Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Ngũ tiểu thư siêu quậy trang 3
Chương 11: Giải cứu.

Hạo Nam và Minh Quang tìm khắp nơi cũng không thấy. Cả hai đều nói với Rita và nhờ bang tìm giúp. Tất cả đều lùng sục cả thành phố và các vùng lân cận nhưng không thấy. Minh Quang và Hạo Nam sử dụng máy định vị các thiết bị. Khi nhìn thấy các chấm đỏ trên màn hình thì vội vã chạy đến nhưng chỉ có những cây súng và thẻ của tụi nó, không thấy người.

Ba ngày sau.

Hạo Nam và Minh Quang đến trường như bình thường nhưng tâm hồn lại phiêu lưu ngoài trường. Minh Quang lo lắng vì hôm nay là hạn cuối để tìm tụi nó. Hạo Nam và Minh Quang đã tìm mọi cách để tìm nhưng lại cuối cùng kết quả thu về lại chỉ là con số không. Kể cả bang cũng chưa có kết quả khả quan. Hạo Nam vẫn tiếp tục tìm kiếm. Cuối cùng, Hạo Nam và Minh Quang cảm thấy bọn Ngũ tiểu thư siêu sao có gì đó khác lạ nên quyết định theo dõi.

Giờ ra chơi.

Hạo Nam và Minh Quang theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ. Nhưng không có gì khác thường cho lắm, vẫn chưa thu được kết quả.

Ra về.

Hạo Nam và Minh Quang bám theo bọn Ngũ tiểu thư siêu sao trong âm thầm. 2 người bám theo bọn họ đến được 1 căn nhà bỏ hoang.

Hôm nay, đã 3 ngày trôi qua, ngày cuối cùng của vụ đặt cược. Tụi nó bị nhốt ở đây 3 ngày, 3 ngày tụi nó không được thấy ánh mặt trời. Thiên Băng không còn chắc chắn về việc Minh Quang đến giải cứu tụi nó. Thiên Băng quyết định làm nổ 1 quả bom cảm ứng mà cô luôn mang bên mình phòng bất trắc.

"Két...!"

Cánh cửa mở ra, tụi nó thấy bọn Ngũ tiểu thư siêu sao bước vào trong.

- Tụi mày canh gác cẩn thận vào. - Tuyết Mai nói.

- Dạ!- đám đàn em kên tiếng.

Rồi nhóm Ngũ tiểu thư siêu sao bước vào. Kiều Vân đóng cánh cửa lại.

- Sao rồi? Tụi mày thấy sao? Tốt chứ? - Ngọc Băng nói giọng mỉa mai.

- Yên tâm! Tao vẫn còn khỏe lắm, chư có chết đâu! - Băng Hạ mỉa mai lại.

- Vậy tốt! Có lẽ 3 ngàu nhịn đói không nhằm nhò gì với tụi mày nhỉ? - Vân Anh khoanh tay lại.

- Nhưng tụi tao không đủ kiên nhẫn để nhìn thấy tụi mày nữa đâu. - Thanh Trúc tiếp lời Vân Anh.

- Lần trước mày tát tao đúng không Băng Tuyết? Bây giờ tao trả lại mày. - Thanh Trúc tiến gần.

"Bốp". Băng Tuyết tuy tức giận nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. Nếu được thì Thiên Băng đã thả tụi nó ra từ lâu rồi.

- Tụi mày xinh đẹp như vầy. Nếu có thêm hoa văn thì sao nhỉ? - Tuyết Mai nói, tay cầm con dao tiến đến gần Thiên Băng.

"Phập!"

1 dòng máu chảy ra, dòng máu đó chảy ra từ... Tuyết Mai. Con dao cắm phập vào cánh tay đang cầm con dao của Tuyết Mai. Tất cả đều hướng ra nơi mà con dao được phóng ra. Cánh cửa bị mở toang, có 1 người cầm dao, 1 người cầm súng. 2 người đó không ai khác chính là Hạo Nam và Minh Quang. Tụi nó rất vui khi nhìn thấy 2 người vì tụi nó giờ không phải cần nhẫn nhịn nữa.

"Tách!". Thiên Băng đứng lên. "Tách! Tách! Tách! Tách!" 4 người kia đứng lên theo.

- Các cô thỏa mãn rồi chứ? Còn giờ thì tới lượt chúng tôi. - Lệ Xuân nói.

- Nếu tụi mày dám làm vậy thì các cô cứ coi chừng. Cha mẹ tôi sẽ không để yên cho cô đâu! - Kiều Vân vẫn cao ngạo nói.

- Hình như cô quên rằng: chúng tôi không gì là không thể. - Băng Hạ nói.

Vừa dứt lời, điện thoại của Kiều Vân vang lên. Nghe được 1 lúc thì điện thoại trong tay Kiều Vân rớt xuống.

- Cô... Có phải các cô hãm hại gia đình tôi không? - Kiều Vân tức giận hét.

- Đó là cái giá cô phải trả. - Nhã Lệ thản nhiên.

- Các cô... các cô... các cô đúng không phải là người mà! - Kiều Vân tiếp tục hét.

- Bọn họ xong rồi, giờ tới lượt các cô. - Băng Tuyết nói.

- Rita! Bắt bọn chúng mang về giam. - Lệ Xuân nói lớn.

Rita bỗng từ trên mái nhà nhảy xuống. Minh Quang và Hạo Nam đơ khi thấy Rita xuất viện vì rõ ràng vừa nãy đi không thấy Rita mà bây giờ lại xuất hiện. Rita nhanh chóng trói 5 người kia lại rồi dẫn vào xe.

Tụi nó đi ra khỏi đó và đón taxi về nhà. Minh Quang và Hạo Nam đi tự đi xe về.

Tại nhà Thiên Băng.

"Cạch!"

Thiên Băng đóng cửa lại sưu khi Minh Quang bước vào. Cả 2 vào trong phòng khách.

- Anh có chuyện gì muốn nói? - Thiên Băng ngồi xuống sofa.

- Ừm... Ngài ấy gọi anh về. - Minh Quang buồn bã nói.

- Vậy sao? Bao giờ anh về? - Thiên Băng mặt không tỏ ra thái độ.

- Tối mai. Minh Quang nói.

- Vậy chiều mai anh đi với em chứ? - Thiên Băng lại hỏi.

- Ờ! - Minh Quang đáp lại.

- Em lên phòng đây! - Thiên Băng đứng lên.

Thiên Băng bước lên phòng của mình, Minh Quang cũng bước lên theo. Thiên Băng lên giường và đi ngủ.

Sáng hôm sau.

Tụi nó lên trường như thường lệ, đương nhiên là sẽ không thấy nhóm Ngũ tiểu thư siêu sao. Tụi nó lên lớp và ngồi học như chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi thứ diễn ra như bình thường.

Ra chơi.

- Mày còn đau không Băng Tuyết? - Nhã Lệ quan tâm Băng Tuyết.

- Da tao không phải thủy tinh. - Băng Tuyết hờ hững trả lời.

- Tao quan tâm mày vậy mà mày nhẫn tâm với tao thế! - Nhã Lệ giận dỗi.

- Ai biểu hỏi. - Băng Tuyết vẫn không quan tâm Nhã Lệ.

- Xì! - Nhã Lệ giận dỗi đứng lên xuống căn tin.

- Đi xuống căn tin đi tụi mày. - Lệ Xuân đứnfg lên bước theo Nhã Lệ.

- Đi đi. Tao mệt quá! - Thiên Băng nói rồi nằm gục xuống bàn.

- Em sao không Thiên Băng? - Hạo Nam ân cần hỏi.

- Buồn ngủ. - Thiên Băng vẫn gục đầu xuống bàn.

- Em không thích hợp với thuốc thì phải, toàn bị mấy cái tác dụng phụ. - Minh Quang vuốt tóc Thiên Băng - Bao giờ em mới làm ra loại mới vậy Băng Tuyết. Em không giảm tác phụ được sao? - Minh Quang nhìn Băng Tuyết.

- Em thua. - Băng Tuyết nhún vai.

- Thôi! Xuống căn tin đi. - Băng Hạ xoa xoa bụng ý nói cô đang đói bụng.

- Ờ! - cả đám kéo nhau xuống căn tin.

Tất cả xuống căn tin. Thiên Băng vẫn gục đầu xuống ngủ cho đến khi vào lớp. Chuông reo, tất cả chạy vào lớp, tiếng ồn này khiến Thiên Băng thức giấc.

Ra về.

- Anh đi với tụi em không? - Thiên Băng gom đồ bỏ vào cặp.

- Ừ! Anh mang đồ theo rồi. - Minh Quang đeo ba lô của mình lên.

- Vậy đi nhanh thôi! - Băng Tuyết xách cặp đi.

Tụi nó hôm nay khá yêu môi trường nên đi xe đạp. Tụi nó đua xe đến bar Blood của tụi nó.

Tại bar Blood.

- Rita! - Lệ Xuân vừa bước vào vừa hét.

- Dạ! - Rita chạy lại chỗ Lệ Xuân.

- Nhanh thôi! - Thiên Băng nói rồi bước đi.

Tụi nó bước xuống phòng giam. "Cạch!" . Cánh cửa phòng giam ở cuối dãy hành lang mở ra. 5 con người đang bị cột chặt vào 5 cây cột.

