Disneyland 1972 Love the old s
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Vung tiền mua định mệnh trang 6
Tối ngày 31/10, 19h30'...

Trường Thanh Lịch đã trôi qua phần phát biểu rườm rà, phần vui chơi tự do nhộn nhịp, và giờ là thời khắc “hầu như” toàn bộ học sinh trường Thanh Lịch mong đợi nhất...

-TRÒ CHƠI CAN ĐẢM, bắt đầu!!!-Tiếng hiệu trưởng vừa dứt, toàn bộ đèn đều tắt phụt.

Xung quanh là một mảng tối om tĩnh mịch đến đáng sợ. Nhật Hạ sợ hãi nép sát vào người bên cạnh. Sukei cũng nhẹ nhàng trấn an Nhật Hạ. Trong bóng tối, Nhật Hạ chỉ cảm nhận được sự xuất hiện của 2 người-cô và Sukei.

-Thử thách đầu tiên, “Những bàn tay chia cắt”!

Tiếng loa vang lên, kèm theo tiếng sóng nhiễu do chỉnh âm mà thành. Những bàn tay xương to trắng chồi lên từ mặt đất nắm chặt cổ chân mọi người.

-Áaaaa......-Những âm thanh la hét vang lên, mọi người hoảng sợ chạy loạn.

Nhật Hạ dường như muốn xỉu. Sukei, Sukei đâu? Vừa nãy Nhật Hạ cố sức dãy dụa khỏi những bàn tay đó đã tuột mất Sukei. Làm sao đây? Chân Nhật Hạ bắt đầu có cảm giác bị sờ, cô hét lên sợ hãi như bao người khác. Cô đơn, tuyệt vọng, Nhật Hạ tay vò đầu, chân giật lùi về phía sau. Tóc của Nhật Hạ đã sớm xoã xuống, chỉ còn vài bông hồng đỏ chói trụ ở một bên đầu, tuy vô ý nhưng lại tạo cho Nhật Hạ vẻ dịu dàng yếu đuối. Nhật Hạ cứ lùi dần lùi dần, đến khi cô va phải một bức tường. Hai cánh tay từ bức tường đó chồi ra, một tay bịt miệng Nhật Hạ, một tay ôm eo cô.

-Ưm... ưm...-Nhật Hạ hoảng sợ dãy dụa, nước mắt luôn như mưa, hai vai cô run rẩy, chân không còn vững. Chúa ơi, cô sắp ngất rồi.

Mất Nhật Hạ gần như sắp nhắm lại thì “bức tường” đó đột nhiên kêu lên:

-Cái mùi trà la hán của cậu thật chẳng lẫn đi đâu được!

-Thi... Thiên?-Nhật Hạ nghe được giọng nói quen thuộc, nước mắt lại tuôn ra không ngừng. Dạ Thiên tuy không nhìn thấy gì nhưng vẫn nghe được tiếng khóc thút thít của Nhật Hạ. Cậu cười thật tươi rồi xoay Nhật Hạ lại, bế bổng cô lên như một đứa trẻ. Nhật Hạ 2 tay quàng vào cổ Dạ Thiên, hai chân chắp vào thắt lưng cậu. Nhìn Nhật Hạ lúc này, ai nói cô không phải gấu Koala? Ai nói cô kiên cường mạnh mẽ?

Qua 10 phút hỗn loạn, mấy cái tay xương cũng chui xuống đất, học sinh cũng đã quen với bóng tối. Đúng lúc đó thì đèn lại bật sáng.

Cả trường 'Oa' một cái, đèn lập tức được chiếu vào cặp đôi “gấu Koala và thân cây“. Thấy đèn chiếu vào, Dạ Thiên vẫn ung dung đỡ Nhật Hạ, nhưng mà cái tư thế đỡ thì mờ ám không thể tả. Đây, đỡ đây, đỡ thì 2 tay phải chắp vào mô-ng Nhật Hạ chứ sao?( À... cái này bạn nào hay bế em thì biết!)

-Phụt... Hahaha...!!!-Cả trường cười rầm rầm. Nhật Hạ ngượng chín cả mặt vùi đầu vào vai Dạ Thiên nhưng vẫn nhất quyết không chịu xuống. Đùa cô à? Chân cô giờ còn run bần bật, đến đứng còn không vững huống chi xuống đi lại. Dù mất mặt, Nhật Hạ vẫn quyết bám chặt vào người Dạ Thiên, cô bám càng ngày càng chặt đến nỗi người nào đó được cô ôm cười đến rách cả miệng.-Tôi... tôi không... đứng xuống được...-Như sợ Thiên yêu quý thả mình xuống, Nhật Hạ giọng run như cầy sấy nói đứt quãng với Dạ Thiên. Dạ Thiên phải kìm nén lắm máu mới không trào ngược lên mũi. Cái giọng run run này cũng hấp dẫn quá đi?

-Có lẽ chúng ta đã tìm được triển vọng cho giải Người nhát gan nhất!-Lại là cái giọng ồm ồm do chỉnh âm của hiệu trưởng khiến Nhật Hạ phát ghét-Giờ xin mời vào vòng hai, “Hồn ma lảng vảng“.

Nhật Hạ lần trước đã bị xa Sukei rồi, lần này cô quyết ăn bám Thiên đến cùng. Dạ Thiên thì một tay đỡ mô-ng Nhật Hạ, một tay xoa xoa cái đầu cô ra vẻ 'Anh thương~'. Thật ra cái cách mà Nhật Hạ ôm Dạ Thiên có hơi vô duyên! May Nhật Hạ cúi đầu xuống chỗ vai cậu, chứ không nếu cô ngồi hẳn dậy thì “phía trước” của cô đã đập hẳn vào mặt Dạ Thiên rồi.

Lần này, đèn không tắt hẳn mà chừa lại một chút le lói màu xanh lam. Ngay sau đó, những bóng ma màu xanh lập tức được hình thành trên tường, trên không trung. Chúng bắt đầu bay lượn về phía học sinh, dang hai tay hù doạ.

-Ưm... hức...hức...-Nhật Hạ sợ hãi rên lên từng hồi, miệng cắn chặt bả vai màu trắng ở áo Dạ Thiên, Dạ Thiên dường như cũng cảm nhận được điều này, vỗ yêu Nhật Hạ lắc lắc đầu cảm thán:

-Hạ yêu quý, cậu có biết cái áo này mấy ngàn đô không???-Để trấn an “trà la hán” nhỏ đang run cầm cậm trên người, Dạ Thiên đành lảng sang chuyện khác.

Nhật Hạ lúc này căn bản là không nghe lọt tai lời của Dạ Thiên. Hai tay đang quàng trên cổ cậu của cô rụt lại, chui rúc vào lồng ngực Dạ Thiên. Chỉ là cái bóng 3D thôi mà làm Nhật Hạ giật mình, rụt lại như thể hai cái tay “yêu quý” của cô thực sự sẽ bị ăn mất vậy!

Dạ Thiên rủa thầm một câu. Nhật Hạ trên người Dạ Thiên lúc này bắt đầu dãy dụa kịch liệt. Cô lúc này đã ngồi hẳn dậy. Chết tiệt, Nhật Hạ, cô phải biết là khi cô ngồi hẳn dậy thì mặt Dạ Thiên sẽ úp vào cái gì chứ? Dạ Thiên cũng là đàn ông mà? Đương nhiên cũng phải có phản ứng chứ hả?

-Nhật Hạ, ngồi im, hạ người xuống!-Dạ Thiên rống to quát.

Nhật Hạ thấy Dạ Thiên quát thì mới nhận thức được điều mình đã làm. Cô xấu hổ ngồi im thin thít trên người Dạ Thiên nhưng cái chân vẫn không ngừng dãy dãy tránh khỏi mấy con “ma“.

