XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Nơi ấy có nắng trang 6
Chương 24: Lời Thỉnh Cầu

Sáng hôm sau.

- Tú! Tú! Túuuuuu!

- Ơi ơi! Tú đây Tú đây. – Đang nấu súp trong bếp mà ông nhà phải chạy vèo vào trong phòng vì tiếng kêu thất thanh của bà nhà. Chả hiểu sao nay lại dậy sớm đến vậy. Còn kêu réo um xùm như cái sở thú nữa.

- Tú nhìn này... - Bả chĩa cái điện thoại ra trước mặt ông nhà, mặt mày thì méo xẹo.

Ông nhà cầm lấy cái điện thoại, đập vào mặt là bài báo với tiêu đề bao giật tít: Độc quyền: Bỏ bê Gia Hân, Tú Lee đi “hẹn hò” cùng “gái lạ“. Ổng thở một hơi dài. Lại là ba cái tờ báo lá cải lá mít gì nữa đây. Đưa ngón cái chạm vào màn hình và lướt lướt, ông không hiểu nổi sao những cái này cũng làm thành một bài báo cho được nữa. 2

”Tối vừa qua (14/7) chúng tôi vừa bắt gặp nhà sản xuất âm nhạc đa tài Tú Lee trên phố. Cô và một người bạn nữa đang cùng nhau ăn kem vỉa hè ở khu vực quận 3. Trông họ rất vui vẻ.” – Sau đó là một loạt hình ảnh ông bà nhà nắm tay nhau cười nói, đút kem cho nhau ăn và nhảy nhót nhoi nhoi trêu đùa nhau. Mọi chuyện không dừng ở đó khi bài báo còn lôi thêm Hân vào.

”Trong khi đó, “người yêu tin đồn” của nhà sản xuất trẻ - nữ ca sĩ Gia Hân đang có bận rộn với liveshow khai màn tour diễn xuyên Việt của cô.” – Vâng! Tất nhiên sau đó là hàng loạt hình ảnh ráo riết chuẩn bị tiết mục sau hậu trường và hình ảnh trên sân khấu của Gia Hân. Bài báo còn chát hơn khi phán câu cuối làm dân tình nổi sóng: “Kể từ khi ra mắt single“Người luôn bên anh” đến nay, hai nữ nghệ sĩ chưa từng cùng nhau biểu diễn bài hát này trên sân khấu. Phải chăng đây là dấu hiện rạn nứt của hai người?”

Lướt xuống phía dưới là những dòng bình luận với ý kiến đa chiều, tạm thời chia thành bốn phe: phe fan Gia Hân, phe fan Tú Lee, phe fan chung của hai người và sự góp mặt không thể thiếu của antifan.

Phe antifan thì vào chê nhạc của Tú và Hân, nói những lời khó ưa, bảo đây là chiêu trò đánh bóng tên tuổi nên chả có gì hấp dẫn. Và kỳ thị điều tất yếu.

Phe fan Gia Hân thì xúm vào chửi ông nhà vô trách nhiệm, bài hát chung mà toàn để Hân hát một mình. Có người còn nói ông nhà ta ăn bám lấy tiếng rồi giờ làm lơ Hân. Nói chung toàn những lời lẽ độc mồm độc miệng không à...

Phe fan Tú Lee thì hiển nhiên vào phản bác lại phe fan Gia Hân. Họ nói vai trò chính Tú vẫn là nhà sản xuất chứ đâu phải ca sĩ mà bắt đi hát chung. Họ nói dù Tú có chơi với ai, đi với ai, yêu ai thì họ vẫn hâm mộ Tú vì tài năng. Và họ cũng nhắc tới việc hôm qua là sinh nhật Tú.

Phe fan chung thì lại chia ra thêm thành hai nhánh. Một nhánh thì một lòng một dạ tin tưởng vào tình cảm của cặp đôi Tú – Hân, một nhánh thì hoang mang, lo lắng không rõ thực hư ra sao. Tệ hơn là họ còn bảo bà Nhi nhà ta là người thứ ba xen vào chuyện tình cảm này. Họ chửi bới, mắng nhiếc bả tơi bời. Đọc đến những lời bình này thì ông Tú nhăn mặt nhăn mày. Muốn nói gì ổng cũng được, ổng không quan tâm. Nhưng đừng bao giờ động đến những người mà ổng yêu thương!!!

- Giờ sao đây hả Tú? – Nhi nắm lấy vạt áo ổng rồi phẫy phẫy.

- Không sao đâu nhóc. – Tú vừa nói vừa lấy tay vuốt vuốt đầu cô, cơ mặt cũng dãn ra nhiều hơn so với lúc nãy. – Chuyện nhỏ thôi mà. Không sao đâu. – Tú trấn an cô.

- Có thật là không sao không ạ? – Cô ngây thơ.

- Thiệt mà! Họ chụp từ xa đâu có thấy rõ mặt em đâu nè? Yên tâm, Tú không để ai ăn hiếp em đâu.

- Nhưng còn Tú thì sao?

- Không sao cả mà! Nhưng từ giờ Tú nghĩ tụi mình ra đường nên cẩn thận hơn. Tú không muốn ai có cơ hội soi mói em đâu.

- Thế thì em sẽ đi mua thật nhiều thật nhiều khẩu trang, rồi thật nhiều thật nhiều nón rộng vành và thật nhiều thật nhiều bao tay nữa. Ra đường mặc vào hết lên người là khỏi ai nhận ra em nữa! – Nhi vừa nói vừa đứng trên giường vung tay múa chân như một đứa con nít.

- Haha. Rồi rồi! Giờ thì leo xuống đi. Loi nhoi như con dòi à!

- Em là con dòi đáng yêu nhất thế giới! – Sảng! Sảng rồi kìa! Đã vậy còn nhún muốn sập cái giường.

- Ừ ừ rồi rồi. Xuống đi. Té bây giờ. Khổ quá! – Rõ ràng đây là chị vú nuôi chính hiệu mà!

10 giờ sáng.

Tú đang tà tà chở Nhi đến chổ làm. Gió hè thổi phà phà nhưng không bay nổi vào mặt được vì người nào người nấy bịt khẩu trang, đeo kính mát kín mặt kín mày như ăn trộm. Nổi tiếng một cái thôi là vậy đó! Khổ thân...

- Tú ơi?

- Ơi em?

- Lỡ có người nhận ra chúng mình thì sao? – Cô nương ơi là cô nương! Lo xa quá thế?

- Bịt vậy mà em còn sợ bị thấy nữa hả? – Chính lão còn muốn nhận không ra lão huống chi người ta!

- Em không muốn bị lên báo đâu... - Nhi dụi đầu vào sát lưng Tú.

- Không có đâu mà trời... - Mắc mệt với con bé này luôn!

- Nhưng mà lỡ. Lỡ thôi nhé! Thì sao...?

- Lở ghẻ cái gì hả trời... - Tú nói rồi rút tay trái của mình xuống khỏi nắm xe, chuyển xuống bụng mò tìm tay Nhi rồi nắm lấy.

- Em chỉ ví dụ thôi mà... Phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh chứ!

- Để Tú nói em nghe.

- ...

- Dù chuyện đó có xảy ra, hay là bất kỳ chuyện khó khăn gì khác xảy ra đi nữa.

- ...

- Chỉ cần mình luôn nắm tay nhau, bao nhiêu sóng gió cũng thành yêu thương. – Tú siết chặt tay Nhi.

- Aishh! Tởm! – Cô rút phăng tay ra đằng sau. – Dạo này ăn nhầm cái gì mà nói chuyện nghe kinh thế?

- Ơ... Cái con nhỏ này? – Lão tụt hứng. – Ăn nói vậy đó hả?

- Ai biểu sến quá làm gì? Nổi hết cả da gà!

- Nay ngon nhỉ? Bộ lâu rồi không bốc đầu xe nên lờn mặt hả? – Lão rồ ga rẹt rẹt hâm doạ.

- Tú dám... - Cô hống hách dịch.

- Dám chứ sao không? – Kẻ tám lạng, người nửa cân. Tú đâu có chịu thua! Chuẩn bị nâng người lên bốc đầu đây.

- Tú! Tú! Tú! Em đùa em đùa!

- Sao...? – Lão khoái chí tiếp tục rồ ga.

- Thôi thôi! Em đùa tí mà! Tú đẹp trai! Tú rộng lượng!

- Hahaha! Ngoan! Bé Cá nay giỏi đó.

- ...

8 giờ tối.

”Bé Cá! Ra ăn dưa hấu nè.” – Tú kêu vọng từ bếp vào phòng. Không có ai trả lời. Thấy lâu quá đành phải bưng vào tận nơi cho con bé kia. Đúng là cực hơn đi làm công cho người ta nữa mà!

- Kêu mà sao không trả lời vậy? – Tú bực mình. - Ủa? Em đang... - Nhưng rồi lại chuyển sang ngơ ngác khi thấy cảnh tượng trước mắt.

- Em soạn đồ. – Nhi nói ngắn gọn.

- Em tính đi đâu đó? Sao lại soạn cả một balô vậy nè?

- Về Hà Nội ở.

- Hả? – Lão đặt dĩa dưa xuống bàn rồi vội sà đến chổ cô. – Về Hà Nội ở là sao? Em tính đi bỏ Tú hả? – Lão lắc lắc vai cô.

- Ừ đúng rồi. Có người khó ưa quá nên phải đi đây. – Nhi trêu.

- Nè! Tú không có đùa đâu đó! Đang nghiêm túc đó! – Mặt lão tối sầm xuống, hai mắt long lanh ánh lên tí nước.

Bà nhà nhìn thấy thì không nhịn cười được. Đành bò ra sàn vừa cười nắc nẻ vừa đập tay phình phịch xuống đất. Ông nhà thì ngơ ngáo đá ra.

- Hahaha. Em đùa tí thôi mà. Tú làm em mắc cười quá.

- Không có gì đáng để cười cả! – Tú nói rồi hậm hực bước ầm ầm ra ngoài.

Cảnh này đối với Nhi nó quen lắm rồi! Toàn chơi trò chọc điên Tú lên xong rồi ngồi cười ha hả. Nhưng thể nào lát nữa Tú cũng quay vào nói chuyện vui vẻ với cô thôi. Nhưng sao hôm nay lâu quá lão vẫn chưa chịu mở lời nhỉ? Cô tò mò ngó ra ngoài xem thử. Lão đang nằm chèo queo co rúm trên sofa, tivi thì không mở. Mọi thứ dường như im bần bật.

- Sao hôm nay dỗi dai như đĩa thế? – Lần đầu đi làm hoà trước nên có mang “một tí” thái độ không giống muốn hoà xíu.

- ... - Tú với tay lấy cái gối rồi quay mặt vào trong.

- Này... Em giỡn xíu thôi mà!

- ... - Vẫn không lên tiếng.

- Này! – Nhi lay lay vai Tú. - Đùa một tí làm gì giận ghê thế?

- ... - Nhất quyết không trả lời!

- Này! Đủ rồi nhá! Tú làm gì trẻ con thế?

Lão ngồi phắc dậy, đập chiếc gối cái phạch xuống sàn.

- Em coi lại coi ai là đồ con nít? Giỡn cũng có giới hạn thôi chứ!

- Ơ... Không thích thì thôi. Mốt không giỡn nữa. Làm gì căng thế! - Cô hơi bất ngờ với thái độ của Tú.

- Em có nghĩ tới cảm giác của Tú không?

- ... - Nhi thấy Tú đã đi xa quá xa rồi! Xa tận biển Đông luôn rồi! Mốt hết dám trêu gì luôn.

