Polly po-cket
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Tiểu thư phá phách trang 2
Chương 6: Gặp Mặt-Kết Thúc Mối Thù

Tại sân vận động

Vừa thấy Ngũ Quỷ xuất hiện,lão Lâm lại phá lên cười như trúng tà làm bọn nó khó chịu

Nhi nhìn lão căm hận

-Cười cái gì,lão già thối tha

-Tao cười bọn mày trẻ trâu mà còn bày đặt lên thành phố.Cái nhóm mới lập được 1 năm mà cũng bày đặt thẻ nhóm-Lão nhìn 5 đứa trẻ ranh trước mặt bằng ánh mắt khinh bỉ

-Hơ,dân thành phố đâu phải đã sang.Ừ thì chúng tôi là trẻ trâu thế mà còn có người sợ trẻ trâu tới nỗi phải trốn chui chốn lủi-Huy cười nửa miệng

*Dân thành phố:chỉ những nhóm,hội được thành lập lâu năm

*Trẻ trâu: chỉ những nhóm mới thành lập

-Chúng mày...Cầm về này mấy thằng nhãi ranh-Lão ta tức giận vất cái thẻ màu đen xuống trước chân Huy.Cậu nhìn cái thẻ,sắc mặt trở lên lạnh lùng,đưa mắt khinh thường nhìn lão ta,cười khẩy

-Rất tiếc,chúng tôi không có thói quen nhận lại món đồ đã bỏ

-Ý mày là sao?

-Ngu lâu khó đào tạo,ý của Huy là những thứ lão chạm vào,tất cả đều là đồ bỏ đi,có thế cũng không hiểu-Lan thở dài ngán ngẩm

-Chúng mày...-Lão tức nghẹn họng không nói lên lời,nhìn Ngũ quỷ như muốn ăn tươi nuốt sống

-Sao? Không chịu sống chui sống lủi như lúc trước mà giám hẹn bọn này ra đây,coi bộ ông hơi bị gan đấy-Quân khoanh tay trước ngực,cười đểu

Lão Lâm trừng mắt nhìn Ngũ Quỷ

-Tao chịu cái cảnh này hết nổi rồi,hôm nay tao sẽ kết thúc tất cả

-Kết thúc? Ok chúng tôi cũng chán ngấy cái trò mèo đuổi chuột này rồi,nhưng người kết thúc mọi chuyện phải là bọn tôi,chứ không phải lão-Hải tự chỉ tay vào mình,rồi chuyển sang người lão tỏ vẻ thách thức

-Chúng mày nghĩ có đủ khả năng làm việc này sao?-Lão ta cười vang,vỗ tay đôm đốp.Dứt tiếng,1 đám đông kéo đến khoảng tầm 40 người,tất cả đều là đàn em của lão.Xem ra lần này lão thực sự muốn quyết đấu sinh tử với Ngũ Quỷ.

Ở cái cây cách đấy không xa.

Nó ung dung ngồi trên cành to nhất của cây,vừa cắn hạt dưa vừa theo dõi màn đấu khẩu trước mặt.Nó cũng phải công nhận rằng mấy đứa bạn mới quen của mình cũng...không phải dạng vừa đâu.Đứng trước hẳn 1 tập đoàn đánh thuê mà không hề run sợ,vẫn mạnh miệng mà đốp chát.

Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà tự dưng nó lại quay sang nhìn cành lá bên cạnh.Nó hốt hoảng khi nhìn thấy con sâu róm to lù,đen xì xì đang nhìn nó chằm chằm,kiểu như con sâu ấy muốn xông vào nó ngay lập tức vậy.Nuốt nước bọt cái ực,nó lấy hết can đảm để nhảy sang cành cây bên cạnh.

Nhưng hỡi ơi...

Nó nhảy hụt rồi

Á...

Hự...

Rầm

Hàng loạt tiếng động vang lên và nó đã tiếp đất 1 cách chẳng mấy an toàn

Nó lồm cồm ngồi dậy thì thấy hàng chục con mắt đang nhìn mình chằm chằm như sinh vật lạ.Chết rồi,nó đã bị phát hiện...OMG!

Thấy nó xuất hiện ở đây làm Ngũ Quỷ đứa nào cũng mồm chữ A ngạc nhiên.Huy quay sang liếc Lan,phán câu“Liệu hồn đấy”rồi đi về phía nó.

Lan nhìn Huy mà ú ớ mãi không lên lời.Đây đâu phải là lỗi của cô chứ,rõ ràng chính mắt cô và Nhi thấy nó ngủ gục trên bàn,2 người còn dìu nó lên giường ngủ nữa mà,sao giờ nó lại ở đây?

Bên cạnh,Nhi cũng đang sốc chẳng kém gì Lan.Chẳng lẽ nó cũng thuộc loại số ít người có khả năng miễn dịch với thuốc ngủ?