Vòng 2 kết thúc, cặp đôi “gấu Koala và thân cây” vẫn chưa dời nhau bước nào.

Vòng 3 bắt đầu trong thầm lặng, không có tiếng hiệu trưởng chít chít cạc cạc mà Nhật Hạ ghét bên tai nữa. Mấy bóng ma xanh lam nhạt dần, cả sân trường tản ra làn khói mỏng màu trắng. Nhật Hạ thấy các học sinh nữ xung quanh từ từ ngất đi, rồi chính mình cũng phủ gục trên vai Dạ Thiên. Dạ Thiên trợn mắt, là thuốc mê loại nhẹ, chỉ dành gây mê cho con gái. Tiếng hiệu trưởng lúc này mới vang lên dõng dạc:

-Vòng cuối, “Căn phòng giả tạo”!

***

Nhật Hạ tỉnh dậy, thấy mình bị trói tay trói chân, đang ngồi hàng đống cùng mấy trăm nữ sinh trường Thanh Lịch trong phòng thể chất.

Ở trong gương bước ra một tên mặt đen xì miệng nham nhở máu. Hắn đốt một tờ giấy lớn làm khói bốc lên, kích thích vòi chống cháy xả nước xuống dưới. Cảm nhận được hơi lạnh buốt từ nước, toàn bộ học sinh nữ đều tỉnh, trố mắt nhìn tên kia.Nhật Hạ cùng với các học sinh đã tỉnh trước đó không tin vào mắt mình. Hắn ta... vừa bước từ gương ra? Quỷ dị, quá sức quỷ dị! Phòng thể chất vang lên tiếng ú ớ không thành lời.

-Hỡi toàn bộ các con cừu nhỏ đáng yêu, ta là một bá tước Vampire vượt ngục, là một phạm nhân có tiền án 700 năm tù vì uống quá nhiều máu xử nữ. Nay, do vượt qua không gian, vô tình đáp vào trường của các ngươi, ngửi thấy mùi máu làm ta thèm thuồng. Ta quyết định bắt nhốt toàn bộ các ngươi lại để hút cho đã. Hahaha...hohoho...-Tên đó cất lên một đống lời rồi cất lên loạt cười man rợ.

-”Cười rợn người”? Là cậu à?-Một nữ sinh nghe thấy điệu cười quen thuộc thì bạo dạn hỏi. Cái tên kia là biệt danh cô đặt cho cậu ta.

Tên Vampire nghe vậy thì im bặt. Chết bà! Quên mất con nhỏ thanh mai trúc mã kia nhớ rõ điệu cười của mình. Tên kia thẹn quá hoá giận, quát ầm ĩ:

-Im ngay! Láo toét thật con nhỏ kia! “Cười rợn người”? Mi nhầm ta với thằng khỉ gió nào đấy hả? Ta uy nghi thế kia mà dám... Thế là sao hả? Hả? Hả? Hả-Một loạt từ 'hả' vang lên trong tiếng xì xầm của mấy học sinh nữ.

-Được rồi! Các ngươi vẫn chưa tin phải không? Vậy thì con nhóc kia, mi lên đây!-Tên kia chỉ chỉ vào mặt một con nhóc lớp 10.

-Tôi ý ạ? Con nhóc kia cất giọng ngọt ngào hỏi. Ai nghe cái giọng đó cộng thêm ngoại hình mũm mĩm của cô bé kia là đều muốn xông đến bảo vệ. Rất tiếc, em ấy là diễn viên nghiệp dư mấy bạn trẻ ạ!

Tên Vampire kia gật đầu ra vẻ đồng ý. Nhìn nữ sinh kia chầm chậm bước lên hắn làm bộ điên máu kéo nữ sinh đó lại, 2 tay ma sát trên eo cô bạn kia. Cô bạn kêu lên thống khổ. Mấy bịch phẩm đỏ ở trên eo cô theo đà vỡ ra, tạo trên tà áo trắng tinh một khoảng ố loang lổ.

-Á...á...á...-Các nữ sinh đồng loạt la hét. Nhật Hạ sợ hãi tròn xoe mắt nhưng chả hiểu cô lấy dũng khí ở đâu mà hét to lên hỏi:

-Nam sinh đâu hết rồi?-Dạ Thiên, Sukei, Shiki, niềm hi vọng và an ủi duy nhất của cô đâu? Cô phải nhìn thấy họ, phải biết họ sống hay chết.

Tên Vampire kia nhướng mày, phất cái tay là tấm rèm trên bục phòng thể chất bị kéo lên để lộ ra tấm gương cỡ lớn. Hai nam sinh đang hì hục kéo rèm ở góc đằng kia, ai nhìn thấy? Nhật Hạ nhìn thấy.

Hiệu trưởng đắc ý nhìn tấm gương. Đây chính là thành quả của ông, “TV gương” mà ông đã hoàn thành từ vài năm trước. Tuy rằng sản phẩm này bà xã ông không cho tung ra thị trường nhưng không sao! Bà xã ông thích thì cái gì cũng OK tất. Tất nhiên, bà nhà không biết bí mật của chiếc TV này.

-Hiện lên!-Tên Vampire hô to. Lập tức, trên gương hiện lên hình ảnh hơi nhoè của hàng loạt nam sinh bị trói đặt la liệt dưới đất. Nhật Hạ nhìn các nữ sinh chỉ chăm chăm vào cái “TV” kia mà không để ý phía đối diện cái gương có một chiếc máy chiếu được nguỵ trang vô cùng cẩn thận và các hình ảnh tương tự trong gương trên bức tường trắng muốt.

Nhật Hạ thở phào. Không phải ma thì lên dạy cho tên “Cười rợn người” đó một trận chứ nhỉ? Không may, bản tính của Nhật Hạ là dị ứng với ma cà rồng nên dù có biết tên kia là người đi chăng nữa thì việc dạy cho hắn một bài học vẫn hơi khó khăn. Cô phải tìm cách.

Nhật Hạ vòng 2 tay bị trói từ đằng lưng ra đằng trước qua đường chân, thành công tháo ra tấm băng dính màu đen quấn quanh tay mình bằng miệng. Tiếp đến, cô dùng tay tháo ra tấm băng dính ở chân, cầm lấy, từ từ di chuyển ra sau phía tên Vampire. Mấy nữ sinh nhìn thấy Nhật Hạ đều phối hợp lấy thân che chắn cho cô. Nhật Hạ không biết đã đứng sau lưng tên kia từ lúc nào.

Cô nữ sinh eo đầy “máu” đang kêu la nhìn thấy Nhật Hạ đứng phía trước, định ra hiệu cho tên kia thì đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết:

-A...a...a...-Nhật Hạ nhanh chóng đeo băng dính vào mắt, mò theo tiếng kêu của tên kia mà nện cho hắn một trận thừa sống thiếu chết.

Nhật Hạ không hề hay biết, lúc cô đang bịt mắt đánh tên Vampire kia, có 2 kẻ lẳng lặng đứng sau lưng cô chụp thuốc mê, rồi lôi cô lên xe trong khi hiệu trưởng và các bạn nam cứ nghĩ đó là trò đùa.

Nhật Hạ càng không biết 2 người đó hợp tác với Sukei để dẫn cô đi...

Tại buổi lễ trao giải hôm đó, danh hiệu Người nhát gan nhất và Người can đảm nhất bị để trống trước con mắt điên cuồng của Dạ Thiên và Shiki...

Phía xa, Sukei mỉm cười nham hiểm khẽ hô:

-GAME START!

***

Hức hức, mấy bạn trẻ đừng có anti Sukei nha! Anh ý bị bắt buộc thôi!
Chap 21

Chap có cảnh bạo lực. Không khuyến khích các bạn trẻ yếu tim đọc!

