pacman, rainbows, and roller s
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Không thấy phiền, anh xin lỗi anh yêu em mất rồi trang 1
Chương 1: Sinh Nhật

Có những lúc, bạn sẽ cảm thấy thật trống trải.

***

Dưới cái nắng chói chang của mùa hè, có đôi nam nữ sóng vai nhau. Cô gái tinh nghịch lên tiếng: “Nhược Tâm!“.

Thấy người con gái bên cạnh gọi tên mình, Đông Phương Nhược Tâm vui vẻ cười, khoác vai nàng thân mật, giọng ôn nhu đáp: “Ừ?”

Diệp Y Lạc bị cái tính hiền lành này của Đông Phương Nhược Tâm chiều cho hư mất rồi. Quen nhau đã gần một năm nhưng mỗi cử chỉ, lời nói của anh đều làm cho cô không thể không rung động. Vốn tưởng yêu một người là khó nhưng khi yêu rồi lại thấy...thích thích sao ấy.

“Hôm nay là sinh nhật tớ!” Diệp Y Lạc hưng phấn nói, cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ vui sướng khó tả. Đông Phương Nhược Tâm bị cô làm cho bất ngờ, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh “Tớ biết mà”, giọng thản nhiên như muốn nói “Liên quan đến tớ sao?“.

Diệp Y Lạc nghe anh nói vậy lập tức xị mặt xuống, hờn dỗi bĩu môi, khó chịu quay sang một bên, làm bộ làm tịch không để ý đến người nào đó. Anh chỉ cười cười, xoay người cô lại.

“Sao vậy? Cậu giận tớ?”

“Hừ, ai thèm.”

“Thôi mà, Lạc Lạc bảo bối ~”

“Thôi đi, ai là bảo bối của cậu!”

Diệp Y Lạc cứng lưỡi, ngượng ngùng đẩy anh ra. Cái gì mà Lạc Lạc bảo bối chứ? Đông Phương Nhược Tâm của cô từ khi nào học nói mấy cái từ sến sẩm như thế? Hừ.

Hai người cứ thế giằng co, tôi một câu anh một câu. Như thường lệ vẫn là Đông Phương Nhược Tâm chiếm thế thượng phong, thành công chọc tức Diệp Y Lạc xù lông nhím dậm chân uất ức.

“Cậu chẳng ga lăng gì cả. Nhường tớ một câu cũng đâu ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới?” Cô bực dọc làm nũng, bị anh nhéo cho một cái đau muốn chảy nước mắt. “Đã thế còn đánh tớ nữa. Ghét”

Đông Phương Nhược Tâm cười muốn rớt hàm, để mặc cho Diệp Y Lạc phát tiết lên người mình. Sau khi thoả mãn với thành quả mà mình đạt được, Diệp Y Lạc phủi tay, không quên hừ lạnh một tiếng. Cho đáng kiếp, chọc giận con gái là điều không nên làm, nhất là đối với cô, một người con gái đoan trang, thuỳ mị, khụ...

“Cậu đánh mạnh thế, đau chết tớ rồi.” Đông Phương Nhược Tâm ngược lại ôm lấy bắp tay của mình, bày ra bộ dạng uỷ khuất, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt đắc thắng của ai kia.

“Cho chừa. Ai kêu cậu ghẹo tớ. Mà thôi, mặc kệ cậu. Tối nay phải tới dự sinh nhật tớ, ok?” Diệp Y Lạc khôi phục lại trạng thái ban đầu, hồn nhiên chu cái miệng nhỏ nhắn lên nói.

Đông Phương Nhược Tâm vốn dĩ định ghẹo cô thêm chút nữa nhưng vẫn không đành lòng liền răm rắp thuận theo ý chỉ của Lạc Lạc bảo bối. Nhưng cô cũng không vừa, sợ anh thất hứa nên bắt anh phải móc ngoéo tay với mình mới chịu để yên cho anh về nhà.

“Hứa đi.” Diệp Y Lạc giơ ngón út ra trước mặt Đông Phương Nhược Tâm, lắc lắc vài cái.

Đường đường là nam tử hán đại trượng phu, lại giữa chốn thanh thiên bạch nhật mà làm cái hành động trẻ con này, có phải hay không quá mất mặt rồi?

“Khụ...Hứa thì hứa” Nghĩ là vậy nhưng vẫn không dám nói ra. Đông Phương Nhược Tâm đã lĩnh giáo đủ võ công thâm hậu của Diệp Y Lạc rồi.

