con nhỏ đó dám chảnh ah, để tao cho nó một bài học!-1 con nhỏ xông xáo
-thôi mày, sắp khai giảng rùi gì cũng sẽ gặp lúc đó đông hơn dễ xử hơn
-uk, để xem nó còn chảnh được bao lâu-con nhỏ đó cười lớn rùi bỏ đi
Nhỏ bik, bik chứ tụi nó ghét nhỏ vì thấy nhỏ hay đi với Chris, hừm mặc kệ khi còn ở Việt Nam nhỏ vẫn thường bị như thế………..
Nhỏ mở cửa, hok bật đèn nằm phịch xuống giường. Nhỏ nhớ, nhớ lắm , nhớ Hoàng Tử, nhớ Hoàng Thiên, nhớ Linh , nhớ Vũ, nhớ ba mẹ nhớ tất cả mọi người và mọi kỉ niệm vui buồn.Nghĩ đến mọi người là nhỏ chảy nước mắt. Đành rằng vẻ ngoài nhỏ là con người mạnh mẽ, hok có vẻ gì là buồn cả.Nhỏ đã cố gắng lắm rồi, cố gắng để quên , lí trí nghe nhưng con tim nhỏ thì hok chịu nghe.Nhỏ khóc.Khóc để vơi buồn để đỡ nhớ.
Một bàn tay với bật đèn trong phòng nhỏ.
-Sao tối thế Yuko-Chris hỏi.Nhỏ lau vội những dòng nước mắt, tươi cười
-ah, tại mệt quá nên quên bật
-Yuko-Chris
--huh?-nhỏ ngước lên
Chris tiến đến ôm nhỏ vào lòng nhẹ nhàng nói:
-Yuko, khóc đi
-Chris nói gì vậy, Yuko hem sao đâu-Yuko tính đẩy Chris ra nhưng Chris ôm chặt hơn
-Chris bik mà, Yuko khóc đi.Chris bik Yuko rất nhớ mọi người và nhất là……Hoàng Tử đúng hok haizz……… đành hi sinh bờ vai vậy –Chris nói
-Chris……..hức….hức….hu’ oà….Yuko..hu hu buòn lắm….hức Yuko rát nhớ mọi người………. -Nhỏ khóc khóc để với nỗi buồn, khóc đỡ đau vì vết thương chưa lành……… Khóc nhỏ khóc, rồi ngủ lúc nào hok hay, nhỏ cứ khóc là ngủ.
Chris bế nhỏ nằm xuống, kéo chăn đắp cho nhỏ rồi quay ra tắt điện Chris thì thầm:
-ngủ đi em gái, Hoàng Tử đã giao Yuko cho Chris vì thế cố len Yuko nhé
-----------------------------------
2 tuần sau……………..
Nhỏ dậy từ sớm, nhỏ đã bắt đầu học thói quen này khi mới qua đây.
-Đi nào Yuko
-uk, chào hai bác
-uk
Chris và yuko leo lên xe đàu sẵn ở ngoài.Chris gắn tai nghe và bắt đầu nghe, nhỏ ngã đầu về phía sau, nhắm hờ mắt.chris gỡ 1 tai hỏi
-mệt lắm hả, ngủ hok ngon sao
-hok phải, chỉ là đang nghĩ cách……….
