Old school Easter eggs.
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Ngũ tiểu thư siêu quậy trang 7
Chương 31

Sáng hôm sau.

Băng Tuyết thức dậy từ rất sớm, cô đi chuẩn bị bữa sáng cho mọi người trong bang. Vừa chuẩn bị xong bữa sáng, cô đi gọi mọi người dậy để ăn sáng. Mọi người khi nghe Băng Tuyết gọi liền nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ và đi ra phòng ngoài. Băng Tuyết dọn đồ ăn lên từng bàn khiến họ ngạc nhiên bởi bình thường Băng Tuyết chỉ mua đồ ăn ở ngoài chứ không có tự tay làm bữa sáng. Thế nhưng chẳng ai dám thắc mắc vì chẳng ai dám lên tiếng khi nhìn thấy vẻ mặt sắt đá đó. Băng Tuyết dọn lên xong liền lấy phần ăn của mình, lại gần 1 bàn ăn để ngồi ăn sáng. Hôm nay, Băng Tuyết quyết định ở lại trong bar và 4 người còn lại cũng ở lại theo vì cả 4 đều thắc mắc kẻ làm ra chuyện này. Sau khi ăn sáng xong, Băng Tuyết cầm lấy đĩa của mình mang đi rửa rồi lại 1 cái bàn có thể quan sát mọi hoạt động của mọi người trong bang, cầm quyển sách lên đọc, đôi khi nhìn lên xem có thiếu ai không. 4 người kia thì chọn chỗ ngồi khác nhau, đương nhiên là các chỗ ngồi có thể quan sát hết bar và chẳng ai nói nhau câu nào, ai cũng làm việc riêng của mình. 1 tiếng sau, vẫn bình thường, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. 2 tiếng sau, vẫn thế, mọi người trong bang tiếp tục làm việc mà chẳng có ai mất tích hay đi tới nơi không có người. 3 tiếng sau, vẫn thế, mọi người vẫn hoạt động bình thường như mọi khi. Bỗng 1 người trong bang lại gần cô và nói rằng cô ta muốn ra sân để luyện tập. Băng Tuyết cho cô ta đi, còn mình thì khi cô ta đã đi khuất liền bám theo ngay phía sau. Đến sân tập, cô gái đó bắt đầu luyện tập còn Băng Tuyết trốn ở nơi gần đó và xem có chuyện gì xảy ra không. Đúng như dự đoán, 1 người con trai mặc áo đen, quần đen, đi 1 đôi bata màu đen, đeo 1 cái mặt nạ đen che hết nửa khuôn mặt, xuất hiện gần nơi cô gái đó đang luyện tập. Băng Tuyết bình tĩnh chờ xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Băng Tuyết nhìn thấy hai người nói với nhau được vài câu, cô gái đó lao vào đánh tên đó, người con trai đó né được tất cả những đòn đánh đó. 1 lúc sau, người con trai đó phản công và trực tiếp cầm con dao nhắm thẳng vào tim của người con gái đó để kết liễu bằng 1 đòn chí mạng như mọi lần làm với những người khác. Và...

"Phập"

1 ít máu bắn ra, con dao đó dính 1 màu đỏ tươi của máu, nhưng lại chẳng có tiếng ngã xuống đất và điểm bị đánh trúng cũng chẳng phải tim. Đương nhiên, khi thấy người con gái đó gặp nguy hiểm Băng Tuyết liền chạy lại và làm lệch hướng của con dao, tuy không làm chết người nhưng cũng làm cô gái đó bị thương nhẹ ở chân và cô cũng bị thương ở cánh tay khi dùng cánh tay để đỡ và làm lệch hướng con dao. Tên đó nhếch mép, hắn biến mất trước tầm nhìn của cô.

- A... A... A... - 1 tiếng là vang lên sau lưng Băng Tuyết.

Theo phản xạ, Băng Tuyết quay người lại và nhìn thấy cô gái đã đã nằm giữa 1 vũng máu lớn. Băng Tuyết ngạc nhiên trước cảnh tượng mà cô nhìn thấy trước mắt. Tên đó đang đứng trước cái xác và bàn tay của hắn dính đầy máu đỏ tươi, mùi tanh của máu bắt đầu bốc lên.

- Cô bé đừng cố gắng nữa. Cô không giúp gì được bọn chúng đâu. - tên đó đứng trước mặt Băng Tuyết nói.

- Ta nhất quyết sẽ bảo vệ họ tới cùng dù ta biết là có thể không bảo vệ được tất cả. - Băng Tuyết nhìn hắn bằng ánh mắt cương quyết.

Tên đó không nói gì thêm nữa, hắn biến mất trước mắt cô và chẳng để lại 1 dấu tích gì hết. Băng Tuyết ngồi xuống nhìn cái xác bất động trước mặt mình, cô càng cảm thấy mình thật vô dụng, thật bất lực khi thấy cô gái đó bị tấn công mà chẳng làm gì được cả. Băng Tuyết ngồi 1 lúc rồi cô lấy cái điện thoại trong túi mình ra và nhấn số Rita và gọi.

- Rita! Đi xuống phòng tập. Nhanh lên!. - Băng Tuyết nói khi nghe thấy Rita bắt máy.

Rita vội vã đứng lên rồi bước xuống phòng tập sau khi Băng Tuyết tắt máy. Khi nãy nghe điện thoại của Băng Tuyết, Rita đã nghe thấy giọng nói ảm đạm của Băng Tuyết khi cô gọi điện cho mình. Và khi đến phòng tập luyện, cô hiểu vì sao Băng Tuyết lại ảm đạm như thế. Băng Tuyết trước giờ chưa bao giờ không bảo vệ được ai. Tuy nhìn mặt Băng Tuyết rất lạnh nhưng chẳng bao giờ bỏ rơi người khác khi thấy người đó gặp nạn cả, cô luôn đứng ở chỗ nào đó để quan sát và bảo vệ tất cả mọi người trong bang khỏi nguy hiểm. Khi nhìn cái xác là cô biết Băng Tuyết đã cố gắng bảo vệ Thanh Thảo, tên cô gái đã được Băng Tuyết cố gắng bảo vệ, nhưng có lẽ tên đó quá mạnh khiến Băng Tuyết vẫn không cứu được cô gái này vì trên chân cô gái này có 1 vết thương khá nhẹ và cánh tay của Băng Tuyết cũng đã bị thương, nếu như 2 người trước thì chỉ có duy nhất 1 vết thương chí mạng mà thôi. Hiện giờ, Rita biết Băng Tuyết đang tự trách không thể cứu được cô gái này, còn tận mắt nhìn thấy cái chết của cô gái này mà cô lại chẳng ngăn cản được.

- Tỷ không cần tự trách đâu. Tỷ đã cố gắng bảo vệ cô ấy rồi. - Rita lại gần Băng Tuyết an ủi.

- Tôi không sao. - Băng Tuyết trở lại vẻ lạnh lùng, vô tâm thường ngày.

Băng Tuyết quay người bước đi, để lại cái xác để Rita tự xử lí. Rita biết Băng Tuyết tỏ ra lạnh lùng để mọi người không lo lắng chứ cô biết Băng Tuyết đang chịu đựng rất nhiều. Cô biết những chuyện đó là do cô là người đi theo tụi nó rất lâu rồi, cô đều hiểu được tụi nó thích gì và muốn gì nhưng tụi nó lại rất ít khi tỏ ra bên ngoài, dù cô lúc nào cũng thấy tụi nó bình thường. Băng Tuyết đi xuống căn phòng bí mật và vào trong phòng riêng, rửa vết thương ở tay cho sạch để tránh bị nhiễm trùng, băng nó lại cẩn thận rồi thay chiếc áo phông tay ngắn thành chiếc áo sơ mi trắng tay dài mà cô thích mặc để che đi vết thương. Xong xuôi, Băng Tuyết đi lên trên và lại chỗ mình ngồi lúc đầu và cầm quyển sách lên và tiếp tục đọc. Sau khi xử lí xong mọi chuyện ở dưới phòng tập, Rita đi lên, nhìn thấy Băng Tuyết đã thay chiếc áo khác liền biết cô đã băng chỗ bị thương lại rồi, cô cũng không dám nói ra vì sợ sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của mọi người trong bang. Đọc được vài trang, Băng Tuyết cất quyển sách úp quyển sách lên bàn và đi lấy laptop của mình rồi ngồi làm việc. Có lẽ Hàn Lâm và tên kia biết hiện giờ cô đang rất bận nên giao rất ít công việc cho cô làm. Tuy nói là rất ít nhưng cũng phải 2, 3 tiếng sau cô mới hoàn thành cô việc mình được giao. Đến khi cô nhìn lên đồng hồ và nhận thấy đã trưa rồi. 12 giờ 30 phút rồi còn gì. Băng Tuyết cất laptop của mình đi và đi ra ngoài mua bữa trưa cho mọi người trong bang.

Đến quán cơm quen thuộc, cô đưa tiền cho chủ quán rồi cùng mấy người giúp việc đi về. Về tới quán bar, Băng Tuyết gọi mấy người trong bang ra giúp cô mang vào như mọi lần. Cũng may là lúc đó cô sử dụng tay trái để làm lệch hướng dao chứ không thì chắc mọi người trong bang đã phát hiện cô bị thương rồi. Cô lấy phần ăn và lại bàn, ngồi xuống rồi ngồi ăn, cố tỏ ra bình thường để không bị phát hiện. Băng Tuyết ăn xong liền cầm đĩa tính xuống rửa thì Rita đã cầm lấy đĩa của cô để vào trong rửa sau khi thì thầm vào tai Băng Tuyết với lí do để vết thương không bị phát hiện vì khi rửa chén Băng Tuyết sẽ phải xắn tay áo lên và sẽ bị nhìn thấy vết thương. Băng Tuyết quay lại bàn ngồi xuống rồi tiếp tục đọc quyển sách đang bị lật úp xuống mặt bàn để đánh dấu trang đang đọc. Nhưng người khác cũng hoạt động bình thường.

Đến chiều, mọi người trong bang lại cùng nhau đi xuống phòng tập để tập luyện, đương nhiên là dưới sự giúp đỡ của tụi nó. Tụi nó đang cố gắng giúp mọi người trong bang có thể tăng được trình độ chiến đấu. Còn Băng Tuyết, tuy rằng đang bị thương nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường, vẫn giúp mọi người luyện tập để tăng sức mạnh vì cô chẳng muốn mất bất cứ ai nữa. Rita lo lắng nhìn Băng Tuyết, Rita biết Băng Tuyết đang tỏ bình thường nhưng cô chắc Băng Tuyết đang cảm thấy đau vì phải hoạt động, còn có thể khiến vết thương rách thêm. Đang tập luyện, Rita nhìn thấy áo sơ mi của Băng Tuyết xuất hiện 1 vết máu đỏ tươi liền chạy lại chỗ Băng Tuyết và viện cớ cần Băng Tuyết giúp 1 việc liền cùng Băng Tuyết rời khỏi phòng tập. Rita đưa Băng Tuyết xuống dưới căn phòng bí mật để rửa rồi băng vết thương lại.

- Em nghĩ tỷ không nên... - Rita chưa kịp nói hết câu.

- Thời gian không đủ để tôi nghỉ ngơi nữa rồi. - Băng Tuyết ngắt lời Rita bằng 1 câu khó hiểu.

- Nhưng tỷ cũng cần có sức khỏe. - Rita cố gắng thuyết phục.

- Tôi hiểu. Nhưng tôi cần bảo vệ những người quan trọng của tôi. - Băng Tuyết quay mặt hướng ra ngoài cửa sổ.

- Vậy tỷ chỉ nên hoạt động nhẹ thôi. - Rita nói.

- Nếu được thì cô có thể giúp tôi che giấu mọi người. - Băng Tuyết quay sang nhìn Rita.

- Nếu đó là điều tỷ muốn. - Rita nói rồi đứng lên đi ra ngoài.

Băng Tuyết thay cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng đã bị dính máu và thay bằng 1 chiếc áo sơ mi cũng khá giống cái trước. Sau khi thay đồ xong, Băng Tuyết đứng lên và đi lên phòng luyện tập ở phía trên. Băng Tuyết đi vào với vẻ mặt lạnh lùng như bình thường và tiếp tục giúp người khác luyện tập dù cánh tay của cô càng ngày càng nhói đau hơn. Nhưng vì lần này Rita băng khá chặt nên tạm thời không ai phát hiện cô đang bị thương. Còn Rita thì luôn đứng với khoảng cách khá gần để quan sát Băng Tuyết, tránh bị mọi người phát hiện Băng Tuyết bị thương. Mọi người luyện tập với nhau đến tối, lúc mà tụi nó bắt mọi người phải dừng tay lại và bắt buộc phải đi tắm rửa, thay đồ để ăn bữa tối. Còn Băng Tuyết như bình thường, đi đến quán cơm gần đó để mang cơm về cho mọi người trong bang. Cũng như mọi lần, về đến bar, cô gọi 1 vài người ra mang chúng vào trong rồi cô lấy phần của mình lại 1 bàn trong góc để ăn. Ăn xong, cô mới cầm cái đĩa lên thì Rita giành lấy cái đĩa trên tay Băng Tuyết rồi vào trong rửa. Băng Tuyết để Rita làm rồi lại bàn Lệ Xuân, Băng Hạ và Nhã Lệ đang ngồi để giao mọi chuyện trong bang cho 3 người rồi đi ra ngoài, lấy chiếc mô tô quen thuộc của mình và phóng đi.

Băng Tuyết trở về căn nhà của mình, cất chiếc mô tô đi rồi vào trong phòng khách, bật điện lên. Băng Tuyết nhấn vào 1 bông tuyết được treo trên tường, 1 đường hầm xuất hiện, cô bước xuống dưới rồi mở cánh cửa đến phòng nghiên cứu của cô. Băng Tuyết đứng trước 1 cái tủ đựng khá nhiều hộp có kích cỡ khá giống nhau nhưng trên mỗi hộp đều có ghi tên hay kí tự khác nhau. Cô nhìn lướt qua cái tủ này và cầm chiếc hộp màu đen ở ngăn cuối cùng lên và mở ra. Bên trong chiếc hộp trống rỗng, vì mỗi lần điều chế, Băng Tuyết chỉ điều chế nhiều nhất là 10 viên nên có lẽ cô đã dùng hết chúng rồi. Băng Tuyết đóng chiếc hộp lại và tiếp tục tìm trong căn phòng, tìm mãi mà Băng Tuyết chẳng thấy còn viên thuốc đẩy nhanh tiến trình tái tạo lại các tế bào đâu cả, chiếc hộp đựng chúng thì trống rỗng, chẳng còn viên thuốc nào. Băng Tuyết lại gần tủ đựng các thứ dùng để điều chế nhưng cũng hết sạch, có lẽ vì quá lâu Băng Tuyết không kiểm tra lại kho thuốc nên nó mới không còn gì ở đây. Nếu bây giờ cô đi trong đêm thì lại quá nguy hiểm, còn nếu để sáng mai đi thì ít nguy hiểm hơn nhưng cô lại không yên tâm cho mấy người trong bang vì tính mạng của họ đang bị đe dọa nghiêm trọng, với lại tay cô đang bị thương. Bỗng 1 ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu của Băng Tuyết, trong đầu cô xuất hiện nhà của Từ Thức. Cũng đúng, nhà Từ Thức có trồng 1 vườn cây thuốc lớn, trong đó có tất cả những loại cây mà cô cần để điều chế thuốc, có lẽ cô nên đến nhà cậu ta 1 chuyến. Nghĩ 1 hồi, Băng Tuyết đi ra khỏi căn phòng đó và đi lên trên, không quên đóng cửa đường hầm lại rồi ra khỏi nhà. Băng Tuyết khóa cửa lại cẩn thận rồi mới lấy xe của mình và phóng đi.

