Snack's 1967
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Chiếc oto dừng ở đầu con ngõ vắng. Hai người một nam một nữ ngồi trên xe, nhất thời chẳng nói gì với nhau lúc này….

- Uhm…- Mai Mai nói – Mai đặt vé xem phim rồi, Bảo nói là sẽ đi rồi đấy nhé!

Nhất Bảo hai tay nắm chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng (k hiểu sao muốn nhìn Mai Mai mà thấy khó quá), ậm ừ đồng ý.

- Um... vậy Mai về đây.

Nói xong, cô đưa mắt nhìn Nhất Bảo, nhưng Nhất Bảo không nhìn cô, rồi mở cửa xuống xe.

Rét quá! Mai Mai khoanh tay lại giữ ấm. Cô bước đi...

Bất ngờ....

Khuỷu tay cô bị túm chặt

Trong nháy mắt

Cả người cô quay về phía sau

Và được ôm trọn trong vòng tay của...

- Nhất Bảo... – Mai Mai ngạc nhiên, ấp úng.

Nhất Bảo không nói gì chỉ siết tay ôm cô chặt hơn.

Mai Mai rất ngạc nhiên trước hành động này của Nhất Bảo. Đây là lần đầu tiên một chàng trai ôm cô. Cảm giác thật lạ...

Nhiệt độ ngoài trời lúc này chắc chỉ 14, 15 độ. Trong vòng tay của chàng trai ấy, cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Đó không chỉ là cái ấm áp về da thịt, mà còn ở đâu đó trong lòng cô. Như điều gì đó mà cô luôn chờ đợi lâu nay đã đến!
Bất giác cô vòng tay ôm lấy Nhất Bảo...

....................

Mai Mai bước vào nhà, trong lòng lâng lâng cảm xúc.

- Cô chủ!

Dì Minh gọi lớn làm Mai Mai giật mình:

- Gì vậy dì?!

Dì Minh nhăn nhó:

- Sao bây giờ cô chủ mới về. Cô quên sẽ ăn tối với ông chủ tối nay sao?

Giật mình tập 2:

- Ừ nhỉ! Vậy bố con đâu?

- Về rồi hả con?

Ông Lâm bất thình lình xuất hiện. Ông cười với cô con gái:

- Dì dọn đồ ăn đi – ông nói với dì Minh, rồi nói với Mai Mai – con lên thay đồ rồi xuống ăn tối.

Nói xong ông không quên cười với Mai Mai một nụ cười.

Điều này khiến cho cả dì Minh và Mai Mai đều không ngờ.

Trong bữa ăn.

- Việc học của con vẫn tốt chứ?

- Vẫn tốt ạ. – Mai Mai đáp.

Ông Lâm tự tay gắp một miếng thịt bit-tết vào bát Mai Mai, hỏi:

- Các bạn học của con thì thế nào?

Mai Mai nhìn bố nhưng thấy thái độ của ông Lâm chỉ giống như đang hỏi những câu quan tâm thông thường.

- Giống trước đây thôi ạ. Vẫn là học cùng với các cô cậu chủ của các công ty, tập đoàn lớn khác.
Mai Mai bất chợt nghĩ đến Nhất Bảo. Hôm nay ở căn nhà gỗ Nhất Bảo đã hỏi mình biết những gì về cậu ấy ??? Tại sao Bảo lại hỏi mình như vậy???

- Con sao thế? Bố hỏi vậy làm con thấy không vui à? – Ông Lâm nói.

- Dạ… à… không… không ạ. Có gì đâu. Con quen thế rồi.

Sau bữa cơm, Mai Mai lên phòng. Ngồi một mình, cô bất giác vòng tay tự ôm lấy mình, nhớ lại cảm giác khi được Nhất Bảo ôm trong tay...

Tại nhà Nhất Bảo.

- Anh đã biết chuyện của hội Mặt Sắt ở Nam Định rồi chứ? – Nhất Bảo nói, gương mặt và giọng nói của cậu đều lạnh như băng.

- Tôi đã biết chuyện đó thưa cậu chủ. Trong chuyện này có gì đó tôi cảm thấy lạ…

Nhất Bảo đưa mắt nhìn anh ta.

- An hem trong hội đó trước nay vẫn luôn coi trọng và thực hiện đúng luật lệ, chưa từng xảy ra chuyện cướp địa bàn làm ăn, sau một phi vụ luôn quyết toán sòng phẳng, trước mọi vấn đề luôn hành xử đúng luật lệ giang hồ. Riêng lần này...

- Tôi nghi ngờ có kẻ cố tình phá quấy. – Nhất Bảo đột nhiên lên tiếng làm người kia lập tức ngậm hột thị. – Cho người tìm hiểu kĩ chuyện này. Tìm ra kẻ nào cứ luận tội mà xử.

Nhếch mép, Nhất Bảo nói tiếp:

- Dám qua mặt bọn tao, mày chán sống rồi.

Trên ban công của ngôi biệt thự, cô gái ngồi bên cái kính viễn vọng…

- Mẹ ơi, tối hôm qua mẹ có thấy không, một chàng trai đã ôm con. – Mai Mai đưa mắt nhìn về phía chiếc ô tô đậu tối qua – Cảm giác lạ lắm mẹ ạ. Không biết vì sao còn lại có cảm giác ấy. Không giống khi bố ôm con. Từ lâu nay trong lòng con luôn có một cảm giác trống trải, nhưng khi ở trong vòng tay ấy, cảm giác như vừa được bù đắp. Có phải không nhỉ? Tại sao con lại có cảm giác ấy vậy mẹ?

Mai Mai nhìn lên trời, như mọi lần hình ảnh mẹ cười với cô sẽ hiện ra nhưng lần này lại là những hình cắt ghép của người ấy...

Mai Mai ra khỏi xe ô tô, gương mặt tươi cười lại còn quay lại vẫy tay chào người lái xe riêng cho cô ( lạ ở chỗ cô chưa từng như vậy, tiểu thư này biết rằng đây là người của bố, mọi nhất cử nhất động của mình đều sẽ được ghi lại và báo cáo cho ông Lâm, cô cảm thấy bị bó buộc, mất tự do, và cô k thích như vậy). Khi chiếc xe đi khuất, Mai Mai nhìn quanh:

- Kia rồi!

Mai Mai chạy nhanh về phía Nhất Bảo, cậu đang đứng dựa lưng vào bờ tường trước cổng trường. Nụ cười vẫn chưa tắt trên miệng cô nàng.

- Chuyện gì mà vui thế?

Nghe Nhất Bảo hỏi Mai Mai chỉ cười tười hơn, cô đưa tay ngoắc lấy tay Nhất Bảo đi vào trường. Trong lòng Mai Mai mơ hồ câu trả lời cho câu hỏi của Nhất Bảo khi nãy: Là được thấy Nhất Bảo.

Ở đâu đó phía sau đang có con mắt dõi theo họ, đôi mắt của sự thù hận...

