Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Tình yêu thời cung hoàng đạo trang 6
Chương 26: Đồ heo lười!

Nó ngồi trong xe, hơi lạnh từ máy lạnh tỏa ra khiến nó muốn ngủ ngay lập tức vì buổi sáng phải dậy sớm mà bây giờ còn bị thương nữa nên nó rất mệt, chỉ muốn chợp mắt một chút. Vừa nhắm mắt lại, cô em gái của hắn quay sang hỏi nó:

-Cô bao nhiêu tuổi vậy?

Nó giật mình tự hỏi:"Gì! Cô! Tôi già đến vậy hả?" nhưng rôi nó trả lời:

-Mười tám!

Nói xong nó cố nặn ra một nụ cười phải nói không thể gượng hơn. Em gái của hắn hí hửng đáp:

-Em nhỏ hơn chị hai tuổi hề hề!

[Em gái của hắn: Giang Cẩm Linh. Là em gái cưng của hắn! Tính cách: phá phách giống nó, đanh đá như nó và sau này trở này người giúp nó hãm hại hắn! Ha ha. Khuôn mặt đáng yêu trông rất ngây thơ nhưng thật sự không phải vậy! Linh còn quỷ hơn cả nó. He he.]

Rồi nhỏ nói tiếp:

-Chị tên gì vậy?

Nó cười mỉm đáp:

-Lạc Mỹ Như! Còn bạn?

Cẩm Linh nói:

-Cứ gọi là em đi hì! Em tên Giang Cẩm Linh. Còn người đang lái xe là anh trai em tên Giang Quốc Khôi.

Nó chưa kịp trả lời thì hắn quay xuống nhìn em gái lanh chanh của mình:

-Ai mượn em nói tên anh ra làm gì?

Linh bĩu môi nói:

-Ghớm! Anh tưởng em thích giới thiệu à? Chỉ là tiện miệng thì nói thôi!

Nó cũng chen vào giọng lạnh tanh:

-Anh lái xe đàng hoàng không được à? Cứ hay quay xuống đây làm gì? Muốn tự tử thì đi một mình đừng kéo tôi theo! Tôi bị một chân là quá đủ rồi!

Nói rồi nó nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ để hắn một đống thắc mắc:"Mình là người lái xe, xe này xe của mình mà! Tại sao phải nghe lệnh của cô ta chứ? Cô ta nghĩ vì bản thân đang bị thương mà vết thương do mình gây ra nên thừa cơ hội lên mặt với mình à?".

Nghĩ mông lung thì nghe Linh hét lên:

-Anh hai coi chừng!

Hắn trở về thực tại và...bất động

một giây...

hai giây...

Sau đó hắn lách xe qua khỏi hai chiếc xe tải trước mặt mà nếu không nhờ Linh hét lên cảnh báo chắc xe hắn đã "hôn" xe tải rồi! Sau khi lạng lách một cách điêu luyện, hắn thở phào và nghĩ tiếp:"Đúng là đồ sao chổi! Làm xe mình xui theo!" rồi ném vào nó cái nhìn không mấy thiện cảm.

Dĩ nhiên nó đang ngủ nên không biết, mắt cứ nhắm nghiền mặc ai đó đang nguyền rủa nó cũng không quan tâm. Bỗng, diện thoại nó reo lên. Nó tỉnh giấc tìm điện thoại và bắt máy với giọng ngáy ngủ:

-Alô! Ai vậy?

Người đầu dây bên kia nói:

-Chị là Châu đây!

Nó gật gù nói:

-Chị gọi em có gì không?

Châu hít thở rồi nói:

-À! Không có gì em đang ở đâu vậy?

Nó chẳng hiểu thái độ của chị mình tự nhiên thay đổi 180 độ liền nói:

-Em đang ở chỗ em ở! Nói chứ đang chuẩn bị đi gặp khách hàng nhưng lại gặp xui xẻo!

Hắn nghe ba chữ "gặp khách hàng" mà cũng nhớ ra điều gì đó vội lấy điện thoại ra xem giờ thì...chỉ còn 5 phút nữa thôi! Không kịp nữa khi chỗ hắn đang ở cách công ty cực xa. Đành nhắn tin cho quản lí:

-"Anh thay thôi chủ trì cuộc gặp mặt khách hàng nhé! Tôi có việc phải sang nước ngoài gấp!"

Anh quản lí nhận xong tin nhắn của Tổng giám đốc liền gọi lại định trách tại sao hắn không báo trước nhưng không được vì hắn đã khóa máy. Nên anh đành than cái thân làm công của mình!

Về phần hắn nhắn tin xong thì lái xe tiếp, hắn không chở nó đến bệnh viện mà đến nhà riêng của hắn. Dĩ nhiên điều này nó không biết là nhà hắn có bác sĩ riêng nên về nhà hắn là phải.

Nó thì vẫn nói chuyện với Châu, bàn về chiến dịch sắp tới của cái shop quần áo, mĩ phẩm nho nhỏ của nó ở Việt Nam cũng như tại một số nước lân cận. Mới đầu nó nghĩ chỉ kinh doanh cho vui vì Châu rất mê kinh doanh nên mở shop để Châu thỏa sức kinh doanh còn nó chỉ việc đi kiếm đối tác. Hắn nhìn nó bàn say sưa mà cũng gật gù:"Con nhỏ này cũng hiểu kinh doanh quá nhỉ!"

Nó cúp máy sau một tràn thuyết trình, lúc này nó quá mệt nên chỉ việc ngủ tiếp thôi...

