Old school Easter eggs.
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Chương 29: Tôi là…rất…rất…rất…thích em

-”Anh…em muốn gặp anh chút…”

-”Được!”

-”Chuyện vừa nãy anh có nói…”

-”Không cần gấp gáp…em cứ từ từ suy nghĩ…”

-”Có nghĩ thêm thì cũng vậy…em xin lỗi…”

Gương mặt Lân trùng xuống, cố hỏi:

-”Anh, có điểm nào không tốt?”

-”Không, anh rất hoàn hảo, rất tuyệt vời…chỉ có điều…”

-”???”

-”Thực sự…có một người…em…em…rất thích!!!”

Anh nhìn nàng, quả thật là một người con gái rất thẳng thắn…Ước chi cái người đó là anh…Tất nhiên, anh không phải là người không hiểu chuyện:

-”Anh biết rồi…nhưng nếu em thay đổi ý định…có thể liên lạc cho anh bất cứ lúc nào…”

-”Phải xem lúc đó anh có người yêu chưa chứ?”

Nàng đùa…

-”Ừ…”

Lúc nàng quay người bước đi, anh gọi với:

-”Lan này…”

-”Sao anh?”

-”Tặng anh một món quà được không?”

-”Cũng được, nếu em có khả năng…”

-”Em thừa khả năng…”

Nói rồi, anh khẽ tiến tới, ôm nàng thật chặt, sau đó vội vàng bỏ ra, giải thích:

-”Đừng bực nhé, lần duy nhất đó, anh hứa…”

Nàng có hơi bất ngờ, nhưng cũng mỉm cười dịu hiền…

Nếu Việt được chứng kiến tường tận cảnh này, có lẽ hắn đã sướng phát điên, tuy nhiên, ở tầm nhìn của hắn, chỉ thấy hình mà không thấy tiếng, nàng trông chả có vẻ gì là đau khổ khó chịu cả…Hắn bực…

Lúc Lân đi ra, hắn có hỏi bâng quơ:

-”Thành công rồi hả?”

-”Theo ông thì sao…”

Câu nói lửng lơ của tên đó khiến Việt rối, đứng ngồi không yên…nhưng theo sự quan sát của hắn,…ôm nhau tình tứ thế kia…thì tới 99.99% là…nàng đã nhận lời…

Ý nghĩ đó khiến hắn đau lòng…buồn…

Hai tiếng ngồi máy bay…

Một tiếng ngồi xe…

Nàng và hắn, không nói với nhau câu nào…

Là hắn ép nàng về luôn…Một ngày di chuyển nhiều như vậy…nàng ngủ từ lúc nào…

Khẽ khàng tháo dây bảo hiểm, bế nàng lên phòng…

Tới giường, hắn lại không nỡ…không nỡ để nàng rời vòng tay hắn…

Hắn ngồi đó, cứ thế ôm chặt người con gái mà mình rất mực thương yêu vào lòng…hắn cảm thấy ấm áp…nhưng cũng cảm thấy bất an…lẽ nào…trái tim nàng, đã hoàn toàn thuộc về người khác…

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng…

Nàng mở mắt, mơ màng nhìn hắn…ánh mắt hắn, rất sáng, rất trìu mến…khuôn mặt này- mang một vẻ nam tính ghê người…Bất chợt nàng đưa tay lên, chạm nhẹ vào bờ môi người ấy…

Cử chỉ đơn giản là vậy, cũng khiến hắn cảm xúc dâng trào…hắn mạnh mẽ cầm chặt bàn tay xinh, thơm nhẹ lên từng đầu ngón tay…những nụ hôn cứ nhiều dần…mãnh liệt dần…

Tiếng điện thoại reo không ngừng…sau vài phút, nàng mới lấy lại tỉnh táo, bò ra khỏi lòng hắn, mở máy…

-”Vâng, anh Lân ạ..”

Giọng nàng nhỏ nhẹ, hắn trợn tròn ngạc nhiên…rõ ràng hắn đã…sao có thể…

-”Vâng, em về tới nhà rồi, em vẫn khỏe…”

Nàng thấy người rất bí bách, có lẽ do đi cả một ngày, muốn vào nhà tắm cho thoải mái, cũng quên mất tay vẫn cầm điện thoại…hành động ấy, trong mắt hắn lại biến thành cuộc nói chuyện với ai kia tình cảm bí mật…cần phải che giấu…

Lúc nàng bước ra, cảm thấy trong phòng có một mùi rất khác…

Hắn đang ngồi trên bàn, nốc từng ly, chai rượu vang đã hết hơn nửa…nhìn qua là biết, lại tâm trạng xấu…

Nàng tự thắc mắc, sao con người có thể thay đổi tâm trạng nhanh tới vậy? Lẽ nào chuyện làm ăn của hắn có vấn đề gì?

Hết chai thứ nhất…hắn lặng lẽ lấy chai thứ hai…
Nàng chỉ cầm điện thoại làm cớ, thực chất là mắt luôn để tâm tới hắn…trông hắn lúc này, rất chi là chán đời…

Không chán đời sao được, nàng ở cùng hắn, tay còn nhoay nhoáy nhắn tin với tên đó…???

Hết chai thứ hai…hắn định lấy tiếp chai thứ ba, nàng không thể chịu được, đứng dậy, nhẹ nhàng cầm tay hắn:

-”Đủ rồi, Vịt…”

-”Em bỏ ra…”

Nàng cương nghị không bỏ.

-”Tôi muốn uống…em là cái gì mà ngăn cản…”

-”TÔI NÓI LÀ ĐỦ RỒI!!!”

Nàng cũng không hiểu sao bản thân lại khẩu khí tới vậy…Dự trù là quả này có khi hắn điên đập tan chiếc ly vào mặt mình cũng nên…

Nhưng không, hắn nhấc bổng nàng lên, thì thầm:

-”Em cũng lớn mật phết nhỉ?”

Mặt hắn ghé tai nàng, thấy ướt…nhìn xuống, cả lưng của nàng đều ướt sạch…nàng chuyên trị, lười như vậy, theo cái lí do củ chuối nàng đưa ra, nhờ lực hút trái đất, kiểu gì cũng khô, không cần mất công…

Hắn thở dài, ngồi xuống giường, đặt nàng lên đùi mình, cầm khăn lau qua tóc, sau đó khéo léo dùng máy sấy…

Hắn làm việc rất tập trung, thi thoảng những ngón tay vô tình chạm cổ, tim nàng đập rất mạnh…

-”Vịt, có chuyện gì buồn à…”

Nàng hỏi rất nhẹ.

Hắn không nói gì, chỉ thở dài…

-”Có gì có thể chia sẻ với tôi…”

Hắn vẫn tập trung vào công việc.

Một lúc nàng lại hỏi:

-”Vịt chặn số của anh Lân à?”

Nàng như nắm trúng huyệt, hắn không thể yên lặng thêm, lần này hắn cũng chẳng có tâm trạng trốn tránh:

-”Là tôi làm…”

-”Vì sao?”

-”Thích thì làm…sao em cần biết lý do…”

-”Anh không muốn nói thì thôi vậy…”

-”Lan…”

-”Ừ…”

Cuối cùng hắn cũng hỏi:

-”Em thích tên đó lắm hả? Nhận lời rồi sao?”

Lan quay lại, nhưng tay hắn vẫn đang chăm chỉ sấy từng lọn tóc, mặt hắn giấu sau lưng nàng, không thể đoán được hắn nghĩ gì cả, nàng đành bâng quơ:

-”Có gì là không tốt… tôi là cô nhi, nghèo kiết xác, anh ấy lại có điều kiện tới vậy…”

-”Chỉ thế thôi sao…tôi cũng có thể cho em những gì hắn có thể cho…”

Nàng lặng người, câu này ý là sao?

-”Nhưng anh khác anh ấy…”

-”Khác chỗ nào??? Trong mắt em, tôi có điểm nào không bằng? Là gia thế sao, hắn có gia đình danh giá, còn tôi không cha mẹ? Hay em thích kiểu đẹp trai trắng nõn như mấy thằng Hàn Quốc??? Hay…”

-”Đều không phải…”

-”VẬY TẠI SAO?”

Giọng hắn trầm ngâm nhưng nhấn rất mạnh.

-”Anh ấy…anh ấy thích tôi…còn anh thì…không…”

-”Xong rồi…thơm quá…”

Hắn bỏ máy sấy, khẽ ngửi lên tóc, sau đó quay người nàng lại, hai bên mặt đối mặt, hắn là cố ý đặt chân nàng ra sau lưng mình, dùng tay ôm chặt eo, tư thế gần gũi khiến nàng phát ngượng, ánh mắt hắn như xuyên thấu, từ tốn hỏi:

-”Sao em biết tôi không thích em?”

-”Nhìn là biết…”

Hắn hơi nhếch mép…

-”Nhìn chỗ nào? Điểm nào…”

Nàng cứng họng, quả thật từ trước tới nay, hành động của hắn đều hết mực quan tâm, cũng không chỉ được điểm nào là hắn lơ là với nàng cả…

-”Vậy anh thích tôi?”

Hắn cắn hờ lên bả vai nàng, giọng chế giễu:

-”Em là con ngu…”

Nàng giật mình, vậy ý hắn là sao, cái tên này???

-”Thế là tôi đoán sai? Anh không thích tôi…”

-”Dùng từ ngu vẫn chưa diễn tả hết được bộ não của em…”

-”Vậy rốt cuộc là sao…”

Nàng sốt ruột, vẻ mặt bừng lên vô cùng đáng yêu, đôi môi đỏ rực như thách thức…giữ nàng thật chặt vào thân thể cường tráng, bá đạo cúi đầu, thỏa thích cướp đoạt, xâm lược tới từng ngõ ngách khắp đôi môi nàng…

Nàng còn đang thất thần, hắn lên tiếng:

-”Đủ trả lời rồi chứ…”

Ánh mắt nàng tỏ vẻ chưa thỏa mãn, trêu đùa nàng??? Hắn tiếp tục:

-”Em thật đúng là tiểu yêu tinh…tôi quả thật…rất…rất…rất…thích em…”

Người nàng run lên…cảm giác là như vậy sao? Cái cảm giác người mình yêu đơn phương trong bao lâu nói thích mình là như thế sao? Nàng cẩn thận hỏi lại:

-”Vit, một cộng một bằng mấy?”

Hắn chết sốc…

Chương 30: Tôi ngu thì anh đần

Tất nhiên, sau đó hắn cũng đủ tinh tế để nhận ra ý tứ của nàng, hơi mỉm cười, giả giọng lải nhải…gục mặt vào vai nàng, hắn cố ý trêu đùa:

-”Một cộng một…mấy nhỉ…đau đầu quá…á…ba…bằng ba…”

Nàng điên…đôi môi nhỏ mím lại…đánh vào người hắn:

-”Bỏ tôi ra…tôi mệt rồi…”

Nào có được tha dễ thế, hắn cố ý ngã về đằng sau, cả người nàng bất giác bên trên hắn, đặt tay lên gò má hồng, hắn chậm rãi nói:

-”Một cộng một là hai…tên Việt, năm nay gần 31, đẹp trai cao ráo sáng sủa… thích cô bé ở cùng nhà, làm bánh rất ngon, cũng rất xinh đẹp, đáng yêu….em nghĩ hai chai rượu đủ làm tôi say ư?”

