Snack's 1967
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện xuyên không - Cuộc sống sâu gạo của nữ phụ trang 7
Chương 25: Hoàng hậu 'vong'

Từ lúc hoàng thượng đến thăm hoàng hậu, hoàng hậu không đến Phong Lữ Cung mỗi ngày nữa. Hôm nay nàng đang ngồi trên nhuyễn tháp, một tay xoa xoa bụng đã có chút nhô lên, một tay cầm quyển sách lẩm bẩm đọc, nàng là đang phát triển trí tuệ cho cục cưng nhà mình từ trong bụng mẹ.
“Tiểu thư, hoàng hậu nương nương cho người sang mời người qua tẩm cung một chuyến” Tiểu Thanh đi vào bẩm báo.
“Ừ” Chuẩn bị một chút rồi sang Phượng Hoàng Cung thôi. Nàng buông sách, từ từ đứng dậy, để Tiểu Mãn dìu vào trong, Bích Dao cùng Tiểu Thanh cũng theo sau.
“Nương nương, mấy hôm nay hoàng hậu nương nương ốm nặng, nô tỳ lo sợ ảnh hưởng đến….” Bích Dao vừa chải tóc cho Khuynh Nhan vừa lo lắng nói, nhưng chưa hết câu người nào đó đã cắt ngang, nắm lấy tay Bích Dao cười nói:
“Đa tạ muội quan tâm, nhưng không sao đâu, hoàng hậu ốm ta phải sang thăm mới là đạo lí, huống hồ còn do hoàng hậu cho mời”
………………Phượng Hoàng Cung……………………
Lý Na gương mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, hơi thở dồn dập, cố gắng mấp máy môi thều thào hỏi cung nữ Xảo nhi bên cạnh:
“Tĩnh phi đã đến chưa?”
Xảo nhi đôi mắt đỏ hoe, mí mắt có quầng thâm, rõ ràng biểu thị là rất lâu rồi chưa ngon giấc, nàng cất giọng nghẹn ngào nói:
“Nô tỳ đã cho người sang mời rồi thưa nương nương”
“Khụ khụ khụ…” Lý Na nhịn không được lại ho một trận, như là có thể ho ra cả phổi của mình vậy.
“Nghĩa mẫu, người uống chút nước nhé” Niệm Niệm nãy giờ vẫn ngồi im lặng bên giường nghĩa mẫu của bé, lo lắng lên tiếng.
“Niệm nhi ngoan” Lý Na lại thều thào nói, tay nắm chặt tay Niệm Niệm, sau đó lại nhịn không được, ho thêm một trận, trong lòng lại thầm oán tên hoàng đế nào đó, đóng giả có cần dùng thuốc thật như thế hay không, thật là mệt chết nàng rồi.
Lúc Khuynh Nhan tiến vào, nghe một trận ho khiến người nghe cũng đau cả phổi, không khí nồng nặc mùi thuốc, nàng khẽ cau mày, mới mấy ngày không gặp sao hoàng hậu lại thành ra thế này chứ?
“Muội muội thỉnh an tỷ tỷ, tỷ tỷ vạn phúc kim an” Khuynh Nhan khẽ nhún người hành lễ.
“Nhan tỷ tỷ” Niệm nhi thấy Khuynh Nhan liền gọi một tiếng. Khuynh Nhan nhìn bé cười dịu dàng, Xảo nhi cẩn thận hành lễ rồi mang theo Niệm Niệm ra ngoài.
Trong phòng còn lại hoàng hậu và Khuynh Nhan, hoàng hậu liền gọi một tiếng.
“Muội muội”
Khuynh Nhan đi đến bên giường, nắm chặt tay hoàng hậu, nhẹ giọng:
“Muội ở đây”
“Ta biết mình sắp không qua khỏi, khụ khụ, muội, khu khụ, có thể giúp ta chăm sóc Niệm nhi hay không?” Lại nhịn không được ho một trận, sau đó thở hổn hển.
“Tỷ tỷ đừng nói vậy, tỷ rồi sẽ khỏe thôi, an tâm dưỡng bệnh nhé, trong thời gian tỷ dưỡng bệnh, muội hứa sẽ chiếu cố Niệm nhi, nhưng tỷ phải mau khỏe lại đó” Khuynh Nhan cười cười, vỗ nhẹ bàn tay hoàng hậu khuyên bảo.
“Đa tạ muội”
Sau đó hoàng hậu mệt mỏi quá nên thiếp đi, Khuynh Nhan ra ngoài đại sảnh cung Phượng Hoàng liền nói với Xảo nhi nàng muốn gặp thái y khám bệnh cho hoàng hậu.
“Bẩm nương nương, vi thần thật sự không chẩn đoán ra bệnh trạng của hoàng hậu nương nương, người không phải thương hàn cũng chẳng phải ôn dịch, chỉ là ho nhiều và mạch càng ngày càng yếu đi, hiện tại thứ vi thần cũng đã hết cách” Trịnh thái y cung kính bẩm báo.
Khuynh Nhan rơi vào trầm tư, là ho lao sao? Nàng nhíu mày, rất lâu mới nói:
“Đa tạ thái y đã cho bổn cung biết, mong thái y hết sức chữa trị cho tỷ tỷ”
“Hạ quan đã biết”
“Được rồi, ngươi có thể lui”
“Vi thần cáo lui”
Buổi tối hôm đó, Hoàng hậu qua đời, hoàng thượng đau lòng truy phong Bình An hoàng hậu, hạ tang ở chân núi Hạ Long- nơi an táng của hoàng tộc, cả nước để tang ba ngày, trong ba ngày này không cho phép tổ chức cưới hỏi, yến tiệc, ca múa, vui chơi.
Khuynh Nhan ngồi trên nhuyễn tháp, xoa xoa bụng, lại thở dài.
“Tiểu thư, Minh Nguyệtt công chúa vẫn không dùng bữa” Tiểu Thanh nhỏ giọng thông báo.
