Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện xuyên không - Nông trang chủ cổ đại trang 8
Chương 36

Hoa cúc khuê nữ cũng không phải để làm như vậy!

Dì cả và mẹ Xuân Hoa mỗi người kéo một bàn tay, lôi kéo Lý Phỉ vào đại sảnh ngồi xuống.

“Tiểu Phỉ à, nếu Nữu Nữu không phải con gái của con thì tốt rồi. Con cũng lớn như vậy rồi không thể mang theo đứa nhỏ mà sống qua ngày. Tuy rằng con có nhiều tiền trên người không phải lo lắng cái khác. Nhưng là nữ nhân thì không thể cứ sống như vậy, phải tìm chỗ mà dựa vào…”

Lý Phỉ nghe bà càng nói càng thấy sợ trong lòng, bà ta muốn làm gì?

Quả nhiên, mẹ Xuân Hoa không chú ý tới vẻ mặt Lý Phỉ tiếp tục nói: “Dì cả con cũng quen biết nhiều, cũng nhiều chỗ không tệ, tuyệt đối xứng đôi với con đấy, con cũng biết con không còn nhỏ nữa phải tìm một mối hôn nhân…”

“Ngừng, việc này bà đừng quản, ta tự có chừng mực.” Lý Phỉ đánh gãy lời của mẹ Xuân Hoa. Thì ra là đánh chủ ý tìm một mối hôn nhân cho mình.

Mẹ Xuân Hoa nghe xong lời này thì không thoải mái, lần đầu kiên cường đứng lên: “Con nói cái gì! Cái gì mà tự có chừng mực! Ngươi đừng tưởng một mình ở chỗ khác thì ta không được quản ngươi ! Ta nói cho ngươi, ta là mẹ ngươi! Cái gì gọi là có chừng mực! Ngươi một cái cô nương gia thì biết cái gì. Lần này nhất định phải nghe mẹ!”

“Được rồi, được rồi, muội tử cũng bớt tranh cãi đi. Tiểu Phỉ, không phải Dì cả nói ngươi, không phải nói cha mẹ chi mệnh môi chước ngôn sao, hôn nhân đại sự khẳng định là cha mẹ ngươi làm chủ, chẳng lẽ bọn họ còn hại ngươi!”

Lý Phỉ há miệng thở dốc nhưng không nói được điều gì.

Nàng nên nói như thế nào? Ngay từ đầu nàng đã quên mất cổ đại này chính là như thế, một chữ hiếu, một tục cha mẹ chi mệnh môi chước ngôn có thể áp chết người.

Lý Phỉ nhanh chóng nghĩ biện pháp, bây giờ không thể nói cự tuyệt thì phải rời khỏi nơi này đã, chạy đi rồi nghĩ biện pháp sau.

Hai vị trung niên phụ nữ trước mắt này vì cuộc sống giải trí hữu hạn, vì thế đem mọi thời gian vào sự nghiệp làm bà mối. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, ông chủ kia tiểu tử nọ, đông gia tây ốc đều nói một lượt.

Lý Phỉ như ngồi đống lửa nghĩ như thế nào rời đi, nàng dùng sức nháy mắt với Đoạn Dật Sơn đối diện ngoài cửa.

Đoạn Dật Sơn lăng lăng nhìn Lý Phỉ liếc mắt một cái rồi xoay người tránh ra.

Lý Phỉ ai thán trong lòng, đáng ra nên mang Hồ thúc đi cùng, hoặc mang theo Đạt Tử cũng được, ít nhất bọn họ có thể hiểu được ánh mắt của mình giúp mình giải vây.

“Tiểu Phỉ à, ta biết, bây giờ ngươi có tiền thì tâm cũng lớn, nhưng ngươi là cái cô nương mà một mình nuôi đứa nhỏ là không được.” Dì cả thấy Lý Phỉ có chút không yên lòng nói: “Ngươi yên tâm, Dì cả tìm người nhất định sẽ không tệ.”

Nói xong quay đầu nói với mẹ Xuân Hoa: “Muội tử, ta nói ngươi nha, chính là cháu của tỷ phu ngươi đấy, người ta tuổi còn trẻ đã là cái tú tài đấy.”

“Tú tài!” Mẹ Xuân Hoa nghe xong mắt sáng trưng, nếu là tú tài thì tốt quá, người đọc sách tương lai còn có chức vị đấy. Nếu không là tiên sinh dạy học cũng cực thể diện. “Nhà người đó có để ý tới Tiểu Phỉ không?”

Lý Phỉ cúi đầu xem thường, nhìn hai bàn tay nắm chặt, không đi được.

“Mẹ!” Lý Mai bưng trà đi ra đỏ mặt giận dữ nói: “Sao mẹ lại có thể nói trước mặt tỷ tỷ như vậy chứ.”

Mẹ Xuân Hoa và Dì cả thấy Lý Phỉ cúi đầu, nghĩ là nàng là thẹn thùng thì cười ha ha lên: “Đúng vậy, đúng vậy, là chúng ta hồ đồ, sao có thể đem chuyện này nói trước mặt một cô nương chứ, Tiểu Phỉ cùng Tiểu Mai đi ra ngoài đi.”

Lý Phỉ như là được thánh chỉ lập tức đứng lên bước nhanh đi ra ngoài, trong mắt người khác như là thẹn thùng muốn chạy trốn.

Lý Phỉ ra cửa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng xoay người nói Lý Mai: “Ta còn có việc, đi về trước .”

Nói xong không chờ Lý Mai trả lời nhanh chân bước đi.

Trên đường trở về vừa vặn gặp phải cha Xuân Hoa.

“Tiểu Phỉ phải đi về ?”

Lý Phỉ dừng lại gật đầu lên tiếng, trong lòng nghĩ muốn như thế nào cự tuyệt việc hôn nhân bọn họ nói.

“Không ở nhà ăn cơm à?”

Lý Phỉ trong lòng có tâm sự không chú ý tới vẻ mặt cha Xuân Hoa.

Lý Phỉ lắc đầu: “Hôm nay ta có việc nên không ăn ở nhà.”

“Ừ, vậy chính con chú ý thân thể, không được để mệt nhọc.”

Về nhà Lý Phỉ không có thời gian xem thường Đoạn Dật Sơn, trực tiếp trở lại phòng. Đau đầu rồi, bây giờ có chuyện phiền phức rồi, chưa kể tới việc bọn họ nhắc tới chuyện hôn nhân, mà mẹ Xuân Hoa lấy chữ hiếu áp lên đầu Lý Phỉ sẽ không chịu nổi được.

Nàng giờ mới hiểu hơn cổ đại chính là như thế. Trăm sự hiếu là đầu, người cổ đại rất coi trọng chữ hiếu. Hiện tại trong mắt người khác Lý Phỉ chính là Xuân Hoa. Vậy họ chính là cha mẹ chính thức, không nói tới chuyện khác, chuyện hôn nhân là họ tính rồi.

Lý Phỉ không thích người khác can thiệp vào chuyện hôn nhân của mình nhưng giờ lại không nghĩ ra cách nào cả, chỉ có thể tạm thời nhìn xem. Dù sao bây giờ còn chưa ảnh hưởng tới ích lợi của mình, cũng chưa sinh ra điều nguy hại tới nàng. Nếu chuyện đó thực xảy ra thì lại nghĩ biện pháp.

Mấy ngày kế tiếp Lý Phỉ cơ bản đều không ở nhà, không tạo cơ hội cho mẹ Xuân Hoa tìm nàng, tránh được một ngày tính một ngày.

Lý Phỉ nghe Hồ thúc đưa tin mấy ngày nay, thấy ngoại trừ hai ngày trước mẹ Xuân Hoa có tới tìm nàng ra còn không thấy tới lần nào nữa.

Lý Phỉ yên lòng, hẳn là họ đã hết hy vọng. Mấy ngày nay Lý Phỉ vì né tránh mẹ Xuân Hoa và vị Dì cả kia mà cả ngày không ở nhà. Làm cho Nữu Nữu cực không hài lòng, mỗi ngày chạy theo đằng sau mông Lý Phỉ đòi đi cùng. Lý Phỉ cũng hiểu được ở bên ngoài không bằng ở nhà. Hiện tại mẹ Xuân Hoa buông tha cho rốt cục có thể an tâm ngốc ở nhà.

“Lý Phỉ tỷ, Tiểu Mai tỷ đến đây.”

Lý Phỉ nghe thấy Xuân Vân nói như vậy, phản ứng đầu tiên chính là chạy, nhưng sau nghĩ lại người tới là Lý Mai hẳn là không sao.

Thấy Lý Mai đến một mình Lý Phỉ thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Tỷ, tỷ ở nhà à, có phải mấy ngày nay tỷ bận quá hay không mà không nhìn thấy tỷ ở nhà?”

Lý Phỉ hàm hàm hồ hồ đáp: “Ừ, đúng vậy.”

“Tỷ, tỷ cũng biết chuyện mẹ tìm cho tỷ một mối hôn sự rồi đấy.” Lý Mai có chút thẹn thùng lắp bắp mở miệng. “Tỷ, kỳ thật có phải tỷ không muốn mẹ tìm mối hôn nhân cho tỷ cho nên mấy ngày nay vẫn trốn tránh phải không?” Lý Mai nhìn chằm chằm Lý Phỉ, không muốn bỏ qua vẻ mặt Lý Phỉ.

“Nếu ta không muốn thì sao?”

“Vì sao? Tỷ, tỷ là, là có người trong lòng sao?” Nói tới đây Lý Mai càng ngượng ngùng, nào có nữ hài tử hỏi như vậy, nhưng vì tỷ tỷ nó phải nói.

Vì sao, cũng không thể nói cho nó rằng, hôn nhân phải lấy tình yêu làm cơ sở, không có cảm tình, giống như hôn nhân ở thời đại này, chính là môi chước ngôn, Lý Phỉ không thể nhận.

Nếu để cho bọn họ thấy mình kỳ thật có ý trung nhân, như vậy bọn họ có buông tha cho không?

Lý Phỉ liếc mắt nhìn Lý Mai một cái, làm ra một bộ dáng thẹn thùng gật đầu.

“Tỷ!”Lý Mai kinh hô: “Thì ra là thật sự, tỷ, người nọ là ai?” Lý Mai vẻ mặt sốt ruột và lo lắng vội vàng hỏi.

Lý Phỉ ưu thương lắc đầu không nói lời nào. Lý Mai càng đau lòng, trong mắt nó thì ra là người ta không thích tỷ.

Lý Mai đau lòng tỷ tỷ, thầm mắng trong lòng người nọ có mắt không biết nhìn ngọc, tỷ tỷ xinh đẹp giỏi giang vậy mà lại không thích, hại tỷ tỷ ở trong này thương tâm. “Tỷ tỷ, đừng khổ sở, nếu người nọ không thích tỷ, tỷ tìm người khác là được.” Lý Mai vẻ mặt oán giận: “Tỷ, nghe nói lần này Dì cả tìm người kia là tú tài đấy! Tỷ đi xem thử biết đâu lại thành.”

Lý Phỉ nghe xong lời này trợn mắt há hốc mồm, thật sự là chuyển tảng đá đập chân mình mà! Cuối cùng kết quả lại ra thế này!

“Không, không cần, ngươi biết không tỷ không quên được hắn, ai cũng không được! Ngươi đừng khuyên ta.” Lý Phỉ chỉ có thể đâm lao phải theo lao, làm ra vẻ mặt thâm tình dứt khoát nói.

“Tỷ!” Lý Mai càng đau lòng tỷ tỷ, tỷ tỷ vì một người có mắt không tròng đem lầm chung thân không đáng đâu.

“Tỷ, kỳ thật mẹ sai muội tới đây nói tỷ hai ngày nữa đi hội chùa ngày rằm, nghe nói ngày đó tú tài kia cũng đi, bảo tỷ đi nhìn xem. Không phải gặp mặt, tỷ tỷ, tỷ đừng hiểu lầm. Chỉ là để tỷ từ xa nhìn hắn.”

“A?” Làm thân cận? Không ngờ còn có thể làm như vậy.