Hôm nay được nghỉ 2 ca lận. Hai cậu bạn cùng lớp hí hửng rủ nhau đi đâu đó hình như đi bar!? Còn lại Nhất Bảo và Mai Mai trong lớp. Cứ nhớ lại chuyện Nhất Bảo ôm mình là Mai Mai k nhịn được phải liếc nhìn Nhất Bảo một cái rồi tự cười một mình từ đầu giờ. Cứ nghĩ Nhất Bảo không hay biết nhưng chính cô mới là người không biết Nhất Bảo đang cười thầm cô.

- Nhất Bảo có muốn đi đâu chơi không?

- Đi đâu giờ?

- Đi đâu thì đi. Hay lại về nhà Bảo nha!

Nhất Bảo làm mặt nghiêm:

- Con gái gì mà cứ muốn đến nhà con trai chơi thế?

- Thì đến thăm bác trai không được sao? Bảo quên là bác Hàm luôn lấy làm vui mỗi khi Mai đến chơi à? – Mai Mai chống chế.

Hai người cùng nhau đi nhau ra cổng, không biết họ nói gì với nhau mà gương mặt Mai Mai lúc nào cũng tươi rói, còn Nhất Bảo chỉ cười khẽ nhưng gương mặt cũng luôn hiện hai chữ hạnh phúc.

Ra gần đến cổng, Nhất Bảo có điện thoại. Gương mặt cậu co lại, cuộc gọi này rõ ràng có vấn đề. Nghe Nhất Bảo nói chuyện, có vẻ như ai đó đang muốn gặp cậu. Cúp điện thoại, Nhất Bảo quay sang nhìn Mai Mai, gương mặt và giọng nói của cậu lại hoàn toàn bình thường.

- Anh có việc bận một chút, chắc phải để hôm khác anh mới đưa em đi được.

Mai Mai hơi xị mặt nhưng rồi cũng nở nụ cười thông cảm:

- Vậy để hôm khác cũng được.

- Anh sẽ đưa em về.

- Thôi thôi.. – Mai Mai xua tay, rút điện thoại quơ quơ - chỉ một cuộc điện thoại là có xe ngay mà. Bảo cứ đi đi.
Nhất Bảo chần chừ lưỡng lự, Mai Mai đẩy cậu, luôn mồm bảo cậu cứ đi, không phải lo, về tới nhà cô sẽ gọi ngay cho cậu.
Quả thực Nhất Bảo đang rất vội. Mãi một lúc lâu cậu mới chịu để Mai Mai thuyết phục lên xe đi trước. Trước khi cậu còn dặn kĩ Mai Mai về đến nhà phải gọi điện cho cậu ngay, đến mức Mai Mai phải giơ ba ngón tay lên thề mới xong.

Hai người họ đều không ngờ lần chia tay ấy là bước ngoặt trong mối quan hệ của hai người... sự ra đi của một người...

Nhất Bảo ngồi trong xe ô tô.

- ...Anh cho người đến khu 4 quận 8 ngay lập tức. Xem hắn nói thật hay đang bỡn cợt ta... Tôi có cuộc gọi – Nói rồi cậu tạm gác cuộc gọi cũ và nhận cuộc gọi mới. – Nói đi.

Bên kia đầu dây:

- Cậu chủ, quả không ngoài dự đoán, hội Mặt Sắt mới đây có nạp thêm người, người đó không ngờ lại chính là tên phó của hội Trâu Trắng ở Hải Phòng.

Nhất Bảo nhếch mép cười khẩy:

- Tôi đã biết rồi.

- Cậu chủ, cậu biết rồi sao?

Nhớ lại cuộc gọi ở cổng trường, khi Nhất Bảo vừa mở máy.

- Cậu chủ Nhất Bảo, lâu quá rồi mới thấy cậu. – Tên kia cười hiểm qua điện thoại – Chắc cậu k nhớ ra tôi đúng không? Không, phải là nhất thời chưa nhớ ra mới đúng, không lẽ những gì tôi phải chịu lại không để lại một chút gì đó của cậu chủ hay sao?- Hắn lại cười, tiếng cười có gì đó chua chát. – Tôi muốn gặp cậu.

- Tại sao tôi lại phải gặp anh? – Nhất Bảo lạnh lùng lên tiếng.

Tên kia lại cười nhạt, nói:

- Được thôi, vậy chắc là cậu không muốn biết vì sao tôi lại có mặt trong đội Mặt Sắt đúng không, rồi cậu sẽ được thấy tôi làm gì, hừ, lúc đó cậu đừng trách là tôi không báo trước. Cậu chủ bé nhỏ của tôi. Hahhahha...........
Nhớ lại câu chuyện đó, Nhất Bảo chột dạ:

- Khốn kiếp. Coi có ai đang ở gần trường Ser1, mau cho người tới đó bảo vệ cô Mai Mai.

Người đàn em ở đầu dây đột nhiên nghe Nhất Bảo ra lệnh khẩn, vội vã vâng dạ rồi cúp máy ngay tức khắc. Nhất Bảo cũng đánh tay lái quay đầu xe đi về phía trường SER1. không xong rồi, sao mình lại có thể sơ ý như thế chứ, nó nói là nó thấy mình, chắc chắn là nó đã đứng đâu đó quanh cổng trường.

Chiếc xe oto phanh kít trước cổng trường SER1, Nhất Bảo bước xuống xe, vẫn lạnh lùng nhưng không giấu nổi sự lo lắng.

- Cậu chủ - một người đàn em của Nhất Bảo chạy đến – như tôi đã báo cáo, cô Mai Mai không có mặt ở đây. Khi xe riêng của cô Mai Mai đến thì cô ấy đã không còn ở đây nữa rồi.
Nhất Bảo thở dốc, gương mặt căng thẳng hơn bao giờ hết.

Tiếng chuông điện thoại réo lên...

Rút cái di động... số lạ...

Nhất Bảo mở máy. Giọng nói của tên phó:

- Cậu nhóc thông minh lắm. Đúng là tuổi trẻ tài cao.

Rồi hắn bắt đầu một tràng cười man rợ.

Nhất Bảo nghiến răng, máu nóng trong cậu đang sôi lên sùng sục:

- Mày đã đưa cô ấy đi đâu?

Chưa thôi cười, tên phó nói:

- Con bé đó quan trọng với mày thế sao? Ayda, quả đúng là anh hùng không qua được ải mỹ nhân... hahha...

- IM NGAY. Nói, mày đang ở đâu?

- Bình tĩnh bình tĩnh... – tên phó cợt nhả - con bé này, hừm, cũng đẹp đấy.. mày nghĩ xem tao nên đối xử với nó như mày đã đối xử với tao hay... haha... làm hỏng đời nó trước... hahhahha....

- Thằng chó... mày dám...

Tút tút tút...

Nhất Bảo bóp chặt chiếc điện thoại, mặt cậu tái xanh, bức bối đập mạnh tay vào mui xe.

- Mau... mau... có bới tung cái thành phố này cũng phải tìm được thằng chó đấy. MAU ĐI.

Chuông điện thoại lại vang lên.

Là ông Hàm.

- Bố. – Nhất Bảo đáp.

