Old school Easter eggs.
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Tình yêu thời cung hoàng đạo trang 8
Chương 36: Đi chơi xa!

---Ngày hôm sau---

Nó gọi cho cả đám bạn của nó
và hắn để rủ đi biển, người đầu tiên nó gọi là hắn:

-Alô! Anh đang làm gì vậy?

Hắn nhỏ nhẹ trả lời:

-Anh đang ở nhà đợi em gọi
đây!

Nó mỉm cười nói:

-Anh đó, chỉ có nịnh bợ là giỏi!

Hắn trêu nó:

-Anh không nịnh em chịu làm bạn
gái anh à? Ha ha

Nó nói:

-Anh đáng ghét! À mà chiều nay
anh rãnh không?

Hắn hỏi:

-Anh lúc nào không rãnh hả vợ!

Nó phùng má nói:

-Ai là vợ anh chứ! Em muốn đi
biển và sẵn giới thiệu anh cho bạn em biết luôn...

Hắn không ngần ngại đồng ý mà
còn trêu nó:

-Okay! Anh cũng muốn xem bạn
em như thế nào mà lại chịu được con nhóc quậy phá như em hay vậy.

Nó tức điên lên nói:

-Cái đồ...đáng ghét!!! Em cúp
máy để rủ bạn em đây! Không thèm nói chuyện với anh nữa!

Hắn nói:

-Thôi không đùa nữa! Em cần
mua đồ gì không? Anh chở đi nè!

Nó suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

-Okay! Hai tiếng nữa anh qua
chở em đi nha! Bây giờ thì bye anh! Moah...

Nói xong nó cúp máy và gọi cho
Chi, Thắng và Phúc. Cũng may cả đám tụi nó ai cũng đồng ý nếu không nó không được
đi biển rồi! Dù quen với hắn cũng lâu nhưng chưa lần nào nó và hắn đi chơi xa
chung cả nên cảm thấy ngại.

---Hai tiếng sau tại nhà nó---

Hắn vận quần kaki đen và áo
thun trắng in chữ "I'm your" phía trước, khỏi phải đoán đó là đồ cặp
của nó và hắn nên nó cũng vận đồ y như vậy. Vừa thấy xe hắn ở ngoài cửa nó đã
chạy ra và ngồi yên trên xe.

Trong xe, hắn lái xe còn nó chơi game nên chẳng
nói chuyện. Hắn thấy khó chịu nên nói:

-Em định bơ chồng em luôn à?

Nó buông điện thoại xuống nhìn
hắn nói:

-Xin lỗi mà! Tại game hay quá!
Chồng lo lái xe đi, vợ chơi game xíu.

Hắn buông câu đe dọa:

-Em mà còn chơi game là anh
cho em xuống xe đi bộ đó!

Nó ngậm ngùi cất điện thoại
vào túi xách, nhìn hắn mắng yêu:

-Ngay cả điện thoại mà anh còn
ghen tỵ, anh trẻ con thật ý!

Hắn véo mũi nó nói:

-Cấm em để ý đến bất kì ai, kể
cả đồ vật. Chỉ để ý đến anh thôi!

Nó đan tay nó vào tay hắn rồi
nói:

-Vâng! Em biết rồi chồng xấu
xí hi hi.

---Siêu thị---

Vừa bước vào cổng siêu thị nó
và hắn đã được rất nhiều người nhìn. Chủ yếu là nhìn hắn thôi!~ Nó thấy mấy cô,
chị, thím, bác,...nhìn hắn nên ném tia khó chịu về phía họ và ôm chặt tay hắn
hơn khẳng định hắn là của riêng nó, cấm mấy người đụng vào.

Hắn thấy cử chỉ của nó mà phì
cười trêu:

-Anh có trốn đâu mà em ôm tay
anh chặt vậy?

Nó liếc xéo hắn nói:

-Đi mua đồ nhanh rồi về! Anh
mà ở lại đây chắc mấy thím mê trai đó đè anh mà ăn thịt mất!



Hắn cười - nụ cười hạnh phúc
và cũng hớp hồn mấy cô gái xung quanh. Buổi đi siêu thị kinh dị đó đã làm cho
nó rút kinh nghiệm rằng:"Từ bây giờ trở đi không dại mà dắt hắn đi đến chỗ
đông người nữa!"

---Chiều tại nhà nó---

Tất cả mọi người đều có mặt, Thắng mướn một xe du lịch riêng cho cả đám đi cho tiện. Hắn thì không chịu đi chung với mọi người mà đòi đi xe riêng vì hắn muốn có không gian riêng với nó nên biện cớ nói:

-Mọi người đi xe du lịch đi, anh và Như đi xe riêng tại anh không được xe du lịch. Mọi người thông cảm nha!

Thắng vui vẻ nói:

-Không sao! Đồ của hai người để lên xe em luôn đi.

Hắn nói:

-Okay! Chờ anh một chút.

Năm phút sau hắn bước ra với một bao thức ăn lúc sáng cả hai vừa đi mua xong. Còn có vali đồ của hắn với nó, hắn nói:

-Anh gửi bao thức ăn này còn vali đồ để vào xe anh là được rồi!

Thắng gật đầu đưa bao thức ăn cho Phúc cất vào cốp xe. Rồi cả hai chiếc xe khởi hành đến biển.

Trên xe nó chỉ im lặng nhìn vào điện thoại nhắn tin cho Chi. Hắn thấy mình bị bơ nên hỏi:

-Vợ đang nhắn cho thằng nào mà cười tươi vậy?

Nó quay sang nhìn hắn nói:

-Nhắn cho con bạn của em thôi mà!

Hắn thấy yên tâm nên nói tiếp:

-Em mệt không? Mệt thì ngủ đi, khi nào đến biển anh kêu em dậy.

Nó gật đầu rồi nhắm mắt ngủ, tay hắn vẫn nắm chặt tay nó không buông. Hắn linh cảm hắn sẽ mất nó...hắn sợ điều đó, hắn sợ mất nó - người mà hắn yêu. Nắm tay nó nhưng hắn vẫn thấy giữa nó và hắn có một khoảng cách vô hình nào đó. Khoảng cách ấy làm hắn sợ nó sẽ ngày một nhiều hơn làm nó rời xa hắn nhanh hơn...

---Biển---

Biển đã hiện ra trước mặt, điện thoại nó reo làm nó thức giấc. Nó bắt máy:

-Alô! Tui nghe!

Chi hỏi nó:

-Hai người đến chưa? Tụi tui đến rồi và đang ở trước khách sạn The Win nè!

Nó dụi mắt nhìn xung quanh nói:

-Tui thấy bà rồi! Còn chút xíu nữa, đợi tui một lát.

Chi nói:

-Ùm!

Rồi cả hai cúp máy. Xe của nó rẽ vào hướng khách sạn The Win, nó bước xuống xe để hắn đi gửi. Rồi cả đám xách vali, thức ăn,...để chuẩn bị ra biển nướng BBQ. Nó với Chi một phòng còn ba thằng con trai một phòng, hai phòng sát với nhau nên dễ liên lạc. Phòng nó có hai giường nhưng nó thích ngủ chung giường với Chi nên bỏ giường kia trống.

Ổn định và sắp xếp trong hành lí, nó với Chi rủ nhau sang phòng ba thằng đực rựa xem như thế nào. Gõ cửa phòng mà không ai trả lời nên cả hai đánh liều mở cửa bước vào xem tình hình luôn. Vừa bước vào nó đã thấy Thắng với hắn ngủ ngon trên giường chỉ có Phúc trong toilet. Hai đứa lắc đầu ngán ngẩm nên dọn dẹp giúp ba thằng đực rựa luôn.

Đang loay hoay dọn thì Phúc bước ra hơi hết hồn nhưng nó ra hiệu để cho hai người kia ngủ. Rồi Phúc bước lại dọn phụ tụi nó.

---Một tiếng sau---

Dọn dẹp xong Thắng với hắn tỉnh dậy nhìn nhau mà la oai oái lên. Cảnh tượng bây giờ thật mắc cười, Thắng và hắn cởi trần còn ôm nhau thắm thiết khi ngủ nữa chứ. Hắn che người nói:

-Cậu đã làm gì tôi thế này? Hu hu...tui chưa cưới Như mà sao lại hại đời tui?

Thắng hét:

-Anh mới là người hại đời em đây này! Hic hic còn mặt mũi nào nhìn Jessi nữa!

Chi, Phúc và nó đứng phía ngoài cửa mà cười lăn cười bò rồi nó làm bộ mặt nghiêm chỉnh đẩy cửa đi vào. Thấy hắn và Thắng trong tình trạng đó nó thét lên nói:

-Hai...người...! Tại sao vậy hả? Anh Khôi, anh nói em biết anh quen em để che giấu giới tính của mình phải không? Hu hu

Cùng lúc đó Chi với Phúc bước vào dặm thêm mắm muối, Chi nói:

-Thắng! Không ngờ...ông...

