Duck hunt
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện xuyên không - Cuộc sống sâu gạo của nữ phụ trang 6
Chương 21



Khuynh Nhan đang cầm một mẩu than chì vừa cắm cúi vừa ngưng thần nhớ lại hình ảnh Chính Đức đế để vẽ chân dung hắn sao cho giống nhất. Đây là món quà thứ nhất nàng cất công chuẩn bị, món thứ hai là bánh kem sinh nhật, đợi đến hôm sinh thần của hắn nàng sẽ bắt tay vào làm.
“Nương nương” Bích Dao hối hả chạy vào gọi một tiếng.
“Phòng bếp bị cháy, không thể nấu cơm?” Người nào đó gẩn đầu hỏi
“Ách, không phải, là hoàng thượng vừa hạ chỉ ban cho Vân quý phi một ly rượu độc, còn cả nhà thừa tướng cùng một số thân tính vì bị liên lụy cũng bị tịch thu tài sản, biếm làm thứ dân, mãi mãi không được vào thành.”
“À” Người nào đó nhẹ giọng đáp một tiếng. Sau đó lại méo mặt nói tiếp:
“Đến giờ cơm chưa nhỉ, ta đói bụng rồi”
Bích Dao xem như đã sớm quen với biểu hiện của nương nương nhà mình, nhưng cũng có một chút thất vọng không thôi, nương nương, trừ ăn và ngủ ra người không thể biểu hiện quan tâm cái khác một chút sao? Nếu người nào đó mà biết suy nghĩ này của Bích Dao, chắn chắn sẽ không chút xấu hổ nói ‘ta rõ ràng cũng có quan tâm đọc sách, vẽ tranh, viết chữ nha’.
…………………………………………………………………………..
Chính Đức đế thường xuyên vắng vẻ hậu cung, đây là chuyện ai ai cũng biết, nhưng từ khi nghe tin Tĩnh quý phi mang thai, hắn luôn đúng giờ sẽ đến Phong Lữ Cung dùng cơm cùng nàng.
Mấy ngày nay, người ở phòng bếp của Phong Lữ Cung cũng thấy thương cảm cho hoàng thượng, nương nương của bọn họ không có loại nghén kén ăn, nôn chua, của nữ nhân mang thai bình thường, nhưng khẩu vị lại cực kỳ đáng sợ. Mỗi bữa thường là những món như canh chua bông sung, măng xào cay mà canh thì chua như nước dấm, măng thì cay đến nổi mùi vị tiêu và ớt nồng nặc gay mũi. Vị hoàng thượng nổi tiếng là thường dùng những bữa thanh đạm, khẩu vị cực kỳ nhạt lại vui vẻ dùng những bữa như vậy với nương nương.
Trong mắt bọn họ, hoàng thượng thật đáng thương, nhưng Chính Đức đế không cho là vậy, hắn đột nhiên thấy mình cũng thích mấy món này, những món trước đây, hắn ăn không trôi nữa.
Người nào đó hiện tại đã sai người dọn dẹp dụng cụ vẽ, mắt nhìn chăm chăm vào chén đũa trống không trên bàn, vẻ mặt cực kỳ đau khổ, âm thầm mắng chửi tên chết bầm kia, không đến dùng bữa cũng nên cho người sang nói một tiếng chứ.
“Nàng còn chưa dùng bữa sao?” Giọng rồng bất chợt vang lên, khiến tâm tình Khuynh Nhan bỗng chốc vui mừng không thôi, nàng cuối cùng cũng sắp được ăn rồi.
“Ngươi đi dọn thức ăn lên cho nương nương đi, sau này trẫm đến trễ cũng không cần phải đợi” Thấy Tiểu Mãn nhún người hành lễ, hắn cao giọng phân phó, rồi từ từ ngồi xuống, ôn nhu hỏi:
“Trẫm không đến nàng cũng định không dùng bữa luôn sao?”
“Tần thiếp muốn chờ hoàng thượng cùng dùng bữa, cục cưng cũng muốn chờ phụ hoàng” Người nào đó cười tươi rói, điềm đạm đạm đáng yêu nhỏ giọng nói.
Chính Đức đế nghe vậy hiển nhiên rất vui vẻ, liền ôm nàng vào lòng. Dùng giọng điệu dạy dỗ, trong ánh mắt tràn đầy sủng nịch nói:
“Sau này không được như vậy nữa, phải dùng bữa đúng giờ, biết chưa?”
Người nào đó chỉ đợi câu này của hắn, liền ra vẻ rất ngoan ngoãn nghe lời khẽ gật đầu đồng ý, nghĩ nghĩ không biết vì sao lại ngước mắt nhìn hắn nói thêm:
“Nhưng hoàng thượng, người tuy rằng chính sự bận rộn, nhưng sức khỏe cũng rất quan trọng, có sức khỏe mới có sức lo cho nước cho dân nha. Người cũng lên ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ đó”
“Được, được, trẫm nghe theo Nhan nhi”
Sau đó Tiểu Mãn cũng cho người nhanh chóng dọn thứcăn lên, hai người cũng vui vẻ dùng bữa như thường lệ. Hắn không kể cho nàng nghe chuyện xử lý Vân quý phi, nàng cũng không ngu ngốc mà hỏi đến.
