XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Tiểu thư phá phách trang 7
Chương 31: Ai Đặt Bẫy Ai?

Mới lên tới lớp nó và Huy đã bị cô giáo chủ nhiệm gọi xuống phòng hội đồng, không biết lại là chuyện gì đây nữa.

Trên đường đi, thỉnh thoảng Huy lại quay sang nó nhìn làm nó đỏ mặt. Nó tự hỏi chẳng nhẽ tất cả những cô gái mới yêu như nó đều nhạy cảm vậy sao? Người ta mới nhìn có tí xíu mà đã đỏ hết cả mặt rồi.

-Hôm qua, sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ vậy?- Huy hắng giọng, hỏi thật nhẹ, giống như cậu sợ làm nó giật mình vậy.

Nhưng không, 1 đứa đang chìm trong mơ màng như nó thì vẫn giật mình như thường.

Tin nhắn? À, mấy tin nhắn cuối nó chỉ đọc chứ không trả lời thật.

-Tại tớ ngủ quên, xin lỗi vì đã làm cậu phải chờ- nó cúi đầu nhận lỗi.

-Không sao, nhưng lần sau đừng ngủ quên kiểu đó nhé, sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu- Huy lại cười, và lại xoa đầu nó như trẻ con. Nếu là người khác, nó sẽ không ngại ngần mà dần cho chúng 1 trận. Nhưng người đó lại là Huy, và nó thì đang trôi dạt trong hạnh phúc mất rồi.

-Tớ biết rồi- nó gật nhẹ đầu.

-Ngày mai là valentime rồi nhỉ?- Huy bỏ tay khỏi đầu nó, hỏi bâng khuơ.

-Ừ- nó lại tiếp tục gật đầu. Huy hỏi vậy là có ý gì nhỉ? Hay là...

-Vậy... Anh Anh có muốn đi chơi cùng tớ không?- Huy nhìn nó mong chờ, ngoài mặt thì tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang nóng như lửa cháy. Cậu đã tỏ rõ thành ý như vậy rồi, mong rằng nó đừng có từ chối.

-Hở, à ừ

Yes, thật đúng với những gì nó đang mong chờ. Nó bất ngờ nhưng ngay sau đó lại "ừ" trong hạnh phúc, trái tim nhỏ bé của nó đang ngập tràn 1 màu hồng-màu của hạnh phúc, khi mhìn vào ánh mắt mong chờ của cậu, là nó đã biết rằng cậu cũng đang có ý với nó. Thế là kế hoạch của nó lại đi thêm được 1 bước tiến lớn nữa rồi.

Chỉ 1 tiếng "ừ" nhẹ của nó mà như trút được gánh nặng trong người cậu. Huy cười thật tươi, nắm nhẹ lấy bàn tay thon dài của nó kéo đi.

