Duck hunt
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Tình yêu thời cung hoàng đạo trang cuối
Chương 46: Kế Hoạch Trong Dự Định

---Sân bay tại Mĩ---

Hôm nay là ngày nó về Việt Nam cùng hắn để thực hiện kế hoạch đã bàn. Đi sau nó và hắn có Kinry với Linh, cô nàng ngậm ngùi nói:
-Em cũng muốn đến Việt Nam...từ bé đến lớn chỉ về được vài lần, anh hai về hoài mà chẳng bao giờ dẫn em theo cả!

Kinry lên tiếng châm chọc:
-Lớn rồi còn nhõng nhẽo! Tôi cũng có bao giờ đến Việt Nam đâu!

Nhỏ liếc Kinry rồi đáp trả:
-Anh thì liên quan gì! Hừ!

Nó và hắn chỉ biết lắc đầu cười, một người nghiêm túc như Kinry lại gặp phải cô nhóc tinh nghịch như Linh thì chỉ có nước phát điên mất. Tiễn nó và Khôi vào sân bay xong Kinry chở nhỏ về nhà, vừa về đến nhà nhỏ đã lên tiếng đe dọa:

-Từ nay anh ở nhà tôi cho đến khi anh chị hai về, tôi là chủ nhà nên xin anh hãy tuân theo quy tắc của tôi:
1. Đứng cách xa tôi năm mét.
2. Khi chưa có sự cho phép của tôi, tôi cấm anh vào phòng tôi.
3. Bớt nói, im lặng luôn càng tốt.
4. Cấm đụng vào đồ đạc của tôi.
5. Tạm thời chưa nghĩ ra, sau này sẽ bổ sung...

Nhỏ nói một tràng rồi lên phòng đóng chặt cửa để lại Kinry cười mỉm tỏ vẻ đồng ý nhưng lòng anh lại nghĩ khác "cho tiền tôi cũng không dám đụng vào con cọp như cô". Để xem cô làm được trò gì?!

---Sân bay Việt Nam---

Nó và hắn bước ra khỏi cổng sân bay liền bắt taxi về nhà hắn, việc nó và hắn về Việt Nam lần này cả hai đều giấu ba mẹ của nó. Vì nó biết lần này về có lẽ sẽ rất khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ trả thù nên nó không muốn gia đình bị nó liên lụy.

---Tại nhà hắn---

Nó vừa bước vào nhà là tiến lại cái ghê sofa "đáng mến" nằm xuống nghỉ ngơi sau chuyến bay dài, hắn lắc đầu nói:
-Con mèo lười nhà em mau đi tắm rửa đi!

Nó đáp với giọng nũng nịu:
-Anh cho em nghỉ một chút thôi! Đi mà, nha nha...

Hắn thở dài, bước lại ngồi cạnh nó vuốt vài sợi tóc vương trước mặt nó, nói với giọng cưng chiều:
-Vậy thì nằm một chút thôi đó! Em nói thử xem có nên dạy lại em hay không? Sau này về làm vợ anh mà cứ dùng cái giọng nũng nịu như lúc nãy hoài thì người chịu khổ sẽ là anh mất.

Nó ngồi dậy nhìn hắn:
-Không phải đàn ông bọn anh thích người yêu dùng giọng nũng nịu nói chuyện sao?

Hắn cười khổ:
-Đúng là vậy! Nhưng đó là đối với những cô gái dịu dàng, còn em thì...

Chưa để hắn nói hết nó đã dùng cái gối trên ghế sofa ném thắng vào mặt hắn:
-Anh...chết với em!!!!!!

Thế rồi một cuộc chạy đua vòng quanh nhà diễn ra kèm theo tiếng cười sảng khoái của cả hai, cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên, nó cùng hắn ra mở cửa thấy một người phụ nữ quá năm mươi tuổi đứng trước nhà với gương mặt nhăn nhó nói:
-Hai cô cậu là chủ nhà này hả?

Hắn và nó gật đầu, người phụ nữ nói tiếp:
-Tôi là Liên, gọi tôi là dì Liên là được rồi! Tôi thấy nhà này toàn để trống ít ai ở, hôm nay có hai cô cậu đến ở nên tôi cũng muốn nhắc nhở cô cậu một điều.

Nó thắc mắc hỏi lại:
-Là điều gì ạ?

Dì Liên nói:
-Cô cậu có đùa giỡn tôi không ý kiến nhưng làm ơn né giờ nghỉ trưa của người khác. Tôi nói xong rồi, tạm biệt hai cô cậu! Có cần giúp đỡ gì cứ gọi tôi và mọi người trong xóm.

Nó gật đầu tỏ ý đã hiểu, nói:
-Tụi cháu cảm ơn dì, xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ trưa của dì! Bọn cháu sẽ rút kinh nghiệm ạ!

Đợi dì Liên bước đi nó đóng cửa lại và vờ trách hắn:
-Tại anh hết!

Hắn cau có tỏ vẻ không phục:
-Sao lại liên quan đến anh? Em rượt anh trước mà!

Nó nhăn mày:
-Tại anh!

Hắn không vừa cãi lại:
-Tại em!

-#$%$^%&^

Có lẽ cuộc cãi nhau vớ vẩn này không dừng nếu tiếng chuông điện thoại reo lên, nó bắt máy:
-A lô.

[...]

-Ừm! Cứ theo kế hoạch mà làm!

[...]

-Ok! Hẹn gặp lại.

Hắn nhìn nó định hỏi thì nó nói:
-Ngày mai phải bắt tay làm việc rồi!

Hắn hiểu ý liền mỉm cười ôm nó dựa vào vòm ngực rắn chắc của anh:
-Anh biết em đang lo lắng nhưng có anh đây rồi! Anh sẽ bảo vệ em!

Nó cựa nguậy đầu vào vòm ngực anh, nói:
-Em biết mà! Hi hi!

Hắn nói tiếp:
-Hứa với anh dù chuyện gì xảy ra em hãy sống tốt và phải luôn mỉm cười! Vì anh luôn phía sau ủng hộ em.

Nó ngước nhìn anh gật đầu đáp:
-Em hứa!

---Sáng mai---

Nó uể oải ngước nhìn đồng hồ đã tám giờ sáng, còn hai tiếng nữa là đến giờ hẹn với nhà tình thương Tâm Thiện. Nó vào toilet làm vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp làm điểm tâm cho nó và hắn, do mùi hương ngào ngạt nên đã kéo "con sâu lười" từ trong phòng đi xuống. Hắn vòng tay ôm nó:
-Bà xã, sao không kêu anh để anh nấu cho em?