- Em nghĩ xem, người em thương đang yên đang lành cái tự nhiên nói phải đi. Em bình tĩnh nổi không?

- ...

- Phải rời xa người em yêu thương, em chịu nổi không? Không biết em sao chứ Tú là Tú không nổi rồi đó!

- ...

- Bởi vậy mai mốt đùa cái gì cũng được, đừa đùa chuyện đó nữa.

- ...

- Đừng hù Tú như vậy nữa, có được không?

- Em xin lỗi... - Nhi sà vào lòng Tú, khóc ngất cả lên.

- Thôi thôi. Ngoan nè. – Tú vỗ về. – Có ngày Tú yếu tim chết với em quá.

- Hức... hức...

- Thôi thôi. Ngoan ngoan. Không được khóc nữa.

- À mà Tú này... - Cô quẹt hết nước mắt vào áo Tú rồi ngẩng đầu dậy nói.

- Sao em?

- Em đi Hà Nội là thật đấy!

- ... - Mặt lão lại biến sắc. Cảm giác như trâu bị dắt mũi.

- Nhưng đi vài ngày thôi. Gia đình em có việc. Mai em làm xong thì sẽ ra sân bay luôn.

- À... Tú ra Hà Nội với em nha?

- Thôi! Em bận chứ có phải đi chơi đâu? Tú ở đây lo công việc đi. Lén phén đi cùng con nào thì chết với em đấy!

- Biết rồi biết rồi. Mà bé Cá đi phải mau về với bạn Vịt đó nha!

- Ừ. Xong việc là em về liền.

- Thôi lo soạn đồ đi. Để Tú phụ em.

3 giờ sáng.

- Nhóc con, sao em chưa chịu ngủ nữa?

- Ơ... Tú còn thức á?

- Em rục rịch như vậy ai mà ngủ được.

- Em xin lỗi... Thôi Tú ngủ đi. – Nhi nói rồi quay lưng lại Tú.

- Nè... Có chuyện gì vậy? Em đang suy nghĩ gì đó? – Tú quay qua ôm trọn lấy cô.

- Không có gì to tát đâu. Thôi ngủ đi.

- Nói Tú nghe xem nào. Để trong lòng hoài không tốt đâu.

Nhi hít một hơi sâu rồi tựa đầu vào hõm cổ Tú, bắt đầu kể.

- Đan là mẹ kế của em. Bà ta vừa nhập viện do một tai nạn giao thông. Tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

- ...

- Năm em mười tuổi, mẹ em cũng mất vì một tai nạn giao thông...

- ... - Tú không nói gì, tự động siết chặt lấy eo Nhi. Có lẽ Tú cũng thấu nỗi đau mất người thân này như cô.

- Em sợ cảm giác đó lại ùa về một lần nữa.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. – Tú thì thầm.

- Bà ta luôn đối xử tốt với em. Còn em thì không.

- Tại sao?

- Có lẽ vì em không mở lòng được. Nghe vớ vẩn quá hả Tú nhỉ?

- Em lúc nào mà chả vớ vẩn hả bé Cá? – Tú cười hiền. – Nói chứ lần này về, nếu dì có tỉnh lại thì em thử cởi mở với dì đi?

- ...

- Tú là người dưng mà em còn tốt, còn thương Tú đến vậy được. Tại sao dì Đan là người một nhà thì không?

- ...

- Có thể dì Đan mãi mãi không bằng và không thay thế được mẹ ruột của mình, nhưng mà theo em nói thì dì cũng đâu đến nỗi tệ?

- ...

- Em thử cho dì một cơ hội đi.

- ...

- Thôi ngủ đi nè. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Mai đi làm không nổi bây giờ.

- Bạn Vịt ngủ ngon. – Nhi ngoái đầu lại hôn nhẹ vào mũi Tú.

- Bé Cá ngủ ngon. – Tú cười ngọt.

Trưa hôm sau.

- Nhi! Có khách muốn em phục vụ bàn cho họ kìa. – Chị quản lý nhướng mắt về phía cái bàn trong góc.

- Vâng ạ!

.

.

.

- Chào cô.

- ...Chị... chị Linh...?

Không ngờ đến cách gặp Nhi của Linh cũng giống y hệt Tú. Lại chổ làm của cô, chọn một góc khuất rồi bỏ thêm 5% phí phục vụ để vừa được nói chuyện, vừa không làm ảnh hưởng đến công việc của Nhi. Nói họ xa nhau cả mấy năm trời cũng không ai tin đâu!

- Chị đến đây tìm em có việc gì? – Nhi mở lời sau một hồi hai bên im lặng khá lâu.

- Tôi đã từng nghĩ mình sẽ vẫn sống tốt nếu thiếu Tú.

- ...

- Tôi nghĩ chỉ cần tránh mặt Tú thì tôi sẽ quên được Tú. – Lựa chọn cách quên một người cũng giống hệt nhau.

- ...

- Nhưng sau ngần ấy thời gian mọi chuyện vẫn không khá khẩm hơn. Tôi quyết định gặp mặt Tú vào hôm qua, đúng ngay sinh nhật Tú. Hy vọng mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu.

- ...

- Nhưng người tính đâu bằng trời tính. Năm ấy Tú chọn Mỹ, tôi chọn Tú. Vài năm sau Tú trở về, tôi lẫn tránh và chọn quên. Đến khi tôi lại một lần nữa chọn Tú, thì Tú đã chọn quên. – Linh cười. Một nụ cười mang đầy cay đắng.

- ...

- Nhi à! Tuy tôi biết là việc này nó quá đáng nhưng tôi cần phải hỏi cô.

- Chị cứ hỏi đi.

Linh cầm lấy tay Nhi. Mọi thứ xung quanh dường như dừng lại.

- Cô... cô có thể... nhường Tú lại cho tôi không? – Mắt Linh đỏ ngâu.

- ...

- Tôi đã chờ Tú lâu lắm rồi. Chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội bên nhau nhiều lần lắm rồi. Tôi không muốn tôi và Tú kết thúc như vậy. – Đã có những giọt nước mắt lăn dài trên má cô gái mạnh mẽ này. Nó khác hẳn với vẻ bề ngoài cứng cáp của cô.

- ...

- Coi như tôi xin cô. Lần này thôi có được không?

- ...

- Một lần thôi Nhi. Tôi cầu xin cô. Cô có thể có rất nhiều người ở ngoài kia. Nhưng tôi... tôi chỉ có một mình Tú mà thôi...

- Này chị! Chị đừng khóc nữa. Để người khác nhìn thấy thì không hay đâu.

- Trả lời tôi đi Nhi. – Linh nắm chặt tay cô. – Có được không Nhi? – Cái cách Linh nói những từ này cũng giống Tú. Nó nhẹ nhàng và tha thiết khiến con người ta phải mềm lòng. Nhi đang mềm lòng bởi những lời nói của Linh...

- Không. – Nhưng lý trí Nhi không cho phép cô làm vậy. Tú là của cô! 4

- ...

- Em nghĩ chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng và nhường nhịn lẫn nhau như thế được đâu chị ạ.

- Phải rồi... Tôi đang nghĩ cái gì vậy nè... - Linh vội lau đi những giọt nước mắt.

- Em nghĩ thay vì đau buồn thì chị hãy tìm cho mình một ai khác thử xem?

- Ừ. Có lẽ đó là cách tốt nhất.

- ... - Nhi không nói. Chỉ đáp lại lời Linh bằng một nụ cười.

- Tôi nghĩ tôi nên về. Cô tính tiền dùm tôi đi.

- Chị chờ một lát.

.

.

.

- Nhi nè?

- Vâng ạ?

- Cô là một cô gái tốt. – Linh nói rồi dúi vào tay Nhi một mẫu giấy. – Mọi chuyện cũ coi như xí xoá hết. Có gì cần giúp đỡ thì gọi điện cho tôi. Ok?

- Vâng ạ! – Nhi cũng vui khi bà chị này chịu vứt bỏ chuyện xưa cũ.

7 giờ tối.

Tú lấy con BMW ra chở Nhi đến sân bay. Dù Linh đã nói là buông bỏ nhưng sao Nhi vẫn có chút không yên lòng. Và điều đó không lọt qua khỏi mắt Tú được.

- Sao đó bé Cá? Sao em ngồi thẫn thờ ra quá vậy?

- Hả? Đâu có gì! Hôm nay làm nhiều nên mệt tí thôi.

- Thiệt không đó?

- Thật mà!

- Dám không thiệt thử coi. Tú xử đẹp em luôn.

- ...

- Nói chứ có chuyện gì thì phải nói cho Tú biết nha. Đừng có im im rồi buồn thiu một mình đó. – Tú rời một tay khỏi vô lăng, nắm lấy tay Nhi.

- Biết rồi! Lái tay bằng hai tay đi cái con Vịt thúi lắm mồm kia! – Nhi quát.

Hà Nội, một ngày sau.

Dì Đan vẫn chưa tỉnh dậy. Nhi và bố tranh thủ về nhà sau một đêm túc trực ở bệnh viện. Đây là lần đầu tiên Nhi dành nhiều thời gian bên cạnh dì như vậy.

Hôm nay biểu hiện của bố rất lạ. Ông khác xa với ông bố của mấy tháng trước và cả ông bố của mấy năm trước. Ông dịu dàng và quan tâm Nhi y như lúc còn mẹ cô. Có lẽ sau vụ tai nạn của dì Đan đã làm ông thức tỉnh. Ông nghĩ mình cần nên trân trọng đứa con gái này hơn.

Ông và Nhi cùng đi ăn trưa. Ngoài ra còn có bé Luân – con của dì Đan, em cùng cha khác mẹ của cô. Bé Luân thua cô 13 tuổi, tức năm nay chỉ mới 10 tuổi. Bé hoạt bát, lanh lợi và rất thích chơi với Nhi. Nhìn lại, cô thấy mình còn trẻ con hơn cả đứa bé này vì đã từng ghét cay ghét đắng nó do bị giành hết sự chú ý.

- Con gái? - Bố Nhi lên tiếng.

- Sao đấy bố?

- Con về Hà Nội lại nhé? Bố muốn gia đình mình đoàn tụ.

Nhi ngưng nhai miếng thịt đang ăn dở.

- Không có mẹ mà bố gọi là gia đình á?

- Bố biết là con nhớ mẹ nhiều lắm. Bố cũng vậy...

- Thế sao bố còn hỏi? – Cô nói rồi cúi xuống nhai tiếp.

- Mẹ luôn trong tim chúng ta. Nhưng con có thể chấp nhận dì được không? Bố không muốn nhà mình mỗi người mỗi nơi như thế.

- ...

- Về đây đi con. Về với bố, với dì, với em Luân và cả với mẹ nữa.

- Về đi chị hai! – Luân lên tiếng sau một hồi im lặng nghe bố và chị nói chuyện.

Mọi không gian xung quanh đang trầm xuống hẳn. Tại sao dạo này có nhiều thứ cần Nhi quyết định như thế này? Đã vậy còn toàn là những thứ đáng để người ta xiêu lòng mà đồng ý.

- Cảm ơn lời đề nghị của bố và em. Nhưng con đang có công việc ổn định ở Sài Gòn. Chuyện đó hiện tại con chưa nghĩ đến. – Lại một lần nữa Nhi sử dụng lý trí. Quái lạ! Kiểu như Tú với cô đang hoán đổi vậy. Một Tú lý trí thì đang trở nên tình cảm, sướt mướt hơn bao giờ. Một Nhi sống tình cảm thì có cái đầu đang bị lạnh hoá.

