Old school Easter eggs.
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Cô nàng ham tiền của tổng giám đốc kiêu ngạo trang 3
Chương 5

*** One day you'll love me as I loved you, one day you'll think of me as I thought of you, one day you'll cry for me as I cried for you, one day you'll want me.. but I won't want you.
Một ngày anh sẽ yêu em như em yêu anh, một ngày anh sẽ nghĩ về em như em nghĩ về anh, một ngày anh sẽ khóc vì em như em khóc vì anh, một ngày anh sẽ muốn em... nhưng em sẽ không cần anh nữa.***
Bước nhẹ trên đường, dưới hàng cây rủ đầy bóng mát…
‘’Haizz, cảm giác no thật thích!’’
Hạ Di mỉm cười rồi vươn tay ra thích thú…Bàn tay chạm đến bông hoa trên cành cây…Cô ngắt nó.
‘’Cô không cảm ơn tôi à!’’
Trí Khởi bỗng nhắc nhỏ.
‘’Cảm ơn gì?’’
‘’Về bữa ăn!’’
‘’Chuyện gì tôi phải cảm ơn anh, đó là công ty bù lại thiệt hại về sức lực của tôi mà!’’
Hạ Di nhướn mắt lên nhìn hắn rồi chạy đi trước.
‘’Anh chỉ là người mời …công ty mới là người chi…ai bỏ tiền ra thì tôi mới cảm ơn !’’
Rồi ngoảnh đầu lại , cô nói với.
‘’Bữa sau muốn tôi cảm ơn thì chi đi!’’
Tại sao với những câu nói của Nhật Hạ Di , hắn lại không cảm thấy tức giận như thường ngày…Tại sao lòng hắn bỗng cảm thấy ấm áp thế này!
Hắn im lặng nhìn theo dáng hình nhỏ nhắn của Hạ Di đang chạy phía trước.
Lúc nãy đến giờ, trong người hắn bỗng cảm thấy thật bình yên!
Cảm giác được ở cùng với người con gái hắn yêu rất nhiều- Ngào Trúc Dư.
‘’Hôm nay tôi chi luôn được không?’’
Hắn chợt hét lớn.
Hạ Di bỗng dừng chân và thôi chạy.
‘’Hôm nay ăn tiếp à?’’
‘’Không’’- hắn lắc đầu.
‘’Vậy thì chi về cái gì?’’
‘’Mua sắm!!!’’
Cô bỗng cảm thấy rất ngạc nhiên về thái độ hiện tại của hắn.
Và cũng cảm thấy hơi lạ! Bởi đây là lần đầu tiên , cô được đi chơi cùng một người con trai!
‘’Tôi chưa hề đi mua sắm bao giờ!’’
‘’Chưa hề?’’-Vương Trí Khởi hỏi lại.
‘’Tôi chỉ biết bán chứ rất ít mua…’’
Cô từ từ đi lại về phía hắn.
‘’Vì đối với tôi…tiền rất quan trọng…kiếm được rất vất vả…’’
Hạ Di bỗng nghẹn ngào.
‘’Tôi luôn nỗ lực kiếm tiền…để dành dụm chứ không bao giờ dám tiêu!’’
Cảm giác mất mát bỗng dưng trào trong cô khiến cô chực khóc, nhưng nhanh chóng cô đã kịp đè nén.
‘’Vì sao?’’
Nhật Hạ Di càng ngày càng làm hắn cảm thấy khó hiểu.
Thật sự Hạ Di có phải là Trúc Dư không?
‘’Chẳng vì gì hết!’’
Cô chợt mỉm cười như để che giấu một nỗi tâm sự thầm kín.
‘’Mua sắm à…thử chút đi!’’
Cố lấy lại vẻ mặt vui tươi, cô nói giọng tò mò như lảng tránh câu hỏi của hắn.
‘’Không biết cảm giác mua sắm là gì nhỉ?’’
‘’Vậy thì đi rồi hẵng biết!’’
Không biết từ bao giờ , hắn đã quên mất hắn là người thế nào.
Hắn cầm lấy tay cô và chạy vụt thật nhanh về phía trước.