“Hoàng thượng, người đoán xem tần thiếp tặng quà gì cho người?” Dùng cơm xong nàng lười biếng tựa vào người hắn, khẽ hỏi.
“Nàng” Hắn cười híp mắt đáp một tiếng.
Người nào đó giả bộ đỏ mặt, dáng vẻ vô cùng xấu hổ đấm nhẹ vào ngực đế vương, nhỏ giọng lầm bầm như tự nói với chính mình:
“Không phải đã sớm là của người rồi sao?”
Chính Đức đế nghe được, cực kỳ vui vẻ, cười đến mắt hồ ly cong cong lại, khóe miệng cũng cong một vòng cung tuyệt mỹ. Bản tính háo sắc của người nào đó trỗi dậy, vươn cổ cao, nhắm ngay môi của hắn chủ động hôn xuống, sau vài giây bị động, ý cười trong mắt hắn càng sâu hơn, hắn đưa tay vịn vào cái ót trắng mịn, cố định cần cổ như bạch ngọc của nàng, khẽ tách hàm răng trăng noãn, đưa đầu lưỡi vào thăm dò. Một lát sau, cả hai cùng thở hỗn hễn tách nhau ra.
Tiểu yêu tinh, lại dám chủ động đốt lửa, hắn thật đáng thương mà, ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, chỉ hận không thể đặt nàng dưới thân mà thật tốt yêu thương một phen, nhưng hắn vẫn nhớ rõ như in cái đêm hôm đó, nàng đã đau đớn đến như thế nào. Không được, phải nhịn!
Người nào đó phát hiện sự thay đổi của của hắn, liền lưu manh ngó xuống phân thân hắn, thấy nơi đó rất không có định lực, đã sớm ngẩn cao đầu, liền đánh ‘ực’ một tiếng, nuốt xuống một ngụm nước bọt. Ngẩn đầu nghịch ngợm, vui sướng khi người gặp họa, giảo hoạt hỏi:
“Hoàng thượng người….”
“Nàng cái tiểu yêu tinh này, còn không mau gọi người chuẩn bị nước lạnh cho trẫm hạ quả.” Hắn ngắt lời nàng, hung hăng giáo huấn.
“Hoàng thượng, người không sợ ngâm nước lạnh sẽ hư luôn sao? Nào tới đây, tần thiếp giúp người” Người nào đó, vui vẻ đến quên trời, to gan lớn mật, cư nhiên không nhìn đến khuôn mặt đang lấy tốc độ ánh sáng nhanh chóng đen lại của vạn tuế gia.
“Nàng thật là nghịch ngợm, chờ trẫm tắm xong sẽ cho nàng một trận thật đau vào mông”
Người nào đó nghe vậy ngưng cười, cầm lấy tay Chính Đức đế, bộ dạng háo sắc, liếm liếm môi:
“Hoàng thượng, tần thiếp nguyện lấy công chuộc tội”
“Nàng đừng làm rộ, buông tay nhanh”Hắn nghe vậy, không cho là đúng, dứt khoát nói, cũng không dám vùng tay ra khỏi tay nàng vì sợ khí lực quá mạnh làm nàng thương tổn.
“Hoàng thượng, tần thiếp sẽ không khiến mình bị thương, đi, vào trong”
Chính Đức nghe vậy, bất đắc dĩ, cũng tò mò theo nàng tiến vào phòng trong.
Nàng lúc đầu là có ý muốn trừng phạt hắn một chút vì làm nàng chờ cơm đến bụng đói meo, sau mới nhớ lại hắn là hoàng thượng, hậu cung không chỉ có mình nàng, đàn bà ai lại muốn chia sẻ đàn ông của mình cho người khác, thì hối hận muốn chết, lại nghe hắn nói muốn đi tắm nước lạnh, rõ ràng có thể lựa chọn đi tìm người hạ hỏa thế mà hắn lại quyết định tắm nước lạnh. Nói không xúc động là nói dối. Vậy nên quyết định tự mình giúp hắn, nhưng chọn cách không khiến bản thân mình quá mệt mỏi thôi.
Cuối cùng không biết nàng dùng cách này, chỉ thấy buổi sáng nay lâm triều, mặt rồng có vẻ sáng lạn, tinh thần có vẻ vô cùng thoải mái., lúc nào đôi môi lúc nào cùng khẽ nhếch lên, đôi mắt tràn ngập ý cười thỏa mãn.
………... ........Ta là đường phân cách Ngự Thư Phòng……………….
“Hoàng thượng, chủ nhân của Thiên Môn cũng sẽ đến tham dự tiệc sinh thần vào ngày mai của huynh, không biết có ý gì đây” Liễu Dương mày kiếm nhíu lại, lo lắng bẩm báo. Sau vụ hành thích, hắn phụng mệnh trở về làm thân tính bên hoàng thượng, cùng với Vũ Văn Trác làm cánh tay đắc lực của vạn tuế gia.