“Không được, ta không muốn đi!” Vẻ mặt Lý Phỉ kiên quyết cự tuyệt.

“Tỷ, tỷ đi đi, nói không chừng lại thành đâu! Tỷ, tú tài kia không chừng lại tốt hơn người nọ đấy!” Vì hạnh phúc tỷ tỷ nhà mình, Lý Mai không yếu đuối ngượng ngùng như ngày thường mà rất kiên quyết.

“Ah? Ah.” Lý Phỉ khẽ nhếch miệng ngốc lăng nhìn Lý Mai kiên quyết trước mắt.

Vì thế đến ngày mười lăm đó, Lý Phỉ dậy từ sáng sớm, tranh thủ lúc Lý Mai chưa tới chuẩn bị đi ra ngoài.

“Tỷ, tỷ dậy sớm vậy!” Vừa đi tới cửa thì Lý Mai nhảy ra cười sáng lạn.

Lý Phỉ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết của Lý Mai, vì sao nàng cảm thấy Lý Mai là một tên phúc hắc nhỉ? Nàng đã dậy sớm thế này rồi còn biết nàng sẽ trốn? Hoặc là nó am hiểu giả heo ăn con hổ?

Nếu không tiếp xúc với Lý Mai lâu rồi Lý Phỉ nhất định cho rằng nó như vậy.

“Tỷ, sao tỷ lại mặc nam trang? Tỷ, tỷ có biết hôm nay là đi đâu không hả! Là đi hội chùa đấy! Nhanh đi thay đổi đi!”

Cuối cùng Lý Phỉ mặc nữ trang ngồi lên xe ngựa cùng Lý Mai.

Lý Phỉ vén rèm lên nhàm chán đến chết nhìn ngoài cửa sổ, thật sự là nhàm chán!

Mấy đứa nhỏ đòi theo nhưng bị Lý Mai cường ngạnh trấn áp không cho theo, ngay cả quần áo và giày mà Lý Phỉ đang mặc đều là Lý Mai chọn. Bên ngoài xe ngựa là vẻ mặt nghiêm túc Đoạn Dật Sơn đang phụng phịu.

Được rồi, kỳ thật người ta là bảo tiêu bây giờ còn phải kiêm chức làm mã phu! Đây là Lý Mai yêu cầu, nó biết Đoạn Dật Sơn là Lý Phỉ mời đến làm bảo tiêu, ngày thường nhìn thấy Đoạn Dật Sơn, Lý Mai không phải thẹn thùng thì chính là sợ hãi (+_+, vì sao thẹn thùng và sợ hãi lại cùng một chỗ đâu? )

Lý Phỉ liếc mắt nhìn Lý Mai bên cạnh vẻ mặt hưng phấn, nàng sờ sờ cằm, Lý Mai thật sự có chút không giống ngày thường!

Đây là hội chùa lớn nhất Phụ Thành, hôm nay dòng người tấp nập. Cầu con, cầu danh lợi, chỉ cần có tâm nguyện đều đến chùa này. Nghe nói chùa này đã có lịch sử ba trăm năm, là từ tiền triều lưu lại. Hứa nguyện rất linh nghiệm.

Lý Mai là lần đầu tiên đến nên rất tò mò. Bởi vì người quá đông nên rất nhanh hai người bị tách ra. Lý Phỉ thở dài nhẹ nhõm một hơi, không cần phải nghe Lý Mai lải nhải ở bên tai mình nữa rồi.

Nàng chậm rãi đi dạo quanh chùa, nhìn những người mang tâm nguyện tiều tụy quỳ lạy.

“Lý tỷ tỷ?” Lý Phỉ thấy có tiếng gọi mình, quay đầu lại nhìn thấy đó là Trần Vi Vi.

“Thật sự là tỷ, Lý tỷ tỷ, hôm nay tỷ cũng tới tham gia hội chùa à?” Trần Vi Vi nhìn thấy Lý Phỉ thật cao hứng chạy lại.

“Ừ.” Đương nhiên Lý Phỉ không thể nói mình là đi xem mắt? “Còn muội?”

“Ta đi cùng mẹ. Mẹ muội hàng tháng đều đến bái tế ở chùa này. Ai, ta tuyệt không thích cái này, nhàm chán chết mất, vừa rồi nhân dịp mẹ đang nghe chủ trì giảng kinh muội chuồn ra đây.”

“Tiểu thư, tiểu thư.”

“Tỷ xem, nha đầu của ta tới tìm ta, chúng ta phải tránh thôi.” Nói xong nắm tay Lý Phỉ tránh người tới lễ bái.

“Như vậy không sao chứ? Mẹ muội lo lắng thì sao?” Lý Phỉ thấy Trần Vi Vi kéo tay mình chạy đi thì hơi lo lắng.

“Không sao đâu, mẹ ta biết ta không thích, khẳng định biết ta ra ngoài chơi, bà sẽ không lo lắng.” Trần Vi Vi thể hiện vẻ mặt không sao cả.

“Lý tỷ tỷ, chắc tỷ chưa tới đây đâu, đi, ta mang ngươi đi dạo.”

Nói xong lôi kéo tay Lý Phỉ đi ra sau núi.

Phía sau núi là một rừng phong, lá đỏ đầy khắp núi đồi, liền một mạch thẳng tới chân trời. Không hề thiếu du khách ở đây du ngoạn. Hiển nhiên Trần Vi Vi rất quen thuộc nơi này, mang theo Lý Phỉ đi vào bên trong.

Không đi được bao xa tới một cái đình, trong đình có mấy người đang trò chuyện gì đó.

“Thì ra đã có người.” Trần Vi Vi tiếc nuối nói: “Nơi này phong cảnh rất đẹp, đáng tiếc có người ở đó rồi.”

“Vậy thôi chúng ta trở về đi.” Lý Phỉ nhìn trong đình toàn là nam, biết tuy rằng thời đại này cũng khá thoáng với nữ tử, nhưng nam nữ có khác, kiểu đại tiểu thư khuê các như Trần Vi Vi bị coi rất nghiêm, nữ tử nhà bình thường mà đi gặp gỡ riêng nam tử cũng bị phỉ nhổ.

“Đợi chút, Lý tỷ tỷ.” Trần Vi Vi nhìn chằm chằm đình bỗng nhiên đỏ mặt.

“Làm sao vậy?” Đối với biến hóa bất thình lình của Trần Vi Vi, Lý Phỉ có chút hồ đồ, sao tự nhiên mặt lại đỏ.

“Kia, người kia là, là vị hôn phu của ta.” Trần Vi Vi càng nói càng nhỏ, đầu cũng càng lúc càng cúi thấp, cuối cùng là chôn tại ngực.

Lý Phỉ bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra là như vậy, thảo nào lại thẹn thùng. Lý Phỉ liếc mắt nhìn trêu tức Trần Vi Vi một cái: “Là người nào? Ta xem xem.”

“Kia, chính là người quần áo màu lam kia.”

Lý Phỉ thật nghiêm chỉnh quan sát hắn, quần áo chỉnh tề sạch sẽ, làm cho người ta có cảm giác tươi mát sạch sẽ, diện mạo thanh tú, trên mặt tươi cười chân thành, thoạt nhìn người cũng không tệ lắm.

“Khi nào thì định thân?”

“Là tháng trước, vừa định ra.” Trần Vi Vi muốn nhìn lại không dám nhìn, bộ dáng thẹn thùng nhìn tìm niềm vui Lý Phỉ. Lý Phỉ nhịn không được nở nụ cười.

Người trong đình nói càng lúc càng lớn, hình như là sắp cãi nhau. Trần Vi Vi bên cạnh đỏ ửng trên mặt còn chưa tán đi, lo lắng nhìn người trong đình.

Bởi vì Lý Phỉ và Trần Vi Vi đứng không gần lắm, cộng thêm nơi này cây cối um tùm nên người trong đình không nhìn thấy. Hơn nữa bên này còn có không ít du khách, cho nên không chỉ có mỗi Lý Phỉ và Trần Vi Vi.

Nhìn kỹ lại thì thấy là vị hôn phu Trần Vi Vi đang tranh luận gì đó với một người khác. Người kia cũng cao tầm bằng vị hôn phu Trần Vi Vi, dáng vẻ bình thường, quần áo bình thường.

“Hà huynh nói không đúng rồi. Xưa có Tư Đồ Hướng Nguyệt nắm giữ ấn soái kháng địch uy chấn thiên hạ, nay có Trần Tam Nương giàu có nhất phương. Những nữ tử này đều là kỳ nữ, Tô mỗ bội phục sâu sắc, không thể vì bọn họ là nữ tử mà phủ định công tích của họ.”

Lý Phỉ nghe hắn nói như vậy thì kinh ngạc nhìn hắn một cái, Lý Phỉ không ngờ một người cổ đại có thể nghĩ được như vậy, coi như là khai sáng. Nhìn lại Trần Vi Vi bên cạnh vẻ mặt ngượng ngùng cười, nàng ấy chắc sẽ hạnh phúc.

Người nọ giằng co với hắn mặt đỏ lên: “Tô huynh, này, đây là già mồm át lẽ phải. Người xưa vẫn nói ‘nữ tử không tài mới là đức’. Trước không nói tới Tư Đồ Hướng Nguyệt đã qua đời, chính là Trần Tam Nương hiện tại, bắt chước nam tử làm việc buôn bán, xuất đầu lộ diện, bây giờ đã mười tám tuổi, cho dù có chút tiền thì thế nào chứ. Thương nhân là hạ lưu, một cô nương thì nên ở phòng đọc sách thêu hoa, làm như vậy khác gì tự mình làm hạ lưu, cho nên mới không có người cưới nàng. Tô huynh, ngươi cảm thấy nàng không tệ, cho ngươi cưới nàng chắc gì ngươi đã muốn.”

Bị hắn nói trắng trợn như vậy, Tô Tử Nguyên mặt đỏ lên: “Hà huynh, không cần tùy tiện nói xấu thanh danh cô nương người ta, hơn nữa ta có hôn định, hy vọng Hà huynh cân nhắc trước rồi hãy nói.”

Trần Vi Vi ở một bên tức đỏ mặt: “Đây là loại người nào mà không biết xấu hổ nói như vậy. Trình Tam Nương kia làm sao vậy, người ta có tay có chân có thể kiếm tiền, so với người chỉ biết nói bốc nói phét, thư sinh không biết làm gì này thì mạnh hơn nhiều…”

Nghĩ đến ngay cả Tô Tử Nguyên cũng bị hắn mắng thì tức giận ra miệng.

Lý Phỉ cũng thực oán giận, nhưng biết đây là ý tưởng của đa số cổ nhân. Hà? Người kia họ Hà?

Lý Phỉ nhớ tới Lý Mai đã từng nói, mẹ Xuân Hoa muốn định một mối hôn nhân cho mình, người đó là gọi là Hà tú tài, không phải là hắn đấy chứ ?
Chương 37

Hà?

Lý Phỉ nghiêm túc quan sát người kia. Nếu thật sự là hắn thì cuộc hôn nhân này không cần phải nói nữa.

Đầu tiên là nghe lời nói vừa rồi có thể thấy được hắn không thích nữ tử làm kinh thương, thậm chí là khinh thường. Mà mình lại lấy kinh thương kiếm sống, trước chưa nói tới việc mình có thích hắn hay không, nhưng chắc chắn mình sẽ không vì hắn mà bỏ qua kinh thương.

Lý Phỉ nhìn thoáng qua Trần Vi Vi bên cạnh vẫn vì Tô Tử Nguyên mà tức giận, trong lòng có cảm giác không hiểu.

Người cổ đại đối với cảm tình có khi thực đơn thuần, bọn họ thậm chí còn chưa từng gặp mặt, nhưng đến khi biết đối phương có thể là người làm bạn đời của mình thì đã trút xuống toàn bộ cảm tình, có lẽ đấy cũng là một loại hạnh phúc.