Như hắn vẫn luôn làm với Trúc Dư.
Cái nắm tay rất chặt và bất ngờ khiến Hạ Di cũng chỉ biết để vậy.
Hắn dẫn cô đến một trung tâm mua sắm rất lớn.
‘’Cô muốn mua gì thì cứ chọn…’’
‘’Nhiều quá, biết chọn cái nào…’’
‘’Thôi anh chọn cho tôi cũng được!’’
Nhật Hạ Di cố mở to mắt hết cỡ để nhìn từ gian hàng này đến gian hàng khác…cô không biết mua gì cả…thôi Vương Trí Khởi chọn dùm cô cũng được.
‘’Tôi chọn?’’
‘’Chứ tôi có biết đâu…mà đừng bảo tôi là quê mùa đó!’’
‘’Thôi được!’’
Cô đã nói vậy thì Vương Trí Khởi nghe một lần vậy. Cái này cũng đâu có khó khăn gì.
‘’Đi theo tôi!’’- hắn dặn dò Hạ Di.
‘’Tôi chọn là phải lấy, biết chưa?’’
‘’ok’’
Biết con gái thích nhất là trang điểm nên hắn dẫn cô đến gian hàng đồ mỹ phẩm đầu tiên.
‘’Cầm lấy!’’
Hắn lấy cho cô một hộp mỹ phẩm và thỏi son đắt tiền.
‘’Đi theo tôi!’’
‘’khoan đã!!!’’
‘’gì nữa?’’
Hạ Di ngắm nhìn thỏi son và hộp mỹ phẩm mà hắn chọn cho cô thật tỉ mỉ và kêu lên.
‘’Son đỏ có hại cho môi lắm…lấy loại này đi!’’
Cô vơ lấy một thỏi son màu hồng nhạt và nói tiếp.
‘’Son dưỡng môi này tốt lắm…giá lại rẻ nữa!’’
‘’Ừm…’’
Trí Khởi cũng im lặng đồng ý.
‘’Đôi ghuốc này được không?’’
Hắn quay sang hỏi cô.
‘’Cao quá, đi sẽ đau chân…lấy đôi giày thể thao này nè!’’

‘’Bộ váy này?’’
‘’Không! Ngắn quá! Lấy quần đi!’’
‘’Rồi…còn chiếc áo này…túi xách này…v..v’’
Vương Trí Khởi không hề để ý cái nhìn đầy khó chịu của Nhật Hạ Di mà ném cho cô biết bao thứ đồ hàng hiệu cao cấp.
Với hắn , khi ở bên Ngào Trúc Dư, hắn luôn làm vậy. Bởi Trúc Dư rất thích mua sắm nên hắn nghĩ rằng muốn làm con gái vui là mua càng nhiều đồ càng tốt.
‘’Nè, đủ rồi đó…tôi không lấy nữa đâu!’’
Chịu không nổi khi thấy Vương Trí Khởi mua quá nhiều đồ, bản tính xót tiền của cô trỗi dậy.
‘’Sao vậy!’’
Mở miệng nói nhưng hắn vẫn không ngừng tay chọn đồ.
‘’Anh cứ chọn đồ của anh đi…tôi đi đây, chỉ cần thỏi son , chiếc giày với chiếc quần này…là tôi cảm thấy quá nhiều rồi!’’
Giọng nói nghiêm túc và không chút đùa cợt khiến hắn phải ngừng tay.
‘’Vậy thì thôi!’’
‘’Ừ…’’
Nghe câu nói của hắn , cô mỉm cười nhẹ rồi bước đi.
‘’Tôi muốn về rồi…chúng ta về thôi!’’
Mới được hơn 10 phút vào cửa hàng mua sắm mà Nhật Hạ Di đã đòi về , trong khi đó hắn cứ nghĩ con gái tốn thời gian nhiều nhất là mua sắm và shopping chứ!
‘’Cô cứ ra phía cửa đợi tôi thanh toán tiền đã!’’
Nhật Hạ Di gật nhẹ đầu đồng ý rồi nói tiếp.