***

7:00 P.M

Diệp Y Lạc hẹn Đông Phương Nhược Tâm đúng bảy giờ tối có mặt tại nhà mình. Đã bảy giờ, có trời mới biết cô nóng lòng đến mức chỉ hận không thể mọc cánh bay đến chỗ anh ngay. Không biết phản ứng của Đông Phương Nhược Tâm như thế nào khi chứng kiến cô mặc chiếc váy mới mua làm Diệp Y Lạc trong lúc chờ đợi cứ đoán già đoán non suốt. Lúc thì đỏ mặt, lúc thì cười một mình trông đến là ngốc nghếch.

Tại nhà Diệp Y Lạc bây giờ chỉ có vài đứa bạn thân cùng lớp nhưng không làm mất bầu không khí náo nhiệt, mặc dù ngân sách có hơi 'còm' một tí. Ai cũng vận trên mình những chiếc áo phông quần jean mang phong cách bụi bặm nhưng không kém phần bắt mắt. Còn Diệp Y Lạc thường ngày là thế, nhưng hôm nay bất ngờ lột xác hoá thành tiểu bạch thỏ đáng yêu. Nhắc đến chiếc váy mới mua của cô thì đúng là rất giản dị, rất dễ thương. Váy ren trắng mỏng manh bao trọn thân hình mảnh khảnh của thiếu nữ mới lớn, tinh tế mà năng động khiến cho người ta nhìn vào là có thiện cảm. Mái tóc ngắn bù xù để xoã đơn giản. Ai nha, không phải nên khiến cho người nào đó ghen tị chứ?

Diệp Y Lạc không nhịn được gọi điện cho Đông Phương Nhược Tâm hỏi thăm xem tại sao đến muộn vậy. Đầu dây bên kia cũng vui mừng không kém. Hai người hàn huyên suốt.

“Lạc Lạc bảo bối chưa gì đã nhớ tớ rồi à?”

“Nhớ cái đầu cậu. Tớ chỉ muốn gọi điện hỏi xem cậu đã chết hay chưa?”

“Đầu tớ cũng thật vinh hạnh quá đi, lại được một mỹ nữ ngày nhớ đêm mong~”

“Im cái mồm thúi của cậu vào! Xú đàn ông”

Đông Phương Nhược Tâm và Diệp Y Lạc cứ thế qua lại với nhau. Tôi cãi anh bật suốt mười lăm phút đồng hồ. Anh muốn giành cho cô một bất ngờ nên hảo tâm nhắc nhở cô tiền điện thoại. Sau cùng vẫn là Diệp Y Lạc ngắt kết nối trước.

Thế rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Đã gần một tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy bóng dáng Đông Phương Nhược Tâm đâu khiến Diệp Y Lạc trong lòng không tránh khỏi có chút bất an. Chợt điện thoại reo lên thành công bẻ gãy dòng suy nghĩ của cô. Diệp Y Lạc bừng tỉnh, thuận tay lấy chiếc điện thoại. Nhìn vào màn hình đang sáng lên, cảm giác bất an trong lòng ngày một gia tăng, cô đã thuộc nằm lòng dãy số này nhưng sao trông nó lại có vẻ có chút gì đó...khác thường. Là anh gọi, là người cô mong ngóng nãy giờ gọi đến. Khẽ nhấc điện thoại áp vào tai nghe, chưa kịp 'alo' thì đầu dây bên kia đã lập tức truyền đến giọng nói của một người phụ nữ: “Xin hỏi cô là người nhà của bệnh nhân?”

Sững người trong dây lát, Diệp Y Lạc hơi hoảng loạn đứng lên: “Vâng. Là tôi.” Cái gì mà người nhà của bệnh nhân? Cô càng nghe càng cảm thấy hồ đồ. Dù trong thâm tâm cô vẫn thầm cầu nguyện cho cái cảm giác bất an kia của mình chỉ là một phút nhất thời, nhưng câu tiếp sau đã hoàn toàn dập tắt niềm hy vọng của Diệp Y Lạc: “Người nhà cô bị tai nạn, hiện đang nằm tại bệnh viện X. Yêu cầu cô đến xác nhận ký tên để tiến hành phẫu thuật trong thời gian sớm nhất.”

Bộp!

Diệp Y Lạc nghe xong như có sét đánh ngang tai, bủa vây tâm trí cô, không tự chủ được mà đánh rơi chiếc điện thoại trong tay. Bị tai nạn, ký giấy phẫu thuật, không phải mới sáng nay Đông Phương Nhược Tâm vẫn còn cười nói với cô hay sao? Không phải anh ấy vẫn còn ngoéo tay hứa sẽ đến tham dự sinh nhật của cô sao? Bây giờ nói không đến là không đến?

Diệp Y Lạc bỏ mặc tất cả, để lại sau lưng bữa tiệc còn đang dang dở, nặng nề bước ra khỏi cửa một cách vội vàng.
Chương 2: Tai Nạn

Khoảnh khắc định đặt chân bước ra khỏi cửa cũng là lúc một bàn tay mạnh mẽ kéo Diệp Y Lạc lại làm cô suýt chút nữa là trở về với đất mẹ.