Mà chính mình, bởi vì tư tưởng quan niệm không giống họ, lại lo lắng nhiều lắm. Nếu mình cũng là nữ tử cổ đại, bây giờ gặp phải họ Hà kia có lẽ cũng thẹn thùng chờ mong như vậy đi.

Vừa đưa Trần Vi Vi trở về thì gặp phải Lý Mai đang lo lắng tìm mình.

“Tỷ tỷ, tỷ đi đâu ? Ta tìm tỷ đã nửa ngày!”

“Đi dạo lung tung thôi.”

“A, tỷ tỷ, chúng ta đi phía sau đình đi, mẹ nói Hà tú tài hay đi vào trong đó tham thảo học vấn.”

“Không cần, vừa rồi ta đã nhìn thấy.”

“Vậy tỷ tỷ, tỷ cảm thấy hắn thế nào?” Lý Mai vẻ mặt chờ mong nhìn Lý Phỉ.

Lý Phỉ lắc đầu, mình tuyệt đối không có khả năng gả cho người kia! Việc bây giờ là đánh mất ý niệm trong đầu mẹ Xuân Hoa. Nhưng Lý Phỉ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ?

Trước đây Lý Phỉ có thể cự tuyệt mẹ Xuân Hoa, nhưng hiện tại không như vậy. Nhà Xuân Hoa và chính mình ràng buộc càng ngày càng thâm. Ở trong mắt người khác bọn họ là thân nhân của mình, cho dù thế nào thì mình cũng không thể vứt bỏ thân nhân của mình được. Mà bản thân mình cũng có chút cảm tình với họ nên không thể thẳng thừng cự tuyệt được. Hơn nữa dường như việc hôn nhân này càng khó giải quyết, bởi vì ở trong mắt cổ nhân, việc hôn nhân là do cha mẹ làm chủ, cho nên Lý Phỉ càng không thể tùy tiện nói lời cự tuyệt.

Trong lòng nàng đầy tâm sự không nhìn đến ánh mắt lo lắng của Lý Mai bên cạnh.

Lý Phỉ trở về nhà. Vì chưa nghĩ ra biện pháp nào nên chỉ có thể tạm gác lại.

Mà tin tức chiến loạn ở biên quan đã truyền đến, quả nhiên gây ra khủng hoảng không nhỏ, giá hàng bắt đầu tăng lên. Nhưng Lý Phỉ sớm có chuẩn bị, cho nên không có ảnh hưởng tới nàng mấy, chỉ là chuyện làm ăn ở cửa hàng kém một chút.

Hôm nay Lý Phỉ bắt đầu kiểm kê tổng sản lượng lương thực thu hoạch của trang viên.

Gần đây Trần Lương mời mình sang đó một chuyến, ý tứ tỏ vẻ hy vọng Lý Phỉ nói cho hắn phương pháp đề cao sản lượng lương thực. Lý Phỉ biết mình cho trồng hai vụ lúa đã thành công và sản lượng cũng không tệ nên đã có người nhìn chằm chằm.

Nhưng Lý Phỉ không tính giấu diếm cái gì, dù sao đó cũng không phải là kĩ thuật đặc biệt gì.

Cho nên Lý Phỉ không hề giấu diếm nói cho hắn biết luôn.

Sau đó Trần Lương mang biện pháp này đi thí nghiệm thành công, đem biện pháp trình lên và được ngợi khen, mà quan đồ cũng dần dần thuận lợi hơn.

Trong lòng hắn cũng thực cảm kích Lý Phỉ, nhưng đây là nói sau.

Đạt Tử tiến vào thông báo nói lão gia tử đến đây. Lý Phỉ đương nhiên biết đây là nói tới cha Xuân Hoa.

Lý Phỉ cảm thấy kỳ quái, cha Xuân Hoa rất ít khi chủ động tìm Lý Phỉ, hôm nay đến đây là có chuyện gì sao?

Nghĩ vậy nàng liền vào phòng khách, thấy cha Xuân Hoa co quắp ngồi ở kia. Ông nhìn thấy Lý Phỉ đến lập tức đứng lên há miệng thở dốc, cuối cùng lại ảo não ngồi xuống.

“Tiểu Phỉ, ta với nói mẹ con, bảo bà không xen vào việc hôn nhân của con nữa.”

Lý Phỉ nghe xong khiếp sợ, không thể tin được nhìn cha Xuân Hoa.

Cha Xuân Hoa nhìn thấy vẻ mặt Lý Phỉ thì trong lòng càng thêm khổ sở, trên mặt cũng mang theo thương tiếc: “Tiểu Phỉ, cha không muốn làm khó dễ con, con muốn làm gì thì cứ làm.”

Nói xong đứng dậy muốn đi, đi tới cửa dường như nhớ tới cái gì lại dừng lại nói thêm: “Có rảnh thì về ăn cơm, bảo mẹ làm bánh bột trứng cho.”

Lý Phỉ nhìn cha Xuân Hoa cước bộ tập tễnh rời đi, trong lòng có vô số ý tưởng lướt qua, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài.

Sau này Lý Phỉ mới biết duyên cớ.

Ngày đó sau khi đi hội chùa về, Lý Mai sau khi biết Lý Phỉ ý tưởng thì có chút lo lắng. Tú tài là người xuất sắc như vậy mà tỷ tỷ còn thấy chướng mắt, như vậy người trong lòng của tỷ tỷ chắc rất giỏi. Nó lo lắng tỷ tỷ cứ như vậy sẽ lầm chung thân, nhưng nó cảm thấy tỷ tỷ sẽ không nguyện ý gả cho người khác, sẽ không miễn cưỡng chính mình gả cho người khác. Nó cảm thấy tỷ tỷ biến hóa nhiều như vậy khẳng định là có liên quan tới người kia, hắn ảnh hưởng tới tỷ tỷ lớn như vậy, nhất định là tỷ tỷ sẽ không quên được hắn. Trong lòng nó thật sự là lo lắng, đã đem sự tình nói cho mẹ Xuân Hoa, về phần mẹ Xuân Hoa nghĩ như thế nào Lý Phỉ không biết, cũng không hiểu tại sao sau đó cha Xuân Hoa lại biết được.

Cha Xuân Hoa thương tiến con gái lớn bị bán từ nhỏ, chưa từng có ngày lành gì nên rất áy náy. Cũng không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì mà không muốn nhận thức người trong nhà, tính tình cũng thay đổi. Nhưng chung quy đó vẫn là con gái của mình không thể đi khó xử nó cho nên mới đưa ra quyết định này.

Lý Phỉ biết bọn họ lại hiểu lầm nhưng như thế này cũng tốt, cuộc sống của nàng cũng an ổn rất nhiều, nhưng là mỗ ta biến hóa lại càng thêm rõ ràng.

Lý Phỉ thỉnh thoảng sẽ đi tới nhà Xuân Hoa, với mấy đứa nhỏ thì cầu cái gì nàng sẽ đáp ứng cái đó, còn đối với yêu cầu của mẹ Xuân Hoa thì sẽ xem xét xử lý. Việc hôn nhân của Lý Phỉ không ai nhắc lại, chỉ là mẹ Xuân Hoa thỉnh thoảng oán giận vài tiếng.

Hôm nay Lý Phỉ đến nhà Xuân Hoa ăn cơm chiều, mẹ Xuân Hoa đưa ra yêu cầu!

Bà hy vọng Dì cả cũng có thể đến Lý gia trang ở. Đương nhiên là ruộng và phòng ở ngươi phải chuẩn bị tốt, còn không được tính địa tô, còn có phúc lợi khác, tỷ như có quyền trúng tuyển quản sự, tỷ như ủy quyền phúc lợi gì đó.

Được rồi, kỳ thật chỉ cần đãi ngộ tốt với nhà Xuân Hoa là được rồi.

Lý Phỉ không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt.

Đây không phải là tìm Điền Dân, đây là tìm chủ tử. Còn có tính cách của Dì cả đó, Lý Phỉ thật không dám cho một cái cực phẩm lại đây ở, nàng tuyệt đối là không ứng phó được.

Mẹ Xuân Hoa không ngờ nàng sẽ cự tuyệt thẳng thừng như vậy, rõ ràng nhìn thấy mấy ngày nay Lý Phỉ đối đãi với nhà mình không tệ, lại thường xuyên mang gì đó lại đây, có cảm giác thân cận với nhà mình rất nhiều rồi, cho nên lần này về nhà mẹ đẻ, tỷ tỷ bà đưa ra yêu cầu này thì mẹ Xuân Hoa không hề nghĩ ngợi đáp ứng luôn.

“Người đó là dì con! Con không thể giúp đỡ người thân của mình sao?” Mẹ Xuân Hoa thực bất mãn với hành vi không muốn giúp đỡ thân thích này của Lý Phỉ.

“Mọi thứ của ta đã được phân phối tốt lắm, chẳng lẽ bà để ta đuổi những người này đi để lại cho dì?” Lý Phỉ hỏi.

“Vậy, vậy không được sao? Dù sao cũng là giúp người nhà mình, người khác sẽ không nói gì.” Mẹ Xuân Hoa đỏ mặt, vẫn hy vọng có thể giúp tỷ tỷ nhà mình một ít, tuy rằng mấy năm nay tỷ tỷ làm mấy chuyện không hay hay lắm nhưng dù sao vẫn là tỷ tỷ mình. Hơn nữa chính bà đã đáp ứng người ta rồi không thể đổi ý.

“Ừm, là có thể. Chính là giúp người trong nhà thôi, cũng để cho người khác nghĩ ta là người nói chuyện không giữ lời, không đối đãi công bằng, cuối cùng vì người trong nhà nên thu hồi ruộng đất của họ, cuối cùng không có người tin tưởng mình, không đồng ý làm điền dân cho mình nữa, cuối cùng những đám ruộng đó không có người làm thì chuyển hết cho người nhà làm.”

Lý Phỉ nói có chút khoa trương, nhưng phải như thế này mới thuyết phục được mẹ Xuân Hoa.

“Hẳn là không thể nào, không đến mức đấy đi.” Mẹ Xuân Hoa tuy nói nhưng cũng không dám khẳng định, bà tuy rằng muốn giúp nhà mẹ đẻ, nhưng cũng không đến mức vì giúp nhà mẹ đẻ lại hại nữ nhi của mình.

Lý Phỉ thấy bộ dạng này của mẹ Xuân Hoa thì biết trong lòng bà nghĩ cái gì. Kỳ thật chỉ cần nàng tìm được biện pháp đúng, không cần mỗi lần đều xé rách da mặt vẫn có thể thuyết phục mẹ Xuân Hoa, không cho bà càn quấy .

Tựa như vừa rồi, chỉ cần nói cho bà, giúp người nhà bà thì sẽ tổn hại nghiêm trọng tới lợi ích của con gái mình, bà sẽ không đi làm như vậy.

Mẹ Xuân Hoa không thể thực hiện hứa hẹn của mình, thế nên ngại ngùng đi tới nhà mẹ đẻ, vì thế còn giảm đi không ít công phu cho Lý Phỉ.

Đây là nói sau.

Lý Phỉ gần đây thích cưỡi ngựa.

Đó là vì một ngày Lý Phỉ được mời đi Trần quý phủ. Trần Vi Vi chiêu đãi nàng chính là cưỡi ngựa.

Lý Phỉ mới biết được các nữ tử khuê các không phải ai cũng toàn chỉ biết thêu hoa đọc sách, còn có những hoạt động bên ngoài, đó chính là cưỡi ngựa. Nữ tử khuê các cưỡi ngựa là phổ biến, thì ra là một trong người sáng lập ra Đại Tần là một nữ tướng quân, chính là Tư Đồ Hướng Nguyệt, nghe nói rất am hiểu võ thương, có thể một địch trăm, là một nữ tướng quân vang danh tứ phương, cho nên sau này Đại Tần không hề ít nữ tử biết cưỡi ngựa múa đao, đến bây giờ tuy rằng ít múa đao nhưng cưỡi ngựa thì vẫn được lưu hành và được cho phép .

Lý Phỉ nhìn Trần Vi Vi cùng mấy nữ tử khuê các mặc trang phục cười ngựa tư thế oai hùng hiên ngang, trong lòng hâm mộ cực kì.