“Ừ” Khuynh Nhan đáp một tiếng, đứng dậy đỡ lấy cái khay đựng chén cháo mà Tiểu Thanh đang cầm, sau đó một đường đi về hướng viện của Niệm Niệm, bé con này cũng thật kiên cường, suốt ba ngày nay nó không ăn gì rồi. Hôm đầu tiên nàng dỗ nó ăn, nó nhìn nàng một lúc lại cắn môi, rơi nước mắt, giọng nghẹn ngào nói với nàng ‘Muội muốn yên tĩnh một mình”
Khuynh Nhan đến trước cửa phòng bé, đưa tay gõ cửa, một lần, hai lần, không nghe bé lên tiếng liền nói:
“Niệm nhi, muội không mở cửa, ta tự vào nhé”
“….”
Bên trong không nghe tiếng trả lời, nàng đẩy cửa bước vào, Niệm Niệm đang ngồi xổm xuống đất, lưng tựa vào giường, hai tay ôm gối, khóc thút thít. Nàng tiến đến bên bé, bỏ khay cháo xuống đất, cũng ngồi xổm xuống, ôm bé vào lòng, tay nhẹ vỗ vỗ lưng bé. Bé con mới bắt đầu còn thút thít, sau đó òa khóc như mưa, tiếng khóc làm người ta thấy thật chua xót.
Sau khi đã khóc một trận, bé ngước đôi mắt vẫn còn long lanh nước, mờ mịt hỏi:
“Nhan tỷ tỷ, có phải nghĩa mẫu không cần Niệm nhi nữa rồi không?”
“Không, nghĩa mẫu của muội rất yêu thương muội”
“Vậy tại sao nghĩa mẫu lại rời bỏ Niệm nhi?”
“Niệm nhi ngoan, nghĩa mẫu không phải rời bỏ muội, tuy hiện giờ muội không nhìn thấy nàng, nhưng nàng vẫn dõi theo muội, xem Niệm nhi sống có tốt hay không, có vui vẻ hay không.”
“Thật sao? Nghĩa mẫu vẫn luôn ở bên cạnh muội sao?”
“Phải, trước khi đi xa, nghĩa mẫu muội đã nói với tỷ, nhờ tỷ chăm sóc muội cho đến khi nàng ấy trở về”
Bé ngẩng đầu nhìn vào mắt Khuynh Nhan, cứ như để kiểm tra độ chân thật trong lời nói. Sau đó cụp mắt, không nói gì thêm nữa.
“Niệm nhi bây giờ muội ngoan, dùng một chút cháo nhé” Vừa noí nàng vừa múc một thìa cháo đưa đến miệng bé. Bé con nhìn nhìn thìa cháo rồi nhìn Khuynh Nhan, sau đó ngoan ngoãn há miệng, cứ thế ăn hếtmột chén cháo.
Cuối cùng vì khóc mệt quá, bé thiếp đi trong lòng Khuynh Nhan, cũng chẳng thể gọi người vào đỡ bé lên giường vì lo bé sẽ thức giấc nên nàng dứt khoát ngồi tại chỗ, chờ bé ngủ sâu thêm một chút mới dời lên giường.
‘Kẽo kẹt’
Cửa phòng đột nhiên mở ra, người bước vào mặc triều phục, trên tay mang theo hòm thuốc, điệu bộ như thái y. Nàng có truyền thái y vào sao? Khuynh Nhan lấy làm ngạc nhiên không thôi. Người mới vào nhìn Khuynh Nhan, rồi nhìn đứa bé trong ngực nàng, có chút kinh ngạc, đứa bé này có chút giống với khuôn mặt này của mình.
“Thiên Môn chủ?” Khuynh Nhan nhíu mày nghi hoặc
Hàn Khanh bước đến, điểm huyệt ngủ của bé, sau đó khoanh tay nhìn Khuynh Nhan. Lại nghe nàng nói:
“Giúp ta mang Niệm nhi lên giường đi”
Hắn vẫn một bộ dạng lạnh nhạt, mặt không đổi sắc, nhưng vẫn dời bước đến, ôm lấy Niệm Niệm đặt lên giường, Khuynh Nhan cẩn thận dém góc chăn cho bé, sau đó nói:
“Cảm ơn” Nàng thật mỏi muốn chết rồi, vừa mỏi, vừa lo nếu động bé sẽ trở mình lại trúng bụng thì nguy, nên gồng mình lại cam chịu.
“Where are you from?” Hắn đột nhiên nói.
Nàng trợn tròn hai mắt, kinh ngạc nhìn hắn, sau đó bình tĩnh trả lời:
“I’m Vietnamese”
Hắn nhìn nàng cười như không cười, cũng không nói gì thêm, cứ như vậy nhìn nàng, nàng nhịn không được hỏi:
“Huynh cũng xuyên qua sao?”
Hàn Khanh gật đầu một cái xem như trả lời. Sau đó y lại nói:
“Ta chỉ hiếu kỳ muốn đến xác nhận thôi, tạm biệt” Nói xong bước ra khỏi cửa sau đó tung người rời đi.
Khuynh Nhan vẫn còn đang nhìn theo bóng người bay đi, thầm ghen tỵ, cùng là xuyên không sao người tài kẻ dốt thế này thì một bàn tay mạnh khỏe cầm khăn bịt miệng nàng lại, Khuynh Nhan bỗng chốc ngất xỉu, trước khi ngất xỉu nàng thầm mắng: con mẹ nó, cái khăn thật là thúi, bắt cóc không có tí đạo đức nghề nghiệp nào cả.
Chương 26: Kế Hoạch Ly Gián



Người nào đó từ từ mở mắt, đầu nặng trĩu, miệng mấp máy:
“Tiểu Mãn, ta đói”
“Nàng tỉnh rồi” Một giọng nói từ tính vang lên, người nào đó từ từ ngồi dậy, tròn mắt nhìn chằm chằm người ngồi trên ghế, chỉ thấy một nam nhân khoảng hai lăm hai sáu tuổi, tựa như trích tiên, tay cầm chiết phiến, toàn thân bạch y, cực kỳ xinh đẹp, lịch sự tao nhã, tóc đen như mực. Trên gương mặt tuấn mỹ không tỳ vết, hai mắt sáng như sao hút hồn người, đôi môi giống như cười mà không phải cười, lại gợi cho người ta cảm giác xa xôi vô hạn.
