Ring ring
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Nơi ấy có nắng trang 2
Chương 6: Con Người Của Nghệ Thuật

8 giờ sáng.

Xe đã dừng lại. Đập vào mắt Nhi bây giờ là một bảng hiệu Aluminium có dòng chữ nổi “Lee Studio“. Đây là một phòng thu âm nằm ở mặt tiền đường, khá lớn.

- Còn ngồi đực mặt ra đó làm gì? Xuống xe mau đi! – Tú hối.

- Tú làm ở đây hả? – Nhi cầm nạng bước xuống xe, mắt vẫn không rời khỏi tấm bảng.

- Chứ chẳng lẽ làm ở đối diện? – Tú bước xuống, đẩy xe vào vị trí rồi quay sang cởi nón bảo hiểm cho Nhi.

Hai người đi vào trong. Có một cậu trai trẻ mặt mũi trông cũng lanh lợi đang ngồi chờ sẵn. Thấy Tú xuất hiện, cậu liền hớn hở đứng dậy chạy ra chổ Tú.

- Sư phụ! – Cậu ta la lên.

- Người ta tới chưa? – Tú hỏi.

- Dạ chưa sư phụ.

- Rồi con bé Thanh đâu? Sao không thấy nó đâu hết vậy?

- Thanh kêu đau bụng nên tới trễ sư phụ.

- Lại đi trễ. – Tú hơi nhăn mặt. Là người luôn đúng hẹn, Tú khó chịu với người trễ hẹn là chuyện bình thường. “Cho sư phụ xem lịch hẹn tuần này đi.” – Tú nói tiếp.

- Dạ sư phụ. - Cậu nói rồi quay lại bàn tiếp tân lấy một quyển sổ nhỏ đưa cho Tú.

- Cảm ơn. – Tú nói rồi lật quyển sổ ra xem.

- Chà! Nay sư phụ đi với ai mà xinh đẹp quá vậy nè! – Cậu vừa nói vừa kê mặt lại gần Nhi để nhìn rõ cô.

- Cái thứ vô phép vô tắc. – Tú thấy vậy liền lập tức dùng tay nắm lấy một nhúm tóc của cậu ta rồi kéo ngược ra sau làm cậu la oai oái lên.

- Aaaa! Aaaa! Đừng sư phụ đừng! Tha cho con đi mà! Aaaa! – Thấy cậu cầu xin, Tú mới chịu bỏ ra. “Đúng là chỉ biết bắt nạt người khác thôi!” – Nhi nghĩ. Nhưng dù sao cũng nhờ Tú mà cô mới không phải đối diện với ánh mắt đang mở to ra áp sát vào mặt cô.

”Con ngồi đây chờ người ta tới. Sư phụ vào trong chuẩn bị.” – Tú nói rồi đi thẳng vào trong. Giờ Nhi mới để ý, hình như chỉ khi nói chuyện với cô thì Tú mới xưng hô thiếu đầu thiếu đuôi. Lúc thì nói trống không, lúc thì cô này cô nọ. Đáng ghét! – Cô cay cú.

”Chị đẹp gái ơi! Lại đây ngồi nè chị.” – Cậu trai trẻ vừa nói vừa vẫy vẫy tay kêu Nhi lại ngồi cái ghế kế bên cậu. Cô chống nạng đi tới.

- Nãy em làm vậy chị đừng giận nha. Tính em khoái giỡn chứ em không có ý gì đâu. – Cậu nói.

- Ừ, không sao đâu em. Chị đâu có giận. Mà em tên gì? – Thấy cậu có vẻ thoải mái, không như gã sư phụ chết tiệt của cậu nên Nhi liền bắt chuyện lại.

- Em tên Khang. Chị cũng theo sư phụ học nghề hả?

- Không em. Chị mới chuyển từ Hà Nội vào. Tình cờ quen được Tú thôi.

- À... Mà chị tên gì nè?

- Chị tên Nhi. Mà em học ngành gì thế? – Nhi thắc mắc. Thật ra cô cũng đang muốn thông qua Khang để biết xem Tú giữ vai trò gì trong cái studio này.

- Lúc trước thì em theo y, thi đậu đại học y luôn rồi nhưng tự nhiên thấy không hợp nên bây giờ mới theo sư phụ học nè. – Khang kể.

- Trời! Tiếc vậy. Không ráng theo luôn em.

- Không được chị ơi. Cái nào có đam mê mới ráng nổi. Mà giờ theo sư phụ cũng tốt lắm chị. Vừa được học hỏi nhiều mà vừa thoải mái dễ chịu nữa. Bảo đảm sau này em cũng sẽ là một người nổi tiếng như sư phụ! – Khang nói với giọng rất quyết tâm.

”Nghệ sĩ. Phòng thu âm. Đã vậy còn nổi tiếng nữa sao?” – Nhi bất ngờ. Thật ra Tú là ai? Nhưng dự đoán ban đầu của cô không hề sai. Tú là người của nghệ thuật!

- Thanh! – Khang đang luyên thuyên về ước mơ của cậu thì bỗng la lên. Ngoài kia là bóng một cô gái ăn mặc lịch sự đang bước vào.

- Trời ơi không biết hôm qua ăn gì mà giờ đau bụng kinh khủng. – Thanh vừa nói vừa lấy tay xoa xoa cái bụng.

- Vô chào sư phụ kìa. Ổng kiếm em nãy giờ đó. – Khang đáp. Tú chuẩn man như vậy, việc Khang gọi Tú một tiếng “ổng” cũng chẳng có gì là sai.

- Thôi em không vô đâu. Bị chửi nữa. Mà chị này là...? – Thanh nói rồi đưa mắt qua nhìn Nhi.

- Chị này tên Nhi. Là người của sư phụ đó. – Khang nói rồi cười nham hiểm.

- À... Thì ra là sư mẫu. Sư phụ cũng có mắt nhìn người quá há. – Thanh cũng hùa theo cậu ta mà nói. Nhi thì ra sức giải thích nhưng thật sự là vô ích với hai con người thích trêu ghẹo người khác như thế này mà! Đúng là thầy nào trò nấy, cô nghĩ.

- Giờ này là mấy giờ rồi mà còn đứng đây ăn nói bậy bạ đó? – Tú từ đâu bước ra nói lớn tiếng.

- Mới nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền. Sao nhắc tới tiền thì không thấy đâu hết vậy trời? – Thanh than vãn.

- Khang, vô đây với sư phụ. – Tú phớt lờ lời nói của Thanh rồi lại đi vào trong. Khang cũng lẽo đẽo đi theo sau.

Bây giờ bên ngoài chỉ còn lại Nhi và Thanh. Họ trò chuyện với nhau cũng khá là vui vẻ, kiểu chị em phụ nữ ấy mà. Ngồi được tí thì có chiếc ôtô sang trọng đậu trước cửa. Một thanh niên ăn mặc sành điệu bước xuống xe. Nhi biết người này! Đây là Đình Duy – một trong những ca sĩ trẻ mới nổi gần đây. Ngoài đời nhìn có vẻ điển trai hơn trên hình nhiều, Nhi thầm nghĩ. Theo sau anh là một cô nàng tay xách nách mang nào là hồ sơ, balô các kiểu. Chắc hẳn là trợ lý của anh ta.

- Mình có hẹn với Tú. – Đình Duy bước lại quầy tiếp tân rồi nói. Lúc này Thanh đã đứng dậy để chào hỏi anh ta.

- Dạ, mời anh đi theo em. Chị Tú đang chờ anh ở trong.

Nghe tới đoạn này thì Nhi không ngậm nổi mồm mình nữa. Cái gì mà “chị Tú” cơ chứ. Chổ nào trên người Tú nhìn trông giống “chị” vậy. Mặc dù biết là Thanh bất đắc dĩ nên mới gọi vậy nhưng Nhi vẫn không tài nào nhịn cười được. Mọi người kéo nhau vào trong rồi mà cô vẫn ngồi đây cười khúc khích vì hai chữ“chị Tú” đó.

Lúc đó ở trong phòng thu.

Mọi người đang vui vẻ chào hỏi nhau. Đây là lần đầu hợp tác giữa Tú và Duy. Sau một hồi bàn bạc mọi người bắt tay vào làm việc. Thanh thì trở ra ngoài mang tiếng đón khách nhưng thật ra toàn ngồi tám với Nhi. Khổ cho mỗi Tú, vừa làm việc vất vả trong này mà vừa mang tâm trạng không tốt nữa. Phải nói là Tú đang rất khó chịu với cậu ca sĩ trẻ này. Lần trước gặp mặt, cậu đã phạm phải điều tối kỵ của Tú là trễ hẹn rồi, nay cậu vẫn tới trễ. Coi như bỏ qua vụ hẹn hò đó đi. Tới thái độ làm việc của Duy cũng khiến Tú phát hoả lên. Lời bài hát thì ngay trước mặt mà không chịu nhìn vào để rồi hát nhầm lời mấy lần. Vô tình hát sai nhịp thì không ai nói gì, đằng này lại cố tình hát sai với lý do: “Em thử coi nhịp này hợp hơn không.“. Rồi mỗi lần kêu làm lại thì nhây nhây đứng ậm ừ múa máy tay chân các thể loại. “Thứ trẻ trâu! Biết vậy không ký hợp đồng với nó” – Tú thầm chửi. Và rồi cái thứ “trẻ trâu” đó đã làm tốn nguyên cả buổi sáng của Tú.

12 giờ 30 phút.

Cuối cùng Tú và Khang cũng được giải thoát. Tình hình ngoài này cũng không khá khẩm gì hơn. Thanh lại bị cơn đau bụng quành hành cả buổi sáng. Nhi thì vừa nóng vừa chán, lát hồi mệt lã lăn ra bàn ngủ hồi nào cũng không hay. Tới khi nghe bước chân từ trong thì cô mới chợt tỉnh dậy.

”Dây giày.” – Đình Duy bước ra gần cửa rồi đứng lại nói. Cô nàng trợ lý vội cúi người xuống thắt lại dây giày cho anh ta. Không cảm ơn một tiếng, hắn bước thẳng ra xe rồi đóng sầm cửa lại. “Trời ơi! Trên đời này có thể loại đàn ông như thế hả? Trợ lý chứ có phải osin đâu!” – Nhi lầm bầm. Mặc dù Tú cũng ăn nói cọc lóc nhưng chưa bao giờ đối xử với người khác như vậy cả.

Vừa nhắc thì Tú đã xuất hiện. Trông có phần hơi mệt mỏi nhưng Tú vẫn mang vẻ đẹp làm xiêu lòng người. Cậu Đình Duy kia tuy đẹp thì có đẹp thật, nhưng lại thiếu sức hút. Dù sao đi nữa, nhìn Tú vẫn thuận mắt hơn, Nhi vừa nghĩ vừa dõi theo Tú.

