XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện xuyên không - Nông trang chủ cổ đại trang 6
Chương 26: Dự Lễ

ý Phỉ đem sân nhà thu thập xong xuôi thì phân mỗi người một phòng, Nữu Nữu ở phòng bên cạnh. Chỉ là đại tiểu thư không muốn, mỗi ngày tắm rửa xong thì ở lì trong phòng Lý Phỉ. Hoặc là quấn kín chăn như con nhộng, hoặc là sẽ giả bộ đang ngủ. Ban ngày Nữu Nữu còn có trò chơi khác. Trước kia nó ở nhà thường chơi với ba con chó hoặc Tiểu Ngưu. Bây giờ Điền Dân ở đại môn có rất nhiều trẻ con, Tiểu Ngưu ngày nào cũng đòi đi chơi với ‘bằng hữu’. Nữu Nữu cũng hâm mộ, giơ chân ngắn, kéo Tiểu Béo chạy theo, đằng sau là Thu Tịch.

Thu Tịch là nha hoàn Lý Phỉ chọn tới chiếu cố Nữu Nữu, người hoạt bát, đơn thuần, chơi với Xuân Vân cũng không tệ, tính tình hai người có chút tương tự, là nha hoàn bậc hai. Thu Tịch cũng đã nói với nàng, chơi cùng mấy đứa trẻ bên ngoài không ai trông nom, không an toàn, hơn nữa bọn chúng toàn đi chơi trong đất, mỗi lần trở về người đầy bùn, ngay cả Tiểu Béo cũng là lôi một thân bùn trở về.

Lý Phỉ không cho rằng nơi này không an toàn, dù sao nơi này đều là Điền Dân Lý gia trang. Chỉ là mỗi lần trở về đều bẩn nhem nhuốc, đều là Lý Phỉ và Xuân Vân tắm cho, mỗi lần tắm phải hai lượt, Lý Phỉ bị Nữu Nữu ép buộc cho đau đớn sống lưng.

Lý Phỉ cân nhắc thu dọn đám đất trống trước mặt ra thành một cái sân, đặt hết các đồ chơi của Nữu Nữu vào, còn làm một cái bàn đu dây. Sau đấy Lý Phỉ vẫn cảm thấy thiếu liền cho ngươi làm thêm một cầu trượt bập bênh, để tùy tùng và nha hoàn ở bên cạnh trông. Cho đứa nhỏ Điền Dân đều có đến tiền viện chơi. Điền Dân đương nhiên nguyện ý, bọn họ mỗi ngày phải đi làm việc, không có thời gian trông con mình, bây giờ có người trông giúp, sao còn không muốn chứ.

Lý Phỉ cảm thấy bây giờ nhà nàng như cái nhà trẻ ấy, nhưng được cái không phải vướng bận vì Nữu Nữu, Lý Phỉ có thể làm rất nhiều chuyện.

Đầu tiên là dùng tới những thứ trong kho hàng. Lúc trước còn bận công trình Lý gia trang chưa hoàn thành và không có thời gian, cho nên mới buông, bây giờ thời gian trống của Lý Phỉ có nhiều.

Trước đây Lý Phỉ luôn bảo Hồ đại nương làm các loại đồ ăn vặt từ ngô và khoai lang. Lý Phỉ không muốn họ chỉ nướng ăn thôi, như vậy rất nhanh chán, mà lại không kiếm được tiền.

Dựa vào trí nhớ kiếp trước của mình đã từng ăn qua các loại điểm tâm, Lý Phỉ nghĩ ra đại khái vài loại, bánh chuối khoai lang, bánh khoai lang trứng gà, cháo khoai lang, bánh xốp cuốn song sắc, thái dương hoa, khoai lang chiên. Lý Phỉ đem những gì mình nhớ nói cho Hồ đại nương, chẳng hạn như hình dạng, mùi vị khi ăn, dùng những nguyên liều gì. Tuy rằng không tinh trù nghệ, nhưng nàng lại nhớ lâu mùi vị, điều này làm cho Hồ đại nương thật hâm mộ vị giác của nàng, ghét bỏ trù nghệ của nàng!

Còn có cháo ngô, bánh xốp ngô, quan trọng nhất chính là bánh ngọt.

Lý Phỉ thích ăn bánh ngọt, kiếp trước ăn sáng toàn bằng bánh ngọt, các loại vị, chỉ cần nhìn thấy loại nào là nàng ăn thử ngay.

Lý Phỉ nói cho Hồ đại nương làm các kiểu bánh ngọt bà đều làm được, hơn nữa còn có thêm vị sữa rất thơm. Lý Phỉ nói cho bà thêm chút hoa quả bên trên vừa nhìn đep mắt lại ăn ngon. Vì thế, dưới sự gợi ý của Lý Phỉ, Hồ đại nương làm ra các loại bánh ngọt hoa quả.

Lý Phỉ cho mỗi loại bánh làm được đều phân phát cho mọi người ăn, tiếp thu ý kiến của bọn họ, nàng cũng mua một cửa hàng trong thành.

Lý Phỉ sợ Hồ đại nương bận quá, lại tìm thêm bà tử đến làm cùng bà. Mấy bà tử này đều là thê tử của Điền dân. Nghe Lý Phỉ muốn tuyển người liền đến. Lý Phỉ cũng nhận bọn họ, coi như đây là phúc lợi của Điền dân.

Lý Phỉ nói cho bọn họ nếu để lộ phương pháp nấu ăn ra ngoài thì sẽ đuổi cả nhà họ ra khỏi thôn trang. Lý Phỉ cũng không cho họ biết đầy đủ các khâu làm việc, đầy đủ các khâu chỉ có Hồ đại nương biết thôi. Lý Phỉ trả công cũng không tệ, còn nói nếu sinh ý tốt, buôn bán có lời bọn họ cũng sẽ có thưởng.

Quả nhiên mọi người đều gắng sức làm việc, khi cửa hàng khai trương, Lý Phỉ cho người đứng bên ngoài chào hàng, cho nếm thử, rất nhanh liền có danh tiếng, sau vài ngày khai trương sinh ý tốt hẳn lên. Nhưng Lý Phỉ biết, sinh ý tốt như vậy cũng chỉ được vài ngày thôi, sau đó sẽ giảm bớt, vì đồ ăn vặt cũng không phải lúc nào cũng ăn.

Nơi này bán tốt nhất chính là bánh ngọt, bình thường cha mẹ mang theo con cái lại đều mua một chiếc bánh ngọt nhỏ. Còn mua bánh ngọt lớn thường là các thiên kim nhà khá giả mới thích đồ ngọt.

Chờ sinh ý ổn định Lý Phỉ mới tính toán lại. Mỗi tháng cửa hàng lãi khoảng năm mươi lượng, một quý này không tệ , Lý Phỉ thực vừa lòng.

Lần này ở nhà nghỉ ngơi và suy ngẫm cho việc đầu tư tương lai.

“Lý Phỉ tỷ.” Nơi này chỉ có Xuân Vân mới gọi nàng là Lý Phỉ, người khác đều gọi là phu nhân hoặc là công tử.

“Làm sao vậy?”

“Vừa rồi Tri phủ đưa thiếp mời đến, Lý Phỉ tỷ, tỷ xem xem.” Xuân Vân đưa bái thiếp cho Lý Phỉ, Lý Phỉ nhìn qua ý đại khái nói là nữ nhi Trần Tri phủ làm lễ cập kê, còn nhấn mạnh muốn nàng mặc nữ trang đi.

Lý Phỉ thấy hơi khiếp sợ, lúc ra ngoài nàng thường mặc nam trang, nhưng chỉ cần tra qua là biết, dù sao ở trong Lý gia trang, Lý Phỉ cũng thỉnh thoảng mặc nữ trang, những nha hoàn thân cận sẽ biết. Kỳ thật Lý Phỉ cũng không nghĩ dấu giếm chuyện này, ở thời đại này cũng khá rộng mở với nữ tử. Lý Phỉ tính toán nhanh tình huống trước mắt.

Đầu tiên, hắn mời nàng tham gia lễ cập kê, hẳn là không phải tính kế mình; hơn nữa ngày thường nàng đối xử với Trần phủ coi như không tệ, ngày lễ ngày tết đều đã tặng mấy thứ qua, nàng cũng không đắc tội hắn, hẳn là không tìm mình gây phiền toái. Như vậy hắn chính là muốn mình đơn thuần đi tham gia lễ cập kê? Lý Phỉ đã nghe nói qua, nữ tử sau lễ cập kê mười lăm tuổi là có thể lập gia đình. Lúc đó sẽ mời một số người thân, bạn tốt đến dự. Tuy nàng không có mâu thuẫn gì với Trần Lương, nhưng nàng cũng đâu có là thân bằng hảo hữu gì của hắn cả.

Đến ngày hôm đó Lý Phỉ lấy ra một bộ trang phục tốt, mang theo Xuân Vân, ngồi lên xe ngựa đi Trần phủ.

Được nha hoàn mang vào hậu viện, Lý Phỉ nhìn qua các trang phục thì nhận ra nữ nhi tri phủ Trần Vi Vi.