“Trẫm cũng đang suy nghĩ về việc này, tam đệ, đệ nghĩ sao?” Giọng rồng bình thản hỏi ý người còn lại trong Ngự Thư Phòng. Vũ Văn Trác từ khi nghe tin Khuynh Nhan mang thai, trong lòng liền cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn vốn định chờ một thời gian nữa sẽ cầu xin hoàng huynh thành toàn cho hắn và nàng cùng nhau quy ẩn nơi thâm sơn cùng cốc nhưng bây giờ xem ra, hy vọng ngày càng xa vời rồi. Hiện tại cứ nhìn thấy hoàng huynh, nội tâm hắn lại dâng lên một cỗ chua loét.
“Tam đệ” Chính Đức đế thấy hoàng đệ nhà mình có chút thất thần, lại gọi một tiếng nữa.
“Thần đệ cũng cảm thấy việc này có chút kỳ quái, Thiên Môn mấy năm nay đối với hoàng gia cả tam quốc luôn lạnh nhạt không thân cận”
“Ừ, tối mai, mọi chuyện hai ngươi nên sắp xếp cẩn thận an toàn một chút”
“Dạ, thần/thần đệ tuân chỉ”
Chương 22: Bánh sinh nhật

“Tiểu thư, đây là món gì vậy, đẹp quá” Tiểu Mãn hai mắt tỏa sáng, thích thú hỏi.
Trên dưới Phong Lữ Cung ai nấy cũng đều tò mò, hiếu kỳ như Tiểu Mãn, cũng nhìn chăm chăm vào chiếc bánh sinh nhật trên bàn tròn. Chiếc bánh màu trắng như bạch ngọc, viền lớp kem màu xanh cốm, trên mặt vẽ một chữ THỌ màu đỏ gấc. Đơn giản mà rất đẹp mắt.
“Đây gọi là bánh sinh nhật đó” Khuynh Nhan nhìn thấy ánh mắt sùng bái của bọn họ, đắc ý cười, giải thích
“Thật là đẹp” Bích Dao nhịn không được thích thú kêu lên.
“Thôi được rồi, chuẩn bị nước tắm, chuẩn bị đến yến hội thôi” Khuynh Nhan nhẹ giọng phân phó.
……………….....Vương Phủ………………………….
“Chuẩn bị đi dự yến tiệc cùng ta” Vũ Văn Trác lạnh giọng nói.
“Da, vương gia” Liễu Tiên Nhan dịu dàng đáp một tiếng, xem vẻ lạnh nhạt của trượng phu như không.
“Lần này vào dự yến tiệc, nàng ngàn vạn lần đừng gây rối như hôm ở bãi săn, nếu không đừng trách ta không nể tình” Nữ nhân này hắn đã được thụ giáo, bề ngoài dịu dàng nhưng lòng dạ như rắn rết, điều tra chuyện bãi săn vừa rồi, hắn cũng phát hiện một chuyện, thị thiếp của hắn đều bị nữ nhân này hại đến vô sinh. Khuynh Nhan hiện tại đang mang thai, hắn không thể để ả hại đến nàng.
Liễu Tiên Nhan nghe vậy tái mặt, cắn cắn môi, rơi nước mắt, nghẹn ngào nói:
“Vương gia, thiếp thật sự biết sai rồi, lần trước là thiếp bị Vân Nguyệt xúi giục, sau này thiếp không dám như vậy nữa đâu”
Nhưng Vũ Văn Trác vẫn mặt lanh, chân dài tiêu sái bước ra đến thư phòng.
……………Ta là đường phân cách Tiệc Sinh Thần…………
Dưới ánh sáng lung linh trên đại điện, Hoàng thượng, hoàng hậu cùng Tĩnh phi ba người sánh bước đi vào đại điện. Nhóm phi tần còn lại cùng các đại thần và gia quyến đã ngồi chờ sẵn. Nhìn thấy bóng dáng quân vương, liền đồng loạt đứng dậy, cung kính hành lễ.
“Hôm nay không cần giữ lễ tiết, đều ngồi xuống đi” Sau khi mọi người đã ngồi xuống, lại nghe thông báo tam vương gia cùng tam vương phi và chủ nhân Thiên Môn đến. Tất cả lại đồng loạt hướng mắt về lối vào điện, ai cũng tò mò về hình dáng của vị chủ nhân Thiên Môn danh chấn thiên hạ này.
Chỉ thấy một nam tử đeo bảo kiếm, tướng mạo cực kỳ đẹp đang thong thả tiến vào đại điện. Dáng người thon dài cao ngất, cao lớn mà phiêu dật. Khuôn mặt đẹp trai tràn đầy anh khí, môi mỏng màu bạc khẽ nhếch lên, cười như không cười, toàn thân phát ra một cỗ áp lực, hàn khí phát ra không thua kém tam vương gia đi bên cạnh là bao nhiêu. Bất giác cả đại điện như rơi vào hầm băng vậy.
Khi nam tử tiến hẳn vào đại điện, tất cả mọi người bỗng ngạc nhiên không thôi, có người khẽ khẽ nói:
“Hàn tướng quân”
Chính Đức đế cũng ngạc nhiên không kém nhưng vẫn trấn định như cũ, tất nhiên người ngạc nhiên cùng vui mừng nhất là hoàng hậu Lý Na, người mà nàng ngày đêm thương nhớ, hiện tại đã xuất hiện.