- Hai con ở lại nha. Sư phụ về trước đây. – Tú vừa nói vừa móc chìa khoá từ túi quần ra.

- Ủa vậy chiều sư phụ có ghé không? – Khang hỏi.

- Chắc là không. Sáng giờ hơi mệt. Nay hẹn thằng nhóc đó mới ráng đi ai ngờ nó hành dữ quá. – Tú thở dài.

- Dạ. Vậy sư phụ nhớ giữ gìn sức khoẻ nha. – Khang nhắc nhở.

- Ừ.

- Bye bye sư phụ - Thanh và Khang đồng thanh.

- Đi nè. Còn ngồi ngó cái gì nữa. – Tú quay sang nói với Nhi. Sau mấy tiếng đồng hồ thì cuối cùng cô cũng được Tú đếm xỉa tới. Cô mừng lắm. Dù Tú rất kiệm lời nhưng khi bên Tú cô thấy mình có khả năng nói nhiều hơn hẳn. Bởi vậy cô cũng ráng lết cái thân mình theo Tú. Trước khi đi cô còn bị hai đứa tiểu tử kia gọi là “sư mẫu” nữa chứ. Thật là hết nói nổi.

Hôm nay chuyến xe đưa Nhi đi tìm thợ khoá phải nói là im phăng phắc. Tú mệt nên chẳng buồn nói một câu, cô thấy thế cũng ủ rũ chẳng nói gì. Đợi cả ngày để moi móc đời tư của Tú, ai ngờ còn tệ hơn hôm qua. Đang ngồi trên xe vi vu thì tự nhiên bụng Nhi kêu lên ồng ộc to tới nỗi cô chỉ muốn nhảy xuống xe rồi đào một cái hố tự chôn mình thôi. Chẳng trách được, gần 1 giờ rồi mà vẫn chưa có gì lót vào cái dạ dày của cô. Tú nghe thấy nhưng vẫn im lặng bình thản chạy xe tiếp. Sự im lặng của Tú càng làm Nhi muốn chôn sống mình. “Nhục không thể tả được!” – Cô như muốn khóc trong bụng.

Xe dừng lại. Trước mặt Nhi không phải là một tiệm sửa khoá hay nhà cô mà là một cửa hàng beefsteak. Nhìn thấy đồ ăn là bụng Nhi lại sôi sùng sục lên.

- Mình vào đây ăn hả? – Nhi hỏi. Cô chỉ cầu mong cho Tú nói từ “ừ“. Một từ “ừ” thôi làm ơn đi Tú!

- Không. Vào đây nhìn menu xong đi về. 2

- Thôi mà. Đừng nói sốc Nhi nữa.

- Vậy thì đừng có hỏi ba cái câu vớ vẩn đó nữa. – Tú nói cũng đúng. Quả thật là Nhi hay hỏi Tú những câu mà có sẵn đáp án như vậy rồi. Không hiểu sao lúc ở cạnh Tú Nhi hay bị teo não thế này.

Tú đi gửi xe, còn Nhi vào trong trước. Cô nhìn đồ ăn mà như chết đói cả trăm năm không bằng. Lúc Tú đi vào thì đã thấy cô đứng ở quầy order gọi cả mấy phần, muốn ngăn cũng không kịp. Đã vậy còn giành gọi luôn phần của Tú nữa chứ. Bây giờ Tú chỉ biết kiếm một cái bàn trống rồi ngồi vào trước thôi.

Sau một hồi tung hoành tại quầy đặt hàng, Nhi cũng đã chịu quay về chổ cùng 2 ly nước ngọt và số bàn. Lúc này Tú đang nằm gục mặt xuống bàn.

- Tú ơi! Uống nước cho đỡ khát đi. – Nhi lấy một cái ly đẩy sang gần Tú.

- Để đó đi, lát uống. – Tú lấy tay phủi phủi cái ly xa ra.

- Đi trưa nắng, uống tí cho hạ nhiệt đi. – Nhi lại đẩy cái ly sang Tú.

- Đã nói là lát nữa mà. – Giọng Tú yếu ớt.

- Giọng Tú nghe lạ thế? Có sao không đấy? – Nhi có phần hơi lo lắng.

- Không sao.

- Thật không đấy? Lại đây cho Nhi xem nào. – Cô chạy qua ngồi kế bên Tú rồi dùng hai tay cố gắng nâng đầu Tú lên. Lúc này thì cô đã cảm nhận được một sức nóng đang toả ra.

- Đã nói là không sao mà. – Tú ngẩng đầu lên. Nhìn vẻ mặt đỏ gay của Tú mà cô hết hồn. Nhi lấy tay đặt lên trán Tú.

- Trời ơi! Tú sốt rồi nè. Mình mau về thôi. – Nhi vừa nói vừa lắc lắc tay Tú.

- Kêu đồ ăn cho đã rồi về là sao? – Tú nói. Giọng Tú lúc này là cực kỳ nhỏ so với bình thường.

- Nhưng Tú đang sốt cao quá trời này!

- Ăn đi rồi về. Đã bảo không sao rồi mà. – Tú cố gắng gương giọng lên.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết. Cô làm ơn ăn cho cái bụng của cô đừng có kêu nữa là tui mừng rồi. Đang mệt mà nghe tiếng bụng cô là muốn nổ tung luôn nè.

-...

Ngay lúc đó thì đồ ăn cũng ra tới. Dù bây giờ Tú chỉ muốn lăn ra ngủ nhưng cũng phải ráng cầm dao nĩa lên ăn, không thôi Nhi thấy Tú ngồi yên như pho tượng lại hỏi này hỏi nọ rồi đòi đi về nữa.

Cuối cùng Tú cũng qua được bữa ăn này. “Trời ạ! Chưa từng thấy ai đi ăn beefsteak mà khổ như mình. Nuốt có miếng bò thôi mà đau hết cổ họng.” – Tú than thầm.

- Tú về nghỉ trước đi. Nhi tự về được rồi. – Cô nói.

- Về bằng gì?

- Taxi. Dù sao trưa thế đi taxi vẫn đỡ nắng hơn. – Nhi cố tìm mọi cớ để Tú được mau về nhà càng sớm càng tốt

- Rồi không tính sửa ổ khoá à? – Tú hỏi. Tú không nhắc thì cô cũng quên mất.

- Không sao. Nhi có thể gọi cho chị chủ nhà sang giúp. – Cô nhanh trí nói. Mà đúng thật trong tình trạng này thì cô phải cố liên lạc với chị Tâm thôi. Nói xong cô lập tức bấm máy gọi chị. Hên sao chị đã bắt máy, nói 30 phút nữa sẽ qua.

Thấy Nhi có chị chủ giúp đỡ, Tú cũng một phần nào đó yên tâm. Tú dẫn Nhi ra đón taxi, chờ cô lên xe rồi đi một đoạn xa mới bắt đầu lê thân về nhà. Giờ Tú chỉ biết ngủ, ngủ và ngủ. Có hoả hoạn, động đất, lốc xoáy thì Tú cũng không quan tâm.

Lúc này ở nhà trọ nơi Nhi sống.

Chị Tâm đã gọi một thợ khoá tới. Không mấy chóc thì mọi chuyện đã đâu vào đó. Nhi cảm ơn chú thợ và chị Tâm rồi đóng cửa cẩn thận. Trời ạ! Chưa bao giờ cô nhớ nhà đến vậy. Cô lấy điện thoại ra tìm tên của Tú nhắn một tin hỏi thăm rồi soạn đồ đi tắm. Thay vì ca hát nhảy múa trong phòng tắm cả tiếng đồng hồ như mọi ngày thì hôm nay cô lại tắm cho thật nhanh để ra ngoài. Cô cầm điện thoại lên xem, không có tin nhắn từ Tú. Cả ngày cũng mệt rồi, cô nằm xuống đánh một giấc dài tới chiều tối.

7 giờ tối.

Buổi tối hôm nay của cô diễn ra cũng khá là nhẹ nhàng. Lướt web, đọc báo và tìm nơi tuyển dụng. Do cái chân què quặc ăn hại nên bây giờ cô phải chuyển hướng sang nộp đơn xin việc qua email. Web thì cũng đã lướt mòn, báo thì đọc hết trang này sang tới trang khác, nơi làm thì cũng đã tìm tới mỏi cổ. Nhàn hạ quá, đâm ra làm ba cái chuyện ruồi bu. Cô lên mạng gõ vào trong thanh tìm kiếm vỏn vẹn 3 chữ: Lê Minh Tú. Lúc này cô mới phát hoảng vì cái tiểu sử của Tú.

Lê Minh Tú, 25 tuổi. Còn được biết đến với cái tên Tú Lee. Tốt nghiệp đại học West Liberty tại Mỹ.

Là nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc đang được săn đón nhất hiện nay. Tuy không có tần số xuất hiện trên các mặt báo nhiều nhưng người trong giới không ai là không biết tới Tú.

Tính đến bây giờ, Tú đã tham gia sản xuất hơn 40 bản hit và có một “gia tài âm nhạc” là Lee Studio, phòng thu âm lớn nhất nhì ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra Tú còn có thể chơi 8 loại nhạc cụ khác nhau và nhảy hiện đại.

Nhi có nghe qua cái tên Tú Lee này, nhưng chưa bao giờ thấy mặt. Nói trắng ra là cô chưa bao giờ quan tâm tới ba cái hậu kỳ đằng sau một bản nhạc. Cô đơn giản chỉ biết bài hát đó tên gì, do ca sĩ nào trình bày mà thôi. Hôm nay cô mới biết thì ra có rất nhiều bài hát yêu thích của mình được nhào nặn dưới bàn tay của Tú.

Trên mạng xã hội thì Tú cũng có cả khối fan. Nào là “Hội những người hâm mộ Tú Lee”, nào là “Hội thích nghe nhạc của Tú Lee” còn có cả một hội tên “Những người phát cuồng vì vẻ đẹp của Lê Minh Tú” nữa. Nhiêu đó thôi cũng chứng tỏ độ hot của con người này rồi. Qua đó, Nhi cũng tìm được trang cá nhân của Tú nhưng Tú không để chế độ kết bạn. Nhi đành ngậm ngùi bấm nút “theo dõi” làm một fan âm thầm của Tú.

Buổi tối của Nhi rồi thế cũng trôi qua. Chuẩn bị đi ngủ thì cô lại mở điện thoại ra kiểm tra. Vẫn vậy, không một lời hồi âm từ Tú. Nãy giờ cô đã nhắn thêm mấy cái tin nữa rồi mà Tú vẫn chưa trả lời. “Thôi kệ, lo cho bản thân mình trước đã.” – Nhi tự nhủ. Nói rồi cô nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật ngon.
Chương 7: Chuyện Gì Đã Xảy Ra Ở Tiệm Ăn?

Sáng hôm sau.