- Ừ... Con cứ từ từ mà suy nghĩ. Bố không ép con đâu. Nhưng phải nhớ liên lạc và về thăm mọi người thường xuyên nhé!

Chiều hôm ấy.

Nhi trở về nhà. Cô nhắn cho Tú một cái tin rồi vội đi tắm xong và vào phòng ngủ sắp xếp đồ đạc. Cô đảo mắt một vòng xung quanh căn phòng. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như trước ngày cô đi. Ừ thì cô đã bỏ rơi căn phòng này cũng hơn 3 tháng rồi. Cũng có chút nhớ nhung nó một tí. Cô ngồi phịch xuống giường rồi lại mở điện thoại lên. Cô lướt qua mấy tấm ảnh rồi chợt dừng lại. Nhi nhìn đăm đăm vào màn hình rất lâu. Đó là bức ảnh cô chụp lén Tú trong lúc lão đang hăng say làm việc, trông rất khả ái và rạng ngời.

Chẳng biết Nhi đang đắn đo việc gì, nhưng rồi cô thoát ra màn hình chính, chuyển sang mục quay số.

”Tút... tút...” – Sau hai hồi tông thì đầu dây bên kia có người bắt máy.

- Alô?

- Alô! Xin hỏi có phải chị Linh đấy không ạ?

- Ừ. Là tôi đây. Cô là...

- Em là Nhi. – Cô ngắt lời Linh.

- À... Có chuyện gì cần giúp nói tôi nghe nào?

- Là chuyện về điều hôm qua chị hỏi.

- ...

- Em nghĩ là có thể.
Chương 25: Tạm Biệt, Yêu Thương Của Em

Buổi sáng đẹp trời.

Hôm nay ông Tú nhà ta dậy rất rất sớm. 5 giờ sáng là dậy rồi. Lý do là chuyến bay của bà nhà sẽ đáp cánh vào lúc 5 giờ rưỡi... chiều. Cũng rảnh lắm.

4 giờ chiều.

Ông Tú nhà ta ngồi ở sân bay, liên tục ngước lên ngước xuống nhìn vào cái đồng hồ trên tay, mặt thì bịt khẩu trang kín mít, đầu thì đội nón không lòi ra được một cọng tóc. Người ngoài nhìn vào nhiều khi còn tưởng ổng là dân khủng bố canh giờ chờ bom nổ cũng nên. Chưa gì 3 giờ rưỡi đã lật đật chạy ra sân bay, còn sợ bị trễ nữa chứ! Không biết là mắt có vấn đề, ngó đồng hồ nhìn số 3 ra số 5 hay thần kinh không ổn định nghĩ rằng từ nhà tới sân bay xa tận trăm dặm? Lại rảnh tập hai!

5 giờ 45 phút.

Sao giờ này mà vẫn chưa thấy bà Nhi nhà mình đâu nhỉ? Ông nhà bắt đầu nôn nao nôn nóng rồi nha. Ông đứng dậy đi đi lại lại dòm tới dòm lui một hồi vẫn chẳng thấy bả đâu. Ba hồn bảy vía bà nhà đang ở đâu mau về đây gấp!!! Ông nhà trông muốn đứt ruột bặc bặc rồi nè. “Hay là xuống nãy giờ rồi mà mình không thấy?” - Ông nhà tự hỏi bản thân rồi rút điện thoại ra.

Mèn ơi! Trưa giờ để chế độ im lặng không thấy tin nhắn. Chuyến bay bị hoãn, tới 6 giờ mới bắt đầu bay. Thế là ông nhà tốn nguyên buổi ngồi chơi không trong khi ở studio đang đăng đăng đê đê công việc.

8 giờ tối.

Cuối cùng cũng có bóng dáng một cô nhóc nhỏ thấp thoáng ở sân bay. Lão Tú vội te te chạy lại giành xách đồ dùm cô nhóc ấy.

- Em! Về trễ quá trời. Có đói không? Đã ăn uống gì chưa?

- Khi nãy em mới ăn cơm với cá rán rồi. No nóc!

- Ừ vậy thì tốt rồi. Mệt lắm không em? - Tú vừa nói vừa lấy tay vén lọn tóc rủ xuống mặt của Nhi lên. Cô trông có vẻ phờ phạc.

- Mệt! Mệt quá trời luôn! - Nhi xị mặt xuống.

- Đi có mấy bữa mà ốm quá trời rồi nè. - Thật ra lão cũng sụt cân không kém ai đâu! Lo lắng quá mà!

- Ô! Thế thì sắp đi thi Next Top Model được rồi!

- Thôi thôi! Dẹp dùm cái đi. Về nhà tui nấu đồ ngon cho ăn nè. - Tú nắm tay lấy Nhi và kéo cô ra xe.

- ...

.

.

.

- Em ăn sườn nha? Sườn nướng mật ong chịu không? - Tú vừa lái xe vừa gợi ý món ăn.

- Thôi em còn no lắm. Mai đi rồi hãy làm cho em ăn. Hihi.- Lần đầu tiên từ chối đồ ăn. Ghê chưa?

- Mai gì mà mai! Tí tối em lại đói nữa bây giờ. - Vâng! Thẳng nhưng rất thật.

- Ơ? Làm gì mà như nuôi ỉn thế?

- Chứ trước giờ em thấy chế độ ăn của em có khác gì với con heo không? Ăn gà nha? Gà sốt chanh.

- Này! Vừa phải thôi nhá!

- Hay ăn bò? Bò lúc lắc? - Tú bỏ ngoài tai lời nói của Nhi.

- Em không ăn. Em có phải là heo đâu mà ăn hoài.

- Mực? Mực hấp gừng nha?

- Không ăn! Em không phải là heo! - Nhi hét lên.

- Hả?

- Đừng nói nữa! Không ăn! Không ăn! Không ăn! Không ăn đâu! - Nhi lấy tay bịt hai lỗ tai lại.

- Hahaha. Đồ con... - Tú bỏ lửng câu nói, mặt mũi tự nhiên xanh lè xanh lét.

- Còn mở mồm ra nói từ “heo” nữa thì đừng trách bố về Hà Nội ở luôn đấy. - Cô lại hâm doạ.

- ... - Tú không trả lời, bẻ lái tấp xe vào lề.

- Này! Sao im luôn rồi? Sao không trả lời bố?

- Đau quá... - Tú mấp máy được vài từ, môi thì tái mét lại.

- Gì đấy? Đau dạ dày à? - Nhi quay qua nhìn. Miệng Tú run bần bật còn trán thì đổ đầy mồ hôi.

Tú gật gật đầu rồi gục mặt xuống vô lăng, một tay thì bấm chặt lấy bụng mình.

- Thuốc! Thuốc đâu? - Nhi lục xung quanh khu vực mình ngồi.

- ... Không... có... - Tú thều thào.

- Chờ một tí. - Cô nói rồi gấp gáp rời khỏi xe.

10 phút sau.

Nhi trở lại cùng thuốc và một cái bánh bông lan. Sau khi uống thuốc và ăn bánh xong thì ông nhà đã khá hơn nhiều. Xe lại được tiếp túc lăn bánh.

- Biết mình hay đau dạ dày mà không chịu ăn uống cho đàng hoàng đi. Muốn chết lắm à?

- Hôm nay hơi bận tí. Hề hề. - Tú nhe răng ra cười ngờ nghệch.

- Người gì đâu lúc nào cũng chỉ biết đến công việc. Sao không ăn công việc luôn đi!

- Haha. Ăn được cũng ăn.

- ... - Bà nhà bó tay. Không biết khi nào ổng mới chịu bớt siêng dùm cái đây?

8 giờ 30 phút.

Cuối cùng cũng đã về được căn hộ. Nhi mừng hết nói nổi. Bị delay ngồi chờ mệt gần chết. Mà tại sao hôm nay lão già kia lại bảo cô tự mở cửa rồi còn đứng cười nham hiểm hoạ nữa? Có âm mưu gì đây?

”Cạch!” - Nhi đẩy cửa vào. Có một luồng sáng hắt nhẹ vào mặt cô. Đó ánh sáng từ những dãy đèn được treo dọc tường đi khắp căn phòng. Dù chỉ là những bóng đèn vàng nhỏ ti tí nhưng vẫn có thể thắp sáng được hết không gian nơi này. Nó còn làm căn phòng trở nên có không khí ấm áp hơn.

Nhìn ra khu trung tâm, đập vào mắt Nhi là một cái băng rôn to đùng được giăng dài từ bếp đến cuối phòng khách có ghi hàng chữ “Welcome home, babe!“.

”Hôm nay không có cẩm tú cầu. Nhận đỡ nha?” - Tú nói rồi chìa ra trước mặt Nhi một bó hoa to. Nhưng nhìn lại thì nó không phải là hoa thật. Nhưng cũng không phải hoa giả đâu nha! Mà là... giả hoa. Hơi khó hiểu rồi đúng không? Thật ra đây là một bó “hoa” làm từ hơn mấy chục cây kẹo mút được Tú tự tay bao bọc cẩn thận lại bằng những lớp giấy lụa màu trắng và dây ruy băng màu hồng buộc ngang, trông chuyên nghiệp chẳng khác gì đồ mua ngoài tiệm.

- Ối! Kẹo! - Hai mắt Nhi sáng rực lên. Tay thì với tới tính cầm bó hoa.

- Nhận quà của người khác thì em phải nói gì? - Tú giơ bó kẹo lên cao.

- Đưa đây coi cái đồ lắm mồm! - Cô nhón chân lên giật phăng lấy bó kẹo làm Tú bay cả hồn. Chịu thôi. Gặp đồ ăn là thú tính nó trỗi dậy liền.

- Trời ơi...

- Cảm ơn Tú. Hihihi. - Hên quá còn chút nhân tính. - Mà nhớ cho tiền em đi làm lại răng nhá! Ăn hết cái này chắc sún cả hàm. Hihi. - Cô vừa nói cô đứng mân mê bó kẹo.

- ... - Tú không trả lời, tự nhiên đi thẳng một mạch vào bếp.

”Cọc!” - Chiếc dĩa cuối cùng được đặt xuống bàn ăn. Nhi rời mắt khỏi bó hoa và quay qua nhìn. Đồng tử cô dãn như bỏ bột nở vào trong đấy.

- Tiramisu, Brownie, Flan xoài, Cookies trà xanh, Creme Brulee và Chocolate Mousse. - Tú nói, một tay thì lia tới từng món có trên bàn. - Đặc biệt còn có bánh Tart dâu tây. - Tú quay đầu qua nhìn Nhi mỉm cười. Đó là món tráng miệng mà cô thích nhất.

- T...Tú... ơi? - Mắt, mũi, mồm gì của Nhi đua nhau rớt lạch bạch xuống đất. Trời ạ! Cả một thiên đường đồ ngọt!

- Sao em? - Lại cười rạng ngời nữa rồi.

- E...Em... nghĩ... lại rồi.

- Chuyện gì nào?

- Làm heo cũng dễ thương mà nhỉ? Hihihi. - Cô đặt bó hoa lên sofa rồi bay vèo vô bếp ngồi vào bàn ăn khí thế không biết trời trăng gì. Ăn từ món này đến hết món kia.

Tú khoanh tay đứng nhìn cô ăn. Lòng thầm mừng vì đã làm được một điều khiến cô vui vẻ.

- Tú? - Sau một hồi lâu thì bà thím nhà ta mới phát hiện ra sự hiện diện của chồng bả.

- Sao em?

- Em xin lỗi...

