Disneyland 1972 Love the old s
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
-không thể được, tôi không thể làm trái lương tâm của một vị bác sĩ.—Người đàn ông đó lắc đầu liên tục.

Dường như đang nghe được một điều rất buồn cười, âm thanh mang gợn phát ra bao phủ lấy căn phòng, người đàn ông đó sợ đến nỗi nuốt cả nước bọt để kiếm tìm sự sống.

-ông thật có lương tâm vậy ư?

Ngừng một chút Tiễu Mễ nhìn lém lỉnh.

-50 triệu… tôi không cần ông làm việc gì quá đáng chỉ cần một câu nói của ông, ông sẽ có 50 triệu trong tay mà không tốn giọt mồ hôi nào, quá lời rồi còn gì?

Tiền? con người dù có thành thật trong sáng như thế nào thì thứ họ cần và không cưỡng lại được chính là tiền, có tiền việc gì cũng sẽ nhanh gọn.

Người đàn ông đó suy nghĩ một chút lại nhìn ánh mắt khinh tởn của tiễu Mễ lòng ông toát lên chút tham lam xen lẫn sợ hãi.

Và rồi tiền cũng đã lấn chiếm lương tâm cao cả mà ông ta nói, cái gật đầu nhanh chóng được đáp trả.

Khoảng 1 tiếng sau, Nam Phong nhanh chóng quay lạitrong taycòn xách mấy bọc đồ ăn đẩy cửa bước vào. Đặt thức ăn lên bàn Nam Phongnở nụ cười với ông bác sĩ , rồingồi xuống nắm lấy tay Tiễu Mễ ngọt ngào như kẹo đường.

-Em có đau chỗ nào không? Bác sĩ khám cho em chưa?

-Em thấy khỏe rồi.—Tiễu Mễ nở nụ cười yếu ớt với Nam Phong nhưng ánh mắt hằng hộc liếc nhìn ông bác sĩ đang đứng bất động phía sau anh

-Bác sĩ vết thương của cô ấy vẫn ổn chứ?—nam Phong xoay người lại nhìn ông bác sĩ.

Hít thở thật sâu để lấy can đảm cho những chuyện mình sắp nói ra, người đàn ông đó lượng lừ.

-Vết thương của cô ấy không có sao cả sẽ sớm lành lại thôi.. nhưng….

Câu nói dang dở khiến Nam Phong trao mài, Tiễu Mễ trừng to mắt nhìn ông ta với ý: “sao không nói hết còntrừng trừ gì nữa?”

-Cô ấy đã có thai hai tuần, đáng tiếc cái thai đã không còn giữ được , thành thật chia buồn cùng hai người

Nói rồi ông ta cuối đầu bước nhanh ra khỏi căn phòng, , có vẻ ông ấy đang cắn rứt lương tâm thì phải?

Tiễu Mễ giả vờ đau buồn nhỏ vài giọt nước mắt

-con…con.. là con của chúng ta…

Tiễu Mễ ra vẻ đau đớn không ngui, nước mắt như mưa đầu mùa khiến Nam Phong càng khó xử, chuyện có con ngay lúc này thật sự là điều quá bất ngờ. Nhưng buồn cười thay là đứa bé lại không còn, tất cả điều là do anh nếu không thì đứa bé sẽ rất khỏe mạnh. Một linh hồn bé nhỏ khao khát chào đời nay đã tan thành mây , đó là con của anh là giọt máu của anh.

-anh xin lỗi, là lỗi của anh.—Nam Phong ôm lấy Tiễu Mễ an ủi, nỗi đau cùng tội lỗi không ngừng dấy lên trong tim, ngay cả khi nhẫn tâm giết cả nhà bọn khốn kia anh vẫn ung dung nhưng còn bây giờ sao mà điều hiện tại khó thở quá, chính tay anh đã giết hại con ruột của mình, thì ra anh đã hiểu “Gieo Nhân nào gặp quả đó”

Tiễu Mễ cứ thế mà khóc lóc, cô đang đợi một câu nói từ cửa miệng của Nam Phong, đợi đến bực cả mình.

-Anh đã không bảo vệ được mẹ con em.—Nam Phong vuốt vuốt lưng cho những tiếng nấc kia dịu xuống.

-Anh đừng tránh mìnhnữa, có lẽ chúng ta không có duyên để nhìn thấy đứa bé ra đời.—Bỏ bờ vai Nam Phong ra, Tiễu Mễ dùng cặp mắt sưng húp nhìn Nam Phong.

Vội vàng ôm lấy Tiễu Mễ lần nữa, Nam Phong nói lí nhí nhưng đủ đểngười khác nghe thấy.

-chúng ta sẽ kết hôn, anh sẽ bù đắp cho em.

-Thật không? Hay là do anh nhất thời muốn vậy? anh đang tội nghiệp em sao?—Dù mọi chuyện đã đạt được nhưng tiễu Mễ muốn giả vờ nai tơ một chút để Nam Phong phải ngã vào lòng cô không điều kiện, đã diễn thì phải diễn cho giống chứ?

-em đừng suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần biết là anh yêu em và anh sẽ bảo vệ em.

Chương 98

Bao giờ sẽ nín, bao giờ sẽ ngưng? Bao giờ thì sẽ quên, bao giờ thì thôi nhớ? Bao giờ thôi sợ bóng đêm, bao giờ thì hết ám ảnh quẩn quanh về những lối mòn đã cũ? Bao giờ anh ghé lại, chìa tay dẫn em đi hết nổi buồn?

Ngay lúc này Tiễu Mễ chỉ muốn hét thật to cho cả thế giới này biết, Nam Phong sẽ lấy cô, cuộc sống của cô đã có thay đổi lớn, chỉ cần một câu nói, tốn một chút nước mắt thì mọi chuyện đã thành công,không còn trướng ngại vật nào có thể ngăn cản được thứ cô đang nắm chắt trong tay

.

Niềm vui xa xỉ của kẻ mập mờ trong căn phòng trắng len lỏi qua lớp cửa sổ dày kín, một chút khe hở mở ra khiến người khác nhìn vào mà chất chứa nỗi niềm, nó như pho tượng đứng trời tròng ngoài cửa, đôi bàn tay lơ lững vào khoảng không rộng lớn. tại sao cửa lại không khóa? Tại sao lại mở hờ như vậy? phải chăng ông trời bắt nó phải nghe phải nhìn thấy điều này?

Có thật là anh sẽ lấy cô ấy? có thật là tình cảm kia dễ dàng đổi thay như vậy?

Gia Tuấn đứng phía sau cũng hiểu rõ tâm trạng ngay lúc này của nó, hai tay anh đặt lên bờ vai có vẻ đang run lên. Nó lắc đầu kéo vội cạnh cửa đang khép hờ kia, như đang tự mình đóng lấy điều gì đó?

Thờ ơ đúng chất kẻ mất đi lí trí nó không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nhanh chóng lặng lẻ bước từng bước lang thang trên hành lan bệnh viện,đôi tay Gia Tuấn nắm chặt lại rồi quay đi.

Nó chẳng biết mình đi đến đâu, thời tiết oi bức đến ngạt thở khiến ai cũng phải tìm một nơi nào đó có chút dịu dịu của gió tươi, còn nó cứ đi mãi đi giữa một sa mạc cô đơn, đáng sợ.

“Két”

-cô điên sao đi đứng cái kiểu gì vậy?

Gia Tuấn ôm nó tránh khỏi chiếc xe vô tri vô giác kia, trờivừa nắng, cộng thêm cái nhảy tim khi xém tí thì gây án mạng khiến chủ xe đó nổi cáu.

-xin lỗi.—Gia Tuấn cúi đầu, rồi nhanh chóng tìm một chỗ có bóng râm ngồi xuống.

Giữa dòng đời đáng thương , giữa một sa mạc đầy hiu vắng, nó thật sự bế tắc đáng lẽ ra nó không lên yêu người đàn ông đó nhiều như vậy? sẽ hạnh phúc nếu nó biết kìm nén cảm xúc, biết từ bỏ mà không phải nuối tiếc.

-em làm sao vậy hả? em không nghe thấy không nhìn thấy sao? Hắn ta không xứng đáng để em phải như thế này? Em tỉnh lại đi.—Gia Tuấn tức giận lay lay không ngừng bờ vai kia, tại sao mỗi lần thế này anh không kìm nén được mình, anh đang ghen thật sự nỗi ghen trong anh rất lớn. Anh hận rằng đã không quay về bên nó trước khi nó yêu hắn.

Đôi mắt vẫn như vậy? không khóc không ướt lệ nhìn Gia Tuấn, nó như một đứa trẻ hồn nhiên đến nỗi làm đau chính mình, làm đau cả người ngoài cuộc.

Ánh nắng chói nhòa len qua những tán lá chập chừng vươn lên tóc ai đó.

-Hãy để anh chăm sóc em và đứa bé, chúng ta sẽ rời xa nơi này, anh chấp nhận làm kẻ ngốc thay thế hắn, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy em cười như lúc trước.—Gia Tuấn giữ chặt bờ vai nó, dùng đôi mắt chân thành để làm dịu lòng.

Gia tuấn đang nói gì?nó là đang xem phim hay chăng?

Rời xa nơi này chính là thứ nó muốn ngay lúc này,Nam Phong và Tiễu Mễ sẽ làm đám cưới nó còn ở lại đây làm gì? tất cả đã quay về ngay lúc đầu, ngay cái ngày không quen biết nhau, nó sẽ ra đi, đứa bé trong bụng cũng coi như là thứ tơ thừa của cuộc tình đau đớn. dù nó không yêu Gia Tuấn dù đứa con không phải của anh nhưng anh vẫn chấp nhận nó vẫn yêu nó, những thứ Gia Tuấn làm sẽ khiến nó càng thêm mặc cảm càng làm nó thấy có lỗi.

Hai bóng ngườichíu gợi màu nắng đam mê, không nói có phải chăng là chấp nhận, hay chỉ là một chút im lặng để không làm người khác tổn thương.

Tình tay ba nào có hạnh phúc như ta tưởng? kẻ thì nhạt nhòa hạnh phúc người thì cay đắng nát lòng.

Chỉ ước cho quá khứ ngủ yên đừng bị ai ồn ào đánh thức.

Em cười

- Bởi trong quá khứ em là người thất bại

- Nhưng trong hiện tại em là kẻ giàu nhất

........... Nỗi buồn em không thiếu

Tan nát em chất đầy

Anh nhìn có thấy không

- Em dư cảm xúc

- Và.....thừa niềm đau

Chương 99

Cả đời người chỉ có mỗi lần yêu thương, hạnh phúc nhất chính là được ở bên nhau đến đời đời kiếp kiếp, ngọt ngào nhất là được cùng nhau tay nắm tay đi đến cuối con đường.

Làn gió sóng âm ư khiêu gợi bao phủ lấy căn biệt thự xa xỉ ủy mị, Tiễu Mễ cũng đã khỏe lại sau những biến cố xảy ra, Nam Phong đã phải đau đầu để quyết định đưa cô đến gặp cha anh để nói chuyện cưới hỏi. Tiễu Mễ hăng hái đến lộ ra cả mặt, không còn ai có thể thay đổi được Nam Phong là của cô.

Chiếc xe trắng tinh dừng lại ở trước cổng khu biệt thư sang trọng, vừa bước xuống xe Tiễu Mễ đã bám chặt lấy Nam Phong để cho người ta biết được quyền lực của cô ở cái ngôi nhà này.

Bên trong là những kiểu cách choáng ngợp, lộng lẫy hoành tráng như một thẩm cung đầy màu sắc.

-Thiếu gia đã về.—bà quản gia cuối đầu chào hỏi, không khỏi liếc nhìn Tiễu Mễ một cái, không chỉ ông Hùng chán ghét không ưa Tiễu Mễ mà cả người làm lâu năm như bà còn không ưa nữa là đằng khác.

-Ba tôi đâu?—Nam Phong hỏi

-Dạ.. ông chủ ở phòngkhách.- Bà quản gia vẫn không rời mắt cái bộ dạng mắt ói của Tiễu Mễ khi cô cứ khư khư ôm lấy tay Nam Phong.

Nam Phong gật gật đầu đi vào.

Tiếng bước chân của hai người truyền đến tai của người đàn ông đang lay hoay với mớ hỗn độn trước mắt, sắc mặt ông kém hẳn, ông tức giận quăng mấy sắp báo lên bàn, quay qua thì cả ba cặp mắt trạm lấy nhau, điều đáng để người ta ngứa mắt nhất đó là cái ôm cánh tay của Tiểu Mễ, cô như kẹo cao su dính mãi không buông.

-Ba.! con đã về, dạo này ba khỏe không?—Nam Phong kính cẩn hỏi hang, phá vỡ những ánh mắt rực lửa,, và ngay lập tức mấy tờ báo thu hút ánh nhìn của anh

-Cháu chào bác, bác thức làm việc tối vậy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu ạ?—Tiễu Mễ cúi đầu ra vẻ ngoan hiền, kèm theo sự quan tâm không đáng có, còn giả vờ không để ý đến hành động và sấp báo trên bàn, cô hồn nhiên như nai tơ không màng đến sự đời.

