Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết trang 3
Chương 11

Ngay khi đặt bút kí vào hợp đồng, Vũ Lục Hàn bỗng thấy khác lạ. Trước kia, dù cô có không thích việc phải ở xa bố mẹ, thấy đơn độc, buồn bã, nhớ nhà, nhưng khi chính thức có sự ràng buộc pháp lí giữa hai người, Vũ Lục Hàn lại thấy nhẹ nhõm. Cô cũng không thể lí giải cảm giác ấy, đành chấp nhận nó. Dù sao hắn cũng đã đồng ý cho cô về nhà hai ngày cuối tuần, điều đó an ủi cô phần nào.
Hôm sau là ngày thứ năm, Vũ Lục Hàn phải học đến đầu giờ chiều. Từ tối hôm trước cô đã nói với hắn điều đó, nhưng hắn không phản ứng gì, cô cũng không rõ liệu hắn có để ý không. Giờ nghỉ giải lao buổi trưa, Vũ Lục Hàn theo thói quen xuống thư viện và bắt đầu ra bàn đọc sách. Cô luôn chọn những vị trí ở cạnh cửa sổ hoặc những chiếc bàn đơn khuất, cũng không khó lắm vì sinh viên đến thư viện không nhiều, mọi chỗ đều lác đác.
Vũ Lục Hàn vừa ngồi xuống và lật một quyển sách thì có người ngồi ngay đối diện. Cô ngẩng đầu lên nhìn, trước kia chưa từng có ai muốn ngồi cùng cô cả. Một nụ cười toe chào đón cô, là Triệu Dương.
“Chào Tiểu Lục!”, Triệu Dương vẫy tay, “Cậu còn nhớ tôi không?”
“Tôi là Vũ Lục Hàn”, cô sửa lại. Cả cậu Triệu Dương lẫn hắn đều không gọi tên cô, hắn đã gọi cô là cô Lục. Không lẽ tên cô xấu sao?
“Tôi nhớ mà”, cậu con trai cười, “Nhưng tôi thích gọi là Tiểu Lục vì nó giống tên Lục Lạc nhà tôi”
“Lục Lạc?”
“Ồ, một con chó ngoại giống German Shepherd”, cậu nói, nhưng ngay khi thấy biểu hiện của cô, vội vàng chữa lại: “Tôi không có ý gì đâu! Chỉ là tôi nuôi Lục Lạc từ khi còn nhỏ nên luôn coi nó như bạn thân của mình. Chúng ta nên quen dần với việc coi chó là một người bạn chứ không phải nghe thấy chó là nghe thấy điều gì đó rẻ mạt, hạ đẳng lắm”
“Tôi… tôi xin lỗi”, hai má cô đỏ ửng, cúi mặt xuống, “Tôi không cố ý tỏ ra như thế, chỉ là…”
“Có phải chuyện gì to tát đâu!”, Triệu Dương cười khúc khích, “Vì tôi nuôi chó nên tôi thấy vậy. Cậu có nuôi con vật gì không?”
“Tôi?”, cô nhìn cậu, “Tôi không nuôi con gì cả”
“Ồ, cậu nên có một con vật bầu bạn, như vậy sẽ hạnh phúc hơn”, Triệu Dương nheo mắt cười, khoanh hai tay trên mặt bàn và nhìn cô. Vũ Lục Hàn thấy hơi bối rối.
“Tôi… vẫn đang hạnh phúc”, cô nói đại, cố rặn ra một nụ cười gượng gạo. Tôi TỪNG hạnh phúc, anh bạn ạ. Cho đến khi tôi bước vào quán bar chết tiệt!…
“Tôi thấy không hẳn thế”, cậu con trai nhún vai, “Theo tôi cậu rất hay buồn”
“Sao… lại thế?”, Vũ Lục Hàn hoang mang. Trúng tim đen.
“Vì tôi thấy cậu hay một mình. Tôi mới đến học hai ngày đã có bạn, cậu có vẻ học ở đây từ năm nhất, vậy mà lúc nào cũng thấy một mình. Người cô đơn thường hay buồn”, Triệu Dương nhìn cô, trong ánh mắt có gì khác lạ. Vũ Lục Hàn ngay lập tức cúi đầu xuống.
“Cô đơn không buồn”, cô lí nhí đáp, “Chỉ buồn khi phải phụ thuộc vào người khác đến nỗi không chịu được sự cô đơn!”
Triệu Dương sửng sốt nhìn cô, im lặng, trong đôi mắt có chút gì đó ngỡ ngàng nhưng thích thú. Cô gái này có phải đọc sách quá nhiều rồi không?
“Dù sao thì… ừm, vẫn nên có một người bạn”, Triệu Dương hắng giọng, khẽ cười và liếc nhìn cô. Vũ Lục Hàn đang cúi mặt xuống, có vẻ như đọc sách nhưng cậu biết cô đang ngại ngùng, cậu thấy hai má cô đỏ hồng vì mái tóc ngắn không che được hết.
“Thế… tôi thấy cậu hay đọc sách về nghệ thuật”, Triệu Dương cười, liếc vào quyển sách mới mở được hai trang trên mặt bàn. Vũ Lục Hàn nhìn lướt qua cậu, khẽ cười.
“Tôi… thấy nó hay”
“Cậu đúng là sinh viên trường nghệ thuật!”, Triệu Dương cười khúc khích, phần nào làm giảm nhẹ không khí ngượng ngùng bao vây Vũ Lục Hàn. Cô cười theo cậu như một phản xạ.
“Tôi thấy nghệ thuật rất hay”, cô nói khẽ.
“Nghệ thuật đúng là hay”, Triệu Dương gật gù, “Trừ những kẻ phê bình nghệ thuật. Ý tôi là, họ chỉ ra những cái tốt, cái xấu của một ngành nghề. Nhưng theo tôi mỗi thứ có một vẻ đẹp riêng của nó, mỗi người lại cảm nhận một cách khác nhau. Nghệ thuật là một thứ trừu tượng, bất kể trông méo mó, thô kệch thế nào cũng sẽ có vẻ đẹp tự thân của nó, tùy người nhìn nhận. Không thể cứ mang thước đo, sách vở ra áp đặt vào nghệ thuật rồi tâng bốc quá đáng hoặc chỉ trích nó chỉ vì nó không đẹp đối với mình. Giống như món đậu hũ thối của Trung Quốc, người không biết ăn sẽ thấy vô cùng kinh khủng, nhưng người ăn được sẽ cảm nhận vị béo ngậy tuyệt vời của nó. Tôi không mấy ủng hộ lắm những người làm công việc phê bình”
Vũ Lục Hàn từ bao giờ đã ngây ngô nhìn Triệu Dương. Những gì cậu nói giống y như những điều cô vẫn nghĩ, nhưng cô không nói ra. Triệu Dương là chàng trai rất hiểu biết, và thích đọc sách. Một tràng trai dễ nhìn như cậu ở trường đại học thường sẽ mải mê tận dụng vỏ ngoài của mình để tìm kiếm một cô gái, hơn là ngồi trong thư viện với một người nhàm chán và nói về những thứ cũng vô cùng nhàm chán đối với người khác. Triệu Dương là người đầu tiên mang đến cho cô cảm giác thân thiết lạ lùng.
“Tôi cũng không thích”, cô vẫn nhìn cậu, sự e ngại đã gần như biến mất, đôi mắt cô lấp lánh một niềm vui thích, “Mỗi khi xem một chương trình phê bình ẩm thực, à, ý tôi nó không phải nghệ thuật, nhưng tôi thấy thật tội nghiệp những đầu bếp bị chê bai. Tôi hiểu cảm giác tận tụy làm một điều gì đó, đặt hết đam mê và tài năng vào đấy, rồi lại bị người khác chê tới tấp, nó vô cùng tồi tệ. Tôi nghĩ một sự góp ý sẽ tốt hơn là những câu chê trách”
“Cậu đáng yêu hơn tôi nghĩ đó, Tiểu Lục”, Triệu Dương cười thích thú nhìn cô. Câu nói nửa khen ngợi, nửa trêu đùa khiến cô ngại ngùng, hai má lại hồng đỏ nhưng cô đã mỉm cười. “Tôi không nghĩ có thể tìm thấy một người bạn có sở thích giống mình. Tôi nghĩ nó không mấy ấn tượng với các cô gái”
“Không, nó rất tuyệt!”, Vũ Lục Hàn nói, cô cuối cùng cũng thấy phấn khích và vui vẻ khi thật sự thoải mái nở một nụ cười, “Tôi rất ấn tượng… Người như cậu… ừm, hiếm lắm!”
“Vậy sao?”
Giọng nói lạnh lẽo xuyên ngang qua tim cô như một viên đạn bạc. Cô cảm thấy ớn lạnh, cô biết giọng nói ấy. Cô gần như bất động, không dám quay lại đằng sau. Triệu Dương nhìn qua vai Vũ Lục Hàn rồi lại nhìn cô, thể hiện sự khó hiểu. Hàm Vũ Phong, với một bộ suit đen trắng chỉnh chu lịch lãm, một tay đút túi, nhìn thẳng Vũ Lục Hàn với nụ cười nhếch miệng nhạt nhẽo. Hắn mải mê với công việc nên không để ý rằng Vũ Lục Hàn học luôn đến chiều, đang từ công ty khi thấy sắp đến giờ tan học vội vã giao lại cho thư kí rồi ngay lập tức phóng xe đến trường Vũ Lục Hàn. Trễ năm phút, hắn nhìn đồng hồ sốt ruột, cô ta còn chẳng biết đường về, không lẽ lại đi về nhà! Hắn rút điện thoại gọi cho cô, cả hai lần đều đổ chuông nhưng không chịu nghe máy. Hàm Vũ Phong cảm thấy mất kiên nhẫn, bước ra khỏi xe vào thẳng trường và đi ngay lên lớp học của Vũ Lục Hàn. Có hai sinh viên đang ở lại trực nhật, nói rằng không biết Vũ Lục Hàn ở đâu nhưng nghe nói cô ta mọt sách, có thể tìm thử ở thư viện của trường rồi chỉ đường cho hắn. Hắn đã tức điên người khi thấy bóng cô gái tóc ngắn ngồi khuất bên cửa sổ, nhưng phải thú nhận là hắn nhẹ người đi khi nhìn thấy cô. Vậy mà, bước thêm hai bước nữa lại thấy một chàng trai lạ ngồi đối diện, cười nói vô cùng thân mật, Vũ Lục Hàn thậm chí còn xấu hổ, hai má đỏ ửng hồng nhìn tên kia cười vô cùng hạnh phúc. Thằng khỉ đó là ai chứ? Hàm Vũ Phong lục lại trong suy nghĩ, không, lí lịch đã được điều tra kĩ lưỡng của Vũ Lục Hàn không hề có cậu ta, hay bất kì người bạn nào, chỉ có cô ta, và bố mẹ, và gia đình Từ Thiên. Tên kia trông vô danh và lạ hoắc, thậm chí rất khác. Nhan sắc cũng không tệ nhưng sao bằng mình được. Chắc chắn không phải người họ Từ, không phải người hắn biết. Vậy là ai mà có thể thân thiết với Vũ Lục Hàn như thế? Không lẽ là họ hàng của cô?
Tức thật, lại còn khen nó nữa! Hắn cảm thấy giận dữ vô cớ, không chần chừ liền lập tức tiến đến để lôi cô gái này về hành cho một trận. Nếu cô có bạn, liệu bạn cô có chịu để yên cho cô làm việc cùng một nhà với hắn? Chắc chắn là không đời nào! Những sự xía mũi vô duyên vào mọi phía trong tính toán của hắn chính là những thứ hắn vô cùng khinh bỉ, bản thân mình không lo đi, hà cớ gì lại cứ lo chuyện riêng tư của người khác! Hắn biết chắc nếu cô ta có một người bạn và cô ta nói về chuyện giữa mình với hắn cho người bạn ấy, người bạn kia sẽ bất chấp cứu giúp cô, cho cô mượn tiền, thay mặt cô đòi lại công lý. Gì thế? Hắn chẳng sợ những chuyện đó, hắn chỉ thấy vô cùng phí thời gian, mà với hắn, thời gian là vô giá. Hắn có thể vô cùng rảnh rỗi, nhàn hạ, nhưng ngay sau đó có lẽ đã tức tốc đi rất xa vì chuyện công việc. Hắn không có thì giờ để giải quyết những vấn đề không đáng bận tâm. Vì thế, phải giữ cho mọi thứ đúng theo những gì phải có, hắn không muốn bất kì cái gì, bất kì ai khiến hắn bị phân tâm.