---Trước cửa nhà hắn---

Linh xuống xe ngạc nhiên nhìn hắn có ý hỏi sao không phải bệnh viện nhưng hắn ra hiệu cho Linh im lặng để nó đang ngủ ngon lành trong xe và nói nhỏ:

-Nhà mình có bác sĩ riêng mà! Em quên rồi à?

Linh thấy vậy liền gật đầu và đi vào nhà để nó trong xe và nói với hắn:

-Anh tự cho cho chị ấy nhé! Em lên phòng có việc đây!

Nói xong Linh chạy thật nhanh lên phòng vì sợ hắn sẽ tóm cổ vì tội dám bỏ anh trai ngay lúc khó khăn!

Hắn mở cửa xe và bế nó lên vì không muốn nó tỉnh giấc. Hắn cũng chả biết tại sao lại làm thế với con nhỏ sao chổi này!

Vừa bế hắn vừa càm ràm:

-Ăn gì nặng thế không biết! Muốn tôi gãy xương à?!

Nó vẫn say sưa ngủ nhưng vì nắng nên chui rút vào lòng ngực của hắn. Đứng hình ba giây, tim hắn đập thình thịch trước hành động này của nó.

Đặt nó xuống giường của hắn và gọi bác sĩ đến khám cái chân bầm tím kia. Bác sĩ đến khám xong rồi ra về, nó vẫn ngủ như chết, "chắc chỉ có trời sập cô ta mới thức dậy quá! Đúng là đồ heo lười." - hắn nghĩ thầm rồi bước ra khỏi phòng xuống bếp tự tay nấu cháo cho nó. Hắn cũng đang tự hỏi sao bản thân lại đi làm osin không công cho nó - một người lạ không quen biết nhưng rồi cũng tự trả lời:"Vì mình đụng cô ta mà! Mình có lỗi trước."
Chương 27: Tin xấu!

Nó mở mắt dậy sau một giấc ngủ ngon lành. Khẽ vươn vai và tự hỏi:"Sao mình lại ở đây? Đây không phải bệnh viện! Tên đó đã đưa mình đi dâu thế này? Hu hu mẹ ơi có khi nào con bị bắt cóc không?..." một đống tưởng tượng hiện ra trong đầu nó. Bỗng cánh cửa phòng mở ra, hắn bước vào trên tay cầm một tô cháo, nói:

-Cô dậy rồi à? Ngủ ngon quá nhỉ!

Nó nhìn hắn ngu ngơ hỏi:

-Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Anh đã làm gì tôi rồi?

Bất giác nó nhìn xuống, thở phù vì vẫn còn mặc bộ đồ lúc sáng. Hắn điềm tĩnh trả lời:

-Nhà tôi! Tôi đưa cô đến đây! Tôi đã làm gì cô tự biết.

Nó nghe xong như chết đứng à không chết ngồi vì nó đang ngồi trên giường hắn mà. Nó nhìn hắn một cách giận dữ, quát:

-NÓI MAU ĐỒ ÔN THẦN! ANH ĐÃ LÀM GÌ TÔI HẢ?

Hắn lấy tay bịt tai lại nói:

-Cô có im đi không? Tôi chưa bị lãng tai vả lại đây là Mĩ cô không sợ cảnh sát vào bắt cô vì tội gây rối trật tự à?

Lúc này nó im lặng, vì nóng mà quên mất! Nó nói lí nhí đủ cho nó và hắn nghe:

-Tại...anh đó! Đồ ôn thần!

Hắn nói:

-Cô dẹp cái đầu óc đen tối của cô sang một bên được không vậy? Thứ nhất nhà tôi có bác sĩ riêng thì cần gì phải đến bệnh viện ngồi đợi cho mệt? Thứ hai tôi không phải cái loại sở khanh canh con gái ngủ là giở trò đồi bại!

Chưa để nó mở miệng hắn chỉ ngay tô cháo trên bàn vừa mới đem lên nói:

-Cháo đó! Ăn đi!

Rồi hắn bước ra khỏi phòng để nó một dấu hỏi to đùng. Lúc này điện thoại nó reo lên, là Châu nên nó bắt máy:

-Alô! Em nghe nè chị!

Châu nói giọng đau khổ:

-Ông của chúng ta...mất rồi em ạ!

Nó ngạc nhiên không tin vào tin mình vừa nghe và đứng như trời trồng. Cố lấy lại bình tĩnh nó hỏi Châu:

-Ông...mất khi nào vậy chị?

Châu nói:

-Lúc chị gọi em xong thì mười phút sau ông mất!

Nó như chết lần hai. Trời đất! Ông nó mất mà nó không hay biết, nó không có mặt để nhìn ông lần cuối, nó là đứa cháu bất hiếu! Phải, rất bất hiếu. Nó nói giọng lạnh tanh:

-Được rồi! Em biết rồi!

Rồi nó cúp máy. Nó ngồi trên giường, từng giọt nước mắt lăn dài trên má...ông nó đã hứa chờ nó về thăm vậy mà tại sao là không giữ lời? Nó khóc như mưa tiện thể đi lại khóa cửa phòng lại, nó không muốn ai thấy nó khóc và cũng không muốn ai thấy cảnh nó thê thảm như thế này! Nhưng nó không biết được những hành động của nó đã bị hắn thấy vì phòng hắn có camera theo dõi.

Mới đầu hắn không biết nó có ăn cháo hay không nên bật camera lên quan sát từng hành động của nó. Hắn thấy nó khóc nhưng không làm được gì vì hắn biết nó đang cần yên tĩnh.