“Làm cái gì vậy?” Diệp Y Lạc bực bội lên tiếng. Hôm nay đúng là sinh nhật cô thật nhưng Đông Phương Nhược Tâm đang nằm viện, chưa biết sống chết ra sao, tâm trạng đâu ra để mà cắt bánh, hát mừng?

“Cậu muốn đi đâu?” Người kéo tay cô từ từ giảm bớt lực đạo, nhẹ giọng hỏi. Là giọng trầm bổng của một thiếu nữ. Diệp Y Lạc nhận thức được sự quen thuộc quay đầu lại nhìn, đè thấp giọng của mình xuống hết mức có thể: “Ngọc Khuê...”

Cô gái trước mặt Diệp Y Lạc tên là Ngãi Ngọc Khuê, hai người vốn dĩ là bạn thân với nhau. Vì từ nhỏ có học võ nên rất dễ dàng Ngãi Ngọc Khuê chỉ hơi dùng sức một chút thôi cũng đủ làm Diệp Y Lạc bật ngửa ra đằng sau. Khi phát hiện không thấy cô đâu, Ngãi Ngọc Khuê đi tìm khắp nơi, đến chỗ cửa ra vào mới thấy Diệp Y Lạc đang chuẩn bị rời khỏi liền nhịn không được nhanh chóng bước tới.

“Trả lời câu hỏi của tớ, Lạc Lạc.” Ngãi Ngọc Khuê dần buông lỏng tay Diệp Y Lạc ra, kiên nhẫn chờ cô trả lời. Xung quanh vẫn còn hai bạn nam nữa vì không thấy nhân vật chính của bữa tiệc nên đưa mắt tìm lại nhìn thấy Diệp Y Lạc và Ngãi Ngọc Khuê đang đứng tranh luận gì đó, thấy náo nhiệt còn tưởng họ đang 'bà tám' nên hớn hở đi ra, kết quả bị Ngãi Ngọc Khuê lườm cho một cái khiến hai anh chàng kia thiếu chút nữa là tim nhảy ra ngoài. Người ta rõ ràng là có ý tốt mà...

Diệp Y Lạc vốn dĩ đang rất vội vã nên nhất thời đầu óc rối như tơ vò, hoàn toàn không biết nên đối đáp với Ngãi Ngọc Khuê ra sao. Không lẽ phải nói là Đông Phương Nhược Tâm bị tai nạn đang nằm viện chờ tớ đến ký giấy xác nhận phẫu thuật? Cô không muốn người bạn thân nhất của mình bị làm cho lo lắng nên cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, vắt óc suy nghĩ xem nên nghĩ ra cái lý do củ chuối gì để biện minh cho sự ra đi đường đột của mình.

“Tớ...tớ...là đang...”

“Đang?” Ngãi Ngọc Khuê nhìn dáng vẻ của Diệp Y Lạc lúc này, không khó để đoán ra tâm tư của cô. Da mặt của cô vốn rất mỏng nên biết bao nhiêu cảm xúc đều hiện rõ mồn một trên khuôn mặt: vội vã có, lo lắng có, buồn bực có.

“Có phải chuyện liên quan đến Đông Phương Nhược Tâm?” Không đợi cô trả lời mình, Ngãi Ngọc Khuê nhanh chóng hỏi luôn vào chủ đề chính. Nhận thấy Diệp Y Lạc thoáng chốc ngạc nhiên rồi lại nhẹ gật đầu một cái, xem như là trả lời, tâm tình vốn đang bán tín bán nghi của Ngãi Ngọc Khuê mới dịu đi một chút, vỗ vai Diệp Y Lạc, Ngãi Ngọc Khuê thì thầm: “Đi đi. Mọi chuyện ở đây giao lại cho tớ.”

Diệp Y Lạc chỉ chờ nghe câu nói này của Ngãi Ngọc Khuê thôi, ánh mắt liếc nhìn cô bạn thân của mình tỏ ý tin tưởng, rồi khôi phục lại bộ dạng ban đầu, hớt hơ hớt hải chạy một mạch ra khỏi nhà đón taxi.

Lưu loát nói liền một hơi địa chỉ bệnh viện cho tài xế, khi xe chuyển bánh, Diệp Y Lạc không ngừng thúc giục, chốc chốc lại lấy điện thoại ra xem giờ, thất thần nhìn đường phố qua tấm kính cửa xe lạnh ngắt, trong lòng cô thầm cầu nguyện cho Đông Phương Nhược Tâm trăm ngàn lần đừng xảy ra chuyện gì. Khắp nơi trên cơ thể Diệp Y Lạc lúc này nóng khủng khiếp, giống như đang bị hàng vạn, hàng nghìn con kiến nhỏ hoành hành trên da thịt.

