Duck hunt
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện xuyên không - Cuộc sống sâu gạo của nữ phụ trang 5
Chương 17: Gặp Nạn



Không khí chờ mong bao trùm bãi săn. Bọn họ chờ mong gì đây?
Bọn họ chờ mong thấy được con gái của Liễu tướng quân săn bắn, vì bao cỏ này chỉ có lúc săn bắn, mới có một chút khí khái nhà tướng. Nếu Tiểu Mãn biết được suy nghĩ này của bọn họ, thì chắc chắn sẽ hung hắng mắng cho một trận, tiểu thư nhà nàng mà là bao cỏ thì bọn họ là phân! Tiểu thư nhà nàng cũng đọc sách làm thơ, cũng là một tài nữ, nhưng do trong đầu chỉ có tam vương gia, suốt ngày đi theo canh chừng ánh mắt như lang như sói của các thiếu nữ trên người vương gia, kiên quyết bảo vệ trinh tiết của vương gia nên mới thành ra là một người thô lỗ, chanh chua trong mắt người đời.
Bọn phi tần thì hâm mộ lẫn ghen ty, vì cái gì chỉ có nàng ta mới được đi săn cùng hoàng tượng chứ. Nếu Khuynh Nhan biết được suy nghĩ của bọn họ, chắc chắn sẽ nói ‘Ta phi, chị đây là bị bắt đi săn cùng hoàng thượng chứ được được được cái mông’.
Hai người Liễu Tiên Nhan và Vân quý phi thì vui mừng hân hoan, chờ xem Khuynh Nhan từng bước đi vào chỗ chết. Nếu mọi người biết được suy nghĩ trong lòng hai người bọn họ thì sao nhỉ?
Dưới ánh mắt chờ mong của bọn họ, Khuynh Nhan chậm chạp, nhẹ nhàng dẫm chân lên lưng một kẻ hầu để leo lên ngựa. Rồi lại chẫm rãi, cẩn thận di chuyển ngựa đến cạnh hoàng đế.
Thấy ánh mắt như nghi ngờ của Chính Đức đế, Khuynh Nhan cười tươi rói, cố làm cho mình bình tĩnh hơn:
"Tần thiếp có lẽ lâu rồi không cưỡi ngựa , nên có chút không quen"
"Ừ, vậy chúng ta thong thả một lát" Mắt hồ ly cũng cong cong lại, thanh âm dịu dàng.
Thật ra lần này là do Khuynh Nhan trong lòng có quỷ, nên mới nhìn ánh mắt lo lắng thành ánh mắt hoài nghi. Gần đây hắn rất cố gắng, tại sao vẫn không có kết quả chứ? Hây da, cách mạng tạo người chưa thành công đồng chí Chính Đức tự thấy mình cần phải cố gắng hơn nữa.
Đoàn người cũng vì thế mà chậm chạp tiến vào rừng sâu.
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....
Vút!!!
Híiiiiiiiiiiiiii!!!!
Hàng loạt mũi tên lao ra như vũ bão, kèm theo đó là tiếng hét kinh điển trong phim truyền hình:
"Có thích khách, bảo vệ hoàng thượng và nương nương"
Người nào đó đang thầm cảm thán phim truyền hình thật không lừa người, mà tiểu thuyết lại càng không lừa người, quả nhiên nhân vật xuyên không bước ra đường liền sẽ gặp rắc rối.
Thật ra nàng đang tự thôi miên chính mình, cố gắng không nghĩ đến cảnh giết chốc trước mắt, cố gắng nghĩ đây là nàng đang xem phim 3d, không phải là thật, bản thân càng không dám nhúc nhích vì sợ chỉ cần nhúc nhích nàng sẽ....tè ra quần mất.
Keng!
Một người áo đen cao lớn hướng mũi kiếm đến tim của người đang cảm thán nào đó, thì giữa đường bị một viên đá lấy tốc độ ánh sáng đánh bật ra.
Chính Đức đế rất nhanh di chuyển đến cạnh Khuynh Nhan, nhịn không được cốc đầu nàng một cái, gầm nhẹ:
"Nàng, cái nha đầu ngốc này, tình huống gì mà nàng còn thất thần như vậy chứ"
Lại nhìn về hướng nàng đang thất thần, thấy bóng dáng màu xanh chói mắt của tam đệ nhà mình, một cỗ tức giận ập đến.
Phút chốc vị hoàng đế nào đó vốn rất cảnh giác cẩn thận, hiện tại bị lửa giận công tâm, vứt tình trạng nguy hiểm đang rình rập bốn phía ra đằng sau, híp mắt lại nhìn chăm chăm vào cái người đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn về phía tam đệ kia.