Cho nên sau khi trở về liền mua một con ngựa chuẩn bị học cưỡi ngựa.

Mà nơi này có sẵn lão sư, chính là Đoạn Dật Sơn.

Lần đầu tiên Lý Phỉ nhìn thấy Đoạn Dật Sơn chính là thấy hắn cưỡi con ngựa đen. Bây giờ có sẵn tài nguyên tội gì không dùng chứ.

Đoạn Dật Sơn vừa đứng lên đi rèn luyện thì bị Lý Phỉ kéo đi hậu viện.

Hậu viện có cái sân rất lớn có thể dùng để học cưỡi ngựa được.

Lý Phỉ mặc một bộ cưỡi ngựa màu đỏ, né tránh Nữu Nữu đuổi theo, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người đi vào hậu viện. Lý Phỉ muốn học cưỡi ngựa còn có một nguyên nhân khác, chính là trang phục cưỡi ngựa rất dễ nhìn.

Lý Phỉ từ rất xa đã thấy Đoạn Dật Sơn đang vuốt lông ngựa, động tác của hắn mềm nhẹ, vẻ mặt cũng thực nhu hòa không hề giống với vẻ mặt ngày thường, xem ra là một người yêu ngựa.

Nhìn thấy Lý Phỉ lại đây, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, Lý Phỉ không có chú ý.

“Bắt đầu đi.” Lý Phỉ vẻ mặt hưng phấn cùng chờ mong.

“Ừ, ngươi lại đây sờ con ngựa trước.”

Lý Phỉ học theo động tác của Đoạn Dật Sơn vuốt lông ngựa. Lông ngựa thực thô, không phải mềm mại như vậy, thân thể nó ấm áp thực thoải mái. Đặc biệt khi tay nàng đụng tới người nó, nó hắt xì một cái.

“Bây giờ ngươi lên ngựa thử xem.” Đoạn Dật Sơn nói xong tay nắm cương ngựa, ánh mắt nhìn chằm chằm động tác của Lý Phỉ.

Lý Phỉ nhấc chân đạp vào giá bước lên, dùng sức không đúng liền bị ngã.

Đoạn Dật Sơn lập tức bước nhanh đến tiếp được Lý Phỉ, chỉ vào đường cái: “Ngươi làm như vậy không đúng, phải là tay vịn trụ yên ngựa, thuận tiện dùng sức, chân dẫm bàn đạp sau đó mới lên ngựa.”

Sau đó liền phản ứng lại, tay mình còn ở trên lưng Lý Phỉ. Hắn như là cả kinh, lập tức rút tay về.

Lý Phỉ còn đang suy nghĩ lời nói của Đoạn Dật Sơn vừa rồi, không chú ý tới nơi này, lúc chuẩn bị lên ngựa quay đầu nhìn ánh mắt Đoạn Dật Sơn lóe ra, không dám nhìn thẳng Lý Phỉ. Vành tai của hắn dưới áng nắng hồng dực lên, Lý Phỉ thấy thú vị, cảm thấy quen thuộc giống như đã từng nhìn gặp được ở đâu đó.

“Ta làm mẫu một lần.”

Nói xong, Đoạn Dật Sơn xoay người nhảy lên lưng ngựa. Động tác lưu loát, toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi. Hắn ngồi ở trên ngựa cúi đầu nhìn Lý Phỉ: “Nhìn được không?”

Thanh âm của hắn vẫn trầm thấp như vậy, khuôn mặt ngăm đen cương nghị dưới ánh mặt trời chiếu ánh vàng, vành tai đỏ kia nhìn càng thêm rõ nét, vừa rồi có phải là hắn thẹn thùng?

Trong đầu Lý Phỉ hiện lên ý niệm này.

Cuối cùng dưới sự hiệp trợ của Đoạn Dật Sơn Lý Phỉ cũng lên được ngựa. Học cả một ngày mới lê lết đi về.

Lý Phỉ nằm ở trên giường ai thán, nhìn cưỡi ngựa suất khí cỡ nào, bây giờ bản thân nàng học cả một ngày, đùi và bụng đau dữ tợn. Nhớ tới cảnh mình lê lết cái chân đi tập tễnh, Đoạn Dật Sơn đi ở đằng sau đưa nàng trở về hình như vành tai lại đỏ.

Ngay cả Lý Phỉ cũng hiểu được ngượng ngùng.

“Lý Phỉ tỷ, đây là Dật Sơn đại ca bảo ta đưa tới cho tỷ.”

Lý Phỉ tiếp cái chai trong tay Xuân Vân, tò mò đây là cái gì.

“Lý Phỉ tỷ, đây là cái gì?” Xuân Vân cũng tò mò.

“Không biết, được rồi, trễ rồi mau trở về nghỉ ngơi đi.” Lý Phỉ không trả lời Xuân Vân, trực tiếp đuổi nàng đi ra ngoài.

Lý Phỉ mở ra cái chai ngửi có vị thuốc, là cho mình dùng bôi vào vết xước da sao? Lý Phỉ nhịn không được mặt đỏ lên, đại khái hắn cũng biết đùi mình bị xước da đi.

Lý Phỉ bôi thuốc, thuốc bôi ở trên người thực mát mẻ, trong chốc lát đùi đã hết đâu. Lý Phỉ ngửi mùi hương của thuốc dần dần chìm vào giấc ngủ.
Chương 38

Lý Phỉ còn học thêm mấy ngày cuối cùng thì cũng học được ngồi trên lưng ngựa chậm rãi đi, cho ngựa chạy thì Lý Phỉ chưa làm được. Nhưng được thế này đã là không tệ rồi.

Vì thế Lý Phỉ khi ra ngoài chủ yếu là cưỡi ngựa. Nhưng mỗi lần đều là Đoạn Dật Sơn ở bên cạnh dắt ngựa.

Hôm nay Lý Phỉ chuẩn bị đi chi nhánh xem xét. Lý Phỉ mở ba cái chi nhánh ở trong thành, mỗi chi nhánh làm ăn cũng không tệ lắm.

Trên đường đi Lý Phỉ nhìn thấy có người đi lại, nàng thấy rõ bộ dạng người tới, Hà tú tài thần sắc vội vàng, sắc mặt khó coi.

Lý Phỉ không ngờ lại nhìn thấy Hà tú tài ở chỗ này. Đi đường này thường là đi Lý gia thôn hoặc là Lý gia trang, như vậy là hắn đi đâu?

Hà Sự nhìn thấy Lý Phỉ thì tiến lên. Lý Phỉ dừng ngựa lại nhìn hắn.

Tuy rằng sắc mặt Hà Sự không tốt nhưng vẫn thi lễ với Lý Phỉ: “Vị huynh đài này, xin hỏi tới Lý gia trang đi như thế nào?”

Thì ra là thật sự đi Lý gia trang.

Lý Phỉ bất động thần sắc, chỉ vào con đường mặt sau: “Đi thẳng về phía trước là có thể nhìn thấy Lý gia trang.”

“Đa tạ huynh đài.” Hà Sự lại làm cái lễ, Lý Phỉ không quen nhìn bộ dáng này của hắn, nếu mình gả cho hắn, không nói đến hắn không quen nhìn hành vi của mình, chính là mỗi ngày hành lễ lẫn nhau như vậy cùng hắn, thật đúng là chịu không nổi.

Lý Phỉ nhìn Hà sự đi hướng Lý gia trang bản thân lại tiếp tục xuất phát tiến về phía trong thành.

Chờ khi Lý Phỉ xong xuôi công việc trở về đã là trời tối, Hồ thúc báo cáo sự tình hôm nay cho Lý Phỉ.

“Công tử, hôm nay có người tên Hà Sự tới tìm ngươi nhưng ngươi không ở, hắn đợi một lúc thì bước đi.”

“Ừ.” Hôm nay ở trên đường Lý Phỉ đã nhìn thấy hắn, thì ra là thật sự tìm mình.”Hắn có nói gì không?”

Hồ thúc nói: “Hắn nói có việc quan trọng muốn nói với ngươi, vì sao bỗng nhiên từ hôn.”

Lý Phỉ nghe nhịn không được cười nhạo, cái gì gọi là từ hôn? Mình và hắn đâu có hôn ước, như thế nào có thể gọi là từ hôn?

Không quá vài ngày, Hồ Hoa trở lại.

“Công tử, bên ngoài khắp nơi đang truyền chuyện của ngươi.” Hồ Hoa thật cẩn thận nói.

“Nói cái gì?”

“Nói công tử ngươi là nữ tử chưa gả lại có con, còn nói công tử trước kia là cái nha hoàn, hiện tại đã có nhiều tiền như vậy, lai lịch tiền này bất chính…” Hồ Hoa nói xong thật cẩn thận quan sát phản ứng của Lý Phỉ.

“Hiện tại ở trong thành đã truyền khắp rồi, ta thấy có thể là có người giở trò quỷ.”

Truyền khắp trong thành? Xác thực, nơi này không có tivi và truyền thông, một tin tức truyền nhanh như vậy thì nhất định là có người giở trò quỷ. Hơn nữa thân thế Lý Phỉ thực dễ dàng điều tra ra, nhưng trước đó không có lời đồn đãi gì, bây giờ lại truyền mở thì nhất định có cổ quái rồi.

“Trong thành cũng có ba gian cửa hàng thực phẩm mở bán đồ ăn giống chúng ta, nhưng sinh ý không tốt bằng của chúng ta, hơn nữa tuy rằng đồ ăn bọn họ làm theo bộ dáng của chúng ta nhưng không có hương vị tốt như của nhà chúng ta.”

“Vậy ngươi đi thăm dò xem.”

Chờ Hồ Hoa đi rồi, Lý Phỉ đã sớm nghĩ đến cửa hàng của mình sẽ phát triển không ngừng, sinh ý bên Lạc Dương kia cũng không tệ, Trình gia đang chuẩn bị đến kinh thành mở thêm mấy nhà. Loại tình huống này, khẳng định sẽ có người đỏ mắt, nhất định bọn họ sẽ bắt chước những thứ trong cửa hàng của mình.

Còn chưa đợi được tin tức của Hồ Hoa lại truyền đến một cái tin tức xấu, thì phải là có người ăn thực phẩm trong điếm của mình trúng độc, hiện tại Hồ Hoa bị bắt vào nhà lao.

Lý Phỉ vội vàng đi huyện nha. Khi đó Hồ đại nương và mấy đầu bếp nữ cũng bị bắt vào nhà lao. Lý Phỉ đút lót quan sai gặp được Hồ Hoa và Hồ đại nương, thấy Hồ Hoa và Hồ đại nương, còn có mấy đầu bếp nữ vẫn khỏe không bị thương, thế này mới yên tâm.

Lý Phỉ không nói thêm lời vô nghĩa, trực tiếp làm bảo bọn họ nói rõ ràng sự tình.

Thì ra là sáng sớm hôm nay có một đám người nâng một người vào, nói là ăn bánh ngọt cửa hàng nhà nàng trúng độc, tiếp theo là quan nha tới bắt người.

Hồ đại nương khẳng định tuyệt đối đồ ăn mình làm không thể làm người ta trúng độc được, khẳng định là vu hãm.

Lý Phỉ trấn an bọn họ, nói cho bọn họ rất nhanh sẽ đi điều tra rõ ràng để cứu bọn họ ra.

Lý Phỉ thấy việc này đến quá khéo, khẳng định là có dự mưu sẵn rồi. Nàng lại đút lót chút tiền, hy vọng quan sai có thể chiếu cố mấy người Hồ Hoa và Hồ đại nương một chút. Những người đó thu tiền đương nhiên không cự tuyệt.

