Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Cô chủ à anh yêu em trang 5
Chap13:



Hắn ngồi chờ lâu quá nên đi tìm nó nhưng tìm mãi không thấy,hỏi người bán rượu mới biết có hai cô gái đã bế nó ra ngoài rồi phóng đi.Hắn tức tốc vào phòng lay lay Khánh dậy
-Này!Khánh dậy đi!
Nhưng khổ nỗi say quá nên không tỉnh được.Hắn tức điên người đạp cho một phát lăn xuống ghế rồi hét lên
-LINH BỊ BẮT CÓC RỒI!DẬY ĐI!
Vừa nghe Linh bị bắt cóc,Khánh nhảy dựng lên bây giờ không tỉnh cũng phải tỉnh
-Nói lại coi!
-Linh mất tích rồi!-Hắn
-Chết rồi!Đi tìm hết chưa?
-Tìm hết rồi!Chỉ biết là bị hai con đứa nào bế đi!
-Tìm nhanh lên!Linh gặp nguy hiểm là tao chết chứ chẳng đùa!-Khánh chạy ra ngoài cùng hắn rồi phóng lên xe đi tìm.Hắn mở điện thoại lên gọi
-Tìm cho tao cô gái tên Nguyễn Anh Linh tao gửi ảnh cho!Lục tung cả thành phố này lên cũng phải tìm thấy!Nghe chưa!-Hắn hét
-Dạ!Bang chủ!
Hắn tắt máy,gửi ảnh rồi lại gọi tiếp
-Huy động toàn bộ lực lượng đi tìm cô gái lần trước ta điều tra!
-Rõ!Cậu chủ!
Hắn tắt máy.
Cả buổi tối trôi qua,hắn và Khánh ở nhà đi đi lại lại lo lắng.Hắn gọi
-Tìm thấy chưa?
-Chưa ạ!
-Thấy gọi ngay!
-Dạ!
Hắn tắt máy rồi gọi tiếp
-Thấy chưa?
-Chưa thấy, cậu chủ!
-Tìm tiếp đi dù có phải lật tung cái thành phố này lên!
-Dạ!
Hắn cúp máy.
-Chưa tìm được!-Hắn quay qua thấy Khánh đang ủ rũ,mây đen trên đầu bay quanh
-Chết rồi!Cuối cùng vẫn phải nhờ chú thôi!Hic chả biết mình có bị giết không nữa!-Khánh run run tay bấm gọi
-Alo!-Papa nó
-Chú..chú ạ!-Khánh run run trong khi hắn đang nhìn Khánh tò mò
-Ờ!Có việc gì con gọi cho ta thế?
-Dạ...con gặp em ở trong trường ạ!
-CÁI GÌ?THẬT KHÔNG?SAO KHÔNG BÁO CHO TA?-Papa nó hét lên
-Thật ạ!
-Vậy là nó còn sống!May quá!
-Nhưng.....
-Nhưng gì?Nó bị làm sao à?
-Dạ...em..ấy bị bắt cóc rồi ạ!
-CÁI GÌ?TÌM...TÌM NGAY EM CHO TA!
-Dạ...dạ!
Khánh cúp máy.
-Ai vậy?
-Nhật Lâm!
-CÁI GÌ?NHẬT LÂM!-Hắn hét
-Thôi ngay nhá!Sao ai cũng thích hét vào tai tôi thế
-Sao lại gọi cho Nhật Lâm?
-À!Linh là Băng!Úp...Nói nhầm rồi!-Khánh giật mình vì bị hắn lừa rồi nói ra hết
-Thế là Băng là Linh,Băng chưa chết!
-Ừ!Nhưng đừng nói là tôi nói cho biết!
-Biết rồi!Phải tìm cho ra!-Hắn kéo Khánh đi tìm
Bên papa nó~
-KHANG!
-Dạ!-Khang chạy vào
-Khánh tìm thấy em con nhưng nó bị bắt cóc rồi!