Nói đoạn hắn bẹo má nàng, sau đó đặt tay nhỏ lên lồng ngực bên trái:

-”Không chỉ đơn giản là thích đâu…mà là điều kiện sống tất yếu rồi…”

-”Gì chứ?” Nàng thắc mắc.

-”Ừ, ví như chúng ta không thể sống nếu không có nước…tôi cũng vậy, tôi cảm thấy mình không thể sống nếu không có em…”

Hắn chưa hề nói từ yêu…nhưng bấy nhiêu cũng đủ làm nàng cảm động chảy cả nước mắt…

Hắn lập tức xoay người lại, thân thể nhỏ bé của nàng run rẩy nằm dưới, hôn lên giọt nước đang chảy nơi gò má, nói buồn buồn:

-”Tôi biết, người trong lòng em không phải là tôi…nhưng em…có thể nào…cho tôi một cơ hội…”

Nàng mỉm cười…hắn tiếp tục:

-”Tôi sẽ dùng sự chân thành của mình để khiến em yêu tôi…hãy cho tôi thời gian đi…tôi sẽ cố gắng…em thích gì, tôi sẽ làm theo…”

-”Bảo em quên đi người đó là hơi khó, cũng ích kỉ…nhưng tôi thực sự không thể nào tưởng tượng nếu không có em, tôi sẽ ra sao …tôi…thực sự xin lỗi…”

Đôi mắt hắn hơi rủ xuống…nàng cười rất tươi:

-”Mẹ…thế mà còn chửi tôi ngu…vậy anh là thằng đần…mà không phải…là cụ tổ của thằng đần mới đúng…”

Hắn trợn mắt…

-”Cái anh nói…trong thời gian tới, anh sẽ dùng sự chân thành của mình để khiến tôi yêu anh phải không? Tôi nghĩ không cần thiết!”

Hắn tự nhiên buồn hẳn:

-”Không thể cho tôi cơ hội sao?”

-”Không cần, tôi nói không cần đâu…”

Nàng quả quyết…Tự tin dần mất sạch…chả nhẽ nàng yêu tên đó tới thế, không muốn mở lòng cho ai khác???
Hắn thở dài…ừ một tiếng rất nhỏ, đau lòng buông nàng:

-”Ngủ đi…hôm nay em cũng mệt rồi..”

Nói đoạn, hay quay lưng lại, cố gắng nhắm mắt…

-”Này, đang nói chuyện mà…”. Nàng hỏi.

-”Có gì mai nói tiếp…”

Lòng nàng thấy vui vui, tên này, chưa gì đã…trẻ con thật…

Bàn tay thon dài luồn qua, ôm lấy người trước mặt…môi đỏ thì thầm nơi tai:

-”Em nói không cần anh phải làm thế…bởi vì em đã yêu anh…từ lâu rồi…”

Hơi thở gấp gáp, nụ hôn nhẹ được đặt trên gáy, tim hắn như muốn rụng rời…lập tức quay người, ghì chặt nàng trong lòng, rủa thầm:

-”Đồ quỷ…”

Ngước lên nhìn, mắt hắn đỏ hoe…nàng nhanh trí cù vào nách, nhưng không ăn thua:

-”Yên nào cô bé…”

-”Làm sao đấy…”

Chân nàng cố với lòng bàn chân hắn…muốn cho hắn cười…rốt cuộc bị hắn kẹp ngày càng chặt:

-”Ngoan nào…”

Ở trong lồng ngực hắn, quả là dễ chịu…

Mất một lúc, sau khi lấy được bình tĩnh, hắn mới nới lỏng nàng, mũi đôi bạn trẻ cùng đỏ au:

-”Em ngốc!”

-”Anh đần thì có!”

-”Ừ…thế nên chúng ta mới xứng đôi…”

Hắn nhường nhịn, bờ môi lượn lờ khắp khuôn mặt xinh, trán, mắt, mũi, má…không một chỗ nào được tha…khi gần tới miệng, nàng chợt nhớ ra chuyện gì đó, lập tức đổi thái độ:

-”Anh là thằng khốn nạn…”

-”Hả, sao vậy…”

-”Đừng tưởng tôi không nhớ…anh…đồ khốn…cướp đi sự trong trắng của tôi…”

Hắn sững người…

-”Đừng tưởng tôi không nhớ…anh sai người cho tôi uống nước cam…sau đó…ngay tại căn phòng này…”

Nàng ôm mặt khóc hu hu như đứa trẻ, bao lâu thì chẳng sao…đúng là tìm được người ăn vạ…

Hắn nhớ ra, bình tĩnh ôm nàng vào lòng:

-”Em hiểu lầm rồi…”

Sau đó giải thích hết nước hết cái…

-”Nếu em không tin…mai cho thằng Hai tới làm chứng…”

-”Trời, nó là thuộc hạ của anh, tất nhiên nói theo anh rồi…Nói như vậy tôi phải cảm ơn vì anh cứu tôi hả?”

Hắn bất lực:

-”Được, còn cách khác đấy, em khẳng định mình bị tôi làm ô nhục phải không…sao chúng ta không thử ngay đi…xem kết quả như thế nào…”

Hắn quả quyết làm nàng dần dần hết nghi hoặc:

-”Không cần…Thôi đi ngủ…”

Nàng tất nhiên chưa hết giận, sau pha tình cảm lãng mạn vẫn quay lưng lại phũ phàng…hắn không ép, chỉ là tấm thân rộng lớn ấy vẫn ôm nàng từ phía sau, nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn nơi gáy…

Nàng khẽ run, cảm giác ấm áp ngọt ngào…đêm đó nàng đã ngủ rất ngon!!!

Chương 31: Một ngày cả chúng tôi ~ Lan ~


Buổi sáng, lúc tôi thức giấc, đã không thấy anh bên cạnh…tôi cảm thấy hơi trống trải, nhẹ bước xuống nhà.

Mùi thức ăn thơm tới nhức mũi, tôi đứng dựa vào một góc bếp, chăm chú ngắm anh…quả thật, người tôi yêu, rất là đẹp trai…kiểu này có khi tôi phải nghiên cứu các phương pháp làm đẹp gấp…không có ngày mất như chơi!!!

Anh nhìn thấy tôi, người vẫn còn mặc tạp dề, tay cầm chảo, anh đảo qua, trao tôi nụ hôn phớt, chỉ vài giây thôi, mà tôi cảm giác cả thế gian như đang dừng lại!

Tôi vào nhà tắm.

Lúc ra, đã thấy bàn ăn bày biện đủ món. Thực ra trước kia, chúng tôi đều rất lơ là, nhưng không hiểu sao, từ khi quen nhau, bữa sáng lại trở thành bữa chính.

Tôi kéo ghế ngồi, tay nhón miếng khoai tây chiên, giòn và thơm quá. Anh nhìn tôi, lườm:

-”Không phải thế này…”

-”Sao? Ăn vụng một chút cũng không được à?”

-”Không phải cái đó…”

Anh nói dứt khoát, sau đó kéo tôi về phía mình, về sau mỗi bữa ăn đều là như thế, nhà thì nội thất đầy đủ, nhưng người đàn ông này, tự định ra điều luật, chúng tôi chỉ được sử dụng một chiếc ghế!

Anh bảo, đấy là việc anh đã muốn được làm, từ rất lâu rồi…Tôi tất nhiên bị câu nói đó làm cho cảm động!

Tôi ngồi trong lòng, anh thì một tay ôm tôi, một tay gắp thức ăn…

-”Vịt…”

-”Hử?”

-”Như thế không thấy khó chịu à?”

-”Em khó chịu?”

Tôi được dùng cả hai tay nên chẳng có gì là không thoải mái cả…

-”Không…anh ý…có nhìn rõ thức ăn không?”

-”Sao? Lo cho anh à?”

Tôi ngượng…dù sao cũng mới công khai yêu nhau, chưa đầy 24 giờ đồng hồ…vâng, mới chỉ thế thôi…tại sao có thể tình cảm được như vậy cơ chứ???

Tôi gắp một miếng bò, đút cho anh, Vịt rất ngoan, cái gì tôi đút, anh đều mở mồm rất to, sau đó ăn một cách ngon lành!

Việc dọn dẹp nhà cửa hay rửa bát chén không có gì thay đổi so với trước kia, anh không phải mẫu đàn ông gia trưởng, tôi cũng không ngại mấy việc đấy, cho nên là, ai làm cũng được…

Ăn xong, anh vẫn đưa tôi đi học như thường lệ.

Có phải là tôi quá quyến rũ hay chăng? Người đàn ông này ngay cả lúc lái xe cũng phải nắm tay mình, rất chặt. Mỗi lần vào lớp, tôi đều cảm nhận được sự chần chừ của anh, khi thì một nụ hôn nồng thắm, lúc thì cắn nhẹ vào tai, mân mê đôi bàn tay- vâng, cứ như sắp chia xa cả thế kỉ ý…thành ra tôi cứ ra khỏi nhà sớm, nhưng lại luôn là người đi học muộn…

Lúc trong xe, anh là người lưu luyến, ra khỏi xe, anh thường bye bye tới mấy lần, tôi vui và thản nhiên…nhưng khi chiếc gương ở cửa xe dần kéo lên, tôi cũng thấy hơi hụt hẫng…nhìn bóng mình phản chiếu trên gương, nhìn chiếc xe đi dần…tự nhiên tôi cảm thấy, mình không phải quyến rũ…mà là mình trúng số!!!

Ra khỏi lớp, luôn thấy anh chờ sẵn…tôi cũng cảm giác mình trẻ con đi rất nhiều, thấy gương mặt anh là tim lại rộn ràng, kể lể đủ thứ chuyện, anh đều lắng nghe rất chăm chú, thi thoảng anh cũng kể vài việc làm ăn, tôi có nghe, nhưng căn bản chắc do ngu dốt, cũng không hiểu lắm…

Một ngày, đang trong giờ học, tự dưng tôi cảm thấy có một mùi hương rất quen, chẳng nhẽ tôi bị tẩu hỏa nhập ma rồi hay sao??? Bị anh làm cho lú lẫn, lúc nào cũng có thể nhớ tới…

-”Khá lắm!”

Tôi chết sững.

-”Vịt??? Làm gì ở đây???”

-”Làm gì nữa, tất nhiên là tới học làm bánh rồi!!!”

Đất trời, lớp học của tôi, diễn ra mấy tháng, cũng còn có vài buổi nữa là kết thúc, bạn học nào giờ cũng cao thủ rồi…nhìn bộ dạng anh, cầm chiếc bát bột mì trộn lên trộn xuống, tôi không nhịn được cười…chẳng hiểu sao cô giáo lại cho ông tướng này vào học nữa…

Tôi bất đắc dĩ giúp đỡ bạn Vịt, nói cho bạn biết quy trình làm gato cơ bản, nói chung là bạn cũng khá thông minh, hôm đó nướng được chiếc bánh, bạn nhờ tôi bắt kem, sau đó gọi đàn em mang tới đại bản doanh chung cho mấy đứa, dặn dò phải nói bánh anh cả đích thân làm…bạn có vẻ tự hào lắm…

Trên đường về, bạn ngân nga huýt sao, sau đó gọi tôi:

-”Ngan…”

-”Hử, Vịt có việc gì gọi?”

-”Nói cho Ngan biết một bí mật nhé…”

-”Ừ, bí mật gì???”