- Dội nước. - Băng Tuyết lạnh lùng nói.

"Ào!"

5 xô nước dội thẳng vào 5 người đang bị trói. 5 người bắt đầu mở mắt.

- Dậy rồi à? - Nhã Lệ tỏ vẻ quan tâm.

- Dậy rồi thì bắt đầu xử lí theo luật của bang. Có lẽ các cô là người mới nên chưa rõ luật. Rita!- Lệ Xuân nhìn 5 người đó nói.

- Điều 10: Không được phản bội bang, nhất là Ngũ tỷ. Ai vi phạm tùy theo mức độ mà xử phạt. Nếu phản bội Ngũ tỷ thì chỉ có 1 con đường là ...chết. - Rita nhẹ nhàng nói.

- Nghe rõ chưa? - Lệ Xuân nói.

- Tụi mày... tụi mày... - Kiều Vân cứng họng.

- Theo như luật mà làm. - Thiên Băng nói giọng âm độ.

- Tụi em xin lỗi. Xin tha lỗi cho tụi em. Xin tha mạng cho tụi em. - Nhóm Ngũ tiểu thư siêu sao vội vàng la.

- Được! Rita! Hôm nay chúng tôi có ngoại lệ. - Nhã Lệ nói khiến cho Ngũ tiểu thư siêu sao mừng rỡ- Lần này, Rita không cần làm. Qua kia ngồi đi. - Nhã Lệ chỉ vào cái ghế gần đó.

- Dạ! - Rita cúi người rồi tiến lại cái ghế gần đó và ngồi xuống.

- Xin các tỷ tha mạng. Xin các tỷ tha mạng. - 5 người đang bị trói vào cột la lớn.

- Nếu vậy sao các cô không nghĩ tới hậu quả trước khi làm nhỉ? - Băng Hạ lạnh lùng nói.

Rồi tụi nó đứng lên, tiến lại gần Ngũ tiểu thư siêu sao.

Chỗ Thiên Băng.

- Khuôn mặt này cũng đẹp nhỉ? - Thiên Băng vuốt ve khuôn mặt Tuyết Mai.

- Tỷ... tỷ muốn làm gì? - Tuyết Mai run rẩy.

- Muốn làm gì ư? - Thiên Băng nhếch mép- Vẽ hoa văn chứ sao! - Thiên Băng giơ con dao lên.

- Đừng... đừng... Á... - Tuyết Mai hét lên.

- Ưm... Anh xử lý nốt đi Minh Quang. Em khó chịu quá! - Thiên Băng vội rời đi.

Chỗ Băng Tuyết.

"Bốp!"

Băng Tuyết tát thật mạnh vào mặt Thanh Trúc. Băng Tuyết trở nên lạnh lùng và tiếp tục hành hạ Thanh Trúc đến khi thỏa mãn thì xuống đòn kết thúc một cách nhanh chóng.

Chỗ Băng Hạ.

Băng Hạ lôi ra 1 cái hộp to chứa toàn chất hóa học. Băng Hạ từng lọ, từng lọ đổ lên người của Kiều Vân. Những chất hóa học mà Băng Hạ đổ lên người Kiều Vân khiến Kiều Vân chìm trong đau đớn và chết dần, chết mòn đến khi cô biến mất hoàn toàn, không để lại 1 dấu tích.

Chỗ Lệ Xuân.

Lệ Xuân trói Ngọc Băng vào 1 cây cột. Lệ Xuân chuẩn bị rất nhiều dao để trên 1 cái bàn có thể di chuyển. Lệ Xuân cầm 1 con dao lên và nhắm, Lệ Xuân phi thẳng đến và găm vào cánh tay phải của Ngọc Băng. Rồi đến cánh tay trái, vào hai đầu gối, vào bụng, vào đầu và cuối cùng là vào ngực trái.

Chỗ Nhã Lệ.

Nhã Lệ ít khi sử dụng vũ khí nên Nhã Lệ không sử dụng 1 loại vũ khí nào. Nhã Lệ lấy dây và xiết cổ Vân Anh. Đến khi Vân Anh sắp tắt thở, Nhã Lệ lại thả ra và cứ thế khá nhiều lần. Xiết rồi thả, xiết rồi thả cho đến khi Nhã Lệ cảm thấy chán thì Nhã Lệ thẳng tay xiết chặt sợi dây không nương tay và Vân Anh chết.

Khi thấy cả 5 người kia đều chết thì Rita đứng lên và gọi vài người của bang vào để mang 4 cái xác đi thiêu hủy (vì xác của Kiều Vân bị Băng Hạ thủ tiêu xác rồi.). Khi đi vào, Rita liền thấy Thiên Băng mặt mày trắng bệch bước vào.

- Em xin phép được nghỉ việc hôm nay được không ạ? - Rita cúi người nói.

- Được! Vậy hôm nay nói Duncan thay cô quản lý đi! - Lệ Xuân nói.

- Cảm ơn các tỷ. Vậy em đi trước. - Rita nói rồi cúi chào và đi ra ngoài.

- Tới giờ rồi! Đi thôi! - Thiên Băng đứng lên.

Minh Quang cũng đứng lên theo và đi ra ngoài cùng Thiên Băng. Những người còn lại cũng đứng lên đi về hết.

Tại sân bay.

Thiên Băng và Minh Quang ngồi ở 2 ghế chờ tại sân bay vì Minh Quang chưa chịu vào. Khoảng 10 phút sau, 1 chàng trai đi tới gần Minh Quang.

- Anh Thiên Hoàng?- Thiên Băng ngạc nhiên.

- Em ngạc nhiên lắm sao? - Thiên Hoàng cười.

- Đúng! - Thiên Băng lấy lại vẻ lạnh lùng như bình thường.

- Anh chính là Fergal. - Thiên Hoàng thản nhiên nói.

- Vậy anh bằng với anh hai em rồi. Anh cấp cao đó. - Thiên Băng nói.

- Nhưng vẫn dưới em thôi! Thôi! Anh đi đây! - Thiên Hoàng xách va li của mình đi vào trong.

Minh Quang đứng lên và cầm theo hành lý của mình rồi đi theo Thiên Hoàng vào trong. Thiên Băng thì đứng lên đi về.

Ở chỗ khác của sân bay.

Rita đang đứng đón người thân của mình. Cánh cửa sân bay mở ra.

- Anh hai! Anh hai! Em ở đây! - Rita hét lên.

- Hoàng Anh! Em chờ lây chưa? - 1 chàng trai chạy lại chỗ Rita- Em có thể cho anh mượn nhà được không? - chàng trai đó nói.

- Đây! Anh mà phá căn nhà đó là chết với em. Nói trước, đó không phải nhà của em. - Rita đưa cho anh hai cô 1 chùm chìa khóa.

- Bạn anh ở cùng được không? - anh Rita vẫn tiếp tục hỏi.

- Dư sức. - Rita chỉ thốt lên 2 chữ.

- Em gái là tốt với anh nhất. - Anh Rita mỉm cười.

- Em về trước. - Rita nói rồi bước đi.

Anh Rita đứng chờ 2 người con trai nữa đang cầm hành lý đi tới gần. Cả 3 cùng đón xe và về ngôi nhà Rita đưa.

Cũng tại chỗ đó, 4 chàng trai bước ra khỏi sân bay và đón taxi đi ra khỏi đó. Đang trên đường, 1 chàng trai trong xe cứ nhìn chăm chú Thiên Băng đang chạy xe bên cạnh rồi cười nguy hiểm.

Có chuyện gì liên quan đến 7 người con trai mới xuất hiện này?

Note: Em đã cố gắng hết sức, em chỉ cố kéo dài rồi nhưng chỉ có tới đây thôi. Em mong mọi người nhận xét giùm em. Em chân thành cảm ơn.*cúi đầu*.
Chương 12: Người mới.

Thời gian trôi đi, trường của tụi nó chuẩn bị thi xếp lớp. Trong khi những người khác đang lo lắng chuẩn bị cho kì thi thì tụi nó vẫn thản nhiên đi chơi và quậy phá như thường. Rồi kì thi cũng đến, mọi người ai cũng lo lắng trừ tụi nó. Tụi nó bước vào phòng thi như đây chẳng là việc khó khăn gì.

Rồi ngày biết kết quả cũng đến.

Buổi sáng.

- Băng Hạ! Dậy đi học! - anh Băng Hạ hét.

- Cho em ngủ đi còn sớm mà. - Băng Hạ kéo chăn chùm lên đầu.

- Rồi! - anh Băng Hạ bước ra ngoài.

5 phút sau.

- Băng Hạ! 6 giờ 45 rồi kìa! - anh Băng Hạ hét lớn từ dưới phòng bếp.

- Á...! Sắp trễ học rồi! - Băng Hạ luống cuống thay quần aoa rồi xách cặp xuống. - Sao anh không gọi em dậy?

Rồi Băng Hạ nhìn lên đồng hồ. Bỗng mặt của Băng Hạ đen thui rồi chuyển sang đỏ.

- Anh phá giấc ngủ của em vậy hả? - Băng Hạ hét lớn.

