Polly po-cket
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
CHAP 49: VIỆT CỦA EM – CÓ PHẢI ANH KHÔNG?

Nàng tỉnh dậy, một màu trắng xóa…đầu óc quay cuồng…là nàng gặp Trâm Anh, sau đó giằng co…sau đó??? Đầu đau như búa bổ, cố gắng vẫn không thể nhớ nổi chuyện lúc đó…

Một lúc, mới sực tỉnh sờ xuống bụng…chỗ đó, hàng ngày nàng vẫn sờ mà…tại sao hôm nay lại phẳng như vậy?

Sợ hãi, nàng kêu những người qua lại, không ai trả lời.

Đây là một nơi rất lạ, phụ nữ tóc tai đều kinh dị, đi ra đi vào chửi bới, những người mặc quần áo như bác sĩ thì lại rất trầm lặng, trông có vẻ mệt mỏi…

Cố nhoài người ra ngoài cửa sổ, nàng kinh ngạc…những người này, có người nhảy dây, có người chơi đồ hàng, cả những người trong phòng đều rất kì quặc.

Khi nhận ra thì tất cả đã quá muộn Đây là viện tâm thần ư? Là ai đã đưa nàng vào đây? Là ai đã ác như vậy?

Nàng kêu gào thảm thiết đòi ra ngoài, khổ nỗi nàng không biết, ở viện tâm thần, mà cứ nói mình không điên, thì họ lại càng nghĩ mình điên nặng.

Nàng bị trói lại trên giường, đau đớn tới cùng cực.

Lúc nàng thất vọng nhất, thì ông trời đã ban cho nàng hi vọng; một người con gái chạc tuổi ba mươi, trông cô ấy rất tiều tụy, đợi lúc bác sĩ đi hết, cô ấy chạy tới bên nàng, vuốt ve khuôn mặt:

-“Chị biết em đau, đừng sợ…”

-“Con của em…chị phải tin em, em không điên…”

-“Ừ…con mất rồi, em phải bình tĩnh cố gắng sống…”

Tiếng cô ấy như nhát dao đâm vào tim nàng, mặc dù muốn thét lên chửi cô ấy nói láo, nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được, những lời đó là sự thật.

Cô gái tốt bụng cầm mảnh sành cắt dây thừng, vỗ về nàng:

-“Đau không em?”

-“Không, con em, cả chồng em nữa, họ mới đau, còn em, không đau chút nào…”

Lúc khóc lúc cười, nàng tự nhận thấy mình chẳng khác những người ở đây là bao. Nàng nói muốn ăn, cô gái tốt bụng lập tức ra ngoài kiếm đồ, lúc vào đã thấy người biến mất.

Từng bước, từng bước một trên cầu thang, lòng nàng rất vui…

Đi tới tầng thứ mười, bước từng bước, tiến tới mép sân thượng, nàng khẽ nở nụ cười…

‘Hai nói, anh ngã từ cao, hôm nay, em cũng sắp được cảm thấy những gì anh cảm thấy rồi…’

‘Việt à…anh đã mang con theo rồi, bây giờ mang theo em nữa được không?’

‘Được không chồng? Coi như vợ cầu xin chồng…’

Khi ý nghĩ ấy chấm dứt, cũng là lúc một chân nàng bước ra không trung…

Những tưởng, nàng sẽ từ đây mà bay tới chỗ chồng nàng, con nàng.

Những tưởng, cuộc đời sẽ được giải thoát.

Ai ngờ, một bàn tay chắc mạnh ôm lấy eo, kéo nàng trở lại thực tại.

-“Chó chết, bỏ tôi ra, thằng khốn nạn…”

Người ấy vẫn cứ giữ, rất chặt, một mùi hương thơm lắm, quen lắm, nàng khẽ ngẩng lên, là nàng đang mơ sao? Khuôn mặt này, ánh mắt này, trìu mến nhìn nàng, bờ môi nàng mấp máy :”Việt…”

Nàng òa khóc, rưng rức như một đứa trẻ, nàng nức nở ẩm ức:

-“Đồ tồi, anh có biết em nhớ anh nhiều lắm không…anh đi đâu, bây giờ mới về…rõ hôm đó người anh lạnh ngắt mà…em…em đang mơ hay thật đây…”

Người đó nhìn nàng đầy kinh ngạc.

-“Chủ tịch, không nên vì con đàn bà điên này mà mất thời gian.”

Có người đứng sau nói gì đó, nhưng nàng không để ý nổi, nàng vẫn không ngừng ôm lấy anh, bàn tay xoa xoa khắp mặt anh, rồi lại rướn người lên, hôn nồng nàn…

Người đàn ông bị bất ngờ, nhanh chóng gỡ bỏ tay nàng.

-“Cô nhận nhầm người rồi!”

-“Em mà, vợ đây mà, chồng ơi chồng không nhận ra vợ ư?”

Mặc cho nàng gào thét, giải thích, ánh mắt kia vẫn lạnh lùng, miệng không ngừng nói anh không phải cái tên nàng nhắc tới…nàng van xin hắn nhớ lại, thảm thiết tới khi sức lực cũng không còn, từ từ ngã xuống.

-“Chị cả tỉnh rồi…”

Nàng đưa mắt đảo quanh, tìm kiếm:

-“Linh, anh Việt đâu rồi?”

-“Tỉnh lại đi chị, anh ấy…ra đi lâu rồi…”

-“Tôi nói cho cô một bí mật nhé, tôi đã gặp anh ấy, chắc chắn đấy.”

Linh và Hai nhìn nhau, đầy bi ai, sau khi mất dấu chị dâu ở Lạc Tâm, họ tìm kiếm vài ngày mới thấy Lan ở trại tâm thần, cũng chẳng biết ai đưa chị vào.

Chị cứ khăng khăng bắt cho người đi tìm đại ca, họ đành ậm ừ.

Những tưởng mất con sẽ là cú đả kích lớn lắm, nhưng chị ấy tâm trạng tốt lên bất thường, họ thấy mọi thứ Lan đều tỉnh táo, chỉ trừ việc khăng khăng là Việt còn sống.

Hai không muốn nàng ở nhà buồn nên đem tiệm bánh trước kia anh cả trang hoàng trao lại cho nàng, nàng làm việc rất chăm chỉ, có điều, ngày nào gặp Hai cũng hỏi tìm được Việt chưa? Ngày nào nàng cũng điện, dặn anh về thì bảo anh, nàng ở tiệm bánh; lúc về thì luôn ngồi đợi ngoài ngõ tới khuya…chính mắt họ đưa anh, chị dâu cũng chứng kiến tất cả…vậy mà…

*******************

Vài tháng sau, tại Golden Face.

-“Hoàng Tú, anh định bỏ rơi em đấy hả?”

-“Thôi nào, Tuyết Nhi, đừng trẻ con nữa…”

-“Anh hẹn đi xem phim với em cơ mà”

-“Có việc gấp, ông Hồng đòi họp ban quản trị.”

-“Anh là Chủ Tịch cơ mà…em không cần biết, em cho anh một tiếng…”

Hoàng Tú thở dài cúp máy, cố gắng họp hành nhanh nhất để tới đón cô nàng nhõng nhẽo.

Trong hiểu biết của anh, Tuyết Nhi vừa là người yêu, vừa là bạn tâm giao từ nhỏ tới lớn, không để cô ấy giận, là điều đương nhiên.

Xem phim xong, họ ăn tối trong một nhà hàng sang trọng, Tuyết Nhi nhìn người yêu, cười trìu mến:

-“Xem ra từ ngày tỉnh lại, anh đẹp trai ra một cách lạ thường, em ngày càng bị anh quyến rũ rồi đó…”

Tú hơi cau mày, anh cũng không biết nên làm thế nào với câu này của người yêu, mọi thứ, anh đều học rất nhanh, chỉ riêng có việc tình cảm này, có vẻ hơi luống cuống, liếc nhìn người đàn ông ở bàn phía trước, anh cũng bắt chiếc, cầm tay, trao Tuyết Nhi nụ hôn ngọt ngào.

Ăn xong, Tuyết Nhi đòi Tú dẫn tới mua bánh ngọt, cô nói có một cửa hàng bánh mới mở, cô rất thích ăn bánh ở đó, nhất là bánh Vịt, một loại bánh đặc biệt.

Tú nghe vậy bật cười, hỏi ngược, bánh ngọt nhân thịt Vịt à, Tuyết Nhi nghe mà cười sặc sụa. Cô giải thích, là một loại bánh thôi, chủ cửa hàng đặt tên như thế.

Chiếc xe thể thao từ từ dừng lại ở trước một tiệm bánh nhỏ nhưng rất lung linh, không hiểu sao anh có cảm giác rất quen, như là đã tới đây nhiều lần.

Lan nghe tiếng điện thoại, lập tức đem bánh ra cho khách, Tuyết Nhi là khách quen, cũng có thể nói là khách vip, mỗi lần tới chỉ nháy máy, lập tức nàng biết đường chuẩn bị một hộp hai chiếc bánh đặc biệt mang ra.

Có điều, hôm nay Tuyết Nhi không đi một mình, cô ấy ngồi phía tay phải, đang ngoái đầu ra khỏi cửa ôtô vẫy nàng.

-“Gửi chị, không phải trả lại”

-“Cảm ơn chị.”

Lúc ngẩng đầu lên, cả người nàng sững lại…anh…Việt…là anh ấy…dù có tối, nàng cũng không bao giờ nhầm được, khuôn mặt ấy…

Tiếc là chiếc xe phóng qua nhanh, nàng không tài nào đuổi theo được. Một mình nàng, ngồi thu lu giữa dòng người đi lại…

Tối hôm đó, nàng đã không thể ngủ được, sốt ruột gọi cho Tuyết Nhi thì chỉ thấy máy tắt.

Tờ mờ sáng hôm sau, tới cửa hàng, cố gắng lục tìm danh thiếp khách hàng, thật may thấy của Tuyết Nhi, cô ấy làm ở Golden Face; nàng muốn trực tiếp gặp nhờ cô ấy giúp đỡ…

Đứng từ sáu giờ sáng trước công ty, nàng chỉ mong gặp được cô ấy.

Sự việc diễn ra quá bất ngờ, còn hơn cả nàng tưởng tượng…gần 8h, nàng gặp lại khuôn mặt đó, Việt của nàng!

Ngay lập tức, nàng lao vào ôm lấy anh, mặc kệ bọn người bên cạnh nhìn nàng với ánh mắt khinh bỉ.

-“Việt, em biết anh còn sống mà…em nhớ anh lắm…”

-“Tôi, tôi không phải là người cô tìm…”

-“Việt, sao không nhận ra em? Đi lâu tới vợ mình cũng không nhận ra ư?”

Nàng cứ nói thì người trước mặt cứ phủ nhận, phủ nhận nhiều tới mức làm nàng nghi ngờ chính mình…liệu có phải anh? Việt của nàng…đâu có đẩy nàng ra như thế?

Bất lực van nài, người kia vẫn cứng rắn, nàng ương bướng không từ bỏ…

-“Cô nhầm rồi…”

Hai người giằng co, một cú đẩy tay, nàng bị ngã nháo nhào, đầu đập xuống đất, máu chảy đỏ tươi, nhưng nàng không hề khóc, ngược lại vẫn kiên trì van xin người ta nhớ lại…

-“Xin cô tự trọng một chút, có lẽ tôi với người yêu cô rất giống nhau, nhưng tôi không phải người đó…”

-“Không phải mà, là anh mà…anh không nhớ phải không? Có phải đầu anh bị đập vào cái gì không.”