Trong lúc Nhi vẫn còn đang say giấc nồng thì có hồi chuông điện thoại làm cô nhăn nhó. Với tay chụp cái điện thoại, cô mắt nhắm mắt mở nhìn vào màn hình: Minh Tú. Nhi liền tằng hắng mấy cái rồi bấm nút trả lời.

- Alo? – Cô cố giữ giọng ở mức trong trẻo nhất có thể để Tú không nhận ra rằng mình vẫn còn đang ngủ.

- Đọc tin nhắn.

- Hả?

Tút... tút... tút...

Tú nói rồi cúp máy nhanh tới nổi còn chưa nghe được tiếng ú ớ bên đầu dây kia của Nhi. Cô vào xem thì thấy một tin nhắn lúc 7 giờ : “Trưa nay rảnh không?“. Cô liếc mắt nhìn lên góc phải màn hình. “Ôi mẹ ơi 10 giờ rồi sao? Chết mất!” – cô thốt lên. Nhi là vậy đó, hôm nào không đặt báo thức là cô ngủ một tăng tới chiều còn được. Cô lật đật ngồi dậy đi đánh răng, rửa mặt. Cái chân phiền toái cũng đã cản trở cô khá nhiều trong việc lết tới phòng tắm.

Vệ sinh cá nhân xong, Nhi trở ra thì thấy cuộc gọi nhỡ từ Tú làm cô mới chợt nhớ lúc nãy hấp tấp quá đến quên cả chuyện trả lời tin nhắn. Cô vội bấm số gọi lại cho Tú.

- Alo?

- Alo Tú hả? Xin lỗi nãy em quên trả lời tin nhắn. – Sau buổi tối hôm qua lên mạng tìm kiếm thông tin của Tú, Nhi liền thay đổi cách xưng hô.

- Nay nói chuyện nghe kỳ vậy? – Tú lấy làm ngạc nhiên.

- À, hôm qua em vừa biết được Tú lớn hơn em 3 tuổi. Mà Tú đã khoẻ chưa? – Nhi quan tâm.

- Ổn. Mà cô chưa trả lời câu hỏi lúc nãy.

- Trưa nay em rảnh ạ. Có gì không Tú?

- Đi ăn.

- Oh... Mình hẹn ở đâu hả Tú?

- 11 rưỡi tui qua nhà cô. Suy nghĩ ăn gì trước đi. Vậy nha. Bye.

Tút... tút... tút...

Một lần nữa Nhi lại đần mặt ra trước hành động dập máy ngang của Tú. “Còn 1 tiếng 15 phút nữa” – Nhi lầm bầm rồi đi sửa soạn. Cô chọn một chiếc đầm xoè dài tới đầu gối màu xanh dương nhạt để hợp với xe của Tú rồi chải tóc gọn gàng và vén qua một bên. Hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng, kẻ chân mày và đánh một ít son. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ Tú đến mà thôi.

11 giờ 30 phút.

Không dư không thiếu một phút, Nhi nhận được cuộc gọi từ Tú.

- Alo?

- Tới rồi. Ra đi.

- Vâng ạ. Em ra liền. – Nói rồi Nhi cầm túi xách, chìa khoá bước ra ngoài.

Ngó nghiêng ngó dọc mãi mà chẳng thấy bóng dáng Tú đâu, cô móc điện thoại ra gọi cho Tú.

- Alo Tú hả? Tú đang đứng ở đâu thế? Sao em không thấy?

- Đầu hẻm.

- Hả? Ở đâu? Em có thấy gì đâu? – Nhi đi ra hẻm rồi dòm tới dòm lui vẫn không thấy Tú đâu hết. Chỉ thấy một chiếc BMW X6 màu trắng đang đậu ở đó.

- Đây nè. – Nhi nghe được giọng Tú rất gần. Đột nhiên cửa kính chiếc BMW được hạ xuống. Người ngồi trong xe không ai khác ngoài Tú.

- Ối?!?

- Ối gì mà ối. Lên xe mau đi.

- ...Vâng ạ. – Nhi nói rồi vòng qua bên kia lên xe.

Hôm nay Tú diện quần jeans đen, áo thun trắng và kính râm. Tuy phối đồ đơn giản nhưng Tú vẫn giữ được vẻ nam tính.

- Ô tô mới mua hả Tú?– Nhi vừa nói vừa đóng cửa xe.

- Ừ đúng rồi. Mới mua sáng nay giờ lấy ra chạy đó. – Tú mỉa mai.

- Tú... - Nhi nghẹn họng. Cứ bị Tú nói sốc vậy hoài, cô phải gọi là quê hết chổ chê.

- Sao?

- Thôi không có gì...

- Đã nghĩ ra ăn gì chưa? – Tú chuyển chủ đề.

- ...Chưa ạ... - Nhi ngập ngùng.

- Giỡn mặt hả? – Tú tháo mắt kính rồi quay qua nhìn cô.

- À... Thì...

- Thôi mệt quá. Để quyết luôn cho. – Tú nói rồi đạp chân ga.

Xe bắt đầu lăn bánh. Còn Nhi thì lại bắt đầu đặt những câu hỏi cho Tú.

- Mà sao nay Tú mời em đi ăn thế?

- Buổi trưa hôm qua cô trả.

- Trời! Em đâu có tính toán làm gì.

- Nhưng tôi không muốn mắc nợ ai. – Giọng Tú đanh lại. Kể cả từ “tui” đặc trưng của dân Nam cũng được Tú phát âm lại một cách chuẩn mực.

- Bạn bè mà nợ niếc gì!

- Bạn? Tôi không nghĩ như vậy.

- Tú đừng nói vậy mà... – Nhi hơi buồn. Từ giây phút Tú ra sức giúp đỡ cô thì cô đã coi Tú là bạn rồi.

- Xin lỗi. Không thích làm bạn với lũ trẻ ranh.

- Thế Tú coi em là em gái đi! – Nhi nói rồi nhe răng ra cười. Không hiểu sao bị Tú sỉ như vậy mà cô còn bình thản cho được.

- Tuỳ cô. Không quan tâm. – “Đúng là mặt dày mà!”- Tú nghĩ.

.

.

.

- Mà Tú này, sao hôm nay đi ô tô mà không đi xe máy thế?

- Hôm qua ai bảo trời trưa nắng nóng? – Tú hỏi ngược lại Nhi.

- Ối! Tú nhớ à? - Cô không ngờ cô viện cớ xàm xí tới cô còn quên bén đi mất mà Tú lại nhớ. Quả là người chu đáo, Nhi nghĩ.

- À không. Quên rồi. Đi xe hơi khoe chơi vậy thôi à! – Tú lại mỉa mai.

- ...

Quê quá xá quê, thế là Nhi im luôn suốt đoạn đường. Hành động của Tú làm cô cảm động thật đó, nhưng chỉ cần Tú lên tiếng thôi là mọi thứ... không biết diễn tả sao luôn, kiểu như tụt hết cảm xúc vậy. Thôi thì đành ngồi nghe radio vậy, Nhi nghĩ.

11 giờ 45 phút.

Xe của Tú dừng trước một cửa tiệm bán vịt quay. Trông nó có chút cũ kỹ, chắc là cũng khá lâu đời rồi. Nhi đưa mắt nhìn mấy con vịt đang treo ở xe mà cứ như muốn tuôn cả nước miếng ra ngoài.

- Sao Tú biết em thích ăn vịt thế? – Nhi đập tan không gian yên lặng. Mấy con vịt quay làm cho cô không giữ được bình tĩnh nữa rồi!

- Ai biết cô thích ăn gì? – Tú nói rồi mở cửa bước xuống xe. Trong lúc Nhi còn ngẩn ngơ với mấy con vịt thì Tú đã vòng sang bên kia mở cửa giúp cô.

Lần này Tú giành phần order, không dám để Nhi tung hoành gọi đủ thứ trên đời nữa. Tú gọi một con vịt ít mỡ, một phần xá xíu và thêm phần bánh bao ăn kèm. Cửa tiệm khá đông nên hai người phải ngồi bàn tuốt trong góc, hơi nóng một tí do quạt không thổi tới. Nhưng không gì có thể làm tắt đi sự hào hứng của Nhi lúc này cả. Đây là chổ quen của Tú nên được ưu tiên, đồ ăn ra khá là nhanh.

- Ăn thôi! Ăn thôi! – Nhi vừa thấy đồ ăn là quýnh quáng cầm đũa lên. Trong khi Tú chỉ biết đơ mặt ra nhìn cô ăn khí thế.

- Bộ... Bộ thích ăn vịt tới vậy sao? – Tú nhìn Nhi mà toát mồ hôi. Cũng hên khách ở đây không ai để ý tới cô chứ không thì Tú sẽ chết vì mất mặt.

- Vâng ạ! – Nhi vừa nói miệng vừa nhồm nhoàm thức ăn. Rõ ràng cô là ăn mày đội lốt tiểu thư mà!

- Từ từ mà ăn. Có ai giành với cô đâu mà ăn như chết đói vậy?

- Tú thông cảm nhá! Cả nửa tháng nay em toàn là ăn mì thôi! Hihihi.

”Trời ạ! Ăn như heo mà còn hihi nữa chứ. Sợ thiệt.” - Tú nghĩ. Thật không ngờ một người mảnh mai như cô mà có thể ăn khoẻ tới vậy. Tú gắp vài miếng xá xíu rồi nhơi nhơi trong miệng. Ăn no nê xong, Nhi cho gói phần còn dư đem về với ý định tối ăn tiếp. Bữa trưa còn chưa tiêu mà đã “lo xa” cho bữa tối rồi. Tâm hồn ăn uống của cô nàng này đứng nhì thì chắc không ai dám nhận đứng nhất.

- Em vô công rỗi nghề nên Tú chở em về nhà đi ạ! Hihi. – Ăn xong được món khoái khẩu, Nhi như thấy đâu cũng là màu hồng. Nhưng chắc đối với cô hồng nhất là người chở cô đi ăn rồi. Tú cũng không nói gì thêm, đúng hơn là cạn lời với cô em này. Tú cứ thế mà chạy xe thôi.

1 giờ trưa.

Xe Tú đưa Nhi về tới nhà.

- À Tú ơi?

- Sao?

- Mai mốt Tú không cần chở em bằng ô tô đâu, em ngại lắm. Hihi.

- Còn “mai mốt” nữa sao? – Tú mới nghe thôi đã run rồi.

- Thôi cái đó để tính sau đi. Hôm nay cảm ơn Tú nhá! Hihi.

- ... Ừ.

- Tú về cẩn thận. Bye bye! – Nhi một tay chống nạng một tay vừa cầm bịch đựng đồ ăn vừa vẫy phành phạch chào Tú.

Buổi tối, tại nhà trọ.

