XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Nơi ấy có nắng trang 7
Chương 27: Lửa Hận

Một ngày cuối tháng 8.

Tú đang trên một chiếc taxi ra sân bay. Hôm nay là ngày thực hiện ca phẫu thuật thay van tim của cô bé bị suy tim kia. Tú và Gia Hân đã hứa sẽ đến động viên tinh thần cho cô. Cả hai muốn cô bé có một tâm trạng thật tốt trước khi vào phòng mổ.

Tú cúi xuống nhìn vào đồng hồ rồi tặc lưỡi. Sắp tới giờ rồi mà xe cộ kẹt cứng ngắt vậy sao mà kịp đây? Chả hiểu sao không phải giờ tan tầm mà đường xá lại như cái lỗ mũi bị nghẹt thế này? Hình như phía trước có tông xe rồi tranh chấp chửi bới nhau gì đó.

- Từ từ đi. Lát hồi hết kẹt liền giờ. – Chú tài xế nói. Chú đã nhìn ra được nét mặt nhăn nhó của Tú khi đang chỉnh lại kính chiếu hậu.

- Chú! – Tú gọi. – Con gửi tiền. Khỏi thối. – Tú nói rồi vội vác balô lên vai, mở cửa xe và xông thẳng ra ngoài lộ. Ổng không còn kiên nhẫn để chờ đợi thêm một phút giây nào nữa.

Tú ba chân bốn cẳng chạy như bị chó rượt. Thiếu điều muốn vắt cả chân lên cổ. Cho cha nội này đi thi marathon là giành giải nhất chắc luôn đó.

Điện thoại trong túi quần Tú cứ liên tục reo ầm ĩ lên. Tú vừa chạy vừa mò tay xuống dưới túi kiếm cái điện thoại bắt máy cái cho xong chuyện.

- A...lô...? – Giọng Tú run lên do đang hoạt động mạnh.

- Alô Tú hả? Đang ở đâu vậy? Sao giờ này chưa tới nữa? Sắp bay rồi đó! – Là Gia Hân. Có bao giờ Tú trễ hẹn đâu? Chuyện quá bất thường nên cô đành gọi để hỏi xem sao.

- Đ...a...n...g c...h...ạ...y b...ộ t...ớ...i.

- Hả sao lại chạy bộ? Tú đang ở đâu?

- P...h...ạ...m V..ă...n Đ...ồ...n...g.

- Trời! Để giờ Hân ra đón Tú.

”Bộp!” – Hân nghe có tiếng va chạm trong điện thoại.

- Alô? Tú? Alô?

- ... - Không có ai trả lời, chỉ có tiếng máy xe rồ lên ồn ào kinh khủng.

- Alô? Tú? Còn ở đó không?

Tút... tút... tút...

Đầu dây bên kia dập máy ngang. Hân gọi lại thì gặp ngay phóc chị tổng đài. Cô cảm thấy bất an. Gọi thêm chừng 2,3 lần nữa vẫn y xì như vậy, Hân đành rời sân bay đi tìm Tú.

**************

Bệnh viện FV, 12 giờ trưa.

Tú tỉnh dậy, đầu óc quay mồng mồng như chong chóng, đau như búa bổ.

- Tú! Rốt cuộc cũng tỉnh rồi! Làm Hân lo quá.

- Đang ở đâu thế này? – Tú một tay chống xuống giường một tay ôm phía sau ót của mình rồi cố ngồi dậy.

- Bệnh viện. – Cô lại gần giúp Tú. – Chắc là vừa chạy vừa nghe máy nên bị mấy thằng cô hồn đánh rồi giật điện thoại.

Khỉ họ! Đánh bằng cái quái gì mà Tú nhức muốn banh não luôn vậy nè? Bỏ qua chuyện đó, Tú chợt nhớ ra vài điều.

- Rồi còn chuyến bay? Chuyến bay ra Đà Nẵng thì sao?

- Phải bỏ thôi chứ sao. Chứ giờ Tú bị vậy làm sao mà đi?

- Sao không đi? – Tú chồm người lên nắm lấy bả vai Hân. – Hân có thể tự đi một mình được mà! Hân có biết con bé cần tụi mình động viên lắm không? – Rồi lắc mạnh vai cô.

- Hân biết. Nhưng đang nói chuyện thì Tú đâu mất tiêu. Lỡ Tú có chuyện gì thì sao? Cũng hên là người đưa Tú đến đây tìm được card visit của Hân trong người Tú. Chứ không Hân cũng không biết tìm Tú ở đâu nữa.

- Hân có biết là tâm trạng tốt thì ca phẫu thuật mới diễn ra suôn sẻ không hả? Hả? – Tú hét vào mặt cô. – Tú thì sao cũng được nhưng con bé thì không được phép có chuyện gì xảy ra hết! Hân có hiểu không?

- Tú! Tú bình tĩnh lại đi đã. – Hân nhẹ nhàng đặt tay Tú trở lại giường. – Chuyện đâu còn có đó mà. – Không ngờ Tú lại kích động đến vậy. Nó làm cô hơi sợ.

- Bình tĩnh? Hân kêu Tú làm sao bình tĩnh đây? – Tú lại bấu tay vào vai Hân. – Không được. Tú phải đi Đà Nẵng. – Lão nói rồi phóng xuống giường, bay thẳng ra bên ngoài.

- Tú! – Hân vội vã chạy theo.

Đang hùng hồn dậm chân bước đi thì có cơn đau quặn giữ Tú lại. Không phải chứ? Đang lúc cấp bách như thế này mà còn đau bao tử cho được sao? Tú bây giờ chẳng khác gì con bánh bèo nhèo bị lộ ra sự yếu ớt của mình.

Gia Hân lấy thuốc cho Tú rồi đưa Tú vào lại giường bệnh nằm. Sợ trong lúc đi mua đồ ăn Tú khoẻ lại rồi chuồn mất, Hân gọi cho Khang và Thanh nhờ hai đứa nó đến trông Tú. Họ cũng biết lo cho sư phụ lắm, vừa gọi là vèo tới liền.

- Thiệt tình chứ! Chạy thì lo chạy đi. Móc điện thoại ra làm cái gì? – Thanh xỉa xói.

- Ờ! Đúng rồi! Móc điện thoại ra làm gì? – Khang cũng hùa theo.

- Bị giật đồ đã đành, đằng này còn bị đập cho ngất xỉu nữa. Sao nghe đồn có võ mà? – Thừa cơ hội sỉ nhục lăng mạ lão sư của mình luôn.

- Ờ! Đúng rồi! Sao kỳ vậy?

Tú không trả lời, hiện đang không tâm trạng để tranh cãi với lũ nhãi ranh này. Cơ bản là tụi nó cũng chỉ muốn làm không khí ở đây náo nhiệt hơn, nhưng thật chất thì Tú không cần.

Tú đang lo sợ. Tú sợ rằng cuộc phẫu thuật thay van không thành công. Tú sợ rằng cô bé kia không qua khỏi. Tú sợ rằng mình lại tiếp tục làm một kẻ bất tài đứng nhìn gã thần chết cướp đi sinh mạng của những người bên cạnh mà không làm được gì. Thanh nói đúng. Học võ để làm gì rồi không tự vệ được, để chúng nó đánh lén đến độ ngất xỉu không biết trời trăng gì. Làm giờ phải nằm đây, bỏ lỡ chuyến đi Đà Nẵng. Người ta chỉ muốn nhìn thấy Tú trước khi lên bàn mổ thôi mà? Một việc đơn giản như vậy mà Tú còn không làm được. Thế thì còn làm nên trò trống gì nữa? Quả thật là vô dụng...

- Sư mẫu mà biết được thế nào cũng la cho một trận cho coi! – Khang quả quyết.

- Nghĩ sao vậy ba? Lo còn không hết nói chi là la. – Thanh thì có ý kiến ngược lại. Đã mấy lần cặp đôi này vì chuyện bất đồng quan điểm mà cãi nhau chí choé.

- Thôi! Mỗi đứa bớt một câu đi. – Nhắc tới bà nhà thì ông nhà liền có phản ứng. – Đứa nào mà hé một lời nào ra với Nhi thì đừng có trách.

- Dạ... - Thanh và Khang răm rắp nghe theo. Cũng sợ ổng khoẻ lại xong rồi trả thù lắm chứ.

- Tốt. Nhớ đó. Thử hé ra đi rồi biết. – Ông nhà răn đe.

- Biết rồi ông nội. Vậy thì ráng ăn uống, thuốc than cho khoẻ lại đi. – Khổ đời lũ học trò. Gặp ông thầy gì mà mỗi lần nhắc tới bồ bịch là dặn dò y chang như má dặn con không bằng.

7 giờ tối.

Bà nhà tan ca. Đang chán nản vì nghĩ tới chuyện tối nay không được ai nấu cơm cho ăn thì nhìn thấy xe của ông nhà đang đậu bên đường. Cứ tưởng mình nhìn nhầm cho đến khi bả thấy ông nhà băng xe qua đường rồi dựng chống cái cạch trước mặt bả.

- Lên xe!

- Ơ... Tú! Sao lại ở đây? Không đi Đà Nẵng à?

- Ơ a cái gì? Nhiều chuyện! Lên xe mau! Tui dẫn đi ăn vịt quay.

- A! Vịt quay á? Đi đi. – Lúc nãy còn ngơ ngơ ngáo ngáo nhưng nhắc tới đồ ăn là quay sang hối ông nhà đi mau liền.

Những cái ôm thật chặt của bà nhà khi ngồi sau xe được bầu chọn là một trong những điều ấm áp nhất mà ông nhà từng có. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nó là thứ khiến tâm trạng ông nhà dễ chịu hơn. Những điều đơn giản, tưởng chừng như nhỏ xíu nhưng lại là liều thuốc thần kỳ có thể chữa được bách bệnh. Bây giờ cáu gát không phải là điều cần làm. Điều cần làm là tập trung vỗ béo thêm cho con heo mập này. Nhận được tin ca phẫu thuật cũng đã thành công, chỉ còn chờ cô bé kia tỉnh lại nên sự lo lắng của ông nhà phần nào cũng được giảm đi bớt.

8 giờ 30 phút.

Tắm rửa sạch sẽ thơm tho cho người nó nhẹ. Xong rồi giờ ông nhà phải ra kêu con ỉn béo kia vào tắm nữa. Cái thứ đệ nhất hám trai! Về nhà là chỉ biết cắm rễ trong phòng rồi bật ba cái phim Hàn Quốc gì đó mà coi thôi. Chả biết đến ai cả! Có ngày ông nội kia ổng bực lên đập cho nát cái laptop rồi ngồi khóc hụ hụ nha.

- Oái! – Vừa mở cửa nhà tắm ra thì thấy nguyên cục nợ chân xếp bằng ngồi chình ình dưới đất. Chẳng lẽ chuyển sang mọc rễ trước cửa nhà tắm rồi à?

- Hihihihi. Tú!

- Làm trò gì đó?

- Thương Tú. Hihihihihi. – Trời thần ơi đáng sợ chưa! Đã vậy còn bấu víu lấy cẳng chân ông nhà nữa.

- Muốn xin xỏ gì tui đây?

- Sao lại nghĩ xấu về em thế hả? – Bà nhà bĩu môi rồi đứng dậy chống nạnh.

- Chứ ngoài chuyện đó ra thì còn gì nữa?

- Đầu óc hạn hẹp! – Bả nói rồi bỗng choàng tay qua ôm ông nhà. – Em biết cả rồi!

- Hả? Biết chuyện gì?

- Chuyện gì từ sáng đến giờ em đều biết hết! – Bả đổi giọng, chuyển sang thì thầm. – Sao lại giấu em cơ chứ? Đồ đần thối!

- Là con Thanh hay thằng Khang nói với em đó? – Tèn ten. Chuẩn bị lên dĩa nha hai bạn trẻ.

- Lúc nãy chị Hân gọi vào điện thoại bàn. Chị ý kể cho em nghe hết rồi. - À! Thì ra là bịt đầu mối mà bịt bị thiếu một lỗ.

- Aishhhhhh!

- Cọc cái gì? – Bà nhà buông tay khỏi eo ông nhà rồi nói. - Sao cứ thích giữ khư khư mọi chuyện thế nhở? Tú không coi em ra gì hết à?

- Không phải... Chỉ không muốn làm cho em lo thôi.

- Không lo cho Tú thì lo cho ai? Yêu nhau mà không biết chia sẻ gì hết! Thế thì yêu làm gì? – Đến phần giận lẫy rồi.

- ...

- Chắc kiếp trước em ác ôn lắm nên kiếp này mới phải yêu nhầm đồ con bò như Tú á! Chưa thấy ai thích chịu đựng một mình như thế. – Bà nhà mắng.

- Yêu nhầm vậy bây giờ có muốn kiếm thằng khác yêu lại không?

- Điên à? Nghĩ sao thế? Mơ đi! Còn lâu Tú mới thoát khỏi em được nhá!

- Hahaha. Biết rồi biết rồi. Cũng chẳng có ý định muốn thoát đâu.

- Nhưng làm ơn sau này có chuyện gì thì phải nói ra nghe chưa? Để cho em phát hiện Tú giấu giếm chuyện gì thì biết tay với em!

- Haha. Biết rồi biết rồi. Sau này có chuyện gì cũng kể cho em nghe hết được chưa?

- Good! Giờ thì bổn tiểu thư đi tắm. Vào phòng chuẩn bị đi lát còn đấm bóp cho bổn tiểu thư đấy!

Trong lúc chờ bà Nhi nhà ta đi tắm, Tú truy cập vào điện toán đám mây icloud để lấy lại dữ liệu trong điện thoại cũ. Cũng hên là tính cẩn thận nên có sao lưu mọi thứ. Chứ không mất hết hình của bà Nhi với ổng chắc ổng khóc hết một dòng sông luôn quá.

Tú down hết dữ liệu xuống rồi vô hiệu hoá luôn điện thoại cũ. Tú chả tha thiết gì việc xài định vị để tìm lại máy. Là bọn cướp vặt, chấp nhất chúng làm gì? Dù sao giờ vô hiệu hoá rồi, cái điện thoại đó chả khác gì cục gạch chứ không mua bán sang nhượng được gì hết. Giờ chỉ cần tung tăng đi mua điện thoại mới xài cho sướng. Nhà giàu mà!

