Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Vung tiền mua định mệnh trang 4
Chap 13

-Vâng, tôi xin phép được đọc tên những người vào vòng sau:

+Khối 10-Shiki lớp 10a

+Khối 11-Ngôn Thanh, Thụ Cẩm, Dạ Thiên, Nhật Hạ lớp 11a

+Khối 12-Sukei lớp 12a

Sau đây các bạn có thể nghỉ ngơi nửa tiếng thay đồng phục để vào vòng sau!-Khỏi nhắc cũng biết là tiếng anh MC, vòng trong toàn những nhân vật quen thuộc mà ai cũng biết. Nếu như không nhầm thì vòng sau là vòng thi vấn đáp, xem năm nay các “sao” trả lời thế nào!

***

30 phút sau...

~Vòng thi của Ngôn Thanh~

-Ban giám khảo(BGK): Tuy em rất hoà đồng nhưng một số lại nghĩ em rất kiêu. Em nghĩ sao về việc đó?

-Ngôn Thanh: Em không có quyền xen vào ý kiến riêng của họ!

Đoan trang quá sức tưởng tượng a!! Giả tạo quá!!

~Vòng thi của Thụ Cẩm~

-BGK: Em nghĩ sao về việc tự tiện quay cóp trong giờ kiểm tra?

-Thụ Cẩm: Ơ... nếu không tự tiện chẳng nhẽ lại xin phép 'thầy cô ơi cho em phao' ạ??

Cả trường cười ầm lên, BGK cũng cười cười. Ngôn Thanh nhếch môi. Mày khá lắm Thụ Cẩm, ngây thơ đến mức giả tạo! Đúng là cùng chủng loại với mình mà, chậc.

~Vòng thi của Sukei và Shiki~

BGK: Hai em biết tại sao mình được gọi ra cùng một lúc không?

-Sukei: Không!

Chậc, hỗn thế này mà sao đám con gái ở dưới cứ gào lên thế nhỉ?

-BGK: Hai em có quan hệ gì với thiên tài Nhật Hạ?

-Shiki: Chị dâu!

Cả trường ồ lên. Nguyệt Đông ngượng chín mặt. Cái con cáo Shiki này cư nhiên nói trước mặt nhiều người như vậy làm cô xấu hổ muốn chết. Sukei không khỏi bội phục em trai mình, một câu nói đã đánh lạc hướng hết mọi người khiến anh không cần trả lời, không cần công bố tình cảm thầm kín chưa có dịp thổ lộ của mình với Nhật Hạ. Sukei nhìn Shiki mà cảm động muốn rớt nước mắt, quả không hổ là em trai mình! Trong khi đó, Shiki thì thầm cười đắc thắng khiêu khích nhìn mấy đứa con trai đang nhìn cô gái có gương mặt gần giống Nhật Hạ kia. Cái này là khẳng định chủ quyền nha, ai nói là cậu muốn giúp anh trai mình??

~Vòng thi của Dạ Thiên~

-BGK: Tại sao em tham gia cuộc thi này?

-Dạ Thiên: Vì em không muốn Nhật Hạ thơm má người khác!

WTF?? BGK đổ mồ hôi hột. Cái này có tính là tỏ tình công khai không nhỉ?

-BGK: Vậy là em cho rằng Nhật Hạ sẽ thắng?

-Dạ Thiên: Vậy theo thầy còn ai dễ thương hơn cô ấy không?

BGK không còn từ gì để nói. Ôi chao, lão công này cũng sủng lão bà quá mức đi chứ!

~Vòng thi của Nhật Hạ~

-BGK: Em có thấy tự ti khi vào trường nhờ học bổng?

-Nhật Hạ: Thầy cô đang chê em nghèo sao?

Nào có! Cô là niềm an ủi của mọi thầy cô, là cái bát trắng tốt trong hàng ngàn cái bát lởm có hoa văn cầu kì. Ai chê cô thầy cô còn hận không thể rút xương họ ra nữa là!!-BGK: Tại sao em muốn tham gia cuộc thi này?

-Nhật Hạ: Do em thích ạ!

-BGK: Thế sao năm trước em không thi?

-Nhật Hạ: Em không muốn nói thẳng ra là bị ép đâu ạ!

Nhật Hạ cười mà đằng đằng sát khí nhìn cô chủ nhiệm. Lợi dụng hết người này đến người kia để ép cô đi thi. Cô Tú này cũng quá cao tay đi! Chỉ tội cho bạn “ninja” đang lạnh hết cả sống lưng. Haizzzz......

-BGK: Sao em không trả lời khoa trương một chút?( ý là phải cao cả lên ạ)

-Nhật Hạ: Vậy thầy cô thích nghe những lời dối lòng sao?

Quá sắc bén! Trúng tim đen! Một câu nói mà chửi luôn cả những người giả dối. Quả là con nhà nghèo a... Thật thà quá!

~Kết thúc vòng hỏi đáp~

Giọng anh MC lại oang oang trên san khấu:

-Sau 30 phút chúng ta sẽ có kết quả. Bây giờ xin mời các bạn bỏ phiếu nhanh ạ!

Ai cũng biết kết quả thế nào. Bọn háu sắc sẽ bầu cho Nhật Hạ, bọn mọt sách cũng sẽ bầu cho Nhật Hạ, thầy cô đương nhiên bầu cho Nhật Hạ, mà một phiếu của thầy cô tương đương 10 phiếu. Phen này Nhật Hạ không thắng mới là lạ.

***

-Mày chuẩn bị xong chưa?-Một giọng nữ kín đáo vang lên trong một góc khuất.

-Rồi ạ!-Một giọng nữ nữa vang lên.

-Thế thì mau đi dụ nó đi!

Tại phòng trống của trường, Ngôn Thanh ve vãn đàn anh lớp 12d nổi tiếng đầu gấu.

-Anh thấy con bé Nhật Hạ thế nào?-Ngôn Thanh vòng tay qua cổ tên kia, miệng yêu kiều hỏi.

-Con đấy ngon đấy, nhưng sao bằng được em?-Tên kia ép sát Ngôn Thanh vào góc tường, nhìn chăm chú vào cái cổ bị trễ của ả. Tên này chính là một trong ba tên bị Nhật Hạ bơ hôm ở căng tin( xem lại chap 11). Hắn ta hận không thể “ăn” Nhật Hạ từ hôm đó, nhưng cô ta được bảo hộ quá tốt, phía sau lúc nào cũng có mấy cái đuôi.

-Anh có muốn “ăn” nó không?-Ngôn Thanh được đà quàng cả hai chân trèo lên người tên kia như gấu Koala.

-Cục cưng dụ nó cho anh à?

-Vâng, 5 phút nữa anh ra nhà kho nhé!-Song, Ngôn Thanh trèo tụt xuống chạy tót đi làm tên kia hụt hẫng.

***

Ở sân trường....

-Nhật Hạ!!!-Thụ Cẩm từ đâu chạy tới chen giữa Dạ Thiên và Nhật Hạ, kéo Nhật Hạ sang một bên. Nàng ta dáo dác xác định không có ai nghe tiếp mới bắt đầu thủ thỉ:

-Nhật Hạ, cô Tú muốn gặp cậu ở nhà kho.

-Ừ, tớ đi luôn!-Nhật Hạ gật đầu cái rụp, hướng về phía nhà kho mà bước, không để ý người sau lưng đang cười lạnh. 'Mày ngu ngơ quá đi Nhật Hạ'.

