XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Không thấy phiền, anh xin lỗi anh yêu em mất rồi trang 3
Chương 11: Tâm Tư Khó Nói

Bóng dáng của Diệp Y Lạc từ đằng xa khuất dần, hoà vào màn đêm. Lúc này, bên vệ đường, một chiếc motor từ đâu xuất hiện. Đúng, Diệp Y Lạc không nhìn lầm. Người mà cô nhìn thấy qua khung cửa sổ không ai khác chính là anh, Đông Phương Nhược Tâm.

Anh không còn như trước. Nhưng anh vẫn còn yêu cô, rất sâu đậm!Trong lòng chợt nhớ đến ngày sinh nhật của cô, anh vội vàng phái người điều tra nhưng nơi cô từng tổ chức sinh nhật mới phát hiện ra quán karaoke này.

Ba năm nay, anh cũng như cô, đã thay đổi rất nhiều. Tóc màu nâu dài hơn, có phần đậm thêm một chút. Quần áo xộc xệch, không chỉn chu như những ngày còn đi học. Khoảng thời gian này, để quên đi người con gái ấy anh cũng đã học rất nhiều. Đông Phương lão gia không che giấu nỗi niềm vui sướng nhưng ngược lại cũng chỉ có thể đổi lấy vẻ mặt thâm trầm của anh. Ông vô cùng mất hứng nhưng nghĩ rằng dù sao Đông Phương Nhược Tâm bôn ba bươn chải ngoài đời lâu như vậy, tính cách thay đổi cũng là điều đương nhiên. Hơn nữa ông cũng là trưởng bối, so đo tính toán thiệt hơn với hậu bối cũng có phần mất mặt nên sau những lần đấy đều chỉ mỉm cười im lặng cho qua. Thời gian quay ngược trở lại ba năm về trước. Đông Phương Nhược Tâm vừa nói chuyện điện thoại với Diệp Y Lạc xong liền lập tức kêu tài xế cố gắng tăng tốc độ lên một chút. Anh rất muốn gặp cô. Trong lòng chỉ cần tưởng tượng một khắc thôi cái bộ mặt hiện giờ của cô cũng đủ làm khoé miệng anh nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp. Anh quyết định sẽ thổ lộ, sẽ nói thật cho cô biết về thân thế thực sự của mình. Mặc dù cái thân phận Đông Phương thiếu gia này là nói dối nhưng tình cảm anh dành cho cô là thật. Anh vốn học không giỏi, thể lực kém, tình tính lại trăng hoa. Đông Phương Nhược Tâm cũng rất muốn thay đổi nhưng lại không thể, vì mỗi lần chứng kiến sự giả tạo của những người xung quanh thì bao quyết tâm đều mạnh mẽ bay lên chín tầng mây, nhanh chóng vụt mất. Cũng không phải vì bị rút hết tiền từ tài khoản nên anh mới bỏ nhà ra đi. Lý do đơn giản nhất là vì Đông Phương Nhược Tâm đã quá chán cái cảnh cuộc sống giàu sang phú quý này rồi. Anh không một chút do dự đã lẻn đi vào đêm tối. Sau này, khi trải qua cuộc sống lăn lộn chật vật bên ngoài anh mới biết, hoá ra mặc kệ mình cho dù có là Đông Phương thiếu gia cũng không bằng một góc những con người gia cảnh khó khăn ở thành phố D. Họ ít ra tuy vất vả nhưng vẫn còn có được cái gọi là hạnh phúc. Còn anh, ngay cả cái niềm vui nguyên thủy nhất cũng không tài nào có được, huống chi là hạnh phúc.

Nhưng khi tình cờ gặp gỡ cô, cô lại không hề giống như những cô gái mà anh từng tiếp xúc. Cô giản dị, bạo lực, đôi lúc còn có phần chanh chua. Thế mà lại không kì thị anh như bao người, không ngại anh là kẻ lập dị trong mắt người đời. Vẫn rất hồn nhiên đến bên cạnh anh, rất tự nhiên thốt ra cái tên của anh. Đó có phải hay không là duyên trời phận định sắp đặt cho anh được gặp ánh sáng của đời mình? Cô nhẹ nhàng đến, soi sáng thế giới tăm tối của anh. Thật ấm áp vô cùng! Nếu vậy anh nên cảm ơn Nguyệt lão đã se duyên anh với cô.