Mà thích khách là ai? Là người luôn nắm bắt cơ hội để hoàn thành mục đích, liếc thấy hai người kia đứng bất động, không chút cảnh giác, hắn nhếch mép cười cười, nội tâm sung sướng, lần đầu lão tử làm thích khách, đã có cơ hội lập đại công, lần này chủ thượng hẳn sẽ khen thưởng hắn đi.
Nghĩ vậy, nên hắn vung kiếm lên, đâm thẳng vào vị vua đang nổi giận đùng đùng, quay lưng nhìn ái phi của mình.
Nhưng Chính Đức đế là ai? Một người khi còn là thái tử đã ra chiến trường giết giặc, làm sao có thể để cho thích khách kia thực hiện được mục đích chứ, hắn nhanh tay rút đoản đao ra, đâm ngược về phía thích khách. Nhưng lúc này vị ái phi vốn đang thất thần ấy cử động, theo phản xạ tự nhiên nàng đưa tay kéo người trước mặt để tránh mũi kiếm của thích khách, không ngờ hai người đứng gần bên vực, vì sức người, sức gió, sức....trời, cả hai liền rơi xuống.
Khi Vũ Văn Trác cùng thủ vệ giải quyết xong đám thích khách, liền di chuyển đến thì hai người đã rơi tự do theo lực hút của trái đất. Hắn nhanh như chớp đưa tay điểm huyệt của tên thích khách gây ra sự tình khi nãy, không cho hắn có cơ hội cắn độc tự sát:
"Cho người xuống tìm hoàng thượng và nương nương, hoàng thượng hồng phúc tề thiên, nương nương phước lớn mạng lớn, chắc chắn sẽ không sao" Hắn nói như đang an ủi chính mình.
Thủ vệ 'dạ' một tiếng, nhưng trong lòng thầm kêu khổ, vực này nghe người xưa kể lại là sâu vạn trượng, rơi xuống liền thịt nát xương tan, lại nghe nói phía dưới có rất nhiều oan hồn, mỗi trận gió lạnh thổi qua đều nghe thấy tiếng kêu ai oán, trăm ngàn năm qua chưa từng có ai dám xuống, nhận nhiệm vụ này khác nào kêu bọn họ tuẫn táng theo hoàng thượng chứ.
Sau đó lại nghe tam vương gia lạnh giọng chỉ vào tên thích khách nói:
"Mang hắn về, thẩm tra"
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...
Khuynh Nhan nhìn cánh tay đang ôm chặt lấy mình, lại ngước mắt nhìn chủ nhân của cánh tay, trong lòng thầm nghĩ mình sẽ chết thật sự? Sẽ trở về? Hay sẽ lại xuyên không đây? Giờ phút này tại sao nàng có chút luyến tiếc thế giới này vậy? Hay nói đúng hơn là luyến tiếc chủ nhân của cánh tay ấm áp này đây?
Chính Đức đế thấy người trong ngực ngước mắt nhìn mình, liền có cảm giác muốn bóp chết nàng, nữ nhân này thật sự có khả năng khiến hắn tức chết mà. Sau đó cắn răng, đưa tay cắm đoản đao vào vách núi.
Đang rơi tự do, bỗng dừng lại, người nào đó vui mừng nghĩ mình đã tiếp đất an toàn, đây là tiểu thuyết huyền huyễn, có tiên nhân làm phép cho bọn họ đúng không, dù sao nàng là người xuyên không, làm sao có thể chết như vậy chứ? Nhưng rất nhanh nàng phát hiện, mình đang treo lơ lững ở vách núi, nàng đen mặt, tiểu thuyết quả nhiên là lừa người.
Chính Đức đế nhìn lên phía trên, nghĩ nghĩ, nếu hiện giờ bỏ nàng lại, vận công bay lên cũng có thể, là vua của một nước hắn hoàn toàn nên làm như vậy, nhưng hắn làm không được. Chỉ có thể cùng ôm nàng rơi xuống, hắn nghĩ, thôi thì giang sơn vẫn còn có tam đệ. Rất nhiều năm về sau hắn mới biết, vì sao khi ấy mình lại lựa chon như vậy.
Cuối cùng vì không biết vực này nông sâu thế nào, không thể mạo hiểm vận công từ từ thả xuống được, đành phải thả một đoạn lại đâm đoản đao vào vách núi nghỉ một chút, cứ vậy đến khi bàn tay cầm đoản đao đã bật cả máu, mặt trời dần xuống núi, chân trời đỏ rực như màu sắc trên bàn tay hắn, hai người cuối cùng cũng an toàn đặt chân xuống đáy vực.