“Ta đi gọi người làm chút điểm tâm” Thấy ánh mắt mờ mịt của nàng, nam tử đứng dậy, vứt lại một câu sau đó thong thả bước ra ngoài.
“Oa, quả nhiên, đặc quyền của xuyên không là được ngắm trai đẹp nha. Không đúng, mình đang bị bắt cóc, đặc quyền cái con khỉ” Vừa nói lại vừa khinh bỉ chính mình, thật ra tính cách của nàng là như vậy, khi gặp chuyện hoảng sợ sẽ cố gắngsuy nghĩ bâng quơ nhằm đánh lạc hướng chính mình, để bản thân vơi bớt nỗi sợ hãi.
Trong khi người nào đó đang bận rộn phỉ nhổ chính mình, cửa đã mở ra, thức ăn còn đang tỏa khói, hương thơm ngào ngạt được từng tốp người bê vào đặt trên bàn. Nam tử áo trắng cũng theo sau đi vào, sau đó hắn ngồi xuống ghế, chờ thức ăn dọn xong, bọn nô tỳ đóng cửa, lui ra ngoài, hắn mỉm cười nhẹ nhàng nói:
“Đến, dùng cơm thôi”
Người nào đó quyết định dùng lời thoại bất hủ của tập đoàn các con tin:
“Đây là đâu? Ngươi là ai? Tại sao lại bắt ta đến đây?”
“Nàng không nhớ ta là ai sao?” Trên mặt nam tử xinh đẹp lộ ra một chút mất mác, sau đó hắn lại cười như tự giễu:
“Cũng phải, khi đó ta thê thảm đến nỗi chính ta còn không nhận ra mình nữa mà.”
Mộ Dung Bạch hắn hiện tại là thái tử của Tây Lương quốc, bốn năm trước bị đại ca của hắn hại đến nỗi còn nửa cái mạng, hắn trôi nổi về địa phận Hy Thiên quốc, lúc tưởng sắp bỏ mình, một cô bé tầm mười ba mười bốn tuổi đến bên hắn, cô bé ngồi xổm xuống, đặt một lọ thuốc,một túi bánh bao, một bình nước sạch và một túi thêu tinh xảo đựng toàn bạc trắng, sau đó nàng rời đi.
Hắn nhờ đó mà được cứu sống, nhờ cái túi thêu có thêu ba chữ: Liễu Khuynh Nhan, cùng chất liệu quý hiếm mà hắn điều tra ra nàng là đại tiểu thư của phủ Liễu Tướng Quân, hắn thề là sau khi giành lại quyền hành, khôi phục thân phận hắn sẽ trở về cưới nàng làm chính thất.
Nhưng khi hắn tìm đến thì nàng đã bị triệu nhập cung, vì điều tra được Tam vương gia Hy Thiên quốc đem lòng yêu thương nàng, hắn liền bắt tay với thái tử Trung Chu quốc là Đông Phương Tề lên kế hoạch bắt cóc nàng sau đó để lại tín vật của tam vương gia, nhằm gây hiềm khích giữa huynh đệ nhà Vũ Văn, còn hắn cũng thỏa ý nguyện có được nàng.
Người nào đó thấy hắn thất thần, cũng không dám manh động, bụng đói sôi lên, liền không thèm để ý, một tay cầm lấy đũa, bắt đầu ăn, một tay xoa xoa bụng thầm nói ‘có chết mẹ con mình cũng phải làm ma no con nhỉ?’
Lúc này Mộ Dung Bạch mới để ý đến bụng nàng có chút nhô cao. Hắn nhíu mày, giọng lạnh băng cùng có chút chất vấn:
“Nàng có thai sao?”
Khuynh Nhan thấy sống lưng lạnh toát, hắn dường như là hoa đào của ‘nàng’, nếu hiện giờ thừa nhận mình mang thai, có khi nào hắn giết nàng hoặc bắt nàng uống thuốc phá thai hay không?
Thấy nàng im lặng không trả lời, hắn nhìn vào mắt nàng, chỉ thấy hai mắt tĩnh lặng, hắn có chút thất bại, không nhìn ra nàng đang nghĩ gì, liền đưa tay muốn bắt lấy tay nàng, tự mình xem mạch. Nàng thu tay lại không cho hắn chạm, môi hé đóng mở, phát ra âm thanh uất ức, nghèn nghẹn:
“Ngươi…ngươi định phi lễ ta”
“Ta chỉ muốn xem mạch cho nàng thôi” Hắn có chút bất ngờ với phản ứng của nàng.
“Ta khỏe mạnh, không bệnh tật, cớ gì phải thăm khám?” Quan sát thấy hắn không có dấu hiệu nổi giận nàng đánh cược bắt đầu diễn.
“Ta…bụng nàng…” Hắn nói đến đây, hình như có chút xấu hổ nên tai có chút đỏ, giọng ngập ngừng.
Người nào đó nắm chắt thời cơ, giọng giống như vừa ngượng, vừa tức giận, cố rặn cho mặt đỏ hết cả lên:
“Ta không quan tâm đến ngươi nữa, ngươi ra ngoài cho ta”
“Được, nàng nghỉ ngơi đi” Hắn lấy lại vẻ vân đạm phong khinh, nhẹ giọng nói như thỏa hiệp. Sau đó đứng lên rời đi, hắn phải điều tra rõ, hắn có thể chấp nhận nàng không còn trinh tiết, nhưng không thể chấp nhận nghiệt chủng Hy Thiên.
………………………………………………………….