- Nếu anh không làm vậy thì có dậy không? - anh Băng Hạ hỏi vặn lại Băng Hạ.

- Nhưng mới có 6 giờ thôi mà.- Băng Hạ đổi giọng nhỏ nhẹ.

- Thôi ngồi ăn cơm đi rồi còn đi học nữa. - anh Băng Hạ lấy phần ăn sáng cho Băng Hạ.

Ăn sáng xong thì Băng Hạ lấy xe chạy đi học. Vừa đến trường thì Băng Hạ thấy tụi nó đang đợi chỉ thiếu mỗi Băng Hạ. Băng Hạ gửi xe rồi chạy ra chỗ tụi nó đứng đợi. Tụi nó đi tới bảng thông báo kết quả để xem.

Bảng thông báo:

1. Hàn Băng Tuyết 100đ

Vũ Thiên Băng 100đ

Cao Kỳ 100đ

Phạm Hán Phong 100đ

Hà Hữu Trí 100đ

Hoàng Khắc Duy 100đ

Hướng Lâm Từ 100đ

Hoàng Quang Khánh 100đ

Ngôn Từ Thức 100đ

2. Lâm Băng Hạ 99đ

3. Hoàng Nhã Lệ 98đ

Vương Lệ Xuân 98đ

........................................................................

Tụi nó đứng đơ trước bảng thông báo 1 hồi lâu vì chưa bao giờ tụi nó thấy những cái tên này. Cả trường cũng thắc mắc vì chưa ai có thể đạt được mốc điểm cao bằng Thiên Băng và Băng Tuyết. Tụi nó đi lên lớp với nhiều câu hỏi được đặt ra.

Trên lớp.

"Tít! Tít!"

Điện thoại của Thiên Băng reo lên. Thiên Băng mở điện thoại ra xem. Nội dung:"Tạm biệt em! Tôi phải qua Pari xử lý vài công việc nên không thể chào tạm biệt em. Em nên tự chăm sóc bản thân mình. Tôi không muốn khi tôi trở về em lại ốm yếu đâu. Hạo Nam.". Thiên Băng khá buồn vì Hạo Nam cũng đã đi.

Chuông reo vào lớp, mọi người ngồi vào vị trí của mình. Cô giáo bước vào như bình thường.

- Theo như các em đã biết thì lớp ta có 2 bạn chuyển đi, 5 bạn bị mất tích (Nhóm Ngũ tiểu thư siêu sao) - cô giáo buồn bã nói- Hôm nay lớp ta lại có 7 bạn mới vào lớp ta. - cô giáo cười.

Cánh cửa mở ra, 7 chàng trai bước vào lớp. Cả lớp bắt đầu xì xào.

- Xin chào mọi người! Mình tên là Phạm Hán Phong, mong mọi người giúp đỡ. À quên! Mình đang tuyển bạn gái, ai thích thì nhớ đăng kí nha! - Hán Phong nháy mắt khiến con gái trong lớp nháo nhào lên.

- Mình tên là Ngôn Từ Thức. - Từ Thức nói.

- Mình tên là Hướng Lâm Từ. - Lâm Từ cười tươi (như con đười ươi).

- Tôi tên Cao Kỳ. - Cao Kỳ cao ngạo nói.

- Xin chào mọi người! Tôi tên là Hoàng Khắc Duy. - Khắc Duy cúi chào- Đây là anh trai minh tên là Hoàng Quang Khánh.

- Hà Hữu Trí. - Hữu Trí lạnh lùng nói.

- Các em chọn chỗ ngồi cho mình đi. - cô giáo chỉ xuống dưới.

- Cô cho em ý kiến. - Từ Thức nhìn xuống dưới.

- Em nói đi. - cô giáo nói.

- Có chỗ nào không gần con gái không cô? - Từ Thức ái ngại nói.

- Ưm... Bây giờ chỉ còn chỗ trống dưới đó thôi vì lớp mới sắp xếp lại bàn ghế.- cô giáo nói.

Từ Thức ngồi vào chỗ phía trên Băng Tuyết. 6 người kia cũng ngồi vào chỗ mình chọn.

Chỗ Thiên Băng.

- Anh đi chỗ khác cho tôi. - Thiên Băng nhìn Hữu Trí.

- Tại sao? - Hữu Trí kiệm lời.

- Chỗ của Hạo Nam. - Thiên Băng cũng thế.

- Anh ta mua. - Thiên Băng lạnh giọng.

- Phiền thế! - Hữu Trí đứng lên, đi lên phía trước Thiên Băng.

Băng Tuyết thì thấy hiếu kì với anh chàng ngồi trước mình. Băng Tuyết thấy anh ta khá ghét con gái. Nhưng cô sống theo kiểu đây không phải việc của mình nên cũng không quan tâm.

Nhã Lệ khá thoải mái nói chuyện với Lâm Từ ngồi trước mình vì anh nói chuyện khá vui tính và dễ chịu. Các tiết học bắt đầu như bình thường.

Ra chơi.

- Căn tin thẳng tiến đi tụi này ơi! - Băng Hạ nói lớn.

- Chờ tí! - Lệ Xuân cất sách vở vào cặp.

- Đi! - Băng Tuyết đi trước cùng Thiên Băng.

- Ấy ấy! Chờ tao! - Lệ Xuân chạy với theo.

Tụi nó xuống căn tin và chen vào mua đồ ăn. Mua xong đồ ăn thì trong căn tin lại hết chỗ ngồi nên tụi nó quyết định ra chỗ khác ăn.

Đang đi trên đường, bỗng...

'Rầm!'

Băng Hạ té xuống đất, còn thủ phạm chính là Hán Phong. Băng Hạ đứng dậy và pháy hiện đồ ăn của cô bị đổ xuống đất không còn gì.

- Anh có mắt mũi không vậy? Anh bỏ cái mắt của anh ở đâu rồi hả? Hay anh bị mù từ nhỏ hả? Anh có biết khó khăn lắm tôi mới mua được đồ ăn không? Đồ ăn của tôi bị đổ hết xuống đất rồi! Anh mua đền cho tôi mau lên! - Băng Hạ hét lớn tiếng.

- Tôi xin lỗi mà! Tôi có việc gấp rồi. - Hán Phong tỏ vẻ gấp gáp.

- Anh đang nghĩ gì vậy? Anh chưa đền, tôi chưa cho đi. - Băng Hạ kéo Hán Phong lại.

- Cô phiền quá vậy! Hay muốn được tôi chú ý để làm bạn gái của tôi. - Hán Phong ra vẻ nguy hiểm.

- Người như anh thì tôi không thèm. Chuyện quan trọng bây giờ là anh có đền cho tôi không? - Băng Hạ giận dữ nói.

- Tôi nói rồi, tôi có việc bận. Tôi đi trước. - Hán Phong chạy đi mất.

- Anh... - Băng Hạ chưa kịp nói.

Thế là tụi nó cùng nhau chia sẻ đồ ăn cho Băng Hạ. Tụi nó đi đến 1 thăm cỏ có trồng một cây phượng vĩ to lớn ở giữa thảm cỏ. Chỗ này ít người đi tới vì chỗ này khá xa dãy phòng học và không ai muốn vào lớp trễ. Tụi nó ngồi dưới gốc cây và bày đồ ăn ra và ngồi ăn 1 cách vui vẻ.

Trên cành cây, Hữu Trí đang ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng ồn. Hữu Trí liền mở mắt và nhìn xuống dưới gốc cây. Hữu Trí tìm mãi cũng thấy thủ phạm gây nên tiếng ồn, chính là tụi nó. Nhưng có điều lạ là ánh mắt của Hữu Trí không rời khỏi Thiên Băng đang ngồi ăn.

- Xuống đi! - Băng Tuyết lên tiếng chỉ có Thiên Băng hiểu.

Hữu Trí nhảy xuống rồi phủi bụi trên quần áo của mình. Còn tụi nó nhìn Hữu Trí như sinh vật lạ vì chỗ này chưa có ai đi tới trừ tụi nó. Không lẽ muốn dành địa bàn ăn uống của tụi nó?

Còn Hữu Trí thấy không còn chỗ để ngủ liền đi kiếm chỗ khác. Anh cứ tưởng đã kiếm được chỗ ngủ không ai làm phiền rồi chứ. Đúng là phiền phức thật.

- Anh ta đi rồi. Ăn tiếp đi tụi mày. - Nhã Lệ tiếp tục công việc của mình.

Tụi nó tiếp tục ăn và nói chuyện. Chuông reo vào lớp, tụi nó cũng dọn dẹp mọi thứ rồi đi vào lớp. Tuy là chỗ này khá xa với dãy phòng học nhưng tụi nó không tỏ vẻ gấp gáp mà cứ từ từ đi thong thả về dãy phòng học.

Đến phòng học A1, tụi nó thản nhiên bước vào, không ai nói gì tụi nó kể cả cô giáo. Tụi nó vừa ngồi xuống liền làm việc riêng, không quan tâm những người xung quanh.

Ra về.

Tụi nó dọn dẹp sách vở và cùng nhau đi về. Nhưng hôm nay, tụi nó không về thẳng nhà mà đi đến quán kem ăn.

Quán kem Lavender.