Đi gần đến nhà kho, Nhật Hạ chầm chậm dừng bước. Cô cười lạnh rồi cười thật to, to rồi chảy cả nước mắt. Bạn bè thế đấy! Cho nhau chép bài 2 năm, ăn cơm nhà nhau 2 năm để rồi chỉ vì một cái danh mà sẵn sàng đẩy nhau vào chỗ chết. Nhật Hạ gọi cho Nguyệt Đông. Còn khướt mới lừa được cô. Cô giáo mà hẹn học sinh ra nhà kho để làm cái khỉ gì??-Alo? Chị à?-Nguyệt Đông bắt máy.

-Nguyệt Đông, Thụ Cẩm bảo chị ra nhà kho, cô Tú muốn gặp.

-Thế chị đi chưa?

-Gần đến rồi!

-Chị điên à?? Chị biết thừa trong đấy có cái gì!! Còn gì ngoài một thằng con trai??

-So với món võ mà em dạy chị, thằng đấy chả là gì!

-....

-Em hiểu chị muốn làm gì chứ?

-OK, chị nói đi!

***

-Vâng, sau 30 phút chờ đợi chúng ta đã có kết qu.... a, cô làm gì vậy?!-Anh MC đang hăng say nói thì Nguyệt Đông đùng đùng nhảy lên giật cái Mic và tờ phiếu công bố kết quả trong tay anh ta.

Nguyệt Đông chỉ lườm một cái đã khiến anh ta sợ run mà tự động lui ra sau vài bước. Nguyệt Đông dõng dạc:

-Nam sinh thanh lịch của năm nay chính là Dạ Thiên!-Lời vừa dứt, cả trường vỗ tay ầm ầm. Dạ Thiên là cái anh chàng siêu sủng lão bà đây mà!

-Nữ sinh thanh lịch của năm nay tất nhiên là chị của tôi, Nhật Hạ....-Tiếng vỗ tay vang lên, rất xứng a!

-Tôi chưa nói hết!-Nguyệt Đông tiếp lời.-Vì xảy ra chút sự cố nên tạm thời chị tôi không thể lên nhận giải. Có một trò chơi rất hay nhằm tạo cơ hội cho các thí sinh khác giành giải nữ sinh thanh lịch. Mọi người muốn chứ?

-MUỐNNNN.....-Phía dưới gào lên.

Có sự cố? Thụ Cẩm và Ngôn Thanh khinh thường. Sao không nói thẳng ra là bị “chén” đi?

Nguyệt Đông nhếch môi, nói vào Mic:

-Mau ra đây!

Mắt Ngôn Thanh và Thụ Cẩm mở to khi thấy tên được Nhật Hạ lôi ra. Hắn ta.... chẳng phải là tên Ngôn Thanh mua chuộc sao? Tên kia lôi thôi lếch thếch, mặt mày bầm tím, cánh tay còn có vài vết cắt, bị Nhật Hạ quăng ra sàn nhìn rất khổ sở. Hơn thế, tay hắn bị chói ngược, cổ bị xích nhìn không hơn một con ch-ó.

-Sự thật hay hành động?-Nguyệt Đông lạnh lùng hỏi.

-H... hành động-Tên kia thều thào nói.

Hứmmmm? Muốn bảo vệ cục cưng đến cùng sao?

-Mau liếm giày tao!-Nguyệt Đông ra lệnh. Lúc tên kia đang định liếm thật thì Nguyệt Đông bất ngờ xách áo hắn lên, thủ thỉ một câu làm hắn chết điếng:

-Nếu mày không đổi, tao sẽ giẫm nát lưỡi mày!

-Đổi, liền đổi!-Tên kia sợ quá, nói năng loạn xạ. Nguyệt Đông hài lòng gật đầu, hỏi:

-Ai đánh mày?-Nguyệt Đông hỏi.

-Nhật Hạ và Sukei.-Ngôn Thanh và Thụ Cẩm toát mồ hôi.

-Mày hẹn cô ấy ra nhà kho làm gì?

-Thụ Cẩm hẹn!

-Ồ!!!-Cả trường ồ lên, căm phẫn nhìn Thụ Cẩm. Trước đây thì Thụ Cẩm có thể làm gì Nhật Hạ tuỳ ý, nhưng bây giờ Nhật Hạ là người của công chúng, động vào một sợi lông của Nhật Hạ vô cùng đáng chết.

Nguyệt Đông rất hài lòng. Cờ hó đã đổi chủ!

-Thế ai bảo mày ra nhà kho?

-Ngôn Thanh!

Lời vừa buông cả trường không tin nhìn Ngôn Thanh. Nàng ta và Thụ Cẩm mặt xanh lét. Bị lột trần trước toàn trường như vậy thật xấu hổ quá mức! Nhật Hạ, mày được lắm!

-Mục đích của anh là gì?-Nhật Hạ hỏi

-Cho em không có quyền tham gia cuộc thi, đưa Ngôn Thanh lên làm quán quân nữ sinh thanh lịch!-Thấy Nhật Hạ gọi anh, tên kia cũng gọi em. Nhật Hạ đúng là gia giáo mà!

-Như ý nguyện của anh!-Nhật Hạ cười. Người ngoài nhìn nụ cười của cô không khỏi run bần bật. Đáng sợ quá!

Nguyệt Đông cũng cười nụ cười ác quỷ, nói vào Mic:

-Nào chị Ngôn Thanh, tốn công đến vậy thì phải lên nhận chứ nhỉ? Mời chị lên nhận giải quán quân nữ sinh thanh lịch. Mời thêm cả Thụ Cẩm lên làm Á quân nữa! À, năm nay hai giải Á quân nam sinh thanh lịch, chắc không nói mọi người cũng biết là ai.

-Ngôn Thanh, Thụ Cẩm, lên đi kìa!-Dạ Thiên mỉa mai. Thất vọng quá! Sao anh không nhận ra Thụ Cẩm cùng phe với Ngôn Thanh ngay từ đầu nhỉ? Các học sinh ở dưới cũng bắt đầu hô 'lên đi kìa' rất chi mỉa mai. Ngôn Thanh và Thụ Cẩm sợ hãi chạy về phía cổng trường. Trước khi đi Ngôn Thanh còn bỏ lại một câu:

-Ai còn nói nữa sẽ biết tay tôi!

Thụ Cẩm thì lèm bèm:

-Tao giết mày Nhật Hạ!

Cả trường sau câu nói của Ngôn Thanh thì không hó hé gì mà quay qua chúc mừng nhóm người đoạt giải trên kia. Dạ Thiên hí hửng định hôn má Nhật Hạ thì bị Sukei chặn lại, hai bên trao nhau những ánh nhìn “say đắm“. Shiki thì thơm chụt cái vào má Nguyệt Đông rồi hét to vào cái Mic cô nàng đang cầm:

-Đây là Á quân nữ sinh Thanh Lịch năm nay!

Cả trường rộ lên, nhảy ào lên bục chung vui cùng đôi trẻ kia. Năm nay lễ hội truyền thống trường thành công ngoài sức mong đợi của thầy cô. Người chụp ảnh bị bọn học sinh dẫm dưới chân, bẹp dí.