- Bố biết tin rồi. Con phải bình tĩnh đã. Bố đã cho người đi tìm rồi, sẽ sớm tìm được thôi. Bố tin là tên đó sẽ không dám làm gì con bé đâu.

- Vâng.

Ông Hàm lấy lại lòng tin cho con trai dù lúc này lòng ông cũng đang như lửa đốt.
Nhất Bảo biết rằng bố mình nói vậy chỉ để động viên, cậu đáp câu gọn lỏn. Anh đã làm liên lụy đến em rồi!

Lúc này, ông Mai Lâm cũng đã biết tin Mai Mai mất tích. Ngay khi tài xế riêng của Mai Mai tới trường học như cô đã gọi điện thông báo rằng cô được nghỉ sớm nhưng khi tới nơi thì Mai Mai không có ở trường, gọi điện cũng không bắt máy, ông tài xế đã đánh xe vòng quanh khu trường học mấy lần nhưng không có. Cả nhà ông Lâm mang nặng không khí ngột ngạt. Dì Minh liên tục lau nước mắt, trong tay ôm khư khư cái điện thoại, dò gọi cho tất cả những người Mai Mai quen biết hỏi xem có ai nhìn thấy cô không. Ông Lâm cũng cho người đi tìm tất cả những nơi cô con gái hay tới và cả những nơi có thể tới, ông cũng cho người kiểm tra danh sách khách hàng của các chuyến bay và chuyến tàu trong ngày. Cũng đã cần sự và cuộc của chinh sát công an.
Người của Nhất Bảo yêu cầu tới khu 4 quận 8 đã gọi điện về thông báo, đó là do tên phó đùa cợt.

- Tiếp tục tìm kiếm ở các khu lân cận. Không được bỏ xót bất kì manh mối nào.

Tắt cuộc gọi này, Nhất Bảo tiếp tục nghe cuộc gọi khác:

- Sao rồi? – Nhất Bảo hỏi ngay khi bắt máy.

- Cậu chủ có người nói là đã nhìn thấy một chiếc xe du lịch chở cô Mai Mai, uhm, thực ra cũng k chắc đó có phải cô Mai Mai không n...

Trong đầu Nhất Bảo thoáng hiện ra hình ảnh chiếc xe du lịch đỗ ở bên kia đường, cậu có đã nhìn qua chiếc xe đó hai lần, một là lúc cậu đứng chờ Mai Mai khi sáng, hai là khi Mai Mai đang đẩy cậu lên xe lúc ra về.

- Đúng rồi, chính xe đó. Mau, cậu biết phải làm gì rồi chứ?

- Dạ.

Cuộc gọi kết thúc.

- Có manh mối rồi sao?

Ông Hàm hỏi ngay tức khắc.

Nhất Bảo gật đầu:

- Mong là sẽ tìm được... Đã 4 tiếng đồng hồ rồi....

Ông Hàm nhìn con trai lo lắng đi đi lại lại suốt mấy tiếng đồng hồ từ lúc cậu đặt chân vào nhà tới giờ, ông cũng lo không kém nhưng lúc này sốt ruột quá cũng chẳng làm được gì. Không dưới 50 lần Nhất Bảo định lên xe đi tìm Mai Mai nhưng ông đều ngăn lại. Con không thể đi. Hãy nghe bố. Con manh động lúc này là sập bẫy của chúng. Hãy nghe bố. Bọn chúng muốn lừa con vào chòng. Có thể chúng đã biết Mai Mai là điểm yếu của con. Nhưng bọn chúng sẽ không dám làm gì đâu.. chúng biết vị trí của bố mà...

Nhất Bảo trầm ngâm một hồi, nói:

- Bố, bố nói đúng. Mai Mai, cô ấy không thể ở bên con được, quá nguy hiểm. Đây cũng không phải lần đầu. Nếu cứ thế này không biết rồi sẽ có chuyện gì? ! – Tiếng của Nhất Bảo nhỏ dần, đôi mắt cậu đỏ lên và nhòe đi... – Con đã cố với và cố níu giữ một điều không thể..

Ông Hàm nhẹ lắc đầu:

- Nhất Bảo....

Ông muốn nói điều gì đó với Nhất Bảo nhưng có chuông điện thoại. Giọng nói của ông khi trả lời điện thoại tuy nhỏ nhưng lạnh thấu xương.

- ...Được rồi, tốt lắm, nếu cậu làm tốt sẽ có thưởng.

Ông Hàm cúp điện thoại, nở nụ cười tuy không ngoác đến mang tai nhưng gương mặt thì vui lên nhiều.

Nhất Bảo nhìn bố, không chờ được vội hỏi:

- Sao rồi bố?

- Tin tốt, đã biết địa điểm cụ thể!

Nhất Bảo vẫn nhìn bố, không giấu được sự ngờ vực. Ông Hàm cười:

- Đáng tin cậy đấy.

Nhất Bảo vội vàng cầm áo khoác lên xe phóng đi ngay lập tức.

Ông Hàm quả thật cao thâm, bên ngoài tưởng như ông không hề có suy tính hay động tĩnh gì nhưng thực chất ông đã hành động trong im lặng. Chính kẻ trong hội Mặt Sắt đã bán đứng tên phó, thông tin cho ông Hàm, coi như tên này còn có đầu óc, giữa tên phó và ông Hàm, nếu bắt buộc phải chọn một người để đắc tội, chẳng dại gì lại chọn ông Hàm.

Bên phía ông Lâm, cảnh sát vẫn chưa có tin tức gì.

Người của Nhất Bảo ngay khi xác định được địa điểm đã kéo đến bao vây nơi tên phó đang bắt giữ Mai Mai chờ lệnh. Ngay khi Nhất Bảo đến nơi:

- Trong đó thế nào? – Nhất Bảo hỏi.

- Vẫn chưa có động tĩnh gì. Xung quanh cũng không có người của hắn. – Đàn em báo cáo.

Nhìn vào ngôi nhà sập xệ, nằm chơ vơ giữa cánh đồng, bên trong có ánh đỏ đèn hắt ra.

- Bắt đầu đi. – Nhất Bảo giọng lạnh lùng ra lệnh.

Mọi người nhận lệnh. Tiến đến gần ngôi nhà, qua qua tấm kính cửa sổ bụi bặm, Nhất Bảo thấy Mai Mai đang bị trói tay trói chân nằm trên tấm phản. Cô nằm bất động. Nhìn gương mặt Mai Mai thánh thiện và vô tội, tim Nhất Bảo thắt lại.

Nghe văng vẳng có tiếng người, đảo mắt một lượt quanh căn nhà, đôi mắt của Nhất Bảo dừng lại ở người đàn ông. Mắt cậu hằn lên những tia máu. Người đàn ông đó đang nói chuyện điện thoại và hắn mất một cánh tay – là tên phó cũ trong hội Trâu Trắng và giờ là người của hội Mặt Sắt.