Rồi Chi lấy tay che miệng tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng thật ra đang nhịn không cười. Phúc thêm vào:

-Trời ơi! Tôi khổ quá mà! Chung phòng với cặp này...lỡ nó đè tui ra làm gì thì tui biết tính sao? Hic hic!

Thắng nhìn nó nói:

-Tui...tui bị anh Khôi hãm hại hu hu!

Hắn lên tiếng:

-Anh chuẩn men đấy nhé!

Lúc này Chi nhịn hết nổi nên cười ha hả làm nó và Phúc cười theo. Nó nói:

-Ha ha! Em đã xác định người yêu em chuẩn men rồi ha ha!

Chi nhìn Thắng nói:

-Tui có chụp hình để tui gửi cho Jessi của ông nha ha ha!

Phúc thêm vô:

-Hai người ăn gì mà nặng thật đó! Làm tụi tui khuân muốn gãy tay ha ha!

Biết mình bị chơi xỏ nên Thắng và hắn dí cả ba tội phạm chạy lòng vòng. Cuối cùng Thắng bắt được Phúc, hắn bắt được nó chỉ có Chi không bị gì vì Chi đã trốn về phòng đóng cửa lại rồi. Hắn cù lét nó đã rồi nên thả nó về phòng cùng Chi để Phúc ở lại chịu phạt.

---Trời tối---

Cả đám ra biển nướng BBQ. Mỗi người phân công cho nhau, nó nướng mực còn Chi nướng tôm. Phúc hấp cua, hắn dọn bàn còn Thắng bày biện đồ lên bàn.

Cả đám ăn no rồi cùng chơi trò chơi "Nói Thật". Mỗi người sẽ quay chai bia, miệng chai bia chỉ vào ai người đó sẽ phải trả lời một câu hỏi của bất kì người nào có mặt trong đám.

Người mở đầu quay là Chi, Chi quay chai bia chỉ trúng Thắng. Chi hỏi luôn:

-Khi nào định cưới Jessi?

Thắng nói:

-Đợi thời gian thích hợp. Sẽ nhanh thôi!

Đến lượt Thắng quay chai bia, chai bia chỉ vào hắn. Phúc hỏi:

-Anh yêu Như nhiều bằng bao bao nhiêu?

Hắn nhìn nó với ánh mắt trìu mến trả lời:

-Mãi mãi!

Nó nhìn hắn bằng ánh mắt hạnh phúc, Phúc quay chai bia chỉ đến nó, Thắng hỏi:

-Hai người định sinh bao nhiêu đứa con?

Nó đổ mồ hôi ngại ngùng trả lời:

-Một hoặc hai...

Hắn nhìn nó nói:

-Sao ít vậy em? Phải là cả đội banh chứ!

Nó nói:

-Em có phải heo đâu mà đẻ nhiều đến vậy! Hứ!

Rồi cả đám cùng cười. Trời tối, mọi người kéo nhau về lại khách sạn chỉ còn nó với hắn tay trong tay đi dạo quanh biển. Hắn nhìn về phía biển hỏi nó:

-Em sẽ yêu anh mãi chứ?

Nó gật đầu nói:

-Mãi mãi yêu anh!

Hắn nói:

-Em đừng xa anh nhé!

Nó mỉm cười nhìn hắn nói:

-Em sẽ không bao giờ rời xa anh!

Rồi cả hai quay về khách sạn nghỉ ngơi...
Chương 37: Trở lại Mĩ...Tai nạn bất ngờ!

Về Việt Nam được một tháng, cũng đã đến lúc nó và hắn trở lại Mĩ. Hắn phải giải quyết chuyện ở công ty còn nó phải chuẩn bị đi học tiếp.

---Sân bay---

Ba mẹ nó và ba đứa bạn Phúc, Thắng, Chi của nó cũng có mặt chỉ thiếu Châu vì Châu đang đi làm không xin về được. Ba mẹ nó dặn nó và hắn đủ thứ: nào là nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng thức khuya, học cho tốt, làm việc tốt,...rồi nó tạm biệt ba mẹ của mình và bước vào trong làm thủ tục.

---Trên máy bay---

Vì quá mệt nên vừa ngồi vào chỗ là nó nhắm mắt ngủ liền còn hắn đọc sách và để nó tựa đầu vào vai mình. Ngủ dậy nó hỏi hắn:

-Còn bao nhiêu lâu nữa anh?

Hắn nói:

-Còn lâu lắm! Em ngủ tiếp đi.

Nó lắc đầu nói:

-Thôi! Ngủ đã rồi...em đọc sách.

Nói xong nó lấy cuốn tiểu thuyết dày trong ba-lô ra đọc, đọc vài chương đầu nó đã hăng say đến độ hắn gọi nó cũng không nghe luôn. Hắn lắc đầu đọc tiếp sách của mình.

---Mĩ---

Ngồi cả ngày trên máy bay khiến nó ê ẩm toàn thân nên sắc mặt không tốt cho lắm. Hăn thấy nó vậy nên hỏi:

-Em có sao không? Cần anh cõng không?

Nó trả lời:

-Thôi! Ở đây đông người lắm với lại em ổn mà!

Hắn thấy nó từ chối nên choàng tay qua vai nó để tiện dìu nó. Ai cũng dồn cho nó cặp mắt ngưỡng mộ và dành cho hắn ánh mắt thèm thuồng. Nó tuy mệt nhưng vẫn còn sức răng đe hắn:

-Đi nhanh lên! Anh mà ở đây lâu mấy con bánh bèo này nó đè anh ra ăn thịt mất!

Hắn mỉm cười nhìn nó nói:

-Vợ anh ghen đấy à?

Nó huých vào eo hắn:

-Ai thèm ghen! Hứ.

Rồi nó kéo tay hắn đi nhanh qua hải quan rồi chạy ra ngoài chứ ở đây thêm giây nào nữa chắc nó chết vì tức với mấy con bánh bèo mê trai này mất. Hắn chỉ mỉm cười - nụ cười của hạnh phúc để mặc nó kéo đi.

-----------------

Lần này trở lại Mĩ nó quyết định mua xe cho riêng mình nên làm việc hết công suất và đã dành đủ tiền để mua một chiếc ra rẻ nhất. Xe của nó là xe được tân trang lại và bán với giá rẻ, nó cũng may mắn khi tìm được cửa hàng đấy.

Vừa mua xe được vài ngày, chưa thông báo cho ai biết trừ hắn, Kinry và bác của nó. Vì nhờ ba người chỉ dẫn nó mới biết đi thi bằng lái ở đâu và cách lái xe. Bety - cô bạn của nó gọi điện:

-Hello! Chiều ngày mai bạn rảnh không?

Nó hỏi:

-Mình rảnh, chi vậy?

Cô bạn đó nói:

-Mình với Jessi muốn rủ bạn đi cắm trại tại khu đồi gần trường mình đó.

Nó không chần chừ mà đồng ý luôn:

-Okay! Cũng lâu rồi không đi cắm trại. Vậy nhé! Ngày mai gặp tại nhà mình.

Cô nàng đó nói:

-Ok! Tạm biệt bạn.

Nói xong, nó cúp máy để đi siêu thị mua nước, thức ăn cho buổi cắm trại và rủ thêm Jessi - cô người yêu của Thắng đi chung.

Hai cô nàng lượn qua lượn lại hết cái siêu thị nhưng chỉ mua được một thùng nước suối, bốn bịch sandwich và ba hộp mức ăn chung với bánh mì. Cả hai nói chuyện rất vui vẻ và nó lái xe về nhà chuẩn bị cho ngày mai.

---Ba giờ chiều ngày hôm sau---

Hai cô bạn đã có mặt trước cửa nhà của nó, Jessi gọi cho nó:

-Bạn chuẩn bị xong chưa? Bọn mình đang ở trước cổng đây.

Nó trả lời:

-Ồ! Mình chuẩn bị xong rồi! Mình đang ở garage lấy xe.

Rồi nó cúp máy, lái xe ra cổng. Jessi thấy liền hỏi:

-Xe của anh bạn hả?

Nó nhún vai nói:

-Không phải! Xe của mình mới mua đó. Xe được tân trang nhưng sử dụng tốt lắm!

Bety mở kính xe của mình và nói vọng ra:

-Okay! Chúng ta xuất phát thôi!

Nó đi riêng một xe còn hai cô bạn của nó thì đi chung xe. Đến nơi, ba cô gái trải khăn ra và ngồi ăn uống, chơi đùa với nhau. Không khí trên khu đồi rất trong lành và không hiểu sao khu đồi này rất vắng người, dù gần trường nó (nói là gần chứ đi khoảng ba mươi phút mới đến) nhưng khu đồi chẳng ai đến cả.

Xung quanh toàn cây cối nhưng lại không đáng sợ mà rất dễ chịu. Kế bên khu đồi là một khu rừng, không hoang dã mấy nhưng do cây cối mọc đầy nên chẳng ai dám vào tham quan.