Tụi nó thường đến quán kem này ăn vì kem ở đây ngon mà giá còn rẻ. Như thường lệ, tụi nó chọn bàn trong cùng và ngồi xuống.

- Quý khách muốn gọi kem gì ạ?- anh chàng phục vụ nói.

- Cho em 2 ly kem lựu, 1 ly kem vani, 1 ly kem nho, 1 ly kem chocolate. - Nhã Lệ nói.

- Quý khách chờ 1 chút sẽ có được mang lên.- anh chàng đó đi khuất.

10 phút sau.

- Kem của quý khách đây. Mong quý khách ngon miệng. - anh chàng phục vị bê khay đựng 5 ly kem lên.

Sau khi anh phục vụ đi khuất thì tụi nó ngồi ăn kem. Tụi nó ăn kem xong thì tất cả đứng lên, trả tiền rồi đi về.

Chuyện của tụi nó còn kéo dài tới đâu?

Note: Xin lỗi mấy chế là chương này hơi ngắn. Đang là ngày Tết nên em hơi lười.

Giới thiệu.

- Ngôn Từ Thức: khó gần với con gái. Từng có kí ức xấu về con gái.

- Hướng Lâm Từ: ấm áp, hay ghen, mỗi lần ghen là trời sập, có tính độc chiếm cao nhất thế giới.

- Cao Kỳ: kiêu ngạo, coi trời bằng vung.

- Hà Hữu Trí: lạnh.

- Phạm Hán Phong: playboy, cực kì khinh thường Băng Hạ.

- Hoàng Khắc Duy: coolboy.

- Hoàng Quang Khánh: coldboy.
Chương 13: Bang D.S

7 giờ tối tại nhà Lệ Xuân.

'Reng reng! '

- Alô! - Lệ Xuân bắt máy.

- Có người muốn gặp các tỷ. Họ đang đập phá bang ta. - Rita hoảng hốt nói.

- Rồi! - Lệ Xuân vội cúp máy.

Tại bar.

- Bang chủ các người đâu. - 1 tên con trai hét lên.

- Các tỷ đang đến, mong hai người chờ 1 tí. - Rita vội nói.

- Được! 10 phút thôi đấy! - người con trai kế bên nói.

- Không đến 10 phút đâu. - Nhã Lệ lên tiếng.

Tụi nó bước vào bar, mọi người đều tránh đường cho tụi nó đi. Hai tên đó cũng đứng lên.

- Hai ngươi muốn gặp bọn ta? - Băng Hạ hỏi.

- Đúng! - 1 trong 2 tên nói.

- Muốn gì? - Băng Tuyết lạnh lùng.

- Khiêu chiến.- tên còn lại nói rồi tính nhào ra đánh nhau.

- Xem thường quá đấy. - Băng Hạ liếc.

Vừa dứt lời, tên đó liền ngã xuống ngay lập tức. Máu từ mắt và tai hắn chảy ra, miệng hắn sùi bọt mép. Tên đó phải chết trong đau đớn. Tên bên cạnh bắt đầu lo sợ. Nhưng hắn cũng chẳng sống được bao lâu cũng bị Băng Hạ hạ độc ngay lập tức.

- Xử lý. - Lệ Xuân nói ngắn gọn.

Sau lời nói, hai cái xác được khiêng đi. Những người khác dọn đống lộn xộn còn lại trong bar.

- Rita! Điều tra tên đó. - Lệ Xuân nói.

- Dạ! - Rita cúi người.

Khi mọi thứ đều ổn thỏa thì tụi nó đi về nhà. Tụi nó lên giường và đi ngủ.

Sáng hôm sau.

- Alô! - Lệ Xuân bắt máy.

- Thông tin của hắn em đã gửi qua email cho tỷ rồi. - Rita nói.

- Cảm ơn. - Lệ Xuân nói ngắn gọn rồi cúp máy.

Lệ Xuân bước xuống giường và đi thay đồ đi học. Bước ra khỏi phòng tắm, Lệ Xuân nhìn lên đồng hồ.

- 6 giờ rồi. - Lệ Xuân nói rồi bỏ cái laptop vào trong cặp và xách cặp đi học.

Tại trường.

Đến trường, Lệ Xuân gửi xe rồi lên lớp. Vì còn khá sớm nên trên lớp vẫn chưa có ai. Lệ Xuân để cặp vào chỗ ngồi của mình. Lệ Xuân nhìn thấy bàn của Cao Kỳ cũng có cặp, nhưng điều làm Lệ Xuân chú ý là cái móc khóa cặp có hình cỏ bốn lá. Cái móc khóa này rất giống với cái móc khóa mà Lệ Xuân từng tặng cho 1 người bạn thân của cô. Nhưng cô cố tự nhủ rằng cái móc khóa này chỉ giống thôi, chứ không phải người bạn thân cũ của cô.

- Này! Cặp tôi có gì mà cô nhìn dữ vậy? - Cao Kỳ bước vào lớp.

- Á! Không có gì đâu! - Lệ Xuân giật mình trả lời.

- Thật không? - Cao Kỳ lại gần cặp của mình.

- Thật mà! - Lệ Xuân vội nói.

Lệ Xuân nhìn chằm chằm vào Cao Kỳ.

"Sao giống vậy? Không... không lẽ... Chắc không phải đâu, cậu ấy làm sao ở đây được."- Lệ Xuân suy nghĩ.

- Này! Bộ tôi đẹp trai lắm hay sao mà nhìn hoài vậy. - Cao Kỳ xua xua tay trước mặt Lệ Xuân.

- Anh tự tin quá vậy! - Lệ Xuân hùng hổ nói- Anh tự nhìn lại mình đi. Xấu mà tự tin thấy gớm.

- Cô cần phản ứng mạnh vậy không? Sắp lủng màng nhĩ tôi rồi đây này! - Cao Kỳ úp hai tay vào tai mình.

- Sáng sớm mày làm gì ồn ào vậy Lệ Xuân? Bức xúc gì thì tao với mày tâm sự. Hét như vậy thì bể kính thì tụi tao không rảnh tiền đền đâu! - Băng Hạ đi lại gần Lệ Xuân.

- Không cần mày quan tâm. - Lệ Xuân đi ra ngoài.

Còn Băng Hạ thì chẳng hiểu mô tê gì cả. Cao Kỳ thì cười thầm nhìn Lệ Xuân.

-Tìm thấy em rồi Tiểu Xuân.- Cao Kỳ nói thầm.

- Hả? Mày tìm thấy cái gì à? - Lâm Từ lên tiếng từ sau lưng Cao Kỳ.

- Không phải chuyện của mày. - Cao Kỳ ngồi vào chỗ của mình.

Chỗ Lệ Xuân.

Lệ Xuân đang chăm chú nhìn vào cái laptop của cô. Lệ Xuân đọc những thông tin mà Rita gửi qua.

- Bang D.S ư? - Lệ Xuân ngạc nhiên.

"Reng... reng..."

Tiếng chuông vào lớp vang lên. Lệ Xuân rời chỗ của mình đi lên lớp. Lệ Xuân lên đến lớp, tụi nó đã ngồi trong lớp rồi. Trong khi cô giáo đang giảng bài thì Băng Hạ ném 1 tờ giấy cho Lệ Xuân.

"Sáng mày bị sao vậy?"- Băng Hạ ghi trong giấy.

"Không liên quan đến mày."- Lệ Xuân đáp nói lại.

"Mày lại thế!"

"Không khiến mày quan tâm. Hai thằng đó là người của bang D.S"

"Thật á? Tao nhớ tụi mình đâu có gây với bang đó đâu?"

"Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai?"

- Em kia đứng lên! - cô giáo nói.

Cả lớp nín thở, quay xuống nhìn Băng Hạ. Người cô giáo gọi chính là Băng Hạ. Còn Băng Hạ chẳng trả lời chỉ đứng lên.

- Các em chuyền nhau cái gì đấy? Đưa cô xem! - cô giáo nói.

- Cô là giáo viên đúng chứ? - Băng Hạ hỏi.

- Đúng! Có phải vừa nãy em không chú ý đúng không? Đưa tờ giấy cho cô! - cô giáo nói.

- Được! - Băng Hạ đưa lên cho cô.

Băng Hạ đưa tờ giấy cho cô giáo rồi đi về chỗ của mình. Cô giáo lấy tờ giấy trong tay Băng Hạ rồi mở ra xem. Nhưng lạ thay, chưa đọc được chữ nào thì tờ giấy bốc cháy, chỉ còn lại tro bay trong không trung. Cô giáo ngỡ ngàng nhìn tờ giấy biến mất mà không hiểu gì.

"Ào!"

Không biết nước từ đâu dội thẳng cô giáo. Người cô giáo ướt từ đầu đến chân, mặt cô giáo càng ngày càng đỏ.

- Ai làm? - cô giáo tức giận hét lớn.

- Tôi! - Thiên Băng đứng lên.

- Làm bảng kiểm điểm cho tôi! - cô giáo nói.

"Phập!"

- Bảng kiểm điểm của nó đó. - Lệ Xuân chỉ vào tờ giấy bị treo lủng lẳng ở chuôi dao.

- Em dám mang dao đi học? - cô giáo bàng hoàng.

- Sao không? - Lệ Xuân nói.