Nam tử cúi người hành lễ:
“Hàn Khanh gặp qua hoàng thượng”
Chính Đức đế hào sảng cười cười khoát tay:
“Thiên Môn chủ không cần đa lễ, ngươi có lòng đến, trẫm rất vui mừng, mời ngồi”
Nam tử lại thi một cái lễ, sau đó ngẩng lên, khi ánh mắt chạm với mắt hoàng hậu thì xuất hiện một tia bất ngờ, nữ nhân này đêm nào cũng xuất hiện trong những giấc mơ kỳ lạ của hắn, ánh mắt nàng ta nhìn mình cũng thật quá tình cảm rồi, chỉ một chút thất thần suy nghĩ hắn liền bình tĩnh tiến đến vị trí đã được sắp xếp, ung dung ngồi xuống, dứt khoát không nhìn nàng ta nữa, vì có thế nào cũng là chuyện của chủ nhân cơ thể này chứ không phải hắn. Hắn không quan tâm.
“Thần đệ/Thiếp thân tham kiến hoàng huynh/hoàng thượng”
“Tam đệ và tam vương phi cũng ngồi xuống đi”
“Tạ hoàng huynh/hoàng thượng” Phu phụ hai người cũng thi một cái lễ rồi đến chỗ của mình ngồi xuống.
Vũ Vân Trác liếc mắt nhìn Khuynh Nhan, hôm nay nàng mặt áo lụa màu lam tím đơn giản, thắt lưng ngọc trai, tóc tết lại, sau đó búi cao cố định bằng một cái trâm cũng làm từ ngọc trai, lộ ra cần cổ thon dài trắng mịn, nàng trang điểm nhẹ nàng, ánh mắt trong trẻo, môi tô son hồng nhạt, đang khẽ nhếch lên cười cười, toàn thân tản ra hương vị thành thục hấp dẫn của phụ nữ. Hắn nhìn có chút xuất thần.
Liễu Tiên Nhan thấy hắn nhìn Khuynh Nhan mê mẫn thì tức giận đến nỗi nắm chặt bàn tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đau đớn, nhưng cũng không đau bằng nỗi đau trong lòng nàng, ánh mắt đó tại sao không dành cho người làm nương tử là nàng mà lại đặt trên người nữ nhân kia chứ. Nàng không cam tâm.
“Bắt đầu đi” Giọng rồng vui vẻ vang lên, yến hội chính thức bắt đầu, thái hậu vì sức khỏe không tốt nên cũng không miễn cưỡng đến dự.
Yến hội là nơi nào, là nơi các phi tần trong cung trổ tài lấy lòng hoàng thượng, là nơi các tiểu thư khuê các trổ tài tìm ý trung nhân, tiếng nhạc, tiếng hát, và thân hình uốn lượn của mỹ nhân khiến không khí yến tiệc vô cùng náo nhiệt. Tất cả đều vin vào cớ là tặng quà cho hoàng thượng để tranh thủ thể hiện chính mình.
Sau hết thảy tất cả những màn trình diễn đầy tính ‘nghệ thuật’ ấy, ánh sáng đại điện như dịu nhẹ lại, Khuynh Nhan vừa nãy đi vào trong đến giờ không thấy, bỗng nhiên từ ngoài điện đi vào, hai tay nàng cầm bánh kem sinh nhật, trên mặt bánh gắn những cây nến đỏ nhỏ xíu, lung linh đẹp mắt trong ánh sáng dịu nhẹ của đại đường, nàng cẩn tận từng bước, đi vào đại điện, đến nơi liền mỉm cười dịu dàng nói:
“Hoàng thượng, tần thiếp chúc người sinh nhật vui vẻ”
Mọi người trong điện lúc này cũng cùng tâm trạng với đám người Phong Lữ Cung khi mới vừa nhìn thấy cái bánh cổ quái này, riêng Hàn Khanh, nhìn chăm chăm vào nữ nhân trên đại điện, hai mắt tràn đầy ngạc nhiên và hứng thú, pha lẫn chút vui mừng, hắn tuy lạnh lùng, nhưng tự nhiên bị đến một nơi xa lạ, bỗng dưng gặp được người quen, nói không kích động là nói dối.
Chính Đức đế vô cùng thích thú nhìn thứ cổ quái trên tay nàng, đưa mắt cho Tiểu Thuận Tử giúp nàng cầm bánh kem mang lên bàn của hắn, trong mắt tràn đầy cưng chiều và sủng nịch, dịu dàng nói:
“Ái phi có lòng, trẫm rất thích, lại đây” Sau đó gọi nàng về chỗ ngồi, vừa rồi nàng hai tay cầm bánh, mắt nhìn chăm chăm vào hắn, không nhìn đường đi, hắn lo sợ tim muốn thót ra ngoài. Lát về hắn phải dạy dỗ nàng một phen mới được.