Cả ba ngồi ăn uống, nói chuyện với nhau vui vẻ đến trời tối. Bety nhìn đồng hồ đeo tay và nói:

-Tám giờ rồi! Chúng ta thu dọn về thôi!

Rồi cả ba thu dọn bãi chiến trường tầm một tiếng sau mới xong. Ba cô gái mệt mỏi bước ra ngoài xe cất tất cả mọi thứ vào cốp xe. Nó ôm nửa thùng nước suối và hai bịch bánh mì sandwich còn dư vào xe của mình. Chạy được một khoảng nó thấy một trạm xăng tự động nên ghé vào đổ xăng để ngày mai khỏi đổ.

Hai chiếc xe tiếp tục chạy song song nhau đến một ngã ba (ngã còn lại là rừng) thì đèn đỏ. Xe của nó đậu kế xe bạn mình nhưng bất ngờ từ đằng sau có một chiếc xe tải đâm thẳng vào xe nó. Chiếc xe xoay bốn, năm vòng rồi có dấu hiệu tức bình xăng. Jessi và Bety thấy bạn mình bị tai nạn liền vượt đèn đỏ, tăng tốc chạy đến xe nó.

Xe nó bắt đầu bốc cháy, Jessi đập cửa nhưng nó ngất xỉu phía trong xe còn Bety vừa đập cửa vừa kêu cứu. Hành động của cô nàng đều vô ích vì xung quanh chẳng có nhà dân còn chiếc xe tải đụng nó đã lái đi mất hút. Cả hai tiếp tục đập cửa nhưng lửa cháy đến gần chỗ nó ngồi, hai cô nàng bất lực chạy ra xa và gào khóc.

Jessi bình tĩnh hơn lấy điện thoại ra gọi cho bác nó thông báo:

-Alô! Bác ơi! Con là bạn của Tinnie đây, Tinnie gặp tai nạn do một chiếc xe tải đụng vào xe của bạn ấy ở đường xyz. Xe của bạn ấy đang cháy rất lớn nhưng xung quanh đây rất vắng nên không ai giúp được!

Bác nó nghe xong liền thất thần nhìn vào điện thoại nói:

-Bác...bác sẽ đến liền...

Rồi bà cúp máy. Bà chạy vào phòng Kinry và thông báo tin dữ. Kinry nghe xong không giữ được bình tĩnh và lao vào garage lấy xe chạy đến địa chỉ mà Jessi đã đưa.

Jessi thông báo cho bác nó liền gọi về cho Thắng.

---Việt Nam---

Thắng đang đi mua đồ cùng Chi và Phúc, nghe được tin liền đánh rơi điện thoại và mặt tái đi. Chi hỏi:

-Có chuyện gì vậy?

Thắng nhìn hai đứa bạn của mình mà rơi nước mắt nói:

-Như...nó...nó gặp tai nạn xe ở Mĩ. Xe nó bốc cháy nhưng nó còn bị kẹt ở bên trong! Jessi mới gọi báo với tôi...

Chi và Phúc nghe xong cũng bất ngờ, Chi khóc òa lên và nói:

-Như ơi! Mày không được có chuyện gì hết nha Như! Hu hu hu.

Phúc dù rất đau nhưng phải nén cơn đau để còn giữ được bình tĩnh mà chở hai đứa bạn của mình về nhà. Về đến nhà Chi như người mất hồn mà đi lên phòng ngủ, ba mẹ hỏi gì cũng không trả lời. Thắng và Phúc thì tệ hơn, vừa về đến nhà đã lấy mấy chai rượu ra đem lên phòng uống.

Chi, Thắng và Phúc đều chọn cách nhốt mình trong phòng, không giao tiếp với ai hết. Vỏ chai rượu trong phòng Thắng và Phúc ngày một nhiều hơn. Những tấm hình chụp chung giữa Chi và nó cũng được Chi lôi ra ngắm. Chi thương nó như chị em ruột nên rất đau lòng khi nghe tin như vậy...

Bác của nó cũng gọi về thông báo cho ba mẹ nó và Châu biết. Mẹ của nó vừa nghe tin dữ của con mình bà đã ngất xỉu, ba nó thì buồn nhưng lại cố gắng không khóc để làm chỗ dựa cho mẹ nó.

Em trai của nó khóc nhiều đến mức hai mắt sưng húp, thằng nhỏ vừa khóc vừa nói:

-Chị hai! Chị về với em đi hu hu. Em hứa em sẽ ngoan, không chọc phá và đòi chị mua quà cho em nữa! Chị hai, chị về với em đi hu hu...

Châu nhận được tin, nước mắt chạy ngược vào trong. Châu thương đứa em gái này của mình vì nó chịu nhiều mệt mỏi từ chuyện của Ân và Hưng. Tưởng chừng nó sẽ được hạnh phúc bên Khôi nhưng khôi ngờ lại thành như thế này...

---Mĩ---

Kinry vừa lái xe mà lòng nóng hơn lửa. Đến nơi anh chỉ thấy được chiếc xe đã cháy đen và hai cô bạn của nó đứng bên kia đường khóc đến mắt sưng đỏ. Tim anh như bị tên bắn khiến anh đau đớn, anh dừng xe lại và bước đến đống tro đen ấy. Anh khóc, khóc thương cho nó rồi anh cũng không quên gọi cho hắn:

-Alô! Cậu đang ở đâu?

Hắn nói:

-Em đang ở nhà. Anh có việc gì hả?

Kinry nói:

-Như nó...gặp tai nạn và đã mất rồi!

Hắn không tin vào tai mình liền hét lên:

-ANH NÓI DỐI! Không thể như vậy được. Anh đang ở đâu? Em muốn tận mắt thấy!

Kinry trả lời:

-Ở đường xyz.

Chưa để Kinry nói tiếp hắn đã cúp máy và lái xe tới đường xyz như một tên lửa. Vì đường vắng nên hắn chạy với tốc độ chóng mặt, mười lăm phút đã đến nơi. Thấy Kinry ngồi cạnh đống tro và chiếc xe bị cháy đen khóc hắn đã biết Kinry không lừa hắn. Hai cô bạn của nó đã được Kinry kêu về trước để ngày mai còn đi học.

Hắn thất thần bước lại cạnh Kinry và nói:

-Không...không thể nào! Như ơi, em đang ở đâu? Nghe anh gọi không? Em trốn đâu mau ra đây đi!

Kinry thấy hắn la hét liền đứng dậy đấm vào mặt hắn nói:

-CẬU BÌNH TĨNH LẠI ĐI!

Hắn khóc, lần đầu tiên hắn khóc vì một người nào đó trừ gia đình. Hắn khóc vì người con gái hắn rất yêu đã ra đi mãi mãi...hắn khóc vì tự trách bản thân không bảo vệ được nó.

Rồi trời mưa, ông trời cũng cảm động khóc theo hay chỉ muốn không khí thêm lạnh để linh hồn nó bị lạnh? Hắn liền vào xe lấy cây dù ra đưa Kinry che đống tro và chiếc xe bị cháy đen ấy và lấy một hộp nhựa ra gom đống tro vào hộp nhựa. Vừa gom tro hắn vừa nói trong nước mắt:

-Em ngoan nhé! Em ở tạm trong đây, sẽ không bị lạnh đâu! Anh sẽ cho em ở trong một cái hũ mới!

Kinry thấy hắn như vậy rất đau lòng nên vỗ vai nói:

-Cậu bình tĩnh đi! Như ở trên trời linh thiêng mà thấy cậu như vậy nó sẽ không an tâm mà an nghỉ đâu!

Hắn không nói gì và tiếp tục gom tro vào hũ, nói:

-Cuộc đời đâu biết được chữ ngờ. Hạnh phúc mỏng manh lắm! Anh cứ ngỡ đã được hạnh phúc bên em nhưng lại không ngờ sẽ có ngày hôm nay...

Từ xa có một người đàn ông chứng kiến hết tất cả và nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó nói:

-Cô chủ! Chúng tôi đã hoàn thành xong yêu cầu của cô rồi! Chiếc xe cháy đen và người cũng đã chết.

Người được gọi là cô chủ mỉm cười đắc ý nói:

-Anh làm tốt lắm! Nhớ thủ tiêu chiếc xe của anh đi nhé!

Người đàn ông nói:

-Dạ! Tôi biết rồi thưa cô chủ!

Rồi ả ta cúp máy. Ả nhắn tin cho đồng bọn của mình:

-"Mục tiêu đã được trừ khử! Yên tâm, nhanh gọn lẹ và không để lại sơ hở đâu!"

Người được ả nhắn tin trả lời:

-"Ăn mừng thôi!"

Ả nhắn lại:

-"Chưa phải lúc! Tao phải giải quyết xong một vụ nữa!"

Nhắn rồi ả dùng một số điện thoại khác nhắn cho Ân:

-"Bạn gái cũ của you bị tai nạn xe đã mất rồi!"

Ân nhắn lại:

-"Bạn là ai?"

Nhận được hồi âm, Ân mở ra đọc:

-"Mình là Thắng - bạn của Như."