“Ai vậy Tiểu Lục?”, Triệu Dương hỏi cô, liếc nhìn hắn hoài nghi. Chà, Tiểu Lục cơ đấy! Hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Không… là…”, Vũ Lục Hàn lắp bắp, biết chắc hắn muốn làm gì, vội vã đứng bật dậy, luống cuống gấp hết sách vở lại và ôm lấy chúng: “Tôi… tôi phải đi rồi… Hẹn gặp cậu ngày mai!”
“Cậu đi đâu vậy?”, Triệu Dương nhíu này không hài lòng, “Chiều nay cậu không tham dự tiết ngoại khóa sao?”
“Có… tôi có”, cô cười gượng gạo, “Vậy nha… ừm, gặp lại sau! Chào cậu”. Vũ Lục Hàn nói vội rồi ngay lập tức quay lại, đụng ngay gương mặt lạnh lẽo kinh khủng của hắn. Cô nhìn thoáng qua với đôi mắt hoảng sợ nhưng rồi thu hết can đảm, cúi đầu xuống tránh cái nhìn nâu khói và.. tóm lấy tay hắn giật đi. Hàm Vũ Phong có chút kinh ngạc, nhưng không đủ làm nguôi cơn giận của hắn. Hắn giật tay lại, đút hai tay vào túi quần và đi theo cô. Vũ Lục Hàn chẳng còn tâm trí đi tìm giá sách để trả lại, nhét bừa vào một kệ sách gần đấy – hành động cô thường không hề đồng tình với những người khác. Hàm Vũ Phong đi phía sau, nhìn theo từng tí một nhưng không nói nửa lời. Trong hắn có một nỗi khó chịu âm ỉ mà hắn không tài nào lí giải.
“Muốn ăn gì?”, hắn hỏi trong khi lái xe lòng vòng quanh phố. Không khí u ám và lạnh lẽo đến buồn tẻ.
Vũ Lục Hàn im lặng. Cô vẫn không hiểu mình đã làm sai điều gì mà hắn cứ giận như vậy. Ban đầu cô thấy sợ, như một phản xạ của cơ thể khi nghe thấy giọng nói của hắn. Nhưng hắn càng im lặng, cô càng cảm nhận được sự khó chịu của hắn đối với cô. Cô nghĩ mãi nhưng không thể hiểu được hắn khó chịu điều gì. Rõ ràng cô đã thông báo cho hắn, là hắn không để ý tự mò đến đón rồi bực mình vì phải chờ đó chứ!
“Ăn gì?”, hắn nhắc lại lần nữa với giọng cáu gắt. Vũ Lục Hàn giật mình, nhăn nhó hoang mang.
“Tôi làm gì sai à?”, cô hỏi, sao mà chịu được khi không biết vì sao mình lại bị đối xử như thế.
“Không”, Hàm Vũ Phong vẫn nhìn đường, nhưng sự khó chịu hiện hữu vô cùng rõ ràng. Vũ Lục Hàn khẽ thở dài. Cô không hiểu hắn cũng như chính bản thân hắn không hiểu mình. Hắn cứ lái xe loanh quanh, vô định, trong đầu hoàn toàn không để tâm đến điều gì cả.
“Tôi muốn ăn chân gà xả ớt”, Vũ Lục Hàn nói. Hắn gần như phanh xe lại, nhìn cô với khuôn mặt cau có xen lẫn sửng sốt.
“Cái gì cơ?”
“Anh chưa ăn bao giờ à?”, Vũ Lục Hàn hỏi ngược lại. Hắn dừng xe, nhìn cô khó hiểu.
“Tôi mới ăn qua chân gà nướng Quảng Châu”
“Thế thì đi, tôi dẫn anh đến chỗ này ngon lắm”, Vũ Lục Hàn nhìn hắn chờ đợi, cười gượng gạo.
“Mang về nhà ăn nhé?”, hắn hơi chau mày, bộ dạng như đứa trẻ đang thương lượng với bố mẹ.
Vũ Lục Hàn gật đầu. Kì thực cô cũng ngại ăn uống ở chỗ đông người. Mọi ngày, nếu thấy thèm, cô hay ghé qua chỗ ấy và mua một suất về cho cả gia đình. Bố mẹ biết cô thích nên thường ăn lấy lệ, lâu dần cô cũng không quen ngồi lại quán ăn. Người không thích quảng giao như Vũ Lục Hàn thường tránh xa nơi tụ tập đông đúc.
“Chào cháu! Lâu rồi không ra đó nha, lạ ghê!”, ngay khi thấy Vũ Lục Hàn bước đến, chủ quán Hoa cười đon đả. Đó là một phụ nữ trung niên, hơi béo. Nhiều lần mua chân gà ở đây khiến cô bất đắc dĩ thành khách quen.
“Cháu chào cô! Cho cháu hai suất mang về ạ”, Vũ Lục Hàn cười lịch sự đáp lại. Khi đó, cô thấy mắt bà Hoa sáng lên một tia tò mò thích thú:
“Chà, bạn trai cháu đẹp trai ghê nha! Nhìn như người nước ngoài vậy!”, bà Hoa liếc về phía sau lưng Vũ Lục Hàn. Cô bối rối nhận ra hắn đang ở ngay sau lưng mình, tuy nhiên hắn không tham gia một lời nào.
“Dạ không, cháu…”, cô lúng túng lắc đầu. Bà Hoa cười:
“Cháu không phải ngại! Này bác nói thật, có bạn trai trông như thế kia, cháu giữ là đúng rồi! Chẳng việc gì phải bỏ người như thế kia mà đi lấy người xa lạ”
“Ơ, cháu…”, cô ấp úng. Quả là sau vụ việc hủy hôn của cô lên báo, Vũ Lục Hàn chưa ghé qua đây. Chính xác hơn là cô luôn quanh quẩn ở nhà, và thư viện – nơi không ai quan tâm bàn tán chuyện riêng tư của cô. Vũ Lục Hàn thấy lúng túng vì bỗng nhiên bà Hoa nhắc tới chuyện của mình, hơn hết cô thấy ngại vì hắn đứng ngay phía sau. Cô bất ngờ nhớ lại khoảnh khắc hôm ấy, trong cơn say đã ôm lấy thắt lưng hắn và cáu kỉnh đuổi Từ Thiên đi về. Cô không còn nhớ cảm giác khi ôm lấy hắn lúc đó, cô chỉ nhớ đã rất buồn và hụt hẫng khi bóng dáng Từ Thiên khuất đi, rồi khi thoát khỏi cơn say lại phải đối mặt với một người hoàn toàn xa lạ. Cô cũng không nhớ, nhưng cô ấn tượng: cô đã tự nguyện đi theo hắn, không một chút chống cự, khác hẳn với kí ức của cô về gã đàn ông to lớn nồng nặc mùi rượu tanh tưởi, túm lấy tóc cô và tát cô thật đau. Vì sao mình lại làm như thế? Vũ Lục Hàn chưa bao giờ trả lời được câu hỏi của mình, chưa bao giờ biết tại sao lại ngoan ngoãn đi theo Hàm Vũ Phong…
“Đúng vậy, thật nực cười nếu để bạn gái của mình kết hôn với người khác”, hắn đột nhiên lên tiếng. Bà Hoa, người gợi chuyện nhưng vô tư không thấy biểu hiện của cô gái, vô cùng ngạc nhiên và tươi cười nhìn hai vị khách, niềm nở:
“Ồ, tôi cứ tưởng cậu là người nước ngoài không biết tiếng cơ đấy!”, bà cười lớn, “Đúng thế, rất khí phách!”
“Cảm ơn”, hắn chỉ nói vậy và nhếch miệng cười. Hắn thấy cô, hắn thấy biểu hiện của cô. Một phần trong hắn cảm nhận được, sự im lặng của Vũ Lục Hàn và giọt nước mắt đêm hôm ấy dường như là một câu trả lời vô hình cho câu hỏi “Cô có tình cảm với Từ Thiên không?”. Hắn không yêu nhiều, nhưng hắn biết biểu hiện của một cô gái đang yêu. Cũng giống như ánh mắt Chu Bạch Thảo nhìn hắn, giống như sự im lặng của cô gái khi nhắc về người từng là hôn phu của mình. Không quá khó khăn để thấy, cô gái này không có quan hệ gì với hắn, nhưng lại dây dưa chỉ sau một đêm. Chàng trai họ Từ kia, dây dưa với cô cả năm nhưng trở thành không có quan hệ chỉ sau một khoảnh khắc.
“Của hai cháu đây!”, bà Hoa đưa cho họ hai hộp xốp nóng hổi, khói làm mờ đục túi nilon. Vũ Lục Hàn thất thần, nhận lấy và cúi đầu để che dấu sự ngượng ngập. Hắn nhanh chóng trả tiền, cảm ơn bà Hoa rồi kéo cô đi mất. Hắn cũng không thích lúc cô im lặng.
“Cô thích ăn thứ này sao?”, hắn gợi chuyện. Vũ Lục Hàn chỉ buông một tiếng Ừ nhè nhẹ. Hắn không hài lòng nhưng cố nén lại.
“Sao thế? Không thích về ăn với tôi?”, hắn lại dò hỏi. Trong hắn có một cái gì đó như thúc đẩy hắn phải nói chuyện. Hắn không thích, không thích cô bây giờ.
Vũ Lục Hàn không đáp, phát ra âm thanh gì đó nghe không rõ, giống như quá lười để đáp lại. Giờ thì tôi bực mình thật rồi đó, cô gái!
Hắn ngay lập tức phanh lại, mặc kệ giữa đường. Có những tiếng la ó, bấm còi xung quanh rồi đi mất. Vũ Lục Hàn giật mình, trợn mắt ngạc nhiên rồi quay sang nhìn hắn. Đúng vào khoảnh khắc cô nhìn sang đôi mắt nâu khói, người con trai ấy lao đến phía cô, hai tay hắn tóm gọn khuôn mặt cô và đôi môi hắn bất chấp chủ nhân chạm đến bờ môi đang mở hé vì kinh ngạc. Vũ Lục Hàn thấy tim dường như ngừng đập, Không, tim tôi đã ngừng đập lúc ấy rồi! Đôi mắt cô mờ đi trong chốc lát, cảm thấy các dây thần kinh đều đang đập mạnh cùng một lúc và adrenaline đang tăng vọt. Hắn, lại-hôn-cô! Và hôm nay, hắn-không-say!
Chương 12



Hắn và cô ngồi đối diện nhau trên bàn ăn. Cả cô và hắn đều không nói một lời, riêng Vũ Lục Hàn chỉ biết cắm rịt mặt vào mấy miếng chân gà. Từ sau lúc “đó”, dù khoảnh khắc chỉ kéo dài hai ba giây nhưng cô cảm thấy mình đã mất khả năng giao tiếp, tim đập thình thịch không ngừng nghỉ, dồn adrenaline lên não khiến máu tụ trên mặt và tai cô đỏ hồng, người cô luôn nóng bừng. Cô không dám nhìn hắn nên không biết hắn cảm thấy thế nào, hắn cũng chẳng hề nói chuyện với cô, chạm vào cô lại càng không. Mọi thứ trôi đi trong không khí ngại ngùng và nặng nề, khiến Vũ Lục Hàn nuốt cũng không trôi.
“Tối nay tôi không ở nhà”, Hàm Vũ Phong chính là người phá vỡ sự im lặng. Vũ Lục Hàn chỉ gật gật, mặt vẫn cúi gằm.
“Hình như ta đã thỏa thuận là cô sẽ nhìn tôi khi nói chuyện”, hắn khoanh tay lại, tựa người ra sau nhìn cô.
Tự anh thỏa thuận với anh đấy chứ. Vũ Lục Hàn bất mãn, liếc mắt nhìn hắn, lại gật gật rồi cúi đầu xuống. Chỉ cần nhìn hắn, hình ảnh trong xe ô tô lại hiện ra khiến mặt cô đỏ lừ.