Về phần nó, nó cứ ngồi nhớ lại những kỉ niệm với ông mình mà khóc nhiều hơn. Nó nhớ lúc còn nhỏ ông và nó hay chơi trò bác sĩ và bệnh nhân, nó làm bác sĩ còn ông nó làm bệnh nhân...

-Ông ơi! Con khám cho ông nhé! - giọng một cô bé vang lên.

Người ông ôn tồn nói:

-Ùm! Con có biết khám không đấy?

Nó cười với ông nói chắc nịch:

-Biết chứ ông! Con là bác sĩ thú y mà!

Ông nó phá lên cười rồi đanh lại hỏi nó:

-Bác sĩ thú y là khám cho con vật! Ông có phải là con vật đâu!

Nó cười nói với ông nó:

-Vậy hả ông? Con đâu biết! Con nghĩ bác sĩ nào cũng là bác sĩ thôi!

Ông nó xoa đầu nó và nói:

-Con ranh con! Không hiểu sao không hỏi ông giải thích cho mà nghe! Hừ!

Nó cười và bắt đầu khám cho ông mình...nó nói:

-Ông ơi! Ông há miệng ra cho cháu xem nào!

Ông nó làm theo rồi nó nói:

-Cổ họng của ông có vấn đề về viêm họng nên con sẽ cho ông thuốc Panadol để chống đau họng.

Ông nó cười lần hai:

-Ha ha! Thuốc đó chữa đau đầu mà con! Viêm họng thì có liên quan gì đến đầu?

Nó nói với giọng chắc nịch:

-Dĩ nhiên là có liên quan rồi! Miệng nằm trên đầu mà ông! Con là bác sĩ, ông tin con đi!

---Trở về thực tại---

Nó bất giác cười chua xót. Thời gian ơi mau quay trở lại, để nó gần ông thêm chút nữa thôi! Nó khóc òa lên như một đứa trẻ con, nhưng rồi nó không khóc nữa mà bước đến cái giỏ xách của mình và rút ra một con dao bấm. Dao này nó dùng để tự vệ khi gặp khó khăn nhưng bây giờ chắc cũng có ích cho việc tự tử của nó nhỉ!

Nó giơ con dao lên định khứa vào tay mình thì cái cửa phòng đột nhiên mở ra. Hắn bước vào, tiến lại chỗ nó đứng giật phăng con dao lại và chửi một tràng cho nó:

-Cô bị điên à? Muốn tự tử thì hãy nghĩ cô đang ở nhà của ai đã chứ! Tôi không muốn nhà mình xảy ra án mạng đâu! Vả lại cô phải nghĩ cho ba mẹ của cô nữa chứ. Vì một chuyện đau lòng mà cô muốn tự tử thì cô quả thật còn tầm thường hơn chữ tầm thường!

Nó im lặng cho hắn mắng mình vì nó không có tâm trạng mà cãi lại...
Chương 28: Làm ơn mắc oán!

Nó nghe hắn nói, nước mắt vẫn rơi không có dấu hiệu ngưng. Nó cố kìm nén cảm xúc nhưng không được! Nó khóc òa lên như đứa trẻ bị ai cướp đồ chơi quan trọng. Hắn chẳng làm gì được ngoài việc ôm nó, hắn cũng chả hiểu sao lại làm vậy. Hắn thấy nó khóc mà lòng có gì đó khó chịu.

Nó được hắn ôm, tựa vào vai hắn khóc ướt hết một bên vai áo. Rồi nó ngừng khóc, nó đẩy hắn ra nói một câu vô tâm khiến hắn ngại hơn cả ngại:

-Ôm đủ rồi đó! Tôi muốn về nhà!

Hắn buông nó ra và nói:

-Cô chưa ăn cháo mà! Ăn xong uống thuốc rồi về.

Nó lắc đầu nói:

-Tôi không ăn! Không muốn ăn!

Hắn với vẻ mặt nham hiểm:

-Cô không ăn? Được thôi! Tôi sẽ gửi những hình ảnh của tôi và cô lúc cô đang say sưa ngủ trên giường tôi ý!

Nó mặt biến sắc nói:

-Đồ biến thái! Bệnh hoạn! Anh...anh đã làm gì?

Hắn cười nửa miệng, trả lời:

-Nếu cô ăn hết tô cháo này và uống thuốc tôi sẽ đưa cô về và xem như tôi đã hoàn thành xong trách nhiệm bồi thường việc lúc sáng tôi gây ra cho cô. Nếu cô cương quyết không ăn thì hãy đợi ảnh của cô và tôi có mặt trên các bài báo đi!

Nó không tin vào tai mình, nó thầm chửi mình ngu nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đồng ý ăn hết tô cháo và uống thuốc. Hắn nhìn nó ăn mà hoảng sợ, tâm trạng nó không tốt mà ăn cứ như con hổ đói mấy chục năm. Chỉ tầm mười phút là nó ăn xong tô cháo to và uống thuốc mà hắn đã để sẵn trên bàn.

Xử lí xong tô cháo nó quay sang nói với hắn:

-Tôi ăn xong rồi! Anh cũng nên giữ lời đấy nhé! Đưa tôi về nhà và cấm anh đưa những bức hình dơ bẩn đó lên báo!

Hắn nhún vai nói:

-Dĩ nhiên! Bây giờ về thôi! Xem như tôi hết trách nhiệm.