-nghĩ cách?-Chris ngạc nhiên
-nghĩ cách đối phó với mấy đứa con gái fan crazy của cậu đó-nhỏ thở dài (haizz……)
-ho ho, ai bảo tại Chris đẹp trai cơ
- hơ hơ
Chiếc xe đỗ xịch trước một ngôi trường lớn nhỏ hok lấy làm ngạc nhiên, ngôi trường mà nhỏ học cũng lớn như thế này …………
-Thấy thế nào?-Chris hỏi
-chả thấy thế nào cả, bình thường-nhỏ nói đẩy cửa bước ra
-ê làm gì lạnh lùng thế-Chris kéo tay yuko
-bỏ ra đi-nhỏ khẽ nhăn mặt rồi thì thầm-nếu hok mún Yuko chết –nhr vừa nói vừa liếc ám chỉ cho Chris thấy
-ah ra là thế, chuyện này Yuko hok fải lo-Chris cười lôi chiếc điện thoại gọi gì đó rồi không đầy 1phút sau cô em họ của Chris xuất hiện
-Tôi là Yumi-cô bé cười-đã gặp hồi trước
-uk
-Này Yumi, em đừng để ai đụng đến Yuko nhé
-ok sir-cô em họ tươi cười rùi quay ra mấy đứa con gái với vẻ mặt sát thủ
-Mấy người đứa nào dám đụng đến Yuko thì coi như đụng đến yumi này-nói xong Yumi quay sang nhỏ tươi cười
-chúng ta đi
-đi đâu
-ăn sáng
-uk
Mọi chuyện có vẻ khá suông sẻ nếu nhỏ cùng đi cùng Yumi, nhưng trong lớp(nhỏ học cùng lớp vói Chris nhưng Chris thường xuyên vắng mặt, hok phải trốn học đâu nh đa chẳng qâu Chris là học sinh suất sắc nên mới thế) nhỏ thường nhận được những ánh mắt sắc lẻm của tụi con gái và ánh những ánh mắt "đưa tình" của tụi con trai........... Mặc kệ, uk thì mặc kệ, nhưng nhỏ chẳng mặc kệ được bao lâu khi nhận ra rằng mọi chuyện hok đơ giản như nhỏ nghĩ. Khi thì bị mất vở, rách sách, giày thể dục bị thu bị nói xấu sau lưng.......... Cũng như hôm nay khi sự chịu đựng đã quá giới hạn của nhỏ............
Giờ ra về, nhỏ từ chối đi cùng Yumi, bik là hok an toàn nhưng nhỏ vẫn thik thế, một phần sự tò mò làm nhỏ muốn xem sẽ có chuyện gì xảy ra..........
-ê con nhok người Việt Nam kia-con nhok lần trước nhỏ gặp nói giọng khinh khỉnh.Lần này nhỏ hok giả vờ hok nghe thấy nữa mà quay lui nhìn bằng ánh mắt thách thức
-ê, con kia sao mày hok nói gì, hay là mày hok bik tiếng Nhât, hok ngờ người Việt Nam ngu thế-con bé đó nói rồi cười lớn ,cả bọn hùa nhau cười theo. Nhỏ hok có vẻ shok lắm,quay ra nói bằng tiếng anh:
-Tôi là người Việt Nam, và tôi tự hào về điều đó.Còn mấy người , hừm, chỉ là "lũ hám trai" , chỉ dõi bám theo Chris, mấy người nghĩ Chris sẽ để ý mấy người ư hok bao giò?và một điều cuối cùng, nếu mấy người còn làm những chuyện hok đâu vào đâu này tôi sẽ hok tha cho mấy người đâu?
Nhỏ xổ một tràng, nhìn mấy đứa đó ngơ ngơ xem ra chưa hiểu gì nhỉ chỉ khinh khỉnh cười, nói với giọng mỉa mai:
-hok hỉu àh-nhỏ giả vờ tròn mắt-hok ngờ mấy người tệ thật đó, ha ha
-này con kia , mày ní ai tệ hả
-hừm, nói ai thì người đó tự hỉu
-xông vô đánh nó đi, lải nhải chj cho mệt
-uk-tụi nó đồng thanh rùi xông vào, nhỏ nhìn rùi đếm 1,2,3,4,5 ít quá
Thật may cho nhỏ, sau vụ bị tạt nước bới những crazy fan của Hoàng Tử, Vũ đã tất tốc dạy cho nhỏ một khóa võ học, hok ngờ bây giờ tiện thể đem ra xài.....
Nhỏ giải quyết nhanh chóng nhưng hok cẩn thận bị một đứa rạch một đường ở cánh tay, máu chảy ra khá nhìu...
Nhỏ bước đi giữa đường, cảnh vật như múa trước mắt nhỏ, nhỏ hok mún về nhà, uk hì hok phải nhà nhó, hok mún moị người lo lắng, cứ thế nhỏ ngất đi, trong vòng tay ai đó.....chỉ văng vẳngtai tiếng gọi của một đứa con trai mà nhỏ chưa hề wen bik
Nhỏ nắm tay Hoàng Tử bước đi trên con đường đầy lá.Trời tối và vắng. Nhỏ kéo Hoàng Tử chạy nhanh..........tiếng nhỏ cười trong veo trong đêm..........Hai đứa dừng lại ngồi dưới gốc cây.......Hoàng Tử vuốt tóc nhỏ khẽ nói: Giang ah, anh thik em ..............mặt nhỏ đỏ lựng, quay sang nhỏ thấy Hoàng Tử cười, nụ cười tuyệt đẹp, nhỏ nắm lấy tay hoàng Tử mỉm cười,.....Bỗng hình ảnh Hoàng Tử mờ dần rồi mất hút, nhỏ quay cuồng , cố gọi cố tìm nhưng vô vọng............giữa đêm thanh vắng chỉ có tiếng của nhỏ............