-Cái gì?Vậy nó vẫn còn sống!May quá~
-Mà.....AAAA....mất tích!
-Bảo người đi tìm Băng nhanh dù lật tung thành phố.Không tìm thấy đừng vác mặt về!
-Dạ!-Khang chạy đi....
Hôm nay,Khánh,hắn,nó không đi học thì Trang gọi điện cho nó không được liền gọi cho Khánh
-Alo!
-Chúng mày đi đâu mà không đi học?
-Băng bị bắt cóc rồi!
-CÁI GI?-Trang đập bàn đứng dậy,cả lớp nhìn,Trang vội vàng cúp máy rồi vơ cái cặp chạy thẳng ra cửa lớp
-Này em kia!-Cô giáo gọi nhưng Trang đã chạy mất
-Bảo tất cả đi tìm Băng cho ta!-Trang
-Băng nào ạ?
-Ảnh trên bàn ta đó!Tìm nhanh lên!
-Dạ!
Trang nhảy ra khỏi cổng trường leo lên xe phóng đi tìm....
Còn nó~
Nó mở mắt,ngồi dậy"Mình đang ở đâu đây?"và"Mình là ai?".Nó đang nhìn xung quanh thì có người mở cửa vào
-Em dậy rồi à?
-Chị là ai?
-Chị tên là Phương,18 tuổi,chị làm cảnh sát tuần tra,đang làm nhiệm vụ trong rừng thì chị gặp em nằm ngất trong rừng,người toàn máu cùng một con mèo nên chị đưa về!Bác sĩ bảo em bị chấn thương vùng não nên đã sơ cứu có thể để lại di chứng!
-Em cảm ơn chị đã cứu em!Nhưng em là ai?
-Em bị mất trí nhớ?Để chị gọi bác sĩ!-Phương chạy ra gọi bác sĩ.Nó ngơ ngác nhìn con mèo đang nằm trong chăn và vuốt ve nó.
5 phút sau~
Chị Phương vào
-Em có nhớ một chút gì về quá khứ không?
Nó lắc đầu
-Vậy em ở đây với chị cho đến khi nhớ lại!-Phương cười
-Chị sống 1 mình?
-Ừ!Gia đình chị mất trong 1 tai nạn xe!
-Em xin lỗi!
-Không sao!Mà em có đôi mắt xanh đẹp lắm!
-Dạ!Chị cũng thế mà!Đôi mắt đen vui vẻ!
-Ừ!Em nghỉ đi chị mang cháo lên cho!
-Em cảm ơn!
Nó nằm xuống ngủ.Phương ra khỏi phòng và xuống bếp nấu cháo và mang lên cho nó ăn.
Tối~
Sau khi ăn xong,Phương vào rửa bát còn nó đi khám phá biệt thự.Căn biệt thự 2 tầng,sơn màu trắng có vườn hoa,đồ đạc đơn giản phù hợp.Phương với nó ngồi cạnh nhau
-Em vẫn tuổi đi học nhỉ?Mai chị sẽ xin cho em vào trường cấp 3 gần nhà.Trường đó dạy tốt lắm!
-Em cảm ơn! Nhưng em cũng muốn làm thêm giúp chị!
-Thôi không cần đâu!-Phương cười
-Nhưng chị đi làm em ở nhà chán lắm!Em muốn đi làm thêm nha chị!
-Vậy cũng được!Chị có một bạn thân mở quán cafe em làm việc bưng bê ở đó là được!
-Dạ!
-Bây giờ chị gọi em là Quỳnh Anh nhé!
-Em thích cái tên này!
-Bây giờ ngủ thôi!Mai chị còn đi làm và xin học cho em nữa!
-Em chúc chị ngủ ngon!
-Ừm!Em ngủ ngon!
Chap14:



Sáng hôm sau~
-Quỳnh Anh!-Phương gõ cửa
-Dạ!Em ra liền!-Nó chạy từ VS ra vì vừa VSCN xong
Nó mở cửa
-Đây là đồng phục trường!Em thay nhanh lên còn xuống ăn sáng đi học!