'Kít' một tiếng, xe do lúc nãy đi vượt quá tốc độ bình thường nên khi phanh lại có chút khó khăn. Nhưng Diệp Y Lạc đâu còn tâm trí để để ý đến việc nhỏ nhặt này? Trong lòng cô chỉ hướng đến Đông Phương Nhược Tâm. Vội vàng rút ví ra trả tiền, Diệp Y Lạc dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy vào trong bệnh viện, thậm chí còn quên lấy tiền thừa. Mặc dù cô toàn tâm toàn ý chung thuỷ với Đông Phương Nhược Tâm, nhưng xem ra ông trời vẫn muốn chơi trò mèo vờn chuột với cô thêm một thời gian nữa.
Chương 3: Tuyệt Vọng

Cô điên cuồng tìm kiếm khắp nơi trong bệnh viện. Trong lòng bây giờ chỉ mong muốn càng sớm càng tốt tìm thấy phòng bệnh của Đông Phương Nhược Tâm, cứ nhìn thấy ai là lại lao vào hỏi. Và rồi, khi đến nơi, thứ cô nhận được là vẻ mặt lạnh như băng của y tá, cái lắc đầu bó tay của bác sĩ.

“Bác sĩ, Đông Phương Nhược Tâm, anh ấy sao rồi?” Diệp Y Lạc lo lắng hỏi.

“Xin cô bình tĩnh. Tên bệnh nhân là Đông Phương Nhược Tâm? Cho hỏi cô là gì của bệnh nhân?” Y tá đứng bên cạnh điềm đạm nói.

Diệp Y Lạc vội vã trả lời: “Tôi...tôi là bạn gái anh ấy.”

Bác sĩ lúc này mới tháo khẩu trang xuống, tay cầm hồ sơ bệnh án, lắc đầu: “Vị tiểu thư này, thật xin lỗi. Cô đã đến muộn.”

Cái gì gọi là cô đã đến muộn?

“Bác sĩ, ý ông là...?”

“Bạn trai cô bị tai nạn nên chấn thương khá nặng. Xương đùi bị dập, có máu tụ ở vùng não, xương sườn cũng bị gãy. Nội thương không nhẹ. Cũng may có người hảo tâm đưa anh ta đến đây, chỉ tiếc là...” Nói đến đây, ông ta dừng lại, xem xét biểu hiện trên gương mặt của cô.

Quả không ngoài dự đoán của bác sĩ, Diệp Y Lạc xa xẩm mặt mày.

Y tá sợ cô không chấp nhận được nên bồi thêm một câu: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức.”

Chúng tôi đã cố gắng hết sức?Chỉ tiếc là?Không lẽ...

Diệp Y Lạc điên cuồng gào thét: “Mấy người làm bác sĩ kiểu gì vậy? Cái gì mà chúng tôi đã cố gắng hết sức chứ? Anh ấy vẫn còn khỏe mạnh cơ mà phải không? Làm ơn hãy nói với tôi đây chỉ là trò đùa thôi đi, làm ơn...”

Càng về sau, Diệp Y Lạc nói càng nhỏ tựa như tiếng ruồi muỗi kêu. Cô giống như một con thú dữ bị chọc giận, phát tiết lên người bác sĩ. Chỉ mơ hồ nghe loáng thoáng bên tai câu 'xin cô hãy bình tĩnh' lặp đi lặp lại nhiều lần. Bình tĩnh? Thật nực cười! Người quan trọng nhất đời, ra đi không lời cáo biệt, bình tĩnh được sao??? Bác sĩ và y tá trong bệnh viện sớm đã quá quen thuộc với phản ứng dữ dội này của người nhà bệnh nhân nên trước sau như một vẫn duy trì trạng thái trầm mặc. Kinh nghiệm nhiều năm trong nghề khuyên họ nên gọi bảo vệ đến trấn áp. Cảm giác thân thể của mình được tứ phía xung quanh kiềm hãm, Diệp Y Lạc cứ thế vùng vẫy giống như con cá thiếu nước giãy đành đạch. Sau cùng, khi đã mệt, cô như một cái xác không hồn, xác định rõ mình đã được buông lỏng, Diệp Y Lạc lặng lẽ quỵ xuống, lặng lẽ khóc một mình trong đêm.

Nhưng cô không hề hay biết, mình đã quên mất điểm mấu chốt.

Trời không trăng không sao, đêm tĩnh mịch. Có bóng dáng thiếu nữ ngồi khóc một mình, một mình chịu đựng tất cả, một mình cô đơn.

I just want to say 'goodbye'Goodbye, my destiny!(Em chỉ muốn nói lời 'tạm biệt'Tạm biệt nhé, định mệnh của em!)