Dường như lúc đồ ăn tiêu hoá hết cũng là lúc Nhi thức tỉnh. Hơi muộn, nhưng cô chợt nhận ra lúc trưa mình ăn uống như một con điên vậy. “Vịt ơi là vịt! Mất mặt không tả nổi. Chắc Tú sợ chạy mất dép luôn quá!” – Cô khóc thét trong lòng. Nhi cũng chợt thắc mắc rằng tại sao mình có thể phè phỡn trước mặt Tú nhiều đến vậy. Bên Tú vừa có khoảng cách mà vừa không có khoảng cách, vừa xa mà lại vừa gần. Nói chung cảm giác khi bên Tú kỳ quặc lắm!

”Thôi mày cứ suy nghĩ linh tinh quá Nhi ạ!” – Cô tự nói với bản thân. Nhi dẹp Tú qua một bên, cô xuống bếp hâm lại vịt rồi thưởng thức bữa tối của mình.
Chương 8: Tú Đã Biến Đâu Mất Rồi?

Trưa thứ năm.

Hôm nay sáng mát mẻ, trưa không nắng gắt. Tương đối là một ngày đẹp trời so với mấy ngày oi bức vừa qua. Chỉ mới vào hè thôi mà Nhi đã sắp không chịu nổi khí hậu ở đây rồi. Cũng có ý định ra ngoài tìm kiếm cơ hội nhưng cái chân đau đã chùn bước cô. Nhi đành phải ngồi nhà chờ sung rụng thôi. Cô xuống bếp lặp lại công việc thường ngày: nấu nước, lấy mì và gia vị bỏ vào tô, chờ nước sôi, chế nước vào mì và ăn. Vừa tính cầm gói mì lên xé thì điện thoại reo làm đứt chuỗi công việc của cô. “Trời đánh còn tránh bữa ăn nữa mà!” – Nhi nói với giọng bực mình. Nhưng khi cầm điện thoại lên thì thái độ của cô đã thay đổi 360 độ. Đó là cuộc gọi từ Tú.

- À lố ô? – Nhi nói với giọng dễ thương chen chút hài hước.

- Có ở nhà không?

- Có chuyện gì không Tú?

- Hỏi thì trả lời đi.

- Có ạ.

- Vậy ra đầu hẻm xíu đi.

- Ối! Tú đang ở ngoài á?

- Ừ. Ra đi.

- Vâng ạ! Em ra ngay. – Nhi nói rồi cúp máy, trong lòng không khỏi đặt ra những câu hỏi về sự xuất hiện của Tú.

Nhi mở cửa, ngó ra ngoài hẻm thì đã thấy bóng dáng của Tú đứng cạnh chiếc cub. Hôm nay Tú mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu trắng có vài chữ tiếng Anh màu đen và quần kaki lửng màu be. Nhi đóng cửa hờ, lê nạng ra gần chổ Tú.

”Tú tìm em có chuyện gì không ạ?” – Nhi hỏi. Tú không trả lời, chỉ lấy tay tháo một cái bịch đang treo ở chiếc móc bên hông xe rồi đưa lên trước mặt cô.

- Cái này là...

- Bánh canh. – Cuối cùng Tú cũng lên tiếng.

- Tú mua cho em á? – Nhi nhìn chăm chăm vào cái bịch, mắt loé lên một tia sáng.

- Không, tới khoe xong đem về. – Tú hạ bịch bánh canh xuống rồi nói.

- Thôi thôi đừng trêu em nữa mà!

- Vô ăn lẹ đi không nó nguội.

- Vâng ạ! Mà sao Tú tốt với em thế?

- Tiện đường thôi.

- Vậy thì cho em cảm ơn nhé! Hihi. – Rồi xong rồi. Đồ ăn lại kích thích Nhi nữa rồi sao?

- Ừ. Thôi về nha. – Tú nói rồi leo lên xe.

- Khoan đã! Mới đến mà! Vào nhà em chơi tí đi. – Nhi lôi kéo.

- Bận rồi. Hôm khác đi. – Nói rồi Tú đề máy vụt xe đi mất. Nhi cứ đứng đó nhìn đến khi Tú đi khuất thì mới quay vào trong.

Lúc này ấm nước Nhi nấu đã sôi, cô vào tắt bếp và quẳng luôn gói mì sang một xó. Đúng là có trăng quên đèn mà! Dù sao nó cũng là người bạn đồng hành nửa tháng nay của cô mà nỡ vứt nó vậy đấy. Giờ cô chỉ biết đắm đuối bên “anh” bánh canh thôi! “Um... Ngon quá!” – Nhi xuýt xoa. Ăn xong, cô đi dọn dẹp rồi nhắn cho Tú một tin nhắn cảm ơn không quên kèm theo lời khen ngợi tô bánh canh. Nhắn xong, cô nằm xuống đất làm một giấc ngủ trưa. Đúng là chẳng khác gì một con heo, ăn xong lăn ra ngủ.

5 giờ chiều.

Đang ngồi lướt facebook cho qua ngày thì Nhi nhận được một lời mời kết bạn. Cô tò mò bấm vào xem thử. “Đù!” – Cô thốt lên một tiếng khi thấy trên màn hình laptop hiện lên một dòng chữ: Minh Tu Le. Không cần chần chừ nữa, Nhi click ngay vào ô chấp nhận. Không dừng lại ở đó, tiếp theo cô còn vào bắt chuyện với Tú bằng những icon dễ thương. À không nói đúng ra là khủng bố Tú với một đống icon dồn dập. Chắc lúc này Tú đã hối hận khi gửi lời kết bạn rồi.

Minh Tu Le: Đủ rồi!

Hạ Nhi: helloooo Tú Leeeeee

Minh Tu Le: Có nhất thiết phải gọi như vậy không?

Phải thừa nhận là Tú nói chuyện trên mạng y chang ngoài đời vậy, nhạt nhắt.

Hạ Nhi: Tú Leeeeee

Minh Tu Le: Gọi như bình thường đi!

Tự nhiên trong đầu Nhi nảy ra một ý định.

Hạ Nhi: Thế gọi là chị Tú cho lễ phép nhé =)) Chị Tú đẹp gáiii =))

Nhi vừa ấn gửi thì màn hình cũng hiện lên hai chữ: “ Đã xem“. Và bây giờ cũng hơn cả 10 phút rồi mà cô vẫn không nhận được lời hồi âm nào của Tú. Chắc Tú đang ức chế lắm đây, tội nghiệp. Còn Nhi thì đang ngồi cười hả hê vì sau bao lần bị Tú công kích chọc quê thì cuối cùng cô cũng đã phản công lại được. Vẫn chưa vừa lòng, cô quyết định tấn công tiếp.

Hạ Nhi: Chị Tú dỗi rồi à??? =))

”Đã xem“.

Hạ Nhi: Sao chị lại seen em nữa rồi :((

”Đã xem“.

Hạ Nhi: Chị Tú đừng dỗi màaa

”Đã xem“.

Hạ Nhi: “Đúng là cái đồ bánh bèo!” =)) – Nhi ghi lại nguyên văn câu mà lúc trước Tú nói khi cô không leo lên được mô tô. Cô ngồi tưởng tượng ra vẻ mặt nhăn nhó khó chịu của Tú mà cười ha há lên.

”Đã xem” đúng như dự định. Tú tính phớt lờ để cô tự biên tự diễn tự mệt rồi tự rút lui. Nhưng đâu dễ ăn của ngoại được, Nhi cũng đâu có vừa! Cô móc điện thoại ra rồi cười nham nhở.

Trong lúc đó ở Lee Studio.

- Sư phụ! – Thanh gọi.

- Cái gì? – Tú trả lời cọc cằn.

- Trời ơi kêu xíu thôi mà làm gì dữ vậy?

- Rồi, rồi. Có chuyện gì? – Tú hạ giọng xuống.

- Tính hỏi ăn hủ tiếu không gọi luôn.

- Thôi không ăn đâu.

- Bình thường khoái lắm mà?

- Thôi không ăn, hỏi thằng Khang thử đi.

- Gì vậy ba? Nay thằng Khang làm gì có ở đây.

- À quên. Vậy hỏi mấy anh kỹ thuật đi.

- Ờ. Mà có chuyện gì mặt như bánh bao chiều vậy? – Thấy Tú cứ chù ụ nên cô hỏi.

- Sư phụ nhìn giống mấy con bánh bèo không? – Bảnh trai như vậy mà lại bị gọi bằng “chị”, Tú thật là không can tâm mà.

- Gì vậy cha nội? – Thanh nghe Tú hỏi mà không khỏi phì cười.

- Cứ trả lời sư phụ đi.

- Thôi ông ơi ông xàm quá.

- Không. Hỏi thiệt đó. – Tú nói với giọng nghiêm túc.

- Mặt như cái bánh xe chứ bánh bèo gì.

- Thiệt không?

- Ủa hỏi cho đã xong nói vậy là sao? Lạ à nha.

- Ừ thôi.

- Ủa bộ bị ai chửi bánh bèo hay sao mà hỏi vậy?

- Chờ xíu. – Tú dừng cuộc trò chuyện với Thanh khi nghe tiếng điện thoại reo. Lấy ra thấy số của Nhi thì Tú liền tắt màn hình và bỏ điện thoại lại vào túi.

- Nói tới đâu rồi? – Tú quay lại cuộc nói chuyện với Thanh.

- Bị ai chửi... - Thanh chưa nói dứt câu thì điện thoại Tú lại reo lên.

- Nữa! – Tú cầm điện thoại lên. Lần này Tú bấm từ chối rồi mới cất điện thoại vào.

- Sao sư phụ không nghe máy?

- Không có gì.

Vừa dứt lời thì điện thoại lại reo. Tú không thèm mở ra xem nữa. Nhưng Nhi vẫn không buông tha cho Tú, cô cứ gọi mãi mà thôi.

”Trời ơi nghe đại đi sư phụ! Ồn quá!” – Thanh lấy tay bịt hai lỗ tai lại. Tú thấy cũng đúng, thôi thì bắt máy một lần cho xong luôn.

- Chuyện gì? – Giọng Tú lạnh lùng, có pha một chút cay cú.

- Hello chị Tú. – Nhi vừa nói vừa cười hớn hở.

- Cô lại muốn giở trò gì nữa đây?

- Đâu có, em được chị Tú Lee add friend nên mừng quá thôi mà. – Nhi nói xong rồi phá cười lên.

- ...

- Ủa? Alô? Đâu rồi? Sao không nghe gì hết thế này? À lố? – Nhi cười một hồi mới nhớ mình đang điện thoại cho Tú.

- Hết chuyện rồi đúng không? Cúp máy đây. – Tú lên tiếng.

- Khoan! Khoan đã! – Tú tính tắt máy thì Nhi cản lại.

- Còn gì nữa?

- Có dập máy thì cũng là em dập trước! Nhé! – Nói rồi cô tắt phăng máy làm Tú không kịp phản ứng gì. Phải nói là cô khoái chí vô cùng. “Giỏi quá Nhi ơi! Không ngờ mặt xinh trai thế mà bị dụ luôn ấy.” – Nhi tự nói với bản thân.