Quân đi đến vỗ vai 2 cô bạn

-Muốn biết thì lại mà hỏi,đứng ngây ra đó làm gì,đi thôi

-Ừ-2 người kia gật đầu rồi cũng đi lại phía nó và Huy

Huy chạy lại,đỡ nó đứng dậy,hỏi han

-Anh có sao không,ngã từ trên cao xuống chắc đau lắm!

-Anh không sao,chỉ hơi ê mông tí thôi à-nó nhìn Huy cười trấn an chứ thực ra nó đau muốn chết.Tất cả cũng chỉ tại con sâu rọm chết tiệt kia,nếu con sâu đó không xuất hiện thì nó đã chẳng bị ngã thê thảm thế này

-Sao mày lại ở đây? không phải mày đã...-Lan bỏ dở câu nói

-Tao đã lén đổi thuốc ngủ thành bột mì lúc mày đi wc rồi-Nó nháy mắt

-!!!!!

Ôi trời con này có phải người không vậy?

Nó đang cười hì hì bỗng nhiên im bặt

-Chúng mày đi đánh nhau hay đi chơi thế,đám người kia sắp chạy tới nơi rồi kìa

5 Người kia giật mình quay lại,đám người của lão Lâm mặt mày hăm hở đang chạy thục mạng về phía họ.

-Khỉ thật,lão ta giám chơi đánh lén-Hải nghiến răng rồi cùng Quân,Lan,Nhi xông lên đánh trước.

-Ở đây nguy hiểm lắm,Anh quay về đi-Huy quay sang nó lo lắng

-Đánh nhau thôi mà,có gì nguy hiểm đâu.Mau lên đi chúng tới rồi kìa-Nó dục Huy rồi cũng xông lên đạp mạnh vào bụng tên đang cầm cây định đánh lén,tên đó mất đà ngã xuống đất.

Huy bất ngờ nhưng cũng đứng dậy lao vào bọn chúng,cậu xoay người đạp mạnh vào tên phía sau đồng thời cho tên trước mặt 1 cú đấm làm hắn văng ra xa

Cách chỗ nó không xa,Lan hung hăng giành lấy cây gậy của tên trước mặt,đập thật mạnh vào gáy tên đó xỉu tại chỗ.

Hải bồi liên tiếp mấy nhát đấm vào bụng tên xấu số định đánh lén cậu,hắn ho ra máu rồi ngã xuống đất

Quân nghiêng người né cú đánh của đối phương rồi cho hắn 1 cú đạp trời giáng vào mặt.

Nó vặn ngược tay tên có ý định nắm tóc nó ra sau,tay còn lại nó đỡ lấy cây gậy đang giáng xuống của 1 tên khác.Cú đánh khá mạnh làm tay nó hơi ê ẩm.Đạp thật mạnh vào mông tên bị nó vặn tay rồi đấm mạnh vào mặt tên vừa cho nó ăn gậy,đây gọi là có qua có lại.

Huy vừa đánh vừa quan sát mấy đứa bạn,tất cả đều đang đánh hăng say,nhưng sao không thấy Nhi?Chết rồi

-Mỹ Anh với Lan qua bên kia giúp Nhi đi

Thấy Huy gọi,nó với Lan quay sang nhìn Huy rồi nhìn theo hướng Huy đang nhìn.Bọn nó hốt hoảng đánh vội mấy tên đang bâu bên cạnh rồi chạy về phía Nhi

Len lỏi mãi cuối cùng Nhi cũng đã đứng trước mặt lão Lâm,cô nhếch môi cười

-Hôm nay nhất định tôi sẽ bắt lão phải trả món nợ năm xưa lão nợ tôi

-Chỉ dựa vào sức lực của 1 mình mày?-lão nhướng mày nhìn Nhi

-Tất nhiên là không,còn có chúng tôi nữa mà-Nhi chưa kịp trả lời thì Lan với nó đi đến trả lời hộ

-3 đứa con gái thì làm được gì,chúng mày có ảo tưởng sức mạnh quá không vậy-Lão tỏ giọng xem thường

-Không hề,nếu lão giám thì đấu thử đi-Nhi hếch mặt thách thức

-Muốn đấu với tao sao,được thôi nếu chúng mày hạ được hết đám này,lên-Lão Lâm ra hiệu cho số đàn em còn lại của mình xông lên đánh,bọn nó gật đầu nhìn nhau rồi cũng xông vào.Trận chiến lại 1 lần nữa bắt đầu

Phần thắng sẽ thuộc về ai? Xin các bạn vui lòng chờ sau ít phút...

Ở phía bên này,Huy,Hải,Quân cũng đã hạ được gần hết,chỉ còn lại vài tên ngã xuống rồi lại đứng lên,sức lực khá yếu nên bọn họ chỉ cần bồi thêm mấy nhát là mấy tên đó dính chặt xuống mặt đất không đứng dậy được.