Lý Phỉ đi ra khỏi nhà lao, hiển nhiên ánh sáng bên ngoài làm cho Lý Phỉ không thích ứng, nàng lấy tay chắn ánh mặt trời. Lý Phỉ đi về cửa hàng trước, cửa hàng cơ bản không có mối làm ăn nào, mọi thứ lộn xộn. Lý Phỉ cho người đóng cửa lại, bản thân thì chuẩn bị đi Trần phủ tìm Trần Lương, nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

Lúc tìm được Trần Lương, dường như hắn biết nàng muốn nói gì, hắn không hứa hẹn cái gì, chỉ là nói cho Lý Phỉ ba ngày sau hắn sẽ khai đường thẩm tra xử lí vụ án này, cũng uyển chuyển tỏ vẻ, dường như khổ chủ thực kiên định, hơn nữa cũng muốn đem chuyện này xé ra to.

Lý Phỉ biết tin tức này lập tức đi tìm người cáo trạng, cũng chính là người công bố chính mình trúng độc.

Hỏi thăm sau mới biết được, xác thực người này trúng độc, hơn nữa hắn tìm đại phu nổi tiếng trong thành xem bệnh, đại phu cũng kết luận là trúng độc .

Đương nhiên Lý Phỉ không tiếp thu chuyện hắn vì ăn đồ quán mình mà trúng độc, như vậy người kia hoặc là ăn cái khác trúng độc, hoặc chính là cố ý.

Nếu là ăn cái khác trúng độc, vì sao người kia trực tiếp tìm quán mình, hình như nhận định nhất định sẽ trúng độc, hơn nữa nhất định là ăn Lý gia gì đó mới trúng độc.

Trọng yếu nhất là hắn tìm đại phu.

Lý Phỉ đã sớm hỏi thăm tốt lắm, người kia là con ma bài bạc, trời sinh tính ham bài bạc, không nói đến hắn ngày đó vì sao đi vào quán của mình mua bánh ngọt, nhà hắn hiện tại chỉ có bốn bức tường là tuyệt đối không có khả năng đi tới chỗ Viên đại phu kia. Viên đại phu là nổi danh danh y trong thành, tiền chẩn mạch không phải người thường có thể trả được. Có tin chẩn của Viên đại phu, nếu lên công đường, có nhân chứng, với lại nhân chứng này lại rất có tiếng sẽ tăng cường độ tin tưởng của họ.

Lý Phỉ đem tra xét rành mạch con ma bài bạc kia. Con ma bài bạc này tên Trương Cường, trong nhà không có cha mẹ, có một người vợ. Rất yêu đánh bạc, nghe nói đánh thua hết cả ruộng đất trong nhà, mấy ngày hôm trước còn bị sòng bạc đòi nợ, hôm kia không biết như thế nào mà lại có tiền trả, còn có cả tiền đánh thêm ván nữa, đương nhiên vẫn là thua.

Lý Phỉ cho rằng số tiền đó rất khả nghi. Đồng dạng khả nghi còn có một gian cửa hàng trong thành.

Lý Phỉ tới cửa hàng gần đó mua chút điểm tâm, ngồi ở một tửu lâu gần đó.

Điểm tâm này rất giống cửa hàng nàng, chắc là mất rất nhiều công sức. Nhưng xác thực hương vị kém một chút. Chắc là khi phối nguyên liệu chưa nắm chắc kĩ thuật, chắc là một số kĩ thuật họ không biết. Nhưng cửa hàng này sau khi cửa hàng nhà mình gặp chuyện không may sau thì dường như sinh ý tốt hơn rất nhiều.

Nghe nói thời gian trước họ khai trương có làm chuyện hạ giá, tuy rằng có làm giảm sinh ý cửa hàng của hàng, nhưng hương vị vẫn kém hơn, cho nên không có ảnh hưởng lớn gì. Lúc ấy Lý Phỉ không để ý, kiểu cạnh tranh như vậy là bình thường.

Nhưng bây giờ xem ra lại quá mức trùng hợp. Lý Phỉ cảm thấy chuyện lần này chắc chắn có liên quan tới nhà đó.

“Hà huynh! Nghe nói ngươi đính hôn, chính là vị kia ở Lý gia trang?” Thanh âm người nọ không nhỏ, Lý Phỉ nghe thấy hắn nói tới Lý gia trang, theo phản xạ nhìn xuống thì thấy Hà Sự ngồi cùng một đám người trong đại sảnh lầu một.

Lý Phỉ ở ghế lô lầu hai nên những người đó không thấy nàng.

Hà Sự sưng mặt lên “Đừng nói nữa!”

Hắn nói xong buồn bực ngồi một bên uống rượu.

“Làm sao vậy, Hà huynh? Nghe nói gia cảnh vị kia không tệ đâu, ngươi xem Lý gia trang này đều là của nàng, hơn nữa hình như người cũng không tệ đâu.” Ngữ khí người kia lỗ mãng, Hà Sự bị bọn họ cười sắc mặt càng khó nhìn.

“Hừ! Đừng nói cho ta ngươi không nghe nói! Nữ tử không tuân thủ nữ tắc như vậy dùng làm gì! Chưa xuất giá đã có đứa nhỏ còn muốn gả cho ta! Ta cũng không muốn kết hôn với cái phụ nhân cho ta đội nón xanh!”

Lý Phỉ nghe xong mặt trắng bạch, cho dù Lý Phỉ phóng khoáng tới đâu nhưng nghe được người khác chửi bới mình như vậy cũng sẽ tức giận.

“Nói cũng phải, nàng trước đó chỉ là cái tiểu nha đầu, lại lập tức có nhiều tiền như vậy, mua nhiều đất như vậy, ngươi nói có thể hay không tiểu tử Lý gia kia…”

Bọn họ càng nói càng thái quá, cuối cùng nói Nữu Nữu là của lão gia Lý gia, chính mình là cái ngoại thất.

Lý Phỉ rất muốn lao ra chửi những người đó một trận nhưng cố nhịn xuống . Nàng hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, nói với Đoạn Dật Sơn bên cạnh: “Đoàn đại ca, ngươi giúp ta nhìn ông chủ cửa hàng này.”

Lý Phỉ phái người điều tra lão bản cửa hàng này rồi, là từ kinh thành đến đây, họ Ngô. Cũng không có gì đặc biệt. Lý Phỉ cảm thấy, nếu ông chủ cửa hàng này có liên quan tới Trương Cường thì chỉ cần mình thoáng bức bọn họ nhất định lộ ra dấu vết.

Đoạn Dật Sơn nghe xong muốn nói lại thôi, sau đó vẫn gật đầu đáp ứng.

Lý Phỉ trở lại thôn trang thì nhìn thấy Hồ thúc và Đạt Tử đứng ở cửa vẻ mặt lo lắng. Nhìn thấy ngựa Lý Phỉ lập tức tiến lên. Lý Phỉ không nói gì thêm, cho hai người đi theo đến đại sảnh.

“Công tử, mẹ và ca ca ta làm sao vậy?”

Lý Phỉ vừa ngồi xuống, Đạt Tử liền nhịn không được hỏi.

“Hiện tại tạm thời không sao.” Lý Phỉ an ủi hai người: “Trần đại nhân nói ba ngày sau khai thẩm, mấy ngày nay chúng ta tìm được chứng cớ là được.”

“Công tử, ngươi cũng biết, mẹ và mẹ ta sẽ không hạ độc hại người, vì sao người khác ăn không làm sao còn người đó ăn lại có chuyện! Nhất định là hắn vu khống!” Đạt Tử vẻ mặt tức giận nói.

” Đương nhiên ta biết, nhưng hắn ta một mực cam đoan không ăn ở chỗ khác, chỉ ăn bánh ngọt trong cửa hàng bị trúng độc nên có thể nói gì chứ!”

“Ta muốn đi đánh hắn một trận, hỏi hắn sao lại hãm hại mẹ và ca ca ta!” Đạt Tử tức giận giơ nắm đấm vội la lên.

“Ngươi đứa nhỏ này nói cái gì vậy! Đừng thêm phiền !” Hồ thúc ở một bên quở trách, tuy rằng Hồ thúc cũng rất lo lắng nhưng biết chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn.

Hiện tại Lý Phỉ thật sự chưa nghĩ ra cách nào, chỉ là bảo bọn họ tạm thời đừng có gấp, rất nhanh sẽ kết quả.

Lý Phỉ nằm ở trên giường muốn nghỉ ngơi một chút.

Hiện tại Hoa Tử và Hồ đại nương đều ở trong lao, rõ ràng là có người muốn hãm hại mình. Mà lúc này Lý Phỉ nghĩ tới những lời đồn gần đây. Lúc đầu Lý Phỉ không để ý, nhưng bây giờ khác rồi. Những lời mình nghe được này e là có người cố ý nói ngoa, bịa đặt. Chỉ sợ rất nhiều người cũng nghĩ như vậy, chính mẹ ruột Xuân Hoa lúc đầu cũng nghĩ như vậy huống chi là dân chúng bình thường khác!

Lai lịch Nữu Nữu có thể giải thích được, có người biết nó là do được nhặt về, nhưng số bạc tự nhiên toát ra kia nói thế nào. Nói cho bọn họ là mình bán mẫu đơn được ư! Quang minh chính đại!

Đương nhiên không thể nói như vậy, nói xong chỉ sợ càng phiền toái. Người ta sẽ lại hỏi mẫu đơn lấy ở đâu ra, cứ dây dưa như vậy chẳng lẽ sau cùng lại phải nói mình có cái không gian à!

Nhưng những lời đồn đãi hôm nay mình nghe được, ai nghe xong đều khó chịu, mà mình lại không thể giải thích được chỉ có thể yên lặng chịu đựng.

Một loại cảm giác cô độc, khát vọng ấm áp, hy vọng có chỗ dựa vào dâng lên trong lòng. Cho dù đời trước hay đời này Lý Phỉ cũng chưa từng yếu đuối. Đời trước nàng đã sớm phải gánh trọng trách gia đình, đời này luôn vì cuộc sống của mình và phấn đấu. Nhưng bây giờ cảm giác đó lại mãnh liệt như vậy.

Nàng giơ hai tay ôm đầu gối nằm ở trên giường…
Chương 39

“Lý Phỉ tỷ!” Xuân Vân chạy vào. Lý Phỉ nghe thấy tiếng của nàng lập tức ngồi dậy. Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ánh mắt Xuân Vân hồng hồng cảm thấy kỳ quái, đang định mở miệng hỏi thì Xuân Vân nhảy nhào vào. Tựa vào bả vai Lý Phỉ khóc lên. Lý Phỉ vội vàng ôm lấy nàng, vỗ nhẹ lưng của nàng an ủi: “Làm sao vậy?”

Trong miệng hỏi nhưng trong lòng lại nhịn không được hâm mộ Xuân Vân, tâm tư Xuân Vân đơn thuần không có phiền não gì, cho dù có người mẹ lắm điều nhưng lại cực yêu thương nàng. Nàng muốn khóc liền khóc, thương tâm thì tìm người dựa vào, còn mình thì sao?

“Lý Phỉ tỷ, hu hu, tỷ nói đi, Hoa Tử ca sẽ không sao chứ?”

Lý Phỉ nhìn Xuân Vân hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn mình, cười lắc đầu, nàng nghĩ nếu mình cũng tìm người dựa vào chắc là không được rồi.

“Lý Phỉ tỷ, chẳng lẽ Hoa Tử ca sẽ có chuyện! hu hu hu ~~” Xuân Vân thấy Lý Phỉ lắc đầu thì nghĩ là Hoa Tử sẽ có chuyện thì khóc mãnh liệt hơn !

“Không phải, không phải.” Lý Phỉ không ngờ nàng hiểu lầm vội ôn nhu an ủi: “Ngươi yên tâm đi, Hoa Tử không sao đâu, ngày kia sẽ được đi ra.”

“Thật sự?” Xuân Vân nhìn chằm chằm Lý Phỉ đợi nàng cam đoan.

“Thật sự, ta khi nào thì lừa ngươi ! Đúng rồi!” Lý Phỉ nhìn cái mũi nhỏ hồng hồng của Xuân Vân, cười xấu xa nói: “Làm sao bỗng nhiên lại lo lắng cho Hoa Tử vậy hả?”

Xuân Vân lập tức ngồi xuống lau nước mắt, ngượng ngùng cúi đầu: “Ta chỉ là lo lắng cho Hoa Tử ca.”

