Pair of Vintage Old School Fru
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện xuyên không - Cuộc sống sâu gạo của nữ phụ trang cuối
Chương 33: Lựa Chọn



Người nào đó khẽ động hàng mi, cố gắng muốn mở mắt lên nhưng mi mắt mặt trĩu, nhớ lại nguyên nhân mình nằm đây liền nghĩ muốn nhấc tay lên sờ bụng, nhưng cũng vô lực. Nàng mơ hồ thấy được gương mặt những người thân yêu của nàng ở hiện đại, họ đứng đó, tất cả đều đang mỉm cười, đưa tay vẫy gọi nàng, Khuynh Nhan không chút do dự, đưa chân định bước đến, lại nghe một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên:
“Nhan nhi, Nhan nhi,..Nhan nhi”
Nàng quay mặt lại, là hắn, hắn đang đứng đó gấp gáp gọi nàng, Khuynh Nhan có chút do dự, đứng yên tại chỗ ngơ ngác nhìn hai bên. Ba mẹ nàng đang gọi nàng quay về, nàng phải quay về thôi, ở đó mới là cuộc sống của nàng, nàng quay người hướng về người thân định nhấc chân bước đến. Bất chợt từ bụng truyền đến một cơn đau khiến Khuynh Nhan nhớ đến nơi này nàng còn có cục cưng, có hắn, sao nàng có thể bỏ lại bọn họ chứ.
Nàng hướng về ba mẹ quỳ xuống chấp tay ba lạy, ba mẹ con gái bất hiếu không thể quay về được, ngẩng đầu lên nàng nhìn thấy ba mẹ đang trìu mến nhìn nàng, họ mỉm cười rồi khẽ gật đầu.
Khuynh Nhan đứng lên, quay đầu nhìn hắn, khuôn mặt yêu nghiệt khẩn trương nhìn nàng, như lo sợ nàng sẽ bỏ lại hắn, nàng liền cười rộ lên, dứt khoát bước về phía hắn.
“Nhan nhi, nàng sao lại đổ nhiều mồ hôi như vậy?” Chính Đức đế ngồi bên giường, nhìn nàng mi mắt nhẹ rung, ngón tay khẽ động, hắn vui mừng cùng khẩn trương gọi nàng, lại thấy trán nàng ướt đẫm mồ hôi, hắn lo lắng không biết nàng có làm sao hay không. Vừa định cho người gọi thái y thì “Ưm” một tiếng, người trên giường yếu ớt mở mắt.
“Nhan nhi nàng tỉnh lại rồi, có thấy đau ở đâu không?” Giọng nói ấm áp, ánh mắt tràn ngập ôn nhu cùng lo lắng.
Khuynh Nhan muốn trả lời nhưng vô lực, thấy ánh mắt nàng liếc về phía bụng, hắn hiểu ý, đưa tay vuốt tóc nàng, nhẹ giọng trấn an:
“Cục cưng rất tốt, nàng yên tâm nhé”
Khuynh Nhan nghe vậy liền yên tâm, lòng ngập tràn vui sướng, sau đó quá mệt mỏi, lại thiếp đi.
Mấy ngày nay nếu không lâm triều hay có chuyện gì quan trọng cần nghị sự, thì hắn sẽ mang tấu chương đến cạnh giường nàng để vừa xem vừa theo dõi nàng, cứ lo không ở đây thì sẽ đến không kịp nhìn nàng tỉnh lại.
Rất nhanh hắn cho nguời gọi thái y vào kiểm tra cho nàng một lần nữa, nhận được câu trả lời tình trạng rất tốt, lúc bấy giờ tâm tình của hắn mới chính thức thả lỏng.
“Ai gia nghe nói Nhan nhỉ đã tỉnh?” Giọng nói từ tính của thái hậu vang lên, theo sau bà là tướng quân đại nhân vừa trở về từ biên ải, ông cũng gần sáu mươi thôi mà tóc đã bạc trắng, da nhăn nhún, nhìn cứ như đã tám mươi tuổi rồi vậy. Cũng phải, ông chịu đả kích quá lớn, cư nhiên mất đi một đứa con gái và cháu ngoại, khi ấy đã muốn quay trở về nhưng chiến sự không cho phép, bây giờ lại thêm một đứa con gái và cháu ngoại nữa, sắc mặt trắng bệt, yếu ớt nằm trên giường bệnh.
“Mẫu hậu, bá phụ, Nhan nhi vừa tỉnh lại một chút, nhưng có lẽ quá mệt mỏi nên lại ngủ thiếp đi rồi, thái y cũng vừa kiểm tra, hiện tại tất cả đều ổn rồi” Chính Đức đế nhỏ giọng, lo sợ nàng thức giấc.
Thái hậu và Liễu tướng quân nhìn nhìn Khuynh Nhan một chút, bước ra gian ngoài, Chính Đức đế gọi Tiểu Mãn vào xem chừng, sau đó bước nhanh theo hai người thái hậu.
“Tiểu Triệt à bây giờ quyền lực triều chính cũng đều tập trung trong tay chúng ta, con có thể giải tán hậu cung, lập Nhan nhi làm hậu, cớ sao phải rắc rối như vậy chứ” Giọng thái hậu bất đắc dĩ cùng lo lắng, đứa con này luôn khiến bà không thể nhìn thấu.
“So với Trẫm thì tam đệ thích hợp hơn” Chính Đức đế nhẹ nhàng nói ra suy nghĩ của mình.
“Bạn già ông cho chút ý kiến đi chứ” Thái hậu liếc nhìn về Liễu tướng quân.
“Chuyện này thứ cho lão thần không dám có ý kiến” Liễu tướng quân cung kính nói. Đùa gì chứ, chuyện này sao ông có thể nói vào được chứ, nếu xét về khía cạnh một người làm cha mà nói thì suy nghĩ của hoàng thượng rất hợp ý ông, còn nếu xét về khía cạnh thần tử thì ông nên ngăn cản.
“Trẫm muốn thông báo thế thôi, không phải hỏi ý kiến” Chính Đức đế khóe miệng cong lên, mắt hồ ly cũng tràn ngập ý cười. Thái hậu nghe thấy con trai bà dùng cách nói của bà để nói chuyện với bà, nhất thời nghẹn họng, thôi kệ nó, con cháu có phúc của con cháu.
“Tùy con vậy, nhưng tiểu Trác nó có đồng ý hay không nữa”
“Nó sẽ” Chính Đức đế vẻ mặt đắc ý, cười gian xảo. Chỉ cần chờ ngày Nhan nhi lâm bồn thì kế hoạch liền có thể thực hiện.
Đêm ở Phong Lữ Cung yên tĩnh, Chính Đức đế ngồi cạnh giường Khuynh Nhan, chông đèn chăm chú xem tấu chương, lúc chiều này nàng đã tỉnh một lúc lâu, đã mỉm cười, thều thào nói chuyện cùng hắn, sau khi dùng chút canh sâm, uống thuốc an thai, sau đó y theo đồng hồ sinh học, giờ tuất liền ngủ.