Trong khi đó nó,Lan,Nhi mới hạ được 1 nửa của bọn chúng,dù sao thì chúng cũng toàn là mấy tên xã hội đen,phải biết võ thì mới đi đánh thuê được chứ. 2 Người biết võ mà đánh với nhau thì phải mất khá nhiều sức mới hạ được đối thủ,đã vậy 3 đứa nó còn là con gái mà hạ được phân nửa như vậy là quá giỏi rồi

Nó vừa đánh vừa lẩm bẩm“Sao cái tay mình nó tê dữ vậy trời”

Lan sút tên trước mặt văng ra xa rồi quay sang nó

-Mày đang lẩm bẩm cái gì đấy

-À,không có gì-nó chối bay,Lan cũng không để ý mà đấm vào mặt tên bên cạnh

Nó quay sang nhìn Nhi,cô vẫn đang hăng say đấm,đá mấy tên trước mặt mà không biết rằng đằng sau có người đánh lén

-CẨN THẬN-Nó hét lên rồi chạy tới giơ tay đỡ lấy cây gậy cho Nhi.Huy từ đâu phóng tới đạp tên đó văng ra xa,nhìn nó lo lắng

-Anh Anh có sao không?

-Cái tên đó muốn giết người hay sao mà đánh mạnh giữ vậy trời-nó đạp tên đứng sau Huy ra xa,tay không ngừng phẩy phẩy cho đỡ đau.Lúc nãy đã ăn 1 nhát rồi,giờ thêm 1 nhát nữa chắc nó què tay luôn quá

-Tao...tao xin lỗi-Nhi mắt rưng rưng nhìn nó như sắp khóc

-Con nhỏ này,tao không khóc thì mày khóc cái nỗi gì-Nó cốc đầu Nhi cười còn kinh hơn mếu

3 người kia nhanh chóng hạ hết mấy tên còn lại rồi chạy về phía nó hỏi han

Lão Lâm kinh hãi nhìn đám“trẻ trâu”trước mặt,lợi dụng lúc bọn nó không chú ý mà chạy trốn,nhưng thật không may đã bị Lan nhìn thấy.Cô nàng nhảy tưng tưng chỉ tay về phía lão

-Lão Lâm muốn chạy trốn kìa,bắt lại mau

Huy,Hải,Quân nhanh chóng đuổi theo lão.Khi thấy bọn chúng sắp bắt được mình,lão xoay người tính sút Huy nhưng cậu đã nhanh chóng né được mà tặng lại lão cái khua chân,lão ta không tránh được nên ngã ật ra phía sau.Quân,Hải nhanh chóng chạy lại khoá 2 tay lão rồi lôi lão tới chỗ 3 nàng đang đứng

Nhi nghiếng răng nhìn lão,giọng nói bị biến dạng càng trở nên đáng sợ

-Lần này lão chết là cái chắc

Dứt lời,Nhi sút mạnh vào mông lão,chưa kịp để lão lên tiếng Nhi lại bồi thêm 1 đấm vào mặt.Máu từ miệng bắt đầu phun ra,kèm theo đó là...1 cái răng

Lão ta nhìn cái răng mà hú lên ầm ĩ,tay không ngừng dẫy dụa hòng thoát nhưng đã bị 2 người kia giữ chặt

-Con khốn,mày làm rụng răng của tao rồi này,thả ra để tao lấy nó

Nó cúi xuống nhặt cái răng đang lẫn máu rồi lấy vạt áo lão ta lau sạch.Cả đám ngạc nhiên khi phát hiện ra chiếc răng đó được làm bằng vàng,còn lão ta thì không ngừng la lối

-Mày định làm gì với nó,mau thả xuống,con ranh

Nhi nhìn lão cười nguy hiểm

-Đi đánh thuê được lắm tiền vậy chắc lão ít nhất cũng phải có mấy cái răng vàng đấy nhỉ?

Nói xong Nhi dậm mạnh xuống chân lão làm lão đau mà hét ầm lên.Chớp lấy cơ hội,Nhi dùng ánh mắt cú vọ nhìn chằm chằm vào miệng lão tìm mấy chiếc răng vàng còn lại.Nhưng răng vàng đâu chẳng thấy chỉ thấy nguyên 1 bộ răng sâu.

-To đầu rồi mà còn ham ăn đồ ngọt,để sâu nó gặm hết răng rồi kìa,ghê quá-Nhi nhăn mặt lùi ra sau 1 bước làm cả bọn bật cười còn lão thì mặt đỏ như gấc chín

-Muốn làm gì làm đi,đừng có đứng đấy mà lải nhải

-Đấy là lão nói nhé.Cái vụ lần trước lão đâm tôi thế nào...hôm nay tôi sẽ trả lại cho lão y như vậy-Nhi rút từ trong dày ra 1 con dao bấm,lia qua lia lại trước mặt lão làm lão sợ tái mặt,miệng lắp bắp

-Mày...muốn làm gì

-Làm gì thì lão biết rồi đấy-Nhi cười nửa miệng,kê lưỡi dao lên mặt lão mà di chuyển

Bọn nó đứng 1 bên xem mà cũng sợ tái mặt,Nhi tính làm thật chắc? Sẽ có án mạng xảy ra mất.