“Hoa Tử ca? Khi nào thì gọi Hoa Tử ca vậy?” Lý Phỉ cười càng vui vẻ, kỳ thật hai người này Lý Phỉ vẫn rất coi trọng, Hoa Tử ổn trọng, Xuân Vân hoạt bát đơn thuần, rất xứng đôi.

Kỳ thật Lý Phỉ làm chủ tử đúng là không xứng chức. Tuy rằng mẹ Xuân Vân làm một số việc thật sự làm cho người ta không thích, nhưng đối với chuyện của con gái mình thì rất quan tâm, thấy con gái sắp mười bốn, cho nên bắt đầu tìm con rể. Ánh mắt mẹ Xuân Vân cũng không tệ, liếc mắt một cái liền coi trọng Hồ Hoa.

Cha Hồ Hoa là quản sự, mẹ cũng là quản sự, tuy rằng không thích bà nhưng là xem ở con bà không tệ nên không so đo. Hồ Hoa tuổi còn trẻ có thể lên làm quản sự, chỉ sợ không ít người nghĩ muốn gả cho hắn. Hơn nữa hai nhà ngay tại một khu, nữ nhi không phải gả xa, tùy lúc có thể chạy đến, dù sao mẹ Xuân Vân cũng chỉ có một đứa con gái thôi.

Mẹ Xuân Vân quyết định tiên hạ thủ vi cường, hơn nữa dựa vào quan hệ Xuân Vân và Lý Phỉ, Lý Phỉ cũng sẽ đồng ý. Cho nên có nói trước với Lý Phỉ định ra Hồ Hoa, đến tuổi lại thành thân. Kỳ thật mẹ Xuân Vân cũng không đem sự tình nói cho Xuân Vân biết, bà nghĩ để định ra rồi mới nói. Nhưng mẹ Xuân Vân xuất phát từ quan tâm đại sự cả đời nữ nhi, vì thế mỗi ngày không có việc gì sẽ đi sang nhà Hồ Hoa cách vách ngồi quan sát Hồ Hoa. Bản thân ra ngoài mua đồ xong về lại đi sang cửa hàng nhà Hồ Hoa ngồi tiếp tục quan sát.

Vì thế Xuân Vân phát hiện mẹ nàng có chỗ kì quái nên hỏi, mẹ nàng trả lời thế này: “Nha đầu ngốc, còn không phải là vì ngươi.”

Mẹ Xuân Vân chỉ là nói nhỡ miệng, mà Xuân Vân liên tưởng đến hành vi của mẹ mình mấy ngày nay, mới biết được mẹ mình chuẩn bị nói chuyện hôn sự.

Vì thế Xuân Vân vốn không có ý tưởng gì, nhưng khi biết tướng công tương lai là Hồ Hoa thì nhịn không được miên man suy nghĩ. Cái này cũng không thể trách Xuân Vân, dù sao thời đại này kết hôn sớm, nữ hài tử cho dù là đơn thuần, lớn như vậy thì cũng biết một ít tình hình. Xuân Vân khi không biết Hồ Hoa sẽ là phu quân mình thì có thể thản nhiên đàm tiếu cùng Hồ Hoa. Hiện tại nhìn thấy Hồ Hoa, chỉ cần hắn vừa bước lên thì Xuân Vân ngoại trừ ngượng ngùng thì cũng chỉ còn lại ngượng ngùng mà thôi.

Vốn mẹ Xuân Vân đã coi trọng, chuẩn bị tìm Lý Phỉ nói vậy mà lại xảy ra chuyện này.

Lý Phỉ tiễn bước Xuân Vân, bản thân một mình ngồi một lúc sau thì Đoạn Dật Sơn trở lại. Hắn hiển nhiên không có thu hoạch gì, Lý Phỉ hiển nhiên không thèm để ý, ngày mai…

Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Phỉ vừa dậy mang theo Nữu Nữu và ba con chó chạy bộ trong sân.

Lý Phỉ cảm thấy thân thể phải được rèn luyện từ nhỏ, nơi này thiết bị chữa bệnh lạc hậu, bản thân mà không có thân thể tốt, như vậy thì có kiếm được nhiều tiền cũng không địa phương tiêu.

Cho nên mang theo Nữu Nữu chỉ có hai tuổi chạy trong sân.

Nữu Nữu chỉ làm như đang chơi cùng nàng nên rất là vui vẻ. Nó nhấc cái chân ngắn thi chạy với ba con chó, thỉnh thoảng nhìn thấy bông hoa xinh đẹp lại đòi hái xuống nói là muốn Lý Phỉ đội cho nó.

Hiển nhiên Lý Phỉ thực hưởng thụ cuộc sống như vậy, nàng chạy chậm rãi ở phái sau, mấy nha đầu cũng quen như vậy, không giống lần đầu tiên chạy vài bước đã thở hổn hển.

Tiếp theo ăn điểm tâm, Lý Phỉ để bọn họ mang Nữu Nữu đi về trước, chính mình cưỡi ngựa đi cùng Đoạn Dật Sơn.

Đoạn Dật Sơn không cưỡi, mỗi ngày chỉ nắm ngựa, để Lý Phỉ ngồi trên lưng ngựa rồi dắt ngựa đi rong.

Tuy rằng Lý Phỉ cảm thấy rất quái dị, nhưng làm một cái đệ tử tốt, không dám phản bác chỉ thị của lão sư.

“Phu nhân, lão gia tử bọn họ đến đây.” Một nha hoàn báo lại.

Lý Phỉ lập tức xoay người xuống ngựa, trong lòng nghĩ đến bọn họ tìm mình rốt cuộc là chuyện gì.

Đến đại sảnh thì thấy mẹ và cha Xuân Hoa đều ở.

“Tiểu Phỉ, con, con không sao chứ.” Cha Xuân Hoa lo lắng nhìn Lý Phỉ hỏi.

Lý Phỉ đại khái đoán được là chuyện gì, chắc là nghe được lời đồn đãi bên ngoài đi.

“Không sao.”

“Ai.” Cha Xuân hoa thở dài một hơi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn mẹ Xuân Hoa: “Đây đều là mẹ con tạo nghiệt! Ngươi nói ngươi gọi tỷ tỷ ngươi tới bàn chuyện hôn nhân, còn chưa nói gì đã loạn truyền khắp nơi, bây giờ thì tốt rồi, hại ngay con gai mình.”

Cha Xuân hoa cả giận nói.

Mẹ Xuân Hoa không mở miệng, việc hôn nhân này là tỷ tỷ nhắc tới, chính mình cảm thấy có thể cho nên mới chuẩn bị đi nhìn xem. Sau đó mọi người đều không đồng ý thì nghĩ chắc không có việc gì, không ngờ là tỷ tỷ mình kia thế nhưng chưa biết tình huống thế nào đã nói cho Hà sự. Hà Sự biết có người nói thân thì không nói cái gì, còn rất cao hứng chuẩn bị đi nhìn xem, không nghĩ tới lại thấy tin tức này: nói người ta không muốn, không nói chuyện !

Hà Sự nghĩ Lý gia đùa giỡn mình thì đương nhiên mất hứng. Sau đó biết chuyện rõ ràng, Hà Sự thẹn quá thành giận mới có chuyện sau này.

“Ta, ta cũng không biết sẽ thành như vậy.” Mẹ Xuân Hoa trong lòng cũng không chịu nổi, con gái mình lại vu tội thành như vậy: “Ngày mai ta trở về nói cho tỷ ấy.”

“Còn cái nhà tỷ phu kia của ngươi nữa! Sau này không được lui tới với bọn họ nữa !” Cha Xuân Hoa hung hăng trừng mắt nhìn mẹ Xuân Hoa, mẹ Xuân Hoa rụt cổ lại không dám phản bác.

“Cha, ta không sao, người đừng lo lắng.” Lý Phỉ đương nhiên biết cha Xuân Hoa là thật tâm lo lắng cho mình nên an ủi hắn.

Tiễn bước cha mẹ Xuân Hoa, Lý Phỉ bảo Đoạn Dật Sơn nhìn họ Ngô, còn mình mang theo Đạt Tử và mấy gã sai vặt cao lớn ra cửa.

Lý Phỉ ra ngoài thì trực tiếp đi tới nhà Trương Cường.

Quả nhiên nhà Trương Cường chỉ có bốn bức tường, Lý Phỉ trực tiếp bảo người ta đẩy cửa đi vào. Trương Cường đang nằm ở trên giường thấy một đoàn người đi vào thì theo bản năng bật dậy quỳ xuống ôm đầu cầu xin tha thứ: “Đại gia tha mạng!”

Lý Phỉ không nói gì Đạt Tử đã mở miệng: “Ngươi là nên cầu xin tha thứ! Ta nói cho ngươi, ngươi tốt nhất là khi gặp quan lão gia thì nói là ngươi oan uổng mẹ và ca ta.”

Trương Cường vừa nghe thấy không phải là siết nợ! Nhưng nhìn thấy đến nhiều người như vậy cũng không dám quá kiêu ngạo, choáng choáng nhìn chằm chằm Đạt Tử.

“Mẹ và ca ta chính là chưởng quầy cửa hàng bánh ngọt, chính ngươi vu tội bọn họ, hại bọn họ phải vào nhà lao. Hôm nay chúng ta mang theo ông chủ chúng ta đến đây, ngươi nói thực ra đi.”

Trương Cường vừa nghe thì ra là ông chủ cửa hàng bánh ngọt. Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Phỉ, trong ánh mắt có cái gì đó làm cho Lý Phỉ cảm thấy không thoải mái.

“Ngươi nói ngươi ăn đồ cửa hàng chúng ta liền trúng độc?”

Trương Cường gật đầu, ánh mắt vẫn mê đắm nhìn chằm chằm Lý Phỉ, bởi vì lời đồn đãi nên trong thành không ai không biết Lý Phỉ là nữ nhân.

“Đúng, chính là ăn đồ ăn cửa hàng của ngươi mới như vậy.”

“Nếu là như vậy chúng ta có thể bồi thường, ngươi muốn được bồi thường cái gì?” Lý Phỉ vẫn là vẻ mặt ôn hoà như dĩ vãng, Đạt Tử ở bên cạnh nhìn bất mãn, hẳn là trực tiếp xông lên đánh hắn một trận cam đoan khai hết.

Trương Cường liếc mắt nhìn Lý Phỉ một cái, nữ nhân chính là cái nữ nhân, vừa lên đã mềm nhũn. Trương Cường đứng lên lấy một cái ghế duy nhất trong phòng ngồi xuống: “Bồi thường cũng được, một trăm lượng đi.”

Quả nhiên là sư tử há mồm bự, Lý Phỉ trong lòng cười lạnh.

“Một trăm lượng không có, mười lượng, hơn nữa ngươi phải chứng minh là ngươi vu hãm, cũng phải đem người sau lưng nói ra.”

“Mười lượng, ngươi cho ta là ăn mày à! Không nói! Ta chính là ăn các đồ cửa hàng các người bị trúng độc.” Nói xong cười vẻ mặt vô lại.

“Ngươi đúng là đồ không giống người, trước đánh cho ngươi một trận rồi nói sau.” Đạt Tử nói xong mang theo vài gã sai vặt cao lớn giơ nắm đấm nện xuống.

Trương Cường ôm đầu vừa trốn vừa kêu: “Đừng đánh! Đừng đánh!”

Lý Phỉ ngăn lại Đạt Tử không cho hắn động thủ. Tuy rằng Đạt Tử tức Trương Cường nhưng không dám vi phạm mệnh lệnh của Lý Phỉ, chỉ là lấy ánh mắt trừng Trương Cường.

Trương Cường vừa thấy không có người đi lên đánh lại thẳng lưng kiêu ngạo nói: “Ta nói cho ngươi, nếu ngươi đánh ta, ta liền cáo trạng với thanh thiên đại lão gia, các ngươi chờ ngồi tù đi!”

“Các ngươi là ai?”