-”Nhưng Ngan đừng nói cho ai…”

-”Vâng, thề…”

-”Hôm nay anh tới thực chất không phải để học đâu…mà là nhớ con Ngan già của anh quá…”

Tôi bật cười, bí mật to lớn khủng khiếp quá…

-”Được, em sẽ giữ kín…có ai dí dao vào cổ em cũng không tiết lộ!”

Anh cũng cười…

Cuộc sống, thật bình dị!!!
Sau bữa cơm chiều, chúng tôi thường cùng nhau xem tivi, tôi thích xem phim, nhất là phim cổ trang Trung Quốc, cứ phim nào có vua đẹp trai, hoàng hậu, phi tần tranh đấu là tôi phát cuồng…

Anh trước đây ghét, nhưng vẫn xem với tôi, thực ra anh đã cùng tôi xem từ khi chúng tôi còn chưa chính thức…chỉ có điều, từ ngày nhận lời yêu, tư thế xem phim của chúng tôi hơi khác…Là anh ngồi, còn tôi thì gối đầu trong lòng anh, nằm thượt trên tràng kỉ…đó là tư thế xem phim tôi rất ưa thích…

Có lần tôi chỉ bâng quơ nói thôi, là sao anh giàu thế mà phòng khách lại bày tràng kỉ, sao không dùng sofa như các nhà khác, có phải êm ái lịch sự không…anh ậm ừ…tôi tưởng anh không để ý, ai dè hôm sau, anh đổi thành sofa thật…

Cũng do tình cờ, tên Cẩm nói cho tôi biết, bộ tràng kỉ này là làm từ loại gỗ rất quý, anh cực thích…phải đấu giá hết kha khá mới giành được về…vì tôi mà…

Tôi cảm động! Bảo với anh, ngồi tràng kỉ quen, giờ lại ghét sofa rồi, bộ tràng kỉ lại trở về phòng khách của chúng tôi, ánh mắt anh có phần vui vẻ, tôi cũng vui lây!

Sau đó tầm 10h thì chúng tôi đi ngủ, tất nhiên tôi cảm nhận được sự khát khao từ đôi mắt anh, nhưng quả thật tôi vẫn chưa sẵn sàng…anh tuyệt nhiên không đòi hỏi, chỉ đùa, chúng tôi sống và sinh hoạt như vợ chồng già sáu mươi vậy…tôi thấy cũng đúng…

Chúng tôi thường nói chuyện rất nhiều, nên tầm 1 giờ sáng mới đi ngủ…

-”Lan…”

-”Sao anh?”

Tôi rúc trong lòng anh, lười lười trả lời…

-”Ngày xưa ý, em bảo em thích tên Lân là sao?”

-”Ừ, thì thích…”

-”Thật không?”

Định trêu thêm nhưng giọng anh có phần tự ái, buồn buồn…tôi vội vàng nịnh nọt:

-”Đùa đấy, ai mà thích, người ta từ lâu trong lòng chỉ có anh thôi…”

Mặt anh không giấu nổi nét rạng rỡ, sau đó thì cười tủm mãi không thôi…tên ranh ma đó còn nhân cơ hội cắn một phát vào tai tôi, ra điều ba hoa:

-”Thưởng cho em đấy…hehe…”

***

-”Lan…”

-”Gì …”

-”Thế còn chuyện hồi anh bị thương ý…em nhớ không…”

-”Ừ, sao?”

-”Xong em lau người cho anh ý…em bảo em quen làm việc đó rồi…là thật hả…”

-”Thật.”

Tôi ngái ngủ.

-”Là ai vậy, người yêu cũ của em à?”

Lúc đó tôi không nghe rõ lắm, nên mới ậm ừ…tự nhiên thấy mình bị lay rất mạnh, anh hỏi dồn dập:

-”Là ai, tên gì, kể đi…cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu, đẹp trai bằng anh không??? Em còn yêu không? Lý do gì mà lại chia tay?”

Tôi mơ màng tỉnh giấc:

-”Cái gì cơ?”

-”Anh hỏi người yêu cũ của em…”

Ặc, cái tên này, tưởng tượng gì vậy, nhìn bộ dạng của hắn ta, tự nhiên tôi muốn trêu:

-”Cao hơn anh, đẹp trai lắm, chia tay vì một hiểu lầm nhỏ, còn yêu rất nhiều…”

Sau đó tôi vờ không quan tâm, đi ngủ.

Sáng hôm sau, tưởng anh đã quên, không ngờ mặt mũi lại hầm hầm như thế, ăn cơm cũng không như mọi khi, mặc xác tôi ngồi một chỗ…

Nhưng mà tôi không thấy bực…tên này…đáng yêu chết mất…

-”Ngon quá…”

-”Làm sao mà ngon bằng người em yêu nấu được…”

Dỗi đấy…haha…

Tôi im lặng không nói gì. Anh không chịu được, hỏi:

-”Em yêu ai nhiều hơn?”

Muốn cười lắm rồi mà phải nhịn…

-”Em cũng không biết…”

Anh đứng dậy, đôi mắt trừng lên, sau đó bỏ bữa…tên này, sao lại chơi không đẹp thế chứ, biết rõ tôi lo cho cái dạ dầy hắn cơ mà…

Đành xúc bát cơm, đi ra phòng khách…

-”Nào, em đút nào…”

-”Không ăn…cô ra đi…”

-”Thôi mà, không ăn đói chết à…”

-”Tôi đói kệ tôi…cô yêu ai cô cũng không biết, quan tâm làm gì…”

-”Được, mặc xác anh, đã thế tôi bỏ anh quay lại với anh ấy!!!”

Thực ra nói xong tôi cũng hơi hối hận vì đùa dai…Vịt tức lắm, phẫn nộ lắm…

-”Được, cô đi đi…đi thì đừng về nữa, tới đấy mà vui vẻ đi…”

-”Được, anh đừng có thách…”

Thực ra thú vị mà…tôi quay người, trả vờ đi…
Chương 32: Chúng ta sẽ là một đại gia đình, em nhé !!!

Không thể chịu nổi cái tính bướng bỉnh của em…Biết rõ là tôi giận…vậy mà…người yêu cũ thì sao? Trước mặt tôi, em không biết nói dối đi một chút ư?

Đó có thể tính là một vụ cãi nhau nhỏ…em quay người bước đi, rất vô tình…được cứ đợi đấy, lần sau em dỗi, đừng hòng tôi dỗ…

Chẳng còn biết làm cách nào, tôi đành trả vờ làm rơi cái chén trong tay, sau đó ôm lấy bụng….

Tất nhiên là thành công!

Em quay lại, gương mặt hốt hoảng lo âu…

-”Vịt, sao đấy Vịt…”

-”Không cần cô lo…cô đi về với người yêu cũ đi…”

Sau đó, tôi vờ nhắm chặt mắt, gương mặt nhăn nhó tỏ vẻ rất đau đớn…Nhìn em cuống quít, tôi cũng có phần hả dạ…

-”Vịt ơi sao đấy, nói đi em xem nào…em xin đấy…”

-”Không cần mà…”

-”Đi bác sĩ đi…”

-”Không sao đâu…em đừng lo…”

Em cố đỡ tôi, lấy một cái gối dựa, nhẹ nhàng đặt tôi xuống tràng kỉ:

-”Bụng đau lắm à…em xoa nhé…”

-”Không đau…”

Tôi cũng tự thấy phục mình, có khi tôi nên đi làm diễn viên…

Đôi bàn tay nhỏ bé xoa lên bụng tôi không ngừng, nhưng có lẽ nhìn nét mặt tôi, em nghĩ tôi còn đau lắm…em khóc…em vì tôi mà khóc…tất nhiên tôi thương, nhưng cũng có phần sướng…

-”Vịt ơi…đi viện nhé, thế này làm sao thì chết…”

-”Em có cơ hội quay lại với người yêu cũ chứ sao…”

-”Thôi, em xin…em biết lỗi rồi…em làm gì có người yêu cũ nào chứ…anh là mối tình đầu của em…em trêu anh thôi…đi viện nhé…”

-”Ai mà tin được…”

-”Em thề mà…anh là người em yêu nhất trên đời…anh mà làm sao em không sống nổi đâu…em xin đấy, đừng bướng nữa…”

Em mếu máo…tôi như trút được gánh nặng…cố kiết hỏi thêm:

-” Lau người cho thằng nào?”

-”À, ngày xưa em từng đi chăm sóc thuê?”

-”Chăm sóc thuê? Còn có nghề này nữa ư?”

-”Những người họ giàu nhưng không có người thân ý, khi ốm đau phải có những người chăm sóc thuê như em, phục vụ hằng ngày, y tá bệnh viện không thể làm hết mấy công việc ấy được…”

Tôi nhìn em…tự nhiên thấy thương quá…tỉnh dậy cười hề hề, véo má em…

-”Đừng lo, anh cũng trêu đấy, anh không sao…”

-”Anh…anh…thằng khốn nạn…”

Không hiểu sao em lại tức tới vậy, em trêu tôi, tôi trêu em…thế là hòa…em lên phòng, khóa trái cửa, tôi gọi như nào cũng không cho vào.

Đợi nửa ngày cũng không xuống.

3h chiều, con bé này, đúng là bướng thật…tôi chịu thua…không thể đấu được với em, đành cho đàn em lên mở khóa…

Em đang ôm con gấu mà tôi tặng, gọi thế nào cũng không chịu dậy…

-”Thôi, anh xin lỗi…anh sai rồi…”

-”Dậy ăn cơm đi không đói…”

Vẫn cương quyết không nói gì!

-”Thôi mà…”

Năn nỉ hồi lâu, tôi cầm tay em, vỗ lên má mình…

-”Thôi, anh đây…có gì đánh chết anh đi này…tát anh đi này…”

Em giật tay, tát vào mặt mình, không thể ngờ em làm như vậy, thà rằng cứ đánh tôi còn hơn, em đúng là cao tay…

Bất lực, tôi bế em dậy, buộc em phải nhìn mình…khuôn mặt ướt nhẹp…

-”Anh sai rồi…tha thứ cho anh…”

-”Biết là em lo sợ như nào không?”

-”Anh xin…”

-”Anh biết không, nếu không có em, anh còn cả băng nhóm, còn anh em…nhưng không có anh, em chỉ có một mình…em rất sợ, em sợ lắm…em không muốn…”

Lúc nãy chỉ là dỗ em, nhưng giờ, tôi thực sự thấy mình rất quá đáng, khẽ hôn lên gương mặt bé bỏng, tôi trấn an em:

-”Không sao đâu, anh hứa, dù có chuyện gì…anh cũng luôn bên em…anh sẽ là người rời thế gian này sau em…”

-”Nói được thì phải làm được…”

-”Ừ, làm được chứ…nhưng em biết không…nếu không có em, đối với anh cũng chẳng có gì cả…nếu một ngày em bỏ đi trước, những ngày còn lại của anh…sẽ rất cô đơn…”

Em khẽ chớp mắt…suy nghĩ…

-”Vịt, chúng ta sẽ rời thế gian này cùng ngày…”

-”Nhất định thế!!!”

Tôi ôm em vào lòng, cảm giác thật ấm áp, hạnh phúc.

-”Vịt…đói không?”