-HOÀNG TỬ..Ử..Ử........!!!!!!!!!!!!!-nhỏ bật dậy, thì ra là mơ,nhỏ đưa tay quệt những giọt mồ hôi trên trán, cánh tay nhỏ đã được băng bó cẩn thận. Nhìn quanh nhỏ nhận ra cảnh vật rất quen thuộc. Đúng rồi đây là phòng nhỏ mà.Tại sao nhỏ lại ở đây nhỉ? Nhỏ chỉ nhớ rằng, hình như nhỏ đánh nhau với tụi con gái sau đó thì ngất giữa đường rùi hok bik trăng sao gì nữa(ban ngày làm gì có trăng với sao^,^)
Nhỏ với tay lấy chiếc điện thoại trong túi .Toàn tin nhắn của tụi bạn ở Việt Nam.Đa số toàn tin nhắn hỏi thăm sức khỏe.Một số tin nhắn kiểu như : "hom nay troi mua Kun a, tu nhien thay nho may, lo mau quay ve nha >.<"-Linh (gúm có Phong rùi còn nhớ với thương zì?) ." Doi truong oi, tu ngay doi truong di, gik lop minh hanh ha anh em du we', doi truong mau ve nha, hok sau nay chac em hok dam lay vo nua"-Lâm(đừng lo chú em, chị sẽ về^,^ ).Tự nhiên nhỏ thấy ghét mình quá(?).Tự trách bản thân mình sao nhút nhát quá, hok dám đối diện sự thật, chỉ biết trốn tránh .Đã hok ít lần nhỏe ép bản thân mình phải cố quên mọi chuyện, để bay giờ nhỏ biết rằng cho dù nơi đâu cũng có nhiều người dõi theo nhỏ yêu thương nhỏ................
"bye bye never say good bye......" điện thoại nhỏ rung lên.Môt số điện thoại quen, rất quen thuộc với nhỏ, quen đến nỗi nhỏ muốn quên....
<alo>
<..........>
<alo>
<anh, Hoàng Tử đây>
<sao anh lại gọi giờ này>
<em mở cửa sổ đi, trời đẹp lắm> nhỏ làm theo, bầu trời tối đầy sao, ánh trăng khuyết .Có phải giống như nhỏ và Hoàng Tử, cũng là hai mảnh trăng khuyết cần tìm đến nhau để ghép lại thành một mặt trăng tròn hoàn chỉnh.Nhỏ khẽ reo lên:
<woa!!!đẹp quá>
Hoàng Tử khẽ mỉm cười . Cả hai cùng giữ máy, không ai nói câu gì. trong lòng thấy bình yên lạ.................
===============================
Hoàng Tử lật lại cuốn nhật kí của mình, đã lâu rồi Hoàng Tử hok vik nhật kí.........
Ngày .... tháng... năm........
Cũng đã nhiều ngày kể từ khi nhỏ đi.Mình lao vào những trạn bóng rổ, chơi để quên đi nỗi nhớ nhỏ , chơi để quên đi nỗi buồn khi không có nhỏ bên cạnh...nhưng mình sẽ không bao giờ quên đi nhỏ , sẽ hok bao giờ để nhỏ chỉ là một bóng hình....giống như Liên.Dạo này mình và Hoàng Thiên có vẻ thân hơn trước(sau trạn bóng rổ nảy lửa).Mình đã nhớ nhỏ rất nhiều.Mong nhỏ quay về.