Đang nhíu mày xem tấu chương, đột nhiên hắn dừng lại, đặt quyển tấu chương xuống, nhanh chóng bước ra gian ngoài. Thấy người một thân hắc y, đang chắp tay ra sau kiêu ngạo đứng đó, liền nhanh chóng đen mặt, tên này sao lại xuất hiện ở đây, đừng có nói đây cũng là tình địch của hắn nha. Có thể lắm chứ, lần trước còn giúp đỡ tìm tung tích của nàng nữa mà. Nghĩ đến đây mắt hồ ly híp lại, cười như không cười chào hỏi:
“Hàn huynh đêm hôm đến tẩm cung ái phi của trẫm là có chuyện gì sao?”
“Đón Niệm Niệm” Hàn Khanh tích chữ như vàng.
Thì ra là vì Niệm nhi, chả lẽ biểu tỷ đã thành công rồi sao? Hai mắt Chính Đức đế lóe lên một tia sáng tính toán, khiến Hàn Khanh phải nâng cao cảnh giác.
“Biểu tỷ phu đến đón Niệm nhi cũng được thôi, nhưng trẫm và Nhan nhi chăm sóc Niệm nhi vô cùng vất vả, lại thêm lâu ngày có tình cảm sâu sắc, nếu Nhan nhi tỉnh lại không nhìn thấy Niệm nhi, nàng sẽ rất buồn” Hoàng đế hồ ly bắt đầu kể lể, giọng điệu vô cùng chân thật.
Hàn Khanh mờ mịt không biết trong hồ lô của tên hồ ly này đựng thuốc gì, có chút khó chịu, tên này khiến hắn không nhìn ra suy nghĩ. Nhất thời quên luôn cách xưng hô ‘biểu tỷ phu’ của Chính Đức đế.
“Nguơi có ý gì?”
Chính Đức đế thấy cá đã mắc câu, liền không nhanh không chậm nói:
“Trẫm chỉ là muốn nhờ biểu tỷ phu….”
Nghe xong tất cả, Hàn Khanh cảm thấy tên hồ ly này vô cùng bất chấp. Song song đó lại thấy vô cùng đồng cảm với tam vương gia, bị ca ca ruột của mình thông đồng với người ngoài tính kế.
“Được, ta đồng ý giúp ngươi, Niệm Niệm đâu?”
“Viện phía tây, không tiễn” Nếu Niệm nhi biết bị nghĩa phụ của mình bán đi như vậy, bé sẽ như thế nào đây?
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
Chương 33: Lựa Chọn
Người nào đó khẽ động hàng mi, cố gắng muốn mở mắt lên nhưng mi mắt mặt trĩu, nhớ lại nguyên nhân mình nằm đây liền nghĩ muốn nhấc tay lên sờ bụng, nhưng cũng vô lực. Nàng mơ hồ thấy được gương mặt những người thân yêu của nàng ở hiện đại, họ đứng đó, tất cả đều đang mỉm cười, đưa tay vẫy gọi nàng, Khuynh Nhan không chút do dự, đưa chân định bước đến, lại nghe một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên:
“Nhan nhi, Nhan nhi,..Nhan nhi”
Nàng quay mặt lại, là hắn, hắn đang đứng đó gấp gáp gọi nàng, Khuynh Nhan có chút do dự, đứng yên tại chỗ ngơ ngác nhìn hai bên. Ba mẹ nàng đang gọi nàng quay về, nàng phải quay về thôi, ở đó mới là cuộc sống của nàng, nàng quay người hướng về người thân định nhấc chân bước đến. Bất chợt từ bụng truyền đến một cơn đau khiến Khuynh Nhan nhớ đến nơi này nàng còn có cục cưng, có hắn, sao nàng có thể bỏ lại bọn họ chứ.
Nàng hướng về ba mẹ quỳ xuống chấp tay ba lạy, ba mẹ con gái bất hiếu không thể quay về được, ngẩng đầu lên nàng nhìn thấy ba mẹ đang trìu mến nhìn nàng, họ mỉm cười rồi khẽ gật đầu.
Khuynh Nhan đứng lên, quay đầu nhìn hắn, khuôn mặt yêu nghiệt khẩn trương nhìn nàng, như lo sợ nàng sẽ bỏ lại hắn, nàng liền cười rộ lên, dứt khoát bước về phía hắn.
“Nhan nhi, nàng sao lại đổ nhiều mồ hôi như vậy?” Chính Đức đế ngồi bên giường, nhìn nàng mi mắt nhẹ rung, ngón tay khẽ động, hắn vui mừng cùng khẩn trương gọi nàng, lại thấy trán nàng ướt đẫm mồ hôi, hắn lo lắng không biết nàng có làm sao hay không. Vừa định cho người gọi thái y thì “Ưm” một tiếng, người trên giường yếu ớt mở mắt.
“Nhan nhi nàng tỉnh lại rồi, có thấy đau ở đâu không?” Giọng nói ấm áp, ánh mắt tràn ngập ôn nhu cùng lo lắng.
Khuynh Nhan muốn trả lời nhưng vô lực, thấy ánh mắt nàng liếc về phía bụng, hắn hiểu ý, đưa tay vuốt tóc nàng, nhẹ giọng trấn an:
“Cục cưng rất tốt, nàng yên tâm nhé”
Khuynh Nhan nghe vậy liền yên tâm, lòng ngập tràn vui sướng, sau đó quá mệt mỏi, lại thiếp đi.
Mấy ngày nay nếu không lâm triều hay có chuyện gì quan trọng cần nghị sự, thì hắn sẽ mang tấu chương đến cạnh giường nàng để vừa xem vừa theo dõi nàng, cứ lo không ở đây thì sẽ đến không kịp nhìn nàng tỉnh lại.
Rất nhanh hắn cho nguời gọi thái y vào kiểm tra cho nàng một lần nữa, nhận được câu trả lời tình trạng rất tốt, lúc bấy giờ tâm tình của hắn mới chính thức thả lỏng.
“Ai gia nghe nói Nhan nhỉ đã tỉnh?” Giọng nói từ tính của thái hậu vang lên, theo sau bà là tướng quân đại nhân vừa trở về từ biên ải, ông cũng gần sáu mươi thôi mà tóc đã bạc trắng, da nhăn nhún, nhìn cứ như đã tám mươi tuổi rồi vậy. Cũng phải, ông chịu đả kích quá lớn, cư nhiên mất đi một đứa con gái và cháu ngoại, khi ấy đã muốn quay trở về nhưng chiến sự không cho phép, bây giờ lại thêm một đứa con gái và cháu ngoại nữa, sắc mặt trắng bệt, yếu ớt nằm trên giường bệnh.
“Mẫu hậu, bá phụ, Nhan nhi vừa tỉnh lại một chút, nhưng có lẽ quá mệt mỏi nên lại ngủ thiếp đi rồi, thái y cũng vừa kiểm tra, hiện tại tất cả đều ổn rồi” Chính Đức đế nhỏ giọng, lo sợ nàng thức giấc.
Thái hậu và Liễu tướng quân nhìn nhìn Khuynh Nhan một chút, bước ra gian ngoài, Chính Đức đế gọi Tiểu Mãn vào xem chừng, sau đó bước nhanh theo hai người thái hậu.
