XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Tình yêu thời cung hoàng đạo trang 3
Chương 11: Việc gì đang xảy ra?

Ngày hôm sau, trên
con đường đến trường nó đã bắt gặp một số học sinh cùng trường với nó đang tụm
ba tụm bảy xù xì việc gì đó. Nó tò mò nhưng cũng không quan tâm lắm cho đến khi
bước vào cổng trường…

Xì xào...xì xào…

Vừa bước vào trường
nó đã nghe tiếng của đám con gái trong trường đang bàn tán về việc gì đó thì
Chi và Thắng chạy lại, nói đứt quãng vì quá mệt:

-Như! Bà biết tin gì
chưa?

Nó lắc đầu nguầy nguậy
tỏ vẻ không biết thì Chi nói tiếp:

-Hôm nay, có cái anh
gì đó đẹp trai lắm vào trường mình đó! Nói là muốn tìm người nào đó! Bởi vậy mấy
đứa con gái trường mình mới tưởng tượng là anh đó tìm mấy nhỏ nên cứ mơ mộng tụ
tập xù xì từ sang tới giờ!

Lúc này nó mới “À” một
tiếng tỏ ý hiểu lí do tại sao sang nay có nhiều việc kì lạ đến như vậy! Nhưng mắt
của nó thì vô thức nhìn vào nhân vật đã làm cho trường nó náo loạn lên thì
trong vô thức nó thấy người này rất quen, hình như nó đã gặp ở đâu rồi nhưng lại
không thể nhớ!

Trong lúc nó đang
nhìn chăm chú và cố nhớ lại xem mình đã gặp ở đâu thì người đó bỗng nhiên đứng
trước mặt nó và làm nó không khỏi bất ngờ. Là một Thiên Bình thì lắm lúc nó dù
cứng cỏi như thế nào nhưng khi gặp tình huống bất ngờ thì nó cũng sẽ hoảng sợ
như bao người khác! Giọng nó bỗng trở nên lắp bắp:

-A…an…anh là ai? Sao
t…tự…tự nhiên đứng trước mặt em vậy?

Người đó bỗng nhiên
cười và nói nhỏ với nó:

-Anh là người mà em
nói nhìn anh giống người Hàn Quốc đó!

Lúc này nó mới từ từ
nhớ lại…

Cách đây vài hôm, nó
tình cờ gặp được một anh chàng đẹp trai ở trên một trang mạng xã hội vì tò mò
nên nó gửi lời kết bạn, nhưng nó đợi đến hai ngày cũng không thấy anh này hồi
âm lại. Lúc này, nó mới nhắn tin cho anh này và nói: “Mình làm bạn nha!” thì
ngày lập tức anh ấy đồng ý kết bạn với nó. Nó thấy rất vui nhưng nó không dám
inbox nói chuyện.

Nhưng trong đầu nó lại
nghĩ: “Chưa thử nhắn tin sao mà biết người ta có trả lời hay không?” và rồi nó
lấy hết can đảm nhắn tin chào hỏi người lạ mặt này:

“Em…chào anh! :)”

Người này cũng trả lời
lại:

“ùm…chào em”

Đến lúc này nó thấy
tinh thần thoải mái hơn rất nhiều! Nên nó quyết định hỏi người lạ mặt này một
câu mà nó thắc mắc nhưng không biết người này có khó chịu khi xem câu hỏi của
nó không, nó quyết định nhắn:

“Anh ơi! Anh là người
Việt hả?”

Người lạ mặt mới ngạc
nhiên và trả lời lại:

“Ừm! Chứ em nghĩ
anh là người nước nào?”

Nó mới nói thẳng:

“Tại em thấy ảnh đại
diện của anh đẹp giống sao Hàn Quốc quá nên hỏi hihi”

Chàng trai lạ mặt
này mới cười và nhắn:

“Trời! Hàn Quốc gió
đá”

Lúc này, nó thấy anh
chàng này cũng vui vẻ và nó mạnh dạng nhắn tin tiếp:

“hihi! Anh mấy tuổi
vậy?”

Chàng trai này cũng
trả lời:

“Anh 19 còn em?”

Nó nói tiếp:

“Em 15! Hồi đó anh học
trường nào vậy anh?”

Chàng này mới trả lời
không do dự:

“Hồi đó anh học trường
Quốc Tế KIE, còn em?”

Nó xem xong tin nhắn
và há hốc mồm ra! Vì từ trước đến giờ ai lại không biết trường Quốc Tế KIE là một
trường chất lượng dành cho giới thượng lưu đâu chứ!

Nó trả lời lại:

“À! Em học trường Angel
Wings”

Người kia lại trả lời:

“Lúc trước trường
anh cũng gần trường đó đấy!”