Còn Tú thì khỏi nói, tức muốn xì khói. Đáng thương cho Thanh với mấy anh em kỹ thuật viên phòng thu thôi, lãnh đủ hết. Soái ca thì cũng phải có tì vết. Khuyết điểm duy nhất của Tú chắc là dễ nổi nóng. Bình thường thì hiền lành, ít nói nhưng thử chọc giận Tú đi, chơi tới bến luôn đấy! Coi như hôm nay Khang vắng mặt là phước lớn mạng lớn rồi.

7 giờ 30 phút.

Rảnh rỗi nên Nhi sinh hoạt rất điều độ. Ngủ đủ giấc, ăn đúng cử, lâu lâu cũng đưa tay đưa chân tập thể dục vài cái. Và bây giờ là giờ ăn tối của cô. Cô lôi gói mì trong xó lúc trưa ra nấu. Tự nhiên cô lại nhớ tô bánh canh của Tú. “Tú tốt vậy, mình làm thế có quá đáng không nhỉ?” – Nhi đắng đo. Tuy cô tinh nghịch nhưng cũng rất chịu nghĩ cho người khác lắm chứ. Cô đúng là thiên thần mà! Chỉ có điều là thiên thần có pha tí nham nhở mà thôi.

Ăn xong, lại rảnh rỗi. Muốn nói chuyện với Tú cho đỡ chán nhưng tự nhiên nghĩ lại vụ hồi chiều nên cứ thấy ngại ngại. Đành chờ Tú bắt chuyện trước thôi. Mà tất nhiên là Tú sẽ không làm vậy rồi. Nhi ngồi coi phim Hàn Quốc đến tối rồi đi ngủ. Trước khi ngủ được thì cô cũng đã tự dằn vặt bản thân với mấy cái suy nghĩ như: “Mình có quá đáng không?”, “Mình có trông giống đứa đểu không?” ,“Không biết Tú nghĩ gì?”, “Chắc Tú giận lắm...”, “Khi nào Tú mới nói chuyện lại với mình?” ,“Hay là mình nên bắt chuyện trước?” ,... Nhi muốn điên cả đầu. Giá gì cô đừng chọc Tú. Cô cũng không hiểu tại sao Tú lạnh nhạt với cô như vậy mà không có chút ái ngại. Rốt cuộc Tú là con người như thế nào?

Sáng thứ sáu.

Đối với Tú nay là một ngày bận rộn. Tú đang túi bụi hoàn tất những công việc còn lại để chuẩn bị cho buổi ra mắt ca khúc mới của Đình Duy vào thứ bảy tuần sau. Dù ưa hay không ưa nhưng Tú cũng đã nhận dự án này rồi, bắt buộc phải làm cho xong thôi. Nhưng không vì vậy mà Tú làm nó qua loa, ngược lại mọi thứ còn rất hoàn hảo. Tú quan niệm, việc nào ra việc nấy. Dù sao cũng là uy tín của Tú mà!

Điện thoại đổ chuông, là Nhi.

- Alô nghe đây.

- Tú hả? Trưa nay Tú có rảnh không? Đi ăn với em nhé! - Sau buổi tối hôm qua thì cô quyết định mặt dày liên lạc với Tú.

- Bận rồi. - Tú như dội gáo nước lạnh vào mặt Nhi.

- Tú còn giận em à?

- Đâu có?

- Cho em xin lỗi nhé! Hôm qua em hơi quá đáng...

- Trời có ai nói gì đâu.

- Em xin lỗi... - Coi cô kìa, đáng thương như một chú cún con vậy.

- Trời! Trưa nay không rảnh thật.

- Vậy cho em một cái hẹn khác nhé? – Nhi vừa nói thì nghe đầu dây bên kia có tiếng ồn ào.

- Ok! Thôi Tú bận rồi gặp lại sau nha. Bye. – Nói rồi Tú cúp máy. Nhưng điều khiến Nhi ngạc nhiên ở đây là lần đầu tiên Tú dùng tên xưng hô với cô. Phải chăng do quá bận nên Tú quên cả việc tỏ ra khó chịu với cô?

Có tiếng tin nhắn facebook. Màn hình điện thoại Nhi hiện ra dòng chữ: Minh Tu Le đã gửi cho bạn một hình ảnh. Cô click vào. Đó là hình chụp một tờ giấy note ghi địa chỉ của vài nơi được viết vô cùng chỉnh chu.

Hạ Nhi: Hình gì ấy Tú?

Minh Tu Le: Một số quán ngon ở Sài Gòn. Tham khảo đi.

Hạ Nhi: Cảm ơn Túuu

Minh Tu Le: Ừ. Thôi bận tí. Bye.

Hạ Nhi: Mà Tú ơi?

Minh Tu Le: ?

Hạ Nhi: Em không rành đường Sài Gòn lắm nên Tú làm hướng dẫn viên giúp em nhé! Hihihi :D

Minh Tu Le: Không rảnh.

Hạ Nhi: Giúp em đi mà...

”Đã xem“.

Và sau đó là một tràn những câu nài nỉ, tự kỷ của Nhi mà không hề nhận được sự quan tâm nào từ Tú. Đã tập trung vào công việc, trời có sập Tú còn không biết.

Thứ tư tuần sau.

Hôm nay Nhi vào bệnh viện để bác sĩ kiểm tra cái chân đau của cô. Dù chưa lành hẳn nhưng mọi thứ vẫn tiến triển khá tốt. Cô không cần chống nạng nữa, nhưng đi đứng vẫn phải nhẹ nhàng cẩn thận. Cô tính lấy điện thoại gọi cho Tú báo tin mừng nhưng rồi lại thôi. Không thể phiền người ta mãi được, cô tự nhủ.

Nguyên buổi hôm ấy, cô suy nghĩ rất nhiều. Đã mấy ngày liền Nhi và Tú không nói chuyện rồi. Cô nhớ ngày này tuần trước cô còn ngồi ăn như cái máy trước mặt Tú mà! Vậy mà bây giờ một động tĩnh từ Tú cũng không có. Cô muốn uống sữa nóng mà Tú hâm, cô muốn ăn phở ở nhà Tú, cô muốn gọi một lượt mấy phần beefsteak để Tú cản không kịp, cô muốn ngồi nhồm nhoàm cái đùi vịt quay trước mặt Tú, cô muốn ăn bánh canh mà Tú mua, cô muốn đến mấy quán trong tờ note cùng Tú, cô muốn được nhìn thấy Tú, cô... muốn Tú. Dạo này cô có nhiều cảm giác và suy nghĩ rất lạ, chính cô còn không biết nó là gì nữa. Cô chỉ biết, cô không thể ngừng nghĩ về Tú. Cô muốn biết Tú đang làm gì, đang ở đâu, đang nghĩ gì,... Nói chung giờ đầu óc Nhi là một mớ lộn xộn không trật tự. Cô chỉ biết ngồi đó trông ngóng từng cuộc điện thoại, từng tin nhắn từ Tú mà thôi.

Chẳng lẽ, Tú chỉ là một người vô tình lướt ngang qua đời cô rồi vụt đi để lại mình cô với bao nhiêu thứ lẫn lộn này? Tú đã biến đâu mất rồi?

Đêm thứ bảy.

Nhi đang yên giấc nồng thì tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi. Thật tình, không biết ai mà có tâm ghê gớm. 1 giờ sáng rồi mà gọi muốn cháy cả máy. Nhi quờ quạng, mắt nhắm mắt mở bắt điện thoại.

- Hờ... – Cô mê man tới nổi không nói được từ “Alô“.

- Dậy đi!
Chương 9: Phải Lòng

- Hờ... ơ... - Trả lời cho có vậy thôi, chứ cô cũng chả biết cô nói gì đâu. Đang ngủ trong bụng cơ mà.

- Hả? Nói cái gì?

- Ư...

- Dậy! Dậy mau đi! - Có tiếng quát to.

- Ai vậy? - Giọng hét làm cho Nhi bưng bưng đầu óc lên.

- Trời? Thiệt hả trời?

- Hờ?

- Tú. Là Tú nè.

- Hả? Tú! - Nghe tới đây thì cô chợt bừng tỉnh. Thật sự là không còn gì mừng hơn nữa. Cô đã chờ cuộc gọi này hơn cả tuần nay rồi.

- Tưởng quên luôn rồi chứ.

- Đâu có! Do em đang ngủ mà...

- Khỏi nói, nghe giọng là biết rồi.

- Hì hì! Mà Tú gọi em có việc gì không? - Làm bộ hỏi vậy thôi, chứ gọi là Nhi vui lắm rồi, đâu nhất thiết phải có việc gì.

- Đi ăn.

- Hả? Giờ này khuya rồi mà ăn gì hả Tú?

- Thì đi ăn khuya! Chẳng phải muốn có hướng dẫn viên sao?

- Hả? Tú chịu giúp em rồi sao? - Nhi không kiềm được sự sung sướng nữa.

- Mau thay đồ đi. Trước khi đổi ý.

- Ối!

- Ối cái gì mà ối? 15 phút nữa Tú có mặt bên nhà Nhi đó.

- Hả? Tú nói gì cơ? - Nhi nghe đấy, nhưng vẫn hỏi lại.

- Nói là 15 phút nữa có mặt bên nhà Nhi. - Lần này thì cô xác định là mình không hề nghe nhầm. “Nhi kìa! Tú gọi mình là Nhi kìa!” - Hàng nghìn bông hoa đang nở rộ trong lòng cô. Lần đầu tiên chữ “Nhi” nghe nó ngọt ngào đến vậy.

- Vâng ạ! Hihi. Tú đi cẩn thận nhá.

- Bye. Lát gặp.

- Bye bye Tú.

Cuộc trò chuyện kết thúc. Nhi leo xuống gác lửng, đi vệ sinh cá nhân rồi mặc vào chiếc áo thun và quần short đơn giản. Cô hấp tấp tới nổi quên mất chân mình vẫn chưa lành hẳn. Bằng chứng là nãy giờ va đập mấy cú rồi mà cô vẫn không nhận ra. Cô đứng trước gương, cứ chải đi chải lại mái tóc của mình rồi cầm từng lọn tóc lên quấn quấn lại mân mê. Khuya rồi đó trời ạ! Bình thường nhắc tới chuyện ma cỏ này nọ là Nhi sợ chạy mất dép, đằng này vì Tú mà cô quên mất giờ giấc, 1 giờ đêm đứng chải đầu trước gương nữa mới hãi chứ.

Điện thoại vang lên. Không cần nhìn Nhi cũng biết là Tú gọi.

- Alô? Tú hả? Chờ em xíu, em ra liền đây. Hihi. - Vâng, và cuộc trò chuyện chỉ có vỏn vẹn nhiêu đó. Nhi bắt máy lên nói một lèo rồi cúp máy khiến cho Tú cũng đực mặt ra.