***

Tại nhà Nhật Hạ, Shiki và Dạ Thiên dường như phát điên. Hai cậu cứ đi đi lại lại quanh quẩn làm Nguyệt Đông chả hiểu gì, chỉ biết lúc Nguyệt Đông hỏi 'Chị đâu?' là hai bạn trẻ lại giật thót một cái rồi gãi đầu gãi tai trả lời:

-Có việc!

Hai thanh niên thiên tài chỉ vì lo cho một cô gái mà chỉ số thông minh giảm mạnh như lương tháng, họ cứ mải vò tóc xoa mặt mà không để ý Sukei đi đâu mất rồi.

***

Ngồi trong BMW đen, Sukei chìm đắm trong hồi tưởng về buổi Halloween vừa rồi.

Anh nhớ lại lúc Nhật Hạ giật mạnh tay mình ra để đến với Dạ Thiên. Cứ cho là Nhật Hạ vô tình, vậy tại sao cô và Dạ Thiên thà chịu xấu hổ chứ quyết không rời nhau nửa bước? Chả nhẽ... Sukei anh không bằng thằng nhóc Dạ Thiên đó sao?

Xe BMW màu đen dừng ở một cái chòi sau quả đồi ở ngoại ô thành phố. Sukei bước khỏi xe, vẻ mặt thống khổ đi đến chòi màu nâu cách đó không xa.

-Ào!-Xô nước lạnh buốt bị rọi vào đầu Nhật Hạ không thương tiếc. Nhật Hạ khổ sở cố mở mắt. Trời đang thu, nước đọng trên da khiến Nhật Hạ thấy lạnh buốt, nước còn làm cơ thể sun lại.

Nước nhỏ vào làm mắt cay xè. Nhật Hạ đang cố mở mắt thì một chậu nước nữa lại rọi vào người cô, lần này là hất thẳng vào mặt. Mũi của Nhật Hạ cũng tràn ngập vị cay.

-Sao? Tỉnh rồi hả?-Ngôn Thanh đắc chí cười. Lần đầu tiên làm loại chuyện thế này, ả cảm thấy hơi sợ.

Thụ Cẩm một thân vận đồ người hầu nhìn cô gái tóc vàng mặc váy không tay, cổ chữ nhật trễ đến gần ngực( xem hình chap trước) thì thở dài một hơi, không biết nên nói cái gì.

Chốc lát, hình ảnh Ngôn Thanh khi chưa yêu Dạ Thiên lại hiện về trong đầu Thụ Cẩm.

-Thụ Cẩm? Váy đẹp thế?

-Thụ Cẩm, cái này hợp với chị đấy!

-Sao vậy? Để em băng bó cho nhé!

-Mai sau, chúng ta sẽ cưới chung một ngày, mặc váy cưới giống hệt nhau, Thụ Cẩm nhỉ?

Lúc Ngôn Thanh khen Thụ Cẩm, lúc Ngôn Thanh dịu dàng luồn cho Thụ Cẩm cái hoa tai, sự lo lắng hiện lên trên khuôn mặt cô bé lúc băng bó cho Thụ Cẩm, lời hẹn ước trong tương lai... gợi lại hình ảnh cô bé tóc vàng đáng yêu ngày nào trong tim Thụ Cẩm. Cô vì học dốt mà bị đúp 1 năm, ấy vậy, Ngôn Thanh không những không dè bỉu cô mà còn cất công dạy kèm cho cô mỗi tối. Cảnh cùng làm con gái nhà khá giả khiến cho 2 đứa ganh ghét, luôn đối địch lẫn nhau. 2 đứa không hề nhận ra sâu trong thâm tâm luôn coi nhau như bạn thân, theo nhau như hình với bóng.

Cho đến khi Ngôn Thanh chia tay với Dạ Thiên...

Khi Ngôn Thanh bắt đầu quen với Dạ Thiên, nhìn cô bé cười nói hạnh phúc với cậu Thụ Cẩm lại thấy dấm dứt trong người. Trước cứ nghĩ là ghen tị vì Ngôn Thanh có người yêu quá đẹp trai, sau nhìn Ngôn Thanh khóc dấm dứt trong phòng mới biết, đấy không phải ghen tị, mà là ghen... tuông!Thụ Cẩm cả đêm đó mất ngủ nên không kịp làm Toán. Sáng sớm hôm sau đang lừa con rối Nhật Hạ thì gặp Dạ Thiên... Thụ Cẩm lúc nhìn Ngôn Thanh đi hẹn hò với Dạ Thiên cũng không nhìn rõ mặt cho lắm. Gặp được Dạ Thiên sáng đó lập tức huyễn hoặc mình phải chiếm bằng được cậu. Đến lúc cậu bảo tên Dạ Thiên thì giật mình, từ đó, cố gắng ghét Ngôn Thanh, cố gắng làm cho mình thích Dạ Thiên, cố gắng loại bỏ những suy nghĩ cấm kị tối đó. Nhưng cuối cùng, nhìn cô bé ngồi trước mặt dần thay đổi, vẫn không nhịn được đành buông thả bản thân, nhìn vào tình cảm thật sự của mình.

Không còn gì để chối cãi! Thụ Cẩm yêu Ngôn Thanh... một tình yêu tội lỗi...

Nhớ đến khuôn mặt nhăn như đí-t khỉ của cô bé lúc cô nhắc đến mấy cuốn tiểu thuyết Bách hợp là lòng Thụ Cẩm lại rỉ máu. Thụ Cẩm từ đầu đến cuối không dám nói gì với Ngôn Thanh, chỉ lẳng lặng đi theo phục vụ như một con hầu chỉ vì sợ Ngôn Thanh dè bỉu cái thứ tình cảm mà cô bé chúa ghét: Tình yêu Bách hợp.

-Sao? Mát chứ? Thích không?

Ngôn Thanh đứng dậy, tiến đến chỗ Nhật Hạ cưới nham hiểm. Ả giật mạnh băng dính đem trên môi Nhật Hạ. Nhật Hạ rùng mình. Đau buốt...

Ngôn Thanh nhìn vào mặt băng dính dính phấn rồi lại nhìn vào đôi môi sưng đỏ của Nhật Hạ, phấn in trên băng dính chỉ chừa lại một hình môi chúm chím.

-May cho mày là mày đánh phấn! Nếu không trên mặt mày đã có một khoảng sưng hình chữ nhật rồi!

Ngôn Thanh phe phẩy cái băng dính, miệng chum lên, 'hứ' một cái chảnh choẹ. Ngay lúc đó, Sukei bước vào.

Nhật Hạ nhìn bóng người trước mặt định gọi to, nhưng... cổ họng không ra tiếng???

Sukei nhìn cô gái bị dây thừng trói đến tím tay, thấy biểu hiện há hốc mồm, trợn tròn mắt kia mà nhíu mày. Anh thong thả ngồi xuống cái ghế đối diện Nhật Hạ. Ai ở đây cũng chờ xem trò hay, riêng chỉ có Nhật Hạ là có cảm giác sợ hãi, không, là không tin vào mắt mình.

-Bị cho uống thuốc câm, cảm giác thế nào?-Sukei hỏi.

Mắt Nhật Hạ chớp chớp vài cái, miệng đớp đớp vài phát, cô lùi dần lại, dựa vào cột, nhắm mắt..... ngủ!

Đây chắc chắn là một giấc mơ!

Không tin? Sukei cười. Nhật Hạ ngây thơ à, em sẽ phải tin sớm thôi!

-...............

A! Nhật Hạ choàng tỉnh, cảm giác đau đớn từ hõm vai chuyền đến. Sukei điên cuồng cắn chảy máu bờ vai lộ ra trên người Nhật Hạ, tạo ra những bông hoa tím cánh đỏ nở rộ trên nền tuyết trắng.