Nó vui mừng vì kế hoạch của mình mà không hề hay biết rằng, nó đang từ từ, từng bước rơi vào kế hoạch của Huy và 4 người kia đã cất công suy nghĩ suốt mấy ngày qua.

~~~

Vừa trở về đã thấy mấy đứa trong lớp ra đứng đầy hành lang, bọn họ đang nhìn cái gì đó vui lắm thì phải, mỗi chốc lại thấy ồ lên với nhau.

Nó tò mò đi đến hỏi Lan:

-Bọn mày đang nhìn cái gì đấy?

-Nhìn hoa khôi hành hạ bạn trai, hay lắm-Lam hớn hở, kéo tay nó lại gần rồi chỉ xuống dưới sân.

Ở phía dưới, 1 anh chàng nhìn khá đẹp trai đang chạy hùng hục mấy vòng sân, vừa chạy miệng vừa hoạt động hết công suất nhằm mong người ngồi trên ghế đá kia bỏ qua.

-Trời ơi em tha cho anh đi mà, anh biết lỗi rồi, anh hứa sẽ không tái phạm nữa đâu, tha cho anh đi anh mệt lắm rồi.

-Anh em gì chứ, nên nhớ là chúng ta bằng tuổi đấy.

-Nhưng em là bạn gái anh mà, người yêu chẳng lẽ đi xưng mày-tao, tớ-cậu?

-Nếu yêu tôi anh đã chẳng đi mời đứa con gái khác ăn sáng. Ngoan ngoãn chạy hết 3 vòng sân nữa đi, tôi sẽ suy nghĩ lại mà tha cho anh, để xem anh còn giám nữa không.

-Bà xã à, em ác quá đấy.

Người con gái ngồi trên ghế đá kia chẳng xa lạ gì với nó cả, bởi vì đấy chính là người nó vừa khen đẹp lại còn tốt bụng tối qua. Còn người đang chạy kia chắc là người mà tối qua nó thầm ngưỡng mộ vì độ tốt số của anh chàng khi yêu được cô nàng tuyệt vời kia. Nhưng xem ra cái gì cũng có 2 mặt của nó cả, 1 người con gái càng xinh đẹp, càng tốt bụng thì lúc ghen lại càng kinh khủng hơn người thường, "vì đơn giản những điều tốt đẹp họ đều mang đi phân phát hết rồi còn đâu"

Ở ngay bên cạnh, Quân ghé tai Huy nói nhỏ:

-Mày thấy sao? Có nên suy nghĩ lại vấn đề yêu 1 cô nàng là hoa khôi không? Tao thấy Anh Anh của mày cũng có tố chất giống chị hoa khôi kia lắm.

Huy nhăn mặt, cốc rõ kêu vào đầu cái người vừa phát ngôn linh tinh.

-Suy nghĩ lại cái đầu mày ấy, chuyện tao nhờ bọn mày chuẩn bị đến đâu rồi?

-Ok rồi, đến mai chỉ cần trang trí nữa là xong. Mà bà giáo gọi bọn mày xuống phòng hội đồng làm gì đấy? Lại gây hoạ à?

-Hoạ gì, gọi xuống lấy điểm vào sổ hộ bà ấy ý mà, vụ lần trước tao vẫn còn tức đấy.- Huy lườm Quân, đừng tưởng vụ lần trước cậu không biết gì, chơi với nhau bao nhiêu lâu cậu chỉ cần nhìn qua đầu tóc rối mù tối hôm đấy là cậu đã biết bọn họ giở trò rồi. Chỉ tội cho nó, vẫn chẳng biết rằng mình đang ghánh tội hộ kẻ khác.

-Mày tinh ghê-Quâng gãi đầu cười trừ, trong lòng tự hỏi không biết cậu ăn cái gì mà tinh thế???
Chương 32: Đầu Óc Đen Tối

Đang ngồi học bài tự dưng nó thấy đầu mình đau nhức dữ dội, nó cắn chặt răng cố không phát ra tiếng kêu đau đớn, bàn tay nhanh chóng lấy trong cặp ra vài viên thuốc đã chuẩn bị sẵn, trong đầu mắng thầm-"chết tiệt, mọi khi đến tối mới đau cơ mà".

Huy thì bị cô giáo gọi lên bảng giải bài tập, không hề hay biết tình trạng của nó hiện giờ. Chỉ có Lan ngồi đằng sau thấy nó cứ thỉnh thoảng lại lắc đầu nên lo lắng, lay nhẹ vai cô bạn:

-Mày bị sao thế Anh Anh?

-Tao không sao, chỉ hơi mỏi cổ tí thôi- nó lắc đầu nhưng không giám quay xuống, nhỡ để bọn họ nhìn thấy bộ dạng khổ sở lúc này của nó chắc sẽ lo lắng lắm.

-Ừ- Lan thấy nó lắc đầu nên tưởng thật, lại tiếp tục chú tân vào việc giải bài toán cô mới cho-Ay da, bài này nhìn thế mà cũng khó phết.

Nó khép hờ đôi mắt cảm nhận sự đau đớn, mặc dù đã uống thuốc nhưng nó cũng chẳng thấy khá hơn là bao, đầu vẫn đau như bị kim châm trúng.

Huy trở về chỗ, thấy nó úp mặt xuống bàn lại cứ tưởng nó buồn ngủ nên để yên, nhẹ nhàng lấy sách vở nó sang chép bài hộ, mấy đứa kia thấy thế lại hùa vào trêu cậu.

-Bạn bè chơi với nhau bao nhiêu lâu, có khi nào tui thấy ông chép bài hộ đâu, thế mà bây giờ sao galang thế?

-Mới sắp thành người yêu thôi mà được mày coi trọng hơn cả bạn bè rồi, đến lúc yêu nhau không biết mày đá bọn tao vào xó sỉnh nào nữa đây.

-Chúng mày chỉ được cái nói nhảm, im hết đi.

Huy quay xuống mắng khẽ, trong ánh mắt như đang che dấu sự ngượng ngùng của 1 thằng con trai mới biết yêu.

Nó nằm đấy, tuy chưa ngủ nhưng lại chẳng nghe được gì cả, nó chỉ biết đầu nó đang đau và rồi nó ngủ quên lúc nào không hay.