- Chuyện gì đó? Sao tự nhiên lại đi xin lỗi?

- Em xin lỗi... - Cô chạy lại ôm quấn lấy cổ Tú muốn nghẹt thở, miệng mồm thì vẫn còn dính đầy bánh.

- ... - Tú chưng hửng.

- Em xin lỗi Tú nhiều lắm... - Giọng cô nghẹn lại, mắt thì ươn ướt.

- Hả? Vụ gì đây? Sao lại xin lỗi rồi khóc lóc vậy nè? - Tú hết hiểu nổi cái củ cải gì đang xảy ra rồi.

- Em xin lỗi... - Cô mếu máo khóc oà lên.

- Thôi thôi thôi! Nín nào! Ngoan nào! - Tú không biết làm gì ngoài việc dỗ cho cái con bé này ngưng khóc cả.

- Tú ơi em thương Tú nhiều lắm... Em sai rồi... Em xin lỗi...

- ... - Tú biết Nhi thương Tú rồi. Nhưng cô sai cái gì Tú biết Tú chết liền luôn đó!

- Là em không tốt. Em xin lỗi...

- Ngoan ngoan. Ngoan nào. Làm gì mà lại bù lu bù loa lên vậy nè?

- Em hay nói những lời khó ưa, hay bắt nạt Tú, hay bảo ghét Tú nhưng thật ra em thương Tú nhiều lắm. - Cô nức nở.

- Ừ ừ! Tú biết mà. Thôi đừng khóc nữa. Em ngoan nè.

- Xin lỗi Tú... Xin lỗi...

Bao nhiêu nước mắt hoà với... vụn bánh rơi vãi hết cả vào áo Tú. Cái này có nước phải đem đi vò bằng tay mới sạch hết quá. Mà đến cuối cùng, Tú vẫn không biết được rằng Nhi đang ra sức xin lỗi Tú vì việc gì...

11 giờ 30 phút.

Ông nhà đã ngủ say vì một ngày vất vả vừa trang trí vừa làm bánh rồi vừa dỗ bà nhà đủ thứ trò. Chỉ có con heo kia vẫn còn mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà. Chắc khóc dữ quá cạn hết nước nên mắt khô khan khó chịu không ngủ được đây.

Sáng hôm sau.

- Túuuuuu!!! - Lại là một ngày bà nhà dậy sớm và la lối um củ tỏi.

- Ơi em! Chuyện gì đó?

- Mau bắt điện thoại này! Reo um xùm chả ai ngủ được! - Bả quạu.

- Em bật loa ngoài dùm Tú đi. Đang lỡ tay rồi. - Ông nhà đang xắt rau củ.

Bà nhà nhận cuộc gọi rồi mở chế độ loa. Đang tính quay vào phòng ngủ tiếp mà tự nhiên máu nhiều chuyện nổi dậy nên đành lại sofa ngồi vắt vẻo nghe ké.

- Alô?

- Tú! Tú phải có mặt ở show Đà Nẵng. - Đó là Gia Hân, giọng cô có vẻ gấp rút.

- Từ đầu Tú đã nói là không tham gia rồi mà?

- Biết là vậy rồi. Nhưng mà lần này Tú coi như là làm phước đi.

- Ý Hân là sao?

- Có một cô bé muốn xem Tú và Hân diễn cùng nhau. Hân đã nhận lời cô bé đó rồi.

- Tại sao lại không hỏi ý kiến Tú mà nhận lời rồi? Trước giờ cái gì cũng bàn với nhau mà? - Tú gằng giọng. Có vẻ đây là lần khó chịu hiếm có khi làm việc với Hân.

- Cô bé bị suy tim. Sắp được mổ thay van, tỷ lệ thành công là 95% nhưng đến phút chót lại nhận được tin rằng thể trạng không phù hợp, tỷ lệ giảm xuống chỉ còn 35%.

Tú ngừng mọi hoạt động. Lại là những căn bệnh về tim đang muốn cướp đi sinh mạng của người khác...

- Alô? Tú đâu rồi?

- Đây. Bao giờ tới show ở Đà Nẵng?

- Bốn ngày nữa. Có anh Đức ở ngoải rồi. Tú bay ra đó trước đi. Diễn ở Nha Trang xong Hân cũng bay ra liền.

- Ok.

- Vậy nha. Giờ Hân bận rồi. Hẹn gặp sau.

- Ok. Bye.

Tú cúp máy rồi đứng thờ thẫn ra. Cảm giác kinh khủng của tám năm trước bỗng nhiên ùa về. Vì đồng tiền, vì sự phân biệt giai cấp của cái xã hội này mà năm ấy Tú phải gục mặt khóc tức tưởi nhìn mẹ mình ra đi mà không thể làm bất cứ điều gì. Tú hận đồng tiền, Tú hận sự vô tâm của những tên cầm thú đội lốp bác sĩ, Tú hận mình vì đã quá vô dụng.

- Bạn Vịt cố lên! Bạn Vịt là giỏi nhất! - Nhi động viên. Cô đã thấy được sự mệt mỏi của lão. Trình nắm bắt tâm lý lão già khó tính này của cô đã tốt hơn trước.

- Điều hiển nhiên nên không cần phải nói ra đâu. Hahaha. - Tú vờ cười để giấu đi tâm trạng của mình.

- Em biết Tú đang nghĩ gì mà. - Cô chạy vào bếp ôm hờ lấy eo Tú từ đằng sau. - Đừng cố gồng mình nữa. Tú còn có em đây mà! - Nhi thì thầm vào tai Tú. Cô bé đã đạt được cảnh giới cao nhất: nhìn xuyên thấu được tâm tư của người yêu mình. 2

- ...

- Này! - Nhi quay sang đứng đối diện với Tú. - Đừng tưởng em bé bé thế này mà khinh thường nhá! Em có một bờ vai siêu rộng lớn và siêu vững chắc đấy! - Cô gồng hai tay lên rồi chu mỏ nhìn Tú. - Nếu mệt thì tựa vào đây. - Cô tự vỗ cái bốp vào bã vai mình.

- Haha. Vậy từ nay trông vào lực sĩ Nhi hết đó nha.

- Yên tâm! Anh đây cân hết cả thế giới! - Nhi vung tay múa chân.

Sau màn an ủi của con heo kia đã làm Tú cảm thấy khá hơn rất nhiều. Cảm ơn ông trời đã ban một người phù hợp cho tâm hồn yếu đuối của Tú. Tú quay lại xắt nốt mớ rau củ. Nhi thì biết rõ tài làm bếp của mình đạt con số 0 tròn trĩnh nên đã ra sofa nhường lại gian bếp cho Tú tung hoành.

- Em vào phòng ngủ thêm chút đi. Nằm chèo queo ở đây làm gì?

- Xem Tú nấu ăn. Hihi. - Một trong những điều cô thích. Nhi cứ thế mà nằm ường ra sofa ngóc đầu lên nhìn Tú.

- Bé Cá muốn ra Đà Nẵng không? Bạn Vịt nhét em vào hành lý cho em theo luôn. - Tú nói đùa. Nhưng thật ra lão cũng có phần muốn cô theo.

- Muốn! Muốn chứ! Nhưng em nghỉ làm mấy bữa nay rồi. Nghỉ nữa chắc bị đuổi việc mất!

- Nói rồi. Nghỉ quách ở nhà đi. Để tui nuôi cho. Bảo đảm ba bữa chính hai bữa phụ đầy đủ. - Lão nửa thật nửa đùa.

- ... - Cô bó tay bó chân với con người này. Suốt ngày dụ dỗ người khác thôi việc là cái lẽ gì không biết nữa!

10 giờ sáng.

Ông nhà đưa bà nhà đi làm rồi vù qua studio bàn giao một số công việc cũng như chuyện đưa đón bà nhà cho Khang. Thanh thì ngậm đắng nuốt cay nghe khách hàng chửi xối xả qua điện thoại do mọi cuộc hẹn với Tú đều bị dời lại. Không biết ăn gì mà số toàn bị hứng chửi. Tú chửi, Khang chửi, khách hàng chửi về nhà thì ba má chửi. Mà riết rồi cũng quen, coi như gãi ngứa lỗ tai vậy đó.

11 giờ 30 phút.

”Hẹn các bạn Đà Nẵng ngày 21 này nhé!!!

#GiaHanthe1stVNtour.”

Một tấm hình của Tú kèm theo dòng chú thích kia được up lên facebook. Lâu lâu lão già này mới chịu sống ảo một hôm. Chứ bình thường đố ai mà moi ra được một tấm lão tự sướng như vậy. Lạy thánh Ala! Phải nói là fan nó rần rần lên hết luôn. Người thì vui mừng nhảy dựng, kẻ thì ganh tị với Đà Nẵng tùm lum tùm la hầm bà lằn.

Còn đối với Tú, đó chỉ là một lời xác nhận chính thức mà Tú muốn dành cho cô bé fan kia. Tú mong cô bé thấy được nó và vui vẻ hơn.

Tối hôm ấy.

Nhi đang soạn đồ giúp Tú. Cô muốn thử một lần cái cảm giác tự tay chăm lo cho người yêu như lão đã và đang làm với cô. Còn Tú thì dùng thời gian của mình sơ chế và nấu đồ ăn đủ dùng trong cả bốn ngày để vào tủ lạnh cho cục vàng cục ngọc của lão. Lão còn nhờ hai vợ chồng ở căn hộ đối diện và bác bảo vệ trông chừng cô công chúa này giúp lão. Cái này là thành trẻ sơ sinh luôn rồi chứ công chúa công nương nỗi gì! Sau đó là còn cả một màn hướng dẫn “bí kíp vào bếp” cho Nhi. Đi có bốn buổi mà làm như đi cả năm không bằng!

- Em nhớ rõ chưa? - Ông nhà hỏi làm bà nhà chả biết trả lời sao. Nãy giờ ổng nói quá trời thứ mà sao nó cứ chui lỗ tai này xong lọt thẳng qua lỗ tai kia không đọng lại chút gì.

- Rồi ạ. - Mà bảo không nhớ cái mắc công ổng lại ngồi lãi nhãi nguyên buổi lại những điều vừa rồi bả chết mất!

- Ừ tốt. Có gì không biết thì cứ điện thoại cho Tú. - Lão dặn dò.

- Vâng ạ.

- Sáng ráng dậy sớm hơn một chút rồi kiếm gì ăn rồi hãy đi làm. Đừng có nhịn đói đó nha.

- Vâng.

- Mà thôi để Tú điện thoại gọi em dậy cho. Ngủ như con heo mà ở đó cứ vâng vâng. - Riết rồi chăm như má chăm con vậy.

- Rồi rồi! Mau đi đi. Trễ giờ bay bây giờ.

- Ừ. Nhớ lời Tú dặn đó nha.

- Rồi rồi! Biết rồi! Khổ quá!

- Vậy Tú đi nha. Em nhớ ngủ sớm đó.

- Bye bye bạn Vịt! Đến nơi nhớ nhắn tin báo cho em biết đấy.

Vậy là Tú một mình bắt taxi ra sân bay. Cũng muốn bà nhà đi chung lắm nhưng trễ rồi không dám thả cho bả tự về nhà. Trước lủi thủi một mình quen rồi, cái bả nhào vô cuộc sống thành ra đi đâu cũng hai mình, rồi giờ lại quay lại giống cái lúc một thân một mình hồi trước nên cũng có chút buồn buồn.

Đà Nẵng, sáng hôm sau.

