pacman, rainbows, and roller s
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
-Anh Quân…. Lâu quá không gặp…..

Ngọc Mai chạy lại ôm Minh Quân

-Ừ… sao em lại về đây

-Tại sao em không thể về đây chứ? Dù gì đây cũng từng là nhà em và Thiên Kỳ mà?

-Ờ…em hai năm qua sống như thế nào, tại sao......

Anh là đang đề cặp đến việc tại sao năm xưa không dưng Ngọc Mai lại bỏ rơi hắn.

-Vẫn tốt… em sẽ ở lại đây,,,,còn chuyện đó…………

Ngọc Mai đứng dậy,than thở rồi bỏ lên lầu, mọi thứ với cô nơi này quá quen thuộc,vì cô từng sống ở đây những ngày hạnh phúc nhất với hắn mà.

-Em ở đây ư?

Anh ngạc nhiên , không biết Ngọc Mai về đây là có ý gì? không phải đã đi rồi sau,khi không lại quay lại ngay vào lúc thằng bạn thân của anh chịu bỏ đi quá khứ,mà làm lại từ đầu.

-Đương nhiên.

Trong khi hai người này nói chuyện với nhau thì nó và nhỏ đã lặng lẽ lên lầu ,nhỏ kể hết cho nó nghe mọi chuyện của hắn. Nó lo lắng không biết phải làm sao? Có khi nào hắn chọn làm lại với Ngọc Mai,, còn nó………. Nó nghĩ đến đây thì không còn dám nghĩ nữa. Nó sẽ tin hắn,tin vào tình yêu của hắn dành cho nó, tin vào bản thân mình.

Hôm nay là đầu tuần,tụi nó phải đến trường như mọi khi. Hắn sáng sớm đã không có mặt ở nhà rồi. Làm Ngọc Mai điên hết sức, thức dậy muốn cùng hắn lại trường không ngờ hắn đi mất tiêu. Những người làm trong nhà khi thấy cô đều hoảng hồn, lâu lắm không thấy cô hiện diện trong nhà, nên có chút ngạc nhiên. Mọi người trong nhà bắt đầu bàn tán, nhiều người nghĩ có lẽ cậu chủ và cô Mai đã trở lại như xưa rồi, họ cũng có chút mừng cho cậu chủ của mình.

………..Tại Trường..

Đám người ăn không ngồi rồi lại xúm nhau nhiều chuyện. Tụi nó trong lớp cũng không mấy quan tâm cho lắm, hắn và nó từ hôm qua đã không ai nói với ai câu nào,mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng.

Nó buồn quá nên đi vòng vòng trường cho đỡ buồn thì….

-Á…đi đường kiểu gì vậy trời?

-Em có sao không?

Nó té cái rõ đau,khi nghe thấy tiếng nói ngọt ngào của ai đó, nó liền ngẩn lên, ôi không anh chàng này đẹp trai quá đi mất.

-Em có bị làm sao không?

-Thử té đi rồi biết? hỏi dư thừa.

Nó lấy lại bản chất nghịch ngợm của mình, với suy nghĩ đẹp trai bề ngoài chưa hẳn đã tốt, giống cái bản mặt của hắn vậy đó? Mới gặp lại bạn gái cũ đã không thèm điếm xỉa đến nó,thật tức quá đi mất.

-Xinh đẹp thế mà hung dữ, coi trừng”ế” chồng nha em

-Tôi có “ế” hay không kệ tôi, Đúng rõ nhiều chuyện.

-Em rất thú vị... anh thích em rồi nha.

-Điên chết được..khi không gặp thằng khùng

Nó mặt kệ cái thằng cha khùng đó,mà đi lên lớp luôn, thật mất hứng mà.

--Keng…..keng…keng…

Tới giờ vào lớp,bà phù thủy lớp nó lại ỏng a ỏng ẹo bước lên lớp.

-Chào các em..hôm nay lớp ta lại có thêm 2 bạn mới.

-Ai vậy cô.-Hs1

-Nam hả cô,… đẹp trai không cô....-Mấy đứa nữ trong lớp mắt long lanh nhìn bà phù thủy

-Mê trai gớm.

Mấy đứa nam trong lớp trề môi.

-Tụi mày muốn chết à.

Mấy đứa nữ xắn tay áo lên làm mấy thằng nam lép dế.

-Gái hả cô…xinh bằng cô không cô

Nói là vậy chứ, thấy gái là tụi con trai trông lớp cứ như mèo thấy mỡ. Còn dám nói móc bà phù thủy nữa chớ.

Chương 27



Bà cô sợ cái lớp luôn, quậy không chịu nổi,bỏ dép chạy lấy người không cần nghe mấy đứa trong lớp réo in ỏi hỏi này nọ về hai học sinh mới.

Bà Cô đi không lâu thì Ngọc Mai đi vào, cả lớp được phen mê người.Cô không nói gì với ai một tiếng, chỉ nhìn nó cười đểu rồi đi xuống bàn nó và hắn.

Ngọc Mai không ngờ người hôm qua cô gặp ở nhà hắn là Bảo Ngọc người yêu mới của hắn, cũng tốt thôi gặp mặt sớm thì cô càng đỡ tốn công sức

-Anh Kỳ em ngồi với anh nha.

-……………..

Không một câu trả lời. hắn vẫn tiếp tục nghe nhạc, xem cô như không tồn tại.

- Này…..Có thể đi chỗ khác không?

Ngọc Mai nhìn nó chán ngấy. Nó vẫn im lặng không nói gì. Làm cả lớp hồi hộp chờ đợi xem chuyện gì sẽ sảy ra, (coi phim miễn phí sướng quá rồi còn gì?)

- có nghe tôi nói gì không đó.

- Cô nói chuyện với tôi à? Xin lỗi…tôi có tên..

-Cô……. Cô biến ra chỗ khác cho tôi.

Ngọc Mai tức giận ra mặt quát lớn, Hắn thì không nói một câu nào.

-Tại sao? Không gì tôi phải nghe lời cô.

-Gì tôi là bạn gái ảnh. Cô có thấy mình quá vô duyên khi ngồi đây không hả?

Cả lớp “Ồ” lên, chuyện tình tay ba lại bắt đầu rồi, mấy đứa nữ sinh mừng hết lớn, hai người này cứ đi mà tranh giành ,họ ở ngoài hưởng lộc..

-Thật tội nghiệp cho mấy người hoang tưởng.. haizzzzzzzz

-Cô ảm chỉ gì hả?

-Ai nhột tự hiểu..

-Mầy….

Ngọc Mai tính đánh nó thì bị hắn đẩy ra, rồi đập bàn cái "Rầm" như cảnh cáo cô, làm ai cũng đứng tim trước cơn giận của hắn, hắn mặc kệ Ngọc Mai mà lôi nó đi.

Nó vùng vẫy mãi mà hắn vẫn xiếc chặt tay nó.

-Buông em ra… đau,,,,

Nó và hắn đi đến cầu thang thì nó bị một bàn tay khác của ai đó nắm lấy . Khi quay qua thì nó mới biết người vô duyên đó là cái tên khùng hồi nãy làm té nó.

-Cô em… mình lại gặp nhau.

-TRời ạ? Hôm nay là ngày gì mà toàn gặp kẻ điên không vậy trời?

Nó nói nhỏ đến nổi đủ để người khác nghe thấy đấy chứ.

-Buông cô ấy ra

Hắn nhìn người trước mặt thì mặt ngày càng lạnh lùng, nó phát sợ.

-Cô ấy đã không chịu, hà tất gì anh hai phải đối xử với người đẹp như thế.

Hai từ “anh hai” lọt vào tai nó. ‘’’Hả? chưa gì hắn đã nhận thằng cha điên này là em trai rồi á? ‘’ Nó thắc mắc tròn xoe mắt nhìn hai người.

-Tôi không phải anh hai cậu. đừng nói kiểu ngọt ngào thế.

Hắn khinh bỉ nhìn Trọng Thiên

-vậy ư? Nhưng sự thật là vậy mà anh hai.

Trọng Thiên cố tình thách thức hắn, nó thì nuốt nước miếng ừng ực, không biết thằng cha không được bình thường này bị cái quái gì? đã nói nhận nhầm người mà cứ gọi người ta là “ anh hai”, nếu hắn thật sự nổi cơn điên chắc nó …..haizzzz..

-Câm mồm lại… anh không có tư cách làm em trai tôi đâu.

Hắn bắt đầu điên lên, ngay cả cái nắm tay nó còn chặc hơn vừa rồi.

-HAHAHAH… chúng ta sẽ lại gặp nhau sớm thồi anh hai yêu dấu……………. cô em anh yêu em rồi đấy.

Trọng Thiên nói nhỏ vào tay nó mấy chữ,:” cô em anh yêu em rồi đấy” làm nó muốn ói hết cơm mới ăn hồi sáng,. Trọng Thiên bước trên hành lang với tiếng cười lớn. nó chỉ biết lắc đầu thông cảm cho Trọng Thiên.

-Rõ khùng.

Nó nhìn theo Trọng Thiên mà bó tay, với suy nghĩ hết sức gê gớm” mình bình thường trên cả bình thường thế mà lại học trong cái trường toàn kẻ thần kinh…haizzzzz rõ khổ”

-Em quen hắn ta ?

Hắn nhìn nó dò xét.

-À…. Không.. …. Chỉ gặp một lần hồi sáng.

-Tránh xa hắn ra.

Hắn nắm lấy tay nó đi lôi đi với nhiều sự lo lắng, hắn sợ Trọng Thiên sẽ dở trò để thách thức anh.

-Tại sao?

Nó không hiểu nhìn hắn.

-Không tại sao cả.. tốt nhất em không nên có bất cứ quan hệ gì với hắn ta.

-Nhưng… ờ biết rồi?