“Ăn rồi dọn đi”, Hàm Vũ Phong đẩy chân gà đến trước mặt cô: gần như còn nguyên. Không thích càng tốt, tôi càng được ăn nhiều, cô nghĩ. Hắn đứng dậy, đi vào vệ sinh một lát rồi bước ra với mái tóc hoe vàng đã được vuốt rối. Rồi hắn bước về phía tủ thay đồ, và xuất hiện với vẻ ngoài phủi bụi: áo phông trắng, motor jacket đen nhưng kiểu dáng khá lạ, với quần jeans mài rách từ đùi xuống đầu gối, đi một đôi Converse lột da cao cổ màu đen. Hắn gài kính râm lên ngực áo, nhìn lướt qua Vũ Lục Hàn rồi lẳng lặng đi. Vũ Lục Hàn dường như nín thở, chỉ đến khi nghe động cơ xe ra khỏi khuôn viên mới hoàn toàn thở phào, tựa người ra sau ghế. Cô thấy bản thân rối loạn và mất kiểm soát với từng hành động nhỏ của hắn, kể cả những cái nhìn lướt qua hay những câu mệnh lệnh đơn giản. Mọi thứ như tác động lên đủ giác quan của Vũ Lục Hàn, khiến cô cảm giác mạch máu gai lên từng nốt một, ngứa ngáy và khó chịu.
“Bữa ăn trưa” của Vũ Lục Hàn chỉ có gần hai hộp chân gà xả ớt, nhưng cô thấy khá hài lòng. Cô thầm nghĩ, ăn xong dọn dẹp và đọc sách… Như chợt nhớ ra điều gì, Vũ Lục Hàn giật mình hoảng loạn: cô phải tham gia tiết sinh hoạt ở trường lúc hai giờ chiều nay! Cô đã định lên thư viện trường rồi lẻn về nhà mình ăn trưa, đến một rưỡi đi xe buýt đến trường, bốn giờ tiết sinh hoạt kết thúc cô sẽ gọi hắn. Cô nói cho hắn như vậy từ tối qua rồi, tất nhiên không có chi tiết “lẻn về nhà”, vậy mà hắn không bận tâm, xuất hiện làm xáo trộn mọi kế hoạch của cô! Bây giờ đã gần một giờ, may mắn ra gọi hắn về mở cổng vẫn kịp. Hắn không mặc vest, có lẽ chỉ đi chơi thôi. Trời ạ! Cô cảm thấy mình như một con chim bị nhốt lồng: cái lồng to rộng, tuyệt đẹp nhưng không có cách nào thoát khỏi trừ khi chủ nhân mở lồng thả ra. Cô vội vàng chạy đi tìm điện thoại, luông cuống tìm số điện thoại của hắn trong nhật kí cuộc gọi, Hi vọng mình chưa xóa mất! Sau lần này có lẽ phải lưu lại số.
“James Adams”, giọng nói của hắn phát ra đều đều và lại xưng lên tiếng Anh. Có vẻ như hắn dùng điện thoại ô tô nên không để ý người gọi.
“Là tôi!”, cô hít một hơi thật mạnh, “Xin lỗi nhưng anh có thể quay xe lại và cho tôi ra khỏi nhà không?”
“Sao thế? Sợ đến mức không dám nhìn tôi nữa?”, Vũ Lục Hàn nghe thấy một tiếng cười khẩy.
“Không! Không… chỉ là tôi… vẫn còn phải học ở trường chiều nay!”, cô bắt đầu thấy lúng túng chỉ sau một câu nói trêu đùa của hắn. Vũ Lục Hàn luôn thấy lúng túng.
“Trèo cổng mà ra”, dứt lời, hắn tắt máy. Vũ Lục Hàn ngây người nhìn điện thoại. Thô lỗ! Cô nhăn nhó, cổng phải cao gấp ba lần cô, trèo lên thì đến sang năm mới ra được khỏi nhà à! Được thôi, dù sao cũng phải học cách trèo cổng để trốn về với bố mẹ! Dù ở quanh đây không có bến xe buýt nhưng cứ đi bộ ngược theo đường đến, qua khu đông dân kiểu gì cũng có! Cô nên đi bây giờ để không bị lãng phí thời gian!
Nghĩ vậy, Vũ Lục Hàn lần đầu mở tung cửa chính, bước ra khuôn viên rộng lớn, đánh giá qua cánh cổng rồi đi vào nhà. Cô đeo balo sau lưng, khóa cửa chính xong xuôi liền băng qua đài phun nước, hùng hổ tiến về cửa chính. Bỗng cô thấy, phía xa là một chiếc xe màu xám bạc đang tiến lại gần. Người duy nhất có xe ở đây chỉ có hắn mà thôi.
Cánh cổng tự động mở ra chầm chậm. Nếu là những cô gái thông minh khác thì họ, cũng như suy nghĩ của Vũ Lục Hàn, sẽ tranh thủ chạy vụt ra khỏi cổng và té thật nhanh, vì xe ô tô có là thánh cũng bị bất ngờ và quay đầu không kịp để tóm cô. Tuy thế, cô cảm thấy có gì đó níu giữ đôi chân khiến nhen nhóm ý nghĩ chạy đi nhưng chạy không được. Hắn dừng xe trước mặt cô, đây là một chiếc Bugatti Chiron , giá rất cao, số lượng limited. Hình như chiếc xe nào của hắn cũng vậy cả. Cửa kính hạ xuống, Hàm Vũ Phong liếc cô qua cặp kính râm. Hắn không biết nên nghĩ thế nào cho phải, cô ta định trèo cổng ra ngoài thật!
“Có định đi học không?”, hắn hỏi với ngữ điệu đều đều, nhưng thực chất đang cười thầm trong bụng. Trèo một cánh cổng cao gần năm mét, cô ta nghĩ mình là ai, vận động viên leo núi chắc?
Vũ Lục Hàn lúng túng gật đầu rồi chui vào xe, mặt đỏ ửng, xấu hổ không để đâu cho hết. Thật tình, cô cũng nghĩ rồi, chạy đi làm gì trong khi sau đó sẽ phải đi bộ rất dài, đi tìm bến xe,… Còn ở đây, thà bị cười một tí nhưng được đưa đến tận nơi, kể ra cũng chẳng thiệt gì, bởi hắn chẳng khi nào không cười vào mặt cô.
“Đã trèo qua được tí nào chưa thế?”, hắn hỏi với giọng mỉa mai, dù mắt vẫn nhìn phía trước nhưng môi đã cười.
“Chưa qua thì anh về”, cô ngồi tụt xuống ghế, hai má hồng lên. Thật chứ, nếu ngồi đó chờ anh, tôi mất buổi học thì ai chịu cho tôi! Lần sau nếu anh quay về đón thì đừng có nói vậy, tôi trèo ra thật đấy!
Tất nhiên, Vũ Lục Hàn chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra.
“Tôi thấy không ổn”, hắn đã bỏ giọng cười cợt, thay vào đó tỏ ra vô cùng nghiêm túc, “Sau này tôi đi cả tháng, chắc cô phải bỏ học ở nhà dọn dẹp thôi”
“Cái gì?”, Vũ Lục Hàn quay sang, trợn mắt kinh hoàng. Anh có bị điên không? Tôi còn phải tốt nghiệp chứ!???
Hắn không đáp, chỉ nhoẻn miệng cười. Cô cảm thấy tức, rất tức, rất lâu rồi cô mới cảm thấy tức một người như thế!
“Mấy giờ xong?”, hắn hỏi ngay khi dừng xe đối diện cổng trường đại học của Vũ Lục Hàn. Cô nhìn nhanh vào trường: chưa đóng cổng nhưng một số sinh viên của Hội học sinh đã đứng ngoài cổng để rình người đến muộn! Kiểu gì cô cũng chết, cả đời đi học lần đầu bị ghi tên!
“Bốn giờ, bốn giờ!”, cô đáp vội, ôm lấy balo chui ngay ra khỏi xe, chẳng thèm nhìn hắn một cái. Hắn nhìn theo sau, đôi mắt se lại qua cặp kính râm khi thấy một tên con trai quen thuộc đang đứng vẫy Vũ Lục Hàn.
“Chào Tiểu Lục!”, Triệu Dương tươi cười vẫy tay. Vũ Lục Hàn cười gượng gạo khi thấy trên tay cậu là cuốn sổ nhỏ và một cái bút chì.
“Chào cậu… Tôi… bị ghi tên rồi nhỉ?”, cô thực sự chỉ quan tâm đến việc bị ghi tên! Cô từng coi thường những kẻ đi muộn rằng họ không biết sắp xếp thời gian, nhưng thật ra Vũ Lục Hàn cũng đang chết đứng trước đám sinh viên ở cổng trường.
“Không, nể cậu là bạn tôi, tôi sẽ cho qua…”, Triệu Dương kéo cô gái họ Vũ lại, liếc mắt sang đám sinh viên bên kia, thì thầm vào tai cô. Vũ Lục Hàn tròn mắt.
“Như thế… là gian lận đó!”
“Không sao”, cậu ta cười hóm hỉnh, “Chủ tịch Hội học sinh Triệu Minh là chị gái tôi”
“Chị… họ à?”, Vũ Lục Hàn tròn mắt hỏi. Triệu Minh bằng tuổi cô, nếu cậu này là em trai cậu ấy, thì chắc chắn phải kém tuổi cô!
“Không, chị gái ruột! Hơn tôi một tuổi”, Triệu Dương cười tít mắt. Vậy là đúng rồi, cậu ta quả là bé hơn cô.
“Cậu, vậy thì cậu…”
“Bạn là ai, sao không chịu nói tên?”, bên cạnh bỗng huyên náo khiến Vũ Lục Hàn bất giác nhìn sang. Cô cảm thấy rùng mình một cái khi kẻ đứng hiên ngang trước mặt sinh viên “canh cổng” chính là hắn, đang nhìn cô!
“Không! Không phải…”, Vũ Lục Hàn cuống quít chạy ngay sang kéo tay hắn lùi ra sau, cười ngượng nghịu với những sinh viên của Hội học sinh, “Người này không phải sinh viên…”
“Hàm Vũ Phong”, hắn đột nhiên lên tiếng. Sinh viên đứng cửa vừa lườm hắn với ánh mắt khó chịu, vừa ghi tên vào sổ và dịch người sang một bên chừa lối đi vào.
“Ơ kìa!”, Vũ Lục Hàn ngạc nhiên hô lên khi thấy hắn phăm phăm đi vào trường. Cô lúng túng chạy theo hắn, chỉ kịp nhìn qua Triệu Dương, người đang vô cùng tò mò. Hắn đi đến đâu, sinh viên nhìn theo đến đó. Bởi hắn là một người nước ngoài, cao lớn hơn hẳn và thần thái khác hẳn. Ngoài ra, việc hắn đeo kính râm và còn không phải học sinh trường lôi kéo rất nhiều sự tò mò. Vũ Lục Hàn nhận ra hắn gây chú ý quá nhiều, tự động im re, cúi đầu đi sau giữ khoảng cách với hắn. Cô không muốn gây thêm sự chú ý nào nữa.
“Không dẫn đường à?”, hắn đột nhiên dừng lại, quay ra sau hỏi đúng Vũ Lục Hàn. Cô biết hắn đang hỏi mình, nhưng không nhìn lên, cứ thế đi vọt lên trước. Hắn tóm lấy khuỷu tay Vũ Lục Hàn.
“Cô không chỉ đường thì tôi sẽ bám chặt lấy cô đấy. Và nếu có ý định nói chuyện với khuôn mặt cúi gằm thì tôi sẽ nhấc cô lên cho đến khi tôi nhìn thấy mắt cô”, hắn gầm gừ, cô nhìn lên nhưng không nhận ra được cảm xúc qua đôi mắt phía sau cặp kính. Cô thấy hai má lại đỏ, lí nhí đáp:
“Đến phòng sinh hoạt, đi theo tôi đi!”
Hắn buông khuỷu tay cô và đút hai tay vào túi quần, chờ đợi theo cô vô cùng kiên nhẫn. Vũ Lục Hàn dẫn hắn theo đoàn người tiến về một hành lang, có một căn phòng nhỏ với cánh cửa xám, có ô kính vuông trên mỗi cánh cửa. Bên trong là một khán đài không lớn lắm, những hàng ghế xếp được kê thành hàng thẳng nhau, đều đặn, các sinh viên chỉ đến và ngồi vào ghế. Có ít nhiều xô lệch, Vũ Lục Hàn chạy về phía ghế ngồi quen thuộc: phía góc trái khán đài, nép phía góc trên cùng, nơi ít người để ý nhất. Hắn chỉ im lặng đi sát theo cô, và ngồi ngay vào ghế bên cạnh. Các sinh viên không thường xuyên giữ nguyên chỗ ngồi, nhưng Vũ Lục Hàn luôn đến đây sớm và cũng kín đáo đến độ chẳng ai muốn dây dưa, thành thử chỗ ngồi cô chọn luôn không có ai muốn ngồi trong suốt gần bốn năm nay. Chỗ bên cạnh cô cũng hay thay đổi nên không có ai mò đến đòi chỗ Hàm Vũ Phong đang ngồi.