Người ta nói, trong tình yêu, thời gian là phương thuốc tốt nhất chữa lành mọi vết thương. Còn cô - Diệp Y Lạc, vẫn đang ngồi đó, nghe tiếng đồng hồ quả lắc chậm rãi kêu, như trải qua nửa thế kỉ, vẫn không thế nào lấp đầy khoảng trống trong trái tim. Giờ phút này, cô chỉ muốn một người vui vẻ đến, cười với cô, và cho cô mượn bờ vai để dựa dẫm, để ỷ lại và nói 'Mọi việc rồi sẽ ổn thôi.'

Don't worry, a little girlBecause I will be here and share with youKeep crying and everything be fine (Đừng lo lắng, cô gái nhỏBởi vì tôi sẽ luôn ở đây và chia sẻ cùng emHãy khóc đi, và mọi việc rồi sẽ ổn thôi)

***

Thấp thoáng nơi cửa bệnh viện là một nhóm người áo đen.

“Mọi việc được sắp xếp ổn cả chứ?” Một trong số những người áo đen lên tiếng. Hầu như bọn họ ai cũng đều đeo những chiếc kính tối màu, thần sắc vô cảm, trên người toát ra một cỗ khí lạnh khiến cho người ta không dám tới gần.

Bên phía đối diện là một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi, khuôn mặt gian xảo, bụng bia phệ ra trương phình giống như một con lợn. Biết rõ đối phương trước mặt mình tuyệt đối không phải người thường, lão ta nở nụ cười nịnh nọt, lấy lòng nói: “Những gì ngài giao tôi đều sắp xếp ổn thoả cả. Yên tâm đi”

Thấy lão cáo già trước mặt mình lên tiếng cam đoan, người đàn ông đứng đầu băng nhóm áo đen tiến tới, rút ra một tờ chi phiếu, không nói không rằng nhét vào tay lão. Đương nhiên, lão ta sau khi nhận được tiền hai mắt liền sáng lên, chỉ hận không thể moi sạch tiền từ gã đầu sỏ trước mặt.

Vừa định nói hai tiếng 'Cảm ơn' người đàn ông áo đen đó trực tiếp chen ngang:

“Dọn dẹp cho sạch sẽ. Tôi cho ông ba mươi phút để hoàn thành. Thế là đã quá ưu ái rồi đấy.”

Ông ta vừa nghe xong liền biết không thể chỉ nói suông thôi mà còn phải dùng hành động để chứng minh tâm ý của mình liền gật đầu lia lịa, sau đó nhanh chân vào bệnh viện chỉ huy đội ngũ y bác sĩ làm gì đó.

Xác định ông chủ của bệnh viện là lão cáo già kia đã trở vào thì người đàn ông đầu sỏ lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm. Rút điện thoại từ trong túi quần ra, ông ta nhấn một dãy số rồi áp vào tai, đầu dây bên kia không để đối phương phải đợi lâu, rất nhanh truyền đến một giọng nói lạnh nhạt mà nam tính:

“Quản gia Lưu, thế nào rồi?”

“Chắc chắn sẽ không để thiếu gia phải thất vọng.”

Trái ngược với vẻ ngang tàng vừa rồi, người đàn ông cầm đầu bây giờ đã trở nên ôn hoà hơn, không khó để nhận ra thái độ thành kính đối với người đang nói chuyện với mình.

“Tin tưởng ông không bao giờ là quyết định sai lầm của tôi.”

Đầu bên kia cười khẽ, giọng nói không còn lạnh nhạt như trước mà mang một chút gì đó ưu thương.

Hai người đàn ông im lặng một lúc, người được gọi là quản gia Lưu cảm thấy mình không còn gì để nói.

“Tôi cúp máy nhé.”

Chỉ tiếc rằng, quản gia Lưu chưa kịp hành động, giọng nữ ngọt ngào từ chiếc điện thoại đột ngột vang lên.

“Alo, quản gia Lưu à, là ông phải không?”

Quản gia Lưu cười khổ, lại một lần nữa áp tai mình vào máy, nhưng không gần như lúc đầu, chỉ sẽ màng nhĩ của mình sẽ bị một câu nói của người đàn bà kia doạ cho thủng mất.

“Vâng, tôi nghe?”

Cô ta vừa định nói gì đó ngay lập tức bị răn đe, vẫn là người nói chuyện với quản gia Lưu lúc nãy “Phượng Nhạc Lăng, cô có tin hay không chỉ một phát thôi cả cô và cái điện thoại...”