Thụ Cẩm ơi, Thụ Cẩm à, trả thù á? Để xem xét đã nhé! Vì Nhật Hạ có tận mấy cái đuôi cơ!!~~~
Chap 14

Trường cấp 3 Thanh Lịch là trường top 1 nổi tiếng với danh lan xa ra cả trong và ngoài nước. Tất nhiên với một trường như thế thì việc phải có đội tuyển là không tránh khỏi. Nhật Hạ đang rất buồn vì thầy cô ép cô vào đội tuyển. Trường này, học sinh toàn là những thiên tài, những người thừa kế tài năng của các tập đoàn lớn ở Việt Nam( như đã nói rất nhiều lần và sẽ không lặp lại: đây hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng). Nhật Hạ được học bổng toàn phần vào trường này có thể coi là một may mắn của cô. Vì sao ư? Vì cái bộ não mà người ta gọi là “thiên tài” của cô chỉ là cái đinh 3 phân nếu bọn học sinh trường này thực sự có ý học. Nói huỵch toẹt ra Nhật Hạ may mắn trụ vững trong lớp 11a này và có số điểm cao ngất là vì bọn học sinh trường này đến trường với mục đích: giao tiếp. Bọn họ sớm đã có cái bằng đại học của những trường nổi tiếng thế giới nhưng bố mẹ lại bắt đi học để kết giao bạn bè, tạo mối quan hệ giữa các tập đoàn. Đáng buồn nhất, bọn họ cố tình thấp điểm hơn cô để ép cô vào đội tuyển thế cho họ, coi cô như một tấm bình phong luôn tự đắc về thành quả của mình. Nhật Hạ biết có gen thiên tài cũng là cái lợi và cô không có quyền trách họ khi mình không có cái gen đó nhưng việc coi thầy cô như ma-nơ-canh lại là cái tội không thể tha thứ. Và đây, cái việc không coi trọng thầy cô đó đang diễn ra trước mắt cô đây!

Trong phòng họp hội đồng, phía bàn Nhật Hạ đang bàn bạc cùng các thầy cô thì bọn con trai từ khắp các nẻo trong trường đang tụ lại, giả vờ hỏi han đủ thứ mặc dù họ biết thừa và rất nhiều giáo viên của tất cả các môn đang đứng sừng sững một đống ở ngay kia.

-Nhật Hạ nghe nói cậu được vào đội tuyển, cậu giải hộ mình bài này được không?

Liên quan không vậy???

-Nhật Hạ, em giải hộ anh bài này được không?

Đây là của lớp 12 mà???

-Chị Nhật Hạ, em trả hiểu em sai chỗ nào mà nó cứ ra vô cùng ý ạ!

Giáo viên ngay kia kìa???

-Bla...bla...bla...

Một giáo viên gần đó thấy thế thì tốt bụng lên tiếng:

-Các em có thể hỏi chúng tôi.

Ngay lập tức, hàng chục con mắt đồng loạt hướng về phía cô giáo kia, trăm miệng một lời rống:

-KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CÔ!-Nghe học sinh mặt hầm hầm gằn từng chữ làm cô giáo kia sợ hết hồn, khóc lóc hoảng sợ ngồi run một chỗ. Hiệu trưởng thấy vậy đành cho cuộc họp kết thúc, miệng chẹp chẹp liên tục. Nhật Hạ đã đến giới hạn, đập bàn quát lên:

-THÔI ĐI, TÔI MỆT LẮM RỒI ĐẤY!!!

Cả đám con trai thấy vậy thì đứng sững lại một lúc, xong lại nhao nhao:

-Nhật Hạ yêu quý, em ốm à?

-Chị cứ nghỉ khỏe đi, hôm khác em hỏi!

-Thương quá cơ, để tớ dìu cậu!

-Để tao dìu cô ấy đi!

-Không, để em tiễn cô ấy!

-Bla...bla...bla...

Nhật Hạ nhướng mày nhìn một lũ háu sắc, không thèm chấp sách đồ bước ra khỏi phòng. Lũ cũng không hẳn là não phẳng kia vẫn cãi nhau hăng say cãi nhau mà không để ý người đẹp đã về từ lâu.

***

Nhật Hạ ra đến cổng trường

-Sao, thế nào, buổi họp lại không thành phải không chị dâu?-Shiki hỏi.

-Đây là đồ ăn, em bồi bổ đi, nhìn “héo” hết người rồi kìa!-Sukei ân cần đưa cho Nhật Hạ cái bánh bao và bịch sữa.

-Đừng lo, lần sau nhất định tớ sẽ bảo vệ cậu!-Dạ Thiên vò vò mái tóc của Nhật Hạ.

Nhật Hạ cảm động muốn rớt nước mắt. Suốt quãng thời gian cô đi học, đây là quãng thời gian cô hạnh phúc nhất. Đây là quãng thời gian duy nhất có người thật sự quan tâm đến cô ở trường, để ý đến sự mệt mỏi của cô. Nhật Hạ nhào tới khoác tay 3 người, tay giật cái bánh nhai ngấu nghiến, húp sùm sụp bịch sữa, nhồm nhoàm nói:

-Em yêu ọi ười ất!!(Em yêu mọi người nhất!!)

Ba chàng trai bị cô kéo đi đồng loạt in trên miệng một nụ cười.

***

-Ơ... Hạ, sao lại kéo bọn tôi về nhà cậu?-Dạ Thiên hỏi.

Nhật Hạ đột nhiên quay phắt mặt lại đối diện với 3 người kia. Thái độ của Nhật Hạ cũng thay đổi 180•, trịnh trọng nói:

-Em muốn mọi người giúp!

-Chị không muốn thi đội tuyển?-Shiki hỏi. Nhật Hạ gật gật.

-Và em muốn anh bày kế giúp em khỏi thi?-Sukei phối hợp. Nhật Hạ gật gật sùng bái.

-Hôm thi cậu nên nghỉ học, đỡ bàn nhiều!-Dạ Thiên thần thánh phán. Nhật Hạ sắp lập bàn thờ để tôn thờ được rồi.

Nghĩ ngợi một lúc, Nhật Hạ hỏi:

-Hôm thi đội tuyển, các học sinh khác được nghỉ đúng không?

3 chàng trai nhìn nhau rồi gật đầu. Nhật Hạ cười ranh ma.

-Vậy hôm đó làm cho em cái giấy chuẩn đoán đau bao tử rồi chúng ta đi chơi nhé?

Bắt gặp ánh mắt mong đợi của Shiki, Nhật Hạ bổ sung:

-Hôm đó chị sẽ bắt Nguyệt Đông nghỉ làm. Đừng lo, em rể!

Lời vừa dứt, mắt chàng ta sáng rạng rỡ, trong đầu luẩn quẩn hình ảnh của Nguyệt Đông. Sau một hồi bàn bạc, cả nhóm thống nhất đi Royal City chơi. Tất nhiên, 3 chàng trai trẻ lợi dụng Nhật Hạ nấu cho họ bữa cơm coi như là phí đóng cho chuyến đi chơi ngày sau. Nhật Hạ gào ầm lên kêu nhỏ mọn nhưng rồi cũng đành đi vào bếp.

A~~~Nhật Hạ rất mong chờ chuyến đi ngày hôm đó!

***

Sáng hôm thi đội tuyển để chọn ra học sinh tài năng nhất đi thi thành phố thì bàn của đại diện lớp 11a lại trống. Trên mặt bàn giáo viên coi thi còn có một tờ chuẩn đoán đau bao tử của bệnh viện kẹp ghim với đơn xin nghỉ học của ai đó.