Và thế là nhiều nhiều
câu chuyện được nó bày ra vô số để tám chuyện với anh chàng lạ mặt này…!

Kết thúc buổi nói
chuyện! Nó thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn!

Tít…tít…

Tiếng chuông tin nhắn
của nó lại vang lên, nó mở tin ra thì trên đầu hiện lên một dấu chấm hỏi to
đùng vì không biết người gửi là ai và tại sao người này lại có số điện thoại của
nó? Và bla…bla nó lại đọc thầm tin nhắn vào đầu mình: “Voi! Chúc ngủ ngon!”…….

Lúc này nó mới nhớ đến
khuôn mặt của người đang đứng trước mặt nó và nhớ đến cái tin nhắn mà nó quyết
tâm đi tìm ra người nhắn nhưng lại quên bén!

Nó mới bừng tỉnh khỏi
đám suy nghĩ mông lung rồi cười nói:

-À! Chào anh! Anh là
người hôm bữa nói chuyện với em phải không?



Người đó không nói
gì rồi gật đầu rồi lấy một tờ giấy nhỏ nhét vào tay nó sau đó người này đi ra
khỏi cổng trường trước bao nhiêu cặp mắt ngất ngây và ái mộ. Còn Chi và Thắng
thì đã hiểu được một phần nhỏ của câu chuyện qua cuộc đối thoại trên!
Chương 12: Những cảm xúc không nên có

Chiều hôm ấy, vừa tan học nó đi về nhà với một nét mặt
không mấy là vui vẻ. Trên đường đi, nó nhớ đến những chuyện của nó và Ân lúc
trước. Trong đầu nó bây giờ lại nghĩ đến những chuyện lúc trước và những chuyện
lúc sáng. Nó sợ, sợ lắm sợ rằng người lúc sáng đưa nó tờ giấy sẽ lại bỏ rơi nó.
Nó đang phân vân nên đi lại chỗ hẹn mà lúc sáng người lạ mặt ấy đã đưa? Trong
lòng nó lại gợi lên một cảm xúc khó tả, nó lại đọc thầm hai câu thơ mà nó vừa
nghĩ ra được lúc nãy và hai câu thơ này lại là tâm trạng của nó:

Hình bóng ấy bây giờ đã khác!

Con đường này chẳg còn gió heo mây.

Lúc trước nó
cứ ngỡ là mình đã tìm được hạnh phúc! Nhưg có ngờ đâu một ngày đã có người thay đổi. Nó nhớ từng
câu nói của Ân, nhớ từng lời thề, nhớ nụ cười của Ân, nhớ chỗ mà nó và Ân hẹn nhau,....

Nó nhớ nhiều lắm, nhiều đến mức không kể hết. Lúc ấy, nó cứ ngỡ nó là người hạnh phúc nhất! Nhưng cuộc sống diễn
ra không như là nó nghĩ!

Ân đã thay đổi, Ân đã trở thành một người khác, Ân không còn là người mà nó yêu thương và không còn là người nó tin tưởng.

Lúc đầu, ai
cũng chúc mừng nó và Ân, mọi người ai cũg thầm ghen tị với cặp đôi đáng yêu này! Nó cũng vui lắm, cứ cười mãi
thôi! Cho đến một ngày, nó chợt biết rằng đằng sau những lời nói, cử chỉ ân cần,...là một con người khác hoàn toàn! Nó cảm thấy lạc lõng, buồn bã nhưng nó lại không khóc như bao người khác khi biết được người mình gửi gấm niềm tin và hy vọng là một người hoàn toàn khác. Ở điểm này, ai cũng nói nó mạnh mẽ!

Rồi đến một ngày nọ, nó không chịu đựng được nữa nên mới quyết định buông
tay! Ân cũng năn nỉ nó nhiều lắm nhưng những lời năn nỉ của Ân làm cho nó cảm thấy sợ và càng làm cho khoảng cách của nó với Ân ngày một xa hơn!

Sau khi
buông tay, nó nhớ Ân nhiều lắm nhưng nó đã quyết định buông tay
thì sẽ không bao giờ quay lại nữa. Điều này với nó mà nói là một nỗi ân hận lớn! Nó hận nó tại sao lại
buông tay để rồi lặng lẽ nhìn Ân ngày ngày than
thiết với một bạn nữ khác không phải nó. Nó sợ? Phải nó đag sợ! Một nỗi sợ vô hình rằng nếu nó quay lại Ân nhất định sẽ không để nó đi, không để nó
rời xa Ân một lần nữa.

Tối hôm đó, nó quyết định đến điểm hẹn. Nó đến trước nửa
tiếng nên ngồi chờ, trong khi ngồi chờ nó cảm thấy nó là một con người bé nhỏ
trong một thế giới rộng lớn, nhất là trong môi trường nồng nặc mùi hoang phí và
mùi của những kẻ nhà giàu khiến nó cảm thấy khó chịu. Ba mươi phút sau, người lạ
mặt đó đến và cười nói:

-Xin chào! Anh tưởng em không đến chứ.

