Nhật Hạ đi chợ về, nhìn thấy có một ông ăn mày ngồi sát mép cửa nhà, kì lạ hỏi:

-Ông ơi, sao ông lại ngồi đây?

-Ta đi lang thang mệt quá nên dừng lại nghỉ chân không được sao? Hay vướng cháu? Thôi ta đi chỗ khác vậy!

Nhật Hạ thấy ông lão lọ mọ định đứng lên liền ghìm ông xuống, đầu lắc nguầy nguậy:

-Không đâu, không đâu ông cứ ngồi đi!-Nói rồi, cô móc trong túi ra tờ 100k, đưa cho ông lão. Cô còn chạy vào nhà, lấy ra đĩa xôi gấc với khoanh giò, mời ông ăn:

-Nhà cháu chẳng có gì ngon, có đĩa xôi khoanh giò vừa thắp hương xong, ông ăn tạm nhé!

-Quá tốt quá tốt, không sao không sao! Thế này là quá ổn rồi!-Ông ăn mày nhe hàm răng đen trầu ra cười hì hì, không khách khí bưng cả đĩa lên nhồm nhoàm ăn, cứ cắn một miếng giò, lại véo một miếng xôi. Ông vừa ăn vừa nghĩ thầm con bé này tốt bụng, lại còn xinh xắn trắng trẻo, thảo nào cái thằng ngu thích vung tiền mua định mệnh kia lại giãy nảy lên đòi ông giúp.

-Cô bé, ta thấy cháu tốt bụng, lại hiền lành chất phác, nay ta có một bí mật muốn nói cho cháu!

-Dạ?

-Có phải gần đây, có một người làm rất nhiều thứ để chinh phục cháu đúng không?

-Làm sao ông biết?-Nhật Hạ miệng há hốc, không để ý Dạ Thiên khuất sau cột điện đang cười như điên. Ông ấy quá nguy hiểm. Đầu tiên là anh bị lừa, giờ đến Nhật Hạ bị lừa. Đúng là sức mạnh của đồng tiền, chỉ cần 500k nhỏ nhoi là có thể mua chuộc được lòng người.

-Ta từ bé đã có khả năng nhìn thấu vạn vật. Ta nói cháu nghe nhé, cái đứa mà đang theo đuổi cháu ấy, nó là thật lòng đấy!-Ch... Chưa chắc đâu ạ! Đàn ông mà, làm sao tin được chứ?-Nghe đến từ “thật lòng”, Nhật Hạ mặt đỏ lên, nói năng lắp bắp. Ông lão nhìn phản ứng của Nhật Hạ, hài lòng:

-Cháu cứ suy nghĩ đi, nếu được thì cho người ta một cơ hội. Người đó vì cháu mà đã bỏ ra rất nhiều thứ đấy!-Ông lão ăn xong mút tay, đặt bát vào tay Nhật Hạ, lén lút đi vào chỗ khuất, đập tay với tên lưu manh Dạ Thiên rồi trở về vị trí làm ăn ban đầu. Dạ Thiên cười khúc khích, thì thầm muốn đưa ông lão về.

Nhật Hạ nhìn bóng “ông tiên” khuất dần vào chỗ tối băn khoăn. Là thật sao? Dạ Thiên đối với cô... là thật sao?

Nguyệt Đông đi làm về thấy chị thất thần ngồi xổm ngoài cửa, tay cầm bát xôi chỉ còn xót vài hạt, cô buồn cười đánh bốp vào vai chị:

-Làm gì mà thất thần thế?

-À không... không có gì!

Hai chị em cười cười, bước vào trong nhà.

***

Nhật Hạ cả đêm mất ngủ, phờ phạc đến trường. Shiki thấy chị dâu mặt mày tiều tuỵ như ốm thì xúm lại hỏi han. Nhật Hạ chỉ đáp qua loa rồi lên lớp.

Tiết chào cờ nằm ngay đầu thời khoá biểu. Nhật Hạ lắc đầu xua đi lời nói của ông lão kì lạ tối qua, lệnh cho cả lớp xếp ghế, chuẩn bị đón tiết chào cờ.

Sau bài hát quốc ca nhàm chán, như mọi hôm, cô tổng phụ trách với cái mặt trầm cảm như rô bốt sẽ lên rè rè đọc tổng kết thi đua. Hôm nay thi ngược lại. Cô mặt hồng hào hớn hở, túi quần còn lòi ra mấy tờ tiền polime màu xanh ngọc, nhìn là biết tờ 500k, kèm theo một chiếc vòng tay vàng mới tinh đeo bên tay trái, nhìn là đủ hiểu cô vui vì cái gì rồi!