-“Xin lỗi cô, tôi rất tỉnh táo…”

-“Vậy xin anh nhớ lại đi, coi như làm phúc cho em…”

-“Không có gì thì sao có thể nhớ? Hơn nữa tôi đã có người yêu, nếu người yêu tôi trông thấy nhất định sẽ không vui…”

Anh đã có người yêu?

Vậy cái câu không bao giờ bỏ nàng? Là sao?

-“Như vậy sẽ rất mệt mỏi cô hiểu không? Hay là cô cần tiền…tần này…tần này đủ chưa?”

-“…”

Chưa bao giờ, nàng cảm giác khoảng cách của mình với anh lại xa tới vậy, nhìn người mình yêu khuất dần vào cánh cửa, trái tim nàng đau xót tột cùng…

Chương 50: Em đợi anh….

Nàng quả thật, không muốn bỏ cuộc…quả thật, là không can tâm…

Đó là Việt của nàng, bằng linh cảm, nàng chắc chắn!

Từ hôm ấy, nàng luôn dậy từ lúc gà chưa gáy.

Nướng một chiếc bánh Vịt – đây chính là một lần xưa kia nàng trộn bột, cheese, trứng lung tung, ai ngờ lại ra được chiếc bánh này, là loại bánh đặc biệt, không nơi đâu có, là bánh anh luôn thích ăn.

Sau đó bỏ vào một chiếc hộp màu tím, thắt chiếc nơ xinh.

6 giờ sáng…người con gái đã ngồi trước cửa lớn của Golden Face, trông rất cô độc.

Nàng biết người nàng đợi, tầm 8h, cũng có khi 9h mới xuất hiện, nhưng nóng ruột, luôn tới từ sớm…

Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt ấy, lòng nàng lại xao xuyến, tim đập thổn thức…chạy ra thật nhanh, dúi vào tay anh ấy chiếc hộp chuẩn bị; rồi lại chạy thật nhanh, nấp vào một góc, quan sát anh đi vào trong.

Nàng muốn lắm ôm anh vào lòng, muốn lắm trao anh những yêu thương, nói với anh những nỗi nhớ…nhưng anh giờ đã quên nàng, cảm thấy nàng phiền phức, mệt mỏi, nàng chỉ có thể làm thế…

‘Em sẽ đợi…luôn ở đây đợi anh…nhưng đừng lâu quá anh nhé!’

Nhìn thấy anh mỗi ngày, là niềm hạnh phúc duy nhất của nàng, là hi vọng sống duy nhất…

Một hôm, khi nàng vừa bước chân quay đi, thì đã bị ai đó giữ tay lại; cảm giác sung sướng muốn ngất đi, nàng đã đợi giây phút này bao lâu rồi?

Nhưng cuộc đời quả cay nghiệt…

-”Cô này, trả cho cô…lần sau đừng đưa tới đây nữa.”

-”…”

-”Cô cũng từng có người yêu phải không? Cô sẽ cảm thấy sao nếu người yêu cô ngày nào cũng nhận được quà của một cô gái lạ?”

-”…”

-”Người và người giống nhau lắm….chả nhẽ người cô yêu sâu sắc tới vậy mà cũng có thể nhận nhầm ư? Tôi không phải…”

Nàng lặng người, nhìn anh bước đi…’Chỉ có thể là anh quên em, còn anh, dù có thành tro bụi, em cũng nhận ra…vì anh…là Việt của em…’

Ngày hôm sau, khi nàng tới, đã có hai bác bảo vệ rất lịch sự:

-”Thưa cô, chỗ này không đứng được…”

-”Cháu không làm gì mà, cho cháu đứng ở đây…chút thôi, tý cháu sẽ đi ngay, không làm phiền tới ai cả”

-”Không được, tôi cho cô ở đây, ông chủ sẽ đuổi việc tôi…cô thông cảm cho tôi một chút”

Sững người, một giọt nước mắt lăn trên má…Anh? Thực sự chán ghét nàng tới vậy? Vì chán ghét nên làm tới mức đó sao? Vì chán ghét nên cố tình không nhớ lại sao?

Cảm giác giận lắm…

Trước kia lúc tán tỉnh cầu hôn thì ngọt ngọt nhạt nhạt.

Giờ lấy nàng chưa được bao lâu đã không nhận ra…

Được, anh quên nàng thì nàng cũng quên anh, chúng ta bắt đầu cuộc sống mới, xem ai tốt hơn?

Mạnh miệng là thế, vậy mà chẳng duy trì nổi một tuần.

Một hôm, lúc Tuyết Nhi tới lấy bánh, đã dò hỏi:

-”Có phải ngày xưa cô từng để nghị tôi tới làm cho quầy bánh ngọt ở chỗ làm của cô không? Bây giờ chỗ đó đã thuê được người chưa?”

-”Có rồi, nhưng nếu chị chịu đồng ý một điều kiện thì chúng tôi lúc nào cũng hoan nghênh…”

-”Là gì?”

-”Bán lại công thức bánh đặc biệt của cửa hàng cho chúng tôi; tôi muốn bánh đó được sản xuất không giới hạn chứ không phải 10 chiếc một ngày như giờ”

-”Được, trả lương cao một chút, hơn nữa, tôi muốn bắt đầu làm từ 9 rưỡi.”

Nhi không khỏi ngạc nhiên sửng sốt, người ngày trước kia mời về đã khó, huống chi tới công thức đặc biệt kia? Đúng là tiền có thể làm mờ mắt người ta.

-”Giờ nghỉ của nhân viên là 12 giờ, cũng không ảnh hưởng. Xong.”

….

7h, cửa lớn công ty mở, nàng đã có mặt.

Chọn một góc khuất ở salon cuối đại sảnh, cố gắng giấu mình; nàng chỉ muốn nhìn thấy anh mà thôi, sẽ không làm anh phiền phức, mệt mỏi.

Quan hệ của người đó và Nhi, nơi này không ai là không biết, lần trước họ tới mua bánh, rồi anh nói anh đã có người yêu, nàng cũng đoán ngờ ngợ…nhưng nay thấy họ tình tứ đi bên nhau, sao lòng thấy đắng.

Có những khi quyết tâm lớn lắm, nghĩ rằng giờ nàng đã không còn trong lòng người ta, người ta đã có người mới, nàng cũng nên từ bỏ…

Nhưng hễ tưởng tượng không được gặp khuôn mặt ấy nữa, lại như đánh mất chính mạng của mình…

Hôm nào cũng thế, như một đứa ngốc, lặng lẽ một mình trong góc khuất…

….

-”Hoàng Tú, em đói quá…họp hành mệt hết cả người…”

-”Tiểu thư ăn gì?”

-”Em thèm ăn bánh ngọt…”

-”Okie, Hùng, đi mua cho chị Nhi…”

Nhi trợn tròn, phùng mang trợn má:

-”Không, người ta là muốn anh tự đi cơ…”

Bỏ lại tập tài liệu, Tú lắc đầu thở dài, cô người yêu này, có cần phải chơi trò lãng mạn vậy không? Nghĩ vậy nhưng anh vẫn đi.

-”Em ơi lấy anh cái bánh này với”

Một cái xoay lưng, hai người nhìn nhau sững sờ…

Khẽ lau giọt nước mắt trên má, nàng lấy lại giọng, điềm tĩnh nói:

-”Cái nào ạ?”

-”Cái này…”

Đó là lần đầu tiên, sau bao tháng ngày mong chờ, nàng được gặp anh, hai lần trong một ngày.

Dần dần, lại càng nhiều ngày gặp hai lần…việc Chủ Tịch đích thân tới lấy bánh cho người yêu khiến mọi người đều hết sức ngưỡng mộ, những lời tán dương không ngớt:

-”Oa, Chủ Tịch của chúng ta đẹp trai quá nha…”

-”Đúng là mẫu đàn ông lý tưởng…”

-”Trời ơi, ghen tỵ với chị Nhi quá…”

-”Cô có gì mà ghen tỵ, người ta tốt nghiệp Oxford, con nhà danh giá.”

-”Lan, chị nói xem có đáng ngưỡng mộ không?”

-”Ừ…ừ…ngưỡng…mộ”

Lời nói ra mà lòng xót xa…chồng mình đi cùng một cô gái hoàn hảo khác, nên cảm thấy ngưỡng mộ?

-”Cô này, chúng ta cần nói chuyện.”

‘Nhớ ra em rồi sao? Rốt cuộc em cũng đợi được rồi…’ Tay nàng run run, lặng lẽ theo anh.

-”Từ mai cô có thể nghỉ việc?”

-”Tại sao? Em…tôi…đâu có làm gì?”

-”Cô tới đây làm chẳng phải là do xem tôi là hắn sao? Đừng nói cô yêu công việc này…với khối tài sản kếch xù mang tên cô?”

-”Sao anh…”

-”Chuyện gì tôi cũng có thể biết, và tôi chắc chắn, tôi không phải là hắn…”

-”Việt, nghe em, anh chỉ là chưa nhớ ra mà thôi…”

-”Đã bảo không có gì…sao có thể nhớ?”

-”Nghe này, em còn hiểu anh hơn cả bản thân anh đó…đừng thách đấu với em,…em sẽ đợi…”

-”Làm sao cô dám chắc tôi với hắn là một…”

-”Vì em yêu anh! Anh là chồng em…”

Đoạn, cánh tay nàng nhanh chóng đưa lên áo sơ mi trắng…rất tiếc, hắn còn nhanh hơn nàng.

-”Cô định làm trò mèo gì thế?”

-”Anh dám đánh cược không? Trước ngực anh có vết chàm…nếu ngay bây giờ không thấy, thì em sẽ bỏ cuộc…”

Tú ớ người nhưng vẫn phủ nhận:

-”Cô bỏ ra, không có vết chàm nào như cô nói cả, cơ thể tôi tôi lại không rõ…”

……………..

-”Hai, Linh, đi Vũng Tàu vui không?”

-”Đi làm ăn mà, có gì mà vui!”

-”Thôi đi, đừng có màu mè nữa…”

-”Tôi nói thật chú không tin?”

Út Linh sốt ruột.

-”Chị cả vẫn khỏe chứ?”

-”Chị ấy khỏe, có điều…”

-”?”

-”Không hiểu sao chị ấy đóng cửa tiệm bánh đến Golden Face làm việc”

Hai cau mày, Golden Face chẳng phải mối thâm thù lớn nhất khi đại ca còn sống ư? Tại sao Lan lại tới đấy? Liệu có khi nào bị họ bắt ép gì?

-”Chó chết, sao không nói sớm?”

-”Em …không dám làm nỡ việc tốt của hai người…với cả, tâm trạng chị ấy dạo này so với trước tốt hơn nhiều…em nghĩ không có gì”

-”Linh, em lên nghỉ trước đi, anh có công chuyện”

Chương 51: Em là ai ?

Đứng từ xa, Hai cũng tới điếng người, nếu không vì nhìn thấy chữ Golden Face, không vì bọn kia gọi người đó là Chủ Tịch, thì có lẽ hắn cũng tưởng đại ca mình sống lại thật.

Trước giờ làm việc, Hoàng Tú đặc biệt có điểm giống người anh em của hắn, là ít khi lộ diện. Hoàn cảnh bây giờ, họ chỉ là anh em cùng cha thôi, mà sao giống nhau tới vậy, chẳng trách Lan nhận nhầm, giờ thì hắn đã hiểu tất cả.