Lý Phỉ đang định nói chuyện thì chợt nghe thấy thanh âm một nữ tử phía sau truyền đến. Lý Phỉ quay đầu nhìn thấy một nữ tử hơn hai mươi tuổi, quần áo trên người có chút cũ nát nhưng vẫn rất sạch sẽ. Nàng sợ hãi nhìn bọn họ. Lý Phỉ cảm thấy nàng ta thực nhìn quen mắt.

Không đợi Lý Phỉ nói chuyện, Trương Cường đã mở miệng, ngữ khí mười phần không tốt: “Đã về rồi? Sao lại trễ như vậy? Bán được ăn không?”

Lý Phỉ thấy nàng kia thưa dạ đáp lời, cẩn thận lấy từ trong rổ ra hai cái bang đưa cho Trương Cường, Trương Cường không nói hai lời cầm lấy liền ăn.

“Phi! Sao lại lạnh như thế chứ! Khó ăn đã chết!”

Nói xong ném một cái bánh nện vào mặt nàng kia, giở cái tính tình đại gia.

Lý Phỉ lạnh mắt nhìn nữ nhân kia chắc là vợ của Trương Cường, xem người này đối đãi với vợ của mình như vậy thì biết người này là mọt cặn bã! Lý Phỉ vừa rồi nhìn thấy rổ ra của nàng đó, bên trong đều là một ít lá rau vụn nát.

Tuy rằng nữ tử kia cúi đầu đáp lời nhưng lại cẩn thận đưa ánh mắt nhìn Lý Phỉ, Lý Phỉ nhìn thấy trong mắt khiếp sợ nàng!

Khiếp sợ? Nàng khiếp sợ cái gì?

Tuy rằng Lý Phỉ nghi hoặc trong lòng nhưng không biểu hiện ra ngoài, bây giờ còn có chuyện trọng yếu phải làm.

Lý Phỉ nhìn tên vô lại trước mắt này, thấy phải đối phó người như thế nên dùng loại này biện pháp.

“Được! Chúng ta không đánh ngươi!” Lý Phỉ ôn tồn như trước.

Trương Cường nghe xong cười càng đắc ý: “Ha ha, cho nên mới nói, ngươi cái phụ nữ vẫn là ở nhà mà ôm con đi! Nếu không giúp ta ôm đứa nhỏ cũng không tệ! Ha ha…”

Lý Phỉ thấy hắn càng nói càng thái quá, sắc mặt trầm xuống, đang định mở miệng thì nữ tử bên cạnh đã mở miệng trước: “Cường Tử, ngươi, ngươi đừng nói như vậy, con người Lý cô nương không tệ!”

“Liên quan gì tới ngươi, cút sang một bên cho ta.” Nói xong một phen đẩy nàng kia ra, nàng kia lảo đảo lui hai bước. Lý Phỉ nghe xong nhìn thoáng qua nữ tử kia, tin rằng mình chưa từng gặp qua nữ nhân này.

Nhưng vì sao nàng lại gọi mình là Lý cô nương?
Chương 40

“A, hôm nay nhà ngươi có thật nhiều người nha!” Từ bên ngoài lại tiến vào một đám người, nhìn thấy nhóm người này thì Trương Cường cười không nổi nữa. Hắn cứng ngắc nghiêm mặt lấy lòng nhìn người cầm đầu: “Triệu gia, sao ngài lại đến đây?”

“Ngươi nói đi! Trả tiền hai ngày trước thiếu đi thôi.” Triệu gia kia cũng cười nhìn Trương Cường, nhưng trong tươi cười là tràn đầy vẻ lo lắng.

“Triệu gia, ngài lại thư thả thêm hai ngày đi, hai ngày nữa sẽ có!” Trương Cường tươi cười muốn nhiều nịnh nọt còn có nhiều nịnh nọt, Lý Phỉ nhìn mà ghê tởm.

Triệu gia kia đi vòng quá hắn, một chân đá văng ghế trước mắt ra, vợ Trương Cường sợ tới mức thét chói tai.

“Ha ha, Trương Cường, nghe nói ngươi hai ngày trước đi tiệm ăn Hà gia kia làm sao có thể không có tiền đâu?”

Trương Cường sắc mặt trắng nhợt, tiếp tục nịnh nọt cười nói: “Vừa lúc thôi. Ta vốn là chuẩn bị đi tiệm Triệu gia ngài trả tiền nhưng bị người cứng rắn kéo vào trong đó, liền thua hết tiền rồi!”

“Không có tiền?” Kia triệu gia hỏi.

Trương Cường lắc đầu: “Triệu gia…”

Trương Cường còn chưa nói xong thì Triệu gia kia vung tay lên, mấy người đi theo Triệu gia vọt lên vây quanh Trương Cường đánh.

Lập tức lúc đó trong phòng tràn đầy tiếng cầu xin tha thứ, tiếng khóc, tiếng mắng to.

Vợ Trương Cường thấy trượng phu bị đánh thành như vậy đã sớm lui ở góc tường cúi đầu khóc.

Lý Phỉ thấy Trương Cường bị người đánh, thanh âm đánh vào thịt làm Lý Phỉ nghe mà khó chịu. Lý Phỉ quay đầu không nhìn.

Trương Cường kia bị đánh đau dùng sức cầu xin tha thứ, nhìn thấy Lý Phỉ còn đứng ở một bên liền chạy lại chỗ Lý Phỉ.

“Phu nhân, tiểu thư, đại gia ngươi cứu mạng đi. Ta cái gì cũng đáp ứng ngươi, cầu ngươi bảo bọn họ đừng đánh.”

Thấy mặt hắn chỗ xanh chỗ tím, lớn tiếng cầu xin tha thứ, trên mặt Lý Phỉ không tự giác mang theo chán ghét. Thấy bọn họ đánh cũng không sai biệt lắm mới mở miệng nói: “Triệu gia, thỉnh ngài ngừng tay!”

Quả nhiên triệu gia kia ngừng lại. Cũng không phải bởi vì sợ Lý Phỉ, Triệu gia mở sòng bạc, coi như là đã lăn lộn lâu trong hắc bạch, tuy rằng không biết Lý Phỉ nhưng thấy Lý Phỉ ăn mặc mặc dù không tính thập phần hiển quý, nhưng cũng không tệ, hơn nữa còn có mấy gã sai vặt đi theo. Cho nên thấy ngữ khí Lý Phỉ không tệ nên mới sai người ngừng lại, xem Lý Phỉ muốn nói gì.

“Không biết Trương Cường nợ các ngươi bao nhiêu?” Kỳ thật Lý Phỉ đã sớm biết Trương Cường nợ bao nhiêu, cũng biết là nợ người này. Bởi vì người này là Lý Phỉ phái người nhắn cho hắn, đương nhiên hắn không biết.

“Mười lượng.”

“Ừ, ta trả giúp hắn.”

Triệu gia đương nhiên nguyện ý, mình đến lấy tiền không phải đến đánh người, có người trả tiền là được, quan tâm chuyện khác làm gì, gọi người dừng tay.

“Cám ơn đại gia, cám ơn đại gia.” Trương Cường thấy mọi người dừng tay, vội vàng đứng lên bái tạ Lý Phỉ , không còn bộ dáng vô lại như vừa rồi.

“Không cần cảm tạ, ký vào đây là được.”

Nói xong Lý Phỉ bảo Đạt Tử lấy tờ giấy đưa cho Trương Cường. Trương Cường tiếp nhận, nhìn thoáng qua, hỏi: “Đây là cái gì?”

Thì ra không biết chữ.

“Tờ giấy này là nói ngươi trúng độc không phải vì ăn bánh ngọt trong cửa hàng của ta.”

“Không được! Mười lượng thôi đã đòi sai ta, ta nói cho ngươi…”

Hắn còn định nói gì nữa, Lý Phỉ liền đánh gãy nói với Triệu gia: “Triệu gia, ngươi xem hắn không đáp ứng rồi, vậy ngài tự đòi bạc của hắn thôi.”

Triệu gia ở bên cạnh nhìn làm sao còn không biết phát sinh chuyện gì. Hắn đương nhiên biết Lý Phỉ ý tưởng, muốn mượn tay đến bức Trương Cường. Thực ra hắn không so đo gì bởi vì hắn cũng thường xuyên làm chuyệnnhư vậy, thậm chí còn ác hơn! Nếu không lấy được tiền thì có thể đánh người một trận, bản thân mình không thể đi một chuyến tay không.

Hắn trực tiếp gọi thủ hạ xông lên. Mấy người kia lại xông lên, Trương Cường thấy toàn thân đều đau vội vàng kêu lên: “Ta ký, ta ký, ta ký còn không được sao!”

Triệu gia nghe thấy thì bảo thủ hạ dừng lại.

Trương Cường vẻ mặt đau khổ tiếp nhận tờ giấy in cái dấu tay. Lý Phỉ làm sao còn quan tâm tới hắn nữa, tiếp nhận tờ giấy, đưa cho Triệu gia mười lượng bạc rồi bước đi.

Trở lại thôn trang , đến chiều tối Đoạn Dật Sơn cũng trở lại. Hắn còn mang theo một người, người kia bị Đoạn Dật Sơn đẩy liền quỳ rạp xuống đất dùng sức cầu xin tha thứ, cũng đem sự tình từ đầu chí cuối đều nói: “Ta nói, ta nói hết. Là Ngô lão bản bảo ta đi liên hệ với Trương Cường, bảo hắn làm cáo trạng chính mình ăn thực phẩm cửa hàng Lý gia trúng độc, đem chuyện này càng nháo lớn càng tốt, hòng phá đổ cửa hàng Lý gia! Đại gia, ta cũng chỉ là làm công cho người khác thôi, thật sự! Ta nói hết rồi, ngươi tha cho ta đi.”

Thì ra là Đoạn Dật Sơn tìm được chứng cớ Ngô lão bản cấu kết với Trương Cường, như vậy ngày mai khai đường thẩm tra xử lí rất có lợi cho mình. Nhưng hiện tại Lý Phỉ nhìn người trước mặt khóc rống, biết vậy chẳng làm, thì có chút tò mò, Đoạn Dật Sơn đã làm cái gì có thể khiến hắn thức thời như vậy, khai hết ra luôn. Cứ nhìn như vậy, dường như trên người hắn không có bị thương, làm sao mà nhìn thấy Đoạn Dật Sơn cứ như chuột nhìn thấy mèo vậy, đáng sợ vậy sao?

Lý Phỉ không tìm hiểu tới cùng, cũng không miệt mài theo đuổi, chỉ cần kết quả tốt là được.

Ngày hôm sau Lý Phỉ không ra mặt, dù sao mình là một nữ nhân, cho dù mặc nam trang đi huyện nha cũng không tiện lắm, nàng để cho Hồ thúc mang nhân chứng và chứng cớ tới, Lý Phỉ thì cùng dân chúng quan khan ở cửa.

Toàn bộ quá trình thực thuận lợi, nhân chứng vật chứng đầy đủ, đơn kiện bị bác bỏ, Hồ đại nương và Hoa Tử được phóng thích. Người một nhà vừa gặp nhau, Hồ đại nương liền rơi nước mắt, Hồ thúc ở bên cạnh cũng trộm lau lệ, Hoa Tử và Đạt Tử ở bên cạnh khuyên.

“Được rồi, Hồ đại nương và Hoa Tử chắc là vừa mệt vừa đói đấy, vẫn là đi về trước đi.” Lý Phỉ thấy cảnh tượng này vội nói.

Mấy người đều gật đầu đồng ý ngồi lên xe ngựa. Lý Phỉ và Đoạn Dật Sơn cưỡi ngựa đi phía trước.

Lý Phỉ nhìn thấy bóng dáng phía trước có chút quen thuộc, người đó cúi đầu ở quầy hàng mua bánh bao, đến khi hắn quay đầu lại Lý Phỉ mới nhìn rõ hắn.

Nếu không phải mẹ Xuân Hoa định làm mai hắn với nàng, cùng với những lời hắn nói làm cho Lý Phỉ tức giận, Lý Phỉ nhất định sẽ không nhận thức Hà Sự như vậy.