Ân hơi nhíu mày nhưng rồi bắt đầu hoang mang liền chạy đến nhà của Chi. Thấy Chi ngồi ngay phòng khách mặt bơ phờ liền chạy lại hỏi:

-Chuyện của Như có thật không?

Chi nhìn người hỏi mình và cười nửa miệng nói:

-Cũng biết quan tâm à?

Ân lắc mạnh vai Chi sốt ruột hỏi lại:

-Có thật không? Trả lời đi!

Chi hét lên:

-LÀ THẬT! BÂY GIỜ HÃY BIẾN RA KHỎI NHÀ TÔI NGAY! TÔI CẦN YÊN TĨNH.

Ân nghe xong như sét đánh ngang tai, mặt không còn chút máu rồi đi lang thang một cách vô phương hướng. Ân tự trách mình năm xưa đã làm nó đau khổ rồi đột nhiên quay về, nó trách Ân còn không hết lấy gì mà tha thứ cho Ân. Bây giờ nó đi rồi, Ân không còn cơ hội để nói lời xin lỗi và cũng không còn cơ hội để bù đắp cho nó nữa...

Mưa rơi...từng giọt nặng trĩu như thay nỗi lòng của rất nhiều người yêu thương nó. Nó rất thích mưa còn tất cả mọi người xung quanh nó đều ghét mưa nhưng bây giờ mọi người lại hiểu ra vì sao nó thích mưa đến như vậy. Mưa như thay tiếng lòng gửi vào bầu trời, mưa như được vì sao mang tên Lạc Mỹ Như cử đến làm mọi người mát mẻ...

Nhưng dù mưa mát thế nào thì tim của mỗi người yêu thương nó đã bị một vết thương dài và sâu...mưa không thể nào xoa dịu vết thương đó hay chữa lành vết thương đó một cách nhanh chóng...
Chương 38: Đau...!

---Ba năm sau---

Ba năm, thời gian không quá dài nhưng đối với những người yêu thương nó thì mỗi ngày trôi quá giống như một thế kỉ. Chuyện đau lòng ấy xảy ra đã được ba năm nhưng với mọi người cơn ác mộng đó vừa xảy ra ngày hôm qua...

Hắn lúc nào cũng vùi đầu vào công việc, tính cách trở nên lạnh lùng và ít nói hơn. Mỗi ngày tan sở, hắn trở về nhà và tiếp tục vùi đầu vào máy tính làm việc. Linh thấy anh trai mình như thế cũng rất đau lòng nên lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc và nhắc nhở anh:

-Anh à! Anh đừng tự giày vò bản thân mình nữa được không? Anh không nghĩ cho anh thì hãy nghĩ cho mọi người xung quanh và cả chị Như nữa chứ! Anh nghĩ chị ấy ở thiên đường thấy anh tự hành hạ bản thân thì chị sẽ vui vẻ và an tâm yên nghỉ sao?

Nhưng lời nói của Linh dường như không có tác dụng, Linh khuyên hắn và lặp lại câu nói ấy gần cả triệu lần và lần nào hắn cũng trả lời:

-Cô ấy sẽ rất hận anh! Anh là thằng vô dụng, bạn gái mình không bảo vệ được, tro cốt của cô ấy cũng giữ không xong.

Hắn vừa nói vừa nhớ lại cái ngày hôm đó....

Hôm ấy là ngày nghỉ, hắn quyết định "dẫn" nó đi chơi. Cầm trên tay hũ tro cốt của nó, hắn đi đến công viên - nơi hắn và nó ngồi tâm sự, nơi hắn nghe lén nó nói chuyện với Chi về Ân...

Hắn ngồi xuống cái ghế đá mà nó và hắn đã từng ngồi, lặng lẽ nhớ về từng kỉ niệm. Hắn nói:

-Em có nhớ đây là nơi nào không? Đây là nơi lần đầu tiên chúng ta ngồi tâm sự với nhau...

-Em còn nhớ em đã nói với anh những gì không? Riêng anh, anh vẫn còn nhớ rất rõ...

-"...."

Hắn cứ nói, nói về những kỉ niệm giữa nó và hắn. Đột nhiên trời mưa, hắn ôm hũ tro cốt của nó tìm chỗ trú mưa nhưng lại đụng phải một người đi đường và hũ tro cốt của nó rớt xuống vang lên một tiếng "xoảng". Từng mảnh thủy tinh nhỏ hiện lên trước mặt hắn, tro cốt của nó cũng trôi theo những hạt mưa nặng trĩu. Hắn cố gom lại nhưng đã quá muộn...

Hồi tỉnh lại sau khi nhớ về kí ức buồn và cũng là lí do hắn dày vò bản thân mình. Linh đã rời khỏi phòng của hắn từ lâu, trong phòng hắn hiện giờ chỉ mình hắn và cái máy tính xách tay. Hắn nhìn xem ngày tháng trên màn hình máy tính, khóe môi cười đau khổ vì chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày kỉ niệm nó và hắn quen nhau.

Từ khi nó mất, hắn không còn thói quen làm video tình yêu nữa nhưng lần này thì khác. Hắn muốn xem lại những video giữa hắn và nó đã làm trước đó. Mở tập tin mang tên "K and N" được lưu trong máy tính, hắn nhìn từng video hiện lên trước mắt mình và hắn nhíu mày khi thấy một video mang tên "Special", hắn tò mò mở lên xem.

Video đã được mở, khuôn mặt của nó hiện lên. Nó bắt đầu nói:

-Hello anh! Đây là video em làm riêng cho anh nên nó mới có tên là "Special"...lí do em làm video này là muốn nói với anh rằng:"Em yêu anh!" và nếu sau này người cùng anh đi hết con đường tình yêu không phải em thì em sẽ chúc phúc cho hai người! Nghe đến đây chắc anh sẽ mắng em ngốc nhưng cuộc sống mà, đâu có gì là không thể. Em đã chuẩn bị sẵn tinh thần chờ đến ngày anh mời em đi dự đám cưới và cô dâu không phải em...dù gì đi nữa em cũng cám ơn số phận đã cho anh và em gặp nhau. Em sẽ mãi trân trọng từng phút giây khi ở cạnh anh! Bây giờ thì tạm biệt, em phải đi ngủ đây! Hi hi...

Hắn xem xong mà nước mắt rơi...mắng nó ngốc thì không được mà không mắng cũng không xong. Hắn đã dặn lòng sẽ không bao giờ yêu ai ngoài nó dù cho bạn bè xung quanh khuyên hắn nên tìm người khác nhưng hắn lại một mực gạt bỏ. Vì hắn biết nếu hắn đến với người khác không những người đó khổ mà bản thân hắn cũng thấy có lỗi với nó.

Hắn chắc chắn rằng nếu sau này hắn có rung động trước một cô gái nào đó thì cũng vì cô gái đó có tính cách giống nó. Cô gái đó sẽ bị hắn đem ra làm người thay thế, dù cho cô gái ấy có chấp nhận thay thế thì trái tim hắn cũng không thể yêu cô gái đó được...vì tim hắn đã trao về nó mất rồi!

Nó như trái tim và linh hồn của hắn, nó mất đi cũng đồng ý với việc hắn mất đi linh hồn lẫn trái tim. Một con người không có trái tim mà vẫn sống thì chỉ là một cái xác không hồn thôi!

Ba mẹ hắn cũng tiếc cô con dâu này nhưng họ không thể làm gì ngoài việc động viên hắn vượt qua. Vì họ thấy hắn cũng đã lớn, đủ để biết có nên tìm người khác mà yêu hay không. Dù hắn chọn con đường nào chỉ cần không ảnh hưởng xấu đến hắn thì hai đấng sinh thành cũng luôn ủng hộ!

---Tại nhà bác nó---

Từ khi nó mất, bác nó khóc rất nhiều, phòng của nó bà luôn dọn dẹp sạch sẽ và để mọi thứ như cũ không dám xê dịch vì sợ nó không thích.

Kinry cũng chẳng khác gì hắn, suốt ngày làm việc và không nói chuyện với ai cả. Làm việc xong liền ghé tiệm hoa mua cho nó một cành hoa hồng, về đến nhà là mang hoa cắm vào bình hoa trên bàn học trong phòng nó rồi vùi đầu vào công việc...

Anh biết nó cũng không vui khi nhìn thấy anh như vậy nhưng biết làm sao khi anh xem nó như em gái ruột của mình. Em gái mình mất đi liệu anh còn thời gian để vui vẻ sao?

---Việt Nam---

Châu bây giờ đã ra trường và đi làm, Châu cô gắng dành tiền để mua một vé máy bay sang Mĩ thăm Kinry, bác và nó...

Điều Châu mong muốn cũng đã được hoàn thành, cầm vé máy bay trên tay mà miệng không ngừng mỉm cười. Châu nhấc điện thoại lên gọi cho Kinry:

-Alô! anh Kinry hả? Em là Claire đây!

Kinry nhớ ra và nói:

-À chào em! Em gọi anh có việc gì sao?