Nó tính hỏi gì đó nhưng thôi, nó lại cảm thấy có gì đó buồn buồn, mọi chuyện của hắn nó không hề biết bất cứ thứ gì, hắn cũng không hề nói với nó, nó không biết mình có phải là bạn gái hắn không nữa.

-Bắt đầu từ ngày mai em sẽ ở nhà anh.

-Hã? Ơ…sao …sao…lại phải…phải..ở nhà anh.

-Thế em muốn mất chồng à?

Hắn trêu nó, hắn sắp xếp cho nó ở cùng nhà với hắn cũng là có dụng ý, để Ngọc Mai biết đường mà ra khỏi nhà hắn. Và hắn cũng không muốn nó phải lo nghĩ chuyện của hắn và Ngọc Mại nữa.

-Kệ.. mất anh em kiếm thằng khác.

-Em dám ……..thật là……..con heo ngu ngốc mà.

- Chồng vừa mới bảo gì hả?

-Không… gì? anh bảo vợ yêu của anh xinh đẹp nhất

- Chúa nịnh….Coi trừng em đấy nhá

Hắn đưa nó về nhà lấy đồ, rồi về nhà hắn luôn, bỏ cả một buổi học lo cho tổ ấm của mình.

Chương 28



----------------------------

Hắn lại nhớ đến lúc gặp Trọng Thiên ở trường, quá khử đau lòng hiện về? Trọng Thiên thật sự là em trai hắn, hắn và Trọng Thiên chỉ hơn kém nhau một tuổi, Trọng Thiên từ nhỏ đã được mẹ đưa đi xa sinh sống nên hầu như không ai biết đến chuyện hai người là anh em trừ những người làm lâu năm trong nhà.

Hắn không thể quên cái tai nạn Lúc nhỏ mình gây ra cho Trọng Thiên vì lô đùa và sự sơ ý của hắn đã làm Trọng Thiên ngã vào miểng chai bị vỡ, từ đó Trọng Thiên thường bị hen suyển. Hắn rất ân hận, muốn bù đắp cho đứa em trai đáng thương của mình nhưng lại rất ghét Trọng Thiên vì anh ta mà hắn bị chính mẹ mình bỏ rơi và lúc nào trong mắt mẹ hắn Trọng Thiên cũng là nhất..Hắn coi như đã thiếu đi tình thường yêu của người mẹ, người cha trong 12 năm qua.

----------------12 năm về trước______

Vào cái đêm định mệnh mà hắn bị chính người mẹ ruột mình bỏ rơi, mất đi một gia đình ấm áp.

Hắn và Trọng Thiên nép mình trong cảnh cửa, chờ mẹ về.Còn cha hắn thì ở ngoài phòng khách với bao nhiêu là rượu

- Đi vào phòng ngủ.

Ông quát to, làm hai đứa nhỏ giật mình, mẹ hắn từ ngoài đẩy cửa đi vào.

-Cô đi đâu giờ này mới về?

Người đàn ông kia nửa tỉnh nữa say quát lên.

-Đi đâu thì mặc kệ tôi.

- Cô đi gặp người tình của cô đúng không?

-tôi làm sao chứ? Ông có thể đi chơi với mấy con đàn bà kia, sao tôi lại không thể chứ?

-Cô nói thế mà nghe được à? Cô là người đã có gia đình rồi đấy. Tôi vì công việc chớ không phải lăng nhăng như cô.

-Công việc ư? Thật nực cười.

“Chát” Một bàn tay khẻ rung rung khi chạm vào da thịt người trước mặt. Mẹ hắn ôm mặc khóc.

-Khóc gì? Thiên Kỳ và Trọng Thiên là con tôi hay là con của người đàn ông đó. Bà nói đi chứ?

Ông Trọng không còn ý thức quát ầm lên.

-Ông… ông nói vậy mà nghe được hả? Nếu đã không sống được với nhau thì ly dị đi.

-Được....ly dị thì ly lị đễ cô dể chung sống với người đàn ông đó.

Bà Trọng nước mắt đàm đìa trong cơn giận và oan ức, lôi Trọng Thiên đi mà quên mất sự hiện diện của hắn, một đứa trẻ với gương mặt lạnh lùng tay nắm chặc đứng nép mình giữa không gian lạnh lẽo. Hắn hận bà hận cả Trọng Thiên tại sao bà không đưa hắn cùng đi, tại sao chỉ nhớ đến mỗi Trọng Thiên ? tại sao lại lỡ phá hủy cái gia đình ấm áp này, tại sao Trọng Thiên lại cướp đi hạnh phúc của hắn,cái hạnh phúc đáng lẻ ra hắn được nhận. Và cũng chính cái đêm đã cướp mất người cha, cướp mất tình thương còn lại của hắn, ông Trọng gặp tai nạn giao thông và qua đời. Hắn được bão mẫu nuôi dưỡng và chắm sóc đến lớn, mẹ hắn thì từ đêm đó đã không còn tung tích gì nữa.

Chương 28



----------------------------

Hắn lại nhớ đến lúc gặp Trọng Thiên ở trường, quá khử đau lòng hiện về? Trọng Thiên thật sự là em trai hắn, hắn và Trọng Thiên chỉ hơn kém nhau một tuổi, Trọng Thiên từ nhỏ đã được mẹ đưa đi xa sinh sống nên hầu như không ai biết đến chuyện hai người là anh em trừ những người làm lâu năm trong nhà.

Hắn không thể quên cái tai nạn Lúc nhỏ mình gây ra cho Trọng Thiên vì lô đùa và sự sơ ý của hắn đã làm Trọng Thiên ngã vào miểng chai bị vỡ, từ đó Trọng Thiên thường bị hen suyển. Hắn rất ân hận, muốn bù đắp cho đứa em trai đáng thương của mình nhưng lại rất ghét Trọng Thiên vì anh ta mà hắn bị chính mẹ mình bỏ rơi và lúc nào trong mắt mẹ hắn Trọng Thiên cũng là nhất..Hắn coi như đã thiếu đi tình thường yêu của người mẹ, người cha trong 12 năm qua.

----------------12 năm về trước______

Vào cái đêm định mệnh mà hắn bị chính người mẹ ruột mình bỏ rơi, mất đi một gia đình ấm áp.

Hắn và Trọng Thiên nép mình trong cảnh cửa, chờ mẹ về.Còn cha hắn thì ở ngoài phòng khách với bao nhiêu là rượu

- Đi vào phòng ngủ.

Ông quát to, làm hai đứa nhỏ giật mình, mẹ hắn từ ngoài đẩy cửa đi vào.

-Cô đi đâu giờ này mới về?

Người đàn ông kia nửa tỉnh nữa say quát lên.

-Đi đâu thì mặc kệ tôi.

- Cô đi gặp người tình của cô đúng không?

-tôi làm sao chứ? Ông có thể đi chơi với mấy con đàn bà kia, sao tôi lại không thể chứ?

-Cô nói thế mà nghe được à? Cô là người đã có gia đình rồi đấy. Tôi vì công việc chớ không phải lăng nhăng như cô.

-Công việc ư? Thật nực cười.

“Chát” Một bàn tay khẻ rung rung khi chạm vào da thịt người trước mặt. Mẹ hắn ôm mặc khóc.

-Khóc gì? Thiên Kỳ và Trọng Thiên là con tôi hay là con của người đàn ông đó. Bà nói đi chứ?

Ông Trọng không còn ý thức quát ầm lên.

-Ông… ông nói vậy mà nghe được hả? Nếu đã không sống được với nhau thì ly dị đi.

-Được....ly dị thì ly lị đễ cô dể chung sống với người đàn ông đó.

Bà Trọng nước mắt đàm đìa trong cơn giận và oan ức, lôi Trọng Thiên đi mà quên mất sự hiện diện của hắn, một đứa trẻ với gương mặt lạnh lùng tay nắm chặc đứng nép mình giữa không gian lạnh lẽo. Hắn hận bà hận cả Trọng Thiên tại sao bà không đưa hắn cùng đi, tại sao chỉ nhớ đến mỗi Trọng Thiên ? tại sao lại lỡ phá hủy cái gia đình ấm áp này, tại sao Trọng Thiên lại cướp đi hạnh phúc của hắn,cái hạnh phúc đáng lẻ ra hắn được nhận. Và cũng chính cái đêm đã cướp mất người cha, cướp mất tình thương còn lại của hắn, ông Trọng gặp tai nạn giao thông và qua đời. Hắn được bão mẫu nuôi dưỡng và chắm sóc đến lớn, mẹ hắn thì từ đêm đó đã không còn tung tích gì nữa.

Chương 30



ALoo…Aloo T/g xin vài phút nha mọi người.

Để mọi người không nhầm lẫn nhân vật với nhau, thì giờ mình sẽ gọi bằng tên luôn nhá. Còn nó và hắn là nhân vật chính nên giữ nguyên.

Nhỏ=Thảo Anh= TA

Anh=Minh Quân=MQ

Ngọc Mai=NM

Trọng Thiên= TT

Phương Linh=PL

Nếu mà còn nhân vật khác ra nữa thì t/g sẽ nói sau, mình thống nhất vậy nha……..

Ai ý kiến thì nói mình biết để mình còn kịp thời sửa chữa.

Mọi người đọc truyện vui vẻ( Mọi Người bớt nóng,bớt nóng vì t/g nói hơi nhiều)….

Một buổi học ngột ngạt rồi cũng trôi qua nhanh chóng, Nó và TA cùng nhau mua bánh,trái,nước ngọt…… để tối nay đón xem phim ma tại nhà hắn.

Vừa ra tới cửa trường đã thấy một đám con gái bao vây ai đó, với những lời nói hết sức đáng ghét.

-Đm… con đĩ, mày dám dụ dỗ chồng tao à?

-Tao nói rồi, tao không có?

-Không có, còn dám chối, đánh nó cho tao.

Nó và TA định bỏ đi vì chuyện này không liên quan gì đến tụi nó nhưng chợt nhận ra người đang bị đánh đó là PL. dù lúc trước PL có làm những chuyện hơi quá đáng với nó nhưng mà cũng nhờ sự giúp đỡ âm thầm của PL mà nó mới còn sống đến bây giờ.