Mặt hắn sưng vù như hóa trang diễn kịch, ông chủ bán bánh bao nhìn bộ dạng hắn, muốn cười lại không dám cười, nghẹn cười hỏi: “Hà tú tài, ngươi làm sao vậy?”

Hà Sự vốn cúi đầu không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng này của hắn, lại nghe thấy ông lão hỏi như vậy liền xấu hổ, hung hăng trừng mắt nhìn ông chủ bán bánh bao. Bởi vì mặt hắn đỏ sưng lợi hại cho nên làm ánh mắt nhỏ lại, trừng lên trông chẳng giống ai, Lý Phỉ nhìn thổi phù một tiếng nhịn không được nở nụ cười.

Hà Sự thấy người chung quanh đều đang nhìn hắn thì vội vàng dùng tay áo che mặt xám xịt rời đi.

Hắn cũng tức giận! Gần đây mọi việc không thuận lợi, đầu tiên là bị làm mai cho cái nữ tử không tuân thủ nữ tắc có con riêng làm người ta chê cười, sau đó vo duyên vô cớ bị người ta đánh, còn không nhìn thấy bộ dáng của đối phương. Làm hại hắn mấy ngày này không dám xuất môn.

“Công tử, ngươi cười gì vậy?” Đạt Tử nghe thấy tiếng cười Lý Phỉ vươn đầu hỏi.

“Không có gì.”

Thấy bóng dáng Hà Sự xám xịt biến mất ở góc đường, Lý Phỉ nghĩ tới bộ dạng đó của Hà Sự vừa là hết giận vừa là buồn cười. Nàng nhìn thoáng qua Đoạn Dật Sơn bên cạnh, thấy hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm đường đi phía trước, giống như không chú ý tới chuyện bên này, nàng nghĩ chắc không phải là hắn đâu. Có thể là bản thân Hà sự đắc tội người nào đó!

Đến khi nàng quay đầu đi thì Đoạn Dật Sơn lặng lẽ gợi lên khóe miệng.

Lý Phỉ cho cả nhà Hồ Hoa nghỉ ngơi một ngày, để bọn họ đoàn tụ. Nói vậy hai ngày nay bọn họ khẳng định cũng lo lắng hãi hùng. “Mẹ, mẹ, cưỡi ngựa ngựa, cưỡi ngựa ngựa.” Nữu Nữu ôm cổ Lý Phỉ không buông tay hô lên.

Lý Phỉ gỡ Nữu Nữu dính trên người mình ra dỗ: “Ngựa quá lớn, Nữu Nữu không cưỡi được, con cưỡi Tiểu Hoa nhé.”

Từ một lầm nhìn thấy Lý Phỉ cưỡi ngựa, Nữu Nữu quên luôn ngựa gỗ, mỗi ngày la hét muốn cưỡi ngựa thật. Lý Phỉ đương nhiên không cho phép, Nữu Nữu thật sự là còn quá nhỏ, rất nguy hiểm.

Lúc này chỉ có Tiểu Béo ngốc hồ hồ vui vẻ chạy tới, hai con chó khác biết Lý Phỉ muốn làm cái gì liền đứng ở cách đó không xa, cảnh giác nhìn Lý Phỉ. Cũng không phải Nữu Nữu nặng, dù sao nó cũng chỉ mới lớn vậy thôi, nhưng Nữu Nữu lại hạ nặng tay, cầm lông gáy, lần nào cũng túm ra cả mảng lông. Quả nhiên Tiểu Béo le lưỡi với những lời Lý Phỉ, bị Lý Phỉ giữ lại, đặt Nữu Nữu lên trên. Nữu Nữu quên luôn yêu cầu vừa rồi, vui vẻ ngồi lên trên.

“Phu nhân, có người tên Hồ thị tới tìm.” Thu Nguyệt báo lại.

Lý Phỉ nghĩ, hình như nàng không quen ai là Hồ thị.

“Bảo người ta tới phòng khách chờ đi.”

Lý Phỉ chuẩn bị ôm lấy Nữu Nữu đến, nào biết Nữu Nữu không muốn, bắt lấy tay Lý Phỉ không buông. Miệng liên tục gọi mẹ.

“Mẹ, mẹ…”

Lý Phỉ một tay ôm nó vào trong ngực hôn một cái: “Được, chúng ta đi.”

Đến đại sảnh tiền viện, Lý Phỉ thấy rõ người tới, chính là vợ Trương Cường.

Nàng tới đây làm gì?

Lý Phỉ nghĩ đến ngày đó thẩm tra xử lí án kiện, Trương Cường bị đánh hai mươi đại bản, chắc giờ này vẫn đang nằm ở nhà rồi.

Hồ thị thấy Lý Phỉ đến đây vội vàng đứng lên, lúc này nàng dừng động tác, trong mắt chứa đầy nước mắt nhìn chằm chằm Nữu Nữu trong lòng Lý Phỉ. Lý Phỉ không nghĩ nàng ta sẽ làm như vậy, Nữu Nữu trong lòng không hiểu tại sao lại khóc oa oa lên, đầu chui vào trong lòng Lý Phỉ.

Hồ thị thấy Nữu Nữu bộ dáng này, che miệng khóc không ra tiếng. Lý Phỉ thấy kỳ quái bảo Thu Tịch bế Nữu Nữu đi.

Tầm mắt Hồ thị vẫn không rời Nữu Nữu, biết Nữu Nữu bị ôm đi không nhìn thấy nữa thì Hồ thị quỳ xuống.

“Tiểu thư, ngươi là người tốt, tiểu thư!” Nàng nói xong liên tục dập đầu, đầu đập vào mặt đất kêu bụp bụp.

Lý Phỉ thấy nàng như thế, nâng nàng dậy: “Sao vậy, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì.”

“Nữu Nữu là con của ta!”

Nghe một câu như thế, kỳ thật Lý Phỉ nhìn thấy một màn vừa rồi cũng mơ hồ đoán vậy. Lần đầu nhìn thấy Hồ thị cảm thấy Hồ thị nhìn quen mắt, hôm nay mới phát hiện Nữu Nữu rất giống nàng, hơn nữa vừa rồi cái ánh mắt kia cũng chỉ có một người mẹ mới có.

Hồ thị chậm rãi kể ra mọi chuyện.

Thì ra là nàng sinh Nữu Nữu xong, Trương Cường ghét bỏ nàng sinh con gái nên không vui. Nhưng làm một người mẹ sao có thể đi ghét con gái mình. Nhưng Trương Cường vốn ham bài bạc, trong lúc Hồ thị còn ở cữ đi đánh bạc thua nhiều tiền. Có một ngày bọn họ tới đòi nợ, Trương Cường nói không có, bị đánh đau hắn liền nói lấy con gái mình ra gán nợ. Hồ thị ở sau nhà nghe được,sợ Trương Cường thực sự làm như vậy, vội vàng mang theo đứa nhỏ chạy đi.

Một mình đi loạn trên đường liền nghe được mẹ Xuân Vân và thôn dân quê nhà nói chuyện Lý Phỉ, mẹ Xuân Vân nói chuyệnLý Phỉ có chút khoa trương, nhưng Hồ thị nhớ kĩ trong lòng.

Đến tối muộn thì những người kia đi, cũng không lấy con gái nàng đi. Nhìn Trương Cường lười biếng ngồi phịch trên kháng, nhìn phòng ở nghèo rớt mồng tơi, gió lạnh mùa đông thổi quét trên mặt nàng, có lẽ đứa nhỏ trong lòng bị lạnh khóc lên.

“Khóc cái gì mà khóc! Bồi tiền hóa! Sáng mai liền mang ngươi bán!” Trương Cường có thể là do uống rượu nói mê sảng, nhưng có thể là thực sự có tâm tư này, Hồ thị nhìn đứa nhỏ trong lòng mình, nghĩ tới những lời nói nghe được hôm nay, trong đầu liền nổi lên ý niệm này.

Quan sát vài ngày, nàng nhân dịp trời tờ mờ sáng không có người liền vụng trộm đặt đứa nhỏ ở cửa, nàng biết Trương thị đi ra mua đồ ăn nhất định sẽ thấy được.

Sau đó Nữu Nữu được bế vào, chuyện sau đó mọi người đều biết, Lý Phỉ thu dưỡng Nữu Nữu.

Khi Lý Phỉ chưa chuyển đến Lý gia trang, mỗi ngày Hồ thị đều đến nhà Lý Phỉ nhìn. Sau này Lý Phỉ chuyển đi rồi, Hồ thị không có cơ hội gặp Nữu Nữu.

Hai ngày trước vì chuyện Trương Cường, Hồ thị biết được Lý Phỉ ở đâu, cho nên bây giờ muốn tới nhìn.

“Bây giờ ngươi muốn mang Nữu Nữu về?”

Nghe xong Lý Phỉ trầm mặc một lúc rồi hỏi.

Hiện tại nàng quan tâm nhất là chuyện này.

Hồ thị lắc đầu: “Không phải. Kỳ thật lúc mới đầu ta rất hối hận, nhưng nhìn thấy Nữu Nữu trong lòng người, chắc tiểu thư cũng thật tâm yêu thương Nữu Nữu, biết Nữu Nữu đi theo ngươi sống tốt, cho nên ta không muốn Nữu Nữu về với mình.”

Lý Phỉ từ chối cho ý kiến. Chính mình thật tình thích Nữu Nữu, nghe nói nàng là mẹ ruột Nữu Nữu, phản ứng đầu tiên của Lý Phỉ chính là không thể để nàng ta mang Nữu Nữu đi.

Nếu người trước mắt này muốn mang Nữu Nữu mang đi thì mình nên làm cái gì bây giờ? Một người mẹ muốn nhận đứa con của mình về thì có gì sai chứ?

Nhưng cũng may Hồ thị không mang Nữu Nữu đi, nếu nàng thật làm như vậy, Lý Phỉ không biết mình sẽ làm thế nào.

“Tiểu thư, ta hôm nay đến chính là muốn nhìn một chút.” Nói xong nước mắt Hồ thị liền chảy ra: “Nếu Tiểu thư thực thích nó thì đừng nói cho nó biết nó có cha mẹ như vậy.”

Lý Phỉ không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, kỳ thật Lý Phỉ không quen nhìn Trương Cường, nếu Trương Cường thật là cha Nữu Nữu, nếu ngày nào đó Trương Cường biết sẽ nháo ra chuyện lớn. Lý Phỉ không muốn Nữu Nữu bị thương tổn, khi đó nếu Trương Cường dùng Nữu Nữu đến uy hiếp mình, chỉ sợ mình sẽ thỏa mãn yêu cầu của hắn. Nhưng hiện tại nghe Hồ thị nói như vậy Lý Phỉ có chút cảm động. Mẹ ruột Nữu Nữu chắc cũng rất yêu con mình. Bằng không cũng sẽ không chạy tới đây chỉ để gặp mặt nàng một lần. Nàng nói như vậy sẽ không nói cho Trương Cường biết con gái họ ở chỗ Lý Phỉ. Nàng thật tâm muốn con gái mình sống tốt.

“Ừ.” Lý Phỉ gật đầu đáp ứng: “Ngươi có muốn thấy nó không?”

“Thật sự?” Hồ thị kinh hỉ hỏi.

Lý Phỉ đưa nàng hậu viện, Nữu Nữu trong viện đã thôi khóc đang chơi một số đồ chơi, Thu Tịch ở bên cạnh trông, Tiểu Hắc và Tiểu Hoa nằm ở dưới chân nó, Tiểu Béo thèm nhỏ dãi nhìn đồ ăn vặt trong túi nó.

“Sao không đi lại?” Lý Phỉ thấy Hồ thị dừng lại thì hỏi.

“Cứ như vậy nhìn là được rồi.” Hồ thị che miệng, nước mắt rơi liên tục, ánh mắt nhìn chằm chằm Nữu Nữu, như là muốn ôm Nữu Nữu vào lòng vậy.

Lý Phỉ và Hồ thị đứng ở nơi đó nhìn không biết bao lâu, sau đó Hồ thị đi, không lưu lại câu nào cho Nữu Nữu.
» Next trang 9

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

XtGem Forum catalog