Ở một rừng cây vắng vẻ, gió núi thổi xào xạc, trong một cái đình trúc nhỏ, một nữ nhân áo lam, bụng đã nhô cao, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ:
“Ngươi, mau trả lệnh cho bài lại cho ta”
“Bảo bối à, lệnh bài mất rồi” Đông Phương Tềdáng người thuộc dạng trung bình, bởi vì sống an nhàn sung sướng mà làn da trắng nõn, dâm dục quá độ nên có chút xanh xao, vóc người hơi mập, khuôn mặt gian xảo, ra vẻ cười cợt nói.
“Ta đã nói ngươi ngàn vạn lần đừng để mất, ngươi lại…ngươi..”
“Bảo bối đừng tức giận nha, nào đến đây cho bổn thái tử yêu thương” Nói xong tiến đến lôi kéo nữ nhân kia khiến cả người nàng nằm hẳn xuống đất, sau đó hắn một tay bắt lấy tay nàng cố định lại, một tay cởi bỏ thắt lưng nàng, dùng thắt lưng trói hai tay lại, hai chân chế trụ chân nàng, sau đó cởi áo khoát ngoài bắt lấy một chân nàng cố định vào cột đình, cởi thắt lưng của chính mình cột chân còn lại của nàng vào chiếc ghế trong đình.
Liễu Tiên Nhan bây giờ vô cùng hoảng sợ, bắt đầu gào khóc, tay chân giãy giụa nhưng tứ chi đã bị trói chặt, hắn muốn làm gì đây?
Rất nhanh, Đông Phương Tề đã dùng hành động thiết thực để trả lời nàng, hắn dùng đoản đao, cắt nát y phục của nàng, khi thấy toàn thân nàng trần truồng hiện ra trước mắt, ánh mắt hắn mê mẫn ngắm nhìn, rồi đưa tay vuốt ve bụng tròn của nàng, vẻ mặt vô cùng dâm đản, sau đó hắn giữ nguyên áo, cởi phăng quần của chính mình đi.
Liễu Tiên Nhan sợ hãi cực độ, to giọng gào lên:
“Ngươi biến thái, chết tiệt..ưm”
Chưa gào hết câu hắn đã túm một nắm vải miếng từ y phục đã bị cắt nát của nàng, nhét vào miệng nàng, gằng giọng:
“Con đàn bà chết tiệt, thật ồn ào”
Vừa nói hắn vừa đưa tay thăm dò vào nơi giữa chân nàng, do qua hoảng sợ lại không có bước dạo đầu, nên nơi đó khô rát, hắn khó khăn lần mò vào trong, sau đó rút ra đưa vào, xoa nắn, Tiên Nhan trợn tròn mắt, nước mắt trào ra, miệng vẫn ưm ưm mắng chửi, kêu gào nhưng không thành tiếng, do cơ thể nhạy cảm của phụ nữ mang thai, hắn bắt đầu thấy tay mình ướt đẫm, liền lấy dịch nhờn bôi vẽ lên bụng tròn của nàng.
Liễu Tiên Nhan lắc đầu ngoày ngoạy, lại thấy hắn đưa tay tháo vải trong miệng nàng ra, nàng lại há miệng gào lên, hắn nhân cơ hội đẩy phân thân của mình vào miệng nàng, nắm lấy đầu nàng, bắt đầu nhấp nhô, mùi vị khó chịu khai khai, tanh hôi khiến nàng khó chịu, Tiên Nhan nổi lên sát khí định cắn xuống nhưng Đông Phương Tề bóp chặt hàm nàng, cầm đoản đao hướng về phía bụng, đe dọa.
Tiên Nhan hoảng sợ bắt đầu phục tùng hắn, đôi môi nàng run run ngậm lấy, lưỡi quay quanh đỉnh đầu, hướng xuống phần thân, hắn không kiên nhẫn ấn đầu nàng ép nàng ngậm toàn bộ phân thân của hắn, miệng nàng bị lấp muốn nổ tung, cứ chịu đựng như thế đến khi hắn gầm lên, bắn toàn bộ dịch vào miệng nàng, sau đó ép nàng nuốt xuống, Liễu Tiên Nhan rơi nước mắt, sợ hãi nuốt ngược vào, mùi vị tanh nồng, khiến nàng muốn nôn.
Cứ tưởng như vậy đã xong, nhưng hắn lại tiếp tục hướng xuống dưới, vùi đầu vào nơi giữa hai chân nàng, lưỡi hắn đâm vào trong tiếp tục quấy nhiễu, răng hắn cắn nhẹ vào, Liễu Tiên Nhan cố gắng cắn chặt môi không cho mình phát ra tiếng rên rỉ.
Hắn bỗng dừng lại , tay vịn lấy hông nàng, động thân đâm mạnh vào trong, Liễu Tiên Nhan không nhịn được thét lên một tiếng, sau đó cắn đến môi bật máu, nước mắt trào ra, thấy nàng im lặng, hắn đánh vào mông nàng hai cái:
“Rên lên cho bổn thái tử nghe, nếu không…”
Hắn chưa nói hết câu, Liễu Tiên Nhan đã mấp máy môi, rên lên từng tiếng, hắn hài lòng bắt đầu điên cuồng luật động, lát sau Tiên Nhan thấy bụng đau nhói, nàng kêu lên:
“Dừng lại đi, bụng ta đau quá, cầu xin ngươi..”
Nhưng hắn vẫn mặc kệ, mà dường như điều này càng làm hắn thích chí hơn, hắn ra vào ngày càng nhanh, ngày càng sâu hơn nữa, không biết qua bao lâu, lúc gã gầm lên và phóng thích, Liễu Tiên Nhan mắt đã trợn tròn lên, trống rỗng, vô hồn, không còn hơi thở dưới hạ thân máu ra đỏ cả mặt đất pha lẫn với dịch hoan ái, hắn nhìn nhìn, sau đó lại lấy tay, quẹt một ít đưa lên miệng nếm thử, rồi bật cười ha hả. Cuối cùng mặc quần áo, rời đi.