Trong lúc đại diện các lớp đang căng thẳng thi thì cô gái thiên tài nào đó rất được cô Tú ninja kì vọng lại đang ung dung chơi đùa ở Royal City với những người mà cô yêu mến...
Chap 15

Mới 8h sáng, cả đoàn Nhật Hạ đã kéo nhau vào Royal City chơi. Nhật Hạ cứ ù với uầy nhìn toà nhà to như cung điện như con ngố làm cho người ta khinh khinh. May là cái mặt tiền đẹp cộng với nụ cười tỏa nắng của Nhật Hạ lại khiến người ta thấy thiện cảm, dẹp ngay cái ý nghĩ khinh thường cô ra khỏi đầu.

Đoàn Nhật Hạ con gái thì mặc áo sơ mi quần đùi, con trai thì mang áo cộc quần ngố lửng, người ngoài nhìn vào cứ tưởng nhóm học sinh tụ tập đi chơi nhưng cái vẻ đẹp cao quý bề ngoài của mấy bạn trẻ thực khiến cho người đi qua ngước lại, nhân viên trào hàng xì xầm bàn tán. Nga~ nghe nói hôm nay có ca sĩ khá nổi cũng đến đây thăm thú, mấy nhân viên hôm nay có thể ngắm mĩ nam mĩ nữ thoải mái rồi!

Nhật Hạ không khỏi cảm thán cái toà nhà này sao như mê cung vậy, cứ từng tầng đi lên xuống xong lại còn lòng vòng mấy “ngõ” liền, cuối cùng vẫn ra đường cũ a! Nhật Hạ hối hận! Vừa nãy mọi người bảo lên xe mini đi thì không nghe, đòi đi bộ thưởng ngoạn, giờ thì đấy, chưa mua được cái gì đã rã rời cả cái chân rồi!

Bọn đi đằng sau nhìn Nhật Hạ như xem kịch. Cái con người này hay thật! Lúc bảo đi xe thì đòi đi bộ, giờ thì nhìn điệu bộ như chân sắp gẫy làm người ta xót. Đã thế không biết đường lại cứ lon ton đi trước, đi lòng vòng lại quay về điểm ban đầu, xong lại cảm thán 'sao cái đường này rắc rối thế?!'. Khờ khạo hết chỗ nói!

Dạ Thiên quay đầu nhìn Nguyệt Đông rồi nhìn Nhật Hạ. Cậu chẳng thể nào hiểu nha??? Tại sao cùng cha cùng mẹ mà hai chị em nhà này lại khác nhau thế nhỉ? Cô chị thì ấm áp, rực rỡ, dễ cảm nhận, dễ thấy như mặt trời mùa hạ, yêu ghét biểu hiện rõ khiến cho người ta thấy an toàn mà dễ mến. Cô em thì lại lạnh lùng, thâm trầm, khó đoán, khó thấy như mặt trăng mùa đông, yêu ghét chỉ biểu lộ trong lòng khiến cho người ta thấy bí ẩn mà thích thú( mùa đông ít thấy xuất hiện trăng). Một chan hoà dễ thấy, một êm đềm khó tìm, phải chăng, đây chính là lí do họ có cái tên đối lập nhau: Nhật Hạ-Nguyệt Đông?? Mẹ của hai chị em nhà kia mà nghe được tiếng lòng của Dạ Thiên chắc sẽ sống dậy mà phỉ báng: “Ta nhổ vào cái suy nghĩ của nhà ngươi!! Cái gì mà Nhật Hạ yêu ghét rõ ràng?? Cái gì mà Nguyệt Đông khó đoán?? Ngược lại mới đúng! Tuy Nguyệt Đông che dấu cảm xúc nhưng qua đôi mắt, qua cái nhíu mày có thể biết nó muốn gì, cần gì. Còn Nhật Hạ? Dù có khổ sở đến mấy nó cũng mỉm cười vô lo làm cho người ta cứ nghĩ nó luôn vui vẻ, thực chất, tối về, nó lại chạy vào phòng mà khóc, mà tự giải quyết một mình a!!”

-Này, thôi vào cái siêu thị kia vậy!-Nhật Hạ chỉ vào siêu thị Ocean. Ôi chao cái cô nàng này, chỗ này chính là điểm xuất phát đó!

Mấy người kia phải chạy theo Nhật Hạ cũng mệt lắm rồi, có chỗ để vào đương nhiên đồng ý, còn hơn là theo cái cô nàng kia chạy loạn.

-Kyaa...~~~ Bánh ngọt khổng lồ kìa!!!-Nhật Hạ reo lên thích thú.

-Khoan đã Hạ/chị dâu/chị/Sul Hwa!!!-Bốn người reo lên nhưng không kịp nữa rồi! Nhật Hạ cho tay vào quệt cái bánh gatô khổng lồ rồi cho vào mồm.

1s....

2s....

3s....

-AAAAAA.....!!!!! Vị kinh quá đi!!!Nhật Hạ ra sức ọe ọe, khụ khụ. Cái bánh kem gì mà vị kinh quá đi mất! Nó ngấy ngấy, ngậy ngậy, còn có vị của... xà phòng!!!

-Đồ ngốc, cái đó có xịt thuốc bảo quản, không đọc biển hả?-Sukei chạy lại, từ đâu lấy ra chai nước khoáng cho Nhật Hạ súc miệng.

Nhật Hạ nhìn cái biển “Bánh kỉ niệm- Có phun chất bảo quản” mà khóc ròng. Cái bánh to như vậy, ngon như vậy lại để trang trí thử hỏi sao không tiếc cơ chứ?!? Mặt Nhật Hạ dài như cái bơm, đi mà cứ ngoảnh lại nhìn cái bánh. Không phải là cô tham ăn nhưng mà thực sự, thực sự cô rất, rất, rất tiếc! Đó là bản năng của người nghèo.

Phía đằng xa, có người con trai tóc màu hồng rượu nhìn thấy cảnh đó mà buồn cười. Cái cô gái cứ há hốc mồm nhìn bánh kem rên tiếc thực sự rất dễ thương nha! Thảo nào chẳng ai nói cho cô ta biết phần ruột của cái bánh kem đó làm bằng xốp cả!!

-Kia rồi! Anh Key, xin mời đứng lại!

Anh chàng tóc hồng rượu thấy có người gọi thì vụt trốn đi. Hôm nay anh muốn đi siêu thị sắm đồ chứ không phải là đi để chụp ảnh quảng cáo. Anh quản lí của anh thực phiền.

Đoàn Nhật Hạ đi sắm hết thứ này đến thứ khác. Lúc Nhật Hạ và Nguyệt Đông qua quầy chọn áo trong thì 3 anh chàng kia mặt đỏ tía tai, đầu óc bắt đầu liên tưởng tới những hình ảnh không nên nghĩ tới. Tất nhiên, để giữ phép lịch sự, 3 chàng vẫn “phải” quay lưng đi khi mấy nàng đi “ướm đồ“.

-Oa, em mặc màu xanh biển nhạt này rất đẹp nha!-Nhật Hạ reo, Shiki bắt đầu liên tưởng.

-Màu đen làm làn da của chị nổi bật hơn đó!-Nguyệt Đông ghẹo, Sukei và Dạ Thiên sắp xịt máu mũi.