Nó cười nhạt rồi trả lời:

-Anh hẹn em ra đây có chuyện gì không?

Anh ta không trả lời mà quay sang kêu phục vụ:

-Cho tôi một chai rượu vang.

Lúc này, người lạ mặt hỏi nó:

-Em biết uống rượu vang không?

Nó lắc đầu, người đó nói tiếp:

-Vậy em thích uống gì?

Nó trả lời:

-Cho em ly cam vắt là được, cám ơn!

Người lạ mặt lại nói với người phục vụ:

-Cho tôi các món ăn như thường ngày. Lần này mỗi thứ
cho hai phần! Cám ơn!

Người phục vụ cuối chào rồi đi vào nhà bếp, người lạ mặt
hỏi nó:

-Anh tên Tiến, còn em?

Nó trả lời:

-Em tên….N…Nh...Như.

Tiến cười nó rồi bảo:

-Sax! Có gì đâu mà phải nói lắp? Bộ anh đáng sợ đến vậy
à?

Nó lắc đầu nguầy nguậy nói:

-Không…không phải, là do em căng thẳng quá nên…nên…

Tiến lại cười và nghĩ: “từ trước đến giờ chưa một ai
có thể làm mình cười nhiều như vậy, cô bé này thú vị đây!”

Cùng lúc đó, thức ăn và nước được người bồi bàn đem
ra, Tiến nói với nó:

-Mời em! Ăn ngon miệng nhé!

Nó cười rồi gật đầu…Bữa ăn diễn ra rất vui khi Tiến và
nó nói chuyện rất hợp nhau.

Khi ăn xong, nó và Tiến cùng đi dạo xung quanh khu vực
nhà hàng và nó hỏi:

-Nghe nói anh là du học sinh ở Mỹ?

Tiến gật đầu, nó hỏi tiếp:

-Anh qua Mỹ được bao lâu rồi?

Tiến nói:

-Hai năm mấy gần ba năm!

Nó hỏi tiếp:

-Khi nào anh quay lại Mỹ?

Tiến trả lời:

-Thứ bảy tuần sau!

Nó ngạc nhiên hỏi:

-Gì chứ! Thứ bảy tuần sau? Vậy sao anh không mời gia
đình đi ăn mà lại mời em đi?

Tiến bình thản đáp:

-Gia đình mời khi nào mà chẳng được, chỉ vì anh tò mò
muốn biết người khen anh giống sao Hàn Quốc là ai thôi mà!

Nó cười nhẹ rồi đi tiếp, lần này là đến lượt Tiến hỏi:

-Tại sao em lại đến đây?

Nó không hiểu cho lắm nên tròn hai mắt nhìn Tiến, Tiến
nói tiếp:

-Tại sao em biết anh và em chỉ mới biết nhau mà em lại
đến đây? Lỡ anh là người xấu thì sao?

Nó cười nhẹ và nói:

-Em tin vào trực giác của mình! Vả lại bây giờ mà ở
nhà thì cũng chỉ có lên mạng xã hội chơi, tán gẫu với bạn bè thôi. Có cơ hội đi
chơi mà sao không thử!

Tiến cười không nói gì thì nó lại hỏi:

-Mà anh đi với em người yêu của anh biết không đấy?

Tiến nói:

-Anh làm gì có người yêu! Ế nhăn răng nè em!

Nó cười bảo:

-Anh mà ế thì em chắc ở giá luôn quá!



Rồi cả hai đều cười, đến 8 giờ tối thì Tiến chở nó về
bằng xe hơi riêng và chúc nó buổi tối vui vẻ. Ở phía xa đang có một nụ cười
không vui dành cho nó và Tiến…
Chương 13: Lạc lõng!

Vào một buổi tối trời se se lạnh, có một bóng người
đang đứng bên cửa sổ ngắm ánh trăng khuya và nghĩ về chuyện lúc ban chiều…Bỗng
điện thoại cậu reo lên, cậu bắt máy trả lời:

-A lô! Là tôi!

Người bên đầu dây bên kia nói tiếp:

-Ngày mai em về nước, anh ra sân bay đón em nha!

Cậu với vẻ mặt khó chịu nói:

-Ngày mai tôi bận lắm, cô tự về một mình đi.

Nói rồi cậu cúp máy và nghĩ về một người nào đó rất
lâu, rất lâu…

Sáng hôm sau, tại nhà của nó…

-Như! Như à! Dậy đi con có bạn qua chơi nè!

Nó trả lời với giọng ngái ngủ:

-Dạ! Con biết rồi, bảo bạn ấy chờ con một chút.