‘’Tôi không đợi lâu đâu đó…thời gian cũng rất quan trọng đối với tôi!’’
‘’Vả lại tôi nhớ mẹ…tôi muốn về nhà sớm!’’
Gương mặt cô trông thật trẻ con và càng trẻ con hơn khi cô không ngần ngại mà nói nhớ mẹ cơ đấy!
Hắn muốn cười khi nghe cô nói vậy.
‘’Rồi! Cô đi trước đi!’’
Nhanh chóng , hắn rút tấm thẻ Vip rồi thanh toán cho cô quản thu.
Bước chân cố chạy nhanh ra cửa.
‘’ Quả bóng của em nè! Đừng để rơi nữa nhé!’’
Đưa bàn tay mềm mại lau dòng nước mắt của một đứa trẻ , Hạ Di mỉm cười thật tươi , giọng ngon ngọt vỗ về:
‘’Cho chị chơi quả bóng này nữa nhé!’’
Đứa bé thôi khóc rồi mỉm cười theo, đầu nó gật gật trông thật dễ thương.
Hạ Di đưa tay bế nó , vẻ rất thích thú.
Cô thích nhất ngắm nhìn và vui đùa với những đứa trẻ con…Vì thế, ở với con nít , cô không khỏi vô tư và hồn nhiên như chúng.
Vừa cười , cô vừa lè lưỡi tranh bóng với đứa con nít đó khiến nó cười tít mắt.
Hình ảnh đẹp và rất ngây ngô ấy được ghi vào thật rõ nét trong con mắt của Vương Trí Khởi.
Nhìn cô cười với đứa con nít, lòng hắn dâng lên một cảm giác rất dễ chịu.
Bước lại gần cô , như để bất ngờ, hắn lấy nhanh quả bóng trên tay cô .
Bất ngờ bị cướp bóng , Hạ Di nhăn mặt , giơ tay ra …cô hét lên:
‘’Dám lấy bóng à!’’
‘’Ê , tôi nè!’’
Vương Trí Khởi cảm thấy sự việc không phải đùa, nhanh chóng lên tiếng và đỡ lấy tay Hạ Di.
Cô bất ngờ , dừng tay nhìn rõ kẻ trước mặt- Là Vương Trí Khởi!
‘’Sao cô lúc nào cũng động tay động chân vậy!’’
‘’Ai bảo anh đùa với tôi làm gì!’’
Cô nguýt hắn một cái rồi lại âu yếm nhìn đứa trẻ đang chực khóc.
‘’mà anh làm nó sợ đây rồi này!’’
‘’Đứa trẻ này ở đâu ra vậy?’’
Hắn cất tiếng hỏi vì thấy lạ , tự dưng cô chơi với một đứa trẻ trước cửa khu nhà mua sắm - đây đâu phải là nhà trẻ đâu!
‘’Con tôi đó!’’
Hạ Di lấy giọng nghiêm túc định lừa hắn một vố.
‘’Sao? Con cô á!’’
Miệng hắn lắp bắp , mặt trơ ra ngạc nhiên …nhìn buồn cười hết chỗ nói.
‘’Chớ anh bảo con ai đây?’’
Hạ Di vẫn rất nghiêm túc.
‘’Nè! Đừng đùa với tôi nhé , lúc nãy tôi thấy cô bảo nó là em mà!’’
Hắn chợt nhớ lại rồi bất ngờ nói lớn , vẻ mặt cũng rất nghiêm túc.
Hạ Di hơi cứng mặt lại…đùa mà cũng không xong cho nổi!
‘’À…nói thế thôi chớ tôi hay gọi yêu con là em!’’
Trong mấy tình huống đánh lạc hướng như thế này thì Nhật Hạ Di rõ là ngốc!!!
‘’Thế tôi nghe cô xưng là chị đó!’’
Trí Khởi bĩu môi bắt bẻ.
‘’Á à…thì đã gọi yêu là em thì mẹ cũng phải xưng là chị chớ!’’
Đến nước này , cô chỉ còn lắp bắp được vài tiếng, nhìn qua cũng biết rõ là đùa…
Nhưng đàng này , Hạ Di ngốc thì Vương Trí Khởi cũng đâu kém cạnh vậy.