- Em dám vi phạm nội quy? Tôi sẽ đưa em lên gặp hiệu trưởng. - cô giáo nói.

- Đối với tụi em thì nội quy chính là để phá. Còn chuyện lên gặp thầy hiệu trưởng thì cô không có cơ hội đâu. - Lệ Xuân nói rồi quay sang Băng Tuyết nháy mắt.

- Sao? Em đang thách tôi à? - cô giáo nói.

"Buzz"

Cô giáo nhận được 1 tin nhắn. Cô mở ra xem liền làm rớt điện thoại.

- Mất việc ư? - cô giáo ngỡ ngàng nói- Sao có thể?

- Có lẽ cô chưa biết rằng cả trường này đều được bảo vệ của tụi em nên mới còn có ngày hôm nay. - Nhã Lệ nhẹ nhàng lên tiếng.

Cuối cùng, cô giáo mất việc, tụi nó tiếp tục nói chuyện vì chưa có giáo viên mới chuyển tới. Thế là lớp A1 được chuyển các tiết còn lại thành giờ tự học. Tuy là lớp nhân tài của trường nhưng vào giờ tự học thì lớp này rất phá, ồn ào hơn cái chợ. Điển hình là lớp vừa nghe tin chuyện thành giờ tự học liền kéo bàn ghế thành các nhóm ngồi nói chuyện. Nhìn cảnh tượng như vầy thì có lẽ người ta tưởng đây là lớp C10 chứ không phải lớp A1.

Chuông mới reo chuyển sang tiết 2 nhưng lớp này đã chạy hết xuống căn tin mua đồ ăn, để lại bà lao công dọn bãi "chiến trường" giùm cả lớp. Còn tụi nó thì sao? Đương nhiên là kiếm chỗ nào đó "buôn dưa lê" rồi.

Chỗ tụi nó.

- Bang mình không làm gì bang đó thì kiếm chuyện làm gì? - Nhã Lệ thắc mắc.

- Lý do là gì nhỉ? - Lệ Xuân suy tư.

- Hẹn gặp đi mày. - Băng Hạ nói.

- Mày tính nói chuyện à? - Lệ Xuân nói.

- Chứ đâu còn cách khác. - Băng Hạ nhún vai.

- Được! Gọi Rita đi Băng Tuyết. - Thiên Băng nói.

"Tít... tít... tít..."

- Alô! - Rita bắt máy.

- Hẹn bang chủ bang D.S, 6 giờ tối mai, tại nhà hàng Feather. - Băng Tuyết nói rồi cúp máy luôn.

- Xong! Đi ăn thôi! - Băng Hạ đứng lên.

Tụi nó cũng đứng lên và đi theo xuống căn tin. Vì lớp A1 nên căn tin phải phục vụ thức ăn sớm hơn bình thường. Tuy chỉ có 20 người nhưng sức công phá gấp của 1 người gấp mấy lần người bình thường nên căn tin phải phục vụ liên tục. Chuông ra chơi reo lên, đây cũng là lúc thức ăn ở căn tin vơi đi 1 nửa. Khiến các học sinh khác chỉ ăn được 1 nửa so với hằng ngày.

Sau tiếng chuông vào lớp, lớp A1 vào lớp và tiếp tục quậy phá. Lớp này đúng là nhất trường về mọi mặt. Chỉ tội bà lao công, làm việc suốt ngày mà còn gặp cái lớp "bày được không dọn được" này thì chắc vào viện sớm.

Ra về.

Tụi nó như bình thường đi về. Đang đi thì tụi nó thấy Rita đang đứng ở cổng nói chuyện với 3 người con trai. Tụi nó liền lại gần Rita.

- Các anh về trước đi! - Rita thấy tụi nó tiến về phía mình.

- Ờ! - 3 người bước đi.

- Ai vậy Rita? - Băng Hạ lên tiếng hỏi.

- Anh trai em. - Rita nói.

- Người kia giống... Hán Phong? - Băng Hạ nhìn người con trai đứng ở giữa.

- Ai gọi tôi? - Hán Phong quay người lại khi nghe có người gọi tên anh.

- Anh là anh trai Ri... Hoàng Anh à? - Băng Hạ nhìn Hán Phong.

- Đúng! - Hán Phong đáp lại.

- Tội nghiệp Hoàng Anh thật! Có 1 ông anh có nợ mà không chịu trả. Đúng là 1 con nợ mà! - Băng Hạ nói.

- Này! Lần trước tôi có việc gấp thôi chứ có phải suốt đời không trả đâu! - Hán Phong phản bác.

- Stop! Nhanh và lẹ! Muốn gì tí nữa nói. - Lệ Xuân nói rồi quay sang Rita- Chuyện đó sao rồi?

- Họ sẽ chấp nhận nếu có thêm bang phó đi cùng. - Rita nói.

- Chấp nhận! - Lệ Xuân nói.

- Em sẽ nói lại với họ. - Rita nói.

Rồi mọi người đi về hết. Tụi nó quyết định cùng nhau đi đặt nhà hàng rồi về nhà.

Sáng hôm sau.

Tụi nó đến trường như thường lệ. Chuông vào lớp, mọi người vào trong lớp. Hôm nay sẽ có giáo viên mớiđến dạy. Cô giáo bước vào lớp.

- Cô chào các em. Cô tên là Đoan Trang. Từ nay cô sẽ dạy các em. - Cô giáo mới nói.

- Đoan Trang? - Tụi nó đồng thanh hét lên.

- Các em có ý kiến gì sao? - Đoan Trang nhìn ra chỗ phát ra tiếng động.

- Chị dạy lớp em? - tụi nó đồng thanh tập 2.

- Đúng! Chị sẽ dạy các em. - Đoan Trang mỉm cười.

- Hả? - đồng thanh tập 3.

- Thôi! Chúng ta vào bài mới. - Đoan Trang nói.

Tụi nó lủi thủi ngồi xuống, lấy sách vở ra. Đây là chuyện khiến cả lớp khó tin nhất trong lịch sử. Nhã Lệ ném cho Lệ Xuân tờ giấy.

"Tính bắt tụi mình về à?"

"Sao tao biết! Nhưng cũng có thể đây!"

"Tao không muốn về đâu huhu!"

Băng Hạ ném tờ giấy lên chỗ Nhã Lệ.

"Mày khóc nữa thì bà ta đưa mày đi thật đó!"

Cứ thế 3 người cứ ném giấy qua ném giấy lại.

"Buzz"

Điện thoại Lệ Xuân rung lên. Lệ Xuân mở ra xem.

"Tụi mày ném giấy nữa thì bà đó hốt tụi mày về hết đấy! Tụi mày muốn về thì ném giấy tiếp đi đừng kéo tao về theo là được. Tao vẫn yêu đời lắm. Người gửi: Thiên Băng."

Lệ Xuân ném thêm 2 tờ giấy qua cho bàn Băng Hạ và Nhã Lệ. Cuộc "chơi" ném giấy kết thúc.

Trong sự ngạc nhiên của cả lớp thì Đoan Trang khá hài lòng về cách cư xử của tụi nó. Nếu không phải chị dạy lớp này chắc chắn sẽ thêm 1 giáo viên bị mất việc vì tụi nó. Đó là chuyện đương nhiên vì tụi nó cực kì ghét học.

Ra chơi.

Chuông vừa reo, tụi nó liền lẽo đẽo theo Đoan Trang.

- Chị Trang xinh đẹp ơi ~! Chị đừng bắt bọn em về nha! - Băng Hạ giọng ngọt sớt.

- Sẽ không nếu tụi em ngoan. - Đoan Trang không bị lay chuyển.

- Tụi em hứa sẽ ngoan mà! Chị đừng bắt tụi em đi nha! - Nhã Lệ nũng nịu.

- Chị nói rồi, nếu tụi em ngoan thì sẽ không. - Đoan Trang nhắc lại.

- Vậy có được đến bar không? - Lệ Xuân nói.

- Mọi việc đều phải thông qua chị. - Đoan Trang nói khiến tụi nó xụ mặt xuống.

- Ba mẹ tụi em hay người đó bắt qua? - Thiên Băng nói.

- Đương nhiên là ba mẹ tụi em. - Đoan Trang nói.

- Chán thật! - Băng Hạ than thở.

- Miễn than thở. - Đoan Trang nói rồi đi luôn đến phòng giáo viên.

Chuông vào lớp, tất cả lại như tiết đầu vì sợ tới tai Đoan Trang. Cả lớp phải công nhận rằng cô giáo chủ nhiệm mới này có sức công phá lớn đối với tụi nó thật.

Cuộc đời tụi nó từ đây thay đổi như thế nào?

Note: Em chân trọng thông báo. Theo như dự kiến thì ngày mùng 2 và mùng 3 Tết mỗi ngày sẽ đăng 1 chương. Lý do: qua Tết em sẽ học nhiều lên nên em không chắc sẽ đăng chương đúng như lịch nhưng em sẽ cố gắng. Với lại em đang nghĩ tình tiết cho truyện mới của mình. Mong mọi người thông cảm. Xin chân thành cảm ơn.*cúi đầu*. Chúc mọi người có 1 mùa xuân vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc bên gia đình và người thân. Tạm biệt.*vẫy tay*.