-Này mấy cái tên kia, chê chị em tôi xấu hay sao mà không chịu quay lại nhìn người ta một cái hả?-Nguyệt Đông trách móc, chị em cô chỉ ƯỚM chứ không MẶC à nha!

Mấy chàng mang tai đã đỏ gắt, đỉnh đầu bốc khói, nghe Nguyệt Đông trách thì hai tai xì ra khói, phát ra tiếng 'tuu...' dài. Đồng loạt mấy chàng lắc đầu nguầy nguậy, vẫn nhất định không quay lưng lại:

-Không không, hai chị em cứ thử, cứ ướm. Bọn anh là đàn ông, không nên quay lại nhìn!-Trăm miệng một lời, 3 chàng đồng thanh.

-Cái gì vậy? Hôm nay mấy người bị làm sao thế?-Nhật Hạ hỏi.

-Cố giữ phép lịch sự!!-Rất đồng thanh, rất hợp nhau.

Hai chị em Nhật Hạ quay qua nhìn nhau chả hiểu gì. Mấy cái tên này hôm nay bị trúng gió độc hết lượt nên lên cơn à?

-Hai em mặc hai màu này rất hợp nha!-Ở đâu xen vào một giọng nói nam yêu mị.

Mấy tên con trai đang ngượng nghịu xấu hổ kia giờ tự nhiên lại bừng bừng khí thế khác thường, nhất loạt quay lại xem xem kẻ nào cả gan dám khen người trong mộng của họ ƯỚM áo trong. Nhưng khi quay lại, ba anh chàng hối hận, xấu hổ vô cùng, chỉ muốn đào lỗ mà chui xuống. Thực ăn dưa bở! Hai cái người con gái kia là đang thử áo phông, mà tủ đựng áo trong kia lại cách tử đựng áo phông có 1 dãy làm bọn họ cứ tưởng....A xấu hổ quá đi!!!

Hai cô gái thấy có giọng lạ thì quay lại. Một anh chàng cực kì đẹp trai a~ Anh ta có tóc hồng rượu sóng sánh, thân hình cũng gần giống Sukei, người Việt Nam mà da trắng vô cùng! Anh ta mặc cái bộ đồ quỷ dị đầy gai, hai tay xỏ túi, miệng cười cười lộ ra hai cái răng nhọn khểnh rất vampire. Ánh mắt sắc bén đeo kính áp tròng nửa hồng nửa vàng nhìn Nhật Hạ thích thú. Nếu nói Sukei và Dạ Thiên đẹp kiểu băng giá lãnh khốc thì anh chàng này với Shiki lại cùng đẹp kiểu yêu nghiệt quỷ dị, tuy nhiên, cái chàng trai tóc hồng rượu này có vẻ mộng mị hơn Shiki. Từ đâu có người đẹp trai lai vampire chạy ra khen Nhật Hạ, lại còn nhìn cô đắm đuối làm Dạ Thiên và Sukei nhướng mày đề phòng.

-Cái người này từ đâu chui ra vậy?-Nguyệt Đông khó chịu nói. Nhìn cái bản mặt của tên này thật gian.

Nhật Hạ vì phép lịch sự nên huých tay em gái, miệng khẽ thốt:

-Cảm ơn!-Song, Nhật Hạ đặt hai cái áo vào giỏ, kéo Nguyệt Đông đi làm 3 chàng kia phải chạy theo. Ở cái thế kỉ 21 này mà có chuyện tự nhiên một người lạ ở đâu xông ra nhận xét mình thử áo thì một là người lạ kia có ý đồ xấu, hai là người lạ kia bị dở hơi. Cả hai loại người này đều không nên tiếp xúc, tốt nhất là tránh xa.

Anh chàng tóc hồng rượu kia ngơ ngẩn. Không 'A, anh Key!', không 'Cho em xin chữ kí!' sao? Cô gái kia lạ thật! (bạn trẻ ơi, Nguyệt Đông cũng không biết bạn là ai, 3 chàng kia cũng không biết bạn là ai mà?)

Cả lũ Nhật Hạ sau khi thoát khỏi anh chàng có nghi vấn tâm thần thì đi ăn chơi xả láng. Đương nhiên, tuy Nhật Hạ kiên quyết đòi trả tiền nhưng chi phí chuyến đi ngày hôm đó vẫn do Sukei, Shiki và Dạ Thiên bao trọn với lí do: Đi chơi với phái nữ mà không giả tiền không nhục cũng là bị xúc phạm. Và không xảy ra ngoài ý muốn, Nhật Hạ ngoan ngoãn cho 3 chàng trả tiền.

***

-Key, cậu chạy đi đâu đấy hả?-Anh chàng quản lí hỏi.

-Anh điều tra cho em về cô gái kia nhé!-Key chỉ về phía bóng dáng Nhật Hạ.

-Rất xin lỗi, nếu chỉ có thế thì tôi không thể điều tra được! Đi thôi, chúng ta phải chụp ảnh quảng cáo!-Anh quản lí đẩy đẩy lưng Key. Key nhìn theo bóng dáng đã khuất dần mà tiếc nuối. Sao trên đời này còn có người hồn nhiên thế nhỉ???

***

#Warning: Ở Royal City chưa bao giờ xảy ra những sự kiện trên, nó hoàn toàn chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Chap 16

Trong quán bar mà Nguyệt Đông đang làm, tiếng nhạc xập xình không ngừng vang lên hết cỡ, ánh đèn xanh đỏ lả lướt chiếu trên cơ thể cuồng nhiệt của những người say thuốc. Hôm nay vẫn như mọi ngày, góc đằng kia thì mấy lão trung niên một tay ôm mấy em mà hôn hít, còn ở góc đằng này, mấy thằng học sinh lúc nào cũng đóng cột xếp hàng dài mà mê mẩn nhìn cô pha chế rượu xinh đẹp. Cô pha chế rượu xinh đẹp đó không ai khác chính là công chúa băng giá của quán bar-Nguyệt Đông. Cứ đến ngày có ca của Nguyệt Đông là lượng khách là học sinh lại tăng lên đáng kể, không kể mấy chàng trâu già muốn gặm cỏ non.

-Này công chúa, cho xin thêm li Vodka nhé!

-Cho đằng này thêm li Whisky công chúa ơi!!

-Anh muốn gọi thêm hai li Wine và Rio.

Nguyệt Đông đã qua quen với cảnh mấy thằng nhóc này í ới gọi. Mới có lớp 9, lớp 10 mà bày đặt uống rượu(Nguyệt Đông nếu đi học thì năm nay mới học lớp 9).

Đột nhiên, từ đâu xông vào một nhóm côn đồ, tay cầm dao, quần áo in hình đầu lâu kì lạ, đầu tóc nhuộm xanh đỏ, còn xỏ mấy cái đinh vào môi, tai, mũi. Tên cầm đầu hét to:

-Mau nộp tiền bảo kê!!!

Nguyệt Đông nhíu mày. Cái bang Đầu Lâu này lần trước đã bị người của Shiki dần cho một trận rồi mà hình như cũng không biết sợ thì phải.

Khách trong quán đồng loạt im lặng. Tiếng nhạc cũng dứt. Mấy thằng học sinh thì ngồi im mà tưởng chừng như muốn tè ra quần. Duy chỉ có mấy tên vệ sĩ mà mấy lão giám đốc mang theo là đang chĩa súng về phía nhóm đầu gấu, nhưng số lượng ít ỏi đó không thể địch với bang Đầu Lâu được.