-CHRISSSSSS-YUKOOO DẬY -tiếng hét của mama Chris vọng trên quảng 8 khiến 2 đứa bật dạy ngay lập tức . 5 phút sau cả hai có mặt dưới nhà, áo quần chỉnh tề.Ăn sáng xong cả 2 leo lên xe đi học và không quên chào tạm biệt pama của Chris
Chris ngáp dài, dựa lưng vào thành xe. Yuko cũng gục lên gục xuống va hậu quar là đụng trúng thành ghế trước làm Yuko tỉnh cả ngủ.VCHowtj nhớ đến tối hôm qua nhỏ khều áo Chris hỏi:
-Chris
-huh? Chris mệt lắm cho Chris ngủ chút đi
-hok ngủ gì hết .zậy!!!! -nhỏ hét vào tai Chris
- a', điếc tai we', có chuyện gì vậy
-hum wa, ai đưa Yuko về vậy
-Ichi-Chris đáp khong wên ngáp một cái
-Ichi?
-uk
-là ai?
-huh? là người
-ai chả bik là người, nhưng.......
-mún bik hả? lên hỏi tụi con gái ấy, Ichi là hotboy trường mình đấy.Còn bây giờ để Chris ngủ chút đi
-khỏi, đến trường rùi-nhỏ noí rồi đảy cửa ra
-hả, đến rùi ah, nhanh vậy-Chris mở cửa, bước ra không quên chỉnh lại đầu tóc .
Chris nở một nụ cười thiên thần làm tụi con gái ngay hết cả ra
Chris cùng yuko bước vào lớp . Mọi người chú ý nhìn Yuko (hok phải tại 2 người nì đi vs nhau đâu vì 2 người vẫn thường xuyên đi cùng nhau mà) vì cánh tay băng trắng. Tụi con gái nhìn vì một số đưa tháy nhột vì hôm qua tham gia vào vụ đánh hội đồng nhỏ sợ Chris bik được thì tiêu, vài đứa chứng kiến hôm qua nhỏ đánh tụi con gái nên rất nể+ sợ. Tụi con trai nhìn lo lắng cho vết thương của nhỏ. Nhận ra sự khác thường , nhỏ giấu cánh tay sau lưng, cùng Chris về chỗ ngồi .Nhỏ quay sang cô bạn ngồi cạnh mà lâu nay nhỏ hok hề để ý, cô bạn có vẻ khá hiền lành và hòa đồng.
-Chào bạn-nhỏ nở một nụ cười thân thiện
-ah, chào bạn
-Mình có thể kết bạn với bạn hok, mình là Yuko -nhỏ cười
Nhận thấy sự thân thiện của nhỏ cô bạn này mỉm cười
-Mình là Ezumy.Lam bạn nhé-cô bạn này mỉm cười bắt tay nhỏ. Cả hai cùng cười.Chris khẽ lẩm bẩm. Con gái dễ kết bạn thật
-Yuko, Chris lượn đây
-đi đâu đấy
-ngủ!-ngắn gọn
-nhưng còn Yuko ........
-có Ezumy rùi mà, Ezumy này chăm sóc tốt Yuko nhé-Chris nháy mắt rùi đi để lại Ezumy đang đỏ mặt
-wuay, Ezumy thik Chris hả -Yuko hỏi làm mặt Ezumy đỏ hơn
-đâu, đâu ........
-ha ha, thui hok chọc Ezumy nữa
-uk
-nè, cho Yuko hỏi
-huh?
-Ichi là ai thế?
-huh?
-thôi thôi hok cần nữa
-ẹc, hok phải vậy, ý mình là tại sao bạn lại hỏi thế, mà bạn hok bik ichi thật sao
Nhỏ lắc đầu nghĩ thầm "sao giống như từ trên sao hỏa xuống vạy nè"
Nhỏ bik, bik chứ tụi nó ghét nhỏ vì thấy nhỏ hay đi với Chris, hừm mặc kệ khi còn ở Việt Nam nhỏ vẫn thường bị như thế………..
Nhỏ mở cửa, hok bật đèn nằm phịch xuống giường. Nhỏ nhớ, nhớ lắm , nhớ Hoàng Tử, nhớ Hoàng Thiên, nhớ Linh , nhớ Vũ, nhớ ba mẹ nhớ tất cả mọi người và mọi kỉ niệm vui buồn.Nghĩ đến mọi người là nhỏ chảy nước mắt. Đành rằng vẻ ngoài nhỏ là con người mạnh mẽ, hok có vẻ gì là buồn cả.Nhỏ đã cố gắng lắm rồi, cố gắng để quên , lí trí nghe nhưng con tim nhỏ thì hok chịu nghe.Nhỏ khóc.Khóc để vơi buồn để đỡ nhớ.