Cô gái tên Phượng Nhạc Lăng ra vẻ nũng nịu trực tiếp ngắt lời anh ta “Người ta không cố ý đâu mà Nhược Tâm, tò mò chút thôi~”

Không đợi anh xin lỗi vì sự vô lễ của Phượng Nhạc Lăng, quản gia Lưu không chút do dự thẳng thừng tắt máy, ông chỉ sợ nghe hết đoạn hồi thoại kia xong, da gà da ốc sẽ rơi đầy một núi ra đây hết.

“Đi” Ông ra lệnh, đám người áo đen lững thững tiếp bước. Chỉ một vài phút sau, xung quanh vắng lặng, mọi chuyện như chưa bắt đầu.
Chương 4: Phát Hiện

Không biết đã bao lâu rồi Diệp Y Lạc chưa đứng dậy, cô cảm thấy cơ thể mình giống như đang vác một hòn đá đè nặng trên vai. Nhưng nếu phải vác hòn đá này cả đời để lấy lại những gì đã mất thì cô nguyện ý, bao gồm cả anh. Đang bần thần ngồi trong góc tường bâng khuâng, chợt một sức mạnh to lớn nào đó từ đâu kéo Diệp Y Lạc đứng lên, trở về với thực tại.

“Cậu...Tại sao cậu lại ở đây?”

Diệp Y Lạc tức giận, vốn định mắng cho người bất lịch sự kia một trận nên thân thì ngoái đầu nhìn kĩ lại mới nhận ra đó là ai. Dù vậy, người ấy vẫn vô duyên vô cớ kéo cô đi mà chẳng nói chẳng rằng.

“Cậu muốn đưa tớ đi đâu?”

Diệp Y Lạc sau khi trải qua cú shock nặng nề vừa rồi đối với hành động đột ngột nhưng hung hăng này của Ngãi Ngọc Khuê doạ cho suýt chết không khỏi bất bình. Cô thực sự đã nghĩ nếu không phải mình nể tình chỗ bạn bè thân thiết, khẳng định sẽ không ngần ngại mà cho Ngãi Ngọc Khuê một đấm. Tuy nhiên, suy nghĩ này của cô chưa kéo dài được bao lâu thì giọng nói lạnh nhạt của Ngãi Ngọc Khuê vang lên: “Nhìn đi”

Diệp Y Lạc lúc này mới hoàn hồn, dáo dác nhìn xung quanh, cô phát hiện mình đã theo chân Ngãi Ngọc Khuê ra tới tận cổng bệnh viện.

“Cậu có ý gì?”

Diệp Y Lạc khó hiểu nhìn Ngãi Ngọc Khuê, ngược lại cô ấy chỉ nhíu mày nhìn xa xăm tỏ vẻ không hài lòng. Diệp Y Lạc cũng không phải kẻ ngốc, nhìn biểu hiện bây giờ của Ngãi Ngọc Khuê chứng tỏ cô ấy đang rất giận dữ. Hiểu được điều này, Diệp Y Lạc cũng e dè đưa mắt nhìn theo hướng cô bạn mình đang nhìn.

Mười bảy năm tồn tại trên Trái Đất của Diệp Y Lạc tất cả trôi qua như một giấc mộng, và có lẽ đây sẽ là giấc mộng tồi tệ nhất trong cuộc đời của cô, thậm chí nó còn tệ hơn cả ác mộng. Cái khoảnh khắc đó gần như rút cạn kiệt sinh khí từ Diệp Y Lạc. Cô đứng lặng một chỗ, như chôn chân dưới đất, ánh mắt không ngừng dán sát lên người đàn ông ấy.

Đông Phương Nhược Tâm ung dung đứng đó, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, gần nơi cổ áo phong phanh thấp thoáng cơ ngực màu đồng hấp dẫn. Hai tay phong lưu đút vào túi quần, dựa vào thành xe ô tô. Miệng ngậm điếu thuốc lá không ngừng hút vào rồi nhả ra thứ khói màu xám, mờ mịt tạo cho người ta cảm giác xa cách. Từ khi nào mà Đông Phương Nhược Tâm lại trở thành người xa lạ đến thế? Hơn nữa, tại sao anh ấy lại hút thuốc lá? Chẳng phải anh ấy bị tai nạn đã...

Diệp Y Lạc rất muốn chạy đến bên cạnh Đông Phương Nhược Tâm để hỏi cho ra lẽ nhưng không tài nào nhấc nổi chân lên. Lý trí kêu gào mãnh liệt rằng cô không nên tới đó. Nhưng trái tim lại mách bảo cô nên thuận theo lẽ đương nhiên mà chạy đến bên cạnh anh ấy. Không phải khi nhìn thấy anh vẫn còn sống sờ sờ ra đấy, Diệp Y Lạc cô đã gần như muốn vỡ oà lên vì hạnh phúc sao? Lý trí và trái tim, cái nào cũng có lý, nhưng Diệp Y Lạc nào còn tâm tư để ý tới chúng?