Sáng hôm sau.

Tú đưa Nhi đi làm như thường lệ rồi ghé sang cửa hàng sắm điện thoại mới. Thanh niên có điều kiện nên cũng đua đòi theo thời đại xíu, quất luôn con Iphone 6s.

- Em gửi chị. – Cậu nhân viên nói và đưa chiếc túi có đựng điện thoại cho Tú.

- ... - Tú không trả lời, đang bận nhìn ngắm cái gì đó.

Tối hôm đó.

”Cạch!” – Bà nhà mở toang cửa ra rồi chạy riết vào phòng ngủ. Nghe đồn cái phim gì đó bả đang coi hôm nay có tập mới ra lò còn nóng hổi.

- Oaaa! Tú mua điện thoại mới rồi đấy à? Sao chưa mở ra xài nữa? – Bả nói rồi cầm lấy cái hộp điện thoại đang đặt trên laptop lên săm soi.

- Chờ em về đó. Mở ra đi. – Tú khoanh tay, đứng tựa vào cửa phòng rồi cười hiền.

- Thế thì em mở đấy nhá!

- Ừ. - Lại cười nữa rồi.

Bà nhà quýnh quáng “khui hàng” ra. Cảm giác được tự tay đập hộp nó sướng gì đâu. Nhưng rồi tự nhiên bả nhăn mặt.

- Tú bị hâm à? Sao lại bánh bèo đến nỗi mua màu hồng xài thế này? 2

- Xài màu hồng gì? Tú đâu có bị khùng? – Mặt ông nhà tỉnh bơ.

- Ơ...? Thế cái này là cái gì? – Bả chạy lại giơ cái điện thoại thẳng vào mặt ông nhà. – Màu hồng đấy! Mù màu à?

- Thì có ai nói nó không phải màu hồng đâu? – Vẫn tỉnh như ruồi.

- Ơ...? Tú nói sảng cái gì đấy? Chả hiểu gì hết! – Bà nhà bắt đầu thấy nhức đầu với cái sự phi logic của ông nhà rồi nha.

- Chứ không phải em thích màu hồng à?

- Ơ...? Thế là sao...?

- Thì là mua cho em chứ còn gì nữa!

- Ơ... Thật... thật á? – Bà nhà ngỡ ngàng.

- Chứ chẳng lẽ giả? Không xài thì thôi Tú cho người khác đó nha. – Trời trời! Nói chuyện nghe sang chảnh chưa kìa.

- Điên mới không xài! – Bả nói rồi ôm cái điện thoại vào người, sợ ông nhà đòi lại.

- Haha. Là đồ đôi đó. - Ông nhà nói rồi móc trong túi ra một chiếc Iphone màu vàng đồng y chang vậy. - Liệu mà giữ gìn cho kỹ đi.

- Em biết mà. Hihihi. Mà tặng em đồ đắt tiền thế này thì làm sao mà em trả nổi đây hả?

- Đã bảo là cho rồi mà!

- Nhưng mà...

- Không có nhưng nhị gì hết! - Ổng chặn họng bả. - Muốn trả thì làm osin hầu hạ cho tui suốt đời đi.

- Thế thì quỵt luôn!

- Cái gì? Nói lại một lần nữa thử xem?

- Tôi nói là tôi sẽ quỵt nợ mấy người! Nghe chưa đồ điếc!

- À... Giỏi lắm... – Ông nhà tiến lại sát rạt bà nhà.

- Ờ... Làm gì nhau?

- À... Rồi... Ngon... - Ổng vừa dứt lời thì túm lấy giò con lợn kia, bế nhấc bổng lên.

- Aaaaaa! Thả em xuống!

- Sao? Giờ có làm chịu làm osin trả nợ hay không?

- Không! Thả em xuốnggggg!

- A... Con này lỳ à nha. Được rồi. Tú sẽ cho em biết tay.

Nói rồi lão bồng con nhỏ thảy lên giường. Chưa kịp để nhỏ định hình lại thì đã nhảy tót lên đè người nó.

- Sao? Có chịu làm chưa? Nói mau! – Bớ người ta giở trò đồi bại kìa!

- Aaaaaaaa! Biến ra cái đồ dê xòmmmmmm! – Nhi vừa nói vừa quơ tay đạp chân từa lưa.

”Bụp!” – Nguyên cái ngón tay nuôi móng dài thòng chọt vào thẳng mắt Tú. Và thế là nợ không đòi được mà còn xém xíu nữa bị biến thành hiệp sĩ mù. Bài học được rút ra: mai mốt vật lộn phải đeo kính!

Hôm sau.

Được hay tin cô bé fan kia đã tỉnh, Tú và Hân đặt vé bay ra để hỏi thăm sức khoẻ cô sẵn tiện chuẩn bị cho buổi giao lưu với fan của Hân vào cuối tuần này và cũng diễn ra tại Đà Nẵng. Gia Hân đã lên dự định cho buổi offline này hơn cả tháng trước và nhờ Tú giúp đỡ nhưng tới nay mới có dịp tổ chức. Cô cũng đã ngỏ lời mời tất cả mọi người ở phòng thu của Tú đến tham dự coi như lời cảm ơn sau một thời gian dài hợp tác với nhau. Và theo định nghĩa của Hân, người ở phòng thu cũng bao gồm cả cô “trợ lý” Hạ Nhi của Tú. Đã nhiều lần Hân hoài nghi về cái chức danh đó vì cách đối xử của Tú với Nhi. Tỏ ra lạnh lùng, nhưng nếu để ý kỹ lại thì Tú rất quan tâm đến người này. Nhưng rồi cô cũng không muốn xen vào chuyện riêng tư của Tú nên đành thôi.

Chiều cuối tuần, tại buổi giao lưu.

Nhân vật chính chắc chắn là Gia Hân rồi. Ngoài ra còn hai khách mời đặc biệt được ngồi ngang hàng với cô là Tú và Khang, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc cho single“Người luôn bên anh“. Bây giờ là phần câu hỏi dành cho bộ ba này. Vô số cánh tay giơ lên muốn đặt câu hỏi, anh MC chọn một bạn fan ở phía xa kia.

- Em muốn hỏi là producer Tú Lee đã có người yêu chưa ạ? – Tất cả những bạn fan có mặt đều vỗ tay và ồ lên, hướng mắt về phía Tú chờ đợi câu trả lời.

- Cảm ơn em đã đặt câu hỏi cho Tú. Người yêu thì Tú chưa có nhưng người thương thì Tú có rồi. – Tú khẽ cười rồi kín đáo nhìn thoáng về phía Nhi đang ngồi.

- Tú có thể tiết lộ thêm về người đó được không? – Người hâm mộ reo hò đồng tình. Họ cũng đang thắc mắc xem một nửa của Tú là người như thế nào.

- À... Xin được bật mí với các bạn là người đó đang có mặt tại đây.- Tú cúi mặt xuống ngại ngùng.

Fan hú hét vỗ tay, đa số mọi người đều đổ đồn về phía Gia Hân. Họ đoán già đoán non rằng cô chính là nhân vật được nhắc đến. “Đồ con Vịt chết tiệt! Dám lấy mình ra nói bóng nói gió.” - Một người ngồi trong góc đang lầm bầm, cố gắng kiềm chế không cho mặt mình mọc cà chua lên.

- Ghê! Người đó là ai vậy hả Tú Lee? – Khang cầm mic lên trêu chọc. Trong studio, không người nào mà không biết danh tánh đích thị kẻ “ấy ấy” của Tú là ai.

- À... Cái đó thì... - Tú cười ngượng ngùng. - Bí mật.

Gia Hân chỉ biết cười xoà theo. Nhắm mắt lại cô cũng đoán ra được người đó là ai. Mọi người đều nghĩ cô là người được Tú nhắc tới, nhưng đâu có ai nghĩ rằng trái tim cô đang gục ngã, vỡ vụn ra thành từng mảnh đau thấu trời. Trước giờ cô không yêu cầu bất kỳ điều gì ở Tú. Không cần Tú phải bên cô, không cần Tú phải chăm sóc cô, không cần Tú phải yêu thương cô. Nhưng tại sao khi nghe những lời nói đó, trong cô lại như có lửa đốt. Nó như thiêu rụi hết từng thớ thịt trên người cô đến mức đau điếng tột cùng... Nhưng Tú nào có hiểu đâu? Một chút cũng không. Hân nuốt nước mắt ngược vào tận sâu đáy lòng rồi thản nhiên tiếp tục buổi giao lưu một cách bình thường và vui vẻ nhất có thể.

8 giờ tối.

Buổi offline kết thúc. Mọi người kéo nhau đi ăn một buổi no cành hông. Gia Hân bảo hơi mệt nên đã về trước. Cô sợ rằng mình nhìn thấy Tú và người con gái của Tú thì không cầm lòng được. Cô không muốn Tú biết cảm xúc của cô lúc này. Cô cũng không muốn làm người xen vào chuyện tình cảm của Tú.

Cả bàn đang rôm rả thì có tiếng điện thoại của ai đó reo lên. Tú và Nhi chả chú ý đến tiếng chuông đó, vẫn ghé vào tai nhau thì thầm rồi nói cười. Đơn giản vì họ biết rằng tiếng chuông ồn ào đó không liên quan đến mình. Họ đã giao ước với nhau rằng hôm nay sẽ tắt điện thoại để quẩy một buổi đúng nghĩa mà không bị ai làm phiền.

”Dạ phải anh. Là em nè.” – Thì ra là điện thoại của Thanh làm phá vỡ không khí xôm tụ ở đây. Khang thì vừa vảnh tai lên lắng nghe vừa lườm lườm. Nói chuyện với ai mà xưng anh ngọt sớt thế kia?

”Hả? Sao anh? Anh nói thiệt hả?” – Thanh la toáng lên, mặt hoảng hốt. Lần này không chỉ Khang mà cả bàn đều quay lại nhìn Thanh.

Thanh và người đó nói thêm vài câu nữa thì cúp máy. Mọi người nhìn chằm chằm vào Thanh chờ cô lên tiếng.

- Sư phụ, mình phải về Sài Gòn gấp thôi. Studio bị cháy rồi.
Chương 28: Người Rối Rối Người

Sài Gòn, 10 giờ 30 phút tối.

Tú và Khang đáp chuyến bay cuối ngày xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Do chỉ mua gấp được hai vé nên với vai trò trụ cột của phòng thu, họ được ưu tiên về trước. Còn Nhi, Thanh, Hân cùng mọi người phải ở lại Đà Nẵng thêm một đêm nữa và sẽ bay chuyến bay vào trưa ngày mai.

Chiếc taxi chở Tú và Khang dừng lại trước studio. Khang mở cửa và chạy ào ra ngoài trước. Tú ở trong xe tay lạnh ngắt, không dám cầm lấy cái nắm cửa mà mở ra. Tú vẫn chưa tiếp nhận được những thứ đang diễn ra. Nhưng chuyện gì đến, rồi cũng sẽ đến. Tú chậm rãi mở cửa xe ra.

Trước mặt Tú là căn nhà bị thiêu rụi, nhiều thứ cháy đen đổ nát nằm ngổn ngang dưới mặt đất, xung quanh là người dân trong khu vực cùng với công an đang thi hành công tác phong toả hiện trường. Khang thì thay mặt Tú trao đổi với bên phường. Họ nói rằng chưa tìm ra nguyên nhân cháy, cần điều tra kỹ càng hơn.

”Chị ơi không vào đây được đâu chị!” – Một anh cán bộ nói khi thấy Tú đang thất thần bước vào bên trong khu vực phong toả. Tú không mảy may đếm xỉa tới, tiếp tục lê thê bước chân đi.

Tú đảo mắt rồi xoay một vòng nhìn hết xung quanh. Tất cả không còn gì ngoài một màu đen nghịt bao trùm. Tú ôm đầu rồi ngồi thụp mặt xuống đất. Bao nhiêu công sức, bao nhiêu cố gắng của Tú bây giờ lại trả về những nắm tro tàn.

11 giờ 30 phút.

Khang hộ tống Tú về nhà. Trên đường về, cậu cố tình nói vô số chuyện trên trời dưới đất nhưng Tú chẳng nói chẳng rằng một câu. Thà là Tú la hét chửi bới um xùm như bình thường đi, cho cậu hứng hết cũng được. Chứ bây giờ Tú lặng thinh như vậy, cậu nhìn mà cũng xót lắm!

12 giờ 30 phút.

Tú vẫn chưa ngủ. Dán đôi mắt lờ đờ vào màn hình laptop, Tú cảm thấy lòng mình có chút nhoi nhói. Xem lại những tấm hình từ lúc mới khai trương studio cho đến khi nâng cấp nó, rồi từng ngày vươn lên trở thành phòng thu có tiếng nhất nhì đất Sài thành này làm Tú nhớ đến khoảng thời gian trước kia. Cái thời gian mà Tú dành dụm từng đồng từng cắc một để ấp ủ đứa con này. Từ thiết bị điện tử cho đến từng thứ nhỏ nhặt như cái bàn, cái ghế hay chỉ chiếc bình hoa trưng bày ở quầy tiếp tân thôi cũng đều là do một mình Tú tự tay đi mua. Tường ở ngoài sảnh cũng do một tay Tú sơn, thảm trải dài từ ngoài vào trong mỗi căn phòng cũng do một tay Tú lót, những tiểu tiết nhỏ ở phòng thu đều do một tay Tú chăm chút từng li từng tí. Vậy mà bây giờ tất cả đều không một lời giã từ tan biến đi hết. Buồn lắm chứ!

Trong lúc đó tại Đà Nẵng.