Một bàn tay với bật đèn trong phòng nhỏ.
-Sao tối thế Yuko-Chris hỏi.Nhỏ lau vội những dòng nước mắt, tươi cười
-ah, tại mệt quá nên quên bật
-Yuko-Chris
--huh?-nhỏ ngước lên
Chris tiến đến ôm nhỏ vào lòng nhẹ nhàng nói:
-Yuko, khóc đi
-Chris nói gì vậy, Yuko hem sao đâu-Yuko tính đẩy Chris ra nhưng Chris ôm chặt hơn
-Chris bik mà, Yuko khóc đi.Chris bik Yuko rất nhớ mọi người và nhất là……Hoàng Tử đúng hok haizz……… đành hi sinh bờ vai vậy –Chris nói
-Chris……..hức….hức….hu’ oà….Yuko..hu hu buòn lắm….hức Yuko rát nhớ mọi người………. -Nhỏ khóc khóc để với nỗi buồn, khóc đỡ đau vì vết thương chưa lành……… Khóc nhỏ khóc, rồi ngủ lúc nào hok hay, nhỏ cứ khóc là ngủ.
Chris bế nhỏ nằm xuống, kéo chăn đắp cho nhỏ rồi quay ra tắt điện Chris thì thầm:
-ngủ đi em gái, Hoàng Tử đã giao Yuko cho Chris vì thế cố len Yuko nhé
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Hexat.Com chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
2 tuần sau……………..
Nhỏ dậy từ sớm, nhỏ đã bắt đầu học thói quen này khi mới qua đây.
-Đi nào Yuko
-uk, chào hai bác
-uk
-là vậy nè ......... Ezumy bình tĩnh nói bla .....bla....
Ryank tóm tắt là thế nì Ichi là con một của một gia đình quyền quý, câu là một hotboy nhưng hok phải vì thế mà cậu kênh kiệu, Ichi rất hòa đồng, thường giúp đỡ người khác,trên môi cậu ta lun nở một nụ cười..... nói chung lại câu ấy cái gì cũng tốt trừ một điều là lăng nhăng (thế nhưng điểm này các nàng vẫn hok chú ý mà vẫn đâm đầu vào)
-nói chung là tốt-Ezumy kết thúc = 1 câu như thế
-thế hơn Chris hok
-cái nì thì hem bik nữa, 2 người ngang ngửa quá mà, cả hai là bạn thân nên ít ai so sánh
-dù gì cậu ta cũng là một người tốt........-nhỏ nói thầm
-nói gì thế?
-hok ko
-ah mà khi nào Ezumy chỉ cho Yuko bik Ichi nhé?
-huh?-Ezumy tròn mắt -cậu ấy ngồi trên cậu mà
-hả?-Yuko ngạc nhiên nhìn lên , một cậu bạn ngồi bàn trên với khuôn mặt rất ư là baby.... Bông Ichi quay lui sau, nhìn nhỏ và cười ....trò này xưa rùi, mật ngọt chết rui nhưng làm sao chết nhỏ.........nhỏ cười lại
Ichi thoáng ngạc nhiên, ít ai được Ichi "tặng" nụ cười mà còn giữ được bình tĩnh như nhỏ này, lại còn cười lại nữa chứ, nụ cười của nhỏ đẹp thật làm Ichi ngây ra vài giây(tại trong lớp nhỏ ít cười quá mà nói thẳng là chưa bao giờ cười lun)(ở lớp nì tại nhỏ hok wen ai thui, ở lớp cũ thì toe toét cả ngày)
-Cám ơn vì đã cứu tôi!
-hok sao, bạn bè mà
rồi im lăng cả hai hok bik nó gì.Ichi mở lời trước
-dù gì tôi cũng là ân nhân của cô bạn, cô đãi tôi một bữa cơm trưa, oki
-ok
nhỏ quay sang hok để ý tụi trong lớp đang nhìn nhỏ .hok nhìn hok được "con nhỏ nì ngày này sao khác vạy"
Rengggggggg .............Reng.................Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi...........