Chương 18: Trẫm cho nàng phi lễ



Vừa đặt chân xuống đáy vực, Chính Đức đế lập tức buông Khuynh Nhan ra, một mình dựa vào vách núi ngồi xuống, quan sát xung quanh, hắn hiện giờ thật sự rất mệt.
Người nào đó hít thở đều, cố ổn định sau khi hoảng sợ, liền cũng bắt đầu quan sát xung quanh, bỗng ngạc nhiên không thôi, đáy vực không phải là sơn cốc mà là biển xanh cát trắng sao?
Liếc thấy bàn tay bị thương của hoàng đế, nàng túm váy đi đến rừng cây bên bờ biển, nhón chân ngắt lấy một chiếc lá thật to rồi chạy về phía biển, thấy nước biển trong vắt liền đưa tay múc nước biển vào chiếc lá, rồi quay đầu nhanh chóng đi về phía người đang bị thương kia.
“Hoàng thượng, tay người bị thương rồi, để tần thiếp rửa vết thương rồi băng bó cho người nhé” Nàng nhẹ giọng, nếu hôm nay không có người này, nàng chết là không thể nghi ngờ.
Thấy vạn tuế gia vẫn im lặng nhắm mắt, nàng chìa tay cầm lấy tay rồng, rót nước biển từ lá cây lên vết thương trên lòng bàn tay hắn, nước biển mặn khiến vết thương đau rát, hắn khẽ nhíu mày, nhưng cũng không mở mắt, nàng lại thấy một cái bình kim loại vắt trên hông hắn, biết ngay đây là bình nước, không nói hai lời, tháo xuống, vừa định tiếp tục rửa vết thương bằng nước sạch sau khi đã sát trùng qua nước muối, đã bị hắn đưa tay cản lại.
“Nơi đây không có nước ngọt”
Nàng không hiểu hắn đang có ý gì, theo phản xạ: “Hả?”
Hắn bất đắc dĩ, không kiên nhẫn, lạnh nhạt giải thích:
“Đây là bình nước ngọt duy nhất, chúng ta còn không biết khi nào mới thoát khỏi đây, phải tiết kiệm nước ngọt”
“Thì ra là vậy, vậy hoàng thượng người có thể tạo ra lưả hay không?”
Chính Đức đế không hiểu tại sao đang là vấn đề nước ngọt, nữ nhân này lại hỏi về lửa, nhưng vẫn nhàn nhạt trả lời:
“Có thể”
“Vậy tốt, tần thiếp có cách tạo ra nước sạch rồi, người trước hết để thiếp rửa vết thương rồi băng bó lại đi” Nàng vui vẻ nói.
Trước đây nàng từng đọc một quyển tiểu thuyết, sư phụ của nữ chính dạy nàng ta đun sôi nước biển, sau đó đặt một thanh kiếm lên trên, hơi nước tích tụ tạo thành nước ngọt, sau đó cứ hứng lấy uống là được. Nàng biết, nước sẽ bốc hơi và ngưng tụ nên tin chắc chắn có thể áp dụng phương pháp này.
Thấy hắn vẫn cầm chặt chắc bình nước, ánh mắt ngập tràn không tin tưởng. Người nào đó đột nhiên nổi giận, lá gan liền to hơn, hung hăng giật lấy bình nước, đổ vào tay hắn, còn lại một chút ngửa cổ tu một ngụm, sau đó lại tu thêm một ngụm lần này dứt khoát in lên môi hắn, rót nước vào, trong sự ngac nhiên của người được tiếp nước. Sau đó nhanh nhẹn lấy đoản đao xé một góc áo của hắn, ngồi xổm xuống thay hắn băng bó vết thương.
Chính Đức đế vẫn còn đang ngơ ngác vì hành động to gan lớn mặt của người nào đó, đã thấy nàng lui về sau, dập đầu nói:
“Hoàng thượng tha tội, tần thiếp chỉ là quá lo lắng thương thế của người mà thôi, với lại…với lại khi nãy là tần thiếp muốn mượn bình để đựng nước biển nên mới muốn nhanh chóng uống hết số nước còn sót lại, tần thiếp không có ý mạo phạm…”
“Nàng cũng có thể nói trẫm tự mình uống mà, nàng là có ý phi lễ trẫm?” Vị hoàng đế nào đó được lợi mà còn giả vờ ủy khuất.
“Là tần thiếp suy nghĩ không chu đáo, mong hoàng thượng tha tội” Người nào đó vừa chân thành nhận lỗi vừa âm thầm hỏi thăm tổ tông mười tám đời nhà Chính Đức đế.
