Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Em gái làm vợ anh nhé trang 9
Chap29:Tôi Thực Sự...Không Biết Cậu!

-Được rồi bây giờ Phương em ngồi bàn cuối dưới bạn nam kia nhé!Cả Deyky nữa,em ngồi cạnh Phương!-Cô giáo chỉ tay xuống chỗ dưới anh
-Vâng!-Nó cười với cô giáo làm hút hồn bọn con gái mặc dù đã biết nó là nữ nhưng vẫn không cưỡng lại được
Nó cùng Deyky xuống bàn cuối ngồi,khi đi ngang qua anh,một tia khẽ chiếu qua đầu nó,nó khẽ liếc nhìn anh và anh nhìn kại nó,hai ánh mắt chạm nhau,tim nó đập mạnh "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"Nó nghĩ rồi ngồi xuống khẽ thì thầm với Deyky
-Anh hai!Cậu bàn trên em thấy có gì đó không ổn,nên tránh xa ra!
Deyky không biết nói gì hơn ngoài cái gật đầu đồng ý
Giờ ra chơi nhanh chóng đến....
Nó vươn vai,cất sách vở vào cặp rồi khẽ ngáp ngủ,hai mắt nó như muốn nhíu vào nhau sau đó lại một đám bạn mới làm quen và toàn nói truyện đâu đâu làm nó muốn gục ngủ quá!
Deyky kéo nó ra khỏi "chiến trường" rồi chạy thật nhanh ra khỏi lớp
-Em ăn gì chứ?-Deyky vừa chạy vừa hỏi
-Tất nhiên!Em cũng đang đói quá!-Nó xoa bụng cười
Dưới Canteen trường....
Khi thấy nó và Deyky,bọn con gái hò hét ầm ĩ muốn thủng màng nhĩ,khó khăn lắm nó với Deyky mới lách qua được và chọn chỗ khuất để có thể ăn trong yên bình
-Em ăn gì?Để anh lấy!-Deyky chống tay chờ nó
-Em ăn kem Sôcôla!
-Và....
-Và gì nữa ạ?
-Em tính ăn mỗi kem à?
-Vâng!
Deyky lắc đầu nhìn nó rồi đi mua đồ ăn,Deyky vừa đi khuất thì một cốc kem đã đặt trước mặt nó,nó nhìn lên xem ai đưa cho nó
-Cậu là bạn bàn trên?-Nó nhìn anh
-Vậy là em không nhớ gì về tôi sao?
-Nhớ?Tôi và cậu có quen?
-Có,rất quen!
-Vậy xin lỗi vì đã quên cậu nhưng tôi nghĩ cậu nên tránh xa chúng tôi ra!-Nó nhìn anh
-Tránh...Tránh xa sao?-Anh đau đớn gượng hỏi
-Đúng vậy,tôi thấy anh không an toàn,tôi cũng không muốn rước họa vào thân!-Nó đứng dậy rồi ra chỗ Deyky bỏ lại anh
-Anh xin lỗi!-Anh mấp máy môi rồi bỏ đi
-------------------------------
Trong giờ học,nó cảm thấy hơi nhức đầu,cơ thể nó đang nóng dần lên nhưng nó vẫn cố gắng làm vẻ bình thường....
Mắt nó đang mờ dần đi và gục xuống bàn,nó chỉ còn nghe thấy tiếng gọi của Deyky trong vô thức và tiếng gọi quen thuộc,đầu nó đau nhức
Ai đang gọi mình vậy?Giọng nói này quen quá nhưng mình không thể nhớ được......
Và nó bất tỉnh........
------------------------------------
Dưới phòng y tế,nó khẽ lay động mi mắt nhìn quanh phòng,mùi thuốc xộc vào mũi nó phát ớn nó lắc đầu để tỉnh táo
"Cạch"Cánh cửa phòng y tế mở
-Ai?-Nó cất giọng yếu ớt
-Là tôi!-Anh đi vào
-Cậu vào đây làm gì?-Nó khẽ lườm cậu
-Tôi vào xem cô thế nào thôi!
