Old school Easter eggs.
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Chap 15

..Băng đẩy tay nắm.......từ từ đẩy cửa..... chiếc cửa lớn rất nặng.....

Kẹt........kettttt ............kettttt........

Tràn ra hành lang vắng lặng, những âm thanh xì xào, lộn xộn.....nghe nhức tai. Một bên cửa được mở toang ra. Một căn phòng rộng, rất rộng.

Rất nhiều đôi mắt quay lại nhìn Băng từ xa....Rồi tất cả quay về công việc đang làm như Băng chỉ là điều tồn tại hiển nhiên. Băng đứng lặng đi một hồi, vẫn khuôn mặt không chút gì nhạc nhiên......

Lâm Chấn Đông cho xây dựng khu B, để nuối sống...... Một lũ tội phạm đang bị truy nã hàng đầu quốc tế!

Trong căn phòng này, có hơn hai mươi tên tội phạm nguy hiểm, chúng được ăn, ngủ, chơi tự do tùy thích. CHỉ có điều không được bước chân khỏi khu B và phải làm bất kể công việc nào mà Lâm Chấn Đông giao.

Thực chất, khu B cũng ko khác gì một nhà tù cửa quốc gia, chỉ có điều phạm nhân ở đây được tự do hơn và cũng ko phải lo về an nguy tính mạng của mình trước pháp luật.....

Nếu CIA có thể phá hủy được hệ thống an ninh năng lượng của khu biệt thự, thì ko chỉ tóm cô được ông trùm , mà còn quét luôn được đám tội phạm quốc tế mà ko mất thì giờ và công sức. Nhưng đương nhiên, điều đó ko hề dễ.

...........Băng cứ lặng lẽ đi xách nước và lau sàn, chắc lau hết được căn phòng này phải mất hết cả buổi sáng. Đám tội phạm trong hung dữ, thô bạo ; đầu tóc, quần áo người ko ra người, quỷ ko ra quỷ.

CHúng tụ lại thành từng nhóm trên giường mải mê đánh bài cá cược, hàng ngay vẫn thường xuyên có xung đột xảy ra nhưng đều tổ chức đánh nhau để giải quyết.

Bình thường, mỗi cuối tuần, sẽ có người giúp việc từ khu A sang khu B để dọn dẹp nên khi Băng vào, chúng tảng lờ vì chúng đang bàn bạc và vì chưa đến giờ chuyển thú vui chơi.

Băng vẫn lê lết dưới đất lau sàn, không quan tâm những giọng nói chói tai và những tiếng cười man rợn xung quanh.

Một lát.......Băng vứt chiếc giẻ lau vào xô, đứng dậy định đi thay nước.

Nhưng.....Nhỏ chợt dừng lại....... 2 tên tội phạm đang đứng trước mặt nhỏ, nhìn với ánh mắt xăm xoi, 2 tên cao to, lực lưỡng, người đen sạm, tóc tên này nhuộm đỏ, nhuộm trắng, tên kia vuốt dựng ngược lên.

- Tao chưa thấy con này.

- Đẹp phết nhỉ. Từ xó nào chui ra vậy.

- HÌnh như lâu lâu thay người.

- Càng vui chứ sao.

- Không tệ. Người yếu thế này chịu được mấy trận?

2 tên......rồi 5 tên chú ý.......

Rồi cả đám kéo lại chỗ Hải Băng. Tên nào trông cũng hung dữ, lực lưỡng và đáng sợ. Vài tên dửng dưng nhìn soi mói, vài tên liếc mắt đưa tình, vài tên thấy hay ho như dược món đồ chơi mới......

Chợt........tất cả 20 tên tản ra hai bên.........nhường đường cho một tên bước đến. Hắn đứng đầu lũ tọi phạm bởi sự dã man và không coi ai ra gì.

Hắn cao lớn, thân hình vạm vỡ, hai cánh tay to, săn chắc chằng chịt hình xăm và những vết sẹo lớn. Khuôn mặt hắn hung bạo với đôi mắt sâu hoắm và 1 vết sẹo dài trên má.

Hắn bước đi hùng hổ và không thèm ngó nhìn đến ai.

.Hắn là tên sát thủ máu lạnh mà rất nhiều tổ chức an ninh của các quốc gia đang truy bắt. Hắn cũng là kẻ duy nhất ko phục tùng mệnh lệnh và sjw dạy dỗ của........CHấn KHang!

- CHuyện gì? - Giọng hắn cát lên dữ dằn.

- Leader! Chỉ là có người dọn dẹp mới.

Hắn đang đứng trước Hải Băng, mắt tia chậm rãi từ đầu xuống chân... Rồi nhìn lại khuôn mặt Băng, nhỏ đang liếc mắt ra chỗ khcs, chẳng có vẻ sợ hãi. Leader hơi nhếch lông mày lên.......hắn quay người.......Cả đám tội phạm lại tản ra nhường đường.

- Tao chưa có hứng chơi. Nhưng tao chưa đụng đến..thì chúng mày....cũng đừng có chạm vào.