đã là 11h, nhoe kéo Ezumy đi ăn trưa thì Ichi gọi với theo
-này còn tôi thì sao
-thì đi lun, tôi đãi cả hai
-uk
Yuko , một tay kéo Ichi, một tay kéo Ezumy chạy , cười.Cả 3đều cười
Chris nhìn theo, thì thầm
-Cuối cùng yuko cũng đã trở lại như cũ.Hoàng Tử tôi hoàn thành lời hứa với anh rồi đó nhá.......
oapspp, di ngủ thôi (ngủ hoài)
Bỏ qua chuyện tình-củm-vớ-vỉn Ryank tóm tắt như sau , tiếp xúc với Yuko đủ nhiều để Ichi hiểu rằng Yuko là mọt người tốt (cái nì ai chả bik.. nhờ) , một nười mà Ichi cần ( cái nì là thế này ..... lúc Ichi đau khổ nhất, cái lúc mà ngày sn Ichi ý, pama cạu chả ai về, nhưng thật may vì có Yuko bên cạnh, cậu đã tâm sự rất nhìu với yuko điều mà Ichi chỉ mới nói với Chris.Yuko chỉ lắng nghe nhưng cũng làm ichi cảm kích rất nhiều.... và dần dần Ichi cảm thấy tình cảm mình dành cho yuko hok đơn giản chỉ là tình bạn thông thường (thế là kí rì? chả lẽ bạn thân hơ hơ love?)
Còn về Yuko, cuộc sống mới, tình bạn mới, có quá nhiều điều để Yuko thik nghi. Quay như chong chóng với mớ bòng bong này , nhỏ dường như hok còn để ý đến hoàng Tử đến lũ bạn nữa (đừng ai nghĩ Yuko vô tâm nghen, vì điều kiện thui mà TT_TT) (<__ __><)Nhỏ chỉ tìm thấy Hoàng Tử, Hoàng Thiên , Linh...... khi đã chìm vào giấc ngủ, họ xuất hiện trong từng giấc mơ của nhỏ ..... chỉ chút đó thôi nhưng cũng đủ để hiểu rằng, hình ảnh của Hoàng Tử của tụi bạn lun tồn tại trong timsnhỏ, một chút nhỏ nào đó, nhưng vững chãi hok bao giờ có thể phai.........Nhiều đêm nhỏ rơi nước mắt nhưng vẫn đang ngủ, sâu xa nào đó trong nhỏ vẫn tiếc nhớ nhớ những kỉ niệm,cảm thấy có lỗi với mọi người................. [vào ngày sinh nhật , nhỏ đã nhận được một lọ chứa 999 hạt 'tym' từ hoàng Tử ( đó là những hạt của một loại cây, hạt nhỏ có màu đỏ, cộm lên 1 đường viền hình trái tim (hem bik mọi người có tin hok nhưng thật sự có laoij hạt như thế) tương truyền tặng 999 hạt tym cho aj thì người đó sẽ có 1 điều ước]
"Mưa! mưa to lắm, môt mình nhỏ đứng đó , điện thoại rung lên, nhỏ nhìn vào màn hình [game over] , nhỏ ddien loạn chạy trong mưa, gọi to tên Hoàng Tử...................Nhỏ lao ra đường, ánh sáng đèn oto chiếu làm mờ mắt nhỏ ........ketttttt.....nhỏ ngã xuống..."
Nhỏ bật dậy, mồ hôi đầm đìa"tại sao mình lại mơ giác mơ đó chứ"......... Nhỏ nhang điện thoại....màn hình nhỏ vẫn cài hình Hoàng ATawra và nhỏ chụp chung (cái nì là do nhỏ ép chứ Hoàng ử hok mún)...Nhỏ bật máy tính ......................
Hoàng Tử cũng đang onl.......
princess_lovely : buzz!!
Prince_never_cry:gio ney chua ngu ah!
princess_lovely:em hok ngu duoc.
prince_never_cry:the ah/ phai cham soc suc khoe dey
princess_lovely:tu nhien em thay nho anh wa'
Bên kia bỗng im lặng rồi
prince_never_cry: nhok, anh cung rat nho em, em hok dc phep wen anh dau day. anh da noi rui ma, se co 1 ngay anh theo duoi em
princess_lovely: ah, uh Hoang Thien dao nay sao rui?
prince_never_cry:rat tot, no voi anh lam lanh rui
nhỏ chợt thấy vui vui................ Quay sang ngắm lọ 'tym' . "Mong một ngày gặp lại anh"
Quay lại chuyện tcvv của nhỏ và Ichi.Hôm nay là một ngày mưa. Sau trận mưa dai dẳng bầu trời trong xanh. Nhỏ đang bị Ichi kéo đi.