Đông Phương Nhược Tâm lúc đó là một trai bao. Tuy là một cái nghề bẩn thỉu nhưng cũng là bất đắc dĩ. Hơn nữa vừa đi học vừa đi làm, áp lực khôn xiết khiến anh mệt mỏi nên không khỏi sinh ra cái tính tình cục cằn, khó gần. Thế nhưng vẫn là cô giúp anh từ từ thay đổi, vẫn là cô kéo anh ra từ vực sâu không lối thoát. Cô như vậy khiến anh chỉ muốn được yêu thương, nuông chiều cô thật tốt!
Chương 12: Quá Khứ

“Tại sao cô không ngại tôi là trai bao?”

“Sao lại phải ngại? Trai bao cũng là người mà!”

“Sao cô lại đối tốt với tôi?”

“Không có luật pháp nào cấm đoán tôi được quyền đối tốt với anh”

“Cô có ghét tôi không?”

“Không.”

“Tại sao?”

“Vì tôi biết, anh cũng cô đơn giống như tôi!”

“Sao cô lại khẳng định là như vậy?”

“Tôi không biết.”

“...”

Đông Phương Nhược Tâm nhớ mãi cái khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc mà trái tim anh và cô xích lại gần nhau hơn. Cô biết anh cô đơn, cô biết anh cần được yêu thương, chứ không phải sủng nịch.

Rất khó để tôi có được hạnh phúc. Và hạnh phúc đó, sẽ mãi là chính em!

Anh rất muốn nói với cô như vậy. Nhưng anh sợ cô từ chối tiếp nhận anh. Rất sợ cô không yêu anh. Ba năm trước, anh ra đi không lời từ biệt. Anh nhìn vào kính chiếu hậu. Anh biết, khi anh định bước lên xe, cô đã đứng đó, một thân váy trắng nhìn anh. Nhưng anh không nhìn ánh mắt đó. Anh không muốn biết trong ánh mắt đó của cô có bao phần là khinh thường anh!Anh tập hút thuốc để quên đi nỗi đau này. Nhiều lúc, qua màn khói thuốc mờ mịt, anh lại trông thấy Diệp Y Lạc của anh. Vẫn đang mỉm cười, vẫn đang dang rộng vòng tay chào đón anh. Anh rất muốn đưa tay ra nắm lấy, nhưng khi vừa chạm vào, bóng cô mờ nhạt dần, rồi biến mất.

Nếu ngày hôm đó, cô đuổi theo anh, gọi anh hai tiếng 'Nhược Tâm' thôi, anh sẽ bất chấp tất cả để dừng xe lại. Nhưng cô không chạy, cũng không gọi. Vì cô đã chấp nhận buông tay!

Nếu ngày hôm nay, cô quay người lại nhìn anh, dù chỉ một giây thôi. Để cô biết, anh vẫn luôn âm thầm dõi theo cô từ đằng xa. Nhưng cô không làm vậy, vì không nhận thấy được sự hiện hữu của anh.Cái khái niệm 'nếu' này quá mịt mờ. Căn bản nó sẽ không trở thành sự thật.

Đông Phương Nhược Tâm cười khổ một cái, liền lái xe motor rời đi. Hôm anh trở về, Đông Phương lão gia kiên quyết buộc anh phải tập lái xe ô tô. Nhưng anh không thích. Vì Diệp Y Lạc bị say xe. Cô cực ghét đi ô tô. Và nếu như còn gặp lại, nếu như còn coi nhau như hai người bạn, có lẽ, cô có thể hay không sẽ chấp nhận ngồi lên xe của anh? Chỗ ngồi sau anh vẫn chỉ dành riêng cho cô, mặc dù cô sẽ chẳng bao giờ biết được.

***

Diệp Y Lạc bước đi trong sự kì quái. Cô cảm nhận rất rõ ai đó đang theo dõi mình. Thế nhưng quay đầu lại mấy lần đều không nhìn được bóng dáng ai hết. Có lẽ do cô quá đa nghi rồi.

Diệp Y Lạc vừa đi vừa suy tư. Anh đã ở ngay đấy! Nhưng cô tìm kiếm khắp xung quanh những nơi anh có thể lẩn trốn mà không được kết quả gì. Cô cười cay đắng. Hoá ra là do mình quá ảo tưởng, lại có thể tự mình sinh ra cái ảo giác ấy. Mặc dù cảm xúc rất chân thực, nhưng không phải chỉ là do cô tự mình đa tình thôi sao?