-”Hóa ra cô không tới đây vì tiền mà vì dụ dỗ anh ấy hả…”

Nhi sốt ruột người yêu đi mua bánh lâu, chạy đi tìm, không ngờ chứng kiến cảnh anh bị người con gái kia van nài, xin xỏ. Không giữ nổi bình tĩnh, một cái tát giáng xuống nàng.

-”Mẹ kiếp, ai cho cô động tay”

Hai tức giận điên tiết, đang định đòi lại công bằng cho chị dâu đã bị Hoàng Tú giữ lại.

-”Chỉ là hiểu nhầm thôi, có trách thì trách cô gái này nhận lầm người”

Anh ta quay sang, vỗ về người yêu rồi đi vào; để lại Lan ngồi chết lặng.

-”Chị ơi, về thôi, người này không phải đại ca, đại ca mất rồi…”

-”Không, chú nhìn lại đi, nhìn kĩ đi, chỉ cho tôi xem chỗ nào không phải anh Việt?”

-”Chẳng phải hôm đó chính chị cũng tiễn biệt anh cả sao? Chị à, người với người trên đời giống nhau lắm,”

-”Là anh ấy mà, anh ấy đang đùa tôi thôi…”

Đôi mắt bi ai của nàng nhìn người trước mặt, Hai thở dài:

-” Chị nghĩ mà xem, nếu là anh ấy, có khi nào anh ấy lại ghẻ lạnh với chị như vậy không? Là anh ấy, nhìn thấy chị chẳng lao vào từ lâu rồi? Chị, đừng như vậy nữa…”

Hai bình tĩnh tiếp tục:

-”Chị, trước đây đại ca có bao giờ kể với chị về Golden Face chưa?”

Những hình ảnh trong quá khứ hiện về, nàng khẽ gật đầu.

-”Về việc anh trai cùng cha khác mẹ?”

-”Có, hình như tên là Tú…”

Nàng bỗng sững người, chả nhẽ….tại sao thời gian qua bản thân lại mù quáng tới thế?

-”Đúng rồi, đây chính là người đó, là anh của đại ca, anh Việt trước kia hận bọn họ như nào, chắc chị biết…”

-”Nói vậy, Việt của tôi…”

Nàng nấc lên từng tiếng…

-”Chị, anh cả sẽ vẫn mãi dõi theo chị”

-”Tôi không cần, tôi cần đếch gì dõi theo, có giỏi thì hắn ló ra đây cho tôi đi…Việt…MAU RA ĐÂY…muốn bức em điên hay sao, anh ở đâu, về đi anh…”

….

Anh nhớ như in, ngày đó.

Tập đoàn làm từ thiện, lần này là trại tâm thần cách trung tâm thành phố khá xa. Vì để củng cố hình ảnh cho Golden Face, anh phải lộ diện.

Xong việc, tiện thể cùng thư kí lên sân thượng, muốn xem xét mấy lô đất quanh đó.

Trong lúc họ đang nói chuyện thì có một bóng người lướt qua, nàng ta rất đẹp, nhưng cũng rất gầy, cảm giác một cơn gió nhẹ có thể cuốn đi. Từng bước, từng bước, nàng tiếp tới vạch tử thần.

Anh nhớ rất rõ nụ cười hạnh phúc ấy, cảm giác như khi bước chân rời khỏi, nàng ta sẽ được lên thiên đường.

Nhưng có lẽ, anh đã phá hỏng niềm vui của nàng. Bằng phản xạ tự nhiên nhất, anh kéo nàng vào lòng.

Lạ hơn nữa, nàng ta vừa thấy anh, cả người thảng thốt, nước mắt đầm đìa, vừa trách cứ, vừa ôm hôn…một lúc thì kiệt sức.

Ôm người con gái đó, anh cảm thấy rất ấm áp, tim khẽ rung, khi đặt nàng ấy lại giường bệnh, một cảm giác luyến tiếc lạ kì. Lúc rời khỏi, lại cảm như mình vừa đánh mất thứ gì đó.

Thư kí thấy sếp bàng hoàng, lên tiếng giải thích:

-”Chủ Tịch đừng để ý, đàn bà ở đây hầu như điên vì tình, gặp ai cũng nghĩ là người yêu mình thôi…”

-”Vậy sao?”

-”Vâng, kể cũng khổ, trên đời đâu nhất thiết chỉ có một người đàn ông?”

Anh nhìn xa xăm, trong đầu tự nhiên hiện lên thắc mắc, không hiểu, người đàn ông của cô ta là ai? Vì đâu mà đẩy cô ta tới nơi đó?

Hôm nay gặp bất ngờ, nàng ấy lại lao ra ôm anh.

Anh cũng từng ôm Tuyết Nhi. Cũng chỉ là ôm mà thôi.

Nhưng tiếp xúc với nàng, khiến toàn thân anh rụng rời!

Tú cũng nhớ, ánh mắt ai oán của nàng khi nhìn mớ tiền từ anh.

Anh nhớ vị ngọt ngào của từng chiếc bánh…

Anh nhớ từng nét chữ run run trên mỗi tấm thiệp đi kèm…

-”Em là Lan, anh là Việt, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một đại gia đình Vịt Ngan…”

-”Em là vợ anh…anh không nhớ sao? Là con bé gầy gầy mà hằng ngày anh bắt ăn canh hầm…”

-”Anh cầu hôn em đó, lúc ấy em thậm chí còn không tỉnh táo…đúng ra là anh cưỡng hôn…chuyện này có thể quên sao?”

-”Anh nói em cứ đợi, anh sẽ đi tìm…mà giờ em không đợi, em tìm được anh, sao anh có thể quên đi em?”

….

Anh càng trông mong tới thời khắc đi làm, gặp người đó, bắt đầu ngày mới bằng chiếc bánh ngọt ngào.

Một lần, anh nhận được một thiệp nhạc, khi anh mở ra, là những âm thanh du dương…

Người yêu ơi, hãy nói con đường anh sẽ qua
và em sẽ chờ
và em sẽ đợi
dù cho gió mưa giăng kín khiến em ko tìm được thấy đường anh
và để em lạc trong đêm tối tăm.

Này người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi
Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ
mà sao vẫn ko tìm thấy
lối ra con đường hạnh phúc đời em
…..

Nước mắt anh đã tự dưng chảy, khi nghe bài hát da diết ấy!

Phát hiện sự đổi thay của mình, nhìn nụ cười ngây thơ của Nhi, anh càng tự thấy khinh bỉ. Đúng lúc ấy, anh nhận được một tấm ảnh mà người đó gửi, là ảnh chụp của nàng ấy và một người được gọi là Việt…

Chẳng thể nào…chẳng thể nào thế gian có hai người giống nhau tới vậy?

Chắc chắn là ảnh ghép, nàng ta âm mưu gì đây?

Nàng ta đùa bỡn với anh sao?

Anh quyết định tự mình kết thúc.

Một ngày, hai ngày…Rồi một tuần…hai tuần…

Mỗi lần trước khi vào công ty, anh đều ngó quanh, anh đang tìm kiếm gì chứ?

Chuyện này thật không đúng, anh đã có người yêu…

Ngay lúc anh định từ bỏ cảm xúc hỗn tạp ấy thì số phận lại trớ trêu; giọt nước lặng lẽ mỗi lần gặp mặt, ánh mắt đầy ai oán bi thương khiến bước chân anh nặng nề…

Chủ Tịch của Golden Face trước giờ không bao giờ làm việc thừa, vậy mà hôm đó, anh đã gọi cho trợ lý, với một yêu cầu rất không liên quan…điều tra về cô gái đó.

Chưa đầy mười phút sau, Hùng có mặt tại phòng lớn, ra lệnh cho mọi người ra ngoài…

-”Chủ Tịch, anh thực sự không nhớ gì?”

-”Nhớ gì?”

-”Cô ta…cô ta chính là em dâu anh”

-”Em dâu? Tôi có em trai?”

-”Em quên mất, em xin lỗi…vì theo tin mật hắn đã mất, không còn là nguy cơ với anh nên trước giờ không báo cáo lại…”

-”Giờ báo cáo xem.”

-”Anh ta tên Việt, là em cùng cha khác mẹ của anh, một thời gian bị người chúng ta dằn mặt, sau đó giả điên giả dại, anh vì thế nên lơ là. Sau này các hợp đồng lớn của tập đoàn liên tục bị hẫng tay trên bởi các công ty ngầm dưới trướng Đại Bàng Đen, anh đã cất công cho điều tra kẻ cầm đầu, rốt cuộc sau nhiều tháng rình mò, cuối cùng phát hiện ra lại chính là hắn…”

-”Sau đó…”

-”Sau đó anh nói với mọi người tự anh sẽ giải quyết…không lâu sau khi anh bị thương, hắn cũng gặp chuyện chẳng lành”

-”Có một chuyện…”

-”Dạ”

-”Tôi và hắn, giống nhau vậy sao?”

-”Dạ, quả thật, hai người chỉ cùng ba thôi… nhưng cũng dễ hiểu, hai người là anh em ruột mà, dù sao cũng là cùng gen; cùng rất giống ba anh ngày trẻ, nhưng cũng không hoàn toàn là giống…”

-”?”

-”Hình như anh và hắn có gặp cách đây lâu rồi, hồi đó anh còn chưa tiếp quản Golden Face, thấy có người giống mình nên đã nhanh chóng thân thiết, thường gặp mặt bí mật; một lần nổi hứng rủ nhau đi xăm, anh xăm rồng, hắn xăm đại bàng; sau này hai người phát hiện ra thân thế, ba anh lại có ý định đem tài sản chia nửa cho hắn, tác giả chỉ đăng truyện trên wattpad, tất nhiên cập nhập nhanh nhất ắt là trên đó, các nàng vạn phần thông cảm cho đoạn chèn, mời đọc tiếp, hắn thì hận chuyện năm xưa, từ đó hai người thành thù…chuyện này, năm gần đây anh mới kể cho em… ”

Tú giật mình, đúng là anh có hình xăm một con rồng uy mãnh trên vai, dường như, mọi chuyện anh đã hiểu…

-”Vậy bây giờ Đại Bàng Đen?”

-”Tài sản thì trên giấy tờ thì em của hắn đã chuyển hết sang cho cô ta – vợ hợp pháp của hắn, còn hoạt động do mấy người em quản lí, nhưng nói chung như đại bàng mất cánh, từ đó không có vụ làm ăn nào thực sự lớn, coi như trời giúp chúng ta mất một đối thủ.”

….

Vẫn như thường lệ, xuống lấy bánh cho cô tiểu thư.

Nhưng hôm nay, lòng anh có chút khác…mỗi cử chỉ thân mật, đau thương, lúc lại trìu mến kia, những giọt nước mắt kia…là dành cho hắn, vẫn biết mình bị người ta nhìn nhầm, nhưng trong lòng khi biết rõ, lại thấy khó chịu.

Đành rằng, cho nàng một cơ hội sống lại từ đầu, không nên hi vọng những thứ không có thật, anh đã gọi cô em dâu của mình ra nói chuyện dứt khoát.

….

Lúc này, nhìn qua cửa kính, thấy người đàn ông dìu nàng về, Tú lặng lẽ thở dài. Không hiểu sao, trong người anh lại có cảm giác xót xa…
Chương 52: Sự thật phũ phàng

-”Chủ Tịch, em nộp tài liệu”

Tuyết Nhi nháy mắt tinh nghịch.