-uầy, đi đâu đấy?-Yuko hỏi
-đến rùi!-Ichi thả tay nhỏ ra
Nhỏ nhìn quanh, nhỏ đang đứng trước một cây cổ thụ to sau trường, cây xanh, tán rất rộng,nghe mấy anh chj đàn trước đồn rằng, chỉ cần tỏ tình trước cây này thì nhất định sẽ hạnh phúc
-này sao đưa Yuko đến đây?-nhỏ thắc mắc
-Yuko, thật ra....ichi...Ichi....-Ichi ngập ngừng
-Thật ra Ichi bị cà lăm hả -Yuko chọcg rôi
-hok phải-Ichi đỏ mặt nhưng rồi chợt nghiêm mặt
-Ichi thik Yuko, làm bạn gái Ichi nhé
-Ichi....-Yuko ngạc nhiên
-hok càn Yuko trả lời ngay đâu, Ichi sẽ chờ -Ichi định bỏ đi thì yuko ngăn lại
-hok , ichi, để yuko nói.Chuyện này Ichi rất cần câu trả lời mà
-uk
-Thật ra Yuko xin lỗi.........
-tại sao? Yuko chưa có người yêu mà, xin Yuko hãy 1 lần tiếp nhận tình cảm của ichi, Ichi đối với Yuko là thật lòng, Ichi hok xem Yuko như những cô gái khác đâu mà........
-Ichi, minhf thật ra đã có người yêu
-hả? yuko đừng nói dối
-Ichi-nhỏ nhìn thảng vào mắt Ichi-mình chỉ xem Ichi là bạn thôi, xin lỗi...............- nhỏ nói rồi khóc, quay lưng bỏ đi .......... quá khứ một lần lặp lại..........Ngày đó nhỏ đã làm hoàng Thiên đau khổ.............nhỏ du học cũng vì cảm thấy có lỗi với Hoàng Thien ..........và bây giờ nhỏ hok mún điều đó lập lại một chút nào..................
Ầm........... sét đánh, bầu trời đen kịt lại , mưa bắt đầu rơi.Ichi vẫn ngồi đó thẫn thờ ..............Mưa làm áo của Ichi ướt đẫm.........
Một người che mưa cho Ichi
-đã nói rồi mà hk chịu nghe.Tôi nói Yuko hok thể iu cậu mà
-Tại sao/ chẳng lẽ cô ấy lại có người yêu, sao tôi chưa bao giờ được bik-Ichi đấm mạnh dưới đất
-yuko sang đây để quên thì tại sao lại cho cậu bik chứ. Đứng dậy nếu cậu là con tra.-Chris quay lưng bước đi
Ichi đứng dậy thất thểu bước theo Chris
Chris ném cho Ichi một bộ quần áo rồi đẩy Ichi vào phòng tắm.
chris đang ngồi uống một ly cà phê nóng thì Ichi đi ra
-nào, cho tôi bik chuyện của yuko
-................-chris nở một nụ cười rồi cho kể cho Ichi bik những gì mà mình bik bla bla
-Hok ngờ Yuko là người kiên cường như vậy
-tất nhiên, em gái tao mà
-mà Yuko đang ở đâuì
-hok bik, tao nhờ Ezumi tìm giừm rùi
-uk.....có lẽ tao đã sai
-iu hok phải là sai..... mày chỉ sai vì hok bày tỏ đúng lúc thui
-là sao?
-Lẽ ra vào ngày noen mày nên bày tỏ, lúc đó nàng cảm động quá mới nhận lời chứ, hôm nay chả có gì đặc biệt, lại mưa nữa, mà Yuko ghét nhất là mưa
-uk, mày chí lí-Ichi vỗ vai Chris, hai thàng ngồi cười
-Thế thôi, ngày mai gặp lại yuko mày phải cười đêý nhá, tao hok mún yuko bùn đâu-Chris nói một câu trước khhi tống thằng bạn ra khỏi nhà
-bik rùi, nói hoài......
.........2 năm trôi qua..................
Nhỏ hok còn là cô nhok ngây thơ hồi nào nữa mà đã là một tiểu thư 18 tuổi rồi( vưỡn còn nhỏ chán)
Nhỏ dậy sớm nhưng Chris còn dậy sớm hơn.