P/s: À quên, mấy chế nhớ "lì xì" nhận xét cho em nha. Mái mai.
Chương 14:

Ra về.

Tụi nó về thẳng nhà vì chuẩn bị cho buổi tối gặp mặt. Tụi nó ít khi phải nói chuyện trực tiếp như thế này, thường thì Rita là người ra mặt.

6 giờ, tại nhà hàng Feather.

4 người con gái đứng trước nhà hàng Feather. 1 cô gái hớt hải chạy tới gần 4 cô gái kia. 5 người đó chính là tụi nó và người đang bị khiển trách vì tội tới muộn là Băng Hạ. Tụi nó cùng nhau bước vào trong nhà hàng sau khi Băng Hạ được nghe "cải lương" từ Lệ Xuân. Tụi nó đi đến phòng ăn V.I.P 22.

Hôm nay, tụi nó mặc đồ màu theo màu tượng trưng cho mỗi người. Lệ Xuân mặc áo màu trắng, váy màu hồng phấn, đeo mặt nạ màu hồng, tượng trưng cho nữ hoàng Kathy. Băng Hạ mặc áo màu trắng, áo màu xanh lam, đeo mặt nạ màu xanh lam, tượng trưng cho nữ hoàng Chorong. Nhã Lệ mặc áo sơ mi màu trắng kèm với váy xòe màu tím, tượng trưng cho nữ hoàng Sarah. Băng Tuyết mặc áo sơ mi trắng, quần đen, mặt nạ màu đen, tượng trưng cho nữ hoàng Sandy. Thiên Băng mặc áo màu xanh lá với quần màu trắng, mặt nạ màu ngọc bích, tượng trưng cho nữ hoàng Catherine.

Tại căn phòng V.I.P 22.

Cánh cửa phòng ăn mở ra, trước mặt tụi nó là 7 chàng trai đều đeo mặt nạ màu đen, đều mặc đồ vest màu đen. Tụi nó chọn ghế ngồi đối diện với 7 anh chàng kia.

- Chào Ngũ đại tỷ của bang D.O.H! - 1 anh chàng bang phó nói.

- Chúng tôi cũng hân hạnh khi bang chủ và bang phó D.S cũng tới.- Kathy nói (cuộc gặp mặt này sử dụng tên của tụi nó ở thế giới ngầm.).

- Chuyện gì? - bang chủ lên tiếng.

- Bang anh đập phá bang của chúng tôi. - Chorong nói.

- Thiệt hại? - bang chủ nói.

- Hơn nửa số bàn ghế, đập hư 2 cái loa, đập tan hết số ly với số chai rượu có tại hiện trường. - Sarah nhẹ nhàng nói.

- Được! Chúng tôi sẽ đền. - bang phó thứ 2 nói.

- Không cần đền vì chúng tôi đã làm mất 2 thủ hạ của các anh. Chúng tôi chỉ muốn nói cho các anh biết để các anh đừng để hiện tượng này tái diễn. - Kathy nói.

- Tôi muốn xem mặt các anh. - Sarah nói.

- Cô lấy quyền gì... - bang phó 3 nói.

- Nữ hoàng thế giới ngầm. - Catherine chặn họng bang phó thứ 3.

- Tuân lệnh! - bang phó 4 nói.

Thế là 7 người con trai phải gỡ mặt nạ xuống. Tụi nó đơ nhất là Sarah vì 7 người trước mặt chính là học sinh mới chuyển tới của lớp A1. Nhưng độ đơ của tụi nó chỉ trong khoảng khắc rồi khuôn mặt quay lại như bình thường. Sau khi thấy tụi nó đã đảo mắt nhìn hết rồi thì lại đeo lại mặt nạ. 7 người không ngờ rằng Ngũ đại tỷ chính là tụi nó. Bang chủ D.S chính là Hữu Trí, còn lại là bang phó.

- Được rồi! Chúng tôi mời các anh, nên các anh mau ăn đi! - Chorong nói.

- Cảm ơn! Các cô cũng ăn đi! - Hán Phong nói.

Tất cả cùng nhau ăn uống. Chẳng mấy chốc đã 9 giờ, tụi nó đi về sau khi thanh toán hết số tiền đó. 7 người con trai kia vẫn không nghi ngờ gì về tụi nó.

Tại nhà Lệ Xuân.

- Alô! - Rita bắt máy.

- Điều tra người tên Cao Kỳ. Mai phải có kết quả. - Lệ Xuân nói.

- Dạ! - Rita nói.

Lệ Xuân cúp máy rồi đi lên lầu. Lệ Xuân không đi ngủ ngay. Lệ Xuân ngồi trên giường nhìn cái móc khóa hình cỏ 4 lá màu hồng.

- Cậu sống tốt chứ? - Lệ Xuân nhìn móc khóa.

Rồi Lệ Xuân cất đi và đi ngủ.

Sáng hôm sau.

Tụi nó đi học như bình thường. Đến lớp, tụi nó tỏ ra như bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Cả lớp đang cố gắng quen dần với hình ảnh tụi nó học bài vì lúc trước chỉ cần nói đến học là tụi nó quẳng hết sách vở đi rồi.

Tiết đầu.

Cô giáo bước vào lớp. Sau khi chào giáo viên như mọi khi thì khảo bài.

- Ai xung phong? - cô giáo nói.

Cả lớp im re không tiếng động. Nhiều học sinh còn lấy quyển vở che mặt của mình.

- Cô mời em, Băng Hạ. - cô giáo nói.

Cả lớp ngạc nhiên quay đầu lại nhìn xuống cuối lớp. 5 cánh tay giơ lên, mà 5 cánh tay đều là tụi nó.

Băng Hạ vui vẻ bước lên bục giảng trả bài. Cả lớp chăm chăm nhìn Băng Hạ trả bài mà không tin rằng đây là Băng Hạ. Băng Hạ trả bài xong thì đi về chỗ và cô giáo bắt đầu viết vài chữ lên bảng vào bài mới.

Băng Hạ ném lên chỗ Nhã Lệ.

"Tao buồn ngủ quá!"- Băng Hạ.

"Ngủ đi rồi mày được 1 vé xuống địa ngục."- Nhã Lệ.

"Bà cô chó chết, dám kêu tao lên bảng trả bài"- Băng Hạ.

"Giơ tay thì gọi thôi!"- Nhã Lệ.

"Tao ghét giả vờ lắm! Bao giờ bà chị Trang mới về?"- Băng Hạ.

"Hỏi tao, tao biết hỏi ai? Nói trước, tao không đủ gan làm việc này đâu!" - Nhã Lệ.

"Buzz"

Điện thoại Băng Hạ reo lên.

"Làm bẩn cảnh quan, mày muốn bị hốt về. Người gửi: Thiên Băng"

Băng Hạ muốn khóc mà không khóc nổi. Băng Hạ chỉ biết ngồi ngoan ngoãn viết bài.

Tiết 2.

Tụi nó vẫn ngoan ngoãn giơ tay lên khảo bài. Nhưng khi bắt đầu bài học tụi nó lại trở thành bộ dạng nằng nề. Cho đến khi ...

"Buzz"

Điện thoại Băng Hạ, Lệ Xuân, Nhã Lệ, Băng Tuyết cùng reo lên. Mở ra thấy cùng 1 nội dung.

"Có người giúp. Người gửi: Thiên Băng."

"Chuyện gì. Người gửi: Băng Hạ."

"Giúp cái chi mô?. Người gửi: Lệ Xuân"

"Giúp cái gì vậy?. Người gửi: Nhã Lệ."

" Đương nhiên đuổi bà chị kia về rồi. Người gửi: Thiên Băng."

"Ai?. Người gửi: Băng Tuyết."

"Anh Minh Quang. Người gửi: Thiên Băng"

"Yeahhhhhhh!. Người gửi: Băng Hạ."

"Bớt lên cơn. Không tao cho mày vào 3T đấy!. Người gửi: Lệ Xuân."

"Hả? Là sao?. Người gửi: Băng Hạ."

"Là cho mày vào trại tâm thần đó!. Người gửi: Nhã Lệ."

Băng Hạ liếc xéo Lệ Xuân. Còn Lệ Xuân quay sang cười rất tươi.

Chuông reo ra chơi, Lệ Xuân vội cất sách vở biến mất tiêu. Còn Băng Hạ treo bảng "truy nã" Lệ Xuân. Nhưng không hiểu Lệ Xuân chốn ở đâu mà kiếm mãi không thấy. Thế là Băng Hạ đi "phục vụ" cho "bé" bao tử.

Chuông vào lớp, Băng Hạ đi lên lớp và ngồi vào chỗ mình. Các tiết học diễn ra bình thường, tụi nó vẫn ngồi học bài yên lặng.

Ra về.

Vừa ra về, tụi nó vội vàng chạy ra khỏi lớp và lái xe đến nhà của Lệ Xuân.

Tại nhà Lệ Xuân.

- Alô? - đầu dây bắt máy.

- Tụi em đây. - Băng Hạ nói.

- Có chuyện gì? - người đầu dây nói.

- Anh giúp tụi em nha! Anh Minh Quang! Lệ Xuân nói.

- Anh sẽ cố gắng lôi kéo. - Minh Quang nói.

- Anh chỉ cần nói với người đó là SC cần giúp. - Thiên Băng nói.