-Không ai mượn cậu quan tâm và giờ thì tránh xa tôi ra!-Nó nằm xuống và kéo chăn lên
Bỗng chiếc chăn bị kéo mạnh ra,mộtj thức gì đó nặng nặng đang đè lên người nó,nó ngạc nhiên hết sức khi thấy anh
-Tôi tưởng cậu đi rồi?
-Tôi nói cho em biết,tôi sẽ làm em nhớ lại tôi và nhớ rõ,tên tôi là Hoàng Khánh Minh!
-Tại sao tôi phải nhớ?
-Bởi vì em là người yêu tôi,tôi sẽ làm cho em là của tôi bởi tôi không muốn mất em....lần nữa.....-Anh khẽ thì thầm nhỏ dần
-Tôi không yêu cậu và cậu nên nhớ rõ:Tôi thực sự không biết cậu!Vậy thôi!-Nó đẩy anh ra rồi vùng chạy ra ngoài
Anh nhìn theo nó khẽ nhếch môi
-Em sẽ không thoát nổi tôi đâu!Phương à!
--------------------------------
Sau khi nó chạy ra khỏi phòng y tế thì va vào một người,nó vội vã đứng dậy
-Tôi xin lỗi!-Nó ngẩng đầu lên
-Phương?
-Anh hai?Anh làm gì ở đây vậy?
-Em tự dưng ngất trong lớp làm anh lo quá,anh thấy em chưa tỉnh nên tính đj mua ít trái cây!Mà em chạy đi đâu vậy?
-À....Không có gì!Em muốn đi dạo nên ra ngoài này!
-Chắc chứ?Anh thấy em chạy vội lắm mà!Em giấu gì phải không?
-Anh hai không tin em à?-Nó giận dỗi
-Ờ...anh tin được chưa?Vậy bây giờ về thôi,anh xin nghỉ tiết rồi!Mà em khỏe hẳn chưa?Có cần anh gọi bác sĩ không?
-Không sao đâu anh!Em ổn mà,về thôi!-Nó kéo Deyky đi
Chap30:Em muốn đi Mỹ!!!



Sau khi nó cùng Deyky về nhà
-Anh hai~Em muốn đi Mỹ!-Nó từ trên tầng vút xuống bếp gọi Deyky
Deyky tay đang cầm dao cắt rau "Xoẹt" Đứt tay!
-HẢ!!!!!!!!!!!-Deyky đánh rơi con dao hét ầm lên
-Em muốn đi Mỹ thôi mà!Có cần hét thế không?-Nó bịt tai nhăn
nhó mặt
-Nhưng đi Mỹ làm gì?Đang sống yên sống ổn không thích à!
-Không!Em muốn đi Mỹ!Em muốn đi Mỹ cơ!-Nó nhõng nhẽo
-Trời ạ!Không đj đâu hết!Lên phòng học bài đi!-Deyky gắt
Thật sự là nó rất khó chiều......
Nó giận dỗi bỏ lên phòng đóng cửa....
Mãi một lúc sau không thấy nó xuống,Deyky mới lên phòng gõ cửa
-Phương à!Em không sao chứ?
-........................-Đáp lại câu hỏi của Deyky là sự im lặng
-Được rồi là anh có lỗi,anh xin lỗi!
-..................
-Anh xin lỗi mà!
-....................
-Anh có nặng lời với em nên anh chân thành xin lỗi!Em mở cửa ra được không?Hoặc ít nhất là nói một lời thôi cũng được!
-......................-Đáp lại lời nói,câu hỏi của Deyky tất cả chỉ là sự im lặng đến đáng sợ
Deyky lo lắng liền phá khóa vào thì không thấy nó ở trên giường mà thấy nó đang nằm ở dưới sàn nhà,thân người không cử động mà im lìm
Deyky sợ hãi chạy nhanh đến cạnh nó lay nó
-Phương!Dậy đi,đừng làm anh sợ!
-A.....nh......h....hai........-Mi mắt nó mở nặng nề,con ngươi nhìn mờ nhạt,nó nặng nhọc gọi Deyky và cuối cùng trước mắt nó là màn đêm đen tối,nó chỉ còn nghe được loáng thoáng tiếng Deyky gọi rồi nó xa dần và tắt hẳn.....................