Trần Vi Vi ngồi giữa đám người, bọn họ trò chuyện gì đó còn nàng vẫn luôn mỉm cười, thỉnh thoảng đáp lại vài câu, xem ra nàng là một cô gái thông minh.

Trần phu nhân nhìn Lý Phỉ, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền phục hồi lại, lôi kéo tay Lý Phỉ, nhìn từ trên xuống, làm Lý Phỉ xấu hổ đỏ cả mặt

“Đúng là một cô gái mà, còn xinh đẹp nữa chứ!” Bà vừa nói vừa gật đầu, Lý Phỉ không hiểu ý tứ của bà, đành ngây ngốc đứng yên một chỗ.

Trần Vi Vi ở trong đám người mở miệng: “Mẹ, người cao hứng đến đâu thì cũng không thể cứ kéo tay Lý Phỉ vậy đi, còn không cho nàng ngồi nữa.”

Trần phu nhân nghe xong nói: “Đúng vậy, ta cao hứng quá quên mất, mau mau, mang ghế lại cho Lý tiểu thư.”

Lý Phỉ nhìn hai mẹ con kẻ xướng người hoạ, không rõ tâm tư bọn họ, cái gọi là địch bất động ta bất động, Lý Phỉ cảm tạ hai câu, rồi ngồi xuống.

Lý Phỉ vừa ngồi xuống thì thấy tất cả mọi người trong đại sảnh đều soi mói nhìn nàng, nàng bình thản tiếp nhận.

“Vi Vi, sao người như vậy cũng có thể vào đây ngồi?”

Một tiểu cô nương bên cạnh Trần Vi Vi mang ánh mắt khinh thường nhìn Lý Phỉ nói, chắc là nghe nói qua chuyện của Lý Phỉ, cho nên mới nói như vậy.

Lý Phỉ có chút thông cảm cho ý nghĩ của nàng ta, dù sao ở thời đại này nữ giả nam ra ngoài đi loạn, có thể gọi là đi loạn đi, dù có thành công như thế nào, cũng không thể tránh khỏi những bàn tán ồn ào. Cho dù ngươi có nhiều tiền đến đâu thì cố một số thị phi là không thể được lẫn vào. Bọn họ chỉ biết nói ngươi là kẻ nhà giàu mới nổi, cả người toát ra toàn mùi tiền, đó là chỗ mà họ kinh thường đấy.

Trần Vi Vi giả bộ không nghe thấy, chuyển hướng nói: “Ở Lý gia trang hoa đào nở rộ, nghe nói rất đẹp, khi nào chúng ta đi nhìn xem chứ?”

Lý Phỉ nghe xong lời này cảm thấy Trần Vi Vi cũng không coi thường mình, giống như là đơn giản chuyển đề tài câu chuyện. Chẳng lẽ nàng không biết Lý gia trang chính là của mình.

Lý Phỉ nghe thấy mọi người bàn tán đề tài này, cũng cảm kích nàng ta giải vây. Nhưng nàng cũng không chủ động đi nói cho những người này mình ở Lý gia trang, mà là giả bộ không biết, ngồi yên một chỗ nghe bọn họ thảo luận, trong lòng chờ đợi ngày cập kê lễ mau chóng chấm dứt.

“Nhà của ta ở bên kia cũng có cái thôn trang, mọi người có muốn đi không? .” Một cô nương khác diện mạo ngọt ngào nhẹ giọng nói.

Đến đây mấy người đều hưng trí thảo luận đi thế nào. Lý Phỉ không nói chuyện, nhìn bọn họ trò chuyện, bản thân thì thấy nhàm chán. Những gì bọn họ nói dường như chẳng liên quan gì tới nàng. Mà sau ngày hôm nay nàng và mấy thiên kim, thư hương dòng dõi này sẽ không còn gặp mặt đâu nhỉ?
Chương 27: Diêu Mạn

Lễ cập kê sắp bắt đầu, Trần Vi Vi đi ra ngoài chuẩn bị. Lý Phỉ ngồi một mình nhàm chán ở một góc, bỗng nhiên cô gái diện mạo ngọt ngào lúc nãy đi tới bên cạnh nàng.

Nàng tò mò nhìn Lý Phỉ: “Ngươi chính là Lý Phỉ?”

Lý Phỉ gật đầu, lại nghe thấy nàng nói tiếp: “Nghe nói ngươi nữ giả nam trang một mình đi ra ngoài làm ăn buôn bán? Hình như cái cửa hàng mỹ thực kia là của ngươi mở ?”

Lý Phỉ kinh ngạc nghe nàng ta nói, dù sao nơi này cũng không có ai tự nguyện nói chuyện với nàng. “Đúng vậy.”

“Ngươi rất lợi hại nha, bánh ngọt trong điếm của ngươi ăn ngon thật, ta có thể học sao?” Ánh mắt to lóe sáng nhìn Lý Phỉ.

Lý Phỉ lắc đầu cự tuyệt: “Cái này e là không được, dù sao thì cửa hàng của ta dựa vào chính là cái này để làm ăn.”

Lý Phỉ không nói hết nhẽ, nhưng đã nói như vậy thì chỉ cần không phải là người ngu thì đều hiểu được.

Tiểu cô nương ngọt ngào kia cũng không ngại, cười nói: “Là ta suy nghĩ không thấu đáo rồi, thực xin lỗi. Nói lâu như vậy, ta còn không nói cho ngươi biết tên của ta đâu, ta gọi là Diêu Mạn.”

“Ừ.” Lý Phỉ không nói gì thêm, thứ nhất là nàng không quen biết gì với những tiểu thư nhà thư hương dòng dõi, thứ hai nàng cũng không tính làm quan hệ bạn bè hảo hữu với bọn họ.

Diêu Mạn dường như không ngại với sự lãnh đạm ấy, nàng nhìn Lý Phỉ nói: “Ngươi không cần quan tâm tới bọn họ.”

Nàng nhìn về phía bên kia các tiểu thư ngồi cùng một chỗ đang hăng say nói chuyện phiếm: “Các nàng cũng chỉ là cái tiểu cô nương, tự xưng là thanh cao, lúc không có tiền còn dám nói vậy không!”

Lý Phỉ giật mình trừng to mắt nhìn Diêu Mạn bên cạnh, thanh âm của nàng không còn ngọt ngào thân thiết như lúc trước, ngược lại, là mang theo một cỗ lõi đời lạnh lùng.

Diêu Mạn nhìn bộ dạng này của Lý Phỉ, phốc xuy nở nụ cười: “Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Ngày mai có đi trang viên nhà ta cạnh Lý gia trang kia chơi không?”

Thanh âm của nàng lại khôi phục ngọt như vừa rồi, dường như không phải là người vừa nói câu lúc đó.

Nghi thức lễ cập kê tiến hành xong thì Lý Phỉ không ở lại nữa, lên xe ngựa rời khỏi. Dường như Trần đại nhân cũng không có ý tứ giữ Lý Phỉ lại.

Mành cửa xe ngựa vừa được mở ra thì thấy Diêu Mạn cũng đi ra, nàng nhìn Lý Phỉ ngọt ngào cười.

“Lý tỷ tỷ, lần sau ta đi nhà ngươi chơi nhé.”

Nói xong thì lên xe ngựa của mình.

“Lý Phỉ tỷ, Diêu tiểu thư muốn tới nhà chơi, sao lại không đáp ứng vậy! Muội thấy ở nơi này cũng chỉ có nàng là người tốt.”

Xuân Vân có chút oán giận các tiểu thư này cô lập một mình Lý Phỉ, chỉ có Diêu Mạn mới nói chuyện cùng, chỉ là những lời nói ấy Xuân Vân không nghe thấy. Cho nên ấn tượng của Diêu Mạn trong mắt Xuân Vân không tệ.

Lý Phỉ không đáp ứng là vì Diêu Mạn trong ngoài không đồng nhất, làm cho Lý Phỉ nhìn không thấu. Tuổi này thân ái tiểu cô nương, là mình lúc ấy, có lẽ cũng chỉ biết nói mơ nói mộng về bạch mã hoàng tử đi.

Trong lòng nàng lại suy nghĩ tới chuyện khác, vì sao Trần đại nhân lại muốn nàng đi tham gia lễ cập kê của Trần Vi Vi?

Về phần các tiểu thư sau lại muốn đi trên núi Lý gia trang xem hoa đào, Lý Phỉ đã nghe hạ nhân bẩm báo, nhưng nàng không đi tìm bọn họ, nàng không thích ‘mặt lạnh thiếp nóng mông’.

Gần đây Lý Phỉ vội vàng chuẩn bị bán bánh chưng tiết Đoan Ngọ. Gần nhất sinh ý trong điếm cũng không tệ lắm, mỗi ngày lượng tiêu thụ vẫn được bảo trì. Tiết Đoan Ngọ lần này nàng tính tung ra bánh chưng các khẩu vị khác nhau.

Hôm nay Lý Phỉ vừa trong điếm đi ra thì nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, hình như là Diêu Mạn. Lý Phỉ thấy nàng đi vào trong một hiệu cầm đồ. Cái này thì kỳ quái rồi, một quan gia tiểu thư một mình đi hiệu cầm đồ.