Ngãi Ngọc Khuê sở dĩ trầm mặc nãy giờ không nói vì cô cảm thấy rất uất ức và đau lòng thay cho bạn mình. Cô bé này hẵng còn ngây thơ, vẫn còn chưa biết yêu là gì, chỉ mới nếm trải cảm giác hạnh phúc lần đầu. Bỗng chốc từ thiên đường rơi bộp một phát xuống địa ngục như thế này, nếu là Ngãi Ngọc Khuê cũng có cảm giác mất mát, thống khổ.

Mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu.
Chương 5: Học Cách Buông Tay

Kim đồ quay ngược trở lại vào khoảng thời gian bốn mươi lăm phút trước.

Mọi người thấy Diệp Y Lạc như bốc hơi khỏi bữa tiệc bèn lần lượt ra về. Ngãi Ngọc Khuê dọn dẹp một chút rồi mới lật đật lăn ra ngoài ban công. Cô lo cho bạn, hơn nữa cũng khá tò mò về Đông Phương Nhược Tâm nên lén lút bám đuôi. Cô bật thiết bị định vị lên rồi lái xe của mình nhanh chóng hoà vào dòng xe đông đúc.

Một lúc sau, khi đến nơi Ngãi Ngọc Khuê cũng mơ hồ đoán ra được lý do Diệp Y Lạc đến bệnh viện. Tất nhiên chỉ có thể là Đông Phương Nhược Tâm, nhưng anh ta làm sao mà lại phải vào bệnh viện? Vốn là muốn bước chân vào tìm Diệp Y Lạc thì Ngãi Ngọc Khuê lại bắt gặp bóng dáng Đông Phương Nhược Tâm thấp thoáng nơi cổng sau bệnh viện. Thấy lạ nên cô liền mon men đến gần.

Chứng kiến đám người áo đen đi tới, thái độ kính cẩn với Đông Phương Nhược Tâm, hiển nhiên anh ta là cấp trên của bọn họ. Nhưng Đông Phương Nhược Tâm sao lại là cấp trên của bọn họ? Không phải là tổng giám đốc giấu mặt giống như trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình ấy chứ? Gạt bỏ lý do vớ vẩn đó ra khỏi đầu, Ngãi Ngọc Khuê bất giác nhớ đến một bài báo mà mình đã vô tình đọc được trên mạng với tựa đề “Con trai út của Đông Phương lão gia bỏ trốn”, mà anh ta họ Đông Phương, tuổi còn khá trẻ, hơn nữa trông đám người áo đen kính đen kia tuy chỉ là thuộc hạ nhưng quần áo lại lịch sự, nhã nhặn, xa xỉ đến như vậy...

Xâu chuỗi các sự việc có liên quan này lại với nhau, Ngãi Ngọc Khuê đưa ra kết luận, Đông Phương thiếu gia — con trai út được muôn phần sủng ái của Đông Phương lão gia trong 'truyền thuyết' chính là Đông Phương Nhược Tâm.

Chết tiệt! Không hiểu ra đường cô có uống thuốc hay chưa mà lại không phát hiện ra. Người họ Đông Phương này ngoại trừ anh ta ra thì cả thành phố D này e rằng không còn người khác. Thế mà lúc thấy một đám con gái xúm vào hỏi Đông Phương Nhược Tâm tại sao lại mang hon Đông Phương thì anh ta chỉ đơn giản đáp 'chắc là trùng'. Trùng cái đầu nhà anh ý! Ngãi Ngọc Khuê như thế nào lại không để ý!

Nhận thức được tầm quan trọng của sự việc cô nhanh chóng chạy vào bệnh viện. Chạy ngang chạy dọc khắp nơi, Ngãi Ngọc Khuê mới phát hiện Diệp Y Lạc đang thẫn thờ ngồi đó, sắc mặt trắng bệch, môi nứt nẻ, vành mắt đỏ hoe. Thấy bạn mình vô hồn ngồi một góc, máu nóng trong lòng Ngãi Ngọc Khuê càng lúc càng tăng nên mới dẫn đến sự việc như bây giờ.

***

Diệp Y Lạc vẫn duy trì trạng thái cũ, chỉ thiếu điều muốn khóc oà lên. Cô rất bối rối. Đến khi Đông Phương Nhược Tâm ngồi lên xe ô tô đi mất, Diệp Y Lạc như người chết sống lại, cô đuổi theo xe của anh. Nhưng chạy chưa được mươi bước liền dừng lại. Không phải còn rất nhiều việc muốn hỏi anh sao? Còn anh lại cố tình mắt điếc tai ngơ cứ thế mà rời đi. Chạy đi, gọi anh lại, liệu anh có dừng lại dù chỉ một chút thôi để thoả mãn mọi thắc mắc của cô?