Châu trả lời:

-Vâng! Ngày mai em sẽ bay sang Mĩ, anh đến sân bay đón em được không?

Kinry cười nói:

-Okay! Không thành vấn đề! Mấy giờ em xuống máy bay?

Châu nhìn vào vé máy bay và nói:

-Mười giờ rưỡi sáng.

Kinry trả lời:

-Được! Anh sẽ đến đón.

Châu cảm ơn Kinry và cúp máy...

Ba mẹ nó cũng đau lòng nhưng họ nghĩ chuyện đã rồi nên tập trung vào lo cho em trai nó ăn học thành tài để nó yên tâm mà an nghỉ.

Thắng có Jessi bên cạnh an ủi nên cũng nguôi ngoai được phần nào và tiếp tục sống - một của sống vì bản thân và sống luôn cho nó. Phúc có Chi bên cạnh làm bạn nên dần dà cũng có tình cảm, hai người quyết định yêu nhau và mỗi năm đến sinh nhật nó hai người đều rủ Thắng đến nhà nó và thay mặt thăm ba mẹ nó.

---Ngày hôm sau---

Châu thu xếp hành lí đến sân bay, lên máy bay ổn định chỗ ngồi rồi lấy sách ra đọc. Mang tiếng đọc sách nhưng chẳng thể nào tâp trung đọc được, đầu cứ nghĩ đâu đâu. Nghĩ về những kỉ niệm giữa nó và Châu, bất giác Châu cười nhẹ và nghĩ thầm:"Em gái! Chị đến thăm em đây!".

---Mĩ---

Kinry đứng chờ Châu cũng được mười lăm phúc thì Châu bước ra. Vừa thấy bóng của Châu, Kinry liền giơ tay ra hiệu. Châu bước đến, mỉm cười thật tươi hỏi:

-Anh đến lâu chưa?

Kinry nói:

-Mười lăm phút thôi!

Châu cười nói:

-Phiền anh rồi!

Kinry cười lại nói:

-Có gì đâu! Thôi lên xe anh chở về!

Châu gật đầu rồi đưa hành lí cho Kinry cất sau cốp xe. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi sân bay...

Đến nhà, Kinry bước xuống xe mở cửa cho Châu rồi xách hành lí giúp Châu. Vừa vào nhà bác của nó cũng là bác của Châu vừa cười vừa lấy tay chỉ, nói:

-Chào mừng con gái! Con cất hành lí của mình vào phòng có cánh cửa màu xanh ngọc đó đi rồi ra cùng ăn cơm trưa!

Châu gật đầu mỉm cười rồi cất hành lí của mình. Nhà bác có bốn phòng, căn phòng cửa gỗ nâu chắc là của bác, phòng cửa màu trắng chắc là của Kinry còn phòng cửa màu vàng nhạt chính là phòng em gái mình vì nó thích màu vàng...Châu định bước vào tham quan nhưng không dám vì dù gì đây là nhà của bác vả lại lỡ mình đoán sai vào nhầm phòng hai bác hay Kinry thì khổ.

Bữa trưa cũng đã xong, Châu nói nhỏ với Kinry:

-Em có thể vào tham quan phòng của Tinnie được không?

Kinry gật đầu nói:

-Được chứ! Đi theo anh.

Quả như trong dự đoán của Châu, phòng có cánh cửa màu vàng nhạt là phòng của nó. Nhẹ nhàng mở cửa bước vào, căn phòng tuy đơn giản nhưng cũng còn mang hơi ấm của chủ nhân nó. Nhìn xung quanh phòng, Châu tiến tới bàn học của nó và khẽ lắc đầu. Trên bàn là những khung ảnh của nó chụp chung với hắn, chụp một mình nó, ảnh chụp chung với Châu lúc nhỏ và ảnh của nó chụp chung với ông...

Xung quanh là những kệ sách được sắp xếp ngăn nắp, điều làm cho Châu thấy thích thú là tủ quần áo của nó. Tuy chỉ là màu đơn giản nhưng dòng chữ "Open Me!" đã hiện lên trước mắt Châu, Châu bước lại gần và mở tủ ra. Bề ngoài nhìn đơn giản nhưng nội thật bên trong tủ rất đẹp và sang trọng, chia theo từng hàng.



Châu nhìn vào hàng áo thun đầu tiên, mắt rưng rưng vì đó là hàng áo thun Châu đã tặng nó mỗi khi sinh nhật, trong đó có nhiều áo là áo đôi của hai chị em. Châu nhìn hàng áo thứ hai và ít nhiều gì cũng đoán được đó là áo đôi của nó với Khôi nhưng điều ngạc nhiên là tất cả đều mới toanh như chưa mặc lần nào.

Châu tiếp tục nhìn sang hàng thứ ba, không phải là áo mà là váy rất dễ thương và có vài cái còn chưa tháo mác. Hàng thứ tư là áo sơ mi nhiều màu nhưng chỉ có vài áo sơ mi trắng trông đã cũ chắc nó thường mặc. Hàng cuối cùng là quần jeans ngắn, dài nhiều màu và phía dưới là một học tủ để phụ kiện, kế bên là học tủ để giày dép. Chỉ có một hộc tủ được dán tiêu đề là "Secret" khiến Châu tò mò nhưng cũng không dám mở sợ nó không thích.

Không hiểu sao có cái gì đó cứ bắt Châu mở ra nên Châu đã thầm nói:"Em gái! đừng giận chị nhé!" rồi Châu mở ra. Cuốn sổ tay cỡ lớn hiện ra trước mắt Châu, Châu nhẹ nhàng cầm lên và mở trang đầu tiên ra xem. Dòng chữ "Dành cho chị Châu" hiện ra khiến Châu tò mò mở trang kế ra xem. Toàn bộ là váy cưới của cô dâu chú rể do nó thiết kế và đến giữa cuốn sổ nó ghi vài dòng:

-"Tặng chị - người chị em yêu quý! Đây là mẫu váy cưới độc nhất vô nhị nên em hy vọng chị sẽ đặt may chúng và muốn được tận mắt chứng kiến chị mặc."

Châu rơi nước mắt nói thầm:"Con bé ngốc! Em muốn chị mặc váy cưới do em thiết kế thì phải ở đây để chúc mừng cho chị chứ! Sao lại ra đi bỏ chị như vậy?". Rồi Châu lật sang trang tiếp có tiêu đề là "I Do" cũng là những mẫu váy cưới đẹp mắt và cuối cuốn sổ nó cũng ghi dòng chữ:

-"Đây là váy cưới của mình và chồng tương lai. Mình hy vọng bản thân chọn không lầm người và sẽ trở thành cô dâu hạnh phúc nhất trong ngày trọng đại của một đời người!"

Châu xem xong nước mắt rơi nhiều hơn và thầm nói:"Em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất! Chắc chắn là vậy! Vì Khôi nó vẫn chờ và còn yêu em..."

Châu lấy tay lau nước mắt, cùng lúc Kinry cầm một cành hoa hồng bước lại bàn học nó và cắm vào bình hoa. Kinry nói:

-Anh tặng cho em nè! Mỗi ngày đều nhận được một bông hồng, em thích không?

Rồi anh cười chua xót, Châu nhìn bức ảnh nó tươi cười mà lòng đau như cắt. Tại sao ông trời lại cho em cô gặp những chuyện như vậy khi hạnh phúc vừa đến với nó? Nếu nó sinh ra không có được hạnh phúc thì làm ơn đừng hạnh hạ nó như vậy!

Rồi Châu xin phép bác mình đi siêu thị mua đồ làm bữa chiều, dù gì bác cũng cho ở nhờ nên không thể nào ăn ở không được!

Từ xa, thấp thoáng một bóng người thấy Châu bước ra từ trong nhà, đôi mắt bỗng có chút dao động, miệng nở một nụ cười nhẹ rồi quay lưng bước đi...
Chương 39: Em vẫn còn sống?

Hôm nay là ngày cuối thu, trời se lạnh, cây cối trơ trụi lá. Hắn sải bước đi dạo dưới tiết trời se lạnh giống như tim hắn cũng đã nguội lạnh theo người con gái ấy. Hôm nay là lần đầu tiên hắn có nhã hứng đi dạo, cũng từ lâu rồi kể từ ngày người con gái ấy ra đi thì hắn cũng chẳng còn hứng thú đi ra ngoài nữa.

Đang ngắm nhìn đường phố và dòng người tấp nập, hắn đụng phải một cô gái người địa phương khá xinh xắn. Theo bản năng, hắn vòng tay đỡ cô gái ấy và hỏi:

-Cô có sao không?

Theo đó là những cặp mắt nhìn vào hành động của hắn, bắt đầu bàn tán. Cô gái đó ngại ngùng đứng dậy nói:

-Tôi không sao! Cảm ơn!

Hắn hỏi:

-Cô tên gì?

Cô gái e thẹn trả lời:

-Tôi tên Emily.

Rồi hắn im lặng xoay người bước đi nhưng Emily nói với theo làm hắn ngừng bước:

-Này! Anh không định bồi thường cho tôi à?