Đứng được một lát Lý Phỉ thấy mình thực nhàm chán, đang chuẩn bị rời đi thì Diêu Mạn từ bên trong đi ra, hai người bốn mắt nhìn nhau, Lý Phỉ đột nhiên có loại cảm giác có tật giật mình.

Diêu Mạn đột nhiên cười, tươi cười nhưng lại mang theo chua sót. Nàng thoải mái đi tới trước Lý Phỉ nói: “Lý tỷ tỷ, hôm nay ta có thể tới nhà tỷ chơi không?”

Thanh âm của nàng vẫn ngọt như vậy, chỉ là không chờ Lý Phỉ trả lời, nàng đã lên xe ngựa của Lý Phỉ.

Lý Phỉ bất đắc dĩ ngồi lên đi. Dọc theo đường đi hai người đều không nói gì, đến Lý gia trang, Diêu Mạn không cần Lý Phỉ tiếp đón, chính mình đi dạo quanh sân.

Nữu Nữu đang ở tiền viện chơi đùa cùng mấy đứa nhỏ nhìn thấy Lý Phỉ đến, lập tức buông Tiểu Béo đang được nó vuốt ve ra, lắc lắc cái mông nhỏ chạy tới .

“Mẹ!” Nữu Nữu kêu ngọt ngào ngấy ngấy, Lý Phỉ bất đắc dĩ nhìn nó tro bụi đầy người, lại nhìn Thu Tịch bên cạnh cũng không khá hơn, thở dài một hơi, lau sạnh tro bụi trên mặt cho Nữu Nữu: “Đi chơi đi.”

Quay đầu thì nhìn thấy Diêu Mạn kinh ngạc nhìn mình, Lý Phỉ giả bộ không phát hiện, vỗ vỗ trên người tro bụi, mời nàng vào phòng khách.

“Ngươi thật sự rất lợi hại, một mình nuôi dưỡng đứa nhỏ còn xây một tòa trang viên như vậy, tự mình ra ngoài làm ăn buôn bán, nuôi sống người nhà, lợi hại hơn nhiều so với mấy tên nam nhân chỉ biết vui chơi giải trí kia.”

Khi nàng nói vẻ mặt phẫn hận như muốn phát tiết cảm xúc của mình vậy. Lý Phỉ nghĩ, có lẽ trong lòng nàng có bất đắc dĩ khổ trung đi.

“Đến cái đình kia ngồi ngồi đi.” Lý Phỉ mời nàng.

Nàng ấy cũng không khách khí, ngồi xuống liền quan sát viện này.

“Nhà ta cũng có cái thôn trang cách nơi này không xa. Mấy tháng trước thấy bên này xây trang viên, không biết là loại người nào, thật không ngờ lại là một vị nữ tử, còn là một nữ tử có con nhỏ. Mẹ ta mà cũng có một nửa lợi hại như ngươi thì tốt rồi.”

Nàng cười chua chát: ” Diêu gia chúng ta là nhiều thế hệ thư hương dòng dõi, chỉ là đến thế hệ cha ta thì lụi bại đi. Cha mẹ ta là do ông nội và ông ngoại định ra hôn sự, nói theo lời cha ta thì chính là ông và mẹ ta không có cảm tình, chỉ là ‘cha mẹ chi mệnh, môi chước ngôn’! Lúc ông nội còn sống cha vẫn còn khá, ông nội vừa mất ông ấy liền mang biểu muội thanh mai trúc mã về nhà. Ông ngoại ta mang theo cậu đến náo loạn một hồi mới bỏ qua. Nhưng là từ đó về sau thì không bao giờ tiến vào phòng mẹ ta nữa, ông ấy ra bên ngoài mua nhà ở cùng biểu muội, cái gì cũng mang tới đó, căn bản mặc kệ chuyện trong nhà, mẹ ta cũng chỉ biết khóc thôi không làm gì được! Trong nhà không có tiền, hoàn toàn là sống nhờ vào đồ cưới của bà!”

Nàng nói xong thì nước mắt chảy ra, hàm chứa uất hận với người cha, thất vọng với người mẹ yếu đuối, nàng không giống với các tiểu thư thư hương dòng dõi khác, đã phải gánh vác gia đình từ sớm.

Lý Phỉ không nói gì, đợi Diêu Mạn nói ra mục đích. Lý Phỉ mới gặp nàng ta một lần, nàng ta đã kể hết sự tình trong nhà cho mình nghe, còn kể cả nỗi lòng. Lý Phỉ không tin mới chỉ gặp một lần mà nàng ta đã moi tâm đào phổi tâm sự như vậy.

“Hy vọng ngươi có thể giúp ta.”

Diêu Mạn mở to đôi mắt sưng đỏ nhìn Lý Phỉ, trong mắt hàm chứa hy vọng. Lý Phỉ không có tỏ thái độ, chờ nàng nói ra mục đích kế tiếp.

“Ta biết ngươi không như người khác, trước kia ngươi là cái nha hoàn, thế nhưng tài cán vì mình chuộc thân, bây giờ còn có được nhiều tài phú như vậy!”

Quả nhiên! Chuyện quá khứ của mình bị người ta biết rất rõ ràng! Lý Phỉ áp chế khiếp sợ trong lòng nghe nàng nói cho hết lời.

“Ngươi muốn ta giúp ngươi?”

“Ừ, nói cho ta biết làm thế nào để kiếm được tiền?”

Lý Phỉ buồn cười, cong miệng lên nói: “Ngươi bảo ta dạy ngươi thế nào đây?”

“Chính là nói cho ta biết cách gì có thể kiếm tiền, ta đi làm.”

Lý Phỉ nghe nàng nói như vậy thì thấy tốt cười, nếu kiếm tiền lập tức có thể học được như vậy như thế nào còn có nhiều người nghèo như vậy ?

“Ngươi nói thật thú vị, nếu ta biết cái gì kiếm được tiền, ta đây không phải đã sớm đi làm sao?”

Diêu Mạn á khẩu không trả lời được, nhất thời ngốc lăng nhìn Lý Phỉ.

“Kia, vậy ngươi là kiếm tiền như thế nào?” Diêu Mạn còn chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi.

“Trước tìm biện pháp kiếm tiền, sau đó đi kiếm tiền.” Lý Phỉ nói rất đơn giản, nhưng là đứng lên làm lại không dễ dàng, nhưng Lý Phỉ không tính giảng cụ thể. Biện pháp kiếm tiền rất huyền ảo, mình cũng không nói rõ ràng được, hơn nữa cũng không phải lập tức có thể học được .

Nhưng xem ra nàng bậy giờ thực cần tiền, các nàng nhà thư hương dòng dõi, nhà giàu chi nữ, làm sao sẽ phải nghĩ đến cái gì là biện pháp kiếm tiền. Nhớ lại hôm nay nàng đến hiệu cầm đồ chắc là vì vậy.

“Không có biện pháp nào khác sao?” Diêu Mạn đương nhiên nghe ra ý tứ của Lý Phỉ, nàng suy sút tuyệt vọng. Lý Phỉ nghĩ nàng hôm nay đi hiệu cầm đồ chắc phải bán đồ rồi, nhìn lại trên người nàng, căn bản không có trang sức quý báu gì, xem ra trong nhà trôi qua cũng không tốt.

Lý Phỉ thấy nàng bộ dáng như vậy, không đành lòng, suy nghĩ một chút nói: “Kỳ thật căn bản ngươi không hiểu rõ vấn đề lớn nhất của nhà ngươi là gì?”

Nàng mờ mịt nhìn Lý Phỉ.

“Tiền, các ngươi còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, nhịn một chút liền trôi qua. Nhưng còn người thì sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ cứ tiếp tục sống như vậy?”

“Không nghĩ!” Nàng kiên định lắc đầu, sau đó lại cúi đầu tự hỏi một chút.

“Ngươi là muốn ta tìm cha ta về?”

Lý Phỉ không trả lời, kỳ thật Lý Phỉ nghĩ đến là ly hôn, đương nhiên đó là suy nghĩ trong lòng, ở thời đại này, cái gọi là ly hôn chính là cùng cách. Bình thường không đến vạn bất đắc dĩ, không ai muốn đi cùng cách. Bởi vì việc này ảnh hưởng rất lớn tới danh dự nữ tử, hơn nữa cùng cách xong, họ nhà gái cũng không muốn nhận về, dù sao trong nhà có cái nữ tử bị cùng cách sẽ ảnh hưởng tới gia tộc.

“Nhưng mà ta cũng đã tìm cha ta rồi, ông ấy mặc kệ chúng ta! Ta nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ?”

Diêu Mạn rốt cuộc nhịn không được, nhào vào trên người Lý Phỉ gào khóc. Nàng không rõ, vì sao chỉ trong một đêm nhà lại thành như vậy, gia gia mất, sau đó cha mẹ cãi nhau, trong nhà ngày càng lụn bại, bản thân thì lớn lên trong một đêm, nhận lấy trọng trách nâng dậy cả người mẹ yếu đuối.

Lý Phỉ cứ để cho nàng ta khóc một lúc, có lẽ sẽ vơi đi chút nào. Tuy rằng Diêu Mạn nhìn qua có vẻ trưởng thành hơn những người cùng tuổi, nhưng dù sao vẫn chỉ là cái đứa nhỏ chưa trải qua nhiều chuyện!