-Tôi chưa chết được, không cần cô rảnh rỗi quan tâm đến ông già như tôi, … chuyện này là thế nào hả Nam Phong—Ông Hùng liếc Tiễu Mễ rồi cầm mấy tờ báo lên quăng trước mặt Nam Phong,

Cô là tôn trọng ông nên mới hỏi hang chào hỏi, vậy mà ông không biết điều dám tỏ ra như vậy? Nếu không phải có Nam Phong ở đây thì có điên cô mới chịunhẫn nhịn kiểu chán ngắt này, nhưng mà vì hạnh phúc của cô cô sẽ cố gắng nhịn nhục. Còn mấy cái tin tức kia thì cô không thèm để ý vì cô là người đưa tin cơ mà.

Đẹp nhất chính là hình ảnh và mấy lời bàn tán vui mắt kia, tin tức kết hôn của cô và nam Phong đã tràn lan dư địa trên các hàng báo, và mấy cái tin anh hùng giải cứu cô chúa trong bữa tiệc bị mỉa mai đến đáng thương, báo chí mà? Độc còn hơn con dao hai lưỡi nữa.

Cầm lên Nam Phong không cảm xúc, anh chẳng nghi ngờ điều gì cả? vì anh nghĩ điều này không sớm thì muộn cũng lên báo thôi, để mấy con sâu bọ kia viết sớm cũng tốt.

Không khí như bị đốt lấy khó thở đến bức người,Tiễu Mễ nghiến răng thở nhẹ lấy lại bình tĩnh, dám đôi đầu với cô đó là chuyện ngu ngốc nhất trên quả đất này.

Im lặng hồi lâu, Nam Phong biết là không thể xóa bỏ rào cản của ba anh về Tiễu Mễ nhưng anh không thể thất hứa như vây được.

-Ba à? ….. Con .. con..,. chúng con dự định sẽ làm đám cưới.--- Nam Phong chấp tay lại nhìn biểu hiện của ông Hùng .

Tiễu Mễ nghe thấy mà không khỏi hài lòng, dành nụ cười đểo cho ông, nhìn mặt cô thích thú mà ứa gan.

Sau một lúc không thấy ông Hùng lên tiếng, là ông đồng ý hay đang suy nghĩđến vấn đối đầu với phù thủy bóng đêm.

-Cháu hứa.. sẽ là một con dâu ngoan .. một người vợ đảm đang… một người mẹ tốt… cháu sẽ chăm sóc Nam Phong, cùng anh ấy gánh vác công việc củaTrần gia

Cô nói vậy hình như có quá trắng trợn không? Như hể tạc cả gáo nước lạnh vào mặt người ta.

Nói mà như gai cứa vào da thịt người nghe? Khiến ông Hùng tức đến không nói lên được lời, chuyện này cuối cùng cũng đã xảy ra, ngặt lỗi Tiễu Mễ lại nắm ngay cái tẩy của ông, thử hỏi nếu ông nói không đồng ý thì cô ta sẽ làm gì? lúc đó ông sẽ mất đi một đứa con trai mà bốn năm qua ông yêu thương, dành tâm quyết để đào tạo.

Không nói gì cả ông Hùng đứng dậy bước đi, hành động này khiến Nam Phong ngạc nhiên cuối cùng là đồng ý hay không đây?

Thấy vậy tiễu Mễ đứng ngay dậy chạy đến nắm lấy cánh tay ông Hùng ra vẻ thân quen mĩm cười.

-Cháu cảm ơn bác đã đồng ý.

Ông Hùng dùng ánh mắt cay độc nhìn cô, người đàn bà này thật quá thủ đoạn, không sao,ông đồng ý cho cô về làm thiếu phu nhân Trần gia, chứ không nói sẽ tốt với cô, để cô sống yên trong cái căn nhà này, làm con dâu của Trần gia đâu có dễ.

Tiễu Mễ nói rít qua kẻ răng đủ để cả hai cùng nghe thấy.

-Ông rất biết điều, yên tâm đi tôi sẽ giữ bí mật đó cho đến lúc chết, tôi hứa sẽ không nói nhưng tôi không chắc rằng sẽ không có người học lại, người ông lên đối phó là con nhỏ Bảo Ngọc, nếu để cô ta khiến Nam Phong nhớ lại thì ông và cả tôi đều sẽ mất tất cả.

Không bao lâu nữa cô sẽ là vợ Nam Phong sẽ là bà chủ trong cái ngôi nhà này, nhưng cô không an tâm, nếu ngay cái ngày cưới nó mà đến phá đám thì sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, cô không thể không đề phòng được, một cái đầu thì không làm gì được nhưng kéo thêm một người cùng nhấn vào thì trước sau gì người có lợi vẫn là cô. Cô không tin ông Hùng để yên cho nó phá vỡ bí mật của ông.

Ông hùng hoài nghì nhìn Tiễu Mễ, những lời cô ta nói có tin tưởng được không đây, ông là quên nghĩ đến việc Bảo Ngọc,dù gì cũng từng một thời nồng nàn tình yêu với Nam Phong. Nhưng có lẻ cô gái đó sẽ không có đủ nghị lực để khiến Nam Phong nhớ lại đâu, nếu nhớ thì đã nhớ ra từ lâu rồi.

chuyện trước mắt là tìm cách để Tiễu Mễ không được yên khi sống trong căn nhà này.

Mĩm cười lạnh lùng ông Hùng bước lên lầu, Nam phong đi đến bên Tiễu Mễ cùng cô nhìn về phía bóng lưng gầy gò kia.

- Con cảm ơn ba.—Nam Phong nói với theo, ông hùng dừng một chút rồi đi mất hút.

Dù không được câu nói nào từ cửa miệng của ba anh nhưng chắc ba anh đã đồng ý rồi nên mới không có phản ứng gì?

Nam Phong lấy xe đưa Tiễu Mễ về nhà, trên đường đi hai người hạnh phúc nói cười với nhau, trong lòng Tiễu Mễ thì vui đến không thể tả nỗi chỉ muốn hét thật lớn. còn Nam Phong thì khác, anh thấy không được vui, có chút gì đó len lỏi trong con tim anh, cảm giác không ổn, rất trống trải. Chiếc xe tĩnh mịch lăn bánh trên con đường phía trước, trong bóng tối những tiếng rít len qua ô cửa kính, lạnh chút nhưng ấm áp hơi thở.

Chiếc xe nhanh đuổi theo gió đi đến một nơi nào đó, chạy mãi chạy mãi cuối cùng chiếc xe cũng lưu luyến dừng lại trước cửa một căn hộ cao tầng.

-anh không chúc em ngủ ngon ư?—Tiễu mễ lém lỉnh nhìn Nam Phong đang dựa người vào thành xe, trông anh đẹp hoàn mĩ đến nỗi không cưỡng lại được một con người biết bao nhiêu trái tim khao khát chiếm hữu.

-Em ngủ ngon.— Nở nụ cười Nam Phong tựa thiên sứ với đôi mắt lấp lánh ánh màu kim.

-Ngủ ngon.—tiễu Mễ tiếc nuối nhìn Nam Phong, ngày mai sẽ có sự thay đổi không hề lớn, cô sẽ đi thử áo cưới cùng anh, đi mời bạn bè, đối tác đến dự, thật sự là cô rất vui, vui đến nỗi quên mất cả chính mình là ai, chỉ cảm nhận được rằng qua đêm nay thôi cô sẽ là người hạnh phúc nhất quả đất này, là một cô dâu xinh đẹp nhất.

Gió lặng yên mang mùi thơm đến bên người.

Một vòng tay cứng cỏi ôm lấy cô từ phía sau, cả người Nam Phong tựa vào người Tiễu Mễ, cái ôm ấm áp mà khiến người khát thèm được như họ.

-Hãy hứa rằng : em sẽ yêu anh và không bao giờ lừa dối anh.—Hơi thở của Nam Phong nóng ấm phả vào sau gấy cô, môt luồng điện tê dại khiến Tiễu Mẽ chết lặng.

như luồng gió nhẹ, Tiễu Mễ nhón người hôn lấy bờ môi kia, nụ hôn ngọt ngào nóng bỏng.

-Em hứa.—Mĩm cười Tiễu Mễ đi lùi về phía sau, luyến tiếc bờ môi ai đó rồi nhanh chóng khuất sau bóng tối.

Chỉ còn lại mình Nam Phong đứng đó nhìn vào một khoảng lặng. nhứt thời anh mĩm cười rồi cùng con tuấn mã hưởng thụ cuộc đua với tử thần.

Chiếc xe lăn bánh để lại làn khói trắng bay trong đêm tối.

Trong xe Nam Phong nhâm nhi điếu thuốc, anh nghĩ rất nhiều điều, đột nhiên hình ảnh của nó lại xuất hiện trong tâm trí anh, nụ cười đó, hình bóng đó thật sự làm anh phát điên.

Không hiểu được anh đang nghĩ gì? tại sao lại nghĩ đến nó?

Nhấn ga phi nhanh trên con đường váng bóng người, để khiến bản thân thôi nghĩ lung tung, chiếc xe điên dại mặt sức đùa giỡn cùng con đường nham hiểm. Cơn đau đầu khi không lại tái phát, rất lâu rồi không có hiện tượng này, không phải anh đã tìm được người cần tìm rồi sao?Đau đến nỗ tung với những mảnh kí ức vỡ vụt chạy nhảy trong đầu, một vài nụ cười của một cô gái nào đó, hình ảnh nắng chíu gọi vật gì đó lấp lánh giữa một góc trời bình yên, cái ôm đùa giỡn cùng ai đó.

Không chịu được nữa, chiếc xe cùng nỗi đau đó mà lạng lách trên đường, vài tiếng cọ xát của xe và đường khiến những thứ âm thanh rùng gợn phát ra.Chiếc xe mất đi tầm lái như con sói khát khô máu giữa sa mạc không người cứ thế mà lao, đến khi chuỗi kí ức dừng lại ở những màu máu ướt đẫm lan tỏa chiếc xe trong quá khứ, anh mới bất đầu tỉnh giấc , chiếc xe ngừng lại với những âm thanh khá đáng sợ, một mình cô đơn trong bóng tối Nam Phong đau đớn đập đầu vào xe ,ngước mặt lên để không cho giọt nước ngự trị đôi mắt đen kia rơi xuống, tựa cả người trên chiếc ghế lạnh toan,rốt cuộc là chuyện gì? tại sao lại bức bối đến thế này.

Chương 100

Nhà Nguyễn Hoàng.

Thu xếp xong xuôi đồ đạt nó mới kịp thở, có nhiều lắm đâu tới 2 3 cái vali ấy chứ.

Đi đến cửa sổ nó ngước nhìn những vì sao tinh tú trên bầu trời, thật sự rất đẹp khiến người ta mê đắm. Trăng hôm nay cũng tròn hơn mọi khi, nhìn mà khao khát có ai đó cho mình bờ vai để tựa vào.

Bất chợt nó lấy tay xoa xoa cái bụng cảm nhận dòng chảy trong cơ thể, cảm nhận nhịp đập của một linh hồn đang ngự trị.

- con ngoan, vài hôm nữa mẹ và con sẽ đi đến một thế giới khác, thế giới không có ba con, có lẽ mẹ và con không còn có cơ hội để gặp lại ba con nữa. con không trách mẹkhi đã quyết định như vậy chứ?Sau này khi con lớn lên con sẽ hiểu cho mẹ mà, đúng không?

Mĩm cười hạnh phúc nó cứ tưởngđứa bé đang tồn tại và hiện diện ngay trước mặt mình, đêm dài quả thật không sai? Dài đến chán ghét.

“Rầm”

Âm thanh dưới lầu khiến nó giựt mình, đi nhanh xuống , ngay trên cầu thang nó đã nghe thấy những lời cãi nhau.

-Hắn ta thật quá đê hèn mà, còn tổ chức đám cưới nữa chứ? Thật khốn nạn, sao có thể để yên cho hắn sống cuộc sống hạnh phúc.—Minh Quân quát lớn, nhìn mấy tờ báo mà ngứa cả mắt, tin tức đám cưới của Nam Phong và Tiễu Mễ tràn lan trên khắp mặt báo lớn nhỏ, nhiều từ ngữ hết sức sốc óc, lôi luôn cả nó ra mà cân đong đo đếm.

-Chứ anh muốn sao hả? anh muốn nó quậy đám cưới của hắn à? Đem đứa con ra để bám theo hắn.—Thảo Anh bức xúc không ngừng, đúng là hắn quá đáng nhưng nhỏ đéo thèm nói đến, giờ chỉ muốn nó nhanh chóng được trở về là nó của ngày trước, không đau đớn, không ôm nỗi buồn như bây giờ

-em nói vậy mà nghe lọt lõ tay à? Nó là em gái anh, là bạn thân của em đó? Dù gì hắn tacũng phải có trách nhiệm.—Minh Quân lớn tiếng, họ cãi nhau cứ ùng ùng,

-Trách nhiệm? anh tưởng hắn sẽ chịu trách nhiệm, anh ngây thơ quá rồi đó, tất cảđàn ông các người đều là hạng người đó? Chẳng có ai tốt lành, đều khốn nạn như nhau thôi.—Thảo Anh quá đã kích nên không kìm được suy nghĩ trong lời nói, càng khiến thứ vỡ vụn tồn tại, len lỏi ở phía trước.

-Em nghĩ vậy sao? Em nghĩ anh cũng giống như họ, được rồi ừ thì …..

Minh Quân trợn tròn mắt nhìn Thảo Anh, anh biết nếu còn cãi nhau nữa thì mọi chuyện sẽ đi quá xa, đi khỏi tầm tay với, tức giận quá chẳng biết phải làm sao Minh Quân hất tung những thứ trên bàn.