Tất cả mọi người sau khi trầm trồ không thôi về món bánh kỳ lạ kia, thầm hy vọng, trong chờ, mong ngóng hoàng đế bệ hạ ra lệnh chia đều bánh cho mọi người, nhưng không, vị hoàng đế kia tâm định như núi, kiên quyết không chia quà của mình với mọi người. Đùa gì vậy, đây là ái phi của hắn tự tay làm cho hắn đó nha.
Chương 23: Âm mưu của Trịnh phi

Tiệc tàn, người tan...
"Hàn công tử xin dừng bước" Trịnh phi giọng nũng nịu gọi khẽ.
Hàn Khanh nhíu mày quay người lại, thấy một nữ nhân trâm cài lược vắt, quần áo mỹ lệ. Xuất hiện trong cung cấm, cách ăn vận thế này có lẽ là nữ nhân hậu cung đi.
Trịnh Tố Liên thấy Hàn Khanh dừng bước, quay người, nhíu mày nhưng không có ý định lên tiếng. Nàng ta thầm than 'Nam nhân này thật tuấn dật' .
"Hàn công tử khi nãy hình như rất chú ý đến Tĩnh phi?" Nàng ta đợi không được Hàn Khanh trả lời đành nói tiếp.
Hàn Khanh nhìn vào mắt nữ nhân trước mặt, hắn cười lạnh, trong đàm phán nếu để đối phương nắm được mục đích thật sự của bản thân, thì thất bại rồi cô gái. Định lợi dụng hắn để kiếm lợi sao? Hắn nhếch mép cười, hỏi ngược lại:
"Vậy thì sao?"
"Bổn cung có thể giúp Hàn công tử" Nàng ta lập tức đáp.
Hắn hứng thú hỏi tiếp:
"Giúp như thế nào?"
Nàng ta mừng rỡ, tiến đến nói như thổi khí vào tai hắn:
"Phụ thân của bổn cung là thái y, hiện tại mỗi ngày đều Tĩnh phi sẽ xem mạch một lần, ngươi có thể giả trang thái y để tiếp cận"
"Tại sao nàng ta cần xem mạch mỗi ngày?"
Hắn ta không biết Tĩnh phi có mang? Vậy càng tốt. Nghĩ vậy liền nói:
"Nàng ấy là phi tử hoàng thượng yêu thương nhất, để đảm bảo sức khỏe nên ngày nào cũng xem mạch"
"À" Hắn đáp một tiếng, liền huýt sáo, một con chim bồ câu đáp xuống, lại nói:
"Khi nào thực hiện kế hoạch thì cho bồ câu đưa tin báo, ta sẽ đến"
"Vậy bổn cung cáo từ, nhớ, lần này công tử thiếu bổn cung một ân huệ"Nàng ta cười quyến rũ rồi nhún từng bước rời đi.
"Hoàng hậu nương nương cũng có kế hoạch muốn thực hiện cùng ta sao?" Hắn đứng yên, bất chợt nói.
Lý Na từ núi giả bước ra, nàng thẳng tính liền trực tiếp hỏi:
"Chàng không chết, sao không quay lại tìm ta?"
"Nương nương nhận nhầm người" Hắn không mặn không nhạt nói.
"Chàng nói dối, có phải chàng trách ta vì sao trở thành hoàng hậu? Ta nói chàng biết, ngày chàng đi, ta mang phát hiện mình mang thai Niệm nhi, cuối cùng vì sỉ diện gia đình, vì Niệm nhi, cũng vì ta không nghĩ chàng đã chết nên ta và hoàng thượng đành giả vờ thành thân, ta không có phản bội chàng." Nàng tủi thân kể lại, những oán ức tích tụ trong lòng mấy năm nay khiến giọng nàng trở nên nghèn nghẹn.
Hắn im lặng nghe nàng kể, đại khái cũng hiểu được một chút chuyện xưa của chủ nhân thân thể này. Hắn nhếch mép:
"Ồ, cảm động thật, nhưng tiếc là ta không phải người hoàng hậu nói"
"Ta không tin, chàng là Hàn Khanh" Nàng lắc đầu ngoày ngoạy, sao lại không phải chàng chứ. Nàng cuống quýt cầm lấy bàn tay trái của hắn, mượn ánh trăng nhìn thấy vết sẹo nhỏ chạy dài từ cổ tay đến cả lòng bàn tay thì cười lớn, cười ra nước mắt.
"Chàng xem, đây là vết sẹo do chính ta gây ra cho chàng, nếu chàng không phải Hàn Khanh của ta, thì vết sẹo này ở đâu mà ra? Hả? Chàng nói đi?"
Hắn nhìn nàng thật lâu, đối diện với nữ nhân này, hắn có một loại cảm giác kỳ lạ, mà chính hắn cũng không giải thích được đó là loại cảm giác gì. Bất đắc dĩ rút tay ra khỏi tay nàng, hắn nói:
"Nương nương, thỉnh tự trọng" Sau đó xoay người định bỏ đi, nàng bất giác nói:
"Dù cho chàng có mất trí, ta cũng sẽ có cách khiến chàng nhớ lại ta, nếu không thể khiến chàng nhớ ta, ta sẽ khiến chàng yêu ta thêm lần nữa"
Hắn nghe tim mình đập loạn xạ, thầm nghĩ, có lẽ chủ nhân khối cơ thể này rất yêu nàng đi? Lại nghe nàng nói:
"Chàng không được đánh chủ ý lên Tĩnh muội, nàng đang mang thai, chàng...chàng ngàn vạn lần đừng hại nàng"
"Ta sẽ không hại nàng ta, chỉ là muốn xác nhận nàng ta có phải người quen hay không thôi" Lúc này đây, hắn không biết tại sao mình phải giải thích, hắn chỉ biết, hắn không muốn nàng hiểu lầm, vậy thôi.