Dù còn mệt vì chuyến bay hôm qua và không có lịch ôn vũ đạo nhưng Tú vẫn dậy sớm như thường. Tú tranh thủ thời gian rảnh của mình để đến bệnh viện thăm cô bé fan kia. Cô bé mừng lắm. Nói chuyện líu lo suốt cả buổi. Nhưng có điều để đảm bảo sức khoẻ cho ca mổ vào tháng sau nên cô không được tham dự đêm liveshow. Điều đó làm cô bé hụt hẫng lắm. Nhưng nhờ Tú đã hứa rằng sẽ thuê một ekip chuyên nghiệp quay lại một bản sắc nét và đầy đủ toàn bộ show diễn để tặng riêng cho cô thì cô cũng tươi cười trở lại.

5 giờ chiều.

Gia Hân đã có mặt tại Đà Nẵng. Cô chạy vèo ra phòng tập chung với Tú. Đúng là ham công việc chẳng khác gì lão già kia. Do đi diễn suốt nên vũ đạo chẳng thành vấn đề gì với cô. Còn Tú thì cũng bắt kịp nhịp độ khá nhanh. Chẳng mấy chóc mà hai người đã nhảy rất đồng đều với nhau.

7 giờ tối.

Gia Hân dẫn Tú đi gặp stylist thử đồ và sẵn tiện làm tóc lại. Cô muốn cả hai nhìn trông thật ăn ý trong đêm diễn. Đúng là Hân, lúc nào cũng làm Tú hài lòng được hết. Lão không có một ý kiến nào hết vì cảm thấy rất ưng ý với sự thay đổi này. Hôm nay đến đây là xong. Ngày mai họ sẽ tiếp tục với việc tập hát và ngày mốt duyệt lại mọi thứ là xong.

Đêm liveshow.

”Và tiếp sau đây là bài hát đang hot nhất của nữ ca sĩ của chúng ta. “Người luôn bên anh” cùng với sự góp mặt của khách mời đặc biệt - Phía dưới bắt đầu hò hét. - Tú Lee! - Những tiếng gào làm át luôn cả giọng anh MC.

Ánh đèn rọi vào giữ sân khấu. Tú và Hân cùng xuất hiện. Cả khán đài như vỡ oà. Nhạc nổi lên và cả hai cùng cháy hết mình vào giai điệu. Lâu rồi Hân mới thấy đi diễn ít mệt mỏi và hưng phấn như thế này.

Và sau đó, buổi liveshow của Gia Hân đã biến thành một buổi fan meeting Tú Lee - Gia Hân khi fan liên tục chèo kéo Tú ở lại đến nổi MC phải lui về hậu cung nhường sân khấu lại cho hai người họ. Tuy buổi biểu diễn này có hơi thiếu đẳng cấp so với những show trước đó trong tour diễn do không đi theo kế hoạch chương trình nhưng nó rất gần gũi. Họ giao lưu trò chuyện cùng fan và Tú đệm đàn cho Hân hát những bản nhạc mộc mạc thay vì nhạc điện tử thường ngày.

Đặc biệt hơn, trước đó Tú đã âm thầm đến bệnh viện một lần nữa để mời cô bé suy tim đến tham dự buổi biểu diễn trong vòng nửa tiếng dưới sự cho phép của bác sĩ làm mọi người và Hân rất bất ngờ. Một số người trước đó chửi mắng Tú cũng có cái nhìn thiện cảm hơn với lão.

9 giờ 30 phút.

Buổi liveshow kết thúc tốt đẹp. Tú vội về khách sạn lấy hành lý để kịp chuyến bay cuối ngày về Sài Gòn.

- Không chịu nghỉ một đêm rồi về. Tú lúc nào cũng khẩn trương như vậy. - Hân lắc đầu.

- Còn nhiều việc lắm. Không khẩn trương sao được? Thôi tới giờ rồi. Tú đi đây. Bye. - Lão nói rồi quay lưng bỏ đi không chút lưu luyến.

- Bye...

Hôm nay Tú không ở sân bay một mình. Tú có Hân. Tú mệt và cũng muốn nghỉ ngơi sớm nhưng khổ nỗi trái tim Tú nó đang ở Sài Gòn mất rồi. Nó kéo bộ não lẫn thân xác đã hoạt động hết công suất mấy bữa nay về với Nhi cho bằng được.

Thành phố Hồ Chí Minh, sáng hôm sau.

Bà nhà mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy. Không hiểu sao mà người cứng ngắc không thể nào xoay trở được. Cố gắng hí mắt ra một xíu xem chuyện gì đang xảy ra.

- Aaaaaaaaaaaa! - Bả la lên. Tại sao trên giường lại có một tên đầu tóc bạc trắng ăn mặc hở hang nằm ôm bả thế này?

- Gì đó...

- Sàm sỡ!!! - Nhi vùng dậy, hất văng tên đầu trắng ra một bên.

- Em làm cái gì vậy? - Tên đầu trắng ngẩng mặt lên nói.

- Ủa? Tú! - Trời ạ! Ông nhà mà bả nhận không ra luôn kìa!

- Chứ em nghĩ ai vào đây?

- Nhuộm bộ đầu trắng bóc còn nằm sấp thế kia thì ai mà biết! Cứ tưởng thằng nào chui vào nhà làm sợ gần chết đây!

- Hahaha. Thôi ngủ thêm tí đi. Nay em được off mà đúng không? - Ông nhà quàng tay qua cổ bà nhà rồi kéo bả nằm xuống.

- Bỏ tay ra! Nóng quá! - Bả thảy tay ổng qua một bên.

- ... - Lại đưa tay về vị trí cũ.

- Bỏ ra! - Bà nhà cố vùng vẫy.

- Không bỏ làm gì nhau nào? - Nhưng lần này ông nhà đã dùng cả hai tay tóm lấy bả.

- Buông ra!

- Yên nào! - Tú quát.

- ... - Nhi sợ quắn quéo đuôi, không dám nhúc nhích nữa.

- Vậy có phải ngoan hơn không? Ôm xíu cũng không cho.

- Thì cho rồi này. Còn đòi hỏi nhăn nhó gì nữa? Hứ!

- Hề. Thôi đi ngủ. - Tú nói rồi nhắm tít mắt lại. Miệng vẫn cười toe toét.

Nhi cũng cười hiền lại. Nóng thì nóng thật nhưng còn gì tuyệt vời hơn là được nằm trong vòng tay của Tú chứ? Mấy ngày thiếu hơi nhau là cô đã mất ăn mất ngủ lắm rồi. Giờ về thì quất thêm quả đầu bạch kim đẹp trai bảnh bao thế kia thì chắc sẽ chuyển sang màn mất máu mặt máu mũi quá. Cô dụi đầu vào hõm cổ của Tú hít một hơi sâu và ôm chặt lấy Tú nhắm mắt ngủ. Cô dặn lòng mình rằng sẽ mãi ôm chặt Tú không bao giờ buông như thế này...

Một tuần trước.

- Là chuyện về điều hôm qua chị hỏi.

- ...

- Em nghĩ là có thể. - Nhi nói chậm rãi từng từ một, cố ngăn sự run rẩy của mình lại.

- Vậy là tôi đã đánh giá cô quá cao rồi.

- Ý chị là sao?

- Cô nghĩ tôi thật sự muốn quay lại với Tú đến mức phải cầu xin người khác vậy sao? Tôi đâu có bị khùng!

- Vậy là...?

- Cô đúng là đồ ngu xuẩn.

- Chị nói cái gì?

- Tôi nói cô là đồ ngu xuẩn. Là ngu xuẩn đó hiểu không?

- Xin lỗi chị, tôi thật sự không biết chị muốn gì khi nói như thế. Nhưng tôi cảm thấy tôi đang bị xúc phạm. - Nhi đổi giọng.

- Đi nhường một người tốt đến vậy cho người khác, không phải ngu thì là gì?

- ...

- Thử cô một xíu thôi mà đã dễ dàng bỏ cuộc vậy rồi. Có chút sóng gió mà đã không vượt qua. Thứ người thiếu chí khí.

- Này chị... - Nhi nghẹn họng.

- Ức chứ gì? Vậy thì đừng để ai có cơ hội khinh thường cô.

- ...

- Cô làm vậy không thấy có lỗi với Tú sao? Tú yêu thương cô đến vậy mà! Nhường vậy có ngày hối hận không kịp. Gặp tôi là hên cho cô rồi đó.

- ...

- Sau này còn nhiều chuyện khó khăn hơn cái chuyện cỏn con này. Muốn đi tiếp thì tốt nhất là đừng bao giờ nghĩ đến hai từ buông bỏ.

- ...

- Tôi nói vậy thôi. Giờ tôi cúp máy đây.

- Khoan đã!

- Gì nữa?

- Cảm ơn chị.

- Không cần đâu. Đừng bỏ lỡ những điều quý giá của cuộc đời mình là được rồi.

Linh nói rồi cúp máy. Sau đó Nhi cũng có đôi lần cố liên lạc với Linh nhưng không được.

*****************

Linh cúi xuống nhìn đồng hồ và thở dài. Cô xoay người lại ngắm nhìn nơi này lần cuối thật kỹ. Sài Gòn đang ngủ yên, giống miền ký ức của cô bây giờ.

”Tạm biệt, yêu thương của em.” - Chiếc vali được kéo lê đi. Có những giọt nước mắt trên mi khẽ rơi xuống và tan đi trong chốc lát. Bóng dáng của cô gái có mái tóc đỏ kia cũng khuất xa dần.

Linh giống Tú. Giống luôn cả cái tính lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác trước, còn mình thì sao cũng được. Mười năm và ba tháng. Rõ ràng là chuyện tình cảm không thể nào đong đếm bằng thời gian được. Chỉ xót xa thay cho một người con gái đã chờ đợi ngần ấy năm trời... Mỏi mòn lắm chứ...

Phải chăng khi ta yêu thương một ai đó quá sâu đậm là nỗi cực hình dành cho trái tim mình?
Chương 26: Vĩ Cầm

Sau show diễn ở Đà Nẵng, Tú phải nói là cực kỳ bận rộn. Một phần là vì khách tới studio và khách đặt lịch hẹn riêng với Tú ngày càng tăng lên, một phần là vì Tú tham gia thêm những show diễn cùng với Gia Hân sau khi tour xuyên Việt của cô kết thúc. Lý do đơn giản là Tú muốn cô bé fan kia được tiếp tục nhìn thấy hai người biểu diễn cùng nhau. Tú biết một tháng trời đối với cô bé kia nó khắc nghiệt lắm. Cô bé cần một nguồn động lực. Và Tú sẽ là nguồn động lực đó.

Tú có bàn chuyện này với Nhi. Tất nhiên là cô hưởng ứng rồi. Có người yêu vừa đẹp trai vừa đa tài giờ lại còn có lòng nhân hậu nhân ái các kiểu thì phải nói là khoái chết bỏ. Cô còn nằng nặc đòi ủng hộ ông nhà bằng cách đi kè kè theo ổng vào những đêm diễn dưới danh nghĩa một nàng trợ lý tháo vát.