Nó vội vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi “bay” thẳng
xuống nhà với vẻ mặt vui vẻ vì nó cứ tưởng là Thắng và Chi đến chơi nhưng sự thật
không như nó nghĩ…

Nó vừa bước xuống thì bắt gặp mỗi mình Tiến còn Thắng
và Chi theo như nó tưởng tượng lại không có, nó hỏi:

-Sao giờ này anh đến nhà em? Ba ngày nữa anh quay lại
Mĩ còn không lo thu xếp quần áo, kiểm tra kĩ cái gì thiếu thì mua đi.

Tiến cười, một nụ cười không tự nhiên cho lắm và nói:

-Em muốn anh quay lại Mĩ đến vậy à?

Như bối rối nói:

-Kh…khô…không phải chỉ là….À thôi bỏ đi anh qua đây có
chi không ạ?

Tiến nói:

-Thì anh qua đây rủ em đi ăn sáng. Ok không?

Nó hớn hở gật gật đầu và nói:

-Hihi! Thích quá!

Thế rồi nó xin phép mẹ và đi ăn với Tiến…

Vừa mới lên xe hơi riêng của Tiến, nó hỏi:

-Mình đi đâu bây giờ?

Tiến nói:

-Chúng ta ra Q.1 ăn đi!

Nó nói:

-Xa lắm đó mất nửa tiếng hơn lận đó!

Tiến nói:

-Sax xa quá ha có nửa tiếng à!

Nó cười như đứa trẻ con và nói:

-Vậy thì đi đi kẻo trễ!

Tiến khởi động xe và nói:

-Hôm nay em ở bên cạnh anh được không?

Nó ngây thơ hỏi:

-Hở? Có chuyện gì với anh sao?

Tiến nói:

-Không phải! Chỉ là anh đang muốn trốn tránh!

Nó ngạc nhiên hỏi:

-Trốn tránh? Anh muốn trốn ai?

Tiến lắc đầu nói:

-Không có gì! Em có đồng ý ở cạnh anh hôm nay không?

Nó nói:

-Cũng được! Em sẽ làm bạn tâm sự cùng anh.

Cả hai cùng mỉm cười nhưng họ đâu biết được ở nơi nào
đó có một người đang giận dữ vì liên lạc mãi mà đầu dây bên kia không bắt máy,
cô buộc gọi lần nữa nhưng chỉ nhận được câu nói “số máy quý khách vừa gọi hiện
không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau” từ đầu dây bên kia.

Cô có cảm giạc như mình đang bị bỏ rơi và cô sợ cái cảm
giác này vì cô biết anh không yêu cô. Anh chỉ vì cái hôn ước đã được sắp xếp của
hai bậc sinh thành nên cô và anh mới gặp nhau, mới đầu cô cũng không thích anh
cho lắm vì anh quá lạnh lùng với cô nhưng không hiểu sau một thời gian thì cô
đã quen với sự lạnh lùng đó của anh và rồi bắt đầu mến anh, bắt đầu nhớ nhung
anh khi không gặp được anh…Lần này cô trở về nước là vì cô nhận được tin anh đã
trở về nước từ một tuần trước nên cô cũng vội mua vé máy bay về nước nhưng do
việc học của cô ở Mĩ chưa hoàn thành xong nên cô phải ở lại Mĩ một tuần để hoàn
thành khóa học rồi mới trở về nước được.

Khi về nước, cô cứ nghĩ anh và cô có thể ở gần bên
nhau nhưng không ngờ anh vẫn giữ nguyên thái độ thờ ơ lạnh nhạt với cô. Có khi
cô tuyệt vọng gần như sẽ nói cho ba mẹ biết rằng cô không thể thực hiện nhưng
con tim của cô không cho cô làm điều đó, cô đã yêu anh quá đậm sâu, có lẽ cô đã
mù quáng khi tin một ngày nào đó anh sẽ suy nghĩ lại và yêu cô nhưng cô đợi
mãi, đợi cả ba năm nhưng anh vẫn như thế…Cô vẫn không biết làm sao…

---Giới thiệu nhân vật nhé---

[-Phùng Minh Tiến: con trai của một thương gia giàu
có, đang là du học sinh ở Mĩ và có hôn ước với con gái gia tộc họ Quỳnh, học tốt
và có ngoại hình khá điển trai.

-Quỳnh Linh My: con gái gia tộc họ Quỳnh, là một người
hiền lành và rất ngốc khi yêu, học giỏi và đang du học ở Mĩ cùng với Tiến, có
ngoại hình xinh xắn với gương mặt bầu bĩnh đáng yêu.]