“Tiểu Triệt à bây giờ quyền lực triều chính cũng đều tập trung trong tay chúng ta, con có thể giải tán hậu cung, lập Nhan nhi làm hậu, cớ sao phải rắc rối như vậy chứ” Giọng thái hậu bất đắc dĩ cùng lo lắng, đứa con này luôn khiến bà không thể nhìn thấu.
“So với Trẫm thì tam đệ thích hợp hơn” Chính Đức đế nhẹ nhàng nói ra suy nghĩ của mình.
“Bạn già ông cho chút ý kiến đi chứ” Thái hậu liếc nhìn về Liễu tướng quân.
“Chuyện này thứ cho lão thần không dám có ý kiến” Liễu tướng quân cung kính nói. Đùa gì chứ, chuyện này sao ông có thể nói vào được chứ, nếu xét về khía cạnh một người làm cha mà nói thì suy nghĩ của hoàng thượng rất hợp ý ông, còn nếu xét về khía cạnh thần tử thì ông nên ngăn cản.
“Trẫm muốn thông báo thế thôi, không phải hỏi ý kiến” Chính Đức đế khóe miệng cong lên, mắt hồ ly cũng tràn ngập ý cười. Thái hậu nghe thấy con trai bà dùng cách nói của bà để nói chuyện với bà, nhất thời nghẹn họng, thôi kệ nó, con cháu có phúc của con cháu.
“Tùy con vậy, nhưng tiểu Trác nó có đồng ý hay không nữa”
“Nó sẽ” Chính Đức đế vẻ mặt đắc ý, cười gian xảo. Chỉ cần chờ ngày Nhan nhi lâm bồn thì kế hoạch liền có thể thực hiện.
Đêm ở Phong Lữ Cung yên tĩnh, Chính Đức đế ngồi cạnh giường Khuynh Nhan, chông đèn chăm chú xem tấu chương, lúc chiều này nàng đã tỉnh một lúc lâu, đã mỉm cười, thều thào nói chuyện cùng hắn, sau khi dùng chút canh sâm, uống thuốc an thai, sau đó y theo đồng hồ sinh học, giờ tuất liền ngủ.
Đang nhíu mày xem tấu chương, đột nhiên hắn dừng lại, đặt quyển tấu chương xuống, nhanh chóng bước ra gian ngoài. Thấy người một thân hắc y, đang chắp tay ra sau kiêu ngạo đứng đó, liền nhanh chóng đen mặt, tên này sao lại xuất hiện ở đây, đừng có nói đây cũng là tình địch của hắn nha. Có thể lắm chứ, lần trước còn giúp đỡ tìm tung tích của nàng nữa mà. Nghĩ đến đây mắt hồ ly híp lại, cười như không cười chào hỏi:
“Hàn huynh đêm hôm đến tẩm cung ái phi của trẫm là có chuyện gì sao?”
“Đón Niệm Niệm” Hàn Khanh tích chữ như vàng.
Thì ra là vì Niệm nhi, chả lẽ biểu tỷ đã thành công rồi sao? Hai mắt Chính Đức đế lóe lên một tia sáng tính toán, khiến Hàn Khanh phải nâng cao cảnh giác.
“Biểu tỷ phu đến đón Niệm nhi cũng được thôi, nhưng trẫm và Nhan nhi chăm sóc Niệm nhi vô cùng vất vả, lại thêm lâu ngày có tình cảm sâu sắc, nếu Nhan nhi tỉnh lại không nhìn thấy Niệm nhi, nàng sẽ rất buồn” Hoàng đế hồ ly bắt đầu kể lể, giọng điệu vô cùng chân thật.
Hàn Khanh mờ mịt không biết trong hồ lô của tên hồ ly này đựng thuốc gì, có chút khó chịu, tên này khiến hắn không nhìn ra suy nghĩ. Nhất thời quên luôn cách xưng hô ‘biểu tỷ phu’ của Chính Đức đế.
“Nguơi có ý gì?”
Chính Đức đế thấy cá đã mắc câu, liền không nhanh không chậm nói:
“Trẫm chỉ là muốn nhờ biểu tỷ phu….”
Nghe xong tất cả, Hàn Khanh cảm thấy tên hồ ly này vô cùng bất chấp. Song song đó lại thấy vô cùng đồng cảm với tam vương gia, bị ca ca ruột của mình thông đồng với người ngoài tính kế.
“Được, ta đồng ý giúp ngươi, Niệm Niệm đâu?”
“Viện phía tây, không tiễn” Nếu Niệm nhi biết bị nghĩa phụ của mình bán đi như vậy, bé sẽ như thế nào đây?
Chương 34: Kết



Mùa thu năm đó, giữa đêm truyền đến tin Tĩnh phi lâm bồn, thái hậu bắt đầu ngồi trước bàn phật tụng kinh cầu bình an cho Khuynh Nhan và cháu nội, An phi và Lan tần thì lập tức trang điểm xinh đẹp vọt đến Phong Lữ Cung để có thể nhìn thấy hoàng thượng, suốt một đêm cung nữ ra ra vào vào, lần nào cũng mang ra một chậu nước đỏ tươi, mang theo mùi tanh đặc trưng của máu. Quái lạ là chỉ nghe tiếng mama đỡ đẻ chứ không hề nghe tiếng của Tĩnh phi.
Chính Đức đế ở bên ngoài phòng sinh đi qua đi lại, đầu chân mày nhíu chặt đến nỗi có thể ép chết một con muỗi, ánh mắt ngập tràn lo lắng chốc chốc lại hỏi:
“Sao lại lâu như thế chứ?”
Khi ấy Tiểu Thuận Tử sẽ cúi đầu thật thấp vờ như không nghe thấy, thật hiếm khi vạn tuế gia tâm thần không yên như vậy nha. An phi và Lan tần mới lúc đầu cũng dịu dàng tiến lên mềm mại an ủi nhưng vạn tuế gia vẫn không thèm quan tâm, vẫn tiếp tục đi qua đi lại nên cuối cùng các nàng cũng chỉ biết im lặng đứng một bên, lặp lại mấy lần như thế, cuối cùng trong phòng sinh cũng nghe thấy Khuynh Nhan kêu lên một tiếng, một tiếng này tràn đầy đau đớn và mệt mỏi, lại nói đồng chí hoàng đế sau khi nghe thấy, ngay lập tức, dưới sự ngăn cản quyết liệt của của Tiểu Thuận Tử và những người khác, hắn bất chấp bước vào phòng sinh. Trước khi bước vào còn quay đầu khuôn mặt toát lên vẻ khó chịu cùng không kiên nhẫn, ra lệnh mọi người giải tán, ai cũng không được đến gần Phong Lữ Cung.