-Đừng cãi nhau nữa?—Nó đi xuống, đôi mắt có hơi đỏ.

Minh Quân chống hôngquay đi hướng khác.

Thảo Anh cũng không thèm nhìn.

Lần này họ giận nhau thật rồi.

Không ai nói tiếng nào cả chỉ cảm nhận được nhiều cơn thịnh nộ không có đường dập tắt.

Minh Quân đi lên lầu và đóng cửa cái” rầm.”

-Tao xin lỗi, vì tao mà hai người cải nhau.—Nó thấy có lỗi đi đến ngồi gần Thảo Anh, Thảo Anh không biết đã khóc bao giờ mà nước mắt nước mũi tèm nhem quay sang ôm lấy nó thúc thích.

Sau một hồi hai đứa ôm nhau khóc đến tận mây xanh thì cũng thôi, hai đức nó lấy tay gạt nước mắt cho nhau rồi lại cười hớn hở kiểu như không hề có chuyện gì xảy ra.

-Mày định đi thật sao?- Thảo Anh có chút buồn.

-Ừ… mày yên tâm đi, tao sẽ quay trở lại chứ có phải đi luôn đâu, bà cô mít ướt.—Nó trêu nhỏ.

-Mày nhớ đó nha.—Nhỏthều thào.

-Biết rồi.. mày và anh hai tao làm hòa đi chứ? Nếu không tao sẽ thấy có lỗi đó.—Nó nhìn lên trên lầu rồi nhìn nhỏ.

-Đéo thèm, kệ hắn.

Định nói gì đó nhưng tiếng chuông điện thoại reo lên. Nghe xong điện thoại mặt nó hơi căng thẳng, Thảo Anh quơ quơ tay trước mặt nó.

-ai điện mà mày ngây người ra vậy?

- à.. tao đi đây một lúc, mày ngủ sớm đi….. nhớ…-- Nó nhìn lên lầu rồi cười cười.

- Mày đi đâu? Về sớm nha.

--------------------------------------

Mưa xa lại âm thầm từng đợt lan tỏa, mặc sức ôm trọn lấy những tán lá cây ùm tùm, mưa rồi? mưa buồn đến não nề, khiến ta triền miên trong nỗi đau đớn, mưa sẽ rơi và sẽ che lấy những giọt nước mắt dông kia. Nhìn giọt mưa trong vắt ngoài ô cửa kính chẳng ai hiểu được phía trước con đường làvực sâu không lối đi, là một trái tim đầy tội lỗi

Tại căn nhà lúc nảy giờ đây có vẻ ướt nhòa, ông Hùng buồn bã với ly rượu cay đắng trên tay, cầm chiếc ly thủy tinh lắc nhẹ. Đưa ngay lên miệng nhấp nhép, vài giây sau đó là những tiếng vỡ vụn rơi xuống nền nhà, vài giọt rượu thấm vào tường.

Hành động đó khiến một người con gái hoảng hốt nhìn theo chiếc ly rơi xuống nền nhà, ánh mắt dịu hiền nhìn người đàn ông với nỗi u uất trước mặt.

-Đến rồi à, lại đây ngồi đi.—Ông Hùng chỉ tay vềchỗđối diện ông.

Người con gái đó trần trừ, nhìn sâu vào đôi mắt đen kia, trông ông ấy có vẻ rất mệt mỏi

Nhận thấy được sự hoài nghi ông Hùng cười hiền từ.

-Xin lỗi vì kêu cô đến đây muộn thế này, nhưng chuyện này thật sự không thể để lâu dài được.

Lấy lại can đảm, người con gái đó đi đến và ngồi đối diện với ông Hùng, bờ môi bé nhỏ có chút tái nhợt, có vẻ sức khỏe không tốt cho lắm.

-Bác có gì chỉ bảo ạ?—tiếng nói dịu dàng ngọt ngào vang lên khiến lòng người ấm áp hẳn, nó nhìn quanh căn nhà nơi này nó từng đặc chân đến và ở đây là những kí ức dịu dàng nhất của ai đó dành cho nó.

-Tôi muốn cô tránh xa Nam phong ra, tôi biết chuyện ở bữa tiệc đã mang đến cho cô nhiều phiền toái nhưng tôi hy vọng cô hiểu.

Nó đưa đôi mắt nhìn ông Hùng, rồi nhanh chóng kéo xuống.

Dù gì nó vẫn muốn biết tại sao ông Hùng lại trở thành ba của Thiên Kỳ, và vì lí do gì khiến ông chấp nhận Thiên Kỳ, khi một người mất đi kí ức cũng coi như là kẻ lang thang.

-Nam Phong là Thiên Kỳ đúng không? Mối quan hệ thật sự của bác và anh ấy là gì?chắc hẳn bác muốn cháu rời xa Thiên Kỳ chính là không muốn cho anh ấy nhớ ra quá khứ, đúng không? Tại sao bác lại dấu quá khứ của anh ấy chứ?Chính bác là kẻ đã chia rẻ bọn cháu , bác biết không hả?

Bức xúc khiến con người ta đặt ra nhiều câu hỏi, những giọt nước nhẹ tựa lông vũ rơi xuống, nó thấy rất lực cười, đôi mắt oán trách nhìn ông Hùng.

Biết mình không phải người cha tốt? biết chuyện mình làm là sai trái nhưng cũng chính vì tình yêu mù oán mà ông đành phải làm vậy?

Ông Hùng thở dài tựa người trên ghế, nó lặng yên nhìn, nhìn những lỗi buồn và nếp nhăn hiện trên khuôn mặt ông.

Mưa cứ thế mà đem những hồi ức xưa quay trở lại, câu chuyện như hể đang xem cuốn tiểu thuyết dài nào đó.

Nó bước đi như kẻ không hồn,cuối cùng thì nó cũng biết được sự thật, có lẻ khi sinh ra nó và Thiên Kỳ đã không thuộc về nhau, nếu như hôm nay ông Hùng không đề nghị nó rời xa anh thì nó cũng sẽ làm vậy thôi.

Nó vừa bước ra khỏi Trần gia, đi được một đoạn thì xe Nam Phong cũng lướt qua nó, họ như hai đường thẳng song song mãi không có điểm gặp mặt, dù họ ở rất gần nhau nhưng mãi chẳng thể tìm thấy nhau giữa cuộc đời này.

Chương 101

---không phải tôi đã nói rồi sao?Các người đám cưới qua mặt nhau à?—Ông Kezin mặt hầm hầm ngồi chéo chân, cái đập bàn khiến mọi người trong công tyđi ngang chỉ biết co chân mà chạy

.

----tôi thành thật xin lỗi, mọi tổn thất tôi sẽ gánh, nhưng rất mong ông sẽ đến và chúc phúc chúng tôi.---Nam phong ung dung như chuyện này vỗ dĩ sẽ xảy ra

--- Anh còn mong tôi đến và chúc phúc ư? Thật buồn cười.—ông Kezin nhếch mép, có ai điên đến mức đó chứ? Hợp đồng bị hủy hình ảnh của buổi tiệc và danh tiếng của ông cũng theo đó mà đi luôn, ngày nào cũng phải mệt mỏi giải quyết mấy cái phóng viên leo đeo như sam dính mãi không buông.

---Tình yêu mà... hợp thì nắm không thì buông, chứ có ai biết trước được điều gì? đúng là tôi không thể giữ được hình ảnh của tình yêu siêu hạnh phúc mà ông mong muốn, nhưng đời người nào ai muốn mình sẽ quên đi hạnh phúc từng có chứ,chỉ là do tạo hóa mà thôi.. dù gì thì tôi rất mong sẽ có được câu chúc phúc của ngài.—Nam Phong cố gắng thuyết phục ông kezin, anh không muốn ba anh phải đau đầu , ngày nào cũng lo lắng chuyện này.

Ông Kezin nhìn Nam Phong không chớp mắt, cũng phải thôi, làm sao có thể cưỡng lại định mệnh, tạo hóa đã cho ta như vậy thì chẳng thể làm khác được.
-Mong là cậu không chọn sai, cũng sẽ không hối hận, giá mà cô dâu của cậu là….--- Ông kezin lắc đầu rồi bước đi ra khỏi cửa, để lại ánh nhìn thoáng ngợp của anh, hối hận? sẽ không có điều đó xảy ra đâu? Anh yêu người con gái đó, ngay cả khi mất trí anh cũng chưa hề quên đi, vẫn len lỏi trong con tim anh thì làm sao có chuyện hối hận

Tập trung kí xong mấy cái hồ sơ còn dỡ gian, anh bức đến phát điên, ước gì thời gian trôi chở lại thì anh đã không dại gì đi du lịch để rồicông việc ngập đầu thế này, còn Việt Anh thì mấy ngày nay không thấy mặt mũi đâu, cũng chẳng biết làm cái quái gì mà công việc của công ty cứ đùng ra, không thể kiểm soát hết.

Thầm rủa Việt Anh trong bụng

Cánh cửa xanh bật mở, ngước đầu lên nhìnthấy ngay cái bản mặt tươi cười của Việt Anh là Nam Phong muốn trào máu, đúng là linh hết chỗ nói vừa nhắc đến đã xuất hiện, nếu mà chết rồi chắc còn linh hơn.

Thoải mái ngã lưng trên ghế, Việt Anh đá lông nheo.

- Gíam đốc à? Sao anh cứ ngồi lì ở đó vậy? đến đây đi.

Liếc nhìn thằng bạn điên rồ của mình, mà anh muốn nôn hết bữa sáng ra. Đáng lẽ ra anh ta là người hiểu nhất tại sao anh vẫn ngồi ở đây, không phải tại vì cái tính trả đũa của Việt Anh sao.

-Muốn ăn dép?—nam Phong trừng mắt.

-Sao anh nóng tính vậy? người ta có làm gì đâu?--- Trêu Nam Phong nổi khùng chính là thú vui của việt Anh, thấy anh tức đến sịt khói mới hấp dẫn, nhất là đôi mắt kia nheo đến nỗi không còn giọt sương máu nào.

Nam Phong cười gian tà, xoắn tay áo tiến đến gần việt Anh. Giám đùa với lửa ư? thì sẽ không có kết quả tốt

-Hiii… hii.. Đùa Thôi.. đùa thôi mà.—Việt Anh cười trừ, mỗi lần trọc anh xong là y như rằng Việt Anh sẽ dùng cách cười cười để bào chữa.

-Hử…

-À.. mày định đám cưới thật hả?—Việt Anh đánh trống nản qua chuyện khác

-Không lẻ đùa.—lấy điện thoại ra lướt web, Nam Phong trả lời như không.

-Nhưng Bảo ngọc….

Chưa nói hết câu thì Tiễu Mễ đẩy cửa bước vào, Việt Anh nuốt luôn mấy câu còn lại.

Nở nụ cười lướt qua Việt Anh, cô thầm rủa trong lòng cái thằng cha Việt Anh nhiều chuyện tự nhiên nhắc đến nó làm gì? thật ra anh đã biết những gì rồi?thật không thể nới lỏng được mà? từ hôm nay cho đến lúc đám cưới cô tuyệt đối không cho bất cứ ai có cơ hội nhắc đến cái tên Bảo Ngọc, không thể để nó mãi len lỏi trong cuộc sống của cô và Nam Phong.

-Hai anh nói chuyện gì vui quá vậy?—Tiễu Mễ vui vẻ đi đến ngồi kế Nam Phong, tựa đầu vào vai anh nũng nịu

-Nam Phong nói xấu em đấy.—Việt Anh châm dầu

-Ơ… anh.. anh nào có.--- Nam Phong xua tay, quăng nguyên cái điện thoại vào

mặt Việt Anh cũng may nội công thâm hậu nếu không thì Việt Anh ăn gạch rồi.

-Xí… em không biết… bắt đền anh.—Tiễu Mễ khoanh tay giận hờn.

-Hahahahaha… đêm tân hôn bắt nó ngủ chuồng heo.—Việt Anh gật đầu lia lịa.

-Mày không nói chẳng ai nói mày câm đâu thằng khốn.—Nam Phong bậm môi.

-Em bắt anh phải đi chọn váy với em.--- Tiễu Mễ xà vào lòng Nam Phong.

Việt Anh chề môi nhìn Nam Phong, người ta có vợ rồi nên ngọt ngào vậy đó? Chẳng bù cho anh bị lỗ vốn, mấy ngày Nam Phong đi du lịch anh ở công ty toàn thất hứa với mấy ẻm nên xù hết rồi, thế là mất vợ vì cái thằng bạn tồi . Việt Anh mếu máo trách đời bất công với mình.

Chương 102

Ngày rồi lại qua ngày thời gian cứ thế chạy đua với sự hổn độn của tương lai, lại những màu nắng tinh túy mưa xa, lại những tia chíu gọi của màng đêm

chẳng biết được ta là ai? Là gì trong cuộc sống này, chỉ biết rằng ta sống cho chính kẻ khác, sống cho chính nỗi đau của ta.

Nắng chíu gọi tinh hoa, những đóa hoa thơm ngất ngây đua nhau khoe sắc hương ngày mới, những giọt sương nặng trĩu lưu luyến rời cành.

Tiếng hót líu lo nghe động lòng người.

Cạnh cửa số là cô gái với mái tóc xỏa dài đứng nhìn bầu trời xanh, nhìn những đám mây tư do di chuyển, trong đôi mắt long lanh chứa nhiều muộn phiền nhìn nơi xa xôi.