Ngôn Thanh nhìn thế mà hoảng sợ, kéo Thụ Cẩm lại gần. Quá dã man! Nhìn Sukei bây giờ chả khác gì một con ma cà rồng đói khát. Trời ơi hôm nay Halloween mà, đừng làm con sợ!

Nhật Hạ lúc này cảm thấy mình không nói được cũng tốt, đỡ phải kêu lên những tiếng đau đớn đáng hận. Nước mắt Nhật Hạ chảy thành mưa, yết hầu cứ lên cao lại rụt xuống, ấy vậy mà trên mặt cô vẫn nở một nụ cười.

-Tại sao lại cười? Tại sao em lại cười?-Sukei điên loạn như một con thú bị bỏ đói lâu ngày, 2 bàn tay điên cuồng siết mạnh eo Nhật Hạ khiến cho nó bầm tím.

Khóc. Sukei khóc. Tại sao cô ấy lại cười rạng rỡ đến thế? Nụ cười của ánh nắng mặt trời, làm trái tim của anh đen cháy, làm anh phải đau khổ, tại sao?

***

-Lúc ở lễ hội, vì không an tâm nên em đã gắn một con chip định vị siêu nhỏ vào hoa tai Nhật Hạ, còn chưa kịp nói với anh Sukei, để em gọi....-Shiki ngồi ghế lại phụ trong con xe Lamborghini trắng, vừa chỉ đường cho Dạ Thiên vừa định bấm số gọi Sukei.

-Đừng!-Dạ Thiên vươn tay ra chặn Shiki bấm số.

Shiki trợn tròn mắt, tay run run chỉ:

-Này, đừng nói là.... anh nghi ngờ anh trai em đấy nhé?

-Chú thử nghĩ xem có ai lại ngồi im trong khi người mình thích bị bắt cóc không?

-Anh ấy chỉ đang trấn tĩnh bản thân thôi mà!

-Hứm? Thế chú có thấy ánh mắt 'Tao ghết mày!' lúc anh bế Nhật Hạ không?

-Ai ghen mà chẳng thế?

-Im! Thế anh hỏi anh chú đâu? Giờ đang ở phương trời nào???

-....

Chiếc xe Lamborghini màu trắng lao vút trên đường lớn.

***

-Chết mày này! Chết mày này!-Ngôn Thanh tát mạnh vào 2 má Nhật Hạ, chân còn ghì vào phần dây thừng đang diết chặt đôi tay Nhật Hạ khiến cô càng đau đớn.

Sukei vì không chịu nổi nụ cười của Nhật Hạ, giờ đang ngồi thẫn thờ trên ghế, xem Ngôn Thanh hành hạ Nhật Hạ.

Quần áo Nhật Hạ giờ ướt sũng, vài chỗ còn nhuộm màu máu đỏ. Phần vai trắng nõn giờ là hàng loạt vết sưng bầm rớm máu đáng sợ, tóc dài rũ xuống vai, bông hồng đỏ chói gài trên tóc theo đà mà rơi xuống đất, bị Ngôn Thanh dẫm cho tan tành.

-Rầm!-Cánh cửa bị bật tung lên. Ngôn Thanh hoảng sợ quay ra nhìn 2 con người đẹp đẽ ở của trối chết.

-Anh...-Shiki nhìn Sukei, đau lòng phang cho anh trai một chưởng bất động.

-Hạ! Hạ! Hạ!!!-Ngôn Thanh và Thụ Cẩm biết điều tránh chỗ cho Dạ Thiên đến gần Nhật Hạ. Thụ Cẩm còn giúp Nhật Hạ cởi dây chói, để Dạ Thiên nhanh chóng đưa Nhật Hạ vào bệnh viện.

-Xin em, muốn làm gì chị cũng được, chỉ cần em để yên cho Ngôn Thanh!-Thụ Cẩm quỳ xuống trước mặt Shiki, níu kéo ống quần cậu.

-Chị yên tâm! Em chỉ làm một cuộc trừng phạt nho nhỏ thôi!-Shiki gật đầu-Alo, tôi muốn công ti Ngôn Thanh phá sản!

-Cái gì??? Thế mà là nhỏ hả???-Ngôn Thanh khóc thét. Trang sức của cô, người hầu của cô, tiền của cô, kiêu ngạo của cô, cứ thế mất hết à? Thụ Cẩm nhẹ ôm Ngôn Thanh vào lòng, vỗ về:

-Chị vẫn là người hầu của em mà!

***

1 tuần đã qua, Nhật Hạ vẫn nằm bất động trên giường bệnh viện khiến Dạ Thiên phải giấu Nguyệt Đông khổ sở. Mỗi lần nhìn thấy những vết bầm trên eo, trên cổ Nhật Hạ là Dạ Thiên lại hận không thể đấm cho Sukei vài cái. Chết tiệt, nếu không nể tình Nhật Hạ thì anh đã sống mái với Sukei một phen rồi. Thụ Cẩm và Ngôn Thanh sau một tuần thấy biệt tăm biệt tích chả biết đi đâu, bố Ngôn Thanh vào tù, mẹ Ngôn Thanh và bố mẹ Thụ Cẩm thì vào viện dưỡng lão. Haizz... đúng là ăn ở thất đức có ngày bị quả báo mà!( do ai mà ra?)

Dạ Thiên đang cầm khăn mặt, lau mặt, lau tay, lau chân, lau ... cho Nhật Hạ thì thấy môi hồng cô mấm máy, mắt cô mở to, nhổm dậy ôm lấy Dạ Thiên hỏi:

-Pa?

***

Hèm hèm! Chap này hơi chán xíu nhưng lại là cầu nối cho chap sau. Nên bạn nào mà thắc mắc thì để lại cái comment nha! Sorry nhưng có lẽ chap sau sẽ ra muộnnnnn..... tí!
Chap 22

-Thế rốt cuộc là bị làm sao?-Dạ Thiên căng thẳng nhìn chằm chằm vào “vị bác sĩ” trước mặt, vẻ rất chi mong chờ. “Vật thể lạ” dưới chân anh không ngừng kêu 'Papa, papa, bế con!'

Thấy “vị bác sĩ trẻ” trước mặt cứ đẩy đẩy gọng kính, suy duy ngẫm ngẫm, Dạ Thiên kiên nhẫn hỏi lại:

-Mất trí nhớ?

-Hoàn toàn không phải!-”Bác sĩ” phản bác ngay lập tức, chỉ vào vết bầm trên cái cổ trắng nõn của Nhật Hạ-Ngược lại mới đúng. Cô ấy không hề mất một phần trí nhớ nào nhưng có lẽ đã trải qua một loại đau đớn thống khổ nào đó nên tinh thần nảy sinh ra cảm giác không an toàn dẫn đến kết cục như bây giờ đây! Cô ấy gọi anh là “papa” nghĩa là điều đó mang cho cô ấy cảm giác an toàn, cô ấy vẫn sẽ sinh hoạt như bình thường nhưng tính tình lại hành xử như con nít. Nhỉ, chị dâu!-Minh Địa xoa xoa đầu cô gái “bé nhỏ” rất cưng chiều.

-Ừ, cậu bạn đẹp trai thích Nguyệt Đông và cứu chị ở quán bar hôm trước!-Nhật Hạ mỉm cười rất tươi, phun luôn cả cái từ “đẹp trai” làm Dạ Thiên mặt đen như đít nồi cháy. Biết sao được, trẻ con nghĩ gì nói đấy mà!( bạn trẻ nào không nhớ Minh Địa xin xem lại chap 16)

Hiện tại bây giờ tất cả mọi người đang tập trung hết lượt ở nhà Dạ Thiên. Hoá ra Minh Địa là em trai Dạ Thiên. Câu nói thần thánh của Nhật Hạ làm người nào đó bất giác siết chặt tay Nguyệt Đông.