Vừa mở cửa, một luồng khí nóng ập vào mặt, mùi tanh nồng đậm xông lên mũi. Chính Đức đế đến gần ngồi bên đầu giường, thấy trán Khuynh Nhan đầy mồ hôi, mái tóc đen mượt cũng bị mồ hôi làm cho bết dính lại, sắc mặt tái nhợt. Các mama và cung nữ nhìn thấy hoàng thượng của bọn họ cư nhiên đi vào phòng sinh thì giật thót tim, nhưng cũng không dám lên tiếng khuyên can, cúi đầu ai làm việc nấy.
Khuynh Nhan trong mơ màng, yếu ớt đưa mắt, nhìn thấy hắn, trên mặt lại tràn đầy vẻ tươi cười:
“Người đã đến rồi”
“Ừ trẫm ở đây cùng nàng đón cục cưng ra đời” Vừa nói hắn vừa nắm lấy tay nàng nhẹ nhàng xoa. Sau đó lại dịu dàng nói:
“Nàng cứ nắm tay của trẫm, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé, được không?”
“Được, được” Vành mắt nàng bây giờ đã ươn ướt, đau quá nhưng có hắn bên cạnh nàng thấy mình như mạnh mẽ hơn nhiều.
Khuynh Nhan bắt đầu cố hết sức theo lời của mama, răng cắn chặt cái khăn trắng, cắn đến cái khăn trắng tinh đã nhiễm chút màu đỏ chói, cơn đau đớn đến tê tâm liệt phế, nàng vô thức nắm chặt lấy tay Chính Đức đế, móng tay nàng cào rách da, đâm vào tận thịt của hắn, nhưng hắn lúc này làm gì có tâm trạng cảm nhận đau đớn của bản thân, hắn càng nhíu chặt mày lại, suy nghĩ, thầm hạ quyết tâm chỉ một lần này thôi, sau này không sinh cục cưng nữa.
Đến tận nửa ngày hôm sau, lại truyền ra tin, do trước đây lúc mang thai đã từng rơi xuống vực, gần đây lại còn bị va đập mạnh vì chuyện Lệ Tần nên Tĩnh phi và đứa bé đều không qua khỏi, hoàng thượng hôm đó không lâm triều, ra lệnh mang giường băng đến để đặt di thể của Tĩnh Phi và đứa bé lên, hắn cũng ở lại đó, không cho phép bất cứ ai được đến Phong Lữ Cung quấy rầy.
Đến ngày thứ ba, tam vương gia kiên quyết đến Phong Lữ Cung, mạnh mẽ mang hoàng thượng nào đó đang ở bộ dạng vô hồn ra ngoài. Vài ngày sau, hoàng thượng hạ chỉ phong Tĩnh Phi làm Tĩnh Nhan hoàng hậu, đứa bé phong làm An Lạc Vương, quốc tang ba ngày.
Sau quốc tang, hoàng thượng vì thương tâm quá độ, ốm bệnh không dậy nổi, Liễu tướng quân dâng sớ lập tam vương gia làm hoàng đế, thái hậu cùng các triều thần cũng đồng ý với kiến nghị này, tam vương gia không đồng ý lên ngôi, hắn cho là hoàng huynh sẽ vượt qua được nên chỉ tạm giám sát triều chính.
Năm Chính Đức thứ năm, hoàng đế băng hà tại Phong Lữ Cung. Tam vương gia Vũ Văn Trác bị buộc phải lên ngôi, lấy hiệu là Minh Thuần đế.
……………ta là đường phân cách Thiên Môn…………
“Nhan tỷ tỷ, tiểu Dực cười với muội này” Niệm Niệm rất yêu thích vị đệ đệ trắng trẻo mập mạp người gặp người thích, ôm mãi không chán này, nên suốt ngày không quanh quẩn bên giường của Khuynh Nhan.
Khuynh Nhan và Lý Na nhìn hai đứa trẻ rồi lại nhìn nhau mỉm cười.
Khuynh Nhan đến giờ vẫn còn nhớ như in hôm đó, sau khi nàng hạ sinh cục cưng vì quá mệt mỏi nên thiếp đi, sau khi tỉnh lại nàng thấy Lý Na ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn nàng, lúc đó nàng còn tưởng bản thân mình đã chết nên mới nhìn thấy Lý Na. Cuối cùng, nghe Lý Na kể rõ ngọn nguồn đầu đuôi mới biết, hóa ra Lý Na và chủ nhân Thiên Môn mới là một đôi thật sự, lại còn có hóa ra Niệm Niệm là con gái của hai người bọn họ.
“Đệ đệ ngoan, đệ mau lớn lên đi, đệ lớn lên, tỷ sẽ dạy đệ vẽ, nhé” Niệm Niệm bây giờ ấp ủ ước mơ trở thành cô giáo dạy vẽ của tiểu Dực.
“Niệm nhi đến giờ đi học cùng lão sư rồi” Lý Na nhẹ nhàng nhắc nhở bé.
“Niệm nhi biết rồi” Niệm Niệm ôn tư tưởng học giỏi sau này còn dạy lại cho tiểu Dực nên càng ngày càng chăm chỉ.
“Tiểu thư, thứ người dặn Bích Dao chuẩn bị đã xong, có cần mang lên bây giờ hay không?” Tiểu Mãn tươi cười đi vào.
“Ừ, muội mang lên đi, để lại ba người các muội mỗi người một ít”
“Dạ”
“Tỷ tỷ, cái này bảo đảm tỷ hài lòng” Khuynh Nhan hí hửng quay sang Lý Na nói.
Nghe xong hai mắt Lý Na tỏa sáng, mấy tháng này các nàng cùng nhau làm đẹp từ các loại cao do Khuynh Nhan sáng chế, thật sự da càng ngày càng mịn, người lúc nào cũng tỏa hương thơm.
“Tiểu Thanh muội mang Dực nhi sang nôi, nhớ đốt thêm hỏa lò cho ấm nhé”
Cũng lập đông rồi, sao hắn còn chưa đến?
Đêm đó, người nào đó vô cùng khó chịu khi phải tỉnh dậy giữa đêm, vì trước ngực như có thứ gì chà xát, rất nhột. Sau khi thanh tỉnh mới thấy phía sau có người đang ôm lấy nàng, ma chảo của hắn sờ loạn khắp người nàng, ngửi được hơi thở quen thuộc, nàng liền dứt khoát nhắm mắt lại, kéo chăn trùm kín, mặc kệ người bên cạnh có trêu chọc thế nào cũng không thèm mở mắt.
Người bên cạnh than nhẹ một tiếng, sau đó bàn tay lấy tốc độ sấm sét nhanh chóng trút hết quần áo trên người nàng, người nào đó lúc này không thể bảo trì chế độ mặc kệ được nữa, nàng lật người quay sang lên án hắn:
“Người vô…ưm..”
Môi bị chiếm, nhất thời tròn mắt thấy đôi mắt hồ ly của người bên trên tràn ngập sắc tình cùng nhớ nhung nhìn mình, nhất thời tâm mềm nhũn, nàng chủ động ôm lấy cổ của hắn, nhiệt tình đáp trả.
Một đêm này ngọt ngào, xuân sắc. Một đêm này thỏa nỗi nhớ nhung. Một đêm này ngập tràn hương vị hạnh phúc. Một đêm này người nào đó mới thấm thía câu ‘Tiểu biệt thắng tân hôn’.