Nhi cũng không khá khẩm gì hơn Tú. Cô thấp thỏm mãi mà chẳng ngủ được. Cô biết đây là một chuyện khá shock đối với Tú vậy mà giờ này cô không thể ở cạnh an ủi. Nãy giờ ngoài tin nhắn của Khang báo Tú đã về nhà ra thì cô không tài nào liên lạc được với Tú. Điện thoại không mở, mạng xã hội không online. Chẳng lẽ Tú lại ra gốc cây yêu thích của mình ở Bờ Kè sao? Rồi không biết Sài Gòn giờ này có mưa không? Nhỡ có thì Tú sẽ cảm lạnh mất! Hay là Tú có nghĩ quẩn rồi làm bậy gì không? Nhỡ có thì cô sẽ phát điên mất! Bây giờ cô chỉ ước mình có đôi cánh, lập tức bay đến bên cạnh Tú rồi ôm Tú vào lòng thật chặt. Con đường của Nhi và Tú đang chọn không hề dễ đi tí nào cả! Nó cứ gập ghềnh chông chênh một cách khó hiểu. Ông trời thật là khoái trêu ngươi người khác mà! Nhi đầu óc trống rỗng cứ mãi ngồi nhìn vào màn hình điện thoại chờ Tú đến mức kiệt sức ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau.

Nhi giật mình tỉnh dậy. Cô bật phắt người dậy và cầm điện thoại lên. Cô sợ mình bỏ lỡ những tin nhắn và cuộc gọi từ Tú. Nhưng trên thực tế, chẳng có một con khỉ móc gì cả! Cô vừa hụt hẫng vừa càng lo lắng hơn cho người yêu của mình. Nhi vội đi soạn đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến bay về Sài Gòn.

11 giờ trưa.

Cả đoàn có mặt tại sân bay. Hân biết chuyện nên cũng liên tục hỏi han từ sáng tới giờ. Nhưng rất tiếc bây giờ đến lượt Khang cũng lặn đâu mất tăm, không ai liên lạc được.

Mây đen ùn ùn kéo đến, trời bỗng nhiên trút một cơn mưa nặng hạt xuống. Chuyến bay về thành phố Hồ Chí Minh bị hoãn lại. Nhi cố gắng không tỏ ra nôn nóng, bật điện thoại lên lướt vài trang báo nhưng rồi lại không kiềm lòng nổi khi thấy những tin đăng về vụ hoả hoạn tối hôm qua. Vô số hình chụp căn nhà bị đổ nát, rồi hình Tú quỵ xuống trước cảnh tan hoang đó. Nhi chưa bao giờ cảm thấy mình thiếu kiên nhẫn như thế này. Cô nhìn vào đồng hồ, thấy từng giây từng phút trôi qua thật chậm rãi mà lòng cồn cào tự nắm chặt lấy hai bàn tay mình, run bần bật lên và khẽ nấc. Cô cảm giác rằng như thể chỉ cần một khắc nào trôi qua, cơ thể mình bị bào mòn đi bớt một chút. Còn cái lạnh cóng từ cơn mưa ngoài kia đang bám víu lên thân người nhỏ bé của cô. Cô nhắm mắt lại để mọi thứ lo âu nhẹ đi bớt.

4 giờ chiều.

”Ầm!” – Nhi tung cánh cửa căn hộ mạnh bạo. Giờ nó có rớt xuống cô cũng chịu. Chỉ cần được gặp Tú một cách nhanh nhất thì cô bất chấp hết! Cũng như việc cô vừa giành chiếc taxi với một người đàn bà trung niên lúc nãy.

Tú đang nằm co rúm ở sofa, quần áo vẫn y nguyên như tối hôm qua. Có vẻ do mệt nhiều nên Tú đã ngủ say.

- Không... – Mặt Tú nhăn lại, mắt vẫn nhắm.

- Tú?

- Không... Không! Đừng! – Tú la hét, hai tay ôm lấy đầu.

- Tú! – Nhi vội chạy đến sofa. – Không sao không sao! Không sao hết! Có em đây rồi. – Cô cúi xuống ôm trọn Tú vào lòng và vỗ về. Cô bỗng nhiên trở thành một nàng bảo mẫu bất đắc dĩ. Sự hoán đổi cũng khá là thú vị nhỉ?

Tú đã không còn cựa quậy và tiếp tục giấc ngủ. Lúc nãy khi ôm, Nhi cảm thấy được cái nóng hừng hực toả ra từ người Tú. Có lẽ đã bị sốt rồi. Chắc là cô phải đảm nhiệm vai trò bảo mẫu trọn ngày hôm nay đây.

11 giờ tối.

”Tú ngủ ngon!” – Nhi nói rồi đóng cửa phòng lại ra ngoài rửa chén. Thức được mấy tiếng đồng hồ thì lão già nhà cô lại chui tọt vào trong phòng rồi trùm mền kín cả đầu. Nói chính xác hơn là không muốn gặp ai, không muốn nói chuyện với ai. Kể cả cô từ chiều tới giờ chăm sóc, nấu cháo, đút cho Tú ăn, lau người cho Tú mà còn không được nghe chất giọng trầm ấm của Tú nữa là đằng khác.

Ba ngày trôi qua.

Sốt thì Tú đã hết, nhưng miệng cậy hoài vẫn chưa chịu mở. Nhi thì vẫn như thế. Vẫn hằng ngày ngày dậy sớm mua đồ ăn cho Tú rồi đi làm xong chiều tối lại về làm việc nhà và chăm sóc cho Tú. Cô cũng đã nhiều lần mở lời để Tú nói chuyện lại với mình nhưng kết quả lại không như mong đợi. Thấy vậy lòng cô cũng nhức nhối lắm chứ giỡn! Nhưng mà biết làm sao bây giờ? Cô đành kiên trì ở bên làm hậu phương vững chắc chờ cho tâm trạng Tú ổn định lại mà thôi.

8 giờ tối.

”Aaaaaaaaaa!” – Một tiếng hét to kèm theo những âm thanh loảng choảng vang lên. Nhi đang lau nhà thì vội vã chạy vào phòng ngủ. Nhiều đồ vật rơi rớt, đang nằm lăn lốc đầy trên sàn, cả chiếc laptop được Tú nâng niu bấy lâu nay cũng bị quẳng thẳng xuống đất. Tú thì ngồi bệt xuống sàn tựa đầu vào thành giường.

- Tú... Đừng như thế nữa mà... - Nhi vừa ôm Tú vừa khóc. Lòng cô đau thắt như có nhát dao lụi thẳng vào.

- Ra ngoài đi. – Câu nói đầu tiên sau ba ngày. Nhưng nó lạnh lùng và tàn nhẫn đến nổi không ai muốn nghe nó.

- Không! Tú một mình đã đủ rồi. Em sẽ không để Tú như thế nữa đâu.

- Làm ơn đi ra đi! Tôi muốn ở một mình. – Tú lớn tiếng.

- Em không đi! Có chết em cũng không đi! – Cô siết chặt vòng tay mình lại.

- Buông ra! – Tú cố thoát ra khỏi vòng tay Nhi. Hôm nay cô mạnh một cách lạ thường. Quả là không gì qua nổi sự mãnh liệt của tình yêu.

- Không! Không buông! Em không buông và cũng sẽ không đi đâu hết!

- Được. Không đi thì tôi đi! – Tú dùng hết sức gỡ tay Nhi ra rồi đẩy cô ngã lên giường.

- Tú! – Cô gọi thật to cố níu Tú lại. Nhưng tiếc là đôi chân ấy vẫn cứ bước đi.

Nói là đi, nhưng thật ra Tú cũng không biết mình đang đi đâu. Đường phố đông đúc nhưng dường như chẳng có chốn nào là dành cho Tú. Tú thấy một số người đang chỉ trỏ nhìn về phía mình. Chắc là họ nhận ra Tú. Không quan tâm, Tú nhếch mép rồi bước đi qua.

Tú bước đến những vạch trắng nằm ngay ngắn dưới chân để băng qua bên kia đường. Chợt có một tia sáng vụt tới nhanh như chớp làm Tú loé cả mắt và không phản ứng kịp những gì hiện diện.

”Rầm!” – Tú ngã nhào vào trong lề đường. Chiếc xe hơi vừa gây ra vụ va chạm phóng đi mất hút. Tú lồm cồm bò dậy và cố xác định xem chuyện gì đang xảy ra.

- Nhi! – Tú vội chạy ra đường khi mọi chuyện hiện ra trước mắt.

- ... - Cô gái đang nằm giữa đường, bất động.

- Cứu! Ai đó gọi xe cứu thương đi! – Tú phát hoảng. Tú mò hết túi này đến túi kia nhưng không thấy điện thoại mình đâu. Lúc nãy do nóng giận đùng đùng bỏ đi nên Tú đã không mang theo. Một số người đi đường và người dân ở đó đang bu lại quanh Tú và Nhi.

- ... - Hai tay cô buông thõng, không một phản ứng trước những lời nói của Tú.

- Gọi xe cứu thương! Gọi xe cứu thương mau lên! – Tú vừa ngước lên nhìn mọi người xung quanh gào to vừa ôm Nhi.

- ...

- Không! Không được! Em nhất định không được có chuyện gì. – Tú đan tay mình vào tay cô. – Xe cứu thương! Xe cứu thương đâu?

.

.

.

9 giờ tối, bệnh viện quận 2.

Tú ngồi ngoài phòng cấp cứu ôm mặt khóc nức nở. Cho dù trước đây Tú từng làm sai nhiều việc và chưa một lần nào hối hận, nhưng đây có lẽ đây là việc đầu tiên làm Tú ân hận đến tột cùng. Chỉ vì một tên antifan vô danh tiểu tốt trên mạng chế giễu chuyện studio bị cháy mà Tú phát điên lên rồi bỏ ra ngoài. Nếu không vì lo cho Tú, Nhi đâu có âm thầm chạy theo Tú trên từng con phố, từng nẻo đường? Nếu không vì chạy theo Tú, cô đâu có gặp tai nạn? Người nằm trong căn phòng kia đáng lẽ phải là Tú! Và nếu không vì yêu Tú, chắc có lẽ cuộc sống của cô đâu có bị xáo trộn như thế này?

Phải chăng yêu một người như Tú đã là sai lầm ngay từ đầu?

Sáng hôm sau, tại một căn nhà cũ ở ngoại ô.

Có một người đang ngồi trên bàn máy tính, bật trang tin tức lên xem, vẻ mặt trông rất điềm đạm. Người đó đội khư khư cái nón kết đen mặc dù đang trong nhà.

”Chưa hết bàng hoàng vì phòng thu bị cháy, Tú Lee lại gặp phải tai nạn giao thông.”

Kẻ đó bấm vào bài viết có tiêu đề giật tít kia, lướt sơ qua nội dung cũng như hình ảnh rồi cười nhếch mép, trông có vẻ rất đắc chí.

”Rầm!” – Có một người khác mở tung cánh cửa ộp ẹp kia. Vẻ mặt tức giận tiến lại gần bàn máy tính.

- Chuyện này là sao? – Hắn đập tờ báo Thanh niên xuống bàn.

- Phải. Là tôi làm.

- Tôi đã nói là không được đụng tới Nhi rồi mà! - Khuôn mặt hắn đanh thép lại.

- Bình tĩnh đi cậu trai trẻ. Đó chỉ là sự cố. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.

- Mới bắt đầu? Làm ra nhiêu đó chuyện chưa đủ nữa sao? Còn muốn cái gì nữa?

- Hình như cậu đã quên mục đích ban đầu của chúng ta. Tất cả chưa bao giờ là đủ cả.

- Đủ lắm rồi! Xin đừng làm hại Nhi của tôi nữa!

- Nếu cô ta tự chuốc lấy hoạ vào thân như chuyện này thì tôi không dám chắc với cậu được.

- Nếu còn một lần nữa thì tôi sẽ báo công an.

- Cậu đừng quên rằng chúng ta đang ngồi chung một thuyền đấy!

- Hù tôi à?

- Tôi đâu có hù cậu. Chỉ đang nói sự thật thôi mà!

- Đừng tưởng tôi sợ. Tôi sẽ gọi người đến đây ngay bây giờ. – Hắn nói rồi rút điện thoại ra tính bấm gọi.

- Tôi đang tự hỏi rằng nếu mấy người bên Anh biết được người họ tin tưởng mời về làm việc mà lại đi ăn cắp dữ liệu, phóng hoả đốt nhà thì họ sẽ nghĩ sao nhỉ? Cậu thật là không biết nghĩ đến tương lai của mình đó, An à. - Kẻ đó lắc đầu.

- Muốn gì? - Thái An hạ điện thoại xuống.

- Chỉ muốn biết họ sẽ phản ứng ra sao khi thấy những hình ảnh này mà thôi. – Tên nón đen nói rồi xoè ra trên tay những bức hình. Đó là hình ảnh của đêm hoả hoạn tại studio. Chính Thái An là người đã tạo nên đám cháy đó.

- Đưa đây! – An nói rồi giật lấy sấp hình trên tay kẻ kia. Cậu điên loạn xé nát từng tấm hình một.

- Tiếp tục đi. Tôi còn nhiều hình lắm.

An bất lực quỳ xuống đất. Cậu cảm thấy mình không còn lối thoát. Vì chỉ một bước lầm lỡ mà cậu đã trở thành con cờ mặc cho kẻ cầm thú kia điều khiển. Cậu tự hại bản thân mình đã đành, giờ cậu còn gián tiếp giúp kẻ ấy hãm hại cả Hạ Nhi mà cậu luôn thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.

Hơn nửa tháng trước.

An ngồi trong xe, nắm chặt lấy vô lăng đến nỗi lộ ra những đường gân xanh trên hai cánh tay, mắt trợn tròng toé ra những tia máu đỏ tươi khiếp tởm. Hai năm. Hai năm cậu lao đầu vào làm việc vất vả để có đủ vị thế, có đủ tư cách quen với Nhi. Hai năm cậu chờ mỗi ngày trở về để thổ lộ với cô. Nhưng rồi mọi chuyện lại diễn ra thật khác. Cậu không thể chấp nhận được rằng Tú và Nhi đang yêu nhau. Cậu cứ mang suy nghĩ rằng Tú đã cướp đi cô gái của cậu.

”Cộc cộc!” – Đang mang trong mình sự phẫn nộ thì có người ở ngoài gõ vào ô tô của cậu. An lập tức thu sắc mặt đáng sợ lại và kéo cửa kính xuống.

- Xin hỏi tôi có thể giúp được gì? – An hỏi. Cậu cố nhìn mặt người kia dưới chiếc mũ đen.

- Không cần phải gồng lên. Tôi biết cậu cũng không thích nhìn thấy họ đi cùng nhau.

- Um... Xin lỗi?

- Nhìn người cậu yêu bên cạnh người khác. Cậu có cam tâm không?