-ĐM…Nếu mày có bản lĩnh thì đi mà cướp về.

Nó bước lại gần chỗ PL

-Đừng chơi hèn như vậy

TA cũng tiếp lời.

-Tụi mày là ai? Không liên quan thì biến.

Con nhỏ đầu xỏ, tỏ ra mình là du côn, dùng lời nói để hù tụi nó.

-Tao thích xen vào làm gì được nhau nào?

Nó cười khẩy nhìn con nhỏ không biết điều đó. Cứ tỏ vẻ mình đây hay lắm

-Mày.. tao không tranh cải với tụi mày…. Là do con đĩ đó dụ giỗ chồng người khác, nên tao không thể tha, đã không phải chuyện của tụi mày thì đừng xía vào.

-Kêu người ta là con đĩ thì nhìn lại mình đi đã, hạng gái bao như mày mà cũng đòi lên mặt ở đây à.

Nó bức xức cười đểu.

-Có giỏi thì về mà giữ chồng mình. Không khéo làm ai có bầu thì mệt.

TA chen vô.

- Tụi mày được lắm………….Lần sao mày không may mắn vậy đâu PL….

Con nhỏ đó nhìn PL đe dọa rồi kêu tụi đàn em về, Nhỏ đó biết tụi nó chắc không tầm thường, nên cũng đành thôi.(sợ rồi chứ gì) Với lại để hai anh hotboy trường AM nhìn thấy nhỏ làm mưa làm gió ở đây thì không khéo ………….

Nó và TA dìu PL vào quán bên đường, băng bó vết thương. Nó đã không biết băng rồi mà cứ đòi làm, còn dám mắng TA là “ngu” nữa chứ? Làm TA tức tối với con nhỏ bạn khôn liền của mình.

-Ây da…. Đau…nhẹ nhẹ tay thôi.

PL nhăn mặt mày lại, nó không biết làm cái quái gì với khuôn mặt xinh đẹp của cô,mà cô cứ thấy đau đau.

- Ngồi yên ……. Mày Cũng biết đau à?

-Nó là người chứ có phải heo như mày đâu mà không biết đau.

TA trỉa mũi vào nói sóc nó

-Con này , không kiếm chuyệnj với tao mày chết à?

-“chẹp chẹp” có lẻ vậy?

-Xong xui… đẹp lại rồi đó.

Nó đứng lên nhìn kiệt tác do mình làm ra trên mặt và người của PL mà tự khen ngợi mình. Người ta bị thương có tí mà nó dán đầy hết cả mặt mài, cứ như xác ướp chứ không còn là PL nữa

-Cảm ơn hai người.

PL hổ thẹn nhìn tụi nó.

-Đâu có gì đâu chuyện nhỏ ấy mà.

TA nhìn Pl cười hiền.

-Ừ.. dù gì mày cũng đã từng giúp tao, coi như huề vậy?

Nó vỗ vai PL ra vẻ hiểu chuyện lắm.

-Giúp gi cơ?

PL tròn xoe mắt nhìn nó và TA

-Con này? Mới đó mày đã quên.

TA cốc nhẹ vào đầu PL.

-Thì chuyện Nhả Nhược đó.

Nó chen vào.

-Ừ… mà sao biết tao giúp

-Thiên tài mà.

Nó và TA đồng thanh, rồi lại nhìn nhau cười.

-Chúng mình làm bạn nha?

Nó đề nghị

-Ừ.. đúng rồi đó? Làm bộ ba siêu quậy đê.

TA vỗ tay đồng tình với nó.

-Có thể.

Nó và TA gật đầu, chờ câu trả lời của PL.

-Ừ… Bộ ba siêu quậy.

“ÔI! Vui quá! Bộ ba siêu quậy” Tụi nó ôm nhau la hét, mấy người trong quán tưởng tụi nó khùng nên cứ nhìn rồi lắc đầu. Thế là cả ba người tụi nó cùng nhau đi quậy, ăn mừng “bộ ba siêu quậy tái suất giang hồ” làm quán bar chỗ hắn và MQ thành cái nơi rác thải, lúc đầu hắn và MQ thấy PL thì hơi ngạc nhiên, tỏ vẻ không thích PL cho mấy, lo PL dở trò nhưng dần dần nghe bài ca con heo của Nó và TA làm hai anh hotboy nhà ta đành phải rút cờ đầu hàng.

( đổi như thế m.n thấy được không, nếu không, nói cho tg biết? Nếu được thì từ giờ T/g cứ làm như vậy à?)

À mà! t/g sẽ cho PL một cái kết đẹp nhé!

Xin HẾT… (có gì từ từ nói, đừng ném dép, t/g không muốn chuyển nghề đâu nha)...

Chương 31



-Con gặp anh hai con chưa?

Bà Trọng bưng đĩa trái cây đi ra,khi thấy Trọng Thiên từ ngoài bước vào thì hỏi tới tấp.

-Dạ..chưa? sao mẹ xuống đây, mẹ không được khỏe đấy,nên nghĩ ngơi có gì kêu người làm làm cho.

Trọng Thiên nói dối không chớp mắt, thật ra Trọng Thiên cũng muốn nói với bà Trọng mình gặp hắn rồi nhưng ............

-Mẹ khỏe rồi mà? Vẫn chưa gặp ư? Chắc giờ nó hận mẹ lắm.

Bà Trọng buồn bã khi nhớ đến đứa con, mà bao năm qua ba không ở bên cạnh chăm sóc.

-Mẹ lúc nào cũng vậy? mẹ không có lỗi gì cả? và anh ta cũng không có tư cách gì hận mẹ cả.

-Trọng Thiên à? Nếu không phải tại người mẹ vô tích sự này thì anh con cũng đã không mất đi cả tình thương của cha lẫn mẹ. Gía mà lúc đó mẹ không vì giận cha con, mà bỏ đi thì có lẻ….

Bà Trọng thở dài vì những sai lầm trong quá khứ với nhiều cái giá mà…. Trọng Thiên lặng lẻ ngồi ôm mẹ mình y đứa con nít. Như lúc trước Trọng Thiên và Thiên Kỳ cùng giành ôm lấy bà Trọng.

-Trọng Thiên này? Con có hận mẹ không?

-Không? Chuyện đó cũng đâu phải tại mẹ, và mẹ cũng đâu có ngoại tình như ba nói. Mà quá khứ đã qua rồi, giờ con chỉ muốn được như thế này thể là đã đủ rồi.

Trọng Thiên vùi vào lòng bà. Bà Trọng rơi lệ xoa đầu Trọng Thiên.

-Cảm ơn con……Nếu Thiên Kỳ cũng nghĩ như con thì hay quá…..?

-mẹ lúc nào cũng nhắc đến anh hai là sao chứ?

Trọng Thiên khó chịu nhìn bà Trọng, bao năm qua anh không biết được mình là Trọng Thiên trong mắt mẹ hay chỉ là cái bóng của Thiên Kỳ để mẹ bù đắp lỗi lầm trong quá khứ.

-Mẹ Xin lỗi… con vẫn hận anh con sao?

-Hận? tai sao lại không? Không tại vì anh ta thì con đâu có phải mang bệnh như thế này?

-Dù gì con và Thiên Kỳ vẫn là con của mẹ, mẹ không muốn hai đứa trở mặt mới nhau…con tha thứ cho anh con đi chứ?

-Thôi… không nói chuyện này nữa? con đưa mẹ đi ăn nha?

-Ừ… cũng được?

Trọng Thiên lại lép mình bên bà Trọng, nơi vòng tay và tình thương ấm áp của người mẹ mà hắn từng mong ước.

Tại Nhà hắn..

Hôm nay rất khác nha? Nó, hắn và Ngọc Mai cùng ngồi ăn một bàn, mà hiện tượng này chưa hề xảy ra trong căn nhà bé nhỏ của hắn. Lúc đầu khi thấy Ngọc Mai cùng ngồi vào bàn chỗ nó và hắn đang ăn, thì hắn bắt đầu đứng lên nhưng bị nó kéo lại nên hắn cũng không màng mà ngồi xuống.

-Anh ăn này đi? Món anh thích nhất đấy.

Ngọc Mai rắp thức ăn cho hắn, mỗi lần cô rắp là hắn đều để bên không thèm ăn lấy một miếng.

-AAAA… chồng ngoan ngoan.. ùm ùm…

Nó há họng đưa thức ăn lên trước mặt hắn, nhìn nó rất trẻ con.

-Ngon lắm vợ……… đến lược vợ nè..,, MUM MUM,,,,

Hai người họ làm như Ngọc Mai là người tàn hình vậy? Không để ý đến cô, mà cứ tự nhiên như người điên vun đắp tình cảm.

Ăn xong thì nó đòi rửa chén, hắn bảo để lát kêu người làm, nhưng nó lại trẻ con và cứng đầu cứ muốn làm, hắn biết vợ hắn không dể khuất phục nên đành cho nó làm luôn, có gì cho nó tập làm vợ hiền trước để sao này không phải bở ngở.(anh ngồi đó mà tưởng... ăn mày đấy anh)

Hắn đang ngồi xem phim thì Ngọc Mai xà vào lòng anh.

-Sao anh cứ lạnh nhạt với em thế?

-Em buông anh ra được rồi đó?

-Không? Em yêu anh quá.Không thể kiềm chế được nữa.

-Em buông ra, chúng ta nói chuyện đàng hoàng.

Ngọc Mai buông hắn ra, chờ xem hắn muốn nói gì với cô.dù thế nào thì cô cũng không bao giờ để hắn tay trong tay với nó.

-Anh xin lỗi vì không thể nhận tình cảm của em được.

-Chúng ta bắt đầu lại, như xưa bộ không được ư?

-Có thể lúc trước thì được nhưng bây giờ thì……… anh chỉ có thể xem em là em gái thôi?