Nghe cô nói , hắn cũng ngạc nhiên, vẻ mặt hơi tin…
‘’Thế cơ à…tôi chỉ tưởng mẹ con thì cứ gọi mẹ con chứ có nghe chị em bao giờ đâu!’’
Đến mà cười sặc mất thôi, trong lĩnh vực này thì cả 2 nhân vật kia đều mờ tịt.
‘’Vậy con cô bao tuổi rồi?’’
‘’À…’’
Cô đang suy ngẫm định trả lời thì bất ngờ…
‘’Chị cảm ơn em đã giữ hộ nhé!’’
Từ đâu , xuất hiện một người phụ nữ, có vẻ là mẹ đứa trẻ này…đi tới rồi nhanh tay bồng đứa bé lên.
‘’Thôi chị về đây…một lần nữa cảm ơn em …đứa bé này quậy khiếp!’’
Nói xong , người phụ nữ rời đi…
Hai gương mặt kia ngơ ra…im lặng không biết nói gì.
Nhật Hạ Di thì buồn cười mà không cười nổi, cú lừa sắp thành công thì bị mẹ đứa bé xuất hiện …haizz…
Còn Vương Trí Khởi cũng xấu hổ vì nhẹ dạ tin Hạ Di…nói thế mà cũng tin đi được! ( t/g và Nhật Hạ Di lên tiếng: Rõ là khổ …ha ha ha!)
‘’Nè. Cô đùa tôi đấy hả?’’
Cuối cùng , hắn cũng lấy lại bộ mặt bình thường.
Đôi mắt nhìn Hạ Di vẻ giận dỗi .
‘’Đâu?’’
Vẻ mặt vô ( số) tội của cô trơ ra…như định lừa hắn thêm cú nữa.
‘’Ai bảo nhẹ dạ cả tin cơ chứ!’’
Đến lúc này , vẻ nghiêm túc trên gương mặt cô vẫn chưa mất hẳn.
‘’há há há…’’
Bất ngờ , cô cười lớn…Không thể nhịn cười được nữa…tôi đến chết mất!
Từng giọt mồ hôi lã chã lăn trên gò má của Vương Trí Khởi…
‘’Cô…???’’
Hắn không thể ngờ cô ta lại bị mát đến cấp độ vậy!
‘’Thôi tôi về đây!’’
Nhật Hạ Di vẫn chưa nín cười nổi nhưng đứng dậy.
‘’Cảm ơn anh về những món đồ này nhé!’’
‘’Nói trước là tự anh chi đó…tôi không ép…mà đừng hòng tôi mua lại nha…tôi không có tiền đâu!’’
Nói xong , cô chạy vụt đi luôn mà chưa để hắn kịp phản ứng.
Vương Trí Khởi nhìn theo bóng hình đang chạy xa dần mà im lặng.
Trong lòng hắn , bỗng dưng có một cảm giác …
vừa thân quen vừa lạ lắm!
Chương 6

***Khi một tâm hồn mở ra để đón tình yêu thì bỗng dưng có hàng ngàn cách để biểu lộ tình yêu ấy.
Khi hai người yêu nhau, họ không nhìn nhau mà họ cùng nhìn về một hướng.***
Những ngày sau đó , Nhật Hạ Di phải làm việc cật lực vì một dự án sắp tới của công ty. ‘’Chúng ta phải cố gắng để thực hiện dự án này thành công…Mỗi người lo mỗi việc , cần phải nhanh chóng đưa sản phẩm ô tô của chúng ta vượt lên những hãng khác…và đối thủ của chúng ta , không ai khác là Tập đoàn HMN của Hạc Mỹ …’’
Vẻ mặt ai đấy đều hiện rõ vẻ lo lắng khi nghe Giám đốc Vương thông báo.
‘’Tổ Kĩ Thuật sẽ đảm nhiệm phần lắp ráp 1000 chiếc ô tô để đưa ra thị trường đúng hẹn.’’
Vương Trí Khởi tỏ rõ là một người quản lí công ty giàu kinh nghiệm, hắn làm việc và lãnh đạo rất sáng suốt và cẩn thận.