Khi người nào đó tỉnh lại đã là buổi tối của ngày hôm sau
“Nàng dậy rồi à, nào, đến dùng chút thức ăn đi” Chính Đức đế à không Chính Đức đế đã băng hà rồi, Vũ Văn Triệt hai mắt hồ ly cong lên như trăng non, miệng cũng là một vòng cung tuyệt mỹ, nhìn nàng dịu dàng, vui vẻ.
“Thiếp muốn tắm đã” Cũng một ngày một đêm không tắm rồi, tuy không có cảm giác dinh dính hay rinh ríc nhưng nàng vẫn phải tắm.
“Vi phu đã giúp nàng tắm rồi” Vũ Văn Triệt thản nhiên nói.
Nghe vậy khóe miệng người nào đó co quắp lại, sau đó bình tĩnh nói:
“À, cảm ơn chàng”
“Chăm sóc nương tử là chuyện nên làm, không cần nói cảm ơn với ta” .
……………………Tiêu Dao………………………
Ở bên ngoài kinh thành, có một đội xe ngựa đi chậm rãi. Người bên ngoài nhìn vào thì thấy giống như một vị lắm tiền nào đó mang theo vợ con ra ngoài du lịch. Bên trong xe ngựa lúc này, người nào đó vẫn con kinh hãi quá độ mà thần người ra, toàn bộ thần kinh nhất thời bị đình chỉ hoạt động.
Thấy bộ dạng ngây ngốc của người nào đó, Vũ Văn Triệt đang ôm tiểu Dực bỗng thấy buồn cười, nhưng cũng không có lòng tốt đánh thức thần kinh của nàng, mà nhàn nhã trêu đùa cùng tiểu Dực, hắn muốn chờ xem, nàng rốt cuộc có thể ngây ngốc bao lâu rồi tỉnh.
Lát sau, người nào đó vì đói mà thức tỉnh, thấy khuôn mặt cười nhạo của hắn, liền lập tức nổi giận. Hắn lại không cho nàng hay biết gì, lại trực tiếp khiến nàng ngất đi rồi mang đi. Lúc nàng chuẩn bị phát hỏa thì hắn lại tủm tỉm cười, rồi ra lệnh cho người chuẩn bị thức ăn.
No bụng, người nào đó cũng không còn tinh thần phát hỏa nữa, bắt đầu hứng trí bừng bừng:
“Tướng công, chúng ta đi đâu?”
Vũ Văn Triệt nghe hai chữ ‘tướng công’ tâm tình liền nhộn nhạo, đặt tiểu Dực vào cái nôi bên cạnh, kéo nàng vào lòng, hỏi ngược lại:
“Nương tử muốn đi đâu?”
“Đi theo chàng” Nàng ngước mắt nhìn hắn.
“Được, chúng ta đến Mộc Châu”
“Mộc Châu?” Nàng thật sự không biết địa lý nơi này.
“Mộc Châu là một vùng đất ở phía nam, nơi đây là vùng núi thấp, khí hậu ôn hòa, không có cái nóng của mùa hè, cũng không có cái rét lạnh của mùa đông, quanh năm mát mẻ.” Hắn từ tốn giải thích.
Đoàn người tiếp tục di chuyển về phía nam, lâý mục tiêu ngắm cảnh là chính nên gần hai tháng sau mới đặt chân đến Mộc Châu. Tới trước một tòa nhà lớn, đoàn người dừng lại, mọi người cùng nhau xuống xe.
Bọn Tiểu Mãn nhìn thấy cảnh vật xung quanh, nhất thời oa lên một tiếng, xung quanh tòa nhà trồng toàn đào là đào, quang cảnh đẹp động lòng người, vì đến đây đúng vào mùa xuân nên hương hoa đào phảng phất thơm ngát.
Người nào đó được trượng phu dắt tay kéo đến cửa, ngẩng đầu lên nhìn thấy chữ: “Diệp Phủ”
“Gia và phu nhân đã trở về” Cửa lớn mở ra, một lão bá tóc hoa râm, khuôn mặt chất phác mừng rỡ bước ra nghênh đón. Gia? Phu nhân?
Người nào đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh theo vào bên trong. Hắn đưa nàng đi tham quan khắp nơi trong phủ, nàng nhận ra trong phủ đều trồng những loại cây mà trước đây nơi nàng ở đều có. Sau khi hai người về phòng, hắn cười hỏi:
“Nàng có thích nơi này không?”
“Dạ, thích ạ” Nơi này yên tĩnh, không khí trong lành, thơ mộng, vô cùng thích hợp với sâu gạo như nàng.
“À có điều ta phải nói với nàng, chúng ta bây giờ sống ở một thân phận mới, ta là Diệp Khai một phú thương nhỏ ở Mộc Châu, nàng là thê tử của ta, tên nàng là Nhạc Nhan.”
Nàng gật đầu mỉm cười nhìn hắn, nam nhân này vì nàng mà bỏ cả thiên hạ, nàng sẽ dùng cả cuộc đời này ở bên hắn, yêu thương hắn, tặng hắn cả cuộc đời còn lại của mình.
Cuộc sống sâu gạo của người nào đó tiếp tục bắt đầu!
Chương 34-2: Ngoại truyện : Vũ Văn Trác (1)

Vũ Văn Trác trời sinh đã tâm cao khí ngạo, làm sao có thể chấp nhận chuyện hắn và hoàng huynh phải như mặt hàng trưng ra cho một nha đầu tùy ý lựa chọn. Chính vì vậy, trong tiềm thức hắn luôn bài xích hôn sự này, hắn chán ghét cái nha đầu đã chọn hắn, chán ghét nàng suốt ngày quấn quýt lấy hắn một câu cũng ‘Trác ca ca’, hai câu cũng ‘Trác ca ca’.
Năm hắn mười hai tuổi, cùng hoàng huynh đến Liễu tướng quân, nếu không phải hoàng huynh nói hai huynh đệ bọn họ cần phải theo Liễu tướng quân học tập thì hắn khinh thường việc phải đến đây, khinh thường việc phải gặp nha đầu chết tiệt kia. Cũng chính hôm đó, hắn bắt gặp nha đầu chết tiệt kia đang to tiếng quát một cô bé, cô bé đó tầm tám, chín tuổi, đôi mắt ngập nước trông vô cùng đáng thương.
“Đại tỷ, Tiên nhi không có lấy chong chóng tre của tỷ”
“Ngươi còn không thừa nhận, vậy đó là cái gì?” Liễu Khuynh Nhan bấy giờ đã lên mười, bộ dáng tức giận đến đỏ mặt tía tai, rõ ràng ra đó mà nó vẫn chối bay chối biến, tức chết nàng mà.
Nhìn Liễu Tiên Nhan chực khóc, chán ghét trong lòng Liễu Khuynh Nhan càng thêm nồng đậm, nàng thà là nó quật cường, nhìn thẳng nàng mà nói ‘Muội không lấy’ chứ không thể chấp nhận nó cứ trốn tránh ánh mắt nàng, việc đó đồng nghĩa với có tật giật mình, trong suy nghĩ của Liễu Khuynh Nhan con nhà tướng không thể hèn yếu như vậy được. Cơn nóng xông lên não, nàng điên cuồng túm tóc Liễu Tiên Nhan rồi giơ tay ra chuẩn bị dạy dỗ.