“ Em gái” Ngọc Mai thầm cười đểu, muốn xem cô là em gái ư? Cũng được nhưng sẽ là em gái yêu anh trai?

-Em gái.

Ngọc Mai cố tình nhấn mạnh hai từ”em gái”

-Ừ… được chứ?

Trong lòng hắn lại rất mong Ngọc Mai đồng ý làm em gái hắn, vì chỉ còn cánh này mới có thể làm hắn yên tâm.

-Dạ.. anh hai yêu dấu của em.

Hắn mừng quá vì cũng có thể giải quyết được chuyện của hắn và Ngọc Mai dễ dàng vậy? Liền xoa đầu yêu Ngọc Mai, hắn không biết rằng cái hạnh động của mình đã là sợi dây lối không đáng có, vì lúc còn yêu Ngọc Mai hắn cũng từng xoa đầu cô như vậy?

-Em xuống phụ chị Bảo Ngọc nha?

Ngọc Mai Chạy xuống bếp nơi nó đang cặm cụi rửa chén, Ngọc Mai là tính kiếm chuyện đấy mà?

-Người thay thế cũng chỉ có vậy thôi?

Ngọc Mai chế nhiễu

-Ý gì?

-Không gì? Tôi chỉ thắc mắc không biết cha mẹ cô dại dỗ cô như thế nào mà để cô đi ăn ngủ với trai như vậy thôi.?

-Cô nên rút lại lời nói của mình. Đường lôi ba mẹ tôi ra.. không thì đừng trách.

-Tôi thích thế. Cha mẹ vô học, không biết dạy con nên cô mới như vậy. Đúng là cha mẹ nào con nấy mà.

-Cô….

“CHÁT CHÁT” hai cái tát hiện rõ trên khuôn mặt Ngọc Mai.

-Tôi cảnh cáo cô không được xỉ nhục cha mẹ tôi.

-Vậy à… cô sẽ trả giá.

“BỐP BỐP…. Lạch cạch…xoạc…””

Những âm thanh vở tung của bát đĩa vang lên, Ngọc Mai hất hết bát đĩa xuống đất nhìn nó cười.

Hắn nghe thấy thế thì cảm thấy không ổn, sợ nó có chuyện lên bay ngay xuống bếp.

-Trò chơi bắt đầu.

Ngọc Mai nói xong thì tự mình hy sinh bản thân ngã vào đống lộn xộn trước mặt.

Hắn đi xuống thì thấy Ngọc Mai nằm dưới nền nhà lạnh lẻo với bao nhiêu là máu tươi chảy ra.

-Ngọc Mai em….em sao vậy?

Hắn đỡ lấy Ngọc Mai vào lòng, máu từ tay Ngọc Mai không ngừng tuôn ra ướt đẫm cả cái áo sơ mi của hắn.

-Em….đau quá…..hichic.. em chỉ muốn giúp chị ấy…Nhưng chị ấy lại xỉ nhục cha mẹ em. còn ..còn cảnh cáo em không được bám lấy anh.

Ngọc Mai giả vờ la đau, nước mắt cá sấu chảy ròng ròng áp vào ngực hắn.

-EM CÒN ĐỨNG ĐÓ À? LẤY HỘP Ý TẾ ĐI CHỨ.

Hắn mắng nó, nó không phản ứng ngoan ngoãn lấy hộp y tế đưa cho hắn,rồi đứng xem Ngọc Mai vừa biên vừa diễn.

-EM ĐỪNG CÓ TRẺ CON VÀ CỨNG ĐẦU NHƯ VẬY CHỨ?

-DIỄN HAY LẮM, CÁC NGƯỜI DIỄN TIẾP ĐI CHỨ? RẤT TÌNH CẢM ??

-EM ,… CÓ THỂ SUY NGHĨ MỘT CHÚT KHÔNG HẢ

-COI NHƯ CÔ THẮNG

Nó quay đi, bỏ ra ngoài, nước mắt khẻ rơi, Là hắn không tin nó, hắn đã thay đổi và có lẻ tình cảm của hắn đã không còn dành cho nó nữa.

-BẢO NGỌC…. EM..ĐỨNG LẠI CHO ANH.

-Anh kỳ đau quá..

Hắn chạy theo nó nhưng bị Ngọc Mai ôm lấy. Nên hắn đành ở lại giúp Ngọc Mai băng bó vết thương rồi mới tìm nó nói chuyện sau.

--------

Nó im lặng ngồi trên xe buýt đi đi về về mấy chục vòng. Rồi lại xuống xe đi lang thang trên đường. Trong màng đêm tối lạnh lẻo nó một mình bước đi, trên đường gặp biết bao là đôi tình nhân ôm nhau ấm áp, nó lại chạnh lòng, giờ nó chỉ muốn được nép mình trong lòng hắn , cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay của hắn , có lẻ nó đã có thói quen dựa dẫm vào hắn quá nhiều thì phải?

Nó buồn bã bước đi, bỗng có vòng tay ai đó ôm nó lại, nó thấy rất ấm áp,một vòng tay quen thuộc mà nó đang chờ đợi.

-Vợ vẫn còn giận chồng à?

-…………

Nó không trả lời, ánh nhìn xa xâm.

-Xin lỗi mà…. Đừng giận chồng nữa nha…nha..

-Không dám? Tôi có là gì của anh đâu?

-thôi mà vợ? chồng biết mình sai rồi mà. Đừng giận nữa .

-Không.

-Năn nỉ đó.

-Không.

-Vợ trẻ con quá.

-Kể tôi.

-Vợ còn giận là chồng sẽ…….. hôn vợ tại đây đó.

-A À Ờ…

-còn giận?

Hắn nhìn nó cười gian.

-Không.không giận nữa.

-Vậy chứ.

Hắn nắm lấy tay nó đi trên còn đường vắng. Màng đêm khẻ vương trên mái tóc hắn, lặng lẻ mĩm cười nhìn họ.

-Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. Anh không muốn mình nợ Ngọc Mai cũng không muốn em liên quan gì với Ngọc Mai. Anh tin em. Và ANH YÊU EM RẤT NHIỀU.

-Em hiểu mà? EM CŨNG RẤT YÊU ANH

Nó bỗng ngừng lại, hắn thấy nó không đi nữa thì nhíu mài nhìn nó.

-Vợ……….. em sao…….? UM..UM

Hắn chư kịp hỏi , thì nó đã nhón người hôn lấy hắn, hắn ngạc nhiên vì hành động đáng yêu của nó ,rồi cùng nó hòa vào nụ hôn. Hai người ôm nhau hôn tha thiết như sợ đối phương sẽ biến mất.

Chương 32



Buổi sáng hôm ấy, trong suốt máy tiết học mà nó chẳng thấy Trọng Thiên đâu cả, nó cũng có chút gì đó lo lắng, thường ngày Trong Thiên hay nhảm nhảm bên tai nó, thành riết nó quen luôn. Và nó lại cảm thấy có sự rất thân thiết với Trọng Thiên cứ như Trọng Thiên là đứa em trai của mình vậy?

Còn Phương Linh thì thường đi bar với tụi nó nhưng đến đi học thì chả thấy tâm hơi đâu cả. Nó bảo Phương Linh đi học lại đi nhưng Phương Linh cứ ngáp dài ngáp ngắn bảo “cứ từ từ”.

Nó đang nói chuyện với hắn thì chuông điện thoại reo in ỏi.

-Ai bất lịch sự vậy?

Hắn nhìn chằm chằm vào cái điện thoại của nó như muốn ăn tươi nuốt sống.

Nó cười trừ rồi buột lòng nhấc máy khi thấy người vô duyên đó là Trọng Thiên.

-Tìm tôi?

-Cho em 5s để lên sân thượng, nếu còn muốn gặp lại tôi.

Câu nói ngắn gọn của Trọng Thiên làm nó đơ ra. Không biết Trọng Thiên lại muốn làm trò quỷ gì nữa mà nói câu đó.

-Ai vậy? người tình gọi à?

Hắn chọc nó.

-Người tình cái đầu anh?

-Còn không phải?

-Xí… em đi đấy nhá? Đừng giận nha chồng cưng?

Nó bẹo má hắn.

-Đi đâu? Không đi đâu hết? GIẬN.

Hắn dỗi nó.

-Ngoan… vợ đi tí..tí à?

-Thơm cái đi.

-Chồng… thật là.

Nó hôn lên má hắn rồi mắt cỡ chạy đi.Hắn nhìn theo mà mĩm cười toại nguyện.''''' Nó đã chủ động hôn hắn hôm qua thế mà hôm nay đã mắc cỡ vậy rồi, chắc hắn phải dạy dỗ lại thôi.''''

SÂN THƯỢNG.........

Nó vừa bước lên thì xút tí nữa đứng tim. Trọng Thiên đứng trên lang can , dơ hai tay ra như thể muốn làm người nhện vậy á? Chỉ cần Trọng Thiên nhút nhít là coi như đi gặp tổ tiên sớm.

-NÀY? ANH CÓ KHÙNG KHÔNG ĐÓ? ĐI XUỐNG.

-Em lo lắng cho anh đến thế à?

-Mơ đi bé? Nếu không phải tôi nhìn thấy . Thì có chết tôi cũng không quan tâm đến thằng khùng như anh?

-Thật?

Trọng Thiên bắt đầu gian rộng hay tay, chuẩn bị tiếp đất.

-Con lại hồn? xuống giùm đi?

nó mếu máo nhìn Trọng thiên.

-Nếu giờ người đứng đây không phải là tôi mà là Thiên Kỳ? Chắc cô sẽ rất đau nhỉ?

-Hỏi dư hơi? Tức nhiên rồi? nhưng tiếc anh không phải Thiên Kỳ?”chẹp chẹp”

Trọng Thiên nhắm mắt lại , mặc kệ cho những làn gió tử thần đùa nghịch tóc anh.