Lát nữa thôi, chỉ trong nháy mắt nó sẽ rời xa nơi này, phải ngắm thật kĩ bầu trời ban mai vì sẽ không còn cơ hội để ngắm như thế này nữa.

hít thở thật sâu cho cảm xúc bay bổng, nó đưa tay xoa xoa cái bụng, nó lại nhớ đến hắn phải chăng quyết định giữ lại linh hồn này là sai? Cứ mỗi lần cảm nhận đứa bé nó lại không thể ngăn lại dòng kí ức, trong người nó mang dòng máu của anh không thể nào cắt đi được.

-con ngoan… chúng ta sắp phải đi rồi, lát nữa mẹ đưa con đi gặp ba con nha? Chắc giờ này ba con đang rất hạnh phúc.—Nó mĩm cười cay đắng nhìn lên trời cao, sẽ có ngày nó leo lên được đám mây kia, tự do bay đi mà không cần lo lắng điều gì?

----

Màu hồng tình yêu gợi lên cảm giác ngọt ngào, trước mắt cứ như một sa mạc mọc đầy hoa hồng, những tiếng ồm à khiến người khác trải lòng.

Nơi này thật hạnh phúc, thiên đường của tình yêu là đây.

Hôm nay là ngày đám cưới của Nam Phong và Tiễu Mễ, bữa tiệc lộng lẫy như thẩm cung khiến ai cũng trố mắt khen ngợi, những người giàu có, nhưng công tử xa xỉ, những cô gái ăn chơi giàu sang quyền quý đều có mặc nơi đây, chỉ tiếc hôm nay có lẽ là ngày tận thế của mấy cô gái, những trái tim ôm ấp như vỡ vụn với đám cưới của hoàng tử Nam Phong,

-Anh.. mới mấy giây xa anh mà nhớ không chịu được.—tiễu Mễ ôm sau lưng Nam Phong, áp khuôn mặt xinh đẹp ủy mị lên tấm lưng rộng lớn.

Có ai như cô dâu này không chứ? Đám cưới mà mò đến tìm chú rễ, thật không thể nói nỗi?

-Sao em sang đây, đám cưới ai cho cô dâu chú rể gặp nhau chứ? Em về chuẩn bịđi? Ngoan …ngoan…nào.—Nam Phong béo má Tiễu Mễ.

-Đi thì đi.--- Tiễu Mễ chu môi, Nam Phong lấy tay véo cô, chồm người hôn nhẹ lên môi anh.

Rồi nhanh chạy đi, Tiễu Mễ hạnh phúc ra mặt, cuối cùng cái ngày này cũng đến với cô.

Đi về phòng để trang điểm rồi còn khoác lên mình bộ áo cưới mà tất cả các cô gái thầm mơ ước có được một lần, vừa đến gần cửa thì cô nghe thấy mấy cô gái tụ tập ở một góc thì thầm to nhỏ.

-Anh Nam Phong thật không có mắt mà, khi không đi lấy con già đó?—Một cô đanh đá nhếch môi khinh thường.

-Chắc ảnh bị con đó bỏ bùa rồi, chứ đời nào ảnh lấy con đó.- một cô khác chua chát hơn

-Chắc cô ta lại giở trò ăn ngủ, rồi đem con ra bám đích chứ gì?—Thêm một em kiêu ngạo.

Cô nghe thấy mà sôi sục máu, cơn thịnh nộ khiến đôi mài nhăn lại.

Thật muốn tát vào mặt mấy con đó nhưng vì hôm nay là ngày vui có nhiều người nên cô phải nhịn ,không nên làm bừa nếu không sẽ tự tay phá tan những gì cô có, để rồi xem? Khi cô leo lên được cái ghế Thiếu phu nhân Trần gia xem cô sẽ làm gì mấy con ẻo lả đó? Cô sẽ nhớ mặt mấy người, mấy con đó phải trả giá cho việc phát ngôn của mình.

Tức giận mở cửa bước vào, cô kéo ghế hậm hực ngồi xuống nhìn mình qua chiếc gương, trông cô đáng sợ đến rùng người, tự chấn an để lấy lại bình tỉnh, hôm nay là ngày vui của cô, cô phải cười và nhịn.

Những người hóa trang gõ cửa rồi đi đến bên cô,cô giận cá chem. luôn mấy em vô tội.

-VÁY CỦA TÔI ĐÂU? CÁC NGƯỜI CÓ MUỐN LÀM ĂN NỮA KHÔNG HẢ?—Cô giận đùng đùng quát lớn.

Một cô trong số đó e dè lễ phép cuối đầu.

-Xin lỗi..Tiểu thư xin đợi một lúc.

Không hài lòng lại còn đang điên nên mấy câu nói của cô ta khiến Tiễu Mễ càng bực bội thêm, dùng ánh mắt liếc nhìn một cái.

-Gọi tôi là “phu nhân Trần”—Tiễu Mễ chán ghét liếc xéo

Không dám lên tiếng mấy cô gái đó bắt đầu vào việc trang điểm của mình, tốt nhất là an phận để sống chứ đụng chạm với nhà giàu thì coi như được lên thiêng đàng.

Bên ngoài bữa tiệc mang đầy âm hư sang trọng, cảnh vật rất lãng mạng rất khiến người khác thèm muốn, nó đứng nhìn không khỏi ngợp mắt, càng thấy khinh bỉ nơi đây, không khác gì cái lầu xanh, kẻ thì ăn mặt diêm dúa, người thì hở hang, chỗ cần che thì không che, chỗ không cần thì che cho cố, hình như tất cả người đến đây chỉ có mục đích dành lợi cho mình chứ chẳng tốt bụng gì đi chúc phúc người khác.

Tự nhiên nó thấy khó hiểu khi không lại mò đến nơi này, bộ nó muốn phá tan cái đám cưới này ư? Đi đánh ghen chắc? thôi rồi nó lại lần nữa bán đứng bản thân mình rồi.

Nơi nó đứng là bên ngoài cánh cửa bửa tiệc hầu hết mọi người đều ở trong đám đông kia, nó sợ ai đó nhìn thấy mình liền cúi đầu quay đi, đi được hai bước chợt nhớ đến mục đính mình đến đây, nó hả họng vẫn tư thế cúi đầu rồi quay lại, hình như nó đụng trúng bụng ai đó thì phải, đưa mắt nhìn lên thì thấy ngay bản mặt Nam Phong, anh nhìn cô chằm chằm không chút cảm xúc.

-Tôi… --Nó đứng thẳng dậy bối rối không biết phải nói gì? đôi mắt lảo đảo ấp úng.

-

Nam Phong không nói câu nào, bỏ tay vào túi quần với phong cách thường ngày của mình, anhlạnh lùng đi lướt qua nó, như hai người không quen biết, như nó là không khí vô hình

Nó không cần suy nghĩ liền lắm lấy cổ tay anh, dòng điện chạy dọc lên tận não Nam Phong, đôi tay đó sao lại ấm áp đến lạ thường dường như lâu lắm rồi không chạm đến.

Nam Phong vẫn không nói gì, hai người cứ đứng yên như hai xác ướp, cũng may đây không phải nơi có nhiều người lui tới nếu không thì lại có chuyện không hay rồi?

-Trả cho anh..—Nó dúi vào tay Nam Phong vật gì đó, anh đưa lên nhìn, thì ra là một sợi dây chuyền, anh đã từng nhìn thấy cái mà nó gọi anh là Thiên Kỳ.

-Đưa tôi làm gì?--Nam Phong lạnh lùng nhìn nó, khí chất tỏa ra sự khinh bỉ.

-Vật nên trở về…………… với chủ,chở về với nơi bắt đầu của nó….. chúc anh hạnh phúc.--- nói nhưng lòng đau đớn, tựa ngàn nhát dao đâm thấu vào tim, cuối cùng nó cũng nói ra được những điều này, có lẽ anh không thuộc về nơi này, nới tận cùng trái tim nó, dù có gượng ép thì cũng có ngày anh ra đi.

Nam Phong nhìn sợi dây chuyền, anh lại nghĩ ra những thủ đoạn mà nó đang làm, nó và anh chưa hề có bắt đầu thì lấy đâu ra kết thúc, anh không phải chủ nhân của sợi dây này, cũng không phải chìa khóa mở cửa trái tim nó.

“VÈO” sợi dây chuyền an phận nằm vào sọt rác cách đó không xa, nhìn theo sợi dây chuyền mà nó không khỏi cười cợt, thì ra tình yêu chỉ là thứ xa xỉ, lúc mận nồng sẽ như đường trong lọ, khi đắng cay sẽ như thứ bỏ vào sọt rác.

-đừng dở trò với tôi.—Liếc nó, Nam Phong ung dung bước đi.

Nhìn theo bóng người kia, nó không muốn cảm xúc chiếm lấy mình đành đứng đó như pho tượng cát giữa bờ biển,

Lấy tay xoa xoa bụng, nó thấy mình quá rảnh rỗi lên đến đây để làm chuyện bi thương, lúc nào trong lòng anh nó cũng đáng sợ và đầy thủ đoạn đến như vậy sao?

-Con nhìn thấy ba con không? Ba con rất đẹp trai đúng không? Mẹ tin ba con sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự của mình, bây giờ con và mẹphải rời khỏi cuộc sống của ba con thôi.

Bầu trời kia vẫn trong xanh và dạt dào sóng tình, chỉ có thể ra đi để tìm lấy nơi thuộc về bản thân, tự mĩm cười nó cố mạnh mẽ đểrời đi, ngăn không cho dòng nước quen thuộc kia áp lấy khuôn mặt của mình,

Chương 103

Trong căn phòng với gam màu sữa ngọt ngào, bóng dáng mảnh mai của Nam Phong khiến người khác không khỏi mê mẫn, anh hôm nay tựa như một hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích đẹp lộng lẫy, đẹp mận nồng, đẹp kiêu xa….. với gương mặt hoàn hảo không chỗ chê, anh mặc bộ véc trắng cùng mái tóc bồng bềnh khiến anh càng thêm thu hút.

Ba quản gia nhà anh đẩy cửa bước vàođi đến bên anh sửa lại cái cavat trên môi nở nụ cười rất thân thiệt,trên đôi tay bà còn lấp lánh thứ gì đó, chíu gọi khiến Nam Phong khó chịu nhìn xuống.

- Thiếu gia hôm nay cậu rất đẹp trai,, chúc cậu hạnh phúc.—Bà quản gia bỏ tay ra đứng ngắm nhìn anh, tuy chỉ là một bà quan gia nhỏ nhoi nhưng bà luôn được sự u ái của ông Hùng cũng như Nam Phong.

- Cái đó.--- Nam Phong nhìn sợi dây chuyền bà đang cầm trong tay, không phải lúc nãy anh vứt đi rồi sao, cuối cùng lại thò ra trước mắt anh.

- Tôi mới nhặt được ở bên ngoài…… nhìn nó rất đẹp đúng không?, không biết là của ai đánh rơi nữa? À tôi đi đây cậu chuẩn bị đi sắp đến giờ rồi đó.—Bà mĩm cười rồi khi không bỏ sợi dây chuyền lên bàn, sau đó quay gót bước đi.

Nhìn bà quản gia đi mất hút anh mới tiến đến cầm lấy sợi dây chuyền, quả thật rất đẹp có lẽ là do người ta đặt làm, không giống như mua ở bên ngoài,đưa lên cao hơn sợi dây chuyền tỏa sáng những tia len lỏi khiêu gợi sức hút, anh cảm thấy rất đau, đưa tay ôm lấyđầu những kí ức bỗng ùa về một đoạn phim mờ ảo.

Anh bất giác đẩy cửa chạy nhanh ra ngoài, không biết anh đi đâu chỉ biết rằng đôi chân anh không thể ngừng lại, đôi mắt kia hoảng hốt tìm kiếm ai đó.

-Mày ra đây làm gì? đến giờ rồi mau đi đi, định chơi trò bỏ cô dâu à?—Việt Anh vỗ vai Nam Phong, nhìn thấy anh hơi mất hồn Việt Anh đưa tay quơ quơ.

Hành động của Việt Anh khiến Nam Phong thức tỉnh, những âm thanh hối thức bên trong bữa tiệc vang lên, ai đó hối thúc anh, nhìn ra bên ngoài rồi anh quay đầu bước vào, tự nhiên lắc đầurồi tiện tay đeo luôn sợi dây chuyền vào cổ.

-Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu,, sao đây mọi người sẽ được nhìn thấy cô dâu và chủ rễ hãy cùng vỗ tay để chúc phúc cho họ nào?—Theo sao câu nói là những chàng vỗ tay mãnh liệt.

Kế tiếp lại cánh cửa mở ra, hai con người tựa thiên sứ xuất hiện khiến người ta phải tham lam ngoái nhìn, Tiễu Mễ câu lấy tay Nam Phong tiến từng bước vào trong, đôi mắt đen lạnh lùng của anh tựa như biển xa, lạnh lùng nhưng tuyệt mĩ.

hôm nay không ai có thể so sánh với họ, họ rất đẹp đôi, trai tài gái sắc khiến nhiều cô gái ở đây đau tim.Nam Phong đã lấy vợ chính là cực hình đối với những cô gái ngày đêm tương tư được cầm lấy tay anh đi trong lễ đường như thế này.

Đi đến tận cùng của hạnh phúc, hai người họ dừng lại, Tiễu Mễ vui đến nỗi không thể dập tắt nụ cười trên gương mặt, còn Nam Phong thì có chút mất hồn anh đang bân khuâng nhìn như không nhìn.