Huy đang định ngăn Nhi dừng tay lại thì cô đã tự động vứt dao sang 1 bên

-Doạ tí thôi làm gì sợ vậy,tôi đâu có ác như ông.Cách trả thù của tôi nhẹ nhàng lắm-Nhi vòng ra đằng sau lão rồi dồn hết sức lực vào chân,sút thật mạnh vào mông lão làm lão đau quá mà rít lên,2 tay cũng được thả tự do mà ôm lấy mông trong đau đớn

-Kết thúc mối thù tại đây,bây giờ đường ai nấy đi-Nhi cười thoả mãn rồi cùng 5 người kia rời khỏi đó
Chương 7: Gặp Lại Bạn Cũ

Nhìn Nhi loi cha loi choi chạy nhảy trước mặt mà Lan phát cáu

-Đi đứng đàng hoàng coi,nhảy nhót kiểu đấy không sớm thì muộn cũng vập mặt cho xem

Nhi đi dật lùi nhìn Lan bĩu môi

-Không giám đâu,tao đi cẩn thận lắm chứ bộ...-Nhi còn chưa nói xong đã vấp phải hòn đá đặt gần đó ngã ngửa ra sau,cơ thể tiếp đất cái rầm đến là tội.

-Tao đã nói rồi mà-Lan chép miệng rồi bỏ đi tiếp,chẳng thèm tới đỡ cô bạn

Quân tốt bụng đi tới kéo Nhi đứng dậy

-Lần sau chừa cái tật đi giật lùi đi nhé

Nhi phụng phịu gật đầu,nhìn trẻ con dễ sợ

Cánh tay càng ngày càng nhức hại nó đau muốn chết,nhưng nó vẫn cố chấp không chịu lên tiếng.Huy đi bên cạnh thấy nó cứ cau mày nhăn mặt nên quan tâm

-Cánh tay đó đau lắm sao?

-Ờ ừm,hơi nhức tí thôi-nếu nó mà bảo không đau thì xạo quá rồi

Huy không nói gì,quay lại nhìn đám bạn đang tung tăng đằng trước ra lệnh

-Chúng ta quay lại trường

-Sao về sớm thế-Hải nhíu mày,mới ra có 1 tí mà sao đã phải về rồi?

Nó đứng bên giật giật tay áo Huy,nói nhỏ

-Đừng bắt họ về mà,Anh không sao đâu

Nhi cơ này mới chợt nhớ ra vết thương ở tay nó,cô lo lắng chạy lại kéo tay áo nó lên.Chỗ da bị cây gập đập vào bây giờ đã sưng tấy.Nhi vừa chạm nhẹ lên vết thương nó liền giật mình rụt tay lại,điều này chứng tỏ nó đang rất đau.

Tự dưng Nhi cảm thấy thật có lỗi với nó.Nếu không nhờ nó đỡ giùm cô cây gậy thì e rằng vết thương này đã nằm ở trên người cô rồi.Cổ họng tự dưng nghẹn lại làm cô chỉ nói được đúng 3 từ“tao xin lỗi”rồi oà khóc như 1 đứa trẻ vừa làm hỏng món đồ chơi quý giá.Cả bọn nhìn Nhi mà cũng thấy đau lòng

Nó cười hiền vỗ vai Nhi an ủi

-Tao không cần lời xin lỗi của mày,thứ tao cần là sự trưởng thành của mày kìa

Lan nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên mặt Nhi,xót xa

-Mày nghe thấy chưa,Anh Anh nó muốn mày trưởng thành chứ không phải trong bộ dạng con nít của mày lúc này đâu,mau nín đi

Nhi thôi khóc,gật gật đầu thay cho lời hứa chắc chắn rằng cô sẽ làm được điều nó muốn

-Mấy bà mít ướt quá đấy,mau về thôi để Mỹ Anh còn băng vết thương nữa chứ-Quân

-E rằng không được nữa rồi-nó thở dài

5 Người nhìn nó khó hiểu

-Là sao?