Một người không quen không biết nhưng lại hiểu thấu tâm trạng cậu lúc này. Quả thật là cậu không cam tâm nhìn thấy Nhi bên người khác. Ai cũng vậy, kể cả người từng giúp đỡ cậu như Tú.

- Cậu không cần biết tôi là ai. Tôi chỉ đơn giản là một người giống như cậu. Họ bên nhau cũng là thứ mà tôi không muốn nhìn thấy. – Kẻ đó nói, hướng mắt nhìn xa xăm, khuôn mặt chất chứa nỗi niềm.

- Ra là vậy. – An cười nhạt.

- Tôi vào xe nói chuyện với cậu một chút được chứ?

- À vâng. – An nói rồi mở cửa cho người đó.

- Cảm ơn cậu.

- Không có gì.

- Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Tôi muốn cậu hợp tác với tôi.

- Hợp tác?

- Tôi có một số việc thú vị nhưng cần người giúp đỡ.

- Việc gì?

- Tôi muốn làm cho cuộc sống của Tú bị đảo lộn một tí.

- Thì liên quan gì tới tôi?

- Tôi biết cậu cũng đang muốn như vậy mà. Phải không?

An im lặng. Mọi suy nghĩ của cậu như bị người này nắm thóp. Cậu cố kiềm chế nhưng những câu mời gọi làm cho phần quỷ dữ trong cậu trỗi dậy.

- Vậy tôi cần phải làm gì?

- Không lầm thì cậu học ngành công nghệ thông tin đúng không?

- Phải. Có gì sao?

- Sắp tới đây tôi sẽ đưa điện thoại của Tú cho cậu. Tôi cần cậu phá lớp bảo mật và lấy hết mọi dữ liệu về cho tôi.

- Tại sao tôi phải làm vậy?

- Đến đó rồi cậu sẽ biết. Tôi sẽ liên lạc với cậu sau. – Người đó nói rồi mở cửa xe thong thả đi đến chiếc môtô dựng gần đó và nhảy lên lái đi mất.

Thái An có chút phân vân mơ màng. Tuy vậy nhưng cậu vẫn cược một ván đặt hết niềm tin vào kẻ không quen biết ấy. Cậu nhắn cho bố bảo sẽ ở lại Việt Nam thêm một thời gian nữa rồi cũng điện thoại huỷ vé đi Thượng Hải luôn. Không lâu sau, An nhận được tin nhắn để lại địa chỉ của một căn nhà ở ngoại ô. Cậu lái xe đến đó không chút ngần ngại.

- Sao? Có giúp ích được gì không? – An khoanh tay đứng nhìn kẻ đội mũ đang xem xét lại những dữ liệu mà cậu vừa hack được từ điện thoại của Tú.

- Được. Nó làm tôi có một ý tưởng.

- Ý tưởng?

- Cậu đoán xem, thứ gì quan trọng đối với Tú?

- Nè! Không được đụng đến Hạ Nhi! – An giật mình, la toáng lên.

- Cậu khá là nhạy cảm đấy cậu nhóc à. Nhưng cô ta không phải mục tiêu của tôi. Tú mới là kẻ sai trái. Tú mới là kẻ đáng bị trừng phạt! - Tên đó nói rồi đập bàn, nổi đoá lên. Nhưng lại rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Chứ còn thứ gì nữa?

- Lee Studio. Theo như lịch trình được ghi chú lại trong điện thoại thì cuối tháng này mọi nhân viên trong phòng thu đều đi Đà Nẵng.

- Thì sao?

- Cậu có thích lửa không Thái An? – Mũ đen nói rồi mở hộc bàn ra lấy chiếc bật lửa và dùng ngón cái vặn cái xoáy trên đó. Ngọn lửa chợt bùng lên lấp ló trước mặt An.

- ...

- Phòng thu đó hơi bị tối. Chúng ta giúp cho nó sáng thêm một tí thì sao nhỉ?

- Muốn đốt studio à?

- Một ngọn lửa nhỏ thôi. Tất cả sẽ sáng như ban ngày. - Kẻ đó nhếch mép cười.

- Tôi sẽ không làm những chuyện thất đức đó đâu! – An nói rồi quay lưng bước đi.

- Có thật là cậu không muốn làm không? – Nhưng rồi khựng lại. – Tôi biết cậu muốn mà!

- ...

An lại bị những lời nói đó mê hoặc. Cậu như bị cuốn vào mọi thứ phát ra từ miệng của kẻ ấy. Cậu nghe theo lời tên đó âm thầm phóng hoả phòng thu âm theo một kế hoạch bí mật đã được định sẵn trước đó. Nhưng sau khi nhìn trận hoả hoạn kia thiêu đốt hết mọi thứ, cậu như chợt bừng tỉnh. Cậu rút khỏi mọi kế hoạch của tên đó và soạn đồ chuẩn bị trở về Thượng Hải. Còn một tháng nữa thôi là cậu sẽ được nhậm chức ở một công ty lớn tại Anh. Tương lai của cậu rất sáng lạn, có thể Nhi sẽ quay về bên cậu. Cậu không thể vì chuyện trả thù một ai đó mà đánh mất hết bao công sức đã từng gây dựng.

Đúng là có nhiều thật không thể lường trước được. Cũng vì hay tin Nhi bị tai nạn mà Thái An bỏ chuyến về Thượng Hải và lại tìm đến kẻ kia. Phải chăng tất cả mọi chuyện đều nằm gọn trong tay của người đội chiếc mũ đen đó? An đang bị bòn rút như một con rối từ lúc nào mà chính cậu cũng không hay biết.

*******************

11 giờ trưa, bệnh viện quận 2.

Dì Tám đang trông chừng Nhi. Vừa hay tin cháu dâu tương lai gặp chuyện thì dì đã vội vã chạy đến. Dù đã qua cơn nguy kịch nhưng Nhi vẫn còn hôn mê. Hết vụ phòng thu rồi tới vụ này, dì biết Tú mấy hôm nay mệt mỏi nhiều nên đã kêu Tú về nhà nghỉ ngơi.

Trong lúc đó, ở một nơi khác.

Không về nhà, Tú ghé sang một cửa hàng hoa tươi mua bó ly trắng rồi bắt taxi xuống Bình Dương. Cũng đã hơn hai tháng rồi Tú không đi trên con đường này.

”Mẹ! Con lại đến rồi đây.” – Tú đứng trước mộ mẹ mình nở một nụ cười tít mắt. Lúc nhỏ, mỗi lần Tú không vui, mẹ đều cười như thế rồi bảo Tú làm theo. Mẹ nói chỉ cần Tú luôn mỉm cười thì may mắn tự khắc sẽ đến.

”Tháng vừa rồi con bận quá, không đến thăm mẹ được. Đừng buồn con nha.” – Tú nói rồi ngồi xuống trước mộ. Trừ những năm du học ở nước ngoài và vài tháng sinh sống ở Hà Nội ra, từ khi Tú trở lại vào Nam thì không có tháng nào là Tú không đến thăm mộ mẹ và dành ra kha khá thời gian để tâm sự về cuộc sống hiện tại của mình.

”À, mẹ này? Mẹ còn nhớ Hạ Nhi chứ? Cô gái hoàn hảo mà con hay kể với mẹ đó. Cuối cùng tụi con cũng được bên nhau rồi. Con vui lắm.” – Tú lại cười tít mắt. “Mà mẹ ơi? Sao con thấy mọi thứ nó khó khăn quá vậy mẹ? Tụi con mới bắt đầu thôi mà đủ thứ chuyện xảy ra hết. Tại sao từ khi không có mẹ thì không có ngày nào dễ dàng đối với con hết vậy mẹ?” – Tú rưng rưng nước mắt. Thật sự là tám năm qua là những chuỗi ngày vô cùng khó khăn khi Tú không có vòng tay êm ấm của mẹ.

”Bây giờ con không những là kẻ vô dụng mà còn là kẻ ăn hại nữa. Con hại Nhi rồi mẹ ơi. Từ hôm qua tới giờ mà cô ấy vẫn chưa tỉnh dậy. Bác sĩ cũng không xác định được khi nào cô ấy sẽ tỉnh dậy. Con biết phải làm sao đây mẹ ơi? Lỡ như cô ấy không chịu tỉnh dậy gặp con thì làm sao đây hả mẹ? Một mình mẹ bỏ đi là con đã đủ tổn thương lắm rồi. Con không thể chịu đựng thêm một tổn thương nào nữa đâu mẹ. Con chịu không nổi đâu mẹ à...” – Tú nhắm mắt lại để dòng lệ chảy dài trên má. “Mẹ ơi đừng để cô ấy xảy ra chuyện gì nha mẹ... Con thương cô ấy lắm. Con không thể mất cô ấy được. Mẹ giúp con đi mẹ ơi...” - Ai trong chúng ta dù ít hay nhiều thì vẫn có một phần yếu đuối luôn bám theo mình. Tú cũng không ngoại lệ. Nhất là khi bây giờ Tú đang nhắc đến người mà mình yêu thương nhất.

7 giờ tối.

Tú đang nấu cơm. Mặc dù không có Nhi ở đây nhưng đó lại là một thói quen khó bỏ của Tú. Có điều căn nhà này đã không còn ấm ấp như trước nữa. Không ai ăn cơm Tú nấu, không ai chọc ghẹo Tú, không ai hát rêu rao cho Tú nghe, không ai ngồi chống cằm ngắm Tú kéo đàn, không ai trong căn nhà này yêu thương Tú nữa cả. Tú tắt hết đèn, bỏ nơi đây tối tăm như lúc Nhi chưa đến sống. Cô đã từng nói, mở đèn sẽ làm cho không gian trở nên ấm cúng hơn. Tú cũng đã từng tin và làm theo lời nói đó nhưng bây giờ Tú cảm thấy nó thật vô nghĩa. Thiếu Nhi, dù Tú có bật hàng trăm bóng đèn thì trong lòng Tú cũng sẽ chẳng có một tia sáng nào cả.

Điện thoại rung và màn hình sáng lên. Tú nhìn vào. Đó là cuộc gọi từ dì Tám.

”Con bé Nhi nó tỉnh rồi. Mày mau tới thăm đi.” - Tú nghe được thì lắp bắp vớ vẩn vài từ rồi cúp máy, vội rửa tay và vào phòng ngủ lấy chiếc quần jeans xỏ vào chân. Tính quay lưng đi thì Tú thấy rèm cửa sổ chưa được kéo lại, liền tiến tới gần đó.

Nhìn ra bầu trời lung linh nghìn sao ngoài kia, Tú thấy có một ngôi sao be bé nhưng rất sáng. Nó lấp lánh, rạng ngời đến không tưởng.

”Cảm ơn mẹ!” – Tú cười tít mắt rồi kéo rèm lại, cầm chìa khoá xe lên và đi đến bệnh viện.
Chương 29: Vén Màn Bí Mật

7 giờ 30 phút tối, bệnh viện quận 2.

- Nhi! – Tú la lên rồi quýnh quáng chạy vào phòng bệnh.

- Tú... - Nhi thều thào như mèo quào. Mới tỉnh dậy nên còn hơi yếu một chút.

- Tú nhớ giọng nói của em quá... - Lúc này lão đã bay lại ôm chầm lấy cô.

- Mới có một ngày thôi mà...

- Một ngày hay nửa ngày gì cũng vậy. Tú nhớ em muốn phát khùng đây...

- E hèm... - Dì Tám tằng hắng. – Thấy gái là tươm tướp à! Sao mày gặp tao mày chưa bao giờ mừng hết vậy hả Tú?

- Thôi mà Tám! Đừng có chọc con nữa mà.

- Ủa? Tao nói thiệt mà! Có chọc mày đâu? Nuôi mày tốn cơm tốn gạo cho đã rồi giờ mày có nhớ tao là ai nữa đâu. – Dì giả bộ dỗi.

- Thôi mà! Con thương Tám mà! – Tú nói rồi quàng một tay qua cổ dì.

- Có thằng khùng mới tin mày. Giờ mày chỉ biết thương cái con nhỏ này thôi. – Dì Tám nói rồi hất mặt về phía Nhi làm cô chưng hửng. Cô vẫn chưa quen với cách giỡn này của hai dì cháu.

- Tám này... Nay còn bày đặt đi ganh tị nữa. Mình là người một nhà hết mà! – Nghe câu này Nhi còn giật mình hơn nữa. Cái định nghĩa người một nhà từ đâu rớt xuống vậy trời?

- Thôi tao thua mày. Cái gì cũng nói được.

- Kệ đi dì ơi. Người ta bị điên đấy! – Chà! Mới tỉnh thôi mà đã khơi màn công kích rồi.

- Dám nói Tú điên hả? Em được lắm!

- Thôi thôi! Tao mệt hai tụi bây quá. Tao đi về.

- Ơ... Dì! Dì ở lại chơi một tí nữa đi! – Nhi níu tay dì Tám.

- Thôi! Ở lại nghe tụi bây nói chuyện cho nổi da gà chết sao? Tao già rồi. Tha cho tao đi!

- Nhưng mà...

- Với lại giờ người tao hôi rình à. Cho tao về tao tắm rửa nữa.

- Để Tám về đi em. Mai Tám lại đến thăm em nữa mà. Đúng không Tám? – Thấy Nhi không muốn dì Tám đi, Tú liền “dụ dỗ” cô. Thời bảo mẫu chăm bé đã trở lại rồi!

- Mai không lu bu thì tao ghé. Thôi tao về đây.

- Bye dì!

- Bye Tám!

Sau khi dì Tám vừa đi khỏi thì Nhi lập tức lộ nguyên hình hợi tinh, nũng nịu nằng nặc đòi ăn bánh tart dâu tây cho bằng được. Thế là lão Tú phải xách càng đi mua. Trong lúc đợi bánh thì con heo Nhi ngồi một mình rảnh rỗi sinh nông nổi, tự nhiên cái nghĩ đến dì Đan. Bả không hiểu tại sao mình và dì Đan không được vui vẻ như Tú và dì Tám. Chắc trước giờ cũng tại bản thân bả hết. Tại cái tính bướng bỉnh của bả mà mối quan hệ này chưa bao giờ tốt đẹp được hơn cả. Tính từ ngày đi Hà Nội về đến giờ, Nhi cũng chỉ nhắn được vài hỏi thăm sức khoẻ của dì chứ cũng chả tỏ ra thân thiết gì. Nhưng Nhi đâu biết, dì Đan mừng muốn chảy nước mắt khi thấy những tin nhắn đó. Dì coi đó là một bước chuyển biến khá lớn trong mối quan hệ này. Chỉ cần Nhi chịu mở lòng, dì nhất định sẽ còn yêu thương cô hơn trước.

”Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng“. Tính ra thì dì Đan là miếng “bánh đúc có xương” hiếm có khó tìm vào thời đại này rồi. Thế mà Nhi không chịu trân trọng mới đau chứ! Không biết khi nào cô mới bỏ được cái tính cố chấp của mình đây?

Đang cuốn vào trong những suy nghĩ của mình thì Nhi nghe có tiếng bước chân. Chắc là lão Tú nhà bả về. Nay đi bằng trực thăng hay sao mà nhanh dữ thần! Bà giả bộ nằm xuống rồi trùm mền như đang ngủ để hù Tú. Lâu lâu cũng phải chơi lầy xíu nó mới vui nhà vui cửa.

Tiếng bước chân ngày càng gần. Nhi chợt rùng mình. Đây đâu phải tiếng bước chân của Tú? Tú thường ngày thanh thoát, đi như lướt trên mây chứ có bao giờ phát ra tiếng nặng như vậy? Cô giở mền ra xem ai đang đi vào phòng.

- Chưa ngủ à?

- A! Bác sĩ! Tối rồi mà bác sĩ chưa về nhà ạ? – Thì ra là bác sĩ. Làm hú hồn à!

- Hôm nay tôi trực đêm. Sẵn tiện vào kiểm tra tình hình sức khoẻ của các bệnh nhân.

- À! Ra là thế ạ.

Bác sĩ im lặng. Tưởng sẽ tạm biệt rồi sang phòng khác nhưng ai ngờ lại tiến gần đến Nhi.

- Ờ... Bác... bác sĩ? – Cô run rẩy.

- Ngủ ngon! – Hắn nói rồi lấy một chiếc khăn mùi xoa úp vào mặt Nhi. Cô cố chống cự nhưng dần dần bị mất cảm giác. Đầu óc cô quay cuồng, xung quanh tối đen lại.

*************************

Tại căn nhà cũ ở ngoại ô.

- Nè! Tại sao cô ấy vẫn chưa tỉnh nữa?

- À... Xin lỗi. Lúc nãy tôi tẩm thuốc mê hơi quá liều.

- Mẹ khiếp! Điên à? Đã bảo phải nhẹ tay với cô ấy rồi mà!

- Bình tĩnh đi cậu trai trẻ. Tôi đã làm gì tổn thương người cậu yêu chưa nào?

Thái An đang nổi đoá thì im bặt. Cậu biết mình bị phụ thuộc nên không thể làm phật ý người ta được. Cậu ức lắm. Nhưng dù sao tính mạng Nhi được giữ an toàn nên cậu cũng bớt cảm thấy áy náy. Điều cần làm bây giờ là dụ Tú đến đây mà thôi. Đang suy nghĩ thì cậu nghe tiếng ú ớ.

”Tỉnh rồi đấy à?” – Thái An nghe tên mũ đen nói thì xoay đầu lại. Đúng là Nhi đã tỉnh rồi. Cậu cúi đầu xuống tránh ánh mắt của cô. Mặc dù không bị nhận ra nhưng cậu vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ và không có mặt mũi nào dám đối diện với cô nữa.

- Cậu ra ngoài đi. Ở đây hết việc của cậu rồi.

- Tôi... - An chần chừ.

- Yên tâm. Tôi sẽ không làm hại Nhi của cậu đâu.

Thái An do dự nhưng vẫn phải đi. Theo kế hoạch, nhiệm vụ tiếp theo của cậu là chờ Tú đến rồi đánh lén cho Tú ngất xỉu. Còn phần sống chết của Tú thì do tên kia toàn quyền quyết định. Nhi thì đang hoang mang. Chẳng lẽ người vừa bỏ đi kia có quen với cô sao? Tại sao tay bác sĩ giả mạo này lại nói với hắn như vậy?

”Đến giờ gọi cho Lê Minh Tú rồi!” – Mũ đen nói rồi cười ranh mãnh, bấm số của Tú và bật chế độ loa. Nhi nghe đến đây thì hoảng hốt. Cô hiểu được có người đang muốn dùng cô làm công cụ hãm hại Tú.

- Alô? – Tú bắt máy trong vòng một nốt nhạc.

- Xin chào. Hình như cô đang bị mất đồ nhỉ?

- Xin hỏi ai vậy?

- Hahahahaha. – Chỉ có tiếng cười dài đáp lại lời Tú.

- Xin hỏi là ai vậy? – Tú cọc cằn. Đang cuống cuồng vì từ bệnh viện về đến nhà đều không thấy Nhi đâu còn gặp phải cái tên dám vờn tới vờn lui như vậy nữa.

- Bớt nóng nào. Tôi muốn cho cô nghe cái này.

Tên đó nói rồi tiến về phía Nhi, mở miếng băng keo bịt miệng của cô ra. Cô cố giữ bình tĩnh để không la lên. Cô biết chỉ cần mình lên tiếng thì Tú sẽ đến đây và gặp nguy hiểm.

- Nói vài lời nào. – Mũ đen nói rồi dùng tay bóp chặt lấy xương hàm của Nhi.

- ... - Cô kiềm cơn đau xuống, vẫn nhất quyết không lên tiếng.

- Alô? – Tú vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Nói! – Tên đó nói rồi dùng chân đạp thẳng vào bụng Nhi.

- Aaaaa! – Cô la lên theo phản xạ. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ.

- Nhi!

- Hahaha. Khả năng nhận diện tốt lắm.

- Mày là ai? Sao lại bắt Nhi? Mày không được làm hại đến cô ấy!

- Hahaha.

- Mày muốn gì? Nói mau đi!

- Đến đây đi Tú. - Giọng mũ đen thì thầm khiêu khích. - Nếu muốn cô ta còn nguyên vẹn thì nhớ phải đi một mình đấy.

Tút... tút... tút...

Tú gào vào trong điện thoại. Biết người mình yêu bị bắt nhưng Tú không có một manh mối nào để tìm ra cô. Đang tính bấm gọi lại cho số điện thoại kia thì Tú nhận được một tin nhắn. Trong đó để lại một địa chỉ cùng lời nhắn “Cô có 15 phút. Thời gian bắt đầu!”

Tú hối hả chạy xuống hầm lấy chiếc Kawasaki và phóng đi. Lâu rồi mới đụng vào chiếc môtô này. Từ ngày biết Nhi sợ ngồi môtô, Tú đã dẹp nó sang một góc. Và giờ cũng vì Nhi, Tú lại lấy nó ra chạy.

10 phút sau.

Tú dừng xe trước một căn nhà cũ. Cổng đã mở ra sẵn. Tú cởi nón bảo hiểm và bước vào trong sân nhà. Khắp nơi âm u không một bóng đèn, không khí quanh đây lạnh tanh đến sởn tóc gáy.

Tú ngó nghiêng xung quanh, tính bước đến gần cửa thì nghe có tiếng xột xoạt. Chưa kịp quay lưng lại thì có một vật cứng giáng xuống ngay đầu...

****************************

Nhi nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào tên bác sĩ giả mạo đang thản nhiên ngồi chẽm chệ trên bàn máy tính. Dáng người trông rất quen, dường như đã gặp ở đâu đó rồi. Cô đang chăm chú thì cửa phòng mở ra. Là người lúc nãy vừa bỏ ra ngoài. Hắn quay lại không chỉ một mình mà còn có cả Tú. Tú đã bất tỉnh và bị trói hết tay chân. Nhi cố gọi tên Tú nhưng vô ích, miếng băng keo trên miệng làm cho những gì cô nói chỉ còn là âm thanh rời rạc.

- Làm tốt lắm.

- Thả Nhi ra.

- Bình tĩnh! Đây mới chỉ là bắt đầu thôi.

- Bắt đầu con m* mày! – An nổi nóng, la lên và đổi cách xưng hô. - Thứ mày muốn đã có rồi. Mau thả Nhi ra! – Cậu tiến lại gần phía của Nhi, tính cởi trói cho cô.

- Cậu tính làm gì đó Thái An? Cậu không muốn đi Anh à? – Nhưng mũ đen đã nhanh hơn cậu một bước, lấy điểm yếu của cậu ra uy hiếp.

Nhi trừng mắt lên. Cô vừa nghe thấy cái gì vậy? Thái An? Là Thái An thật ư? Cô không tin vào tai mình được nữa. Từ một người em trai hiền lành, một người trợ thủ đắc lực của cô mà nay lại thành một kẻ bắt cóc. Cậu trai của ngày xưa đâu rồi? Cậu đang biến thành cái thể loại gì thế này?

- Tôi... tôi... – An lắp bắp. Cậu lúng túng khó xử khi biết Nhi đã nhận ra mình.

- Ra ngoài đi.

- ...

- Ra ngoài! – Mũ đen hét lên. - Còn không thì những bức hình đó sẽ được lập tức được gửi đến công ty ở Anh.

- Đừng... đừng! Tôi đi. – An nói rồi bước thụt lùi ra cửa.

- Từ đầu hợp tác như vậy thì có phải tốt hơn không? – Mũ đen hạ giọng xuống, nói chuyện ngọt ngào nhưng đậm vẻ biến thái.

- Nhớ là không được làm hại cô ấy.

- Tôi biết rồi. Không cần nhiều lời thế đâu.

An ngậm ngùi đóng cửa lại. Lòng cậu bồn chồn vô cùng. Không nghe theo lời của tên ấy thì cậu sẽ mất hết tất cả. Mà nghe lời tên ấy rồi, liệu Nhi có được bình yên hay không? Có vẻ cậu đã sai ngay từ đầu khi bị cám dỗ bởi những lời dụ ngọt khiến cậu sa ngã kia.

”Thứ cặn bã.” – Tên đó lại gần rồi đá vào vai Tú một cái. Nhi lập tức vùng vẫy. Mắt cô đã có chút ươn ướt vì hành động cũng lời nói mà kẻ đó dành cho người mình yêu thương. Hắn thấy thế thì cười khoái chí rồi quay sang cô, ném một ánh nhìn xảo trá.

”Chắc em cũng muốn biết tôi là ai.” – Hắn tiến lại gần Nhi rồi lần lượt tháo nón và khẩu trang ra. Thật không thể ngờ nổi. Nhi một lần nữa shock đến tận óc khi khuôn mặt của một người quen thuộc lại hiện ra trước mắt mình.

Khoảng hai tháng trước.

- Đừng theo em nữa! Em đã nói rõ với anh rồi mà!

- Anh không tin! Em nói em có người yêu mà người yêu em đâu? Sao anh chưa bao giờ thấy hả?

- Là tao nè.

- A! Tú!

- Mình về thôi em.

Tuấn như chết lặng. Gã không dám tin vào sự thật này nữa. Nhi từ chối gã, gã không trách. Nhưng cô từ chối gã để đi yêu một kẻ bán nam bán nữ như thế thì không thể chấp nhận được! Chính Tú đã dụ dỗ Nhi! Chính Tú đã biến cô trở thành người đồng tính. Tuấn phải thay trời hành đạo trừng trị kẻ làm Nhi ra thế này. Tuấn phải thay trời ngăn cản những kẻ đồng tính như họ đến với nhau.

2

******************

- Bất ngờ lắm phải không? – Gã cười gian xảo.

- ... - Nhi thở dài rồi nhắm mắt lại.

- Sao? Muốn nói gì à? – Tuấn lại gần rồi xé miếng băng keo trên miệng cô.

- Tại sao anh lại làm như thế?

- Tại vì nó. – Gã nói rồi chỉ tay về phía Tú. – Chính nó đã lây bệnh cho em. Chính nó đã khiến em trở thành một người đồng tính. Em không thấy mọi thứ hoàn toàn sai sao?

- Yêu một người là sai hả anh? Thế em phải làm thế như nào thì mới đúng đây hả anh?

- Yêu một người không sai. Nhưng em yêu nó thì sai! Sai! Sai hết! – Gã Tuấn thét lên. – Nó là đồ bệnh hoạn! Em không thể giống nó được!

- Tuấn...

- Em không cần nói nhiều. Giờ em chỉ cần trả lời một câu thôi. Em chấp nhận yêu một kẻ trời đất không dung túng giống nó đúng không? Đúng không?

- Anh điên rồi Tuấn... Tình yêu không có lỗi!

Tuấn cười đau khổ. Gã mong một câu trả lời khác từ cô.

- Người đàn bà đó đã như vậy, sao đến cả em cũng vậy? Tôi còn tưởng em khác chứ...

- Anh điên rồi! – Nhi hét lên.

Nét mặt Tuấn lặp tức có sự biến đổi. Đôi mắt nheo lại rồi cười nhếch mép.

- Được. Nếu em không chịu quay đầu thì tôi sẽ trừng phạt luôn cả em.

- Dừng tay lại đi! Anh còn muốn làm gì nữa?

- Câm mồm!

Tuấn nói rồi lại ngồi chồm hổm xuống kế bên Tú đang nằm bất động dưới sàn và gỡ trói tay cho Tú.

- Đẹp quá nhỉ? – Gã cầm bàn tay Tú lên lật qua lật lại soi. – Đúng là đôi tay của nghệ sĩ.

- ... - Nhi im lặng. Cô đang theo dõi coi Tuấn muốn làm gì tiếp theo.

- Mất đi vài ngón, chắc đánh đàn nghe lạ lắm nhỉ? – Gã nói rồi khứa vào ngón cái của Tú.

- Tuấn! Anh không được đụng đến cô ý! – Nhi vừa hét toáng lên vừa vùng vẫy.

- Sao? – Gã dừng lại. - Xót lắm à? – Rồi lại tiếp tục khứa.

- Tuấn! Đừng mà!

- Hahahahaha... - Gã vui sướng khi nhìn thấy những giọt máu nhỏ ra từ ngón tay Tú.