Nó bĩu môi:
-Xùy! Con heo nhà anh ngủ đến tận giờ mới dậy còn nói nữa?

Nó cười hôn nhẹ vào má nó, nó xoay mặt lại nói:
-Anh muốn nhịn đói sao? Anh ôm em như vậy sao em để thức ăn xuống bàn ăn đằng kia?

Hắn cười, đáp:
-Ai nói không thể?

Nói rồi hắn một tay ôm eo nó, một tay cầm đĩa điểm tâm điều khiến nó đi đến bàn ăn. Nhìn nó lúc này như một con người bị điều khiển bởi con robot phía sau.

Khung cảnh hạnh phúc này sẽ diễn ra trong bao lâu??? Hy vọng sẽ mãi mãi...
Chương 47: Thực Hiện Kế Hoạch ''dụ Cọp Rời Hang"

---Nhà tình thương Tâm Thiện---

Nó cùng hắn bước vào nhà tình thương, trên tay cả hai là thùng bánh kẹo cho tụi nhỏ và gạo cho các sơ. Một sơ có gương mặt phúc hậu ra cửa đón tiếp nó, sơ mở lời:
-Chào hai con, ta tên là Lam. Tụi con gọi ta là sơ Lam được rồi!

Nó và hắn lễ phép chào sơ:
-Dạ, tụi con chào sơ! Con là Như, còn đây là Khôi.

Sơ gật đầu bảo:
-Thôi, tụi con vào trong với bọn trẻ đi. Hôm nay có khách chắc bọn trẻ sẽ rất vui.

Nói rồi sơ Lam dẫn cả hai vào trong, quả đúng như lời sơ nói, bọn trẻ thấy có khách đến thăm liền vui vẻ chạy. Cô bé mũm mỉm nhất trong đám bước ra nhìn hắn với cặp mắt tròn xoe như hai hòn bi ve, nói:
-Anh đẹp trai ơi! Anh chơi cùng bọn em nhé!

Hắn ngồi xuống xoa đầu con bé, mỉm cười:
-Ừm, anh sẽ chơi cùng các em! Mà trước tiên các em hãy giới thiệu tên mình đi!

Con bé mũm mỉm cười tươi giới thiệu:
-Em tên là Ly, còn đây là bạn Đạt - cô bé chỉ vào cậu nhóc ốm nhom trong đám nói.

Bọn trẻ thấy vậy liền nhốn nháo giới thiệu tên mình, cô bé tên Ly chờ các bạn giới thiệu xong liền tiếp lời:
-Tụi em sống chung với nhau từ nhỏ nên như anh em một nhà vậy! Hôm nay có anh chị tới đây chơi cùng em con nên bọn em rất vui!

Nó nghe cô bé nói mà tim hơi nhói đau, vì sao trên đời này lại có những số phận trớ trêu như vậy? Người thì nghèo khổ, thiếu tình thương của ba mẹ và mọi người. Kẻ thì giàu có nhưng chẳng xem ai ra gì, không biết trân trọng những thứ bản thân được ông trời ưu ái ban cho. Những đứa trẻ ở đây rất vô tư, hồn nhiên hơn so với thế giới của những người trưởng thành chỉ biết vụ lợi cho bản thân ngoài kia. Nó ước được vô tư như bọn trẻ nhưng không thể...

Lo đứng suy nghĩ nên không biết hắn đã ra sân chơi cùng bọn trẻ từ bao giờ, nhìn dáng vẻ cười đùa của hắn cùng bọn trẻ nó cảm thấy vui vui trong lòng. Nó biết hắn rất thích trẻ con nhưng làm sao được khi cả hai chưa kết hôn nên muốn sinh con cho hắn cũng phải chờ, có lẽ những suy nghĩ của nó sẽ không dứt nếu như nó nghe thấy tiếng lách tách của những chiếc máy ảnh từ xa của đám phóng viên mà nó nhờ đến phụ giúp nó trong nhiệm vụ lần này.

Nó thoát ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu và bước lại gần hắn, hòa nhập cùng bọn trẻ. Nó nói khẽ với hắn:
-Phóng viên đến rồi! Chúng ta hãy "diễn" thật tốt anh nhé!

Hắn khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu, cả hai đem những thùng bánh kẹo phát cho bọn trẻ rồi cùng bọn trẻ chơi trò chơi. Nói là "diễn" chứ thật ra cả nó và hắn thật sự rất vui, nó cũng thuộc dạng mê trẻ con không thua kém hắn. Chơi đùa cùng bọn trẻ mệt lã rồi nó xin phép sơ Lam ra về, bọn trẻ dĩ nhiên níu kéo kịch liệt:
-Không! Anh chị ở lại chơi cùng bọn em đi.

Bé Đạt là đứa ít nói và lạnh lùng nhất trong đám cũng lên tiếng:
-Anh chị ở lại đi! Em chưa trò chuyện cùng anh chị gì hết...

Bé Ly mắt đỏ hoe nói:
-Hay là tụi em không ngoan làm anh chị giận? Anh chị ở lại đi, tụi em hứa sẽ ngoan mà...hic hic!

Tình cảnh này làm nó với hắn bối rối, nó phân bua trước bọn trẻ:
-Không phải tụi em không ngoan, chỉ là anh chị còn có công việc nên không thể ở lại lâu được. Hay là vầy đi, mỗi ngày cuối tuần anh chị sẽ đến đây chơi cùng bọn em, tụi em chịu không?

Bọn nhỏ nghe nó nói xong liền hò reo vui vẻ, nó nghĩ "đúng là trẻ con, mau dễ khóc và cũng dễ dỗ dành thật!".

Nó và hắn chào tạm biệt sơ Lam cùng bọn trẻ rồi bước ra về, ngồi trên xe nó mở điện thoại lên đọc tin tức thì thấy rất nhiều dòng tin về buổi từ thiện của nó và hắn. Nào là:

"Hot-boy bí ẩn chơi đùa cũng bọn trẻ ở mái ấm tình thương Tâm Thiện"
"Xác định được danh tính của hot-boy chơi cùng bọn trẻ ở mái ấm tình thương"
"Cô gái đi cùng hot-boy chơi cùng bọn trẻ ở mái ấm liệu có phải là bạn gái của anh ta?"
"CEO của tập đoàn SAB - Giang Quốc Khôi cùng bạn gái làm từ thiện ở mái ấm tình thương Tâm Thiện"

....và rất nhiều bài báo khác nói về nó và hắn, bài nào cũng có số lượt xem kinh khủng. Cư dân mạng đang tìm kiếm mạng xã hội của nó và Khôi một cách điên cuồng.