“Anh nên bỏ kính ra”, Vũ Lục Hàn thì thầm, “Không nên nổi bật quá, dễ bị để ý!”
Hắn chỉ nhếch miệng cười nhưng không làm theo. Có tiếng điện thoại reo, hắn lấy điện thoại từ trong túi, nhìn qua rồi trả lời. Hắn không dùng tiếng Anh.
“Chào, tôi đang bận”
“Không, chưa thể xong ngay bây giờ được”
“Bốn rưỡi xong, hẹn năm giờ chiều”
Chỉ vài câu ngắn gọn và hắn tắt máy. Hắn không nói với cô thêm một lời nào hết, ngồi nghe từng từ một cho đến lúc kết thúc hai tiết sinh hoạt nhàm chán.
**********
“Sao lại dừng xe vậy?”, Vũ Lục Hàn bất ngờ cảnh giác khi thấy hắn tạt xe vào lề đường. Hắn liếc cô, xuống xe rồi đi vòng sang mở cửa xe cho cô, hất đầu ra hiệu “Ra ngoài”. Hắn định vứt mình ở đây ư?
Hắn dừng xe trước một cửa hàng thời trang khá lớn. Hắn cứ như vậy đi vào khiến cô lúng túng không biết làm gì, chỉ biết lóng ngóng chạy theo hắn. Đây là cửa hàng quần áo nữ. Hắn định mua đồ cho bạn gái sao?
“Chào quý khách!”, nhân viên ùa về phía hắn hơi có phần niềm nở. Hắn không nhìn, cũng không hề đáp, đôi mắt sắc giấu sau cặp kính nhìn quanh cửa hàng. Rồi hắn liếc về phía cô gái đang líu ríu sau lưng mình, còn vài milimet nữa là cô ta sẽ bám luôn vào áo mình rồi. Hắn ra hiệu gọi nhân viên đến.
“Chọn cho tôi những bộ váy vừa phải, không quá hở hang, nữ tính vừa đủ, cho cô gái này”
Hắn nói và kéo tay Vũ Lục Hàn lên đứng trước mặt nhân viên đang cười tươi chờ đợi. Cô nhân viên cúi đầu niềm nở, đưa tay chỉ đường, trong khi đó Vũ Lục Hàn há miệng ngạc nhiên, hoang mang nhìn nhân viên rồi lại nhìn hắn. Hắn không giải thích, buông tay cô và hơi đẩy cô về phía trước.
“Mua… cho… cho tôi?”, cô lắp bắp hỏi lại, hi vọng hắn nhầm. Hoặc dáng người cô giống phom người bạn gái hắn!
Hắn khẽ cười, gật đầu rồi xua tay như thể xua đuổi cô đi theo người nhân viên cửa hàng. Cô đi theo họ theo cách không mấy tích cực, thỉnh thoảng nhìn lại hắn để chắc chắn là hắn vẫn bình thường.
Chương 13



Vũ Lục Hàn bước ra từ phòng thay đồ. Trên người cô là một bộ váy dạ ôm của Channel, với phần trên hở vai, vạt áo trước ôm lấy cổ như áo cổ lọ, phần dưới bám sát cơ thể và dừng lại cách đầu gối chừng năm phân. Vũ Lục Hàn mặt đỏ ửng vì xấu hổ, không quen với loại váy này. Dạ hội ở trường cô chỉ mặc váy hai dây xòe lỗi mốt đơn thuần với hoa nhí màu xanh trên nền váy trắng. Năm nào cô cũng mặc vậy, đi kèm đôi giày búp bê màu trắng sữa được mẹ tặng sinh nhật. Vũ Lục Hàn đẹp, nhưng chưa bao giờ biết tận dụng cái đẹp của bản thân.
“Nhìn như mẹ tôi”, Hàm Vũ Phong nhíu mày không hài lòng, lắc đầu xua tay. Nhân viên cười gượng gạo, đưa Vũ Lục Hàn trở lại phòng thay đồ một lần nữa.
Lần thứ hai bước ra, trên người Vũ Lục Hàn là bộ váy cut out khá kì lạ với vải da, hai bên eo khoét hở một phần, phần da ôm lấy ngực nhưng toàn bộ phía trên là ren vàng thượng lưu với cổ tròn gấp nếp và tay áo dài ôm hết đến cổ tay. Hắn hơi băn khoăn. Cô gái này rất cuốn hút và gợi cảm với bộ váy, nhưng khuôn mặt và biểu cảm thì không hợp tí nào khi cứ tỏ ra hiền lành, ngơ ngác thế kia. Nói chung, cũng không được. Những bộ váy chỉ đẹp khi người mặc có thần thái khác biệt. Một cô gái thế kia không thể hợp với loại váy gợi cảm này.
“Có váy xòe màu trơn, đơn giản không?”, hắn hỏi nhân viên. Cô nhân viên ngay lập tức nói có, chạy ngay đi tìm, không để chần chừ. Còn Vũ Lục Hàn, bị xoay như chong chóng, không hiểu chuyện, đứng khép nép và thấy ngại bởi bộ váy quá khác lạ so với mình, chưa kể, đang có một người con trai lạ lẫm nhìn mình không ngừng một giây.
“Này…”, Vũ Lục Hàn rụt rè đến gần hắn, thì thầm lên tiếng, “Anh định… mua cho bạn gái à?”
Hắn nhìn cô lạ lẫm. “Không”
“Thế… mua… cho tôi?”, cô trợn mắt lên hỏi nhưng vẫn hạ thấp giọng, “Sao lại thế?”
“Tại sao lại hỏi?”, hắn tỏ ra không hài lòng.
“Bởi nếu mua cho tôi thì tôi không nhận đâu!”, Vũ Lục Hàn nhăn nhó, đầu cúi xuống đất. Chẳng có lí do gì để nhận, hơn nữa, đây cũng không phải con người của cô.
“Nếu tôi tặng cô?”, hắn nhìn cô, trên nét mặt hiện ra nhiều cảm xúc phức tạp. Sao lại không?
“Tôi không thể nhận được”, Vũ Lục Hàn lí nhí. Hắn đứng nhìn cô một lúc, cho đến khi nhân viên quay lại với ba bốn bộ váy diêm dúa đắt tiền trên tay. Hắn thở dài khe khẽ, bảo Vũ Lục Hàn với giọng rất nhẹ:
“Có thể đi quanh đây và tự chọn lấy một thứ mình thích”
Vũ Lục Hàn nhìn hắn, mặt vẫn nhăn nhó lo âu, toan mở miệng từ chối thì hắn kéo cô đi ngay lập tức. Hắn đi kèm bên cạnh cô qua mọi gian treo đồ, liên tục lật những bộ quần áo khác ra và nhìn cô chờ đợi. Vũ Lục Hàn hoang mang, mọi thứ đều lắc đầu. Cho đến khi hắn lấy ra một bộ váy màu đen trông rất đơn giản, suông từ trên xuống, phần cổ buộc dây phía sau đính những hạt ngọc trong suốt trắng tinh khiết, Vũ Lục Hàn đã dán mắt vào nó hơi lâu một chút. Ngoại trừ phần cổ áo buộc dây đính đá sang trọng, nó giống một cái… váy ngủ của Vũ Lục Hàn, cô mua hồi năm hai đại học trong một lần đi chợ thấy hàng giảm giá. Váy của Vũ Lục Hàn bằng vải cotton rẻ tiền đơn thuần, phần trên cổ khoét giống như áo ba lỗ. Vũ Lục Hàn thấy nó rất thoải mái nên rất thích, hôm nay không ngờ được tận mắt nhìn thấy mẫu thiết kế gốc đắt tiền và vô cùng sang trọng trước mặt. Hàm Vũ Phong, tất nhiên không bỏ sót một biểu hiện nào trên mặt cô. Hắn đưa cho cô, hơi nghiêng đầu cười nhẹ:
“Vào thử đi”
“Không, tôi…”, Vũ Lục Hàn vội vã xua tay, nhưng chưa nói hết câu đã bị Hàm Vũ Phong tóm lấy cổ tay kéo đi thẳng đến phòng thay đồ. Hắn treo chiếc váy và đẩy cô vào phòng rồi ra ngoài ngồi ghế đợi.
Vũ Lục Hàn bước ra, vẻ e ngại không dám nhìn hắn. Hàm Vũ Phong ngồi lặng một lúc, đưa tay ra hiệu nhân viên đến rồi liếc qua Vũ Lục Hàn, hỏi:
“Có đôi giày nào hợp với bộ váy kia không?”
Nhân viên lập tức dạ vâng chạy đi tìm rồi mang đến một đôi giày đen bóng gót nhọn đính một viên đá pha lê rất to của Valentino. Vũ Lục Hàn, ngay khi thấy đôi giày đó, mặt hơi tái và ngây người ra, rồi lắc đầu xua tay:
“Không! Tôi không đi giày cao gót được đâu! Tôi ngã đấy!”
“Vậy thì ngồi xuống ghế và bám vào tôi”, hắn chỉ nhẹ nhàng nói vậy và đưa tay kéo Vũ Lục Hàn ngồi xuống chiếc ghế da mình vừa ngồi. Hắn cúi xuống tháo đôi giày thể thao của Vũ Lục Hàn, làm cô vừa ngại, vừa lúng túng, người cứ khom khom, tay đưa ra chực tháo hộ đôi giày. Nhưng sau mỗi lần hắn liếc lên, Vũ Lục Hàn lập tức ngồi im. Hàm Vũ Phong cẩn thận đi từng chiếc giày cao gót vào chân cô: hoàn toàn vừa khít. Hắn khẽ cười mãn nguyện rồi đứng thẳng dậy, chìa tay ra trước mặt cô:
“Đứng lên nào”, hắn nhoẻn miệng cười. Vũ Lục Hàn không thể nhìn nổi cảm xúc của hắn là gì đằng sau cặp kính râm ấy. Đôi mắt nâu khói đang nhìn cô cười nhạo hay đang thích thú tán dương? Vũ Lục Hàn cảm thấy mình giống quả bóng.
Cô rụt rè chạm vào tay hắn. Cảm giác tê rần và ngượng ngập xuất hiện ngay lập tức khi cô vừa chạm vào lòng bàn tay. Hắn nắm lấy hai tay Vũ Lục Hàn và nhấc cô đứng dậy. Cô gái tóc ngắn hơi loạng choạng, chân run run vì cả đời chưa từng đi giày cao gót. Đôi giày cao ba phân đã khiến cô cảm giác chênh vênh, huống hồ đôi giày này cao thêm bốn phân nữa. Đi đôi giày của Valentino, Vũ Lục Hàn đối mặt với đôi môi của hắn. Dù mắt cô chỉ ngang tầm môi Hàm Vũ Phong, cô vẫn cảm thấy mình đã cao hơn hẳn. Mọi ngày, khi đỉnh đầu mình chỉ chạm đến vai người đối diện, Vũ Lục Hàn đã rất buồn vì cô không thể liếc tới mắt hắn. Cô buộc phải ngẩng cao đầu mỗi khi trò chuyện cùng người con trai trước mặt.
“Thanh toán cho tôi cả bộ này. Làm ơn cắt dùm mác quần áo và gói lại bộ đồ cùng đôi giày cũ của cô gái này, cảm ơn”. Hắn quay sang nói với nhân viên bên cạnh. Nhân viên cúi đầu chào rồi ngay lập tức làm theo lời hắn. Trong khi giữ khư khư tay Vũ Lục Hàn, hắn chỉ nhìn cô lạ lùng. Vũ Lục Hàn nhận ra điều ấy, ngượng ngùng thì thầm với hắn:
“Xin hãy cho tôi thay lại đồ, tôi không quen!”
“Cô có nhớ thỏa thuận trong hợp đồng không?”, đó là điều hắn đáp trả.