-Anh trai đâu?-Nhật Hạ hỏi.

-Anh trai nào?-Dạ Thiên mắt chữ A mồm chứ O hỏi lại.

-Anh Sukei!-Lời vừa buông, Dạ Thiên như muốn “vỡ oà trong niềm hạnh phúc”, Huhu, anh trai, anh,... Nhật Hạ, em thật biết dằn vặt người khác! Chỉ riêng Shiki là sắc mặt rất khó coi:

-Anh ấy sang nước ngoài rồi! Nghe bảo chi nhánh bên đấy có vấn đề!

Hôm nghe tin Nhật Hạ hôn mê sâu, khi tỉnh lại thì bị tâm thần, Sukei liền cuốn gói đi vội ra nước ngoài. Shiki hỏi 'Tại sao' thì Sukei chỉ đáp lại bằng một câu ngắn ngủn:'Cô ấy có lẽ không tin vào cú sốc bị người mình tin tưởng nhất làm tổn thương, lại thêm đau đớn phải chịu nên sinh ra tâm thần.' nói xong, anh lên máy bay. Trước khi đi, anh còn dặn:' Thuốc câm chỉ có hiệu lực 12h đồng hồ nhưng lại gây ra tác dụng phụ, miệng đắng ngắt. Sau khi cô ấy tỉnh dậy, tuyệt đối không được cho ăn gì, chỉ được uống nước, sau 2h, tất sẽ hết. Lúc đó có thể ăn!'

Bằng chứng xác thực nhất đang ở trước mặt đây. Nhật Hạ đang không ngừng đung đưa cái lưỡi đỏ hồng ở môi, miệng kêu than 'Cắng goá, ngóng goá!'(Đắng quá ,nóng quá!) kéo kéo quần Dạ Thiên làm mọi người nhất thời xấu hổ.

Key nuốt nước bọt, cầm chai nước lên định uống, ai ngờ, bị Nhật Hạ giằng lấy, tu ừng ựng. A... Nhật Hạ, chai nước đấy anh ngậm miệng vào rồi! Thế.... có phải hôn gián tiếp không??? Key mặt đỏ bừng ngồi xổm xuống úp mặt vào đầu gối. Rõ nhàm! Nhật Hạ uống đâu có chạm môi, hơn nữa, anh còn chưa có kịp uống....................

Chậc! Ảo tưởng sức mạnh!

-Bây giờ phải làm sao?-Dạ Thiên hỏi.

-Cho cô ấy cảm giác an toàn, cô ấy sẽ khỏi!-Minh Địa phán. Dạ Thiên toát mồ hôi. Còn có cái loại bệnh này nữa sao?

***

-Alo?

-Tổng giám đốc, nghe nói Nhật Hạ bị tâm thần?-Jane nghịch nghịch dây máy điện thoại, miệng cười mỉm xem kịch vui hỏi Dạ Thiên.

-Ừ thì sao?-Tuy loại bệnh này đúng là tâm thần nhưng nhắc đến thực sự hơi khó nghe, nhất là khi còn động đến Nhật Hạ. Dạ Thiên trả lời khó chịu.

-Hửm? Tôi tưởng tổng giám đốc phải biết rõ chứ? Nếu Nhật Hạ bị tâm thần, cô ấy... sẽ không còn là cô gái hoàn hảo như cậu tìm kiếm nữa!

Chết tiệt! Dạ Thiên quên mất vấn đề này! Nếu Nhật Hạ không là cô gái hoàn hảo.....

***

Tuy bị tâm thần nhưng chỉ số IQ của vẫn không giảm tí nào. Cô hằng ngày vẫn đến trường, đáng giận, cái biểu hiện như con nít lên ba càng làm thu hút nam sinh trong trường, làm Dạ Thiên tức điên khi phải trở thành đối thủ của hàng trăm nam sinh. Nào kẹo mút, nào gấu bông, đủ các loại đồ ngọt đều có thể để có thể mua chuộc con nít Nhật Hạ.

- Nhật Hạ, gấu của ai đây- Dạ Thiên mặt đen như đít nồi cháy hỏi.

- Của anh xấu trai lớp trưởng 12c.-Nhật Hạ ngoan ngoãn giao nộp đồ hối lộ cho “bố“.

Dạ Thiên gật đầu hài lòng khi nghe đến hai chữ “xấu trai“. Cảm giác làm bố được con gái tôn sùng sướng thật!

-Nhật Hạ ới, tặng cậu cái kẹo mút này!-1 nam sinh trong lớp tiến lại gần, gãi đầu gãi tai đưa cho cô gái trước mặt.

-Oa... ngon quá! Cảm ơn bạn!-Nhật Hạ mỉm cười làm cậu bạn lúng túng, mặt đỏ gay.

Chuyện là từ sau khi hiệu trưởng đặc biệt thông báo về tình trạng của Nhật Hạ, hàng loạt các nam sinh liền lợi dụng cơ hội này để hành động. Trước đây Nhật Hạ lạnh lùng bao nhiêu thì bây giờ lại hoà đồng bấy nhiêu, cho cái gì cũng nhận làm các chàng sướng rơn, còn nở nụ cười cảm ơn tan chảy tim mấy chàng nữa chứ. Có hôm có cậu bạn đánh liều gửi cho Nhật Hạ thư tỏ tình, cô liền tươi cười nhận khiến cho bạn trẻ ôm mộng cả tháng trời, cuối cùng vẫn không nhận được hai chữ “Đồng ý“.

***

Thời gian cứ thế lại trôi qua, thoắt cái đã đến giáng sinh. Ngoài phố tràn ngập những gian hàng treo những món đồ cầu kì, bố mẹ đưa con đi mua quà giáng sinh, cây trụi chỉ còn cành nhưng lại mang đến nét đẹp đặc trưng của mùa đông.

Dạ Thiên ngồi trên tầng cao nhất của toà nhà, mắt nhìn xuống thành phố qua khung cửa kính sáng bóng. Tay cậu nhịp nhịp gõ xuống mặt bàn gỗ mịn. Chuông điện thoại trên bàn reo vang, Dạ Thiên thư thái nhấc điện thoại lên nghe. Sau mấy giây, cậu thảng thốt ngồi dậy:

-Bố ạ?

***

Hello, sorry () vì chap hơi ngắn! Sắp hết truyện rồi nên để dành thời gian nghĩ cho nó gay cấn tí! Tớ chỉ muốn nói vậy thôi..... Cảm ơn vì đã đọc đến chap này! Mong rằng không ai chê chap này lủng củng T.T~~~
Chap 23

Tại nhà Dạ Thiên, tất cả các người hầu đang tất bật chạy khắp nơi. Khung cảnh nơi đây vô cùng hỗn loạn:Quản gia đứng vung vẩy tay chân, hét khàn dọng; người hầu thì mang đủ các loại sách, vở, bàn, ghế, giẻ, chổi... trèo lên cao, cúi xuống đất để phủi bụi, lau dọn nhà đến cực khổ; các bác lao công thì tất bật cầm ga, rèm, chăn, vỏ gối,... tất cả các vật có thể giặt được đi giặt hết; đầu bếp cũng không khá khẩm hơn khi vừa phải lôi đống bát to tướng ra rửa lại từng cái, vừa phải mang khay đồ ăn bỏ vào tủ lạnh của từng phòng tuỳ theo sở thích mỗi người; các bác chăm vườn thì nhốn nháo tỉa cây, ra sức tưới nước, ra sức tăng năng suất để có hoa thật đẹp trang trí cho ngôi nhà...(Oh my god tác giả tả mà cũng mệt muốn chết theo!) Tại sao người hầu lại khổ cực vậy? Vì ông chủ căn nhà này là một người rất khó tính, ưa sạch đến biến thái lại còn là chúa bắt bẻ. Kinh hoàng hơn, sau khi đi Mĩ 7 năm, nay, ông ta đã trở về!!! Mỗi khi nhớ đến khuôn mặt đầy sát khí của ông ta là người trong nhà lại sợ đến phát run, nghĩ lại cảnh địa ngục của 7 năm về trước.