Nó tắt điện thoại và nói với hắn:
-Giới nhà báo làm việc cũng nhanh thật, mới đó đã làm thành một đống bài báo. Kì này chúng ta bất đắc dĩ nổi tiếng rồi.

Hắn nở nụ cười ma mãnh trả lời:
-Có phải họ nói anh rất đẹp trai phải không? Ha ha, sẽ có hàng tá cô gái rình mò anh nên em hãy chăm anh cẩn thận nhé!

Nó liếc hắn:
-Nè nè! Anh thử có cô nào khác xem, em sẽ......

Hắn tò mò hỏi:
-Em sẽ làm sao?

Nó cười tươi đáp lại:
-Em sẽ đem anh cho cô gái đó luôn! Em sẽ kiếm một người khác ha ha.

Mặt hắn đanh lại, nghiến răng nói:
-Em dám??

Nó vênh mặt thách thức, hắn cũng bó tay với nó. Cả đời hắn chưa bao giờ thấy cô người yêu nào ngoan ngoãn đem người yêu của mình cho người khác như nó, xem như hôm nay được mở mang tầm mắt.

---Tại căn biệt thự XX---

Thoại My đọc tin tức trên mạng mà không khỏi ngạc nhiên, cô ả liền gọi điện cho ai đó chỉ biết một lúc sau tên con trai có dáng người to lớn bước vào phòng cô ta.

Thoại My đưa bài báo đang đọc cho tên đó xem vàu quát:
-Các anh làm việc kiểu gì thế hả? Tại sao con nhỏ đó còn sống?

Tên con trai im lặng nhìn cô ta rồi trả lời:
-Thưa tiểu thư, đây là lỗi của chúng tôi. Xin cô tha lỗi mà bỏ qua cho bọn tôi...

Cô ả bực tức ném bìa giấy tờ vào mặt tên con trai và nói lớn:
-Tôi cho các anh cơ hội cuối, nếu lần này tiễn con nhỏ đó xuống âm phủ không thành công thì các anh tự hiểu gia đình của các anh gặp chuyện gì rồi chứ?

Tên đó vừa nghe Thoại My nhắc đến gia đình gương mặt lập tức đanh lại:
-Tiểu thư, tôi biết rồi! Tôi sẽ cố gắng hết sức, xin tiểu thư đừng làm hại gia đình tôi...

Thoại My nở một nụ cười nham hiểm nói:
-Được thôi! Chỉ cần ông xử lí gọn lẹ con nhỏ đó sớm ngày nào thì tính mạng gia đình ông an toàn ngày đó!

Tên đó gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi nói:
-Vậy tôi xin phép!

Thoại My gật đầu nhẹ rồi với tay lấy ly rượu nhấm nháp uống, môi nở nụ cười nham hiểm.
Chương 48: Nguy Hiểm (1)

---Hôm sau---

Mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch nó đã vạch ra, hôm nay nó đi dạo phố một mình và từ xa có một chiếc xe màu đen chạy nhanh đến chỗ nó. Đang loay hoay lựa đồ trong tiệm tạp hóa, bỗng nhiên có một đám người bịt kín mặt chạy đến chụp thuốc mê rồi khiêng nó lên xe chạy mất hút.

Từ xa, một chiếc xe hơi màu bạc bám sát theo chiếc xe màu đen vừa bắt cóc nó. Khôi vừa lái xe vừa nhìn vào chấm đỏ trên điện thoại định vị vị trí hiện tại của nó, chiếc xe màu đen quẹo vào con hẻm vắng rồi rẽ sang phải đến một khu nhà hoang ngoại thành. Tiến vào một căn nhà hoang cũ nát nhất, chiếc xe màu đen mới dừng lại rồi một tên to con xuống xe mở cửa cho hai tên còn lại đưa nó vào.

Khôi dừng xe bên ngoài, cách ngôi nhà hoang đó phạm vi không xa cũng không gần để tránh bị phát hiện. Khi thấy nó bị hai tên đàn ông đưa vào nhà hoang, hắn lo lắng lắm nhưng sợ kế hoạch bị bại lộ nên đành ngồi chờ trong xe.

---Trong nhà hoang---

Nó tỉnh dậy thấy mình đang ngồi trên ghế và bị trói bằng một sợi dây thừng cỡ lớn khiến nó không thể nhúc nhích dù tay chân tê dần dần mất đi cảm giác, một lúc sau nghe tiếng mở cửa nên nó đành giả vờ hôn mê. Tiếng giày cao gót vang lên ngày một gần rồi dừng lại cách nó một khoảng không xa.

Thoại My cất tiếng hỏi một tên đang đứng cạnh mình:
-Các người cho nó bao nhiêu liều thuốc mê mà đến giờ vẫn chưa tỉnh vậy?

Tên đó trả lời:
-Dạ thưa tiểu thư, bọn em dùng ít mà chắc con nhỏ này thân chủ yếu quá nên hôn mê tới bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Nó nghĩ đã đến lúc nên giả vờ mở mắt hi hí rồi mở to hơn, quả nhiên người hại nó là Thoại My. Nó cười thầm nhưng cũng vờ hỏi:
-Đây là đâu? Sao lại bắt tôi đến đây? Cô là....?

Thoại My nhếch mép, đáp:
-Mày giả vờ không biết lí do hay thật sự không biết?

Nó lắc đầu nói tiếp:
-Tôi thật sự không biết!

Thoại My nắm chặt tay rồi giơ một ngón tay lên chỉ thẳng mặt nó:
-Tao nói cho mày biết, nếu không vì mày thì Vỹ Ân sẽ không lạnh nhạt với tao. Nếu mày không xuất hiện anh ấy cũng đã kết hôn cùng tao chứ không do dự đến ngày hôm nay! Mày đã cướp đi Vỹ Ân từ tao đã đành, mày còn cướp luôn cả Quốc Khôi. Mày là một con đê tiện, hôm nay tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ!

Nó khác bất ngờ sao lại có thêm hắn vào chuyện này, nó hỏi:
-Chẳng lẽ...cô cũng yêu Quốc Khôi sao?