“Thực ra ngươi có thể bảo cha mẹ ngươi cùng cách, ngươi sống cùng mẹ ngươi.”

“Không được!” Diêu Mạn nghe xong lập tức phản đối, Lý Phỉ không khuyên nàng, mình đã nói đến nước này rồi không thể hơn được, để nàng ta tự suy nghĩ thôi. Hơn nữa Lý Phỉ cũng chỉ là nêu ra ý tưởng thôi, có một số việc không thể nói quá rõ ràng, hai người mới gặp nhau một lần mà thôi, có chút thông cảm đồng tình cho cảnh ngộ mẹ nàng. Nhưng cây mỗi hoa nhà mỗi cảnh, không ai can thiệp được.

Nhưng nàng không nghĩ ra được biện pháp nào. Diêu Mạn trong lòng nghĩ đến, nếu cùng cách, như vậy danh dự mẹ bị thương tổn, toàn bộ gia tộc đều bị, ngay cả tương lai quy túc của mình cũng gặp khó khăn, nhưng là so với cuộc sống bi thảm hiện tại thì sao? Chẳng lẽ mình cứ mãi sống như vậy sao? Với một người cha không trách nhiệm, một gia đình tan vỡ ?

“Nhưng cha ta sẽ không đồng ý, họ hàng trong tộc cũng không đồng ý.” Diêu Mạn cả người toàn tâm ỷ lại Lý Phỉ, bây giờ nàng chỉ muốn nghĩ cách thoát khỏi cuộc sống như vậy, mà cùng cách không phải là một biện pháp bình thường.

Cái đó phải dựa vào ngươi, nhưng Lý Phỉ vẫn gợi ý kiến cho nàng ta: “Tiết Đoan Ngọ sắp đến rồi, không phải là ngươi sẽ cùng mẹ đi thăm ông ngoại và cậu?”

Lý Phỉ dựa theo những lời Diêu Mạn vừa nói, đoán rằng nhà ngoại mẹ Diêu Mạn đối xử với các nàng không tệ, ít nhất sẽ không để nữ nhi ngoại tôn nữ bị khi dễ, chỉ cần nhà ngoại mẹ Diêu Mạn đồng ý, tất cả sự tình sẽ có cơ hội chuyển biến.

Cuối cùng nhìn thân ảnh Diêu Mạn đơn bạc rời đi, Lý Phỉ lại có ý tưởng khác về thời đại này, nếu không tìm được người thật sự nguyện ý yêu mình, nàng sẽ không gả! Sống một mình với Nữu Nữu!

Không biết Diêu Mạn đã dùng cách gì, cha mẹ nàng đã thật sự cùng cách. Lúc nàng rời đi viết một phong thư tới cảm tạ Lý Phỉ

Đây là nói sau.
Chương 28: Bàn Chuyện Làm Ăn

“Mẹ, mẹ…” Lý Phỉ đang tính sổ sách trong thư phòng thì nghe thấy thanh âm non nớt của Nữu Nữu từ bên ngoài.

Nữu Nữu lảo đảo chạy vào, bổ nhào vào trong lòng Lý Phỉ, mở to đôi mắt sáng quắc nhìn Lý Phỉ nói: “Mẹ, mẹ, sông, sông.”

Lý Phỉ không hiểu nó nói gì, nhìn thoáng qua Thu Tịch bên cạnh, Thu Tịch lau mồ hôi trán nói: “Tiểu tiểu thư nghe thấy mấy đứa nhỏ trong thôn rủ nhau ra sông bắt cá nên cũng muốn đi theo chơi.”

Bây giờ đang là tháng sáu nóng bức, bởi vì cách bờ sông không xa, cho nên rất nhiều đứa nhỏ nhà Điền Dân sẽ tới bờ sông chơi, bọn chúng phần lớn đều biết bơi, cho nên cũng không sợ.

Nhưng, Lý Phỉ nhìn đứa nhỏ này có chút lo lắng.

“Không được, con còn nhỏ, đợi lớn một chút nữa rồi hãy đi nha.” Lý Phỉ nhẹ giọng thương lượng với nó, nó bắt đầu quyệt miệng. Lý Phỉ không nhìn vẻ mặt làm nũng của nó: “Con phải đi ngủ trưa nha.” Giao Nữu Nữu cho Thu Tịch mang nó đi ra. Nữu Nữu thấy bộ dáng Lý Phỉ như vậy, thì biết không thể làm bộ được, quyệt miệng tụt xuống từ người Thu Tịch.

Lý Phỉ nhìn nàng như vậy cười, bên ngoài có Hoa Tử đi vào.

Bởi vì cửa hàng mới mở không có người giỏi quản lý, cho nên để hắn đi làm chưởng quầy, bình thường không có gì chuyện trọng yếu hắn sẽ không tới đây.

“Công tử.” Hoa Tử biết nàng là nữ tử, nhưng vẫn gọi Lý Phỉ như vậy.

“Có người nói muốn bàn chuyện làm ăn với cửa hàng nhà chúng ta, họ nói muốn mua thực đơn trong tay chúng ta.”

Lý Phỉ hơi thắc mắc, lúc trước đã từng nói cho hắn, thực đơn là không có khả năng bán cho bất luận kẻ nào .

Hoa Tử nhìn hiểu ý tứ của Lý Phỉ nói thêm: “Người nọ là tổng quản sự Trình phủ Lạc Dương.”

Trình phủ Lạc Dương?

“Chính là Trình phủ Hoàng thương?”

“Đúng vậy.”

Nếu hắn đã nói như vậy thì nàng phải đi nói chuyện rồi. Lý Phỉ vốn dùng cửa hàng để thử, thấy người làm sinh ý cũng không nhiều, nếu có thể mở thêm mấy nhà thì tốt rồi. Vì thế liền chuẩn bị mở chi nhánh, nhưng người và tiền đều là vấn đề, trọng yếu nhất là không có thế lực, ở địa phương khác rất khó phát triển.

Hiện tại Trình phủ đến đây, làm mình tìm được đối tượng hợp tác rất tốt.

“Nói với người ta, ngày mai tới Phú Quý lâu bàn bạc.”

Ngày hôm sau Lý Phỉ và Hoa Tử đi Phú Quý lâu thì thấy người đã gặp một lần “Trình Tử Mặc” .

“Đây là Trình gia quản sự.” Hồ Hoa giới thiệu cho Lý Phỉ.”Trình quản sự, vị này là công tử của chúng ta.

“Lý huynh, chúng ta lại gặp nha. Ha ha ha, không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy, gọi ta là Trình thúc đi.” Trình thúc cười khanh khách nhìn Lý Phỉ nói.

Trình thúc? Ta và ngươi rất quen thuộc sao?

“Tên ngươi không phải là Trình Tử Mặc?” Lý Phỉ mặt không thay đổi hỏi.

“Ah, đó là ngươi hiểu lầm, Trình Tử Mặc là tên của công tử nhà chúng ta, ta chỉ là một người hầu mà thôi.”

“Vậy ngươi gọi công tử nhà ngươi đến bàn bạc đi.”

“Việc này thật đúng là xin lỗi rồi, Lý huynh đệ, công tử nhà ta không có ở đây, hơn nữa sinh ý nhỏ như vậy cũng không cần công tử tự thân xuất mã, ngươi bàn với ta là được.” Trình thúc vẫn mỉm cười nói cùng Lý Phỉ, hiển nhiên tuyệt không để ý Lý Phỉ lãnh đạm.

“Được rồi, thực đơn trong cửa hàng này ta sẽ không bán.” Lý Phỉ nói thẳng.

“Lý huynh đệ, không cần nói trực tiếp như vậy thôi, giá chúng ta có thể bàn bạc mà.”

“Có thể bàn bạc, nhưng mà, chúng ta có thể lấy phương thức khác để hợp tác.” Lý Phỉ bỗng nhiên cười rộ lên.

Trình thúc thấy nàng híp mắt cười, bỗng có cảm giác không thích ứng.

“Thật ra ta có thể ra người làm và thực đơn, ngươi ra nguyên liệu, cửa hàng, người quản lý, chia bốn sáu.”

Trình thúc cười không nổi, hắn trừng to mắt nhìn Lý Phỉ đợi nàng nói cho hết lời.

“Tiểu huynh đệ, như vậy không công bằng đâu, cửa hàng, nhân công, nguyên liệu đều là ta ra, ngươi chỉ bỏ thực đơn, vậy mà còn đòi chia bốn sáu! Như vậy không có lời!” Hắn lắc đầu cười nói.

“Đương nhiên là ngươi có thể từ chối, hơn nữa ngươi cũng có thể tìm người đi thu mua người trong cửa hàng của ta, cuối cùng thì lấy tới thực đơn.” Trình thúc và Hồ Hoa bên cạnh nghe được Lý Phỉ ‘Đề nghị’cực kì đứng đắn, đều trợn mắt há hốc mồm.

Sao có thể nói như vậy chứ? Nếu hắn thật sự làm như vậy thì làm sao bây giờ? Hoa Tử không hiểu ý đồ của Lý Phỉ.