~~~

-Anh Anh, dậy thôi, đến giờ về rồi-Huy lay nhẹ vai nó, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng khi thấy nó ngủ tới 2 tiết liền.

Nhìn cái mặt ngái ngủ ngơ ngác nhìn xung quanh của nó làm cậu phải cố nén cười vì không muốn nó ngại, trông nó giống y như 1 kẻ ngố tàu chính hiệu.

Nó dụi dụi mắt đáng yêu nhìn Huy:

-Mọi người đi đâu hết rồi?

-Bọn họ bảo đi mua ít đồ nên về trước, bọn mình cũng nên về thôi- Huy đứng dậy, cậu khoác balô lên vai rồi cầm luôn balô của nó ra về.

Nó mở to mắt ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó liền chạy đuổi theo cậu.

-Ê nè, balô của tớ mà.

-Lúc trước thôi, còn bây giờ nó trong tay tớ thì là của tớ. À tớ mới phát hiện ra 1 điều, rằng trong balô của cậu lúc nào cũng mang theo cái "ấy".

-Cái ấy? Trời ơi ai cho cậu lục cặp tớ hả?

-Có gì đâu, dù sao chúng ta cũng lớn cả rồi, không cần phải căng thẳng đâu.

Huy bất ngờ quay lại làm nó giật mình suýt đâm vào cậu, Huy tiến sát về phiá nó, ép nó vào tường khiến nó hốt hoảng giơ 2 tay đề phòng. Thích thì thích nhưng nó cũng không có khái niệm "cho" trước khi kết hôn đâu.

-Cậu... Cậu muốn làm gì?

Huy không nói, chỉ nhẹ nhành đặt tay lên má nó nói 1 câu đậm chất dụ hoặc.

-Dù sao cũng có cái "ấy" rồi, cậu có muốn cùng tớ "thử nghiệm" không?

Nó giật mình hất tay Huy ra, cái giọng điệu này giống y như mấy tên sở khanh trong tiểu thuyết.

Ôi thôi, lại nữa rồi, nó đang nghĩ đi đâu vậy chứ, Huy đang nói về cái "ấy" cơ mà. Thật là. Tất cả cũng tại Huy mà thôi, nói rõ ra không nói cứ nói "cái ấy" làm ngay cả nó cũng hiểu lần.

Biết nó hiểm lầm Huy phá lên cười, đưa tay lên xoa đầu nó. Cậu phải công nhận rằng chọc nó rất rất vui nha.

-Cậu còn cười được nữa, sao không nói thẳng là cái máy ghi âm đi, cứ nói "cái ấy" làm tớ hiểu lầm- thẹn quá hoá dận, nó đánh cái bốp vào vai cậu rồi bỏ đi trước.

Huy ở phía sau, miệng vừa cười vừa hỏi:

-Cái ấy là của cậu sao lại hiểu lầm? Mà cậu hiểu lầm thành cái gì vậy?