-------------------------
Sáng hôm sau,nó khẽ mở mắt từ từ một cách mệt mỏi rồi nhìn xung quanh bắt gặp Deyky đang nằm gục bên cạnh giường
-Anh hai!-Nó gọi
Deyky nhíu mày rồi mở mắt nhìn nó vui mừng
-Em tỉnh rồi à?Làm anh lo lắm biết không?Lần sau có bị làm sao thì nói cho anh!
-Anh hai!Em không sao,em ổn mà!-Nó cười nhẹ và nó cảm thấy thật ấm áp khi được quan tâm nhiều như vậy
-Bác sĩ bảo em nên nghỉ ngơi nên anh đã xin nghỉ học hôm nay!Em nằm yên đó,anh đi nấu cháo rồi còn uống thuốc!-Deyky xoay người định đi thì cánh tay được kéo lại
-Em còn muốn ăn gì nữa à?-Deyky quay lại
-Em.....em muốn đi Mỹ!-Nó cúi đầu xuống
-Được rồi!Chúng ta sẽ đi Mỹ khi em khỏe lại!-Deyky thở dài nói
-Thật chứ ạ?-Nó vui mừng nói cứ tưởng là sẽ bị Deyky mắng cho một trận nhưng lại không,bị ốm đúng là sướng thật!
-Thật!
Nó thả tay Deyky ra rồi giục
-Anh đi nấu cháo đi!Nhanh lên em còn uống thuốc!
Deyky phì cười rồi đi xuống bếp nấu cháo.Sau khi Deyky đi,nó nhảy tuột xuống giường sắp xếp đồ đạc,nó rất mong tới lúc đi Mỹ rồi tha hồ vui chơi.
------------Vạch thời gian--------------
Sau khoảng 2 ngày nó đã khỏe lại và bây giờ nó đang ở sân bay cùng Deyky mua vé
-Cho tôi 2 vé máy bay đi Mỹ chuyến gần nhất!-Nó
-Của quý khách!-Cô nhân viên nhân tiền rồi đưa 2 vé cho nó
Deyky cầm lấy vé từ tay nó,mặt nhăn lại
-Đi thế này phiền lắm!Hay là đi máy bay riêng đi!
-Không được!Phải đi thế này thì cảm giác mới hồi hộp chứ!-Nó chu miệng nói
-Chắc anh chết quá!-Deyky than
-Anh muốn chết thì đến khi ổn định nhà ở rồi hẵng chết nhé!Nếu không em lại phải chi tiền đi chơi làm tang lễ cho anh!-Nó cười đểu
-Em.........
-Em gì mà em!Đi thôi!-Nó ngăn chặn cơn bùng nổ của Deyky bằng cách kéo Deyky lên máy bay và chọn chỗ ngồi ổn định
------Trong khi đó ở trường-----------
Đã 2 ngày rồi mà không thấy Deyky với nó đến lớp làm lòng anh lo lắng,đêm trằn trọc không ngủ được
Cô giáo bước vào lớp
-Các em,cô có một thông báo là hai bạn vừa chuyển vào lớp ta là Deyky và Phương đã xin nghỉ học và sang Mỹ vào sáng nay chưa kịp chào cả lớp nên hai bạn đã tặng cho mỗi người một phần quà gọi là kỉ niệm!-Cô giáo vừa nói vừa bê một hộp quà to từ dưới lên và pháy cho mỗi người một hộp quà
Khi mọi người mở ra thì món quà đều vừa đúng sở thích,thật tình cờ là nó lúc đi mua quà thì lại nhớ mang máng về quá khứ...Đến món quà của anh,đôi mắt lặng lẽ chiếc hộp......Nó nhỏ hơn so với hộp của cả lớp,chiếc bọc màu xanh lá xen màu hồng khác với cả lớp,anh tháo chiếc nơ...mở hộp ra.....Bất ngờ,đó là một chậu hoa anh đào nhỏ làm bằng sứ và kim cương lấp lánh nhưng tất cả đều là nụ hoa chỉ riêng có hai bông hoa là...Anh cầm chiếc chậu hoa lên,đôi mắt chăm chú vào hai bông hoa anh đào duy nhất nở rộ
-Anh biết em vẫn còn nhớ anh!