“Đúng là ta có thể làm như vậy.”

“Ngươi làm như vậy thì việc thu mua người dễ dàng, nhưng điểm mấu chốt là thực đơn trong tay ta, ngươi muốn thực sự nắm giữ hoàn toàn trong tay e rằng cũng không đơn giản như vậy.”

Trình thúc cũng đã từng tính toán qua làm như vậy, nhưng phái người tra xét một đoạn thời gian, thấy toàn bộ quá trình không phải do một người làm, hơn nữa việc quan trọng là họ giữ bí mật rất tốt.

Lý Phỉ nhìn thoáng Trình thúc, tiếp tục nói: “Hơn nữa chúng ta cứ cách mấy tháng sẽ tung ra một loại điểm tâm mới, mỗi khi như vậy ngươi sẽ phải phái người đi thu mua người hoặc thực đơn. Không biết là biện pháp như vậy tốt, hay là hợp tác để cùng có lợi tốt ?”

Lý Phỉ đề nghị.

Dù sao thì Trình thúc cũng là người già dặn, thoáng chốc phục hồi tinh thần, tính toán trong lòng.

” Ngươi dựa vào cái gì chắc chắn ta sẽ hợp tác với điều kiện như vậy, và chắc chắn sẽ có thể kiếm được tiền lời?”

“Hẳn là ngươi cũng đã đi điều tra rồi, đây mới chỉ là Phụ thành nho nhỏ mà sinh ý đã tốt như vậy, hơn nữa mỗi ngày có thể bảo trì lượng tiêu thụ như vậy, có thể để cho ngươi xứng đáng đầu tư.”

Trình thúc nhanh chóng tính kế, quả thật hắn đã điều tra qua, hơn nữa cũng biết Lý Phỉ là chủ nhân cửa hàng này. Hắn không ngờ là Lý Phỉ từ Lạc Dương đến đây, xây dựng một cái thôn trang, còn mở ra sinh ý cửa hàng. Tuy rằng sinh ý này không tệ, nhưng đối với Trình phủ cũng chỉ là bữa ăn sáng mà thôi, nhưng đã là người làm ăn thì không thể bỏ qua một biện pháp có thể kiếm tiền nào. Hơn nữa lần này bản thân còn có chuyện quan trọng cần phải làm.

“Được, chúng ta hợp tác.” Trình thúc gọi người đi xuống soạn văn thư.

Lý Phỉ ngồi ở một bên uống trà.

Trong lòng nàng cười đã chết, kỳ thật những lời nói vừa rồi năm phần là thật, năm phần là giả. Những thực đơn đó căn bản cũng không khó làm, chỉ là khó làm một số công cụ thôi. Nếu Trình phủ thật sự đi thu mua người, sẽ tìm đầu bếp tốt, không mất bao lâu thời gian sẽ làm ra được bánh ngọt. Lúc ấy nàng cũng không có cách nào, không ngờ bị nàng dọa được, ha ha, cái này là báo thù lần trước mất bạc!

Nhưng đó cũng không phải là Lý Phỉ nói láo. Vì phòng ngừa có người cạnh tranh, hoặc là sử dụng thủ đoạn bất chính lấy thực đơn, đúng là Lý Phỉ chuẩn bị cứ cách mấy tháng sẽ làm ra điểm tâm mới. Không chỉ là cổ vũ đầu bếp nữ sáng tạo cái mới, chỉ cần có thể làm ra một loại điểm tâm mới liền có tiền thưởng, hơn nữa chính nàng còn thường hồi tưởng lại một số điểm tâm từng ăn trước kia, nói cho bọn họ nguyên liệu, sau đó để bọn họ nghiên cứu. Như vậy có thể làm ra không ít điểm tâm mới.

“Thực ra chúng ta còn có sinh ý nữa có thể bàn bạc.”

Lý Phỉ cảm thấy hứng thú, có sinh ý làm, có thể kiếm tiền đương nhiên nguyện ý.

“Ngươi có biết đây là cái gì sao?”

Trình thúc cầm trong tay ra một gốc cây nhỏ, Lý Phỉ cảm thấy như đã gặp ở đâu đó.

“Đây là Lục thảo đi.” Hồ Hoa bên cạnh nói.

“Đúng vậy, đây là Lục thảo, ở nơi này các ngươi nhìn thấy nhiều. Ta hy vọng ngươi giúp ta trồng cái này, càng nhiều càng tốt, tiền không thiếu phần ngươi.”

“Vì sao?” Chỉ là một loại hoa cỏ bình thường mà trả giá cao vậy khẳng định không tầm thường. Lý Phỉ hỏi: “Việc buôn bán cần thẳng thắn thành khẩn. Cho ta biết nguyên nhân trồng cây này đi. Nếu ngươi trồng nó đi làm việc bất hợp pháp, như vậy chẳng phải là ta đây sẽ thành đồng phạm?”

Lý Phỉ nói chuyện có chút cà lơ phất phơ, Hồ Hoa bên cạnh nhìn nàng vài lần, thấy nàng thật không giống ngày thường.

Ngày thường công tử đứng đắn, am hiểu, cẩn thận, có khi còn thực ôn nhu, sao bây giờ lại giống một tên vô lại?

Lý Phỉ không biết Hồ Hoa nghĩ như vậy, nàng nghĩ khi giao tiếp với lão hồ li này, nhất định phải vô lại, da mặt dày, có khi còn phải giả bộ ngu xuẩn! Vẫn biết là chuyện làm ăn có một số việc không thể hỏi, nhưng Lý Phỉ vẫn giả bộ không hiểu hỏi.

Trình thúc nhìn thoáng qua Lý Phỉ, khóe miệng mang theo một chút tươi cười: “Được rồi, ta nói cho ngươi biết, kỳ thật loại cỏ này dùng để nhuộm vải, đây là phát hiện mới của chúng ta. Ngươi biết Trình gia chúng ta là bố thương nổi danh cả nước, cho nên loại cỏ này có tác dụng với chúng ta, mà nơi khác không có, chỉ có Phụ Thành có, cũng chỉ có Phụ Thành trồng được.”

Lý Phỉ nghe xong nhanh chóng tính kế. Tốt lắm, thực là gặp may, như vậy là mình có tăng giá thì hắn cũng phải nhận rồi!

Nghĩ lại trước kia mất một vạn lượng, Lý Phỉ đau như cắt thịt. Bây giờ phải hung hăng làm thịt hắn một chầu mới được. Nhưng: “Sao các ngươi không tự mua đất ở nơi này rồi thuê người trồng?”

Lý Phỉ suy nghĩ một lát rồi cẩn thận hỏi.

Trình thúc cười cười: “Chẳng lẽ ta làm nghề bán gạo còn phải đi trồng lúa ra bán?”

Lý Phỉ thực vừa lòng: “Được, đương nhiên có thể, ngươi đại khái cần bao nhiêu?”

“Loại cỏ này trồng cũng dễ, sinh trưởng nhanh, căn bản không cần trông nom. Hơn nữa sản lượng cũng rất cao, chỉ cần thu hoạch ở vụ xuân hè, gặt hái xong nó lại mọc ra. Chỉ là nó không dễ bảo quản, bởi vì nó mà hỏng sẽ không dùng được. Chúng ta cũng không có biện pháp gì bảo tồn, cho nên chúng ta chỉ thu mua những cây mới, có thể nhuộm vải, không muốn đi trồng.”

Lão hồ li! !

Lý Phỉ muốn lật bàn, quả nhiên có hậu chiêu. Biết ngay mà, giá cũng không bàn để mình tùy ý trả, hơn nữa trồng cũng dễ, nhưng lại khó bảo quản, nếu mình không bảo quản được chẳng phải thành công dã tràng?

Nhưng đây là sinh ý lớn, Lý Phỉ không muốn bỏ qua.

“Có thể hợp tác, nhưng chúng ta cũng không biết cách bảo tồn, cho nên phải một thời gian nữa mới trả lời cho ngươi được, đợi một tháng nữa đi.”

“Được.”

Nói xong thì hiệp nghị cửa hàng cũng được soạn xong. Lý Phỉ nhìn kĩ lại hiệp nghị rồi ký tên.
Chương 29

Lý Phỉ thúc giục ngựa chạy về nhà gấp. Lập tức sai người đi lấy Lục thảo về, còn hỏi những người địa phương thì biết được loại cỏ này mọc khắp nơi, bên trong có rất nhiều nước, dây vào quần áo biến thành màu xanh, rửa không sạch, cho nên mọi người đều không thích cây cỏ này.

Lý Phỉ phải thấy bội phục Trình gia đã phát hiện được cây này, người khác chỉ cảm thấy loại cây này vướng chân vướng tay, bẩn quần áo, mà hắn lại phát hiện nó có thể nhuộm quần áo, còn không phai màu.

Nhưng bảo quản nó thế nào đây?

Lý Phỉ phát hiện không gian của mình là có thể bảo tồn gì đó, những đám hoa quả hái xuống để đó một thời gian cũng không bị hỏng. Chỉ là nếu dùng không gian sẽ không tiện, cũng dễ dàng bị người khác phát hiện.