- Đại ca, tôi và anh không phải mới biết nhau có ngày một ngày hai, có hàng tôi nào dám xài một mình. Huống hồ đây còn là hàng ngon... – gương mặt lộ vẻ đáng kinh tởm. - ...trẻ, đẹp, còn như một chú nai con ngơ ngác, đại ca đảm bảo anh hài lòng... ồ không, không, không phải hàng của cậu Nhất Bảo (giờ lại gọi là ‘cậu Nhất Bảo’ cơ đấy???) có hàng ngon đại ca là người đầu tiên em nghĩ tới...

RẦM

Cánh cửa bật mở...

Chưa kịp phản ứng gì tên phó đã bị ăn một phát đá trời giáng. Tác giả của cú đá ấy không ai khác chính là Nhất Bảo.
Vừa nhìn thấy Nhất Bảo, tên phó liền tái mặt. Gương mặt của Nhất Bảo khi đó thật ai nhìn cũng phải sợ mất mật, tưởng như chỉ cần một cái phẩy tay thì kẻ đắc tội không còn cơ hội nói lời từ biệt.

Một chân giẫm mạnh lên tên phó, Nhất Bảo gằn từng tiếng:

- Mày muốn bị xử thế nào?

Tên phó thoáng đầu sợ sệt nhưng sau cười khẩy:

- Mày có giỏi thì chặt nốt cánh tay còn lại của tao đi. Hừ, thằng ranh như mày, nếu không phải có lão già đó đứng sau thì cái mặt mày cũng đâu có đáng để tao giẫm lên.

Roat.

Lãnh thêm một cú đá lệch mặt, một bên má của hắn đỏ lừ rồi thâm tím ngay tức khắc.

Rời khỏi tên phó đang co quắp dưới đất, xoay lưng đi về phía Mai Mai, Nhất Bảo cười nhạt.

- Nói, tất cả những gì mày làm bao lâu nay là có mục đích gì?

Tên phó cười như mếu, ngửa cái mặt thâm tím lên trần, nói:

- Hừ, không hổ danh là con trai lão Hàm.

Nhất Bảo đang quỳ bên cạnh Mai Mai cởi trói cho cô, với tên phó cậu tàn nhẫn bao nhiêu thì với Mai Mai cậu ân cần gấp bội. Nhìn những vết đỏ do bị trói lằn lên làn da trắng của Mai Mai, tim của Nhất Bảo một lần nữa bị bóp nghẹt. Cậu tức tối đứng dậy đá mạnh tên phó phát nữa, quát:

- ĐỪNG LẮM MỒM.

Mặt tên phó lại rúm lại vì đau đớn.

Một đàn em của Nhất Bảo bước tới thì thầm vào tai của Nhất Bảo, gương mặt của Nhất Bảo vẫn đầy sát khí sau khi nghe xong, cậu ra lệnh cho bọn đàn em lôi tên phó kia đi.

Đầy tiếng **** rủa vang lên, cả những tiếng động chân động tay, lẫn trong đó là thanh âm của đau đớn.

Lúc này trong góc phòng, Mai Mai cũng bắt đầu tỉnh lại. Cô thở gấp, ngón tay khẽ động đậy. Nhất Bảo vội đến bên Mai Mai.

- Mai Mai, em tỉnh rồi, em thấy trong người thế nào?

Mai Mai từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Nhất Bảo, miệng cô bất giác nở nụ cười, nụ cười ấy tuy không tươi tắn nhưng vẫn làm toát lên vẻ thánh thiện trên gương mặt của cô. Mai Mai lấy sức ngồi dậy, được sự giúp đỡ của Nhất Bảo, Mai Mai cũng ngồi dậy được, đầu cô đau kinh khủng đến mức nước mắt long lanh trong khóe mắt. Mai Mai giơ tay day day thái dương của mình:

- Đã xảy ra chuyện gì vậy? Mai đâu đầu quá, chẳng nhớ chuyện gì cả.

- Ổn rồi. – Nhất Bảo nhẹ nhàng.

Mai Mai ngẩng đầu nhìn, không hiểu:

- Ổn?.. Chuyện gì? ... – Mai Mai nhăn mặt suy nghĩ - ... không lẽ Mai lại bị...

Nhất Bảo nhìn gương mặt Mai Mai sao trông khổ sở, trong lòng cậu trỗi dậy một cảm xúc.

Trong chớp mắt, cậu luồn tay vào sau mái tóc dài của Mai Mai ôm lấy cổ cô rồi đặt lên đôi môi cô một nụ hôn.

Mai Mai thoáng chốc ngây người. ( không ngây người sao được???!!!). Cái đầu đang ong ong sẵn, hành động bất ngờ khiến cô không chỉ không còn cảm thấy đau đầu mà đầu óc tê dại, trống rỗng luôn. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nồng thắm. Mai Mai dần nhắm đôi mắt đang mở to của mình lại. Cảm nhận sự tiếp xúc nơi môi mình....

Thật khó tả!!!

Không còn khái niệm thời gian...

Không có khoảng cách...

Không còn những e ngại, lẩn tránh...

Không còn mặc cảm về thân phận...

....

Với Nhất Bảo, tình cảm của cậu dành cho Mai Mai lâu nay cậu đã biết, nhưng những gì mà cậu có được hoàn toàn không xứng với một cô gái như Mai Mai. Cậu đã từng phủ nhận, đã từng lẩn tránh, đã từng không dám đối mặt. Nhưng càng chạy trốn lại càng nhận ra rằng điều đó quan trọng với mình như thế nào.

Một lời không thể nói hết, mà dù ngôn ngữ có chất cao như núi cũng chẳng biết phải nói sao, hai người họ để mặc cho trái tìm mình dẫn lối.

Chầm chậm dừng lại... Từ từ mở mắt...

Nhìn nhau và... nhìn nhau. Từ đôi mắt của đối phương là những ngôn ngữ vô hình.

Nhìn vào đôi mắt sáng trong của Mai Mai, trong đầu Nhất Bảo là vô vàn những suy nghĩ, giằng xé, đấu tranh trong cậu. Cậu có thể để Mai Mai đến với mình được không? Không được, quá nguy hiểm. Cậu có thể bảo vệ cho cô ấy? Bảo vệ ư? Nhất Bảo nhớ tới ông Hàm, không được bởi chính vợ con ông cũng đã phải hứng chịu điều mà đáng lẽ điều đó là thuộc về ông. Nói đi nói lại cũng là hai người không thể bên nhau được.

Nhưng, nhưng nếu Mai Mai cần cậu cô ấy sẽ đau khổ thế nào nếu cậu ra đi, rằng cô ấy cũng muốn có cậu ở bên cạnh giống như cậu cũng luôn mong có cô ấy ở bên? Nghĩ thế, Nhất Bảo cười khẩy trong đầu, Nhất Bảo ơi Nhất Bảo, dựa vào đâu mà mày cho rằng có chuyện đó kia chứ?

Mai Mai vẫn ngồi đó, trong vòng tay của Nhất Bảo. Nhìn vào đôi mắt Nhất Bảo, chưa bao giờ cô nhìn kĩ vào đôi mắt ấy, ở khoảng cách gần như vậy, đôi mắt ấy thật đẹp, thật hiền... nhưng cũng thật buồn...

- Em có yêu anh không?