Băng Tuyết dừng lại trước cổng nhà của Từ Thức. Cô xuống xe rồi nhấn chương cửa.

"Kính kong! Kính kong!"

Từ Thức vội chạy từ trong nhà ra mở cổng, cậu ngạc nhiên vì trước mặt mình chính là Băng Tuyết. Băng Tuyết nhìn Từ Thức, chẳng hiểu sao cậu lại ngạc nhiên như thế.

- Tôi có phải người ngoài hành tinh đâu. - Băng Tuyết lên tiếng.

- Tôi đâu nói cô là người ngoài hành tinh. - Từ Thức đáp lại.

- Thế cậu nhìn tôi chằm chằm còn gì? - Băng Tuyết lại chiếc xe của mình và dắt nó vào trong.

- HẢ? À! Tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi. - Từ Thức gãi đầu rồi đóng cổng lại sau khi Băng Tuyết đã dắt xe vào bên trong.

- Không cần ngạc nhiên. Tôi đến đây là muốn xin cậu ít cành cây thôi. - Băng Tuyết dựng xe trước cửa nhà Từ Thức.

- Làm gì? - Từ Thức thắc mắc.

- Đương nhiên là điều chế thuốc rồi, không lẽ tôi mang chúng về đóng khung treo tường à? - Băng Tuyết quay lại nhìn Từ Thức.

- Ờ! Cô cứ lấy đi. - Từ Thức dẫn Băng Tuyết vào trong vườn.

- Cảm ơn. - Băng Tuyết nói rồi tiến vào trong.

Băng Tuyết lấy 1 vài cành cây mà cô cần rồi cô bước ra ngoài, đang định leo lên xe và đi về thì Từ Thức gọi cô lại và nói với cô vào trong nhà. Băng Tuyết chưa hiểu gì, cô bước vào bên trong nhà của Từ Thức rồi cô ngồi xuống ghế trong phòng khách, chờ Từ Thức chạy lên trên lầu lấy thứ gì đó. 1 lúc sau, Từ Thức chạy xuống với chiếc laptop trong và cậu mở lên. Cậu mở 1 tệp tin lên rồi đẩy qua cho Băng Tuyết xem.

- Thông tin của cái tên mà cô đang tìm. Tôi đang tính gửi mail cho cô. - Từ Thức vừa đẩy qua, vừa nói.

- Sao cậu biết? - Băng Tuyết đọc những thông tin cô thấy trên màn hình.

- Tôi có thể biết tất cả, chỉ là tôi muốn biết hay không thôi. - Từ Thức thản nhiên nói.

- Cậu nói y như tên đó. - Băng Tuyết nói.

- Thế à? - Từ Thức ngạc nhiên trả lời.

- Ờ! Cậu gửi mail cho tôi đi. - Băng Tuyết đẩy máy tính lại cho Từ Thức.

- Được rồi! - Từ Thức bắt đầu gõ trên bàn phím.

- Nhưng sao cậu biết địa chỉ mail của tôi? - Băng Tuyết nhìn Từ Thức thắc mắc.

- Chẳng phải tôi đã nói rồi hay sao. Tôi biết tất cả, chỉ là tôi muốn biết hay không thôi. - Từ Thức nói, mắt vẫn nhìn vào màn hình.

- Ờ! Thôi tôi về đây! Cảm ơn cậu nhé! - Băng Tuyết đứng lên.

Băng Tuyết đi ra ngoài, dắt xe của mình đi ra mở cổng, cô đi ra ngoài, đóng cổng lại rồi mới leo lên xe phóng đi, trở căn nhà của mình. Về tới nhà, Băng Tuyết cất xe đi rồi bước vào trong phòng khách, bước xuống đường hầm và vào trong căn phòng dùng để nghiên cứu. Băng Tuyết bắt tay vào công việc điều chế, cô chỉ điều chế 1 vài viên trước, ngày mai cô sẽ điều chế thêm nhiều hơn để đề phòng trường hợp khẩn cấp. Băng Tuyết cất số thuốc vừa mới điều chế vào trong hộp có dán nhãn tên của loại thuốc đó rồi cầm lấy 1 viên thuốc và lấy ly nước uống. Băng Tuyết rời phòng, khóa cửa lại, nhấn vào 1 viên gạch rồi đi lên và đóng cửa hầm lại. Băng Tuyết đóng cửa hầm lại rồi ra ngoài, lấy chiếc mô tô của mình và phóng đi.

Băng Tuyết không trở về bar ngay mà chạy đến khu rừng ngoại ô thành phố và tiến vào trong. Đang đi, bỗng có tiếng động trên cây phía sau cô, Băng Tuyết lấy ra trong túi ra khẩu súng ngắn màu bạc và cầm chặt. Băng Tuyết cứ đi, tiếng động lại cứ phát ra sau lưng cô. Bỗng 1 tiếng động ngừng hẳn, 1 bóng đen xuất hiện trước mặt cô, bóng đen cứ tiến lại gần cô. Băng Tuyết không tiến cũng không lùi, chĩa thằng súng về phía đó và sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào. Bóng đen đó không ngần ngại, cứ tiếp tục tiến đến lại gần cô, cho đến khi chiếc đèn pin trên tay cô rọi thẳng vào tên đó và nhìn thấy rõ người đó. 1 người mặc áo phông đen, quần jean đen, đi đôi bata màu đen, chiếc mặt nạ màu đen che hết 1 nửa khuôn mặt khiến Băng Tuyết ngạc nhiên. Quá giống với tên sáng nay cô gặp, cái tên đã giết chết cô gái tên Thanh Thảo mà cô đã cố gắng bảo vệ, không phải là giống mà chính là hắn, chính là kẻ thù của cô. Hắn càng ngày càng tiến gần, Băng Tuyết chĩa súng vào người hắn.

"Pằng!"

Đúng là viên đạn đã được bắn ra. Đúng là viên đạn đã bắn trúng người hắn. Đúng là hắn đã bị thương. Và điều đó chứng tỏ hắn chính là vampire vì viên đạn chỉ làm bị thương vampire. Nhưng điều ngạc nhiên là hắn không biến thành tro. Không, nói đúng hơn là vết thương đã lành lại và như chưa có chuyện gì xảy ra trừ việc áo thun của hắn bị thủng lỗ. Hắn vẫn tiến lại gần cô hơn.

- Cô bé! Khá lắm! Nhưng hình như cô ta không nói rằng viên đạn này vô dụng với ta nhỉ? - Tên đó nhếch mép.

- Ngươi muốn gì? - Băng Tuyết bình tĩnh nói.

- À! Cô đang đến nhà của cô ta đúng không? Hãy gửi lời chào của ta đến cô ta và nói với cô ta, ta rất muốn sớm gặp cô ta đấy. - tên đó dừng lại.

- Ngươi là ai? - Băng Tuyết hỏi.

- Ta là kẻ thù của cô ta. Ta với cô ta giống nhau. - tên đó nói rồi biến mất.

Băng Tuyết vẫn chưa hết ngạc nhiên. Nếu như hắn nói thì hắn cũng giống Thiên Băng, hắn thuộc dòng thuần còn lại trong thế giới của vampire. Băng Tuyết tiếp tục đi tiếp vào trong rừng, tiến thẳng đến căn biệt thự của Thiên Băng. Lần này cũng giống như lần trước, cô nhảy lên cành cây và nhảy vào ban công của tầng 2 và lần này cũng có 3 người trong phòng đang bàn việc.

- Có tiến triển gì không Thiên Băng? - Băng Tuyết bước vào trong phòng.

- Có. Mà mày tới đây làm gì? - Thiên Băng quay lại nhìn Băng Tuyết.

- Hỏi thăm sức khỏe với lại có 1 người muốn tao gửi lời chào đến mày đấy. - Băng Tuyết ngồi xuống bên cạnh Thiên Băng.

- Ai? - Thiên Băng hỏi.

- Người họ Lục. - Băng Tuyết đáp lại.

- Mày đã gặp hắn? Có nguy hiểm gì không? - Thiên Băng nói.

- Tao khỏe. Tao gặp hắn lúc vào đây. Tới đâu rồi. - Băng Tuyết quay về vấn đề đang bàn.

- 3 ngày nữa bắt đầu. - Hữu Trí ngồi đối diện nói.

- Sớm quá không? Mọi người trong bang có vẻ chưa sẵn sàng kịp. - Băng Tuyết lo lắng nói.

- Kết thúc càng sớm càng tốt. - Thiên Băng nói.

- Cô nên cố gắng giúp họ luyện tập, có thể mai tôi cũng đến giúp. - Hữu Trí nói.

- Cảm ơn. - Băng Tuyết nhìn Hữu Trí.

- Đó là trách nhiệm của tôi. - Hữu Trí nói.

- Ừm! Vậy 8 giờ sáng gặp ở bar Blood. - Băng Tuyết nói.

3 người tiếp tục bàn về kế hoạch cho cuộc chiến sắp tới cho đến 10 giờ đêm.

- Được! Thôi! Muộn rồi tôi về đây. Thiên Băng! Chào. - Hữu Trí nói rồi đứng lên và biến mất khỏi căn phòng.

- Tao cũng về đây. Chào! - Băng Tuyết đứng lên và đi ra về.

Băng Tuyết nhảy qua ban công, đứng trên cành cây rồi cô nhảy xuống đất và đi thẳng ra ngoài để trở về. Băng Tuyết đi ra, lái mô tô của mình trở về trung tâm thành phố, trở về quán bar quen thuộc. Về đến bar, Băng Tuyết cất xe đi và lấy chìa khóa mở cửa, bước vào rồi khóa lại. Cũng như mọi lần, Băng Tuyết đi tắm, thay đồ rồi đi kiểm tra tất cả các cánh cửa ra vào và cửa sổ. Sau khi chắc chắn mọi cánh cửa đều được khóa cẩn thận, Băng Tuyết đi xuống căn phòng bí mật và vài trong phòng riêng của mình để tránh làm phiền người khác khi họ đang ngủ. Băng Tuyết mở cửa phòng mình ra, bước vào, đóng cửa lại rồi bật điện trong phòng lên. Băng Tuyết lại gần cái máy tính nằm trên cái bàn ở giữa phòng, Băng Tuyết ngồi xuống cái ghế dựa rồi mở cái máy tính của mình lên. Cô mở mail của mình lên, và đọc mail mà Từ Thức đã gửi cho cô.

"Tên: Lục Nam Phong

Tuổi: 18 tuổi

Giới tính: Nam

Lí lịch: thuộc dòng họ Lục, là 1 vampire thuần chủng. Đã từng bị cách li với thế giới bên ngoài và cả thế giới vampire vì 1 lí do gì đó không rõ.

Nơi ở: Không rõ

... "

Băng Tuyết đọc chúng, cô không ngờ Từ Thức có thể điều tra được những thông tin như vậy. Cô càng tò mò không biết cậu có lí lịch như thế nào mà cậu có thể điều tra ra những thứ như thế này. Với những thông tin này, Băng Tuyết có thể biết được 1 ít thông tin của hắn, giờ cô có thể nắm bắt được hắn để chuẩn bị cho cuộc chiến 3 ngày tới. Băng Tuyết sau khi đọc hết và ghi nhớ chúng vào đầu, cô nghĩ chúng cũng có thể giúp cô trong chiến đấu. Băng Tuyết tắt máy tính đi và đi ngủ tại phòng đó vì cô lười phải lên trên rồi lên phòng ngoài của bar mới có thể đi ngủ.

Note: Em mong mấy chế nhận xét các chương em viết dù đáp đá cũng được. Em sẽ thu nhận tất cả ý kiến để rút kinh nghiệm và để viết truyện ngày càng hay hơn nữa. Em cảm ơn các chế đã ủng hộ em. *cúi đầu*
Chương 32

Băng Tuyết vẫn thức dậy sớm như mọi ngày. Hôm nay cô cũng vào bếp để làm bữa sáng cho mọi người. Nhưng hôm nay, cô không cần phải đi gọi từng người trong bang dậy mà mọi người đã tự thức dậy và đi làm vệ sinh cá nhân. Băng Tuyết làm bữa sáng xong liền bê ra đặt lên các bàn, cô cũng cầm lấy bàn của mình ra 1 bàn trong góc và chờ mọi người lên. Sau khi điểm danh hết mọi người, mọi người trong bang cùng nhau ngồi ăn sáng. Băng Tuyết ăn xong liền đứng lên rửa đĩa của mình rồi cất đi. Băng Tuyết cho mọi người hoạt động bình thường. 8 giờ, cánh cửa quán bar được mở ra, mọi người vội vàng cầm lấy vũ khí chắc trong tay và sẵn sàng chiến đấu. 1 người cứ thản nhiên bước vào trước sự phòng bị của nhiều mọi người trong bang.

- Cậu đến đúng giờ nhỉ? Hữu Trí? - Băng Tuyết đứng lên lại gần Hữu Trí.

- Tôi không muốn đến muôn. Giờ bắt đầu thôi! - Hữu Trí dừng lại trước mặt Băng Tuyết.

- Đây là Hữu Trí. Cậu ta sẽ giúp chúng ta luyện tập nên mong mọi người hợp tác với cậu ta. - Băng Tuyết giới thiệu.