Sau đó anh cầm cặp,tay ôm theo chậu hoa nhỏ Và chạy vụt ra khỏi lớp trong con mắt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng của cả lớp,anh chạy ra cổng trường
-Đợi anh nhóc,anh sẽ bắt được em!
---------------------2 năm sau-----------------------
2 năm?Khoảng thời gian không nhỏ đối với nó và anh........
Tại một công ti lớn mang tên M.P
-Giám đốc!Cô gái giám đốc cho điều tra thật tình không thể tìm được!-Giọng một người con trai vang lên
-Nhất định phải tìm được dù có phải lật tung cái Trái Đất này lên!-Một giọng nói lạnh lùng đầy uy quyền vang lên
-Nhưng chúng ta đã tìm được 2 năm rồi!Có khi cô gái đó đã thay đổi tên hoặc đã....-Người con trai đang nói thì dừng lại
-Không phải chuyện của ngươi,mau đi đi!-Giọng nói vang lên xen chút tức giận
-V...vâng!-Người con trai khẽ run giọng rồi vội vàng rời khỏi căn phòng
Sau khi người kia đã đi,vị giám đốc đưa mắt nhìn chậu hoa anh đào bên cạnh là bức ảnh người con gái mang mái tóc màu bạch kim tươi cười
-Anh sẽ bắt được nhóc nên đừng cố trốn!-Ánh mắt khẽ đanh lại lạnh băng
Chap31:Trói Buộc Bên Cạnh!



-Giám đốc!Chúng ta có hẹn kí hợp đồng bên công ti C.O ở quán cafe Fairy ngay bây giờ!-Thư kí
-Tôi biết rồi!-Anh đứng dậy rồi đi xuống sảnh,đằng sau là cô thư kí rất xinh đẹp khiến người ta có thể hiểu nhầm
Dưới sảnh....Sau khi anh và thư kí đi khỏi thì tiếng xì xào vang lên
-Giám đốc lại đi cùng thư kí kìa!
-Họ đẹp đôi ghê ha!
-Tôi nghe nói là họ đang hẹn hò!
-Ừ!Chắc vậy!
-Tôi ước như chị thư kí quá!
-Ừ!Giám đốc nổi tiếng lạnh lùng mà còn đẹp trai như thế ai mà chẳng thích!
----------Quay về phía anh-----------
Anh dừng xe ở trước quán cafe Fairy rồi cùng thư kí vào bên trong....Anh nhìn quanh rồi chọn một chỗ ngồi yên tĩnh
-Giám đốc có uống gì không?-Thư kí lên tiếng
-Cafe không đường không sữa!
-Vâng!-Cô thư kí rời chỗ ngồi rồi đi gọi đồ uống
Cùng lúc đó...."Leng...Keeng..."Cánh cửa quán cafe mở ra,anh không chú ý mấy
Từ sau cánh cửa,nó bước vào,bên cạnh nắm tay một bé trai,bên tay phải của bé trai là một người con trai quen thuộc-Deyky,sau 2 năm Deyky lại có vẻ nam tính và đẹp trai hơn nhiều.Nhìn họ như một gia đình thật hạnh phúc.
Nó cùng Deyky và bé trai chọn chỗ ngồi hơi cách xa anh
-Quý khách uống gì?-Một người phục vụ đi tới
-Cho tôi một cafe có sữa!Còn em và con?-Deyky hướng mắt về nó và bé trai
-Con uống giống mamy!-Bé trai lên tiếng,ánh mắt hướng về phía nó
-Vậy thì cho em hai sinh tố sữa chua!-Nó cất giọng lên là lúc thu hút sự chú ý của anh
Anh ngồi cách khá xa nhưng cũng không phải là không nghe thấy,anh hướng ánh mắt về phía giọng nói quen thuộc đó
-Phương?
Anh nhìn thật kỹ,thật là chẳng khác xưa tí nào,vẫn mái tóc bạch kim thả dài,đôi mắt ấy,ánh mắt ấy và giọng nói ngọt ngào ấy....