Nhất Bảo bất ngờ lên tiếng, giọng cậu trầm xuống, nhẹ và như có gì khẩn xin trong đó.

Câu hỏi bất ngờ quá, Mai Mai còn tưởng mình nghe nhầm.

Không phải.

Đôi mắt Nhất Bảo xoáy sâu nhìn cô. Bất chợt Mai Mai không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Cô cúi đầu xuống, không biết phải nói gì.

Có thực sự là không biết phải nói gì không?

Nhất Bảo vẫn chăm chăm nhìn Mai Mai. Trong lòng cậu mong chờ một câu nói, một câu trả lời cho cậu đáp án của câu hỏi trong lòng mình lâu nay.

Im lặng....

- Cậu chủ...

Phá vỡ im lặng, một đàn em của Nhất Bảo bước vào.

Hai người họ vẫn giữ nguyên tư thế. Nhưng cảm xúc đã khác.

Người đàn em thì thầm điều gì đó vào tai Nhất Bảo. Nhất Bảo khẽ gật đầu. Người kia đi ra ngoài. Chỉ còn lại hai người.
Nhất Bảo nhìn Mai Mai, cậu đã biết đáp án, cười chua chát.

- Được rồi. Không có gì đâu... Sẽ có người đến đưa em về...

Câu nói thốt ra được Nhất Bảo nói bằng giọng rất bình thường, trên cả bình thường, giọng nói của cảm xúc đau buồn lẫn lộn.

Nói rồi cậu dần buông cánh tay mình khỏi Mai Mai. Đứng dậy. Quay người bước đi... Bước chân nặng nề... như đang mong chờ một điều có thể cho bước chân ấy quay lại...
Đầu óc Mai Mai quay cuồng, những gì Nhất Bảo nói khi nãy chỉ như những tiếng vo ve bên tai, chẳng từ nào ra từ nào. Ngay cả khi Nhất Bảo bước đi, cô cũng không hay biết.

Rồi như sực tỉnh.

Mai Mai nhổm dậy, chạy về phía cửa. Mở toang cánh cửa trước mặt, gió lạnh tạt vào, cô rúm người lại. Nhìn không gian đêm tối, vắng lặng, khoảng đất mênh mông trước mắt không một bóng người, một cánh đồng trơ trọi, chỉ có tiếng gió rít và tiếng lá cây va vào nhau xào xạc.

Mai Mai bước ra khỏi căn nhà. Bốn bề là gió lạnh, cái rét căm căm làm chân cô run rẩy.

Mặc kệ.

Nhìn ra xung quanh.

Những đốm sáng đang di chuyển rất nhanh.

Đường to kia rồi. Mai Mai mừng thầm. Cô rảo bước về phía có những đốm sáng.

Không phải đang bước đi trên đường nhựa, vừa cất bước, Mai Mai đã vấp phải cái hố đất, cô ngã. Chẳng có cảm giác gì, cô lại đứng lên đi tiếp. Đi rồi lại ngã, lại đứng lên đi tiếp.

Mai Mai không nhớ nổi mình đã ngồi bất động trong căn nhà kia được bao lâu. Rõ ràng trước đó cô còn nghe thấy tiếng người râm ran đâu đó, vậy mà thoáng sau mở cửa bước ra đã chẳng còn ai.

Nhưng có người hay không với cô không quan trọng, cô đang bước đi, đang bước đi để tìm một người.

Á.

Mai Mai lại ngã. Đã mấy lần rồi nhưng cô không hề có một tiếng kêu đau. Nhưng lần này, Mai Mai đưa tay chống xuống đất. Tay cô đập phải viên đá nhọn.

Đau nhói.

Mặc kệ.

Mai Mai lại lồm cồm đứng dậy. Mắt cô vẫn hướng về phía đường cái.

Bất chợt.

Có ánh sáng rọi thẳng vào mắt.

Đã quen với bóng tối, Mai Mai bị lóa mắt giơ tay che li. Còn đang tập làm quen với ánh sang, cô nghe từ phía phát ra ánh sáng có tiếng nói quen thuộc:

- Đó là con gái tôi.

- Bố. - Mai Mai mấp máy môi.

Nheo mắt nhìn, nhưng vì ngược hướng sáng nên dù có cố cô cũng không thể nhìn ra được trong bóng tối kia là những ai. Chỉ biết có rất nhiều người đang ở đó.

Thì ra cảnh sát đã điều tra và tìm được Mai Mai. Xung quanh hiện trường lúc đó thật sự chẳng còn gì vì đã được người của Nhất Bảo ‘thu dọn sạch sẽ’. Và đương nhiên, chuyện cô chủ của một tập đoàn lớn bị bắt cóc không thể là chuyện để mọi người được phép bàn ra tán vào. Bên cảnh sát rất hiểu điều này nên đã đồng ý giữ kín bí mật.

Tại nhà của Mai Mai. Trong phòng làm việc của ông Lâm.

- Chuyện tôi nhờ cậu làm đến đâu rồi. – Ông Lâm nói.

- Tôi đã điều tra ra thưa chủ tịch.

Blabalabala................

Khi ra khỏi phòng, vẻ mặt của ông Lâm rất căng thẳng, nói vài câu xã giao rồi người kia ra về. Ông lặng lẽ đi lên phòng Mai Mai.

Dì Minh vừa từ trong phòng bước ra.

- Ông chủ. Cô chủ vừa uống thuốc rồi.

- Uhm.

Ông Lâm khẽ gật đầu. Đợi dì Minh đi rồi, ông vào phòng, ngồi bên giường Mai Mai, nhìn cô con gái...

Mai Mai chạy ra khỏi căn nhà sập xệ, bốn bề vắng quạnh, từng cơn gió rét phả vào mặt. Mai Mai nhìn quanh tứ phía.
Kia rồi.

Người cô cần tìm đang ở kia.

Người ấy đang đứng đó đợi cô.

Mai Mai mỉm cười rạng rỡ, chạy về phía đó.

Người đó cũng đang mỉm cười với cô.

...

Rồi nụ cười biến mất, người ấy nhìn cô bằng ánh mắt tột cùng của đau khổ.

Nụ cười của Mai Mai cũng vụt tắt. Cô càng chạy nhanh hơn.

Nhưng người ấy đang xoay người quay lưng về phía cô.

Đừng đi! – Mai Mai nghĩ.

Mai Mai vẫn ra sức chạy cho thật nhanh nhưng tại sao chạy mãi, chạy mãi mà khoảng cách vẫn không ngắn lại.
Đừng đi, quay lại đi mà!

Khoảng cách dường như càng lúc càng xa. Không khí xung quanh rất lạnh, vậy mà người Mai Mai vẫn nhễ nhại mồ hôi.
Cô quyết không bỏ cuộc, nhất định phải đuổi kịp.

Chỉ đến khi cô vấp ngã... ngẩng đầu lên thì chỉ còn kịp nhìn thấy tấm lưng của người ấy trong chớp mắt rồi biến mất.
Mai Mai bật khóc.

- Đừng đi mà...

- Cô chủ, cô chủ. Cô tỉnh rồi.