Hưởng ứng thì hưởng ứng nhưng có một điều bà nhà không thể nào đỡ nổi. Đó là việc Gia Hân cứ liên tục quan tâm chăm sóc cũng như dành những cử chỉ thân mật cho ông nhà trên sân khấu cũng như sau hậu trường. Đã thế còn thêm mấy thím fan cuồng nhào vào đòi chụp hình ôm ấp còn hun hít ông nhà nữa! Né không kịp là ăn trọn rồi. Trời ơi bồ của người ta mà! Có phải đồ chùa đâu mà xài ké ghê vậy? Bà nhà đành ngậm cục tức bự chà bá hà bá xong nuốt cái ực xuống bụng cho qua. Linh nói không sai, quả thật là còn vô kể chuyện khó khăn. Trời ạ! Phải làm sao đây? Có ai có thể cho họ biết Minh Tú là của Hạ Nhi không? Có ai chịu nổi trong một đêm mà bồ mình bị hơn cả chục cô gái bu lại ôm như chết đói chết khát không? Chứ Nhi là Nhi chịu hết nổi rồi! Hàng của riêng có một không hai mà giờ như hàng của chung vậy nè?

Một ngày giữa tháng 8.

- Em sao vậy? – Tú ôm Nhi từ đằng sau rồi khẽ thì thầm.

- Tú đi tắm trước đi. – Cô gỡ tay Tú ra.

- Nè sao vậy? Bé con thích ôm ấp của Tú đâu mất rồi?

- Đã nói là đi tắm đi! – Cô bỏ ra ngoài phòng khách.

- ...

Không thể trách bà nhà khó tánh cọc cằn được. Có ai mà muốn ngửi được mùi nước hoa của kẻ khác trên thân thể người mà mình yêu chứ? Đã vậy còn gặp thể loại nước hoa gì mà nồng nặc, đứng từ xa đã muốn xộc lên tận óc huống chi là lại gần.

Nhưng cũng không thể trách ông nhà được. Cũng là do một con nhỏ ca sĩ mới nổi kia. Cùng diễn tại một show, xin chụp hình chung mà không cho thì cũng hơi kỳ. Mà cho xong rồi thì còn kỳ hơn nữa. Không thân không thích mà làm như yêu nhau tám kiếp trước, ôm eo choàng vai bá cổ tùm lum tè le. Đến nỗi ông nhà sợ quá đứng xa ra giữ khoảng cách mà cũng ráng lầy lội đứng sát rạt lại chụp thêm vài tấm. Phải chăng mặt dày đang là mốt bây giờ sao? Tổ cha lũ mặt thớt!

”Sạch sẽ thơm tho rồi nè!” – Tú đứng chắn ngang màn hình tv khoe. Nhi tỏ ra không quan tâm, với tay lấy cái điện thoại ra bấm bấm. Dù đã tắm rửa đàng hoàng rồi nhưng sao mặt mũi vẫn cứ đáng ghét thế kia? Hờn! Không nói chuyện!

- Nè, sao không nói gì hết trơn vậy?

- ... - Đã bảo là người ta đang hờn rồi!

- Giận Tú gì hả? – Lão ngồi phịch xuống sofa kế bên cô.

- ...

- Nè, sao vậy? Ai ăn hiếp em hả? Nói đi Tú xử cho. – Nay sao nói chuyện thiếu iốt quá vậy Tú? Não cất vô ngăn đá tủ lạnh rồi hả?

- Ai làm gì thì tự biết lấy! – Cô nói rồi chui tọt vào phòng, bỏ mặc Tú đần ở lại vẫn ngơ ngác nhìn.

Trời ơi Tú ơi là Tú! Nói tới vậy còn chưa hiểu sao. Chẳng lẽ chờ người ta nói toẹt ra hết mới thấm sao? Lú lẫn quá rồi đấy!

- Tú vô nha? – Bày đặt ló ngó ngoài cửa. Vào đại đi cha nội!

- Phòng Tú Tú muốn vào thì vào đi. Mắc gì phải hỏi em?

- À... Tú biết rồi!

- Biết cái gì? – Dù dỗi nhưng vẫn rất nhiều chuyện.

- Ghen rồi phải không? – Lão cười gian xảo. Cuối cùng não cũng được rã đông rồi.

- Hứ...

- Nào nào. Nói cho Tú nghe. – Lão tiến lại giường rồi choàng tay qua cổ cô. – Em đang ghen đúng không? – Lão thì thầm.

- Mắc gì? Ai thèm đi hơn thua với con điên ý? – Nhắc tới con diêm dúa đó là cô muốn nghiến răng nghiến lợi.

- Thiệt không?

- ...

- Thiệt là không hơn thua không?

- Không! – Chịu hết nổi rồi!

- Haha. Đáng yêu chưa kìa? – Tú bẹo má Nhi.

- Không cần nói. Tôi biết tôi đáng yêu rồi. – Mặt cô vẫn chù ụ.

- Thôi mà! Cho Tú xin lỗi đi mà. Tú cũng không muốn như vậy đâu mà. - Tú năn nỉ.

- Biết là thế. Nhưng đừng để mấy con nhỏ đó ôm ấp được không? Trông... khó chịu lắm! – Cô nói, trong giọng có tí bứt rứt. 2

- Haha. Em đang giành độc quyền đúng không? – Tú lăn ra cười. Con nhóc này hôm nay nói chuyện nghe cưng ghê.

- Em không đùa đâu! Khó chịu thật đấy! – Cô nhăn mặt.

- Ừ ừ. Hahaha. – Dù biết là có người đang nghiêm túc nhưng cái bộ mặt bỉm sữa kia làm Tú không nhịn cười được.

- Quá đáng! – Nhi đập cái phịch lên giường rồi tính đứng dậy bỏ đi.

- Thôi thôi. Cho Tú xin lỗi mà. – Nhưng bị cánh tay của lão Tú kéo lại. Lão vẫn chưa khỏi mắc cười.

- Đồ vô cảm!

- Đúng rồi. Vô cảm với người lạ nhưng tràn trề tình cảm với người thương. Haha.

- Thứ già mồm! - Bày đặt chửi chửi thôi chứ nghe cũng mát dạ thấy mồ.

Nhầy nhụa giỡn thớt với nhau một hồi xong thì ông nhà ra gọt trái cây cho bà nhà ăn. Bả thì vắt vẻo ngồi bắt chéo chân trên sofa chờ ổng dâng miếng ăn tới miệng.

”Ting!” - Điện thoại bà nhà có tin nhắn facebook. Đó là tin nhắn từ một tài khoản lạ hoắc, không để avatar.

Andrew Huang: Hello! Còn nhớ em không bà chị?

Hạ Nhi: Um... Ai vậy?

Andrew Huang: Phũ đến vậy sao? :(

Nhi cố vặn hết óc hết não mình ra suy nghĩ. Andrew, Andrew, Andrew Huang...

Hạ Nhi: Thái?

Andrew Huang: May quá bà chị vẫn còn minh mẫn.

Hoàng Thái An, 21 tuổi, người Việt gốc Hoa. Cậu biết Nhi qua hội sinh viên của trường đại học mà cả hai cùng theo học. Do hội còn có một thành viên khác cũng tên An nên cô toàn gọi cậu bằng Thái. Năm đó cô là sinh viên năm ba, còn cậu là sinh viên năm nhất. Cô là một hội trưởng giỏi giang, biết quán xuyến mọi công việc. Còn cậu là hội phó kiêm trợ thủ đắc lực của cô. Chỉ tiếc là hai người không dịp hợp tác với nhau lâu dài. Hội hoạt động được một năm thì Thái An phải về Thượng Hải phụ việc cho công ty ba cậu.

Hạ Nhi: Lâu quá không gặp. Em vẫn khoẻ chứ?

Andrew Huang: Khoẻ như trâu. Em vừa về Việt Nam được mấy ngày. Đang ở Sài Gòn.

Hạ Nhi: Ồ thế hả? Chị cũng đang ở Sài Gòn này!

Andrew Huang: Trùng hợp thế! Hôm nào đi chơi đi.

Nhi liếc qua nhìn lão Tú đang chăm chú gọt trái cây rồi nở một nụ cười ranh mãnh. Một ý tưởng hết sức điên rồ và đậm chất cay cú vừa nảy ra trong đầu cô.

Hạ Nhi: Ok! Ngày nào cũng được. Sau 6 rưỡi tối là chị rảnh hết.

Andrew Huang: Vậy mai luôn nha? Nhắn em địa chỉ của chị đi. Có gì em qua đón.

Nhi đánh địa chỉ nơi làm việc của cô vào khung chat rồi nhấn gửi. An nói lời tạm biệt với cô trước vì có việc bận.

- Ăn nè. – Vừa lúc đó thì trái cây cũng đã được lão Tú gọt xong.

- A! Táo! – Có thực mới vực được đạo. Ăn trước rồi hãy tính.

Bà nhà chén hết mớ táo rồi chén sang mớ lê cũng như mớ cam. Ông nhà ăn bậy ăn bạ được vài miếng rồi cũng nhường sân chơi cho bà nhà quẩy hết mình. Nói chứ nhìn bà nhà ăn đã là thói quen cũng như niềm vui của ổng rồi. Đố ai mà cướp đi được cái niềm vui này của ổng đó!

- À Tú này? – Ăn uống no say rồi mới bắt đầu vào việc chính.

- Sao em?

- Mai Tú khỏi đón em về nhé! Em đi chơi với bạn. – Cô nói tỉnh bơ.

- Ồ... Có cần Tú chở tới chổ hẹn luôn không? – Tú thấy hơi lạ. Từ khi vào đây ngoài Tú ra thì đa số mối quan hệ của cô đều dừng lại ở mức đồng nghiệp, chỉ xã giao trong lúc làm việc. Thế quái nào lại lòi đâu ra một người bạn thế kia? Mà thôi đi, Tú cũng không quen tò mò chuyện người khác lắm. Muốn thì Nhi sẽ tự khắc kể.

- À không cần đâu. Anh ý qua chở em luôn mà. – Cô cố tình cho An già thêm mấy tuổi, xưng hẳn bằng anh.

- Anh? – Cho rút lại câu lúc nãy nha. Thật ra ổng cũng cồn cào thắc mắc trong bụng nãy giờ rồi. Và chính cái từ “anh ý” của bà nhà đã là một chất xúc tác mạnh mẽ để ổng bùng ra cái sự tò mò của mình.

- Ừ. Anh Thái là bạn từ thời tiểu học của em. Anh ý học trên em một khoá. Tốt bụng lắm! – Điêu! Điêu hết sức điêu! Xạo ke mà không nhắm mắt không biết ngượng là gì luôn! Đỉnh cao của sự phóng đại là đây!

- Ồ... Vậy à? Còn ai đi chung nữa không? – Bạn Tú của chúng ta hiện vẫn đang rất thản nhiên.

- Không. Chỉ có hai chúng em mà thôi. – Cô cố nhấn mạnh để xem biểu hiện của Tú.

- Ừ. Vậy thì đi sớm về sớm nha. – Vẫn rất điềm tĩnh.

- Tú không muốn biết thêm gì về anh Thái à? – Còn Nhi thì đang rất hấp tấp. Không hiểu sao đi chọc tức người ta mà người ta chưa kịp tức là bả đã nộ khí lên rồi!

- Không!? Bạn của em mà? – Lúc này lão đã bật tivi lên rồi ngồi ngã ngớn coi.

- Tú không muốn tìm hiểu kỹ về người ta trước khi cho em đi chung à? Tú không nghĩ rằng người đó là người xấu, sẽ lợi dụng em, sẽ bắt cóc em, sẽ hãm hại em sao? – Cô xổ một tràn. Coi bộ đi gây chuyện trước mà lại bị thái độ hời hợt của người ta làm khùng lên rồi đây.

- Ờ... Cũng có thể lắm đó. Mà Tú nghĩ bạn em chọn thì cũng không tới nổi tệ vậy đâu há?

- Tú... Tú... Tú thật quá đáng! Bộ quan tâm đến em một xíu thì Tú chết à?