Mọi người trong bang thấy cậu ta là người mà Băng Tuyết có quen biết liền cất vũ khí đi. Băng Tuyết gọi mọi người trong bang xuống phòng tập luyện. Mọi ngườt đều đi xuống, mọi người đều được hướng dẫn và tập luyện để nâng cao trình độ chiến đấu. Nhưng chưa bao lâu, 1 người con trai đã xin đi lên trên, người con trai đó tên là Nam Phương. Băng Tuyết không yên tâm khi để cậu ấy đi 1 mình nên quyết định lén đi theo ngay phía sau, cậu ta không hề biết Băng Tuyết đi ngay phía sau. Băng Tuyết cứ đi theo sau, cậu ta đi lên, vào trong bếp và lấy 1 ly nước ra uống. Bỗng, cũng như hôm qua, 1 người xuất hiện trước mặt cậu ta, chính là tên Nam Phong đó, cũng có 1 cuộc đối thoại ngắn diễn ra, cậu ta cũng lao vào hắn và hắn tránh hết được các đòn. Nhanh chóng, Nam Phương bị hạ và cậu văng ra xa, hắn lần nãy cũng dùng con dao, nhắm thẳng vào tim mà lao tới. Không 1 tiếng động vang lên, không có máu chảy ra, không có tiếng ngã xuống và Băng Tuyết còn chưa kịp chạy tới chỗ của cậu ta. Cô nhìn chằm chằm vào người đang đỡ cho Nam Phương đang run sợ ngồi dưới đất.

- Không sao chứ? Hữu Trí! - Băng Tuyết đứng lên lại gần Hữu Trí.

- Tôi ổn. Cô nên đưa cậu ta đi. - Hữu Trí nói, luôn nhìn hắn để đề phòng người trước mặt.

- Liệu có... - Băng Tuyết ngập ngừng.

- Ổn mà! Đi nhanh lên! - Hữu Trí ngắt lời Băng Tuyết.

Băng Tuyết đưa người đang run rẩy ngồi dưới sàn kia nhanh chóng rời khỏi đó. Trong căn phòng chỉ còn Hữu Trí và Nam Phong.

- Ngươi còn sống sao? Mạng lớn quá nhỉ, Hữu Trí? - Nam Phong nhếch mép nhìn Hữu Trí.

- Ta phải sống để báo thù nữa chứ. - Hữu Trí nhìn Nam Phong bằng ánh mắt đầy lửa hận.

- Nhưng trước đó ta sẽ kết liễu ngươi. - Nam Phong lao vào Hữu Trí.

Hai người đánh nhau, cả hai đều bất phân thắng bại vì cả hai đều thuộc dòng thuần. Ở 1 chỗ gần đó, Băng Tuyết đang nấp gần đó để xem tình hình. Còn dưới phòng tập, chưa ai phát hiện ra sự vắng mặt của 3 người kể cả tụi nó. Băng Tuyết ngồi nấp ở đó khá lâu, hai người cứ đánh qua đánh lại, không ai bị thương cả, trên người cả hai đều chẳng có 1 tí vết thương nào cả. Căn phòng bếp ngày càng bừa bộn, mọi thứ đều bị đổ vỡ và nó ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Hai người cứ lao vào đánh nhau, Băng Tuyết thì chẳng thế nào can ngăn được hai người đang đánh nhau thế kia. Bỗng, 1 người con gái xuất hiện, hai người con trai đang hùng hổ đánh nhau thì bị cô gái ấy ngăn cản 1 cách ngoạn mục. Băng Tuyết cũng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô gái này.

- Muốn chém muốn giết thì đợi 3 ngày nữa. Tôi không muốn người khác bị thương. - người con gái đó đứng giữa hai người.

- Có ai ở đây đâu mà cô lo quá vậy? - Nam Phong tiến lại gần.

- Băng Tuyết! Tao nghĩ mày rời khỏi được rồi đó. - người con gái đó nói - Và anh cách xa tôi ra, Nam Phong.

- Cô nóng thế! Cô có phải Thiên Băng không đấy? - Nam Phong lùi lại 1 bước.

- Anh im miệng đi! Và anh rời khỏi đây giùm. - Thiên Băng nói rồi đi thẳng.

- Được thôi! 3 ngày sau gặp lại. - Nam Phong nói rồi biến mất.

Sau khi Thiên Băng đi thì Nam Phong cũng đi mất, còn Hữu Trí thì cũng nhanh chóng đi xuống dưới phòng tập luyện. Băng Tuyết thì sau khi trấn an được Nam Phương thì cô cũng cùng cậu ta đi xuống dưới phòng tập. Thiên Băng bước xuống trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong bang vì cô đã lâu rồi không xuất hiện. Thiên Băng đặt cái túi mà cô cầm từ nãy giờ xuống, mở ra.

- Trên mỗi vũ khí đều có ghi tên, tự lấy đi. - Thiên Băng lùi lại vài bước để mọi người có thể lấy- Lệ Xuân! Băng Hạ! Tụi mày nhận được vũ khí mới chưa?

- Chưa. - cả hai đồng thanh.

- Chết! Tao quên để tao đi lấy. - Băng Tuyết đứng ngay đấy vội vàng đi lên phòng ngủ.

1 lúc sau, Băng Tuyết trở lại với trên tay có hai bao. Băng Tuyết đưa cho mỗi người 1 bao. Cả hai cùng mở ra, của Lệ Xuân là những con dao bạc được xếp ngay ngắn, còn của Băng Hạ là những cái cung tên bạc được sắp xếp gọn gàng. Lệ Xuân cầm lên 1 con dao và phi thử vào tấm bia tập bắn, con dao được ghim đúng tâm tấm bia, nhưng chưa đầy 1 phút, con dao đã tan ra và không nhìn thấy nó ở đó nữa. Lệ Xuân ngạc nhiên khi nhìn thấy như vậy, Băng Hạ cũng rất ngạc nhiên và chạy lại kiểm tra. Đúng như tụi nó nhìn thấy, trên tấm bia không có gì ngoài 1 vết thủng trên tấm bia, Băng Hạ tìm mãi cũng chẳng thấy con dao bạc Lệ Xuân phóng ra đâu cả.

- Đừng tìm nữa. Nó biến mất rồi. - Thiên Băng nhìn Băng Hạ đang loay hoay tìm con dao.

- Sao biến mất được? - Băng Hạ đứng thẳng lên nhìn Thiên Băng.

- Nó là 1 loại dao 1 khi đã phóng ra thì chưa đầy 1 phút nó sẽ biến mất. - Thiên Băng nói.

- Ờ! - Băng Hạ tiến lại gần chỗ tụi nó đứng.

Sau khi mọi người nhận được vũ khí của mình, mọi người bắt đầu tập sử dụng nó. Lệ Xuân, Băng Hạ, Nhã Lệ, Băng Tuyết, Thiên Băng và Hữu Trí đã biết sử dụng hết rồi nên giúp những người khác tập luyện để làm quen với những vũ khí mới. Tất cả cùng nhau luyện tập, mọi người đều đã dần quen với những vũ khí mới. Đến trưa, Băng Tuyết đi mua đồ ăn như mọi khi nhưng lần này có Thiên Băng đi theo.

- Mày chưa nói à? - Thiên Băng nói.

- Chưa. - Băng Tuyết lắc đầu.

Cả hai không nói gì thêm. Đến quán cơm quen thuộc, Băng Tuyết bước vào trả tiền như mọi lần rồi lấy đồ ăn về như mọi lần. Đến bar, những người trong bang nhanh chóng đi ra và cầm theo thức ăn vào bên trong. Băng Tuyết lấy phần ăn của mình rồi đi vào bên trong 1 căn phòng cách âm. Thiên Băng và Hữu Trí nhanh chóng lấy phần ăn và đi theo Băng Tuyết, 3 người kia cũng tò mò đi theo phía sau. Thiên Băng và Hữu Trí bước vào trong căn phòng Hữu Trí vừa bước vào và đóng chặt cửa lại để bên ngoài không nghe thấy rồi lại gần 2 ghế trống để ngồi và đặt phần ăn của mình lên bàn.

- Cô không tính nói sao? - Hữu Trí lên tiếng trước.

- Tôi sợ mọi người không kịp thích ứng. - Băng Tuyết nói.

- Tao không nghĩ vậy đâu. - Thiên Băng chống cằm nhìn Băng Tuyết.

- Ờ! Vậy tí tao sẽ nói. - Băng Tuyết gất đầu.

- Nói sớm để mọi người có thể chuẩn bị. - Hữu Trí nói.

Cả 3 không nói gì thêm, cùng ăn bữa trưa trong yên lặng. Ăn xong, 3 người lần lượt đi ra ngoài và mang đi rửa chén. Vừa bước vào trong nhà bếp, cả 3 mới sực nhớ sáng nay đánh nhau mà chưa kịp dọn và bây giờ, 1 bãi chiến trường xuất hiện trước mắt, những người trong bang đang cùng nhau dọn chúng dù họ chẳng biết có chuyện gì xảy ra. 3 người cũng vội vàng cùng những người khác dọn dẹp bãi chiến trường đó. Vì có nhiều người cùng nhau làm nên chẳng mấy chốc căn phòng trở nên sạch sẽ và nó trở nên giống như trước. Sau đó, mọi người lần lượt rửa sạch đĩa của mình. Tụi nó tập hợp mọi người vào trong căn phòng ngoài của bar và thông báo 3 ngày nữa họ sẽ phải chiến đấu. Ai trong bang cũng ngạc nhiên với thông báo đột ngột như thế này. Cũng vì thế mà mọi người được lệnh phải tăng cường luyện tập hơn nữa để chuẩn bị cho cuộc chiến đấu nói đúng ra chẳng cân sức chút nào. Mọi người đều không biết chứ còn Thiên Băng và Hữu Trí thì rất rõ điều đó, Nam Phong rất mạnh, cực kì mạnh là đằng khác, lúc sáng, hắn chưa dùng hết 1 nửa sức mạnh đã có thể làm căn phòng bếp trở nên như thế. Cũng vì thế, mà cần phải mọi người phải bảo vệ chìa khóa và chiếc hộp Pandora càng xa hắn càng tốt, tốt nhất là hắn không được giữ nó vì mọi chuyện chắc chắn sẽ trở nên rất tồi tệ nếu tên đó có được chiếc hộp. Sau khi giờ nghỉ trưa, mọi người bị bắt ép tiếp tục tập luyện còn Băng Tuyết thì xin nghỉ để điều chế thuốc. Mọi người trong bang được nghỉ ngơi thoải mái trong vòng 30 phút vì Hữu Trí cần phải bố trí thêm 1 ít máy móc trong phòng tập luyện.

- Xong rồi! Xuống đi! - Hữu Trí bước tới cửa nói lớn.

Mọi người nhanh chóng di chuyển xuống dưới phòng tập luyện. Mọi người đều ngỡ ngàng khi thấy trong vòng nửa tiếng đồng hồ, Hữu Trí đã có thể bố trí được rất nhiều máy móc. Theo như Hữu Trí nói thì đây đều là thiết bị sử dụng để mọi người chiến đấu thử trong vòng 15 phút, lực chiến sẽ được thiết bị của cậu ấy nâng dần lên. Sau khi giới thiệu sơ qua, Thiên Băng chia mọi người trong bang thành từng nhóm lần lượt chiến đấu để thử độ ăn ý và những người khác đứng ở ngoài quan sát những người đó chiến đấu vì Hữu Trí đã tạo ra 1 tấm lưới trong suốt để bảo vệ mọi người khỏi các đòn tấn công của những người bên trong. Theo phân chia, mọi người lần lượt vào trong chiến đấu.

Chỗ Băng Tuyết.

Băng Tuyết trở về căn nhà quen thuộc của mình, Băng Tuyết dừng xe lại trước cửa sau đó dắt xe vào trong. Cô vào trong nhà, đi xuống phòng nghiên cứu và lại gần tủ đựng những chất còn dư mà tối qua cô lấy được ra điều chế.

Quay trở lại bar.

Tụi nó vẫn đứng bên ngoài và cập nhật lực chiến và phòng thủ của từng người bước vào trong phòng chiến đấu thử. Theo những thứ tụi nó cập nhập thì có thể giúp mọi người tập có thể hiệu quả hơn. Thiên Băng và Hữu Trí ghi lại những gì máy phân tích đưa ra thông tin vủa từng thành viên sau khi nhóm đó vượt qua thử thách. 3 người kia thì quan sát cách chiến đấu của từng người, tìm ra ưu điểm và khuyết điểm để dễ dàng luyện tập. Sau khi tất cả đều đã vượt qua thử thách, 5 người cầm những tờ giấy, cùng nhau vào 1 căn phòng trống để bàn bạc kế hoạch để chuẩn bị cho cuộc chiến. Mọi thứ đều được 5 người chuẩn bị 1 cách chặt chẽ, cách giúp mọi người mọi người luyện đều đã được phân chia rõ ràng. 5 người đi ra khỏi phòng và tập hợp mọi người trong bang xuống phòng luyện tập. Mọi người được 5 người chia thành 5 nhóm khác nhau, 5 người chia nhau mỗi người huấn luyện 1 nhóm đã định trước. Mỗi nhóm được tụi nó dẫn ra những khu riêng theo phân định từ trước để luyện tập tùy theo những gì tụi nó thu nhận được từ những thông tin phân tích.

Chỗ Băng Hạ.

Nhóm của Băng Hạ là những người thuộc diện chiến xa và phòng thủ tốt. Hiện Băng Hạ đang cho từng người ra đấu thử với cô để cô xem cách phòng thủ của mọi người để phát huy chúng. Vì là chiến xa nên cô cần giúp mọi người phát triển được tài thiện xạ của từng người. Tuy là phòng thủ tốt nhưng hầu hết đều bị cô hạ nhanh chóng vì lực chiến thấp, chưa phát huy hết tài thiện xạ của 1 xạ thủ.

Chỗ Nhã Lệ.

Nhóm của Nhã Lệ là những người cận chiến, lực chiến cao. Những người này tuy lực chiến cao nhưng phòng thủ không tốt nên cô phải dần dần giúp những người đó có thể phòng thủ tốt. Cô muốn cân bằng cả lực chiến và phòng thủ vì cận chiến không chỉ cần trình độ chiến đấu cao mà còn cần đến phòng thủ để tránh những vết thương không đáng có.

Chỗ của Lệ Xuân.

Nhóm của Lệ Xuân là những xạ thủ, lực chiến cao. Những người này là xạ thụ tầm xa nhưng thủ quá yếu, tuy nhiên lợi thế của họ có là tầm xa nên phải phát huy hết mọi kĩ năng của 1 xạ thủ để có thể tránh những đòn tấn công dù xa hay gần. Lệ Xuân còn dạy thêm cho họ cách dùng dao vì đa số đều dùng súng, dùng dao thì có thể đánh cả xa, cả gần nên cũng cần biết chút ít để có thể phòng thủ tốt.

Chỗ của Hữu Trí.

Nhóm của Hữu Trí là những cận chiến, phòng thủ tốt. Hiện cậu phải giúp họ nâng cao lực chiến vì họ đã quá phòng thủ, tuy không bị thương nhưng nếu không đánh được đối thủ thì cũng chưa chắc đã thắng. Cậu luyện tập cho mọi người bằng cách cho từng người chiến đấu để giúp họ nâng lực chiến lên vì cậu cũng cũng có kĩ năng cận chiến.

Chỗ của Thiên Băng.