Hắn bước đi trước và nghĩ thầm:"Con nhỏ này không những đanh đá, xui xẻo mà còn ngốc nữa chứ!". Nó bước theo sau nên lúc này được dịp ngắm căn nhà của hắn. Quả thật rất đơn giản nhưng lại toát lên vẻ quý phái, sang trọng với tông màu trắng, đồ dùng trong nhà đều là gỗ màu nâu đỏ khi ánh nắng chiếu vào và có màu đen khi không có nắng.

Điều đặc biệt mà nó đang thắc mắc là không biết ai đã dọn dẹp căn nhà khiến nó sạch bon và ngăn nắp như vậy? Không lẽ là Linh? Không phải, cô bé đó nhìn rất trẻ con và tính cách khá giống nó nên chắc cũng lười như nó. Nhà có hai anh em (theo nó được biết là thế) nếu không phải Linh thì là hắn? Gì chứ! Tên này mà dọn dẹp á? Đảm đang như vậy á? Nó nghĩ cũng không dám.

Đi theo hắn ra khỏi cửa chính, đập vào mắt nó là một khoảng trống với đủ thứ hoa lá. Đường đi được lát bằng đá gì đấy rất đẹp và lung linh khi có ánh nắng chiếu vào, nên nó cứ tưởng như mình đang ở bồng lai tiên cảnh. Mãi để ý đến khung cảnh mà nó không biết đã ra xe từ lúc nào. Hắn mở cửa xe sẵn cho nó và vào xe trước.

Thấy nó vẫn đứng nhìn qua nhìn lại, nhìn lên nhìn xuống như một đứa ở trển xuống thì hắn phì cười rồi nói vọng ra:

-Cô có muốn về nhà không đấy?

Lúc này, nó mới giật mình và quay về hiện tại. Nó bước vào trong xe và nó một cách cộc lốc:

-Muốn về! Chạy đi!

Hắn nhìn nó mắt hằn lên những tia sấm sét, cố gắng kìm chế nói:

-Cô tưởng tôi là tài xế xe riêng của cô à? Hay cô nghĩ tôi là osin không công của cô?

Nói rồi hắn mở cái hộc nho nhỏ gần vô-lăng lấy ra cái danh thiếp và quát:

-Nhìn cho kĩ nhé! Tôi đường đường là tổng giám đốc của một công ty chuyên về mọi mặt có tiếng ở giới thương trường lắm nhé!

Nó nhìn tấm danh thiếp đọc:

-Giang Quốc Khôi (William Giang). Cái tên thật khó nhớ! Hay là vầy, tôi sẽ gọi anh là Hoa Khôi nhé!

Mặt hắn đanh lại, nói:

-Cô...cô muốn về bằng xe hay tự đi bộ?

Nó nói:

-Sao cũng được! Chả quan tâm!

Hắn thấy thái độ bất cần đời của nó thì lắc đầu, cũng chẳng muốn cãi với nó. Hắn khởi động xe lên và chạy theo sự chỉ dẫn đường của nó.

Đến nhà nó, hắn dừng lại trước cổng. Nó tháo dây an toàn ra và quay sang nói với hắn:

-Lần sau đi ra đường nhớ để mắt dưới chân mày nhé! Chào!

Rồi nó mở cửa xe bước ra để hắn ôm cục tức. Đúng là con nhỏ thù dai, hắn có lòng nấu cháo cho nó ăn, chở nó về mà nó nói vậy đấy! Thật uổng công khi chấp nhận bồi thường cho nó, biết vậy lúc sáng hắn đã cho nó ở ngoài đường còn mình thì lái xe đi luôn rồi! Tức chết đi mà!

Nó bước vào nhà, Kinry vừa thấy nó liền chạy lại hỏi tới tấp:

-Sáng giờ em đi đâu? Ở đâu? Sao giờ này mới về? Em biết chuyện của ông em nên tính làm điều dại dột đúng không?...

Nó chỉ đáp ngắn gọn:

-Sáng giờ em gặp thằng khùng ba lơn ba trợn và phải giải quyết với hắn một số chuyện nên bây giờ mới được về! Em mệt rồi, em vào phòng!

Nói rồi nó bước vào phòng và ngâm mình trong bồn tắm, bước ra với bộ đồ ngủ dễ thương rồi nằm phịch xuống giường nghĩ đến ông của nó. Trong vô thức nước mắt rơi rồi nó ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Còn hắn sau khi chở nó về liền quay về nhà tắm rửa để...xả xui. Nằm trên giường hắn suy nghĩ về chuyện lúc sáng và cả chuyện của nó nữa! Bỗng khóe môi hắn hiện lên một nụ cười tươi rồi chìm vào giấc ngủ...
Chương 29: Sao cô / anh lại ở đây?

---Sáng hôm sau (Chủ nhật)---

Hằng tuần nó phải đi làm thêm vào ngày Chủ nhật. Hôm nay cũng không ngoại lệ, chuyện nó đi làm thêm chẳng ai biết cả trừ Kinry. Nó xem Kinry như anh trai ruột nên nó muốn gì đều nhờ Kinry giúp, Kinrry biết nó không phải đi làm thêm là vì không đủ tiền tiêu xài mà là đi làm để giết thời gian.

Nếu như ơ Việt Nam, vào ngày Chủ nhật nó sẽ cùng Thắng và Chi nhưng đây là Mĩ, vào ngày Chủ nhật mọi người đều ở trong nhà nghỉ ngơi hoặc đi đâu chơi xa và nó cũng chẳng có bạn bè thân thiết nên quyết định đi làm thêm. Kinry tìm cho nó một chỗ làm cũng không quá cực, nó làm phục vụ ở một quán ăn cũng khá lớn. Anh quản lí của quán là bạn của Kinry nên nó chẳng bị ai bắt nạt.