- Hơi khó. - Minh Quang nói.

- Anh yên tâm, anh cứ nói đi. - Băng Tuyết nói.

- Ừ! Thôi anh cúp máy đi gặp người đó đây! - Minh Quang nói.

Tụi nó cúp máy. Như vậy là xong được 1 nửa rồi, chỉ cần người đó đồng ý nữa là tụi nó được giải thoát rồi. Bây giờ tụi nó đang cầu nguyện để người đó đồng ý là được. Còn Băng Tuyết và Thiên Băng không lo việc đó vì chỉ cần không quá khả năng thì người đó đều đồng ý với bộ đôi SC nên không cần dài dòng, chỉ cần việc cần giúp và nói đó là việc SC nhờ.

Tại chỗ Minh Quang.

- Chuyện gì? - 1 giọng nói con trai lạnh lùng.

- SC muốn nhờ 1 việc. - Minh Quang nói.

- Nói! - người con trai đó nói.

- Họ muốn người gọi Arian trở về. - Minh Quang nói.

- Được! - nói rồi người con trai đó cúp máy.

Còn Minh Quang đau tim vì nói chuyện với người đó thì chỉ cần lỡ miệng thôi thì đã bị ám sát. Muốn nói chuyện bình thường với người đó chỉ có 1 bộ đôi sát thủ nào đó nhưng không ai biết tên và mặt. Bây giờ, Minh Quang đang gọi điện báo với tụi nó.

- Alô! - Thiên Băng bắt máy.

- Xong rồi! Mai Đoan Trang sẽ về. - Minh Quang nói.

- Cảm ơn anh nhiều! - Thiên Băng nhẹ nhàng nói.

"Buzz"

Tiếng điện thoại của Băng Hạ, Lệ Xuân, Nhã Lệ và Băng Tuyết cùng reo lên.

"An toàn rồi!. Người gửi: Thiên Băng."

Tại nhà Băng Hạ.

- Yeahhhhhhhhh! - Băng Hạ nhảy lên vui sướng.

Bây giờ Băng Hạ cảm giác như trút được 1 gánh nặng thấp thỏm lo sợ hằng ngày. Đêm nay Băng Hạ có thể yên tân ngủ.

Tại nhà Lệ Xuân.

- Chị ta về rồi! Chị ta về rồi! - Lệ Xuân vui mừng khi nghe thấy tin này.

Lệ Xuân vui sướng vì cô chưa muốn từ bỏ cái tự do của riêng mình. Cô mà bị bắt về coi như vĩnh biệt cái tự do này và lại vùi đầu vào việc công ty.

Tại nhà Nhã Lệ.

- Chị Trang về sao? Thành cồn rồi! - Nhã Lệ ngồi không yên trên giường của mình mà cứ nhún nhún.

Điều tuyệt vời nhất hiện giờ là không bị bắt về. Nếu là bắt về thì cô lại phải ở trong nhà mà chẳng cho đi đâu chán ngắt.

Tại nhà Băng Tuyết.

Nhận được tin nhắn, Băng Tuyết không động như những người khác. Tuy không biểu lộ ra bên ngoài nhưng nhìn mặt của cô cũng thấy cô đang rất vui mừng.

Nhà Đoan Trang.

- Trong đêm nay về ngay! - 1 giọng con trai.

- Vâng! - Đoan Trang đi lên lầu.

Note: Hôn nay em hơi bận nên chỉ đăng tới đây thôi. Sory everyone.
Chương 15:

Sáng hôm sau, tai lớp.

- Không bị canh giữ thật thoải mái. - Băng Hạ vươn vai.

- Đúng! Tao thích như vầy. Tự do tự tại. - Nhã Lệ gật đầu.

Vì sáng nay cả lớp nghe được tin cô giáo mới đó đã chuyển đi. Cả lớp đều thấy vui, người vui nhất chính là tụi nó. Theo như lớp trưởng nói thì người tiếp theo dạy lớp A1 là thầy giáo trẻ.

Như thường lệ, sau khi chuông reo thì tất cả các học sinh đều có mặt đầy đủ trong lớp. Sau 15 phút đầu giờ thì giáo viên vào. Đúng như lời của lớp trưởng thì đây chính là 1 thầy giáo trẻ, nhưng lại rất lạnh lùng.

- Tôi tên Bạch Hàn Lâm. - thầy giáo mới nói.

Bạch Hàn Lâm? Băng Tuyết và Thiên Băng nghe 1 cái tên nghe quen quen. Cả 2 ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Hàn Lâm.

"Hả? Đến làm gì?"-cả hai đều có chung 1 ý nghĩ.

- Vào bài. - Hàn Lâm vẫn giữ nguyên thái độ nói.

Trong lúc giảng bài, Hàn Lâm đưa mắt về phía dãy bàn cuối. Trong khi đó thì Băng Tuyết đang nằm ngủ ngon lành trên bàn, Thiên Băng cũng đang nằm ngủ. Hàn Lâm tuy bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lắc đầu vì căn bản là cả 2 vẫn chưa có gì thay đổi. Hàn Lâm tiếp tục bài giảng của mình.

Ra chơi.

Chuông vừa reo, Thiên Băng và Băng Tuyết biến mất tích. Còn 3 người cùng nhau đi xuống căn tin vì Thiên Băng nói là không cần quan tâm.

Chỗ 3 đứa kia.

- Ê! Tao thấy hôm nay tụi nó kì kì. - Nhã Lệ vừa đi vừa nói.

- 2 đứa nó cứ nhìn chằm chằm ông thầy mới tới. - Lệ Xuân tỏ vẻ khó hiểu.

- Ừ! Không lẽ ổng lạ lắm hay sao mày? - Băng Hạ đăm chiêu.

- Tao thua. Trừ anh Minh Quang ra thì không đọc được ý nghĩ của tụi nó đâu. - Lệ Xuân lắc đầu.

- Mày tưởng tụi tao đọc được! - Băng Hạ và Nhã Lệ đồng thanh hét.

Cả ba lắc đầu, không ai biết được chuyện của tụi nó. Cuối cùng, 3 người gạt hết chuyện qua 1 bên và bắt đầu lắp đầy cái bao tử không đáy của 3 người.

Chỗ của Thiên Băng và Băng Tuyết.

Thiên Băng và Băng Tuyết đi theo thầy giáo mới rồi "bắt cóc" đi. Cả 3 đi đến chỗ gốc cây phượng ngồi xuống.

- Đến làm gì? - Thiên Băng ngồi xuống.

- Thăm. - Hàn Lâm cũng ngồi xuống.

- Không cần. - Băng Tuyết nói.

- Nếu cần thì bắt 2 người về. - Hàn Lâm nói.

- Không muốn về. - Thiên Băng lạnh lùng nói.

- Không lựa chọn. Phải chờ khi thích hợp. - Hàn Lâm liếc Thiên Băng.

- Ờ! - Thiên Băng đáp lại ánh mât của Hàn Lâm.

3 người nói chuyện với nhau đến hết giờ ra chơi. Nhưng không biết rằng, Hữu Trí đang ngồi vắt vẻo trên cây. Hữu Trí nghe hết cuộc đối thoại từ đầu tới cuối, cuối cùng nghe được 1 bí mật của 3 người.

Chuông vào lớp, tụi nó vào lớp học như bình thường. Thiên Băng và Băng Tuyết trở về như không có chuyện gì xảy ra, không biết rằng Hữu Trí đều nghe hết câu chuyện.

Lệ Xuân nhận được 1 tin nhắn. Sau khi đọc xong tin nhắn, Lệ Xuân mở máy tính lên, xem những thông tin Rita vừa gửi cho mình.

"Cao Kỳ là con trai của tổng giám đốc của tập đoàn Hoàng Kim. Từ nhỏ, Cao Kỳ chỉ có 1 người bạn thanh mai trúc mã, không có người bạn nào khác. Khi lên 5, Cao Kỳ đi du học đến nay mới trở về."

Lệ Xuân nhìn những thông tin mà Rita gửi cho cô. Đây là điều khó tin đến nỗi cô không nghĩ nó sẽ xảy ra. Bỗng có 1 vật thể lạ bay và đáp trúng đầu cô. Cô cầm vật thể lạ đó lên, hóa ra chỉ là 1 tờ giấy.

"Sao thần người ra thế?"Băng Hạ ném tờ giấy qua bàn Lệ Xuân.

"Không có."- Lệ Xuân ném lại.

"Thật không? Nhìn mặt mày thấy nghi quá!"

"Không có thật mà!"

"Không có? Này! Có phải mày đang tương tư ai không?"

"Nghĩ bậy bạ. Tao thèm để ý tới ai."

"Không có thì thôi! Tao không ép mày nói."

Lệ Xuân thở dài. Cô không muốn ai biết cô gặp lại người bạn cũ của cô và người đó đang trong lớp. Chuyện đó bình thường nếu cô coi đó là người bạn bình thường. Nhưng mà Lệ Xuân đã thích cậu ấy, người bạn thân từ nhỏ của mình. Nên khi ai hỏi về chuyện này thì cô thường tìm lí do từ chối vì cô ngượng.

Ra về.