Nhóm của Thiên Băng là những người còn lại, họ không có ưu điểm gì hết. Nói đúng hơn bọn họ đều là những tân binh nên khả năng chiến đấu và phòng thủ đều thấp, trong đó những người chiến xa và cận chiến đều có đủ. Bây giờ, Thiên Băng phải hướng dẫn lại từ đầu cho những người đó.

Cả 5 người đều là những người hướng dẫn giỏi cùng với sự nỗ lực của mỗi người nên mọi người nhanh chóng nâng sức mạnh lên. Tuy tiến triển như thế là khá tốt nhưng để có thể chiến thắng cuộc chiến này cần sự nỗ lực hơn nữa của mỗi người.

7 giờ tối, trong phòng tập.

Mọi người trong phòng tập tất cả đều đã rất mệt, mồ hôi tuôn ra như tắm. Nhưng trái với mọi người trong bang, tụi nó vẫn còn sức để chiến đấu mấy trận nữa, trên mặt cũng ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn không thấy sự mệt mỏi. Cũng đúng thôi, mỗi người trong tụi nó đều đã phải trải qua quá trình luyện tạp còn khốc liệt hơn nhiều ở tổ chức để có được sức mạnh như ngày hôm nay. Cuộc tập luyện kết thúc khi thấy Băng Tuyết đang đứng trước cửa và Băng Tuyết lên tiếng bắt buộc tụi nó phải cho mọi người nghỉ ngơi. Tụi nó dừng tay lại và nhìn lên đồng hồ. 7 giờ 3 phút. Trong tụi nó không ai nghĩ rằng đã muộn như vậy nên nhanh chóng hối thúc mọi người mau đi tắm rửa, thay đồ để còn lên ăn cơm. Khi Băng Tuyết đi về, cô đã ghé qua quán cơm thường ngày để mua bữa tối cho mọi người rồi nên mọi người sau khi tắm có thể ăn cơm ngay. Còn Hữu Trí, sau khi cuộc luyện tập kết thúc liền nhanh chóng trở về nhà mà không nói một lời nào. Sau khi ăn cơm xong, mọi người trong bang vẫn hoạt động như bình thường nhưng có lẽ hôm nay mọi người đã tập luyện khá nhiều nên thời gian đi ngủ của mọi người sớm hơn thường ngày. Đợi mọi người đi ngủ hết, Băng Tuyết đi kiểm tra các cửa, xem chúng đã được khóa chặt chưa. Sau khi chắc chắn mọi thứ, Băng Tuyết đi xuống phòng bí mật. Vừa bước xuống liền thấy 4 người đã ngồi làm việc ở bàn giữa căn phòng.

- Chiếc hộp ổn chứ? - Thiên Băng nhìn Băng Tuyết.

- Ổn! Ít nhất là hiện giờ nó vẫn ổn. - Băng Tuyết ngồi xuống cạnh Băng Hạ.

- Tụi tao bảo vệ mà sao không ổn. - Băng Hạ nói.

- Tao lại mong ngược lại. - Thiên Băng thì thầm.

- Hả? Nói to lên cho tụi tao nghe với chứ? - Lệ Xuân ghé tai sát Thiên Băng.

- Không có gì. - Thiên Băng nói, đồng thời đẩy mặt Lệ Xuân ra.

- Tụi tao sẽ bảo vệ tốt nó mà. Yên tâm! - Nhã Lệ cười nói.

Tụi nó ngồi nói chuyện vui vẻ, tụi nó đang cố gắng tạo không khí vui vẻ thay vì không khí ảm đạm lo cho cuộc chiến. Đến tối muốn, tụi nó mới đi ngủ.

Note: Em xin lỗi vì chương này em viết ngắn hơn mấy chương trước vì chương này khá ít ý tưởng. Mong mấy chế nhận xét cho em ý kiến để em rút kinh nghiệm.
Chương 33

3 ngày sau.

Hôm nay, mọi người trong bang đều dậy từ rất sớm vì hôm nay, trận chiến đấu của họ bắt đầu. Mọi người nhanh chóng có mặt ở 1 khu rừng cách trung tâm thành phố khoảng 17 km. Ở đây, hầu hết được bao bọc bởi cây rất rậm rạp, rất có lợi cho việc lẩn trốn. Mọi người có mặt ở đây, trên tay đều cầm theo vũ khí và luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu vì ai cũng biết chỉ cần lơ là 1 giấy cũng có thể chết ngay lập tức. 1 lát sau, có 7 người đi tới, dừng lại phía sau cả bang, mọi người trong bang đều quay lại, nhìn 1 cách phòng thủ.

- Bình tĩnh nào! Chúng tôi không phải kẻ thù đâu. - 1 người trong 7 người đó nói.

- Mọi người bình tĩnh lại đi. - Nhã Lệ cười - Đây là đồng minh của chúng ta.

- Không phải vì liên tục bị làm phiền bởi tên đó, chúng tôi chẳng rảnh làm đồng minh của mấy người. - 1 người trong 7 người đó cao ngạo nói.

- Cao Kỳ! Cậu dám nói thế sao? Được thôi! Cậu có thể về. - Lệ Xuân quay mặt đi.

- Ấy! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Đừng nóng thế chứ Lệ Xuân! - Cao Kỳ vội nói.

- Vui vẻ nhỉ? - 1 giọng nói vang lên phía sau lưng mọi người.

Mọi người quay lại nhìn, ai cũng có vẻ rất phòng thủ vì hắn chính là Nam Phong, người đã giết vài người trong bang và cũng chính là lí do mà mọi người đứng tại đây. Nam Phong 1 mình đứng đối diện với tụi nó, cười khinh thường.

- Đông đủ nhỉ? - Nam Phong nói.

- Nhanh đi! - Băng Tuyết nói.

- Được! Ra đi! Những đứa con của ta. - Nam Phong nhảy lên cành cây gần đó.

Mọi người vẫn chưa kịp nhận biết thì 1 toán bọn vampire E xuất hiện như những thây ma. Chúng điên cuồng lao vào mọi người trong bang như muốn cắn xé tất cả. Nhưng mọi người đều không đầu hàng, cầm chặt vũ khí trong tay, chiến đấu cật lực vào chúng, vận dụng tất cả những gì đã học được từ những người tài giỏi nhất. Trong khi mọi người đang nỗ lực chiến đấu với bọn vampire thấp hèn này thì tụi nó đuổi nhanh chóng đuổi theo Nam Phong đến 1 nơi cách xa nơi đó, đến Băng Tuyết thính nhất còn chẳng nghe thấy tiếng động ở nơi đó.

- Đến đây là được rồi. Bắt đầu thôi! - Nam Phong quay lại nhìn tụi nó.

- Được! - Băng Tuyết lạnh lùng nói.

Cuộc chiến chính thức bắt đầu. Tuy tụi nó cố gắng tấn công Nam Phong nhưng hắn không bị dính bất cứ đòn nào, đã thế, hắn còn giữ được vẻ mặt bình thản đến lạ thường. Được 1 lúc, ai cũng dừng tấn công và phải công nhận hắn rất mạnh, đến nỗi mà chưa làm hắn bị thương mà mình đã bắt đầu mệt rồi. Tụi nó chuyển sang ám sát chứ không đánh trực diện. 5 người trốn vào các cây xung quanh. Tụi nó vửa trốn, đám con trai xuất hiện, 7 người cũng đánh trực diện nhưng tên đó chẳng trầy xước gì mà 7 người con trai kia đã mệt đến sắp gục hết rồi. Tuy rằng Băng Tuyết và Từ Thức đều nắm được phần nào thông tin của hắn nhưng vẫn không làm hắn bị thương nổi. Tụi nó, âm thầm lúc hắn đang chiến đấu, sẵn sàng phục kích hắn. Đúng lúc 7 người kia dừng tay, tụi nó từ những chỗ nấp, liên tục tấn công vào mục tiêu trước mặt. Lúc dừng lại, có lẽ vì quá đột ngột nên quần áo của Nam Phong rách vài chỗ, nhưng không ngờ hắn lại chẳng có bất cứ vết thương nào trên người. 12 người đều bắt đầu đuối sức, nhưng Thiên Băng và Hữu Trí thì ra đánh trực diện vì biết những thứ đó chẳng có tác dụng với hắn. Và cuối cùng cũng có tác dụng, hai người đã khiến hắn đuối sức vì lúc tái tạo tế bào thì hắn đã sử dụng rất nhiều năng lượng lại đấu với hai vampire thuần nữa nên cũng hao rất nhiều năng lượng. Đến lúc hai người dừng lại, 10 người còn lại liên tục tấn công vào hắn khiến hắn không trở tay kịp, cũng trúng khá nhiều. Và cứ thế tiếp tục, Nam Phong bị dồn vào đường cùng vì mất rất nhiều năng lượng. Nam Phong tức giận, cầm ra 1 thanh kiếm, hai người kia cũng nhanh chóng lấy thanh kiếm đeo bên người ra. Cuộc chiến 2 đánh 1 nhưng Nam Phong luôn đỡ được đòn tấn công của 2 người và hai người cũng không cho thanh kiếm đó đâm trúng vì chỉ cần 1 nhát vào tim thì dù là dòng thuần cũng không chống đỡ được. Khi hai người dừng lại, như một phản xạ, 10 người kia nhanh chóng tấn công vào Nam Phong, tuy lần này tấn công rất dồn dập nhưng hắn hầu như tránh được tất cả nhờ thanh kiếm cầm trên tay.

Trong khi hai người kia đang nghỉ dưỡng sức, Nam Phong nhanh chóng né hết tất cả các đòn tấn công từ những người khác. Nam Phong thấy có 1 kẽ hở trong đòn tấn công dồn dập này nên đã dựa vào kẽ hở đó, như tia chớp, Nam Phong tiến lại đằng sau Thiên Băng và đánh cô ngất 1 cách dễ dàng.

- Tạm biệt! Muốn cứu nó thì đến nhà kho bỏ hoang cách đây 3 km. - Nam Phong nói rồi vác Thiên Băng lên - À! Không ai được đến ngoài 4 cô bạn của cô ta.

Những người khác vẫn còn chưa hiểu gì thì đã không thấy Nam Phong và Thiên Băng rồi, ngay cả Hữu Trí đứng gần đấy nhất mà cũng bất ngờ. 11 người lại gần nhau rồi trở về nơi mà mọi người trong bang đang chiến đấu. Khi quay trở lại, thấy mọi người vẫn đang chiến đấu với bọn vampire E. Tất cả cùng nhau tiêu diệt hết phần vampire còn lại. Mọi người ngồi xuống nghỉ mệt, không biết rằng trong bang thiếu đi 1 người. Trong khi đó, tụi nó lấy điện thoại của mình ra và tìm các nhà kho bỏ hoang hoang cách đây 3 km. Các nhà kho bỏ hoang cách 3km chỉ có duy nhất chỉ có 1 cái nằm ở phía Nam. Tụi nó âm thầm di chuyển nhanh chóng rời khỏi nơi đó và đi đến căn nhà hoang.

Tại nhà kho bỏ hoang phía Nam.

Trong nhà hoang chỉ có 2 người, 1 người con trai đứng trước 1 người con gái bị trói chặt ngồi phía dưới. Hai người đang nói gì đó. Sau khi cô gái đó gật đầu, hắn mang cô gái đó đặt ở phía sau 1 cái thùng lớn có thể che khuất được cô gái đó. Cô gái đó chính là Thiên Băng, còn người con trai kia không ai khác, chính là Nam Phong. Nam Phong đứng chờ đợi tụi nó đến đây để cứu Thiên Băng. Cả hai cùng hồi hộp đợi kết quả của cuộc cá cược vừa bàn. Và đúng như tính toán, không lâu sau...

"Rầm!"

Nhã Lệ đạp đổ cánh cửa của nhà kho. Nam Phong nhìn thẳng những người trước mặt mà không thấy 1 chút gì cho thấy hắn đang lo sợ cả. Tụi nó bước vào trong nhà kho. Điều đầu tiên tụi nó làm chính là nhìn xung quanh khắp căn phòng để tìm Thiên Băng.

- Cô ta không có ở đây đâu. Khỏi tìm. - Nam Phong nói.

- Nó đâu? - Băng Hạ lo lắng nói.

- Hiện cô ta không có ở đây và chẳng có ở bất cứ nơi nào. - Nam Phong tiến lại vài bước.

- Ý ngươi là sao? - Lệ Xuân không hiểu ý hắn nói.

- Cô ta đã bị tôi kết liễu rồi. Ha ha ha! - Nam Phong cười lớn - À! Vì cô ta đã chết nên ta cũng sẽ không làm hại các cô nữa. Các cô về đi.

- Cái gì? - Nhã Lệ bàng hoàng.

- Được! Chúng ta sẽ đi. - Băng Tuyết vô cảm nói.

- Mày nói gì vậy? - Lệ Xuân không tin vào tai mình.

- Được! Đi đi! - Nam Phong cười đắc thắng.

- Nhưng sau khi tôi giết anh. - người Băng Tuyết tỏa ra sát khí ngùn ngụt.

- Được rồi! Cô thắng. - Nam Phong lại gần cái thùng cũ kĩ.

- Hả? Là sao? - Nhã Lệ, Băng Hạ và Lệ Xuân đồng thanh.

- À! Chỉ là cá cược thôi. - Thiên Băng đứng lên.

- Tôi sẽ làm đúng điều kiện. - Nam Phong nói.

Thiên Băng cười lạnh, nhanh chóng du chuyển ra xa nơi Nam Phong đứng. 4 đưa kia vẫn chưa hiểu gì hết thì Thiên Băng đã nói với tụi nó ra ngoài. Sau khi 4 người rời khỏi đó, chỉ còn Thiên Băng và Nam Phong trong nhà kho đó.

- Bắt đầu thôi! - Nam Phong nói.

- Được! Bắt đầu! - Thiên Băng lạnh lẽo nhìn Nam Phong nói.

Hai người bắt đầu lao vào đánh nhau với vận tốc nhanh. Bên ngoài, 4 người nghe thấy tiếng của hai thanh kiếm chạm vào nhau liền mở ra xem bên trong. Nhưng khi mở ra, tụi nó chỉ nghe thấy tiếng chạm của hai thanh kiếm còn nó phát ra ở đâu thì 4 người không rõ vì hai người di chuyển rất nhanh. Đấu được 1 lúc vẫn không phân thắng bại, hai người lùi ra xa đối phương. Nam Phong đứng thẳng lên.

- Kịch hay sắp bắt đầu rồi. - Nam Phong cười.