Dù buồn chuyện của ông nhưng nếu nó không đi làm thì chắc sẽ làm chuyện dại dột như hôm qua. Mệt mỏi bước xuống giường, đi vào toilet và nhìn gương mặt của nó trong gương. Nó giật mình khi thấy mắt nó có dấu hiệu sưng nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy còn nhìn thoáng qua không thấy được.

Làm vệ sinh cá nhân xong nó cố nặn ra một nụ cười tươi bước ra khỏi phòng. Vẫn như mọi khi nó chào bác của mình rồi ra xe Kinry chở đi làm. Kinry thấy nó không nói chuyện như mọi khi cũng thấy vắng nhưng lại không dám hỏi vì sợ nó buồn hơn.

---Tại nhà hắn---

Mới sáng sớm hắn đã nhận được cuộc điện thoại từ anh quản lí:

-Alô tôi nghe!

Giọng anh quản lí vang lên:

-Hôm nay anh có buổi gặp mặt khách hàng phía công ty KWR. Họ hẹn anh ở quán ăn "Mmm Delicious" ở đường....

Hắn nói:

-Ùm! Tôi biết rồi! Anh chuẩn bị đi rồi qua đón tôi!

Rồi hắn cúp máy, vào toilet làm vệ sinh cá nhân xong hắn bước ra với bộ đồ vest lịch lãm với tông màu xám. Hắn đảo quanh căn phòng và ánh mắt dừng ngay cái bàn mà nó ngồi ăn hôm qua, hắn bước lại thấy có một tấm hình lúc nhỏ của nó chụp cùng một người đàn ông lớn tuổi (chắc là ông nó - hắn nghĩ).

Tim hắn như đập trễ một nhịp khi thấy nụ cười tươi và không giấu đi vẻ hạnh phúc của mình. Hắn ước gì hắn được thấy nó cười tươi như vậy nhỉ! Rồi hắn lật sang phía sau tấm hình thấy có dòng chữ:

"Dù con không có bạn trai nhưng đối với con điều đó không quan trọng. Thứ quan trọng nhất với con là gia đình."

Hắn nhìn dòng chữ thầm nghĩ:"Dữ như cô thì ma nào dám làm quen! Ha ha." Nghĩ xong rồi hắn cất tấm hình vào túi áo của mình, bước xuống nhà nhưng không quên ghé qua phòng của Linh để lại tờ giấy ghi vài dòng chữ dặn dò của hắn dành cho em gái mình:

"Đi học về tự nấu ăn nhé! Anh phải đi gặp khách hàng."

Rồi hắn bước xuống nhà. Ở ngoài, chiếc xe của anh quản lí đã chờ sẵn. Hắn mở cửa xe ngồi vào trong và nói:

-Chúng ta đi thôi!

Anh quản lí gật đầu rồi khởi động xe đi mất, trả lại khung cảnh yên bình như ban đầu.

---Tại quán ăn---

Nó mở cửa xe ra và không quên chào Kinry rồi đi vào. Kinry dặn dò nó vài câu rồi khơi động xe đi mất. Đơn giản là Chủ nhật nào Kinry cũng dẫn cô người yêu của mình đi chơi. Nó thấy Kinry đi cũng quay mặt bước vào trong.

Anh quản lí thấy nó liền cười nói:

-Hello! You always come soon!

Nó cười với anh quản lí rồi nói:

-Ha ha! Really? I don't think so!

Vừa nói nó vừa chỉ chị phục vụ bàn đằng kìa. Anh quản lí thấy cũng cười rồi cả hai ai làm việc nấy!

Trong lúc nó đang dọn bàn bên đây thì nghe tiếng kêu. Nó cầm thực đơn lại đưa cho khách và...nó với hắn thốt lên cùng lúc:

-Sao anh / cô lại ở đây?

Hắn trả lời trước:

-Tôi đến bàn công việc! Còn cô...không lẽ...

Nó cũng lập tức trả lời:

-Phải! Tôi làm phục vụ ở đây! Anh kêu món gì lẹ lên đi!

Hắn im lặng không nói gì nhìn thực đơn và chọn. Nó ghi xong liền đưa giấy ghi chú cho đầu bếp rồi tiếp tục làm việc của mình. Hắn ngồi bàn công việc với khách hàng mà lâu lâu lại liếc nhìn nó. Thức ăn cũng đã có, nó được phụ trách bưng ra rồi đi làm việc tiếp.

Một lúc sau, nó thấy hắn đứng dậy bắt tay đối tác. Đợi đối tác ra về hắn đi về phía nó định trả tấm hình. Điện thoại nó reo lên, nó bắt máy mà không biết hắn đang đứng kế bên:

-Alô!

Giọng bên kia vang lên:

-Chào cậu! Lâu quá không gặp!

No nhíu mày hỏi:

-Cậu là...?

Người bên kia cười nhạt đáp:

-Là Ân!

Nó ngạc nhiên nhưng rồi bình tĩnh trả lời:

-Sao cậu biết số tôi? Cậu gọi có việc gì không?

Ân nói với giọng buôn buồn:

-Tình cờ điều ta được thôi! Đừng hỏi tôi như vậy, cậu sẽ làm tôi buồn đấy. Tôi muốn gặp cậu với tư cách bạn bè!

Nó ấp úng:

-Nhưng...tôi không ở Việt Nam.