“Không có điều khoản nào yêu cầu tôi phải mặc đồ theo ý của anh!”, Vũ Lục Hàn nhăn nhó. Cô ngại tới mức hai má đỏ hồng, đầu cúi gằm, và cảm giác như hai bàn tay nằm lọt trong tay hắn đang dần đổ mồ hôi rồi ướt nhẹp sang lòng bàn tay của Hàm Vũ Phong.
“Đúng, nhưng cô đã đồng ý theo tôi đến các bữa tiệc!”, Hàm Vũ Phong nhoẻn cười.
Tiệc? Vũ Lục Hàn thấy lưng ướt đẫm. Hắn đâu có nói trước với cô, thậm chí ăn mặc cũng như đang đi chơi vậy, sao có thể bỗng dưng diễn ra một bữa tiệc!
“Sao anh lại…”, cô lắp bắp, toan trách vì hắn không báo trước, lại lập tức im bặt khi hắn đột ngột dí gần khuôn mặt vào cô.
“Vì tôi không định đưa cô theo đến đây”, hắn khẽ cười, “Nhưng cô làm lỡ việc của tôi, chẳng còn thời gian đưa cô về rồi lại đi nữa.”
Ai bảo anh theo tôi vào trường? Vũ Lục Hàn uất ức nghĩ. Cô chỉ nhờ hắn đưa đến trường đã là tốt rồi, cùng lắm hắn không đón được, cô sẽ trốn về nhà với bố mẹ, hắn thích thì đi tìm, còn không hôm sau kiểu gì buổi trưa hắn cũng sẽ đứng đợi lúc tan học. Bỗng dưng hắn lại tỏ ra mình là sinh viên, theo cô vào rồi ngồi hết tiết sinh hoạt, cô còn chẳng biết hắn có học hết đại học không hay vì thiếu thốn khoảng thời gian là sinh viên nên làm liều? Nghĩ đến đây cô lại thấy, ngay cả tuổi và công việc hiện giờ của hắn, cô cũng không biết. Điều cô biết về hắn, chỉ là một cái tên. Ngoại trừ lần đầu nhắc đến mẹ, hắn gần như không nói chuyện gì về gia đình mình nữa. Đối với Vũ Lục Hàn, hắn như hộp bí mật của ảo thuật gia: nhìn qua không có gì nhưng ẩn sâu bên trong lại là vô vàn bí mật.
“Đây chỉ là một bữa tiệc họp mặt đại học thôi”, Hàm Vũ Phong cười rồi lùi dần, tạo khoảng cách, “Cô có thể tiến lên chỗ tôi được không?”, hắn nói, nhưng vẫn nắm lấy hai bàn tay của Vũ Lục Hàn. Họ như một đôi vũ công đang chuẩn bị cho điệu nhảy.
“Tôi…”, Vũ Lục Hàn ngượng nghịu, lò dò bước từng bước một. Cô nắm chặt lấy tay hắn, không còn tâm trí đâu mà ngại nữa! Cô hơi loạng choạng do đôi giày cao, gót mảnh. Hắn phì cười, lùi cẩn thận từng buóc một, còn Vũ Lục Hàn chân run run, khốn khổ nhăn nhó nhích từng milimet. Thật giống đang dạy tập đi cho một đứa trẻ, Vũ Lục Hàn thầm rên rỉ. Cô cho rằng mọi cô gái tầm tuổi cô, đã có thể tung tăng chạy trên đôi giày cao gót – hoặc ít nhất lần đầu tiên sẽ không phải có người cầm tay dắt đi.
“Của quý khách đây ạ”, nhân viên cửa hàng đưa đến cho hắn túi xách đựng đồ của Vũ Lục Hàn. Hắn gật đầu, đưa một tay đón lấy và cầm một tay Vũ Lục Hàn. Cô loạng choạng một lúc rồi bấu chặt lấy cánh tay hắn. Hàm Vũ Phong cười nhếch miệng, dắt cô bằng một tay ra quầy tiếp tân. Cô bị nhìn bằng những đôi mắt vô cùng khác lạ, bám rịt lấy chàng trai bên cạnh, chân đứng run run và bước chân líu ríu. Hắn thanh toán đồ và quay sang nhìn Vũ Lục Hàn:
“Tốt nhất hãy cứ bám chặt như thế này”
Vũ Lục Hàn thấy tai nóng bừng. Nói một câu như vậy ở nơi công cộng như thế này sẽ không khỏi bị hiểu lầm. Cô chỉ gật đầu, không biết nói gì hơn, hai tay ôm chặt lấy một cánh tay của hắn đi ra xe. Đôi chân này không được sinh ra để phù hợp với những đôi giày cao gót!
Hàm Vũ Phong lái chiếc Bugatti Chiron thẳng xuống tầng hầm của một khách sạn lớn. Vũ Lục Hàn cảm thấy hơi rùng mình bởi khung cảnh quá mức… quen thuộc, nhưng cô không dám lên tiếng, chỉ dám nuốt khan và ngồi dính vào ghế. Thật tệ là cô thấy nhớ cái đệm của cô ở nhà hắn.
“Bám vào”, Hàm Vũ Phong nhanh chóng mở cửa xe cho Vũ Lục Hàn và đưa một tay ra trước mặt cô. Hắn nhìn cô lò dò bám vào tay mình và cố đứng thẳng trên đôi giày gót nhọn cao lênh khênh ấy. Vũ Lục Hàn gần như nín thở khi bỗng dưng cảm nhận được mùi hương thanh thoát tóa ra trên người hắn.
“Tôi… đứng được”, Vũ Lục Hàn run run nhưng vẫn đứng thẳng, bước từng bước rất nhỏ, cố không phải bám vào hắn. Nhưng chỉ được khoảng bốn bước, cơ thể cô biểu tình trước đôi giày khó chiều.
“Bám vào đây, nếu không cô sẽ ngã đấy”, hắn cười nhẹ, tháo kính râm trên mắt gài vào cổ áo rồi đưa tay ra. Như một quý ông lịch thiệp mời bạn nhảy một điệu slow Waltz.
Vũ Lục Hàn ngây người ra một lúc rồi đành bám lấy. Hắn cười nhẹ rồi đi thật chậm tiến về phía thang máy. Tim Vũ Lục Hàn đã đập rất nhanh khi thang máy chỉ có hai người. Cô không rõ hắn có cảm nhận được sự bối rối, xấu hổ của cô không, hoặc chẳng may hắn nghe thấy tiếng gia tốc của tim cô chạy nhanh hơn cả động cơ đồng hồ…
Cánh cửa thanh máy mở ra ở tầng thứ mười một của tòa nhà là cả một thế giới đối với Vũ Lục Hàn. Cô gái bé nhỏ với con mắt chỉ thu hẹp trong những trang sách, chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào… trác táng hơn thế này. Căn phòng vô cùng rộng, người đứng đông đúc. Một bóng đèn disco như ở vũ trường thập niên sáu mươi thế kỉ hai mươi đang tỏa ra những tia sáng màu tím hồng. Có ba dãy bàn dài kê song song nhau, đựng vô cùng nhiều đồ ăn. Bàn điều khiển nhạc của DJ được kê ở chéo góc tường, bên cạnh chậu cây cảnh lớn và khung cửa sổ đóng kín rèm. Ở góc tường phía đối diện là hai bộ bàn ghế salon lớn, có lác đác người ngồi. Có một màn hình chiếu rộng choán hết bức tường lớn ngay bên cạnh bàn DJ. Khung cảnh đông đúc và ngay lập tức choáng ngợp cô gái bé nhỏ chưa một lần tham dự tiệc. Dạ hội ở trường đại học cũng buồn tẻ, chủ yếu là nghe hát và sau đó phải ngồi bình chọn cho mấy vụ King and Queen làm theo form của các proms nước ngoài. Vũ Lục Hàn chả biết ai, chỉ đến và ngồi im một góc xem các sinh viên dự thi King and Queen thể hiện tài năng cạnh nhau, xem ảnh chụp của họ rồi đến cuối bữa tiệc phải bình chọn. Vũ Lục Hàn chẳng biết ai, năm nào cũng đánh dấu bừa theo thứ tự alphabet. Nhưng rõ ràng đây không phải một buổi prom để cô có thể cầm bút đánh dấu vào người có tên vần D.
“Ồ, ngài Adams đến rồi!”
Mọi người trong căn phòng ồ lên khi nhìn thấy Hàm Vũ Phong bước vào. Bởi lần này, hắn dẫn theo một cô gái. Mọi bữa tiệc trước kia, Hàm Vũ Phong thường chỉ đi một mình, và người con gái duy nhất đi cùng hắn là Chu Bạch Thảo, tuy nhiên luôn có hai người bạn thân của hắn theo sau nữa. Cô gái đi thành cặp với hắn đây, với mọi người là vô cùng lạ. Họ chưa từng gặp cô gái này ở bất cứ đâu, cũng như chưa từng nghe hắn nhắc đến lúc nào khác. Cô gái này ở đâu ra vậy?
Hắn chỉ nhếch môi cười, đáp lại những câu chào hỏi và trêu đùa bằng cái gật đầu nhẹ hoặc một nụ cười, không đáp lại bằng bất cứ hình thức nào khác. Hắn đi rất chậm, thỉnh thoảng liếc sang Vũ Lục Hàn đang run lập cập bên cạnh, không chỉ vì đôi giày gót nhọn cao bảy phân mà còn vì những ánh mắt tò mò và những lời trêu chọc của bạn bè hắn.
“Vũ Phong!”, tiếng một người con trai gọi hắn. Hàm Vũ Phong nhìn về phía bộ ghế salon trong góc khuất, gật đầu và đưa Vũ Lục Hàn tiến vào. Có hai chàng trai đang ngồi đó, Vũ Lục Hàn cúi đầu thật thấp khi chạm phải ánh mắt của một người nhìn mình chằm chằm. Má cô hồng ửng lên, không phải vì ánh đèn disco màu tím.
“Không phải tôi nhìn nhầm đó chứ!”, người tóc đen nheo mắt cười trêu chọc. Hắn cũng đáp lại bằng nụ cười nửa miệng.
“Thật là, khó xử cho tôi quá đấy!”, chàng trai có mái tóc đỏ nhìn hắn e ngại nhưng pha chút cười cợt. Hắn cũng không đáp, phì cười rồi có ý đưa Vũ Lục Hàn nhích lên phía trước.
“Cô gái này là bạn tôi”, hắn chỉ nói vậy và nhìn sang cô. “Ngẩng mặt lên, cô gái”
“Chào… chào các cậu”, Vũ Lục Hàn lí nhí, giọng nói của cô hoàn toàn bị tiếng nhạc át mất. Hoàng Lâm, người nãy giờ vẫn cười duyên dáng, đứng lên chìa tay ra trước mặt cô.
“Tôi là Hoàng Lâm, rất vui khi biết Vũ Phong đã có bạn gái!”
“Ơ, tôi…”, Vũ Lục Hàn ngẩn người rồi lúng túng. Bàn tay Hoàng Lâm bị buông thõng trong không trung.
“Thì, bạn là con gái, không phải bạn gái thì là gì chứ!”, cậu Hoàng Lâm cười ngặt nghẽo. Vũ Lục Hàn mở miệng cười gượng gạo, rụt rè bắt tay cậu.
“Chào Tiểu Hàn”, ngay khi bạn mình vừa ngồi xuống, Trần Hải Minh cũng đứng dậy bắt tay cô. “Chắc cô không nhớ tôi?”
“Gặp nhau rồi?”, hắn là người nãy giờ im lặng, đột ngột hỏi sau lời chào của Trần Hải Minh. Chàng trai tóc đỏ bật cười:
“Tôi đã đến dự lễ đính hôn của cô gái này và Từ Thiên, bạn tôi. Tôi đã từng bắt tay cô rồi đó!”, Trần Hải Minh trả lời hắn rồi lại nhìn sang Vũ Lục Hàn. Ánh mắt nhìn xoáy và cô không dứt khiến Vũ Lục Hàn vô cùng sợ hãi và lúng túng. Cô lí nhí vài câu không rõ rồi cúi gằm mặt. Trần Hải Minh chỉ khẽ cười.