-Quản lí đâu? Còn không mau nộp tiền bảo kê?-Tên đầu sỏ nhắc lại.

Nguyệt Đông từ khu pha chế rượu bước ra. Tên cầm đầu của bang nhìn thấy cô thì cười khinh bỉ:

-Nguyệt Đông bấy bi à? Anh đã điều tra, thằng chó Shiki hôm nay có việc phải qua Nhật Bản rồi, em khỏi ra oai đi!

-Đ-éo muốn nói nhiều với mày! Kể cả không có anh ấy tao vẫn nhất quyết không để mày làm loạn ở chỗ này!-Nguyệt Đông lạnh lùng phán.

-A con ranh này láo thật! Tụi bay, xông lên banh cái mặt chảnh chó của nó ra đi!!!-Tên cầm đầu gào lên hung dữ rồi tự mình xông lên. Tất cả hướng về phía Nguyệt Đông mà vồ.

Nguyệt Đông nhanh chóng né đường dao của lên đầu tiên làm tên đó mất đà bị hụt ngã, đạp vào tay tên đó khiến con dao bay lên rồi bắt lấy con dao để làm vũ khí đâm vào tên tiếp theo. Cô lộn một vòng tung mình trên không đạp mạnh vào gáy 2 tên nữa khiến chúng ngất xỉu. Tiếp, Nguyệt Đông gạt chân tên tiếp nữa khiến hắn mất thăng bằng mà ngã, tiện thể khuyến mãi cho hắn 2 phát đạp vào mặt. Mấy tên vệ sĩ nhân tiện cũng nổ súng bắn trúng vài tên định đánh lén Nguyệt Đông. Sức Nguyệt Đông đang yếu dần, nếu cứ như vậy cũng không phải là cách. Phía địch có những 30 người, cô sắp đuối rồi!

-MẤY CÁI NGƯỜI BỆNH HOẠN NÀY CHẶN KHÔNG CHO NGƯỜI TA VÀO THĂM EM GÁI LÀ SAO HẢ???-Tiếng kêu lạnh lùng mà ngân hay như tiếng đàn vang lên. Theo sau là mấy âm thanh “bốp”, “binh“. Mấy tên gác cửa của bang Đầu Lâu đã bị giải quyết êm đẹp, bất tỉnh ở cửa. Nhật Hạ ung dung bước vào quán bar kêu to:-Nguyệt Đông ới ời, chị mới làm cái bánh kem rất ngon nha! Mau ăn thử!

Cả quán im phăng phắc, nhìn chằm chằm vật thể “ngoài hành tinh” này. Không thấy người ta đang đánh nhau sao?

Nhật Hạ bị cả quán nhìn chằm chằm thì ngưng cười nhìn tổng thể một lượt. À! Đang đánh nhau! Tiện chân, cô đá một phát vào mặt tên mặc áo đầu lâu gần đó làm hắn bất tỉnh nhân sự. Nguyệt Đông vội sực tỉnh nhanh chóng kết liễu tên gần cô. Cả quán lại tham gia vào cuộc chiến nhưng lần này có thêm Nhật Hạ.

-Ố la la, công chúa băng có cô chị thật “ngon” nha!!-Tên trùm cười khả ố kéo Nhật Hạ đang hăng say đánh nhau vào lòng song dí dao vào cổ cô, hét to:

-Nếu mày không dừng đánh thì tao sẽ cho chị mày một đường đẹp trên cổ đấy công chúa ạ!

Nguyệt Đông làm bộ biết điều, từ từ vờ đặt dao xuống để Nhật Hạ hành động.

Chậc, ngây thơ quá! Cái bản mặt thông minh này không nhớ Nhật Hạ giỏi nhất món tự vệ sao? Tức thì Nhật Hạ dùng cùi trỏ huých mạnh vào sườn tên đang cười đắc thắng kia, đồng thời kẻ ngoặt tay hắn lại để con dao chĩa về phía mặt hắn, đá một phát vào hạ bộ. Tên kia bị đau nhưng cũng không vừa. Một tay hắn ôm sườn, hai chân kép chặt, tay kia vẫn giữ để dao không bị đâm vào mặt. Hai bên giằng co quyết liệt.

Bỗng từ đâu tiếng súng vang lên. Một cậu trai mặt non choẹt bước vào. Nhóc này cao hơn Nhật Hạ một tẹo, tóc màu nâu xanh lơ, người vẫn mặc nguyên bộ đồng phục màu trắng, tay cầm súng(xem hình). Chẹp, cái mặt thư sinh vậy mà cầm súng làm phá hết hình tượng. Cậu nhóc đó cất giọng:

-Tóc Đỏ, buông ngay cái tay đang dí dao vào mặt chị kia ra! Còn nữa, bảo đàn em mày ngừng công kích người trong mộng của tao!

Tóc Đỏ là tên của cái tên cầm đầu đang ra sức đẩy dao với Nhật Hạ. Tên đó lập tức buông dao, xin lỗi rối rít rồi tất nhiên bảo đàn em ngừng đánh Nguyệt Đông, cắp mô-ng chạy thẳng.

Nhật Hạ thở hắt. Cô mệt cực độ, cái dao sắp đáp trên mặt cô nha! Nhật Hạ hộc hộc:

-Cả....m ơ...n!

Nhật Hạ thực quý cái cậu baby cute này. Mà cậu ta vừa nói cái gì cơ? Người trong mộng? Nguyệt Đông thực đào hoa quá đi! Haha có kịch vui xem rồi!

Nguyệt Đông cũng đang ngồi bệt xuống sàn nhà thở gấp. May quá! Suýt chết cô!

-Cậu có sao không?-Cái tên có khuôn mặt siêu baby kia tiến đến gần Nguyệt Đông ân cần hỏi han. Nguyệt Đông nhìn kĩ mặt cậu ta một chút. À!! Cái tên bắt đầu đóng cột ở đây được 1 tuần đây mà! Xì, chưa gì đã ra vẻ anh hùng cứu mĩ nhân. Nhưng dù sao Nguyệt Đông cũng rất biết ơn cậu ta. Cô và chị cô nợ cậu ta một mạng.

Thấy tình hình ổn định, quán lại ồn ào như trước. Nhật Hạ và Nguyệt Đông đi vào khu pha chế rượu như thường. Nhật Hạ vừa phụ em vừa cười hì hì ghẹo:

-Em chị giỏi quá! Lúc nào cũng có mĩ nam cứu trợ, thật đào hoa!

-Hừ, chỉ là một trong số những tên nhóc phung phí tiền của bố mẹ đóng cột ở đây mà thôi!

-Tiền của cha mẹ người ta thì là của người ta! Nói chung chị vẫn quý thằng nhóc đó!

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến liền. Cậu trai vừa nãy tiến đến hỏi han:

-Chị và bạn không sao chứ!

-Tất nhiên! Cảm ơn em nha! Em thích Nguyệt Đông nhà chị đúng không?-Nhật Hạ nhanh nhảu.

-Vâng! Em tên Minh Địa, rất vui được làm quen! Em có thể gặp lại chị và bạn chứ?