Ân cười nói:

-Tôi biết cậu đang ở Mĩ, tôi cũng vậy! Vậy nhé chiều nay một giờ tại High Coffee. Bye cậu!

Nó chưa kịp trả lời thì Ân cúp máy. Nhìn lên đồng hồ đã mười một giờ rồi chứ ít gì, nó chưa kịp ăn cơm nữa. Nhìn vào điện thoại nó lèm bèm:

-Đồ khùng! Khi không lại xuất hiện bây giờ! Tôi mà mất việc thì tôi chém đầu cậu bay 1000 mét đó!

Nó quay lại thấy hắn đứng sau lưng, giật mình nó mắng:

-Anh bị điên hả? Ban ngày mà muốn nhát ma à? Đứng đây có việc gì?

Hắn đưa tấm hình ra cho nó rồi nói:

-Trả cho cô! Vậy nhé bye!

Mặt nó ngớ ra chẳng biết tại sao hắn và nó có duyên đến vậy. Rồi cất tấm hình vào túi, còn hắn thì ra xe nói với anh quản lí:

-Anh chở tôi về nhà đi! Công ty nếu có gì gấp thì gọi cho tôi.

Anh quản lí chở hắn về nhà, hắn chạy vào nhà thì thấy tin nhắn của Linh:

"Anh hai! Em chán quá! Anh chở chị Như qua chơi với em đi!".

Xem tin nhắn xong hắn quay ra garage lấy xe rồi chạy lại phía quán của nó. Nhìn lên đồng hồ thì đã mười hai giờ năm mươi, hắn định bước vào quán để "bắt cóc" nó về nhà chơi với em gái hắn nhưng đã thấy nó bước ra khỏi quán với vẻ vội vàng. Hắn để nó đi trước, mình chạy theo sau và đương nhiên nó đi xe đạp không có kính chiếu hậu nên không biết hắn đang đi theo nó.

---High Coffee---

Nó dừng trước quán, tìm chỗ đậu xe và hít thở sâu mới dám đi vào trong. Hắn đậu xe gần xe của nó rồi cũng đi vào trong. Nó lướt nhìn một lượt thấy bàn có một cậu con trai cũng khá menly ngồi một mình, nó mở điện thoại và gọi:

-Alô! Cậu đến chưa?

Ân nói và giơ tay lên:

-Rồi! Ở đây nè!

Nó cúp máy, đi lại phía cậu con trai đó. Hắn chọn bạn cách bàn của nó một khoảng không xa mấy nhưng không nghe hai người nói gì cả.

Nó ngồi xuống rồi hỏi:

-Có chuyện gì sao?

Ân nhìn nó nói:

-Cậu vẫn xinh nhỉ!

Nó nhíu mày đáp:

-Cám ơn! Cậu cũng menly ra, tôi sẽ không nhận ra cậu là ai nếu tình cờ gặp ở ngoài.

Ân cười nhạt nói:

-Cậu thay đổi nhiều quá! Không còn dịu dàng khi nói chuyện với tớ nữa!

Nó cười nửa miệng đáp:

-Thời gian sẽ làm con người thay đổi là điều dĩ nhiên. Nếu cậu hẹn tôi ra đây để nói chuyện nhảm nhí thì xin phép trước!

Bỗng Ân đứng dậy và ôm nó. Hành động của Ân khiến hắn muốn đấm vào cái bản mặt của Ân vài đấm nhưng lại nghĩ:"Tại sao mình phải làm thế?". Từ xa cũng có một cô gái nhìn nó và Ân mà mắt đã đỏ ngầu, tức tối. Cô ta muốn bay vào xé xác nó ra nhưng rồi cô ta không làm vậy mà ngồi đó tiếp tục theo dõi.

Ân ôm nó và nói:

-Tớ sai rồi! Tớ đã không nghĩ cho cậu! Tớ sẽ chia tay với Trương Thoại my và tớ muốn chúng ta quay lại. Được không?

Nó trả lời một câu lạnh lùng, không cảm xúc:

-Tôi không phải là đồ chơi của cậu! Thích thì lấy ra chơi, không thì bỏ xó.

Nói xong nó đẩy Ân ra và chạy thật nhanh ra khỏi quán. Hắn cũng đuổi theo, nó đi về phía công viên gần đó. Nó bước một bước hắn cũng bước một bước, nó bước hai bước hắn cũng bước hai bước. Hai người cứ làm hành động đều nhau đến khi nó ngồi xuống ghế đá còn hắn thì đứng tựa vào cái cây sau lưng nó.

Nó lấy điện thoại ra gọi cho Chi, Chi bắt máy với giọng ngáy ngủ:

-Alô!

Nó nói:

-Là tui! Như nè!

Chi bực mình khi đã biết kẻ phá giấc ngủ của mình, mắng:

-Mày canh giờ hay quá ha! Mày biết bây giờ ở Việt Nam là mấy giờ rồi không? Mai tao còn đi học nữa đó!

Nó nói:

-Gọi tâm sự thôi mà mày không muốn nghe thì tao cúp!

(Nó và Chi xưng hô mày-tao cũng lâu rồi nên đừng thắc mắc nhé!)

Chi nghe nó nói vậy liền hỏi:

-Được rồi! Có chuyện gì nói tao nghe!

Nó nói:

-Tao vừa gặp Ân đó mày ạ! Hắn hẹn tao ra rồi nói muốn quay lại...

Chi ngạc nhiên hỏi:

-Mày trả lời làm sao?