Hôm nay tụi nó không đi cùng nhau như mọi khi. Vừa chuông thì mỗi đứa đi 1 đường. Băng Tuyết và Thiên Băng kéo nhau đi ra. Lệ Xuân kéo Cao Kỳ đi chỗ nào đó. Nhã Lệ thì cô nhờ Lâm Từ chở về vì sáng nay cô không đi xe đạp, chưa kịp nhờ mấy đứa bạn chở về thì tụi nó đã biến mất và cô chứa muốn giao tính mạng của mình cho Băng Hạ nên quyết định nhờ Lâm Từ chở về là an toàn nhất. Băng Hạ thì về nhà 1 mình vì tụi nó đã đi về hết rồi.

Chỗ Lệ Xuân.

Cao Kỳ bị Lệ Xuân kéo đi đến nhà của Lệ Xuân. Khi đến nhà của Lệ Xuân, Lệ Xuân mời Cao Kỳ vào nhà trước còn cô đi cất xe.

- Cậu ngồi xuống đi. - Lệ Xuân mời Cao Kỳ ngồi.

- Chuyện gì? Nói lẹ, tôi không có thời gian. - Cao Kỳ cao ngạo nói, dù cậu không muốn về sớm.

- Cậu... cậu... Ừm... Cậu có phải Kì Kì không?- Lệ Xuân ấp úng nói.

- Kì Kì? Tôi tên Cao Kỳ. - Cao Kỳ nói.

- Không. Ý tôi là... Cao Kì ... - Lệ Xuân không biết nói làm sao.

- Không cần nói nữa. Tiểu Xuân, Kì Kì đã trở về. - Cao Kỳ cười nói.

- Kì Kì, cậu đã trở về, tớ vui lắm! - Lệ Xuân ôm lấy Cao Kỳ.

- Tớ trở về. Từ nay, tớ sẽ không rời xa cậu nữa. - Cao Kỳ xoa đầu của Lệ Xuân.

- Cậu hứa đấy! - Lệ Xuân nói.

- Tớ hứa! Tớ hứa! - Cao Kỳ vuốt nhẹ mặt Lệ Xuân.

- Cậu ở lại ăn cơm với tớ nha! - Lệ Xuân nhảy khỏi người Cao Kỳ.

- Ừm! - Cao Kỳ cười.

Lệ Xuân đi vào trong phòng bếp làm cơm. Cao Kỳ ngồi ở ngoài kiếm việc làm.

Chỗ Nhã Lệ.

- Này! Cậu có rảnh không? - Nhã Lệ ngồi phía sau hỏi.

- Làm gì? - Lâm Từ đạp xe.

- Cậu đi ăn cơm với tôi nha! - Nhã Lệ đề nghị.

- Được! Ăn ở đâu? - Lâm Từ cười nói.

- Quán ăn Hồng Ngọc. - Nhã Lệ nói.

- Được! - Lâm Từ đạp xe tiến thẳng tới quán ăn Hồng Ngọc.

Lâm Từ và Nhã Lệ cùng nhau đến quán ăn Hồng Ngọc. Nhã Lệ và Lâm Từ ngồi vào bàn và gọi món. Sau khi món ăn được đưa lên, cả hai ngồi ăn với nhau vui vẻ.

Chỗ Băng Hạ.

Băng Hạ đạp xe về nhà của mình. Đang đi thì...

"Rầm!"

Băng Hạ lao thẳng vào chiếc xe đằng trước. Chiếc xe đằng trước đổ xuống đường, chiếc cặp rơi xuống đất, Băng Hạ thì té. Chủ nhân chiếc xe đạp chạy ra và đỡ Băng Hạ đứng dậy. Băng Hạ ngước nhìn lên, trước mặt hiện lên khuôn mặt của Khắc Duy.

- Xin lỗi cậu! Tôi không chú ý. - Băng Hạ cầm cặp của Khắc Duy lên.

- Không sao cả. - Khắc Duy nhận lấy cặp mình từ tay Băng Hạ.

- Tôi mời cậu ăn cơm coi như xin lỗi được không? - Băng Hạ nói.

- Ừm... Nhưng tôi còn 2 người bạn nữa.- Khắc Duy e ngại nói.

- Không sao, tôi bao được mà. - Băng Hạ nói.

- Mày đi đâu vậy? - Hán Phong nói.

- Ăn ở kia đi. - Khắc Duy chỉ về quán ăn bên cạnh.

- Được! - Băng Hạ cười.

- Đi ăn thôi tụi mày. - Khắc Duy quay lại nói với Hán Phong và Quang Khánh.

- Ờ! - Quang Khánh thờ ơ đáp lại.

4 người vào trong quán ăn. Băng Hạ lựa chọn bàn cuối cùng nằm trong góc. 4 người cùng ngồi xuống gọi món. Sau khi món ăn được đưa lên, cả 4 cùng ăn, người ăn nhiều nhất chính là Băng Hạ. Đây chính là Băng Hạ thường ngày, rất thích ăn, ăn rất nhiều. 3 người con trai đơ người khi thấy mức độ ăn của Băng Hạ, đúng là kinh khủng.

- Ai cũng ăn như cô chắc quán này sập tiệm. - Hán Phong châm chọc.

- Kệ tôi. Không khiến anh quan tâm. - Băng Hạ nói rồi tiếp tục ăn.

3 người chỉ biết lắc đầu thua. Sau khi ăn xong, Băng Hạ đi ra trả tiền.

- Có 1 vị đã trả hóa đơn giùm cô rồi. - cô gái đứng ở quầy tính tiền.

- Hả? - Băng Hạ ngạc nhiên- Cho tôi hỏi là ai vậy?

- 1 người ngồi cùng bàn với cô, người đó không cho biết tên. - cô gái đó nói.

Băng Hạ mang 1 đống câu hỏi đi ra khỏi quán. Nhưng rất nhanh, những ý nghĩ đó biến mất.

Chỗ Thiên Băng và Băng Tuyết.

Chuông vừa reo ra về, Băng Tuyết và Thiên Băng vội đi tìm Hàn Lâm vì trong giờ học Hàn Lâm nói có việc quan trong muốn nói với 2 người. Thiên Băng và Băng Tuyết đi tới phòng giáo viên thấy Hàn Lâm đang ngồi đó chờ.

- Đi nhà hàng Feather. - Hàn Lâm nói rồi đi thẳng.

Băng Tuyết và Thiên Băng đi lấy xe sau đó đi thẳng tới nhà hàng Feather. Khi đến nhà hàng Feather, Thiên Băng và Băng Tuyết bước vào trong, thấy Hàn Lâm đang đứng chờ trước bàn tiếp tân. Hàn Lâm dẫn 2 người đến phòng V.I.P 2.

- Chuyện gì? - Thiên Băng nói.

- Chuyển hàng, 7 giờ tại cảng ở Nha Trang. - Hàn Lâm lạnh giọng.

- Được! Chỉ SC thôi đúng không? - Băng Tuyết nói.

- Đúng! Cái này khá nguy hiểm, quá sức mọi người. - Hàn Lâm cười nói.

- Cấp A không đi à? - Thiên Băng thắc mắc.

- Không! Họ chưa đủ kĩ năng. - Hàn Lâm nói.

- Thế à? Tôi nghĩ đủ đấy! - Băng Tuyết cười lạnh.

- Lần này không những có cớm mà còn có nhiều thám tử và thanh tra thuộc loại khó mua chuộc, còn có các bang phái khác. - Hàn Lâm noi sơ qua tình hình.

- Vậy cấp A vẫn làm được. - Băng Tuyết tin tưởng.

- Được? Tôi thấy quá nguy hiểm và quá mạo hiểm. - Hàn Lâm không tin tưởng lắm vào bọn cấp A.

- Không phải không thể. - Thiên Băng đồng tình với Băng Tuyết.

- Được! Cấp A đi theo, còn lại ở nhà. - Hàn Lâm chiều theo ý 2 người.

- Xong! Ăn đi! - Thiên Băng cầm đũa lên nói.

3 người vừa ăn, vừa bàn tiếp về việc sắp sửa phải làm. Chuyến này không phải không khó nhưng đối với bộ đôi sát thủ SC thì có thể, theo đánh giá của SC về nhiệm vụ thì cấp A có thể đi theo chứ chỉ có 2 người khó xoay sở. Cấp A chỉ có 10 người nên không khó quá cho nhiệm vụ này.

Sau khi ăn xong, Thiên Băng và Băng Tuyết về trước vì phải tập hợp mọi người chuẩn bị trước.

Tại căn nhà 2 lầu ở ngoại ô, Thiên Băng và Băng Tuyết ngồi nhìn 10 đang đứng trước mặt.

- Triệu tập làm gì? - người đeo mặt nạ trắng nói.

- Chuyển hàng, 7 giờ cảng Nha Trang.- Thiên Băng lạnh lùng.

- Chuyện đó bọn cấp B thường làm mà. - người đeo mặt nạ xanh lam nói.

- Lần này rất nguy hiểm. - Băng Tuyết cười lạnh.

- Bắt đầu đi. - người đeo mặt nạ hồng nói.

- ....

Cuộc chuyển hàng sẽ ra sao?

Note: Mong mọi người nhận xét giùm em nhoa!*cười*
» Next trang 4

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Old school Swatch Watches