-Tại sao? Cô nói đi? Tại sao trong mắt ai tôi cũng không bằng hắn? Các người có bao giờ xem tôi như tồn tại không?

Trọng Thiên bức xúc nhìn nó, nói với nó như thể đang nói với chính bản thân mình.

-Anh………….

Nó nhìn thấy được một sự lạnh lẽo, cô đơn từ đôi mắt cứng rắn nhưng lại yếu đuối. đày sự khát khao của Trọng Thiên.

-HAHAHA…. Tôi là em trai của hắn. Chắc cô không tin đâu, không tin hắn lại có đứa em trai như tôi

Câu nói của Trọng Thiên phát ra làm nó khó hiểu? Nó thật không ngờ lúc trước cứ tưởng Trọng Thiên điên nên nhận nhầm người,thế mà sự thật lại quá phủ phàng? và cũng không thể tin được hắn lại có đứa em là Trọng Thiên mà chưa bao giờ hắn nói cho nó biết? nó cũng không biết rằng còn bao nhiêu chuyện hắn dấu nó nữa.

-Bất ngờ lắm à?

-…….

Không câu trả lời.

-Không ngờ, cô không biết gì? có lẽ cô chỉ là người thay thế Ngọc Mai.

-Tôi tin anh ấy, tin tình cảm anh ấy dành cho tôi.

Nó cố nén đi cảm xúc nhìn thẳng vào mắt Trọng Thiên mà nói.

-Dù hắn ta dấu cô đủ thứ

-có thể anh ấy có lý do khó nói?

Nó cảm thấy rất buồn nhưng lại dám đặt niềm tin vào hắn, nó chỉ cần biết hắn yêu nó thế là đủ rồi, còn những chuyện khác hắn không nói , nó cũng không muốn biết nhiều.

-Tin?

Trọng Thiên nhìn nó không chớp mắt.

-Tin… tôi tin anh ấy?

-Hahaha.. tại sao?..tai sao?

Trọng Thiên bắt đầu thiếu kiểm sót.trong giây phút mất cảnh giác Trọng Thiên đã không lấy được thăng bằng và….

-Nắm…. nắm …lấy tay…tay.. tôi.

Nếu nó không nhanh tay lẹ chân chụp lấy thằng cha Trọng Thiên thì chắc giờ anh chỉ còn lại một ki cà gam thôi.

-Tại sao? Buông tôi ra đi?

-ANH KHÙNG THẬT HAY GIẢ NAI VẬY? IM LẶNG CHO TÔI.ANH KHÔNG CÓ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH BẢN THÂN MÌNH HIỂU CHƯA?

Nó bực quá hét toán lên, Trọng Thiên câm luôn chỉ biết nhìn chằm chằm vào nó.

Nó cố sức kéo Trọng Thiên lên nhưng với sức của nó thì không thể, tay nó bắt đầu nới ra khỏi tay Trọng Thiên.

-Nắm chặt vào,đừng buông ra,

-Tạm Biệt.

Trọng Thiên yếu ớt nhắm mắt buông xuôi tất cả, buông tay nó ra,buông cuộc sống đầy phù phàng trước mắt.

Chương 33



. Nó cứ tưởng chính mình phải nhìn thấy cảnh Trọng Thiên co lại thành tí tẹo nhưng không ngờ có một bàn tay rắn chắc nắm chặt lấy Trọng Thiên và bắt đầu kéo lên.

-Thiên Kỳ.

Nó nhìn thấy hắn thì mừng rỡ.

Trọng Thiên còn chưa định hình lại thì đã nghe hắn mắng.

-ĐIÊN À? CÓ CHẾT CŨNG ĐỪNG LIÊN LỤY ĐẾN NGƯỜI KHÁC CHỨ? CẬU KHÔNG BIẾT QUÝ BẢN THÂN MÌNH CŨNG PHẢI NGHĨ CHO MẸ CHỨ? NẾU TÔI ĐẾN TRỄ THÌ CẬU CÓ BIẾT HẬU QUẢ MÌNH GÂY RA KHÔNG HẢ?

Hắn vô cùng bức xúc trước những gì Trọng Thiên làm, hắn vô tình nhắc đến cái người mình hận trong bao năm qua, Trọng Thiên nghe vậy có chút mừng, vì hắn vẫn còn nhớ và quan tâm đến mẹ và đứa em trai này.

-Anh hai…em..

-Tôi không có em trai.

Hắn nói rồi nắm tay nó kéo đi. Trọng Thiên nhìn theo rồi từ từ ngã xuống đất, quằn quại với cơn hen suyển tái phát, hắn ngừng bước chân chạy đến nâng Trọng Thiên lên.

-Thuốc đâu….thuốc đâu?

Nó lục trọng cặp Trong Thiên ra một chai thuốc rồi đưa cho hắn,hắn lo lắng đưa lên cho Trọng Thiên nhưng lại không có tác dụng, Trọng Thiên hen mãi mắt lờ đờ.

-Em sao vậy? đừng nhắm mắt..nhìn anh nhìn anh hai….. ..Anh hai sẽ đưa em đến bệnh viện.. cố lên..cố lên..

Vài phút sau hắn đã đưa Trọng Thiên vào tới bệnh viện, đứng ngoài cánh cửa phòng cấp cứu hắn lo lăng xiết chặt tay, lỗi sợ hãi của hắn ngày càng lớn khi màu đỏ của phòng cấp cứu chớp nháy.

“Bật..bật” Cánh cửa phòng mở ra, người đàn ông mặt đồ màu trắng thư thản bước ra.

-Em..Em.. trai tôi sao rồi?

-Đã qua cơn nguy hiểm? cậu ấy không sao nữa chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe lại.

Vị bác sĩ khẻ cười vo vai an ủi hắn rồi bước đi trong sự vui vẻ khi không có sự chết chóc nào xảy ra.

Trọng Thiên được chuyển đến phòng hồi sức, hắn cũng đi theo cùng nó.

-Cậu ấy không sao rồi? đừng quá lo lắng.

-Ai lo lắng chứ?

Hắn cố biện minh.

-Anh… xạo nó vừa vừa thôi? Lo lắng thì bảo ló lắng , ở đó mà xỉ diện hảo nữa.

-Đã bảo không rồi, em nải nhải hoài. anh đi mua gì cho Trọng Thiên ăn đây.

Hắn miệng nói thế nhưng hành động lại ngược lại, nó chỉ đứng cười nhìn hắn đi khuất cánh cửa, rồi quay qua cái tên điên trên giường.

-được rồi? tỉnh được rồi đó.

Nó nhìn Trọng Thiên trên giường mà ngứa mắt.

-Hì..hì.. sao biết tôi đã tỉnh.

Trọng Thiên ngồi dậy tựa người vào tường nhìn nó cười đầy vui vẻ, vì cuối cùng hắn cũng đã nhận anh là em trai của hắn, và cũng có lẻ hắn sẽ tha thứ cho mẹ, sau đó gia đình anh lại sẽ hạnh phúc đầm ấm như trước,

-Tôi mà…. Chắc nảy giờ nghe thấy rồi hen.

-ừ…. Nhưng có thật anh ấy đã nhận tôi là em trai rồi phải không?

-Vậy cũng hỏi,đưng nhiên.

-Có thật vậy không?

Trọng Thiên vào phòng cấp cứu có mấy phút mà không biết bác sĩ đã tiêm cho anh thứ thuốc gì mà Trọng Thiên vừa ngu vừa lắm mồm thế không biết?

-Dạ.. thưa anh hai? Khổ quá nói mãi.

-Anh ấy kêu mình là em trai rồi? hahaha

Trọng Thiên lải nhảy làm nó muốn nhứt cả đầu, chỉ có việc đó thôi mà nó bị Trọng Thiên tra tấn muốn chết, suốt buổi nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần.

Bà Trọng hay tin Trọng Thiên vào viện liền bỏ hết công việc chạy ngay đến bệnh việc.

“Cạch,cạnh” cánh cửa phòng vừa mở ra bà Trọng đã lo lắng chạy lại chỗ Trọng Thiên coi hết chỗ này đến chỗ khác xem con trai mình có còn nguyên vẹn không?(xém tí là thành cục kẹo cao su rồi)

-Me..mẹ.. con không sao mà?

-Để mẹ xem coi ,,,có làm sao không?

-Mẹ.. ở đây có người đó?

Trọng Thiên mắc cỡ khi nó cùng đứng ở đây mà mẹ anh cứ đòi xem ,xem,,xem anh có làm sao không?

Bà Trọng quay qua chỗ nó, nó nảy giờ chi đứng nhìn Trọng Thiên mà cười,

-Đây là?

Bà Trong chỉ tay về phía nó.

-Chào bác.

Nó cười tươi nhìn mẹ chồng tương lai.

-Là bạn gái của anh hai đấy mẹ? Con dâu tương lai của mẹ đấy?

-Bạn gái Thiên Kỳ? Thiên kỳ cũng ở đây à?nó đâu?

Bà Trọng mừng rỡ nhìn khắp nơi mong được gặp đứa con bé bổng của mình.

-Dạ.. Thiên Kỳ đi ra ngoài rồi bác ạ?

Bà Trọng giờ mới để ý kĩ nó, bà nhìn nó cười hiền.

-Thiên Kỳ có mắt nhìn người quá? Cháu rất dể thương lại xinh đẹp nữa?

-Hì… bác nói quá cháu ngượng đấy?

-Cô cũng biết ngượng ư?

Trọng Thiên vô duyên chọt vào.

-Tôi đâu có mặt dày như anh.

-Cô mặt dày thì có……….. ÚI DA… đau…đau mà mẹ.

Kết quả là bà Trọng nhéo lỗ tay Trọng Thiên vì cái tội ăn hiếp con dâu bà.

-Chưa gì mẹ đã binh chị dâu rồi……. GHÉT.

Trọng Thiên con nít quỷ giận hờn vu vơ quay mặt đi.