Cô tổng phụ trách hưng phấn đọc thật nhanh tổng kết thi đua cuối tuần, cuối cùng cô nói mấy câu:

Mời lớp trưởng lớp 11a lên trên này!

Nhật Hạ giật thót. Cô nhanh chóng bước lên bục, tiến đến gần cô tổng phụ trách, hỏi han:

-Lớp em phạm lỗi gì sao ạ?

-Mời em đứng ra giữa bục!

Nhật Hạ khó hiểu làm theo. Bỗng từ trên trời rơi xuống hàng ngàn cánh hoa nhỏ xíu bằng bìa cứng màu đỏ, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Các học sinh thích thú tóm lấy cánh hoa đỏ, nhìn vào cánh hoa, mắt họ mở to. Nhật Hạ nhìn phản hứng của mọi người, hiếu kì gỡ ra một cánh hoa vương trên tóc. Cô lấy một tay bịt chặt miệng, hốc mắt nhanh chóng có sương mù.

Trên cánh hoa bìa đỏ đó, hai mặt đều im dòng chứ nhỏ màu trắng:

“Hạ, anh xin lỗi, lấy anh nhé!”

Chẳng phải lời mật ngọt sến súa gì, cũng chẳng phải mấy câu tán tỉnh mà cô chúa ghét. Chỉ đơn giản là một lời xin lỗi chân thành và một lời cầu hôn thẳn thắn, vậy mà sao cô lại thấy hạnh phúc thế này? Thiên cáo già, ngay giữa cả trường mà lại làm cô khóc, khiến cô xấu hổ trước ánh mắt soi mói của học sinh và thầy cô toàn trường. Thật sự là vô cùng xấu hổ!

Từ phía sau Nhật Hạ, Dạ Thiên tiến đến, bế bổng Nhật Hạ lên mang đi. Nhật Hạ bị bất ngờ, lại bị bế ngược, để giữ thăng bằng đành víu chặt vào người Dạ Thiên. Dạ Thiên đắc chí, cười ha ha rồi ném cô vào trong xe, phóng đi.

Toàn trường lặng thinh, bọn họ, thật quá bạo dạn đi?

***

Nhật Hạ ngồi trong xe mắt vẫn đỏ hoe, Jane nhìn qua kính chiếu hậu cười hì hì. Dạ Thiên lợi dụng vẫn đặt Nhật Hạ trong lòng, tranh thủ ăn đậu hũ của cô.

-Nhật Hạ...

-...

-Hạ...

-...

-Vợ yêu...

-Bốp!

Dạ Thiên ngu xuẩn bị ngay phát tát vào giữa mặt. Cậu xoa má nhìn cô vợ tương lai giận dỗi xoay đầu ra cửa kính, hai tay khoanh lại, mặt xị ra vô cùng đáng yêu. Dạ Thiên đành bó tay, đợi về đến nhà rồi giải quyết sau vậy. Trước mặt Jane mà bị Nhật Hạ chửi cho mất mặt lắm!

Về đến nhà, Dạ Thiên một mạch bế xốc Nhật Hạ lên phòng ngủ. Jane cất xe xong tươi cười ranh ma nhìn Dạ Thần. Dạ Thần đang uống trà gần đó cũng nhếch mép. Con ông thật sự là tốc chiến tốc thắng.

Lên đến phòng, Dạ Thiên đặt Nhật Hạ lên ghế. Nhật Hạ giãy nảy lên, lúc này mới xổ một tràng:

-Ai là vợ anh hả? Anh có biết đứng giữa sân khấu bị nhìn chằm chằm mất mặt thế nào không? Anh còn dám, đồ lưu manh...đồ...

Chưa kịp nói hết, Nhật Hạ đã bị Dạ Thiên ghìm chặt tay, môi anh kìm môi cô lại. Hôn chán chê, Dạ Thiên thở dốc phân trần:

-Thật sự anh chẳng biết nên tỏ tình với em bằng cách nào. Hoa cũng không được, lời đường mật cũng không xong. Tất cả kế hoạch của anh đều bị em phá hỏng hết cả. Anh thật sự rất tuyệt vọng, chỉ còn cách theo Nguyệt Đông, để nó chỉ cho cách này, anh cũng không biết là em sẽ giận, anh... anh...-Dạ Thiên sợ hãi nói một hơi dài làm Nhật Hạ trố mắt. Cô cảm động, choàng tay qua cổ Dạ Thiên, hôn lên trán anh.....

(Tất cả những gì diễn ra sau đó đề nghị độc giả tự tưởng tượng)

***

Tác phẩm đầu tay-END.

Tử Bối Thiên Tài,

Thân ái!

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.