My nhếch miệng cười ha hả như kẻ mất trí, cô ta giờ đã bị tình yêu làm mờ mắt hết rồi nên chẳng phân biệt đúng sai gì cả. Cô ta cứ cười như thế, cuối cùng cũng cất lời:
-Phải! Trước khi đến với Ân tôi đã thầm để ý anh Khôi, anh ấy là một học viên ưu tú của trường, đẹp trai, nhà giàu lại học giỏi nên không biết bao nhiêu cô gái thầm thương anh ấy và trong số những đứa con gái đó có tôi. Thế rồi ngày nọ, tôi lấy hết can đảm đứng trước mặt anh ấy bày tỏ tình cảm nhưng lại nhận được sự lạnh nhạt từ anh, tôi đã nghĩ bản thân sẽ buông tay nên chấp nhận đến với Vỹ Ân.

Nó thắc mắc:
-Cô đã có được Vỹ Ân rồi sao lại nhắc đến Khôi làm gì?

Nghe nó hỏi, mắt của Thoại My bỗng hằn lên những tia tức giận quát nó:
-Chính vì Vỹ Ân còn yêu cô! Tôi chấp nhận nghe theo gia đình đến bên cạnh cậu ấy nhưng tìm cậu ta chưa một lần hướng về phía tôi. Tôi đã cố gắng hoàn thiện hơn trong mắt cậu ấy nhưng tại sao mỗi lần cậu ta chuẩn bị nguôi ngoai về hình ảnh của cô trong tim thì cô lại xuất hiện trước mặt cậu ấy? Là cô cố ý hay vô ý khiến hình ảnh của cô trong tim Vỹ Ân ngày một lớn để bây giờ dù tôi cố gắng cách mấy tim cậu ta vẫn không hướng về phía tôi! Tôi đã nghĩ sẽ nhường Ân lại cho cô vì trong tim cậu ấy mãi mãi sẽ không có hình bóng của tôi, tôi trở lại với mối tình dang dở của mình là Khôi. Nhưng thật đau lòng khi người yêu anh ấy hiện tại là cô...Lạc Mỹ Như cô nói cho tôi biết kiếp trước tôi đã nợ gì cô để kiếp này những người tôi thương yêu đều không hề yêu tôi mà lại yêu cô? Tôi hận cô, cả đời này vẫn sẽ hận cô!!!!!

Nó nghe xong những lời My vừa nói, lòng bỗng nhiên xót xa. Lúc này đây nó chỉ có cảm giác thương hại cho My, suy cho cùng cô ta cũng là một kẻ thất bại trong tình yêu. Nó im lặng một lúc rồi nói:
-Tình yêu nó xuất phát từ trái tim, nếu Ân không yêu cô thì cô hãy tìm người khác để yêu đâu cần phải miễn cưỡng để cuối cùng người tổn thương vẫn chỉ mình cô? Quốc Khôi lúc đầu đã từ chối tình cảm của cô, đâu nhất thiết phải nuôi thêm hy vọng có thể chiếm được trái tim anh ấy? Huống chi sau lần tỏ tình thất bại đó của cô Khôi cũng ra nước ngoài định cư, nếu người yêu hiện tại của anh ấy không phải tôi và cũng không phải cô thì cô sẽ căm ghét người đó luôn sao? Khái niệm của cô về tình yêu nó còn sai lắm! Cô nhỏ hơn tôi, tuổi xuân của cô còn dài thì hà cớ gì cô phải ép bản thân như vậy?

Thoại My hét lên:
-Cô im ngay cho tôi! Cô có tư cách gì mà dạy đời tôi hả? Tôi nói cho cô biết, Quốc Khôi yêu ai cũng được nhưng phải loại cô ra! Cô đã cướp đi hạnh phúc đáng lí tôi phải được nhận từ tay tôi thì cô cũng đừng hòng có được hạnh phúc!

Nói rồi Thoại My giơ con dao lên, tiến thẳng về phía nó, nó bất ngờ nên thét lên:
-Cô điên rồi Thoại My! Hãy dừng lại trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn!

Bỏ ngoài tai lời nói của nó, Thoại My giờ như con hổ đói lao đến vồ con mồi. Bỗng có tiếng đạp cửa, Khôi bước vào với ánh mắt lạnh hơn tuyết nghìn năm nhìn My. Vì bên ngoài không có người bảo vệ nên Khôi dễ dàng đứng ngoài ngôi nhà hoang để nghe ngóng tình hình bên trong, anh rất bất ngờ khi nghe My nhắc đến chuyện cô tỏ tình nhưng lại bị anh từ chối. Đến khi anh nghe tiếng thét của nó, anh đã dồn hết sức để đạp cửa xông vào, trước mắt anh Thoại My đang cầm con dao sắc bén giơ lên trước ngực trái của nó khiến anh hoảng hốt.

Thoại My xoay đầu lại thấy Quốc Khôi đứng đó, mặt thoáng ngac nhiên nhưng rồi cô ả vòng ra phía sau nó, giơ dao kề cổ nó và đưa ra lời hâm dọa:
-Nếu anh bước đến, tôi e là cái mạng của cô ta sẽ không vẹn toàn!

Tim hắn như bị ai bóp nghẽn, liền giơ tay lên thể hiện ý nhắc nhở đối phương "bình tĩnh" rồi cất giọng trao đổi:
-My! Cô đừng làm điều dại dột, cô phải biết nếu cô giết người rồi ba mẹ cô sẽ sống sao? Cô không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ đến mọi người xung quanh cô chứ! Nếu như Vỹ Ân thấy cảnh tượng này liệu cậu ta còn cho cô cơ hội đến gần cậu ta hay không?

Câu nói của hắn làm Thoại My khẽ dao động nhưng rồi lấy lại phong thái nói với giọng giễu cợt:
-Hừ! Dù gì cả đời này của tôi đã định không có được trái tim của cậu ấy, dù tôi có cố gắng chinh phục thì tình cảm của cậu ta chỉ dành cho ả tiện nhân này thôi!

Vừa nói xong, My liền kê dao sát cổ nó hơn nữa. Khỏi phải nói hắn đứng phía đối diện mà căng thẳng vô cùng, lỡ như nó có chuyện gì hắn làm sao sống đây? Thời gian nó và hắn yêu nhau cũng đủ chứng minh nó đối với hắn có vị trí quan trọng như thế nào. Ba năm xa nó và tập sống với lời đồn nó đã chết cũng đủ khiến hắn vật vã ngần ấy thời gian, hắn không muốn mất nó...nhìn thấy nó đang trong tình trạng này, hắn bỗng giận bản thân vô cùng. Hắn đã hứa sẽ bảo vệ nó, sẽ không để nó chịu thêm bất kì đau khổ nào cả vậy mà sao bây giờ hắn chỉ có thể đứng đó, bất lực nhìn nó bị một kẻ yêu trong mù quáng uy hiếp.