“Tôi cũng không nghĩ cô có can đảm đến mức ấy đâu!”, Trần Hải Minh ngồi xuống ghế và nhìn Vũ Lục Hàn. “Từ Thiên là người có đức, có tài, lại đẹp trai sáng sủa, gia thế hoàn hảo. Vậy mà cũng bị khước hôn. Cô cũng khá đặc biệt, từ hôn một người rồi không lâu sau xuất hiện bên người khác. Không lẽ cô ghét tôi nên tấn công hai người bạn của tôi để ép tôi khó xử hả!”, Trần Hải Minh cười khúc khích, kéo theo Hoàng Lâm bên cạnh phải tủm tỉm cười. Tuy vậy, khuôn mặt Hàm Vũ Phong tối sầm lại.
“Cậu nên im đi”
Hoàng Lâm và Trần Hải Minh lập tức trợn tròn mắt trước phản ứng của hắn. Hàm Vũ Phong chưa bao giờ nói với họ bằng giọng nói và thái độ như thế.
“Tôi… tôi xin lỗi…”, Vũ Lục Hàn cúi đầu lí nhí. Không biết vì lí do gì mà câu nói lí nhí ấy của cô được cả ba chàng trai nghe thấy. Không khí khó xử và căng thẳng hiện lên rõ rệt. Và Vũ Lục Hàn thấy mắt mình đã nhòa đi.
“Không, tôi mới là người xin lỗi!”, Trần Hải Minh lập tức đứng dậy, nghiêng người về phía Vũ Lục Hàn: “Tôi chỉ định trêu chọc cô vậy thôi! Tôi đã không ở lại đến cuối buổi đính hôn của hai người nên hôm sau khi biết chuyện trên báo, tôi rất sửng sốt. Có lẽ cô cũng buồn nên mới đi uống rượu và gặp bạn tôi, chỉ là tôi muốn đùa vui nên mới nói rằng cô cố tình quyến rũ hai người bạn của tôi như vậy. Đối với Từ Thiên cũng chỉ là bạn làm ăn, chúng tôi không quá thân thiết, không gặp nhau nhiều, tôi cũng không có ý làm cô khó xử…”
“À vâng… không sao ạ”, Vũ Lục Hàn len lén nhìn lên và cười gượng gạo. Chỉ riêng hắn là im lặng, và Vũ Lục Hàn cảm nhận được nỗi khó chịu trong sự im lặng đó.
“Bạch Thảo đâu?”, hắn hỏi, cố gắng xua tan câu chuyện xung quanh lễ đính hôn. Trần Hải Minh thấy chút có lỗi, cười nhẹ rất thật:
“Đừng giận tôi đó! Chu Bạch Thảo sẽ đến ngay sau buổi tập ballet. Vì bữa tiệc phải hoãn đi một tiếng do cậu có việc đột xuất nên Bạch Thảo đã hẹn giờ tập lên trước một tiếng. Giờ này có lẽ cô ấy sắp xong rồi”, chàng trai tóc đỏ nói và nhìn đồng hồ đeo tay.
“Em đã xong từ cách đây nửa tiếng rồi, và thật buồn khi mọi người đã bắt đầu mà không có em!”, một giọng nói trong trẻo cất lên từ sau lưng Vũ Lục Hàn. Cô quay lại. Không phải ai khác lạ hơn ngoài cô gái đẹp và cuốn hút như nàng Aphrodite ấy.
Chương 14



Vũ Lục Hàn quay lại, bắt gặp ánh mắt cô gái ấy găm thẳng vào mình, bối rối cụp mắt xuống. Chu Bạch Thảo với vẻ lạnh lùng và cương nghị, nhìn xoáy vào Vũ Lục Hàn bằng đôi mắt không thể che giấu nổi sự khó chịu. Chu Bạch Thảo toát lên một thần thái trang trọng, đài các và tinh tế hơn hẳn, với mái tóc được ép thẳng và buộc cao trên đỉnh đầu như Ariana Grande, bộ váy cut-out của Versace tôn lên thân hình nóng bỏng và những đường cong tuyệt vời của cô gái. Cô chọn đôi giày đen gắn đinh tán của Louboutin, khiến bộ đồ trở nên sexy và cá tính nổi bật. So với bộ váy nhẹ nhàng mà Vũ Lục Hàn đang mặc, rõ ràng, dù gương mặt có đẹp đến đâu, cũng không thể đọ với những bộ đồ đẳng cấp. Khuôn mặt Vũ Lục Hàn không trang điểm, đặt cạnh Chu Bạch Thảo với kĩ năng trang điểm tuyệt hảo, không quá già nhưng vô cùng nổi bật với mắt khói đen và đôi môi tô son đỏ bóng – tất nhiên khác nhau một trời một vực. Trong mắt Vũ Lục Hàn, Chu Bạch Thảo tuyệt đối là một cô nàng “thông minh, khéo léo và vô cùng quyến rũ”. Dù chưa từng tiếp xúc và luôn nhận về những ánh nhìn thiếu thiện cảm từ cô gái này, Vũ Lục Hàn vẫn cảm nhận được tính cách cô ấy chỉ qua khí chất bên ngoài.
Chu Bạch Thảo dùng ánh mắt dò xét cô gái lạ ấy. Rõ ràng là một mối đe dọa, cô có linh cảm chưa bao giờ sai. Cô ta chỉ gặp Hàm Vũ Phong một đêm thôi đã có thể khiến hắn trỗi dậy một ham muốn chưa từng có, và nửa tháng sau cô ta lại xuất hiện bên cạnh hắn, với một bộ đồ khá có giá trị, chưa kể còn bám rịt lấy hắn mà không có một sự khó chịu nào từ người con trai ấy. Không hề sai, đứa con gái kia rõ ràng là một kẻ vô cùng cao tay!
“Anh đang định đi đón em”, Hàm Vũ Phong là người đầu tiên lên tiếng. Chu Bạch Thảo nhìn hắn, đôi mắt cô nàng thể hiện những nét vô cùng phức tạp.
“Em cũng có tài xế riêng”, cô nàng tỏ vẻ hờn dỗi, nói và quay đi ngay lập tức. Hoàng Lâm, chàng trai thư sinh với nụ cười khả ái, đứng dậy nở nụ cười sáng chói:
“Ngồi đi chứ hai quý cô! Bọn mình gần đây ít gặp quá, bận hết cả, hôm nay mới gặp, đừng để phí thời gian!”
“Vào đây nào cô bé!”, Trần Hải Minh nhìn Vũ Lục Hàn, đưa một tay ngụ ý giúp đỡ và đứng lùi sang để đường đi vào phía giữa hai chàng trai. Vũ Lục Hàn toan đưa tay ra để thể hiện sự đáp trả, thì Hàm Vũ Phong lập tức đẩy ngay tay của bạn mình đi.
“Việc gì phải đưa tay ra vậy?”, hắn hỏi, khẩu ngữ vẫn đanh gọn và lạnh lùng như mọi ngày. Những người bạn của hắn đã quá quen với điều ấy, nhưng Vũ Lục Hàn lại hiểu sang một nghĩa vô cùng khác. Cô đã đỏ mặt.
“Em không biết cô ta”, Chu Bạch Thảo lên tiếng, nhìn Hàm Vũ Phong bằng ánh mắt “anh có gì giấu em phải không”. Hắn đáp lại ánh nhìn bằng sự lãnh đạm đáng ghét.
“Vũ Lục Hàn là bạn anh”, hắn nói, vừa như giải thích, vừa như khẳng định. Trần Hải Minh khẽ cười.
“Chào… chào cậu.. “, Vũ Lục Hàn khi bị người ta giới thiệu đến mới lúng túng đưa tay ra trước Chu Bạch Thảo. Nàng nhìn cô bằng ánh mắt phán xét, rồi nở nụ cười nửa miệng nhưng không hề bắt tay:
“Tôi là Chu Bạch Thảo. Rất vui được biết anh ấy đã tìm thêm bạn mới”
Ánh mắt của nàng vô cảm và điềm đạm lại càng khiến Vũ Lục Hàn bối rối. Cô đã bị khí chất của Chu Bạch Thảo lấn áp hoàn toàn.
“Làm quen đủ rồi, vào đây ngồi!”, Hoàng Lâm cười tươi rói, làm cử chỉ nhường đường của một quý ông thời xưa dành cho một quý cô sang trọng, cao quý bước qua với sự kiêu sa và hãnh diện to lớn.
Hàm Vũ Phong bước đi thật chậm ngang qua Trần Hải Minh, chờ đợi cô gái đi cùng mình ngồi xuống ghế rồi mới ngồi vào bên cạnh. Phía bên cạnh kia của cô chính là Chu Bạch Thảo. Ngay lúc này đây, Vũ Lục Hàn cảm thấy vô cùng lạc lõng và nhỏ bé. Cô quá lạ lẫm với thế giới này, với những con người như thế này. Thậm chí chưa trải qua hết bữa tiệc đầu tiên cùng hắn trong thỏa thuận,Vũ Lục Hàn đã cảm thấy vô cùng khó khăn. Nếu có ba mươi triệu ngay lúc này, cô rất muốn dúi hết vào tay hắn, xé tan hợp đồng, gửi trả đôi giày cùng bộ váy và diện chiếc áo phông hàng chợ và quần bò lỗi mốt từ ba năm trước, tìm một bến xe buýt, lao lên đó và đi thẳng về nhà. Vũ Lục Hàn nhận ra hôm nay mình chưa gọi điện cho bố mẹ. Cô rất muốn biết bố mẹ cô ăn gì, có còn ăn mì trứng? Có được ăn gì khác? Mẹ cô có uống thuốc không, bệnh không có dấu hiệu tệ đi chứ? Cô thấy khuôn mặt Từ Thiên hiện ra khi chợt nghĩ về mẹ, nhưng nhanh chóng nhắm mắt lại và rũ bỏ. Cô chẳng còn mặt mũi đâu gặp lại người cô đã trót có tình cảm. Dù anh có biết mục đích của bố mẹ cô hay không, thì tình cảm của Vũ Lục Hàn cũng không hề giả dối. Bố mẹ cô cũng vậy, họ là những người bình thường với suy nghĩ bình thường, chưa bao giờ muốn trục lợi hay lợi dụng tiền bạc người khác. Chẳng ai muốn mất đi người mình thương yêu, đôi khi vì thế mà con người trở nên ích kỉ, tồi tệ. Họ không vì người khác, nhưng tuyệt đối lại vì gia đình mình. Thà rằng nếu nó là một vụ trao đổi: Đổi con gái lấy những cuộc phẫu thuật tim cho mẹ, Vũ Lục Hàn luôn sẵn sàng. Cô có thể… tự bán thân mình cho người mình yêu, chỉ sợ nếu có chuyện đó thì hàng chục cô gái khác cũng muốn và sẽ đòi như vậy, Từ Thiên chẳng đời nào chọn cô giữa hàng trăm người ưu tú hơn như vậy. Âu cũng là tốt!
“Em vẫn đi học đều chứ?”, lại là Hàm Vũ Phong phá vỡ sự im lặng. Vũ Lục Hàn đã ngầng đâug nhìn hắn cho đến khi nhận ra ánh mắt hắn hướng về cô gái bên cạnh mình. Chu Bạch Thảo không nhìn ai, với lấy lon bia trên bàn và bật nắp. Nàng uống một ngụm rồi tựa người vào ghế.
“Em vẫn đi. Không có anh đưa đi thì em vẫn có tài xế riêng, đừng nghĩ chỉ mình anh mới có thể đưa em đi học!”, nàng nói bằng một giọng đều đều. Hắn cũng im lặng sau câu trả lời ấy, rút trong túi áo một bao thuốc và châm lên một điếu. Hoàng Lâm nhìn quanh, nhướn mày.
“Vũ Phong, giới thiệu cô gái kia đi chứ!”, cậu nháy mắt với Vũ Lục Hàn. Cô ngay lập tức đỏ mặt, cúi gằm xuống.
“Chẳng có gì để nói cả”, hắn thong thả nhả khói. Trần Hải Minh nheo mắt:
“Tiểu Hàn, cô hay cúi mặt quá! Có chuyện gì khiến cô không vừa lòng hả?”
“Không! Tôi…”, Vũ Lục Hàn ngay lập tức ngẩng dậy, nhìn ráo hoảnh và xua tay. Hành động này không vừa mắt Chu Bạch Thảo.
“Vậy tỏ ra xấu hổ để làm gì?”, nàng hỏi. Vũ Lục Hàn đã đứng hình vài giây vì bất ngờ, nhất thời cứng họng.