Anh đứng dậy khỏi chỗ đi đến phía bàn nó ngồi
-Phương!-Anh chạm tay vào vai nó
Nó giật mình
-Giọng nói này....Không lẽ......Minh!-Nó quay lại gặp phải ánh mắt quen thuộc của anh
-Em nhớ lại rồi!-Anh vui mừng
-Mamy,chú này là ai vậy?-Bé trai kéo tay nó hỏi
-Mamy?Em có con rồi sao?-Anh nhíu mày nhìn nó
-Cùng Deyky?-Thấy nó không trả lời,anh càng ép
-Xin lỗi nhưng tôi không quen anh!-Nó định trả lời nhưng ngẹn lại ở cổ vội vàng đừng dậy rồi chạy vụt ra khỏi quán
Anh hướng mắt lườm Deyky rồi đuổi theo nó
-Có vẻ bánh xe định mệnh lại quay rồi!-Deyky khẽ mỉm cười nhìn nó và anh ở phía xa
-Baba,chú đó là ai vậy?-Bé trai quay sang Deyky
-Chú đó à?.....Là chồng của mamy con!
-Thật ạ!Vậy là Denvin lại có thên baba nữa rồi!-Bé trai cười
-Đúng vậy!Giờ thì chúng ta uống nhanh rồi về thôi,mama đang chờ chúng ta ở nhà!-Deyky xoa đầu bé trai
-Vâng!Con sẽ về kể với mama là mamy Phương tìm thấy chồng rồi,sau đó gia đình chúng ta sẽ có bốn người...à thêm Denvin nữa là năm người!-Bé trai tươi cười
-Đúng rồi!Giỏi lắm!
-Vậy mamy sẽ về chứ ạ?
-Hôm nay mamy con bận cùng chồng rồi!Tối nay chỉ có ba chúng ta thôi!
-Vâng!
------Quay lại với nó và anh------
Nó chạy thật nhanh ra khỏi quán cafe và chayn được một quãng đường khá xa,còn anh thì chạy thật nhanh theo sau nó nhưng đến ngã rẽ thì lại mất dấu
-Chết tiệt!-Anh chửi rồi lấy máy ra
-Chạy xe ra đường XY cho tôi nhanh lên!
-Vâng!
Khoảng 5 phút sau,một chiếc siêu xe đi tới,anh vào trong xe nói với người lái
-Tiền tắc xi,bắt xe quay lại quán cafe kí hợp đồng hội tôi,tôi có việc gấp,thư kí đang chờ ở đó!
-Vâng!
Anh leo lên xe rồi đi tìm nó
-Em có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tôi đâu!
Trong khi đó nó đang ở đường chờ đèn xanh tiện thể lấy lại hơi
-Cuối cùng cũng cắt được đuôi!-Nó thở phào
Từ đằng xa,chiếc siêu xa của anh đi tới,anh hướng ánh mắt tìm xung quanh thì thấy nó,khẽ nhếch môi cười,ánh mắt anh lặng lẽ đưa ánh mắt theo bóng dáng nó
Sau khi đi được một đoạn mà nó cho là khá xa và ít người đi,nó mới bình tĩnh lại và đi từ từ nhưng nó không hề phát hiện theo sau nó anh vẫn đang lặng lẽ quan sát
Nó đang đi thì va phải một tên...ờ phải nói sao nhỉ?...Hắn săm đầy mình,tóc nhuộm tùm lum,quần áo chẳng đâu vào đâu,ở cổ còn đeo cái xích chó:))...à nhầm đeo vòng cổ đinh nhìn rất là....xã hội đen...Hắn lên tiếng
-Cô em đi đâu mà đi một mình thế?Bị người yêu bỏ à?
Nó chẳng quan tâm lườm hắn
-Cô em đừng nhìn anh như thế chứ,tiếp anh một đêm là cuộc đời em sung sướng anh sẽ cho em cảm giác thiên đường!
-Tránh ra!-Nó lạnh lùng
-Đừng cứng đầu nữa!Người yêu em thật là ngu ngốc khi bỏ qua một miếng mồi ngon như em!
Thật sự thì kiên nhẫn của nó chỉ có khoảng 5% mà nó đã vượt quá giới hạn cho phép,không chần trừ nó vung chân đạp thẳng vào bụng tên đó làm hắn ngã lăn xuống vỉa hè
-Khôn hồn thì cút!