Tuy nhiên, khung cảnh “nhộn nhịp” là thế, vậy mà có người vẫn thư thả đến lạ thường. Điển hình là 3 con người đang ngồi trên ghế sofa đằng kia.

-Chị dâu, a.... nào!

-A.....

-Em rể, miếng nữa!

-Đây đây đây, a....

-A.....

Qua qua lại lại, miếng chị miếng em, a với o làm Dạ Thiên nhức hết cả đầu. Bố sắp về rồi mà cái bọn này còn bày trò bón cho nhau ăn mới điên chứ!

Người hầu nhìn một loạt các loại vỏ nho, cam, quýt, táo, ổi, xoài, vân vân mây mây... chất đống to tổ chảng trên bàn trà mà toát mồ hôi. Cô nhóc kia người bé tí mà sức ăn... thật kinh hoàng!

-Sụp...-Ăn uống no nê, Minh Địa còn đặc biệt pha trà la hán cho Nhật Hạ húp sùm sụp. Chuyện là Minh Địa lấy lòng Nguyệt Đông không được nên quay sang lấy lòng chị dâu. Mà chị dâu ăn cũng thật là khoẻ nha! Chị ấy ngày ăn 3 bữa, mỗi bữa ăn 3 bát cơm, ấy vậy mà bánh trái nước nôi vẫn cứ xơi như thường. Có lẽ, ăn là một phần giúp chị ấy có cảm giác an toàn chăng?

Dạ Thiên cũng không có gì làm lạ khi Minh Địa nhắc đến vấn đề này. Ngày Sukei còn ở đây, giờ nghỉ trưa hôm nào Nhật Hạ cũng mang 3 hộp cơm đi cho Sukei và Dạ Thiên ăn cùng. Đừng hỏi vì sao không có Shiki! Nó chạy tót ra quán bar ăn với bạn gái nó rồi! Vì kỉ niệm hạnh phúc đó nên Nhật Hạ mới ăn nhiều như vậy để tìm lại cảm giác an toàn. Haizzz... Nhật Hạ đáng thương!

Nhật Hạ ăn nhờ ở trực nhà Dạ Thiên phải được gần 1 tháng rồi. Người hầu cũng rất quý cô bé này. Vẻ ngoài đáng yêu, cái miệng dẻo quánh khiến người ta mềm nhũn. Dạ Thiên lắm lúc nhìn Nhật Hạ mà than 'Tại sao ngày xưa cậu ý không dễ tính vậy để mình dễ cua chứ?' Còn có một vấn đề lớn mà trong đó lại có một vấn đề “nho nhỏ” mà không phải ai cũng biết. Nhật Hạ từ ngày sang đây ăn bám được đặc cách sang ăn ở luôn cùng phòng với cậu chủ khó tính nhà họ Dạ, mà cái đáng chú ý ở đây là dạo này cậu xanh xao tiều tuỵ vô cùng! Người hầu vào dọn phòng lúc nào cũng thấy một đống giấy cuộn nhỏ bằng lỗ mũi, đỉnh dính đầy máu chất trong thùng rác. Chậc, nhờ phước của 2 người nào đó mà Dạ Thiên ngày 3 bữa phải ăn món bổ máu, ăn đến phát ngán, ăn đến mụn mọc đầy mặt(thực ra cũng không đến nỗi...). Thỉnh thoảng, đi ngang qua phòng, người hầu còn nghe được loáng thoáng tiếng:-Papa, con không biết cởi quần áo!

-Papa, tắm cho con!

-Papa, mở mắt ra mà mặc đồ cho con chứ?

-Papa, bế!

-Papa, ôm con!

-Ấy ấy! Papa, đang ngủ sao lại vào vã nước lạnh thế?

Đương nhiên, thân là những người hầu được cậu chủ tôn trọng và đào tạo, mấy cô mấy chị lúc đấy sẽ kịp thời nhảy vào, thực hiện chiến dịch “bảo vệ máu cậu chủ“. Nhờ sức cống hiến tận tuỵ của của bác quản gia và người hầu, con mắt của Dạ Thiên đến nay vẫn còn “trinh trắng“. Vâng! Một chiến tích rất đáng tự hào của toàn thể người làm nhà họ Dạ! Tự hào đến mức cậu chủ Minh Địa nghe xong cười đến chảy nước mắt.

***

Sáng sớm tinh mơ, toàn bộ người làm nhà họ Dạ xếp thành hai hàng ngay ngắn, quần áo chỉnh tề, nhà cửa sáng lấp lánh, trải thảm đỏ đón ông chủ từ Mĩ trở về. Chiếc xe Rolls Gold đậu trước cửa chính. Ông cụ khoẻ mạnh tóc lấm tấm bạc trang trọng bước ra. Mọi người hít một hơi thật sâu, rồi hét to như chào đại biểu quốc hội.

-Ông chủ, mừng ngài trở về!!

Anh lái xe đứng gần đang cầm vali giật nảy một cái làm rơi cả chồng vali, thế mà ông chủ lại có vẻ rất hài lòng. Minh Địa bước ra từ giữa hai hàng người, cười thật tươi:

-Mừng bố trở về!

-Ừm! Học hành thế nào rồi?-Ông hỏi làm Minh Địa toát mồ hôi. Biết ngay cái lão cáo già này sẽ hỏi thế mà!

-Dạ thưa bố, con đã hoàn thành chương trình học ở đại học y quốc tế và hiện đang tham gia vào nghiên cứu dược cho tập đoàn chúng ta!-Minh Địa bày ra vẻ rất nghiêm túc, tay giơ lên đầu như chào cờ. Trình bày xong, cậu lại trưng ra cái mặt rất muốn đấm:

-Vậy... con có thể tiếp tục đi làm thêm chứ?

-Tất nhiên....

-Cảm ơn bố rất nhiều!!!

-...nếu con không để ý con bé nào ở quán bar đó!

Minh Địa xa xẩm mặt mày. Hoá ra lão này đã điều tra ra hết rồi, thảo nào không cho mình đi làm thêm.

-Cái loại con gái làm ở quán bar không nên dính líu vào đâu con trai ạ.

'Nguyệt Đông của tôi, Nguyệt Đông đời tôi! Sau bao nhiêu cực khổ mới xin vào được quán bar đó, thế mà...' Minh Địa khóc ròng.

-Anh con đâu?

Minh Địa giật mình, chỉ lên ban công tầng hai phía trái. Tinh thế?

-Wow, papa, xe mạ vàng kìa!-Tiếng hét trên lầu thánh thót vang lên làm đám người hầu xây xẩm mặt mày. Lợn nhỏ Nhật Hạ!

Dạ Thiên đang ngủ nghe đến chữ “xe mạ vàng” thì bật như lò xo chạy đến bịt mồm Nhật Hạ kéo vào giường:

-Trời ơi cái con bé ngu ngốc này! Em chán sống rồi hả?

-Cốc cốc-Trong phòng vang lên tiếng gõ cửa, không kịp để chủ phòng ra đón thì cửa đã tự động mở ra. Ông Dạ nhanh chóng bước vào, đập vào mắt là cảnh thằng con trai ông quần áo xộc xệch, đang ngồi đè lên người một cô bé xinh xắn mặc váy hai dây, hai đứa đang nằm trên giường...