“Thôi được, nể tình nàng có công xử lý vết thương cho trẫm, sau này trẫm đặc biệt cho nàng phi lễ kiểu như vậy”
Người nào đó: “…”
“Nàng nói có thể tạo ra nước ngọt như thế nào?” Nhìn người nào đó cúi gầm mặt, tai đỏ lên, hắn hứng thú cười hỏi. Sau khi nghe Khuynh Nhan nói ra phương pháp, hắn không nhanh không chậm nói:
“Trẫm đi lấy củi, nàng ra kia lấy nước” Nói xong liền cầm đoản đao hướng về phía rừng rậm mà đi.
Một lát sau quả nhiên như lời Khuynh Nhan nói, vấn đề nước sạch đã được giải quyết. Hắn nhìn nàng đang chăm chú hứng những giọt nước ngưng tụ trên đoản đao, chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu ‘người này không phải Liễu Khuynh Nhan’. Nghĩ vậy hắn đưa tay ra, sờ lên mặt nàng, tìm kiếm dấu vết dịch dung, nhưng cái gì cũng không có. Vẫn là Liễu Khuynh Nhan vậy một người sao có thể thay đổi như vậy? Chẳng lẽ là vì chuyện tình cảm? Nghĩ đến đây hắn rút tay về, trầm mặc.
Người nào đó bị hành động vừa rồi của Chính Đức đế dọa cho hết hồn, đừng nói là động dục ở đây nha, nàng chưa có khẩu vị nặng đến nổi có thể làm chuyện đó ngoài trời đâu. Khi thấy bàn tay trên mặt mình đã bỏ xuống, nàng thở phào nhẹ nhõm, lại thấy Chính Đức đế trầm mặc như vậy nàng lại nghĩ ‘Có khi nào lúc nãy ở vách núi, trúng phải bộ phận vị yếu nào đó nên khi nãy hắn động dục nhưng không thẳng nổi nên thôi không?’
Sau khi hứng đủ nước cho hai người uống, nàng đi ra bờ biển, ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn biển, xoa xoa bụng, nghĩ cách làm sao để câu cá, thân cần câu thì có nhưng lưỡi câu thì làm sao? Còn dây câu nữa chứ, xem ra không thể câu cá rồi. Quả dại thì sao? Trong phim hay tiểu thuyết đều viết là khi lạc vào rừng có thể hái quả dại ăn nha, nhưng rồi lại nghĩ nhỡ ăn phải quả độc thì làm sao? Đói chết mất.
Khi Chính Đức đế thong thả đi đến đã thấy người nào đó bộ dạng buồn bã, mắt nhìn xa xăm, nhớ đến sự thay đổi và ánh mắt lo lắng lúc nàng nhìn tam đệ đang đấu với thích khách, lòng bỗng thấy vừa chua vừa cay, hắn cũng không hiểu sao hắn lại có cảm giác như vậy. Sinh ra ở chốn hoàng cung từ nhỏ hắn đã nhìn thấy nữ nhân hậu cung tranh đấu nhằm có được quyền lực mẫu nghi thiên hạ chứ chả có tình cảm gì với phụ hoàng, nên hắn luôn tự nhủ ‘độc nhất lòng dạ đàn bà, nên không được có bất cứ tình cảm gì với họ’. Thấy nàng như vây, nhịn không được thấp giọng an ủi:
“Với năng lực của tam đệ, bao nhiêu thích khách đó có là gì, nàng đừng quá lo lắng”
“Ai nói ta lo lắng cho hắn, làm như ta với hắn thân thiết lắm, ta là đang đói bụng” Người nào đó đang nhập tâm suy nghĩ cách tìm thức ăn, nghe có người nói chuyện nên theo phản xạ tự nhiên nhanh miệng bực bội trả lời. Sau khi ý thức được vị đang nói chuyện cùng mình là hoàng đế thì vội quỳ xuống dập đầu, khóc không ra nước mắt:
“Hoàng thượng, tần thiếp…”
Chính Đức đế nâng nàng dậy, rồi cùng ngồi xổm xuống như nàng khi nãy, khẽ hỏi:
“Nàng thật sự không lo lắng cho tam đệ?”
“Tại sao tần thiếp phải lo lắng cho tam vương gia chứ?”
Chính Đức đế nghe vậy, đứng lên, phủi phủi quần áo, sau đó một đường đi thẳng vào rừng, bỏ lại Khuynh Nhan, tiếp tục ngồi suy nghĩ.