“Đừng khắt khe quá”, Trần Hải Minh bật nắp một lon bia và đặt trước mặt Vũ Lục Hàn, “Cô hẳn phải là một cô gái đặc biệt, khi mà có thể thân thiết được với hai người bạn khó tính nhất của tôi!”
Trần Hải Minh là một lần nữa nhắc đến Từ Thiên. Điều này khiến cô gái bối rối. Cô chưa sẵn sàng đối mặt với Từ Thiên, tất nhiên càng không mong đợi việc phải đối diện với bạn của anh ấy. Trần Hải Minh nói họ chỉ là quan hệ làm ăn, nhưng sự quan tâm của cậu dành cho cô và anh dường như không chỉ đơn thuần trong giới hạn “bạn bè kinh doanh”. Nó phải hơn thế nữa, rất nhiều.
“Ý anh là?”, Chu Bạch Thảo điệu đà vắt chân qua một bên, khẽ nhìn Vũ Lục Hàn với cái nhìn khinh rẻ. Cô gái lại cúi đầu, tâm trạng phức tạp đến độ khó kiểm soát, bởi cô không hiểu vì lí do gì nàng tỏ ý không thích cô, còn bạn anh thì liên tục tra hỏi Vũ Lục Hàn về những gì đã qua từ hai tuần trước.
“Sao lại quan tâm quá nhiều đến việc đính hôn đó như vậy?”, Hàm Vũ Phong liếc nhìn cả hai bằng ánh mắt khó đoán, rồi vươn người dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn.
“Cũng chẳng có gì to tát”, Trần Hải Minh khoanh tay tại, “Cách đây nửa tháng tôi đã bắt tay cô gái này và gửi lời chúc mừng đến bạn tôi, nói rằng tôi rất vui vì anh ta cuối cùng cũng sẽ lấy vợ, còn chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Vậy mà tối hôm đó, tôi thấy chính cô ấy đi cùng người bạn thân của mình qua đêm trong khách sạn, và bây giờ vẫn cô ấy xuất hiện vô cùng thân mật bên bạn tôi. Không lẽ tôi không được quyền thắc mắc?”
“Chẳng có gì…”, hắn đáp, đôi mày hơi nhíu lại.
“James, tôi chơi với cậu đã hơn chục năm rồi, tôi chẳng lạ gì tính cách sắt đá, lạnh lùng của cậu. Nhưng cậu, bỗng nhiên nổi ham muốn với một cô gái, rồi nửa tháng trôi qua vẫn xuất hiện cùng cô gái ấy, biểu hiện thân mật, thử hỏi tôi biết giải thích thế nào?”
“Tôi… tôi xin phép… đi.. vệ sinh”, Vũ Lục Hàn lắp bắp, nói rất nhỏ, luống cuống đứng dậy. Đôi giày cao lênh khênh khiến cô gái lảo đảo, nhưng rồi Vũ Lục Hàn cũng quyết định cúi đi thật thấp và bước thật dài để cân bằng trên đôi giày bảy phân. Cuối cùng cô cũng tự bước đi được, con gái luôn có bản năng đi giày cao gót!
Vũ Lục Hàn cố xuyên qua những đám người đông nhất để khuất tầm nhìn từ chiếc ghế salon. Cô bị trẹo chân khi cố đi nhanh, vội vàng ngồi thụp xuống đằng sau một bàn tiệc to nhất, quyết định tháo luôn đôi giày. Bàn chân cô đau nhức và đỏ hồng lên. Vũ Lục Hàn nhìn quanh, đi theo một cô gái rẽ sang một hành lang nhỏ khuất phía sau bức tường. Đó là vệ sinh. Vũ Lục Hàn không ngần ngại đi chân trần vào trong, chọn căn phòng trống gần nhất và ngồi lì trong đó. Cô cảm thấy như nhẹ đi một nửa. Không biết vì sao, có lẽ bạn của hắn cũng kì lạ và khó hiểu y như hắn. Vũ Lục Hàn không thể chịu được ánh nhìn khó chịu, thái độ lạnh lùng và những câu hỏi dồn dập về chuyện cô không muốn nhắc đến nhất. Đến thời điểm này, không hề sai khi nói rằng Hoàng Lâm là người dễ chịu nhất cô từng biết.
“Vì sao lại cứ nhắc đến chuyện đó?”, ngay khi Vũ Lục Hàn rời đi, Hàm Vũ Phong dụi tắt điếu thuốc mới cháy một phần ba, nhìn chàng trai tóc đỏ với vẻ mặt vô cùng khó chịu. Biểu hiện của hắn khiến cả ba người bạn bất ngờ và bối rối.
“Vậy vì sao cậu muốn giấu kín quan hệ ấy? Không lẽ có chuyện gì đã xảy ra mà tôi không được phép biết?”, Trần Hải Minh nhíu mày,
“Đó là chuyện riêng của tôi và cô ấy. Tôi không cần phải nói cho bất cứ ai”
“Kể cả em?”, Chu Bạch Thảo lên tiếng. Hắn nhìn nàng, đôi mắt nàng cương nghị nhưng van nài. Hắn lập tức quay đi.
“Kể cả em.”
“Thôi nào”, Hoàng Lâm ngay lập tức giảng hòa khi thấy không khí bắt đầu căng thẳng. Cậu thân thiết với Hàm Vũ Phong, và cậu hiểu rằng một con người hướng nội như hắn sẽ luôn có một thế giới riêng. Hoàng Lâm cũng chẳng khác gì hai người bạn của mình, không kém tò mò khi lần đầu nhìn thấy Hàm Vũ Phong có ham muốn qua đêm với một cô gái lạ tại vũ trường. Khi cậu nhận ra cô gái kia không phải là tiếp viên, cậu đã ngay lập tức muốn chạy đi hỏi cái con người sắt đá cả đời chưa từng nhìn một cô gái: vì sao lại hành động như thế? Ngay bây giờ cũng vậy, hơn ai hết, Hoàng Lâm quan sát cô gái ấy nhiều hơn cả Trần Hải Minh. Một người con gái rất nhạt nhòa, làn da – dưới ánh đèn đỏ tuy không nhìn rõ – nhưng ngồi cạnh Chu Bạch Thảo đã thấy sắc chênh rõ ràng. Khuôn mặt tròn nhưng không có chút da thịt ở má, hai má hóp và thiếu sức sống, phần xương quai hàm hơi vuông ra của một gương mặt tròn may mắn được mái tóc cắt ngắn đến cằm che khuất. Đôi mắt nhỏ, nhìn qua là biết dân mọt sách, bị cận, đeo kính nhưng có lẽ cận không nặng nên bình thường không cần kính, chỉ đeo khi mắt cần làm việc thời gian dài. Mũi ngắn, không cao và thẳng như Chu Bạch Thảo, hai cánh mũi hơi to ngang, không hài hòa nhỏ nhắn như cô gái trong nhóm cậu. Vũ Lục Hàn có miệng hơi nhỏ, nhưng lại hợp với toàn gương mặt nhỏ bé và hốc hác. Cô gái này có lẽ chỉ đẹp lên khi đã trang điểm. Với một nhan sắc mộc không hề nổi bật như thế này, tính tình quá nhút nhát, quá tự ti, quá nhiều bối rối và sợ hãi,.. Vậy, dựa vào đâu Hàm Vũ Phong có thể bị thu hút bởi cô gái này?
Chương 15

Đã năm phút trôi qua, Vũ Lục Hàn nhìn giờ trên điện thoại. Chính cô cũng sốt ruột, nếu bây giờ về chỗ đó, cô vẫn sẽ tiếp tục phải nghe những chuyện muốn trốn tránh. Nhưng nếu không về, biết đâu hắn nghĩ cô đã trốn luôn! Trốn thôi, về với bố mẹ và quên kẻ đó đi – Thiên Thần Trắng gào thét. Nhưng kẻ nhút nhát Vũ Lục Hàn không dám di chuyển dù chỉ một chút.
Điện thoại bỗng rung lên khiến Vũ Lục Hàn giật thót. Màn hình hiện lên ba chữ nắn nót “Hàm Vũ Phong”. Cô cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại với đôi mắt mở to, trong đầu trống rỗng, không thể nghĩ ra cách chống chế.
“A… Alo?”, Vũ Lục Hàn nuốt khan, rụt rè nhấn trả lời và gần như lí nhí.
“Đi đâu vậy?”, Hàm Vũ Phong hỏi với biểu cảm lạnh lùng. Cô không biết liệu họ có khó chịu với cô hơn không khi đang nói chuyện lại bỏ đi mất dạng.
“Tôi… tôi đi vệ sinh”, cô lắp bắp. Vũ Lục Hàn đang ngồi trên cái bồn cầu đóng nắp, người co rúm, khom khom cúi về phía trước, nói thầm thì, dáng vẻ vô cùng vụng trộm.
“Đi ra ngay”, chỉ một câu nói của hắn mà Vũ Lục Hàn đã thót tim. Đi ra làm gì? Tôi đang bận mà!
“Tôi… tôi vẫn chưa xong…”
“Vậy thì tôi vào”, chỉ bốn chữ của hắn khiến Vũ Lục Hàn lạnh người. Bởi cô biết hắn sẽ chẳng sợ gì mà mặt dày xông vào thật.
“Đừng! Tôi… tôi xong rồi!”, Vũ Lục Hàn lắp bắp rồi dập máy, xách đôi giày nhón chân chạy ra khỏi vệ sinh. Vừa bước ra hành lang, cô giật thót vì bắt gặp hắn đứng ngay trước mặt, tựa lưng vào bức tường, ánh sáng màn hình điện thoại chiếu sáng một vùng yếu ớt lên cổ hắn. Ngay khi thấy cô bước ra, khuôn mặt ngơ ngác trông rất ngớ ngẩn, một tay cầm điện thoại, tay kia xách đôi giày, hắn nhìn cô một hồi rồi bật cười. Hắn bước đến, một tay đút túi quần. Vũ Lục Hàn nhận ra hắn đã cởi áo khoác. Hắn cúi người đón đôi giày của cô trong tay rồi đưa tay kia ra trước mặt, không nói một lời, chỉ chờ đợi đôi tay Vũ Lục Hàn đặt vào và dẫn đi. Hắn dẫn cô trở lại bữa tiệc, hòa vào đám đông đứng ở giữa hai dãy bàn. Bọn họ dường như đang nhảy, cô nhận ra chàng trai tóc đỏ bạn hắn đang nhảy rất điệu nghệ giữa ba, bốn cô gái; người có mái tóc đen thư sinh đang ôm eo một cô gái, để cô ấy thể hiện những bước nhảy vô cùng nóng bỏng. Chỉ duy nhất người con gái luôn nhìn cô bằng ánh mắt ác cảm là ngồi lặng trên ghế, một mình. Thỉnh thoảng có vài chàng trai ghé qua hỏi nàng điều gì đó, nàng chỉ đáp trả bằng ánh mắt lạnh lùng và sự im lặng. Vũ Lục Hàn giật mình khi một cánh tay ôm lấy eo cô. Cô vội vàng rời mắt khỏi nàng, quay sang và đối mặt với Hàm Vũ Phong. Đôi mắt hắn nhìn cô rất khó đoán, xoay cô đối diện với mình. Đôi giày của cô hắn để trên sàn nhà, và hai tay hắn đang ôm lấy eo cô. Bỗng dưng đối mặt hắn trong khoảng cách khá gần, Vũ Lục Hàn thấy bối rối, không dám nhìn thẳng, chỉ biết cúi mặt. Hai tay cô đặt trước ngực hắn thậm chí hơi run, và cô tự nhận thấy hơi thở của mình gấp gáp, nặng nề hơn hẳn. Vũ Lục Hàn hi vọng, dưới ánh đèn đỏ hồng đang nhấp nháy điên loạn, Hàm Vũ Phong sẽ không nhận thấy má cô đỏ ửng lên. Hương thơm thanh thoát và mát dịu toát ra từ cơ thể Hàm Vũ Phong khiến Vũ Lục Hàn thêm lúng túng, và cảnh tượng tối hôm đó nhanh chóng ùa về. Tim cô đập nhanh khi nhớ lại nụ hôn chớp nhoáng trên ô tô buổi trưa hôm nay, cô lại cảm thấy mồ hôi ra nhớp nháp hai bàn tay mình.