- Để Tú nói cho em nghe cái này.

- Cái gì?

- Nếu em muốn đi chơi với bạn cũ thì tất nhiên Tú không có cớ gì ngăn cản em rồi. Tú tin em mà! Nếu cảm thấy có gì không ổn thì gọi ngay cho Tú thôi. Còn nếu như em đang cố tình làm cho Tú ghen thì xin lỗi em nha, chiêu này xưa rồi diễm! – Thâm! Thâm vô cùng! Phải nói là thâm như tụi Tàu luôn! Coi bộ sau khi quen Nhi thì từ điển của Tú đã bổ sung thêm hai từ “kiên nhẫn” và “điềm đạm” trong khi cụm từ “dễ nổi nóng” thì lại trở nên lu mờ.

- Tú... - Cô nghẹn họng. Bao nhiêu ruột gan của cô đều bị lão moi ra hết.

- Sao? Tú nói sai chổ nào à? – Lão vênh mặt lên nói. 1-0 nghiêng về đội của Tú.

- Được...Được lắm... Tú chờ đấy...

- Haha. Ok Ok! Thôi em vô phòng trước đi. Tú dọn dẹp cái rồi vô với em liền.

- ... - Cô quay ngoắc đi, không thèm trả lời. Quê quá trời quê mà! Tưởng là một kế hoạch trả thù hoàn hảo ai ngờ lại bị dắt mũi kéo đi thế kia. Hỏi coi có điên không chứ?

Tối hôm sau.

Kế hoạch bị bại lộ nhưng Nhi vẫn không bỏ cuộc. Cô quyết tâm phải làm Tú phát hoả lên vì ghen thì cô mới hả dạ. Ngoài việc đi chơi với Thái An như một người bạn lâu năm không gặp thì cô còn mượn cậu làm công cụ hạ bệ Tú. Đi ăn, đi xem phim, đi dạo phố rồi chụp một đống hình thân thiết sau đó lập tức up facebook với dòng chú thích sến súa. Tú lần này không què thì cũng cụt mà thôi! Làm sao mà đỡ nổi được đòn này chứ?

Một đều! Đội của Nhi đã gỡ hoà. Đúng như cô định đoán. Tú nhìn thấy hình thì liền gửi cho cô cả chục cái tin nhắn. Cô không thèm trả lời mà vẫn tiếp tục up hình. Tú phải nói là vừa bực vừa lo đến phát khùng. Lần này Nhi chơi khắm thật rồi!

12 giờ tối.

Nhi trở về sau một buổi tối vui vẻ. Vui vẻ vì được gặp lại cậu em trai và tính nết cậu vẫn y xì không khác gì ngày trước, vui vẻ vì đã thực hiện thành công kế hoạch làm Tú lồng lộn của cô. Mà nhắc tới Tú mới nhớ. Chắc giờ này ngủ mất đất rồi, đèn đóm gì cũng tắt tối thui tối hù. Cô với tay bật cái công tắc cho nhà cửa sáng sủa một tí.

”Á!” – Nhi hết hồn. Trước mắt cô là Tú đang ngồi chình ình trên sofa, mặt không một chút biểu cảm.

- Về rồi đó à? – Tú chỉ mấp mấy môi, khuôn mặt vẫn không thay đổi.

- Ối! Tú! Sao giờ này chưa đi ngủ?

- Em chưa về thì kêu Tú ngủ bằng kiểu gì đây?

- Em xin lỗi... Em chơi vui quá nên quên mất giờ. - Tự nhiên thấy mặt Tú cái xìu luôn.

- Đã vậy còn không trả lời tin nhắn rồi khoá máy luôn. Em muốn Tú tức chết mà đúng không?

- Em...

- Thôi khuya rồi. Mau thay đồ rồi đi ngủ đi. – Tú nói rồi vào phòng trước.

- Vâng ạ...

Nhi đứng một mình giữa phòng khách. Cô đảo mắt qua một vòng thì thấy có gói thuốc nằm ngổn ngang trên bàn ăn. Tú lại đau dạ dày sao? Người bị bệnh dạ dày khi lo lắng hay bực nhọc thường sẽ phát bệnh. Chắc lúc nãy Tú đã lo cho cô lắm đây... Bỗng nhiên cô thấy mình có lỗi quá. Sao cô không còn vui vẻ được như lúc nãy nữa vậy nè? Một chút cũng không có nữa...

Một lát sau.

Nhi vào phòng ngủ. Có vẻ cơn đau kéo dài lúc nãy làm Tú mệt lã nên giờ đã ngủ mất rồi. Cũng hên là vậy. Chứ không thì cô cũng chả biết đối mặt với lão như thế nào nữa. Cô chỉ nhẹ nhàng nằm xuống kế bên rồi ôm Tú ngủ một giấc ngon lành.

Sáng hôm sau.

Bà nhà bị cuộc điện thoại gọi nhầm số làm phiền nên đã dậy từ lúc 6 giờ rưỡi. Trời ạ! Còn tận ba tiếng nữa mới tới giờ phải thức. Bà cha cái thằng lộn số vô duyên. Bả định bụng ngủ lại thì quay qua không thấy ông nhà đâu mất tiêu. Ra phòng khách, vào phòng tắm, ghé phòng cách âm cũng không thấy ổng đâu. Bà nhà bắt đầu thấy sợ. Chẳng lẽ vì chuyện hôm qua mà ông nhà bỏ bả đi sao? Không được! Phải gọi cho ổng thôi.

- Dậy sớm vậy? – Đang lui cui tính bấm gọi thì ông nhà bỗng từ đâu xuất hiện.

- A! Tú! Nãy giờ Tú đi đâu thế? Làm em lo muốn chết!

- Đi chợ. Đi sớm mới có đồ ngon.

Trước giờ bả thừa biết là ổng dậy sớm để đi chợ nấu đồ ăn cho bả rồi. Mà không ngờ rằng ổng dậy sớm đến vậy luôn đó! 6 giờ rưỡi hơn là về nhà, tính luôn cả thời gian lúc ở nhà lẫn ra ngoài vậy thì nghĩa là ít nhiều gì ổng cũng dậy từ 5 giờ mấy. Mà ngày nào cũng đều đặn như vậy. Trong khi bả ngủ chèm bẹp tới 9 giờ rưỡi mà còn than ổng kêu bả dậy sớm. Xin hỏi ông nhà sức trâu hay sức bò vậy? Vô tình bà nhà lại cảm thấy mình đang sống trong một dàn tội lỗi. Thế là bà nhà quyết định thức cùng ông nhà làm bữa sáng.

10 giờ 15 phút.

Lại như thường lệ, Tú vẫn chở Nhi đi làm nhưng có điều là không hoạt động mồm miệng nhiều cho lắm.

- Em xin lỗi... - Cô mở lời trước.

- Về việc gì?

- Chuyện... hôm qua.

- ... - Có vẻ Tú không muốn nhắc tới chuyện này.

- Tú giận em lắm phải không?

- Ừ... Nhưng giờ thì hết rồi.

- Em xin lỗi... Em sẽ không đi chơi riêng với người khác nữa. – Không đùa không vu vơ. Nhi nói dứt khoát thật thà.

- Tú đâu có cấm em đi với An? Chỉ cần đừng về trễ với khoá máy như hôm qua là được rồi.

An? Tại sao Tú lại gọi cậu ta là An? Rõ ràng Nhi đã giới thiệu với Tú cậu tên Thái mà? Tại sao Tú lại biết tên thật của cậu? Hay là do cô vô tình gọi cậu bằng Thái An mà chính cô cũng không nhớ?

- Tú nói gì em có nghe không vậy?

- Vâng? À! Nghe! Em nghe chứ!

- Tốt. Thôi xuống xe đi. Tới nơi rồi.

- Vâng ạ! – Cô nói rồi bước xuống xe, cố gắng soi biểu hiện của Tú lúc này. Mà bà nội ơi! Bịt khẩu trang đeo kính như khủng bố thế kia thì soi bằng niềm tin à? Chỉ biết rằng mọi câu nói của Tú nãy giờ đều không có một chút cảm xúc, âm điệu gì cả!

- Tú về đây. Bye. – Tú nói rồi rồ máy xe chạy vụt đi luôn.

- Bye bye T...

Lại là một Minh Tú lạnh tanh thoát ẩn thoát hiện như thuở mới quen. Lúc trước Nhi bị chết ngất với cái sự lạnh lùng này nhưng sao bây giờ thấy Tú vậy cô không tài nào vui nổi. Rõ ràng cô đang là tội nhân thiên cổ dám làm tan nát trái tim soái ca của hàng nghìn cô gái trẻ ngoài kia mà!

6 giờ 30 phút tối.

Nhi tan ca. Hôm nay cô mới hỏi được chị quản lý một chổ bán lẩu cá nổi tiếng nên đã sửa soạn đồ đạc siêu lẹ rồi vọt ra ngoài. Trước giờ Tú toàn lấy vịt quay ra dụ cô, tại sao bây giờ không lấy cá ra dụ ngược lại Tú chứ? Tú như con mèo mướp, bảo đảm sẽ không chê cá!

- Chị Nhi! – Nhưng đời mà dễ dàng thì đâu có gọi là đời? Thái An từ trong chiếc Audi A8 màu đen đậu kế bên cửa bước ra. Vứt BMW ở nhà thì làm sao mà đọ nổi đây hả Tú?

- Thái! Sao em lại ở đây?

- Thì chở chị đi chơi! Chị nói sau 6 giờ rưỡi là chị rảnh mà đúng không?

- Nhưng mà... - Nhi nhìn sang bên kia đường. Tú đang nhìn chằm chằm vào hai người. Làm ơn, làm ơn! Đừng bỏ đi nha Tú ơi!

- Sao thế? Có chuyện gì à?

- Chị có hẹn mất rồi.

- ...

- Tú! – Nhi hét to lên. Cô cứ sợ rằng Tú thấy cảnh này thì sẽ đề máy xe bỏ đi mất.

Chưa đầy một phút Tú đã băng xe qua đường và dừng lại ngay trước mặt Nhi và An.

- Chào cậu! – Tú bắt chuyện trước. – Còn nhớ tôi chứ?

- Xin lỗi... Đây là...? – An bó tay. Mặt mũi trùm kín mít thì làm sao mà biết là ai?

- Trí nhớ của cậu kém quá. – Tú lột khẩu trang và bỏ kính xuống.

- ...Chị Tú? Chị Tú! Lâu quá rồi chưa gặp. Chị vẫn khoẻ chứ? – An có thể nhận ra người này trong vòng một nốt nhạc.

- Khoẻ. Mới về nước à?

- Xí xí! Hai người quen biết nhau à? – Nhi chen ngang.

- Tất nhiên là quen rồi! Thầy giáo đa tài của em mà!

Rồi... Nhi hiểu tại sao lúc sáng Tú gọi cậu là An rồi. Thì ra là hai người này có dây mơ rễ má với nhau! Úi trời ạ! Vậy là cả việc cô chém gió rằng Thái An lớn tuổi hơn cô cũng bị bại lộ rồi sao? Nhi cảm thấy mình là người bị hại mới đúng!

- Mà hai người là...? – An tiếp tục.

- Là người một nhà. – Tú đáp rồi quay sang nhìn Nhi nháy mắt.

- Hả? – An không hiểu.

- Đùa. Là bạn. Tụi tôi đang share căn hộ.

Biết là Tú không muốn tiết lộ mối quan hệ này quá sớm và đây là cách trả lời khôn khéo nhất, nhưng sao trong lòng Nhi lại có chút chùn xuống. Cô không hài lòng với câu trả lời này. Cô muốn nhiều hơn cơ!