Tụi nó vẫn chưa hiểu gì thì cánh cửa phía sau Nam Phong mở ra, 1 người con trai bước vào. Tụi nó nhìn chằm chằm vào người con trai phía sau Nam Phong. Vì người này là 1 người thân cận nên khiến Nhã Lệ, Băng Hạ và Lệ Xuân cực kì ngạc nhiên, không ngờ lại như vậy, Băng Tuyết đã chuẩn bị sẵn tinh thần có người phản bội nên chẳng có vẻ mặt ngạc nhiên, còn Thiên Băng thì chẳng tỏ ra bất kì trạng thái gì nhưng trong lòng Thiên Băng thì đang cười thầm. Người con trai đó chính là Duncan.

- Sao cậu lại ở đây? - Băng Hạ ngạc nhiên.

- Tôi theo phe của anh trai tôi là lẽ thường thôi. - Duncan lạnh lùng nói.

- Sao cậu lại làm thế? - Lệ Xuân cảm thấy rất thất vọng.

- Đương nhiên là tôi giúp anh trai tôi. Mọi chuyện xảy ra đều do tôi tạo điều kiện để nó xảy ra. - Duncan vẫn tỏ vẻ lạnh lùng.

- Sao có thể chứ? - Nhã Lệ nói.

- Thế họ tên tôi là gì? - Duncan nói với Nhã Lệ.

- Đường Hoàng Dương. - Nhã Lệ trả lời.

- Sai rồi! Tên tôi là Lục Dương. - Duncan nói.

- Thôi! Tới đây thôi! Đưa cho anh nào. - Nam Phong quay cậu em trai của mình nói.

- Đây. - Duncan đưa cho Nam Phong cái hộp Pandora mà Rita mang theo và 1 viên đá hình thoi màu lam.

Thiên Băng vừa thấy chiếc hộp liền nhanh chóng tiến lại gần Băng Tuyết, đưa 1 tờ giấy và rời khỏi đó ngay lập tức.

- Cô ta sợ rồi à? - Nam Phong nhìn thấy vậy liền nói.

- Thiên Băng đâu? - Lệ Xuân nhìn chỗ Thiên Băng vừa mới đứng.

- Đi rồi. - Băng Tuyết nói.

- Thế còn chúng ta? - Băng Hạ nhìn Băng Tuyết hỏi.

- Các cô phải ở lại đây. - Duncan nói rồi nhanh chóng di chuyển đi đóng cửa.

- Tôi sẽ cho các cô thấy sức mạnh thực sự. - Nam Phong nói lớn.

Nam Phong đặt viên đá vào vào trong cái khe có duy nhất trên chiếc hộp. Chiếc hộp mở ra, 1 ánh sáng trắng xuất hiện.

- Khi chiếc hộp Pandora được mở bởi viên đá Pandora thì 1 lượng lớn sức mạnh hắc ám bên trong sẽ thoát ra ngoài và hắn sẽ hấp thụ hết số sức mạnh hắc ám đó. - Băng Tuyết đọc tờ giấy Thiên Băng đưa.

- Bây giờ phải làm sao? - Lệ Xuân hốt hoảng nói.

- Để tao coi. - Băng Tuyết vội nói.

Băng Tuyết chưa kịp đọc tiếp thì Nam Phong đã tấn công tụi nó, nhưng tụi nó nhanh chóng né được đòn tấn công nhờ phản ứng nhanh nhạy mà tụi nó đã tập luyện được. Hiện giờ, tụi nó đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Tụi nó phải công nhận rằng sức mạnh lúc trước tụi nó còn chưa đánh bại được, lần này hắn còn mạnh hơn trước, tụi nó chỉ còn cách tránh mà thôi. 1 lúc sau, vì hắn đã có thêm 1 lượng sức mạnh lớn nên tốc độ của hắn vẫn bình thường còn tụi nó thì tốc độ đã giảm đi rất nhiều. Thấy tụi nó sắp gục nhưng các đòn tấn công của Nam Phong vẫn không giảm các đòn tấn công. Tụi nó phải tách ra làm 4 phía để giảm lượng tấn công.

Chỗ của Thiên Băng.

Sau khi rời khỏi nhà kho, Thiên Băng nhanh chóng di chuyển đến nơi mà mọi người trong bang đang nghỉ ngơi. Vừa tới nơi, Thiên Băng thấy mọi người đang ngồi tập trung lại 1 chỗ. Thiên Băng nhẹ nhàng đi đến chỗ mà Hữu Trí đáng đứng rồi nói nhỏ với Hữu Trí gì đó rồi cả hai nhanh chóng di chuyển. Hai người không trở về nhà kho bỏ hoang ấy mà đi thẳng đến căn biệt thự mà nhiều vampire đang ở. Cả hai vào trong phòng Thiên Băng, mỗi người cầm lấy 1 chiếc laptop rồi gõ liên tục.

Căn nhà hoang.

- Ha ha ha! Sức mạnh mới này thật tuyệt đúng không? - Nam Phong cười lớn - Yên tâm! Ta sẽ làm đúng điều kiện đó. Ta sẽ không hại các cô đâu.

Tụi nó mệt đến nỗi tụi nó ai cũng đúng thở dốc. Bây giờ, tụi nó tưởng chừng chỉ cách Thần Chết chưa đầy 1 bước chân. Tụi nó bắt đầu nghi ngờ Thiên Băng, người mà tụi nó luôn tin tưởng, kể cả người tin Thiên Băng là Lệ Xuân cũng đang nghi ngờ Thiên Băng.

"Tại sao Thiên Băng có thể để tụi nó lại với con quái vật này chứ? Lại thêm 1 người phản bội tụi nó nữa sao? Không lẽ trên đời không còn ai để tụi nó tin tưởng được sao?"

Rất nhiều câu hỏi khác xuất hiện trong đầu tụi nó, hầu hết đều là trách móc Thiên Băng. Tụi nó đang rơi vào tình trạng thất vọng tràn trề và hố sâu của tuyệt vọng. Bỗng chiếc hộp xuất hiện 1 tia sáng, mọi sức mạnh của Nam Phong bị hút vào trong. Sau khi hút hết sức mạnh, chiếc hộp phóng ra 1 luồng dáng có sức mạnh to lớn trải rộng. Nam Phong và Duncan hóa thành tro trong phút chốc. Ánh sáng trắng đó tắt, chiếc hộp đóng lại như trước, mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến tụi nó vẫn còn chưa hiểu gì hết và vẫn chưa tin vào những thứ tụi nó thấy trước mắt. Băng Hạ lại gần cầm chiếc hộp đó lên, còn Băng Tuyết chợt nhớ đến tờ giấy Thiên Băng đưa, lập tức mở ra và đọc tiếp.

- Nhưng nếu chiếc hộp Pandora được mở ra bởi viên đá Pandora chứa viên đá Hope thì nó sẽ ban cho người mở 1 sức mạnh cực lớn. Sau 30 phút, chiếc hộp sẽ thu hồi sức mạnh đó và phát ra tia sáng tiêu diệt người mở cùng với mọi ma quỷ trên thế giới trong nháy mắt. - Băng Tuyết đọc.

- Vậy... - Lệ Xuân ngập ngừng.

Băng Hạ cầm viên đá lên xem nhưng chẳng có bất cứ viên đá nào nằm bên trong đó cả. 4 người nhanh chóng rời khỏi đó và trở về nơi mọi người trong bang đang nghỉ ngơi. Vừa tới, tụi nó nhìn thấy mọi người đang ngồi chờ tụi nó. Tụi nó hối thúc mọi người mau chóng trở về bar.

Đến bar, mọi người nhanh chóng soạn mọi đồ đạc mang về để trở về nhà vì tụi nó ra lệnh. Sau khi mọi người trong bang trở về hết, tụi nó đi tìm Thiên Băng khắp nơi trừ căn phòng riêng ở phòng bí mật vì không rõ mật khẩu của phòng Thiên Băng. Tụi nó tìm hết mọi nơi nhưng vẫn không thấy. Tụi nó đến nhà riêng của Thiên Băng. Vừa mới mở cánh cửa, những cái bẫy liền hoạt động, chủ thế là tụi nó đủ đoán ra Thiên Băng không có ở nhà vì cô sẽ cho nhận dạng tụi nó để tránh tụi nó gặp khó khăn khi vào trong nhà. Tụi nó trở về nhà của từng người.

6 giờ tối tai nhà của Lệ Xuân.

"Reng! Reng! Reng!"

Tiếng chuông điện thoại của Lệ Xuân reo lên, Lệ Xuân vội cầm lấy điện thoại nghe máy.

-...

- Còn sống sao? Tao tưởng mày chết ở cái xó xỉnh nào đó rồi chứ? - Lệ Xuân nói nửa thật, nửa đùa.

-...

- Ờ! Tự nhiên. - Lệ Xuân trả lời.

-...

- Tiễn vong. - Lệ Xuân nói rồi cúp máy.

Chưa đầy 5 phút sau, tiếng chuông cửa vang lên, Lệ Xuân vội chạy xuống mở cửa. Mở cửa ra, cô ngạc nhiên vì trước mặt cô là Hữu Trí và Cao Kỳ.

- Sao cậu lại ở đây? - Lệ Xuân nhìn Hữu Trí hỏi.

- Bạn cô mời. - Hữu Trí trả lời.

- Sao? - Lệ Xuân ngạc nhiên - À! Mời vào nhà.

Hai người bước vào trong nhà, Lệ Xuân vào trong bếp để nấu bữa tối. Cánh cửa nhà bếp vừa mở ra, trước mặt Lệ Xuân xuất hiện 1 người đang thản nhiên uống nước.

- Sao mày ở đây vậy, Thiên Băng? Vào bằng cửa nào thế? - Lệ Xuân đóng cửa nhà bếp lại.

- Cửa sổ phòng mày chưa đóng. - Thiên Băng thản nhiên uống nốt li nước.

- Không vào nhà 1 cách bình thường được à? - Lệ Xuân nhìn Thiên Băng.

- Có lẽ. - Thiên Băng trả lời.

- Mày ngồi yên để tao làm bữa tối. - Lệ Xuân rửa tay.

- Tao xin lỗi. - Thiên Băng cúi đầu xuống.

- Về việc gì? - Lệ Xuân lấy nguyên liệu từ trong tủ lạnh ra.

- Về những gì tao đã làm, tao đã không ở cạnh tụi mày lúc tụi mày gặp khó khăn. - Thiên Băng tay nắm chặt li nước.

- Có phải đó chính là kế hoạch của mày? - Lệ Xuân bắt đầu làm bữa tối.

- Ừm! Xin lỗi. - Thiên Băng tiếp tục nói xin lỗi.

- Mày không có lỗi, chỉ tại tụi tao không hiểu cho mày, đã thế còn trách mày, tụi tao còn chưa xin lỗi mày nữa mà. - Lệ Xuân cười nhẹ.

- Ừm! - Thiên Băng gật đầu.

Cả hai không nói gì thêm, Lệ Xuân làm bữa tối nhưng không muốn Thiên Băng giúp vì cô biết tài nấu ăn của cô. Thiên Băng vừa mới nói giúp Lệ Xuân làm bếp, Lệ Xuân liền đuổi Thiên Băng ra ngoài vì cô không muốn tốn tiền sửa lại nhà bếp. Thiên Băng ra ngoài ngồi chờ với hai người kia.

- Xong rồi! Vào đi. - Lệ Xuân ló đầu ra khỏi nhà bếp.

3 người cùng vào trong nhà bếp. Lệ Xuân ngồi xuống, Thiên Băng liền ngồi xuống cạnh Lệ Xuân rồi tới Hữu Trí và Cao Kỳ ngồi vào chỗ trống còn lại.

- Sao mày mời tên kia tới vậy? - Lệ Xuân nhìn vào tảng băng đối diện mình.

- Tại hắn giúp tao nhưng mới làm rớt tiền rồi nên tao mời tới đây. - Thiên Băng nhìn Lệ Xuân.

- Ờ! Ăn cơm đi. - Lệ Xuân cầm đũa mình lên.

4 người ăn cơm trong yên lặng vì chẳng ai buồn nói với nhau câu nào. Ăn cơm xong, Lệ Xuân, Cao Kỳ và Hữu Trí dọn dẹp bàn ăn còn Thiên Băng thì bị đuổi ra ngoài vì Thiên Băng chính là "kẻ thù không đội trời chung" của cái nhà bếp. Lệ Xuân cũng muốn Thiên Băng giúp lắm chứ nhưng nhớ tới có lần Thiên Băng giúp dọn dẹp mà cô phải tốn 1 khối tiền lớn chỉ để sửa sang lại mọi thứ và tân lại cả nhà bếp. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Hữu Trí và Cao Kỳ trở về nhà, Lệ Xuân vừa bước ra thấy Thiên Băng đang ngồi bấm điện thoại.

- Viên đá này làm gì có viên đá nào khác như mày ghi trong tờ giấy. - Lệ Xuân đưa ra 1 viên đá hình thoi.

- Đi theo tao. - Thiên Băng đứng lên.

Thiên Băng đi ra bên ngoài, Lệ Xuân cũng đi theo sau. Thiên Băng cầm lấy viên đá trên tay Lệ Xuân và giơ lên cao. Ánh trăng xuyên qua viên đá, xuất hiện 1 viên đá nhỏ, hình mặt trăng màu trắng nằm bên trong viên đá màu xanh lam.

- Thấy rồi chứ? - Thiên Băng quay sang nhìn Lệ Xuân.

- Ừm! - Lệ Xuân gật đầu - Nhưng việc mày bỏ tụi tao ở lại, nếu tụi tao bị thương nặng hay chết thì sao?

- Tao nghĩ rồi nên tao mới cá cược với hắn vì tao biết hắn rất coi trọng danh dự của mình. Vì thế, tụi mày sẽ không sao. - Thiên Băng nói.

- Sao mày biết hắn rõ vậy? - Lệ Xuân nhìn Thiên Băng.

- Nói chuyện này thì khá rắc rối nên mày đừng nên hiểu thì hơn. - Thiên Băng quay mặt đi.

- Ờ! - Lệ Xuân nói.

- Thôi! Muộn rồi. Tao về đây. - Thiên Băng nhét viên đá vào túi.

Thiên Băng trở về nhà mình. Lần này cô đi bộ chứ không đi xe. Đang đi trên đường, Thiên Băng nghe thấy tiếng nói của ai đó, giọng khá giống với Rita nên cô quyết định đứng nấp gần đó để nghe. Cô nhìn thấy 1 đám con trai đang vây quanh 1 người con gái, người con gái đó chính là Rita. Thiên Băng không có ý định sẽ ra giúp mà chỉ đứng nhìn hành động của cô từ xa.

Note: Mọi người cứ thoải mái nhận xét. Yên tâm, em không vì mọi người chê mà bỏ truyện này đâu. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ em. *cúi đầu*. Chào tạm biệt mọi người.
Chương 34

Nói hết rồi! Vào chuyện thôi! Mong các chế tiếp tục ủng hộ.*cúi đầu*

- Con ranh kia! Mày có trả nợ không thì bảo. - 1 tên to con trong đám đó nói.