Cũng đã gần 8 giờ tối, Tiến đưa nó về…

Nằm trên giường, nó thực sự rất vui khi có người đưa
nó đi hóng mát và đi chơi vì lâu lắm rồi nó mới được ra ngoài hóng gió. Nhiều
khi nó thấy nó thật may mắn khi có rất nhiều người quan tâm và giúp đỡ nó ngoài những thành viên trong gia đình…

Từ sáng đến giờ nó và Tiến đi gần hết Thành Phố Hồ Chí
Minh nên bây giờ rất mệt và rất muốn được nghỉ ngơi nhưng nó không tài nào ngủ
được nên đành phải lên mạng nói chuyện với Chi:

-Tiểu quỷ: Buzz!!!

-Dâu devil: Tui cũng định pm bà nè! Sáng giờ đi đâu mà
không thấy onl vậy?

-Tiểu quỷ: Hihi! Tui đi chơi với anh hôm bữa lại trường
tìm tui á!

-Dâu devil: À…! Bây giờ người ta có người mới rồi quên
tui rồi!

-Tiểu quỷ: Thôi đi bà. À! Bà có bài hát gì hay không?
Gửi tui nghe để tui dễ ngủ đi, sáng đi đến bây giờ mệt quá mà ngủ không được!

-Dâu devil: Tưởng gì chứ nhạc là tui có cả đống! Chờ
tui chút!

-Tiểu quỷ: Okay!

-Dâu devil: Mà tâm trạng bà đang vui, buồn, giận dữ,…?

-Tiểu quỷ: Tui đang vui!

-Dâu devil: Vậy thì bà nghe bài này đi:

Em như đoá hồng

Dịu dàng mong manh

Trong đôi mắt người

Cuộc đời ngập tràn yên vui

Bao nhiêu người lo

Sợ một ngày em vấp ngã

Và cuộc sống không như em chờ...



-Tiểu Quỷ: Okay! Cám ơn Chi nha hihi!
Chương 14: Hiểu lầm lớn!

[Nếu ngày ấy chính anh đừng buông tay mà cố giữ em nhiều hơn
có thể

Chắc có lẽ kết quả
không buồn như bây giờ

Chỉ biết trách dòng đời bao thay đổi

Phải làm sao để lãng quên đi,
một người từng cho ta hạnh phúc

Quá trễ để tất cả quay lại nơi bắt đầu

Để bước tiếp con đường ngày xưa...]

Sáng hôm
sau, trên đường đi đến trường nó tình cờ nghe các câu hát này và nó chợt nhớ đến
Ân nhưng lần này nó không thấy buồn, không thấy nhớ và nó nghĩ chắc có lẽ nó đã
quên được Ân rồi hoặc là vì thời gian đã khiến vết thương lòng của nó được lắp
đầy bằng những chuyện vui và buồn xung quanh nó…Câu hỏi này có lẽ là quá khó để
một đứa ngốc như nó trả lời.

Đến trước cổng
trường, nó gặp Chi và Thắng đang nói điều gì đó nhưng khi thấy nó vào thì cả
hai lại im lặng, nó thấy vậy tò mò lại hỏi:

-Lúc nãy
hai người nói gì vậy? Sao không nói tiếp?

Chi cười
ngượng trả lời:

-Có gì đâu!
Hì hì tui với Thắng đang bàn xem chủ nhật này đi đâu chơi mà bàn xong rồi!

Thắng thấy
vậy liền đánh trống lảng:

-Ừm, Chi
nói đúng đó! Thôi vào lớp đi nắng quá! Tui không muốn thành “heo quay” đâu!

Chi cười chọc
lại:

-Ông mà là
“heo” gì? Khủng long thì có!

Rồi Thắng
và Chi cùng cười nhưng riêng nó chỉ thấy có điều gì đó bất ổn, hình như hai đứa
bạn của nó không muốn cho nó biết chuyện gì thì phải…

Và…trong đầu nó nảy ra một
ý định đó là “đi theo dõi Chi và Thắng” bởi vì theo nó chỉ có “theo dõi” thì mới
biết được hai người này đang có chuyện gì muốn giấu nó…

Tùng…tùng…tùng…Tiếng
trống vang lên vội vã đã làm nó quay về hiện tại…

[Tại lớp của
nó]

Lớp trưởng
Mạnh Phúc nói lớn:

-Cả lớp! Đứng!

Giáo viên bộ
môn Toán:

-Mời các em
ngồi!

Nói xong
giáo viên Toán nói tiếp:

-Hôm nay
không có bài vì các em mới thi xong! Bây giờ vẫn còn là chương trình của Học Kì 1 mà
chương trình Học Kì 1 tôi cũng đã hoàn thành từ trước khi thi nên bây giờ các
em được ngồi giải lao để tôi nhập điểm vào sổ!