-Đáng ghét, không nói, hứ...

~~~

-Khoan đã

Nó thấy Lan và Nhi định đi ra ngoài liền lên tiếng gọi lại, nhưng khi họ đứng lại thì nó lại không muốn nói nữa. Mặc dù nó sợ chuyện như tối qua xảy ra nhưng nó lại càng không muốn làm bọn họ lo lắng. Nó nghĩ chỉ cần chuẩn bị sẵn thuốc là được nên lại thôi.

-Gì thế?

-Không có gì, tự dưng tao muốn ăn mì xào nên định dặn mày tí về mua hộ ấy mà. Thôi đi đi- Nó phẩy tay.

-Được rồi, tí về tao mua cho.

Nói rồi 2 người xách túi ra ngoài đóng cửa lại.

Còn 1 mình, nó để sẵn mấy viên thuốc lên mặt bàn phòng khi cơn đau đầu ập đến thì uống.
Chương 33: Biến Mất

-Chết tiệt

Nó chửi thề,2 tay lấy vội viên thuốc và cốc nước trên mặt bàn uống ngay khi thấy đầu mình bắt đầu nhức.

Nhưng lần này có vẻ còn nghiêm trọng hơn mấy lần trước,nó đã uống thuốc ngay từ đầu nhưng cơn đau đầu vẫn cứ mỗi lúc 1 nặng hơn, mấy viên thuốc đau đầu bình thường nó lấy dưới phòng y tế đã không còn tác dụng nữa rồi.

Nó không thể làm theo những gì Ngọc Liên đã dặn, nó đau, và nó không thể khống chế nổi bàn tay đang giữ chặt lấy đầu mình nữa. Nó đau đến nỗi phải hét lên, nước mắt cũng cứ thế mà tuôn rơi lã chã,chưa bao giờ nó cảm thấy kinh khủng và sợ hãi như lúc này.

Lan với Nhi vẫn chưa về,nó sợ tới nỗi phải lấy máy gọi về cho gia đình.Những hồi chuông vang lên thật nặng nề,cuối cùng thì đầu dây bên kia cũng có người bắt máy. Giọng nói nhẹ nhàng quan tâm vang lên bên tai:

"Có chuyện gì mà gọi cho mẹ muộn vậy con gái?Không ngủ được hả?"

Nó nấc nhẹ,cố nói cho thành tiếng:

-Mẹ ơi,hức,cứu con với,con sắp không chịu nổi nữa rồi,huhu... Con gái đau lắm.- nó oà lên khóc như 1 đứa trẻ bị dao cứa vào tay,rồi lại hét lên vì đau đớn,bàn tay đang cầm điện thoại buông thõng xuống đất.

"Mỹ Anh, con làm sao thế này? Mỹ Anh? Con gái... Ông ơi,mau đến trường đón con bé về mau lên, huhu... Tôi đi ngay đây."

~~~

Buổi tối hôn đó,sân KTX trường YH school đột nhiên xuất hiện chiếc xe BMW sang trọng khiến nhiều người tò mò,vì KTX từ trước đến nay đâu có cho xe chạy vào?

Từ trên dãy hành lang tầng 2 KTX khu nữ,1 người đàn ông cõng trên vai 1 cô gái đã ngất đi như chạy tiến về chiếc xe,bên cạnh còn có 1 người đàn ông ăn mặc sang trọng, khuôn mặt cương nghị nhưng lại tràn ngập sự lo lắng.Rồi cả 2 cùng lên xe,chiếc xe phóng nhanh ra cổng và biến mất trong bóng tối.

Chiếc xe vừa rời khỏi thì 2 người kia mới từ KTX khu nam trở về, và không hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra,vẫn rủ nhau xuống căntin mua mì xào cho nó.

Về đến nơi thấy cửa phòng mở toang,Nhi nhíu mày.

-Con này nó làm gì mà mở cửa thế nhỉ,hay là có người tới chơi?

-Vào đi rồi biết-Lan chẳng quan tâm, ung dung cầm túi mì đi vào trong gọi to:- Bọn tao về rồi đây, tao có mua mì cho mày nữa này.

Đáp lại sự chào gọi nhiệt tình của cô là 1 sự im lặng đến đáng sợ. Căn phòng rộng lớn nhưng vắng tanh không 1 bóng người. Nó đã biến mất, và căn phòng có chút gì đó hơi lộn xộn.

Nhi thộn mặt:

-Ơ, nó đâu rồi mày? Mọi khi giờ này nó ngủ rồi mà?

Lan nhún vai:

-Tao biết chết liền, hay nó ra ngoài đi dạo nhỉ? Ra đó tìm thử đi. Mì để lâu sẽ không còn ngon nữa.

-Ok.

Lan, Nhi đang định ra ngoài tìm nó về thì cái loa trong phòng đột nhiên được khởi động làm 2 người giật mình. Giọng thầy HT vang lên trên loa rõ mồn một.

"phòng 25 nghe rõ. Vừa xong người nhà hs Mỹ Anh có đến xin phép cho em được về nhà với lý do chính đáng, vì thế nhà trường cũng đã đồng ý cho em về vài ngày. Thầy thông báo để các em cùng phòng biết và không cần lo lắng. Còn đâu, chúc các em ngủ ngon."