“Dừng tay” Giọng nói thiếu niên chưa lớn nhưng đủ lạnh lẽo vang lên, Liễu Khuynh Nhan ngước mắt, nhìn thấy Trác ca ca của nàng liền tươi cười bước đến, nhu thuận gọi:
“Trác ca ca, tìm Nhan nhi sao?”
Nhưng Vũ Văn Trác lạnh lùng lướt qua nàng, đi đến bên cạnh Liễu Tiên Nhan vẫn còn quỳ trên đất, gương mặt vẫn lạnh nhạt nhưng động tác vô cùng dịu dàng, nâng nàng ta lên, sau đó kéo đi, từ đầu đến cuối không thèm liếc nhìn Liễu Khuynh Nhan lấy một lần.
Sau lần gặp mặt đó, bộ dáng mềm yếu, nhu thuận của Liễu Tiên Nhan khiến chàng thanh niên tâm cao khi ngạo như Vũ Văn Trác rất thỏa mãn chí khí nam tử hán của mình, đứng trước Liễu Tiên Nhan, hắn thấy mình thật oai phong, hắn cũng có thể bảo vệ người khác, từ đó trong tiềm thức hắn luôn nghĩ phải che chở cho nàng ấy.
Đến khi trưởng thành, việc bảo vệ Liễu Tiên Nhan đã thành thói quen trong hắn, có người nói như vậy là yêu, hắn bừng tỉnh thì ra là yêu, vì thế càng thêm che chở nàng ấy. Chính vì thế mà hắn càng ngày càng sinh lòng chán ghét kẻ đeo bám dai dẳng là Liễu Khuynh Nhan, nàng luôn tìm đủ mọi cách xuất hiện lòe loẹt trước mặt hắn, mùi son phấn, nước hoa nồng nặc khiến hắn khó chịu vô cùng, hắn từ nhỏ lớn lên trong hoàng cung cái nơi không khác gì kỹ viện, nên hắn chán ghét mùi son phấn đến tận xương tủy.
Năm hắn sắp đến tuổi hai mươi, mẫu hậu gọi hắn đến nói là qua sinh thần sẽ bắt đầu chuẩn bị hôn sự giữa hắn và Liễu Khuynh Nhan, hắn nghe xong liền nổi giận, nói lời cáo lui với thái hậu. Hắn đi thẳng đến ngự thư phòng tìm hoàng huynh cầu xin giúp đỡ, hoàng huynh có thể đưa hắn ra biên giới trấn giữ mãi không về cũng không sao, nhưng hoàng huynh chỉ cười cười nhìn hắn nói:
“Đệ đừng trẻ con nữa”
Nghe câu này hắn lập tức nổi giận, đạp của ngự thư phòng, đen mặt xuất cung. Bao nhiêu năm nay trong mắt hoàng huynh hắn luôn là đứa trẻ. Vũ Văn Trác tức giận, một đường đi đến phủ Liễu tướng quân, tự đáy lòng hắn muốn gặp Liễu Khuynh Nhan để bắt nạt ngược lại nàng cho hả giận.
Trên đường đến Mẫu Đơn Uyển của Liễu Khuynh Nhan, hắn gặp Liễu Tiên Nhan, cũng đã lâu không gặp, hai người đứng lại bên hồ sen chuyện trò đôi câu nói. Liễu Tiên Nhan nhìn mồ hôi trên trán hắn, liền cầm khăn tay nhón chân giúp hắn lau đi.
Không biết Liễu Khuynh Nhan đi đến từ lúc nào, thấy cảnh này liền lập tức nổi giận, tiến đến to tiếng dạy dỗ Liễu Tiên Nhan phải biết tự trọng, cuối cùng không hiểu vì lý do gì cả hai cùng rơi xuống hồ sen.
Hắn hốt hoảng nhảy xuống theo, cũng không biết người hắn cứu lên là ai cả, vội vàng mang lên mới biết là Liễu Tiên Nhan, nàng ho sặc sụa, khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ, nàng nắm chặt tay hắn, hắn muốn thoát ra đi cứu người còn lại nhưng bị níu lại như vậy, dưới ánh mắt tội nghiệp như vậy, dứt ra cũng không đành, hắn lo lắng đưa mắt về phía hồ sen nhìn người dưới hồ quơ tay cầu cứu, hắn đành dùng sức vùng khỏi tay Liễu Tiên Nhan, đứng lên chuẩn bị nhảy xuống cứu người thì thấy gia đinh trong phủ đã nhảy xuống, nhanh chóng mang nàng lên. Hắn đi qua thì thấy gương mặt nàng đã tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, dường như không còn hơi thở, mặc cho bọn nô tỳ làm như thế nào cũng không xốc nước ra được, khi hắn vừa định tiến lên tụ mình xốc nước thì nàng lại tự động nhíu mày nôn ra nước, thấy nàng đã ổn, nha hoàn bên cạnh nàng căm hận nhìn hắn một cái, cũng không thèm hành lễ mà sai người mang Liễu Khuynh Nhan về phòng.
Lại nói hôm đó hắn đến phủ Liễu tướng quân định bụng đến thăm nàng một chút, từ xa nhìn thấy ba chữ ‘Mẫu Đơn Uyển’ lại cảm thấy một trận khó chịu dâng lên, ba chữ này là trong chuyến đi săn bắn, không biết nàng dùng thủ đoạn thế nào lại có thể bắn chẻ đôi mũi tên đã cắm vào con mồi của hắn, hắn thua cuộc, nàng liền yêu cầu hắn đề tên cho chỗ nàng ở.
Vòng qua hồ sen hắn thấy Liễu Tiên Nhan đang yêu ớt quỳ ở đó, hỏi ra mới biết là Liễu Khuynh Nhan nổi giận chuyện rơi xuống hồ, phạt nàng ấy mỗi ngày sáng sớm đều quỳ mở đây đến qua ngọ mới được về. Hắn nổi giận, bao nhiêu áy náy vì không kịp nhảy xuống cứu nàng biến mất, hắn còn định đi vào đòi lại công bằng cho Liễu Tiên Nhan, nhưng do Liễu Tiên Nhan một mực khuyên can nên hắn mới thôi không làm to chuyện.
Vì tức giận Liễu Khuynh Nhan tâm địa độc ác, lại thêm chuyện mẫu hậu nói về hôn sự, tính phản nghịch nổi lên, hắn phát thiếp mời sinh thần nhưng không có tên nàng. Hắn muốn cho hoàng huynh, mẫu hậu và người trong thiên hạ biết là hắn chán ghét Liễu Khuynh Nhan đến nhường nào.