-Mày....rượu mời không thích thích uống rượu phạt,tao sẵn sàng đãi mày!-Hắn đứng dậy rồi từ hai bên một nhóm đàn em đi đến mặt mũi tên nào cũng hung ác,gian tà và rất đen tối
-Đánh nó cho tao!-Hắn ra lệnh cho đàn em
-Hèn quá!-Nó nói rồi vật ngã từng tên đàn em của hắn
-Một lũ con trai ức hiệp một đứa con gái mà không thấy hèn quá sao?-Nó tiến về phía tên đại ca
-Mày...con nhỏ chết tiệt!-Hắn đưa tay định tát nó thì tay nó nhanh nhẹn giữ chặt lại
-Bà nói cho mày biết,bà đây đai đen tất cả các loại võ!Còn nữa,bà không có thất tình nghe chưa!-Nó hét lớn rồi đáp tên đó qua một bên sau đó thản nhiên đi tiếp
Anh từ đằng xa định ra giúp nó làm anh hùng cứu mĩ nhân nhưng lần này không được rồi!Lại còn nhìn nó xem,thản nhiên chưa kìa!
Anh dừng xe rồi xuống,đi bộ theo sát nó,nhân lúc nó không để ý anh đánh vào gáy nó làm nó ngất trong vòng tay anh(có ý lợi dụng)anh bế nó lên rồi quay lại cho nó vào trong xe rồi đi về nhà....
-------------Tối hôm đó---------
Nó mơ màng tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ và có vẻ chủ nhà rất giàu,căn phòng lớn dùng nhiều đồ sang.Nó chống tay dậy thì thấy đau ở sau gáy,nó nhớ lại lúc xử bọn côn đồ xong thì nó đi tiếp sau đó cảm thấy có ai đó đánh vào sau gáy rồi chẳng còn biết gì nữa!
Nó nhìn quanh căn phòng thì thấy phòng tắm đang có người,tiếng nước chảy xối xả....
-Á!Chẳng lẽ mình bị bắt cóc!May mà hắn chưa biết mình tỉnh,phải nhân cơ hội trốn mới được!-Nó nghĩ rồi đi xuống giường tiến về phía cửa,nó mừng thầm,tay chạm đến cánh cửa đang định mở ra thì
-Em định đi đâu?-Một giọng nam lạnh lẽo tỏ vẻ không hài lòng vang lên
Nó đông cứng người từ từ quay mặt lại....đỏ mặt...đỏ mặt...anh đang teong tình trạng người chỉ quấn có chiếc khăn tắm ở dưới,bên trên nude lộ cơ bắp san chắc,mái tóc ướt rũ xuống mặt quyến rũ
-ÁÁÁ!!!!!!!!!-Nó hét lên rồi lấy tay che mắt
-Anh....anh làm cái quái gì vậy?Mau mặc quần áo vào nhanh lên!Mà tôi nói không quen anh,cho tôi đi đi!
-A~Em cũng biết đỏ mặt sao?-Anh khẽ cười thích thú nhìn gương mặt đỏ như gấc của nó
-Đó là chuyện bình thường mà!Tôi là con gái còn anh là đàn ông,trong khi đó anh còn chẳng mặc cái gì!
-Vậy em nghĩ xem!Nam nữ chung phòng mà không hề xảy ra chuyện gì sao?Em ngây thơ quá đó!-Anh tiến đến gần nó nở nụ cười
"Sói già"
-A....Anh tránh xa tôi ra!Tên biến thái!
-Biến thái?Em gọi bạn trai mình thế sao?Vậy anh sẽ cho em biết thế nào mới gọi là biến thái thật sự!-Anh kéo tay nó làm nó mất đã ngã nhào vào người anh và cứ thế anh đẩy nó ngã xuống giường và tư thế anh trên nó dưới dễ gây hiểu nhầm.....
Chap32:Làm Osin cho tôi!



Anh đè nó xuống giường,nó vung tay chân phản kháng
-Biến thái!!!!Anh đứng dậy ngay!!