………………Ngự Thư Phòng………
“Hoàng huynh, thần đệ đã hỏi qua Thiên Môn chủ, hắn nói hắn cải trang vào cung để xác định Tĩnh phi có phải là cố nhân của hắn hay không thôi”Vũ Văn Trác đứng ở thư phòng, nhíu chặt hai mày, hắn có nên nói ở hiện trường rơi lại lệnh bài thông hành của chính hắn không?
“Ừ, tiếp tục tìm đi” Chính Đức đế không mặn không nhạt nói.
“Hoàng huynh, hắn còn nói Trịnh phi đã giúp hắn cải trang vào cung nhưng hắn không làm theo yêu cầu của Trịnh phi là hại Tĩnh phi.”
“Trẫm nghĩ nếu Trịnh phi đã có ý muốn liên kết với Thiên Môn chủ thì hẳn là nàng ta sẽ không tìm thêm người khác, tuy nhiên để đảm bảo ta sẽ viết một thánh chỉ giam cha con Trịnh phi lại, đệ cứ thẩm vấn thử xem sao.”
“Vậy….thần đệ cáo lui trước” Vũ Văn Trác lại chắp hành lễ, cẩn thận lui ra ngoài.
“Đệ không còn gì muốn báo?” Chính Đức đế cười cười hỏi
“Không ạ, thần đệ điều tra rõ sẽ cho hoàng huynh câu trả lời thỏa đáng”
Chính Đức đế khoát tay, sau đó đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, Nhan nhi nàng đang ở đâu chứ?
…………………Thiên Môn…………………………..
“Chủ nhân hành động lần này có khi là muốn vu oan cho cho chủ nhân” Sở Nhất nhíu mày suy nghĩ rồi nhịn không được nói ra miệng. Thấy chủ nhân không có ý định nói tiếp, lại có vẻ như cũng đang lắng nghe nên y nói tiếp:
“Rõ ràng vì chủ nhân đến dự yến tiệc ở Hy Thiên quốc, cho nên họ muốn khơi thù gợi oán giữa chủ nhân và Hy Thiên quốc.”
“Thông minh” Hàn Khanh nhìn Sở Nhất trong mắt lộ vẻ tán thưởng.
“Vậy chúng ta có nhúng tay vào điều tra hay không?”
“Ngươi nghĩ sao?” Hàn Khanh nhướng mày hỏi ngược lại.
“Chủ tử nói vị phi tần kia chính là cố nhân của người, nên thuộc hạ nghĩ là nên, với lại, dám có ý vu khống cho chủ nhân, nợ này nên đòi lại”
“Ừ, đi làm đi, đừng quá phô trương” Hàn Khanh nhàn nhạt mở miệng, trên môi nhếch lên nụ cười tà mị. E rằng không chỉ đơn giản muốn gây thù giữa Thiên Môn và Hy Thiên quốc, có khi còn là muốn Hy Thiên quốc huynh đệ tương tàn.
Chương 27: Kế Hoạch Bỏ Trốn



Buổi sáng, ánh nắng ban mai theo khung cửa sổ chiếu vào phòng, người nào đó nằm dài trên giường, nhắm mắt suy nghĩ làm cách nào để có thể thoát thân, nhớ đến ánh mắt tên áo trắng kia nhìn vào bụng nàng tràn đầy nghi ngờ cùng tàn nhẫn, nàng không tự chủ lông tơ lại dựng ngược lên. Nàng mở mắt, khẽ thở dài.
“Liễu cô nương, người dậy rửa mặt dùng chút điểm tâm thôi.” Nha hoàn mang chậu nước đứng chờ đã lâu, thấy nàng mở mắt liền gọi một tiếng.
Người nào đó chậm rãi ngồi dậy, sau đó nhìn nha hoàn cười cười một cái, nói:
“Để tự ta làm là được, ngươi ra ngoài chuẩn bị điểm tâm giúp ta nhé, cảm ơn”
Nói xong nàng tự mình rửa mặt súc miệng, sau đó bước đến bàn trang điểmngồi xuống bắt đầu lục lọi tìm kiếm mộtt cây trâm làm dụng cụ chuẩn bị tính toán gây án.Đưa tay vuốt bụng, cười khổ một tiếng, phải liều thôi. Chợt nhìn ra cửa sổ, bất giác một tia vui mừng hiện lên trong mắt. ‘Hơi thở của quỷ’*! Quả nhiên là trời không tuyệt đường sống của người xuyên không.
* Hơi thở của quỷ là hoa loa kèn độc có nhiều màu sắc khác nhau: Đỏ, cam, vàng, trắng.Tên khoa học là Brugmansia aurea Lagerh Loại cây này được sử dụng để bào chế các loại thuốc có tác dụng giảm đau, chống say tàu xe, tiền mê, trị hen suyễn... Nó được xếp vào bảng có độc tính cao nên chỉ được dùng để bào chế thuốc với một lượng rất nhỏ, tính bằng miligram. Kết quả phân tích cho thấy trong hoa loa kèn có chứa chất gây ảo giác Scopolamine. Chỉ cần uống một giọt độc dược chiết xuất từ chất Scopolamine của hoa loa kèn, nạn nhân có thể bị choáng váng, hôn mê, mất trí nhớ và mất tri giác tạm thời... tùy theo liều lượng.
“Liễu cô nương, mời dùng điểm tâm” Điểm tâm đã được dọn lên, nha hoàn cung kính mời nàng.
Khuynh Nhan vui vẻ đi đến bàn, tao nhã dùng bữa, sau đó bình tĩnh nói muốn đi dạo. Nha hoàn kia làm ra vẻ khó xử, nàng lại nói:
“Các ngươi canh giữ nghiêm ngặt đến con muỗi cũng không lọt qua được, huống chi ta lại là một nữ nhân yếu đuối”
“Nhưng điện hạ nói..”
“Ta ở trong phòng cả ngày rất buồn chán” Khuynh Nhan không kiên nhẫn ngắt lời.
“Nô tỳ chỉ làm theo phân phó của điện hạ, mong cô nương lượng thứ.” Nha hoàn kia vẫn cứng rắn quả quyết, không cho nàng ra khỏi phòng.