Nếu anh không yêu cô, thực sự không yêu cô...thì sao?

Hay anh đã có người đàn bà khác, không phải là cô?

Vậy người đàn bà đó thì sao? Có thật sự yêu anh như cô đã từng?

Rốt cuộc lý do là gì?

Cô không muốn biết nữa, vì anh sẽ chẳng cho cô đáp án!

Quỵ xuống trông sự tuyệt vọng khôn nguôi.

Quay lưng đi, bỏ mặc anh đằng sau. Không còn gì để trông mong nữa. Bởi vào giây phút cuối, không ai nói ai rằng với nhau một câu. Không còn gì níu kéo, cũng chẳng thể hối hận nữa.

Anh, Đông Phương Nhược Tâm đối với cô, Diệp Y Lạc không hề mảy may một chút gì gọi là cảm giác.

“Nhược Tâm, tớ yêu cậu, rất yêu, rất yêu.” Lúc này đây không thể không rơi nước mắt nữa, kìm nén bao lâu bỗng chốc như được trút hết ra, cô khóc như điên dại. Chỉ thì thầm một câu cho riêng mình nghe. Thật nhỏ để cho mình cô nghe, cũng giống như tình yêu của cô và anh, thật nhỏ.

I just hope you're lying next to somebodyWho knows how to love you like meThere must be a good reason that you're goneEvery time and then I think you Might want me to come show up at your doorBut I just too afraid that I'll be wrongDon't wanna knowIf you're looking into her eyesIf she holding onto you so tightThe way I did beforeI overdosedShould've known your love if was a gameNow I can't get you out of my brainIt's such a shame(Tạm dịch: Em chỉ mong anh giờ đang nằm bên cạnh cô gái khácNgười biết cách yêu anh như emPhải có một lý do chính đáng nào đó để anh ra điBởi mỗi khoảnh khắc trôi qua em đều nhớ tới anhTừng dặn lòng mình đến và đứng trước cửa nhà anh ngayNhưng lại quá lo sợ liệu đó có phải quyết định đúng?Chẳng hề muốn biếtLiệu rằng anh có đang nhìn vào đôi mắt cô taLiệu rằng cô ta có vòng tay ôm anh thật chặtNhư cách em đã từng làm với anh?!Em đã quá u mêĐáng nhẽ nên sớm nhận ra tình yêu của anh là trò đùaGiờ đây em không thể dứt bỏ hình ảnh anh ra khỏi tâm tríThật hổ thẹn)

Ngãi Ngọc Khuê cảm thấy hối hận rồi. Cô cư nhiên lại dẫn bạn mình tới đây. Thà cứ để cho Diệp Y Lạc nghĩ Đông Phương Nhược Tâm đã chểt còn hơn để cô ấy tiều tụy như bây giờ. Ngãi Ngọc Khuê đến ngồi xổm bên Diệp Y Lạc, lặng lẽ ôm lấy cô.

Xú đàn ông!

Ngãi Ngọc Khuê thầm nguyền rủa Đông Phương Nhược Tâm. Anh giả chết hại bạn tôi như thế này à? Sao anh không chết luôn đi, sống làm gì cho chật đất. Anh mau chết đi, tốt nhất mang luôn cả họ nhà anh xuống dưới cửu tuyền mà tán gái!

“Khuê...có phải, tớ rất xấu không?” Mãi mới thấy Diệp Y Lạc nhỏ giọng lên tiếng.

“Ai nói vậy, tớ liền cắt đứt lưỡi người đó! Lạc Lạc của tớ ngoan hiền dễ mến thế cơ mà!” Ngãi Ngọc Khuê buông một tràng dài, lại không đành lòng liền đưa tay ra xoa đầu Diệp Y Lạc. Mái tóc ngắn vốn bù xù bây giờ lại như tâm trạng của cô, buông thõng xuống. Màu váy trắng đối lập với màn đêm, thật giống với một tiểu thiên thần bé nhỏ lạc đường giữa chốn trần gian. Cũng phải thôi, khắp chốn trần gian này nơi nào cũng là buồn khổ, là đau đớn, chỉ thỉnh ông trời cho xin hai chữ bình yên.

Diệp Y Lạc lau khô nước mắt, lắc cái đầu nhỏ nguầy nguậy như làm nũng. Dù mất anh để làm nũng, nhưng không phải vẫn còn Ngãi Ngọc Khuê ở đây sao?

“Anh ấy không yêu tớ. Thế mà, tớ vẫn cứ hồ đồ đâm đầu vào anh ấy. Thật giống như con thiêu thân lao vào bóng đèn. Nhưng khi anh ấy buông tay rồi, tớ vẫn không chịu buông tha, vẫn cố chấp không muốn thành toàn. Là tớ rất xấu mà phải không?”
» Next trang 2

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.