-”Làm gì có tài liệu nào em cần nộp?”

-”Ha, bị anh bắt thóp rồi…em cần nộp cái này, hehe…”

Nhi kiễng chân, khẽ chạm vào môi người yêu. Tú theo lệ cũng đáp trả; anh và cô hôn nhiệt thành, nhưng sao, hôn…cũng chỉ là hôn?

Anh không thể lý giải nổi, tại sao cơ thể lại phát sinh cảm xúc mãnh liệt khi bên người được coi là em dâu mình, còn bên người tri kỉ bao năm…???

Anh là loại đàn ông khốn nạn tới thế sao?

Thấy người yêu ngẩn người, Nhi vỗ về:

-”Sao vậy? Lại đau đầu à? Có những chuyện không nhớ được thì đừng cố…”

-”Anh xin lỗi, để em thiệt thòi rồi.”

-”Không sao, chúng ta đã bắt đầu lại từ đầu, không phải vẫn tốt đấy sao? ”

-”Anh sẽ cố gắng nhớ ra em…”

-”Thực ra, em lại thích anh như này hơn đấy!”

-”Thật sao? Anh của trước kia không tốt sao?”

-”Anh…”

Anh của trước kia bận rất nhiều việc…Anh của trước kia là một chủ tịch huyền bí, ít người biết tới, anh của bây giờ lại nhiệt tình thân thiện với nhân viên…Anh của trước kia cùng em lớn lên nhưng anh của trước kia không bao giờ dỗ dành em, anh của trước kia chưa từng yêu chiều em, anh của trước kia luôn bực tức khi em đi cùng người khác, muốn giữ em bên mình nhưng lại chưa từng dẫn em đi chơi…

Nhưng cô không muốn nhắc lại những thứ không vui đó, đành lập lờ:

-”Anh của bây giờ đẹp trai hơn nhiều…”

Là sự thật thôi, anh ấy từ ngày đó, cô luôn cảm thấy rất khác…ngoài đối xử với cô rất tốt, thì từ khuôn mặt tới phong thái đều rất khác. Cô không thực sự rõ, nhưng là một sự phóng khoáng, đĩnh đạc…ánh mắt anh, trước kia sắc lạnh, nhưng giờ lại có vẻ ấm áp.

-”Em chỉ xạo”

Tú lên tiếng phản bác.

Nhi cắn nhẹ vào cổ anh, âu yếm…

-”Anh, chiều em đem anh về ra mắt đấy, ăn mặc lịch sự nhé…em vẫn chưa nói cho ba má là mình yêu nhau đâu…ba má biết chắc bất ngờ lắm”

-”Nhất trí”

Miệng nói mà lòng anh, không hiểu sao lại có cảm giác nặng nề.

*****************

Nàng nhìn lịch, nhìn hình ảnh thân thương trên chiếc điện thoại.

Gần nửa năm trôi qua rồi, mơ mơ màng màng, hiếm khi có lúc nàng lại tỉnh táo tới thế.

Sự việc hóa ra đơn giản như vậy!

Cha mẹ bỏ nàng!

Chồng nàng bỏ nàng!

Đứa con, cũng bỏ nàng!

Mọi người đều bỏ nàng…

Sài Gòn mưa to rả rích. Tú vừa đỗ xe thì chuông điện thoại của vang.

-”Anh yêu à, ngoại em bệnh nên giờ cả nhà về quê gấp, em xin lỗi nhé!”

-”Không sao, cho anh gửi lời hỏi thăm ngoại, cả nhà cũng đi đường cẩn thận nhé, hình như có bão về”

-”Hi, yêu anh lắm!”

-”Về tới nơi nhắn tin cho anh.”

-”Okie sếp”

Chớp đánh những tia sáng nhì nhằng, một hồi sấm vang dội kêu lên khiến ai nấy đều phải giật mình, mọi người hối hả về nhà…vậy mà trên vỉa hè, lại có một cô gái mặc váy tím, bước đôi chân trần rất chậm rãi…

Hình ảnh đó khiến Tú rất khó chịu, anh không hiểu mình thấy đau đầu vì màu tím có cảm giác rất quen thuộc kia hay vì cô gái đó.

Không ngừng nhắc nhở bản thân đã có người yêu, anh cố gắng khởi động xe…

Nhưng cái dáng người thản nhiên ấy cứ từng bước nhẹ nhàng xuống đường, quay lại; đôi tay vươn ra như đợi ai tới đón đi, nàng lại cười nụ cười mong muốn tới thiên đường đó!

Là người đó! Cái chữ duyên phận trên cuộc đời nó đúng là kì quặc… Khi xe anh tiến tới, nàng nhắm mắt bình yên, thái độ này, chẳng phải là chỉ đợi một chiếc xe tới giúp nàng kết liễu cuộc đời hay sao?

Cố trấn tĩnh, anh đánh tay lái, rẽ rồi vượt lên khỏi.

Qua gương chiếu hậu, bóng dáng ấy cứ nhỏ dần, khuất dần…

Nàng ta muốn chết, anh có thể giúp được lần này, nhưng lần sau, liệu có thể sao?

Thôi thì, số phận người ta, cứ để người ta định!

RẦM…

Tiếng động khiến lòng anh thắt lại. Mồ hôi chảy ra từng giọt, một cảm giác khiếp sợ lan tỏa.

Chương 53: Em sẽ bắt đầu lại….

Quay lại đằng sau, thì ra chỉ là một cái cây đổ.

Anh thở phào, chẳng biết vì sao mình thở phào, sau đó, đã quay xe lại rất nhanh, tim đập không ngừng…

Người đó không sao chứ? Còn ở đó?

Nhìn thấy người con gái ướt như chuột vẫn kiên định đứng đó, một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa.

Hành động mạnh mẽ mà dứt khoát, anh bế nàng lên xe.

-”Mặc tạm vào đi, tôi sẽ chỉnh nhiệt độ cho ấm…”

-”Việt…VIỆT…”

-”Tôi là Tú, chào cô!”

Người đó khựng lại, đôi mắt buồn vừa thâm vừa đỏ, trầm mặc không nói gì, anh đành hạ thấp ghế, đắp chiếc áo lên người cho nàng.

Tú tự nhận thấy mình không giỏi an ủi, nên chỉ lái xe, một lúc sau, có tiếng nói, rất nhỏ:

-”Chồng tôi…bỏ tôi rồi…cả con tôi, trước đây là ba mẹ tôi…tất cả đều bỏ tôi…”

-”Tôi đã cầu xin họ, đem tôi đi với…vậy mà họ cứ vứt bỏ tôi như thế…”

-”Tôi đứng đó, lâu như vậy, mà chẳng chiếc xe nào thèm đâm…tôi cắt tay, nhảy lầu…tất cả, tất cả đều bị họ cản…”

-”Thực ra, việc mang theo tôi rất dễ, nhưng có lẽ, họ chẳng muốn”

Nàng nấc lên từng hồi…

Anh chậm rãi:

-”Nếu họ đã ghét cô như thế thì cô đừng tới thế giới của họ nữa, hãy sống ở thế giới của mình, sau này tìm những người thực lòng yêu thương cô, không vứt bỏ cô…”

-”Nhưng tôi không muốn…tôi làm gì mà họ ghét tôi tới vậy???”

-”Cũng có thể họ yêu quý cô, nhưng chưa phải thời điểm, tới lúc thích hợp, nếu họ muốn về đón cô, họ sẽ đón, còn không, hãy để số phận an bài đi…”

Nàng câm lặng, xoay người ra phía cửa, mưa rơi sao đau lòng tới thế!

….

-”Này, nhà cô ở đâu?”

-”Ê…”

Nàng xoay người, nói địa chỉ cho anh; tới nơi, khẽ cảm ơn rồi lặng lẽ lên nhà. Anh nhìn theo, tự nhiên thấy đau…

……

Nửa đêm, điện thoại bỗng đổ chuông…

-”Cô có thể xuống nhà một chút không? Tôi đang ở ngoài cổng…”

-”Có việc gì không?”

-”Ừ, có chút chuyện”

Nàng mặc tạm chiếc áo choàng, với lấy chiếc ô, ngoài trời vẫn mưa rả rích, là Hoàng Tú, từ trong xe, anh ta vội vàng đi ra, đưa cho nàng một quyển sách…

-”Tôi nghĩ nó giúp ích được cho cô”

-”Mưa gió thế này, anh tới đây chỉ vì quyển sách này sao?”

Có thể nói gì? Là anh không thể chợp mắt, là anh nghĩ tới việc nàng tự tử cảm giác sợ hãi vô cùng…một cảm giác rất theo bản năng, với cô em dâu chưa từng quen biết trước kia, chính anh cũng không thể lý giải.

-”Không, tôi đi nhậu nhà bạn về, tiện đường…”

-”Cám ơn anh!”

-”Không có gì, tôi về đây…”

-”Anh này…”

-”Sao?”

-”Tôi biết là hơi mất lịch sự…nhưng tôi…giờ tôi đã biết anh là ai…và tôi cũng tin anh biết tôi là ai…”

-”?”

-”Anh ấy rất không thích anh…tôi là vợ anh ấy, tôi cũng không thích những gì anh ấy không thích, vì vậy, từ giờ nếu có chạm mặt, mong anh coi như không quen biết với tôi!”

-”Được!”

Chiếc xe rời khỏi, có một chút không thoải mái xen lẫn tò mò…Không hiểu người em của anh, có tài năng gì, mà có thể khiến, ngay cả khi hắn không còn, người phụ nữ ấy vẫn một lòng một dạ…

Nàng dở từng trang sách…

Trong ấy có rất nhiều câu chuyện…

Truyện một bà mẹ sau cơn bão bị mất chồng cũng mười người con…bà ấy dùng tâm hôn đã chết của mình nửa đời còn lại làm từ thiện, giúp đỡ những người khó khăn…

Truyện em bé kia, khát khao tới trường bao nhiêu, chiến đấu bao nhiêu với căn bệnh máu trắng, giành giật sự sống…

Truyện một cô gái, sau khi người yêu ra đi, cô ấy hàng ngày vẫn nhận được thư từ anh, là bởi vì người đó không muốn cô ấy đau lòng, nên đã chuẩn bị từ trước…cô vì những bức thư đó, kiên cường, mạnh mẽ…

Truyện một người mẹ, sẵn sàng đánh nhau với thần chết giành lại đứa con.

….

Trang cuối cùng là dòng chữ viết bằng mực tím nghiêng nghiêng, nhìn thật giống chữ Việt, có lẽ là Tú viết.

‘Những người yêu quý bạn sẽ rất đau lòng nếu thấy bạn tiều tụy vì họ…bởi vậy, hãy mạnh mẽ lên nhé!!!’

Đêm đó nàng đã thức trắng…

Và đã suy nghĩ rất nhiều.

Rốt cuộc cũng hiểu ra…

Ngày hôm sau, tự thưởng cho mình một giấc ngủ dài, lấy lại tinh thần.

Hôm sau nữa, mở lại tiệm bánh, thêm vào một tấm biển: “Miễn phí cho người nghèo.”

Nàng nhờ Cẩm lập thêm hai quán cơm tình thương.

Công việc hàng ngày cộng với những chuyến đi tình nguyện đã giúp nàng phần nào vơi đi nỗi nhớ…

Chương 54: Gặp lại người cũ

Nhìn cậu em mệt mỏi nốc từng đợt rượu, Uyên nhẹ nhàng gợi chuyện:

-”Lại chia tay à?”