Chương 19: Hồi cung



"Nàng mang nó làm sạch đi" Người nào đó vẫn ảo não vì đói bụng, nghe tiếng nói ngẩn lên nhìn, sau khi thấy con vật trong tay Chính Đức đế đang đưa sát mình, bỗng nhảy dựng lên lùi ra thật xa, trên mặt tràn đầy hoảng sợ.
"Con gà chết mà nàng sợ cái gì chứ" Chính Đức đế có chút buồn cười.
"Tần thiếp... tần thiếp sợ lông vũ." Người nào đó nhắm chặt mắt nói.
"Thì sao?"
"Hoàng thượng, dù sao chúng ta cũng cùng chung hoạn nạn, còn là do tần thiếp cứu người một mạng nha, nếu không có tần thiếp kéo người, người đã bị thích khách đâm trúng rồi"
"Vậy sao?"
"Đúng ạ"
"Vậy trẫm phải đa tạ ơn cứu mạng của nàng rồi" Mắt hồ ly híp lại, cao giọng hỏi.
"Ách, không cần, cứu trượng phu của mình là đều nên làm." Khuynh Nhan chân chó cười cười.
"Ừ" Vạn tuế gia hài lòng gật đầu.
"Hoàng thượng, người có thể hay không đại nhân đại lượng làm gà có được không?" Người nào đó hai tay chắp trước ngực, mắt đẹp chớp chớp, nhỏ giọng năn nỉ.
Chính Đức đế nhìn bộ dạng như cún con của nàng thì khẽ thở dài một hơi, chân dài đi về phía biển, bắt đầu lưu loát làm sạch con gà dưới ánh mắt nể phục của người nào đó, không ngờ vị vua cao cao tại thượng này lại làm sạch con gà nhuần nhuyễn và nhanh chóng đến vậy.
Sau buổi tối no bụng với gà nướng, hai người gặp nạn nhàn nhã tản bộ dọc theo bờ biển. Khuynh Nhan vừa đi vừa xoa xoa bụng, nhíu mày, chết rồi, hình như gần đây nàng ăn ngủ nhiều, lười vận động nên tăng cân rồi.
"Nàng, so với trước đây rất khác" Chính Đức đế nhàn nhạt mở miệng.
Người nào đó đổ mồ hôi lạnh
"Tần thiếp cũng thấy vậy." Nàng không ngu mà chối bay chối biến đâu, chỉ tổ dấu đầu lòi đuôi thôi.
"Trẫm có thể nghe một chút nguyên nhân khiến nàng thay đổi"
"Trước đây tần thiếp tuổi trẻ thiếu hiểu biết, nghe cha nói tam vương gia là vị hôn phu của mình, vì ngu dốt, nghe nói là của mình liền cố sức giữ lấy" Ngừng một chút nàng lại hỏi:
"Hoàng thượng hẳn là nghe chuyện tần thiếp cùng nhị muội xô xát dẫn đến cả hai cùng té xuống hồ rồi nhỉ?"
Chính Đức đế im lặng gật đầu. Khuynh Nhan lại hít vào một hơi, nhẹ giọng nói tiếp:
"Khi ấy vương gia đã mặc kệ tần thiếp, chỉ cứu mỗi nhị muội, trơ mắt nhìn tần thiếp vùng vẫy chứ không tiếp tục xuống cứu người càng không gọi người đến cứu, khi ấy tần thiếp nhận ra, người này chưa bao giờ là của mình"
"Nhưng hôm ở tiệc sinh thần tam đệ, nàng cũng đã rất đau lòng đi"
"Từ nhỏ tần thiếp đã lấy tam vương gia làm mục tiêu phấn đấu, đột nhiên mất đi mục tiêu, có chút khổ sở thôi"
"Hóa ra nàng mang tam đệ của trẫm ra là mục tiêu phấn đấu chứ nào có yêu thương gì, chả trách tam đệ như vậy, do nàng làm việc không có tâm." Mắt hồ ly cong lên như trăng non, người nào đó có chút thất thần, yêu nghiệt!
Khuynh Nhan tủm tỉm cười, Chính Đức đế không nhịn được, cúi đầu hôn lên môi nàng, lúc đầu định chỉ chạm nhẹ, sau lại không dứt ra được, càng hôn sâu hơn, môi lưỡi day dưa, quấn quýt, đến khi thấy cả người nóng lên mới rời khỏi môi nàng, cúi đầu vào hõm cổ nàng, điều chỉnh lại hơi thở.
Phủ Liễu Tướng Quân
"Dương nhi, con đã về, nào để ta xem, ôi con gầy đi rồi" Thẩm thị đỏ mắt, đầy xúc động.