Hắn cười nhạt nghĩ:"Ngoài em ra thì tất cả mọi cô gái đều thực dụng như nhau!". Sau đó hắn xoay người hỏi:

-Cô muốn bao nhiêu tiền?

Cô gái đấy lắc đầu nói:

-Tôi không cần tiền của anh! Chỉ cần anh khao tôi một bữa là được.

Hắn nhíu mày và gật đầu vì một bữa đối với anh không gì là to tát, hắn nói:

-Cô thích ăn gì?

Emily suy nghĩ rồi hỏi:

-Anh là người châu Á sao?

Hắn nhíu mày vì câu trả lời không liên quan, hắn nói:

-Đúng vậy!

Emily trả lời:

-Vậy thì đi ăn món châu Á thôi! Tôi chưa bao giờ thử nhưng nghe nói rất ngon.

Hắn gật đầu nói:

-Tôi đến từ Việt Nam nên tôi sẽ cho cô ăn món đặc sản của nước tôi!

Emily hào hứng nói:

-Vậy thì đi thôi! Tôi đói bụng rồi!

Cũng hên cho hắn, khu vực hắn đang đi dạo gần với quán ăn Việt Nam nên khỏi đi bộ xa. Hắn cũng mệt rồi...

Từ xa, có một người đứng nhìn hắn từ đầu đến khi hắn cùng Emily bước đi với ánh mắt buồn còn miệng nói nhỏ:

-Bao năm qua chắc anh cũng đã quên em rồi...em đã đến sau trong một tình yêu mà em đến trước, nhưng tình yêu làm gì có khái niệm trước sau. Chỉ cần ai được yêu nhiều hơn thì người còn lại sẽ là người cất bước! Em chúc anh và cô ấy hạnh phúc...hãy xem như em đã chết thật sự...

Rồi nó quay đi, nó đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng sao tim vẫn đau? Ba năm trước, khi xe nó bốc cháy, nó đã bị tiếng gào của Jessi và Bety ở bên đường làm cho tỉnh dậy và rất sợ. Nó sợ sẽ không được gặp những người nó yêu thương nữa...nên liền tùy cơ ứng biến.

Nó nhìn bên cạnh mình là thùng nước suối nên mở hết tất cả chai nước suối ra đổ vào đầu, quần áo để cơ thể không bị bỏng. Lửa cháy gần đến chỗ nó ngồi nên nó nhanh tay lấy cây tua vít dự phòng bất trắc trong giỏ ra và gõ thật mạnh vào kính xe bên cạnh.

Kính vỡ thành những mảnh vụn, nó chui ra ngoài nhưng vì là da người nên nước rất mau khô vì vậy chân trái của nó bị lửa làm cho bỏng nặng, tay bị thương do kính xe gây ra. Nó cố chạy thật nhanh về phía khu rừng rồi ngất vì kiệt sức.

Tỉnh dậy nó thấy người đau nhức, tay toàn băng keo cá nhân còn chân vị băng bó. Cửa mở ra, một cô gái xinh xắn bước vào, thấy nó đã tỉnh nên nói:

-Cô thấy trong người thế nào?

Nó nhìn cô gái và hỏi:

-Cô là ai? Sao tôi lại ở đây?

Cô gái ấy mỉm cười nói:

-Tôi là Chương Bối Kỳ cứ gọi là Lisa, tôi đến từ Đài Loan. Hôm qua tôi đi thăm mộ ông bà trong khu rừng thì thấy cô ngất xỉu, toàn thân đều bị thương nên tôi đưa cô vào bệnh viện.

Nó nhìn xuống chân mình hỏi:

-Chân của tôi có sao không?

Bối Kỳ trả lời:

-Bác sĩ nói bị bỏng nặng và có dấu hiệu hoại tử nhưng do tôi đưa đến kịp thời nên còn chữa được. Nếu cô muốn ra ngoài thì dùng xe lăn, tôi sẽ đưa cô đi.

Nó im lặng không nói. Nhờ có sự chăm sóc tận tình của Bối Kỳ nên trong vòng hai năm nó đã có thể hồi phục nhanh chóng và rồi khỏi xe lăn. Nó định quay về tìm mọi người nhưng khi lên mạng tìm những bài báo nói về vụ tai nạn năm đó của nó chỉ để là tai nạn xe còn lí do ghi "không rõ".

Nó nghĩ thầm:"Tại sao lại không có một tí thông tin gì về người đã gây ra tai nạn cho nó? Hắn ta đang sống ngoài vòng pháp luật sao? Không thể để hắn ung dung mà xem như không có chuyện gì xảy ra được."

Từ đó nó nhờ Bối Kỳ điều tra xem ai là người đã gây tai nạn cho nó. Vì ba của Bối Kỳ là cảnh sát ở Mĩ nên việc điều tra không quá khó khăn. Nhưng ba của Bối Kỳ chỉ điều tra được chiếc xe đụng nó đã bị tiêu hủy còn người lái đã chết, có lẽ bị giết bịt đầu mối. Nó thấy sợ, sợ người đã ra tay độc ác như vậy...nhưng nó đâu có thù oán gì với ai, tại sao lại nhắm vào nó?

Mọi thông tin rất bất lợi cho việc điều tra ra kẻ chủ mưu, nó vẫn không bỏ cuộc mà cố gắng điều tra. Nhưng một năm trôi qua vẫn không có tí thông tin, nó quyết định bàn bạc với Bối Kỳ:

-Mình nghĩ mình nên xuất hiện để dụ cọp rời hang!

Bối Kỳ nói:

-Như vậy rất nguy hiểm! Cậu không nên mạo hiểm!

Nó nói:

-Nhưng mình đã quyết định rồi!

Bối Kỳ thở dài nói:

-Nếu cậu đã quyết thì mình ủng hộ vậy!

Nó mỉm cười nói:

-Cảm ơn cậu!

Bối Kỳ nhìn nó trách:

-Cảm ơn gì chứ? Cậu cũng như bạn của mình thì cần gì cảm ơn?

Rồi cả hai lảng sang chuyện khác, nó đợi Bối Kỳ đi đến trường liền mở điện thoại ra gọi cho Kinry. Kinry thấy số điện thoại lạ, chần chừ một lúc rồi bắt máy:

-Alô! Cho hỏi ai vậy?

Nó giả vờ giận dỗi:

-Là em! Anh đã quên em rồi sao?

Kinry bất động, không tin vào tai mình. Giọng nói này là của nó nhưng nó đã chết rồi mà...nửa tin nửa nghi, Kinry hỏi lại:

-Em là Tinnie sao?

Nó nói:

-Đúng! Là em đây!

Kinry mừng như bắt được kim cương liền hỏi:

-Em vẫn còn sống? Không phải em đã...?

Nó thở dài nói:

-Chuyện dài lắm! Em sẽ kể cho anh nghe sau.

Kinry hỏi nó:

-Ba năm qua em sống ở đâu? Sao...

Kinry chưa nói hết nó đã chen vào:

-Chiều nay hai giờ tại quán cà phê Angle. Em sẽ kể cho anh tất cả mọi chuyện nhưng anh không được nói với bất kì ai rằng em còn sống.

Nó nói rồi cúp máy không để Kinry hỏi thêm. Kinry gọi lại nhưng không được đành chuẩn bị chiều nay gặp nó vậy...

---Một giờ rưỡi chiều---

Kinry lái xe rời khỏi nhà với cảm xúc khó tả. Một chút vui khi biết nó còn sống, một chút lo bao năm qua nó sống ở đâu và một chút thắc mắc sao nó không về nhà với mọi người? Tất cả mọi câu hỏi đều được Kinry mang theo đến quán cà phê Angle.

Nó từ trên tầng hai nhìn xuống thấy Kinry bước vào liền nhắn tin:

-"Tầng hai, phòng Vip 3."

Kinry nhận được tin nhắn liền đi lên tầng hai, trước mặt anh là cửa phòng Vip 3 nhưng lại không có can đảm mở cửa bước vào. Anh sợ mọi thứ chỉ là mơ...hít một hơi thật sâu, Kinry vặn cửa bước vào thấy nó đang ngồi xem menu. Kinry hạnh phúc và bước đến ngồi đối diện nó. Cô phục vụ hỏi:

-Anh chị dùng gì?



Nó trả lời:

-Cho chúng tôi hai ly Capuchino. Cám ơn!

Kinry đợi cô phục vụ bước ra ngoài liền nói:

-Em không thích uống Capuchino mà!

Nó nhìn Kinry trả lời:

-Thời gian sẽ làm thay đổi một con người. Anh có muốn nghe mọi chuyện không?

Kinry gật đầu và nó bắt đầu kể cho Kinry tất cả mọi chuyện của ba năm qua và nhìn Kinry dò hỏi:

-Anh sẽ giúp em điều tra chứ?

Kinry im lặng một lát rồi nói:

-Được! Anh giúp! Nhưng em hãy cho anh biết địa chỉ em đang ở để dễ liên lạc.