Đứng đối diện hắn, nó cũng không khá khẩm gì mấy. Nó thấy thời gian như bất động để nó nhìn người mình yêu lần cuối, nó cảm thấy có lỗi khi đã khiến hắn khó xử. Đáng lẽ nó không nên xuất hiện trước mặt hắn thì có lẽ bây giờ hắn đã quên được nó, hắn đã tìm thấy người yêu thương hắn thực sự, cứ cho hắn tin là nó đã chết vì dù gì đi nữa sau ba năm mất tích nó sẽ đi tìm kẻ đã hãm hại mình rồi bị cô ta giết trong tình trạng này. Trước sau gì cũng phải chết nên thà biến cái chết giả của mình thành sự thật để mọi người không phải đau lòng thêm lần nữa.

Thoại My thấy cả hai không nói gì chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt thì nở một tràng cười, nói:
-Ha ha ha! Nhìn nhau, lưu luyến như vậy đủ rồi! Giang Quốc Khôi, hôm nay tôi sẽ cho anh biết cảm giác mất đi người yêu thương sẽ đau như thế nào, tiếc là bây giờ không có Cao Vỹ Ân ở đây cùng chứng kiến thì sẽ kịch tính biết bao nhiêu, ha ha! Thứ mà Thoại My này không có thì Lạc Mỹ Như cô cũng đừng hòng có!

Nói rồi cô ả giơ cao con dao lên không trung và nhắm thằng vào ngực trái của nó...
Chương 49: Nguy Hiểm (2)

Bỗng, từ đâu có một lực rất mạnh đá văng con dao trên tay Thoại My. Nó được đẩy về phía trước nhưng Khôi đã nhanh chóng vòng tay sang eo nó và kéo nó về phía mình. Thoại My tức giận khi có kẻ dám phá chuyện tốt của cô, ném ánh nhìn về kẻ "phá đám", cô sợ hãi khi người đứng trước mặt cô bây giờ là Ân.

Ân đứng nhìn nó được hắn chăm sóc rồi quay sang bắt gặp ánh mắt hốt hoảng của Thoại My, anh cười nhạt:
-Thế nào? Cô bất ngờ lắm hả? Không nghĩ tôi sẽ có mặt tại đây phải không?

Thoại My lắc đầu rồi nhào đến ôm chân anh, nói trong nước mắt:
-Anh...em xin lỗi! Em sai rồi! Em...xin lỗi! Hu hu!

Vỹ Ân hất cô ra khỏi chân anh, lạnh lùng đáp:
-Đã biết sẽ có kết cục như hôm nay thì sao vẫn còn làm? Cô xem thường tôi đến như vậy à? Cô đừng nghĩ chuyện cô làm không ai biết, cảnh sát đã nhiều lần điều tra được chút ít manh mối nhưng tôi đã thay cô giải quyết. Tôi luôn cho cô một cơ hội sửa sai nhưng không ngờ lại làm cô tự cao tự đại và mém chút nữa cô đã giết người con gái tôi thương. Cô nói xem tôi nên giải quyết cô như thế nào đây?

Thoại My chỉ biết khóc và nói:
-Em xin lỗi anh, em biết em sai rồi! Em biết dù em có làm gì đi nữa anh cũng không yêu em. Là do em ngu ngốc tự lừa bản thân mình...

Vỹ Ân, hắn và nó đều im lặng nhìn Thoại My. Thoại My nhìn anh, hỏi:
-Nhưng...em chỉ muốn hỏi anh một câu. Từ trước đến giờ anh có khi nào nghĩ sẽ cho phép bản thân một lần thử yêu em chưa?

Vỹ Ân khá bối rối trước câu hỏi này nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh, trả lời:
-Đã từng...là tình yêu của một người anh đối với em gái!

Thoại My mỉm cười trong khi nước mắt rơi nhiều hơn, khó khăn lắm cô mới nói:
-Cảm ơn anh đã trả lời câu hỏi này! Cảm ơn anh đã cho em biết anh "đã từng" yêu em dù đó chỉ là tình yêu của một người anh dành cho em gái. Cảm ơn anh đã cho phép em bên cạnh anh trong khoảng thời gian dài, cảm ơn anh đã cho em hạnh phúc mặc dù chỉ mình em ngộ nhận...cảm ơn anh vì tất cả!

Nói xong, cô nhặt lấy con dao nằm cách mình không xa và đâm vào ngực trái của mình. Sự việc quá nhanh nên không ai có thể ngăn cản được, nó bình tĩnh ấn nút gọi xe cấp cứu. Ân khá kích động nên đã ngồi bên cạnh Thoại My và liên tục nói:
-My, tỉnh lại đi! Nếu như em ra đi, ba mẹ em mà biết họ sẽ sống thế nào? My à, tỉnh lại đi My...đừng làm mọi người lo lắng cho em nữa My! Nghe lời anh hãy mở mắt nhìn anh này, My!!!!

Tiếng xe cấp cứu vang lên, vài phút sau My đã được chở đến bệnh viện. Ân, Khôi và nó giúp bác sĩ đẩy My vào phòng cấp cứu và cả ba ngồi chờ bên ngoài. Nó đặt tay lên vai Ân an ủi:
-My sẽ không sao đâu!

Ân ôm đầu và nói:
-Đều là lỗi của mình, tất cả là do mình gây ra!

Nó bác bỏ:
-Không, không phải lỗi của bạn đâu! Bạn không có lỗi, không ai có lỗi hết và hãy xem như đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn.

Ân nhìn nó vài giây sau mới cất giọng, nói:
-Bạn...không giận mình chứ? Bạn sẽ không hận mình chứ?

Nó lắc đầu, mỉm cười đáp:
-Hãy cho mình lí do giận bạn? Chuyện qua lâu rồi thì không nên nhắc lại, bạn phải có hạnh phúc riêng cho bản thân chứ đừng sống trong quá khứ mãi như vậy.

Hắn ngồi cạnh nó có chút hơi ghen tỵ, từ lúc ở nhà hoang về đến đây nó toàn an ủi bạn trai cũ và xem hắn như không khí. Nhưng không sao, hãy nhẫn nhịn rồi về nhà tính với nó sau. (Tác giả: sao anh ấu trĩ quá vậy? Khôi: *liếc* kệ ta!)

...Ting...

Cửa phòng cấp cứu mở ra, cô y tá bước ra khỏi phòng thì bị cả đám chạy lại bao vây và hỏi:
-Bạn cháu sao rồi cô? Có nghiêm trọng không cô?