Liễu Dương là con trai duy nhất của Liễu tướng quân, mười bốn tuổi đã theo cha ra trận đến nay đã ở chiến trường được hơn hai năm. Nghe mẫu thân than thở, hắn chỉ nhẹ cười.
"Tại sao đột nhiên con lại về?" Thẩm thị nghi ngờ hỏi, con trai bảo bối của bà có bệnh yêu chiến trường, nếu không có chuyện quan trọng sẽ không chịu về nhà đâu.
"Mẫu thân, con đói bụng lắm rồi" Việc triều đình, vẫn là không nên nói.
"À, ta quên mất, con về phòng tắm một cái cho khỏe rồi ra ăn cơm nhé"
Khi Liễu Dương bước ra phòng ăn, đã thấy Liễu Tiên Nhan ngồi trên ghế mỉm cười nhìn hắn, hắn đi đến cúi người hành lễ:
"Tham kiến vương phi"
"Đệ đệ ngốc, giữa chúng ta không cần hành lễ như vậy"
"Nên làm, nên làm"
Liễu Tiên Nhan bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, đệ đệ của nàng tính tình cứ như ông cụ non vậy.
Sau khi ba mẹ con dùng cơm, Tiên Nhan nói có chuyện muốn nói riêng với đệ đệ, nên cả hai liền đến thư phòng.
"Đệ đệ, lần này trở về là vì chuyện của hoàng thượng đi?"
Liễu Xương gật đầu xem như thừa nhận.
"Theo đệ, nếu hoàng thượng có chuyện, ai sẽ lên ngôi cửu ngũ chí tôn?"
"Nhị tỷ, ý của tỷ là..."
"Thông minh" Tiên Nhan nâng khóe miệng.
"Chuyện hôm nay xem như đệ chưa từng nghe, tỷ về đi, đệ thấy hơi mệt"
"Tỷ là tỷ tỷ ruột của đệ"
"Đệ biết, tỷ về đi" Đệ biết nên đệ không muốn tỷ mắc sai lầm, tam vương gia đối với hoàng thượng như thế nào chứ? Hoàng thượng mất tích, vương gia chỉ hận không thể đích thânđi tìm thôi.
Nhị tỷ sao tỷ lại thay đổi như vậy chứ?
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .....
Một ngày mới lại đến, Khuynh Nhan vươn vai, người bên cạnh đã không thấy đâu. Khuynh Nhan liền biết hắn đã vào rừng tìm thức ăn rồi. Bọn họ rơi xuống vực hôm nay đã là ngày thứ bảy rồi.
Mấy ngày này mỗi ngày bọn họ đều là: Buổi sáng Chính Đức đế vào rừng tìm thức ăn và kiếm củi, nàng thức dậy sẽ dùng số củi còn thừa lại hôm trước để đun nước biển, tạo ra nước ngọt, sau khi Chính Đức đế về sẽ tự động làm sạch thú rừng, lúc này Khuynh Nhan sẽ nhóm lửa, hắn làm sạch sẽ giao cho nàng nướng thịt.
Ăn xong, Khuynh Nhan sẽ vẽ chi chít những ô vuông nho nhỏ trên cát, bắt đầu cùng Chính Đức đế chơi cờ Carô. Lúc mới bắt đầu nàng đắc ý vì mình luôn thắng, dần dần nàng ảo não vì trò càng lúc càng giỏi hơn thầy.
Có hôm thua nhiều, thẹn quá hóa giận, dứt khoát lăn ra ngủ, không thèm chơi nữa, những lúc như vậy, Chính Đức đế cũng nằm xuống bên cạnh ôm lấy nàng, dùng cái lá to che ánh sáng mặt trời cho cả hai rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay, khi Khuynh Nhan đang xé thịt nướng, sắp đưa vào mồm, Chính Đức đế nhanh như chớp, kéo nàng trốn vào rừng cây, ra dấu im lặng.
Quả nhiên từ xa là một nhóm người đi đến.
Liễu Dương nhìn thấy đống lửa vẫn còn cháy, liền hô lớn:
"Hoàng thượng, Liễu Dương phụng mệnh tam vương gia đến tìm người"
Lúc này Chính Đức đế mới thận trọng nắm tay Khuynh Nhan đi ra. Mà Khuynh Nhan thì nghe cái tên Liễu Dương thấy có chút quen thuộc, chợt nhớ, a đó chẳng phải tam đệ của nàng sao?
"Vi thần cứu giá chậm trễ, xin hoàng thượng trách tội" Liễu Dương cùng các thủ vệ đi theo đồng loạt quỳ xuống.