Dì Minh cười nhẹ nhõm.

Mai Mai nhìn dì Minh một lát, rồi lại nhắm nghiền mắt vào.

Dì Minh thấy Mai Mai tỉnh lại thì tươi tỉnh hẳn lên.

- Chắc cô chủ đói rồi. Nằm hai ngày rồi còn gì nữa. Để tôi đi lấy cháo. Hì hì, ăn xong cô chủ phải uống liều thuốc nữa thì mới khỏi hẳn.

Mai Mai nằm im, cô đã nằm hai ngày rồi sao!

Một tia sáng quét qua trong đầu. Cô vội vã ngồi dậy. Hai ngày nằm ỳ trên giường, người mỏi nhừ, xương khớp cũng cứng lại. Vừa nhấc người được nửa chừng Mai Mai lại nằm ịch xuống giường. Mai Mai chống tay mượn sức cố ngồi dậy lần nữa. Thấy tay phải mình có cái gì đó vướng vướng, giơ lên xem, bàn tay phải của cô được bao bọc bởi một lớp băng gạc.

Tay mình sao thế này?

Không quan tâm. Mai Mai gắng sức ngồi dậy. Xương cốt cứ cứng đơ ra.

- Con muốn ngồi dậy sao không lên tiếng.

Ông Lâm tươi cười bước vào phòng. Vừa nghe tin Mai Mai tỉnh lại, ông vội lên phòng con gái luôn.

Ông đỡ cho Mai Mai ngồi dậy, ân cần nói:

- Nằm nhiều nên thấy mỏi lắm đúng không?

Mai Mai thấy bố, muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, chỉ lẳng lặng bước xuống giường rồi lê chân ra phía cửa.

Ông Lâm nhìn con gái đi đứng loạng choạng, tính chạy lại đỡ nhưng Mai Mai cứ hờ hững bước đi.

- Con định đi đâu?

Mai Mai không trả lời, người cô lảo đảo bám chỗ nọ, vịn chỗ kia để đi.

Cứ thế Mai Mai cũng chạm tay được tới cửa phòng.

- Con định đi tìm Nhất Bảo phải không?

Tim Mai Mai bỗng loạn nhịp.

Nhất Bảo, đúng, chính là cái tên này. Cái tên khiến cho Mai Mai mông lung ngay cả trong giấc mơ.

- Con muốn đi tìm nó, phải vậy không? – Ông Lâm hỏi lại.

Mai Mai hơi quay đầu lại, cô muốn gật đầu với ông, muốn nói với bố mình một tiếng ‘Vâng’.

Nhưng cô lại im lặng, cô không thốt lên lời được, bởi vì giờ đây cảm xúc trong cô đang vô cùng hỗn loạn. Cô có cảm giác rằng Nhất Bảo sắp rời xa cô, chỉ chậm một phút, thậm chí là một giây thôi, có thể cô sẽ mất Nhất Bảo mãi mãi. Trái tim cô vẫn đập từng nhịp mạnh như muốn nổ tung. Mai Mai lại men theo bờ tường bước đi.

- Con đứng lại đấy. – Ông Lâm quát lớn.

- Cái thằng xã hội đen đó làm con thành ra thế này còn chưa đủ hay sao? Tại sao con còn muốn tìm nó?
Xã hội đen? Xã hội đen ư?

Mai Mai đứng chết lặng.

***

Cô bị lôi vào phòng. Ông Lâm bước ra. Cánh cửa đóng lại.

Tạch.

Cửa bị khóa trái.

- Bố, bố làm gì vậy? Tại sao lại nhốt con? Bố mở cửa đi, cho con đi đi mà. Mở cửa cho con đi, bố…….

Mai Mai đập cửa, khóc lóc kêu xin.

Nhưng bên ngoài chẳng có động tĩnh gì.

Mai Mai khuỵu chân quỳ xuống mặt sàn. Nước mắt ướt nhoèn gương mặt.

Tim đau quá. Cô đưa tay ôm lấy lồng ngực.

Cô muốn đi tìm Nhất Bảo. Tại sao ông Lâm lại không cho cô đi?

Xã hội đen. Vì Nhất Bảo là xã hội đen sao?

…………..

Xã hội đen thì đã sao?

Cô quan tâm đến thân phận của cậu ấy lắm sao? Quan tâm đến địa vị của cậu ta trong xã hội này à? Không hề. Mai Mai quan tâm đến Nhất Bảo chỉ vì Nhất Bảo là Nhất Bảo mà thôi.

Mai Mai lại nhổm người đứng dậy. Từng tiếng đập cửa liên tiếp, liên tiếp vang lên. Bàn tay quấn băng của cô đang rỉ máu, vết máu đỏ loang dần ra lớp băng trắng ngoài cùng. Những tiếng nấc nghẹn ngào lẫn trong tiếng kêu như xé nát lòng.

…..

***

Nước mắt trên gương mặt cũng khô rồi. Mai Mai ngồi bó gối ở trong phòng. Đôi mắt đờ đẫn vô hồn. Dù căn phòng đã được trải thảm nhưng hơi lạnh từ nền đất vẫn len lỏi, lạnh lùng xuyên thủng da thịt cô.

- Cô chủ cần phải ăn.

Tiếng của dì Minh.

Cạch.

Cánh cửa được mở khóa.

- Anh có thể lên tầng xem lại hộ tôi cái máy giặt được không, vừa nãy tôi mở mà nó không hoạt động.

Nói rồi dì Minh quay lại nhìn Mai Mai, nước mắt chỉ trực trào ra. Dì Minh chăm sóc cho Mai Mai từ nhỏ, chứng kiến Mai Mai từ khi mới lọt lòng cho tới lớn. Điều mà dì Minh yêu quí nhất ở cô gái nhỏ này đó là gương mặt luôn rạng rỡ, trên môi luôn hiện hữu nụ cười tươi tắn, là người luôn mỉm cười với cuộc sống, dù cho nhiều lúc dì cũng cảm nhận được rằng cuộc sống của cô chủ rất cô độc.

Mai Mai ở căn phòng này từ lúc cô chập chững những bước đi đầu tiên. Lúc đấy cô đứng còn chẳng cao bằng cái bàn. Vẫn là căn phòng ấy nhưng sao giờ đây trông nó lại rộng quá. Mai Mai ngồi co ro giữa phòng, bất động, thi thoảng đôi mắt lại mệt mỏi chớp một cái. Trông cô thảm hại quá!

- Cô chủ, ăn một chút đi.

Hương cháo gà nóng hổi, thơm phức.

Không phản ứng. Mai Mai vẫn ngồi như cũ.

Dì Minh quỳ gối bên cạnh Mai Mai, lấy tay nhè nhẹ vuốt mái tóc cô.

- Cô chủ vẫn thích ăn cháo gà mà. Đã hai ngày không có gì vào bụng rồi, như vậy sẽ không khỏe được đâu. Cô đừng buồn. Ông chủ làm vậy cũng là muốn tốt cho cô thôi.

Dì Minh chỉnh lại bộ đồ ngủ mặc xộc xệch trên người Mai Mai, lần đến bàn tay cô thì khổng khỏi thất kinh.