Cả phố yên ắng không một tiếng nhạc nhưng chẳng hiểu sao cái đầu Nhi nó cứ lắc lư lắc lư. Cô mở cửa ra. Tú đã xuất hiện ngay trước mặt cô. Nhi thẫn thờ đứng nhìn Tú. Bỗng cô thấy lòng mình âm ấm lên. Cứ như có một mặt trời đang mọc vào buổi đêm vậy.

- Nhi tháo bột rồi đó hả? - Trời ơi, lại là “Nhi”, cô như đang rụng rời hết cả người.

- ... Ừ... Nhi... Nhi mới... tháo... tháo hồi thứ... thứ... tư. - Cô không dám nhìn thẳng vào mặt Tú. Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Cô thề là nó còn hồi hộp hơn hôm cô đi phỏng vấn ấy.

- Sao thế?

- Thì... thì... lành rồi!

- Không, Tú nói Nhi đấy. Nhi sao thế?

- Không... không có gì. - “Bình tĩnh, bình tĩnh Nhi. Sao gặp Tú thôi mà mày làm quá lên thế?” - Cô tự trấn an bản thân mình.

- Vậy thì lên xe đi.

- ... Ừ...

Nhi ngồi lên chiếc cub, cô cảm nhận được một mùi hương. Chính là hương nước hoa đặc trưng mà trước giờ Tú đều xài. Cô rít một hơi dài. Cô nhớ cái mùi hương này lắm rồi. Nhi không nói gì, cũng chẳng cần biết Tú đang đưa mình đi đâu. Cô chỉ ngồi sau yên xe, vịn hờ eo Tú. Đối với cô, đó là một cảm giác bình yên đến lạ thường.

- Sao hôm nay không nói gì hết vậy?

.

.

.

- Nè!

.

.

.

- Nhi!

- Hả?

- Bị gì vậy? Nãy giờ nói gì có nghe không?

- Hả?

- Sao vậy? - Đèn đỏ, xe dừng lại. Lúc này Tú cũng quay đầu lại hỏi Nhi.

Bây giờ cô mới nhìn được cận mặt Tú. Trông hốc hác hơn nhiều so với lần gần nhất cô gặp. Không biết mấy ngày nay Tú làm gì mà trông xanh xao quá thế kia, cô nghĩ. Tú vẫn chưa quay lên, vẫn chờ lời hồi âm . Cô biết rằng mình không thể ngơ mặt như thế được nữa. Mặc dù chưa xác định rõ thứ tình cảm của mình bây giờ nhưng cô cũng không muốn Tú biết nó. Nhi cố tỏ ra bình thường hết mức có thể.

- Sao mấy bữa nay Tú làm gì mà không liên lạc với em? - Vâng, cố tỏ ra bình thường đấy ạ. Bây giờ cô đã đặt Tú vào một tình huống vô cùng khó xử. Hỏi gì mà như tra khảo người ta vậy không biết.

- Làm... việc? - Tú hơi bị đơ với câu hỏi kia.

- Tú có biết mấy ngày nay em ở nhà chán lắm không? - Trời ơi, lộ. Lộ quá rồi Nhi ơi!

- Hả? - Mặt Tú đờ ra. Tú không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- ... - Nhi biết hình như mình hơi lố rồi. Tốt nhất là im lặng, cô nghĩ.

.

.

.

- Mà sao nay Tú gọi em là Nhi thế? - À, thật thì cô cũng không im lặng được lâu lắm đâu.

- Nhi tên Nhi thì gọi là Nhi, chứ chẳng lẽ gọi là Chi?

- ... Không, ý em là...

- Là sao?

- Là trước giờ Tú toàn xưng tôi gọi cô ý.

- À... Tại thấy bữa giờ cũng hơi quá đáng với cô... à Nhi nên giờ thay đổi xíu.

”Hơi quá đáng” thôi sao? Là cực quá đáng luôn ấy, Nhi nghĩ. Người gì đâu thô lỗ, cọc cằn. Tự nhiên thấy Tú xuống nước nói chuyện đàng hoàng vậy làm cảm giác là lạ của cô mấy bữa nay tạm biến đâu mất. Thay vào đó, con tiểu quỷ trong cô lại trỗi dậy và lên ngôi.

- À... Thì ra là sợ bị gọi bằng “chị” nữa à? - Là cô có biệt tài tự lật lọng cảm xúc của mình hay là cô bị đa nhân cách đây? Mấy phút trước một câu nói còn không xong, bây giờ lại đi đá xéo người ta. Thật là thâm như Tàu, bựa như Khựa.

- Cô... - Tú như nghẹn lời. Muốn làm người tốt mồm một bữa cũng không được mà.

- Sao hả chị Tú? - Nhi nhấn mạnh từ “chị“. Phải thề là Nhi của 5 phút trước với Nhi bây giờ là không có một điểm gì giống nhau cả.

- Á rồi, được. Cô được lắm.

Nhờ câu nói của Nhi mà Tú đã biến thành dân tổ lái. Tú bắt đầu hiện hình nguyên con trẻ trâu. Tú rồ ga, tăng tốc rồi bắt đầu đánh võng. Nhi cảm thấy có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.

- Tú à? Tú! Em đùa đấy! Đừng làm bừa nhé! - Cô lay lay vai Tú. Tú không đáp, chỉ cười khẩy. Cô vẫn tiếp tục lay Tú đến khi xe không còn lạng nữa.

- Ready?

- Hả? - Nhi không hiểu Tú đang muốn nói về gì.

- Get set.

- ???

- Go! - Vừa dứt lời thì Tú gồng người, nâng hai tay lên và... bốc đầu xe.

- Áaaaaaaaaaaaaaaaa! - Nhi cảm thấy người mình bị tụt về phía sau, cô quýnh quáng dùng hai tay ôm chầm lấy Tú. Cô siết chặt tới nổi khoảng cách giữa cô và Tú là con số không.

- Sao hả cô gái? - Tú hỏi. Và không quên kèm theo một cú rồ ga nhẹ.

- Á! Á! Em xin lỗi. Em xin lỗi Tú. - Giọng Nhi run lẩy bẩy.

- Hả? Nói gì không nghe. - Tú tiếp tục rồ ga.

- Em xin lỗi Tú. Tú đẹp trai. Tha cho em đi mà! - Giọng Nhi đã có tí nghẹn nghẹn.

- Hả? Tú sao?

- Tú đẹp trai.

- Hả?

- Tú đẹp trai. Tú đẹp trai mà. - Lúc này thì cô đã bật khóc. Tú có thể nghe được tiếng nấc bần bật lên của cô.

Một hồi sau.

Xe dừng lại. Nhi vẫn siết chặt lấy Tú mà khóc. Lưng và vai Tú đã tèm nhem tuốt nhuốt nước mắt nước mũi của cô. Nhi cứ thút thít mãi không thôi, Tú thì vẫn ngồi im.

”Xong chưa? Xong rồi thì vào ăn nè. Người ta nhìn nãy giờ kìa.” - Đợi cô khóc đã đời, Tú mới lên tiếng. Nhi khịt khịt mũi rồi mở mắt ra và ngước lên. Quả thật mấy người trong quán đang nhìn cô như một sinh vật lạ. Người thì xì xào bàn tán, người thì chỉ trỏ cười vào mặt cô. Nhi thấy thế thì lại oà khóc lên rồi gục vào Tú.

- Hả? Sao nữa vậy? - Tú hỏi.

- Em không ăn! Em không ăn nữa! - Nhi khóc ré lên.

- Ơ...

- Mặt mũi đâu mà ăn nữa! - Cô vừa mếu máo vừa nói.

- À thôi thôi. Không ăn thì không ăn. - Tú đề xe rồi chạy đi dưới ánh mắt của bao người. Thấy Nhi khóc mà Tú cũng sợ luôn.

Xe cứ vi vu vi vu, Nhi thì cứ lèm bèm lèm bèm.

- Quá đáng... Tú quá đáng lắm... Hức... Hức - Nhi ấm ức, vừa nói vừa khóc.

- Ai biểu chọc Tú chi?

- Sao Tú thích hơn thua với người khác thế? - Nhi hỏi. Cô bắt đầu lật ngược thế cờ rồi.

- Ơ... Ai bắt đầu trước?

- Sao Tú chấp nhất chuyện vặt thế? Em là con nít mà! - Cô lên tiếng chỉ trích.

- Con nít?

- Phải! Lúc trước ai bảo em là trẻ ranh? - Cô dõng dạc nói. Lại một lần nữa Tú bị câu nói của chính mình hại. Công nhận, Nhi là thánh thù dai, nhớ dai nhất mà Tú từng gặp.

- ...

- Sao? Hết gì để nói rồi phải không? - Lật. Thánh lật lọng mà! Trước giờ toàn là Tú trên cơ người khác chứ có bao giờ thê thảm như thế này. Nhịn, nhịn đi Tú. Con nhỏ này không có vừa đâu!

- Thôi thôi! Chịu. Giờ cô muốn gì? - Rồi, Tú đã chính thức bị đè bẹp. Ngôi vị ngang ngược mấy chục năm nay đã bị cướp đi một cách trắng trợn.

- Gọi là Nhi! - Xin hân hạnh giới thiệu quán quân mới của chúng ta: Nguyễn Hạ Nhi! Tèn ten.

- Ok, ok! Nhi muốn gì? - Tú ơi là Tú, oai phong bay đi đâu hết rồi?

- Muốn ăn!

- Hả? Sao nãy bảo không ăn?

- Không ăn ở tiệm đó thôi!

- Sao không nói sớm! Về gần tới nhà rồi còn gì?

- Ănnnnnn! - Nhi giở chứng, khóc ré lên rồi lay lay làm Tú lạng cả tay lái.

- Rồi, rồi. Ăn thì ăn. - Tú quay đầu xe lại. Không ngờ có một người ăn vạ trơ trẽn tới vậy luôn đó, Tú nghĩ.

Tú dẫn Nhi tới một hàng cơm tấm trong loạt các món ăn được bày bán về đêm ở khu chợ Tân Định. Mùi sườn nướng thơm lừng, cơm thì nóng hổi, nước mắm dậy lên mùi đậm đà của cá biển. Thật không uổng công cô nước mắt ngắn nước mắt dài làm lẫy với Tú mà! Cô cứ hí hoáy ăn, lâu lâu còn cười hi hỉ.

Tú thì chỉ lúi cúi ăn, không có ý kiến gì. Dưới ánh đèn vàng lấp ló, trông Tú mới đáng yêu làm sao! Cái cảm giác là lạ đó lại trở về với Nhi nữa rồi... Cô giảm tốc độ càng phá đồ ăn của mình xuống, lâu lâu lại len lén nhìn Tú ăn. Chúm chím chúm chím, môi Tú đang chạm vào thớ thịt trông thật gợi cảm. “Ước gì mình là miếng sườn nhỉ?” - Nhi nghĩ. Xong cô lại chợt giật mình. Cô không hiểu tại sao lại mang trong người suy nghĩ đó nữa. Nhưng sự thật là cô không thể cưỡng lại được bờ môi ấy.