Giáo viên vừa
nói xong thì được một tràng pháo tay phấn khởi của cả lớp…

Lúc này, nó
quay xuống bàn của Chi và Thắng nói:

-Tí hồi hết
tiết hai tụi mình xuống căn-tin ăn gì bây giờ?

Chi nói:

-Cái con nhỏ
này tật ăn không bỏ được!

Thắng chen
vào:

-Dĩ nhiên rồi!
Bả có biệt danh là “heo” mà!

Nó đánh vào
vai của Thắng một cái và nói:

-Ừa! Tui là
“heo” còn ông chơi với “heo” thì cũng là “heo” thôi!

Chi thấy vậy
can ngăn:

-Thôi đi
hai ông bà! Im lặng dùm tui một tí…Haiz khổ quá đi! Thôi bàn tí ăn gì nè!

Bỗng từ đâu
Phúc chạy lại bắt ghế ngồi cạnh nó và Thắng nói:

-Ba người
đang bàn gì vậy? Tui bàn nữa được không?

Chi nói:

-Ừm, cũng
được! Tụi tui đang bàn tí hồi ra chơi ăn gì đó!

Phúc nói tiếp:

-Vậy hả! Ở
căn-tin mới bán Pizza mini đó! Cũng ngon lắm mấy bạn ăn thử đi!

Nó và Chi
ngạc nhiên hỏi:

-Ủa! Có hả?
Sao tụi tui không biết ta?

Phúc nói:

-Hôm qua
tui thấy rồi! Tui tưởng mấy bồ biết chứ!

Thắng nói
tiếp:

-Thôi! Nói
gì mấy bà này! Chỉ biết ăn thôi chứ có cập nhật tin tức gì đâu!

Nó liền
đánh Thắng một cái và nói:

-Đúng rồi!
Tụi tui chỉ biết ăn thôi còn mấy người thì sao? Ăn không lo lại đi lo chọc ghẹo
người khác hứ!

Phúc thấy vậy
liền chen vào đỡ cho Thắng vì dù gì cũng là con trai với nhau:

-Thôi im lặng
đi “Giọng to” (biệt danh của Phúc đặt cho nó) bà nói nhỏ không được hay sao mà
cứ thích hét vào tai người khác thế?

Nó thấy vậy
xấu hổ im lặng còn Phúc và Thắng thì cười đắc ý. Lúc này Chi mới lên tiếng
trách móc:

-Hai người
là con trai mà cứ bắt nạt con gái tụi tui là sao? Coi bộ không được gì hết!
Thôi giải tán đi hết tiết rồi kìa!

Lúc ấy, cả
lớp ai về chỗ nấy…

[Ra chơi]

Cả đám đứng lựa chọn thức ăn rất vui vẻ chỉ có mình nó là ngồi vào bàn chuẩn bị ăn thôi...nhưng chưa kịp ăn thì nó đã bị ai đó kéo đi.

[15 phút
sau]

-Bạn là ai
vậy? Bỏ tay tui ra coi!

Lúc này,
người cầm tay nó mới quay lại và nở một nụ cười nham hiểm nói:

-Mày muốn
biết tao là ai à? Vậy cho tao hỏi mày là hồ ly ở đâu đến mà lại dám cướp Phúc của
tao? Còn cười nói vui vẻ trước mặt tao?

Nó ngạc
nhiên hỏi:

-Phúc của bạn?
Bạn nói gì tui không hiểu! Tui có cướp Phúc của bạn đâu!

Người đó
giơ tay tát vào mặt nó một cái đau điếng và nói lớn:

-Mày còn chối
à? Dạo này Phúc đi đâu cũng chỉ nhìn mày, nói chuyện cũng tìm mày để nói, mày
còn làm bộ ngây thơ à?

Nó đau lắm
nhưng cũng phải trả lời:

-Nhưng tui
với Phúc chỉ là bạn! Còn bạn dựa vào những cái bạn thấy trước mắt để trách người
khác mà không tìm rõ mọi chuyện, có phải bạn quá hồ đồ rồi không? Vả lại bạn là
cái gì của Phúc mà tự nhiên ghen tuông với tui?

Người đó trả
lời:

-Tao là Hân,
bạn gái cũ của Phúc sao hả?

Nó cười
khinh khỉnh và nói:

-Bạn gái cũ
thì thứ gì cũ cũng là cũ rồi đã là quá khứ rồi bây giờ còn níu kéo Phúc làm gì? Bạn
nhìn cũng đâu đến nỗi nào tại sao bám lấy Phúc mặc dù hai người đã chia tay chứ?

Hân trả lời
trong giận dữ:

-Mày là gì
mà dám dạy đời tao? Tao với Phúc đã chia tay thì sao? Mặc dù đã chia tay nhưng
tao vẫn còn thích Phúc và tao không muốn Phúc quen với ai ngoài tao!