-”Ăn gì anh nấu nhé…”

-”Thôi, gọi đồ ăn đi, ở đây với em…”

-”Ừ…gọi nhé…”

Có những lúc chúng tôi đã như thế, cả ngày chẳng ra khỏi phòng ngủ, gọi đồ ăn nhanh tới, ăn xong lại nằm nói chuyện, ôm nhau, có khi xem phim…

Em kết thúc khóa học làm bánh đã lâu, tôi vẫn bí mật cho trang hoàng cửa tiệm để bán bánh…tôi biết em thích…nhưng gần tới ngày hoàn thiện, tôi lại không muốn nói ra, đơn giản, tôi sợ em bận bịu mà quên mất tôi…

Buổi tối, là lúc chúng tôi “tâm sự” rất nhiều, có khi những vấn đề nhỏ của xã hội thôi, chúng tôi cũng nói không chán, cũng là do tôi và em rất hay đồng quan điểm, có lẽ là do hoàn cảnh xuất thân như nhau…

-”Vịt…”

-”Hử…”

-”Đoán xem ngày mai nhân vật nữ chính có chết không?”

-”Chết thế nào được…”

-”Ừ, nghĩ giống em…em bảo nhé…bla…bla…”

-”Ừ, anh cũng thấy thế…”

…..

-”Ngan ơi…mát tơ chép nè…”

-”Ừ, đoán xem ai là vua đầu bếp năm nay…”

-”Anh thì thừa sức biết rồi…”

-”Em cũng thế, hehe”

-”Mình cùng viết ra giấy xem có trùng ý nhau không đê…”

-”Okie…”

Hai phút sau, hai tờ giấy cùng tên “MINH NHẬT”…hai chúng tôi đúng là tinh thần tương thông…

-”Sao em lại nghĩ vậy…”

-”Ôi trời, bạn ý để status cảm ơn trên face suốt, nhìn là biết, người thua cuộc làm gì có tâm trạng…mà bạn ý xinh nhỉ, trẻ nữa, em ngưỡng mộ chết đi được…”

-”Ừ, anh cũng ngưỡng mộ chết đi được…”

Tôi cười cười trêu, vậy mà con bé không có phản ứng, thế mới điên. Tôi ngưỡng mộ một người con gái khác mà em trả lời, nguyên văn là như này đây:

-”Đúng, em con gái còn ngưỡng mộ nữa là anh…hay chúng mình lập club những người hâm mộ Minh Nhật đi…”

Nói thật chứ tôi cờ lắp cờ liếc đếch gì…trong mắt tôi, em là số một, là vua đầu bếp duy nhất trong lòng tôi…

…..

-”Vịt này…”

-”Ừ, Ngan già gọi gì anh cơ???”

-”Vâng, ông thì trẻ lắm ý mà ngan già…”

-”Thế cô bao nhiêu tuổi?”

Tôi không ngờ đó lại là một câu nói thực sự vô ý…Mặt em thoáng buồn…

-”Em không biết…”

Tuy nhiên người khóc lúc đó lại là tôi…nghe em kể, tôi cảm thấy thực sự rất nhói…người con gái tôi yêu, em còn chẳng biết mình sinh ngày bao nhiêu, ba mẹ mình là ai, còn sống hay đã mất, rốt cuộc những năm tháng đó…vì sao em có thể tồn tại được? Ôm chặt cô bé, lòng tôi cứ thấy nôn nao…

-”Thực ra tên của em ý…cũng không hẳn là em tự đặt…”

-”Thế ai đặt cho em?”

-”Hồi nhỏ em có một chiếc vòng, lúc đó em chưa biết chữ, có hỏi một người đi đường nhờ xem hộ thì ông ấy nói trên đó khắc chữ Nghi Lan, sau đó lưu lạc người ta cứ hỏi tên là gì, em nói là thế luôn…”

-”Còn giữ không…”

-”Còn, nhưng đứt rồi…mà bé lắm rồi…”

Tôi cầm lấy chiếc vòng từ tay em…lẽ nào đây là manh mối tìm ra người thân, nhưng tôi không dám nói, sợ em hi vọng rồi lại thất vọng, bảo để tôi giữ hộ cái vòng, tất nhiên em vui vẻ đồng ý.

-”Thế ba mẹ anh mất lâu chưa?”

Tôi hơi bồi hồi…

-”Thực ra, mẹ anh mất rồi, anh còn có ba, nhưng xem như không có…vì ông ấy nên mẹ anh mới mất…”

-”Sao vậy?”

-”Em đã từng nghe nói tới Golden Face chưa?”

-”Tên cái tòa nhà to to ở trung tâm thành phố hả anh?”

-”Ừ, đó còn là tên một tập đoàn rất mạnh nữa…đó là tập đoàn của ông già đó, hiện tại giao cho con trai của ông ta quản lí …ngày đó, ông ta và mẹ anh hẹn ước trăm năm, nhưng rồi ông ta hám của, phản bội mẹ, rồi bỏ vào Nam với người đàn bà giàu có khác…mẹ anh không biết, tưởng ông ta đi làm ăn, lúc mang thai anh năm tháng, khăn gói vào Nam tìm, ai ngờ ông ta phũ phàng nói không quen biết…”

Em ôm chặt lấy tôi, mắt đã nhòe từ bao giờ…tôi chậm rãi kể tiếp…

-”Mẹ anh lòng tự tôn rất lớn, bà đã ra Bắc ngay, sau đó nghe dì anh kể lại, mẹ anh tuy gặp cú sốc, nhưng vẫn rất kiên cường, vậy mà… ngày anh ra đời, cũng là ngày mẹ mất…lúc anh còn bé, dì đã kể chuyện bằng ánh mắt rất oán hận, nói rằng trước đó không lâu, mẹ đã gặp người đàn bà kia của ông ta…lúc mẹ ra đi, chỉ kịp dặn dì nói với anh, cuộc sống sau này, dù như thế nào, cũng phải tôn trọng và bảo vệ phụ nữ…”

-”Giờ dì anh còn khỏe chứ…”

-”Không, dì mất năm anh 4 tuổi, mẹ chỉ có dì là người thân duy nhất, nên từ đó, anh cũng thành trẻ vô gia cư…sau đó gặp thằng Hai…”

….

Đêm đó, chúng tôi đã ôm nhau, cùng khóc, chúng tôi hứa rằng, đó sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, nhắc tới những chuyện không vui, em bảo, từ giờ, tôi đã có em, em có tôi, chúng tôi hai kẻ không gia đình, từ nay đã chính thức có người thân…Em còn nói, chúng tôi sẽ phải sinh thật nhiều con, mai sau sẽ là một đại gia đình…Tôi, ba mươi năm trên đời, tới nay mới thấm thía, cái gì gọi ngọt ngào, cảm ơn trời đất đã mang em tới!!!

Chương 33: Chỉ vì quá yêu

Đợt đó, hàng hóa nhập về khá lớn, lại bao cơ hội làm ăn ập tới, Hai không thể tự mình giải quyết nên Việt ít có thời gian ở nhà. Có lúc, hắn tranh thủ nửa tiếng nghỉ ngơi của anh em, lao về ăn cơm, Lan trông thấy hắn mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ăn tý lại phải đi thì sốt ruột, sau đó cấm không cho về nữa.

Nàng ở nhà, chăm chỉ lên mạng học hỏi thêm, làm hết loại bánh này tới loại bánh kia, tay nghề giờ cũng có thể nói khá là cao thủ…tối hắn thường về muộn lắm, nhưng nàng không bao giờ ăn trước, nhất định phải đợi hắn về.

Có lần, hắn vừa mới xuống xe, đập vào mắt là hình ảnh nàng ngồi thu lu, dựa vào cái cột trước nhà, ngủ lúc nào không hay, trầm lặng tới bế nàng, trên tay hắn, sao nhẹ tới vậy…hắn xót…

Lúc nàng tỉnh, đã thấy hắn nhìn mình, bằng một ánh mắt sắc lạnh…

-”Vịt…”

Hắn không nói gì…

-”Sao mặt khó coi thế…mọi việc không ổn à…”

-”Không, rất tốt…”

-”Vậy sao???”

Hắn bực, lớn tiếng quát:

-”Đà BẢO LÀ ĂN TRƯỚC RỒI MÀ…”

-”Trước sau thì cũng là ăn mà…”

-”Tôi bảo em ăn trước!”

-”Anh không thích ăn cùng em? Người ta đợi anh, không thấy mình quá đáng à???”

Giải thích bao nhiêu lần mà nàng ương bướng đâu có chịu hiểu, hắn bó tay, đành phũ:

-”Đúng, ăn với cô chán ngắt, lần sau ở nhà cô ăn trước đi, tôi ăn với bọn thằng Hai…”

-”Chính anh nói nhé, kệ mẹ nhà anh…”

-”Tối thì ở yên trong nhà, đừng ra ngoài hiên ngồi làm gì…”

Nàng không nói gì, cố gắng kiềm nén…hắn đang công việc bận rộn, nàng không muốn làm hắn thêm mệt, nhưng buổi sáng hôm sau, nàng đã khóc tới sưng húp cả mắt, Vịt không yêu nàng nữa sao? Không cần nàng nữa rồi…cả ngày, cũng chẳng còn tâm trạng mà làm bánh trái gì cả, cứ ngồi thu thu trong phòng…

Việt sợ nàng cứ đợi đêm, nên báo là hắn không về, một phần, hắn định đêm nay sẽ thức trắng giải quyết hết công việc, muộn lắm là chiều mai hắn có thể về nhà với nàng, dành thời gian cho nàng…

Nàng ở nhà, nghe được điện thoại, lòng càng thêm chắc nghi vấn của mình…đêm còn chẳng thèm về…người ta nói, đàn ông dù yêu nhiều thế nào vẫn là đàn ông, hắn gìn giữ , tôn trọng nàng, nhưng ắt hẳn cũng có nhu cầu, lẽ nào, …suy nghĩ đủ điều…nàng buồn…con người cứng rắn như nàng, chưa bao giờ thấy buồn tới vậy…

Con người nàng, kém nhất là khoản chịu đói, vậy mà cả ngày, tinh thần chán chường, không thèm ra khỏi phòng ngủ…

Nàng nằm đó bao lâu, cũng không biết…chỉ biết, nghe thấy tiếng xe hắn dưới nhà, nàng nhất định dậy, nàng muốn hỏi hắn cho ra nhẽ, xem hắn có cần tình yêu này không???