-Tiễu Mễ con có bằng lòng lấy anh Trần Nam Phong không? Cho dù sao này anh ấy có nghèo đói hay bệnh tật, cô vẫn sẽ yêu nồng nàn như thuở ban đầu, sẽ vẫn sát cánh bên anh ấy , tay trong tay đến cuối cuộc đời chứ?.—Cha sứ nhìn Tiễu Mễ

-Con đồng ý.—không trần trừ thêm giây nào Tiễu Mễ nhanh chóng gật đầu.

-Trần Nam Phong..Chodù người con gái cậu yêu có xấu đi, có già đi, dù đôi mắtkia không còn nhìn thấy đường, dù đôi chân có yếu ớt thì anh vẫn sẽ yêu cô ấyvẫn bảo vệ cô ấy đến lúc không còn hơi thở chứ? con có bằng lòng lấy người con gái này không?—Cha sứ nhìn về phía Nam Phong ung dung với biết bao tình yêu thương.

Cả phòng lặng người khi hỏi đến Nam Phong, sắc mặt anh có chút kì lạ, đôi mắt đen âm u khiến Tiễu Mễ bất an, cô lấy tay kéo kéo cổ tay áo Nam Phong. Anh xoay qua nhìn cô, cô mĩm cười nhìn anh.

Đi về đến nhà thì nó ngay lập tức dọn dẹp đồ, xe cũng đã chuẩn bị nó cứ như là đi trong âm thầm không nói cho ai biết cả, vừa ra đến cửa nó đã hoảng hốt khi thấy Minh Quân và Thảo Anh, bởi vậy làm chuyện ác nên mới giật mình.

-Mày định đi sao? Không được đâu.--- Thảo Anh nắm lấy vali của nó.

-Sao lại không? Tao đã đặt vé máy bay rồi, tao phải đi không thì trễ mất.—Nó giựt lại hành lí của mình, định kéo đi thì Minh Quân lên tiếng

.

-Ba mẹđã đáp máy bay và đang trên đường về, em hôm nay không đi được, mọi chuyện anh đã nói với ba mẹ rồi.

-Cái gì? anh đã nói rồi.. chết… chết… không xong… không xong.—Nó không thể tin vào tai mình, ngày tận thế đã đến và nó sẽ bị lôi ra xử chảm, sẽ không còn nhìn thấy ngày mai nữa rồi, nhanh chóng không quan tâm nó kéo hành lí gấp gáp.

-- Mày không đi được mà.--- Thảo Anh kéo nó lại.

-Để tao đi.. không sẽ toi.

Thật sự toi thiệt, khi chiếc xe trắng từ đằng xa lao đến, bất gíac nó mím môi sợ hãi. Chiếc xe dừng lại và sau đó là ba mẹ nó bước xuống xe, trên gương mặt chứa đầy tức giận, mẹ nó lập tức đến trước mặt nó,.

-Mẹ con….—nó nhắm mắt lại khi nhìn thấy mẹ mình vung tay lên, nó sẽ không tránh né, nó sẽ chấp nhận tất cả cho dù có bất cứ điều gì xảy ra.

Nhưng mãi vẫn không thấy động tỉnh gì, nó liền mở mắt ra, mẹ nó mĩm cười tươi tắn ôm lấy nó rồi lấy tay xoa xoa cái bụng nó ,khiến nó bất ngờ đứng tim.

-Cháu ngoan mau mau ra đời,.. để còn đi chơi với bà.—Mẹ nó khiến nó phảitròn mặt kinh ngạc.

-Ba này,, để con nó vào trong đã,,,, ở bên ngoài lạnh sẽ không tốt cho thai nhi đâu.—Ba nó cũng đi đến, trên gương mặt ông không còn nhăn lại như lúc nãy mà vẻ cười hiện lên.

-Ba mẹ..—Thảo Anh và Minh Quân đồng thành.

-Thôi… vào nha đi rồi nói chuyện—Ba nóđẩy đẩy Minh Quân và Thảo Anh đi vào trong

Cứ tưởng toi mạng nhưng không ngờ lại như vậy? đến khi vào trong nhà mà nó vẫn chưa lấy lại hồn vía, cứ nuốt nước bọt chờ.

-con định đi à?—Ba nó hỏi, mặt ông cũng không có chút gì gọi là bực bội hay cáu giận.

-Dạ.—Nó cúi đầu.

-Không cần đi nữa, ba mẹ đã biết hết rồi, ba không cho phép con chạy trốn như vậy?—Ba nó bình thản như không có gì? có lẽ ông trải nghiệm cuộc đời này đã quá lâu nên hiểu rỏ được điều con gái ông chịu.

-Ba mẹ con xin lỗi… -- Nó nghẹn ngào không nghe được sự nóng giận của hai người, không bị đánh đòn hay bị xua đuổi khiến nó thấy rất có lỗi.

-Không cần xin lỗi,, ba mẹ hiểu mà?—Mẹ nó ôm lấy nó, nó khóc nức nở trong vòng tay bà.

Khi Minh Quân quyết định nói chuyệnnó có thai thì anh cũng không ngờ đến mẹ và ba lại phản ứng rất bình thường không mắng mỏ mà còn vui vẻ khi nghethấy điều đó, rồi nhanh chóng muốn bay về thăm cháu, còn hối thúc anh phải học hỏi nó, cưới Thảo Anh lẹ lẹ đểông bà còn có cháu bồng. có lẽ hai ông bà tiếp xúc hơn nữa đời người nên cũng hiểu, cũng nghe Minh Quân nói chuyện tình cảm của nó với Thiên Kỳ càng khiến hai ông bà yêu con gái mình hơn.

Hôm nay mọi thứ đối với nó thật nhẹ nhàng và hạnh phúc, lâu lắm rồi nó không được như thế này, cả gia đình quay quần bên bàn ăn, mẹ nó gắp cả bát thức ăn cho nó.

-Hai còn định khi nào mới kết hôn đây? Ta nôn có cháu bồng lắm rồi.—Mẹ nó nhìn Thảo Anh và Minh Quân, hai đôi má bà phụ phịu đáng yêu, Minh Quân và nhỏ quay sang nhìn nhau, hình như hai người vẫn còn giận thì phải.

-Đúng rồi đó, mày lấy anh tao nhanh nhanh đi để ảnh ế tội nghiệp—Nó đùa.

-Chắc phải coi ngày lành tháng tốtthôi.—Ba nó đưa ly sữa uống cái rồi nói.

Hai tên cứng đầu kia vẫn không nói với nhau câu nào, bên ngoài giận hờn vậy chứ trong lòng nhỏ đợi câu nói của anh, còn Minh Quân cứ tưởng nhỏ giận mình lên cũng không thèm để ý, cả hai cứ vì chút sĩ diện lên cứ lầm lì

-Để con đi lấy thêm thức ăn.—Đôi mắt nhỏ có chút cay cay sợ không kiềm được những thứ long lanh sắp rơi ra khỏi mắt nhỏ nhanh chân đi vào bếp.

- Con ăn no rồi.—Minh Quân cũng đánh trống nản bỏ lên lầu.

- Hai đứa nó sao vậy? lại giận nhau à.--- Mẹ nó nhìn biểu hiện của các con mà ngớ người.

Không gian bỗng chìm xuống, phá vỡ những thứ tốt lành,tình yêu cũng như cơn gió ngoài trời tự do và dễ mất.

Chương 104

Không khí nơi bữa tiệc có vẻ không ổn , im lặng đến rợn người chỉ còn nghe thấy những hơi thở chóng ngợp, những tiếng tim đập thình thịch, những đôi mắt hiếu kì và ướt ác nhìn chú rễ như người ngoài hành tinh. Lâu sao đó là những tiếng bàn tán xôn xao, Tiễu Mễ quay đầu nhìn xuống, cô không thể thở được, bọn họ đang nhìn cô, đang nói cô, biết bao là ánh mắt dồn nén, cô bất gíac dùng ánh mắt bi thương nhìn Nam Phong, tại sao anh không nói gì? hay là…?? Đôi tay Tiễu Mễ bắt đầu run lên.

Ánh nhìn kiều vĩ kia của Nam Phong ở một góc nhỏ nào đó tận sâu trong lòng anh, đôi mắt kia nheo lên hết cỡ, đưa tay chạm sợi dây trên cổ, anh quay sang nhìn Tiễu Mễ không lấy một cảm xúc.

Chẳng nói tiếng nào Nam Phong đưa tay tháo lỏng cavat, quay lưng bước đi trên thảm đỏ hướng về phía cánh cửa, bao nhiêu tiếng xôn xao vang lên không ngừng, Tiếu Mễ nhìn bóng lưng của Nam Phong cô nắm chặt tay.

Anh đã nhớ ra rồi ư? Tại sao lại phải là lúc này? chết tiệt?

Cha sứ không hiểu chuyện gì cả cứ đứng bất động.

Anh MC thì xém rơi cái micro.

-À.. mọi người bĩnh tĩnh nào? Chắc có vấn đề gì đó? Chú rễ chắc có điều gì bất ngờ danh cho cô dâu đây.--- Ông MC chấn an tiếng rồm rà ở phía dưới, sắc mặt ông Hùng cũng kém không thu gì sự ngạc nhiên của tiễu Mễ, theo phản xạ nhìn Nam Phong.

-Trần Nam Phong NẾU ANH BƯỚC RA KHỎI CÁNH CỬA NÀY, ANH NHẤT ĐỊNH SẼ PHẢI HỐI HẬN .—tiễu Mễ nghiến răng, cả phòng im lìm nhìn cảnh vui, không phải là bỏ cô dâu đấy chứ?

Dừng bước, quay lại nhìn Tiễu Mễ bằng nửa con mắt, anh lạnh lùng hơn tảng băng lớn bắc cực, rồi chạy đi ra khỏi nơi quái ác này, anh phải tìm nó, trong đầu anh giờ chỉ có hình bóng của nó mà thôi, là anh sai khi không thể nhớ ra nó, anh đúng là tồi tệ khi khiến nó phải chờ đợi như vậy? anh nghĩ nếu bây giờ anh đứng trước mặt nó và nói anh đã nhớ ra thì có lẽ nó sẽ rất vui, anh và nó sẽ trở về bên cạnh nhau như kí ức của anh.

Tiếng “Ồ” lớn khiến cô chạnh lòng tức giận, mọi người ngay sau đó điều đứng dậy bỏ đi kèm theo mấy lời chỉ trỏ khinh miệt.

căn phònggiờ đã không còn ai, lẻo đẻo chỉ vài người phục vụ. Cô rớt nước mắt, ước mơ của cô tan tành rồi.

-Nam Phong.—Tiễu Mễ không thể tin nỗi điều diễn ra, không phải rất tốt rồi sao, cuối cùng lại thành ra như vậy? Chạy thật anh để đuổi theo anh.

Do cô mặt váy cưới nên chân dẫm phải tà áo, cả người cô ngã nhào ra, tay bất giác nắm lấy khăn chải bàn, những tiếng bát đĩa vỡ vụn cùng cô rơi xuống.

Đập tay lên sàn nhà những tia máu cùngnước mắt cô không ngừng rơi, cô tuổi nhục ngay bây giờ. Đôi mắt căm phẩn nhìn về phía cánh cửa, tất cả sẽ không kết thúc yên ổn như vậy? cô không cho phép.

Tiếng bước chân vang lên, ông Hùng đi đến đứng sát bên Tiễu Mễ khẻ nhếch môi, trong lòng cũng có phần rất hoảng loạn có thể Nam Phong đã nhớ ra tất cả, ông rồi cũng sẽ có tâm trạng như tiễu Mễ.

-Quay về với cô của ngày trước đi.—Nói rồi ông Hùng bước ra đi đuổi theo Nam Phong.

Năm chặt lấy tà áo, cô nhìn ông ta như cái gai trong mắt, các người sẽ phải hối hận khi cười ngạo tôi hôm nay, Tiễu Mễ này sẽ không để các người yên ổn, trở về với cô ngày trước ư? Không bao giờ.

-Thật đáng thương

Câu nói khiến cô liếc nhìn, thì ra Lão Ngũ người luôn đối đầu và đâm sau lưng Nam Phong, lúc nào cũng tìm cách để mà trả thù dù không khi nào thành công,nhìn thấy mặt ông ta cô chỉ muốn nhào đến bóp chết hắn, cứ cười đi rồi có ngày răng cũng không còn mà húp cháo,

-CÚT..—Tiễu Mễ không cảm xúc ném mấy thứ dưới đất.

Ông ta cười lớn quay đi, kiểu cười trên đau khổ của người khác

.

-HAHAHA.. hãy tìm đến tôi nếu cô muốn trả thù.

Cô bây giờ không khác gì kẻ ăn mày bẩn thỉu trong mắt người khác, nỗi uất ức và sỉ nhục này sẽ có ngày cô trả cho họ, còn khiến họ đau gấp trăm lần cô. Bị dồn đến đường cùng như hôm nay tất cả đều là tại nó, nếu nó không xuất hiện, nếu nó biến mất thì tốt hơn rồi, cả nó và Nam Phong đều rất tốt bụng cho cô cả một nụ cười hôm nay.

Đôi mắt Tiễu Mễ đáng sợ cùng với nỗi thù hận vây lấy, “cái cô không có được thì không ai có thể có.”



Ngoài trời nắng giòn đến nỗi thiếu đốt tất cả, Ông Hùng chạy ra tìm Nam Phong, ông tin chắc anh đang có ý định tìm nó, Mồ hôi từ trên trán ông lăn nhẹ lên gò má không phải vì trời nắng gây gắt mà chỉ là vì nỗi sợ hãi trong ông quá lớn.