***

-Ra vậy!-Ông Dạ đặt tách trà xuống, làm vẻ như mình chưa biết gì. Từ nãy đến giờ Dạ Thiên phải giải thích toát mồ hôi hột. Cậu kể lại quá trình Nhật Hạ bị tâm thần. Cậu thừa biết dù mình có nói thế nào thì lão trước mặt cũng đã điều tra hết rồi, thế mà vẫn bắt mình kể mỏi mồm, lão cáo già.

-Nếu vậy, con vứt cho cô ta một khoản tiền rồi đá đi! Cha đã chọn được vị hôn phu cho con rồi. Là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Nhật Ái, tên con bé là Nhật Ái Nhất.-Ông Dạ vứt ra bàn một sấp ảnh.

Dạ Thiên giật giật lông mày. Nhật... yêu nhất? Tên gì mà kì cục.

-Woa... tên thật hay!-Nhật Hạ từ tầng trên bước xuống. Chiếc vái lụa hai dây trắng dài đến đầu gối làm tôn lên vóc người của cô, mái tóc nâu đen cafe dài xoã tuỳ ý làm cô như một thiên thần trong trắng, thanh cao.

-Hỗn láo, dám xen vào việc của ta!-Ông Dạ lúc thấy Nhật Hạ bước xuống thì ngây ra một lúc nhưng cũng mau chóng định thần lại, đập bàn quát. Con bé này, nó thật giống... Nguyệt Nhi?

Nhật Hạ vẫn cười cười bước đến, cần xấp ảnh lên nhìn nhìn.

-Thật giống ông ta nha!

-Ai cơ?-Ông Dạ nhíu mày hỏi.

-Bố cháu!-Nhật Hạ cười cười ngồi xuống gần Dạ Thiên, bê chén trà bạc hà của cậu lên uống. Dạ Thiên khóc ròng. Nhật Hạ ơi là Nhật Hạ, đừng có trêu tức bố anh chứ?

Ông Dạ nghe vậy run rẩy không thôi. Ông mừng như điên, hai tay nắm lấy tay Nhật Hạ hỏi:

-Cô bé, mẹ cháu tên là gì?

Cả đoàn người dưới tầng 1 nhìn hành động của ông chủ mà chết đứng, dừng mọi trạng thái công việc lại mà im như pho tượng. Minh Địa nhìn xung quanh một lượt. Gì đây? Hiệu ứng Pause à?

-Mẹ cháu á?-Nhật Hạ nghĩ nghĩ làm ông Dạ sốt hết cả ruột-Ừm.... Nguyệt Nhi?

Nghe xong tên, ông Dạ như bị bật công tắc khẩn cấp, lôi tay Nhật Hạ:

-Đi, đi Mĩ với ta! Ta sẽ chữa khỏi bệnh cho cháu. Mau chuẩn bị xe!!!

-Này bố! Chờ đã...-Dạ Thiên chưa nói hết câu, con xe Rolls Gold đã biến đi mất hút, để lại khói bay mịt mù. Nhà họ Dạ chốc lát im phăng phắc.
Quá khứ

Trên máy bay, ông Dạ nhìn Nhật Hạ ngủ ngon lành trên đùi mình thì nhớ lại chuyện xưa. Ông cứ thế kể cho cô bé đang ngủ kia chuyện quá khứ.

-Nhìn con ta lại nhớ ngày xưa...

***

Ngày xưa, trường cấp 3 Thanh Lịch nổi tiếng có cô hoa khôi xinh đẹp, dịu dàng, lại thông minh, giỏi giang. Cô ấy tên là Nguyệt Nhi. Trường cũng có 2 anh hotboy, một Nhật Ái nhận học bổng vào trường, đẹp trai, lãng mạn, một Dạ Thần con trai tập đoàn Dạ Thiên, đẹp trai nhất trường, nhưng lạnh lùng như băng, là bạn thân của Nguyệt Nhi, cả 2 đều tài giỏi hơn người, cùng có tình cảm với Nguyệt Nhi. Nhật Ái là do muốn sở hữu cô gái tài sắc vẹn toàn, còn Dạ Thần là do yêu cầu cưới vợ của dòng họ. Sau 2 năm cấp 3 trôi qua, Dạ Thần phát hiện, mình thật sự thích Nguyệt Nhi, không, là yêu, nhưng còn Nhật Ái thì tính chiếm hữu ngày càng mạnh.

Năm ấy, 3 người bọn họ học lớp 12, cả 2 anh con trai đều tự nhủ chỉ còn 1 năm để chinh phục người đẹp, phải tiến hành thật nhanh chóng. Tuy 2 chàng quyết tâm là vậy, nhưng người đẹp thì vẫn ngu ngu ngơ ngơ, hồn nhiên chả biết gì.

Đợt đấy, kì thi căng thẳng, Nhật Ái cứ rảnh là lại lôi Nguyệt Nhi đi học nhóm làm Dạ Thần tức điên lên. Anh hận, hận tại sao mình phải điều hành công ti để cho tên kia thừa nước đục thả câu? Vậy nên học hành là do Nhật Ái kèm, cuối tuần là Dạ Thần lại đưa Nguyệt Nhi đi chơi. Nữ sinh thấy 2 hotboy trong trường cứ quấn lấy Nguyệt Nhi thì phát điên, xử cô mấy lần. Lần nào Nguyệt Nhi lâm nguy cũng là Dạ Thần tìm thấy, Nhật Ái phát hiện, bê Nguyệt Nhi về trước, còn bắt Dạ Thần ở lại xử lí vì Dạ Thần có thế lực hơn Nhật Ái, giải quyết dễ hơn. Dạ Thần biết thừa, mỗi lần Nhật Ái mang Nguyệt Nhi về đều nói dối là Nhật Ái cứu Nguyệt Nhi. Dạ Thần cũng biết thừa, Nguyệt Nhi mỗi lân đều rất cảm kích mà ôm Nhật Ái vào lòng khóc. Anh đau, rất muốn nói cho nàng biết, mỗi lần nàng xảy ra chuyện đều là anh đi tìm còn Nhật Ái thì vui vẻ với mấy em lớp dưới ở phòng trọ gần đó. Nhưng mà... anh sợ nàng chê anh mỏ nhọn, chấp vặt, kể công, thế là anh không nói, cũng coi như mình không hề biết gì về chuyện Nguyệt Nhi bị xử lí.

Cuối cấp, Dạ Thần lấy hết can đảm, bao trọn công viên giải trí, trang hoàng thật lộng lẫy để thổ lộ với Nguyệt Nhi. Nhưng mà, thằng khốn nạn đó, nó đã nẫng tay trên của anh...

-Nguyệt... Nguyệt Nhi...-Dạ Thần và Nguyệt Nhi đứng giữa đống nến hình trái tim, giữa công viên lấp lánh thơm đầy mùi hoa. Tay Dạ Thần cầm bó hoa hồng giấu sau lưng, lắp bắp.

-Ừ?-Nguyệt Nhi vẫn đang mải ngắm nghía, không để ý lắm đến lời của Dạ Thần.

Dạ Thần mặc vét chỉnh tề nhìn cô gái váy hồng buông thõng đơn giản cứ ngây ngô cười mà lòng xuyến xao, hét thật to:

-NGUYỆT NHI, TÔI YÊU EM! EM LÀM VỢ TÔI NHÉ?

Nguyệt Nhi nhìn Dạ Thần thật lâu, rồi băn khoăn áy náy, ngón tay đan vào nhau, xấu hổ trả lời:

-Tớ... xin lỗi, Dạ Thần! Tớ không thể nhận tình cảm này của cậu!

-Tại sao?- Dạ Thần nước mắt như sắp muốn rơi ra, nhưng vẫn làm bộ thản nhiên hỏi.