Nếu nghiền nó thành nước liệu có thể dùng được không ? Vậy làm thế nào để nghiền được thành nước?

Nơi này không có máy ép?

Lý Phỉ vẽ ra một cái sơ đồ đơn giản, dùng phương pháp nguyên thủy nhất, chính là dùng sức ép.

Lý Phỉ trước tự mình làm một cái cái dùi, lấy lục thảo đến ép, thấy có thể ép ra nước, có lẽ là do loại cây này nhiều nước. Nhưng lượng nước chảy ra cũng không nhiều, cũng may mà loại cây này sản lượng cao, không sợ tổn thất. Chỉ là để ép được ra nước mất rất nhiều nhân lực.

Lý Phỉ đi mời mấy thợ mộc và thợ rèn lại, nói cho bọn họ nàng muốn có đồ vật có thể ép cây ra nước, làm dụng cụ như thế nào để ép được nhiều nước nhất? Nàng treo giải thưởng là năm mươi lượng.

Lý Phỉ không nghĩ được ra cách nhưng biết cách vận dụng tiền, nhất định bọn họ sẽ nghĩ ra được biện pháp tốt hơn nàng.

Lý Phỉ tạm gác chuyện này lại, ở nhà nghỉ ngơi vài ngày. Việc cửa hàng hợp tác với Trình phủ giao cho Hồ Hoa. Nói với hắn để mặc Trình phủ an bày công việc, bên mình chỉ cần một người nắm giữ kĩ thuật là được.

Trên núi đào, lê, mận đã ra trái chín, Nữu Nữu la hét muốn đi lên đó chơi. Lý Phỉ cảm thấy tự mình đi hái như vậy rất thú vị, bèn gọi mấy nhà Trương thị Xuân Vân, gọi cả người nhà Xuân Hoa nữa.

Kể từ chuyện lần trước, mẹ Xuân Hoa cũng ít lại đây, thỉnh thoảng mấy đứa Lý Mai đến ở vài ngày.

Nữu Nữu hưng phấn nhất, lắc lắc cái mông nhỏ mập mạp và cái bụng tròn chạy loạn khắp nơi, ba con chó cũng chạy loạn như điên. Nữu Nữu thấy quả nào thì sai tùy tùng đi vặt, còn nó thì cầm cái rổ nhỏ đựng.

Lý Phỉ nhìn thấy từ xa có mấy chiếc xe ngựa dừng ở dưới chân núi, một đám tiểu thư quần áo lụa là đang đi tới bên này. Lý Phỉ nhận ra bọn họ, là Trần Vi Vi và các khuê mật của nàng ta.

Có Điền Dân đi lên nói cho Lý Phỉ biết, Lý Phỉ bảo hắn không cần ngăn bọn họ, các cô nương này chỉ là đi chơi đùa mà thôi. Còn Lý Phỉ không chủ động đi tìm bọn họ.

Lý Phỉ mang theo mấy người đi sang hướng bên kia, phía trước còn có mấy hộ Điền Dân, Lý Phỉ để mọi người đi nghỉ ngơi một chút. Nữu Nữu đã sớm đi không nổi, lắc lắc thân mình đòi Lý Phỉ ôm. Lý Phỉ ôm lấy nó ở nhà Điền Dân nghỉ ngơi. Điền Dân thật nhiệt tình, cũng thực thuần phác, liên tục chiêu đãi Lý Phỉ. Nhà hắn cũng có một tiểu cô nương khoảng bốn năm tuổi, đang sợ hãi nhìn mấy người Lý Phỉ. Lý Phỉ cười với nó, nó xấu hổ cúi đầu.

“Con thỏ! Con thỏ!”

Xuân Vân nhìn thấy nhất con thỏ nhỏ lập tức chạy tới.

Tiểu cô nương cũng chạy qua ôm lấy con thỏ không cho mọi người xem. Mẹ tiểu cô nương hơi xấu hổ, trách cứ nó, bảo nó để thỏ con xuống cho mọi người xem.

Tiểu cô nương bị mẹ nói như vậy liền rưng rưng khóc. Nhưng tay vẫn ôm chặt con thỏ không muốn buông ra.

“Đây là cha nó bắt được, nó rất thích, không cho ai động vào.” Phụ nhân xấu hổ giải thích.

Lý Phỉ lập tức xua tay nói: “Không sao.”

Bỗng nhiên tiểu cô nương kia đi tới nhìn Lý Phỉ nói: “Tỷ tỷ, ta cho ngươi sờ sờ con thỏ con một lát thôi.”

Lý Phỉ tò mò vì sao nó nguyện ý cho nàng sờ? Lý Phỉ sờ soạng một chút, ôn nhu hỏi: “Vì sao nguyện ý cho ta sờ con thỏ vậy.”

Cô nương kia nghiêng đầu, rất nghiêm túc trả lời: “Bởi vì tỷ tỷ cười lên rất xinh đẹp!”

Lý Phỉ cười sờ sờ đầu tiểu cô nương kia, Nữu Nữu bất mãn cũng nâng đầu lại cho nàng sờ, Lý Phỉ buồn cười cũng sờ sờ đầu nó.

“Gâu gâu!” Ba con chó bỗng nhiên nhảy ra sủa ran lên với con thỏ của tiểu cô nương kia.

Tiểu cô nương hoảng sợ ôm con thỏ con lùi lại mấy bước.

Lý Phỉ quát chúng thì chúng mới dừng lại, chạy quanh Lý Phỉ làm nũng, giả bộ đáng thương. Lý Phỉ nghĩ tới trước đây rất thích chó, nó dùng chiêu này cũng không tệ lắm, nhưng bây giờ trưởng thành, hiển nhiên Lý Phỉ không còn bị cảm động bởi chiêu này nữa. Nhìn ba con chó vây quanh mình làm nũng, Lý Phỉ không thấy được điểm nào đáng yêu, chỉ thấy chúng nó thực ngốc.

Nhưng tiểu cô nương lại cảm thấy đáng yêu, nhỏ nhẹ hỏi Lý Phỉ: “Chúng nó sẽ không cắn người sao?”

“Nếu muội là người xấu, nó sẽ cắn muội đấy.” Xuân Vân ôm ba con chó bóp nhẹ một chút, nói.

“Muội không phải là người xấu, muội còn giúp mẹ làm việc đấy!” Nó nói thực kiêu ngạo: “Muội có thể sờ sờ chúng nó sao?”

“Đương nhiên có thể, lại đây sờ sờ đi.” Lý Phỉ ngoắc ngoắc gọi nó lại, cầm tay dẫn nó sờ. Tiểu cô nương sờ soạng một chút thì rụt tay về, khanh khách cười, sau đó lại sờ, vừa sờ vừa cười.

Ba con chó thay phiên nhau cho nó sờ, đại khái là mấy ánh mắt con chó rất chuyên chú, tiểu cô nương tò mò: ” Vì sao nhúng nó cứ nhìn muội?”

Bởi vì con thỏ trong lòng ngươi! Lý Phỉ có cảm giác xúc động rơi lệ.

“Lý cô nương?”

Lý Phỉ đang cùng đứa nhỏ đùa với ba con chó thì nghe thấy giọng của Trần Vi Vi, xem ra là tránh không được !

Lý Phỉ đứng dậy tiến lên: “Thì ra là Trần cô nương.”

“Sao ngươi lại ở đây?” Giọng nói của một cô nương gắt lên, cứ như là bẩm sinh xem nàng không vừa mắt. Lý Phỉ nhìn lại thì biết thì ra là cô nương lần trước gặp xem nàng không vừa mắt

“Đã quên nói cho mọi người, nơi này là nhà của ta.”

Mấy người kia nghe xong ngây người một chút, cô gái vừa mở miệng kia khiêu khích nói: “Không phải là cái thổ tài chủ thôi! Có gì mà kiêu ngạo .”

“Thanh Hòa!” Trần Vi Vi mở miệng hơi quát nàng ta.

Thì ra nàng ta tên Thanh Hòa, thật đáng tiếc một cái tên dễ nghe !

Trần Vi Vi áy náy nở nụ cười: “Lý tỷ tỷ, ngươi cũng không nói cho chúng ta biết nhà ngươi ở đây, bằng không chúng ta có thể trực tiếp gọi ngươi dẫn chúng ta đến xem.”

Trần Vi Vi nói chuyện cũng thực thân thiết, hơn nữa nàng là nữ nhi của Trần Lương, Lý Phỉ không thể không nể mặt.

“Ta cũng không biết các ngươi sẽ thích loại nông thôn này. Hôm nay các ngươi đã đến đây thì cứ chơi đi. Xuân Vân, muội đi gọi Cao bá đi hái mấy giỏ hoa lại cho mấy vị tiểu thư. Các ngươi cầm rổ đi hái đi.”

Lý Phỉ đưa cho các nàng một người một cái rổ.

“Rổ này của ngươi thật đẹp mắt nha.”

Mấy cô nương nhìn thấy mấy giỏ hoa xinh đẹp rất thích, cũng không còn địch ý với Lý Phỉ. Những rổ này là của một Điền Dân gọi là Cao lão bá, Lý Phỉ một lần nhìn thấy hắn đan rổ khéo tay, nghe nói hắn thường xuyên làm một ít rổ đi chợ bán, thêm tý thu vào cho nhà.