-Thích thì đến bar...-Nguyệt Đông buột miệng, Nhật Hạ cấu tay em gái làm Nguyệt Đông kêu 'a'. Nhật Hạ cười xuề xoà:

-Em đừng để ý nó! Số điện thoại của chị là ***, của nó là ***, địa chỉ ***. Có gì em cứ gọi nhé!

-Vâng, vậy số em là ***, hôm nào em qua chơi với bạn và chị nha!-Minh Địa bấm máy lưu số, miệng cười cười.

-Ừ ừ, bây giờ hai em tự nhiên nha! Chị về đây! Nguyệt Đông ăn bánh đi nhé!

-Vângggg.....-Nguyệt Đông dài dọng đáp. Tự nhiên vì món nợ này mà phải quen thân với một thằng nhóc. Ghét quá đi!

-Này hình như cậu ghét tôi thì phải?-Minh Địa hỏi.

-Nếu có một đứa không quen biết có ý tỏ tình với cậu giữa quán bar thì cậu có cư xử bình thường được không?-Nguyệt Đông vặn lại.

-Có ai khen cậu dễ thương chưa?-Minh Địa không nghe mà hỏi làm Nguyệt Đông ngượng. Làm sao đây, cô chỉ có mình Shiki thôi!

-Im ngay!-Nguyệt Đông thẹn quá hoá giận.

Nhật Hạ lấp ló ở ngoái cửa rình, thấy hai bạn trẻ có vẻ thân thiết thì cười hì rồi mới về. Hehe, Shiki có tình địch rồi nha! Nhưng sao cô lại thấy cái cậu Minh Địa đó quen quen làm sao ấy nhỉ? Cái tên lạ hoắc mà cứ thấy quen. Mà thôi! Nghĩ làm gì cho hại não! Quan trọng là bây giờ có hai ứng cử viên để cô lợi dụng a!!!

***

Tềnh hềnh là đã có hai nhân vật mới. Thông báo là cái cậu Minh Địa đó có liên quan mật thiết đến một người trong nhóm Nhật Hạ nha!
Tại sao hiệu trưởng các trường quan hệ rộng? Tại sao dù biết mình không thể nhưng học sinh vẫn lao đầu vào thi thanh lịch? Đơn giản vì để tạo quan hệ giữa các trường, nam sinh và nữ sinh thanh lịch hàng năm của trường Thanh Lịch sẽ được đi giao lưu với học sinh ưu tú của trường khác. Mà học sinh thanh lịch của trường khác hay trường nào cũng vậy, dĩ nhiên luôn là cực phẩm soái ca và cực phẩm mĩ nữ rồi! Thời buổi này ai mà không ham cái đẹp cơ chứ!

Đang là giờ chào cờ, tiếng hiệu trưởng vang lên đều đều. Nhật Hạ và Dạ Thiên đang đứng trên bục nhận lệnh.

-Năm nay trường chúng ta giao lưu là....-Hiệu trưởng cố ý kéo dài giọng quan sát học sinh của mình bên dưới. Nữ thì cắn rách gấu áo, nam thì tựa hồ muốn cắn bật móng tay. Haizz...Học sinh bây giờ thật là!

-Trường Điện Ảnh!-Lời vừa buông, phía dưới vang lên tiếng hét thảm thiết.

-AAAA... đó là trường anh Key mà!!!

-Anh Key của đời em!!!

-Còn em Angel của bọn con trai chúng tôi thì sao?

'Huhuhu...''oaoaoa...''trả lại họ cho tôi' những tiếng ai oán vang lên khắp sân trường như tiếng ma rên quỷ rống. Người bên ngoài trường nghe thấy không khỏi rợn tóc gáy. Chẳng nhẽ trường này có ma??? Thật đáng sợ!

***

Trong lớp 11a...

-Ai nha Nhật Hạ, chúc mừng nha! Lại có thêm cơ hội dụ dỗ đàn ông!-Ngôn Thanh chúc mừng mà trong mắt lại không có lấy một tia thành tâm.

-Ta năm thê bảy thiếp còn hơn người bị hưu( gần giống chia tay, li hôn )!-Nhật Hạ nhớ đến câu nói trong cuốn tiểu thuyết xuyên không của Thụ Cẩm mà buột miệng.

-Cái con ranh này, mày nói ai bị hưu?-Ngôn Thanh không phải là không hiểu Nhật Hạ nói gì nhưng nghĩ đến người trong lớp chưa biết nên không giải nghĩa ra để giữ thể diện.

-Ơ, tôi đâu nói cậu? Tôi nói vậy để an ủi bản thân thôi mà? Tại số tôi đào hoa quá thành ra khổ cho một số người hay bị căng thẳng thần kinh vì ghen tị!-Nguyệt Đông thi thoảng cũng rất tự kiêu, học tập con bé một chút chắc cũng không mất gì.

Dạ Thiên nghe thế bật cười to làm cả lớp cũng cười theo. Nhật Hạ mới học mấy cái tính tự sướng này ở đâu mà lợi hại vậy?

Ngôn Thanh tức giận cực điểm. Vì bị mất cái danh nữ sinh thanh lịch nên dạo này nàng ta rất nóng tính, động một cái là giận đùng đùng.

-Con đ-ĩ!

-....

-CON Đ-Ĩ!!

-....

-C-O-N Đ-Ĩ!!!-Ả ta tức giận hứt lên, điên cuồng gằn từng chữ vào tai Nhật Hạ. Bộ mặt quái vật của hotgirl Ngôn Thanh đã lộ ra. Tin hot, tin hot!

-Ranh con mày điếc à?!?!?!- Ngôn Thanh thấy mình bị bơ thì hung hăng vả mạnh vào gáy Nhật Hạ. Nhật Hạ nhíu mày. Đau!

Dạ Thiên thấy sắc mặt Nhật Hạ thì vội vén tóc sang bên vạch áo cô ra xem. Tuy chỉ là phần gáy nhưng vén tóc thì vẫn là vén tóc, vạch áo thì vẫn là vạch áo, không lướt qua được tai mắt thiên hạ. -Ngôn Thanh thối, xem cô đang làm gì!-Dạ Thiên tay chỉ vào phần gáy Nhật Hạ văng tục. Tục thì cũng không đến nỗi nhưng học sinh ở đây đều là con nhà gia giáo, họ không khỏi bàng hoàng. Tiểu thư nhà họ Ngôn và tổng giám đốc công ti Dạ Thiên cư nhiên văng tục chỉ vì một cô gái?

-Thiên, ngồi xuống! Xin lỗi Ngôn Thanh tiểu thư, có chút hiểu lầm! Tôi tưởng cậu đang nói mình! Thành thật xin lỗi!-Nhật Hạ xoa xoa gáy. Hôm qua cô đã học hỏi rất nhiều nhờ trận đánh ghen bên nhà hàng xóm. Muốn chửi cô? Ăn quả mơ sao?

'Tôi tưởng cậu đang nói mình...','tôi tưởng cậu đang nói mình...', từng âm từng chữ như cứa vào tim Ngôn Thanh. Đúng rồi, cô chỉ thế thôi! Cao sang gì mà chửi người ta.

Ngôn Thanh quỳ sụp xuống sàn. Hai tay không ngừng vò đầu bứt tóc, nước mắt tuôn như mưa, răng cắn chặt đến như muốn banh hàm gãy răng, ả ta lầm bầm:

-Ngôn Thanh mày là con đ-ĩ! Là con đ-ĩ! Nhưng tất cả tại con ch-ó Nhật Hạ. Ta liều mạng với ngươi!!!