Âm nhạc bỗng nhiên chậm lại và nhẹ nhàng. Các cặp đôi ngay lập tức ôm lấy nhau và xoay vòng chậm rãi theo nhịp điệu. Trần Hải Minh ôm eo một cô gái tóc xù, trong khi cô ta gần như ôm chặt lấy cậu. Hoàng Lâm vừa xoay nhẹ cô gái khi nãy, vừa nói gì đó như trêu ghẹo, thỉnh thoảng chờn vờn đôi môi cô gái đó. Chu Bạch Thảo đã lấy đến ly rượu thứ ba, nhấp chậm rãi nhưng đôi mắt không rời khỏi Hàm Vũ Phong. Vũ Lục Hàn biết nàng đang nhìn theo mình, nhưng lúng túng chỉ biết cúi gằm xuống, cắm đầu vào ngực hắn. Hàm Vũ Phong bắt đầu di chuyển chậm, cô vội vã nhìn lên:
“Tôi… tôi không biết nhảy!”
“Không cần phải biết nhảy. Chỉ cần di chuyển thôi”, hắn khẽ cười. Trong đôi mắt hắn có điều gì đó vô cùng khác lạ, Vũ Lục Hàn cảm thấy ánh mắt màu nâu khói đang làm từng dây thần kinh của cô rung chuyển. Cô nuốt khan và lại cúi đầu xuống.
“Nhìn tôi đi”, hắn thì thầm giữa tiếng nhạc. Vũ Lục Hàn thấy lòng rung lên nhè nhẹ.
Cô không nhìn lên, hắn đưa một tay nhẹ nhàng luồn qua tóc cô, ấp lấy bên má gầy và nhấc đầu cô cho đến khi hai đôi mắt chạm vào nhau. Ôi trời, hắn có nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt mình không? Hắn định làm gì vậy?
Vũ Lục Hàn cảm thấy bất an khi đột nhiên kẻ đối diện nhìn mình như vậy. Một cảnh tượng chỉ diễn ra trong phim, cô nghĩ, khi cô nhìn thấy gương mặt Tôi-sắp-hôn-cô của Hàm Vũ Phong. Vũ Lục Hàn ngay lập tức quay đi, hai tay túm chặt lấy áo phông của hắn, cười gượng gạo:
“Tôi… không… biết nhảy”
“Em chỉ cần dựa vào tôi”, hắn thì thầm vào tai cô. Vũ Lục Hàn lập tức nóng ran người, nhận thấy hắn dường như đang… tán tỉnh mình!
“Tôi… thật sự là không…”, cô cố gắng lùi người để tạo khoảng cách. Cô cảm thấy không quen với con người Hàm Vũ Phong, luôn luôn thay đổi một cách khó hiểu.
“Cô đúng là không biết cách hưởng thụ”, hắn bật cười khi thấy vẻ lúng túng của Vũ Lục Hàn, cúi đầu mình chạm vào trán cô và để yên như thế. Vũ Lục Hàn cảm thấy hai dây thần kinh bên thái dương đang đập còn nhanh hơn cả trái tim. Cô không biết liệu bản thân có dễ dãi quá không khi để một người con trai lạ mặt ôm mình, gần gũi mình, thậm chí hôn mình. Kể cả với Từ Thiên, người cô có tình cảm, người gần chút nữa là chồng cô, Vũ Lục Hàn cũng chưa bao giờ đến gần anh ngoại trừ đi bên cạnh, ngồi bên cạnh. Nhưng đối với Hàm Vũ Phong, cô thậm chí còn yên tâm ngủ chung một nơi với hắn. Ngay bây giờ, cô và hắn trông hệt như một cặp đôi hạnh phúc vậy, và cô cảm thấy không ổn. Chưa bao giờ Vũ Lục Hàn gặp tình huống khó xử như bây giờ.
“Cô biết không… cô rất giống một người…”, Hàm Vũ Phong đột nhiên thầm thì giữa tiếng nhạc, vẫn nhẹ nhàng xoay cô theo từng nhịp điệu. Cô thoáng rùng mình bởi giọng nói thì thầm ấy.
“Giống… ai?”, Vũ Lục Hàn lúng túng hỏi lại, không dám nhìn lên bởi khoảng cách quá gần. Cô cảm giác chỉ cần ngẩng đầu lên nhìn hắn, môi cô sẽ chạm vào môi hắn, không chệch một li.
“Người mà cô không bao giờ biết”, hắn khẽ mỉm cười, đột nhiên đứng thẳng dậy và dừng lại. Vũ Lục Hàn hơi choáng váng vì bất ngờ nhưng rồi cũng định thần lại, hơi vươn người ra xa để tạo khoảng cách. Hàm Vũ Phong buông Vũ Lục Hàn, cúi xuống nhặt đôi giày và đưa cho cô:
“Ra kia ngồi đi. Chừng nào biết đi giày thì lại đây”, hắn nói. Thái độ thay đổi một trăn tám mươi độ khiến Vũ Lục Hàn tròn mắt nhìn, vài giây sau mới luống cuống đón lấy đôi giày, nhón từng bước về phía cô gái Chu Bạch Thảo đang ngồi. Tuy vậy, ngay khi cô bước đến gần, Chu Bạch Thảo đột ngột đứng dậy, bước thẳng đến đám đông, không hề liếc nhìn Vũ Lục Hàn dù chỉ một chút. Cứ như là cô không tồn tại. Cứ như là ở chung một chỗ với cô sẽ vô cùng khó chịu.
Buổi vũ hội tại Học viên Kinh tế Chính trị London. Giữa không gian ngọt ngào và ấm áp, bài hát Hello vang lên thật chậm, giọng hát của Lionel Richie đưa từng cặp đôi đang âu yếm nhau theo những nốt nhạc bước vào không gian bay bổng, lãng mạn. Giữa phòng, chàng trai mười bảy tuổi James Adam trong bộ suit đen lịch lãm, ôm trong tay một cô gái châu Á nhỏ nhắn, mái tóc nâu buông dài với một bông hoa trắng cài đầu tiệp màu với bộ váy, đang thướt tha,ve vuốt cánh tay to và rắn chắc vòng quanh eo mình. Đầu cô tựa nhẹ vào ngực chàng trai, đôi mắt nhẵm khẽ và đôi môi đỏ mọng mỉm cười hạnh phúc. James Adam đưa một tay vuốt đầu cô, hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi hương thảo. Cô gái cười dịu dàng, vòng tay ôm lấy hắn, cả hai nhẹ nhàng xoay chậm theo từng câu hát.
“Mai anh đi, em có nhớ không?”, James Adam cúi xuống thì thầm với cô. Cô gái đáp khe khẽ:
“Em sẽ chờ anh về”
“Em sẽ ra đón anh chứ?”
“Em sẽ là người đầu tiên anh thấy khi quay lại đây…”, cô thẽ thọt. Hắn nở nụ cười mãn nguyện, vùi đầu vào mái tóc mềm mại của cô, cố ghi nhớ mùi hương ngọt ngào này để mang theo bên mình.
Đột nhiên, ánh đèn và âm nhạc đều tắt. Những tiếng xôn xao hoang mang vang lên, hắn nhìn quanh và ôm chặt lấy cô gái của mình. Có người cho rằng đây là một sự cố điện. Một số ánh sáng điện thoại le lói thành những đốm trắng trong không gian, mọi người soi xuống đất và dẫn bạn nhảy của mình đi tìm ghế ngồi. Bỗng một không gian bừng sáng. Và có tiếng một học sinh vang vọng qua micro. Đó là Michelle Smith, chàng trai hot nhất đội bóng chuyền, độ nổi tiếng ngang ngửa với James Adam – đội trưởng đội bóng đá. Michelle Smith có gia thế không kém cạnh hắn – suy cho cùng, Học viện Kinh tế Chính trị London là ngôi trường xếp hạng hai về độ giàu có, nổi tiếng với 7.5% tỉ phú trên thế giới đã theo học, tỉ dụ như George Soros. Với vị thế và tiền bạc của mình, chàng Smith trở thành chàng trai nóng bỏng trong mắt các cô gái, độ “hư” không thể đánh giá trong mức từ không đến mười, và hoàn toàn không ưa gì James Adam – người con trai có thần sắc phương Đông, trầm lặng, lạnh lùng, tài năng và sắc sảo, không phô trương, không gây chú ý bằng sự nổi loạn. Quý ngài Smith có một sự ghen tị rất lớn, nhưng cũng rất đáng tự hào cho riêng mình, với cô gái bé bỏng mà James Adam luôn mang theo bên cạnh. Mày sẽ được chiêm ngưỡng nó ngay bây giờ, Michelle Smith thầm nghĩ trong niềm hả hê của một kẻ sắp dìm kẻ thù của mình xuống tận cùng của sự tuyệt vọng.
“Xin chào!”, ngài Smith hô lên với giọng mạnh mẽ. (Toàn bộ cuộc nói chuyện này bằng tiếng Anh)
“Xin lỗi các bạn về sự đường đột bất lịch sự này”, Michelle Smith tiếp tục, “Nhưng thứ lỗi cho tôi, nhân buổi tối lãng mạn và ngọt ngào đây, tôi có điều muốn gửi tới cô gái từ lâu đã ngự trị trong trái tim tôi, người đã cho tôi biết thế nào là tình yêu đích thực..”
Cô gái trong tay hắn cứng người lại. Nhưng James Adam đã không nhận ra điều đó.
“Xin hãy chiêm ngưỡng… nàng thơ của lòng tôi, niềm cảm hứng bất tận của tôi, động lực đưa tôi đến với những điều tốt đẹp!”, ngài Smith nói to và ấn vào điều khiển từ xa cầm tay. Một bức ảnh được chiếu lên khoảng tường to phía sau ngài, nơi duy nhất nhận ánh sáng. Michelle nở nụ cười chiến thắng độc địa. Cả hội trường ồ lên xôn xao, còn James Adam cảm thấy trái tim mình như ngừng đập từ bao giờ.
Bức ảnh là một đôi nam nữ đang vô cùng thân mật trong một bể bơi, là bức ảnh mà cô gái tự chụp lấy bằng điện thoại. Chàng trai đó, không thể nhầm lẫn, là Michelle Smith, đang ôm chặt lấy cô gái và đặt một nụ hôn nồng nàn lên cổ cô. Cô gái châu Á với suối tóc bồng bềnh, đang biểu hiện niềm vui thích nghịch ngợm trên mặt, một tay cầm điện thoại chụp ảnh, tay kia vòng qua phía sau ôm lấy đầu chàng trai ấy. Một cặp đôi vô cùng hạnh phúc.
James Adam lập tức buông người con gái và lùi lại đằng sau. Cô gái bất ngờ, vội vàng quay lại, muốn bám lấy hắn nhưng bị ánh đèn chiếu vào đột ngột, cô nheo mắt đưa tay lên che ánh sáng và trong phút chốc, đám đông xúm vào quanh cô. Những cô gái nhận ra cô là người con gái của James Adam, lớn tiếng chỉ trích. Cô gái, với bộ váy trắng vừa vặn xinh xắn, đứng giữa ánh đèn tựa như một thiên thần. Cô quay lại tìm hắn trong đám đông. Những gì cô nhìn thấy, chỉ là đôi mắt màu nâu khói, đau đớn và tuyệt vọng, căm giận và lạnh lùng. Đôi mắt u tối sắc sảo đang găm vào cô, đôi mắt tràn đầy nỗi đau không lời cứa vào tim cô những vệt dài đau nhói. Và James Adam đi mất. Tim hắn đã ngừng đập ngay tại giây phút ấy, cô gái này sẽ vĩnh viễn không thể bước ra khỏi tâm trí, hay trái tim chàng trai đã hóa đá mất rồi.
Hắn không còn quan tâm đến cô gái này nữa, hắn không cần quan tâm đến bất cứ cô gái nào nữa. Bị phản bội trong tình yêu là điều hắn không thể chịu nổi, cô là mối tình đầu của hắn, là người mang hắn từ thế giới chỉ có trắng và đen, đến nơi tràn ngập cầu vồng của hạnh phúc. Nhưng… đủ rồi, thế đấy. Hắn sẽ không bao giờ nhìn thấy cô nữa, hắn sẽ không bao giờ muốn nghe thấy giọng nói, thấy bóng hình cô. Hắn sẽ đi khỏi đây, mãi mãi. Bất cứ đâu có cô, nơi ấy sẽ không bao giờ có hắn.
» Next trang 4

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Old school Easter eggs.