Đông Phương Nhược Tâm, khẳng định là đang ở bên cạnh cô gái khác. Nhưng thế thì sao chứ? Cô và anh đã chấm dứt rồi. Đã không còn quan hệ với nhau, thì việc gì phải hao tâm tổn trí như vậy?Còn nhớ ba năm trước, cô vừa nói xong, Ngãi Ngọc Khuê liền hét:“Cậu còn nói nữa, tớ liền ném cậu xuống biển!”

Đêm hôm đó, một đêm thật thê lương.Diệp Y Lạc từ ngày hôm đó đã không còn liên quan gì đến màu trắng. Màu trắng đối với cô là cấm kỵ. Vì ngày hôm đấy, lần đầu tiên cô mặc chiếc đầm màu trắng cũng là ngày cuối cùng cô được nhìn thấy anh. Cho nên, mỗi lần ai đó tặng cô một vật gì đó có màu trắng cô liền hung hăng phá huỷ!

Em yêu anh! Nhưng anh đi đi, và em nơi đây, vẫn là người con gái yêu anh rất nhiều! Nhưng có lẽ số phận, không cho đôi ta được gần bên nhau.
Chương 13: Tiểu Tam Lên Sàn

Quay trở lại bữa tiệc sinh nhật. Mọi người đều giải tán hết, ai về nhà nấy. Ngãi Ngọc Khuê tỉnh dậy, trái ngược với vẻ lẳng lơ lúc nãy, vẻ mặt cô bây giờ vô cùng tỉnh táo.

“Lúc nãy Lạc Lạc nói gì với anh?” Cô hỏi, mặc dù đã thừa biết câu trả lời.”Em biết đáp án rồi mà.” Bạn trai Ngãi Ngọc Khuê lười biếng nói.”Em muốn nghe chính miệng anh nói.”Quả thực lúc nãy Ngãi Ngọc Khuê có uống nhiều rượu thật nhưng lượng cồn không cao, hơn nữa tửu lượng của cô khá tốt. Trăm phần trăm chỉ là chuyện thường. Cô muốn để Diệp Y Lạc có không gian riêng của mình. Mặc dù là sinh nhật của cô nhưng Diệp Y Lạc nhất quyết không chịu hoà nhập. Ngãi Ngọc Khuê biết trước nhất định là như vậy nên chỉ đành giả say để đánh lừa cô. Nhưng không phải cũng nhờ vậy Diệp Y Lạc kia mới có thể tự tin nói ra nỗi lòng của mình sao? Ngãi Ngọc Khuê kì thực sau khi nghe xong rất cảm động. Cuối cùng nha đầu kia cũng chịu thừa nhận tình cảm của mình, mặc dù là tình cảm đối với xú đàn ông kia.

“Nhớ đưa cô ấy về cẩn thận!” Bạn trai Ngãi Ngọc Khuê nhàn nhạt nói lại nguyên văn, cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy đối với thái độ kia của bạn gái bảo bối. Anh choàng tay ôm lấy cô, Ngãi Ngọc Khuê cũng rất ngoan ngoãn thuận theo.

“Tính ra em và anh cũng đã quen nhau được khá lâu rồi nhỉ? Anh học trên bọn em hai khoá, cũng sắp ra trường rồi.””Ừ, sao em?” Anh ham thích lưu luyến mùi hương trên người Ngãi Ngọc Khuê, các ngón tay tinh nghịch thỉnh thoảng lại đan vào tóc cô, một cảm giác dễ chịu nhanh chóng xâm lấn anh.”Anh nghĩ em với anh liệu có giống như Lạc Lạc không?” Ngãi Ngọc Khuê cũng rất biết hưởng thụ, dụi đầu vào ngực anh, nhưng giọng nói lại ẩn chứa một tia bi thương rất nhạt.

“Ai nói với em như vậy?” Bạn trai Ngãi Ngọc Khuê dừng tay, cúi đầu xuống nhìn cô đang bướng bỉnh không chịu ngẩng đầu.Ngãi Ngọc Khuê chỉ nhẹ nhàng vòng tay lên cổ anh, thì thầm:“Trực giác cho em biết.”Hành động ngọt ngào này của cô khiến anh sững sờ, bao tức giận liền lập tức tiêu tan.