Leader đi khỏi, vài tên bàn tán vài câu, vài tên trở lại giường tiếp tục chơi bài..... Một tên liếc xung quanh rồi tiến lại gần Hải Băng. Mắt nhỏ vẫn nhìn đi chỗ khác.

Tên tội phạm liếc ánh nhìn đểu cáng, săm soi một lượt, hắn dừng lại ở những chiếc khuy trên ngực áo giúp việc của Băng,lưỡi hắn đẩy qua đẩy lại.

- Hấp dẫn đấy.

hắn cười khẩy rồi quay đi.

Băng lại tiếp tục công việc của mình, tốt nhất là làm xong để ra khỏi đây cho sớm.

Tên Leader ngồi ở một góc, gác chân lên thành ghế, miệng nhấp nháy ăn vặt. Suốt 2 tiếng đồng hồ, hắn ko rời mắt khỏi Hải Băng. Nhỏ chăm chỉ lau sàn, mồ hôi lấm tấm trên mặt, ướt đẫm áo.

Ko nghe lọt tai mấy lời chòng ghẹo từ miệng tên tội phạm nào. Nhỏ vô cùng tật trung vào công việc. Leader chống tay, cứ nhìn Băng bằng cặp mắt soi mói đầy dã tâm.

- Nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp. Cỡ này...... mà Lâm Chấn Khang có thể bỏ qua sao?......Dù gì...... vẫn là 1 thú chơi ko tồi.

.........Băng đứng dậy, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Cuối cùng cũng lau xong căn phòng bừa bộn.

Nhỏ tay cầm ghẻ lau bước về phía cửa, gần đến giờ ăn trưa - giờ đưa cơm cho CHấn Phong.

Cheng.....

Cốc nước rơi xuống sàn nhà, ko vỡ nhưng làm nước lênh láng.....

Băng quay về phía tiếng cốc rơi. Leader đang nhìn nhỏ với ánh mắt thích thú. Băng định bước tiếp......

- Ko thấy chân anh đang bẩn sao? Muốn đi thì dòn cho xong đã, cô em.

Ko một chút khó chịu, Băng chậm rãi quay người tiến về phía Leader. Mắt hắn nhìn dán vào từng nét mặt, cử chỉ của Băng. Nhỏ cúi xuống, lau nước trên sàn ngay cạnh bàn chân của Leader

- Cả chân anh nữa!

Băng đứng dậy khi lau hết nước trên sàn, vẻ như ko nghe gì tên tội phạm nói. Nhỏ chỉ làm tất cả việc của mình.

- Đứng lại!

Chân Băng vẫn bước. Leader giận dữ:

- ĐỨng lại!!!

Mấy chục con mắt nhìn về phía Băng, tất cả đều biết có chuyện hay ho sắp xảy ra.

Băng dừng chân quay người........ bước về phía Leader, cúi đầu, chỉ đơn giản là...nhỏ quên cầm theo chiếc giẻ lau.

Leader nhìn chằm chằm hành động và ánh mắt của Băng, nhỏ tỏ ra như ko thấy sự tồn tại của hắn.

Khi Băng định đứng dậy, hắn chợt đưa tay, và..... nắm lấy cả mớ tóc của Băng. Nhỏ ko hề đứng thẳng dậy. Leader kéo Băng lại sát mình hơn:

- Gán to đấy, cô em!

Hắn buông tay ra...... và ngày lập tức, Băng định quay đi:

- Đừng vội...... ta nói chuyện đã, được không?

Giọng nói vô - cùng - nhẹ - nhàng củ Leader giữ chân Hải Băng lại.

. Nhỏ...nhìn thẳng và mắt hắn, như chỉ chờ một cuộc đối thoại ngắn.

- Mỗi ai mới bước chân đến đây, đểu được tổ chức một nghi lễ goik là lễ ra mắt.

-Chắc cô em không có lí do gì để từ chối?
Cả lũ tội phạm đã kéo lại, vô cùng khoái chí khi tên cầm đầu muốn chuyển thú vui.

- Lễ ra mắt đơn giản thôi, bất cứ một cô em nào sang đây đều được hưởng cả.... Để kỉ niệm cho lần đầu gặp em đầy thú vị này....

Leader rút từ túi quần ra con dao găm, bật ra chiếc lưỡi sác sáng loáng. Tay hắn vuốt trên mặt lưỡi con dao vả cẩn trọng và đáng sợ..... rồi bất chợt, hắn ném con dao lên bàn:

- Em chọn đi. Một là anh dùng con dao rạch 1 đường trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Hai là..... em cầm chính con dao đó...tự rạch hết....... quần áo của mình ra.

Đằng sau vài tiếng cười vang lên.

Leader thả người dựa vào ghế, vẫn nhìn chằm chằm Băng.

- Đừng có làm mất thời gian của anh. CHọn lựa là một đặc ân lớn đấy. Nào. Trả lời đi. Một - hay- hai??

- Không - gì - cả!!
Băng vẫn nhìn tên tội phạm nguy hiểm, cái miệng xinh đẹp phát ra những tiếng nhẹ nhàng, ngắn gọn.