Đi về phía cầu thang, chân nàng bắt đầu lệch hướng, đầu óc lơ mơ…

Hắn làm xuyên đêm, tới 2h chiều thì xong…Hắn vui vẻ mở cốp xe…Hắn mua rất nhiều đồ, hôm nay nhất định tự thân xuống bếp, bù đắp cho nàng…

Vậy mà, khi bước vào nhà, nụ cười trên khuôn mặt tắt ngấm, nàng của hắn, nằm bất động dưới chân cầu thang, trán rỉ một dòng máu đỏ…Mặt hắn tái mét, ôm nàng gào thét…

-”Là anh sai rồi…nhẽ ra tối qua anh phải về nhà…”

-”Lẽ ra anh phải về sớm…mà không đáng nhẽ anh phải mang em theo anh…”

Ngồi phòng chờ mà hắn hoảng loạng, Út và thằng Hai nghe đứa gác ngoài cổng nhà đại ca nói cũng vội vàng chạy tới. Chưa bao giờ hắn thấy anh cả rối loạn, khủng hoảng tới thế…có thể cảm nhận, hơi thở rất nặng nề…

-”Đại ca, bình tĩnh đi, không sao đâu…”

Hắn vẫn không nói gì…

Chương 34: Giận quá mất khôn

-”Không sao, vết thương trên trán chỉ là ngoài da…chẳng qua là đói quá mệt nên ngất thôi…đợi bệnh nhân tỉnh có thể cho về nhà…”

Út Linh nhìn anh Cả, ánh mắt anh sáng ngời…lúc vào phòng bệnh, anh nắm tay nó rất chặt, cả khuôn mặt anh áp lên người nó…từng hành động…từng cử chỉ như từng nhát dao cứa vào tim cô…cô thực sự không thể…không thể chứng kiến tình trạng đó tiếp tục…Anh cả, anh cả không là của cô thì cũng không là của ai cả…cô từ từ rời bệnh viện, càng ngày, ý nghĩ xấu ấy càng thúc đẩy trong đầu…

Nàng tỉnh, cả phòng trắng xóa…hắn đang nắm tay nàng rất chặt, đầu nàng tự nhiên đau nhức…đúng rồi, nàng đang xuống cầu thang đón hắn…sao tự nhiên lại ở đây…

-”Tỉnh rồi hả?”

Hắn bỗng bỏ tay nàng ra, giọng rất lạnh lùng…một mình rời khỏi phòng bệnh, là hắn thực sự không cần nàng nữa sao??? Một giọt nước rơi ra từ khóe mắt…nàng cảm thấy bất an hơn bao giờ hết…

Một lúc sau, hắn quay lại, đợi chai truyền hết, nhẹ nhàng bế nàng ra xe…

Về tới nhà, đặt nàng trên trường kỉ, hắn ngồi ghế đối diện, sự phẫn nộ ngày càng rõ ràng…

Nàng ngày càng buồn, khuôn mặt đẹp như hoa như lệ ủ rũ…

-”Sao cả ngày hôm qua và hôm nay không ăn gì?”

Chán nàng, muốn chia tay thì nói xừ ra, hỏi han làm quái gì…nàng cũng dùng giọng lạnh lùng đáp lại:

-”Không muốn…”

-”Cô biết cô bao nhiêu tuổi rồi không? ”

Nói xong hắn mới giật mình nhỡ lời…

-”TÔI KHÔNG BIẾT!”

-”Cũng lớn bằng từng đấy rồi…bữa ăn của mình, đã biết không thể chịu đói…mà còn NGU thế…”

-”Ừ, tôi là ngu đấy, chỉ có anh là khôn thôi”

-”Cô bướng như ranh ấy!”

-”Ha, lý do là bướng hả? Muốn chia tay thì nói mẹ ra đi…tôi đây không cần nhé…”

Nàng điên…hắn nghe được xong cũng sốc…

-”Muốn chia tay?”

-”Không phải tôi, mà là anh…cả đêm qua đi với con nào không thèm về…đúng là có mới thì chửi cũ mà…”

Hắn trợn tròn, nhìn nàng rồi bỏ vào bếp…

Lúc sau bê ra một bát cháo, ngồi cạnh nàng, đưa thìa lên, nàng bướng nhất định không ăn…

-”Tôi không thích…”

-”Không thích là được hả?”

Hắn bực, lấy tay bóp cằm, thừa cơ đưa thìa cháo vào miệng, nàng bướng bỉnh phun cả cháo ra mặt hắn…Hắn vẫn kiên nhẫn, lần thứ hai lặp lại động tác, nhưng giữ miệng nàng lâu hơn, không cho cơ hội nhổ ra ngoài…

Chật vật mãi mới cho con tiểu yêu ăn hết bát cháo, hắn lặng lẽ bỏ lên gác…

-”ANH ÉP NGƯỜI QUÁ ĐÁNG!!!”

Nàng với theo chửi bới…Hắn chẳng thèm chấp…

Nàng ở dưới, tức…giận…hận…

Tiếng chuông kêu…thì ra hắn bỏ quên điện thoại dưới này…là số lạ…nàng tò mò ấn nghe…là em nào? Em nào gọi cho anh Việt thế này??? Đợt này bà mày bắt quả tang thì có chối đằng trời…

-”Anh cả…là em đây, điện thoại em hết pin, kết quả xét nghiệm của Lan có đủ cả rồi, tất cả bình thường, anh đừng lo lắng quá…anh cũng ăn chút gì đi, mấy ngày làm vất vả…hôm qua lại làm thâu đêm nữa…”

Tay nàng cứng đờ…điện thoại rơi…nước mắt cũng rơi…

Sao nàng có thể trở nên hoang đường ngu xuẩn tới thế?

Anh bên ngoài, lo đủ thứ việc…nàng ở nhà, chỉ có mỗi chăm sóc bản thân mình, vậy mà còn không làm nổi?

Nàng nhớ lại, anh bảo nàng ăn cơm trước, không ngồi đợi, chẳng phải là lo cho nàng…sao bản thân có thể suy diễn…

Hôm nay, anh nổi nóng, cũng chỉ vì…

Thái củ cà rốt thôi mà tay nàng run rẩy, nàng nức nở…còn thảm thiết hơn hôm qua…

Khẽ mở cửa phòng, hắn đang ngủ, quần áo còn chưa thèm thay…Nàng đặt khay cơm trên bàn, nhẹ nhàng tiến tới…

Hắn quả thật…rất đẹp…

Khuôn mặt anh tuấn rạng ngời…nàng khẽ đưa tay, vuốt ve từng đường nét…sau đó, như bị mê hoặc, cánh môi nhẹ nhàng đặt xuống, hôn trộm hắn…Lúc đầu, nàng chỉ định lướt qua thôi, nhưng cái vị ngọt ngào quyến rũ ấy, khiến nàng không thể rời…càng lúc càng đắm say…lúc ngẩng đầu lên thì thấy hắn đang nhìn nàng cười tinh ranh…

Nàng xấu hổ, lấy tay che mặt…

-”Thằng đểu nhà anh…”

-”Cái gì…ai mới là người đểu? Ai là người “bị hại” ở đây hả cô này?”

Nàng không cãi, chợt nhớ chuyện lúc trước, ôm mặt khóc òa lên như đứa trẻ, mếu máo:

-”Vịt…vịt …vịt ơi…em …em…xin..lỗi…”

Hắn thực đã hết giận từ khi nãy rồi…kéo nàng bên mình, người khẽ nhổm dậy, trao nàng nụ hôn nóng bỏng, lưỡi hắn khẽ tách hàm răng trắng xinh, trêu đùa lưỡi nàng…

Một loại cảm xúc mãnh liệt dâng tới, tay hắn theo vô thức, khẽ búng chiếc cúc áo, nhẹ nhàng luồn qua, chạm nơi đầy đặn…Nụ hôn đi từ cằm, cổ, xuống xương quai xanh, rồi dần dần dừng lại nơi diễm lệ căng mọng…

Tim nàng thổn thức, hơi thở gấp gáp, một lúc…ý thức được sự việc…

-”Vịt…em..em sợ…”

Nhìn sự hoảng hốt trên khuôn mặt, hắn bình tĩnh ra khỏi vùng đất đam mệ, lấy tay xoa nhẹ lên mái tóc…

-”Em xin lỗi…”

-”Không sao…, cơm kia à, mang đây anh ăn nào…đói quá…”

Nàng nhanh nhẹn ra lấy cơm, nhìn hắn với ánh mắt đầy cảm kích…

Trước khi ăn, hắn không quên sờ nhẹ lên chỗ gạc băng trên trán, hỏi đầy trìu mến:

-”Còn đau không…anh cũng xin lỗi Ngan nhé…”

-”Hihi, không đau…anh ăn đi nè…cần em đút không…”

Họ nhìn nhau, cười!!!

Chương 35: Vị ngọt của canh hầm

Vừa mới ngáp ngắn ngáp dài bước xuống cầu thang đã bị hắn bế phỗng vào bếp, đặt nàng lên ghế, tỷ mần lấy cuộn thước dây đo cổ tay, bắp tay…sau đó tới cổ chân…rồi vén váy…

-”Vịt…làm gì thế…”

-”Yên nào…”

Hắn đo nốt bắp chân, đùi, vòng một, hai, ba.. ghi ghi chép chép…sau đó nhìn nàng, mặt xa mày xẩm:

-”Cô nhìn xem…chân tay gì mà được mấy centimet thế, cô là người hay vượn thế này…”

-”Ui trời…em đã bảo dáng em người mẫu rồi mà…”

-”Người mẫu con khỉ…nhìn mặt kìa, bao nhiêu công sức của tôi giờ lại tóp hết cả vào rồi…”

-”Đâu, anh xem lại đi…xem lại này, vòng hai 58, vòng một vòng ba đều chuẩn thế này còn gì…anh phải tự hào chứ”

-”Vâng, cô nhìn lại đi, chân tay có giống cái cành củi khô không??? Người như xác ướp Ai Cập…”

-”Thôi mà….nguôi giận, nguôi giận, em hứa từ giờ sẽ ăn uống đầy đủ…”

-”Chính cô nói đấy nhé!”

Hắn có vẻ vui hơn, đặt nàng trong lòng, múc bát canh hầm…

-”Chim bồ câu hả?”

-”Ừ, phải cho người về quê bắt đấy…ăn đi cho bổ…”

-”Vịt ăn với em…”

-”Em vừa bảo ăn uống tử tế cơ mà? Húp hết bát này đi…”

-”Được được…người yêu đừng nóng, em ăn ngay đây ạ…”

-”Ngọt quá, ngon quá…người yêu nấu giỏi thế chứ nị…”

-”Cô không cần nịnh…sự thật hiển nhiên rồi!!!”

Từ hôm đó, ngày ba bữa, chỉ luân phiên: chim hầm, móng giò hầm, gà hầm…

Lan xưa nay là loại thấy đồ ăn mắt sáng như sao, vậy mà nàng không ngờ đời mình cũng có ngày nhìn thấy bát canh trên tay anh là sợ tới toát cả mồ hôi…nhiều lúc tự rủa, không biết thằng cha nào mách lẻo với bố Việt để bố ấy ngày nào cũng hầm.,..hầm,…hầm…

Rón rén bước vào bếp…thấy anh đang múc gà ra bát…nàng xoắn hết cả quẩy…giả đò nhảy múa…

-”Eo, dạo này mình thấy là cơ thể của mình khỏe ghê quá…hây za…một…hai…ba…hít thở…hít thở…”

Cố tung vài chưởng mà mặt lão vẫn lạnh tanh…

-”Chuẩn bị ăn đi, em hứa rồi…”

Nằm sun xoe:

-”Vịt ơi…vịt đại nhân đại từ đại bi…tha cho dân nữ…dân nữ không thể nuốt được đâu…”

-”Đại nhân ta là chỉ quan tâm tới dân nữ nhà người thôi…ngồi xuống ăn…NGAY”

-”Dân nữ biết chứ, dân nữ biết…nhưng mà dân nữ chịu luôn rồi đó, ngửi thấy mùi là buồn nôn…dân nữ béo lắm rồi”

-”Không nói nhiều…gầy dơ xương ý…”

Nàng thở dài bất lực.