***

Đông Phương Nhược Tâm về tới nhà, không nói không rằng liền phi thẳng lên lầu, mặc kệ người làm xếp thành hàng cung kính nghênh đón. Anh dự đoán kiểu gì cũng bắt gặp Đông Phương lão gia đang dọn dẹp trong phòng mình nên đã chuẩn bị sẵn hết tất cả những lời nói dối hoàn hảo để đối phó ông. Nhưng nằm ngoài dự đoán của anh, vừa mở cửa bước vào, đang muốn nói 'ba' một tiếng, lại thấy không thấy bóng dáng ông già đâu, hơn nữa trong phòng lại tối om. Đông Phương Nhược Tâm day nhẹ mi tâm, lão già này lại định làm gì nữa đây? Đang đi tới tìm công tắc đèn, bỗng nhiên một vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau:

“Anh đã về.”

Giọng nói nhỏ nhẹ tựa như lông hồng vang lên. Rất ngọt, rất hay, nhưng anh nghe không quen. Dường như đã biết ai đang ôm mình nên anh chỉ lặng lẽ gỡ tay người đó ra, bật đèn xong rồi mới quay đầu lại.

Một thân váy ngủ trắng mỏng tan lả lướt trong phòng Đông Phương Nhược Tâm. Cô ta đẹp, nhưng lại không hợp với màu trắng thanh thuần này.

“Cô làm gì ở đây?” Anh lạnh giọng hỏi

“Bác trai kêu em lên.” Thiếu nữ trả lời, không quên cười một cái.Lão già này, đã biết anh ghét phụ nữ nhưng vẫn cố chấp đưa cô nàng này đến. Nếu không phải cô ta có mối quan hệ tốt với anh thì đừng hòng anh để mắt tới.

“Cô đi đi.”

Thiếu nữ kia sững người. Cô ta không phải đã ăn mặc gợi cảm như vậy sao? Tại sao người đàn ông kia dù chỉ một cái liếc mắt cũng cảm thấy chán ghét? Về nhan sắc cô ta rất tự tin nên không chịu thua, ánh mắt hơi lâng lâng một tầng hơi nước, chân trần bước đến bên cạnh Đông Phương Nhược Tâm, vẻ uỷ khuất khiến bất kỳ nam nhân nào cũng phải xiêu lòng.

“Nhược Tâm...”

Cô ta lên tiếng, giọng đã hơi khàn khàn.Anh khinh bỉ vô cùng người đàn bà đê tiện trước mặt mình. Quả thật trong chiêu 'nước mắt cá sấu' này nếu cô ta là nhì không ai dám nhất.”Đừng gọi tôi bằng cái kiểu thân mật đó.”Đông Phương Nhược Tâm đẩy nhẹ người phụ nữ ra, ngoài cô anh tuyệt đối không cho phép ai gọi mình bằng cái kiểu như thế, kể cả Đông Phương lão gia.

“Tại sao? Tại sao đã ba năm rồi anh vẫn đối xử như vậy với em? Em đã làm gì sai? Hãy cho em một lời giải thích chính đáng!”

Cô ta điên cuồng gào thét, nước mắt không kiềm nén được từng giọt tí tách rơi xuống.Anh gần như đã mất hết toàn bộ kiên nhẫn với người trước mặt, chỉ đơn giản đáp:

“Tôi không thích cô.”

“Vì lý do gì chứ? Hay vì mụ đàn bà hèn hạ đó?” Cô ta nhếch mép, cười lạnh.
Chương 14: Em Là Tất Cả Của Anh

“Phượng Nhạc Lăng! Cô...”

Đông Phương Nhược Tâm trợn mắt lên, thở hổn hển, cả người run lên vì giận dữ.

“Tôi làm sao?”

Bốp!

Lời vừa dứt, một cái tát như trời giáng hằn đỏ bên má phải của cô ta. Cô gái được gọi là Phượng Nhạc Lăng trước mặt Đông Phương Nhược Tâm chao đảo, lùi về phía sau vài ba bước, một tay ôm bên má nóng ran của mình, một tay run run chỉ vào anh, giàn dụa nước mắt hét:

“Anh...Anh cư nhiên lại tát tôi!”

Đông Phương Nhược Tâm suýt nữa thì thùng màng nhĩ. Người đàn bà này không những lẳng lơ mà còn có chiêu 'sư tử hống' với âm lượng như muốn đấm vào mặt người ta thế này, thật đáng nể phục.

“Phượng Nhạc Lăng, cô im miệng cho tôi.”

Cô ta chẳng những không làm theo mà càng lúc càng làm già, chỉ hận không thể nghiến nát người đàn ông trước mặt mình thành trăm nghìn mảnh.