- Trời ơi, tay cô chủ chảy nhiều máu quá! Cô chủ ngồi lên giường đi, để tôi đi lấy băng gạc.
Nói rồi dì vội vã chạy ra ngoài.

Nhìn cánh cửa để mở. Không có ai ở ngoài. Phải tranh thủ. Đầu óc Mai Mai như được luồng điện kích thích. Cô cầm vội áo khoác, rón rén bước ra ngoài.

Nhất định phải trốn đi mới được.
Không biết người đi đâu hết cả rồi.

Xuống đến tầng 1 rồi may mà không gặp ai. Không thể đi cửa chính.

Cô đi vào bếp, nhìn cái cửa sổ đóng kín.

Chỉ còn lối này để ra ngoài thôi.

Cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng bếp lại. Rồi đi đến bên cửa sổ.

Cạch.

Chốt cửa sổ được mở, tim của Mai Mai cũng muốn rụng luôn. Hai cánh cửa sổ được mở tung, cái giá rét ngày đông được thể tràn vào xối xả. Người Mai Mai run lên bần bật.

Uỵch

- Ui!

Mai Mai trèo cửa sổ, trượt tay rơi uỵch xuống đất. Khuỷu tay và hông đau điếng. Cô nhăn nhó đứng dậy. Vội vàng nhìn quanh xem có ai không. Không có ai, cô với tay đóng lại hai cánh cửa sổ.

Lén lút, rón rén, nhấp nhổm, cuối cùng cô cũng mon men đến đầu nhà. Cổng lớn ở ngay trước mặt kia rồi. Sắp thành công rồi. Trong niềm hân hoan vô bờ, bỗng:

- Cô chủ.

Trái tim Mai Mai trùng xuống, ruột gan lộn tùng phèo.

- Cô chủ đang …định làm gì vậy?

Là bác Mạnh, tài xế riêng của Mai Mai.

Mai Mai không biết phải làm gì, ngây người nhìn.

- Cô chủ định đi đâu à?

Bác Mạnh hỏi.

- Cháu…

Bác Mạnh nhìn Mai Mai dò xét, bác cũng biết rằng đáng lẽ cô phải đang bị nhốt trong phòng mới đúng.
Đôi mắt Mai Mai đã nhòe đi từ lúc nào.

- Cháu xin bác. Bác có thể làm như không hề thấy gì không. Đúng, cháu đang cần phải ra ngoài, rất cần nếu không nhanh cháu sợ không thể...

Sự lung túng hiện rõ trên gương mặt người đàn ông đã sấp xỉ ngũ tuần.
Lúc này với Mai Mai mỗi tíc tắc trôi qua là vô cùng quý báu.Ngoài sức tưởng tưởng, Mai Mai quỳ xuống trước mặt tài xế của mình:

- Cháu xin bác đấy, bác hãy để cháu đi có được không bác…

Mai Mai vẫn không ngừng nức nở. Từng cơn gió lạnh như nuốt chửng những câu nói của cô. Bác Mạnh đứng gần cũng phải căng tai để nghe cho rõ.

Nhưng có một điều có thể cảm nhận dễ dàng nhất, chính là nỗi đau trong cô.

- … Cháu xin bác. Cháu …cháu không thể mất anh ấy!

Ngồi trên chiếc taxi, Mai Mai vẫn không thể tưởng tượng nổi, hai người đã theo bố mình lâu như vậy mà lại có thể làm ngược lại lời của ông. Thả cho cô đi.

Khi Mai Mai còn đang khóc lóc, van xin thì dì Minh ở đâu đi tới:

- Anh hãy để cho cô chủ đi đi.

Cả Mai Mai và bác Mạnh đều tròn mắt nhìn dì Minh.

Dì nắm cánh tay Mai Mai, đỡ cô đứng lên, đặt vào tay cô một cái áo khoác dày.

- Cô chủ mặc thêm vào đi, mặc thế này vẫn chưa đủ ấm đâu.

Rồi dì quay sang nói với bác Mạnh:

- Tội đâu tôi sẽ chịu hết. Anh cũng không nỡ nhìn thấy cô chủ như vậy đúng không?

Bác Mạnh quay sang nhìn Mai Mai lưỡng lự. Trông bộ dạng của Mai Mai thật khiến cho người ta không thể không chua xót. Quần áo lôi thôi, bên trên là cái áo khoác tuy thiết kế đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ kiêu sa của một tiểu thư như cô, còn bên dưới, Mai Mai vẫn diện nguyên cái quần ngủ bằng vải bông màu sữa với họa tiết là những quả táo đỏ, dưới chân vẫn là đôi dép vải đi trong nhà. Gương mặt thì nhợt nhạt, môi khô bợt màu, chỗ vết thương bên tay phải thì băng gạc đã tuột lung tung cả.

Phải một lúc sau, bác Mạnh mới nói:

- Để tôi lấy xe đưa cô chủ đi.

Họ tốt với cô quá, cô thật không muốn họ phải chịu tội thay mình. Cô nhất nhất đòi đi taxi để nếu có bị phát hiện, mà chắc chắn sẽ bị phát hiện thì lỗi cũng chỉ ở cô đã tự trốn đi thôi.

- Cô à, tôi có thể dừng ở đầu đường rồi cô chịu khó tự đi vào được không?

Người lái taxi hỏi.

Hỏi gì lạ thế? Mới đầu Mai Mai còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng chợt nhớ ra nên cũng chỉ gật đầu ‘uhm’ một tiếng.

Chiếc taxi dừng lại, Mai Mai xuống xe còn đang định lấy tiền trả thì chiếc taxi đã phóng vụt đi rồi.
Nơi này đáng sợ thế sao? – Mai Mai nghĩ.

Con đường vắng tênh, chẳng có lấy một bóng người hay chiếc xe nào qua lại. Đây là lần thứ mấy Mai Mai đi trên con đường này rồi nhỉ? Có phải lần nào đi qua đây nó cũng vắng vẻ thế này không? Trống vắng quá, trống vắng cả trong trái tim cô nữa…

Mai Mai cất bước chạy, cái mũi của cô không thở nổi nữa, nó lạnh cóng lại rồi.

Bức tường dài màu trắng, có những cái mái nhỏ bên trên.
Đây rồi. Chỉ cần chạy đến trước cổng lớn kia là được.

Từ trên khuôn miệng Mai Mai nở một nụ cười. Thời tiết hanh làm cho da mặt và môi cô trở nên khô, chỉ cười cũng làm cô thấy dan dát. Nhưng mọi nỗi đau thể xác lúc này, chẳng thứ gì có thể dập tắt được niềm hân hoan đang trào lên trong cô.

Mai Mai gõ tay vào cánh cửa:

- Nhất Bảo. Nhất Bảo ơi.

Bàn tay lành lặn của Mai Mai không ngừng gõ lên cánh cửa ấy.

Bên trong tiếng chó sủa vang lên inh ỏi. Nhưng sao mãi vẫn chưa có ai ra mở cửa.