-con coi trừng mẹ đấy.. con sắp "ế" ra rồi , không biết có ai hốt con đi giùm mẹ không nữa.

-Mẹ... con trai mẹ đẹp trai thế này mà bảo "ế".

Bà Trọng với nó mới quen nhau nhưng có vẻ khá thân thì phải, họ nói chuyện rồi cười đua rất vui như một gia đình vậy? Trọng Thiên thì tủi hết sức miễng anh nói cái gì phản khoa học một cái là y như rằng, hai cái loa phát thanh không để anh yên.

Tiếng cửa phòng mở ra, Hắn đi mua thức ăn cho cả ba nhưng đến giờ mới về, chả biết hắn chui ở cái xó xỉn nào nữa? vừa bước vào hắn đã bị bà Trọng ôm lấy.

-Con trai? Mẹ…. mẹ…. nhớ con lắm?

Bà Trọng nước mắt nước mũi tèm nhem âu yếu con trai mình, lí trí hắn thì bảo phải nhận lại mẹ, nhận lại cái tình yêu mà mình kháo khát có từ người mẹ, bảo hắn phải ôm chặc lấy bà. Nhưng hành động lại không nghe theo lời hắn, hắn đẩy bà Trọng ra nhìn bà đầy hận thù.

-Tôi không có mẹ, mẹ tôi chết lâu rồi.

Bà Trọng nghe thấy đứa con bao năm qua mình muốn gặp nhất lại có thể đứng trước mặt bà nói “mẹ đã chết” có câu nói nào đau hơn câu nói này đâu.

-Mẹ.. biết con hận mẹ? nhưng mọi chuyện không như con đã nghĩ và thấy đâu?

- không phải ư? Nực cười? có lẽ bao năm qua bà sống rất hạnh phúc bên người tình của bà thì phải? và bà cũng không có tư cánh gì làm mẹ tôi cả? Hãy trở về sống bên tình nhân cả bà đi

Bà Trọng đau đến thắt lòng khi nghe hắn nói câu đó. Ai cũng có thể nói bà ngoại tình, ai cũng có thể nghĩ xấu về bà nhưng riêng chỉ có Trọng Thiên, Thiên Kỳ và chồng bà là không thể? Thế mà đời phủ phàng.

-Thiên Kỳ? anh đừng nói mẹ anh như vậy?

Nó níu lấy cánh tay hắn lay lay khi thấy bà Trọng nước mắt rơi lả tả.

-Anh hai mọi chuyện không như anh nghĩ đâu? Mẹ sẽ đau lắm khi anh nói thế?

Trọng Thiên dù đang bệnh nhưng không đau băng cảm giác bây giờ, khi mình phải chứng kiến cảnh anh hai và mẹ như vậy?

-Không bao giờ tôi tha thứ cho người đã phá hủy gia đình này và bỏ rơi tôi.

Chương 34



Hắn nói rồi quay bước đi ra ngoài, bà Trọng ngồi dưới nền nhà lạnh lẽo đầy mùi thuốc sát trùng, những giọt nước mắt không tự chủ rơi xuống đất. Nỗi ân hận vẫn chiếm lấy người phụ nữ vô tình đánh mất hạnh phúc này.

Nó chạy theo hắn đến một góc nhỏ cầu thang, hắn yếu đuối ngồi phệnh xuống đất, nó thấy được giọt nước mắt nóng hổi từ từ khẻ rơi trên má hắn, nó biết hắn rất muốn tha thứ, rất muốn gặp lại mẹ nhưng chỉ vì quá khứ ngự trị mãi bám theo hắn, nên hắn không thể.

-Khóc đi, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi/

Hắn ôm lấy nó khóc như đứa con nít bị mẹ bỏ rơi, bao năm qua hắn đã kiềm nén cảm xúc, kiềm nén sự khát khao có mẹ như bao người khác.

-Không thể… anh không thể tha thứ cho người đã gián tiếp cướp đi mạng sống của cha, không thể.....không thể tha thứ cho con người ấy?

-Anh ngoan hãy nói hết những gì dấu trong lòng, em sẽ là người bên anh để lắng nghe.

Nó dỗ về hắn.

-Anh…anh rất ..rất muốn gặp lại mẹ,rất muốn được mẹ ôm ấp, rất muốn mẹ đưa đi công viên, rất muốn có bửa cơm gia đình như bao người khác nhưng… không thể…không thể tha thứ .

Nó giờ mói biết hắn bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại nhiều vết thương như vậy? nó nghĩ chắc bao năm qua hắn sống rất đau khổ và vằn vặt với quá khứ. Ngay lúc này đây,Nó càng thấy mình yêu hắn nhiều hơn,nếu thật sự một ngày nào đó hắn rời khỏi cuộc sống của nó chắc nó…………..

-Dù gì thì cũng là mẹ anh? Đừng cố kiềm nén cảm xúc của mình hãy đối mặt với trái tim mình, đừng trốn tránh,……………… em sẽ mãi ở bên anh.

Nó âu yếm ôm lấy hắn, như muốn thay ai đó bù đắp và chữa lành vết thương lòng đang chiếm lấy hắn.



Trọng Thiên vươn vai vui vẻ, nhìn ngắm mặt trời mọc, vì cuối cùng anh cũng được rời khỏi cái nhà tù này? Trọng Thiên muốn xuất viện sớm nhưng bà Trọng không cho sợ anh lại bị gì nên giữ lại cho đến hôm nay. Vừa vô tư hát hò mừng cho ngày ra tù( viện) thì điềm xui lại đến

-ÂY….da.. gì vậy trời?

Trọng Thiên ôm đầu la oái oái, anh chả biết ai vô duyên đá nguyên lon nước vào đầu anh, Anh không muốn bị bắt lại cái nơi này đâu mà sao xui quá trèn, vừa định quay sang chưởi thì……………..

-Anh có sao không?..... em xin lỗi nha…..

Phương Linh vội chạy lại xin lỗi Trọng Thiên rối rít, mắt long lanh nhìn anh. Thấy Trọng Thiên không có phản ứng Phương Linh sợ hãi .

-Anh….anh …có sao không? Không lẻ mới đây bị thiểu não rồi?

-À… à… không ..không… Chỉ chảy ít máu thôi.

-Hả..? vậy mà bảo không? Để em xem…. Anh cho em xin lõi nha nha.. em không cố ý đâu.

Phương Linh ngồi xuống xát Trọng Thiên, coi vết thương của anh.. Trong Thiên ngồi ngoan ngoãn như một đứa trẻ, tim đập loạn xạ, nhìn Phương Linh không rời mắt, Trọng Thiên cảm thấy quen quen hình như (chưa gặp bao giờ..há há..)đã gặp Phương Linh ở đâu rồi nhưng lại không nhớ ra.

-Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..

Hai đứa không biết làm cái quái gì mà ôm nhau lắn lốc xuống cầu thang luôn. Hiện trạng bây giờ là Phương Linh đè lên Trọng Thiên, còn môi chạm môi nữa chứ. Phương Linh đỏ mặt đứng dậy, bối rối không biết nói gì, Trọng Thiên ôm cái đầu đáng thương lếch dậy, nhưng lại được hôn thì anh hết luôn cả cảm giác đau.

-Em… em có sao không

-à..không? Anh …đầu anh

-Không vấn đề gì đâu?

-Ừ.. thôi em đi đây?

Phương Linh mắc cỡ vội chạy đi.

-Chúng ta sẽ gặp lại chứ?

-Nếu có duyên.

Trọng Thiên gọi với theo, tay chạm môi. Rồi nở nụ cười, nụ hôn của Phương Linh vẫn còn lưu luyến trên môi anh không chịu buông.

Từ bửa gặp Phương Linh ở bệnh viện anh như người mất hồn lúc nào cũng nhớ đến hôm đó, lâu lâu lại vô tình chạm lên tay lên môi mình.(tương tư…là tương tư.. á a á a.. là lá la).

----------------Trường------------

Nó, Phương Linh.. Thảo Anh cùng nhau cười nói, tung tăng vào lớp, Nó và Thảo Anh nói mãi Phương Linh mới chịu cùng tụi nó lếch đến trườn đấy ạ.

Đang nói chuyện say sưa, không để ý đường nên Phương Linh ôm luôn người ta ngã nhào ra đất.

-ÂY DA… hại mắt quá?

Nó giả vờ bịch mắt lại, khi thấy Phương Linh ôm người ta.

-chết tôi rồi,, phải đi khám mắt mới được?

THảo Anh cũng không kém nó, thấy Phương Linh té mà không thèm đỡ nhỏ lên mà còn đứng nói nhảm.

-Hai con kia? Tao té mà không đỡ à? Thế đấy.

Phương Linh đứng dậy giận dỗi.

-Có anh đẹp trai đỡ rồi còn gì?

Nó phán cái xanh mặt mài.

-Chuẩn lắm bạn hiền.

Thảo Anh cười nhìn nó.

-Tụi mày sẽ chết với tao

Phương Linh nuốt cục tức với hai con bạn chết bầm của mình, Phương.

Linh giật mình vì quên mất cái anh đạp trai mình ôm hồi nãy hình như chưa chưa đứng dậy thì phải.

-Má ơi? Voi đâu đè con vậy?

Trọng Thiên nằm ở dưới đất khóc lóc than trời, anh cấp này xui hết chỗ nói, hình như anh có duyên với bệnh viện hay gì đấy?

Nó và Thảo Anh nhận ra là thằng Trọng Thiên khùng nên chỉ cười cười.

Phương Linh thì vẫn nhớ cái lần trước nên hơi ngại tí síu.

-Voi cái đầu trâu nhà anh.

Phương Linh bức xúc, cô ba vòng đầy đặn như thế mà dám ví cô với con voi thật tức.

Trọng Thiên đứng bật dậy khi nghe thấy giọng nói quen quen.

-Em,,em,,, sao lại là em nữa.

-Gì chứ? AI biết được?

Phương Linh có chút lún túng.