3 giờ 30 phút.

Tú đang chở Nhi về nhà trên con xe “chiến” của mình. Trời gió khuya nên cũng đã có chút se lạnh. Nhưng chỉ lạnh đối với Tú mà thôi, vì lúc này Nhi đang khoác trên mình chiếc áo len mà Tú đã chuẩn bị sẵn trong cốp xe.

- Có chạy nhanh hay bốc đầu nữa đâu mà ôm chi chặt vậy? - Tú không có ý phàn nàn, nhưng mà phải nói thì Nhi sắp làm cho Tú tắt thở luôn rồi.

- Ai biết được Tú! Tú ranh ma lắm! Đề phòng mọi rủi ro! - Cô nói rồi siết Tú chặt thêm nữa. Ruột, gan, phèo, phổi Tú như muốn lòi ra hết cả ngoài.

Phải, một phần là vì cô lo sợ Tú giở trò nên đề phòng nhưng phần khác cô lại muốn ôm Tú, chỉ vậy thôi.

”Tới nơi rồi nè.” - Tú nói. Nhưng không ai trả lời. Tú chỉnh kính chiếu hậu và nhìn vào. Nhi đã tựa vào lưng Tú đánh một giấc ngon lành từ lúc nào rồi. Tay cô vẫn ôm hờ hờ Tú. Tú không dám cử động, cứ ngồi yên làm “bờ vai vững chắc” của cô. Trong không gian tĩnh lặng, thứ mà ta có thể nghe được bây giờ chỉ là những nhịp tim chậm rãi và tiếng... ngáy của Nhi.

- Hờ... - Cô bị giật mình bởi tiếng động do chính mình phát ra.

- Sao? Ngủ đã chưa?

- Hả? - Lúc này cô mới mở to mắt ra.

- Vào nhà đi rồi ngủ tiếp.

- Mấy... mấy giờ rồi? - Nhi luống cuống. Cô buông Tú ra và lấy tay quẹt quẹt mấy đường trên mép miệng. Che giấu làm gì hả Nhi? Bao nhiêu dấu tích của cô đã thấm đầy trên lưng Tú rồi còn gì.

- Bốn. - Tú ngó vào đồng hồ rồi nói.

- Hả? Trễ vậy rồi á? - Cô ngượng ngùng. Cô biết mình đã “ mượn” Tú rất lâu để ngủ rồi. Mà ai biểu người Tú êm quá làm gì.

- Ừ. Thôi vào trong đi. Ngoài này lạnh l... - Chưa nói hết câu thì Tú đã ho sặc sụa. Tội, nhịn nãy giờ để cho Nhi ngủ. Cũng gần hơn 20 phút chứ có nhiều gì mấy đâu nè.

- Tú bệnh rồi kìa! Trả áo cho Tú này!

- Thôi khỏi! - Tú nói rồi bắt đầu đề máy xe.

- Sao khỏi được?

- Bye! - Tú nói rồi phóng xe đi.

- Ớ! Tú! Tú! - Nhi la í ới. Tú không quay đầu lại nhìn, chỉ giơ tay lên vẫy vẫy chào cô rồi biến mất. Cô ủ rũ bước vào trong. Cô không thích mỗi lần Tú đột ngột bỏ đi như thế này. Nó cứ dở dang thế nào ấy.

Nhi thay bộ đồ đang mặc ra rồi ngồi vào laptop, kế bên là chiếc áo len của Tú được xếp ngay ngắn. Cô truy cập trang báo điện tử để đọc tin tức. Trên trang nhất là một tin to tướng đập vào mắt cô: “Choáng ngợp với buổi ra mắt single hoành tráng của Đình Duy“. Dù ghét cái hạng không đáng mặt đàn ông này, nhưng cô lại click vào xem. Không phải vì hắn, cô đang tìm kiếm một điều khác cơ! Nhi lướt qua mọi tấm hình của Đình Duy rồi chợt dừng lại. Cuối cùng cô cũng tìm được thứ mình cần. Cô chống cằm rồi mỉm cười.

Quả đầu vàng được vuốt ngược ra sau, bộ vest đen tuyền, đôi giày bóng bẩy. Hai tay đút vào túi quần, một nụ cười nhẹ. Tất cả mọi thứ đều làm Nhi có cảm giác tan chảy. Lúc này, đối với cô, đây không phải là một nhạc sĩ hay nhà sản xuất âm nhạc mà mọi người hâm mộ. Đây, đơn giản chỉ là Minh Tú. Một Minh Tú hiền lành và ôn hoà trong lòng cô. Nhi không thể lừa dối bản thân được nữa rồi, cô đã phải lòng Tú.

Cứ như thế, cô mãi nhìn vào tấm ảnh một cách ngờ nghệch đến khi mệt quá rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trong vô thức, cô với lấy chiếc áo len rồi ôm vào lòng. Nó ấm lắm, y như Tú vậy.

Lại trôi qua một ngày với đầy cảm xúc lẫn lộn. Nhưng hãy nhìn xem, thật ra ai mới là người bị thất thế?
Chương 10: Soái Ca, Em Đến Đây!

“I really really really really really really like you

And I want you, do you want me, do you want me, too?”

Vâng, đó là một ca khúc nhạc nước ngoài đang được “ca sĩ” Hạ Nhi của chúng ta trình bày. Mới có 6 giờ sáng thôi mà cô rống vang rợp cả trời. Ở đây có mấy con gà thì chắc nó cũng chào thua với cô mất. Cô bây giờ tuy thiếu ngủ nhưng bù lại vô cùng thừa năng lượng. Lúc này có bảo cô đi húc bò tót thì cũng chỉ tội cho con bò mà thôi!

”Nhỏ nhỏ lại coi! Bộ mày chán sống hả?” – Bên ngoài có tiếng đập cửa, chửi bới liên tục. Cô ngừng lại một tí để nghe xong rồi lại rống lên hát tiếp. “Nè! Mày điếc hả? Im đi có nghe không?” – Cô không quan tâm, càng ngày càng hát to hơn. Với tâm trạng hiện tại, công an phường có tới thì Nhi cũng chấp tất. “Hát cho mấy anh trai nghe luôn!” – Cô nghĩ. Người hàng xóm rồi cũng bỏ cuộc. Nhi tiếp tục ca hát nhảy múa cho tới khi đuối sức rồi lăn đùng ra ngủ.

”Ầm! Ầm! Ầm!” – Bên ngoài lại là tiếng đập cửa. Bây giờ còn kèm theo tiếng cả đống người nháo nhào la ó um xùm. Nhi chịu hết nổi, đành phải ra mở cửa.

- Người này hả?

- Đúng rồi cậu! Con nhỏ này nó đập đá xong rồi phá làng phá xóm nãy giờ. – Giọng chan chát của một người phụ nữ la lên.

- Hả? – Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trước mặt cô là một người đàn bà tuổi trung niên mặc bộ đồ phi bóng và hai anh thanh niên áo xanh.

- Chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan tới một vụ gây mất trật tự khu phố và sử dụng trái phép chất gây kích thích. Mời cô theo chúng tôi về phường làm việc. - Nhìn bản mặt phê ngủ của cô bây giờ, người ta hoài nghi cô đập đá cũng phải.

- Hả? Cái gì cơ?

Khu chung cư cao cấp Thảo Điền, tầng 14.

Tú đang say ngủ. Vừa rồi quả là một tuần vất vả đối với Tú. Một ngày chủ nhật được ngủ thẳng cẳng là rất xứng đáng với Tú. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.

Điện thoại đang reo inh ỏi. Cứ liên tục liên tục như vậy cho đến khi Tú đầu hàng chịu bắt máy. Tú bật loa ngoài, để điện thoại kế bên để nghe.

- Alô...? – Tú mệt mỏi.

- À lố? Tú hả? Em nè.

- Có chuyện gì...?

- Em nhờ Tú một việc nhá!

- Nói đi...

- Chuyện là em...

- Nói lẹ đi. Còn ấp úng nữa.

- Em mới gặp phải chút rắc rối ở công an phường. Tú có thể qua bảo lãnh em được không ạ? Hihi.

- Ờ... Hả? Nói cái gì? – Tú đang lờ đờ mà nghe xong là giật bắn người rồi cầm thoại lên.

- Em đang ở phường ạ. Tú qua bảo lãnh em với!

- Nói thiệt hay đùa vậy?

- Em nói thật đấy ạ! Tú giúp em với!

- Không... không... Không! Không! Không! - Tú hét thẳng vào màn hình rồi cúp máy. Tú phải nằm nhà tận hưởng ngày nghỉ của mình chứ không thể đội nắng đội gió ngoài đường được nữa!

Điện thoại lại tiếp tục reo. Tú chuyển hẳn sang chế độ rung. Nằm trở mình, lăn qua lăn lại mãi mà Tú vẫn không thể chợp mắt được. Tú bật phắc người ngồi dậy, đi xuống giường rồi quơ tay lấy cái quần được máng trên chiếc ghế xoay, miệng thì gào rõ to: “Trời ơi cái ngày chủ nhật của tui!”

8 giờ sáng.

Tú có mặt tại công an phường. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, Nhi được cho về. Chuyện sử dụng chất kích thích thì được xác định là hiểu nhầm, còn chuyện gây mất trất tự thì cô phải ghi một bản tường trình và cam kết không được lặp lại nữa. Nãy còn to tiếng bảo luộc luôn anh áo xanh cơ đấy, đúng là nói phét mà!

Tú hoàn thành xong nhiệm vụ của mình thì đứng dậy đi về, từ đầu buổi tới cuối buổi không hề nói một câu nào với Nhi.

”Tú! Chờ em với!” – Cô nói to. Tú vẫn đi tiếp, không hề ngoảnh mặt lại. “Tú! Tú! Tú!” – Cô vừa la vừa chạy thật nhanh để đuổi kịp Tú.

- Cảm ơn Tú! Hihi. – Nhi đứng chặn trước đầu xe, không cho Tú đi.

- Không, câu này là tui nói mới đúng. Cảm ơn Nhi vì buổi sáng tuyệt vời! Hihihihi! – Tú nói rồi đề máy xe.

- Bớt giận đi mà! Hihi.

- Tránh ra! – Tú rồ ga.

- Không tránh! – Cô dang hai tay hai chân ra che hết đường đi của Tú.

- ...

- Tú còn giận thì em không cho Tú đi. – Nhi chống hai tay lên eo.

- Cô nương à! – Tú nói rồi tắt máy xe. “Cô còn muốn gì nữa đây?” - Tú thở dài.

- Muốn Tú đừng giận nữa!

- Rồi rồi không có giận, cho tui đi đi.