- Nhất Bảo ơi. Mai Mai đây mà. Nhất Bảo.

Vẫn chỉ có tiếng chó sủa đáp lời tiếng gọi của Mai Mai.

Sao vẫn không có ai. Mai Mai áp tai vào cửa, có tiếng người quát lũ chó. Có người mà, sao không ai ra mở cửa cho cô.
Phải chăng họ đang muốn tránh cô.

Nhất Bảo, Nhất Bảo không muốn gặp mình sao? Không, mình đã vất vả lắm mới đến được đây, phải gặp được anh ‎ấy, nhất định phải gặp được anh ấy.

- Nhất Bảo, mở cửa cho em đi, em cần phải gặp anh, em có chuyện muốn nói với anh, mở cửa cho em đi mà... Có phải anh giận em rồi không? Có phải anh giận em vì em đã không hiểu gì về anh không? Em biết mình vô tâm, mình chẳng ra gì...nhưng… Em xin anh đấy, anh trách em giận em thế nào cũng được, anh lạnh lùng với em như trước cũng được, nhưng xin anh đừng không nhìn mặt em được không, hãy cho em được thấy anh đi... Nhất Bảo...

Những giọt nước mắt lạnh lẽo đã lăn dài trên gương mặt của Mai Mai từ lúc nào.

Lần này cả tiếng chó sủa cũng chẳng đáp lại lời cô.

Trái tim Mai Mai thắt lại đau đớn.

Những cơn gió cứ hờ hững thổi qua, mái tóc dài của Mai Mai tung bay trong gió.

Cánh cổng trước mặt Mai Mai vẫn đóng kín.

Mai Mai đứng đó vẫn luôn miệng kêu tên Nhất Bảo, nhưng tiếng kêu cứ nhỏ dần, nhỏ dần... đến khi chỉ còn lại tiếng khóc của cô...

Có tiếng động từ phía bên kia của cánh cổng.

Trái tim Mai Mai đập rộn ràng.

Cánh cửa được mở ra.

- Nhất...

Tiếng của Mai Mai bị hẫng giữa chừng khi cô nhận ra rằng người trước mặt cô không phải người cô chờ đợi.

- Tiểu thư Mai Mai, mời cô vào.

Mai Mai mỉm cười với người đàn ông trước mặt, cô đã từng gặp người này rồi, người này hay đi cùng Nhất Bảo.
Nhất Bảo chịu gặp mình rồi!

Mai Mai bước qua cổng đi vào.

Cô không còn lạ lẫm với khu nhà này nữa, không cần ai nói gì, cô đi thẳng vào tiền sảnh, trong đầu cô luôn có tiếng nói rằng Nhất Bảo đang đợi cô ở đó.

Nước mắt của Mai Mai đã được gió lau khô. Miệng cười của cô chưa được bao lâu thì đã tắt ngóm vì trước mặt cô, người đang ngồi chờ cô ở tiền sảnh không phải Nhất Bảo.

- Bác...

Mai Mai mấp máy. Ông Hàm vẫn nụ cười thân thiện mỗi khi nhìn thấy Mai Mai.

- Cháu ngồi đi.

Mai Mai vẫn đứng như trời chồng.

- Ngồi xuống đi Mai Mai. Ta biết cháu không đến để gặp ông già này.

- Cháu muốn gặp Nhất Bảo. Bác nói anh ấy ra gặp cháu đi.

Mai Mai nói.

Ông Hàm gương mặt chợt co lại, ông nói, giọng không còn hứng khởi như trước.

- Cháu cứ ngồi xuống đi.

Mai Mai làm theo, ngoan ngoãn ngồi xuống, như thể chỉ cần cô nghe lời thì Nhất Bảo sẽ xuất hiện ngay trước mặt cô vậy.

- Cháu muốn gặp Nhất Bảo. – Mai Mai nhắc lại.

Ông Hàm nhìn Mai Mai ảm đạm.

- Nhất Bảo... nó đi rồi.

Mọi thứ trước mắt Mai Mai như sụp đổ, tối đen...

- Mai Mai... – ông Hàm nhìn Mai Mai thương hại, qua ánh mắt ông Hàm quan tâm đến Mai Mai thật sự, ông cũng là người chan chứa tình cảm, đâu có giống một ông trùm xã hội đen. - Nhất Bảo, nó bay chuyến bay tối qua. Mai Mai cháu không sao chứ?

Người Mai Mai cứng đờ.

Anh ấy đi rồi. Mình đến chậm mất rồi.

- Bác nói dối.

- Bác không nói dối cháu đâu. – Ông Hàm nhẹ nhàng nói.

Mai Mai bật khóc:

- Anh ấy có thể đi mà không nói với cháu tiếng nào sao? Anh ấy nhẫn tâm để cháu ở lại một mình sao? Nhẫn tâm, nhẫn tâm, đúng, đúng là nhẫn tâm.

Mai Mai lảm nhảm.

- Mai Mai nghe bác nói này.

- Anh ấy bỏ đi rồi... Tại em, tất cả là tại em, nếu em tỉnh lại sớm hơn, em sẽ đến đây sớm hơn, em sẽ gặp được anh sớm hơn, nhưng em đã tỉnh lại muộn, em đến đây muộn và không còn gặp được anh nữa. Em vô dụng, em đúng là đứa vô dụng mà...

- Mai Mai, cháu có đến sớm hơn cũng không gặp được nó đâu. – Ông Hàm nói lớn tiếng để Mai Mai bình tĩnh lại. – Cháu đừng tự dằn vặt mình nữa. Nhất Bảo nhờ bác nói lại với cháu...

Mai Mai dương đôi mắt đẫm nước nhìn ông Hàm.

- Nó muốn nói với cháu... nó xin lỗi cháu.

- Mai Mai, cháu là cô gái tốt, nó hoàn toàn không xứng với cháu.

- Cái gì mà xứng với không xứng. Hừ, vì anh ấy là xã hội đen ư?

Mai Mai nói, ông Hàm điếng người trước câu nói của cô.

- Cháu biết rồi à?

- Cháu cũng mới biết thôi. – Mai Mai vô hồn nhìn vào cái chén trên bàn.

Ông Hàm im lặng rồi cũng khẽ gật đầu. Gia đình Mai Mai không phải gia đình tầm thường, vụ bắt cóc vừa rồi làm sao bố cô bỏ qua được.

- Cháu là đứa vô tâm, ích kỉ. Ngày ngày chỉ cần nhìn thấy anh ấy là cháu thấy vui, anh ấy chính là niềm vui của cháu. Nhưng cháu đã quá đơn giản, chỉ cần thấy anh ấy còn bên mình thì cho rằng sẽ chẳng bao giờ anh ấy rời xa mình. Hừ... anh ấy đi rồi, anh ấy bỏ đi chính vì sự nông cạn của cháu...

Ông Hàm thở dài:

- Cháu đừng nghĩ vậy. Cháu cũng đã biết thân phận thật của Nhất Bảo rồi phải không? Nó bỏ đi là vì lo cho cháu. Nó muốn cháu được bình yên.

» Next Trang 6

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.