Hắn đang định đút thìa canh vào miệng con tiểu yêu lắm lời thì nó đã nhanh nhẹn nhảy phắt lên người hắn, dùng tay vòng qua cổ, sau đó môi nhỏ gấp gáp rà soát khắp mặt hắn…chủ động hôn tới tấp…

Bị dân nữ tấn công bất ngờ, tất nhiên đại nhân không đủ bản lĩnh để tránh, đành dây dưa hồi lâu…

Dây áo ngủ của nàng vô thức tuột, lộ ra vẻ thanh xuân núc nỉu…dục vọng không thể kiềm chế, hắn mạnh mẽ thưởng thức mật ngọt…tiểu yêu nhìn xuống, ngại ngùng nói:

-”Đã biết em béo như nào chưa? Chẳng qua là chân tay em không to ra được thôi, nó là dáng người rồi…nói anh chả tin…”

Hắn bừng tỉnh, quan sát nơi đẫy đà, có vẻ lời nàng nói cũng không sai…cắn thêm một phát rồi mới trách yêu:

-”Cô là rất ranh đấy nhé!!!”

-”Tất nhiên rồi, không thế thì làm sao tán đổ anh Vịt…”

-”Gớm, là ai tán ai…”

Đôi trẻ cười rúc rích…từ đó, nàng thoát ăn đồ hầm…

Nàng nghĩ cả đời cũng không ăn đồ hầm…vậy mà…cho tới một ngày có bầu…nàng tự thân một mình xuống bếp nấu một bát gà hầm, đưa thìa canh lên miệng, mùi vị thật đắng ngắt chứ không ngọt ngào như trước…hàng lệ khẽ lăn dài trên khuôn mặt…

Chương 36: Anh em tụ tập ~ Lan ~

23 Tết.

Việt mua cho tôi hẳn 3 con cá chép, to bự. Sau khi cúng bái và ăn uống xong chúng tôi ra con sông nhỏ sau nhà thả cá. Tôi bắt đầu khấn khấn cầu cầu – phải tranh thủ chứ, lần đầu tiên trong đời tôi thả cá chép mà nị…

Anh bên cạnh, nhìn tôi cười, tôi biết anh không tin mấy thứ này, chẳng qua là chiều người yêu thôi, nhưng kệ chứ, tôi huých tay anh, ra điều có cầu gì khấn gì xin gì thì nhanh lên, anh lẩm bẩm rất nhỏ:”Chỉ cần có em là đủ…”, trời ơi tôi cảm động!

Sau đó thế nào mà anh cũng ngoan ngoãn chắp tay vái:

-”Cầu trời phù hộ cho con bé đứng bên cạnh con mạnh khỏe an lành!!!”

Tôi nghẹn ngào!

Đêm, anh vẫn ôm tôi như vậy…người đàn ông này rất xấu tính, đâm ra tư thế ngủ của tôi luôn là co theo vòng ôm của anh, lúc đầu có hơi khó chịu, giờ thì quen rồi, thiếu lại khó ngủ …

Tôi biết nam nữ yêu nhau sống chung, ngủ chung…chẳng dễ dàng gì…hình như có lần lâu lâu tôi nhỡ mồm cao hứng nói với Việt, tôi muốn dành trọn cho chồng tôi, vào đêm tân hôn của chúng tôi…có lẽ Việt nhớ nên luôn gìn giữ cho tôi, thực ra giờ nghĩ lại…suy nghĩ đó thật ấu trĩ, anh bây giờ đã là một phần máu thịt của tôi, chuyện đó đâm ra chẳng quan trọng nữa, nhưng tôi là con gái, ngượng chết…nên thôi, cứ thuận theo tự nhiên vậy!!!

-”Lan, nghĩ gì thế? Tỉnh giấc à?”

-”Có gì đâu anh…”

Anh dơ tay, siết chặt tôi hơn:

-”Ngủ đi, mai tha hồ mà mệt đấy…”

-”Có việc gì thế?”

-”Ngủ đi, mai sẽ biết!!!”

24 Tết

Buổi sáng, chúng tôi ngủ dậy muộn, ăn trưa xong thì anh bảo tôi thay đồ ngủ, hôm nay nhà có khách.

Quả đúng như anh dự liệu, tầm một tiếng sau, 4 chiếc xe thể thao lần lượt đậu ở sân nhà. Út Linh, Cẩm, Hai, và người còn lại chắc là Tư. Chắc là đến chúc Tết đây, băng đẳng này, sớm thật.

Tuy nhiên, mọi việc ngoài dự liệu của tôi…

-”Đại ca, chúc mừng sinh nhật!!!”

Tay Út Linh lôi ra chiếc bánh gato to 4 tầng.

-”Mừng sinh nhật đại ca nhé…”

-”Đại ca sang tuổi mới thuận buồm xuôi gió…chào chị dâu ạ…”

-”Đại ca…năm nay thì ăn Tết có hai mình rồi…”

Ba người đàn ông to cao hầm hố còn lại, xách từ cốp xe nào gà đồi, lợn rừng, rau cỏ,…Xem ra hôm nay có tiệc lớn…

Lòng tôi hơi sững, chạy thật nhanh vào xem lịch, ngày dương 14/02. Đất trời, tôi quên xừ mất, chính là mật khẩu trên chiếc thẻ anh đưa…mà tôi còn đãng trí tới mức quên cả hôm nay cũng là ngày lễ tình nhân, tôi không có quà gì cho anh cả…chết mất…đầu óc luống cuống, tôi cũng không biết mua cái gì???Mà giờ lấy cớ gì ra khỏi nhà…

Cố gắng trấn tĩnh, tôi dự định sau khi khách về sẽ đi mua quà, thực ra tôi có thể làm bánh gato đấy, nhưng bánh của Linh mang, 4 tầng, tôi còn làm gì cho thừa thãi…đau lòng!!!

Mấy người đàn ông phụ trách mổ gà lợn bên ngoài, bên trong tôi và Út Linh nhặt rau và vài việc lặt vặt, không khí thật ấm cúng, giống như đại gia đình vậy, thật là hạnh phúc!

Việt vốn thoải mái, đâm ra thi thoảng vào bếp lấy đồ nghề, anh lúc thì bẹo má, lúc thì cắn tai, khi thì phải ôm chặt một cái…tôi ngượng chỉ muốn độn thổ…lại còn có Linh ở đó…tuy nhiên, có lẽ cô ấy đã nghĩ thông, đùa tôi:

-”Anh chị hạnh phúc quá, làm người ta phải ghen tỵ đó…”

Tôi thở phào, chúng tôi cùng nhau tán gẫu, rất vui vẻ, kiểu như chị dâu em chồng vậy! Tôi biết thêm được rất nhiều chuyện, thì ra, họ cũng không gia đình như tôi vậy, ba người đó đi theo anh Việt gần hai chục năm, là cùng nhau từ Bắc chuyển vào Nam làm ăn, có Út Linh gọi là bé nhất nhưng cũng theo anh mười năm, cùng trải qua bao chuyện như vậy, có lẽ tình cảm của họ giờ còn hơn tình thân.

Linh ra ngoài, sau đó quay lại, trên tay đã cầm hai ly rượu:

-”Chị dâu, em kính chị một ly, từ giờ chúng ta là người một nhà rồi…”

Tôi ít khi uống, cũng không thích, nhưng nghĩ khó khăn lắm cô ấy mới chấp nhận mình, đành tươi cười làm một hơi.

Tối, sau khi anh thổi nến thì bốn đứa em lần lượt tặng quà, rồi quay sang nhìn tôi…may mà thằng Hai lên tiếng:

-”Chị dâu lại chẳng “chiều” anh Việt từ sáng ý chứ…”

Mọi người nhìn nhau cười đầy ẩn ý…

Anh em quậy tưng bừng, hơn mười một giờ mới giải tán, tầm này thì cửa hàng cũng đóng hết rồi…tôi biết làm sao, làm sao đây? Lão người yêu ngang bướng đòi ở dưới bếp dọn dẹp cùng, tôi phải quát mắng nịnh nọt, giở đủ trò lão mới yên phận lên nhà trước…

Còn 30 phút…chỉ 30 phút nữa là qua sinh nhật anh…qua luôn cả ngày lễ tình nhân đầu tiên của chúng tôi…

Cuối cùng, tôi quyết định làm một cái cheesecake dâu tây nhỏ, vì thời gian không cho phép nên tôi đành đổ đế, lõi và lớp gelatin lên ngay chứ không để tủ từng bước một, chưa bao giờ làm bánh mà tôi lóng ngóng như thế này…

11h57…

Tôi mở tủ lạnh, dỡ khuôn lấy bánh, sao tôi lại phạm một sai lầm nghiêm trọng tới vậy…làm sao mà nó đã đông được? Chiếc bánh của tôi, giờ thành một thứ dung dịch lỏng lỏng chảy trên đĩa…

Và rồi cũng sang ngày 15/02…

Thật sự là tôi rất rất rất buồn…

Chương 37: Tết

Đợi mãi mà không thấy người yêu lên, hắn sốt ruột xuống bếp…

Gì vậy chứ, con bé đang ngồi thu lu một góc cạnh chiếc tủ lạnh, mặt thì úp vào đầu gối, ngủ quên dưới đây chắc, Việt khẽ mỉm cười.

Tới gần, thấy người rung nhẹ khác thường, hắn bật đèn lớn, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt diễm lệ…

-”Trời, ai bắt nạt bé con đây?”

Nàng vẫn khóc, tức tưởi nức nở…khiến cho hắn, lòng dạ đau xót…

-”Nói đi, đứa nào làm gì Ngan, anh cho nó một trận…”

Một lúc sau, nàng mới cất lời, giọng lạc đi:

-”Vịt…em xin lỗi…”

-”Có chuyện gì cứ bình tĩnh nói anh nghe xem nào…”

-”Em thật đáng chết, em thật không tốt…em là người yêu tồi…”

Bế tiểu yêu vào lòng, ngồi lên chiếc ghế cạnh đó, bàn tay dịu dàng gỡ những sợi tóc bám dính trên mặt, mũi, anh nựng:

-”Làm sao mà bé con là người yêu tồi được chứ…”

-”Anh không biết đâu…em…em…quên sinh nhật anh…em…em…còn không…có quà tặng anh…”

Nàng nức nở, hắn thì thở phào, hắn lại tưởng chuyện gì nghiêm trọng…

-”Lỗi của anh chứ, tại anh không nói cho em biết sinh nhật của anh…anh thật đáng chết…”

-”Thôi đi…”

Nàng vẫn khôn nguôi, liếc thấy đĩa trên bàn, hắn đoán ra phần nào, một tay bế nàng, tay kia với thìa:

-”Đừng ăn…”

Hắn không nghe nàng nói, làm một mạch hết thứ dung dịch trắng trắng đỏ đỏ:

-”Ngon lắm, anh nhận quà rồi nhé…ôi có người yêu biết làm bánh sướng thật…”

Thấy nàng buồn thiu, hắn nịnh nọt:

-”Hôm nay cũng là Valentine mà, anh cũng đâu có quà gì cho Lan, hòa nhé…”

-”Em xin lỗi…”

-”Ừ, thôi nào…lên ngủ thôi…”

….