Nhưng ngàn tính, vạn tính vẫn không tính ra, mẫu hậu cư nhiên muốn nàng bồi đến tiệc sinh thần của hắn. Hôm ấy lần đầu tiên gặp lại nàng sau chuyện ở hồ sen, nàng có vẻ thay đổi rất nhiều, không còn lòe loẹt, không còn mùi hương nồng nặc, càng không hồ nháo như trước kia nữa. Nếu là trước kia, nhìn thấy hắn hai mắt liền tỏa sáng, chạy đến quấn lấy hắn, miệng không ngừng gọi ‘Trác ca ca’, nhưng bây giờ nàng thanh thuần, nhu thuận ở bên cạnh mẫu hậu, trừ lúc vào chào hỏi, cũng không nhìn hắn thêm lần nào.
Liễu Khuynh Nhan như vậy hắn lại có chút không quen, nàng không quấn lấy hắn, hắn lại thấy như thiếu vắng thứ gì đó, nhưng nhớ lại, nữ nhân này mấy hôm trước còn hung hăng phạt Liễu Tiên Nhan quỳ gối mấy canh giờ, làm sao có thể trong mấy ngày có thể thay đổi tính cách, có chăng đây chỉ là diễn cho hắn xem thôi. Nghĩ vậy hắn lại ghép cho nàng thêm tội danh giả dối.
Trước mặt mọi người hắn thẳng thừng tuyên bố muốn lập Liễu Tiên Nhan làm vương phi, dù tuyên bố như vậy nhưng hắn biết nàng sẽ nháo lên không chấp nhận, hoàng huynh cũng không chấp nhận mà mẫu hậu vốn yêu thích nàng nên càng sẽ không chấp nhận. Hắn chỉ một lòng muốn nàng vỡ đi lớp mặt nạ giả dối nhu thuận hiện tại thôi.
Nhưng làm hắn thất vọng là, nàng từ đầu đến cuối vẫn im lặng, vẫn không nhìn đến hắn, vẫn nhu thuận theo sau mẫu hậu ra về. Cuối cùng truyền đến tin, nàng đồng ý thành toàn cho hắn và Liễu Tiên Nhan. Hoàng huynh cũng đã viết chỉ ban hôn cho hắn, đồng thời cũng ban chỉ cho nàng tiến cung.
Ngày đó hắn mang tâm trạng trống rỗng, bối rối đi đến ‘Mẫu Đơn Uyển’ để nói một tiếng xin lỗi vì phụ nàng, nhưng đã không thấy ba chữ ấy đâu nữa, thay vào đó là ba chữ ‘Phong Lữ Uyển’ hắn nhìn thấy vô cùng khó chịu mà cười lạnh. Đi vào trong, hắn nhìn thấy nàng đang chăm chú cúi đầu viết chữ, nhìn nàng thoát tục, không nhiễm bụi trần trong bộ bạch y khiến tim hắn bỗng chệch đi một nhịp, lại nghe tiếng nha hoàn của nàng đang hớt hải báo tin, hắn nép người muốn nhìn phản ứng của nàng thế nào, nhưng hắn cái gì cũng không thấy, chỉ thấy nàng nhàn nhạt nghe, sau đó lạnh nhạt gật đầu, từ chối cho ý kiến.
Hắn bước vào trong gọi một tiếng, nàng lại lễ nghi quy củ hành lễ với hắn, gọi hắn một tiếng ‘Tam vương gia’ lại còn chúc mừng hôn sự của hắn, lần đầu tiên hắn biết thì ra giọng nàng trong trẻo đến vậy. Lời xin lỗi định nói hắn nuốt hết vào, không biết nói gì, đành trầm mặc. Hắn liếc thấy tờ giấy vừa nãy nàng chăm chú vẽ thấy đó là bức tranh một vườn hoa rất đẹp, những bông hoa được nàng vẽ có hồn như hoa thật vậy, hắn bị cuốn hút, nên yêu cầu được cầm lên xem cho rõ, khi nhìn thấy bài thơ đề trên bức tranh, tim hắn nhói lên một cái, tự nhiên hắn thấy hối hận vì hành động ở tiệc sinh thần của mình, hắn thấy hắn đúng như đại ca nói ‘hắn trẻ con quá’.
Vô hồn đứng lên cáo biệt, hắn thấy ánh mắt nàng cũng đã không còn chút lưu luyến nào nữa, ánh mắt nhìn hắn trong trẻo mà lạnh nhạt, nàng hẳn là rất hận hắn đi?
Chương 34-3: Ngoại truyện (2)

Bên trong ngự thư phòng, Minh Thuần đế Vũ Văn Trác chăm chú xem tấu chương. Xem xong mặt rồng giận dữ, ném tấu chương xuống đất. Tiểu Thuận Tử, nhanh chóng dâng trà nhầm giúp vạn tuế gia hạ hỏa, không cần nhìn cũng biết nội dung tấu chương là gì. Ba năm nay, triều thần thường xuyên dâng sớ thiết lập hậu cung nhưng hoàng thượng vẫn không hề ngó đến, mỗi lần như vậy long nhan đều nổi trận lôi đình.
Lúc này từ trên trần nhà, bóng người áo đen thả xuống, cung kính hành lễ.
“Có tin tức?” Giọng Minh Thuần đế có chút khẩn trương, mấy năm nay hắn luôn cố tìm kiếm tin tức của đứa con hắn chưa bao giờ biết mặt, nhưng vẫn như cũ, bạt vô âm tính.
“Bẩm hoàng thượng, tin tức về tiểu chủ tử thì vẫn chưa có, nhưng..có tin tức về….Diệp gia”
“Diệp gia?” Minh Thuần đế nhíu mày
“Diệp gia tên là Diệp Khai, sống tại Mộc Châu, người này cùng với tiên đế có phần tương tự ạ”
“Ý ngươi là hoàng huynh của trẫm?”
“Đúng ạ”
Nghe vậy, mắt phượng híp lại nguy hiểm. Hoàng huynh sao?
………………..ta là đường phân cách Diệp phủ………………
Người nào đó lười biếng nằm trên nhuyễn tháp, một tay cầm sách, một tay cầm đào, chốc chốc đưa vào miệng cắn cắn, nhai nhai.
“Mẹ, cha lại bắt nạt người ta, người ta chán ghét cha” Bản sao thu nhỏ của Diệp Khai đi vào, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp phụng phịu lên án.
Người nào đó nghe giọng bất mãn của con trai bảo bối, liền đặt sách xuống, ánh mắt tràn đầy yêu thương, đưa tay nhéo gương mặt mềm mịn của bé, hỏi:
“Bắt nạt thế nào?”
“Cha không cho người ta ngủ cùng mẹ”
“Diệp Dực con có phải nam tử hắn đại trượng phu hay không, cư nhiên chạy đi mach lẽo” Người cha vô lương tâm trong lời kể của bé tiến vào.
Tiểu Dực nghe vậy chu môi:
“Người ta chưa phải là đại trượng phu, người ta vẫn còn là một em bé ngoan”
“Được, em bé ngoan, mau đến thư phòng đọc sách, luyện chữ đi nhé” Diệp Khai híp mắt cười, dịu dàng.
Diệp Dực nghe xong thầm than một tiếng, đúng là tự bê đá đập chân mình. Rất nhanh, bé liền ngước đôi mắt đáng thương nhìn mẹ, hy vọng nàng ra tay cứu giúp.