- À... thì ra là vậy. Tính ra cũng trùng hợp quá chứ?

- Ừ. Mà cậu có hẹn với Nhi à?

- Ủa? Chẳng phải hai chị có hẹn trước rồi sao?

An và Tú đều hướng mắt về Nhi để chờ câu trả lời của cô. Rốt cuộc là ai hẹn với ai trước?

- Tụi chị đang hẹn hò với nhau.

Bốn con mắt kia rơi tõm xuống đất. Một câu trả lời hết sức là liên quan! Vâng! Do không hài lòng với câu trả lời lúc nãy của Tú nên cô đã bác bỏ, vứt phăng nó vào sọt rác và thay vào đó một “mệnh đề” chắc nịch. Con nhỏ này nó có máu điên trong người thiệt đó trời!

- Wow... - Thái An há hốc mồm không biết nói gì hơn.

- Em nói cái gì vậy Nhi? – Tú gằng giọng rồi lay lay cánh tay Nhi nói lí nhí trong miệng.

- Wow... Là... là... thật hả? – An vẫn chưa khỏi bàng hoàng.

- Tất nhiên là không r... A!- Tú đang nói thì bị Nhi nhéo tay đến đau điếc.

- Tú sợ cái gì? Chẳng phải lúc trước nói thích khoe người yêu lắm à?

- Hả...? Vậy... vậy là sao? – Có ai nói cho An biết rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào không? Đầu cậu đang bị hai ông bà già kia quay mồng mồng rồi đây.

- Phải! – Nhi dõng dạc. – Là tụi chị đang yêu nhau.

Máu hâm của Nhi rõ ràng đang được đun sôi sùng sục. May phước cái này là cửa sau nhà hàng chứ mà là cửa trước thì mai xác định lên báo ngồi chẽm chệ nhé cô gái! Có phải một khi yêu thì con người ta không kiểm soát được lời nói của mình không?

- Tú! – Nhi quay qua nhìn lão già của mình. – Em yêu Tú. – Trời ạ! Chẳng lẽ nguyên ngày làm việc không uống lấy nửa giọt bia, chỉ hít mùi từ đồ nướng thôi mà cô bị xỉn hay bị phê pha gì sao? 2

- ... - Mặt Tú chưng hửng. Hôm nay con bé này nó uống lộn thuốc gì sao?

- Ờ... Chị Nhi...? – Thái An cũng chào thua kèo này luôn.

- Chị yêu Tú. – Nhận của con một lạy đi thím Nhi. Thím bị sảng nặng lắm rồi!

- Về về về! Về nhà thôi! – Tú nói rồi bịt khẩu trang đeo kính râm lại. Lão không thể để con nhỏ này nó hoành hành được nữa.

- Ừ... - Thật ra An vẫn chưa tiếp thu được hoàn toàn hết câu chuyện này đâu.

- Sao lại về? Em chưa nói xong mà! – Nhi vung tay múa chân. Giờ nói cô đang say thì cũng có cả khối người tin ngay.

- An, cậu về trước đi. Có gì gặp nhau sau. – Tú không thèm quan tâm tới lời nói của Nhi.

- Ừ... Vậy em về nhé! Hẹn gặp hai người sau.

- Thái! Khoan đã! Chị chưa nói xong mà! – Nhi lôi kéo An.

- Về đi An. – Tú xua tay ra hiệu cho An, tay còn lại giữ cho bà thím Nhi nhà ta đừng có lên cơn tăng động manh động nữa.

Và rồi suốt chặng đường về nhà, Nhi chỉ lải nhải đúng có một câu duy nhất: Em yêu Tú. Lão già nhà ta vừa buồn cười vừa muốn chắp hai tay lại quỳ lạy bả luôn! Có ai yêu mà đi la làng la xóm oai oái lên như bả không trời?

- Mệt chưa? Uống miếng nước đi. Để Tú đi mua đồ ăn. – Ban đầu cũng tính ra ngoài ăn mà với tình trạng nửa tửng nửa tỉnh này của Nhi thì Tú phải lập tức nhốt cô vào trong nhà, không cho đẻ trứng!

- Thôi... Đừng đi mà... Ở lại với em đi... – Cô kéo Tú ngồi xuống sofa.

- Không đi lấy gì ăn?

- Gọi đồ ăn về đi! Chứ em không muốn Tú đi đâu cả! – Cô ôm xà nẹo Tú.

- Rồi rồi!

11 giờ tối.

Vẫn giữ nguyên trạng thái đeo thẹo, bám như sam, dính như keo 502, dai như đỉa trâu. Nhi dường như không rời Tú được nửa bước. Và bây giờ đi ngủ cũng bất chấp ôm quắn ôm quéo, quập chân quập cẳng vào người Tú. Đến cả quả đầu bạch kim chất ngất ngây kia cũng sưng sỉa lên vì bị Nhi vò nát.

- Em à? Cho Tú thở với. – Tú nói nhỏ nhẹ.

- Được thôi. Nhưng mà phải trả lời em một chuyện. – Quỷ thần ơi? Giờ muốn thở cũng phải trả lời câu hỏi nữa hả?

- Chuyện gì nào?

- Tại sao từ đầu Tú đã biết thằng Thái mà không nói cho em hay?

- Không cần thiết. Mà cũng nhờ quen cậu ta mà Tú mới biết em thích nổ đó. Này thì “bạn thời tiểu học”, này thì “học trên em một khoá” đồ. Haha.

- Im ngay! – Thật sự là bị vạch trần trụi vậy nó quê lắm các bạn ạ.

- Mà lúc nãy em nói thẳng vậy không sợ cậu ta buồn sao?

- Buồn? Buồn gì cơ?

- Em không biết sao? Cậu ta thích em đó!

- Hả? Cái gì? Có chuyện đó sao?

- Ừ. Bởi vậy Tú mới kêu đi về đó.

- Trời ạ! Mà sao Tú biết?

- Nếu không phải vì em thì cậu ta đâu có theo Tú học violin?

Nhi nhớ lại cái năm ấy. Trong một lần tổ chức hoạt động âm nhạc cho hội sinh viên, cô đã đề xuất lấy violin làm nhạc cụ chính nhưng bị mọi người phản đối. Đối với họ, violin là một nhạc cụ kén người chơi hơn piano hay guitar, là một nhạc cụ nhàm chán, gây buồn ngủ. Còn đối với Nhi, đó là một thiên đường của sự da diết và nỗi hoang vu. Cô yêu vĩ cầm. Tiếng vĩ cầm du dương như phản ánh chân thật mọi điều trong cuộc sống của cô. Mặc dù chơi còn chưa vững lắm, nhưng ở thời điểm đó, tiếng vĩ cầm của Thái An là thứ làm cô cảm thấy dễ chịu nhất. Đó là lý do cô rất mến cậu em này.

Năm ấy Tú vừa du học về được nửa năm. Thời buổi kinh tế khó khăn, Sài thành mơn mởn đất lành chim đậu nhưng lúc đó nó còn quá khắt nghiệt cho một Tú non nớt phát triển. Tú ra Hà Nội vừa làm kỹ thuật viên cho một phòng thu nhỏ, vừa tập tành sáng tác cũng như mở lớp dạy chơi các loại nhạc cụ để kiếm thêm thu nhập. Thái An là một trong những học viên đầu tiên của Tú. An nói với Tú rằng cậu muốn học vĩ cầm vì một nữ sinh khoá trên mà cậu mới gặp. Cô ấy thích vĩ cầm, còn cậu thì thích cô ấy. Biết cô gái của mình là người đa sầu đa cảm, cộng thêm sự “bánh bèo” mà lâu lâu hứng lên sâu sắc của cô, Tú dám chắc rằng nàng nữ sinh năm ấy chính là Nhi.

- Lúc thấy hình em up facebook thật ra Tú cũng chưa nhận ra cậu ta đâu. Chỉ thấy hơi quen quen thôi. Tới sáng lúc đứng chờ thối tiền chợt ngẫm lại mới nhớ ra. - Tú trình bày thêm.

- ...

- Em ơi? - Tú tiếp tục.

- Vâng ạ?

- Tú kéo violin cho em nghe nha?

- Ok! Mà mai nhá! Tối rồi.

- Bây giờ đi!

- Mai đi Tú. Em buồn ngủ quá.

- Đi mà...

- Nooooooo!

- Hết chém gió chuyện thằng Thái rồi giờ thì không muốn nghe Tú kéo đàn. Em thích nó rồi đúng không? - Tú giả vờ ghen tuông. À không, thật ra cũng tí tẹo ghen thật.

- Hả? Nói cái gì thế?

- Tú không biết đâu! Em phải nghe Tú kéo đàn! - Lão nói rồi cắn yêu vào cổ Nhi. - Em làm như có một mình Thái An của em biết chơi violin vậy? - Lại há mồm cắn tiếp. Lần này còn nhây nhây miếng “thịt heo” béo bở kia. 2

- Aaaaaaaa! Đauuuuuuuuu! - Cô vung tay tá lả, tát vào cả mặt Tú.

- Aaaaaaaaa! - Tú ôm mặt ăn vạ, la làng lên.

- Ối! Tú! Em xin lỗi. - Cô lại xoa mặt lão.

- Cái mặt của tuiiii! - Ăn vạ cấp cao, thề là hơn cả Chí Phèo.

- Em xin lỗi. Em xin lỗi. - Cô xuýt xoa.

- Tú không biết! Em phải đền cho Tú!

Thế là có một người hí ha hí hửng đi lấy đàn, một người ngậm ngùi ngồi đực mặt ra lầm bầm rủa. Nửa đêm và bị dựng đầu dậy để nghe kéo đàn. Lần đầu tiên Nhi cảm thấy thiếu tình cảm với violin như vậy. Nhi chỉ muốn ngủ thôi mà! Mà buồn ngủ thì buồn ngủ, nhưng cô vẫn nghe được bản nhạc một cách hoàn chỉnh. Nếu như Hạ Nhi của hai năm trước đã trót say tiếng vĩ cầm của một cậu sinh viên kém tuổi mình, thì Hạ Nhi của hai năm sau lại trót đắm chìm trong tiếng vĩ cầm của một tay nghệ sĩ tài hoa. Và cô cũng lỡ trót yêu luôn cái tay nghệ sĩ ấy.

Ba ngày sau.

Thái An sắp phải quay về Thượng Hải nên hẹn Nhi đi ăn bữa cuối. Và tất nhiên cậu cũng mời luôn cả Tú. Cậu chọn đối diện với sự thật thay vì né tránh nó. Tình cảm là thứ không thể ép buộc. Biết An có tình cảm với mình nên Nhi cũng ráng tiết chế sự quan tâm đến Tú trước mặt cậu. Nói chung đây là một buổi tối suôn sẻ.

- Bye bye hai chị!

- Bye.

- Bye bye Thái! Qua đó nhớ giữ liên lạc nhé! Đừng lặng mất tăm như mấy năm trước nữa đấy!

- Ok! Hẹn gặp vào một ngày không xa. - Thái An nói rồi đóng cửa xe lại.

- Bye bye. – Tú và Nhi đồng thanh rồi bước đi, tay nắm chặt tay tựa vào vai nhau đi tới chổ chiếc cub đang đỗ ở đằng xa kia.

An nắm chặt lấy vô lăng đến nỗi lộ ra những đường gân xanh trên hai cánh tay, mắt trợn tròng toé ra những tia máu đỏ tươi khiếp tởm.
» Next trang 7

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.