‘’Về phần thiết kế Ông Gia Linh Kiệt sẽ lo…trăm sự nhờ ông đấy!’’
‘’Vâng!’’
Đến một người cũng khá nhiều tuổi như nhà thiết kế ô tô Gia Linh Kiệt cũng phải kính cẩn và tôn trọng giám đốc Vương.
‘’Điều quan trọng hơn là chúng ta phải mời được chuyên gia nổi tiếng về ô tô- Trần Lí Khải để nâng cao danh hiệu KWS…phần này cô Nhật Hạ Di đã tự nguyện xin làm…Và tôi cũng rất tin tưởng cô ấy!’’
Một chút liếc mắt đến Nhật Hạ Di đang ngồi chăm chú nghe, hắn hạ giọng:
‘’Tôi hi vọng cô Nhật sẽ hoàn thành trách nhiệm cao cả của mình!’’
Nghe đến vậy , Hạ Di nhanh chóng đứng dậy:
‘’Tôi không chắc có mời được chuyên gia ấy về không nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức!’’
Giọng nói trong nhưng rất chắc của cô làm Vương Trí Khởi rất hài lòng…đầu gật nhẹ.
Làm việc với cô gần một tuần , hắn một phần nào thán phục và biết được tài năng của Nhật Hạ Di. Cô nói là làm việc chỉ vì tiền nhưng hắn thấy được sự đam mê trong nghề tiếp thị cũng như trong lĩnh vực ô tô của Nhật Hạ Di cũng không kém.
‘’Hi vọng mọi việc sẽ tốt đẹp! Buổi họp đến đây là kết thúc!’’
Như mọi lần, ai nấy đều đi về chỗ làm việc của mình sau khi nghe giám đốc tuyên bố kết thúc buổi họp .
Nhưng Nhật Hạ Di vẫn đang ngồi yên chỗ.
Hình như cô đang suy nghĩ điều gì.
Tiến lại gần cô , hắn nhẹ nhàng đặt một cốc cà phê xuống bàn.
‘’Thời gian tuy có hạn nhưng không đến nỗi vất vả thế đâu!’’
Nhật Hạ Di như bỏ ngoài tai lời hắn , bàn tay vẫn chống cằm nghĩ ngợi .
‘’Công ty KWS thật may khi có những nhân viên như cô đấy!’’
Hắn hơi nhếch mép cười đùa, nhưng vẫn có ý khen ngợi cô thật sự.
‘’Trần Lí Khải là một chuyên gia ô tô rất nổi tiếng, mời được ông ta về đây thì công ty sẽ không phải ngại gì nữa! Nhưng…!’’
Cô nói bình thản như tự nói với chính mình, bỗng cô im lặng.
‘’Nhưng gì?’’
‘’Tôi e rằng …ông ta rất cao ngạo, khó mà mời về được!’’
‘’Rất đúng!’’
Vương Trí Khởi chăm chú lắng nghe những lời cô nói rồi lên tiếng tán thành.
‘’Đặc biệt , ông ta rất thích tiền! Nếu công ty chúng ta không nhanh tay thì công ty HMN sẽ hớt tay trên!’’
‘’Sao cô biết ông ta thích tiền?’’- hắn nhíu mày, vẻ khó hiểu, có lẽ việc ông ta thích tiền , hắn chưa hề biết đến.
‘’Hi, anh không biết tôi cũng rất thích tiền sao! Những người thích tiền thì luôn có cảm tính giống nhau! Mà cảm tính của tôi lại rất tốt nha!’’
Cô chợt bật cười nhẹ , nụ cười đầy ranh mãnh , cũng rất đáng yêu!
Đôi mắt hắn dán chặt trên gương mặt cô , trong khi Hạ Di đang nhìn phía khác.
‘’Vậy thì cô và ông ta giống nhau rồi…thế thì việc mời ông ta càng đơn giản!’’
Hắn nói đùa.
Cứ tưởng cô sẽ phản đối và cãi với hắn , nói lại rằng không dễ đâu nhưng…
Thật làm cho hắn bất ngờ!