" Các ái khanh vất vả đến cứu giá, trẫm thật cao hứng, hồi cung trẫm sẽ luận công ban thưởng" Chính Đức đế trưng ra bộ dạng một vị vua hiền lành thân thiện.
"Tạ chủ long ân"
Vậy là hai người bọn họ hoa lệ hồi cung, trở về những ngày tháng lúc trước, trong lòng cả hai đều có một chút nuối tiếc không rõ.
Chương 20: Mang thai



"Chủ thượng, Đông Phương Tề nổi giận đùng đùng đòi gặp người." Sở Nhất cung kính bẩm báo.
"Tại sao?" Nam nhân tuấn dật, gương mặt không giận mà uy, toàn thân tản ra một cỗ sát khí khiến người ta run sợ.
"Thuộc hạ nghe nói, Lưu các chủ nhân danh Thiên Môn chúng ta nhận lời Đông Phương Tề đi hành thích một vị nào đó nhưng thất bại, người của chúng ta cũng bị bắt giữ."
"Gọi Lưu Đinh đến gặp ta."
"Dạ"
Nhìn theo hướng Sở Nhất rời đi, hắn híp đôi mắt phượng, khẽ nhíu mày, ẩn nhẫn sự giận dữ. Lưu Đinh ơi Lưu Đinh, Hàn Khanh ta là người để cho ngươi qua mặt như vậy sao?
Có thể nói nam nhân này chính là Hàn Khanh mà hoàng hậu Lý Na ngày đêm mong nhớ, mà cũng có thể là không phải.
Sáu năm trước, hắn là CEO của tập đoàn Hàn thị, hắc bạch lưỡng đạo đều có phần, là một người thông minh, sắc bén, máu lạnh vô tình trong mắt giới kinh doanh và cả giới hắc đạo. Trong một lần đi công tác, máy bay luôn được bảo dưỡng thường xuyên theo định kỳ của hắn, không hiểu vì sao rơi dần theo lực hút của trái đất.
Tỉnh dậy thấy mình đang ở trong cơ thể một người khác, lại còn là người thời cổ đại nữa chứ. Sau khi tiêu hóa hết mọi chuyện xảy ra, hắn bắt đầu dựa vào trí thông minh và năng lực của mình, xây dựng nên Thiên Môn, tổ chức tương tự như tập đoàn Hàn Thị lúc trước: Nhà hàng, khách sạn, thời tranǵ, phụ kiện, mỹ phẩm, kỹ viện, thông tin, sát thủ,... tất cả đều có. Trong vòng sáu năm tổ chức trải rộng khắp tam quốc, đây là một tổ chức khiến các quốc gia vừa muốn lôi kéo lại vừa kiêng kỵ.
…………………………………………………………………………….
“Hoàng huynh, theo thần đệ điều tra thì hôm xảy ra chuyện, có hai nhóm thích khách, một nhắm vào huynh, một có lẽ nhắm vào Nhan…Tĩnh phi, hiện tại thần đệ chỉ bắt giữ một thích khách, là người của Thiên Môn, hắn nói có người ra giá bảo giết huynh.”
“Nếu là người của Thiên Môn thì khi điều tra đệ nên cẩn thận một chút”
“Thần đệ đã hiểu”
“Ừ đệ lui đi”
……………………………………………………………………………
Trong Phong Lữ Cung, người nào đó đang cùng Niệm Niệm vẽ tranh, bỗng dưng thấy vô cùng buồn ngủ, quái lạ hình như gần đây ngủ hơi nhiều nha.
“Nương nương, hôm nay hoàng thượng nghỉ ở cung chúng ta” Bích Dao hớn hở chạy vào thông báo.
“Ừ” Về cung gần một tháng rồi mới thấy hắn đến hậu cung nha, nàng có chút chờ mong.
“Nhan tỷ tỷ xinh đẹp, muội về với nghĩa mẫu đây, nếu không lát nữa nghĩa phụ đến phải mất công tìm cớ đuổi muội”
“Đến giờ cơm rồi nha, muội chắc chắn là không ăn sao?”
“Dạ, muội đi đây, tạm biệt tỷ” Nói rồi chạy nhanh như một cơn gió, vừa ra cửa đâm sầm vào Chính Đức đế.
“Nghĩa phụ”
“Nha đầu, con lại chạy loạn đi đâu mà không nhìn đường vậy?”
“Dạ con về tìm nghĩa mẫu ạ”
Mặt rồng nghe vậy liền cười dịu dàng, xoa đầu bé nói: “Ngoan” Sau đó thong thả đi vào trong, vừa hồi cung hắn liền phải giải quyết hàng đống tấu chương, lại vừa điều tra vụ thích khách, đã lâu không gặp nàng, thật có chút nhớ nhung.