- Tuấn! Đừng! Tuấn! Em xin anh... - Nhi mếu máo nói. Cô không thể làm gì trước những hành động tàn nhẫn của gã.

Tú mơ màng mở mắt ra. Tú nhìn qua bàn tay phải khi cảm nhận được có chút ran rát. Thấy Tuấn đang cặm cụi lướt dao trên ngón tay mình, Tú căng mắt ra nhìn rồi co chân đạp thẳng vào xương sườn của gã. Gã buông con dao xuống, ôm mình co rúm người lại.

- Nhi! – Tú thốt lên khi thấy cô đang bị trói.

- Tú! – Cô mừng rỡ khi nghe được tiếng người yêu của mình.

- Chờ một xíu. – Tú nói rồi cúi xuống tháo trói chân.

- Tú ơi! Tay Tú kìa! – Nhi hoảng loạn dậm chân bành bạch. Ngón cái của Tú đang chảy máu không ngừng. Gã Tuấn đã khứa vào nó rất sâu rồi.

- Kệ đi. – Vừa nói dứt câu thì Tú cũng đã cởi trói xong và đứng dậy.

- Coi chừng!

”Mày tưởng mày thoát được hả?” - Tính chạy lại bên Nhi thì có lưỡi dao từ đằng sau kề lên cổ Tú.

- Đừng Tuấn! – Nhi lại phát hoảng. Tại sao ông trời không cho cô một giây nào dễ thở hết vậy?

- Không sao đâu em. – Tú nhìn Nhi rồi nở một nụ cười trấn an cô. Nhưng thật ra trong lòng Tú cũng đang không biết phải xử lý như thế nào.

- Mày nghĩ là mày sẽ không sao à?

- Mày muốn gì?

- Tao muốn cái mạng của mày! – Gã Tuấn nói rồi ấn dao mạnh vào cổ Tú.

- Đừngggggggg!

”Ầm!” – Cánh cửa ngã xuống. Thái An cùng năm cán bộ công an xông vào vây quanh căn phòng.

- Giơ tay lên! Anh đã bị bắt. – Năm đầu súng lần lượt chỉa thẳng vào mặt Tuấn.

- Mày dám phản bội tao sao Thái An? – Tuấn không quan tâm đến lời nói kia, chỉ chăm chăm nhìn vào An.

- Tôi không thể để anh làm hại người khác được nữa.

- Khốn khiếp!

- Lập tức bỏ dao xuống và thả con tin ra! – Một người cán bộ ra lệnh.

- Bỏ súng xuống và đá qua đây. Không thì con nhãi ranh này sẽ chết. – Tuấn vẫn ghì chặt dao. Đã có chút máu rướm ra từ cổ Tú.

- ... - Mấy anh công an đều nhìn nhau.

- Mau lên!

Năm người bỏ súng xuống, đá qua chổ Tuấn và dạt ra một bên cho hắn đi. Tú cũng thuận theo mà bước cùng gã. Tú sợ sơ suất một tí thì tất cả mọi người ở đây sẽ đều gặp nguy hiểm giống mình.

Tuấn khẽ cười đắc ý rồi thản nhiên bước ra ngoài. Tú thì ôm lấy ngón tay đang nhuốm máu của mình, mắt đảo qua lại tìm thời cơ hạ gục tên này.

”Tuấn!” – Một người phụ nữ tuổi trung niên vội vã chạy vào sân nhà. Tuấn hơi nới lỏng tay. Đầu gã như có một thước phim chiếu chậm đang được tua lại.

Mười năm trước.

Tuấn vừa đi học về. Cậu rất háo hức để đón sinh nhật lần thứ 15 cùng với ba mẹ mình. Lâu rồi ba cậu mới có dịp rảnh rỗi như thế này. Nhìn quanh quẩn không thấy ba mẹ đâu, Tuấn liền chạy lên lầu xem thử. Tính gõ cửa phòng thì cậu khựng lại.

- Anh buông tha cho tôi đi! Anh cũng biết cuộc hôn nhân này nó không đi đến đâu rồi mà!

- Cô nói vậy mà nghe lọt lỗ tai à? Cô không nghĩ tới thằng Tuấn sao?

- Con nó sẽ hiểu mà.

- Hiểu? Ai sẽ hiểu cho một người mẹ muốn bỏ bê con mình chứ?

Tuấn giật mình. Ba đang nói gì thế? Mẹ muốn bỏ cậu? Không thể được!

- Bao nhiêu năm nay người chăm sóc con đều là tôi. Người bỏ bê con mới là anh!

- Tôi không có thời gian dành cho con cũng là vì kiếm tiền về cho cái gia đình này. Còn đỡ hơn cô thấy con bây giờ bắt đầu khôn lớn thì lại tính bỏ mặc đi theo người tình đồng giới của cô!

- Còn tôi thì đã vì cái gia đình này quá nhiều rồi! Tôi cũng có quyền được hạnh phúc mà!

Họ vẫn tiếp tục cuộc tranh cãi. Mọi thứ đều lùng bùng bên tai Tuấn. Những điều bây giờ cậu có thể nhớ là: mẹ vì yêu một người phụ nữ khác mà chấp nhận từ bỏ cậu.

Họ bắt đầu lớn tiếng với nhau. Mọi thứ đang được đẩy lên đến đỉnh điểm.

- Giờ một là tôi và con, hai là người tình đồng giới của cô. Cô chọn đi.

- ... - Tuấn đứng lặng thinh ở ngoài. Cậu mong mẹ sẽ vì cậu mà suy nghĩ lại.

- Mình ly dị đi. – Mẹ Tuấn đắng đo một hồi thì nói. - Quyền nuôi dưỡng con tôi sẽ nhường cho anh. Tài sản tôi cũng sẽ không lấy một đồng nào.

Vài tháng sau, ba mẹ Tuấn chính thức ly dị. Họ nói với cậu rằng mẹ phải đi công tác nước ngoài nên không ở chung nhà nữa, lâu lâu có dịp sẽ về thăm cậu. Tuấn chỉ biết cười nhạt nhẽo. Trong hai người họ không một ai biết rằng hôm đó Tuấn đã nghe hết được toàn bộ câu chuyện. Và họ cũng không biết rằng từ đó mà Tuấn hình thành một nhận thức khác về người đồng tính. Cậu cho rằng họ là những kẻ dụ dỗ, phá hoại gia đình người khác, là cặn bã của xã hội, là tội đồ của thế gian này. Và từ ngày mẹ cậu không còn đến thăm cậu nữa, sự căm thù của Tuấn đối với người đồng tính ngày càng không ngớt.

**********************************

- Bà đến đây làm gì?

- Mẹ đến tìm con.

- Tìm tôi? – Tuấn cười khẩy. – Vứt bỏ cho đã rồi đi tìm lại à?

- Mẹ không muốn như vậy đâu Tuấn à...

- Không muốn? Bà nghĩ là tôi không biết lý do thật sự mà bà bỏ đi là gì sao?

- ...

- Là vì những kẻ bại hoại như con nhỏ này! – Tuấn siết chặt tay mình.

- Mẹ thương con nhiều lắm Tuấn à...

- Bà nói dối! Nếu thương tôi thì bà đâu có đi theo người tình của bà? Nếu thương tôi thì bà đâu có bỏ mặc tôi cả mấy năm trời không một câu hỏi thăm?

- Mẹ xin lỗi... Mẹ đã cố liên lạc với con nhưng không được...

- Bà nói dối!

- Gia đình bên nội ngăn cấm không cho mẹ gặp con. Họ nói mẹ là nỗi nhục của gia đình họ. Họ không muốn con tiếp xúc với mẹ. Họ uy hiếp mẹ, họ thuê người đánh mẹ, họ tìm mọi cách để ngăn cản mẹ tìm con.

- Bà nói dối! Bà nghĩ ai cũng xấu xa như bà à? – Tuấn nói trong tức tưởi.

- Mẹ không có! Mẹ muốn gặp con lắm... Mẹ nhớ con nhiều lắm... Mẹ ước gì mình chưa từng vì hạnh phúc cá nhân mà bỏ rơi con...

- Bà nói dối! Bà nói dối! Bà nói dối! – Tuấn vừa lắc đầu vừa vô thức cà lưỡi dao vào cổ Tú. Tú khẽ rên lên đau đớn.

- Đừng mà Tuấn! Dừng tay lại đi con. Về đây với mẹ đi. – Có những giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má của bà.

- Tôi không thể dừng lại được nữa rồi. Tất cả là vì bà! Là vì bà!

- Quay đầu vẫn còn kịp mà con. Rồi con sẽ vẫn mãi là con ngoan của mẹ mà...

- Không kịp. Không còn kịp nữa rồi...

- Không bao giờ là trễ để hối cãi đâu con. Về đây làm con ngoan của mẹ đi Tuấn ơi! Mẹ xin con...

- Mẹ...

Tuấn chợt buông dao và ngã quỵ xuống. Các anh công an ùa ra còng tay gã lại. Tú thì thở phào nhẹ nhõm và nhìn về phía Nhi đang đứng, cười hiền rồi... ngất xỉu. 2

Tình mẹ con là thứ thiêng liêng nhất trên đời này. Kẻ biến thái, hung hăng, tâm lý có chút kích động như Tuấn mà vẫn không tài nào thắng được thứ tình cảm thiêng liêng ấy. Nó đã cảm hoá những phần tối đang hiện hữu và lớn dần trong gã. Nhưng lần này cũng phải cảm ơn Thái An. Không nhờ cậu tìm ra được mẹ Tuấn thì giờ này chắc dã tâm của gã vẫn chưa được nguôi ngoai.

*******************

”Bị cáo Hoàng Thái An, tội danh đánh cắp dữ liệu, bắt giữ người trái phép và gây thiệt hại tài sản của người khác được thành lập. Do bị cáo tự thú, có hợp tác với chính quyền và được người bị hại xin giảm hình phạt nên quan toà khoan hồng, lãnh án hai năm tù giam.”

”Bị cáo Trần Thanh Tuấn, tội danh trộm cắp, bắt giữ người trái phép, cố ý gây thương tích và xúi giục người khác phạm tội được thành lập. Do bị cáo ăn năn hối lỗi và được người bị hại xin giảm hình phạt nên quan toà khoan hồng, lãnh án năm năm tù giam.”

- Em xin lỗi chị. Em thật tệ quá... - Trước khi đi, An xin nán lại nói với Nhi.

- Chị mới phải xin lỗi em. Đáng lẽ chị không nên quá thẳng thắng trong chuyện của chị và Tú. Không phải do chị thì em đã ở Anh rồi...

- Chị đâu có lỗi. Do em là người xấu mà thôi.

- Đừng nói như thế chứ! Trong lòng chị em mãi là cậu Thái tốt bụng và đáng yêu nhất!

- Cảm ơn chị. Nhớ gửi lời xin lỗi của em đến chị Tú nữa nha.

- Yên tâm! Chị sẽ nhắn với Tú mà! Em đừng lo.

- Tạm biệt chị. Hẹn chị hai năm sau.

- Bye Thái!

Thái An được áp giải đi. Cậu biết mình sắp đánh mất ba năm tuổi thanh xuân, đánh mất cơ hội được làm việc ở Anh nhưng cậu không hề hối tiếc. Vì đến phút cuối cùng, cậu vẫn kịp quay đầu lại để bảo vệ người mà cậu yêu thương. Và hơn cả, người đó vẫn còn coi cậu là người tốt là cậu đã mãn nguyện lắm rồi.

Kế bên là Tuấn. Gã biết mình đã đánh mất tương lai, đánh mất những gì mình đang có nhưng gã vẫn dũng cảm đối mặt, vì gã biết rằng mình không cô đơn, rằng vẫn còn gia đình luôn chờ đợi và dang tay chào đón mình trở về.

Phiên toà hôm ấy được kết thúc như vậy. Nhi bước ra ngoài rồi thở dài. Đúng là trên đời này có nhiều chuyện mà không ai đoán trước được. Nhưng dù sao thì cô cũng thật tâm cầu mong cho hai người bạn này của cô có đoạn quãng đời còn lại suôn sẻ hơn. Chỉ cần còn một hy vọng nhỏ, họ nhất định sẽ vực dậy bằng niềm tin của mình.
Chương 30: Đồng Hoa Oải Hương

Những ngày cuối tháng 12.

Ông Tú đang đứng ở mặt tiền trên một con đường thuộc khu trung tâm thành phố. Và tất nhiên nơi mà có thể khiến ổng kiên nhẫn từng ngày đến ngắm nhìn và quan sát chỉ có thể là vị trí của phòng thu âm. Sau một thời gian quằn quại như chó dại vì đứa con này bị người ta ức hiếp, cuối cùng lão cũng đã thông não và thôi tính bánh bèo khóc lóc lèo nhèo, đứng dậy dựng lại một phiên bản con khác hùng mạnh hơn. Bằng số vốn sẵn có và tiền bồi thường của Thái An và Tuấn, Tú sẽ thâu tóm luôn hai căn nhà kế bên để mở rộng studio của mình.

Bà thím Nhi nhà mình thì cũng bận rộn không kém. Bả tham công tiếc việc tới nổi nhận luôn ca làm đêm Giáng sinh và Tết Tây mà quên luôn cả ông Tú. Chắc đợt này lại có cái bản mặt của bả lồng trong cái khung gỗ đề dòng chữ “Nhân viên của tháng” nữa quá.

Nói thì nói vậy thôi, chứ bận đến mấy thì hai ông bà cũng không quên yêu thương nhau đâu. Nhất là ông Tú nhà mình. Dù là đang lu bu bên studio, nhưng hãy bà nhà tan ca là ổng không rời bả nửa bước. Đi bộ thì bắt bả nắm tay, đi xe thì bắt bả ôm eo. Nói chung là không đụng chạm là ổng chịu không nổi đó. Sợ con heo mập của mình bị người ta rinh đi làm thịt nữa quá mà! Cũng hên là hai cái mặt bịt khẩu trang bưng bít hết rồi đó, chứ không báo chí nó rần rần lên cho coi. Hồi bả bị tên Tuấn chơi đểu tông xe làm ổng gào thét ngoài đường như bị uống nhầm thuốc là hai người đã lên trang nhất ngồi rồi nên giờ càng phải ăn bận giống ninja hơn hồi trước nữa. Khổ thân, hát có một bài mà giờ ai cũng cuồng. Ai biểu soái ca nam thần đẹp trai ưu tú quá chi hả Tú?