Nó nói:

-Bạn làm
như vậy có tốt gì được cho bạn? Bạn làm vậy cho thấy bạn là người ích kỉ chỉ biết
nghĩ cho bản thân mà không nghĩ đến cảm giác của Phúc.

Hân tức
điên lên giờ tay tát vào mặt nó thêm một cái đau điếng và nói:

-Hãy nhớ
hai cái tát này của tao và khôn hồn tránh xa Phúc ra!

Rồi Hân bỏ
đi để lại nó với hai bên má in hằn các ngón tay…

---Giới thiệu
một chút về Hân nhé---



[Dịp Linh
Hân: người yêu cũ của Phúc, xinh xắn, chơi thể thao giỏi và là con của ông chủ
gỗ quý nhưng tâm địa thì không được “hiền”, rất ác độc với những ai làm Hân chướng
mắt hay được Phúc quan tâm hơn mình]
Chương 15: Kế hoạch!

Trong khi nó bị lôi đi thì ba người kia lập tức
đứng dậy đi tìm khắp nơi, khắp ngõ ngách trong trường và rồi Chi phát hiện
nó…Chi la lên cho hai người kia lại:

-Thắng, Phúc ơi! Tui thấy bà Như rồi! Bên đây
nè!

Thắng và Phúc chạy lại gương mặt mệt mỏi thở không
ra hơi, Phúc đến gần và đứng sau lưng nó và hỏi:

-Như! Có chuyện gì vậy? Sao bà bị lôi ra đây?

Nó như sắp nấc lên nhưng lại kìm lòng rồi nói:

-Tui không sao! Mấy người vào lớp trước đi tui
vào sau.

Chi thấy vậy liền đi lại đứng trước mặt nó và lấy
tay nâng mặt nó lên rồi Chi hét trong hoảng hốt:

-TRỜI! Sao mặt bà lại sung lên vậy nè? Nói tui
biết đí, là ai? Ai đã làm bà ra nông nỗi này?

Nó chỉ biết lắc đầu bảo:

-Không có gì!

Thắng thấy vậy liền đi lại và nói:

-Thôi thì bây giờ vào phòng y tế trước rồi tính
tiếp. Đứng đây cãi nhau cũng không giả quyết được gì!

Rồi cả ba người dắt nó vào phòng y tế…Sau khi băng
xong vết thương và cũng may chỉ là vết thương ngoài da, cô y tế bảo nó nằm nghỉ
rồi để Chi ở lại chăm sóc nó còn Phúc và Thắng lại bị bắt lên lớp học tiếp…

Lúc này, thấy vắng người Chi mới hỏi nó:

-Nói tui biết! Ai là người đánh bà ra nông nỗi
này?

Nó không trả lời chỉ lắc đầu nguầy nguậy vì nó
có nói ra thì càng gây thêm thù với Hân mà thôi…

Chi thấy vậy bèn nói:

-Nếu bà còn xem tui là bạn thì hãy nói đi!

Lúc này, nó mới dám mở miệng nhưng nói rất nhỏ:

-Là Hân, bạn gái cũ của Phúc…

Vì nó nói nhỏ quá nên Chi chỉ nghe được vế sau
“bạn gái cũ của Phúc” sau đó chi nói:

-Được rồi, bà nằm nghỉ đi tui lên lớp học tiếp
đây! – Mặc dù nói vậy nhưng Chi lại một mình đi tìm Phúc và hỏi cho ra lẽ…

Đến lớp, Chi xin phép thầy cho Phúc ra ngoài với
lí do là có việc quan trọng vì vậy thầy cũng cho phép Phúc đi theo Chi….

Cộp…cộp…cộp…

Tiếng giày của cả hai bước trên hành lang vắng
vẻ và không một tiếng động, đến một góc của dãy hành lang Chi hỏi Phúc:

-Ông biết tại sao Như bị thế không?

Phúc lắc đầu, Chi nói tiếp:

-Tất cả là vì ông đó. Vì ông hay nói chuyện với
Như và quan tâm nó nên bạn gái cũ của ông đã đánh nó để cảnh cáo…Lúc nãy khi
Như nói người đánh nó là bạn gái cũ của ông tui vẫn suy nghĩ tại sao cô ta lại
làm thế nhưng trên đường lên lớp để xin phép cho ông tui đã nhớ lại những cử chỉ
của ông đối với Như…Tất cả là vì ông, làm ơn hãy giải quyết chuyện ông gây ra
đi…

Lúc này, Phúc rất ngạc nhiên nhưng sớm lấy lại tinh
thần và nói:

-Nhưng tui với Hân đã chia tay rồi mà. Tại sao
cô ta lại làm thế chứ!

Chi hỏi:

-Khi hai người chia tay ai là người chủ động?