“Tần thiếp tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an” Người nào đó đang chậm rãi dùng bữa, nhìn thấy hoàng thượng liền buông đũa cúi người thi lễ.
“Đứng lên” Hắn đưa tay nâng nàng lên lại cười vui vẻ nói:
“Xem ra trẫm đến vừa đúng bữa”
Tiểu Mãn thấu hiểu lòng người, liền mang thêm chén đũa lại cẩn thận lui ra ngoài.
Sau khi dùng bữa, như thói quen, hai người sóng vai đi dạo, tiếp đó lại quay về phòng, bắt đầu thực hành ‘Xuân Cung Họa’.
Chính Đức đế chạm nhẹ môi Khuynh Nhan, hôn nhẹ như gà mổ thóc, sau đó dùng lưỡi liếm khắp môi nàng, dùng đầu lưỡi kích thích và trêu chọc nàng. Khuynh Nhan theo bản năng cũng đáp lại như những gì hắn đã làm với nàng. Tay hắn cách lớp áo vuốt ve đôi gò bông đảo, môi hắn rời khỏi miệng nàng, khẽ hôn lên mặt, lên trán, lên mắt, tay bắt đầu lần mò trút hết quần áo trên người cả hai xuống. Hắn nâng hai chân nàng gác lên vai hắn, sau đó nhắm ngay nụ hoa ẩm ướt giữa hai chân, đâm mạnh, vẫn chưa đi vào hết bên trong đã nghe nàng hô lên đau đớn:
“Hoàng thượng, bụng tần thiếp đau quá”
Nàng thống khổ nhăn nhó, hắn rơi đầy mồ hôi ẩn nhẫn, hắn nhìn xuống chỗ hai người đang giao nhau, thấy có chút máu tươi, liền hốt hoảng lấy bảo bối của mình ra, vận công đè nén dục vọng, nhanh chóng mặc quần áo gọi Tiểu Thuận Tử truyền y nữ. Sau đó quay lại mặc quần áo vào cho nàng, đặt tay lên bụng nàng vận nội công truyền hơi ấm để xoa dịu cơn đau, thấy trán nàng rịn một tầng mồ hôi, gương mặt tái nhợt, hắn ân hận muốn chết.
Mà Khuynh Nhan lúc này mồ hôi đầy đầu, đau hơn cả khi lúc dì cả mẹ đến , dì cả mẹ? Bao lâu rồi không thấy ghé thăm? Có thai sao? Đây là vận động quá độ mà động thai khí sao?
Nàng vừa miên man suy nghĩ, vừa cắn môi chịu đau, may nhờ có Chính Đức đế giúp nàng giảm đau nếu không e là nàng đã chịu không nổi mà ngất xỉu.
“Hoàng thượng y nữ đến rồi” Giọng nói the thé của Tiểu Thuận Tử vang lên
“Mau truyền, không cần đa lễ, xem nương nương đi” Hắn không kiên nhẫn lập tức bỏ qua mọi lễ nghi quân thần.
Sau khi y nữ xem mạch liền nhanh chóng rút kim châm ra, cắm vào huyệt đạo của Khuynh Nhan, một lúc lâu sau mới lau mồ hôi trên trán, hạ giọng bẩm báo:
“Chúc mừng hoàng thượng, nương nương mang long thai, theo như hỉ mạch thì đã hơn hai tháng, vừa rồi là động thai khí, hiện tại thần nữ đã châm huyệt cầm máu cho nương nương rồi ạ, lát nữa thần nữ kê một đơn thuốc an thai cho nương nương là ổn ạ”
Vị hoàng đế nào đó nghe xong, liền phất tay bảo y nữ lui ra chuẩn bị, sau đó tiến đến bên giường, tầm mắt nóng rực đặt trên bụng của Khuynh Nhan, cầm lấy tay nàng, kích động nói:
“Nhan nhi, chúng ta có hài tử rồi”
“Hoàng thượng, chúng ta có hài tử rồi” Nàng nhìn vị hoàng đế đang kích động nào đó, nhẹ giọng nói.
“Nhan nhi, nàng nói con chúng ta là trai hay gái?”
“…..”
“Nhan nhi hay là chúng ta chọn tên cho hài tử đi”
“…”
“Nhan nhi, trẫm thật sự có hài tử rồi”
“Hoàng thượng, chúng ta đi ngủ thôi”
“Đúng rồi, nàng mau uống xong chén thuốc rồi ngủ thôi, nàng ngủ thì hài tử của chúng ta mới có thể ngủ nha”
» Next trang 6

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.