Nó cứ nhúc nhích người cọ xát với thân anh làm người anh nóng rực,con thú dục vọng bên trong anh đang thức tỉnh
-Nằm im!-Anh ra lệnh cho nó
-Không!Chừng nào anh thả tôi đi thì tôi sẽ im!-Nó cố tình động đậy thân thể mà không biết anh đang rất kiềm chế
Anh thật sự chịu hết nổi,một bàn tay luồn vào trong áo nó
-A....Anh...làm cái gì vậy hả?Bỏ cái tay anh ra!!!-Nó hét lên,đỏ mặt
-Là do em làm tôi thành ra như vậy nên em phải là người dập tắt nó!-Anh cười đầy quyến rũ nhìn nó rồi cúi xuống hôn nó
Anh khéo léo khiến nó bắt buộc phải mở miệng rồi nhân cơ hội luồn lưỡi vào trêu đùa nó.Nó cố gắng dãy dụa,phản kháng nhưng tất cả đều vô ích đành nằm chịu anh hành hạ,bàn tay hư hỏng của anh bắt đầu hành động sờ soạng khắp người nó,anh cắn nhẹ môi nó rồi hôn xuống cổ.Anh dần dần gỡ bỏ những vật cản trên người nó...Nó đã hết sức ngăn cản anh nhưng nó cảm thấy người nó dần mất sức
-Anh đã làm gì tôi?-Nó yếu ớt gượng hỏi
-Chỉ là một chút thuốc giảm sức lực cơ thể thôi!
-Anh.....Tên dâm tặc!-Nó tức nghẹn lời
-Anh chỉ dâm tặc với em thôi!Hàng trăm cô gái muốn như em mà không được,em cứng đầu quá đấy!-Anh nhẹ cắn lên ngực nó
-A...-Nó rên nhẹ nhưng quyến rũ anh nhưng đang lúc anh định...à mà thôi...thì có tiếng
-Giám đốc!-Tiếng cô thư kí vang lên đằng sau cánh cửa
-Chết tiệt,sao lại vào lúc này!-Anh chửi nhỏ rồi lưu luyến rời khỏi người nó đi về phía cửa
Nó thở phào thầm cảm ơn người gõ cửa vội vàng kéo mặc lại áo
Anh mở cửa nhìn cô thư kí
-Có chuyện gì?-Anh thay đổi giọng,lạnh lìng hỏi
-Hôm nay giám đốc đi đâu làm tôi thấy lo!Về chuyện hợp đồng tôi đã giải quyết xong!Giám đốc không bị gì chứ?-Cô thư kí nhìn anh lo lắng
-Tôi làm sao không liên quan đến cô!Đừng lo chuyện không đâu!Về đi!-Anh
-Cô gái đó là ai vậy?-Cô thư kí nhìn về phía nó đang ngồi trong phòng
-Vợ tôi!Liên quan đến cô không?
-Nhưng....giám đốc đâu có vợ?
-Vợ tôi mà cũng phải nói cho cô biết sao?Cô đi quá xa rồi đó!-Anh đóng sầm cửa rồi quay lại phía nó nhưng...nó đâu rồi?Anh nhìn ra phía cửa sổ,cửa mở...anh nhớ là đâu có mở cửa vả lại còn thấy bóng dáng nhỏ của nó ở trên cành cây sát cánh cửa nữa
-Con nhóc ngốc này!-Anh vội chạy đến cửa sổ thì thấy nó đã leo xuống cây từ lúc nào
-Này!Tên dâm tặc,biến thái!Anh chưa đủ trình độ để bắt tôi đâu!-Nó trêu anh,mặt vênh váo tự đắc rồi trèo tường trốn ra ngoài và chắc chắn công việc này đối với một người từng là sát thủ chuyên nghiệp như nó là chuyện bình thường
-Tên nào ngu mà trồng cây ở đây không biết!-Anh tức giận nhảy ra ngoài cửa sổ đứng trên cây đáp xuống đất nhẹ nhàng,nhảy qua tường rồi chạy đuổi theo nó
-Con nhóc kia!Đứng lại cho tôi!-Anh hét lớn(mất hình tượng lạnh lùng:))
-Plè...Anh có giỏi thì đuổi theo tôi xem!-Nó quay lại lè lưỡi trêu anh rồi chạy tiếp
-Em...thật không thể chịu được mà!Tôi bắt được em là em chết với tôi!-Anh tức giận,cả người hừng hực lửa khiến ai đi qua cũng tránh xa
Nó thấy anh đang tức giận thì không dám trêu nữa,cố chạy thật nhanh về phía khu dân cư,ở đó đông người dễ lẩn trốn
Anh thấy nó rẽ về phía khu dân cư liền đuổi theo nhanh hơn bởi anh biết nó sẽ có lợi thế ở đấy
Nó chạy nhanh và hòa mình vào dòng người tấp nập.Anh đến thì không thấy nó đâu,ánh mắt nhìn quanh và thấy bóng nó,anh nhếch môi cười lặng lẽ theo sau nó.Nó thì vẫn ngây thơ nghĩ là anh đã bỏ cuộc nên đi về nhà.Nó đã bí mật mua một căn nhà bên ngoài đề phòng có chuyện.Nó mở cửa vào nhà....Còn anh thấy nó đi vào nhà thì trèo cổng vào trong vườn sau đó phá khóa cửa sổ trèo vào phòng nó....