Liều mạng? Liều hay đang nằm rên? Còn không biết xấu hổ?

Thụ Cẩm thấy thế thì “nước mắt tuôn rơi” ra ôm Ngôn Thanh vào lòng. Ngôn Thanh, chỉ vì ghen mà.... Đáng thương quá!

Hai mĩ nữ xinh đẹp chẳng hiểu tại sao đứng giữa lớp ôm nhau khóc.

***

-Cậu tiếp một mình đi!-Có anh chàng sở hữu mái tóc hồng rượu đang ngồi vắt vẻo trên bàn, mắt hơi khép để lộ tròng mắt đeo kính áp tròng màu hồng và vàng, môi mấp máy làm cho đôi răng nanh vampire như ẩn như hiện. Anh ta tên là Key, không ai khác chính là anh chàng ca sĩ Nhật Hạ gặp hôm ở siêu thị( mời xem hình ).

-Key, lần này cậu nhất định phải tham gia. Đây là vì danh tiếng của trường.

Người vừa khuyên bảo là một cô gái tên Angel. Cô ta có thân hình thướt tha, nước da trắng ngần, mái tóc màu vàng pha xanh lơ, đôi môi hồng nhuận và đôi mắt to tròn đồng màu tóc. Angel đang cố thuyết phục Key đi giao lưu với mình.

-Tớ để hồ sơ và ảnh lại, có gì cậu nói tớ nhé!-Angel làm bộ thở dài nhưng thực chất là mừng như điên. Nữ sinh thanh lịch của trường Thanh Lịch đương nhiên là rất xinh rồi, Key không đi càng ít có cơ hội tiếp xúc với cô ta. Còn bây giờ, Angel phải về sớm chuẩn bị để mai còn gặp mĩ nam trường Thanh Lịch.

Sau khi Angel đi khỏi thì Key chán nản mở tập hồ sơ ra xem. Angel lúc nào cũng bám dính lấy anh khiến anh rất khó chịu. Bù lại, cô ta luôn giúp anh đuổi các nữ sinh bám lấy mình nên dù có bị cả trường gán gép với cô ta anh cũng mặc kệ.

Key mở tập hồ sơ thứ nhất, không có phản ứng gì...

Key mở tập hồ sơ thứ hai, anh trợn to mắt. Đây không phải là cô gái hôm anh gặp ở Royal City sao? Dù trong ảnh cô ấy buộc tóc, đeo kính nhưng anh vẫn nhận ra. Trong phút chốc, Key cảm thấy mình thật may mắn với tính tò mò của mình. Lần đầu tiên trong 3 năm học cấp 3, anh cảm thấy thật sung sướng khi trở thành người đại diện của trường. Ngay lập tức, Key nhấc máy gọi điện cho Angel...

***

-Sao hôm qua cậu tự nhiên đổi ý mà gọi cho tớ vậy? Cô nữ sinh Thanh Lịch năm nay xinh quá à?-Angel cười hỏi mà mắt đầy sát khí.

-Đâu, tôi có xem ảnh nhưng cô ta xấu lắm. Kiểu mọt sách. Tôi chỉ tò mò xem vì sao đứa xấu vậy lại được làm nữ sinh Thanh lịch thôi!-Key nói dối không đỏ mặt. Anh sợ nếu nói thật, mụ phù thuỷ Angel này sẽ phanh thây cô bé đó ra.

Angel nghe thế cũng yên tâm phần nào. Hai ngôi sao của trường Điện Ảnh đang phải đứng hứng nắng ngoài cổng trường để đợi học sinh giao lưu. Angel điên tiết chửi thầm:'Chết tiệt, nắng 39• thế này thì không đen da mới lạ!'

Một chiếc xe Lamborghini màu đen đỗ trước cổng trường Điện Ảnh. Angel phá vỡ sự khó chịu, chưng ra nụ cười giả tạo để lấy lòng mĩ nam.

Dạ Thiên bước xuống ở ghế có vô-lăng, tao nhã vòng sang hàng ghế bên kia mở cửa. Angel nuốt nước bọt. Tao nhã, phong độ, lại còn đẹp trai, đúng kiểu ả thích. Nhật Hạ vừa bước xuống, Angel cười thầm trong lòng. Xấu như thế kia mà đòi làm nữ sinh thanh lịch? Đòi đi với anh đẹp trai ngần kia? Cô đây sẽ ra tay chính nghĩa mà cướp hết!

-Xin chào, chị tên Thiên Thần, mọi người hay gọi là Angel. Còn đây là Không Khi, mọi người gọi anh ấy là Key. Hôm nay anh chị sẽ là người tiếp đón bọn em!-Angel nhanh nhẹn giới thiệu, tiện thể bắt tay Dạ Thiên. Lạnh lùng quá!

Dạ Thiên ghét mấy cô gái kiểu này. Anh giật tay ra làm Angel xấu hổ. Key khinh khỉnh:

-Xin lỗi cho hành động của cô ấy! Hai em có thể giới thiệu về mình chứ?-Ánh mắt Key mong chờ nhìn Nhật Hạ.

-Em là Dạ Thiên.-Âm thanh lạnh lùng của Dạ Thiên vang lên.

-Em là Nhật Hạ.-Nhật Hạ cất giọng trong như đàn.

-Rất vui được làm quen-Đồng thanh hai người kêu lên, trên miệng vẫn không nở một nụ cười.

'A... giọng em ấy âm trầm quyến rũ quá!' Angel nghĩ. Riêng Key thì không bất ngờ mấy vì đã nghe giọng Nhật Hạ hôm ở siêu thị rồi.

Nhìn thấy chiếc Lamborghini đen tuyền tuyệt đẹp, Angel thèm thuồng hỏi:

-Trường Thanh Lịch cấp xe cho bọn em à?

-Không, trường không cấp. Em sợ Hạ đi xe buýt nên mang xe đi đón cô ấy.-Dạ Thiên đáp. Nhẽ ra hôm nay Jane đèo cậu đi.

Angel ban cho Nhật Hạ ánh mắt hình viên đạn. Hạ? Sợ đi xe buýt? Nhật Hạ em yêu, cô quá tốt số nhưng lại xấu nên không xứng đáng. Tôi sẽ công bằng cướp tất cả, Dạ Thiên sẽ thuộc về tôi!

-Nhật Hạ này, chị thì không kì thị gì em nhưng học sinh trường này sẽ rất tức giận nếu nữ sinh Thanh Lịch xấu!-Angel chọc ngoáy.

-Cô/Chị nói cái gì vậy hả?-Key và Dạ Thiên đồng thanh. Cái cô nàng Angel này muốn chết à?

-Thiên!-Nhật Hạ nhắc nhở.

-Hạ, nhưng chị ta...

Nhật Hạ lắc lắc đầu tỏ vẻ không sao rồi quay sang nói với Angel:

-Chị này, xấu hay đẹp có lúc họ sẽ biết sau. Giờ anh chị cảm phiền dẫn em lên phòng họp để chúng ta vào việc chính!

Angel thấy Key cũng phản ứng dữ dội đâm ra sợ, ngoan ngoãn dẫn Nhật Hạ và Dạ Thiên lên phòng họp. May mắn thay, buổi họp hôm đó diễn ra suôn sẻ.
» Next trang 5

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

XtGem Forum catalog