-Dạ!
-À!Em bế con mèo xuống luôn nhé!Chị chuẩn bị thức ăn cho nó rồi đấy!-Phương đi xuống
Nó đóng cửa và thay bộ đồng phục vào.Đồng phục ở đây rất đơn giản.Áo trắng viền xanh,váy trắng,nơ xanh thắt ở trước ngực.Nó lấy cái cặp trên bàn đã chuẩn bị từ hôm qua rồi bế con mèo xuống
-Em mặc gì cũng đẹp nhỉ?-Phương cười
-Hì!Bình thường thôi chị ạ!-Nó cười ngượng
-Đây em ăn đi!-Phương lấy trong bếp ra hai cái bánh kem và hai cốc sữa đưa cho nó 1 phần
-Chúc chị ngon miệng!-Nó cười tươi rồi cầm thìa lên
-Woa!Chị làm bánh ngon quá!
-Vậy thì ăn nhiều nha!
-Vâng!
Ăn xong....
Nó với Phương ra xe,Phương đẩy nó vào ngồi rồi sang chỗ lái phóng đi
-Ở trường mới có ai bắt nạt em cứ bảo chị!Chị xử hết!
-Vâng!-Nó cười
Đến trường....
Phương đưa nó lên phòng hiệu trưởng"Cốc cốc"
-Mời vào!-Hiệu trưởng
-Chào thầy!-Phương và nó
-Chào 2 em!
-Thầy ơi!Đây là em họ của em,Quỳnh Anh!
-Quỳnh Anh à?Em học lớp 11A1!
-Em cảm ơn!-Nó
-Ừ!-Hiệu trưởng
Nó và Phương ra ngoài,
-Chị sẽ dẫn em đến lớp!
-Chị từng học ở đây?
-Ừ!
Hai người đang đi thì chuông điện thoại Phương reo
-Phương nghe!
-.................
-Tôi biết rồi!Tôi sẽ đến ngay!
Phương quay sang nó
-Chị xin lỗi nhé!Chị có nhiệm vụ gấp!Em tự tìm được không?
-Em không sao đâu chị!Chị đi đi kẻo muộn!
-Vậy chị xin lỗi nhé!Tan học nhớ chờ chị ở cổng trường!-Phương chạy đi
-Dạ!-Nó vẫy tay chào Phương rồi đi tìm lớp
----------------------------
Và mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường đối với nó.Hắn,Khánh,Khang,Trang vẫn đi tìm nó hằng ngày....
5 năm sau
Nó bây giờ là một cô gái 22 tuổi,xinh đẹp,quyến rũ vẫn mái tóc tím,đôi mắt xanh ngày nào.Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi xin việc và nó đang sắp xếp hồ sơ
-Quỳnh Anh ơi!Xong chưa em!-Phương
-Dạ!Em xong rồi!
Nó chạt xuống.Hai chị em chào nhau rồi mỗi người một xe mỗi người một hướng.
Nó dừng xe trước cổng công ti T.K,nó bước vào tiếp tân
-Em cần gì?
-Em đến xin việc ạ!
-Vậy em đi lên tầng 2 rẽ phải đi thẳng là đến!
-Dạ!Em cảm ơn!
Nó đi vào thang máy,lên tầng hai và rẽ phải,ở đó cũng có nhiều người đến.Nó ngồi chờ khá lâu và thấy ai đi ra cũng buồn.
2 tiếng sau...
-Người tiếp theo!
Đến lượt nó,nó mở cửa bước vào,tên giám đốc thì ngồi cặm cụi máy tính không thèm để ý
-Mời cô ngồi!-Thư kí
Nó ngồi xuống đưa hồ sơ cho cô thư kí,cô thư kí đưa cho tên giám đốc.Tên đó dở dở vài trang,khi nhìn ảnh nó thì ngạc nhiên ngẩng đầu hét lên
-Băng Băng!