Một buổi tối cuối tháng Giêng.

Ông nhà của chúng ta đang phê pha ngồi ngay mép giường hưởng thụ làn gió ấm từ chiếc máy sấy. Làn gió ấy đang len lỏi qua từng kẽ tóc ổng nhờ bàn tay mềm mại của người yêu dấu.

- Tóc Tú dài rồi đấy. Mai đi cắt đi. Để còn đón Tết nữa. – Bà nhà vuốt quả đầu bạch kim đã sờn màu và nói. Dạo này bận rộn quá nên ông nhà bỏ bê tóc tai đồ luôn.

- Cắt làm gì? Cắt xong có ai thèm nhìn đâu mà cắt? - Ổng bỉu môi, làm vẻ con nít dỗi hờn.

- Tú! Đừng giận em mà!

- Tui không biết!

- Túuuuuu!

Chuyện là như thế này. Ông nhà đã mua cặp vé đi Ý để Tết này hai người vu vi với biển cả. Đang hí ha hí hửng tính về khoe với bà nhà thì lại bị bả dội nguyên gáo nước lạnh vào mặt. Bả nói là bả sẽ đi làm xuyên suốt tới 29 Tết, sau đó thì về Hà Nội thăm gia đình. Thế là xuân này ông nhà phải làm cánh én lẻ bóng, giận quá nên thành ra giờ ăn hiếp bà nhà cho đỡ tức.

Mùng bốn Tết.

Quay qua quay lại đã bước sang năm mới. Quay qua quay lại thì dì Tám đã bị hành gần cả tuần rồi. Từ ngày chuyến bay đi Hà Nội vừa cất cánh, nhà dì bỗng nhiên như có tai hoạ sóng thần lũ lụt động đất ập đến. Đứa cháu thân yêu của dì như cuốn gói về đây ở hẳn.

Ở một mình lâu lâu có người qua chơi thì cũng vui thiệt. Nhưng đằng này nó qua phá nhà phá cửa thì ai chịu cho nổi. Một ngày nấu cả mấy bữa cơm. Mà nấu toàn mấy món bà dì này không biết ăn mà cũng nấu! Làm bánh thì toàn bánh tây bánh tàu gì đâu không. Hỏi ra thì lại bảo “Nhi thích ăn cái này lắm.“. Ôi lạy! Cháu gì mà có hiếu ghê gớm. Vậy mà còn chưa đủ. Hồi mùng một nhà người ta cúng gà luộc thì lại đi quay nguyên con vịt đem lên cúng. Mà gặp dì Tám kiêng kỵ, không ăn vịt đầu năm nữa mới đau chứ! Giờ dì chỉ muốn con bé kia nó mau về để tống khứ cái cục nợ này đi dùm cái thôi.

Trong lúc đó.

Nhi đang ngồi trong phòng xếp đồ vào vali. Cô cầm con vịt bông mà Tú tặng mình lên và lướt nhẹ vào bộ lông mượt mà của nó. Có nó mấy ngày nay cũng đỡ buồn. Bữa giờ toàn nó làm người yêu hờ cho cô ôm ắp không đấy! Không ấm bằng ba nó nhưng xài tạm thì cũng không đến nỗi tệ.

Vừa bỏ món cuối vào vali thì có tiếng gõ cửa. Đó là bố của Nhi. Ông mở cửa vào phòng rồi ngồi lại bên cạnh cô.

- Mai con định vào lại Sài Gòn thật à?

- Vâng ạ. Con còn nhiều việc phải làm lắm.

- Tháng bảy thì bảo thu xếp tháng tám. Xong tháng tám lại bảo Tết. Xong rồi giờ Tết lại nói chờ thêm một thời gian nữa. Thế con tính hoãn chuyện này lại đến bao giờ đây?

- Bố chờ con thêm tí nữa nhé. Sớm muộn gì con cũng về lại Hà Nội sống thôi mà!

- Mấy hôm nay bố thấy con với dì nói chuyện vui vẻ lại rồi mà?

- Vâng ạ?

- Thế thì còn lý do gì mà con phải ở lại Sài Gòn cơ chứ?

- Con vẫn muốn sống tự lập trong thời gian này bố ạ.

- Thật không? Hay là con có mối quan tâm khác ở đấy rồi?

- Ý bố là gì ạ? – Nhi nhăn mặt lại. Bố đang muốn vòng vo chuyện gì đây?

- Con vào Sài Gòn không chỉ để tự lập thôi phải không?

Nhi nghe tới đây thì giật mình rồi xám mặt lại. Chẳng lẽ chuyện của cô và Tú đã bị bại lộ rồi sao?

- Gì thế ạ? Làm gì có! – Nhưng rồi cô lại chối mảy may. Cô không tin cả chục tay báo chí còn không biết mà bố lại biết.

- Thế cái này là cái gì? – Nhưng cô đã sai.

Bố của Nhi lấy trong túi áo ra một sấp hình rồi đặt lên giường. Nhi cầm lên rồi lật nhanh từng tấm. Đó là loạt ảnh của cô và Tú đang tay trong tay đi dưới phố. Và còn tệ hơn nữa, lúc hai người chưa chính thức yêu nhau, còn hưởng chế độ bạn bè thì bố đã biết đến Tú. Chỉ có điều ông ngấm ngầm im lặng đợi đến giờ này mới nói ra.

- Con còn gì để giải thích nữa không? – Ông chống nạnh rồi nhìn về Nhi.

- Bố đang theo dõi con đấy à? – Cô thảy cọc hình xuống giường rồi đứng phắt dậy, giọng có chút khó chịu.

- Bố không theo dõi con. – Ông vẫn nhẹ nhàng. – Bố nhờ người vào Sài Gòn để giúp đỡ con thôi. Nhưng vô tình lại thấy những thứ này.

- Con thấy bố đang xâm phạm quyền riêng tư của con thì đúng hơn!

- Thế còn con? Con có nhớ con xin phép bố vào Sài Gòn là vì gì không? Bây giờ thì con làm cái trò gì đây? – Ông lớn tiếng, cầm sấp ảnh giơ lên trước mặt Nhi.

- Bố không biết gì hết cả! – Cô cũng không vừa, nhắm mắt nhắm mũi cãi lại với bố mình.

- Thế con giải thích đi! Con và con bé này có quan hệ gì?

Nhi thở dài rồi lấy hai ngón tay xoa vào thái dương mình. Chuyện này đến thật quá nhanh so với dự định của cô.

- Nếu bố đã biết thì con cũng không muốn giấu giếm gì nữa.

- ...

- Phải. Con thừa nhận. Con và Tú đang yêu nhau. Nhưng chuyện con muốn ở lại Sài Gòn để tự lập là thật.

- Con đừng lấy cớ tự lập để đi yêu đương với một con ca sĩ rác rưởi bán nam bán nữ nữa! Thật là không ra thể thống gì mà! – Bố Nhi đã không còn giữ được bình tĩnh. Ông nhất định phải chấm dứt cái chuyện bại hoại này.

- Bố có quyền mắng con nhưng bố không được hạ thấp người mà con yêu thương! Người ta tốt hơn bố nghĩ nhiều đấy! – Nhi cũng không giữ được bình tĩnh khi nghe bố lăng mạ Tú. Trước giờ bố có nói gì sai, cô đều im lặng và cho qua. Nhưng lần này thì không.

- Giờ con vì con nhỏ đó mà hỗn với bố đấy à? Con tỉnh lại đi! Con chỉ có cảm giác với nó bởi vì nó nhìn trông giống con trai. Nhưng thật chất nó vẫn là một đứa con gái giống con mà thôi!

- Con yêu Tú vì những điều nhỏ nhặt mà Tú dành cho con. Chứ không phải như bố nghĩ! Dù bố có nói gì đi nữa thì con vẫn sẽ thế thôi.

- Con không thể yêu con gái được! – Ông hét lên. – Con có hiểu không?

- Nhưng con yêu Tú. Dù Tú có là ai, như thế nào, mang giới tính gì thì con cũng yêu Tú!

Bố Nhi trầm ngâm không nói một lời. Ông biết cự cãi không phải là cách để giải quyết đứa con gái cứng đầu, bướng bỉnh này của mình.

- Được. – Ông hạ giọng, nén cơn giận xuống. – Bố đồng ý chuyện này. Với một điều kiện. Con phải cho bố gặp con bé kia.

- Bố tưởng con không biết bố đang nghĩ gì sao? Con là con gái của bố đấy!

- Ý con là gì?

- Bố đừng tưởng con không biết bố muốn gặp rồi nói những lời khó nghe với Tú. Con không để bố làm tổn thương cô ý đâu!

- Thế con tưởng bố không tự đi gặp nó được sao?

- Bố đang uy hiếp con đấy à?

- Bố cho con bốn tháng để tự giải quyết chuyện này. – Ông không màng đến lời của Nhi, vẫn tiếp tục nói. - Sau bốn tháng vẫn chưa có tiến triển thì bố sẽ trực tiếp đến gặp nó. Mà con biết tính bố như thế nào rồi.

- ... - Nhi như chết trân. Từ khi gặp cô, Tú đã rước đủ bao nhiêu là phiền phức rồi. Cô không muốn cuộc sống của Tú bị ảnh hưởng bởi gia đình của mình nữa.

- Con biết mình phải làm gì rồi đấy.

Ông nói rồi đóng cửa ra ngoài. Trả lại những tháng ngày bình yên cho Tú hay tiếp tục đứng nhìn bố làm xáo trộn cuộc sống của Tú. Nhi phải làm sao đây?

Chiều hôm sau.

Chuyến bay đưa bà nhà về Sài Gòn đã hạ cánh. Nhìn quanh quẩn mãi mà chẳng thấy bóng dáng của tên già kia đâu hết đâm ra cũng có đôi chút bực bội.

- Sư mẫu! – Vừa tính moi điện thoại ra thì bả lại nghe tiếng tay sai vặt số một của lão già kia gọi.

- Khang! Sao lại ở đây?

- Sư phụ kêu con tới đón sư mẫu.

- Oh... Ủa? Vậy Tú đâu?

- Ổng kêu lười quá nên nằm ở nhà rồi.

- Oh... - Tú ơi là Tú! Lần này chết chắc rồi. Đi đón người thương mà bảo lười là sao?

30 phút sau.

”Ầm!” – Cánh cửa căn hộ bị mở tung ra một cách không thương tiếc. Có một sinh vật mang thân nhiệt một nghìn độ xông vào nhà.

”Đồ con Vịt thúi! Sao mấy người không ra đón tôi?” – Sinh vật bốc lửa la lên, miệng phà phà khói như muốn nướng ai đó. Mà ai thì mọi người cũng biết rồi đó.

Không ai trả lời sinh vật. Sinh vật tự kỷ. Sinh vật không vui. Sinh vật lại tiếp tục bốc hoả. Sinh vật thấy cửa phòng cách âm đang mở. Sinh vật nghĩ có người vì mải mê sáng tác nên đã bỏ mặc sinh vật. Và thế là sinh vật hùng hồn tiến về phía phòng cách âm.

”Này! Tính giả điếc cho qua à?” – Sinh vật ngó vào phòng rồi phà lửa hừng hực. Con Vịt gan hùm kia vẫn đứng trơ ra. Đã vậy còn cười như hoa hậu thân thiện nữa chứ!

Đang định mở mồm ra chửi cái nụ cười chẳng liên quan đó thì bà nhà nghe những âm du dương vang lên. Lão kia vừa kéo những nốt đầu tiên trong một bản nhạc bằng cây vĩ cầm quen thuộc của mình. Nay không hiểu sao lão lại đi sửa soạn, mặc một bộ vest đuôi tôm cổ điển như quý ông thập niên 90.

Bản nhạc vẫn cứ ngân nga nhảy múa dưới bàn tay của người nghệ sĩ tuấn tú hào hoa. Nhi nhắm mắt lại thưởng thức mà quên mất đi rằng mình đang nổi nóng với cái người đang kéo đàn đó. Ngược lại, cô cảm thấy mình đang bị cái thứ âm nhạc tinh khiết đó dẫn dắt đến một chốn thiên đường thăng hoa.

- Em thấy sao? – Tú hỏi khi những nốt nhạc cuối cùng vừa hạ xuống.

- Hay quá! Êm gì đâu ý!

- Viết cho em đó. – Tú nói rồi cười hiền hậu.

- Ơ...?

- Ơ a cái gì? - Tú lắc đầu rồi tiến lại chiếc bàn gỗ lấy một tờ giấy đưa cho Nhi xem.

- Cái này là...?

- Hạ. Chữ Hạ trong Hạ Nhi. – Tú chỉ vào đầu trang giấy. Đó là tờ khuông nhạc của bản nhạc lúc nãy.

- ... - Nhi im lặng, nghiêng đầu qua một bên ngắm nhìn tờ nhạc đắm đuối.

- Tú đã viết nó từ lâu rồi.

- ... - Nhi ngước mặt lên lắng nghe người yêu của mình nói.

- Tính lấy ra để tỏ tình với em mà cuối cùng nhát quá đâu có dám đâu. – Tú gãi đầu.

Nhi nghe tới đây thì bật cười. Nhìn nam tính lịch lãm thế mà lại nhát như thỏ đế. Lúc trước không phải cô phát hiện ra quyển nhật ký thì chắc giờ hai người vẫn là chị em tốt quá.

- Hồi đó có viết lời. Mà giờ thấy không hợp nữa. Nên...

- ...?

Tú nói rồi móc trong túi áo ra cái hộp nhỏ, một chân khuỵ xuống trước mặt Nhi.

- Tú biết là hơi sớm, nhưng em có thể cùng Tú viết tiếp bản nhạc này được không? – Nắp hộp được bật ra. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đang loé sáng trước mắt Nhi.

- Ơ... Em...

- ... - Tú không nói gì. Vẫn quỳ gối và nhe răng ra cười chờ lời hồi đáp từ Nhi.

- Em xin lỗi. Em nghĩ bây giờ không phải là lúc. – Cô thở dài rồi tự tay đóng chiếc hộp lại.