... .....Ta là đường phân cách Phong Lữ Cung.... ...
"Trẫm thật không ngờ Nhan nhi lại có tài hội họa như vậy nha" Vị hoàng đế nào đó cười híp mắt, cầm món quà sinh nhật thứ hai của mình trầm trồ lần thứ n. Trong bức chân dung là khuôn mặt nam tử xinh đẹp như yêu nghiệt, ngũ quan như tinh xảo như điêu khắc, nhưng không làm mất đi vẻ nam tính của hắn.
"Một chút tài mọn thôi ạ, may mắn là nười yêu thích" Người nào đó khiêm nhường đáp, nhưng không lòng đã sớm nở hoa vì những lời khen tặng của hắn.
"Sao có thể nghĩ ra cách vẽ này chứ, Nhan nhi, càng ngày trẫm càng cảm thấy mình nhặt được bảo bối nha"
Khuynh Nhan: "...."
"Món bánh cũng thật là thơm, thật là mềm, thật là đẹp, trẫm thật là thích"
Khuynh Nhan: "...."
"Thôi, khen xong rồi, giờ đến hỏi tội, nàng tại sao lại tự mình đi, không cho người dìu, hai tay còn cầm bánh, mắt lại háo sắc nhìn trẫm, không để ý đường đi chứ?"
Khuynh Nhan: "...."
Nàng cúi đầu, một bộ nhu thuận, nhưng trong lòng thầm cười nhạo hắn cứ như bảo mẫu vậy, từ lúc nàng mang thai hắn trở nên nói nhiều vô cùng, suốt ngày càm ràm mãi, lúc thì tà váy quá dài, lúc lại nói nàng ngủ quá nhiều, lười vận động nên người luôn mệt mỏi, có lúc lại trách nàng ăn uống những thức không tốt cho cục cưng.
Trong lúc nàng đang cúi đầu, hắn đã di chuyển đến bên cạnh, tay nâng cằm của nàng lên, kề sát tai nàng, vừa nói vừa thổi khí.
“Nàng tặng cho trẫm hững hai món quà, trẫm phải báo đáp nàng thế nào đây cho đúng lễ đây?”
Hương rượu anh đào hắn uống trong yến tiệc thoảng thoảng mùi thơm làm say lòng người. Hắn đã hỏi thái y rồi nha, tình trạng của nàng hiện giờ rất ổn, nhẹ nhàng một chút cũng được. Vì thế hắn cúi đầu hôn lên đôi môi nàng, lại vươn tay quẹt một chút bánh kem còn lại trên bàn bôi lên môi Khuynh Nhan, nàng không tự chủ liếm liếm môi, hắn đã cản lại, le lưỡi liếm bánh kem dính trên môi nàng.
Lưỡi hắn chậm rãi liếm, một chút lại một chút, người nào đó bị bánh ngọt dinh dính, rin rít, hắn lại như cún liếm tới liếm lui, nàng định mở miệng kháng nghị, lưỡi hắn nắm bắt cơ hội trượt vào bên trong. Vì có dính một ít bánh kem nên lưỡi hắn ngọt ngào, mùi bánh kem hòa với mùi rượu anh đào, thật thơm, nàng bất giác cũng ngậm lấy lưỡi hắn, cùng hắn day dưa.
Thấy nàng đáp lại, hai mắt Chính Đức đế tỏa sáng, càng yêu thích trò này, rút lưỡi khỏi miệng nàng, lại quẹt một ít kem, đưa tới miệng nàng, giọng trầm đục vì động tình:
“Cho nàng”
Người nào đó giờ phút này cũng mờ mịt, hùa theo hắn, liếm liếm ngón tay hắn, liếm đến sạch sẽ thì thôi. Hắn cảm thấy đầu ngón tay có chút tê dại. Hắn rút ngón tay ra, dán bên tai nàng giọng quyến rũ:
“Nhan nhi, về phòng, có rất nhiều món cho nàng ăn nha”
…………………………………………………………………………..
Một đêm này, có người buồn, có người vui, có người đắc ý, có người ăn no thỏa mãn, cũng có người mệt mỏi nức nở cầu xin tha thứ…..
Chương 24: Nàng 'ăn' không đủ no

Người nào đó lười biếng, nằm dài trên nhuyễn tháp, hai mát bắt đầu có dấu hiệu lim dim.
“Tiểu thư, người vừa dậy chưa được một canh giờ đâu, hoàng thượng căn dặn nô tỳ không được cho tiểu thư ngủ nhiều” Tiểu Mãn dậm dậm chân, tiểu thư từ ngày mang thai, trước đã lười nay còn lười hơn, từ khi hoàng hậu nương nương miễn thỉnh an mỗi sáng, tiểu thư ngủ một giấc liền đến giờ Thìn.