-Ha ha… người quen á…. Lần này ôm nhau, không lẽ lần trước hai người đã….. đã..

Thảo Anh chớp chớp mắt nhìn Phương Linh và Trọng Thiên.

-Hôn nhau rồi.

Nó cũng tiếp lời, rồi hai đứa nó ôm nhau cười.

-Làm gì có?

Phương Linh và Trọng Thiên đồng thanh.

Nó và Thảo Anh cười mãi cho đến khi hắn và Minh Quân đến mới chịu nghĩ cười, Nó oa oa nhiều chuyện kể cho Hắn và Minh Quân nghe thế là cả bốn đứa nó chụm nhau lại cườinhư điên, Còn Trọng Thiên và Phương Linh bị chọc quá, tim đập “bịch bịch” không ngừng. Nhiều khi vô tình chạm mắt rồi lại làm ngơ quay sang nơi khác che dấu cảm giác yêu thương dành cho đối phương.

Chương 35



Cái hôm chạm mặt ở bệnh viện Bà Trọng và Trọng thiên đã dọn về sống cùng mái nhà với hắn theo lời nó chỉ đạo, Nó đã dùng mĩ nhân kế, quyết rủ, nài nỉ lắm lắm hắn mới chịu đồng ý. Nhưng ngặt nỗi nhà hắn to đùng như vậy, mà chỉ có mỗi ba phòng là ngủ được, còn mấy phòng khác thì lâu lắm không sài đến nên đã trở thành phòng kho hết rồi.Một phòng là nó ở hiện giờ, một phòng là của hắn và còn lại là Ngọc Mai. Chỉ vì cái tính lo chuyện bào đồng nên nó buộc phải ngủ cùng phòng với hắn, nhường cái phòng thương thương của mình cho Bà Trọng. Còn về Ngọc Mai hắn đã phải xuống nước, đường mật ngọt ngào lắm, tuy lúc đầu Ngọc Mai không chịu dọn đi, nhưng hắn nói sẽ mua cho cô một căn biệt thư riêng, thế là cô ta đồng ý dọn ra ngay trong hôm đó, trước khi Trọng Thiên và bà trọng đến.

Mỗi ngày bà Trọng đều được gặp con trai yêu quý của mình, trong lòng rất vui và thấy nhẹ lòng hơn , mỗi sáng bà vẫn thường giành thời gian làm điểm tâm, chăm sóc bù đắp những thiếu thốn mà bao năm qua mình đã không hoàng thành cho đứa con trai tội nghiệp của mình. Về phần hắn cả ngày nhất định không nói quá ba câu với bà Trọng, Dù nó có cố tình khơi gợi cỡ nào hắn vẫn cứng đầu như vậy?

……………12h trưa....

Tụi nó hẹn nhau đi MUA SẮM có cả Phương Linh và Trọng Thiên nữa. Trên đường đi hai em cứ nhìn nhau mãi, rồi lại mắc cỡ quay đi như không có chuyện gì xảy ra.

Thảo Anh và Minh Quân mấy hôm nay rất trẻ con nha, Thảo Anh thì cầm điện thoại Minh quân còn Minh Quân thì dùng điện thoại Thảo Anh nhiều hôm nó và hắn tức điên lên được, cứ gọi người này lại gặp người kia.

-aaaaaaaaaaaaaa

Thảo Anh hét toán lên.

-Gì vậy? cháy ……cháy hả?

Nó cố tình trêu.

-Cháy ư.. ở đâu tao xem với?

Phương Linh ngây thơ châm dầu vào lửa.

-Cháy cái đầu tụi mày……….. coi nè?

Thảo Anh chìa cái điện thoại đáng yêu của Minh Quân ra.

-Oaaa…. Em nào đẹp thế mày?

Nó hôm nay rất là có duyên nha? Lúc nào cũng chọc người ta được hết.

-Xinh phết? giá như tao là con trai”chẹp chẹp” tao cua ngay.

Phương Linh mắt long lanh nhìn nhìn Thảo Anh như vẻ em đây vô tội nha? Tụi nó Thích làm người ta tức mới chịu , đúng là” bộ ba siêu quậy” có khác.

-Hai con chó? Tụi mày chơi tao à?

Thảo Anh tức giận dằng lại điên thoại, mặt một đống nhìn thằng CK phía trước.

-THẰNG CK…..

Minh Quân vừa nghe tiếng nó la liền ngoái lại nhìn. Tưởng Thảo Anh nhớ anh , liền hớn hở bước lại bên Thảo Anh

- Gì zk yêu.

-Cái này? Là sao?

Thảo Anh đưa điện thoại lên, sắc mặt của Minh Quân tối sầm lại, nhìn về phía hắn.

-À… cái này ck quên xóa?

Minh Quân bối rối bứt tóc bứt tai nhìn Thảo Anh

-Quên?

-Chuyện này lâu rồi zk?

-Lâu rồi?

-zk không tin ck sao?

-Thế này tin được à?

Thảo Anh trao mài nhìn Minh Quân. Lúc nãy khi đang nhắn tin say sưa với Minh Quân nó vô tình phát hiện ra một chuyện hết sức ngứa mắt, một tấm hình của Minh Quân chụp chung với một cô gái ở bãi biển trông rất tình tứ, lại ôm eo ôm mông nữa chứ.

-zk hỏi thằng Kỳ với Bảo ngọc đi? Ck oan mà zk?

- Tao không biết gì nha?

Hắn xua tay nhìn Minh Quân.

-Chúng tôi đã cố gắng hết sức xin đành bó tay?- Nó

-HUHU .. hai đứa mày chơi ác? Không minh oan cho tao?

Minh Quân khóc lóc nhìn Thảo Anh.

-Sự thật phủ phàng.. haizzzz

Nó và hắn đồng thanh thở dài như thể tiễn người đi xa.

-Ck ..ck hay lắm?

Thảo Anh giận dỗi đi trước.

-zk ơi đợi ck với? tha thứ cho ck đi mà? Một lần , một lần thôi mà zk?

Minh Quân chạy đến, làm mặt mèo xin lỗi Thảo Anh liên tục. Tụi nó thấy vậy thì hớn hở lắm vì sắp có bạo lực gia đình để coi rồi.(thấy tội anh Minh Quân quá, mà thôi cũng kệ)

Nó và hắn cũng ôm nhau đi trước, chỉ còn lại mỗi Phương Linh và Trọng Thiên ở phía sau cải nhau tơi bời.

-Con nít? Biết gì mà chơi.

Trọng Thiên vằng lại cái đồ chơi mới mua.

-Anh lắm chuyện, trả đây?

-không đó? Của tôi chớ bộ

-Cái gì của anh? Cho anh nói lại đó?

-Trong tay tôi là của tôi? Miễn bàn cải

-Ơ hay?.....

Phương Linh phóng lên lưng Trọng Thiên đòi giành cho được cái đồ chơi đó.

-Con điên này? Leo xuống.

-Không? Trả tôi đi.

-Cô có biết mình nặng lắm không? Như heo ý.

-Anh nói cái gì?

@@@####$$$$$ Thế là cuộc đấu võ mồm đã bắt đầu. Đang tranh cãi thì Phương Linh tuộc xuống khỏi lưng Trọng Thiên, rồi bước về phía cặp tình nhân đang mua đồ phía trước. Trọng Thiên không hiểu mô tê gì nhưng cũng đi theo xem.

-Cô gái này là ai?

Phương Linh chỉ tay vào con nhỏ kia.

-ơ..phương linh sao…sao …em lại ở đây?

Bạn trai Phương Linh lung tung khi bị bắt quả tang đi ăn vụng.

-Tôi hỏi anh .. cô ta là ai?

Phương Lình dằn giọng mắt nhìn đăm đăm con nhỏ dám cả gan hớt tay trên của cô. Và cái thằng bạn trai gan to bằng trời, dám di mèo mở lăng nhăng với gái mà đéo hỏi ý kiến cô.(chị lạ? đi mèo mở phải hỏi chị, thì thôi khỏi đi cho rồi)

-Bạn gái mới của tôi? Cô vừa lòng chưa?

-Bạn gái? Vậy tôi là cái gì?

Phương Linh hắt giọng, khóe mắt có chút cay cay.

-Chúng ta chia tay? Tôi hết yêu cô rồi?

Phương Linh mệt mỏi đứng nhìn bóng bạn trai mình tay trong tay với người con gái khác, trái tim rỉ máu mà không biết phải làm gì? Trọng Thiên đứng sau Phương Linh nhìn cô rơi những giọt nước mắt mà không biết nói gì cả?

----------------BAR------

Tối đó, Phương Linh một mình đi bar cho đỡ buồn, cô hôm nay xuống tinh thần đến nỗi uống biết bao nhiêu là rượu loại mạnh mà trước giờ cô chưa từng dùng đến.Phương Linh say lên say xuống, định đứng dậy đi về nhưng bước chân cứ loạn choạng, ngã lên ngã xuống.

Trọng Thiên ở bàn phía sau thấy Phương Linh không ổn liền đi đến cõng cô ra ngoài làm mấy em chân ngắn chân dài ước mong người trên lưng Trọng thiên là mình.

-Có cần phải uống say thế này không?

Trọng Thiên vừa cõng vừa trách mắng Phương Linh. Mà dù có nói gì giờ này thì cô cũng có để lọt tai câu nào đâu

-Um…Um

Phương Linh nằm trên lưng Trọng Thiên ngủ ngon lành.

-Cô có biết mình nặng cỡ nào không trời?

-…….

Trọng Thiên trong màng đêm cõng Phương Linh trên lưng mà tự độc thoại một mình. Người say mà, đến sáng thì còn nhớ gì nữa đâu? Đúng là sức mạnh của rượu có khác. tội nghiệp cho cái lưng của Trọng Thiên khi phải cõng nguyên con heo to tướng như thế này.

-Phương Linh này?