“Được rồi, được rồi” Giả bộ thỏa thuận, nha đầu này có vẻ khôn khéo, không phải tầm thường, nếu ngay lập tức nói muốn những bông hoa kia, có khi nàng ta sinh lòng nghi ngờ mà điều tra, khoa học ở thời đại này chưa chắc đã nghiên cứu ‘hơi thở của quỷ’ nhưng đề phòng vẫn hơn.
Nàng nhàm chán đi lại trong phòng, cố ý đi đến bên cửa sổ, ngắm nghía cảnh vật bên ngoài, sau đó hai mắt tỏa sáng, giọng nói lộ ra thưởng thức:
“Những bông hoa kia đẹp quá! Ngươi có biết đó là hoa gì không?” Vừa nói vừa chỉ về phía ‘hơi thở của quỷ’, bộ dạng như trẻ con thấy món đồ yêu thích.
“Thưa Liễu cô nương, nô tỳ không biết”
“Tiếc thật, không thể ra ngoài xem” Người nào đó chép miệng vô cùng tiếc nuối.
“Nếu Liễu cô nương yêu thích, nô tỳ có thể hái hoa, mang vào phòng cho người” Nha hoàn tốt bụng đề nghị, phải biết là điện hạ vô cùng coi trọng vị Liễu cô nương này nha, không nên đắc tội.
Chỉ chờ có như vậy, người nào đó liền sáng mắt lên, ném cho nha hoàn một ánh mắt cảm kích, dịu dàng nói:
“Vậy làm phiền ngươi rồi”
……………………………………………………………………
Ở một rừng núi thanh vắng có chút quen mắt,
“Nhị…nhị tỷ” Liễu Dương nhìn thấy Liễu Tiên Nhan nằm nơi đình trúc, xung quanh là một đống hỗn độn với vô số vải bị cắt vụn, hai mắt nàng nhắm nghiền, cơ thể được một áo khoát trắng tinh phủ lên, trên bụng loang lỗ máu thấm đẫm chiếc áo, hắn vừa đi đến lập tức kêu lên.
Thủ hạ nghe tiếng chạy vội đến,chỉ nghe Liễu Dương lạnh nhạt nói:
“Đi báo cho tam vương gia đến đây”
Tầm một canh giờ sau, Vũ Văn Trác đến, hắn đi thẳng đến đình viện, nhìn thi thể vương phi của mình, sau đó lạnh giọng hỏi:
“Có phát hiện gì không?”
“Bẩm vương gia, tìm được một miếng ngọc bội, còn nữa, thi thể của vương phi đã bị mổ bụng, thai nhi tìm không thấy” Liễu Dương giọng có chút khàn, hai mắt đỏ hoe, vừa thấp giọng bẩm báo, vừa hai tay nâng miếng ngọc bội giao cho Vũ Văn Trác. Hắn cũng không muốn trước mặt nhiều người như vậy bẩm báo chuyện nhị tỷ của mình bị cường bạo trước khi chết.
Nghe xong, Vũ Văn Trác nhắm mắt, hít một ngụm khí lạnh, trầm giọng hạ lệnh:
“Mang vương phi về, chuẩn bị hậu sự chu đáo” Hắn cầm chặt ngọc bội trên tay nghiến chặt răng ‘Đông, Phương, Tề ngươi có gan chọc đến bổn vương, cũng nên chờ lãnh hậu quả đi’
………………………………………………………………..
“Hoàng thượng, thuộc hạ đi theo người thần bí mang theo hài tử của tam vương gia đi đến một vực sâu bỗng dưng xuất hiện một làn sương khói, khi nhìn rõ lại thì không thấy hắn đâu nữa. Thuộc hạ làm việc vô năng, xin hoàng thượng giáng tội” Người đang nói chuyện là Lang Đăng, hắn là một trong những ám vệ bí mật do Chính Đức đế tự mình thiết lập.
“Về tung tích của Đông Phương Tề, ngươi làm sao tự nhiên nhất mang tin hé lộ cho tam vương gia, đừng để vương gia nghi ngờ.” Chính Đức đế không mặn không nhạt phân phó.
“Dạ”
“Điều tra ra tung tích Tĩnh phi rồi chứ?”
“Thuộc hạ vô dụng” Lang Đăng chắp tay cúi người nhận lỗi.
Chính Đức đế có chút mệt mỏi, theo thói quen xoa xoa huyệt thái dương.
“Truyền lệnh của trẫm, thả Lang Vân, Lang Yên cho họ cùng điều tra với ngươi, trẫm cho họ cơ hội lập công chuộc tội, trong vòng hai ngày nếu không điều tra ra tung tích Tĩnh phi thì nói bọn họ cứ trực tiếp tự sát không cần về gặp trẫm”
Lang Vân và Lang Yên là hai ám vệ được đặc biệt phân phó bảo vệ Liễu Khuynh Nhan, vì việc nàng bị bắt cóc, hai người bọn họ đang phải chịu hình phạt ngay dưới hầm băng, ngâm nước lạnh gần như muốn đóng băng suốt mấy ngày nay rồi.
“Thuộc hạ tuân lệnh” Lang Đăng âm thầm đổ mồ hôi lạnh, cung kính lui ra.
“Hàn huynh đệ đêm khuya đến thăm là do nhớ nhung trẫm sao?” Ngự thư Phòng tĩnh lặng, đột nhiên Chính Đức đế nâng khóe môi cười lên, nói bâng quơ.
Hàn Khanh từ trên trần nhà từ từ hạ xuống, khinh thường câu nói buồn nôn vừa rồi của vị hoàng đế nào đó.Cũng không thèm hành lễ, lạnh nhạt nói:
“Ta muốn trao đổi”
Chính Đức đế cũng không giận vì thái độ bất kính đó, tiếp tục cười thân thiện, mắt hiện lên tia hứng thú:
“Nói nghe một chút”
“Nơi giấu Tĩnh phi”
“Điều kiện trao đổi?”
“Ngôi vua của ngươi” Hàn Khanh nghiêm mặt.