Vâng,tên giám đốc đó không ai khác là hắn-Thiên.Hắn nhảy dựng lên ôm nó
-Em đã đi đâu hả?Papa,anh Khang và Khánh,Trang lo cho em lắm đó!Em biết là trong 5 năm qua cả gia đình em và anh đã đi tìm em không?
-Anh nhầm người rồi tôi tên là Quỳnh Anh chứ không phải Băng Băng gì đó của anh!
-Không thể nào?Em chính xác là Nhật Anh Băng Băng chứ không phải ai khác.Từ mái tóc đến màu mắt đều giống!
-Nhật Anh Băng Băng?-Nó nói thầm,đầu nó tự nhiên đau như búa bổ rồi nó ngất luôn
-Băng Băng!-Hắn lay lay nó
-Gọi cấp cứu nhanh lên!-Hắn quay qua thư kí
-Dạ!
10 phút sau,nó đã ở trong phòng cấp cứu vì tình trang nguy kịch.Hắn lo lắng đứng ngoài đi đi lại lại rồi gọi cho papa nó
-Bác ạ!Cháu tìm được Băng Băng rồi!
-Cái gì?Nó đang ở đâu?
-Ở bệnh viện thành phố!Bác đến nhanh đi!
-Ừ!-Papa nó cúp máy luôn
Tiếp theo là Khang
-Anh à!Em thấy Băng Băng rồi đang ở bệnh viện thành phố đến đi!-Hắn nói một lèo luôn rồi cúp máy luôn chẳng để Khang í ới câu gì
Tiếp là Khánh
-Anh à!Có chuyện gì?-Khánh
-Anh tìm thấy Băng rồi!Đang ở bệnh viện thành phố!Gọi Trang đến luôn đi!
-Dạ!
Hắn cúp máy....
Chap15:



20 phút sau,tất cả đều tập chung đầy đủ.Papa nó hỏi hắn
-Con bé sao lại thành thế này?
-bla...blo....-Hắn kể từ lúc gặp nó ở công ti đến bây giờ
Mọi người nghe xong thì lo lắng không biết nó có bị làm sao k.
2 tiếng sau~
"Ting...."Đèn cấp cứu vụt tắt,bác sĩ đẩy nó đi ra.Mọi người xúm vào
-Bác sĩ!Con tôi có sao không?
-Em cháu nó sao không?
-............
-Mọi người bình tĩnh!Tôi đã cố gắng hết sức.....
-Cái gì?Ông muốn san bằng cái bệnh viện này à!-Trang
-Ông có tin là tôi cho ông về hưu luôn không?-Hắn,Khang,Khánh
-Tôi...tôi chưa nói hết mà!-Ông bác sĩ toát mồ hôi,run rẩy
-Vậy nói đi!-Khang
-Cô bé đã an toàn nhưng lần trước cô bé bị chấn thương ở gần đầu dẫn đến mất trí nhớ.Bây giờ nhắc đến những quá khứ khiến đau đầu và ngất xỉu thường xuyên.Gia đình cần chú ý!
-Vậy có hồi phục lại trí nhớ được không?
-Có thể nhớ lại hoặc mãi mãi không!
-Xin lỗi bác sĩ vừa nãy cháu nông nổi quá!Cháu cảm ơn!-Trang,Khánh,Khang,hắn
-Không sao!Bây giờ đi làm thủ tục nhập viện,khi thuốc mê hết tác dụng là cô bé sẽ tỉnh!
-Vậy papa đi làm thủ tục cho con bé!Các con vào thăm nó đi!-Papa nó
-Dạ!-Đồng thanh
Nó được đưa đến phòng hồi sức.Khi tỉnh dậy
-Con gái à!Ta nhớ con lắm đó!-Papa nó
-Con gái?-Nó
-Con bị mất trí nhớ!Nhưng không sao con về với gia đình là tốt rồi!
-Vậy bác là papa cháu!Vậy những người kia?-Nó chỉ tay ra đám của hắn
-Ya!Tao là Trang bạn thần mày nè!Ít nhất phải nhớ một ít chứ!