Loa đã tắt nhưng mặt bọn họ vẫn đơ như quả bơ. Nó về sao cả ngày hôm nay không thấy nó nhắc đến chuyện này? Đã thế lúc về điện thoại cũng không thèm gọi báo cho 2 người 1 câu nữa chứ, hại họ cất công mò xuống tận căntin mua mì xào cho nó ăn. Con nhỏ này không được rồi, mai phải gọi điện mắng cho nó 1 trận mới được, còn bây giờ thì đi ngủ đã. Dù sao nhan sắc cũng phải được quan tâm hàng đầu.

~~~

Ở biệt thự Dương gia, 1 đoàn bác sĩ đã đứng đấy đợi sẵn, vừa thấy nó về là lập tức chuyến lên phòng khám riêng trên lầu.

Ngồi trong phòng khách, mặc dù đã cố gắng kìm nén nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn ra, bà Dương ôm lấy tay chồng mình mà khóc vì thương con gái. Cứ nghĩ tới bộ dạng đau đớn của nó là trong lòng người làm mẹ như bà đau đến xé lòng. Bảo bối của bà, sao lại khổ thế này chứ.

Ông Dương ngồi cạnh vỗ vai an ủi vợ, chốc chốc lại nhìn người trước mặt thở dài não nề. Lúc ông đến nơi, nó vẫn còn tỉnh, khuôn mặt nó tái mét, nước mắt chảy dài nhìn ông đau đớn. Nó chỉ kịp nói câu "Ba ơi" rồi lịm đi trong vòng tay ông. Lúc đấy tự dưng ông cảm thấy mình thật bất lực và vô dụng, muốn khóc nhưng không thể, vì ông là trụ cột duy nhất của gia đình này, cho nên ông không được phép yếu đuối.

Người ngồi đối diện vợ chồng ông Dương không phải ai xa lạ mà chính là thầy Vỹ-người đã cõng nó trong KTX và cũng là người bạn thân lâu năm của gia đình ông,hiện tại thầy cũng đang rất lo lắng cho bệnh tình của nó và càng lo lắng hơn cho vợ chồng bạn vì con mà suy kiệt tinh thần.
Chương 34: Biết Bệnh

-Sao rồi bác sĩ? Bệnh tình của con bé có nghiêm trọng lắm không?-bà Dương quơ vội lấy tay vị bác sĩ vừa bước ra, đôi mắt đỏ ngàu vì khóc nhìn ông như cầu khẩn:làm ơn,hãy mau nói tình trạng của con bé cho tôi biết.

-Phu nhân,bà hãy bình tĩnh,tình trạng hiện giờ của tiểu thư đã ổn định.Chỉ có điều,Có điều..-nói đến đây vị bác sĩ kia lại trở nên ấp úng,dường như ông sợ điều mình sắp nói ra sẽ làm tổn thương những người có mặt,nhưng với cương vị là bác sĩ,ông bắt buộc phải nói-có điều chúng tôi phát hiện ra trong đầu của tiểu thư xuất hiện 1 khối u,và nó đã sang đến giai đoạn 3,các dây thần kinh trong não bị khối u chèn ép nên mới gây ra hiện tượng đau đầu gần đây của tiểu thư.Tình trạng này rất nguy hiểm,nếu không mau làm phẫu thuật thì rất có thể khối u sẽ phát triển sang giai đoạn cuối.

Tất cả từ trên xuống dưới người nhà Dương gia đều nhất thời hoá đá.Quản gia cùng mấy người làm không thể kìm nén tiếng hét đầy kinh hãi của mình:

-Ung thư sao?

Còn ông bà Dương như vừa từ trên trời rớt xuống địa ngục,sock tới nỗi không thể đứng vững mà phải dựa người vào tường.Bà Dương vùi mặt vào ngực chồng khóc nức nở,câu nói phát ra không còn được chọn vẹn.

-Ông ơi,hix..Con..Con bé bị ung thư,chúng ta..Chúng ta phải làm sao đây? Huhu..

Ông Dương không nói gì,đúng hơn là ông không còn sức để nói nữa,con gái ông..nó mắc phải căn bệnh mà bất cứ ai cũng phải sợ. Cái tin này giống như sét đánh ngang tai khiến ông không thể tin đó lại là sự thật.

-2 người bình tĩnh đi,chẳng phải chỉ cần làm phẫu thuật cắt bỏ khối u là con bé sẽ khỏi hay sao?

Người ta nói đúng,người ngoài bao giờ cũng tỉnh táo hơn người trong cuộc,thầy Vỹ nhẹ nhàng khuyên bảo ông bà Dương rồi hỏi bác sĩ:- vậy bao giờ thì con bé có thể làm phẫu thuật?

-Càng sớm càng tốt,nhưng tôi khuyên gia đình nên đưa tiểu thư sang Mỹ thì hơn,bên đấy dụng cụ hỗ trợ lẫn tay nghề đều cao hơn hẳn,tỉ lệ thành công lại không để lại di chứng sẽ cao hơn mức 70%.

Ông bà Dương thấy thế thì cũng yên tâm hơn phần nào,bà Dương cũng đã thôi khóc,nhẹ nhàng bước vào phòng thăm con gái,còn ông Dương thì xuống lầu tiễn khách.

-Con gái ngoan của mẹ,sao con lại khổ thế chứ? Tại sao con lại mắc phải căn bệnh này?-bà rơm rớm nước mắt.

Khuôn mặt nó lúc này cũng bớt xanh sao hơn,đôi lông mày cũng dãn ra dễ chịu nhưng đôi môi anh đào kia vẫn còn nhợt nhạt lắm.

Nó nằm yên đấy,khoé mắt trào ra 1 giọt nước trong suốt trong thầm lặng.