Nó đang tắm thì nghe tiếng lạch cạch ở bên ngoài cứ nghĩ là mèo nên vẫn ung dung tắm.Sau khi tắm xong nó mặc đồ ngủ rồi ra ngoài...nó giật thót mình khi thấy anh đang nằm ngủ ở trên giường nó.Nó thở dài rồi lấy chăn đắp cho anh,nó đang định quay đi thì tay anh nắm lấy tay nó
-Phương!Đừng đi!Anh xin lỗi,là anh sai!-Anh nói trong lúc mơ
Tim nó đập mạnh
-Không được!Nhất định không được rung động nữa!-Nó lắc đầu rồi gỡ tay anh ra nhưng bất ngờ anh kéo mạnh nó lại làm nó ngã xuống giường ngay bên cạnh anh
-Này!Bỏ ra!-Nó kéo tay mình ra khỏi tay anh nhưng anh giữ thật chặt rồi vòng tay kéo nó vào người ôm
-Ngủ đi!-Anh nhắm mắt thì thầm
Nó đỏ mặt nhưng rồi cũng thiếp dần đi.....
Sáng hôm sau....nó mở mắt tỉnh dậy thì không thấy anh đâu cả,cứ nghĩ là anh đi rồi nên thở phào nhẹ nhõm cho đến khi nghe thấy tiếng lục đục dưới bếp với mùi thơm của bánh mì làm nó vôik vã VSCN rồi bay nhanh xuống bếp thì thấy anh mặc tạp dề,tay cầm chảo đang rán trứng,trên bàn đồ ăn đã đầy đủ một cốc sữa,một chiếc bánh mì bơ
-Anh sao còn chưa về?
-A!Em dậy rồi à?-Anh tắt bếp quay lại nhìn nó
-Trả lời câu hỏi của tôi!
-Thì làm bữa sáng cho em!
-Không cần!Tôi có thể ra ngoài ăn!
-Ăn ở ngoài nhiều không tốt!
-Tốt hay không thì cũng chẳng liên quan đến anh!Về đi!
-Vậy anh ở lại làm quản gia cho em cũng được!
-Tôi không có tiền trả lương với lại tôi tự làm được không cần quản gia!Anh đi về đi!
-Không về!
-Vậy anh có làm osin cho tôi không?Nếu làm thì tôi cho ở lại!
-Em!
-Tôi làm sao?Có làm không?Không làm thì về!
-Thì làm!-Anh nhăn mặt nói
-Vậy ở nhà dọn nhà!Tôi đi làm!
-Ăn sáng đã!
-Tôi chưa đói!
-Chưa đói cũng phải ăn!-Anh kéo nó ngồi xuống ghế rồi mang đồ ăn ra
Nó đành ngậm ngùi ăn hết nhưng phải công nhận là anh làm ngon!
-Tôi đi làm đây!-Sau khi ăn xong nó ra cửa
-Đi cẩn thận!-Anh chào nó rồi sau khi nó đi anh rút điện thoại ra
-Alo!-Đầu kia
-Thuê cho tôi 2 người đến dọn dẹp căn nhà ở đường XY,số nhàZ!
-Vâng!
Anh cúp máy rồi gọi người đến đón đi làm.....
» Next trang cuối

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.