“Phải nha, Dực nhi ngoan, đi đọc sách luyện chữ nhé, lát nữa sẽ có món ngon cho con, nhé”
Bé sai lầm rồi, bé là một đứa cha không thương, mẹ không yêu mà. Cuối cùng trước khi rời đi, bé quay lại, khuôn mặt tràn đầy ý cười:
“Mẹ tối nay chúng ta kể tiếp câu chuyện ‘Sọ dừa’ nhé”
“Được” Người nào đó sảng khoái gật đầu.
Người còn lại nghe vậy, lập tức đen mặt, mắt hồ ly híp lại, nhìn sang tên gia hỏa kia, lại bắt gặp ánh mắt đắc ý lóe lên trong mắt nó, bất giác đưa tay ôm đầu. Hắn tạo nghiệt gì mà lại có một đứa con trai như vậy chứ.
Diệp Dực từ nhỏ đã có sở thích chọc cho lão cha mình tắt nụ cười hồ ly hàng ngày, lộ ra bộ mặt chân thật với cảm xúc nhất. Những lúc như vậy bé thấy mình có cảm giác thành tựu vô cùng.
Nhạc Nhan nhìn thấy bộ dạng ôm đầu của trượng phu liền bật cười khanh khách. Diệp Khai di chuyển đến gần nàng, mắt hồ ly cong lên, cúi đầu thổi khí vào tai nàng:
“Nương tử, vi phụ bị bắt nạt, nàng an ủi vi phu đi”
Nói xong không chờ nàng trả lời, liền một đường ôm nàng vào phòng trong.
Hôm sau, Diệp gia có khách, vị khách này đến từ kinh thành, dáng vẻ uy nghiêm, toàn thân toát ra hàn khí ‘chớ đến gần’, người nọ tự xưng là biểu đệ của Diệp Khai, Chung quản gia thấy hai người quả nhiên có nét tương tự nên cung kính mời vào.
“Gia và phu nhân có việc ra ngoài, chốc lát nữa sẽ về, công tử vào trong dùng ly trà nhé”
Người nọ gật đầu, thong thả tiến vào, bước vào trong hắn nghe thoang thoảng mùi hương quen thuộc, đây chẳng phải mùi hương ở Phong Lữ Cung của nàng hay sao? Mấy năm nay mỗi khi đau đầu vì chuyện triều chính, hắn thường đến Phong Lữ Cung ngồi ngây ngốc một lát, người ngoài nhìn vào nói là hắn đang tưởng niệm hoàng huynh, nhưng trong lòng hắn biết, không chỉ đơn giản như thế.
“Thúc thúc, người là ai?” Minh Thuần đế vừa nhấp một ngụm trà, lại nghe thấy giọng nói trong trẻo của trẻ con vang lên, liếc mắt liền thấy một đứa bé tầm ba bốn tuổi, khuôn mặt này nhìn thế nào cũng thấy…yêu nghiệt. Đứa bé đi đến gần hắn, bò lên đùi hắn, ngồi ổn định, im lặng chờ hắn trả lời.
“Con tên là gì?”
“Thúc thúc, mẹ nói, phép lịch sự tối thiểu là phải trả lời câu hỏi của người ta trước thì mới được quyền hỏi người ta”
Hắn ngẩng ra, xong lại nhếch môi cười, đứa trẻ thú vị, cư nhiên không sợ hắn, lại còn cả gan nói hắn không có phép lịch sự.
“Ta là đệ đệ của cha con”
“À, người ta tên là Diệp Dực, thúc cứ gọi người ta là tiểu Dực”
“Được, tiểu Dực”
“Thúc thúc, sao người ta chưa bao giờ gặp qua thúc?”
“Vì thúc ở tận kinh thành, lại bộn bề công việc, không có thời gian đến đây”
“Kinh thành? Có phải rất náo nhiệt hay không?” Bé nhiều lần nghe nói về địa phương này.
“Phải, rất náo nhiệt” Minh Thuần đế kiên nhẫn trả lời, còn dịu dàng đưa tay xoa đầu bé.
“Thúc thúc, người ta cũng muốn đến kinh thành” Diệp Dực chu môi nói
“Được, ta sẽ đưa tiểu Dực đến kinh thành, nhưng chuyện này không được tiết lộ cho bất cứ ai”
“Thúc thúc, thúc đang tính kế người ta” Diệp Dực híp híp mắt, cười rộ lên.
Minh Thuần đế có chút bất ngờ, đứa trẻ này…thú vị.
Khi phu thê Diệp Khai quay về, vào đến đại sảnh liền thấy con trai nhà mình ngồi phịch trên đùi vị khách kia, cái miệng nhỏ nói liên hồi, dường như đang kể chuyện cho người kia nghe.
Minh Thuần đế nghe tiếng bước chân, ngẩng mặt nhìn, Diệp Khai không chút ngoài ý muốn, cong khóe môi lên vui vẻ chào hỏi:
“Tam đệ, khỏe”
Nhạc Nhan khóe miệng co quắp lại, máy móc hướng khách gật đầu xem như chào hỏi. Hắn cũng nhìn thấy nàng, vội gật đầu rồi dời mắt, mấy năm qua, nàng vẫn không chút thay đổi, chỉ có tăng thêm khí chất thành thục của phụ nữ thôi.
“Đại ca, cuối cùng cũng tìm được huynh” Minh Thuần đế lạnh lùng nói.
“Tam đệ mấy năm nay vất vả rồi” Nói xong lại bước đến ghế, ngồi xuống.
Nhạc Nhan mang theo Diệp Dực đi vào, trước khi đi Diệp Dực còn quay lại nheo mắt nhìn Minh Thuần đế.
Tối hôm đó, Minh Thuần đế nói rằng mình rất yêu thích đứa bé tiểu Dực này nên muốn nhận bé là nghĩa tử, phu thê Diệp Khai cũng vui vẻ đồng ý, Diệp Dực lại càng vui sướng, cười khanh khách, gọi lớn một tiếng :
“Nghĩa phụ”
Sáng hôm sau, khi mặt trời ló dạng, Nhạc Nhan hốt hoảng khi không nhìn thấy con trai đâu cả, vào phòng nó chỉ thấy một phong thư:
‘Người ta đi kinh thành làm hoàng đế với nghĩa phụ đây, làm xong người ta sẽ về.”
Sau khi nhận được phong thư từ tay thê tử, Diệp Khai dở khóc dở cười, lại quay sang đưa tay lau nước mắt, an ủi người nào đó đang khóc đến thương tâm kia.
“Nhan nhi, không khóc, chúng ta sắp xếp đến kinh thành một chuyến nhé”
Người nào đó ngưng khóc, lau nước mắt, mạnh mẽ gật đầu. Đến kinh thành nàng nhất định phải đánh cho mông nó nở hoa mới thôi.
Ở một nơi nào đó, Diệp Dực đang ngồi trong xe ngựa xa hoa, bỗng nhiên rùng mình một cái, bé thấy sóng lưng có chút lành lạnh rồi.

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.