‘’Of course!’’- Hạ Di búng tay.
‘’Chẳng lẽ cô định dùng tiền để mời ông ta sao?’’
‘’Sao lại không nhỉ?’’
Càng ngày Hạ Di càng làm cho Vương Trí Khởi cảm thấy bất ngờ và thích thú.
Nói chuyện với cô ta luôn làm hắn vui vẻ. Bởi cô ta thật khác người!
Nhiều lúc Hạ Di như một bà già đầy mưu mô , quỷ quyệt , lúc lại vô tư như con nít , có khi thật ngốc nghếch!
‘’Cứ chờ sẽ biết!’’- cô cười xòa nhưng đầy bí ẩn.
‘’Cô làm tôi tò mò đó…có thể cho tôi đi theo không?’’
Câu hỏi ngốc nghếch của hắn làm cô phải xoay đầu lại nhìn hắn.
‘’Giám đốc như anh mà phải xin tôi ư? Ngạc nhiên đó!’’
‘’Tức là cô cho tôi đi theo rồi hả! Tôi sẽ thu xếp công việc rồi đi!’’
‘’Đừng làm vướng chân tôi là được!’’
Nhật Hạ Di , cô thật giỏi! Bây giờ ai là giám đốc , ai là nhân viên đó.
Vương Trí Khởi cười gượng , cô ta đúng là …
‘’Ngày kia sẽ bắt đầu tiếp cận đối tượng!’’
‘’Chuẩn bị đi nhé!’’
Đầu thì gật nhưng lòng hắn không khỏi nghĩ thầm: Cô dám ra lệnh tôi à, để xem …
Một ngày nữa lại trôi qua, rồi ngày kia chầm chậm trôi tới.
‘’Cô mặc đồ sao giống lưu manh thế!’’
Vương Trí Khởi mắt chữ O , mồm chữ A…ngạc nhiên cực đại khi nhìn thấy Nhật Hạ Di.
Cô mặc một bộ đồ rất ‘’giang hồ’’
Quần thì rộng phía dưới, áo đủ màu sắc …lại còn cột ngang một chiếc áo nữa ngang lưng. Vương Trí Khởi nói không sai, nhìn rất giống nữ bang chủ phái Cái Bang! ( ặc)
‘’Anh còn nhìn gì nữa…mặc đồ đi!’’
‘’Tôi mặc đồ rồi đấy, ý cô bảo nãy giờ tôi cởi trần à!’’
Hắn toát mồ hôi nói lại ngay.
‘’Tôi bảo mặc giống tôi kìa!’’
‘’Mặc vậy làm gì?’’
‘’Hỏi nhiều quá, mặc đi , không tôi bỏ mặc anh luôn đấy!’’
‘’Rồi rồi!’’
Rốt cuộc , hắn cũng miễn cưỡng nghe theo. Lòng tò mò và háo hức, liệu cô ta đang có âm mưu gì đây!
10 phút sau , cả hai lưu manh xuất hiện tại một khách sạn nổi tiếng.
‘’Cô làm vậy có lộ liễu quá không đó?’’
Hắn không khỏi hỏi cô , tay huých nhẹ lấy tay cô.
‘’Im , không ta xử đó!’
Bắt gặp cái nhìn rất lưu manh của cô , hắn cố nuốt nước bọt.- có cần diễn quá vậy không?
‘’Dạ, hai anh chị muốn đặt phòng ạ!’’
Khuôn mặt của người phục vụ trở nên trắng toát khi nhìn thấy Nhật Hạ Di và Vương Trí Khởi.
‘’1 phòng, ngay lập tức!’’
Hạ Di ra vẻ nghiêm túc . Đôi mắt nhếch lên, bàn tay xoa xoa nhìn có vẻ dân chuyên nghiệp.
‘’Dạ…đây ạ!’’
Người phục vụ sợ hãi, luống cuống lấy ngay một cái chìa khoá phòng cho cô.
‘’105 à…chuẩn đấy!’’
Cô nhếch mép một cái rồi khoát tay ra lệnh Vương Trí Khởi bước đi.