Cô y tá trả lời:
-Bệnh nhân mất máu quá nhiều nhưng cũng may được đưa đến kịp thời nên đã qua khỏi cơn nguy kịch. Các bác sĩ đang cố gắng theo dõi phía bên trong, tôi phải đi lấy một số thứ và các cô cậu cử ra một người sang quầy phía ngoài làm thủ tục nhập viện.

Bọn nó tránh đường cho cô y tá rồi thở phào nhẹ nhõm, nó quay sang nói với Ân:
-Này! Người ta không sao rồi nên câu đừng lo nữa! Cậu mau đi làm thủ tục nhập viện đi, một chút nữa mình sẽ hỏi bác sĩ xem có vào thăm được hay chưa.

Ân gật đầu bước ra quầy làm thủ tục, lúc này hắn quay sang lườm nó:
-Vui nhỉ! Xem anh như không khí rồi nói chuyện với người yêu cũ trước mặt anh, còn vỗ vai hắn ta nữa chứ!

Nó phì cười với thái độ này của hắn rồi nói:
-Anh thật trẻ con! Dù gì cũng phải an ủi bạn ấy một chút chứ! Trong tình huống này mà còn ghen được nữa thì em phải nghĩ lại có nên đồng ý cưới anh hay không.

Hắn nghe nó nói thế liền cười hề hề rồi đáp:
-Thôi mà, anh thấy không khí căng thẳng quá với lại cô bé kia cũng không sao rồi nên phải lấy lại không khí chứ!

Đến lượt nó lườm hắn. (Tác giả: hai anh chị suốt ngày lườm nhau! Cả hai đồng thanh: KỆ TA!)

...Ting...

Cửa phòng cấp cứu một lần nữa mở ra, bước ra ngoài là một bác sĩ cỡ bốn mươi tuổi. Nó và hắn gật đầu chào và hỏi:
-Bác sĩ, bạn cháu sao rồi ạ? Có thể vào thăm bạn ấy không ạ?

Ông bác sĩ ôn tồn nói:
-Bệnh nhân đã được chuyển sang tầng 15 phòng Vip 1, hai cháu có thể vào thăm bệnh nhân.

Nói xong ông bác sĩ đi khỏi, đúng lúc đó Ân vừa làm thủ tục xong và trở lại. Nó nhìn Ân, mắt lộ ý cười, giả vờ hỏi:
-Này! Phòng Vip 1 tầng 15??

Ân bối rối cười ngượng, nó nói tiếp:
-Thích người ta thì theo đuổi đi, Ân mà Như biết sẽ không quan tâm ai đến độ đăng kí phòng Vip và các dịch vụ tốt nhất của bệnh viện cho người đó trừ khi là người bạn có cảm tình.

Ân quay sang nói với nó:
-Mình...chỉ muốn bù đắp thôi! Bạn đừng nghĩ lung tung...

Nó thốt lên:
-Ồ! Vậy mình sẽ xem bạn bù đắp bằng cách nào nhé!

Nói xong nó mỉm cười nắm tay hắn vào thang máy lên tầng 15. Ân không đi theo mà chuyển hướng ra ngoài bệnh viện mua cháo cho My.

---Phòng Vip 1---

My nằm đó như một thiên sứ, đôi môi có chút nhợt nhạt nhưng không thể phủ nhận vẻ đẹp tinh khiết của cô.
Nó mở cửa bước vào, thấy My vẫn chưa tỉnh nên đành ngồi bên cạnh gọt trái cây, hắn nhận nhiệm vụ cao cả của nó giao cho mà lòng không biết nên vui hay buồn. Ngồi nhìn những bó hoa oải hương nó dặn anh phải cắm vào lọ hoa mà ngán ngẩm, không phải vì hoa nhiều mà là do anh không biết cắm hoa...

...Cạch...

Cánh cửa phòng bệnh lần nữa được mở ra, Ân bước vào với một bịch cháo dinh dưỡng, ba hộp cơm và một cái tô. Bước đến giường bệnh, Ân hỏi:
-Nãy giờ My vẫn chưa tỉnh sao?

Nó gật đầu rồi nói:
-Ùm, ông mua cái gì vậy?

Ân để hết đống trên tay mình lên cái bàn cạnh giường rồi đáp:
-Đây là cháo cho My, bạn giúp mình bỏ vào tô, còn đây là ba hộp cơm của ba đứa tụi mình. Bạn ăn đi cho đỡ đói!

Nói rồi Ân cầm một hộp cơm đi lại chỗ Khôi:
-Anh ăn cơm đi! Hôm nay cảm ơn anh!

Khôi nhận lấy hộp cơm từ tay Ân và nói:
-Có gì phải cảm ơn, chuyện nên làm mà! Sao tôi có thể nhìn Như gặp nguy hiểm được.

Ân nhìn đống hoa oải hương và hỏi:
-Sao anh lại cắm hoa?

Khôi cười khổ nhìn về hướng nó, Ân mỉm cười như đã hiểu. Nó bỗng reo lên:
-A! My tỉnh rồi nè!

Ân lật đật chạy lại cầm tay My, My vừa tỉnh dậy thấy Ân ngay trước mặt mình liền nhắm mắt vì cô nghĩ cô đang mơ. Ân sao có thể đứng trước mặt cô được chứ, anh hận cô và tránh xa cô còn không kịp nữa là...

Cô bình tĩnh hơn nên mở mắt lần nữa, lần này vẫn thấy Ân đang nhìn cô. Cô cảm nhận được bàn tay mình có người nắm, không những Ân mà còn có hắn và nó cũng đứng cạnh Ân, cô liền mở to mắt ngạc nhiên nói:
-Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi đang ở đâu?

Ân trả lời:
-Đây là bệnh viện, em vừa thoát khỏi bàn tay tử thần đó!

Nó liền kéo hắn ra ngoài phòng bệnh trả lại không gian cho hai người. Vừa ra ngoài, hắn bẹo má nó và nói:
-Đi ăn với anh rồi còn giải quyết chuyện của tụi mình nữa!

Nó hỏi hắn:
-Chuyện của tụi mình là chuyện gì?

Hắn chỉ cười đáp:
-Bí mật! Chút nữa em sẽ biết!