- Tú nói dối! Em không tin đâu!

- Chứ giờ cô muốn sao mới tin?

- Đi ăn sáng!

- Cách đây 5 tiếng cô mới ăn mà!

- Nhưng em lại đói nữa rồi...

- Thì tự đi mà ăn.

- Tú đi ăn với em...

- Tui lạy cô, tha cho tui đi. Tui có mỗi ngày chủ nhật để nghỉ ngơi thì cô lôi tui lên phường ngồi, giờ còn bắt tui đi ăn sáng với cô nữa. Cô hết trò để chơi rồi hả?

- Nhưng mà...

- Bộ cô thấy tui chưa đủ thảm sao? Răng tui chưa đánh, đầu tui chưa chải, quần áo thì y chang mấy tiếng trước. Cả tuần nay tui đã mất ăn mất ngủ dữ lắm rồi, tha cho tui đi có được không? Làm ơn đó! – Lần đầu tiên Tú nói với cô một câu... dài như vậy. Bức xúc lắm đây.

- Em xin lỗi... - Cô rươm rướm nước mắt.

- Trời trời! Còn làm bộ mặt đó nữa. Tui không khóc thì thôi chứ cô khóc cái gì? Hả? Hả? - Tú như muốn bung cả não đây. Kiềm chế đi Tú ơi!

- Xin lỗi...

- Thôi thôi! Dẹp cái trò đó đi! Lên xe tôi chở cô đi mua đồ ăn. - Khổ thân chưa, ai biểu sợ thấy người ta khóc làm gì?

- Tú... Tú chịu đi ăn với em rồi á?

- Tui nói là đi mua đồ ăn chứ không phải đi ăn chung. Lẹ còn về cho tui nghỉ nữa. Mệt cô quá.

- Vâng ạ...

Và thế là Tú phải bất đắc dĩ làm tài xế chở Nhi về nhà cùng một bịch hoành thánh. Cô thì ngồi sau xe cười nói hí hửng. Còn Tú thì như cái xác sống, tay cầm lái mà tâm hồn cứ lơ lửng lửng lơ ở đâu đó.

- Xuống đi...

- Cảm ơn Tú nhiều! Hihi.

- Không cần.

- Mà sao Tú không mua đồ ăn cho Tú thế?

- Tui là người chứ không phải heo. Tui buồn ngủ chứ không buồn đói. Cô hiểu không? – Tú nói rồi phóng xe đi mất. Nhi lại đối mặt với cảm giác hụt hẫng khi Tú bỏ đi nữa rồi.

Cô vào nhà, trút hoành thánh ra và ăn. Hoành thánh ngon lắm, nhưng lại thiếu thiếu một thứ gì đó. Phải chăng là do trong lòng cô đang có chút trống trải? Cô ăn cho có lệ rồi dọn dẹp, tranh thủ đi ngủ. Dù sao cũng không có ai để chọc ghẹo hay làm nũng, tốt nhất là ngủ cho lành. Đúng là suy nghĩ của một con heo mà, rảnh rang là chỉ có ăn với ngủ.

4 giờ chiều.

Chị Tâm đến để trao đổi lại với cô về sự việc sáng nay. Do bận đi xem khu đất ở tận Gò Vấp nên lúc tại phường đã không có mặt chị. Và đó cũng là lý do Tú phải hốt trọn bãi chiến trường do Nhi gây ra. Cứ như vậy hoài chắc Tú sẽ đoạt giải bảo mẫu của năm mất!

- Vụ sáng nay là sao hả em?

- Chuyện là em có hơi ồn ào tí ạ. – Vâng, hơi ồn ào thôi. Cái “hơi” của cô mà giờ không riêng gì người đàn bà trung niên kia mà ai trong khu phố cũng đều muốn đưa cô lên phường cả. Sức công phá ghê gớm nhỉ?

- Em làm vậy rồi chị ăn nói sao với làng xóm đây hả em?

- Em xin lỗi...

- Giờ người ta đòi kiện luôn cả chị nè. Em tính sao đây?

- Em không biết nó sẽ ra nông nỗi này ạ. Em xin lỗi chị rất nhiều...

- Thôi bỏ đi. Mà sáng ai bảo lãnh em?

- Bạn em ạ.

- Chà! Mới đây mà kết bạn nhanh vậy sao? Đồng nghiệp hả?

- Không thưa chị. Em tình cờ quen được thôi ạ.

- Chà... Coi chừng gặp người xấu đó nha.

- Không có đâu chị! Người này tốt lắm! – Nhi vừa nói vừa lắc lắc tay như muốn phản kháng kịch liệt.

- Ừ. Chị sợ em bị lợi dụng thôi. Cẩn thận vẫn tốt hơn em à.

- Vâng thưa chị. Em biết rồi ạ! - Chị Tâm dặn cũng đúng. Trước giờ cô chưa bao giờ nghi ngờ hay đề phòng Tú gì cả! Không chừng Tú đang lợi dụng cô thì sao?

- Thôi chị về nha. Lát chị còn phải đi công việc nữa.

- Vâng ạ! Em chào chị.

Ừ. Nhớ mai mốt đừng vậy nữa nha em. Khó cho chị lắm!

- Em hiểu rồi ạ! Em cảm ơn chị.

- Ừ rồi. Chị về nha.

- Em chào chị.

- Bye bye em.

Biết là chị Tâm cho mình cơ hội, nhưng Nhi hiểu là cô khó có thể tồn tại trong môi trường này nữa. Cô cũng biết ngại chứ! Ngại với hàng xóm, ngại với chị Tâm, ngại với chính mình. Một giờ “lên đồng” mà hậu quả lên trời. Nhi cũng có dự định chuyển đi. Nhưng bây giờ công việc không có, chuyển tới chuyển lui thì tiền đâu mà xoay sở? Thôi đành tạm ở đây, chịu cảnh ló đầu ra khỏi nhà là người ta liếc xéo liếc dọc một xíu.

Sáng thứ tư.

Nhi lại nhớ Tú nữa rồi. Dường như thứ tư luôn là ngày dào dạt cảm xúc nhất đối với cô. Tú một lần nữa biến đâu mất tiêu. Tin nhắn không trả lời, facebook không thấy online, không một tin tức. Cô cũng không dám điện thoại, phiền vậy là đủ rồi. Và cô bắt đầu màn độc thoại với cái gối ôm.

- Tú đang làm gì mà bí ẩn quá nhỉ?

- Có khi nào vận chuyển hàng cấm? Uishh mày hâm quá Nhi ơi!

- Hay là quên đóng tiền internet nhỉ? Mà quên gì tận mấy ngày liền.

- Tú có tình cảm với mình không nhỉ? Chắc là không đâu...

- Hay là Tú bị bệnh rồi? Không biết có sao không nữa...

- Hay chỉ đơn giản là bơ mình thôi?

- Có khi nào hôm chủ nhật về rồi ngủ một giấc nghìn thu luôn không? Bậy! Bậy quá rồi Nhi!

- Dẹp! Dẹp hết đi! Thứ quá đáng. Một tin nhắn còn không thèm trả lời. Nghĩ nổi tiếng là chảnh à? Bổn tiểu thư thèm chắc!

Nhi tự nói rồi tự hỷ nộ ái ố với mình. Không nói cô bị đa nhân cách cũng uổng. Cô quẳng Tú qua một góc tim, bật laptop lên rồi tiếp tục hành trình thoát khỏi kiếp ăn không ngồi rồi. Sau một hồi tính toán, cô quyết định tiết kiệm chi phí đi lại bằng cách chuyển hẳn sang xin việc qua email. Trước mặt Tú thì Nhi đù đù vậy thôi, chứ nhắc tới công việc, học hành này nọ thì cô cũng sáng suốt lắm. Bởi vậy người ta nói, tình yêu là mù quáng...gà mà!

”Đừng! Đừng! Biến đi!” – Đang tìm kiếm thì cô quờ quạng múa máy tay chân la hét lên. Thì ra là hình ảnh của Tú đang bám lấy cô. Đáng lắm, ai biểu bình thường đeo theo Tú quá làm gì. Bây giờ Nhi không thể nào tống Tú ra khỏi tâm trí của mình được. Tú như đang làm tổ và ở dài hạn trong đó luôn rồi. Rồi Nhi đã làm một việc mang tính chất vô cùng “fan cuồng“. Cô gõ vào thanh tìm kiếm trên facebook: Hội những người hâm mộ Tú Lee. Xem kìa, lúc trước thấy tên page cô còn mặt nặng mày nhẹ tỏ ra vẻ khinh khinh mà bây giờ tự mò vào ngắm người ta rồi. Chả khác nào đang tự vả vào mặt mình. Mà kệ đi, cô mặt dày mà!

Thứ năm.

Phải nói là hôm qua đến giờ Nhi toàn cắm mặt vào cái fanpage đó. Hình mới hình cũ gì cũng bị cô đào lên hết. Cả những đoạn video phỏng vấn Tú cô cũng replay lại mấy chục lần. Tú oai phong, lịch lãm lắm. Trả lời phóng viên ngắn gọn, súc tích nhưng lại sâu sắc, ý nghĩa. Đúng chuẩn phong cách người đàn ông hiện đại. Nhưng đây là Tú của người ta. Còn Tú của cô là một người ngoài lạnh trong nóng, chu đáo và sẵn sàng vứt bỏ lợi ích cá nhân để giúp cô. Soái ca chứ còn gì nữa, muốn chết mê chết mệt vậy đó.

”Không được!” – Cô đập bàn rồi đứng dậy. Cô không thể hành hạ bản thân mình như vậy nữa. Cô cũng không thể để Tú bỏ rơi mình dễ dàng vậy nữa. Nhi sẽ gọi cho Tú.

”Thuê bao quý khách vừa gọi hiện...” – Cô nhíu mày cau có. Đây là lần thứ n + 1 cô gọi cho Tú rồi. Lần nào cũng nghe giọng người đàn bà đó. Cô muốn nghe giọng Tú cơ! Cô phát hờn nhà đài! Cô phát hờn Vinaphone! Cô hờn luôn cả 7 tỉ người trên trái đất này! Thật là nhớ Tú quá đi...

Rồi Nhi ngồi thụp xuống bàn. Không cần lo lắng nhiều đâu, nhớ Tú nên khóc nhè tí thôi ấy mà... Lát rồi cũng hết thôi. Giờ cô đã đi tắm rồi còn gì.

Tắm rửa thơm tho xong, Nhi khoác lên mình một bộ áo phông quần short đơn giản rồi chải lại mái tóc bù xù. Cô bỏ bộ đồ bóng chày, áo len của Tú vào một chiếc balô nhỏ và đeo lên vai. Nhi mở cửa nhà rồi bước ra ngoài. Tay cô còn cầm một mảnh giấy ghi vài dòng nguệch ngoạc.

.

.

.

- Soái ca của em, em đến đây!
» Next trang 3

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.