“……”
“Tiểu thư người ngủ thật rồi à?”
“…..”
“Tiểu thư người dậy xem quần áo người dặn Thượng Y Cục may hôm trước đi, thật là đẹp”
“Tiểu Thanh, muội mang Tiểu Mãn đi đi” Người nào đó lười biếng lên tiếng, mắt vẫn lim dim.
Tiểu Thanh gãi gãi đầu sau đó tiến đến chỗ Tiểu Mãn mạnh mẽ lôi nàng ấy đi.
“Nương nương, hoàng hậu nương nương đến rồi ạ” Bích Dao đi vào nhẹ giọng bẩm báo.
Khuynh Nhan mở mắt, nhíu mày suy nghĩ, không hiểu sao từ hôm sinh thần hoàng thượng đến nay, nàng ấy luôn đến đây ngồi ngây ngô đến khi thái y đến thăm bệnh mới trở về. Có khi nào thời gian này hoàng thượng cứ đến chỗ nàng nên nàng đắc tội hoàng hậu rồi không? Đúng, ai lại muốn trượng phu đến chỗ vợ lẻ mãi chứ.
Nghĩ đến đây nàng lại thấy phiền muộn, nàng cũng không muốn hoàng thượng đến chỗ người khác đâu. Làm sao bây giờ? Chị chị em em không phải sẽ vì tranh nhau cây kem mà đổ máu chứ?
“Tĩnh muội” Hoàng hậu cười cười tiến vào, gương mặt xinh đẹp trông có chút tiều tụy.
“Tỷ đến rồi, nào ngồi xuống, muội kêu Bích Dao mang vài món mới lên chúng ta cùng ăn nha” Khuynh Nhan vui vẻ hào hứng.
“Thái y đã đến xem mạch cho muội chưa?” Hoàng hậu ngồi xuống, cười hỏi.
“Dạ có lẽ sắp đến rồi ạ”
“Ừ”
“Bích Dao, mang một chút điểm tâm mới lên đi”
“Dạ, nương nương”
…………………………………………………………………………
Tối hôm đó, Chính Đức đế như thường lệ đến Phong Lữ Cung dùng cơm, Khuynh Nhan rầu rầu không biết phải làm sao mở lời, chẳng lẽ nói ‘hoàng thượng, người nên đến chỗ hoàng hậu đi, không lên chỉ ở cùng tần thiếp’ nàng đâu phải người tốt đến vậy chứ.
“Nàng làm sao vậy?”
“Dạ?”
“Nhìn nàng không có chút tinh thần nào cả” Chính Đức đế nhíu mày, hỏi tiếp:
“Có chỗ nào không khỏe sao? Trẫm gọi thái y nhé?”
“Không, không, tần thiếp chỉ đang sũy nghi một chút về hoàng hậu thôi” Người nào đó đành nói thật, nàng không muốn tính kế hay lừa bịp hắn.
“Hoàng hậu thế nào?” Hắn cũng lo lắng, biểu tỷ nhìn thấy Hàn Khanh chắc chắn sẽ rất kích động, nhưng Hàn Khanh lại có vẻ như rất lạnh nhạt tỷ ấy.
Khuynh Nhan nhìn thấy biểu cảm lo lắng hiện lên trong mắt hắn, lại thấy buồn một trận, dù sao người ta cũng có tình nghĩa phu thê mấy năm trời nha, mình là người thứ ba, không nên tham lam hơn nữa.
“Tỷ tỷ hình như có chút mệt mỏi, hoàng thượng người xem người tối nay có nên đến chỗ tỷ tỷ hay không?”
“Nàng là muốn dâng trẫm cho nữ nhân khác?” Hắn nhướng mày hỏi, vẻ vô cùng không vui.
“Làm gì có, tần thiếp còn ăn chưa đủ no đâu..” Chưa nói hết câu lại thấy vị hoàng đế nào đó đang híp híp hai mắt, cười như không cười nhìn mình, liền ngậm miệng, mẹ nó chứ, cái mồm lại nhanh hơn cái não rồi, có khi nào hắn nghĩ nàng thật dâm đãng hay không?
“Xem ra trẫm chưa cho nàng ăn no rồi, sau này trẫm sẽ cố gắng giúp nàng no nê hơn nữa” Hắn nhếch môi cười tà mị nhìn nàng , giọng quyến rũ . Thấy nàng vẫn im lặng, tai đỏ bừng, hắn vui vẻ nói tiếp:
“Trẫm sang xem hoàng hậu một chút, nàng dùng cơm xong tự mình đi dạo cho tiêu cơm, trẫm rất nhanh sẽ về.”
Nàng ngẩng đầu, nhìn Chính Đức đế, nhu thuận ‘dạ’ một tiếng, nhưng trong lòng lại nghĩ ‘lời đàn ông mà có thể tin thì heo mẹ cũng có thể leo cây”.