Thế rồi cả hai nắm tay nhau bước ra khỏi bệnh viện dưới nhưng ánh nhìn của mọi người, ngưỡng mộ có, ghen tị có, suýt xoa với vẻ đẹp của nó và hắn,...cả hai vừa lên xe đi khỏi thì bỗng trong đám đông có vài người reo lên:
-A! Hai người lúc nãy không phải là giám đốc Quốc Khôi và bạn gái sao? Trời ơi, ngoài đời họ đẹp hơn cả trong hình! Chắc phải lập fan-page thần tượng họ quá!
Chương 50: Cho Anh Một Cơ Hội Nhé!

---Trong phòng bệnh Vip 1---

Ân đút từng muỗng cháo cho My khiến cô nàng ngượng ngùng hơn, không khí trong phòng lúc này rất yên lặng nên My lên tiếng đê phá tan bầu không khí này:
-Anh...không giận em sao?

Ân không nhìn My, chỉ chăm chú đến muỗng cháo đang thổi dở dang và trả lời:
-Sao phải giận? Anh cũng có lỗi mà!

My rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nói:
-Em nghĩ anh sẽ tránh mặt em...anh sẽ ghét em và không bao giờ tha thứ cho những gì em làm ngày hôm nay...

Lúc này, Ân mới ngước lên nhìn cô, ngập ngừng nói:
-Anh...xin lỗi! Vì đã quá cứng nhắc trong chuyện tình cảm để rồi chẳng ai hạnh phúc, có lẽ...em đau lắm đúng không?

Cô lắc đầu, lúc này nước mắt đã tuôn ra từ lúc nào:
-Đúng vậy...tim em rất đau. Nhưng nó sẽ dễ chịu hơn nếu như anh không ở cạnh em ngay lúc này và nói ra những lời này với em. Vì em cảm thấy anh đang thương hại em!

Ân im lặng nhìn cô một lúc lâu không nói gì, chỉ với tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của cô. Có lẽ ngay lúc này, hành động sẽ khiến người ta dễ chịu hơn là lời nói.

My nhìn Ân mà nước mắt cứ tuôn, ánh mắt chất chứa nhiều cảm xúc: vui, buồn, đau đớn và ngại ngùng. Ân chỉ im lặng lau nước mắt cho cô, từng giọt rồi từng giọt cứ tuôn mãi chẳng ngừng. Ân nói:
-Em đừng khóc nữa! Hãy cho anh một cơ hội nữa nhé!

My khó hiểu nhìn Ân và hỏi:
-Cơ hội? Em không hiểu anh đang nói gì...

Ân dịu giọng đáp:
-Cho anh cơ hội bù đắp lại những tổn thương mà anh đã gây ra cho em, cho anh một cơ hội để yêu em mà không cần ai ép buộc, cho anh một cơ hội để làm em mỉm cười mỗi ngày và...cho anh một cơ hội để chứng minh bản thân có thể cho em hạnh phúc cả đời!

Ánh mắt chân thành của Ân nhìn cô nàng khiến tim cô đập liên hồi, im lặng một lúc My bật khóc rồi nói:
-Anh đang tỏ tình với em đấy à? Hoa đâu? Ánh nến đâu? Ít nhất cũng phải là một khung cảnh lãng mạn chứ đồ ngốc! Ai lại tỏ tình trong bệnh viện thế này?

Ân bật cười nhón người ôm chầm lấy cô:
-Ha ha! Anh sẽ bù cho em sau, em không thấy mình may mắn khi được tỏ tình trong phòng bệnh, lại còn là phòng Vip à?

My bật cười, vỗ vào lưng Ân:
-Có ai nói anh dẻo mồm chưa hả? Nhưng mà...cảm ơn anh! Bây giờ em rất vui!

---Tại nhà hàng Royal---

Nó và hắn cùng nhau ăn dưới những ánh nến lung linh, hắn ngập ngừng nói:
-Em nhắm mắt lại đi!

Nó nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ hỏi:
-Anh muốn bày trò gì nữa đây?

Hắn nhún vai:
-Muốn biết thì cứ nhắm mắt lại, em sẽ thấy ngay đây!

Nó từ từ nhắm mắt lại, lúc này hắn lấy trong túi một chiếc hộp nhung màu đỏ kèm theo một bó hoa oải hương nó thích, tiến lại chỗ nó ngồi, quỳ một chân xuống rồi nói:
-Em mở mắt đi!

Nó mở mắt thì thấy hắn quỳ một chân trước mặt mình nên bật cười trêu chọc:
-Anh đang cầu hôn em đó à?

Hắn nhăn mặt trả lời:
-Đúng vậy! Em có đồng ý gả cho anh không?

Nó giả vờ suy nghĩ rồi đáp:
-Em chưa thấy thành ý của anh! Nhưng mà nói cho em biết quyền lợi của em sau khi gả cho anh là gì?

Hắn nói:
-Em sẽ quản lí tất cả những thứ thuộc về anh và cả anh nữa! Nếu cần thiết anh sẽ học một khóa trang điểm để make-up cho em mỗi ngày, nếu em thiếu người mẫu thử quần áo giúp em thì anh sẽ tự nguyện làm người thử đồ!

Nghe hắn nói đến đây mà nó bật cười:
-Ha ha ha! Cuối cùng anh cũng bộc lộ giới tính của mình rồi đó à? Ha ha!

Hắn ngượng ngùng đáp:
-Không có! Anh chẳng qua chỉ muốn khiến em vui, khiến em hạnh phúc, khiến em cảm thấy bản thân không thiệt thòi khi nhìn những cô gái khác được chồng quan tâm chăm sóc.

Nước mắt nó rưng rưng, liền ngồi xuống đối diện với hắn và ôm hắn thật chặt:
-Em không cần một người chồng chỉ biết nói, em chỉ cần anh hành động thôi!

Hắn mỉm cười la lớn:
-YES, MADAM!

Cả hai mỉm cười trong hạnh phúc dưới những ánh nến lung linh...
Chương 51: Đám Cưới (The End)!

Hắn và nó đi khắp thế giới để chụp hình cưới, những cảnh đẹp đặc trưng của từng đất nước đều được cả hai chụp lại một cách tinh tế và lung linh, thiệp cưới của cả hai là khung cảnh lần đầu chạm mặt nhau. Toàn bộ khung cảnh trang trí trong buổi lễ đều tái hiện lại từng khung cảnh khi hai người gặp nhau lần đầu đến ngày nó nhận lời cầu hôn của hắn, khách mời sẽ được đi qua những căn phòng tái hiện lại khung cảnh và được xem một đoạn phim được quay trong khung cảnh đó.
Khi xem hết, khách mời sẽ đi qua tổng cộng 19 căn phòng tương đương với 19 cột mốc của cả hai để đến với căn phòng thứ 20 và xem cô dâu - chú rể trình diễn một tiết mục rồi khai tiệc.