Nó chỉ tay về phía cô gái đang dựa lưng trên chiếc BMW đang vẫy tay gọi nó

-Thôi tao đi trước nha,có gì mai đi học tao giải thích sau.Mình đi nha.Bye-Nó biết trong đầu mấy người này đang xuất hiện hàng loạt câu hỏi nhưng bây giờ không phải là lúc để giải thích.Nó nhanh chóng chào tạm biệt đám bạn rồi chạy về phía cô gái đó rời đi,bỏ lại đằng sau mấy cái mặt ngơ ngơ như bò đeo nơ,chả hiểu gì cả

Cô gái vừa lái xe vừa chủ động hỏi chuyện nó trước

-Mày lại đánh nhau nữa hả,cái tay sưng vù lên rồi kìa

-Tại tao lâu rồi không đánh đấm nên bây giờ cũng không còn được nhanh nhẹn như ngày xưa nữa-nó cười

-Haizz,nhìn mày tao lại nhớ tới cái ngày bọn mình còn học chung trường,lúc đó công nhận bọn mình dữ dằn thiệt,suốt ngày kéo nhau sang trường khác gây sự rồi lại lao vào đánh đấm-Uyên chợt bật cười khi nhớ lại cái thời cô với nó từng làm“chị đại”ở trường cũ

-Ừ,lúc đó vui thiệt nhưng bây giờ nghĩ lại cũng thấy ghê ghê sao ấy.Mà hình như lúc tao chuyển trường thì mày cũng chuyển luôn hả?-Nó quay sang nhìn Uyên đang chăm chú lái xe chờ câu trả lời

-Ừ,tao sang Mỹ du học

-Cái con nhỏ này,đi không bảo bạn gì cả-nó trách móc,dù sao thì 2 người cũng là bạn thân từ nhỏ vậy mà Uyên nỡ lòng nào đi không nói với nó 1 tiếng

-Sorry bạn hiền,tại tao muốn khi về làm mày bất ngờ tí chơi,ai dè người bất ngờ lại là tao,vừa về đã nghe tin mày bị đánh rồi

-Ai nói mày biết?

-Ba mày chứ ai,bác ấy bây giờ đang lo cho mày dữ lắm

-Ôi trời,ba tao cập nhật tin tức nhanh dễ sợ-Nó ôm đầu cảm thán,ba gắn thiết bị theo dõi trên người nó hay sao mà nó làm gì ba cũng biết hết trơn vậy cà.

-À,mấy người lúc nãy là ai thế-Uyên nghiêng đầu nhìn nó tò mò

-Là thành viên nhóm Lục Quỷ,tính cả tao nữa

-Ôi trời,mày chán làm chị đại rồi àk mà chuyển sang làm thành viên thế?

-Hoạt động có tổ chức vẫn vui hơn chứ.Mà lần này mày về mấy ngày rồi đi tiếp?-Nó chống tay lên ô cửa kính,đôi mắt lơ đãng ngắm nhìn khung cảnh lướt qua đường xe chạy

-Lúc đầu tao sợ mày chuyển vào trường mới không có bạn bè nên tao tính ở lại chơi với mày vài ngày cho đỡ buồn,nhưng giờ thì tao yên tâm rồi.Tối nay tao sẽ bay lại sang đó-Uyên nhìn nó cười tươi

-Sao mày đi vội thế-Nó ngạc nhiên

-Tao có ít việc bên đó nên phải về giải quyết

-Lại mấy cái vụ đánh đấm nữa hả?-Nó thở dài

-Yes,người hiểu tao nhất chỉ có mình mày-Uyên cười khoái trá dơ ngón tay cái khen ngợi

-Dẹp đi mày,tối mấy giờ bay tao qua tiễn-Nó

-Tao ở nhà mày mà,khi nào tao đi mày biết liền,với lại mày chuẩn bị tinh thần đi,về tới nhà rồi đấy-Uyên nhắc nhở

-Chết tao,sao mày lại đưa tao về nhà-Nó giãy nảy,về với bộ dạng này chắc bị ba mẹ mắng cho te tua quá

-Ba mày bảo tao tới đó đưa mày về mà-Uyên nhìn nó cười đểu,tay đảo 1 vòng vô lăng cho xe tiến vào khuôn viên biệt thự Dương gia.
Chương 8: Dương Gia

Uyên tắt máy,quay sang nó

-Xuống nào mày

Nó nuốt nước bọt nhìn Uyên mở cửa xe ra ngoài rồi cũng ra theo.Vừa thấy 2 đứa nó,ông quản gia liền chạy lại cung kính

-Đại tiểu thư,Vũ tiểu thư mới về.Lão gia phu nhân đang chờ 2 vị trong phòng khách

Nó gật đầu rồi kéo tuột Uyên vào trong ngôi biệt thự,cúi đầu lễ phép đúng kiểu qúy tộc chào ông bà Dương đang ngồi trên sofa ngoài phòng khách

-Ba mẹ,con mới về

-Thưa 2 bác,con mới tới

-2 Đứa ngồi đi-Ba nó chỉ về chiếc ghế sofa đối diện.