Sau khi Chính Đức đế đi khỏi, người nào đó liền nói với Tiểu Mãn:
“Tiểu Mãn, sáng mai ta muốn uống sữa đậu nành lá dứa”
“Dạ, tiểu thư dùng thêm ít thức ăn đi, nô tỳ dặn người chuẩn bị”
………Ta là đường phân cách Phượng Hoàng Cung…………
“Niệm nhi ngoan, Nhan tỷ tỷ đang có em bé, con không nên làm phiền tỷ ấy, có như vậy em bé mới khỏe mạnh, sau này mới có thể chơi đùa cùng con”
“Niệm nhi biết rồi, nhưng là nhan tỷ tỷ nói con có thể cùng tỷ ấy cơm, em bé cũng rất vui”
“….” Con bé này, hoàng thượng mỗi ngày đều đến Phong Lữ Cung dùng cơm, nó định làm kỳ đà cản mũi sao?
“Niệm nhi, hôm nay Nhan tỷ tỷ của con làm rất nhiều món ngon, trẫm phá lệ cho con sang dùng bữa cùng nàng đó” Giọng rồng mang ý cười vang lên.
“Cảm ơn nghĩa phụ” Niệm nhi vui mừng nhảy lên ôm chân Chính Đức đế.
“Chỉ hôm nay thôi” Vị vua nào đó liền cắt ngang sự vui vẻ của bé.
“Ngày mai không được sao?” Bé con đáng thương, yếu ớt hỏi.
“Không được” Chính Đức đế uy nghiêm phán quyết.
“Con biết rồi” Giọng ỉu xìu, sau đó hành lễ chạy vèo đi như một cơn gió.
Hoàng hậu bây giờ mới có cơ hội hành lễ.
“Biểu tỷ, sao trông có vẻ không khỏe vậy? Có cần truyền thái y không?” Chính Đức đế ra dáng em trai tốt lo lắng hỏi.
“Đa tạ hoàng thượng quan tâm, thiếp thân không có việc gì.” Ngừng một chút nàng nói tiếp:
“Hoàng thượng, Hàn Khanh chàng ấy giống như mất trí nhớ vậy, ta…”
“Biểu tỷ, trẫm đã biết chuyện này, bảy năm trước Hàn huynh bị trọng thương rất nặng, có thể vì vậy nên huynh ấy mất trí nhớ, trẫm hôm nay đến đây cũng muốn hỏi ý tỷ, tỷ định như thế nào?” Chính Đức đế ngắt ngang lời Lý Na, phải biết hắn hứa với người nào đó là sẽ về rất nhanh nha.
“Thiếp thân muốn xuất cung” Ánh mắt giọng nói đầy kiên định
“Biểu tỷ muốn đến Thiên Môn?” Chính Đức đế không chút ngạc nhiên, với tính cách của biểu tỷ hẳn nên làm vậy, muốn cản cũng chẳng được. Thấy Lý Na gật đầu, liền nói tiếp:
“Được, trẫm sẽ sắp xếp”
“Đa tạ hoàng thượng”
“Nhưng Thiên Môn là một nơi nguy hiểm, Hàn huynh hiện tại không nhớ được tỷ, sẽ vô cùng nguy hiểm, nhỡ huynh ấy..”
“Chàng sẽ không ” Lý Na to gan, ngắt ngang lời Chính Đức đế đang nói, nàng không muốn bất kỳ ai nghi ngờ tình cảm của mình và chàng ấy, nàng biết chàng sẽ không hại nàng đâu.
“Được, tùy tỷ, trẫm sẽ mang cho biểu tỷ một viên thuốc, tỷ uống vào cả người sẽ mệt mỏi, thái y bắt mạch cũng sẽ nghĩ tỷ bị bạo bênh, sau đó tỷ dùng nội lực của mình, đè ép ngưng mạch để giả chết, trẫm sẽ cho người hộ tống tỷ ra khỏi cung, truyền tin hoàng hậu đã chết, từ nay tỷ bắt đầu sống cuộc sống mới, có điều, Niệm nhi vẫn phải ở lại cung, khi nào tỷ ổn đinh và Hàn huynh nhớ ra thì quay về đón nó”
“Được, nghe theo hoàng thượng”
“Cũng không còn sớm, trẫm phải về Phong Lữ Cung đây” Nói xong định đứng lên ra về.
“Hoàng thượng” Lý Na gọi một tiếng
“Có chuyện gì?” Chính Đức đế nhướng mày.
“Không, không có chuyện gì” Không thể nói chàng ấy muốn đến Phong Lữ Cung, tuy chàng đã nói không hại Tĩnh muội nhưng nhỡ đâu hoàng thượng không tin, sẽ gây bất lợi cho chàng, không nói được.
“Ha ha, biểu tỷ yên tâm, nếu thực sự huynh ấy không hại đến Nhan nhi trẫm cũng sẽ không hại huynh ấy” Hắn cũng muốn dựa vào Hàn Khanh làm rõ một số chuyện, có vẻ như Hàn Khanh đã biết gì đó, hắn mơ hồ đoán được nhưng lại mơ hồ không hiểu gì. Hắn khẳng định mình hiện giờ yêu thích Khuynh Nhan, hắn không muốn nàng có điều gì giấu diếm hắn.
» Next trang 7

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.