Nó nói:

-Dĩ nhiên là không đồng ý rồi! Tao đâu phải đồ chơi của hắn! Thích thì lấy ra chơi không thì quăng một xó.

Chi gật gù nói:

-Vậy mày làm đúng đó!

Rồi nó nói:

-Dạo này màt có tin của Thắng không?

Chi nhăn mặt nói:

-Tại mày hết đó! Giới thiệu cho nó cô bạn người Tây của mày làm gì để nó cho tao ra rìa! Không có ai chơi cùng hu hu.

Nó cười ha hả nói:

-Trời! Mới đầu ổng la làng nói không chịu mà bây giờ ngoan ngoãn vậy đó hả? Ha ha! Mày với tao cũng không có ai theo, tao đang nghĩ hay là tao với mày quen nhau đi.

Chi la hết công suất vào điện thoại:

-MÀY KHÙNG HẢ? TAO LÀ NỮ 100% ĐẤY!

Nó giả bộ khóc chọc Chi:

-Mày với tao đã có thời gian bên nhau nồng ấm mà! Hu hu. Cùng ăn chung, ngủ chung,...mà mày phụ bạc với tao như vậy đó hả? Hic, tao khổ quá mà!

Chi bó tay với mức độ nhây của nó nên nói:

-Tao lạy mày! Tha cho tao ngủ để mai tao đi học!

Nó cười ha ha rồi nói:

-Okay! Bye mày!

Nó cúp máy ngồi thừ ra, nhìn cái gì ở dưới đất. Hắn đứng sau lưng nghe nó trò chuyện mà nhịn cười đau ruột. Thấy nó cúp máy rồi nhìn xuống đất nên tiến lại ngồi cạnh nó. Nó thấy có người ngồi cạnh mình nên quay qua định nói gì đó thì bắt gặp hắn, nó giật mình la lên:

-ANH LÀ MA HẢ? SAO LÚC NÀO CŨNG LÙ LÙ CẠNH TÔI VẬY? ANH THEO DÕI TÔI ĐẤY À?

Hắn nhún vai nói:

-Ghế công viên, đâu có cấm tôi không được ngồi! Nên tôi ngồi thì cô lại bảo tôi theo cô! Vô lí.

Nó tức tối nhìn hắn không nói gì. Cả hai cùng im lặng, bỗng nó hỏi:

-Anh có bạn gái chưa?

Hắn cười nói với nó:

-Đã từng! Chi vậy? Cô cưa tôi à?

Nó liếc hắn nói:

-Cho cũng không thèm!

Rồi nó nói tiếp:

-Anh quen được bao nhiêu người?

Hắn trả lời:

-Ba người!

Nó không hỏi nữa mà đến phiên hắn hỏi:

-Còn cô?

Nó cười nhạt trả lời:

-Nhiều không kể hết. Nhưng chỉ có hai người là thật thôi! Người đầu tiên là tình đầu, tôi chỉ mến thôi nhưng vì lúc đó tôi tự nhận là yêu. Người thứ hai là đơn phương, cũng là người đầu tiên làm tôi khóc và cho tôi leo cây. Cũng là người đầu tiên dám từ chối tôi, nên nhờ người đó mà tôi mới biết cảm giác bị tôi đá của những người trước kia tôi quen là như thế nào...

Hắn không nói gì, chỉ ngồi nghe nó nói. Vì dù trải qua ba mối tình nhưng mối tình một và hai hắn bị đá vì tội không giàu như bạn trai đến sau của họ. Người thứ ba bị hắn đá là vì bắt cá hai tay...

Hai con người, hai hoàn cảnh đang suy nghĩ về điều gì đó mà được gọi là "Tình yêu"...
Chương 30: Trả đũa!

---Ba mươi phút sau---

Nó nhìn đồng hồ, nói:

-Tôi về trước để trả xe đạp tôi mượn.

Nói rồi nó đứng lên, hắn cũng đứng lên nói:

-Tôi cũng về lấy xe!

Nó quay lại hỏi:

-Xe anh để chỗ nào?

Hắn nhún vai nói:

-Lát nữa sẽ biết!

Nó không nói vì thấy hắn sang bên kia đường, hướng của quán cà phê High và xe nó ở đó. Đến trước cửa quán nó dắt xe đạp ra còn hắn lái con xe hơi thể thao của mình ra và điều làm nó ngạc nhiên là hắn với nó gửi xe cùng một nơi. Nó trợn tròn mắt rồi hỏi:

-Biến thái! Anh theo dõi tôi à?

Hắn cười nửa miệng trả lời:

-Cô là gì mà tôi phải theo dõi? Quán cà phê này đâu phải của cô vì thế tôi cũng có quyền tới uống!

Nó tức tối nhưng không cãi được vì mọi chứng cứ cho thấy hắn theo dõi nó đều mờ ảo, không ai làm chứng nên thôi. Nó chạy xe cố đạp thật nhanh để hắn không đuổi kịp nhưng nó cực ngốc! Hắn đi xe hơi còn nó đi xe đạp thì làm sao hắn chạy thua nó được.

Đến quán ăn của nó, nó xuống xe và đem chìa khóa trả cho Alire. Hắn đã đợi ngoài cổng nhưng nó không thèm để ý mà gọi cho Kinry:

-Alô! Anh đang ở đâu?

Kinry nói:

-Đang dẫn girl friend đi chơi!

Nó bất lực nói:

-Vậy thì thôi!

Hắn nhin nó cười khẩy, nói:

-Ha ha! Bị hất hủi rồi! Không sao, tôi sẽ làm người tốt cứu cô.