- Tôi nói rồi, tôi và bà ta không có quan hệ thì mắc gì tôi chẳng phải trả. - Rita lạnh lùng.

- Nhưng người mượn là tên mày. - tên to con đó giơ 1 tờ giấy lên.

- Con đàn bà không biết xấu hổ. - Rita tực giận nói.

- Giờ đưa tiền đây. - tên đó tiếp tục nói.

- Tôi không muốn trả. - Rita nhìn bọn chúng bằng ánh mắt sắc lạnh.

- Vậy tụi mày lên cho tao. - tên đó nói.

Rita cười lạnh 1 cái. Chưa đầy 10 phút sau, những tên đó bị hạ gục và nằm la liệt dưới đất.

- Tôi không muốn liên quan đến bà ta. - Rita nhìn những tên nằm dưới đất.

Rita đi thẳng, đến chỗ Thiên Băng đang đứng. Cô ngạc nhiên, Thiên Băng đã thấy hết rồi sao.

- Làm tốt lắm! - Thiên Băng đặt tay lên vai của Rita.

- Cảm ơn tỉ. - Rita nói.

- Về nhà đi. Con gái đừng đi quá tối thế chứ? - Thiên Băng nói.

- Thế tỉ là con trai à? - Rita nhìn thẳng Thiên Băng.

- Tôi đang về đây. - Thiên Băng nói - Về cẩn thận.

Thiên Băng quay người đi thẳng, Rita cũng đi trở về nhà của mình.

Sáng hôm sau.

Hôm nay tụi nó quyết định quay trở lại trường học. Mọi thứ đều được Băng Tuyết sắp xếp ổn thỏa hết trong vòng 1 ngày. Rita trở về trường cũ học còn Thiên Băng vẫn đi học như bình thường. Thiên Băng vừa quay lại và cảm giác đầu tiên của cô là...

"Bị bỏ rơi rồi!" - ý nghĩ đầu tiên trong đầu Thiên Băng.

Đúng vậy! Cô mới nghỉ mấy ngày thôi mà cô đã bị mọi người lãng quên 1 cách phũ phàng. Nhã Lệ và Từ Thức thì thân nhau tới mức chẳng quan tâm đến tụi nó, cô cũng bị coi thành không khí. Từ Thức, người mà theo cô biết là mắc chứng sợ con gái mà nói chuyện với Băng Tuyết thản nhiên như nói với 1 thằng con trai, nhưng hầu hết câu chuyện cô nghe được toàn liên quan đến y học. Còn Cao Kỳ thì không gì để nói vì là thanh mai trúc mã của Lệ Xuân nhưng nói chuyện thân nhau cứ như cặp tình nhân như thế này thì cô chưa thấy. Hạo Nam là người quan tâm cô nhất cũng đang cắm cúi vào cái máy tính làm việc. Còn Băng Hạ thì thôi khỏi nói vì chỉ cần nhìn thôi là cô đủ hiểu rồi vì hiện Băng Hạ đang...

- Anh nói lại cho tôi nghe đồ óc lợn. - Băng Hạ hét vào tai Hán Phong.

- Tai cô điếc à? Đồ con heo! - Hán Phong cũng không thua kém.

- Ai heo hả? Đồ óc lợn! - Băng Hạ hét.

- Cô đó. Ăn nhiều nặng như heo. - Hán Phong đáp lại.

- Thôi! Hai người dừng lại được không? - Khắc Duy cản hai người lại.

- Được thôi! Nếu Khắc Duy đã nói thế thì tớ sẽ dừng lại không chấp với đồ óc lợn nữa đâu. - Băng Hạ cươi nhìn Khắc Duy.

- Cô nói gì hả? Đồ con heo kia? - Hán Phong tức giận nói.

- Tôi nói đồ óc lợn chứ đầu nói anh. Sao anh phản ứng ghê vậy? - Băng Hạ lè lưỡi nhìn Hán Phong.

- Cô... cô... - Hán Phong cứng họng.

- Tạm biệt, đồ óc heo. - Băng Hạ nói rồi đi ra ngoài.

- Cậu đi đâu vậy? Sắp vào lớp rồi đó. - Khắc Duy chạy theo Băng Hạ.

- Đồ trọng sắc quên bạn. - Hán Phong hét lớn theo Khắc Duy.

- Không chỉ có em tao bỏ mày đâu, còn tao nữa đó. - Quang Khánh đặt tay lên vai Hán Phong.

- Hôm nay bão cấp 4 à? - Hán Phong hoảng hốt - Không cần cậy miệng cũng tự nói.

- Sao ngạc nhiên vậy? Tao nói nhiều lắm à? - Quang Khánh thản nhiên nói.

- Bình thường mày có nói 1 câu quá 7 chữ đâu chứ. - Hán Phong nói.

- Tao chỉ nói quá 2 chữ thôi mà. - Quang Khánh vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản đó.

Thế đó, Thiên Băng phải ngồi đọc truyện cho qua giờ rồi. Đọc chưa bao nhiêu thì cô đã nằm gục xuống bàn đi ngủ vì trước cuộc chiến cô ngủ khá ít, hôm nay còn phải dậy sớm nên giờ cơn buồn ngủ đã hạ gục cô.

1 cái gì đó chọc vào người Thiên Băng. Thiên Băng khó chịu mở mắt. Trước mặt cô là Băng Hạ đang lấy bút chọc chọc vào người cô và cô đang bị tụi nó bao vây.

- Nói cho tao nghe kế hoạch ngày hôm qua là sao hả? - Băng Hạ bắt đầu tra khảo.

- Haizzz! Tao bị hắn bắt, cái đấy là ngoài ý muốn nhưng tao vẫn bám sát kế hoạch từ trước đã bàn với Hữu Trí, muốn thành công nên tao không nói với tụi mày. - Thiên Băng nói - Nhưng để đảm bảo an toàn cho tụi mày nên tao cá cược tính mạng của tao. Nếu tụi mày sợ chạy trốn thì tao sẽ chết, ngược lại, tụi mày quyết tâm giúp tao trả thù thì tao thắng và tụi mày sẽ không bị làm hại. Khi hắn có được chiếc hộp thì tao phải gọi Hữu Trí và khởi động màng chắn để bảo vệ đồng loại của tao. Vì không biết nơi hắn sẽ mở chiếc hộp nên tao phải đi khắp thế giới để tạo màng chắn, dù 2 người làm mà cũng tốn thời gian lắm chứ. Nếu tới lúc đấy tao mới lắp đặt màng chắn thì chỉ trong 30 phút chưa chắc đã xong mà có xong thì ánh sáng kia có thể phá vỗ lắm chứ. Tao xin lỗi đã đẩy tụi mày vào nguy hiểm.

- Thế mày có quan hệ gì với tên đó. - Lệ Xuân tra khảo Thiên Băng.

- Không muốn nói. - Thiên Băng lắc đầu.

- Nói đi! Nói đi! - Nhã Lệ hối thúc.

"Rầm!"

- Cô không được nói. - Hữu Trí đập bàn Thiên Băng.

- Ờ! Tôi sẽ nói. - Thiên Băng nhìn Hữu Trí rồi nhìn tụi nó.

- Im ngay! - Hữu Trí bịt miệng Thiên Băng.

- Yên tâm! Tôi không cũng chẳng muốn nói. - Thiên Băng gỡ tay Hữu Trí ra rồi nói - Tao đi ngủ.

Chưa đầy 5 giây sau, Thiên Băng nằm gục xuống bàn để ngủ. Băng Tuyết thì chỉ muốn nghe cái kế hoạch nên quay về chỗ mình sau đó. Còn 3 đứa kia thì bám theo để nghe cái chuyện mà Thiên Băng không muốn kể. Chuyện này tụi nó nghĩ cô không muốn nói vì Hữu Trí nhưng thực ra Thiên Băng không muốn nói là vì nó là 1 phần quá khứ mà cô không muốn để người khác biết. Các tiết tiếp theo Thiên Băng cũng ngủ nốt dù bên tai luôn nghe thấy tiếng cãi nhau của Băng Hạ và Hán Phong.

Ra về.

Tụi nó cất sách vở vào trong cặp. Nhã Lệ với Lâm Từ cùng nhau đi về trước, Băng Hạ đi về cùng với Khắc Duy nhưng vẫn vừa đi cừa cãi nhau với Hán Phong. Lệ Xuân và Cao Kỳ đang tính đi về thì Lệ Xuân bị kéo lại.

- Gì thế? - Lệ Xuân quay lại hỏi.

- Tao qua nhà ăn ké nha. - Thiên Băng thả tay ra.

- Tại sao? - Lệ Xuân thắc mắc.

- Tao làm rớt ví tiền rồi. - Thiên Băng nói.

- Có phải cái này? - 1 cánh tay từ phía sau giơ trước mặt Thiên Băng.

- Phải! Nhưng cậu nhặt được ở đâu? - Thiên Băng quay lại nhìn người đứng sau mình.

- Khu rừng của người sói. - Hữu Trí thản nhiên trả lời.

- Cảm ơn. - Thiên Băng cầm lấy ví tiền rồi quay sang Lệ Xuân - Không cần làm phiền mày nữa. Tao về trước. - Thiên Băng nói rồi nhanh chóng đi về.

- Ơ? Ờ! - Lệ Xuân nhìn Thiên Băng.

- Về thôi! - Cao Kỳ khoác vai Lệ Xuân đi về

Nhà của Rita.

Băng Tuyết đến nhà Rita vì nghe nói tối qua cô gặp chuyện. Vừa mới đứng trước cửa chưa kịp nhấn chuông thì Băng Tuyết đã nghe thấy tiếng cãi nhau ồn ào trong nhà. Cô quyết định đi vòng qua bên cửa sổ phòng khách để có thể dễ dàng nghe hơn.

- Bà nói lại cho tôi nghe. Đúng là không biết xấu hổ. - Rita không kiềm chế được cơn tức giận.

- Chẳng phải con kiếm được rất nhiều tiền sao? - Người phụ nữ ngồi đối diện Rita nói.

- Tôi không trả nợ giúp bà dù chỉ 1 đồng. - Rita bình tĩnh lại nói.

- Con là con gái ta mà lại thấy mẹ mình gặp khó khăn không chịu giúp sao? - người phụ nữ đó tiếp tục nói.

- Tôi sao? Bà nhận lầm người rồi. Tôi và cả anh trai tôi không hề có quan hệ gì với bà. - Rita khinh bỉ nói.

- Con... Được! Con không giúp cũng không sao. Ta sẽ đi tìm Hán Phong. - người phụ nữ đó đứng lên.

- Tôi cấm bà lại gần anh hai tôi. - Rita trừng trừng nhìn người phụ nữ đó.

- Ta nghĩ nó không ích kỉ như con đâu. - người đàn bà đó đi thẳng ra ngoài.

- Con đàn bà chết tiệt! - Rita tức giận thật sự.

Rita vội vàng chạy ra ngoài, lấy xe của mình và nhanh chóng phóng đi đến nhà Hán Phong. Băng Tuyết đứng bên ngoài cũng đơ thành đá. Không ngờ vừa mới đến đã gặp người phụ nữ không một chút xấu hổ đó, mà người đó lại là mẹ của Rita. Không chỉ Rita cảm thấy ghét bà ta mà còn cả tụi nó vì chính tụi nó đã cứu Rita khỏi hoàn cảnh tồi tệ lúc đó. Băng Tuyết nhanh chóng lấy xe của mình chạy trở về nhà.

Tại nhà Hán Phong.

"Kính kong! Kính kong! Kính kong!"

1 người phụ nữ đứng trước cửa nhà Hán Phong. Hán Phong vội chạy từ trên lầu xuống để mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Hán Phong ngạc nhiên nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình. Người đó chính là mẹ anh, người đã bỏ rơi anh từ 5 năm về trước.

- Mẹ? Đến đây làm gì? - Hán Phong bất giác thốt lên.

- Gần đây ta bị kẹt tiền, con có thể cho ta mượn 1 ít tiền được không? - người phụ nữ đó nói.

- Bà không xứng đáng làm mẹ. - Rita tiến lại gần.

- Em? Sao em lại đến đây? - Hán Phong ngạc nhiên nhìn Rita.

- Hừ! Vì bà ta mà hôm qua em gặp rắc rối, anh đừng cho bà ta mượn tiền. - Rita đứng đối diện Hán Phong.

- Con không tính mời ta vào trong nhà sao? - người phụ nữ đó nói.

- Anh đừng quên bà ta bỏ rơi chúng ta như thế nào. Em nghĩ anh hiểu rồi chứ? - Rita nhìn người phụ nữ bằng ánh mắt khinh bỉ.

- Con không giúp ta sao? - người phụ nữ đó nói.

- Bà? Nếu là người khác tôi sẽ không ngần ngại nhưng bà là ngoài lệ. Mời bà về cho. - Hán Phong lập tức tức giận sau khi nghe Rita nói.

Đúng vậy! Cậu chưa quên cái cảm giác bị bỏ rơi vào 5 năm trước. Cái quá khứ tồi tệ mà cậu chẳng muốn nhắc lại 1 tí nào. Thế mà lại bị khơi lại bởi người phụ nữ đã hất mình ra khỏi người 1 cách không thương tiếc, còn thẳng chân đá Rita ra khỏi người khi cô bé cố níu giữ, nhìn lại 1 lần, không thèm liếc mắt luôn ấy chứ! Hận! Anh hận người phụ nữ này. Thế mà giờ này người phụ nữ này lại đứng trước mặt cậu để mượn tiền.

- Con nghe lời của đứa bất hiếu này ư? - người phụ nữ đó hỏi - Đúng là lúc trước ta sai nhưng con cũng không nhẫn tâm thế chứ?

- Sao? Bà nói còn hay hơn hát đấy! Mà sao bà lại nghĩ em tôi là con bất hiếu, vốn dĩ chúng tôi làm gì có mẹ, chúng tôi là trẻ mồ côi mà. - Hán Phong tỏ thái khinh thường người trước mặt.

- Con... Sao con cũng như nó? Không quan tâm đến việc sống chết của ta sao? - người phụ nữ đó nói.

- Lúc bố chúng tôi mất bà quan tâm sao? Thôi! Bà về đi! - Hán Phong nói rồi quay sang Rita - Em muốn vào nhà chơi 1 lát không?

- Được! - Rita cười.

Rita vào trong nhà, còn Hán Phong thì sau khi Rita vào trong nhà liền đóng cửa, không thèm liếc người đúng bên ngoài 1 cái. Rita vào trong phòng khách ngồi, Hán Phong vào trong bếp lấy cho Rita 1 ly nước.

- Em uống đi! - Hán Phong đặt ly nước trước mặt Rita.

- Cảm ơn anh! - Rita cầm lấy ly nước - Anh nghĩ sao? Em sợ bà ta lại quay lại.

- Kệ bà ta đi! Em... - Hán Phong nói.