Chính Đức đế nghe xong liền rời khỏi chỗ ngồi của mình, tiến đến đối diện với Hàn Khanh, mắt hồ ly khẽ cong lên hứng thú nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, khóe miệng vẫn giữ nụ cười thân thiện.
“Ngươi nghĩ Vũ Văn Triệt ta có thể vì mỹ nhân mà bỏ cả giang sơn sao?” Lúc này hắn không còn dùng danh xưng ‘trẫm’ để nói chuyện với Hàn Khanh nữa.
Hàn Khanh cũng nhìn thật sâu vào đôi mắt hồ ly của người đối diện, sau đó cười to, tiếng cười vang vọng, lại nói:
“Xưa nay anh hùng đúng là khó qua ải mỹ nhân”
“Không biết biểu tỷ của ta có khỏe không?” Chính Đức đế vẫn giữ trên môi nụ cười thân thiện. Nhưng nghe vậy sắc mặt của Hàn Khanh bỗng nhiên lấy tốc độ ánh sáng tối xuống, nhắc đến nữ nhân phiền phức kia hắn lại thấy đau đầu. Sau đó hắn im lặng không nói.
“Nhìn vẻ mặt ‘sung sướng’ của ngươi, ta biết biểu tỷ ta rất khỏe” Chính Đức đế cố ý kéo dài hai từ ‘sung sướng’, Hàn Khanh nghe xong liền lạnh mặt, toàn thân lại phát ra hàn khí, không nói thêm gì, nhanh chóng phóng đi.
Chính Đức đế nhìn theo thu hồi nét cười trên mặt, lẩm bẩm:
‘Sẽ nhanh thôi! Chờ ta.’
Chương 28: Sâu Gạo Vùng Lên



Đêm hôm đó, Mộ Dung Bạch rảo bước đến phòng của Khuynh Nhan thì thấy Liễu Khuynh Nhan ngồi trước một bàn đầy mỹ vị, lại đang cầm một chiếc đũa chọt chọt vào cái chén rỗng không, cái miệng nhỏ nhắn hơi giương lên, vẻ mặt vô cùng sinh động.
“Nàng còn chưa dùng bữa sao?” Hắn nhẹ giọng hỏi. Vốn dĩ hắn nên nổi giận vì nàng mang thai mà cố tình che giấu nhưng bước vào nhìn thấy vẻ mặt này của nàng, hắn liền không nổi giận được nữa.
“À, ngươi đến rồi, dù sao ta cũng chưa đói lắm nên tiện thể chờ ngươi” Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, tủm tỉm vừa cười vừa nói.
Hắn cười cười ngồi xuống, ánh mắt nhìn nàng toát lên vẻ nhu tình như nước. Đã bao lâu rồi không có người chờ hắn trở về cùng dùng cơm? Ừ hình như từ khi mẫu phi tạ thế thì phải.
Thấy hắn nhìn mình như vậy, người nào đó cảm thấy không được tự nhiên, phải chăng nàng diễn quá sâu rồi? Ngượng ngùng, liền xôn xao cười nói:
“Nào, thức ăn vẫn còn nóng, ăn cơm thôi”
Hắn nghe vậy, thu lại ánh mắt, đưa tay cầm đũa rồi gắp một ít thức ăn, đưa vào chén nàng. Nàng nhìn hắn, nhìn chăm chăm, nhìn đến nhòe hình ảnh, lại thấy trước mắt hiện lên hình ảnh một người. Mới mấy ngày thôi mà, rồi sẽ gặp nhau thôi. Nghĩ vậy nàng thu mắt, khẽ mỉm cười.
Đôi mắt nàng nhìn hắn dịu dàng đến mức khiến hắn có chút ngoài ý muốn, nàng đây là đã chấp nhân hắn rồi có phải hay không.
Sau khi hai người dùng cơm, nha hoàn lại mang lên một chén thuốc đưa đến trước mặt nàng. Hắn nhìn nàng, dịu dàng nói:
“Nàng uống đi”
Khuynh Nhan nhìn chén thuốc đen ngòm, bốc khói nghi ngút, mùi thuốc khó chịu xông lên mũi khiếncho dạ dày cuộn lên, nhịn không được nôn khan một cái. Nàng hít sâu một hơi để cho mình giảm bớt cơn khó chịu, mắt bình tĩnh nhìn hắn thật lâu, tay cầm chén thuốc ném xuống đất, nước thuốc bắn tung tóe, nhưng hình như không có ai cảm giác được nước thuốc bắn vào chân nóng rát cả, sau đó hắn nghe nàng lạnh giọng nói:
“Nếu ngươi muốn lấy mạng con ta, thì cứ giết ta trước”
Thời gian như ngừng lại, tất cả đều im lặng, nha hoàn lặng lẽ nhanh chóng lui ra như đi tránh nạn, trong phòng còn lại hai con người đang mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Một lát lâu sau nàng nhẹ nhàng bước về phía giường, nằm xuống nghiêng người, xoay mặt vào trong, nước mắt nóng hổi rơi xuống, lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng cảm thấy sợ hãi như vậy. Nàng lẽ ra đang sống những ngày nhàn nhã ở hiện đại, có người thân quan tâm lo lắng, tại sao nàng lại phải chịu cảnh như thế này chứ?
Hắn bước đến cũng nằm xuống giường, từ phía sau ôm lấy nàng, cảm nhận được vai nàng run rẫy, hắn nhẹ giọng nói:
“Chúng ta rồi sẽ có những đứa con khác thôi”
Người nào đó đang tủi thân, uất ức, nghe hắn nói như vậy, nước mắt liền ngừng rơi, quay người sang đối mặt với hắn hỏi như nghi ngờ:
“Thật sao?”
“Ừ, thật!” Hắn cũng nhìn vào mắt nàng nhẹ thở dài, sau đó kiên quyết nói thêm:
“Sau khi trở về Tây Lương, nàng chính là thái tử phi của ta, ta lên ngôi cửu ngũ chí tôn, nàng sẽ là mẫu nghi thiên hạ”
Hai mắt người nào đó nhắm lại. sau đó mệt mỏi nói:
“Bây giờ lòng ta rối lắm, ngươi cho ta thời gian suy nghĩ, ba ngày sau nhất định ta cho ngươi câu trả lời, được không?”