Nó liếc hắn và nói:

-Ai cần?

Hắn nói:

-Không cần thì thôi! Tôi về, cô tự đi bộ nhé!

Nó liền đổi ý:

-Ê! Đừng ác vậy chứ! Tui không có tiền, không có xe anh định thấy chết mà không cứu à?

Hắn quay lại nhún vai, trả lời:

-Lúc nãy có người nói không cần!

Nó chạy lại mở cửa xe và ngồi vào sau đó nói tiếp:

-Rồi chạy đi! Lèm bèm nhiều lời!

Hắn thấy nó đã yên vị nên lái xe về nhà. Đương nhiên là nhà hắn rồi! Vì em gái cưng của hắn muốn chơi cùng nó mà.

Dừng trước nhà hắn, nó ngạc nhiên hỏi:

-Sao lại đến đây?

Hắn mở cửa nói:

-Thì cô bảo đi, tôi không biết đi đâu nên chạy xe về nhà tôi!

Đầu nó lúc này có sấm chớp, mắt nó chứa rất nhiều tia lửa điện, nó nghiến răng ken két nói:

-Anh...đồ bệnh hoạn!

Hắn nói:

-Cô thôi chửi rủa người khác đi được không vậy? Em gái tôi muốn cô qua chơi với nó!

Trong đầu nó lúc này giảm đi tia lửa điện và hiện ra một bóng đèn sáng trưng. Vì nó có cách trả thù rồi! Nó bước vào nhà và hỏi hắn:

-Phòng em gái anh ở đâu?

Hắn lấy tay chỉ đường cho nó xong rồi về phòng đóng cửa lại. Nó đi vào phòng Linh thấy cô bé đang ngồi chơi game. Nó lại gần định hù thì bị Linh phát hiện, sau đó nó nói:

-Em muốn chơi cùng chị đúng không?

Linh gật đầu, nó nói tiếp:

-Vậy thì mục tiêu sẽ là anh hai em ok?

Linh hí hửng nói:

-Okay!

Rồi nó bàn chiến lược tấn công hắn. Mười lăm phút sau cả hai đều thực hiện kế hoạch một cách im lặng...nó chuẩn bị xong thì ra hiệu cho Linh mở cửa phòng hắn. Hắn mở cửa bước ra thì trượt chân vì đống dầu ăn dưới đất, chưa hết cả người còn bị dính đầy băng keo trong mà nó dán ở cửa phòng. Nhìn hắn thê thảm như vậy nó cười thỏa mãn còn Linh cười đau cả bụng.

Hắn tức tối la lên:

-Cái quái gì vậy? Hai người định ám sát tôi à?

Rồi hắn từ từ đứng dậy đi vào phòng, đóng cửa cái rầm chứng tỏ hắn đang giận. Phải, rất giận! Nó và Linh thấy vậy liền dọn dẹp bãi chiến trường rồi nó mở cửa phòng hắn bước vào. Nó không thấy hắn trên giường nên nó nghĩ hắn trong toilet, nó ngồi đợi hắn ra để nói xin lỗi và kêu hắn bớt giận. Vì nếu hắn giận thì nguy cơ nó tự đi bộ về là rất cao.

---Hai mươi phút sau---

Hắn mở cửa toilet bước ra thấy nó đang ngồi trên giường. Hắn tiến lại gần định nói gì đó nhưng đã bị nó la oai oái chiếm mất lời:

-Á! Biến thái! Anh mặc đồ vào lẹ lên!

Vì hắn chỉ có một cái khắn quấn ngang hông, để lộ cơ bụng sáu múi và những cơ bắp săn chắc của mình. Nó xấu hổ lấy tay che mặt đi còn hắn thì cười và tiếp tục chọc nó:

-Ai bảo cô vào phòng tôi làm gì? Vào phòng con trai mà còn chửi tôi biến thái? Cô tự nghĩ ai biến thái hơn?

Nó lúc này đứng dậy định chạy ra ngoài nhưng hắn đã kéo lại, tiến lại gần nó và nở một nụ cười gian:

-He he! Đừng hòng thoát!

Nó la oai oái:

-Anh làm cái gì vậy! Tránh ra!

Hắn lắc đầu và làm gương mặt đáng thương như đứa trẻ, nhìn hết một lượt từ trên xuống dưới và nói:

-Tôi muốn...gì cô cũng biết mà!

Nó đẩy hắn ra nhưng không được, khoảng cách của hai người chỉ còn lại năm xen-ti-mét nữa thôi. Mắt nó đỏ lên, nó khóc. Từng giọt ước mắt lăn dài trên má khiến hắn cảm thấy mình có lỗi nên ôm nó vào lòng nói:

-Xin lỗi đã làm cô sợ!

Nó vừa khóc vừa lấy tay đấm đấm vào ngực hắn, nói:

-Đồ xấu xa! Biến thái! Hic...

Hắn cúi xuống nhìn nó nói:

-Được rồi! Tôi sai! Tôi nhận lỗi rồi mà...

Nó không nói gì chỉ im lặng mà khóc. Hắn có biết đã làm nó sợ như thế nào không? Nó rất sợ hắn sẽ làm gì thật thì nó còn mặt mũi đâu nhìn gia đình. Hắn đúng là ác độc, đùa dai hơn đỉa! Thấy nó chưa nín, hắn nói:

-Được rồi! Nín đi...khóc xấu lắm!

Nó nói:

-Kệ tôi!
» Next trang 7

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

The Soda Pop