Phúc nói:

-Là tui…Bởi vì tui phát hiện Hân có người mới
nên mới nói chia tay…

Chi hỏi tiếp:

-Ông quen Hân bao nhiêu lâu? Có hiểu rõ tính
cách của cô ta không?

Phúc nói:

-Hai năm…Dĩ nhiên là hiểu rõ rồi…Cô ta rất khó
hiểu, không còn yêu tui nhưng khi thấy tui hơi thân với ai thì cô ta lại giở
trò…

Chi lắc đầu ngao ngán nói:

-Xem ra vụ này khó….Thôi thì tui có kế hoạch
như vầy ông lại đây tui nói nhỏ cho nghe!

Phúc đi lại rồi Chi thì thầm bí mật gì đó chỉ
có họ mới biết…

[Ra về]

Cả ba người Chi, Thắng và Phúc liền xuống phòng
y tế thăm nó nhưng lại không thấy nó đâu…Cả ba người đều lo lắng và tìm khắp
nơi nhưng đều không thấy…

Về phần nó, khi ngủ dậy nó không muốn ở mãi
trong phòng y tế nên liền trốn ra khỏi trường để hít thở không khí trong lành,
trên đường đi nó vừa đi vừa hát trông rất đáng yêu. Cho đến khi vô ý đụng phải
một người, nó vội vàng đứng dậy bối rối nói:

-Xin lỗi, tui không cố ý…Xin lỗi rất nhiều!

Nói xong nó chẳng thấy người kia trả lời liền
ngước lên thì không thấy ai cả. Khi quay lại đằng sau thì thấy người đó đã đi
xa lắm rồi…nói tức giận lẩm bẩm:

-Xì…Thái độ như vậy là sao chứ? Người đâu mà
khinh thường người khác hết sức…TỨC QUÁ!

Nó liền trở về nhà nhưng vẫn không nguôi cơn giận…

[Ở nhà]

Vừa bước vào nhà, mẹ nó đã hỏi:

-Hôm nay làm gì mà về trễ vậy con?

Nó nói:

-Dạ! Là tại con lỡ đụng vào một người xấu xa,
khinh thường người khác, bỉ ổi,…

Nghe nó nói về người đó mà mẹ nó thấy choáng và
nói:

-Thôi được rồi! Con có bị sao không?

Nó lắc đầu, mẹ nó nói tiếp:

-Vậy mẹ yên tâm tồi! Con lên phòng tắm đi rồi
xuống ăn cơm.

Nó gật đầu rồi đi lên phòng với vẻ mặt mệt mỏi,
vừa bước ra từ cửa phòng tắm nó cảm thấy sảng khoái…Nằm trên giường một lúc nó
thiếp đi lúc nào không hay…

Trong khi ngủ nó mơ một giấc mơ rất ngọt ngào…

Trong
mơ, nó thấy nó kết hôn với một người rất đẹp trai và đúng với mẫu người nó
thích nhưng người này rất lạ, nó chưa bao giờ găp ngoài đời…Nó thấy nó mặc một
bộ đồ màu trắng sánh đôi cùng chú rể đi trên thảm đỏ trong một khan phòng sang
trọng và lấp lánh những ngọn nến và sự phản chiếu của những viên pha lê trên trần
nhà,…Nó mơ mà thấy vui nhưng có một giọng nói vang lên làm nó tỉnh giấc:

-Chị hai! Chị hai, mẹ kêu hai xuống ăn cơm đó!

Nó khẽ nheo mắt từ từ ngồi dậy và trả lời:

-Chị biết rồi! Em xuống nhà đi…

Thằng em nhí nhố của nó tung tăng đi xuống, còn
nó thì chỉ muốn ngủ nhưng cái bụng của nó lại kêu to nên nó buộc đi rửa mặt và
đi xuống nhà…

[Trong phòng ăn]

-Như ăn cái này nè con! – Ba nó nói

-Dạ! Để từ từ con ăn. – Nó nói

Thằng em nhí nhố của nó la lên:

-Ba con cũng muốn ăn!

Như thấy vậy liền gấp cho nó miếng thịt to giống
như của Như và nói

-Nè! Ăn đi nhóc! Ở đó mà ghen tị!

Nó nói xong chợt nhớ lại chuyện của Hân…Nó nghĩ
Hân cũng giống như trẻ con, vẫn ghen tị với những người được người khác quan
tâm, có lẽ Hân đã thiếu đi cái gọi là tình thương nên tính cách mới như vậy…



Vì em trai nó lâu ngày không được gần ba vì ba
hay đi công tác nên đã thiếu tình thương của ba bởi vậy nên mới ghen tị…Nó càng
nghĩ càng thấy tội cho Hân…Có lẽ cô cũng đã thiếu tình thương từ gia đình…
» Next trang 4

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.