~~~

Cũng trong tối hôm đấy,1 cuộc gọi từ Việt Nam sang Mỹ được kết nối.

-Mày giúp tao 1 việc được không?

"..."

-Tối mai về Việt Nam đón tao sang Mỹ cùng mày.

"..."

-Tao..Muốn sang Mỹ chữa bệnh.

~~~

Nó bước xuống phòng khách thì thấy ba mẹ đang ngồi uống trà,8h rồi,2 người không đến công ty sao?

Chợt,nó thấy tim mình nhói đau khi biết ba mẹ vì mình mà lo lắng,bỏ cả công việc để ở nhà chăm sóc nó.

-Ba mẹ à-nó cố gắng cười thật tươi rồi sà vào lòng mẹ.

-Cái đứa này,lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy.-Bà Dương cười hiền,xoa đầu cô con gái nhỏ,trong lòng có chút gì đó xót xa.

-Dậy rồi à,vào ăn sáng đi con-Ông Dương đặt tờ báo xuống bàn,nhìn nó quan tâm.

-Dạ, mà tối qua con bị gì vậy ạ?-nó ấp úng.

Nghe nó hỏi,ông bà Dương hơi tái mặt,bà không giám nhìn nó còn ông thì lấy lại bình tĩnh,trả lời:

-Bác sĩ bảo tại con hay học bài khuya dẫn đến căng thẳng,nghỉ ngơi vài ngày sẽ không sao cả.

Nó mỉm cười,gật đầu đi vào nhà bếp ăn sáng.Nếu ba mẹ sợ nó buồn thì nó sẽ không hỏi nữa,dù sao thì nó cũng biết cả rồi.

Ăn sáng xong nó mới nhớ ra 1 chuyện hết sức quan trọng,đó là từ tối qua tới giờ nó chưa gọi điện báo cho mấy đứa kia tiếng nào.

Nó đau khổ cầm điện thoại gọi cho Lan,hồi chuông còn chưa đổ quá 2 lần thì bên kia đã có người nhấc máy.Đúng như những gì nó nghĩ,vừa bắt máy là Lan và Nhi đã ca nguyên 1 bài không kịp để nó ú ớ câu nào,nào là trách nó về mà không báo trước,lại còn bắt họ đi mua mì xào;nào là về rồi mà sáng cũng không chịu gọi,đợi đến trưa mới gọi rồi tùm lum tà la hết cả lên,nó phải cố gắng năn nỉ mãi bọn họ mới chịu bỏ qua cho.Thật là mệt hết biết luôn.

Xong,nó tắt máy gọi điện cho Huy.Thấy nó gọi,cậu vui lắm thì phải,suốt cuộc nói chuyện cứ thấy cậu cười mãi thôi.

Tại nó về nhà đột xuất nên lịch đi chơi valentime của nó và Huy phải thay đổi thời gian xuất phát,đáng ra là 9h nó và Huy sẽ trốn trường đi chơi đến tối mới về nhưng bây giờ phải chuyển xuống 2h chiều, thật đáng tiếc.
» Next trang cuối

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.