Nó với Uyên có hơi sợ nhưng cũng ngồi xuống.Đáng ra chỉ có mình nó sợ thôi mới phải,nhưng chẳng hiểu sao Uyên ngồi bên cạnh cũng sợchẳng khác gì nó

Mẹ nó nhìn Uyên chìu mến,cất giọng ngọt ngào khách sáo đúng khí chất của 1 phu nhân gia tộc lớn

-Cảm ơn con đã đưa Mỹ Anh về giùm bác,thật làm phiền con quá

-Dạ,không có gì đâu bác,dù sao chúng con cũng là bạn thân từ nhỏ mà-Uyên khách sáo

Bà nhìn Uyên gật đầu hài lòng rồi đi lại ngồi cạnh nó.Cầm cánh tay sưng tấy của con gái làm 1 người mẹ như bà không khỏi đau lòng

-Con gái con nứa mà sao suốt ngày đánh nhau thế hả Mỹ Anh

Nó cúi mặt tỏ vẻ hối lỗi,giọng nói nhỏ xìu

-Con xin lỗi

-Lúc đầu ba còn tưởng cho con ở 1 môi trường mới thì con sẽ không còn quậy phá nữa,ai dè con vẫn chứng nào tật nấy-Ba nó thở hắt,vẻ mặt thất vọng tràn trề

Nó len lén ngước mặt nhìn ba nhưng vừa thấy ông nhìn mình thì vội vàng cúi xuống,thành khẩn nhận lỗi,tiện thể cho thêm vài tiếng xụt xịt

-Con xin lỗi ba,là con sai,lần sau con không giám nữa đâu

-Bài này ca mãi không chán sao cô nương-ông thở dài nhìn đứa con gái ngang ngạnh của mình,Chẳng biết có phải tại ông cưng chiều con gái quá hay không mà bây giờ ông có làm cách nào cũng không sửa được cái tật quậy phá của nó.Thôi thì đành chịu vậy,ông hết cách rồi.

Thấy nó bị ba bắt bài,Uyên ngồi bên cạnh bụm miện cười.Ngay lập tức Uyên nhận được cái lườm sắc lẹm từ nó làm cô im bặt.Nó hài lòng trước thái độ hợp tác của Uyên rồi quay sang Ông xị mặt

-Ba kỳ ghê,lần này con biết lỗi thật mà

-Lần nào con chẳng nói thế rồi vẫn phạm lỗi đó thôi-Bà tạt ngay gáo nước lạnh vào mặt nó làm nó méo mặt,hết làm nũng

-Học ở đó cũng không được,hay để ba tìm trường khác cho con-Ông nói đùa nhưng nó lại tưởng thật,vội lấy cớ tay đau cần bôi thuốc gấp mà chui tọt vào phòng.Thấy nó chuồn,Uyên xin phép rồi cũng chuồn vào phòng theo nó.

Uyên mở cửa phòng nó đi vào,tay cầm theo hộp y tế đặt lên giường

-Mày bảo lên phòng bôi thuốc mà hộp thuốc lại không mang lên thì mày lấy gì bôi?

-Hì,tao biết mày sẽ mang lên giùm tao mà-nó nịnh nọt

Uyên dật lấy cánh tay của nó để bôi thuốc,mọi cử động đều rất nhẹ nhàng,giống như cô đã từng làm qua rất nhiều lần rồi vậy.Đến phần quấn băng,Uyên hơi nhíu mày rồi cầm cuộn băng quấn quanh tay nó.

-Xong-Uyên vất cuộn băng sang 1 bên,nhìn nó cảnh giác

-Ôi trời ơi,cái gì thế này-Nó hét toáng lên khi nhìn thấy cánh tay mảnh mai của mình giờ biến thành 1 con khủng long vừa to,vừa xấu xí,những vòng quấn lổn nhà lổn nhổn chẳng ra hình thù gì cả.Nộ khí sung thiên,nó lấy gối đáp thẳng tới chỗ Uyên đang ngồi.Cũng may cô có chuẩn bị sẵn cho tình huống này nên đã né kịp

-Bình tĩnh nào Anh Anh,đây là lần đầu tao băng vết thương nên có hơi...mà tao thấy nó đẹp lắm mà-Uyên vừa né mấy thứ nó ném,vừa lên tiếng giải thích nhưng vẫn không quên cho thêm câu tự sướng.Cũng chính vì câu nói đó mà nó càng tức thêm,lực ném ngày càng mạnh hơn

-Này thì đẹp này,nếu đẹp thì mày tự băng cho mày đi,đã không biết thì sao không nói sớm để tao còn nhờ người khác hả

-Tao có bị gì đâu mà băng,với lại nhờ người khác làm hộ tao ngại lắm-Uyên bĩu môi

-Còn cãi-nó nghiến răng

-Á thôi thôi,tao tháo băng ra cho mày,được chưa-Uyên đầu hàng đi lại tháo băng cho nó.Chỉ dùng 1 tay mà cả căn phòng như sắp nổ rồi,nếu nó dùng 2 tay chắc cả cái biện thự này “bay” luôn quá
Chương 9: Tạm Biệt!