Vừa nhìn thấy chiếc xe đen chạy lại ông không suy nghĩ gì cả lao ra ngăn cản

“KÉT” chiếc xe thắng gấp tí nữa thì tạo ra cơn mưa máu bao lấy quá khứ, Nam Phong ngó ra cửa trông anh rất gấp gáp, đôi mắt cũng có chút lạnh lùng khiến ông Hùng tái mặt.

-Ba… ba làm gì vậy? tránh ra đi.

“Ba” Nam Phong vẫn còn gọi ông là ba vậy lẽ nào… lẽ nào…. Anh vẫn chưa hoàn toàn nhớ ra, chỉ là nhớ được vài chuyện thôi hay sao? Bình tỉnh trở lại ông Hùng thoáng đứng tim .

Không thấy ông Hùng nói gì, Nam Phong sốt ruột.

-Con phải tìm Bảo Ngọc.. ba tránh ra đi?

Chiếc xe khởi động và đi lướt qua ông, không ngờ con bé đó lại có thể khiến Nam Phong nhớ ra tất cả sau những ngày giằng co, đúng là Tiễu Mễ xui xẻo nên mới nhận cái giá đắt như thế?Ngay trong ngàyđám cưới chú rể bỏ chạy. Mất cái gai này thì lại xuất hiện cái gai nhọn khác, ông không thể để con bé đóở lại bên cạnh Nam Phong, đành phải nhẫn tâm tàn ác nhổ bỏ cái gái đó.

Lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, một lúc sau ông mĩm cười yên tâm nhìn những dòng người trôi dần, trôi dần. Tàn nhẫn nhưng đó là vì Nam Phong vì hạnh phúc của anh nên ông không hối hận cũng không thấy có lỗi.

Trên đường đến để gặp nó, anh suy nghĩ rất nhiều, đúng anh rất có lỗi, không sao anh sẽ bù đắp lỗi lầm của mình.

Nghĩ đến cái lúc nhìn thấy anh, rồi anh nói “ Bảo Ngọc, anh nhớ ra em rồi” thì nó sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Anh không cần biết, anh sẽ chạy đến và ôm lấy nó vào lòng để sưởi ấm trái tim bị anh trà đạp kia, và sao đó cùng nó xây dựng một gia đình nhỏ, mãi mãi bên cạnh, yêu nó đến tận cuối đời.

Càng nghĩ anh càng nóng ruột, đạp phanh tăng tốc trên con đường dài, anh không thể chịu được giây nào nữa.

Chiếc xe ngừng ngay cổng nhà nó, anh không bận tâm đến xung quanh, nhanh chân chạy đến và bấm chuông, một lác sau mẹ nó ra mở cửa vừa nhìn thấy anh bà đã có biểu hiện lạ.

-Cậu tìm ai.—Mẹ nó đứng chặn lại, anh nhìn vào bên trong thật sự anh rất muốn gặp nó, anh sắp điên lên rồi.

- Bảo Ngọc có nhà không bác?—Nam Phong hỏi mà mắt cứ đảo bên trong.

mẹ nó bực bội, sao anh không đi lo đám cưới của mình đi? Tìm đến đây làm gì, toàn làm khổ con gái bà còn vác mặt đến?

-Nó ở trên phòng.—Minh Quân đi đến.

-Cảm ơn.—Anh nhanh chóng hướng lên lầu,.

Tim anhnhư nhảy ra khỏi lồng ngực, anh mĩm cười hạnh phúc đi lên lầu, nhưng không ai biết được tìm ẩn trong cái mác đó chính là nỗi đau sẽ khiến ta bị dàu vò, rồi sẽ mãi như vậy hành hạ nhau vui lắm.

Mẹ nó nhìn theo rồi vỗ vai Minh Quân, bà biết không ai muốn nhìn thấy kết quả trong chốc lác, chỉ tại bức tường cản giữa họ quá lớn.

Hít thở thật sâu, anh đứng trước cửa phòng nó, hô hấp không khỏi ngộc ngạc, nơi đây chính là ánh sáng đời anh, sao bao nhiêu mê muội thì anh đã trở về là anh.

Không gõ cửa , anh muốn khiến nó bất ngờ, đưa tay lên mở hờ bức tường chắn vô hình, nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt anh bỗng biết thành lạnh lùng khi tận mắt anh nhìn qua khẻ hở của cách cửa, nơi trái tim không thuộc về anh.

Gia Tuấn và nó đang hôn nhau sao, nó nằm trên giường còn Gia Tuấn ngồi kế bên, họ đang hòa vào thành một.

-Anh sẽ bảo vệ em.. yêu em và CON CHÚNG TA, anh rất hạnh phúc.—Gia Tuấn mĩm cười nhìn nó, đôi mắt thiết tha tìm ẩn thứ gì quá xa vời.

Khẻ liếc nhìn ra ngoài cửa nó biết Nam Phong đang đứng nhìn, nó biết trái tim đang rỉ máu nhưng không thể làm khác được.

-em cũng yêu anh và con, chúng ta sẽ cùng nhau vẻ lên những tia màu hồng hạnh phúc, anh thích đặt tên con mình là gì?—Nó âu yếm ôm lấy Gia Tuấn, tự bản thân mình làm đâu chính mình, chỉ cần qua giây phúc này thôi mọi thứ sẽ thật sự kết thúc.

-Là gì cũng được. miễn là em thích.

-Vậy.!! nếu là con gái mình sẽ gọi là Bối Bối em sẽ dạy nó nấu ăn, may vá,…., nếu là con trai mình sẽ gọi là Vũ Vũ anh sẽ dạy nó học cách làm người đàn ông đính đằng, biết tự lập,…., gia đình chúng ta sẽ cùng ngắm mặt trời lặn, cùng nhau tay trong tay trên bờ biển trắng, cùng nhau ..cùng nhau… dùng bữa tối.—--Nó nói mà nước mắt cứ ứa ra, trước mặt là Gia Tuấn nhưng thật chất nó đang nói với Nam Phong, đây chính là điều ước nhỏ bé mà mãi chỉ là hư ảo hoang đường.

Cảnh tượng trước mắt khiến Nam Phong ngỡ ngàng, “CON”“chúng ta” Gia đình”

Nghe thôi anh cũng đủ biết mình đang là kẻ ngoài cuộc, thì ra con người dễ thay đổi như vậy? anh không nên đi đến đây, không nên nghe thấy nhìn thấy, đau đớn tận đáy lòng khóe mắt anh hơi nhạt nhòa,lỗi cũng chính do anh mù quáng nên tự tay hủy hoại hạnh phúc mình từng có. Thất thần Nam Phong đi về, mọi người trong nhà nhìn theo bóng dáng anh mà không khỏi lắc đầu.

Hạnh phúc đưa tận tay những không đủ khả năng và bản lĩnh để nắm lấy, khi Nam Phong đã không còn đứng ngoài cửa nó mới để cho nước mắt kia ôm lấy mình, chỉ tại ông Hùng nên nó đành phải nhẫn tâm cứa vào trái tim anh.

Cái đêm gặp ông Hùng, chính ông ấy đã dùng cả danh dự của người đàn ông để cầu xin nó, ông quỳ xuống nền nhà lạnh toan, rớt nước mắt xin nó rời xa Nam Phong, đừng khiến quá khứ mất mát kia lần nữa ùa về, nó nhận thấy trong đôi mắt ông Hùng là những nỗi lòng nặng trịu, Nam Phong may mắn lắm mới có người cha như ông Hùng,sẵn sàng hạ thấp mình để giữ lấy lời hứa,giữ cho anh cuộc sống bình yên, là do ông Hùng tham lam, do quá khứ khiến ông tội lỗi hay vì ông quá yêu anh.

Trở lại với hiện tại, chỉ còn nước mắt với lại nước mắt, tình yêu của nó nhưng cuốn tiểu thuyết ngôn tình trắng đen lẫn lộn.

-con ngoan,,đừng khóc nữa, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi?—Mẹ nó ôm lấy nó, những giọt nước mắt ướt đẫm bờ vào của bà.

Gia Tuấn cười đau khổ lặng lẻ đi ra ngoài,trong anh là những nỗi xót xa.

Màu nắng vẫn là màu nắng, mưa xa vẫn mãi là mưa xa, nhưng tình yêu lại không còn là tình yêu mà chỉ là những thứ gì đó quá tầm tay với

( Truyện sắp Full nhá m,n... .. m.n cho ý kiến nào??? để t/g còn xử bọn chúng..kkk ).

Chương 105

Những tiếng nhạc khiêu gợi lan tỏa khoảng trời bình yên, con người theo đó mà lắc lư , hòa mình để quên đi sự đời, có người thì đến để thu giản, có người thì đến để tìm hưng phấn từ những điệu nhạc mang đến cảm giác mạnh.

Ở một góc nhỏ trong quán Bar, Nam Phong khi trở về từ nhà nó thì anh không muốn làm gì cả,cứ lau đầu vào mấy chai rượu, không bận tâm dư luận đang chỉ trích, mặc kệ hình ảnh của anh bọ bôi nhọ và lời ra tiếng vào trên mấy bài báo .

Tủ lượng của anh trước giờ rất mạnh, dù uống cỡ nào cũng không thể làm tâm trí anh phiêu được, vì thế đang tỉnh anh cũng bắt hôm nay mình say, để quên đi mọi thứ, càng uống hình ảnh hồi chiều của nó và Gia Tuấncàng ùa đến. những lời ngon ngọt đến xé lòng.

Không kiềm được nữa anh đành dùng hành động để xóa nát, anh ôm hôn mãnh liệt cô gái đang tiếp rượu anh, cô ta bất ngờ hơi chựng lại nhưng vẫn phải ngồi yên.

Nam Phong nheo mắt sau đó lạnh nhạt hất cô ta ra, bị ngã nhào ra đất khiến cô ta hoảng sợ ngay cả đứng lên cũng không thể.

-BIẾN..

Cô ta lảo đảo mò dậy đi ra ngoài,đúng lúc đó Việt Anh đi vào, nhìn thấy bộ dạng thê thảmcủa Nam Phong, chưa bao giờ anh thấy Nam Phong như vậy cả, men rượu tìm đến rồi.

-mày làm cái gì vậy? đừng uống nữa.—Việt Anh đưa tay lấy trai rượu đặt lên bàn rồi ngồi xuống nhìn thằng bạn dại gái của mình.

-Sao rồi? cô dâu mày cũng đã bỏ, Bảo ngọc mày cũng đã tìm,giờ mày muốn cái gì nữa đây hả?—Việt Anh nhìn xoáy tim Nam Phong, đây là bạn anh sao? Đây là người luôn lạnh lùng, cứng rằn đó ư? Chưa bao giờanh lại thấy bộ dạng lụy tình này.

Đưa đôi mắt nửa cười nửa không, Nam Phong như đang khóc.

-Cô ấy đã là người của kẻ khác rồi, tất cả họ đều giống nhau…. Lừa gạt là gì? Vui lắm ư?—Nam Phong như muốn xé nát cả thứ đang len lỏi trong mình, anh chồm lấy chai rượu và kịch liệt uống, anh như kẻ bù nhìncứ lao đầu cho Tiễu Mễ gạt đến ngu ngốc, sao đó lại ngu hơn khi dễ dàng tin rằng nó sẽ chấp nhận tha thứ cho anh và cả hai sẽ được hạnh phúc, rồi thì sao chứ? Nhận lại được gì?

- Thứ mày muốn trước giờ chưa từng từ bỏ,nếu giành không được thì mày cũng không buông tha, vậy mà giờ lại dễ dàng chấp nhận nhường người khác thế sao.—Việt Anh nói như quát lên, cũng bực mình đưa rượu lên mà uống.

- giành? Lợi ích gì không? Khi nó đang mang trong người giọt máu của kẻ khác, tao chỉ là người dưng, tao là kẻ ngốc… thằng ngu... nên lúc trước không thể nhớ ra nó,, là tao sai? Là chính tao hủy loại tình yêu này? Chính mình làm đau mình và bóp nát trái tim nó… hahaha..—Nam Phong cười rồi lại uống, anh giờ chỉ muốn quên hết đi tất cả, tại sao lại cho anh nhớ ra? Tại sao lại không để anh chết đi, để anh mãi là thằng ngốc trong đám ưu mê.

Lặng nhìn Nam Phong Việt Anh biết nỗi buồn kia không có thứ gì làm vơi đi, chỉ tại sự thật quá phũ phàng, lúc Nam phong mất trí thì dày vò nó, khiến nó đau khổ, cho đến khi nhớ ra cũng chỉ là mớ đau thương không thể xóa đi.

Im lặng một chút Việt Anh như không thể tin được nó lại có thể yêu người khác, và mang thai với người mình không yêu, anh tin đây chỉ là sự trả thù mà nó muốn Nam Phong gánh lấy sau bao lần làm khổ nó.