-”Vâng…”

-”Chị có mấy đồng nghiệp còn trẻ lắm, có cần chị mai mối gì không?”

-”Thế cũng được, bao nhiêu em cũng chơi hết…”

Những tưởng đó chỉ là một cô gái, như bao cô gái khác bước qua đời anh! Thay người yêu như thay áo, gái các kiểu đều qua tay, những tưởng khi bước vào một mối quan hệ thì hình bóng người ta sẽ dần phai mờ…lạ thay, tất cả chỉ là những tưởng…

-”Chú nói thế thì ai mà dám giới thiệu…”

Uyên cắt ngang dòng suy nghĩ của em chồng. Lân cười xuề xòa, vươn vai:

-”Ây za…thằng Phong nó đâu hả chị, em bế nó tý nào, sắp phải xa cháu mấy ngày rồi… ”

-”Đang ngủ với ông bà trên gác, chú đi đâu?”

-”Còn đâu được nữa, cũng tại chị cả, căn nguyên cội nguồn đau khổ của cả nhà.”

Uyên phát sốt:

-”Hả, tự dưng liên quan gì tới chị, oan ức quá!”

-”Thì chả tại chị cho ông Minh ăn bùa mê thuốc lú gì không hiểu nữa, có việc gì xa xa toàn phải thằng em này đi; rồi thì thằng con bé tý bị lão tống ngủ với ông bà; ba mẹ có bao giờ có không gian riêng …”

Uyên ngượng thối cả mặt, ậm ừ:

-”Tại ba mẹ thích thế chứ…”

-”Đợt này em vào Nam, một tuần, cùng một tập đoàn trong đó hợp tác phân phối vài nhãn hiệu nước hoa nổi tiếng…”

-”…”

-”Em biết, em sẽ không liên lạc với cô ấy”

Anh đang định đẩy cửa thì chị dâu gọi với:

-”Chị…chị xin lỗi, lúc trước dặn em thế, bởi nó là đứa bạn rất đặc biệt, rất quan trọng với chị…”

-”Nên chị muốn bảo vệ cô ấy…khỏi em?”

-”Không phải, sao có thể thế…gặp cú sốc lớn vậy, nó lại rất yêu người đó, chị chỉ muốn nó có được thời gian riêng tư, để nó được bình tâm…nhưng giờ, chuyện xảy ra cũng đã lâu rồi, cũng là lúc nên bắt đầu cuộc sống mới, có thêm người tâm sự cũng không tệ.”

-”Biết thế!”

Một câu hai chữ rất ngắn gọn, cố gắng che giấu cảm xúc của mình. Ngày nghe nàng gặp tin dữ, trong lòng anh bao suy nghĩ hỗn độn, thật đáng xấu hổ khi phải thừa nhận, khi đó chín phần buồn thì cũng có một phần hi vọng…Lúc ấy, chỉ muốn phi thật nhanh tới bên nàng, vậy mà chị dâu đưa ra yêu cầu dập tắt tất cả.

Nghĩ cho cùng, họ là bạn thân, những gì Uyên nghĩ chắc chắn là những điều tốt cho Lan, nên anh không làm trái, hôm nay, chị lại mở lời…quả thật, ánh lửa ấm áp lại nhen nhóm trong anh.

****************

Trước mắt là khuôn mặt xuất hiện bao lần trong giấc mơ, lòng anh không khỏi bồi hồi…Nàng gầy, miệng luôn tươi cười với khách hàng nhưng ánh mắt lại có nét gì xa xăm, u uất.

Cuộc đời thật tàn nhẫn, có thể biến một người con gái lanh lẹ lém lỉnh giàu sức sống nhất thành con người trầm tư lặng lẽ…

-”Lấy mình cái bánh kia với”

-”Okie, đây bạn…”

-”Bao nhiêu?”

-”À, bạn xem giá trên vỏ hộp đi?”

-”20k, nhân viên mới hả?”

-”Hôm nay mới thử việc, bạn thông cảm…”

Vừa mới vào phòng tắm một lát ra đã chứng kiến anh chàng nào tự xưng danh bán hàng, nàng ngây người…

-”Nếu là em trước kia thì sẽ cho anh một trận rồi…”

Lân trêu, nàng cười, không hiểu sao anh ghét nụ cười đó, cảm giác người con gái trước mặt phải cố kiềm nén tất cả để đeo một cái mặt nạ to đùng đoàng.

-”Anh vào lâu chưa?”

-”Vài ngày, đang không có việc làm đây, xin bà chủ cho tôi một chân giúp việc?”

-”Được thôi, chỉ tội lương rất ít…”

Ngày hôm đó, là ngày hiếm hoi anh cảm thấy nắng rực rỡ tới thế.

Buổi tối, anh rủ nàng đi ăn cùng, cũng chỉ mời chứ không dám hi vọng nhiều, thật bất ngờ…nàng đồng ý.

Anh chợt phát hiện, người trước mặt bây giờ dường như một cỗ máy. Nàng ấy có thể dễ dàng làm theo mọi thứ người ta yêu cầu, sống theo một tư tưởng “thế nào cũng được…”

….

-”Sao lại tới đây anh?”

- “Em nhắm mắt lại”

-”Được”

Anh cúi xuống, tháo chiếc hài búp bê, rồi lại cẩn thận nâng người nàng lên, đặt bàn chân bé bỏng lên những song sắt…

-”Mở mắt ra…”

Một luồng gió thổi qua…nhưng sao nàng thấy lạnh, cái lạnh tới thấu xương, tới đau đớn.

-”Nhảy từ cái cầu này xuống có chết không anh?”

-”Cái đó là tùy số em ạ, số đã không chết được thì có cố thế nào cũng vậy thôi…”

Đúng…chẳng phải là số không chết được mà là cái người đó đâu có muốn mang nàng theo, mà là cuộc đời có người thất hứa. Cố hít thở sâu, ngẩng mặt lên mấp máy môi:

-”Sao đẹp quá!”

Hành động của nàng không qua nổi mắt người đối diện, anh nhẹ nhàng:

-”Không ai cấm em khóc cả!”

-”Em không sao.”

-”Nếu khóc được thì cứ khóc cho nhẹ lòng, chẳng có gì là xấu…ngoan nào…đừng tỏ vẻ cứng rắn nữa…”

-”…”

-”Em nhớ người ấy lắm phải không?”

-”…”

Nàng nhìn anh, cuối cùng cũng không thể kiềm lòng…Chẳng thể hiểu, nàng can đảm bao lâu, trước mặt anh lại cảm thấy rất quen thuộc, cảm giác như được dựa dẫm vào người thân, những giọt nước mắt từ từ rơi xuống, ngày một nhiều…

-”Em…em rất nhớ Việt, em nhớ anh ấy lắm…em nhớ cả con em nữa, em thực sự rất ghét họ, họ quá nhẫn tâm; em nhớ lắm…”

-”Anh gọi anh ấy về cho em đi…được không, em không chịu nổi…”

Khẽ ôm nàng từ phía sau, lòng anh trĩu nặng, đã có giây phút, anh ước mình là Bụt, đem ước nguyện của nàng biến thành sự thật, dù sẽ phải đơn phương một mình, chứng kiến nàng cười tươi tắn, cũng đủ.

Xa xa, chiếc xe thể thao cùng một bóng người cô độc lặng lẽ rời khỏi.

Chương 55: Cảm giác là vật thế thân

-”Tối anh phải đi dự lễ ra mắt sản phẩm, giờ có vài việc cần xử lý, chắc không qua được, em ở một mình không sao chứ?”

-”Gì vậy? Làm như em trẻ con không bằng, anh cũng ở lì đây bán bánh mấy ngày rồi còn gì?”

-”Không sao thật chứ?”

-”Thật, anh yên tâm, nếu người đó không muốn đem em theo, em sẽ không miễn cưỡng…”

-”Ừ, đừng nghĩ nhiều nhé ”

-”Hôm nay cũng có nơi đặt gần ba trăm bánh size nhỏ, bận lắm, không có thời gian mà nghĩ ý chứ…”

-”Chú ý giữ gìn sức khỏe kẻo mệt”

-”Sở thích mà, không mệt”

…..

-”Alo, cho hỏi chị có phải chủ cửa hàng bánh ngọt Ngan Vịt không ạ?”

-”Đúng, là tôi.”

-”Là thế này, bữa tiệc hôm nay khá quan trọng, chúng tôi hi vọng tất cả đầu bếp có thể có mặt, nếu khách khứa có thắc mắc về đồ ăn, sẽ có người giải đáp”

-”Việc này…”

-”Chúng tôi sẽ trả gấp ba”

-”Cũng được…”

Cái làm nàng ấn tượng không phải không gian cũng như sự hoành tráng của buổi tiệc mà là một mùi hương rất thơm, ngạt ngào…Nhà tổ chức thật khéo chọn, bộ đầm vàng nhạt góp phần làm toát lên khí chất thanh cao, bẽn lẽn tiến tới bàn bầy bánh, nàng chọn một góc khuất cho mình…

Thì ra đây là buổi lễ ra mắt nhãn hàng nước hoa, thảo nào thơm vậy. Người phục vụ tiến lại gần, nàng đưa tay với lấy ly rượu, nhấp một ngụm.

Trước kia khi anh ở bên, nàng hiếm khi uống, cái thứ này có gì là ngon. Giờ anh đi xa, lại cảm nhận khác hẳn, thứ quỷ quái này, sau khi trôi vào ruột, đầu óc, mặt mũi đều nóng lên, có thể khiến nỗi đau tan đi rất nhanh.

-”Lan!”

-”Anh Lân”

Hai người trợn tròn ngạc nhiên.

-”Em làm gì ở đây?”/”Anh làm gì ở đây?”

-”Em…bánh ở bữa tiệc này là em phụ trách…”

-”À, tập đoàn này liên kết với bọn anh phân phối nước hoa cao cấp.”

Lân giải thích, chợt cảm thấy thật có duyên…lẽ nào, anh với nàng, là ông trời sắp đặt. Hôm nay không gặp nàng, thấy người bứt rứt khó chịu, giờ có thể thoải mái trò chuyện rồi.

-”Xem ra dự án đợt này rất lớn nên tổ chức tiệc hoành tráng vậy anh?”

-”Cũng bình thường em, chỉ có điều lần này hướng vào khách hàng thượng lưu…”

Nàng cười, cái nụ cười gượng gạo.

-”Mùi rất thơm, chắc chắn sẽ được ưa chuộng…”

-”Em thích không?”

-”Em …em…bình thường…”

-”Anh tặng em nhé, em chọn mẫu đi…”

Nàng trầm ngâm…

-”Trước kia, Việt chưa mua nước hoa cho em bao giờ cả, nhưng anh ấy mua rất nhiều tinh dầu, thơm lắm, cái thứ đó, bỏ trong nước ấm, cảm giác rất trong mát…”

Hít một hơi, lại thở ra…nhắc tới Việt, thấy như có khối băng trôi lạnh lẽo trong lòng.