‘’Cô…’’
Tiếng hắn nho nhỏ nhưng đầy vẻ tức giận.
‘’Im lặng đi…tí vào phòng nói!’’
Hắn định lên tiếng thì bị cô quát ngay. Cái nhìn lưu manh làm hắn phải tịt họng luôn.
‘’Há há há…’’
Vào đến phòng, sau khi đóng cửa lại, Nhật Hạ Di bật cười to như chưa bao giờ được cười.
Mồ hôi trên trán của Trí Khởi muốn rơi mà cũng không rơi được!
‘’Cô định làm gì…’’
‘’Bây giờ đang là ban ngày đó!’’
Trí Khởi lên tiếng nhắc nhở.
‘’Ban ngày mới thuê một phòng!’’
Tiếng Hạ Di vẫn thản nhiên.
Cộng với vẻ mặt không có một chút đùa, hắn lạnh cả xương sống.
‘’Đừng có nghĩ bậy! Tối đến sẽ hành động!’’
Cả câu nói đó nữa…may mà hắn đã tôi luyện được sự chịu đựng , không thì ngất khi nào không biết.
‘’Phòng bên kia là của Trần Lí Khải đó…tôi đã nghiên cứu kĩ rồi! Ông ta là một người thích yên tĩnh…nên ở một mình…nên tối nay đợi ông ta về, chúng ta sẽ tiếp cận!’’
‘’Ở bộ dạng này?’’
Hắn chỉ vào người mình rồi nói…giọng không được hài lòng.
‘’Ừm!’’
Hạ Di gật gật đầu.
‘’Chưa kịp nói gì, ông ta đã ngất cho mà xem!’’
‘’Cứ thử rồi biết!’’

Khoảng 10 giờ tối…phòng bên kia đã có tiếng bước chân khe khẽ.
‘’Nè! Chuẩn bị chưa…chúng ta đã đốt lửa làm khói tràn phòng bên kia…chắc ông ta sẽ mở cửa sổ, lúc đó , chờ thời cơ, lẻn vào thật nhanh!’’
Tiếng Hạ Di khẽ nhỏ ra lệnh.
‘’Rồi!’’
Quả đoán không sai, khói làm ông ta ngay lập tức mở cửa phòng.
‘’Một …hai…ba!’’
Nghe tiếng đếm thứ 3 , thân thể của Hạ Di và Trí Khởi cùng chuyển động nhanh lẹ .
Chỉ 1 phút sau, họ đã ở trong phòng bên cạnh.
Không trốn ở đâu , Hạ Di bình thản ngồi xuống ghế.
‘’Ê, cô định cho ông ta thấy à!’’
Tiếng của hắn vừa dứt thì người cũng vừa vào tới.
Hắn đoán chắc ông ta sẽ phải hét to mà ngất lên cho mà xem nên thấy Hạ Di bình thản ngồi thì cũng ngồi xuống ghế bên cạnh.
Nhưng không, Trần Lí Khải không nói gì. Trên gương mặt ông ta cũng rất bình thản.
‘’2 người đến đây làm gì…định mời tôi sao…nếu vậy thì 2 người về đi!’’
Một nhà chuyên gia ô tô nổi tiếng như ông rất thông minh. Nhật Hạ Di chỉ qua hình ảnh và một ít thông tin về ông ta đã đoán chắc được việc ông ta sẽ rất bình thản khi gặp người lạ trong phòng…vì thế nào , ông ta sẽ tưởng họ là người muốn mời mình!
Cô đã lường trước được , ông ta sẽ không sợ hay ngạc nhiên về sự hiện diện người trong phòng ông ta.
Nhếch mép nhẹ, cô cười nhạt.
‘’Nếu có ý định mời ông thì huống gì chúng tôi phải ăn mặc như thế này…’’
Câu nói của Hạ Di làm Trần Lí Khải chợt nhíu mày.
‘’Nếu vậy thì sao lại ở phòng tôi, định cướp của giết người chắc!’’
‘’ha ha…sao lại đoán đúng vậy nhỉ!’’
Nụ cười của cô thật đắc chí.