Mọi thứ về quá khứ hay kí ức của Nam Phong khiến Việt Anh không thể tìm ra được câu trả lời, anh không hiểu gì cả, cũng không sao hình dung được, có lẽ chỉ có người trong cuộc mới hiểu mà thôi

- Cái thai đó thật sự tồn tại sao? Cho dù là tồn tại đi nữa thì có chắc gì là của kẻ khác, không trừng là của….. không lẽ một người yêu mày đến nỗi làm mọi cách để khiến mày nhớ ra sự tồn tại của cổ, lại có thể cùng người đàn ông khác có thai ư?—Việt Anh lí giải, thật sự anh tin Bảo Ngọc vẫn còn yêu Nam Phong, trong đôi mắt u buồn luôn ướt nhòa của nó khiến cho Việt Anhnhận ra được rằng “ nó yêu Nam Phong hơn tất cả thứ gì “

Nghe Việt Anh nói ánh mắt Nam Phong chợt lóe sáng, đôi mắt lảo đảo như đang tìm một khe hở nào đó? Nó và anh đã từng làm chuyện đó, nếu có thai thì có phải con anh không? Cũng có thể do anh đã từng nhẫn tâm bỏ mặt nó lên nó mới làm như vậy để trả thù anh? Cũng có thể là nó có thai với người khác thật, vì Gia Tuấn là người luôn bảo vệ và yêu nó hơn bao giờ hết, ai mà không đọng lòng chứ?

Qúa nhiều dấu chấm hỏi không thể chứng thật, Nam Phong nhìn Việt Anh rồi lấy lại tinh thần chạy nhanh đi, đúng là đang có cảm giác lân lân của men rượu nhưng anh phải tìm nó để nói chuyện cho ra lẽ, đợi chờ thêm nữa thì anh sẽ chết dần chết mòn mất. Đợi chờ nào có hạnh phúc như anh tưởng.

Nhìn thấy Nam Phong đi tìm tình yêu đích thật của mình, Việt Anh khe mĩm cười” mong là sẽ tốt đẹp” còn anh thì phải tìm mấy em chân dài thôi? Để còn có vợ có con với người ta nữa chứ.

----

Bầu trời đêm với muôn vì sao đang lấp lé, cảnh vật đêm nay như bị phủ bởi lắp màng yên ắng,

Nam phong đi ra khỏi quán Bar thì nhìn thấy Tiễu Mễ, ánh mắt anh như muốn giết người. Nhếch mép không quen biết Nam Phong đi lướt qua nhưng bị Tiễu Mễ nắm lại,

-Anh..,, em …. Em..

Chưa nói hết câu thì Nam Phong lạnh lùng cắt ngang

-đừng nóigì cả? tôi không tin những kẻ lừa gạt, BIẾN ĐI.—Rít qua từng kẻ răng Nam phong phủ sóng tất cả bầu trời đen.

Nam Phong hất tay và bước đi.. Tiễu Mễ nuốc nước mắt vào trong, cô nắm chặt tay, lừa gạt ư? Anh dám đối xử với cô như vậy thì đừng trách cô vô tình, cái cô không có cô sẽ phá nát tất cả, khiến anh phải chết trong đau khổ.

-Lừa gạt? anh tưởng ai cũng ngu ngốc như anh sao. Thật tội nghiệp khi anh phải tin lầm người,cái người mà anh gọi là ba.—Tiễu Mễ cười nửa miệng , tiếng giầy cao gót lững chững giữa không gian, cô bước đến trước mặt anh cười cợt ra sẽ tội nghiệp giùm.

-Chính người ba vĩ đại mà anh hằng yêu quý là kẽ đã phá nát gia đình anh, mẹ anh nhẫn tâm bỏ rơi anh, ba ( ruột) anh vì thế mà chết, tuổi thơ của anh, gia đình của anh, quá khứ của anh tất cả điều do một tay ông ấy gây lên, anh có ngày hôm nay thật đáng thương

Như sát muối vào tim, mặc dù Nam Phong không hiểu gì cả, vì anh chỉ nhớ lại một phần của kí ức mà thôi, chỉ nhớ mỗi mình nó còn những việc khác anh không hề có ấn tượng.

-Nhảm nhỉ.—Nam Phong nói mà khiến Tiễu Mễ trợn tròn mắt.

Biểu hiện gì chứ? Không tức giận ư? Tại sao? Hay là….

-HAHAHA.. ĐÁNG THƯƠNG,,,ĐÁNG THƯƠNG….--Tiễu Mễ cười rồi quay gót đi, cô điên đến không thể nhận ra chính mình, vì tình yêu khiến cô mù quáng, ngày càng trở thành kẻ khát máu, con đường cô đi đã thành vực thẩm, Tình yêu mà cô hay khao khát chỉ là bộ da bao phủ lấy con người tham lam tiền tài của mình

Chương 106

Đi ra xa quán Bar , trên đường không có bóng người nào cả vì uống quá nhiều nên anh có chút không tỉnh táo, Rượu đã dần ngấm khiến đôi mắt anh hơi mờ mờ, lấy tay dụi dụi mắt anh không thể say được, phải tìm nó để nói chuyện, anh không tin tình yêu kia lại dẽ dàng thay đổi như vậy?

Cảm giác hoa mắt chóng mặt xen lẫn đau đầu khiến Nam Phong không thở nỗi, anh lảo đảo trên con đường mà không hướng đi,Lại những kí ức đáng chết kia xen vào tâm trí anh, khiến anh đụng phải mấy tên cà trớn.

Mấy tên đó bị va trúng liền nắm cổ áo của Nam Phong.

-Thằng chó… mày không có mắt hả?—Tên đó hung hăng.

-Đụng phải ông sao không xin lỗi.—tên khác lườm.

-CÚT..—Nam Phong đau đầu mắt thì như mở không lên, anh hất tay bọn chúng ra, đi không vững liền ngã nhào xuống đất,

-Đạp nó cho tao.—Cả bọn, ba bốn đứa nhào vào đá, đấm anh tơi bời, cơn đau đầu khiến anh không thể phản kháng.

Bọn chúng nhếch môiđi khi thấy đã quá đủ, cơn mưa rơi tí tách ôm lấy thân hình anh, anh phải cảm ơn chúng thì đúng hơn? Kí ức kia được mưa gởi đến khiến anh chỉ mĩm cười chua chát, người anh coi là ba , ông ta thật ra là ai? Có phải giống như Tiễu Mễ nói? Những giọt mưa nặng nề rơi trên đường mòn, anh hét lớn thảm thiết trong mưa, đôi mắt thầm oán trách.

Không biết quảng đường bao xa, không biết đã đi đến tận đâu, cơn men say cùng với mưa đêm khiến con người anh mất đi tri giác.

Mò mẫn với cánh cổng xanh xanh, Nam Phong thẩn thờ.

-BẢO NGỌC.. NGUYỄN HOÀNG BẢO NGỌC… EM RA ĐÂY? RA ĐÂY NÓI CHUYỆN VỚI ANH.. BẢO NGỌC.--- Nam Phong hét to trong mưa, đôi mắt bị nước mưa xóa tan đi những giọt long lanh đang kẽ rơi.

Âm thanh trong cơn say khiến người trong ngôi nhà bất giác nhìn ra.

-Nam Phong,, anh ta đến đây làm gì?—Thảo Anh nhìn ra ngoài.

-Kệ hắn.. mặc xác cái loại người như hắn.- Minh Quân lạnh lùng.

Trên lầu nó cũng nghe thấy nhưng không ra mà lấp ló ở bên cửa sổ, trời thì tối, mưa càng ngày càng lớn, nó nhìn con người rào thét trong mưa kia không chút cảm xúc.

Lạnh lẽo đến thương tâm, mẹ nó đặt tay lên vai nó khẻ thì thào.

-Con nhẫn tâm nhìn cậu ấy vậy sao? Trời mưa thế này không chừng sẽ …. Con ra gặp cậu ta đi, mọi chuyện còn cách khác đểgiải quyết mà, cần gì dày vò nhau như vậy?

-Kệ anh ta,,anh ta sống hay chết không liên quan đến con.—Nó bước vào trong với tâm trạng khó tả, cuộc đời này trớ trêu vậy đó.

Cứ thể mà mưa rơi, những tiếng hét của Nam Phong vẫn vang vọng, nó nằm trong chăn những không tài nào ngủ được, cứ lật qua rồi lật lại, ngồi bật dây bịch lấy lỗ tai, tại sao anh cứ làm phiền nó? Tại sao cứ phải làm khổ nhau?

Ba nó nhìn mà cũng xót giùm, đứng dưới mưa như vậy thì có nước chết sớm quá?

Ông đi lấy cây dù và chạy nhanh ra cổng, dù không thể tha thứ cho người làm khổ con ông nhưng đứng nhìn anh như vậy thì không nhẫn tâm.

-Cậu về đi nó không muốn gặp cậu đâu.. cầm lấy..chết đâu thì chết đừng chết trước nhà tôi.—Ba nó chìa ra đưa cho Nam Phong.

- bác… cháu xin bác… cho cháu gặp Bảo Ngọc đi bác.—Nam Phong cầm lấy tay ba nó,

Rút tay ra ba nó lắc đầu rồi để lại cây dù cho Nam Phong.

Mưa kia nghịch ngợm cứ mãi rơi, dù có dù nhưng Nam Phong vẫn không che anh ngẩn đầu lên mặc cho mưa xối vào.

-BẢO NGỌC,, ANH YÊU EM… ANH XIN LỖI LÀ ANH SAI,, EM RA ĐÂY NÓI CHUYỆN VỚI ANH ĐI?...... BẢO NGỌC…

Anh hét đến nỗi âm thanh khiến mưa kia cũng rào theo, che phủ lấy con người đau đớn , đưa anh đến với làn gió xanh, do đứng dưới mua cộng với men rượu lại bị người ta đánh, anh không còn sức lực để trụ, đôi chân mềm nhũn, trước mắt anh giờ chỉ là màng đêm, anh ngã xuống bên tai chỉ còn những tiếng mưa rơi.

Một chiếc xe nào đó chạy đến,ông Hùng bước xuống với cây dù lớn.

-Nam Phong.. Nam Phong..

Ông đưa Nam Phong lên xe và chiếc xe mất hút trong đêm, nó từ trên lầu nhìn xuống, khẻ mĩm cười có chút tàn rụi, cũng may nó điện cho ông Hùng để đưa anh về, chứ nếu anh cứ lầm lì như vậy thì có lẽ anh sẽ chết ở đó quá? Bên nó anh sẽ không thể hạnh phúc, về với gia đình có lẽ nơi đó mới là làm anh thật sự yên bình không ồn ào.

Mưa đã dứt, chỉ còn những giọt lí lách rơi xuống, nắng chiếu xuống bao phủ khuôn mặt đẹp tựa thiền thần đang ngủ đông, Nam Phong chợt tỉnh dậy, đưa tay lên chán anh thấy rất đau đầu như tưởng trừng nỗ tung ngay lập tức,

Anh đã nhớ ra mọi chuyện rồi, tất cả? không sót một chút nào?

Đưa tay hất đổi mọi thứ trên bàn anh điên rồ ôm lấy đầu, như không hề muốn mình tỉnh dậy sao cơn mê muội, anh làm sao có thể tin được khi người cha anh hằng tôn trọng lại là kẻ đã làm cho anh ra nôn nỗi này, gia đình của anh, tuổi thơ của anh? Còn đâu nữa?

Ông ta còn ác độc và khinh bỉ hơn cả Tiễu Mễ hai người mà anh tưởng trừng quan trọng nhất thì ra lại đem anh ra làm trò hề.

-AAAA.. TẠI SAO?

Tiếng hét của Nam Phong khiến ông Hùng giật mình khi đang ở bên ngoài cửa, ông đẩy cửa bước vào với tô cháu còn nghi ngút mùi khói.

-Con còn sốt nặng lắm,, nào ăn cháo ta nấu đi, ngon lắm.—Ông Hùng bê đến trước mặt Nam Phong, lấy tay để lên vai anh.

-CÚT…ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔi.—Nam Phong hất nguyên tô cháo rơi xuống đất, ông Hùng nhìn theo mà lo lắng.

-Con sao vậy? – Ông Hùng nhìn anh.

-- Đừng gọi tôi là “con” tôi không phải con ông. Kẻ đã phá nát gia đình tôi.—Nam Phong dùng ánh mắt giết người nhìn tận sâu quá khứ mờ ảo.

Ông Hùng im lặng như chờ đợi điều gì đó? Cuối cùng cái ngày này cũng tới, tất cả đã được hiện diện ngoài ánh sáng, ông biết phải làm gì đây?

-Tất cả những điều ta làm trong bốn năm qua điều là vì con, còn về chuyện gia đình con không phải như con đã nghĩ đâu? Con nghe ta giải thích đi?—Ông Hùng bối rối, chưa bao giờ ông lại sợ hãi hiện tại như bây giờ.

-Gì tôi? – Nam Phong gật gật đầu kiểu nghe được sự thật rất tức cười.

-Tôi sẽ không tin bất cứ thứ gìcủa kẻ lừa gạt. cha mất, mẹ bỏ đi, tuổi thơ với bao niềm khao khát, bao thù hận, và ngày hôm nay tôi mất đi người mình yêu thương… tất cả điều là do điều tốt mà ông đã ban cho tôi…----- Nam Phong rào thét, sự thật là thế phủ phàng đến nỗi khiến nước mắt ăn mòn vào tim, anh đang rất mệt mỏi vì dầm mưa mấy tiếng với cơn rượu hôm qua khiến tinh thần anh có vẻ không ổn.

Ông Hùng vẫn không nói gì? còn gì để mà nói nữa khi sự thật đã là như vậy? sai lầm trong quá khứ đã ké dài cho đến tương lai, không thể thay đổi được. Nước mắt người đàn ông mạnh mẽ kia bỗng không kiềm được mà rơi xuống, là ông có lỗi chỉ tại ông quá tham lam mà thôi?