- Ừ... Không sao! Dù gì cũng hơi gấp quá. – Tú chống tay xuống sàn rồi lấy thế đứng dậy, khuôn mặt có chút không vui.

- Không phải là về thời gian đâu! – Nhi lắc tay, cô hiểu Tú đang nghĩ gì. - Là vì công việc của em vẫn chưa thật sự ổn định thôi. Em không muốn mình phụ thuộc vào Tú.

- Ừ...

- Đừng buồn em nha! – Nhi quàng tay qua ôm lấy Tú. - Dù sao chúng mình cũng giống người một nhà quá rồi còn gì.

- Hừm! – Tú được âu yếm thì làm tới. – Đừng tưởng nói như vậy là dụ được tui. Tui chưa có buông tha cho cô đâuuuuu! – Tú siết chặt lấy Nhi.

- Rồi rồi! Em biết rồi! Nhưng giờ thả cho em đi tắm cái đã.

- Hừ... - Tú rời khỏi thân hình mà mấy ngày nay lão đã nhớ nhung, trả tự do cho Nhi đi kỳ cọ.

2 phút sau.

Nhi đóng cửa nhà tắm lại rồi thở dài. Cô vừa từ chối một lời cầu hôn vô cùng chân thành từ người mà mình yêu thương nhất. Nhưng làm sao mà cô có thể nói đồng ý ngay bây giờ đây? Cô không nói dối Tú, thật sự là cô muốn sự nghiệp của mình vững vàng trước đã. Nhưng đó chỉ là một phần. Phần còn lại trong cô đang bị ám ảnh bởi những lời răn đe của bố hôm qua. Một bên ép cô rời bỏ, một bên thì đang muốn tiến tới. Đúng là sắp đường cùng rồi...

Một ngày giữa tháng 4.

Bà Nhi nhà ta đang yên giấc giữa ánh nắng mặt trời mới nhú lên. Thật may mắn, bả đã sống sót qua được hơn hai tháng sau vô số chuyện xảy ra. Bố có vài lần nhắn tin hỏi về việc này nhưng bả đã làm lơ rồi xoá luôn mấy cái tin mang tính“nhắc nhở” đó. Còn ông Tú thì từ ngày đó vẫn đối xử bình thường với bả, không có dấu hiệu muốn tiến tới nữa. Chắc bị từ chối nên cũng quê xệ rồi. Mà bị cái ổng quê trừ ngày hôm nay thôi...

- Em! Em! Em!

- Hờ... ơ...

- Dậy! Dậy! Dậy mau!

- Hờ...

- Dậy đi con heo mập! - Ổng vỗ lên cặp mông béo bở của bà nhà.

- Hôm nay em được off mà! – Bả cọc cằn trả lời. Giọng lí nhí trong miệng chả ai nghe được.

- Dậy! Mình đi Phú Quốc.

- Đừng phá em nữa! Cho em ngủ đi mà... - Bả nói rồi lấy cái gối che mặt lại.

- Dậy đi! – Ổng lay lay người bả. – Em còn nợ Tú một chuyến đi biển đó!

- Đồ điên! – Bà nhà quát lên rồi quẳng thẳng cái gối vào ngay mặt ông nhà. Người gì đâu mà toàn chơi trò mạnh bạo dã man thế không biết...

30 phút sau.

Không một sự chuẩn bị, bà Nhi nhà ta vơ đại bộ bikini màu hường neon chói loá và một số đồ cá nhân vào balô để lên đường đi Phú Quốc cùng cái tên người yêu phát khùng bất chợt này. Có gì thì cũng phải nói trước một, hai ngày chứ! Đợi còn một, hai tiếng mới báo hỏi có phải là lên cơn không? Đã vậy còn như thú điên vứt phăng cái bộ bikini của người ta ra ngoài, bắt mặc đồ kín cổng cao tường. Đi biển mà làm như đi nghỉ đông không bằng. Mà nói vậy thôi chứ có người cũng thèm đi biển lắm nên đành ngoan ngoãn nghe lời.

4

Buổi chiều tại Phú Quốc.

Gió thổi man mát làm hương muối biển xộc vào sóng mũi của Tú và Nhi. Sau màn chơi đùa dưới nước thì giờ họ đang nằm kế bên nhau, hưởng cái nắng chói chang của biển trời tháng tư.

- Em có biết hôm nay là ngày gì không? – Tú lên tiếng, phá tan không gian yên tĩnh.

- Hôm nay là ngày gì? – Nhi hỏi ngược lại. Mặt ngờ nghệch ra. Quái lạ! Có phải ngày kỷ niệm quen nhau đâu nhỉ?

- Haha.

- Cười cái gì? – Hơi khó hiểu rồi nha. Hôm nay cái con cáo già này lại lên cơn gì đây?

- Ngày gì thì tối về em sẽ biết. – Tú nói rồi cười hả hê.

7 giờ tối.

Chuyến bay từ Phú Quốc về thành phố Hồ Chí Minh vừa được cất cánh. Bà thím Nhi đang rất trông chờ lời giải đáp cho câu hỏi lúc chiều kia. Còn bồ bả thì lại bày thêm mấy cái trò dị hợm. Lên máy bay ngồi có ai dòm ngó đâu mà cũng bịt khẩu trang kín mít. Đã vậy còn diện nguyên cây đen thùi. Áo phông đen, quần đen, giày đen đến cái khẩu trang đang đeo kia cũng màu đen. Tính đi ăn trộm nhà ai vậy trời? Thứ duy nhất không đen trên người ổng chính là mái tóc vàng óng mà ổng vừa mới nhuộm lại vào tuần trước.

8 giờ 15 phút.

- Ra ngoài ăn nha em? – Bà nhà vừa đặt cái balô xuống sàn chưa kịp thở nữa là ông nhà đã hỏi.

- No! Gọi đồ ăn về nhà đi! Em mệt rồi! – Bả đung đưa tay ông nhà nhõng nhẽo. Đã quẩy cả sáng rồi, tối mà quẩy nữa chắc sáng mai bả khỏi đi làm luôn quá!

- Ok! Chờ một xíu. – Ổng nói rồi đi một mạch vào phòng ngủ.

- Ơ... - Bà nhà chưa kịp ú ớ gì thì ổng đã đóng sầm cửa.

Phông trắng, áo khoác jeans, quần da màu đen và một đôi boots hầm hố. Đó là ông nhà sau một phút ba mươi giây ở trong phòng bước ra. Ổng chả nói gì, lại sofa ngồi phịch xuống rồi mở tivi lên coi.

- Tú làm trò gì đấy? Trong nhà mà ăn mặc như dở hơi thế này!

- Tú kêu hủ tiếu rồi đó. Khoảng 15 phút nữa là có ăn. – Trả lời có vẻ liên quan?

- Tú!!!!! – Nhi vừa đói vừa mệt vừa cáu. Trời ơi sao trên đời này lại có một người nhây từ sáng đến tối như vậy chứ! Mà tính ra thì cũng giống cô lúc mới thương người ta thôi! Nồi nào úp vung nấy mà.

- Haha. Đừng cọc mà. – Tú kéo Nhi ngồi xuống bên cạnh mình. – Chẳng phải em muốn biết hôm nay là ngày gì sao?

Đang giận dỗi nhưng tính tò mò vẫn không vứt được. Thế là Nhi chống cằm nhìn Tú chớp chớp mắt liên hồi để hóng câu trả lời.

”Hôm nay là 15 tháng 4. Ngày đầu tiên tụi mình gặp nhau.” – Tú nói rồi móc trong túi áo ra tấm vé máy bay của một năm trước. Đó là ngày Tú trở về Sài Gòn sau chuyến công tác ở Hà Nội và cũng là lần đầu Nhi chân ướt chân ráo vào đây sinh sống.

Đến đây thì Nhi đã nhận ra mọi việc Tú cố tình làm từ sáng đến giờ và biết mình là một con bé não cá vàng. Không ngờ cô lại quên bén đi mất. Nói đúng hơn là không màng đến luôn á! Người yêu cô đúng là thật biết để ý đến từng tiểu tiết.

”Còn đây là bộ Tú mặc hôm em mua bánh tráng nướng trên đường rồi bị giật giỏ đó.” – Tú nhắc lại rồi cười. Tú cười vì sự đáng thương lẫn đáng yêu của cô nàng vào đêm hôm ấy. Như vậy có tính là cười lên nỗi đau của người khác không nhỉ?

Còn Nhi thì lại cười muốn không nổi. Tự nhiên đang yên đang lành mà đi gợi lại chuyện lúc mới quen biết làm cảm xúc trong cô nó cứ dâng ùn ùn lên. Thời gian không ngắn, cũng không dài nhưng họ đã phải khó khăn lắm mới đi được tới đây. Nước mắt Nhi chực trào. Cô không tin nổi tình yêu của mình đã vượt qua được chừng ấy chuyện.

”Em.” – Tú nắm tay rồi nhìn Nhi hiền hoà. “Mình cưới nhau nha. Tú sẽ cho em một cuộc sống thật an nhàn.”

Băng tan. Những lời nói của Tú ngắn gọn nhưng mà sao nó lại làm người ta xao xuyến đến thế cơ? Chắc là nó đúng với những gì mà Nhi đang mong muốn. Cô không chịu nổi nữa rồi. Cô cũng chỉ là một người con gái yếu đuối cần sự yêu thương và che chở mà thôi.

”Tú sẽ tìm cách thuyết phục gia đình em.”

”Chưa được đâu Tú à! Cho em một thời gian nữa đi.” – Nhưng chính Tú đã tự phá hỏng cơ hội của mình. “Gia đình“. Hai từ nhắc đến là khiến Nhi cảm thấy đau đầu. Không vì chuyện này cũng vì chuyện khác. Lời nói của Tú làm cô tỉnh táo quyết định hơn. Cô hiểu bố của mình. Ông có thể bất chấp để đạt được thứ mình muốn, ông có thể làm tổn hại Tú về mặt vật chất lẫn tinh thần để cô buông tay. Cô không biết mình còn bao nhiêu cứng rắn để gồng lên nữa...

Đầu tháng 6.

Hôm nay là ngày Quốc tế Thiếu Nhi. Và đúng là “thiếu Nhi” đối với ông Tú nhà ta thật. Ổng đang đi công tác cùng đám người ở studio tại Nhật. Từ ngày phòng thu được xây lại, ổng làm ăn lên như diều gặp gió, chó gặp xương. Nên bây giờ mới được mời qua tận đây ký hợp đồng với người ta đây nè. Giỏi chưa? 3

Bà Nhi thì trông ông nhà về miết. Nói ra thì hơi phũ nhưng bả trông quà nhiều hơn là trông người yêu. Cũng không trách được, tháng này là tháng của bả mà! Thử mà không có quà xem, bả bắt ổng quay lại Tokyo gom hết cái thành phố về cho bả liền đó.

Ba ngày sau.

Bà nhà đang đứng tại sân bay háo hức đón soái ca của bả về. Bả loi nhoi không yên được, thiếu điều muốn cầm thêm cái băng rôn như fan cuồng Kpop nữa là đủ bộ.

Chuyến bay từ Tokyo đã về. Từng dòng người đi qua nhưng chẳng thấy lão Tú đâu. Chẳng lẽ tới nhầm giờ ta?

- Chị Nhi! - Ủa đâu có nhầm? Thanh, Khang và mọi người trong studio nè!

- Tú đâu rồi em? – Trời ơi... Người ta chào mà không chịu chào lại. Chỉ biết lo cho trai thôi.

- Sư phụ tối mới về chị.

- Ơ... Sao thế?

- Ổng bảo qua Hokkaido bận việc gì đó sư mẫu. Chắc là đi với gái rồi. – Khang đốt nhà.

Và xong. Đốt nhà thành công. Các bạn cũng biết là gái Nhật nó ngon cơm đến cỡ nào rồi đấy. Đằng này còn tách đoàn đánh lẻ ở lại nữa. Lết xác về mau đi Tú ơi! Không là có tên trên bảng cáo phó bây giờ!

9 giờ tối.

Lão Tú niềm nở đẩy cửa bước vào nhà. Nhưng có một người đang ngồi trên sofa mặt đằng đằng sát khí không niềm nở một chút nào cả.

- Em...

- Đưa đây! – Bà Nhi không để ông Tú nói hết câu, chạy lại giật cái vali to đùng trên tay ổng. – Để xem mấy người có giấu con nhỏ nào vào đây không.

Lão Tú cười muốn phụt cả hàm. Thể loại gì mà lại đi giấu người trong vali chứ? Đúng là suy nghĩ chả khác gì một đứa con nít.

Đúng thật là không có nhỏ nóng bỏng nào trong vali cả. Chỉ toàn là mấy em mỹ phẩm và quà bánh ngon lành thôi. Ít ra cũng không đáng thất vọng.

”Tú sang Hokkaido là vì cái này.” – Biết cục ngọc cục ngà của mình bị lũ tinh quái kia trêu chọc, Tú liền đưa ra một cọc hình làm bằng chứng ngoại phạm. Mắt Nhi phản chiếu lại một màu tím mộng mơ.

”Đồng hoa oải hương Furano. Đẹp và thơm lắm.” – Tú khẽ vẽ một nụ cười.

Nhi có nghe về loài hoa này, nhưng chỉ được biết qua một cánh đồng ở miền Nam nước Pháp. Không ngờ ở châu Á mình cũng có một nơi đẹp không thua kém gì châu Âu. Như Tú nói, hoa oải hương đẹp giản dị và thơm ngát một cách trong lành.

”Tú muốn tụi mình được chụp hình cưới ở đây.” – Tú nói rồi lấy trong túi ra một chiếc nhẫn được làm từ cành và hoa của bông oải hương khô. “Lấy Tú, nha?” – Tú nói rồi đưa ánh mắt long lanh nhìn cô gái của mình.

Nhi gật đầu rồi oà khóc ôm chặt lấy Tú. Không gì có thể qua nổi một tấm chân tình. Quá tang ba bận, cuối cùng Tú cũng đã thành công rồi.

Đêm ấy, Nhi nằm gọn trong vòng tay bình yên của Tú. Mặc kệ sự đời, mặc kệ ngày mai có ra sao, cô vẫn muốn được ở bên Tú. Vì đơn giản, yêu thương là tất cả.

Và yêu thương là Tú.
» Next trang 8

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.