-Là... là hôm trước, Nhật Ái đã tỏ tình với tớ, và tớ nhận lời! Cậu biết đấy, cậu ấy đã cứu tớ mỗi lần gặp nạn, nhờ cậu ấy mà tớ cũng hiểu nhiều hơn trong quá trình học, còn rất nhiều thứ khác, nên... xin lỗi, Dạ Thần! Chúng ta vẫn là bạn chứ?-Ừ! Là bạn...

Dạ Thần trả lời xong, Nguyệt Nhi cười thật tươi. Nhưng khi nghe Dạ Thần nói tiếp thì lại lộ ra vẻ khó xử.

-...Vậy có thể hôn tớ, một lần, được không?-Dạ Thần nhìn vẻ mặt của Nguyệt Nhi, lòng lại đau như cắt. Đang quay lưng đinh bước đi, thì thấy có một lực rất nhỏ kéo ống tay áo mình.

Anh không tin quay lại, thấy Nguyệt Nhi mắt nhắm lại, mặt ngẩng lên, dâng trọn cánh môi anh đào vào mắt Dạ Thần. Dạ Thần không biết diễn tả cảm xúc lúc này thế nào, chỉ thấy tim mình đập loạn, hạnh phúc... sao?

Lập tức, anh kéo Nguyệt Nhi lại, một tay ôm eo cô, một tay đỡ gáy cô, hôn thật sâu người con gái đầu tiên anh yêu... và cũng sẽ là người cuối cùng. Nụ hôn đó, Dạ Thần mãi mãi không bao giờ quên.

Ngày cưới của anh và Nguyệt Nhi diễn ra cùng ngày 1 tháng sau đó. Ý kiến này là Nguyệt Nhi đề xuất. Tất nhiên, Nguyệt Nhi muốn, anh sẽ làm tất cả. Ngày cưới, nhìn đôi uyên ương bên cạnh hôn nhau thắm thiết, Dạ Thần điên đến mức cắn môi vợ chảy máu. Vợ Dạ Thần là người được bố anh giới thiệu, cô ấy hiểu chuyện nên cũng không nói gì anh, chỉ cười nhẹ an ủi làm Dạ Thần cảm động phát khóc.

Đêm tân hôn, Dạ Thần nói dối vợ có việc công ti, lẩn vào phòng sách trốn. Vào đó, anh bật máy tính lên, nhìn vào màn hình gắn với cái máy nhìn lén trong phòng tân hôn của Nguyệt Nhi. Hai người đó làm gì trong phòng, anh đều nhìn thấy hết. Dạ Thần điên máu, đập vỡ cái máy gần như là độc nhất của cả Việt Nam thời đó. Vợ Dạ Thần đứng ngoài, nhìn chồng qua khe cửa nhỏ, lẳng lặng rơi nước mắt, rồi về phòng. Ai ngờ, Dạ Thần bất ngờ xông ra, bế bổng vợ lên, mang về phòng ngủ. Sáng hôm sau, một chiếc máy tính mới lại được đặt đó, nhưng Dạ Thần không còn liên lạc với 2 người kia nữa...

9 tháng sau, có 1 bé gái vô cùng xinh xắn ra đời, 1 tháng sau nữa, lại có 1 bé trai vô cùng đáng yêu ra đời. 2 bé đó tên là Nhật Hạ và Dạ Thiên.

Năm Dạ Thiên lên 1 tuổi rưỡi, Dạ Thần mang con lên phòng sách cho con nghịch máy tính. Dạ Thiên nghịch ngợm bấm vào chương trình đã bị lãng quên từ lâu, chương trình nối với camera khắp nhà Nguyệt Nhi.

-Anh im ngay!-Giọng Nguyệt Nhi vang lên làm Dạ Thần chú ý.

-Tôi không im thì cô làm được gì nào? Tôi đúng là có quan hệ với cô giám đốc công ti đó thì sao?

-Câm! Anh còn có quyền lên tiếng ở đây hả? Thằng khốn nạn nhà anh, anh có nhớ là ai đã chạy đôn đáo xin cho anh làm việc ở công ti đó không? Anh có nhớ là ai bỏ tiền ra mua ngôi nhà này cho anh sống không?

-Cô đang kể công đấy à? Ừ là bố mẹ cô thì sao? Nói cho cô biết, kể cả bố mẹ cô không giúp thì tôi vẫn có thể vào làm công ti đó, vẫn có thể mua một ngôi nhà! Bố mẹ cô là to lắm à?

-Anh... anh...

-Anh anh cái gì? Nói cho cô biết, từ hồi cấp 3 tôi cua cô cũng chỉ vì muốn ra oai với bạn bè, muốn chinh phục con hoa khôi của trường mà thôi, chứ giờ, nhìn cô kìa... Còn những lần cô bị bắt nạt, đều là Dạ Thần nó tìm được nhưng tôi nẫng tay trên của nó đấy! Sao? Hối hận à?

Người ta bảo gái một con trông mòn con mắt. Nguyệt Nhi cũng thế mà cả vợ Dạ Thần cũng vậy, nhìn Nguyệt Nhi xinh đẹp thế kia, tuy bụng có hơi to vì chửa nhưng tên Nhật Ái lại chửi thế là sao? Dạ Thần phẫn nộ chửi trong lòng.

-Câm ngay thằng khốn! Tự hào lắm mà kể?

-Thế giờ cô muốn sao?

-Li hôn!

-Đơn giản!-Nhật Ái như trút được phiền toái, vui vẻ bước ra khỏi nhà. Trong phòng khách giờ chỉ còn lại một người phụ nữ mặc váy trắng xinh đẹp quỳ rạp xuống nhà khóc nức nở, luôn miệng nói:

-Xin lỗi Dạ Thần! Thực sự xin lỗi... tớ không xứng nhận quan tâm từ cậu!-Vừa nói, Nguyệt Nhi vừa lấy tay cọ môi như nhớ về nụ hôn năm đó!

Dạ Thần nhìn thấy, tay cũng bất giác chạm vào môi, sờ sờ. Nụ hôn năm ấy... thật ngọt...

Minh Nhi đang định bê hoa quả vào cho chồng con thì thấy cảnh này. Nhớ lại ngày trước chồng nhất quyết lấy người tên Nhi làm vợ, bà vuốt vuốt cái thai 6 tháng trong bụng, lặng lẽ đi xuống dưới. 1 tuần sau, báo trí đưa tin:“Phu nhân tập đoàn Dạ Thiên mắc bệnh trầm cảm“.

6 tháng sau, Minh Nhi sinh 1 bé trai kháu khỉnh, nhưng do mắc bệnh, nên sinh xong qua đời. Trước khi mất, cô có nói muốn em bé theo họ mình. Mà sau đó 1 tháng, Nguyệt Nhi lại sinh ra Nguyệt Đông. Do đã li dị với Nhật Ái nên Nguyệt Đông theo họ mẹ. Quá sốc vì vợ qua đời, chương trình theo dỗi trên máy tính lại một lần nữa bị Dạ Thần lãng quên...

***

Tuy Dạ Thần không nhìn thấy cảnh Nhật Ái giết mẹ, nhưng Nhật Hạ nghe xong khẳng định, đoạn video đó vẫn sẽ lưu lại trong bộ nhớ chương trình! Bố à, ngươi chờ đấy, ta chữa khỏi bệnh, sẽ về gặp ngươi! Nhật Hạ không ngủ, chỉ nhắm mắt nằm trên đùi ông Dạ tự thề.

***

Chap này là em lấy ý tưởng từ cuộc cua vợ đẫm nước mắt của bố em mà ra. Tất nhiên bố mẹ em là Happy ending! Hì hì, cái này cũng khá là hay đấy! Nghe các cụ kể mà cười vỡ bụng. Bác nào không tin về cứ hỏi ngày xưa bố mẹ cua nhau thế nào là được. Còn ai cua ai thì em chịu! Thế nhé! Mong mọi người thích chap này!<3<3<3
» Next trang cuối

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.