-MẸ TÔI ĐÂU?- Nam Phong trắng trợn ngước nhìn ông.

-Bà ấy… không còn nữa?—như đụng đến vết thương ngàn năm ông Hùng buồn bã cụp đôi mi xuống

-ĐI RA NGOÀI.. TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY ÔNG?—Nam Phong điên lên đập phá mọi thứ trong phòng.

--Được.. ba ..ba ..ba sẽ đi ra.—Ông Hùng nhìn xót xa rồi đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn mình anh cô đơn với nỗi đau.

Anh sẽ không bao giờ ở lại cái căn nhà của kẻ đáng khinh kia.

Như trong cơn say chưa qua Nam Phong chỉ thấy đời này quá phủ, nước mắt anh khi không rơi xuống, anh chỉ ước gì mãi mãi biến mất để không còn thấy đau đớn.

Vớ tay lấy áo khoác anh đi nhanh xuống lầu, anh không thể ở lại cái căn nhà này một giây phúc nào nữa, ở đây sẽ khiến anh càng phát điên hơn.

Vừa đi xuống đã thấy ông Hùng đưa tay lên vuốt mặt, anh còn thấy cả những giọt nước trong suốt kia.

-Con đi đâu vậy?—Ông Hùnghoảng hốt đi đến.

-Nhà này không phải nơi thuộc về tôi.—Nói rồi Nam Phong vắt áo lên vai đi một mạch ra cửa.

-Nam Phong.. Nam Phong.—Dù có nói gì cũng trở thành vô nghĩa , ông biết mình sai và đáng bị khinh bỉ, ngồi bệch xuống sofa ông tức tưởi tự trách bản thân.

Chương 107

Anh rời khỏi nhà và không lấy bất cứ thứ gì vì mọi thứ đâu thuộc về anh, đi bộ lang thang trên con đường đông đút, anh thấy mình quá bé nhỏ. Trời vừa nắng vừa oi, cộng thêm cơn sốt trong người khiến Nam Phong hơi mờ ảo.

Đứng yên giữa chốn đông đúc tấp nập xe cộ qua lại, anh mới cảm thấy mình cần ai đó, trong hàng tỉ người lướt qua anh, sẽ có một người nào đó cho anh thấy bình yên và ấm áp nhưng họ sẽ không đến nữa rồi, vì anh chỉ là kẻ bất tài cả người mình yêu thương cũng không giữ được.

-Lên xe đi?—Việt Anh đậu xe ngay bên cạnh Nam Phong, nếu ông Hùng không gọi cho Việt Anh thì anh giờ còn mê mang không biết gì?

Chiếc xe mất hút giữa chốn đông người, hăng hái lăn dài trên đoạn đường quen thuộc.

--

-Mày uống thuốc đi, rồi nghỉ ngơi cứ ở đây một thời gian.—Việt Anh đưa ly nước và mấy liều thuốc cho Nam Phong, uống xong anh mệt mỏi ngã lưng ra phía sau, đôi mắt cố kép hờ nhưng khuôn mặt đã phản đối anh, y sâu nỗi buồn khó tả.

-Thế giới ngầm sao rồi?—Nam Phong hỏi nhưng không mở mắt.

-Vẫn ổn, Lão Ngũ mấy hôm nay không biết đang âm mưu gì mà biệt tâm tích, tao nghĩ sẽ có chuyện không lành, dù gì ông ta vẫn mang nỗi hận với mày, tốt nhất mày đừng ra ngoài một mình.—việt Anh nhướng mày.

-Kệ ông ta, thế giới ngầm tao sẽ cho giải tán, mọi người hãy tìm một công việc nào đó tốt hơn đi.—Nam Phong ngồi dậy trông anh hết sức chán nản.

--MÀY NÓI CÁI GÌ VẬY?

Việt Anh không tin vào tai mình anh hét lớn bức xúc, nếu không có công việc của thế giới ngầm thì mọi người sẽ ra sao? Ra bên ngoài làm thì chỉ khổ thân tàn ma dại, ai dám nhận những kẻ ăn chơi từng có tiền án không nhỏ, ra bên ngoài làm mướn cho mấy con người đen tối kia thì họ nhất định sẽ bị trà đạp, Thế giới ngầm dù vất vả ẩn mình trong bóng đêm nhưng vẫn tốt hơn bị ánh nắng của kẻ có tiền xỉ nhục, nói là làm bất chính chứ thật chất không hẳn là vậy, họ đúng là sống trong bóng của giang hồ, ân oán đều giải quyết trái với pháp luật nhưng chỉ là phần nhỏ, ngoài ra họ vẫn là làm ăn chân chính.

--Tao không còn là thiếu gia của ngày trước, giờ đây tao không khácgì kẻ lang thang, mọi thứ của ông Hùng tao sẽ không lấy dù chỉ một xu.—Nam Phong nói mà đầy thù hận, nỗi đau quá khứ và hiện tại khiến anh không còn là chính mình.

Việt Anh hiểu Nam Phong đang nói gì, vì ông Hùng đã kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện.

--mày đừng có như vậy được không? Đúng ông ấy không phải ba ruột của mày , thì sao chứ? Bốn năm qua ông ấy yêu thương mày, đào tạo mày như thế nào mày không hiểu ư? Nói bỏ là bỏ vậy sao?—Việt Anh bức xúc, chuyện của quá khứ tại sao cứ phải lôi ra khi đã ẩn mình vào thế giới khác, con người cứ thích vậy đau nhưng cốlàm vết sẹo rách lớn hơn.

- ÔNG TA CHỈ LÀĐANG HỐI HẬN VỚI NHỮNG QUÁ KHỨ MÀ MÌNH GÂY RA THÔI, LOẠI NGƯỜI ĐÓ TAO KHÔNG CẦN SỰ THƯƠNG HẠI.—Nam Phong rào lên, như đụng phải ổ kiến lửa.

Việt Anh tức tối không đồng tình với những suy nghĩ kia, bốn năm yêu thương? Cho dù có vì quá khứ hay lỗi lầm thì đó cũng đã qua tại sao cứ phải hận chính người đã cứu vớt mình ngay lúc khó khăn.

Việt Anh túm lấy cổ áo Nam Phong đôi mắt trừng lớn nỗi màu đỏ huyết.

Bàn tay nắm thành nắm giáng xuống mặt Nam Phong, cả hai cứ lộn xộn đánh nhau không ngừng.

- CHỈ VÌ ĐỨA CON GÁI MÀ BỎ BẠN BÈ Ư? ĐÂY LÀ NAM PHONG TAO BIẾT Ư?

Không may Việt Anh vướng vào sợi dây chuyền, âm thanh đứt đoạn vang lên, cả hai cặp mắt nhìn theo sợi dây chuyền rơi trên sàn nhà. Nỗi đau như tan nát, đôi mắt hổ phách của Nam Phong trừng lớn, đây là vật còn sót lại của mối tình đầy sóng gió, anh không muốn bất cứ ai làm tổn thương kí ức tận đáy lòng anh,

-MÀY MUỐN NGHỈ SAO THÌ TÙY?

Chữ “tùy” nhỏ bé đến mức chứa đầy hàm ý, Nam Phong đưa tay lau đi vết máu nơi khóe miệng rồi mò dạy đi đến nhặt lấy sợi dây, đôi mắt anh từ tro tàn trở nên phức tạp.

Mặt dây chuyền mở ra có lẽ do va đập mạnh lên đã ngoan ngoãn chịu hé mở, bên trong hiện lên mảnh giấy bé nhỏ, Nam Phong thu vào tầm mắt nheo hết cỡ.

Rút mảnh giấy được để bí ẩn Nam Phong mở ra xem đập vào mắt anh là những dòng chữ cứa vào tim anh, anh như ngân trào nước mắt, nên vui hay buồn đây.

“ ANH SẮP LÀM BA RỒI NGỐC Ạ”

Nửa cười nửa khóc , cảm xúc lẫn lộn, nếu như hôm nay không phải vì đánh nhau với Việt Anh mà anh biết được bí mật này thì có lẽ đã bị nó chôn vùi vào quá khứ.Đó là con anh? Nó mang trong mình giọt máu của anh? Anh vui đến nỗi không che dấu được nụ cười, vậy tại sao lại gạt anh, nó còn yêu anh còn tình cảm với anh sao lại lỡ chia cách hai cha con anh, lỡ lòng nào bóp chết tình yêu của nhau..

Việt Anh ngờ vực đi đến cầm mảnh giấy từ tay Nam Phong, đôi mắt có chút tia vui vui

Bất chợt Nam Phong bế anh lên quay vòng vòng chóng cả mặt, khiến Việt Anh hốt hoảng, đừng nói là Nam Phong bị anh đánh lên bị bệnh rồi nha, đừng tưởng anh là Bảo Ngọc rồi .. rồi…làm bậy nha?

-Tao đã làm cha… hahahahah.

-Này.. tao biết mày yêu tao, nhưng dừng lại đi, tao chóng mặt quá.

Hai người dù giận đến mức đánh nhau nhưng tình bạn bè vẫn như vậy, không hề có rào cản

Nam Phong ngừng động tác đáng buồn cười của mình lại, anh phải tìm nó hỏi cho ra lẽ, nó sẽ không còn lời nào để mà giải thích nữa. anh bắt nó phải để anh yêu thương, nuông chìu, bắt nó phải mỗi ngày làm cơm cho anh, nhìn anh và ôm anh từ phía sau.

Khi đưa dây chuyền cho Nam Phong nó không nghĩ sẽ có lúc anh đọc được dòng chữ này, vì mặt sợi dây rất chắc và khó ai để ý đến điều đó, khi không sẽ không thể mở ra, nó cũng biết anh sẽ vứt đi nên chỉ muốn âm thầm chôn vào kí ức , làm như vậy nó sẽ không thấy có lỗi với chính mình, với đứa con trong bụng, cũng như với Nam Phong. Đó có phải ác không hay là niềm tin sẽ có ngày Nam Phong biết được, tình yêu thật sự là sức mạnh khiến người ta ngu ngốc, thật khó nói.

Nam Phong lấy áo khoác vắt lên người nhanh chóng lảo đảo đi ra cửa, anh thấy rất choáng váng hình như do bị cơn sốt hành với lực đánh của Việt Anh không hề thương tình, nhưng anh vẫn cố gượng.

-Mày đi đâu?—Việt Anh nhìn Nam Phong,biết anh bạn của mình không còn sức để đi mà cứ cố gắng khiến Việt Anh nheo mài nhăn nhó.

-Tìm Bảo Ngọc.—Nam Phong mĩm cười quay lại.

-Mày đang không khỏe ở lại đây nghỉ ngơi đi, lát tao sẽ đi cùng mày.—Việt Anh bước vài bước lên phía Nam Phong

.

-Không được,, tao không đợi thêm được nữa?—nam Phong sốt ruột tay vặn ổ khóa.

Ngay lập tức bị tay Việt Anh ngăn lại.

Hai đôi mắt lạnh lẻo nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Mày nghỉ Bảo Ngọc muốn nhìn thấy bộ dạng của mày bây giờ ư?Mày đang sốt đó?Có thể chưa gặp Bảo Ngọc mày đã không còn mạng rồi, yên tâm đi cô ấy không chạy đâu mà lo mất.—Việt Anh thôi không ngăn cản anh đi lại ghế sofa và ngồi nhâm nhi ly café, anh biết Nam Phong sẽ không đi đâu vì Nam Phong hiểu tình trạng của mình hơn ai hết.

Quay lại nhìn thằng bạn lúc nào cũng ồn ào, Nam Phong mĩm cười, nếu để nó nhìn thấy anh thân tàn ma dại này sẽ sợ chạy chết khiếp, thôi thì ở lại dưỡng bệnh lấy lại thần sắc để lát còn đi tìm nó nóichuyện..

Chương 108

Màu nắng ấm áp với vài giọt mưa râm,lí lách tiếng xào xạc của lá cây, bầu trời ngày nào cũng đẹp chưa bao giờ có lúc tàn rụi.

Phía xa xa là hình bóng cô gái chạy thật nhanh tìm nơi trú mưa, mái tóc dính mưa nhợt nhạt bám vào cổ, mưa không to chỉ lí nhí vài hạt nhưng đủ khiến người ta thấy lạnh ướt người.

Nó cùng Thảo Anhthở hổn hển khi tìm được mái hiên nhà để trú mưa,tay hai đứa nó cầm biết bao nhiêu là thứ, toàn rau củ quả chắc là đang muốn làm bữa tối thịnh soạn đây

Nghịch ngợm những lọng tóc ướt ướt, tụi nó nhìn nhau cười híp mắt,điện thoại nó bất giác rung lên, nhìn màng hình điện thoại thì ra là tin nhắn , một dãy số xa lạ chắc lại của tổng đài.

-Ghệ nhắn hả?- Thảo Anh nhó qua xem.

-chắc là của Chồng tổng đài nhắn .—Nó đùa

Nhìn dãy số nó có chúc nghi hoặc, cảm giác kì lạ len lỏi trong lòng, ý thức đưa đẩy nó phải xem, trước giờ nó chưa từng thấy bồn chồn như vậy.

Tiện tay nhấn vào, màng hình hiện lên những dòng chữ khiến mắt nó mở to, gương mặt tỏ ra căng thẳng, không để Thảo Anh có cơ hội xem nó nhanh chóng cất vào túi quần, đôi mắt lo lắng hiện rõ.


» Next trang cuối

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.