Anh nhìn nàng, xót xa…

Keng keng keng…

Tiếng gõ vào ly dành sự chú ý từ đám đông …

-”Alo…alo…xin mọi người chú ý…đầu tiên tôi xin mời Chủ Tịch tập đoàn Golden Face lên mở màn… ”

Bóng người đường hoàng uy vệ, giọng nói anh ta trầm tĩnh, lạnh lùng, dứt khoát, rất có phong thái đế vương…Anh ta nói ngắn gọn, một người không có chuyên môn gì như nàng mà cũng có thể hiểu đôi ba phần về cái gì gọi là thị trường, tâm lý khách hàng…

-”…Cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới cô Tuyết Nhi, giám đốc Maketing của tập đoàn, người góp phần không nhỏ trong sự thành công của dự án lần này…”

Tuyết Nhi lên sân khấu, dáng điệu uyển chuyển yêu kiều, chúc rượu với Chủ Tịch.

Phía dưới bắt đầu ồn ào, họ kháo này kháo nọ, đôi uyên ương trên kia thật biết cách làm ghen tỵ người khác.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi…dù biết trăm ngàn lần người kia không phải anh, nhưng trong lòng vẫn thấy se lạnh, nụ hôn ngọt ngào của họ, càng gợi thêm nỗi nhớ anh da diết, đứng ở nơi đông đúc như vậy sao nàng lại thấy cô đơn đến thế.

-”Lúc đầu anh cũng ngạc nhiên, nhưng người đó không phải là Việt…”

-”Em biết.”

Lấy thêm một ly rượu, cố gắng che đi nỗi đau của mình, hành động đó bị Lân phát giác, anh không đành lòng…

Anh không muốn nàng như vậy thêm một giây phút nào nữa, từ giờ, anh nhất định kéo nàng về thế giới của mình. Một tay đỡ bả vai, một tay che đi ly rượu nàng đang cầm.

-”Vâng, và tiếp theo xin mời người đại diện cho Bảo Minh lên phát biểu…”

Ánh đèn từ trên sân khấu chiếu xuống, giữa ánh sáng rực rỡ là đôi trai gái đang hôn nhau ngọt ngào…

-”Xin mời…”

Người dẫn chương trình cũng cứng miệng khi thấy cảnh đó.

Mọi người xung quanh thắc mắc đây là buổi lễ khai trương sản phẩm hay lễ tình nhân?

Từ xa xa, nét mặt Chủ Tịch của Golden Face có vẻ rất khó coi.

Nàng giận, muốn tát một phát mà cố nén, giữ sĩ diện cho anh. Sao anh dám, tuy là nàng có thái độ tùy người khác, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn, nàng là của Việt, cả đời này cũng không thay đổi…

Thật sự bực mình, đợi lúc Lân lên sân khấu, nàng nhắn một cái tin:”Tạm thời chúng ta không nên gặp mặt”; rồi lặng lẽ lấy một chai rượu…

…..

-”Nhi, đứng lại”

-”Má, gì má…”

-”Má thật không ngờ, nếu hôm nay không chứng kiến chắc bị con bức chết mất”

-”Sao vậy má?”

-”Con và Tú…”

Nhi mở đôi mắt tròn ngây thơ:

-”Vâng, con và anh ấy yêu nhau, con cũng đang định đem về ra mắt”

-”Không yêu đương gì hết, má cấm!”

-”Má, từ bé bọn con đã chơi với nhau rồi, má lúc nào cũng thương anh ấy mà…”

-”Má không thích có con rể người gốc Bắc”

-”Sao má kì vậy, giờ còn phân biệt, kệ má”

-”Được, để má ra nói rõ với Tú”

-”Đừng má…”

Nhi chỉ kịp nói với người yêu có việc gấp rồi vội vàng chạy theo thuyết phục má.

….

Bước đi loạng choạng, nàng được người nào đó đưa tới nơi nhận tiền công. Mấy người này thật phức tạp, cứ chuyển tiền vào tài khoản là được rồi.

Biết thế nào, khách hàng là thượng đế, nàng cũng không muốn kiêu, số tiền hôm nay, số tiền nàng làm ra, có thể làm được rất nhiều bữa ăn miễn phí cho bọn trẻ cơ nhỡ kia, nghĩ tới lại thấy hơi ấm áp.

Cốc…cốc…

-”Mời vào…”

Nói với ngữ điệu dửng dưng nhất có thể, nhưng người con gái càng tiến lại gần, anh càng run rẩy, hồi hộp.

Hơi men làm nàng choáng váng, hình ảnh người trước mặt mờ mờ ảo ảo.

-”Tôi…tôi tới lấy tiền công…”

Anh kí vào một tờ giấy hình chữ nhật rồi đưa nàng.

-”Con số, tùy cô viết”

-”Cám ơn”

Nàng định quay người đi thì ai đó gọi lại bằng giọng giễu cợt.

-”Cỏ còn chưa xanh mộ, có người đã bán đứng chồng mình, đêm thì ra cầu ôm ấp với người khác, giữa đám đông thì công khai hôn nhau, lúc đầu còn tưởng thanh cao thế nào…”

-”ANH…ANH…”

Nếu là lúc tỉnh táo thì nàng cũng không ngại cho tên đó vài quả đấm, tiếc là người nàng thật sự khó chịu, đầu óc quay cuồng.

Nàng im lặng, cố gắng bước chân ra khỏi, người đàn ông đó nhanh hơn, anh ta giữ nàng lại…

-”Tới một câu thanh minh cũng không có, xem ra thực như tôi nghĩ”

Giọng điệu người này, cái bực tức đó, nàng thấy quen lắm…Nàng bị anh kéo lại gần, áo sơ mi đen mở hai cúc hiện lên khuôn ngực rắn ròi, đẹp tới mê người, nhưng cái làm nàng chú ý lại là một việc khác…

Tim nàng đập rất mạnh, cảm giác tai nóng bừng, nhanh nhẹn cởi từng chiếc cúc của người đối diện, vết chàm dần dần hiện ra rất rõ rệt, nàng bất giác mân mê nó…

Tú không hiểu sao, anh không làm cách nào kháng cự nổi, anh biết, anh thế này là khốn nạn, nhưng cảm giác nàng chạm vào da thịt, khiến anh toàn thân cứng đờ.

Bất chấp tội lỗi, anh nhìn nàng trìu mến; nàng cũng ngước lên, ánh mắt này….Việt…Việt của nàng, anh ấy đã trở lại…

Nức nở từng tiếng, nàng khóc, mếu máo:

-”Việt ơi cuối cùng anh cũng về rồi, cuối cùng em cũng đợi được tới ngày này rồi…em nhớ anh lắm, anh biết không?”

-”Anh ơi, em trách oan anh rồi, em trách anh không mang em theo, thực sự là vì anh sẽ về đúng không?”

Bàn tay nàng vuốt ve khuôn mặt đó:

-”Em nhớ anh lắm, anh về là tốt rồi…”

Kiễng chân, trao anh nụ hôn cháy bỏng, cảm xúc khi là vật thế thân quả khó chịu, đang định nói với nàng:”Tôi là Tú, Việt của cô đã mất rồi…” thì cái người nhỏ bé ấy mềm nhũn ngay tròng vòng tay anh.

Khoác cho nàng chiếc áo vest, Tú thở dài …Rốt cuộc là em đã uống bao nhiêu?

Chương 56: Một thứ tình cảm khiến người ta ghen tỵ

Nhiều khi con người ta không hiểu nổi chính bản thân mình, Tú thời gian này cũng thế. Anh có mọi thứ, kể cả cô người yêu giỏi giang xinh đẹp thanh mai trúc mã…Vậy mà từ khi gặp mặt hình bóng cô gái ấy cứ là nỗi bận tâm.

Mỗi buổi chiều xong việc, trước khi về nhà, anh đều vô thức lái xe qua quán bánh đó, thầm lặng quan sát…

Bóng nàng cô độc khóa cửa, lặng lẽ bước đi trong màn đêm khiến anh đau lòng…

Nàng nói chuyện với người đàn ông khác khiến anh ngứa ngáy…

Cái ôm tình cảm của nàng trêu cầu với ai kia khiến anh khó chịu bứt rứt.

Anh cho đặt bánh chỗ nàng, tìm cớ lôi nàng tới, nhưng chứng kiến cái hôn đó lòng anh như bị kiến đốt từng chỗ.

Biết là nàng chỉ nhận nhầm, sao anh lại thấy thổn thức.

Biết địa chỉ nhà nàng, lại đưa nàng về dinh thự của mình.

Chỉ là cô em dâu thôi? Tại sao? Tại sao?

Hoàn toàn, hoàn toàn anh thấy mình hết thuốc chữa…

Nhưng con người đôi khi ai cũng vậy đó…trái tim luôn thắng lí trí!!!

Nhẹ nhàng đặt người con gái lên giường.

Đêm đó nàng vừa mơ sảng vừa khóc, miệng không ngừng gọi tên Việt, không ngừng van xin hắn cho nàng đi theo.

Bất giác, anh thấy ghen…

Ghen với một người đã khuất!!!

Vắt chiếc khăn ấm, cẩn thận lau mặt cho nàng, thầm nghĩ, hắn có gì tốt?

Nàng hoảng hốt, cựa quậy liên tục, đau đớn khổ sở…

Cho tới khi tay nàng vô tình chạm được tay anh, vô thức sờ quanh, vô thức kéo anh vào lòng, vô thức ôm chặt, khóe miệng khẽ cười…cứ thế mà bình yên ngủ…

Đêm ấy, là đêm nàng ngủ ngon nhất trong nhiều tháng rồi, nàng mơ Việt đã về bên nàng.

Đêm ấy, cũng là đêm anh ngủ ngon nhất từ ngày bị tai nạn, trước kia thì anh cũng không biết, bởi anh không hề có ý thức về ngày đó.

Sáng, ánh nắng chói chang chiếu vào phòng khiến Tú tỉnh giấc, hạnh phúc khi thấy nàng vẫn ở đây với anh, ước gì cứ mãi thế này.

Khuôn mặt này, thật đẹp, thật hoàn mĩ, thảo nào, em trai anh, hắn yêu nàng tới vậy.

Thảo nào…đầu óc anh cũng vì nàng mà điên loạn tới vậy…

Dịu dàng đặt ngón tay chạm bờ môi, anh giật mình, sao lại nóng tới thế? Nhanh nhẹn kiểm tra trán, má, chân tay, tất cả đều nóng rực.

Anh cố gọi nàng dậy mà nàng vẫn bất động, anh thật đáng chết, anh vừa ước nàng mãi như này ư? Không, anh xin trời anh rút lại câu đó.

Gọi cho bác sĩ riêng, anh ngồi bần thần.

….

-”Sao rồi? Có cần nhập viện?”

-”Không cần, bệnh này có lẽ là bệnh ở tâm thôi, cơ thể chịu căng thẳng cực độ trong nhiều ngày liền, có lẽ bây giờ tới thời điểm bộc phát… ”

-”Lại có loại bệnh thế ư?”

-”Cậu đừng coi thường, bệnh về thể xác thì có thể lành nhanh, nhưng bệnh trong tư tưởng mới là loại bệnh khó chữa nhất…”

-”Hình như cô ấy sốt?”

-”Tôi sẽ tiêm rồi truyền dịch cho cô ấy”

-”Bao giờ thì cô ấy tỉnh?”

-”Cái đó không nói trước được, người này hơi thở rất yếu, rất thiếu ý thức sống…phải đợi thôi.”

-”Được, ông về đi, có gì tôi gọi”

Bác sĩ đi rồi, Tú gọi cho thư kí, nói gửi tài liệu, anh muốn làm việc ở nhà.