Từ phòng tắm bước ra, nàng không mặc áo ngủ giống mọi khi, trên người chỉ cuộn chiếc khăn, hắn tất nhiên…không thể rời mắt…

Nàng càng tới gần, tim hắn càng như muốn rụng ra ngoài…Cuối cùng, người con gái thẹn thùng dùng tay mở chiếc cặp gài tóc trên đầu, khăn tắm không được giữ theo phản xạ rơi xuống…cơ thể trắng nuột nà hiện lên trước mắt, gương mặt ửng hồng khiến người đối diện đơ đứng…

-”Việt….em …em…sẵn sằng…rồi…”

Nơi nam tính đã sớm trỗi dậy, kéo lấy người yêu, chậm rãi lau rồi sấy tóc…. hắn là một người tinh ý…bờ vai nàng đang run lên, hắn biết, và hắn cũng biết, nàng hôm nay là muốn chuộc lỗi…hắn…thực không muốn lợi dụng…

-”Xong rồi, ngủ thôi…”

-”Anh…”

Ôm nàng, cơ thể nhỏ bé mát lạnh khiến lòng hắn rực lửa…xem ra, làm quân tử quả thật không dễ…bờ môi hắn tìm tới môi nàng, quyện chặt, tay hắn bất giác chạm tới khu rừng bí mật, theo phản xạ, nàng căng thẳng, mồ hôi toát ra như suối, sợ hãi cầm chặt tay anh, …lấy hết sức trấn tĩnh, hắn thì thầm:

-”Anh sẽ đợi tới ngày bé con làm vợ anh…ngủ ngoan…”

Tình yêu chân thành của hắn – nàng cảm nhận được từ lời nói đó…mãi mãi không quên, cảm thấy bản thân thật may mắn!!!

******************

Nàng dậy sớm, khều chân lấy chiếc dép bị đá trong gầm giường thì cảm thấy một vật gì đó cứng cứng…tò mò cúi xuống, đó là một chiếc hộp màu hồng rất xinh, nàng rón rén mở…chiếc vòng tay thiết kế tinh xảo y như chiếc cũ của nàng, cũng có chữ Nghi Lan khắc lên, cũng có đôi bướm lượn lờ…tấm thiệp tím ghi những dòng chữ nắn nót: “Ngày lễ tình nhân đầu tiên của đôi ta…vịt ngan…vui quá!”….

Bữa sáng hôm đó là miến; thịt gà, trứng non, hành hoa được nàng xếp lên rất khéo, mùi nước dùng thơm ngào ngạt khiến ai đó từ cầu thang đã nhức cả mũi…Lao nhanh xuống nhà, kéo tay ôm nàng trong lòng, hắn giật mình…

-”Lan…anh…”

-”Vòng đẹp nhỉ? Tay em đẹp nên đeo mới đẹp đấy…”

Nàng tỉnh bơ khiến hắn lo lo…

-”Anh…anh…không cố ý nói dối đâu, xin lỗi… ”

-” TÔI KHÔNG THỂ CHỊU ĐƯỢC ANH NỮA…”

Nàng gào hết công lực, hắn phát hoảng…ra điều nịnh nọt…

-”Lần sau anh không bao giờ giấu em gì nữa, anh xin…”

-”Anh biết tội lớn nhất của anh là gì không?”

-”Là gì…người yêu cứ chỉ giáo, anh nhất định sửa đổi…”

-”Là anh quá đẹp trai, quá chiều tôi, quá hoàn hảo…giờ tôi yêu anh quá mất rồi, biết làm sao, mai sau nhỡ anh chán tôi đi với con khác thì tôi sống sao đây…huhu…trời ơi là trời…”

Hắn phì cười, bị con tiểu yêu dắt mũi rồi, không quên trả thù nhẹ…

-”Á…sao đánh mông em đau thế…”

-”Mỗi chỗ ấy có thịt thôi…”

-”Đâu, còn đầy chỗ khác có thịt mà…”

-”A thế à, tôi không biết, mang đây xem nào…”

-”Anh đểu…”

Tết nhất thăm họ hàng là mệt nhất…việc này với Lan và Việt lại thành nhẹ nhàng…

Năm đầu tiên Việt có cảm giác ấm cúng tới vậy, thấy ngày Tết cổ truyền ý nghĩa tới thế!

Hắn đưa người yêu đi mua đào, quất, hai đứa vừa xem phim, vừa cắt cắt dán dán trang trí…thực ra, con mắt thẩm mĩ của hắn có hạn, hắn cũng không thấy trang trí xong khác trước nào, nhưng rất vui…rất có không khí…

Hắn phụ nàng bày mâm ngũ quả, lúc biết nàng muốn gói bánh chưng, bánh lá, thêm cả gói giò, muối hành, nấu đông… lại còn tham vọng làm cho cả anh em trong bang… hắn phát hoảng…tần ấy việc làm tới sang năm chắc? Nhưng chiều người yêu, nên hắn vẫn đưa nàng đi chợ mua đủ nguyên liệu!!!

Tuy vậy, trái với dự liệu của hắn, nàng đảm lắm, làm rất nhanh, mọi thứ hoàn thành trong chưa đầy một ngày…

-”Xong, chỉ còn tối nay bắc bếp luộc bánh…”

Hắn nhìn nàng, ngưỡng mộ hết cả người…cũng sướng nữa, sắp cưới được vợ đảm…mặt cười không ngậm được miệng…

-”Anh sao vậy?”

-”Người yêu năng khiếu nhỉ…”

-”Năng khiếu gì cơ…à…mấy cái này á? Làm quen rồi thôi…”

-”Quen? Trước đây Tết em đều làm à?”

-”Ặc, tiền đâu mà làm…em từng đi gói bánh gói giò thuê, bây giờ là làm chậm rồi đó, ngày ấy xưởng khách đặt nhiều…luôn chân luôn tay…”

Nàng vừa nói vừa thu dọn chỗ lá thừa.

-”Em từng làm bao nhiêu việc?”

-”Nhiều lắm, cứ có tiền là làm, giờ không nhớ nổi nữa…”

Nàng ngẩng đầu, cười nhoẻn rất đáng yêu…hắn cũng thế, cũng từng có thời cứ có tiền, việc gì cũng làm…nhưng nhìn đôi tay gầy gò kia, tưởng tượng thời gian trước đây của nàng…hắn xót…

Đêm đó, trên sân thượng có hai kẻ dở hơi ngồi co ro quấn chăn trông bánh…

-”Vịt…thấy hối hận không?”

-”Hối hận gì cơ?”

-”Thì mua tý là được, nghe lời em giờ phải vất vả thế này, Vịt mệt cứ xuống trước đi…”


-”Hâm…vui mà…từ bé tới giờ là lần đầu tiên anh có được cảm giác này…ngày xưa ở với dì, có lẽ cũng có, tiếc là anh nhỏ quá, không nhớ gì…”

Đoạn, hắn với tay lấy thêm củi, ánh lửa bập bùng phản chiếu gương mặt kiều diễm, đặt một nụ hôn trên môi nàng, hắn thì thầm:”Cảm ơn nhé…yêu bé lắm…!!!”

*********************

-”Đồ ở đâu mà lắm thế Hai?”

-”Anh cả đích thân mang tới đấy…”

Mắt Út Linh rực sáng:

-”Anh đâu rồi?”

Tư cười hì hì:

-”Thế mà cũng phải hỏi, năm nay tất nhiên sẽ có bốn chúng ta đón giao thừa thôi….anh cả, tất nhiên phải bên chị cả rồi …”

Cẩm bóc chiếc bánh lá, nhai ngồm ngoàm:

-”Mẹ kiếp, ngon vãi đ…lâu lắm bố mày mới được thưởng thức cái vị này…”

-”Chị cả gói đấy…còn hành muối nữa, có cả giò xào đấy…”

-”Anh cả có phúc éo chịu được…thảo nào cứ quấn lấy chị cả…”

-”Thì đại ca cũng đẹp trai phong độ, gái theo đầy mà…”

-”Hay quá, lôi bia ra đây…”

-”Nào, cạn, Hai chúc các chú năm sau cũng có phúc như đại ca…”

-”Linh đâu rồi…”

-”Chắc chạy đi chơi rồi…”

-”Nào, cạn nào…Zô….”

Giọng mấy người đàn ông sôi nổi, không hề để ý rằng… ở trong nhà vệ sinh, cô Út của họ đang khóc thút thít…

*********************

Ngoài đường đông nghịt, nhưng nghe nói có pháo hoa nên nàng nhất định đòi đi xem…hai người chen tới bả cả hơi tai…

-”Hay về đi, em thích hôm nào anh bắn riêng cho em xem…”

-”Thế còn gì là vui, lại tốn kém nữa….xem ở đây mới khí thế…anh xem bao người kìa, thích biết bao….”

-”Ừ…đi…”

Thấy nàng thích, hắn chiều chuộng…khổ nỗi đông quá, nàng thì gầy, hắn cản giác người ta chen phát thôi là bẹp mất…lo sợ gọi…

-”Lan…”

-”Gì anh …”

-”Ngồi lên đây, nhanh lên…”

Nàng ngại, hơi chần chừ, nhưng giờ bắn pháo hoa cũng sắp tới, nhanh nhẹn ngồi lên bả vai người yêu, hắn chạy rất nhanh…đó là lần đầu tiên nàng được kiệu…cảm giác hồi hộp hạnh phúc khiến nàng quên béng mất mình tới đây để xem pháo hoa…tới lúc nổ đùng đùng trên đầu, hắn gọi mới lẩm bẩm: “Thích lắm…hihi…”

Hết pháo hoa, nàng từ từ tụt xuống…

-”Không thích nữa à?”

-”Thôi, sợ anh mỏi cổ, người yêu cõng em là được rồi…”

Hắn cười trìu mến, nàng thì được bao nhiêu cân mà sợ này sợ nọ???

-”Nặng không anh?”

-”Nặng lắm…”

Nàng đang định nhoài thì bị hắn giữ chặt, hình ảnh phía trước trở nên mờ mịt, cảm giác đầu óc hơi choáng, nàng không bướng nữa, khẽ dụi đầu vào lưng hắn:

-”Em ngủ chút nhé, khi nào về tới nhà nhớ gọi em dậy đón giao thừa đấy….chúng ta cùng đếm ngược chào năm mới!!!”

-”Nhất định thế…”

-”Anh hứa đấy nhé…”

-”Anh hứa!”

11h55

Nàng vẫn ngủ trong lòng hắn, ngoan ngoãn đáng yêu, nếu không vì lời hứa với nàng, có lẽ hắn cũng không nỡ đánh thức…

-”Lan…dậy thôi…”

-”Bé con, dậy đi nào…”

Lay mãi mà nàng bướng bỉnh không dậy…

-”Sắp sang năm mới rồi…bỏ mặc em giờ…”

-”Chuẩn bị tới giao thừa rồi…không dậy đếm ngược hả…”

Lúc đầu tưởng nàng trêu, hắn giở đủ trò, hôn hít cù cấu…xem con bé gan tới đâu…vậy mà nàng vẫn im lặng, không tỉnh…

Tiếng gọi của hắn ngày một to, mà nàng thì vẫn cứ lặng yên…hắn dần dần mất kiểm soát, tay chân nàng mềm nhũn, môi trắng bệch, mặt tái xanh… tim hắn như bị đá đè, sợ hãi ôm người yêu phóng như điên dại…

Đêm giao thừa, nhà nhà nâng cốc, mọi người chúc tụng nhau…một nơi nào đó ngoài phòng chờ của bệnh viện, người đàn ông ánh mắt đỏ hoe đứng dựa vào tường đầy bất lực…

Chương 38: Anh nhớ em lắm đấy, cô bé ạ !