Lý Phỉ để hắn làm vài cái, đan một bộ giỏ hoa, hắn làm rất đẹp, vì thế nàng bảo hắn làm nhiều một chút. Bây giờ nhìn thấy mấy cô nương này đều thích chúng, Lý Phỉ lại có một cái ý tưởng.

Kỳ thật có thể chơi trò nông gia nhạc, để cho các tiểu thư, phu nhân tới nơi này, đưa mỗi người một cái, thu một ít tiền, để bọn họ tùy ý hái, không phải rất thú vị sao?

Nếu có thể thành công hẳn sẽ có rất nhiều tiền lời đấy.

Lý Phỉ nghĩ đến đây thì rất vui vẻ. Lại nhìn kỹ địa thế nơi này. Ở đây có rất nhiều tiểu thư khuê các, hoặc là phu nhân gì đó, đều không thích bị người lạ nhìn thấy, cho nên bọn họ thường ở nhà, giống như Trần Vi Vi vậy, cũng chỉ là thỉnh thoảng đi ra một lần.

Mà trên ngọn núi của mình cũng không có nhà ở gì, chỉ có một cái đình để nghỉ ngơi. Lúc đầu xây còn thấy đơn điệu, bây giờ lại có tác dụng.

Bây giờ hoa quả của ba ngọn núi này đều chín, từng quả chín đỏ, nhìn rất ngon. Các phu nhân, tiểu thư cũng không ăn được bao nhiêu, nhưng là mọi người tụ cùng một chỗ, lại có thể nói chuyện phiếm, tin rằng đây là ham mê của đa số các cô nương, phu nhân.

Bởi vì trên núi chỉ có một lương đình, nơi khác không làm, dùng làm nghỉ ngơi rất tốt. Hơn nữa trên núi cây cối nhiều, cũng không nóng, chỉ cần tìm nơi có nhiều cây một chút là có thể che nắng rồi. Nơi này còn nhiều chỗ đất trống chưa có cây ăn quả lớn, có thể đặt cái bàn ngồi nghỉ ngơi.

Mình chỉ cần chuẩn bị xe ngựa ở chân núi, điểm thu phí là được. Và trong khoảng thời gian đó nàng không cho Điền dân và các nam tử đi vào khu vực này là ổn.
Chương 30: Nông Gia Nhạc

Lý Phỉ nghĩ tới gì đó là lập tức hành động.

Nàng gọi Hồ thúc và Hoa Tử tới nói cho bọn họ biết ý tưởng đó. Mặc dù bọn họ hơi kinh ngạc một chút, sau nghĩ kĩ thì thấy việc này cũng không tệ. Xuân Vân bên cạnh cũng có cách nhìn mới.

“Thực cứ để bọn họ tùy tiện hái? Nếu bọn họ hái nhiều quá vậy chẳng phải là chúng ta chịu thiệt sao.”

Lý Phỉ cười nói: “Những người tới nơi này chúng ta đều thu tám đồng tiền, mà những người nguyện ý đến nơi này phải là những người có thân phận, gia cảnh không tệ. Như vậy bọn họ sẽ không đánh mất thân phận mà đi chiếm cái tiện nghi nhỏ ấy. Hơn nữa chỉ cho bọn họ một cái rổ, họ có thể hái được bao nhiêu?”

Mấy người Lý Phỉ còn thương lượng thêm một chút, quyết định sẽ bắt đầu vào dịp trái cây đang chín rộ này.

Hơn nữa phái hạ nhân tuần tra ở dưới chân núi, không cho người tùy tiện vào núi. Trên núi cũng phái một ít bà tử tới chiêu đãi, có thể thuận tiện mua ít nước trà và đồ ăn vặt trong cửa hàng của Lý Phỉ. Còn có một số người chuyên môn đi rửa hoa quả cho bọn họ nếm thử ngay tại chỗ.

Thương lượng xong xuôi Lý Phỉ lập tức cho người đi vào thành tuyên truyền.

Đương nhiên đầu tiên là Lý Phỉ tự mình mang theo một ít hoa quả và mấy thất vải Lưu Hà quý hiếm đưa tặng Trần phu nhân. Loại vải này rất hiếm, là của Trình gia sản xuất, hằng năm làm ra rất ít, giá cả cũng cao. Đây là Lý Phỉ đòi Trình lão đầu, Trình lão đầu cũng phóng khoáng cho Lý Phỉ mấy thất. Bây giờ đưa tới nhà Trần Lương cũng thành lễ vật khách khí rồi.

Lý Phỉ nói luôn muốn mời bà tới ngọn núi phía tây, làm riêng cho bà một ngày hội hoa quả hoàn toàn miễn phí. Lý Phỉ còn nói cho bà ta, ở đấy có thể vừa vui đùa vừa hái hoa quả, còn có chỗ nghỉ ngơi. Đương nhiên cũng sẽ không có người đi quấy rầy bọn họ.

Trần phu nhân cảm thấy thực hứng thú với việc này, bà tỏ vẻ phải đi đưa thiếp mời bạn bè đi chơi ngay.

Lý Phỉ xem như đắc thắng trở về, chỉ cần Trần phu nhân đi sẽ không lo người khác không đi. Vậy là ngày mai nàng chỉ cần tuyên truyền thêm một chút, như vậy toàn bộ phu nhân tiểu thư ở Phụ Thành đều sẽ biết.

Ngày hôm sau, Trần phu nhân đúng hẹn mà đến, còn dẫn theo một đám phu nhân tiểu thư ăn mặc hoa lệ tới. Bọn họ dừng xe ngựa dưới chân núi đi bộ lên. Có bà tử chuyên môn dẫn đường, phát cho mỗi người một cái rổ để bọn họ tùy tiện hái hoa quả.

Các phu nhân tiểu thư này thấy thật mới lạ, chung quanh lại toàn người quen thân cũng đứng lên đi hái. Còn có người chuyên đi rửa hoa quả chính bọn họ hái để bọn họ nếm thử. Có thể ăn trái cây chính mình hái, toàn bộ nhao nhao kêu ăn ngon.

Lần này Lý Phỉ cũng tự mình đến dẫn bọn họ lên núi. Thỉnh thoảng dừng lại nghỉ ngơi, đỡ mệt lại đi tiếp. Đoàn người đến đỉnh núi thì rổ cũng đầy ắp, lại đem ra so sánh rổ của ai đầy hơn, quả bên nào đỏ hơn.

Bàn được dọn ra dưới tàng cây, mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi, còn có người đưa nước trà và điểm tâm. Mọi người đều tán thưởng Trần phu nhân chọn được địa phương chơi hay, tỏ vẻ lần sau còn muốn đến.

“Lý tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại, có thể nghĩ ra việc hay như vậy.” Trần Vi Vi ngồi ở bên cạnh Lý Phỉ nhìn mọi người tán gẫu vui vẻ, nói.

Lý Phỉ nhìn thoáng qua Trần Vi Vi, thấy nàng ta cười với mình không giống lúc trước miễn cưỡng không thật tình. Bây giờ Lý Phỉ cảm giác được nàng cười thật tình.

“Cám ơn.” Lý Phỉ mỉm cười đáp lại.

“Kỳ thật ta trước kia không thích ngươi lắm, bởi vì trước kia ngươi là cái nha hoàn, cho nên…” Nàng ngượng ngùng cúi đầu, rất nhanh lại ngẩng đầu: “Nhưng mà, nhưng mà ta thấy ngươi không giống bình thường, ngươi thật sự rất lợi hại, ta nghe cha ta nói, tất cả những thứ này đều là do ngươi tự mình kiếm tiền mua !”

Lý Phỉ cả kinh, không nghĩ tới bọn họ đều biết thân phận của mình. Nàng cũng hiểu được, thận phận của mình rất dễ dàng tra ra. Đặc biệt là việc mình trước đây làm nha hoàn cho Lý Phủ sợ là không che dấu được người nào.

Chỉ là không nghĩ tới nhóm khuê tú này không thích mình là vì mình trước kia là cái nha hoàn. Lý Phỉ cười khổ trong lòng, mình luôn cho rằng không hòa hợp là do dùng quan niệm hiện đại nói với người cổ đại. Thì ra là bởi vì mình trước kia làm nha hoàn, nô tỳ, họ cảm thấy chơi với người như vậy mất thân phận.

Lý Phỉ cảm nhận được Trần Vi Vi nói chuyện là thật tâm thực lòng .

Tiếp xúc nhiều hơn Lý Phỉ phát hiện Trần Vi Vi là người hoạt bát, đại khái là do gia giáo nên cố gắng che giấu thật tình. Cố gắng làm một khuê tú có tri thức hiểu lễ nghĩa. Trần Vi Vi cũng thực thích chưng diện, tán gẫu với Lý Phỉ chủ yếu là về quần áo và trang sức.

Trần phu nhân rất hãnh diện vì lần này làm tốt, cho nên đối với Lý Phỉ càng thêm ôn hoà.

Lý Phỉ cũng cho rằng lần này làm không tệ, nhất định có thể làm oanh động, lại còn kết giao bằng hữu với Trần Vi Vi, thu hoạch thực không nhỏ.