Kéo chiếc ghế lại gần giường, phát hiện điện thoại trong túi không ngừng kêu, anh lặng lẽ soạn một tin, nhắn cho mấy số đó, nội dung đại loại là giả là nàng, nói đang đi chơi.

Chợt trở về màn hình lớn, thấy ảnh đôi trai gái, anh đoán và Việt và nàng, họ trông rất thân mật, vẻ mặt rạng ngời cùng bình minh biển sáng sớm…trông mà hạnh phúc.


Lòng tò mò trỗi dậy, Tú khám phá một vài thư mục của chiếc điện thoại.

Đầu tiên là ảnh, ngoài vài tấm nàng mặc bikini đen chụp hạnh phúc cùng hắn, còn có những tấm rất buồn cười…có lẽ nàng chụp người yêu lúc ngủ say.

Tên Việt đó bị nàng vẽ râu ria, đánh phấn tô son lúc ngủ rồi chụp ảnh, không biết hắn mà biết sẽ điên như nào…

Bức hắn trong bếp đeo tạp dề…Tú bật cười, đàn ông gì mà…nhưng cũng chứng tỏ, nàng được hắn chiều.

Có bức hắn nằm giận dỗi…trông rất xấu.



Rất nhiều ảnh chụp trộm, mỗi ảnh một tư thế, có thể thấy nàng yêu hắn rất nhiều…

Có video, nàng thì thầm giọng rất nhỏ:

-”Alo alo…anh Việt à, em đang quay trộm dáng ngủ anh đây, rất xấu, các con à, mẹ đây, mẹ đang quay bố mày đấy, cả nhà mình cùng ê bố đi…haha”

Còn có một video, trong ánh nến lung linh, hắn cầu hôn nàng…những cử chỉ, lời nói đến nghẹn lòng người.

Video tiếp theo, rất giật…Anh kinh hãi nhìn hình ảnh chiếc bình vỡ, giấy tờ ngổn ngang, máu me vương đầy:

-”Việt, anh nghe rõ nhìn rõ đi, tờ giấy đăng kí kết hôn này, tôi xé, tôi muốn chửi anh là thằng chó chết, anh dám bỏ lại tôi hả, đồ khốn nạn, ai cần anh đổi mạng cho tôi, mẹ kiếp, tôi hận không tự tay giết anh đi…”

Giọng nàng đay nghiến, ức hận, nhưng hắn có thể cảm nhận được nỗi đau xót cực độ…

Mắt anh nhòe đi, họ – thật đáng ngưỡng mộ, cảm giác ngọt ngào tới thấu xương, một thứ tình cảm khiến người ta ghen tỵ…

Hộp tin nhắn của nàng, vẫn lưu lại gần ba ngàn tin với hắn, rất bình dị, ấm áp.

-”Tôi về muộn, nhớ đóng cửa ăn uống cẩn thận”

-”Biết”

-”Tốt”

-”Anh cũng ăn uống cẩn thận”

-”Lo cho tôi à?”

-”Không thèm…”

….

-”Việt, hôm nay không phải đón tôi”

-”OK”

….

-”Cô ra tới nơi chưa?”

-”Rồi, bạn tôi và cháu bé khỏe, cảm ơn anh!”

….

-”Bao giờ Vịt về?”

-”Anh về giờ đây…”

-”Vịt ăn gì?”

-”Ngan nấu gì cũng ngon…”

-”Được, cho anh ăn c…ư…t….s”

-”^^”

….

-”Ngan ơi …”

-”Em đang trong lớp”

-”Anh nhớ em”

-”Mới hai mươi phút mà”

-”Hix…”

….

-”Vịt ơi nhanh lên, sắp chiếu phim rồi!”

-”Đợi tý, anh bàn nốt công chuyện với Hai rồi về ngay đây…”

-”Ừa,,,nhanh lên…”



-”Vịt ơi sao vịt giận…”

-”Tôi nằm cách cô có chưa đầy một gang tay, sao không mở miệng?”

-”Em thích nhắn tin”

-”Cô lãng phí tiền bạc quá…”

-”Sợ gì chứ, ông xã tương lai của em giàu mà!”

-”Ông xã tương lai của cô là ai?”

-”Là người đang nằm quay lưng giận như trẻ con đó!”

-”Tối nay cô toi rồi!”

-”$$”

…..

-”Ox ơi ox tuyệt lắm, em sướng điên mất…”

-”Thank you bx, nhưng ox thích bx nói bằng miệng cơ, quay ra đây nói cho ox nghe đi…”

-”Ngại chết, đồ được voi đòi tiên”

-”Được, vậy giờ ox sẽ ngay lập tức làm cho bx sướng tới mức phải tự nói ra…”

-”Ặc ặc… ”



….

Không hiểu sao càng đọc anh lại càng thấy đau đầu dữ dội, những hình ảnh mơ hồ cứ chập chờn hiện về…

Chương 57: Người vô ý, người cố tình

Cố gắng, cố gắng nghĩ ra cái gì đó, mà thật khó khăn, rốt cuộc, Tú cất chiếc điện thoại vào túi, rửa mặt mũi cho tỉnh táo.

Anh quay lại, sờ lên trán nàng, đỡ đỡ nhưng vẫn còn sốt.

Anh lại tự thắc mắc, anh còn cảm thấy đau lòng như này, vậy đứa em đó, hắn thấy ra sao khi phải bỏ lại người vợ yêu dấu của nó như thế?

Vì sao hắn đột ngồi rời đi? Hắn vẫn còn trẻ mà.

Cuộc đời quả không hoàn hảo, cho nên thứ gì hoàn hảo quá thường sẽ tan biến rất nhanh, cũng như tình yêu của họ vậy.

Nắm lấy tay nàng, anh biết là không đúng, nhưng anh muốn làm thế.

Từ từ thơm lên từng ngón tay, hương vị này rất quen, lẽ nào…trước kia anh từng gặp nàng, từng làm như thế…

Tim anh như lạc một nhịp, cẩn thận kéo chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng chui vào, vụng trộm ôm lấy nàng, hít lại mùi thơm trên cổ nàng, Tuyết Nhi sẽ căm hận anh, Việt trên kia cũng không tha cho anh, nhưng anh vẫn muốn liều mình…vì cái cảm giác này, không khác một liều thuốc mê khiến anh thèm thuồng.

Vuốt ve khuôn mặt bé xinh, miên man trên những sợi tóc, lòng anh nôn nao tới khó tả…cả vũ trụ như dừng lại ở giây phút đó.

Điện thoại kêu khiến Tú hoàng hồn.

-”Tú, tôi đang ở dưới nhà cậu, cho tôi vào một chút được không?”

-”Được, dì đợi con năm phút!”



Mẹ Tuyết Nhi cầm chén trà nghi ngút, phong cách thưởng thức quả không giống những người phụ nữ tầm thường.

-”Tôi nói thẳng nhé, tôi và mẹ cậu là tình cảm đặc biệt, từ khi mẹ cậu mất, tôi luôn chăm sóc yêu thương cậu không khác gì con đẻ.”

-”Con biết”

Tú nói lịch sự, anh nghe trợ lý kể chuyện thì đúng là có việc như thế.

-”Tôi giờ chưa từng nhờ cậu làm gì, nay mở miệng, nhờ cậu nếu nể mặt người dì này thì cắt đứt với Tuyết Nhi đi!”

-”Con…con…”

-”Sao, đừng có nói yêu nó nên không chia tay được nhé? Vậy cái thứ trên phòng ngủ của cậu là gì? ”

-”Dì cho người theo dõi con? ”

-”Chỉ là tình cờ thôi, cậu có dám nói không có tình cảm gì với đứa đó không? ”

Tú muốn mở miệng, nói nàng chỉ là em dâu…nhưng lại cảm giác rất ngượng miệng…Dì đã nhanh chóng phủ đầu:

-”Vậy đi, làm như lời tôi nói!”

Đợi khi dì về, anh ngồi rất lâu, suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng, không muốn lừa dối Tuyết Nhi, cũng không muốn lừa dối chính mình, anh nhắn tin cho Nhi.

Sự thật, anh không hề mong mỏi có thể có gì đó với người em dâu của mình, chỉ là…muốn lương tâm được giải thoát, muốn sống thật với cảm xúc của mình!

Sực nhớ ra gì đó, Tú trở lại phòng, một giọng nói ngọt ngào trầm ấm, tiếc là không phải dành cho anh:

-”Việt…lại đây với em, em cứ ngỡ mình mơ…”

Nàng vươn cánh tay không phải truyền dịch vẫy anh, đôi mắt khẩn thiết, khuôn mặt mong chờ khiến anh không tài nào phủ nhận nổi, chậm rãi tới bên giường.

Nước mắt lã chã, nàng yếu ớt nói:

-”Lại gần đây được không?”

Anh khẽ cúi đầu, sát mặt nàng.

Cánh tay nàng miên man khuôn mặt, từng nét, hàng lông mày rậm này, khuôn mặt này, mùi hương này…nàng nhớ biết bao, anh, anh rốt cuộc đã trở lại.

-”Vợ muốn hôn chồng…”

Câu nói ma mị khiến Tú đứng người, giả danh một người, lừa dối một người, còn gì đồi bại hơn? Nhưng cái sự quyến rũ chết người khiến anh tiến ngày một xa…

Một tay nắm chặt tay nàng, tay kia dịu dàng áp lên má.

Môi anh chạm môi nàng, nhẹ nhàng gặm nhấm từng chút một, cẩn thận, tinh tế…một cảm giác vụng trộm tội lỗi xen lẫn cái mê hoặc diệu kì…

Đó là nụ hôn dài nhất trong đời anh – và cả nàng.

-”Đừng khóc nữa…”

Bàn tay anh lau đi những giọt nước, giọng rất ấm…Nàng ngoan ngoãn:

-”Được, vợ không khóc, vợ hạnh phúc quá…”

Nàng bất giác ngó quanh…

-”Sao mình ở đây anh? Sao không về nhà? ”

Rồi lại nhớ ra gì đó…

-”Hôm qua, em đi lấy tiền công…sau đó em nhớ em gặp anh, không biết là mơ hay thật nữa, em say quá…rốt cuộc là sao? Sao anh đi lâu vậy? Mọi chuyện là như nào vậy anh?”

-”Ăn đã ”

-”Anh đói à?”

-”Không, em phải ăn, em đang ốm, chuyện khác tính sau…Có nghe lời anh không?”

-”Vâng, anh nói gì em cũng nghe hết, nhưng anh đừng đi nữa nhé!”

-”Được, anh không đi đâu cả, em ăn gì?”

-”Em ăn cháo, em thèm ăn cháo Vịt nấu…”

Tú sững người, hắn chưa từng nấu ăn, và nghe mọi người kể lại hắn cũng không biết nấu ăn, nhưng sợ lộ tẩy, hắn đành ậm ừ.

-”Anh đừng đi mất nhé! Vịt đừng bỏ Ngan lại nữa nhé!”

Nàng cẩn thận gọi với, anh cố quay lại cười cười an ủi, ra khỏi phòng, mắt mũi đỏ hoe, nếu nàng biết sự thật, sẽ khủng khiếp như nào???

Tha tội cho anh, anh chỉ muốn như vậy cho tới khi nàng khỏe hắn thôi.

Lên google tra, sau đó gọi người đem đồ đến.

Anh xay thịt bò, cẩn thận xào lên, sau đó ninh xương lấy nước ngọt rồi cho gạo vào nấu…

Tới lúc rắc hành, được bát cháo thơm phức Tú mới giật mình, rốt cuộc thì anh đâu có làm như trên google dậy, rốt cuộc trước kia anh đã từng nấu cháo rồi ư?