Khi bác sĩ nói kết quả kiểm tra không có gì bất thường hắn mới nhẹ người, hắn trước đây chỉ biết nàng bị ngất vì đói, lần này không rõ nguyên nhân nên lo lắng, dặn bác sĩ làm các xét nghiệm lần nữa. Tới lần thứ hai, kết quả tốt mới đưa nàng về nhà.

Từ lúc đặt nàng trên chiếc giường quen thuộc hắn cũng không dám ngủ, hắn muốn đợi nàng tỉnh, chắc rằng không sao nữa mới yên tâm…hắn định bụng, lần này sẽ mắng cho nàng một trận…

Hắn cứ ngồi như thế, thời gian cứ từ từ trôi qua…mặt trời lên rồi lại lặn…

Một ngày, nàng vẫn chưa tỉnh, chưa bao giờ nàng bị ngất lâu tới vậy, hắn nôn nóng gọi bác sĩ riêng tới nhà kiểm tra lại…tất cả đều rất bình thường…khiến hắn càng lo…

Sang tới ngày thứ hai, nàng không tỉnh, hắn lòng như kiến đốt, gọi điện cho Hai bắt tìm bác sĩ giỏi nhất…

-”Anh cả, biểu hiện của Lan là sao…”

Hắn kể, tự nhiên trong điện thoại có tiếng ngập ngừng…

-”Không thể nào”

-”Mày vừa nói gì…”

-”Không có gì, em sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất…”

-”Tao vừa thấy mày định nói gì…nói NGAY LẬP TỨC”

Thấy đại ca có vẻ không giữ được bình tĩnh, Hai lắp bắp:

-”Thực cái này có hơi giống…”

-”GIỐNG GÌ?”

-”Anh không nhớ ra sao? Loại độc chúng ta điều chế….nhưng anh cả, anh đừng lo lắng, không thể có khả năng này, ngay khi thằng Tùng chuyển tới em đã gửi cho anh rồi…”

Đúng là độc hắn cất, cũng không cất ở nhà, việc này là bất khả thi…

Hắn cúp máy, cố gắng trấn tĩnh đợi chờ…

Các bác sĩ tốt lần lượt được đưa tới mà không ăn thua, hắn cũng đưa nàng đi vài bệnh viện nổi tiếng, yêu cầu chụp chiếu xét nghiệp…kết quả vẫn là không có bệnh.

Gần hết ngày thứ ba, người yêu vẫn nằm yên bất động, hắn gần như phát điên…

-”Này, cô bé, cô đừng có ngoan cố nữa, cô mà dậy thì ăn đòn…”

-”Dậy đi em…”

-”Xin em…”

-”Anh sốt ruột lắm rồi đấy, anh không chịu được đâu…đùa ác quá đấy…”

******************

Chân vắt vẻo trên ghế, Hai ngồi phì phò điếu thuốc, đăm chiêu suy nghĩ…Đột nhiên, thấy Út Linh vui vẻ đi mua sắm về, miệng hát hò, hắn sực hiểu ra, mặt sắc lạnh.

-”Út…ngồi xuống…”

-”Sao Hai?”

-”Cái này Hai phải hỏi Út mới đúng…”

-”Hai nói gì Út không hiểu…”

-”Em có thể lừa anh Việt, lừa cả thế giới, nhưng không bao giờ lừa được anh…”

-”Hai, bỏ Út ra, Út đau…”

-”Thuốc là Tùng đưa em, rồi em mới đưa anh…bây giờ Lan như vậy…em mấy ngày trước khóc hết nước mắt, giờ lại vui vẻ…theo em là sao đây? NÓI”

-”Em không làm, anh hâm rồi…”

-”Em nói hay anh cho người tra???”

-”Thích tra thì tra…”

-”Được, chúng ta cùng tới chỗ anh cả”

Nhắc tới anh cả, mặt Út Linh méo xệch…nếu anh cả mà điên lên, không chuyện gì có thể giấu nổi…

-”Anh Hai, đừng…xin anh…anh muốn anh cả giết em à…”

Hai sững người…không tin nổi vào mắt mình…

-”Là…em làm sao…một mạng người đấy…sao em ác vậy?”

-”Em không cần biết…nếu em không có anh cả, không ai có thể có…Hai, đừng nói cho anh cả…”

-”Không được, không thể giấu mãi được, đây là tội bất trung…”

-”Xin anh…”

-”Út, lần này anh không thể giúp em…”

Mặc cho Linh van xin, Hai vẫn không dừng bước, hắn đi rất nhanh, mắt đỏ hoe, vẫn còn vang tiếng Út đằng sau:

-”Được…anh đi đi…đi đi …để đại ca giết em…anh nhẫn tâm lắm…”

**********************

Trong căn phòng tầng hai, anh cả hắn đang ngồi nhìn chằm chằm vào người con gái đối diện, vẻ mặt đờ đẫn mệt mỏi, nhìn thấy hắn cũng không nói gì…Hai tự mình quỳ xuống…

-”Anh Cả, tha tội cho em…”

Việt giật mình…

-”Anh cả, anh đừng quá đau buồn, sự thực là Lan không thể cứu được nữa rồi…em là kẻ có tội, chính em đã cho Lan uống thuốc độc mà ta điều chế…”

Tin như sét đánh ngang tai, phản ứng đầu tiên của Việt là phang cho đứa trước mặt ba đập, tất nhiên, hắn cũng chưa tới mức quá lú lẫn.

-”Gọi con Linh tới đây…cả thằng Tùng nữa…”

-”Đại ca phải tin em, việc này không liên quan gì tới Út cả…là em làm…”

Máu điên trong người bùng cháy, Việt quát lớn:

-”Bây giờ mày cho gọi hay để tao phải đích thân?”

Hai tái người, biết cơ hội rất nhỏ, hắn vẫn hi vọng giấu được cho Út, ai ngờ…quả thật không thể…

….

Anh cả gặp Tùng trước, Tùng vốn dĩ không biết Việt, nghe Cẩm thì thầm mới run rẩy chào hỏi.

-”Đưa thuốc giải ”

-”Thuốc giải gì ạ?”

-”Loại độc bảo chú điều chế, giờ đưa thuốc giải ra đây…”

Tùng sợ muốn chết…trước khi điều chế, bên trên dặn là phải làm sao không có gì phá được…bây giờ lại đòi đưa thuốc giải, đúng là…

-”Anh…đại ca…độc này…không…có…không có…giải”

-”Không có cũng phải có…cho mày hai ngày, nếu không tìm được thì vác xác tới đây”

Đoạn, Việt nhanh chóng xuống hầm, bỏ lại Tùng toát mồ hôi lạnh.

Đạn được lắp vào khẩu súng một cách dứt khoát, cách hắn tầm ba mét là Út Linh…tới đường cùng, đâm ra nó cũng không hề sợ hãi…

-”Anh cả…anh thích thì giết, nói cho anh biết, em không hối hận gì cả, tất cả…tất cả là em yêu anh…anh hiểu không?”

-”Mày hiểu thế đ… là yêu, ngậm miệng lại…”

-”Anh cả, mau bắn đi…anh dám không? Anh vì một con đàn bà mà quên tình anh em…anh bắn đi…cho mọi người thấy bộ mặt của anh…vì một con điếm mà quên tình nghĩa mười năm của chúng ta…”

Câu nói của Út Linh khơi dậy cực điểm uất hận trong lòng Việt…

ĐOÀNG…

Tiếng súng vô tình nổ lên…

Anh em của hắn ngã xuống…không phải là Linh, mà lại là Hai…nó còn cố nhắn nhủ: “Tha cho nó đi anh…”

Kể cả hắn có uất, cũng sẽ biết điểm bắn, không đến nỗi giết người… nhưng thằng Hai tự dưng xông vào…cuối cùng lại lĩnh viên đạn kề tim, kiểu này nó khó mà qua khỏi…

Một là người con gái mình yêu thương nhất…một là anh em vào sinh ra tử gần hai chục năm…bây giờ cùng nằm bất động…hắn chưa bao giờ bất lực tới thế…

**********************

-”Đừng khóc nữa, anh Hai sẽ không sao…”

-”Tại em, tại em mà…”

Út Linh nức nở…

-”Thà rằng người nằm là em…”

Cẩm an ủi:

-”Kể ra cũng là cái số, cuộc đời em hai lần được anh Hai cứu …”

-”Hai lần?”

-”Quên rồi sao? Cái ngày đầu tiên ấy…mười năm trước…”

Linh lắp bắp:

-”Ngày đầu tiên? Không phải là anh Việt…cứu em sao?”

-”Anh cả nói với em thế à?”

-”Không…em mở mắt thấy…”

-”À, anh cũng đoán anh cả không làm thế mà…hồi đó, bọn anh cướp mối làm ăn của người ta, rốt cuộc phải trả giá…anh cả và anh Hai đều bị thương nặng…lúc qua cầu thì thấy tiếng kêu cứu, đại ca vốn tỉnh táo hơn, biết sức hai người lúc ấy không thể cứu được em, nên đã ngăn anh Hai, nói đợi gọi bọn anh tới, nhưng Hai không chịu, cãi lệnh mà nhảy luôn xuống, nước hôm đó rất buốt, lúc đưa được em lên thì Hai đã bất tỉnh, mọi người còn lo chuyển hàng, anh cả sau khi băng bó xong thì ngồi lại với em…”

Linh im lặng…vậy mà từ khi còn chưa là thiếu nữ, cô đã nghĩ cả đời sẽ yêu thương, chăm sóc người cứu mạng mình, ước gì, ngày ấy, cô chịu hỏi…

-”Hai thích em bao năm, em không nhận ra sao?”

-”Anh đùa à, anh Hai chơi gái như bão…”

-”Trước kia Hai không thế, từ ngày em xuất hiện, nó thích em, mỗi lần thấy em nhìn anh cả bằng ánh mắt trìu mến, khát khao, nó lại nổi loạn…có lúc không tự chủ được, nó còn mang gái lên phòng đại ca…”

Cô nhìn người anh của mình đang thở khó nhọc, băng cuốn đầy người, nước mắt cứ thế mà trào. Cô đã làm gì thế này? Anh cả của Đại Bàng Đen thì như người mất hồn, anh Hai thì không biết có qua khỏi…cô đối xử với ân nhân của mình như vậy ư? Chỉ vì ghen tuông? Ích kỉ??? Trong phút giây, cô thực sự muốn chết…nhưng không, với cô…chết quá nhẹ, cô sẽ đợi sự trừng phạt của họ…

Phòng bệnh mở cửa, thấy bóng dáng Việt, Út Linh tái mặt, vội vã quỳ lạy:

-”Anh cả…tất cả là do em…đừng trút giận lên anh Hai, anh ấy vẫn chưa tỉnh…”

Việt lúc đầu cũng chỉ là vào thăm nó, nhưng thấy thái độ Út Linh, hắn bực mình mà dọa thêm:

-”Nếu thằng Tùng không tìm được thuốc giải, Lan ra sao, thằng Hai sẽ như thế…”

Đợi đại ca rời khỏi, Út mới hoảng loạn tìm Tùng, việc duy nhất cô có thể làm là hỗ trợ nó…anh Hai, không thể vì cô mà chết oan…


» Next trang 4

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.