-Yuko này, Chris đi trước nha
-uk-nhỏ nói thắc mắc vì sao trông Chris vội vậy, còn sớm mà.Chả là hôm nay Chris nói có buổi học mặt bạn gì đó, và bắt Yuko đi cho bằng được
7h!oki, xuất phát.......
Nhỏ đang đứng trước một ngôi biệt thự lớn..... có nhầm hok, hình như biệt thự này hok phải của nhà Chris , nhỏ đã bik hết các biệt thự của nhà Chris rùi mà ......... thắc mắc thì thắc mắc nhưng nhỏ vẫn bấm chuông.......... Có người ra mở, nhỏ đơ người mất mấy giây, thốt không nên lời
-Giang, Giang-Linh ôm chầm lấy nhỏ .Nhỏ cũng vyui mừng hok kém, tay bắt mặt mừng với con bạn
-Sao mày lại ở đây
-suỵt khoan thắc mắc, đi theo tao-Linh lôi nhỏ vòa trong
-tèn ten
Cái gì thế này : Phong-Vũ-Minh THiên-Mai-Hoàng Thiên còn có cả Chris nữa, hok thiếu một ai
-ANh Vũ -Giang ôm chầm lấy vũ. Mọi cảm xúc trong lòng vỡ òa ra, như lâu nay nó đã bị nén chặt vậy,nhỏ nhận ra rằng mọi người vãn lun trong lòng nhỏ
-em gái, em xink ra rồi đấy
-Em rất nhớ anh
-Anh cũng vậy-Vũ vuốt tóc nhỏ
-Cô dạo này bớt lùn rùi nhỉ-Hoàng Thiên chọc nhỏ. Giang khẽ lườm Hoàng Thiên
-cậu vẫn còn cái tính nói xóc người khac hả, muins chết hok?
-mún
Nhỏ lao ra rượt theo đánh Hoàng Thiên. Cả hai cảm nhận ra rằng , đã thoải mái hơn trước, hok còn khổ đau như trước, không còn oán hận, hok còn luyến tiết....
Rầm !!! Nhỏ đụng phải một người
Ngước lên nhìn nhỏ nhận ra đó là một người-mà-ai-cũng-bik-là-ai-đấy
-Hoàng Tử!!! -Nhỏ ngạc nhiên, nước mắt cũng tự nhiên tuôn trào
-ngốc! hok định ngồi đó khóc chứ
-hok, hok-nhỏ đưa tay lau nước mắt -em hok sao-nhỏ nói rồi đứng dậy
sau bữa ăn nhỏ cùng Hoàng Tử đi dạo ......Nhỏ sợ, sợ mình sẽ hok cầm lòng được..............
-Anh thấy em đã tốt hơn rất nhiều
-uk
-Em đã có thể đối xử bình thường với Hoàng Thiên
-vâng
-Em, chẳng lẽ em hok có gì để nói với anh -Hoàng Tử quay sang cầm lấy vai nhỏ nhìn thẳng vào mắt nhỏ.Nhỏ lảng tránh nhìn đi hướng khác
-Thôi được rồi-Hoàng Tử bất lực , buông nhỏ ra, Hoàng Tử chợt thấy đau nhói................
Hoàng tử quay lưng bước đi . Bỗng dừng lại rồi nói đủ để cho nhỏ nghe thấy:
-Chúc em hạnh phúc
Nhỏ bật khóc.Chạy theo Hoàng Tử.Nhỏ ôm Hoàng Tử sau lưng, thật chặt
-Hoàng Tử , em .... em yêu anh , em..............-Hoàng Tử quay lưng đặt tay lên môi nhỏ
-anh chỉ cần có thế -rồi Hoàng Tử ôm nhỏ vào lòng sau đó đặt lên môi nhỏ một nụ hôn dài, nụ hôn đầy nước mắt........nước mắt hạnh phúc.........
Ngày 1 tháng 6 năm 2009
..................Và cả hai đã tìm thấy nhau ........Như câu chuyện cổ tích Công **** và Hoàng Tử....................
..........Trang nhật kí Hoàng Tử đóng lại...........
.............Mở ra một trang nhật kí mới........ nhật kí prince &princess..............
Cuộc sống mới lại bắt đầu........................
-----------------The end--------------------
Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com