“Tôi không im! Miệng tôi tôi có quyền nói! Anh như thế nào lại có thể cấm đoán tôi? Anh tưởng anh là Đông Phương thiếu gia thì tôi không dám ra tay à? Nói cho mà biết cô đây cũng là tiểu thư danh giá nghe rõ chưa? Đã ba năm, ba năm tôi đối xử với anh thế nào mà đến một cái nhìn của anh cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay? Tất cả chỉ tại con hồ ly tinh đó, nếu không có cô ta, tôi sớm đã là Đông Phương thiếu phu nhân!”

Bốp!

Lại một cái tát mạnh mẽ nữa, giòn tan như muốn xé toạc bên má còn lại của Phương Nhạc Lăng. Cô ta bàng hoàng, sững sờ. Nỗi đau nhanh chóng khiến cô ta như một con thú dữ bị chọc tiết, vẻ thục nữ dịu dàng kia sớm đã là hư vô.

“Đông Phương Nhược Tâm, anh...”

Cô ta chưa kịp nói hết câu, bị một cái liếc mắt của Đông Phương Nhược Tâm doạ cho ngây ngẩn cả người. Ánh mắt sắc bén kia, sâu thẳm như đáy đại dương, lại lạnh giá như gió Nam cực, khiến cô ta hoá đá hoàn toàn.

“Chỉ cần một lời xúc phạm cô ấy, tôi lập tức cắt đứt lưỡi của cô!”

Anh gầm lên, doạ nạt người phụ nữ trước mắt. Dáng vẻ của cô ta bây giờ nếu là người đàn ông bình thường sớm đã nảy sinh lòng thương xót, hai bên má sưng phù, mái tóc đen rối bời làm cho làn da trắng nõn nổi hẳn lên, váy trắng gợi tình bó sát vào thân hình mảnh mai khiến Phượng Nhạc Lăng như tiên nữ giáng trần. Nhưng Đông Phương Nhược Tâm là ai kia chứ? Hình ảnh của cô ta bây giờ chỉ khiến cho anh đã chán lại càng thêm ghét. Người đàn bà không biết xấu hổ kia lại dám nói xấu DiệpY Lạc trước mặt anh, rõ ràng là chán sống rồi. Thế mà ba năm qua anh vẫn thờ ơ dung tung cho cái tính đỏng đảnh, chảnh choẹ này của cô ta!

Phượng Nhạc Lăng đương nhiên là tinh ý, cũng rất biết điều lặng lẽ rời khỏi phòng. Trước khi đi cô ta còn không quên liếc Đông Phương Nhược Tâm một cái, vẻ ai oán hận thù hằn rõ qua con ngươi đen nhánh. Biết rõ 'cô ấy' qua lời anh nói là Diệp Y Lạc, cô ta lại càng thêm hận tiện nhân kia hơn! Xú nha đầu, không biết đã ếm bùa mê thuốc ngải gì mà khiến cho người đàn ông đáng chết đó mê như điếu đổ, mẹ kiếp! Lại còn khiến cho cô ta bị ăn hai cái tát xót như xát muối, món nợ này Phượng Nhạc Lăng không trả không phải là người!

Nghe thấy tiếng cửa khẽ khàng đóng lại, bao nhiêu băng giá trong mắt Đông Phương Nhược Tâm từ từ tan biến, thay vào đó là ánh mắt thê lương, buồn khổ. Anh từ từ ngồi xuống, xoa xoa hai bên thái dương, trên trán hằn lên nhưng nếp nhăn mệt mỏi. Anh đã chờ đợi người con gái ấy ba năm, người con gái mà anh lấy làm hạnh phúc khi được gọi tên, người con gái khiến anh yêu đến chết đi sống lại. Anh vẫn thầm tự nhủ khi gặp lại sẽ cùng cô ấy thao thao bất tuyệt đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới đất, bao gồm cả chuyện tình cảm của hai người. Thế nhưng đã ba năm trôi qua, khoảng khắc nhìn thấy cô qua khung cửa sổ, anh lại không dám, không dám lại gần cô! Bao nhiêu dũng khí đều vì một ánh nhìn của cô mà theo gió tản đi.

Lạc Lạc, em có biết, đã ba năm trôi qua, anh vẫn còn rất nhớ em, vẫn còn rất yêu em hay không? Đã ba năm, biết bao người con gái bày tỏ với anh, thế nhưng chỉ có em là duy nhất, là mãi mãi, là khởi đầu và cũng là kết thúc. Nếu có thể bắt đầu lại, anh nguyện không buông tay. Lạc Lạc, em là tất cả của anh!
» Next trang 4

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.