-Anh là Khang,anh hai em!
-Anh là Khánh anh họ em và là người chịu trận giúp em!(T.T)
-Còn anh?-Nó chỉ hắn
-Anh là....là...
-là?
-Anh là người yêu em!-Hắn phán một câu khiến cho Khang,Khánh,Trang,Papa nó tròn mắt nhìn còn nó nhảy xuống giường đi đến chỗ hắn
-Không ngờ người yêu mình đẹp trai dữ,chả biết là có te tua cô nào khác không nữa?-Nó lườm hắn
-Haha đương nhiên là phải đẹp trai rồi!Anh không yêu ai khác ngoài em đâu!-Hắn
-Và còn trình độ tự sướng cao ngút trời luôn!
-Hôhô...quá khen!
-Thôi được rồi!Papa và mọi người về đi!Con ở lại chăm sóc em!-Khang
-Ơ không được!Để em ở lại,mọi người cứ về đi!-Hắn
-Nhưng......-Khang
-Cứ để con rể ta ở lại!Mọi người về cho có không gian riêng tư!-Papa nó trêu hắn rồi kéo mọi người ra ngoài vẻ
Trong phòng còn hắn với nó
-Em có nhớ gì về anh không?-Hắn
-Không!-Nó
Bỗng điện thoại nó rung
-Chị à!
-Ờ!Quỳnh Anh à!Em đang ở đâu thế?
-A!Em đang ở bệnh viện thành phố!
-Hả?Em bị làm sao?
-Em đau đầu!
-Vậy phòng nào chị đến ngay!
-Phòng hồi sức VIP.1!
-Rồi chị đến ngay!-Phương cúp máy rồi đi ngay đến bệnh viện
-Ai gọi?-Hắn
-Anh tò mò làm gì?
-Em ngoại tình phải không?
-Không phải mà!
-Thế là ai?
-Ân nhân cứu mạng!
-Nam hay nữ?
-Nghe biết rồi còn hỏi!
-Hỏi cho chắc!
10 phút sau....
"Rầm"cánh cửa phòng nó mở toang ra,Phương chạy vào
-Quỳnh Anh em có bị sao không?Bị đau chỗ nào không?Ai làm em ra thế này để chị xử?
-Em không sao đâu chị!Chị ơi có người kìa!
-A!Xin lỗi em,cảm ơn đã đưa em chị vào đây!Mà em là?
-Em là người yêu của Băng ạ!
-Băng?
-Chị ơi em vừa nhận được gia đình nhưng em không nhớ ai cả!
-Vậy là tìm thấy gia đình rồi à!Em may mắn quá!Còn người yêu em nữa đẹp trai quá!
-Ha...cũng tạm thôi!-Nó
Vậy là nó đã được xuất viện và trở về sống với gia đình,nó cố gắng thuyết phục Phương nhưng không được và 1 tuần nó sẽ đến chơi với Phương 2 lần.
Thời gian cứ thế trôi qua và cũng được 3 tháng nó sống với gia đình.Hắn vẫn chưa dám tỏ tình với nó nhưng miệng vẫn cứ nói nó là người yêu hắn.Thỉnh thoảng nó với hắn đi chơi.Papa nó cũng đồng ý vì muốn một con rể như hắn.
Mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến một ngày nó làm xong việc ở công ti ,hắn đòi đưa nó về nhưng nó kiên quyết không chịu và hắn đành về trước.Nó lững thững đi bộ rồi đột nhiên ai đó đánh vào sau gáy làm nó ngất đi và nó không còn biết cái gì nữa.Papa nó,Khánh,Khang chờ mãi vẫn chưa thấy nó về gọi điện cho hắn thì hắn bảo nó không chịu đi về cùng nên hắn đi trước.Và kết quả mọi người đều nhốn nháo đi tìm nó vì sợ rằng nó lại mất tích giống 5 năm trước.
» Next trang 6

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Teya Salat