-”Dậy ăn đi em…”

Anh đỡ nàng dậy, đặt chiếc gối sau lưng, trìu mến đút nàng từng thìa…

Nàng ăn rất ngoan, chốc chốc lại nhìn anh.

-”Đúng là cháo chồng nấu, mùi vị không lẫn vào đâu được…”

Ừ, có lẽ anh với em trai mình cùng có năng khiếu nấu ăn như nhau chăng? Một hình ảnh rất quen thuộc hiện lên, anh đã từng đút cháo cho ai đó, chắc chắn là thế, chỉ có điều, không thể nhớ mặt người ấy…

Tú hơi nhăn mặt, những lần cố nhớ lại khiến anh đau đầu vô cùng.

-”Chồng sao vậy?”

-”Anh hơi đau đầu, không sao đâu…”

Nàng kéo anh lại gần, khẽ nhướn cổ, giọng nói lanh lẹ:

-”Để đó vợ chữa cho…”

Đoạn, nàng hơi nhướn người, thơm lên trán anh, rất nhiều… từng chỗ đều rất trìu mến…

-”Hết đau chưa chồng?”

Anh tưởng như tim mình tan chảy ngay giây phút đó…Đúng là hết đau thật, ‘em cứ như vậy anh biết làm sao đây?’

-”Hết đau…”

Anh véo nhẹ má nàng âu yếm.

-”Hì hì…Việt ơi em phải truyền tới khi nào?”

-”Tới lúc khỏi ốm thôi, chịu khó nhé…”

-”Vâng…”

Nàng ăn hết hai bát cháo một cách ngon lành, sau đó nũng nịu.

-”Việt ơi, em ăn no rồi, anh thưởng em đi…”

-”Thưởng gì cô bé?”

-”Cắn em, cắn em đau vào, em sợ em đang mơ mất…”

Tú nhìn nàng, trên đời có thể có người đáng yêu hơn không? Tên Việt đó, thật có phúc …

…..

Nhận được tin nhắn của Tú, Tuyết Nhi chạy thẳng tới công ty. Được tin anh không đi làm, lại vội vàng về nhà. Cũng may mật khẩu vào cổng nhà anh chưa đổi.

Bước qua từng bậc cầu thang, cô run lắm, cô biết, anh nhắn tin chia tay cũng vì má thôi, cô nên giải thích, nên thuyết phục với anh như nào đây?

Vậy mà, trước cửa phòng, cái mà cô được chứng kiến lại là cảnh anh đang cầm tay một người con gái khác, hôn từng chút, từng chút… ánh mắt trìu mến chan chứa yêu thương.

Cả người cô bàng hoàng, sốc tới mức cứ đứng chết sững ở đó…

Mất một lúc, cô mới bật lên từng câu đay nghiến:

-”HOÀNG TÚ, TÊN KHỐN NẠN nhà anh!!!”

Căn phòng bị phá đi sự tĩnh lặng, Nhi vội vã chạy đi trong đau đớn.

Lan nghe vậy cũng thất kinh…

-”Anh…”

Cả người nàng run rẩy, trong đầu không nghĩ được nhiều, chỉ biết nàng cần phải thoát khỏi đây, càng sớm càng tốt.

-”Nghe anh giải thích…”

-”Tránh ra, CÚT”

Nàng vùng vẫy khỏi anh, cũng không để ý kim truyền đâm qua đâm lại, máu đỏ chảy từng giọt, cả bình truyền cũng vỡ tan.

Chương 58: Trung thu

-”Anh xin lỗi, nghe anh đi…”

Nàng căm hận hắn, cũng căm hận con người mình, sao nàng có thể không nhận ra đâu là chồng mình, đâu không phải chồng mình???

-”Trêu đùa tôi, vui lắm hả?”

-”Xin em, bình tĩnh lại đã, em còn sốt đó…”

Nước mắt rơi, biết không thể giằng co với anh ta, nàng cố với một mảnh vỡ của chiếc bình, bất cần:

-”Một là anh tránh ra, hai là tôi sẽ chết ngay tại đây!”

Cả người toát mồ hôi, thấy tay nàng đỏ rực, anh sợ hãi:

-”Đừng, đừng làm liều…được, anh tránh…”

Lấy hết sức, nàng lê ra khỏi phòng, ra khỏi dinh thự đó, từng bước, từng bước nặng nhọc…

Anh thở dài, đau xót mà không dám theo.

Cũng may nàng để quên cái túi, anh nhân đó gọi cho người thân đón nàng.

….

Hôm sau,

Vừa ra khỏi ngõ, nàng đã chạm mặt với anh ta.

Quay đầu, định rẽ hướng khác.

-”Tôi muốn nói chuyện một lúc”

-”Tôi không có gì để nói cả!”

-”Hôm qua là tôi sai, tôi xin lỗi, cũng không có gì biện minh cả, chỉ là đem túi trả cho cô”

-”Cám ơn, hôm qua cũng là tôi ngu muội, lỗi một phần cũng do tôi, chào anh…”

-”Tay cô khỏi đau chưa?”

Tú khẽ liếc, máu đã tụ lại thành vết, cũng chẳng thèm băng bó, người này, đúng là thiếu ý thức sinh tồn.

-”Khỏi rồi, hi vọng từ giờ về sau chúng ta không gặp lại”

Anh định đi, nhưng không đành lòng:

-”Em trai sẽ rất đau lòng nếu thấy cô như vậy…”

-”Đau lòng hay không là chuyện của chồng tôi!”

Đoạn, nàng bước vội, không để anh nói thêm.

….

Hôm nay quả là một ngày rắc rối, khi tới tiệm bánh, Lân đã đứng đợi từ lúc nào, thực…cầu xin, cầu xin tất cả mọi người, cầu xin ông trời, nàng giờ chỉ muốn được sống một cách bình lặng.

-”Lan, anh xin lỗi vì chuyện tối qua!”

-”Không sao, em quên rồi…”

-”Chúng ta vẫn làm bạn tốt nhé!”

Lan hơi ngước mắt, thở dài.

-”Anh sẽ không bao giờ làm thế, anh hứa”

-”Được rồi”

-”Mai anh ra Bắc rồi, có thể làm nhân viên bán hàng cho em lần cuối được không? Hôm nay trung thu chắc mọi người mua bánh đông lắm, không có người phụ chắc vất”

Nàng cũng giật mình, đã Trung Thu rồi ư? Nhanh thật đấy!

Trung thu với tiệm bánh ngọt thì liên quan gì? Nhưng nhìn ánh mắt anh khẩn nài, thời gian qua cũng rất tốt với nàng, lại không nỡ từ chối.

Không ngờ lời Lân nói lại linh nghiệm, cửa hàng hôm đó rất đông khách.

Xẩm tối, hai người đã mệt nhoài…Lân nói anh biết có một công viên hôm nay tổ chức thả đèn trời, hỏi nàng có muốn đi?

Thả đèn trời, viết giấy nhắn, đó là cách người ta thường làm để gửi lời tới người đã đi xa, Lan nhận lời ngay, nàng có rất nhiều điều muốn nói với Việt.

Họ tới địa điểm thả đèn, người tới đã chật ních.

-”Chào anh chị, em là nghiên cứu sinh, đang làm đề tài nghiên cứu về cấu trúc tóc của con người, cần càng nhiều mẫu thử càng tốt, anh chị cho em xin vài sợi tóc được không ạ?”

Lan và Lân nhìn nhau, chưa bao giờ nghe thấy đề tài lạ thế, nhưng cũng chỉ là mấy sợi tóc, không chần chừ đưa cho cô bé.

…………

-”Tú”

-”Nhi!”

-”Em đã đợi điện của anh, cũng đã đợi anh tới dỗ dành em…”

-”Anh xin lỗi, anh là thằng khốn nạn, em coi như anh không có được không?”

Nhi sững lại, nếu là Tú trước kia, anh muốn chơi bao nhiêu đàn bà thì chơi, có cần giải thích với cô thế này không?

Có phải Tú bây giờ đã khác, nên cô tự cho mình cái quyền dỗi hờn chăng?

-”Là do má phải không? Anh đừng giấu, anh cố tình dắt cô ta về nhà làm cớ chia tay đúng không?”

-”Không phải, chuyện này không liên quan tới dì, là do anh, anh sai…”

-”Anh thực sự có tình cảm với cô ta? Anh muốn ở bên cô ta?”

Tú trầm lặng, cái gọi là tình cảm thì đúng, nhưng cái gọi là ở bên thì anh không đủ can đảm…

-”Đi thôi anh…”

-”Đi đâu?”

-” Tầm này mọi năm mình đều đi thả đèn trời gửi lời hỏi thăm má anh mà?”

-”Mẹ anh?”

-”Em quên mất, anh không còn nhớ nữa rồi…”

Mặt Nhi xịu xuống, nỗi buồn thấy rõ, anh quý cô, quý như những người thân trong gia đình, hôm nay, anh có thể trả vờ yêu cô, ngày mai, ngày kia cũng có thể, nhưng anh sợ, cả đời rồi sẽ có lúc lộ…chi bằng để cô ở bên người thực lòng trân trọng cô.

-”Đi với em đi, nốt lần này thôi, rồi em sẽ không bao giờ phiền anh nữa, cũng phải báo cho má anh chúng ta chia tay rồi chứ?”

Tú hơi nheo mắt, rốt cuộc cũng đưa Tuyết Nhi đi.

Nhìn thấy bóng người ấy, anh còn tưởng mình nghĩ nhiều mà ảo ảnh, đâu ngờ rằng đó chính xác là nàng, đang chọn đèn cùng con trai của chủ tịch Bảo Minh?

Nàng không muốn gặp anh, nhưng đi chơi với hắn thì lại vui thích tới thế?

Ý nghĩ khiến Tú bất giác khó chịu.

Tuyết Nhi nở nụ cười nhẹ, càng tin anh chỉ dụng cô ta để thuận theo ý má.

Trong bao chiếc đèn thả lên ngày hôm đó…

Chiếc màu tím viết…’Em có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm, đón em đi cùng với…em đợi anh!!!’

Chiếc màu vàng viết…’Anh trên đó cố gắng hạnh phúc, phù hộ cho cô ấy, yên tâm mà giao cô ấy cho tôi!’

Chiếc màu trắng viết…’Chú em, tội nghiệp…nhìn thấy vợ chú và thằng đó chứ? Cần anh giúp gì cứ báo mộng!’

Trong tình yêu, đôi khi người ta trẻ con tới dài khờ…

…..

Ba ngày sau, trong một quán bar nhỏ của New York

-”Okie, được rồi, tôi sẽ chuyển tiền…”

Trâm Anh thở phào nhẹ nhõm, cô cứ nghĩ nó sẽ chết trôi trong cái trại tâm thần đó, vậy mà mạng con này, thật lớn.

Mấy ngày nay nghe anh gặp lại nó, thật lo lắng mà…

Cũng may, cô cho thám thử điều tra, và càng may hơn nữa, ít ra nó không phải con ruột của ba mẹ.

Vậy con ruột của ba mẹ là ai?

Kệ đi, bao nhiêu năm, ba mẹ quyền thế vậy, còn chẳng tìm được, cô cứ thoải mái mà ăn chơi thôi, tới lúc đó mới phải lo…


» Next trang 6

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.