-Um..UM

-Anh có lẽ..có lẽ.. đã yêu em rồi? Hơ hơ…. À thôi em đừng có nghe những gì anh nói đó nha?(Anh này đúng điên rồi? nói vậy mà bảo người ta đừng nghe,)

-Đừng đừng.. đừng nha

Trọng thiên khựng lại khi cảm thấy không ổn với người trên lưng. Phương Linh uống nhiều quá nên đã ói hết trên lưng anh không chút tiếc thương luôn. Trời đã nhá nhem tối Trọng thiên không biết phải đưa Phương Linh về đâu, nên đành mướn khách sạn cho cô ở đỡ tối nay.

Trọng Thiên nhìn Phương Linh trên giường với chiếc môi đỏ mọng, mái tóc quyến rũ làm cho cơ thể Trọng thiên nóng lên, dục vọng trong người anh nỗi nên, anh đã cố gắng hết sức kìm nén để không phải làm chuyện xấu.Trong thời khắc quan trọng này thì Phương Linh bỗng bật dậy khỏi chiếc giường êm ái, mở to mắt lờ đờ nhìn Trọng Thiên.

-Anh… anh… là đồ tồi, đồ thối tha……, sao lại phản bội tôi đi với con khác? Anh có biết tôi đau lắm không? Sao lại đối xứ với tôi như vậy? Tôi hận anh?

Phương Linh nắm lấy vai Trọng Thiên mà lay, nói những điều làm cho trọng Thiên đơ luôn chả hiểu cái quái gì?

Phương Linh bị hơi rượu làm cho mất lí trí không biết mình đang làm gì? Chồm lên chiếm lấy chiếc môi của Trọng Thiên, lúc Phương Linh định buông ra thì Trọng Thiên không lỡ, cố gắng bao trọn lấy cô. Trọng Thiên cùng Phương Linh ngã lưng bên chiếc giường, Trọng Thiên thì thầm bên tay cô.

-Là em quyến rủ anh đấy nhé?

Trọng Thiên cười nhẹ nhìn khuôn mặt đáng yêu trước mắt, và bắt đầu làm công việc của mình. Trọng Thiên thật sự không muốn thừa nước đụt thả câu như vậy đâu, chỉ tại Phương Linh vô tình làm dục vọng trong lòng Trọng Thiên phát hỏa. Trọng Thiên đã cố gắng kìm nén nhưng nó vẫn nóng lên từng giây từng phút, Trọng Thiên dẫu biết rằng sáng mai lúc Phương Linh tỉnh lại thì sẽ có sự thay đổi không hề nhẹ nhưng anh vẫn tin rằng tình yêu của anh sẽ đủ để Phương Linh tha thứ.

Một đêm, một đêm lạnh lẻo, cô đơn dần trôi đi , một đêm đầy dục vọng, đầy tiếng thở của hai con người hòa vào màng đêm.

Chương 36



-------Biệt thự Ngọc Mai--------

Ngọc Mai mấy hôm nay vui không tả nỗi, được hắn mua cho căn nhà vừa rộng vừa sang, Ngọc Mai thầm cười vì có lẽ hắn vẫn yêu cô, nên mua trước căn nhà để sau này hai người có tổ ấm riêng. Đang say sưa với niềm vui , chuông nhà vang lên.

-Anh Kỳ.

Ngọc Mai tưởng hắn đến thì vội vội vàng vàng mở cửa nhưng không phải hắn.

-Hạnh phúc nhỉ?

Gia Tuấn nghiêng mặt nhìn Ngọc Mai với túi vali to đùn. Gia Tuấn mới vừa đáp máy bay không lâu thì cho điều tra chỗ ở của Ngọc Mai ngay, mới biết được hắn mua cho cô nguyên căn biệt thự phồng vinh thế này.

-Anh sao.. sao lại ở đây?

-Tại sao lại không? Em về với anh nha.

-Tôi đã nói rồi mà, chúng ta đã kết thúc, anh đừng có tìm tôi nữa?

-kết thúc? Đó chỉ là khái niệm của em thôi

-Nếu đã không yêu nhau thì đừng phá hoại cuộc sống của nhau.

Ngọc Mai nói rồi đóng cửa cái RẦM để Gia Tuấn ngoài của la hét lung tung.

-Cô sẽ phải hối hận … Trần Ngọc Mai..

Ngọc mai đi vào nhà nở nụ cười nhạt,”Hối hận” nó không bao giờ có trong từ điển của cô, dù có trả giá như thế nào cô cũng phải có được hạnh phúc, nếu cô đã không có thì người khác cũng đừng hòng có được..

Vừa rời khỏi nhà Ngọc Mai không xa Gia Tuấn định mướn khách sạn nghỉ qua đêm rồi ngày mai sẽ về nhà sau, vừa kéo lê lếch đống vali vừa than trời. Hồi nãy có người làm đòi xách về nhà,mà anh nao đâu có chịu muôn tự mình xách bởi vậy giờ anh mới biết mình ngu ơi là ngu.

-Đó không phải Bảo ngọc sao?

Gia Tuấn đứng bên đường nhìn thấy nó, thầm nghĩ chắc không phải Bảo Ngọc đâu? Nhưng trái tim lại chủ động làm anh bước lại gần.

-Bảo Ngọc?

Nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, nó quay lại, thì đập vào mặt nó là một người kha khá quen thuộc, người mà nó suốt đời không thể quên được.

-Anh Gia Tuấn

Nó mừng đến phát khóc ôm lấy anh, mặc kệ người trước mặt có phải Gia Tuấn hay không? Nó chỉ tin vào lí trí của mình mà thôi

-Được rồi đấy Ngốc. Tèm nhem hết rồi này?

-Anh..anh có biết em nhớ anh thế nào không hả đồ Rùa.

-Dạ chị? Sau bao năm qua em vẫn không thay đổi cái tính Ngốc nghếch và mít ướt thế này à?

- Anh cũng có thay đổi đâu? Rùa vẫn là Rùa.

-Tranh cải với em mệt chết.Sau em lại ở đây?

Gia Tuấn xoa đầu yêu nó, cái mối tình thời con nít của anh đấy mà.

-thích thì ở à?Anh đó, bao năm qua mất tâm luôn không thèm liên lạc với người ta gì hết?Chắc có cô khác rồi chứ gì?

Nó chề môi dài cỡ thước nhìn Gia Tuấn.

-Đâu có. Anh chỉ có mình em thôi à Ngốc?

-Lúc nào cũng đường mật vậy đấy? không thay đổi tẹo nào?

-Em cũng thế? À mà Minh Quân và ba mẹ có khỏe không?

-Ba mẹ em chớ có phải ba mẹ anh đâu? Họ vẫn khỏe

-Ai nói? lúc nhỏ không phải em đòi lấy anh sao?Không nhớ à?

Gia Tuấn mĩm cười nhìn nó, quá khứ với những giây phút lúc nhỏ Nó và Gia Tuấn không thể quên được.Cải tình cảm mới lớn của các cô cậu hỉ mũi chưa sạch. Lúc nhỏ nó rất bá đạo nha! Đòi lấy Gia Tuấn cho bằng được, mỗi khi chơi trò vợ chồng với mấy đứa hàng xóm là nó phải giành dực Gia Tuấn, còn đánh con người ta ma không ra ma quỷ không ra quỷ nữa chứ. Nó còn nói với ba mẹ mình là sao này sẽ lấy Gia Tuấn , giờ nó nhớ lại sao mà mắc cỡ chết đi được.

-Hì…. Anh đừng nhắc xấu hổ chết được.

Nó ôm mặt quay đi.

-Thôi anh đi trước nha? Hôm nào gặp vk sao?

Gia Tuấn chọc nó, xoa đầu yêu nó như lúc nhỏ rồi mĩm cười bước đi.Nó nhìn theo Gia tuấn mà lòng đầy niềm vui, lại có chút luyến tiếc mới gặp nhau chưa kịp hỏi thăm gì mà Gia Tuấn đã đi rồi,Nếu không phải nó đang đợi hắn thì đã đi theo gia Tuấn rồi, chưa kịp định hình thì một giọng nói lạnh luồng qua làm nó nỗi cả da gà.

-Vk nói chuyện với ai đó?

-Không? Có ai đâu

Nó cố tình dấu , nếu để hắn biết được thì có mà chui xuống đất sống cho rồi.

-Rõ ràng có mà?

-mắt ck bị lão hóa rồi.

- vk không nói ư? Ck cắn Vk

Nó nghe vậy liền cong giò bỏ chạy, hét in ỏi.

-BỚ LÀNG NƯỚC ƠI? CHÓ CK ĂN CON.

-VK ĐỨNG LẠI ĐÓ. DAM BẢO CK CHÓ À? VK CHÓ....

……………………

Bình minh lắp lánh ánh chiếu gọi khắp khe hở, bao phủ hai thân thể trắng lỏn đang ôm ấp dưới chiếc giường đầy mùi hương vị tình yêu. Phương Linh đau đầu , mệt mỏi vì uống quá nhiều rượu ngồi dậy, thân thể cô có chút kì lạ, đau rất đau nhất là những chỗ Trọng thiên đêm qua để lại. Phương Linh nhứt nhối nhìn xung quanh, đập vào mắt cô là một thân thể không quần áo đang nằm ngủ ngon lành. Cô bối rối nhìn lại bản thân mình không một mảnh vải che, Cô không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, cô không nhớ gì cả.

-AAAAAAAAAAAAAAA…….

Phương linh hét toán lên.

-Ngủ đi.

Trọng Thiên vòng tay qua người Phương Linh ngáy ngủ lên tiếng.

-Anh….anh là ĐỒ KHỐN, BIẾN THÁI, ĐÊ TIỆN…. sao sao…..sao lại làm chuyện đó với tôi.?

Phương Linh lấy gối đánh Trọng Thiên tới tấp, làm anh mất luôn một giấc mọng đẹp và nhớ ra mọi chuyện hôm qua mình đã làm.


» Next trang 4

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.