Nó lấy giấy, viết ra ghi ghi gì đó rồi đưa cho Kinry:

-Đây là số điện thoại của em! Chúng ta liên lạc qua điện thoại là được rồi!

Vừa nói xong, cô phục vụ bước vào đặt hai ly Capuchino xuống bàn và nói:

-Chúc quý khách ngon miệng!

Kinry gật đầu trả lời:

-Cảm ơn!

Sau đó nó nói tiếp:

-Mọi người vẫn khỏe chứ?

Kinry nhìn vào mắt nó nhưng vẫn không hiểu nó đang nghĩ gì nên nói:

-Em nghĩ sao? Ba mẹ và bạn bè em ở Việt Nam nghe nói ai cũng đau lòng. Claire cũng vì em mà sang đây nhưng đã về từ tuần trước rồi! Còn bạn trai lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công việc, tính cách trở nên lạnh lùng và ít nói hơn. Dù mọi người khuyên cậu ta nên có người mới đều bị cậu ta bác bỏ. Em nghĩ mọi người như vậy có vui không?

Nước mắt của nó rơi nhiều hơn và nói:

-Em xin lỗi! Nhưng nếu em xuất hiện, mọi người se gặp nguy hiểm. Vì em chưa nắm rõ mục đích của kẻ hại em thì làm sao đường đường chính chính mà xuất hiện được chứ?

Kinry lấy tay lau những giọt nước mắt của nó mà đau lòng. Em gái anh đã trải qua rất nhiều ưu phiền và lo lắng mà anh còn nói như vậy nữa. Anh đúng là người anh trai vô tâm mà, anh nói:

-Anh xin lỗi! Anh không cố ý...em đừng khóc nữa!

Nó nói:

-Anh không có lỗi! Em mới là người có lỗi vì đã làm mọi người đau lòng...

Kinry hỏi:

-Dự định của em là gì? Em sẽ tìm lại bạn trai mình chứ?

Nó nghe Kinry nhắc đến hắn mà lòng lại đau. Chẳng phải hắn có bạn gái rồi sao? Vậy thì cớ gì nó lại đi tìm hắn và phá hoại hạnh phúc mà nó không thể cho hắn? Nó lắc đầu nói:

-Em sẽ không đi tìm anh ấy! Anh ấy đã có người mới rồi!

Kinry nhìn nó nói:

-Sao em biết?

Nó trả lời:

-Tình cờ em thấy anh ấy vào lúc sáng. Anh ấy đi bên cạnh cô gái người địa phương rất xinh xắn...

Kinry nói:

-Chưa chắc những gì em thấy là đúng! Cậu ta đã vì em mà ba năm nay không đoái hoài gì đến phái nữ thì làm sao mà có bạn gái được? Em đừng tin những thứ em thấy, có khi chỉ là hiểu lầm thì sao? Nghe anh di, em hãy tìm cậu ấy đi! Cậu ta còn rất yêu em!

Nó nghe Kinry nói vậy có chút phân vân nên nói:

-Em sẽ suy nghĩ lại.

Nói xong nó nhìn đồng hồ đã bốn giờ nên nói:

-Tạm biệt anh! em có việc phải về!

Kinry đứng dậy theo nó và trả lời:

-Anh đưa em về!

Nó lắc đầu từ chối:

-Em có xe! Đừng tìm hiểu chỗ ở của em, điều đó sẽ không an toàn đến tính mạng của em đâu!

Nói xong nó bước đi, Kinry nhìn theo mà đau lòng. Em gái anh tại sao lại hại đến mức phải trốn tránh và xa lánh tất cả mọi người như vậy? Anh chỉ mong mau tìm được kẻ chủ mưu để trả em gái anh về với tự do và trả cho em gái anh một cuộc sống vô tư không lo nghĩ...
Chương 40: Nhân viên mới.

Nó trở về với vẻ mặt ngu ngơ vì đang suy nghĩ một số thứ. Bối Kỳ thấy nó như người trên mây nên chạy lại vỗ vai nói:



-Này! Cậu bị gì vậy? Đang suy nghĩ gì hả?







Nó cười nói:



-À đâu có!







Bối Kỳ nheo mắt nghi ngờ nhìn nó, nó thấy chột dạ nên khai thật:



-Thật ra mình muốn vào công ty SAB làm việc nhưng không biết có đủ khả năng không...







Bối Kỳ nghe xong cười phá lên:



-Ha ha ha! Con heo lười nhà cậu từ khi nào thích làm việc vậy?







Nó xấu hổ nên quát:



-Này này! Cậu có cần hạ thấp mình như vậy không? Mình cũng siêng năng, chăm chỉ lắm nhé!







Bối Kỳ ngừng cười và vỗ vai nó:



-Mình tin cậu sẽ được nhận mà. Khả năng của cậu có thừa!







Nó mỉm cười nhìn Bối Kỳ vì nhỏ lúc nào cũng tốt với nó. Sau tai nạn đó nó đã đăng kí học tại một trường đại học khác và tốt nghiệp loại giỏi khoa thiết kế. Nó muốn vào công ty của hắn làm để dễ quan sát hắn và lấy kinh nghiệm cho bản thân. Cả hai im lặng một lúc lâu rồi Bối Kỳ hỏi:



-Cậu không sợ sẽ bị hãm hại sao? Nếu bây giờ cậu xuất hiện với tên thật của mình thì tớ e là...







Nó hiểu ý của Bối Kỳ nên nói:



-Yên tâm đi! Mình sẽ lấy tên giả và sẽ hóa trang thật xấu để chụp hình thẻ dán vào hồ sơ.







Bối Kỳ nhìn nó nói:



-Như vậy có ổn không? Không lẽ sau này đến công ty cậu phải mang bộ dạng xấu xí đó đi làm?







Nó nghĩ cũng đúng, bản thân nó rất ghét trang điểm nên không lẽ vì chuyện như thế mà ngày nào cũng hóa trang đi làm. Nó thở dài trả lời:



-Biết làm sao được...đành vậy thôi. Mình cũng rất ghét trang điểm nhưng vì điều tra nên hy sinh một chút có đáng gì đâu.







Bối Kỳ nhìn nó suy nghĩ một lúc rồi nảy ra một ý kiến:



-A! Mình có cách này!







Nó tò mò hỏi:



-Cách gì? Cậu nói thử xem!







Bối Kỳ ghé sát vào tai nó nói nhỏ rồi cả hai gật đầu cứ theo đó mà làm.







---Ngày hôm sau---







Nó đã chuẩn bị xong hồ sơ xin việc, bây giờ chỉ có việc đi nộp vào công ty SAB thôi. Hóa trang cẩn thận rồi bước ra cổng, nó đã thấy Bối Kỳ chờ sẵn nên ngồi vào trong xe. Bối Kỳ nhìn gương mặt xấu xí của nó mà cười lăn lộn, nói:



-Ha ha! Tài hóa trang của cậu cũng ghê thật! Cậu tìm đâu cái hàm răng vẩu đó vậy?







Nó thẹn quá hóa giận nói:



-Này! Cậu thôi cười đi được không hả?







Bối Kỳ biết nó giận nên cố gắng kìm nén mà nội tạng bị tổn thương nặng nề, nói:



-Cậu giận hả? Tớ chỉ đùa thôi mà! Hôm nay đi xin việc mà giận sẽ không may mắn đâu!







Nó không nói gì mà nhìn ra cửa xe, cảnh vật quen thuộc hiện về trong đầu nó. Nó tự hỏi:"Đã bao lâu mình không đi lại con đường này rồi nhỉ?". Đến nơi, Bối Kỳ dừng xe lại và nói:



-Cố lên! Mình tin ở cậu!







Nó gật đầu rồi mở cửa xe bước ra. Cầm xấp hồ sơ trên tay, nó bước vào khiến ai cũng nhìn như người ngoài hành tinh xuất hiện. Nó lại bàn tiếp tân lịch sự hỏi:



-Chào cô! Tôi đến đây xin việc.







Cô tiếp tân nhìn nó rồi lịch sự trả lời:



-Vâng! Cô đi theo tôi!







Nó bước theo cô tiếp tân đến cửa phòng giám đốc nhân sự. Cô tiếp tân gõ cửa, người bên trong lên tiếng:



-Mời vào!







Nó thở phào nhẹ nhõm vì đây không phải tiếng của hắn. Cô tiếp tân mở cửa bước vào, nó theo sau rồi cô tiếp tân nói:



-Thưa giám đốc! Có người muốn vào xin việc.







Người giám đốc đấy gật đầu ra hiệu cho cô tiếp tân lui rồi nói:



-Mời cô ngồi!







"Anh giám đốc này cực đẹp trai và lãng tử nhưng lại thua hắn" - nó nghĩ. Nghĩ xong nó nhẹ nhàng ngồi xuống, anh ta đó hỏi tiếp:



-Cô có thể làm việc gì?