Chỉ còn 4 tiếng nữa là Uyên trở lại Mỹ nên 2 đứa nó quyết định sẽ dùng 4 tiếng này để đi chơi xả láng.

Nó chọn cho mình 1 cái áo cánh dơi màu đen để che đi vết thương ở tay,quần soóc ngắn đi cùng giày thể thao,tóc buông xoã vừa dịu dàng lại nữ tính

Uyên thì chọn cho mình áo phông trắng cổ tròn,quần soóc ngắn đi cùng giày thể thao năng động,cá tính

Bọn nó xuống nhà xin phép ông bà Dương rồi kéo nhau ra ngoài.

Trước tiên Uyên lái xe đi vòng vòng qua các con phố,vì cũng lâu rồi cô không tới đây nên muốn tìm lại chút kỉ niệm.

Sau đó Uyên chở nó tới 1 shop thời trang quậy phá tưng bừng vì lí do“đồ bên đó tao mặc không quen”.Dù sao tí nữa Uyên cũng sang Mỹ nên nó cũng đành miễn cưỡng đi theo cô chứ thực ra nó chẳng thiết tha gì cái shop này cả

Nó nhìn Uyên thử hết cái này đến cái khác làm nó phát nản

-Mày chọn xong chưa,tao đói lắm rồi đấy

-Mày đói hả,chờ tao tí tao đi trả tiền-Uyên thấy nó kêu đói thì dúi hết đống đồ cô định thử cho nhân viên rồi ra quầy tính tiền.Dáng vẻ vội vội vàng vàng của cô bạn mà làm nó phì cười,cứ y như mẹ sợ con đói vậy đó.

Thanh toán xong,Uyên trở nó tới quán ăn mà nó với cô thường hay tới khi học ở trường cũ.Đây không phải 1 quán ăn cao sang gì mà nó chỉ là 1 quán ăn vỉa hè bình thường mà thôi

Vừa thấy 2 đứa nó đi vào,cô chủ quán liền niềm nở chạy ra chào hỏi

-2 Đứa lâu lắm rồi mới chịu ghé quán cô đấy nhé,chuyển trường thì cũng đừng chuyển luôn quán ăn thế chứ

-Hì,cháu học trường nội trú nên ra vào khó khăn lắm cô ơi-Nó than vãn

-Còn cháu thì du học bên Mỹ sao ghé quán cô thường xuyên được ạ-Uyên

-Cô chỉ nói đùa vậy thôi chứ cô nghe bạn cũ của mấy đứa kể hết rồi.Nào 2 cô nương hôm nay muốn ăn gì?

-Cô cho bọn cháu 1 đĩa nem chạo trước đi ạ-Nó hồi hở gọi món

(Chu choa.Nem chạo,đặc sản của Quảng Yên ta)

-Rồi,chờ cô 5p-Cô chủ quán gật đầu rồi chạy vào trong chuẩn bị

Đúng 5p sau cô bê ra 1 đĩa nem chạo kèm theo đó là 3 bát mắm,1sấp bánh đa cắt nhỏ và 1 rổ rau sống.

-Ủa,sao có tới 3 bát mắm?-Uyên thắc mắc

-1 bát của cô,thôi ăn mau đi-Cô cười tươi,lấy 1 cái bánh đa,đặt lên đó 1 chiếc lá sung và vài cọng rau sống,sau đó dùng muôi múc ít nem chạo để vào giữa rồi cuộn lại,đưa cho Uyên

-Ăn thử đi

Uyên gật đầu,cầm lấy cái nem chấm 1 ít mắm rồi đưa vào miệng.Ngay lập tức 2 mắt Uyên sáng rực,miệng không ngừng khen ngon làm cô chủ quán đắc ý vô cùng.

Vậy là 3 người ngồi đó ăn hết đĩa này đến đĩa kia,cô chủ quán cũng chẳng thèm làm việc nữa mà ngồi đó ăn uống nhiệt tình,đến khi cả 3 no rồi mới thôi

Lúc tính tiền,cô chỉ tính bằng 1 nửa số vừa ăn bởi vì bữa ăn này cô cũng có tham gia.