- Hán Phong! Có bị làm sao không? - Khắc Duy từ ngoài chạy vào.

- Tao khỏe hơn voi. Sao? - Hán Phong quay lại nhìn.

- Tao vừa nãy có nghe thấy tiếng mày cãi nhau nên tao xuống hỏi xem người đó có bị làm sao không thôi à? - Khắc Duy thản nhiên ngồi cạnh Hán Phong.

- Mày biến lên trên giùm tao. Lần nào mày cũng đợi tao đanh nhau xong rồi xuống hỏi thăm người bị tao đánh trong khi thằng bạn mày đứng bên cạnh mà chẳng hỏi lấy 1 câu. - Hán Phong liếc Khắc Duy.

- Tao còn đến hỏi thăm, còn hơn anh tao nhá. - Khắc Duy cười cười nói.

- Thôi! Em về nha hai anh. - Rita đứng lên.

- Về cẩn thận! - Hán Phong nói.

Rita đi thẳng ra ngoài cửa và lấy xe chạy trở về căn nhà của mình. Cái quá khứ kinh khủng đó lại quay trở lại trong đầu Rita.

11 giờ tối, tại bar.

Rita chuẩn bị đi về nhà vì có người khác giúp cô quản lí rồi. Rita khoác áo khoác của mình lên và xách túi của mình rồi đi về. Hôm nay cô không đi xe vì lúc đến bar mới phát hiện là hết xăng mà cây xăng lại khá xa nhà nên cô bắt taxi đi đến bar. Đang đi bỗng có 1 cánh tay từ phía sau vươn lên, lấy 1 cái khăn màu trắng bịt miệng cô. Vì quá bất ngờ nên cô chưa kịp phản kháng lại, cái khăn lại tẩm thuốc mê khiến cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ cô còn nghe thấy tiếng đánh nhau ngay đấy, không lẽ là các tỷ muốn cứu cô.

Rita mở mắt, cô nhìn thấy 1 người phụ nữ đứng trước mặt cô, người mà cô đã từng gọi là mẹ. Rita không thể nói 1 tiếng nào vì đã bị bịt miệng bằng 1 miếng băng keo, tay chân cô bị trói chặt, cô không thể nhúc.

- Yên tâm! Anh con sẽ đến ngay thôi, ta hết cách rồi, con ráng chịu thêm tí nữa thôi. - người phụ nữ trước mặt Rita nói.

Cô không muốn anh mình vì cô lại giúp con đàn bà vô liêm sỉ này. Nếu ở đây có các tỷ ở đây thì có lẽ mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rồi.

- Con đang nghĩ mấy con đó có thể cứu con sao? 1 lũ yếu ớt. Chúng đang nằm đây này. - người phụ nữ chỉ về phía tụi ní bị trói.

"Sai rồi! Có lẽ bọn chúng chơi bẩn rồi." - Rita nghĩ.

Chắc anh trai cô chưa kịp đến thì chắc nơi đây không còn nguyên vẹn rồi quá. Chỉ cần 1 người tình dậy thì chắc chắn họ không còn con đường sống. Rita thấy Băng Hạ bắt đầu tìm cách cởi dây trói, rất nhẹ nhàng khiến họ không nhìn thấy, được 1 lúc thì dây trói ở tay đã cởi được. Sau đó, 4 người kia cũng tỉnh dậy, vì là 1 vampire nên Thiên Băng dễ dàng làm đứt dây trói ở tay rồi cời dây trói ở chân 1 cách nhẹ nhàng, đúng lúc Băng Hạ cũng đã cởi xong dây trói ở chân. Nhưng người kia vẫn chưa nhìn thấy vì tụi nó nằm ở chỗ khá tối trong căn phòng. Dây trói của tụi nó nhanh chóng được cởi bỏ hết và nhanh chóng di chuyển. 1 lúc sau, Băng Hạ đứng trước mặt người phụ nữ đó, thản nhiên cởi dây trói cho Rita.

- Tụi mày đâu hết rồi. Cản nó lại! - người phụ nữ đó nói lớn.

Nhưng dù đã ra lệnh nhưng vẫn chẳng 1 động tĩnh gì, chẳng ai chạy ra cản Băng Hạ cởi dây trói.

- Bà đang nói đống này. - Lệ Xuân chống 1 tay vào những người đã ngất xếp chồng lên nhau.

- Sao.... có thể... - người phụ nữ đó không tin vào mắt mình.

- Bà đã sai lầm khi bắt chúng tôi. - Nhã Lệ nói.

Tụi nó nhìn nhau rồi gật đầu 1 cái. Nhã Lệ và Băng Hạ lao vào người phụ nữ đó và trói chặt bà ta lại. Sau khi trói xong, cánh cửa mở ra, Hán Phong xuất hiện, anh nhìn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

- Em không sao chứ? - Hán Phong vội chạy lại chỗ Rita đứng.

- Anh chậm quá đấy! - Rita nhìn Hán Phong.

- Về thôi! Buồn ngủ lắm rồi. - Băng Hạ vươn vai.

Tụi nó trở về nhà của mình để đi ngủ.

Tại nhà Rita.

Rita mệt mỏi trở về nhà, cởi áo khoác rồi treo lên giá, đặt túi xách lên bàn. Rita thay đồ ngủ rồi lên giường và chìm vào giấc ngủ ngay lập tức vì quá mệt.

----- Giấc mơ của Rita -----

- Mẹ! Mẹ! - 1 cô gái 12, 13 tuổi đang cố níu giữ mẹ mình.

Nhưng người phụ nữ đó thẳng tay hất ngã cô bé, không thèm ngó ngàng gì cô. Cô bé ôm lấy chân mẹ mình. Cô bé mong mẹ mình có thể quay lại nhìn cô 1 cái, nhưng không, bà thẳng chân đá cô bé văng vào tường 1 cách tàn nhẫn. 1 cậu bé lại gần ôm chặt lấy người mẹ, nhưng cũng bị bà hất văng ra. Người phụ nữ đó tiến lại gần 1 người đàn ông nhìn khá giàu có, đứng bên cạnh 1 chiếc BMW sang trọng, bên cạnh ông còn có 1 cặp song sinh khoảng 5 tuổi nữa. Cô bé nhìn mẹ mình đi theo người đàn ông khác, dù cản lại cũng không cản được, cậu con trai bên cạnh cũng bất lực nhìn theo người phụ nữ bạc tình đó. Cô bé đó chính là Rita, cậu con trai bên cạnh là Hán Phong và ngày người phụ nữ đó bỏ họ đi cũng chính là ngày giỗ 1 năm của bố Rita. Rita đứng lên chạy đi rất xa, cô không muốn quay đầu để nhìn lại phía sau. Khi dừng lại cô mới phát hiện mình đã đi lạc sau đó 1 vài chuyện không hay xảy ra với cô.

Bỗng cô bật người dậy, cái quá khứ đó lại 1 lần tái hiện trong đầu cô. Rita nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời sắp lên rồi. Cô đi xuống khỏi giường, thay đồng phục. Từ khi được Băng Tuyết và Thiên Băng giúp đỡ, Rita đã quyết tâm sẽ quên đi cái quá khứ tồi tệ đó và đi theo tụi nó. Cô đi ra khỏi phòng tắm, đeo cặp lên và ra khỏi phòng.
Chương 35

2 tháng sau.

Tụi nó vẫn đến trường đi học như bình thường sau kì thi cuối kì vừa mới diễn ra. Chuông vào lớp vang lên, mọi người trong lớp vẫn ồn ào nói chuyện. Bỗng lớp trưởng của tụi nó vội vàng chạy vào trong lớp.

- Ê! Tụi mày nghe nói gì chưa? - lớp trưởng nói lớn.

- Chưa! Tin gì? - 1 đứa trong lớp đứng lên nói.

- Chưa hả? Mà cũng có tin gì đâu mà nghe. Tao giỡn mà! - lớp trưởng cười cười bước xuống chỗ mình.

- Mày bị khùng hả? Làm tụi tao hết hồn.

- Mày bị bệnh điên kinh niên à? Khùng vừa thôi!

- Mày uống thuốc chưa? Hết rồi thì nói tao mua cho.

Cả lớp cùng nhau nhảy vào chửi lớp trưởng xối xả.

- Ế! Bình tĩnh! Giờ tao thông báo chuyện quan trọng nè. - lớp trưởng nói.

- Mày mà nói không ra hồn thì tao giết.

- Ờ! Ờ! Nghe tin này vui lắm! - lớp trưởng cười tươi.

- Nói lẹ đi bà, bà muốn con tiễn xuống đánh cờ, uống trà với bác Vương không? - Băng Hạ bực mình với lớp trưởng.

- Từ từ con, bà còn yêu đời lắm! Với lại bà cũng không biết đánh cờ tướng đâu. Nghe tin gì chưa? - lớp trưởng cười cười nói.

- Nói lẹ không tao giết. - 1 vài đứa đồng thanh nói.

- Ấy! Ấy! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Trường ta... - lớp tỏ vẻ nghiêm túc - sẽ tổ chức đi chơi. - lớp trưởng cười tươi.

- Thật hả? Đi đâu thế?

- Thật! Tao nghe mấy bà cô nói là đi chơi nhưng chưa biết là đi đâu, phải đợi họp xong đã. - lớp trưởng thành thật nói.

- Năm cuối rồi đứa nào cũng phải đi nghe chưa? Đứa nào không đi tao giết. - lớp phó đứng trên bục giảng hùng hổ nói.

- Vâng! Thưa ngài! - cả lớp đồng thanh.

- Cả bọn Băng Hạ cũng phải đi, cấm ở nhà. - lớp trưởng đứng kế bên lớp phó chỉ về phía tụi nó.

- Tao ở nhà đấy thì sao? - Lệ Xuân đứng lên.

- Cả lớp qua nhà lôi đi. - lớp trưởng thản nhiên nói.

- Mày giám? - Lệ Xuân hỏi lại.

- Sao không dám? Cả lớp chứ đâu phải 1 mình tao. - lớp trường cười trả lời lại Lệ Xuân.

- Xuống! Xuống! Cô vào! - thằng ngồi gần cửa vội vàng nói.

Sau câu nói đó, lớp trưởng và lớp phó nhanh chóng trở về chỗ của mình, cả lớp ổn định lại hàng lối của lớp. Cô giáo bước vào lớp, tiết học bắt đầu dù chẳng ma nào nghe.

Tiết đầu trôi đi, tới tiết thứ hai, cô giáo không lên lớp nên cả lớp bắt đầu ồn ào.

- Loa loa! Nghe đây! Nghe đây! Hoàng tử... í lộn! Trường ta sẽ tổ chức đi chơi. - lớp trường đứng trên bục giảng nói.

- Tụi tao biết rồi! - 1 thằng quay lên nói.

- Thông tin quan trọng! Thông tin quan trọng! Làm ơn quay lên và giữ trật tự! - lớp phó trật tự đứng lên nhìn cả lớp.

- Thông báo đi bà nội, tốn thời gian của con cháu nhiều lắm rồi! - Băng Hạ lên tiếng.

- Theo như cục trưởng bộ thông tin lớp ta... - lớp trưởng nói.

- Cục trưởng bộ thông tin ơi! Làm ơn vào vấn đề chính nhanh lên! Tao giết mày bây giờ. - Nhã Lệ nhìn đứa đang đứng trên bảng nói.

- Ấy! Từ từ coi nào! Theo cục trưởng bộ thông tin của lớp ta là... - lớp trưởng nói.

- Nhanh lên! Mày tin tụi tao giết mày không hả? - cả lớp đồng thanh trừ 4 tảng băng chỉ nhìn lớp trưởng bằng ánh mắt sắc lạnh.

- Cả lớp bình tĩnh! Vấn đề chính đây! Theo như tao nghe thấy thì lần này đi chơi xa, đi chơi 3 ngày 2 đêm. Về chuẩn bị trước đi. - lớp trưởng thông báo.

- Ờ! - 1 vài đứa đáp lại.

Chuông ra chơi vang lên, cả lớp nhanh chóng đi ra khỏi lớp. Băng Hạ, Lệ Xuân và Nhã Lệ xuống căn tin, còn Băng Tuyết và Thiên Băng ở trên lớp. Thời gian nhanh chóng trôi đi.

Chuông reo vào tiết 5 vang lên. Cả lớp vào chỗ ngồi nghiêm chỉnh, cô giáo chủ nhiệm lớp bước vào lớp.

- Chắc các em đều biết trường ta sắp tổ chức đi chơi. - cô giáo đứng trên bục giảng nói - Thứ bảy tuần sau các em phải có mặt đầy đủ ở trên trường để khởi hành, ai đến muộn là khỏi đi và các em được nghỉ cả 1 tuần sau.

- Yeah...! - Cả lớp hét lớn.

- Cô còn 1 thông báo nữa. 2 ngày trước lễ tốt nghiệp của các em, trường tổ chức 1 lễ hội, các lớp đều phải mở 1 gian hàng riêng và mời người thân nhà các em đến dự. - Cô giáo nói - Các em tự bàn với nhau muốn làm gì?

- Muốn làm cái gì nào cả lớp? - lớp trưởng đứng lên, quay xuống nhìn cả lớp nói lớn.

- Mở quán cà phê. - 1 đứa đứng lên.

- Mở quán ăn đi! - 1 đứa giơ tay.

- Diễn kịch đi! - 1 đứa nói lớn.

Và rất nhiều ý kiến khác nhau được nêu lên. Cuối cùng, cả lớp quyết định viết các ý kiến ra 1 tờ giấy nhỏ và lớp trưởng đại diện bốc thăm.

- Chúng ta sẽ... - lớp trưởng mở 1 tờ giấy và đọc - Ủa? Sao không có chữ? Đứa nào viết hả?

- Mày hỏi ngu. Đương nhiên là 1 trong 4 tảng băng rồi. - lớp phó học tập đi lên cốc đầu lớp trưởng.

- Ờ! Đúng rồi ha! Bốc lại. - lớp trưởng tiếp tục bốc lại 1 lần nữa.

- Lần này là... - lớp trưởng đọc lên - Không ý kiến? Mày viết đúng không Lệ Xuân! Lần sau khỏi viết luôn nhá!

- Lại đi! - 1 đứa nói lớn.

- Ờ! Lần này là... - lớp trưởng đọc - Nhà ma, của Vũ Thiên!

- Nhà ma à? Nghe hay đấy! - lớp phó học tập nhìn người ngồi sát cửa ra vào.

- Đương nhiên! Tao mà! - Vũ Thiên cười tươi.

- Tự mãn vừa thôi ông. - cô gái tên Mỹ Duyên ngồi bên cạnh Vũ Thiên liếc nhìn cậu.

- Quyết định xong! - lớp trưởng gom đống giấy lại - Ê! Lao công! Vứt giùm đi! - lớp trưởng nhìn 1 đứa trong lớp.