“Được”
Nghe thấy hắn trả lời, sau đó nhắm mắt lại, tay vẫn đặt ở hông nàng, nàng liền nhỏ giọng nói:
“Ngươi có thể về phòng ngươi ngủ, có được không? Ta muốn có thời gian một mình suy nghĩ”
Hắn mở mắt, ánh mắt nhìn nàng có chút mất mác, sau đó nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, bước xuống giường, xoay người định đi, lại nghe nàng cúi thấp đầu, ngượng nghịu nói:
“Mấy hôm nay bữa tối ngươi có thể trở về dùng cơm cùng ta hay không?”
Nghe vậy, mắt hắn lóe lên một tia sáng vui mừng, đưa tay vuots tóc nàng, nhẹ giọng nói:
“Được!”
Hắn ra khỏi phòng, Khuynh Nhan ngồi dậy, lấy những bông hoa ‘hơi thở của quỷ’ ra, bắt đầu chế tạo dung dịch gây tê liệt thần kinh. Ba ngày, nàng cần ba ngày để điều chế và thử nghiệm.
Mấy ngày sau đó, Mộ Dung Bạch luôn đúng giờ trở về dùng cơm cùng nàng, có lúc hắn tưởng mình đã thật sự có được lòng nàng..
Hẹn định ba ngày đã đến, như thường ngày, Mộ Dung Bạch thong thả đi đến phòng của Khuynh Nhan dùng cơm tối. Nàng cũng như vậy, cũng cười tươi rói, lôi kéo hắn ngồi xuống dùng cơm, nàng hăng hái gắp thức ăn cho hắn. Dùng bữa xong lại như thường lệ rót cho hắn một ly trà, hài lòng nhìn hắn một hơi uống cạn.
Hôm nay nha hoàn lại bưng lên một chén thuốc, cũng cái mùi khiến dạ dày nàng cuồn cuộn muốn nôn, dằn lại cảm giác khó chịu, nàng nhẹ giọng cầm lấy chén thuốc tỏa khói nghi ngút, nha hoàn thấy nàng nhận chén thuốc liền hành lễ rồi khôm ngừoi lui xuống, cẩn thận đóng của phòng.
Nàng cười có chút chua chát, cố gắng làm ra vẻ không đành lòng để chờ ‘hơi thở của quỷ’ ngấm vào hắn.
Chốc lát sau nàng thấy hắn ôm đầu, toàn thân vô lực, ánh mắt đờ đẫn, liền biết thuốc đã có tác dụng, nhanh chóng đi đến bên hắn lay nhẹ:
“Này, ngươi bị làm sao vậy?”
“…”
Thấy hắn im lặng, khóe môi nàng giương lên một nụ cười, sau đó nhanh chóng rút ra từ tay áo một cái trâm, lôi hắn đứng dậy kéo ra ngoài, than hình hắn cao ngất, nhìn qua có chút gầy yếu nhưng lại vô cùng nặng, nàng có chút chao đảo, vất vả lắm mới ra đến ngoài, bọn thị vệ thấy kỳ lạ chặn lại, nàng nói:
“Chúng ta muốn ra ngoài dạo cho tiêu thực”
Sau đó tiếp tục kéo Mộ Dung Bạch đi, thủ vệ nhìn theo bước chânđiện hạ của mình, cảm thấy có điều kỳ lạ, vung đao đến ,thét lên:
“Đứng lại”
Khuynh Nhan biết đã bị phát hiện, trong lòng thầm kêu không ổn,nhưng đã làm đến bước này rồi, không thể dừng lại. Nghĩ vậy nàng liền xoay người, tay cùng trâm đưa đến động mạch chủ ở dưới tai của Mộ Dung Bạch, lạnh giọng nói:
“Ngươi cho ta đi, nếu không ta giết hắn”
Thủ hạ nghe vậy liền đứng lại, không biết phải làm thế nào, Khuynh Nhan mồ hôi ướt trán, bắt đầu lùi lại từng bước hướng ra ngoài, đang cảm thấy có chút tốt đẹp thì một giọng nói vang lên:
“Mỹ nhân thật là có khí chất, bổn thái tử rất thích, tiếc là…nàng hôm nay không có cơ hội hầu hạ gia rồi” Đông Phương Tề chắp tay phía sau, một đường bước đến, gương mặt giuong lên nụ cười cợt nhã.
Nàng nhìn hắn, nhìn đội quân đang giương cung, bạt kiếm phía sau hắn, cảm thấy lần này thật sự không xong rồi, quả nhiên nghe hắn, hung ác nói:
“Lên”
Thủ vệ của Mộ Dung Bạch thét lên:
“Không được, điện hạ còn trong tay ả”
“Lên hết cho ta, ai ngăn cản giết” Đông Phương Tề hung ác ra lệnh.
Hàng loạt mũi tên bắn ra như mưa, thủ vệ của Mộ Dung Bạch cũng tiến lên ngăn cản mưa tên, cùng lúc đó, cái người trúng ‘hơi thở của quỷ’ lúc nãy vẫn còn đang liêu xiêu, yếu ớt thoáng cái đứng thẳng dậy cầm chiết phiến giơ tay ra đỡ những mũi tên đang xé gió bay đến.
Khuynh Nhan có chút ngơ ngác, hắn không trúng thuốc sao?
Khi nàng vẫn còn đang ngơ ngác, một mũi tên lao đến, Mộ Dung Bạch không kịp cản, liền xoay người che nàng lại, mũi tên cắm sâu vào sau vai hắn, hắn nhanh chóng kéo Khuynh Nhan, vận công bỏ chạy..
Phía sau vang lên tiếng của Đông Phương Tề:
“Đuổi theo cho ta, không được để chúng chạy thoát”
» Next trang 8

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.