Từ lần tổ chức yến hội cho Trần phu nhân xong thì người trong thành đều biết đến ngọn núi này. Mấy ngày sau đó còn đông hơn so với tưởng tượng của Lý Phỉ. Còn có rất nhiều người bán hàng rong bán các loại điểm tâm, đồ ăn vặt, trang sức nhỏ cho các phu nhân tiểu thư.

Núi tây trở lên náo nhiệt vô cùng.

Mẹ Xuân Hoa nghe xong cũng đến. Cũng định vào xem một chút. Lý Phỉ không cho phép, nàng lo lắng mẹ Xuân Hoa sẽ gây họa. Tuy rằng rất nhiều tình huống bà không phải cố ý, nhưng tính tình của bà thì thật không dám khen tặng!

Lý Phỉ gọi người đưa tới cho bà một ít hoa quả bà mới vừa lòng .

Cũng có không ít phu nhân, tiểu thư cảm thấy vị hoa quả nơi này không tệ, sai quản sự chuyên tới nơi này mua hoa quả, nên hoa quả bán ra không ít.

Mấy ngày nay thu hoạch của Điền dân cũng không tệ.

Bởi vì nông gia nhạc lần này cần rất nhiều bà tử nha hoàn đưa nước, đều là cô nương, nàng dâu của nhà Điền Dân trong trang viên. Lý Phỉ trả tiền công rất cao, mỗi người năm tiền một ngày, đây là số tiền trước đây nghĩ thôi cũng không dám .

Không ít Điền Dân cũng bán một số đồ ăn chính mình làm, hoặc là có người đi hái hoa, hoặc là tự làm đồ lặt vặt bán ở ven đường dưới chân núi cùng với những người bán hàng rong, lời lãi cũng không ít.

Điền Dân cai quản cây ăn quả trên núi kiếm càng nhiều, không chỉ là các phu nhân tiểu thư ghé vào cửa chơi, còn có sau đó có rất nhiều quý phủ đều tới nơi này mua đồ hoa quả, không cần phải tới trong thành giao bán.

Nơi này nhà Cao lão bá kiếm nhiều nhất. Lý Phỉ trả giá khá cao cho đám rổ làm ra, cho nên thu vào cao nhất chính là nhà Cao lão bá. Nhà bọn họ cũng trở thành khá giả nhất trong số Điền Dân.

Lúc này nhà Cao lão bá mới biết đến ích lợi của việc này. Trước đây con cháu ông đều không thích làm cái này, nhưng bây giờ nhìn thấy tay nghề Cao lão bá có thể kiếm được nhiều như vậy, cũng nguyện ý đi học. Để đến dịp nông gia nhạc là có thể kiếm được một khoản, mà khoản này sợ rằng cả năm mệt chết mệt sống cũng không kiếm ra được.

Những hoa quả sau đấy Lý Phỉ phân cho Điền dân một chút, còn lại mang bán trong thành

Mệt mỏi mấy ngày Lý Phỉ cảm thấy mình nên nghỉ ngơi một chút.

Gần nhất Nữu Nữu đang giận rỗi vì Lý Phỉ bận rộn không để ý tới nó.

Lý Phỉ đang chơi đùa với nó thì Trương thị tới.

“Trương thẩm, có chuyện gì sao?”

Trương thị được coi là người đi theo Lý Phỉ sớm nhất, cho nên Lý Phỉ đối xử với bà không tệ, làm cho bà làm quản sự, bây giờ bà cũng tự tin hơn nhiều rồi.

Lúc này bà có chút lúng túng cầm nắm chiếc khăn tay.

“Tiểu thư, ta, ta muốn cho Tiểu Ngưu đi đọc sách.” Giọng nói của bà càng lúc càng nhỏ.

Thế này Lý Phỉ mới nhớ lại, nàng từng đáp ứng cho Tiểu Ngưu trưởng thành đi đọc sách, làm rạng rỡ tổ tông.

“Tiểu Ngưu cũng sáu tuổi rồi phải không, là đi đọc sách được rồi, tìm được trường học ở đâu sao?”

Trương thị lắc đầu: “Còn chưa’’.

Phu tử trong thành cũng không dễ tìm, ngoài vấn đề tiền bạc thì có người khinh thường bọn họ là nô bộc không muốn dạy, cho nên vẫn chưa tìm được.

“Để ta bảo Hoa Tử tìm giúp ngươi, Hoa Tử quen biết nhiều nên dễ tìm hơn chút.”

Trương thị nghe xong càng vui vẻ, ngàn ân vạn tạ.

Thấy nàng đi rồi, Lý Phỉ quay đầu thì thấy Nữu Nữu ôm đầu Tiểu Hắc đòi trèo lên cưỡi.

Đợi chúng lớn lên mới biết mấy con chó này không phải là chó thường mà là chó săn. Cho dù mới trước đây đáng yêu như vậy nhưng lớn lên vẫn là một bộ dáng hung dữ. Nữu Nữu dường như cùng chúng nó lớn lên làm sao sẽ sợ chúng. Ôm cổ chó đòi leo lên.

Tiểu Hắc lớn trông thật hung dữ, đi ra ngoài luôn dọa những Điền dân nhát gan, cho nên Lý Phỉ không để bọn chúng tùy tiện đi ra ngoài. Nhưng lúc này Tiểu Hắc lại đáng thương để Nữu Nữu túm lông gáy, thỉnh thoảng quay đầu cọ Nữu Nữu, muốn nó buông tay.

Tiểu ác ma làm sao sẽ thả ra chứ, lại còn cố gắng leo lên. Lý Phỉ nhịn không được chạy tới cởi tay Nữu Nữu ra.

Không ngờ là vừa cởi tay ra Nữu Nữu liền gào khóc. Lần này không phải giả bộ khóc như trước kia mà là nước mắt rơi lã chã.

Lý Phỉ hoảng sợ, vội vàng ôm hôn nó: “Làm sao vậy? Nữu Nữu, bị đau chỗ nào sao ?”

Nữu Nữu ôm chặt cổ Lý Phỉ không nói lời nào, thân thể nhỏ bé thút tha thút thít.

“Mẹ, mẹ không để ý tới Nữu Nữu!”

Nữu Nữu lên án mấy ngày nay Lý Phỉ thờ ơ với nó, đặc biệt buổi tối, nằm xuống giường là ngủ không kể chuyện xưa cho nó nghe!

Lý Phỉ kiểm điểm trong lòng mình vì kiếm tiền mà thờ ơ với nó, lại là một trận dỗ dành, lại gọi bọn Tiểu Hắc đến cho Nữu Nữu cưỡi, cảnh cáo bọn nó không được làm Nữu Nữu ngã xuống, bằng không không cho ăn thịt!

Tiểu Hắc vừa cảm thấy chủ nhân này có chút lương tâm, giờ mới biết chủ tử này càng ngày càng bá đạo!

Bồi Nữu Nữu chơi suốt một ngày, buổi tối Nữu Nữu hôn Lý Phỉ một cái rồi đi ngủ.

“A!”

Nửa đêm, Lý Phỉ bị tiếng kêu thảm thiết này tỉnh lại, phản ứng đầu tiên chính là đi cách vách nhìn xem Nữu Nữu thế nào. Không nghĩ tới hôm nay Nữu Nữu đặc biệt mệt, ngủ rất say chưa tỉnh.

Lý Phỉ mặc quần áo đi cùng nô bộc tới tiền viện, thì thấy bọn họ bắt được một người.

Người này đang đấu tranh với hung ác Tiểu Hắc, dùng sức kêu cứu mạng. Lý Phỉ đã hiểu, tiểu tặc này trèo tường vào sân bị Tiểu Hắc thấy được. Lý gia trang xác thực không hề thiếu tiểu tặc tới thăm, nhưng không ai thành công được, đều là công lao của bọn Tiểu Hắc. Lý Phỉ nhìn dấu răng trên mông người nọ, chậc chậc chậc, thật đáng thương, cái gì cũng chưa trộm được đã bị bắt, còn bị chó cắn một ngụm.

“Ngày mai đưa tới quan phủ đi.” Lý Phỉ nói với Hồ thúc.

“Đừng, đừng, đừng, ta không phải kẻ trộm, thật sự, ta chỉ là vô ý trèo vào thôi.”

Lý Phỉ nghe giọng sao thấy quen tai, cầm cây đuốc lại soi phát hiện thì ra là người ngày hôm đó đùa giỡn mình, Công Tôn.

“Là ngươi?”

“A? Ngươi nhận thức ta? Thật tốt quá, vị tiểu thư này, ngươi nói với bọn họ đi, ta thực sự không phải kẻ trộm.”

Lý Phỉ thấy bộ dáng chật vật này của hắn thật buồn cười.

“Hồ thúc, thả hắn đi.”

Quả thực hắn không phải là kẻ trộm, nhìn quần áo hắn ăn mặc hôm đó thì biết. Hơn nữa hôm đó còn có gã sai vặt đi theo, chắc là một thiếu gia công tử.

“Ngươi đến quý phủ này của ta làm gì?’’
» Next trang 7

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.