‘’Nhưng người thì gì phải cướp , tiền chắc ông gửi ngân hàng rồi…nên cũng chẳng có gì mà cướp cả!’’
Rất thản nhiên cô nói nhưng cố ý động chạm vào sự cao ngạo của Trần Lí Khải.
‘’Người không có gì?’’
‘’Vâng!’’
‘’Tôi biết ông là một chuyên gia ô tô nổi tiếng nhưng nhìn thấy những tác phẩm của ông…những cái ô tô ông làm ra…tôi thấy thật không xứng!’’
Giọng nói rất sắc lại thêm phần nhấn mạnh , Nhật Hạ Di làm Vương Trí Khởi rất bất ngờ, nãy giờ không khỏi rời mắt khỏi cô.
‘’Không xứng?’’
Ông ta hơi run run tức giận vì sự sỉ nhục của Hạ Di.
‘’chúng tôi không phải là lưu manh nhưng phải mặc bộ đồ này vào thì gặp ông mới xứng!’’
‘’Nhật Hạ Di…cô đang làm gì vậy! Không phải cô…’’
‘’Im đi!’’
Bị Vương Trí Khởi ngắt ngang , cô quát lên nhưng vẫn luôn tỏ vẻ nghiêm túc và không hề đùa.
‘’Người này hơi ngưỡng mộ ông đấy nhưng hôm nay tôi sẽ cho hắn thấy ông thực chất như thế nào!’’
Bàn tay chỉ về Vương Trí Khởi , ánh mắt của cô không ngừng nhìn Trần Lí Khải.
Cô đoán không sai, Trần Lí Khải rất dễ bị kích động, cao ngạo nhưng không muốn nghe những lời khó nghe.
Những lời xu nịnh và ngon ngọt thì ông ta chắc đã nghe quá nhàm! Dùng cái đó chỉ vô ích!
Thử cho ông ta nếm mùi sỉ nhục xem sao?!
‘’Ha ha…’’
‘’Ngươi là cái thá gì mà dám nói ta như vậy!’’
Sức chịu đựng của chuyên gia có vẻ đã tới mức. Ông ta rõ là một người chưa từng nghe những câu này mà!
‘’Lời nói của ông cũng rất tầm thường!’’
Càng ngày, tiếng nói của Hạ Di càng mang âm sắc nặng nề, cố xoáy sâu vào sự hãnh diện và cao ngạo của ông.
‘’Tôi còn hơn ông là cái chắc!’’
Cuối cùng , cô chốt lại một câu làm ông ta suýt sộc máu.
‘’Hãy xem người mà ngươi ngưỡng mộ bại dưới tay ta như thế nào!’’
Liếc mắt tới Trí Khởi , cô cố nói giọng thật chắc.
Rồi nhìn sang Trần Lí Khải , cô đứng bật dậy.
‘’Tôi sẽ thử sức với ông…ông chấp nhận không?’’
Giọng nói rất tự tin về tài năng của bản thân…cùng với sự sỉ nhục của Hạ Di…Trần Lí Khải tức đến tím mặt.
‘’Ta sẽ …’’
‘’Nếu tôi thua và sỉ nhục ông, ông sẽ làm được gì…rốt cuộc ông chỉ là một chuyên gia nổi tiếng trên lĩnh vực ô tô…chứ cũng không làm gì được tôi!’’
‘’ngược lại, nếu tôi thắng thì tên tuổi của ông sẽ ra sao!’’
Lời nói của cô quả không sai, lại đánh trúng vào điểm yếu của ông ta nên…
Ông ta cũng chỉ biết im lặng và nghe theo- không thể để bất cứ ai có thể khinh thường ta được!
‘’ Được rồi, nếu muốn thử sức thì tài năng của ta sẽ cho ngươi sáng mắt’’
Vương Trí Khởi muốn ngăn Hạ Di lại…-‘’tôi biết cô giỏi nhưng về vấn đề thiết kế ô tô , sao cô có thể thắng ông ta được’’.
Nhưng cô đã đi đến bước này rồi, hắn cũng chỉ biết lắc đầu ngồi xem.
» Next trang 4

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.