Khách mời của cả hai đến rất đông đủ, tất cả đều là bạn bè thân thiết, gia đình của cả hai và có cả My với Ân đến tham dự.

Nó mặc một chiếc đầm công chúa màu trắng, toát lên vẻ thanh cao. Hắn mặc một bộ vest đen lịch lãm cùng với kiểu tóc được cắt tỉa và vuốt keo gọn gàng. Khi khách mời đến đông đủ, hắn nắm tay nó bước ra sân khấu cùng trình bày ca khúc "Sau Tất Cả - Erik" dưới sự chứng kiến của mọi người. Giọng hát trầm ấm của hắn kết hợp cùng giọng ca trong veo của nó khiến tất cả mọi người không thể rời mắt.

---Dưới khán phòng---

My nhìn Ân hỏi:
-Này, em cũng muốn như họ!

Ân nhìn My cười:
-Em sẽ sinh cho anh hai thiên thần chứ?

My lườm Ân và nói:
-Sinh con đau lắm!

Ân nhún vai:
-Thế thì anh sẽ bắt em sinh con cho anh!

My thẹn thùng đánh trống lãng:
-Họ đẹp đôi quá anh nhỉ?

Ân xoay mặt My về phía mình và đáp:
-Em và anh cũng rất đẹp đôi mà! Ha ha!

Nói rồi cả hai trao cho nhau nụ hôn nồng cháy...

---Gốc phải khán phòng---

Chi cùng Thắng ngồi cạnh nhau, Thắng nhìn Chi và hỏi:
-Chi có muốn được như họ không?

Chi gãi đầu đáp:
-Ý Thắng là....

Thắng gật đầu, mỉm cười nói:
-Thắng thích Chi!

Cả hai trao cho nhau một cái ôm nhẹ nhàng, Chi đáp lại:
-Chi cũng thích Thắng!

---Thời khắc quan trọng nhất - cô dâu tung hoa---

Tất cả mọi người đều đứng sau lưng cô dâu, ai cũng mong sẽ chụp được bó hoa cưới. MC bắt đầu đếm, 1 - 2 - 3, hoa được tung lên cao và bay về phía sau...
Có một cánh tay của chụp được, cả khán phòng hướng mắt nhìn người đó...không ai khác chính là Kinry. Kinry cầm hoa đi đến chỗ của Linh, quỳ xuống và nói:
-Gả cho anh nhé!

Phía trên sân khấu, Khôi nhanh tay cướp micro của MC và nói:
-Này! Đã xin phép anh hai chưa mà đã đòi cưới em gái rồi?

Kinry liếc Khôi rồi nói:
-Chăm sóc tốt cho em họ tôi, nếu không tôi lột da của ông!

Lúc này Linh chỉ biết cuối mặt xuống không dám nhìn Kinry và nói nhỏ đủ để cả hai nghe:
-Em...đồng ý!

Phía trên sân khấu, ba mẹ của hắn nhìn đứa con gái bé nhỏ của mình đồng ý lời cầu hôn của người ta mà rơi nước mắt, ba hắn nói:
-Tôi vui quá bà ơi! Cuối cùng cũng có người chịu rước đứa con gái bướng bỉnh của mình đi rồi! Ôi, tôi phải cảm tạ trời phật, từ nay tôi được ăn ngon ngủ yên rồi!

Mẹ của hắn đáp:
-Ông nói vậy mà nghe được à? Sao ông không tội nghiệp cho cậu thanh niên dũng cảm kia đã rước con gái mình đi? Cuộc đời của cậu ấy tôi chẳng biết sẽ vui hay buồn đây!

Hắn và nó đứng cạnh mà bật cười nói:
-Ba mẹ đừng chê trách em như vậy chứ!

Sóng gió đã qua, tất cả mọi người đều có một tương lai mới, cùng nhau xây dựng tổ ấm cho bản thân. Sẽ có những sóng gió nhỏ nhặt đối với gia đình nhỏ của mỗi người nhưng cũng là một cách giúp cho cả hai hiểu nhau hơn.

---The end---

---Lời của tác giả---

Cảm ơn các bạn đọc giả đã xem bộ truyện này của mình, đây là bộ truyện đầu tay và cũng là bộ truyện chứng minh sự trưởng thành trong cách việt của bản thân mình. Mình bắt đầu viết bộ truyện này khi mình 13 tuổi (2013) và đến tận năm mình 16 tuổi (2016) mới hoàn thành.

Khi các bạn xem những chương đầu của truyện sẽ thấy được cách viết kèm theo lời bài hát vào, đó là khi mình học hỏi những văn phong từ các tác giả khác trên mạng.

Khi các bạn xem những chương giữa mình hay tự sự một vài sự kiện, đó là những tình huống trong cuộc sống hằng ngày của mình và mình mang nó vào truyện rồi biến tấu một chút.

Khi các bạn xem những chương gần cuối và chương cuối, đó là khi mình đã tham khảo thêm về cách viết văn bằng cảm xúc của bản thân. Mình đã đi rất nhiều nơi, làm nhiều công việc mà trước đây bản thân chưa từng làm, đọc nhiều sách để trau dồi câu văn của bản thân và để tịnh tâm hơn.

Có một số đọc giả sẽ thắc mắc tại sao rất lâu mình mới cho ra một chương, mình có ba lí do:
1. Mình khá bận công việc và cuộc sống mình gặp những chuyển biến lớn nên mình cần thời gian nghỉ ngơi.
2. Mình cần thêm thời gian để học hỏi và trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ thì mới có thể cho ra một tác phẩm chỉnh chu đến với đọc giả. Cũng có thể tác phẩm của mình không hay nhưng là tác phẩm đầu tay của mình và cũng là tác phẩm đánh dấu đam mê của bản thân.
3. Mình dành thời gian đọc và điều chỉnh lại những chỗ thiếu sót của mình trong tác phẩm này và hiểu thêm về bản thân của mình.

Những đọc giả yêu mến tác phẩm của mình hay yêu mến văn phong của mình cũng có thể xem hai tác phẩm sau đây:
1. Truyện ngắn "Vì anh! Em sẽ làm mọi thứ tốt hơn!"
2. Tản văn "Gửi thế giới" (đây không phải là truyện teen hay ngôn tình, nó chỉ là những bài học mình rút ra trong cuộc sống và những câu nói của bản thân để tạo thành một cuốn nhật kí online công khai cho tất cả đọc giả)

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.