Bọn nó chào tạm biệt cô rồi quay xe về biệt thự Dương gia

Vừa bước vào nhà nó đã thấy 1 đống túi đựng quần áo đặt trên mặt bàn.Nếu nó đoán không nhầm thì đây chính là tác phẩm của nhỏ Uyên sau 1 hồi lượn lờ trong shop

Uyên nhìn đống quần áo gật gù

-Công ty này chuyển phát nhanh phết

-Con khùng-nó gõ đầu Uyên rồi kéo cô lên lầu tìm ba mẹ

Uyên chào tạm biệt ông bà Dương rồi xin phét đi trước để cho kịp chuyến bay.Nó cũng xin phép ba mẹ đi tiễn Uyên rồi cùng cô ra sân bay

Tại sân bay

-Mày sang đó đánh nhau ít thôi,mà bỏ luôn cũng được-Nó dặn dò

-Tao sẽ cố gắng giảm bớt 1 vài trận nhưng bỏ luôn thì không thể,mày ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ.Lần này tao đi ít nhất cũng phải nửa năm nữa mới về,thôi tao đi nha,máy bay sắp cất cánh rồi-Uyên thở dài,ôm nó tạm biệt rồi kéo vali vào trong.Trước khi bước vào phòng soát vé,Uyên còn quay lại nhìn nó

-Có chuyện gì nhớ gọi cho tao đầu tiên đấy

Nó gật đầu,mỉm cười hạnh phúc nhìn theo bóng dáng nhỏ bạn thân đang khuất dần sau cánh cửa phòng soát vé,nói nhỏ

-Tạm biệt!
Chương 10: Cùng Chung Hoàn Cảnh

Sáng hôm sau ông bà Dương đích thân trở con gái tới trường rồi mới đi làm.Chờ cho xe ba mẹ đi khuất nó mới trèo tường vào bên trong(vì ngày thường trường không mở cửa)

Vừa đáp đất nó đã thấy bóng dáng thầy Vỹ lượn lờ ở dãy hành lang tầng 1.Thật nhẹ nhàng nó lủi vào bụi cây gần đấy,ai ngờ lại gặp ngay nhỏ Nhã đang run bần bật,trợn mắt nhìn nó ngạc nhiên,tính hỏi gì đó nhưng đã bị nó bịt mồm ra hiệu im lặng.Chờ thầy Vỹ đi khỏi nó mới bỏ tay ra,nhìn Nhã thích thú

-Bạn làm gì ở đây?

-Nhìn không biết sao còn hỏi-Nhã cáu gắt vô cớ làm nó thoáng khó chịu.

Giờ nó mới để ý kĩ bộ quần áo mà Nhã đang mặc: áo croptop,quần soóc,dày cao gót,tóc tai hơi rối.Hình như Nhã cũng vừa từ bên ngoài đó vào thì phải.Nó phì cười vì dáng vẻ hiện giờ của Nhã,toàn thân run lẩy bẩy chắc đây là lần đầu tiên cô trốn trường

-Mày cười cái gì-Nhã cáu

-Lần đầu trốn hả?-Nó nhịn cười

-Cái...cái gì mà lần đầu chứ-Nhã lắp bắp,nói thật thì đây đúng là lần đầu tiên cô trốn trường ra ngoài chơi.Mấy lần bắt gặp bọn nó leo tường trốn nên tự dưng hôm qua nổi hứng muốn trốn thử.Cảm giác lúc đó rất tuyệt nhưng lúc này thì...Sợ muốn chết.Nhỡ thầy giám thị mà bắt được thì...cô thật không giám nghĩ.

-Lần đầu thì cứ nói là lần đầu,nhìn xem,người bạn đang run lẩy bẩy kia kìa -nó phẩy tay ra vẻ“không có gì đâu,chuyện này bình thường mà”Nhưng theo Nhã suy đoán thì cái vẫy tay đó lại mang đầy tính châm chọc“Mới trốn lần đầu mà đã sợ đến thế kia rồi sao? đúng là kém cỏi mà”,chính vì suy nghĩ này mà Nhã càng cố chấp không chịu nhận

-Tao đã nói là không phải lần đầu rồi mà,tao run là bởi vì...bởi vì tao lạnh...-Nói ra câu đó mà Nhã muốn cắn lưỡi tự tử chết quách đi cho rồi.Thiếu gì lí do sao cô không chọn lại đi chọn ngay cái lí do củ chuối thế này không biết.Trời thì nóng muốn chết mà cô lại đi kêu lạnh,ngay cả cô còn không tin nổi huống chi là nó

Nó nhìn Nhã thở dài bất lực,người gì mà...cố chấp thấy sợ,có mỗi cái chuyện cỏn con ấy mà cũng không giám nhận.Thôi thì ngươi đã không muốn nhận thì ta cũng chả ép

-Được rồi bạn nói sao thì là vậy,mau về ktx thay đồ đi,sắp vào lớp rồi đấy-Nó đứng dậy định đi thì bị Nhã giữ lại

-Khoan đã,dù sao thì chúng ta cũng cùng chung hoàn cảnh,vậy nên mày đừng nói cho ai biết đấy-Nhã ấp úng

-Biết rồi thưa má,nói ra để ổng giám thị tóm cổ hả,thôi đi đây-nó lắc đầu chán nản bỏ vào trong

Thấy nó hứa không nói nên Nhã cũng yên tâm mà lẻn về ktx thay đồ.
» Next trang 3

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.