- Tao cấm mày gọi cái tên đó. - người đó đứng lên cầm lấy đống giấy rồi ra ngoài.

"Reng...Reng...Reng..."

Tiếng chuông reo lên, các học sinh nhanh chóng xách cặp ra về. Tụi nó hầu như chẳng quan tâm đến chuyến đi chơi này nhưng lại chẳng muốn cả lớp chạy qua làm phiền nên đành phải đi. Tất cả đều trở về để chuẩn bị cho chuyến đi chơi.

Sáng thứ 7, tại trường học.

- Cả lớp nghe tao điểm danh. - lớp trưởng hét lớn.

- Được! Nhanh lên! - cả lớp đồng thanh.

Lớp trưởng cầm lấy danh sách lớp và bắt đầu điểm danh. Sau khi điểm danh xong, lớp trưởng nhìn lại danh sách 1 lần nữa và thấy 1 người chưa đến.

- Băng Hạ tới chưa? - lớp trưởng nhìn cả lớp.

- Chưa thấy. - lớp phó học tập nói lớn ở cuối hàng.

Lớp trưởng nhìn lại đồng hồ đeo tay của mình. 6 giờ 30, vẫn còn nửa tiếng. Lớp trưởng liền lấy điện thoại gọi cho Băng Hạ.

"Tút... Tút... Tút..."

- Alô! - Băng Hạ nói với giọng chưa tình ngủ.

- 10 phút nữa mà không có mặt thì cả lớp "kéo quân" qua nhà mày. - lớp trưởng nói rồi cúp máy.

Không cần đến 10 phút, theo như đồng hồ của lớp trưởng thì mới 7 phút 23 giây sau Băng Hạ đã có mặt ở trường, mồ hôi ướt đẫm mặt cô thở dốc như vừa mới tham dự 1 cuộc thi chạy về. Đến 7 giờ, mọi người theo lên chỗ ngồi đã được lớp trưởng bàn bạc với 3 lớp phó sắp xếp.

- Mày bị khùng à? Sao cho tụi tao ngồi đầu? - Băng Hạ bực mình nói - Lại còn ngồi gần cái tên óc lợn này nữa.

Băng Hạ phản ứng khá mạnh vì lớp trưởng xếp cô ngồi ở hàng ghế thứ 3 bên tay trái, bên cạnh là Khắc Duy, bên trên là lớp phó học tập và lớp phó trật tự, còn bên dưới lại là Quang Khánh và Hán Phong.

- Cô nói ai là óc lợn hả? Đồ con heo kia! - Hán Phong lập tức phản ứng với câu nói của Băng Hạ.

- Tôi nói anh đó, đồ óc lợn. - Băng Hạ quay xuống nhìn Hán Phong.

- Tôi mà óc lợn thì óc cô chắc còn ngu hơn con lợn. - Hán Phong ngồi xuống, thản nhiên nói.

Cuộc đấu khẩu bắt đầu mà chẳng ai quan tâm vì cảnh này họ thấy nhiều rồi, hầu như lúc nào cũng cũng thấy, kết quả luôn là Khắc Duy vào cuộc can ngăn thành công. Vì có sĩ số ít nên lớp tụi nó phải đi cùng với lớp A2, lớp A1 ngồi bên trái còn lớp A2 ngồi bên phải. Lớp tụi nó có số nam hơn số nữ chỉ có 2 người nên lớp trưởng đã sắp xếp mỗi chỗ gồm 1 trai, 1 gái trừ chỗ của Hán Phong là 2 trai. Chỗ ngồi của tụi nó được xếp cũng không ngoại lệ, Băng Hạ và Khắc Duy ngồi ở hàng thứ 3, Hán Phong và Quang Khánh ngồi ở hàng phía sau, Nhã Lệ và Lâm Từ ngồi phía sau hàng của Hán Phong, Lệ Xuân và Cao Kỳ ngồi ở hàng thứ 6, Thiên Băng ngồi sau Lệ Xuân cùng với Hữu Trí, Băng Tuyết và Lâm Từ ngồi ngay sau hàng của Hữu Trí. Trên xe, tụi nó hầu như chẳng quan tâm đến việc đi chơi này vì nếu không bị ép thì tụi nó chẳng ai đi. Thầy cô ở trên xe tổ chức các trò chơi nhỏ nhưng tụi nó lại không hề để ý hay có ý định tham gia mà chỉ ngồi làm việc riêng. Băng Hạ thì vẫn còn buồn ngủ nên lăn ra ngủ từ lúc nào cũng không biết, đến quãng đường xóc, cô dựa hẳn vào người Khắc Duy ngồi bên cạnh. Lệ Xuân với Cao Kỳ nói chuyện rất hợp nhau đến nỗi chẳng quan tâm xung quanh nói gì, dù sao họ cũng là thanh mai trúc mã nên cũng chẳng phải chuyện lạ. Nhã Lệ với Lâm Từ nhìn không khác gì 1 cặp tình nhân nhưng đối với lớp A1 thì chẳng có gì đáng để nói. Băng Tuyết thì nói nhiều hơn trước và đối tượng nói chuyện chính là Từ Thức, mọi vấn đề vẫn liên quan đến y học. Còn Thiên Băng ngồi im lặng, không nói gì mà cũng chẳng làm gì, chỉ ngồi nhìn xung quanh.

- Ê! Thiên Băng! Quan hệ của mày với tên Nam Phong lúc trước là gì thế? - Lệ Xuân quay xuống nhìn Thiên Băng.

- Tao tưởng mày quên rồi. Ờ thì... - Thiên Băng nhìn Lệ Xuân.

- Cô không được nói! - Hữu Trí liếc Thiên Băng bằng ánh mắt sắc lạnh.

- Tôi tưởng cậu quên cái... - Thiên Băng chưa kịp nói hết câu đã bị Hữu Trí bịt miệng.

- Không có gì hết! - Hữu Trí vừa nói vừa liếc Thiên Băng.

- Sao vậy? Sao không cho nó nói? - Lệ Xuân quay sang Hữu Trí nói.

- Cô mà nói là tôi giết! - Hữu Trí vẫn không bỏ tay ra khỏi Thiên Băng.

- A ỏ ay a! - Thiên Băng bực mình cố đẩy tay Hữu Trí ra.

- A! Xin lỗi! - Hữu Trí vội bỏ tay ra khỏi Thiên Băng.

Lệ Xuân nhìn thấy vậy thì cười khúc khích.

- Cười chi mô? - Thiên Băng nhìn Lệ Xuân đầy nghi hoặc.

- Không được cười! - Hữu Trí đe dọa.

Lệ Xuân cố nhịn cười, quay lên trên cùng với Cao Kỳ, vừa quay lên, cô tiếp tục cười khúc khích. Sau vài tiếng đi xe, cuối cùng chiếc xe dừng lại, hai lớp xuống xe. Bước xuống, trước mặt cả trường là 1 bãi cỏ rộng lớn.

- Các em sẽ cắm trại tại đây! - cô giáo lớp A1 nói.

- Hả? - toàn bộ đồng thanh.

Sau đó tụi nó được biết rằng tất cả không được ở khách sạn bốn hay năm sao mà được ở khách sạn "ngàn sao". Mọi người đều phải tự dựng lều riêng, mỗi lều có 2 người, nam nữ tùy ý.

"Lại bị bỏ rơi." - suy nghĩ duy nhất của Thiên Băng lúc này.

Nhã Lệ với Lâm Từ lúc nào cũng đi với nhau, chắc không chung lều được rồi. Lệ Xuân với Cao Kỳ thì đã cùng nhau dựng lều, không chung lều được. Băng Hạ thì đang rất vui vẻ đi cùng Khắc Duy, cậu ta còn xách đồ giùm Băng Hạ. Thiên Băng thấy Băng Tuyết đang đứng 1 mình nhưng chưa kịp lại gần thì Băng Tuyết đã cùng Từ Thức đi lấy lều. Thiên Băng cũng đi lấy lều rồi lại gần chỗ tụi nó đang dựng lều.

- Chưa tìm được người ở cùng lều à? - Lệ Xuân nhìn Thiên Băng một mình đang dựng lều.

- Ừ! Tụi mày bỏ tao hết rồi! - Thiên Băng quay sang nhìn Lệ Xuân.

- Thằng Hữu Trí cũng chưa tìm được người ở cùng kìa. - Cao Kỳ chỉ Hữu Trí đang đi lấy lều - Ê! Hữu Trí!

- Cái gì? - Hữu Trí lại gần Cao Kỳ.

- Mày qua bên này với Thiên Băng cho nhanh nè! - Cao Kỳ quay sang nhìn Thiên Băng.

- Tôi có thể? - Hữu Trí quay sang nhìn Thiên Băng.

- Sao cũng được. - Thiên Băng tiếp tục dựng nốt cái lều.

- Tôi giúp cô. - Hữu Trí lại gần giúp Thiên Băng.

Sau mấy chục phút, cả trường đều đã dựng xong lều của mình và vào trong lều cất đồ đạc. Theo như thông báo, sau khi cất đồ đạc, mọi người tập trung để điểm danh và nghe 1 số thông tin, say đó có thể tự do đi lại. Thiên Băng tiến lại gần Băng Tuyết.

- Sao tụi mày có cặp hết rồi mà không nói tao? - Thiên Băng nói với Băng Tuyết.

- Tao chưa có. - Băng Tuyết quay sang nhìn Thiên Băng.

- Cái tên Từ Thức là gì? - Thiên Băng hỏi.

- Bạn bè bình thường. - Băng Tuyết trả lời.

- Con thân hơn đứa bạn thân như tao. - Thiên Băng nói giọng đầy nghi ngờ.

- Tao đâu có. - Băng Tuyết chối ngay lập tức.

- Thôi bỏ qua đi! - Thiên Băng nói.

- Ờ! - Băng Tuyết đáp lại.

Cả hai im lặng quan sát xung quanh. Băng Tuyết cũng cảm thấy càng ngày càng nói chuyện nhiều với Từ Thức, chứ bình thường cô chẳng nói chuyện nhiều như thế. Chẳng mấy chốc, trời đã tới trưa, cả trường tập hợp lại và mỗi người được phát 1 hộp cơm. Tụi nó với 7 anh chàng kia lại gần 1 cây cổ thụ có bóng rộng. Nhã Lệ trải 1 tấm bạt lớn ra mặt đất, 12 người ngồi vào và lấy phần cơm của mình ra ăn. Sau khi ăn xong, tụi nó để gọn mấy hộp cơm sang 1 bên rồi ngồi quây lại để nói chuyện. Tới khoảng 3 giờ chiều, mỗi lều đều phải tự vào khu rừng gần đó kiếm nguyên liệu và tự làm đồ ăn, thầy cô chỉ đi tuần để đảm bảo không ai lạc quá sâu.

Chỗ của Băng Hạ.

Băng Hạ và Khắc Duy đi kiến nguyên liệu, hầu hết mọi nguyên liệu đều do Khắc Duy làm hết. Cả hai khá vui vẻ khi làm việc chung.

Chỗ của Lệ Xuân.

Cả Lệ Xuân và Cao Kỳ đang đua nhau xem ai lấy được nhiều nguyên liệu để làm đồ ăn. Lợi thế hiện đang nghiêng về Lệ Xuân vì cô đã thực tập rất nhiều ở trong rừng, nhiều khi còn khắc nghiệt hơn thế này.

Chỗ Nhã Lệ.

Nhã Lệ không phải làm gì nhiều vì Lâm Từ đã giành làm hết từ việc kiếm nguyên liệu đến việc nhặt củi. Nhưng theo thỏa thuận thì Nhã Lệ sẽ phải nấu ăn thay chi việc kiếm nguyên liệu để nấu.

Chỗ Băng Tuyết.

Cả hai đều khá giỏi về sinh học nên nguyên liệu mà 2 người tìm đều là những nguyên liệu rất giàu dinh dưỡng. Cả hai vừa tìm, vừa nói chuyện khá vui vẻ.

Chỗ của Thiên Băng.

Cả hai đều muốn tiết kiệm thời gian nên Hữu Trí là người nấu, ghi hết nguyên liệu ra 1 tờ giấy rồi chia đôi thành 2 phần để nhanh chóng hoàn thành bữa tối. Bây giờ, hai người đã sắp hoàn thành việc tìm kiếm nguyên liệu để nấu ăn rồi.

Khi mặt trời đã lặn, tất cả đều đã có mặt ở lều của mình để nấu ăn. Nồi và gạo đã được thầy cô đặt sẵn trước lều, mỗi lều đều được nhận 1 lượng gạo vừa đủ cho hai người. Sau khi ăn xong, Lệ Xuân vội vàng chạy qua lều của Thiên Băng vì lều ngay kế bên.

- Thiên Băng! Băng Hạ không có ở đây, cả Khắc Duy cũng không thấy. - Lệ Xuân vội mở cửa lều.

- Sao hốt hoảng thế? - Băng Tuyết đứng phía sau Lệ Xuân.

- Băng Hạ biến mất, để tao đi tìm. - Thiên Băng đứng lên, tay cầm theo cây đèn pin.

- Tôi đi với cô. Đây là địa bàn của bọn người sói. - Hữu Trí cũng đứng lên và cầm theo 1 cây đèn pin.

- Cậu điều tra kĩ thế? - Lệ Xuân ngạc nhiên.

- Để đảm bảo an toàn. - Hữu Trí trả lời rồi đi thẳng ra ngoài.

Hai người vừa mới bước ra khỏi lều, liền thấy Hán Phong và Quang Khánh cũng đang định vào trong rừng. Thiên Băng nhìn Lệ Xuân, Lệ Xuân hiểu ý liền gọi Cao Kỳ cản 2 người lại để tránh thêm người đi lạc.

Chỗ của Băng Hạ.

Sau khi lấy xong nguyên liệu, Băng Hạ và Khắc Duy muốn trở ra ngoài nhưng đi mãi vẫn không thấy đường ra. Cả hai tiếp tục đi, đến trời tối, Băng Hạ và Khắc Duy dừng lại. Khắc Duy kiếm thêm 1 vài càng cây, chất thàng 1 đống rồi lấy thêm 1 vài cành cây chắc hơn dùng để xiên những nguyên liệu tìm được thành xâu. Băng Hạ thì ngồi 1 bên, cố gắng tạo lửa vì cô cũng từng trải qua chuyện này. Sau khi tạo được lửa, Khắc Duy và Băng Hạ dùng những xâu mà Khắc Duy đã xiên và bắt đầu nướng. Đang lúc cả hai nướng đồ ăn, Khắc Duy nghe thấy có tiếng động xào xạc bên trong bụi cây gần nơi họ đang ngồi, cậu vội vàng cầm lấy cái cây to bên cạnh và đứng lên tiến dần về phía đó. Khắc Duy tiến lại và phát hiện...
» Next trang 8

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.