Nó đưa hồ sơ ra cho hắn ta xem rồi nói:



-Tôi tốt nghiệp ngành thiết kế nên muốn vào công ty làm ở khoa thiết kế.







Giám đốc nhân sự cầm hồ sơ của nó lên xem xét rồi nói:



-Trùng hợp, khoa thiết kế vừa có người xin nghỉ nên cô có thể thay thế vị trí của người đó.







Nó gật đầu rồi hỏi:



-Vậy là tôi được nhận?







Vị giám đốc nhân sự đó gật đầu và chìa tay ra bắt tay nó nói:



-Mong cô sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ cho công ty chúng tôi! Tôi tên là Edwin.



[Giới thiệu nhân vật:



Edwin: Giám đốc nhân sự - bạn thân của hắn. Là người Mỹ lai Việt (cũng biết tiếng Việt). Lúc đầu thích nó nhưng khi biết nó là bạn gái của hắn thì xem nó như em gái nên luôn giúp đỡ tận tình.]







Nó lịch sự bắt tay lại và nói:



-Tôi cũng rất vui khi được quý công ty đây nhận vào làm việc! Tôi là Amanda.







Bắt tay xong vị giám đốc nhân sự đó nói:



-Tôi sẽ dẫn cô tham quan công ty và giới thiệu nơi làm việc của cô.







Nó gật đầu rồi đi theo Edwin. Edwin dẫn nó đi nhiều nơi à giới thiệu rất nhiệt tình, nó phải công nhận công ty của hắn to và rộng rãi thật. Mới được tham quan có vài phòng mà chân muốn gãy ra. Edwin dẫn nó đến phòng làm việc của Tổng giám đốc và cũng là phòng của hắn và nói:



-Đây là phòng của Tổng giám đốc William. Phòng làm việc của cô cũng gần đây, mời theo hướng này.







Nó bước theo Edwin mà lòng hơi lúng túng và tự hỏi:"Tại sao phòng làm việc của mình lại cùng dạy với phòng làm việc của anh ấy chứ? Từ nay chắc phải cẩn thận, không được để lộ thân phận."



Edwin dừng chân tại một căn phòng lớn, rồi nói:



-Đây là nơi làm việc của cô. Chúng ta vào thôi!







Edwin vừa mở cửa bước vào thì mấy chục cặp mắt của các cô gái hướng về phía cửa mà tim bay tung tóe. Nó đứng phía sau cũng khá khó chịu và nghẹt thở, Edwin mở lời:



-Chào mọi người! Tôi đến đây để giới thiệu một thành viên mới cho mọi người biết.







Tất cả mọi người đều hò hú, Edwin kéo nó lên phía trước và nói:



-Đây là thành viên mới! Bắt đầu từ ngày mai, cô ấy sẽ là đồng nghiệp của mọi người.







Cả căn phòng im lặng khi nó xuất hiện, mọi người nhìn nó như người ngoài hành tinh. Nó biết mình hóa trang hơi quá tay nhưng biết làm sao được, nó nói:



-Xin chào mọi người! Tôi là Amanda. Rất vui được làm đồng nghiệp với mọi người và mong mọi người giúp đỡ!







Nói xong nó gập người theo góc chín mươi độ để cúi chào. Mọi người thấy nó cởi mở như vậy nên dẹp ngay cái khái niệm về ngoại hình của nó không ưa nhìn và hào hứng trả lời:



-Rất vui được làm quen!







Edwin thấy thái độ của mọi người đối với nó vui vẻ nên cũng yên tâm. Dẫn nó ra ngoài và không quên nói:



-Hôm nay chào hỏi đến đây thôi! Ngày mai cô ấy sẽ là đồng nghiệp chính thức của mọi người. Chúng tôi đi trước đây! Mọi người tiếp tục làm việc đi.







Và kèm theo nụ cười tươi khiến tim của các cô muốn rớt ra ngoài. Nó theo Edwin ra khỏi phòng rồi nói:



-Hôm nay phiền anh rồi! Tôi có thể tự về, tạm biệt!







Nói xong không để Edwin phản ứng, nó bước lại phía thang máy và bấm tầng xuống tầng trệt. Cửa thang máy vừa mở, nó thấy hắn bước vào. Hắn không nhận ra nó nhưng nó lại rất nhớ hắn, mới xa ngần ấy năm mà hắn khác quá. Gương mặt ấm áp được thay thế bằng gương mặt lạnh hơn tiền, ánh mắt dịu dàng được thay bằng ánh mắt sắt bén - nó nhìn thấy mà còn sợ. Nó bước ra khỏi thang máy, hắn bất ngờ lên tiếng:



-Cô làm gì trong công ty này? Sao từ trước đến giờ tôi chưa thấy cô?







Nó cố kìm nén cảm xúc nhớ nhung lại và trả lời với giọng thật bình tĩnh:



-Tôi là nhân viên mới được nhận vào làm cách đây vài tiếng nên anh không biết tôi là chuyện dĩ nhiên.







Hắn nhíu mày hỏi:



-Cô biết mình đang nói chuyện với ai không?







Nó trả lời:



-Vâng thưa Tổng giám đốc.







Câu trả lời của nó khiến hắn bực mình hơn, gằng giọng nói:



-Thái độ của cô đối với sếp của mình là như vậy sao? Cô tin tôi sa thải cô không?







Nó trả lời bình thản:



-Dạ thưa Tổng giám đốc. Tôi vừa được nhận vào đây cách đây vài tiếng nên công ty của anh chưa đưa thẻ nhân viên cho tôi và tôi cũng chưa làm bất kì việc gì cả nên chưa được xem là nhân viên chính thức của công ty vì thế anh không thể sa thải tôi.







Hắn tức hộc máu định nói tiếp nhưng nó đã đi ra ngoài cổng rồi.



---Phía trong thang máy---







Hắn suy nghĩ lại những lời cô nhân viên mới đó nói lúc nãy mà cảm thấy giống một người. Người hắn ngày đêm nhung nhớ nhưng rồi hắn lắc đầu xua đi ý nghĩ điên rồ đó. Thang máy vừa mở, hắn bước vào phòng làm việc và gọi Edwin lên phòng mình.



Edwin mở cửa bước vào, hắn đã nói:



-Cái cô nhân vân xấu xí đó là cậu nhận vào sao?







Edwin bất ngờ vì chưa giới thiệu mà hắn đã gặp rồi sao? Nhanh vậy! Rồi Edwin đáp:



-Đúng vậy! Có vấn đề gì sao?







Hắn trả lời:



-Cô ta tên gì?







Edwin trả lời mà không quên kèm theo câu trêu hắn:



-Amanda. Anh bạn, tôi không nghĩ cậu thích mẫu người con gái xấu xí đó! Ha ha.







Hắn lườm Edwin và nói:



-Cậu muốn chết phải không?







Edwin ngừng cười vì biết mình đã làm hắn giận nên nói:



-Không còn việc gì nữa mình đi trước!







Rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh trước khi bị hắn xử tử.







---Về phần nó---







Vừa bước ra ngoài đã thấy xe của Bối Kỳ đậu trước cửa công ty nên nó mở cửa ngồi vào. Bối Kỳ hỏi:



-Sao rồi? Ổn chứ?







Nó gật đầu nói:



-Được nhận rồi!







Bối Kỳ cười thích thú và nói:



-Ha ha! Tớ đã nói cậu sẽ làm được mà! Bây giờ cậu phải trả công cho thầy bói giỏi như tớ đi chứ!







Nó tháo hàm răng vẩu của mình ra và nói:



-Được! Cậu thích ăn gì tớ sẽ dẫn đi nhưng cậu là người thanh toán.







Bối Kỳ mừng hụt, bĩu môi trông nhỏ dễ thương vô cùng, trả lời:



-Hứ! Không thèm!







Nó cười và nói:



-Về nhà đi, mình nấu cho cậu ăn! Mình muốn tẩy trang, mình cảm thấy khó chịu với lớp phấn này rồi đây!



Bối Kỳ gật đầu và tăng tốc, nói:



-Thắt dây an toàn vào!



Hai mươi phút sau đã có mặt tại nhà của nhỏ. Bối Kỳ cất xe vào garage, nó chạy lên phòng tẩy trang vì nếu chậm trễ gương mặt không tì vết của nó sẽ ngứa và đỏ tấy lên mất. Tẩy trang xong nó vào bếp nấu cho Bối Kỳ một bữa thật ngon, mấy năm qua nhờ sống tự lập cùng Bối Kỳ nên nó đi mua sách học nấu ăn vì vậy tay nghề cũng được nâng cao.



Vừa bưng đĩa thức ăn ra, Bối Kỳ là khen:



-Oa! Thơm quá! Đúng là bạn mình, nấu ăn là số một!


Nó nhìn Bối Kỳ và nói:



-Chỉ cần cậu được ăn là cái gì cũng khen ngon!



Bối Kỳ lè lưỡi và nói:


-He he! Chỉ có cậu hiểu được mình.


Nói rồi cả hai bắt tay vào ăn rồi nói chuyện rôm rả.
» Next trang 9

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.