Mặc kệ tên Leader chợt tắt nét vui thích. Hắn nhìn Băng bằng ánh mắt đáng sợ. Hăn đứng dậy và tiến lại phía Băng..... rất gần

. Hắn đưa mấy ngón tay từ từ đẩy cằm Băng lên, ánh mắt nhỏ ngước theo không một chút sợ hãi hay mất bình tĩnh.

Ở cự li gần, Leader một lần nữa ngắm rõ từng đường nét trên khuôn mặt ấy.

- Tên gì?

Băng im lặng, chỉ trả cho tên tội phmj một cái nhìn bình thản.

- Em có biết đang nói với ai không mà có vẻ hỗn xược thế?

CHưa từng một ai dám làm thế với anh. Cho em cơ hội cuối cùng để anh hết bực mình...... còn không, đừng trách anh không thương hoa tiếc ngọc.

Leader ghé xuống gần mặt Băng hơn, đôi mắt đáng sợ nhưng giọng nói-vẫn nhẹ-nhàng.

- Em muốn tự cầm con dao lên hay anh sẽ cầm nó đây?

1s.........2s....... Băng liếc nhìn đi chỗ khác..... một lần nữa coi như Leader chẳng-là-gì.

Mặt Leader tối sầm xuống. Hắn tóm lấy cổ áo Băng và lôi đi. Hắn hùng hổ bước trong rất nhiều anh mắt của lũ tội phạm.

CHúng đều hiểu một tai họa sẽ giáng xuống đầu Băng và chúng rất có hứng chờ xem đó là gì.......

Leader cứ kéo Hải Băng đi, thô bạo.

Hắn dừng lại cạnh chiếc giường của hắn, nơi một cái tủ lớn được trùm kín bởi chiếc rido. Hắn liếc nhìn Băng, cái nhìn nham hiểm.

- Trước mắt, em nên biết.... thế nào là sợ hãi.

Hắn một tay giật phứt tấm rido ra, một tay nhận Băng sát vào chiếc tủ, mặt nhỏ áp sát và mặt kính, mắt nhìn thấy rõ phía trong tủ.......

Lần đầu tiên, đôi mắt ấy không - thể - bình - thản nổi mà mở căng ra....

Trong chiếc tủ kính không kín hết........một con trăn lớn.........đang oằn mình trườn đến..... Con trăn to bằng nửa thân người, dài hơn 6m, màu loang lổ trắng đen.

Nó trườn đến....... gần.... gần...... Cái đầu nó chạm vào thành kính......Đôi mắt nhìn Băng và cái miệng......mở to ra hết cỡ.....thấy rõ bốn chiếc răng nanh sắc nhọn trong khoang miệng.........

Cái miệng mở to bằng cả khuôn mặt Băng....... Nhỏ nhìn chằm chằm và cái họng tối đen ngay phía trước mắt mình.....

Nhỏ muốn vùng ra nhưng Leader quá khỏe, hắn nhấn chặt nhỏ và mặt kính.

COn trăn đã bị bỏ đói 3 tuần....... Và nếu không có chiếc tủ ngăn cản, chắc chắn nó sẽ nuốt chửng cả người Hải Băng.

......Leader buông tay, Băng ngã phịch xuống đất, lần đầu tiên khuôn mặt ấy hiện rõ sự hốt hoảng..... toàn cơ thể khẽ run lên.

Con trăn trườn đi trong chiếc tủ, thấy khó chịu như vừa mất một con mồi ngon. Leader nhìn con trăn, bàn tay thô bạo của hắn lại túm lấy gáy áo Hải Băng lôi lên

- Seiky. Tao chưa thể tặng mày con mồi hấp dẫn này được. Nhưng đến một lúc nào đó, tao thấy khó chịu...... thì tao cũng có thể nghĩ lại đấy.

- Thấy chưa? Không phục tùng anh.....sẽ khó sống lắm.

.................................................. .........................................

7 giờ tối.

Băng bước từng bước mệt mỏi trên hàh lang đi về khu A. Nhân lúc tên Leader không để ý, nhỏ đã lén đi.

Cả một ngày không được ăn gì, phải làm việc hì hục từ sang đến chiều, phải chịu làm rất nhiều trò chơi trước mặt lũ tội phạm, thật sự Băng chẳng thấy dễ chịu gì.

Dù thế thì lúc này, nhỏ cũng lấy lại vẻ thản nhiên trước khi trở về khu A. Cái lạnh đã bắt đầu thấm vào da thịt Băng.....Nhỏ rút từ túi ra hộp thuốc nhỏ màu trong suốt. Mở nắp và bỏ một viên vào miệng.

" - Ta không muốn em phải sử dụng thứ thuốc nguy hiểm này nữa. Ít nhất là khi ở bên cạnh ta..... em sẽ không bao giờ phải đụng đến nó. Dù đến bất cứ nơi lạnh lẽo nào trên thế gian này.... vòng tay ta cũng sẽ dang rộng......để sưởi ấm cho em........."

Băng bước đều đều trên hành lang vắng lặng. Giọng nói của một người chợt ùa về trong tâm trí. Nhưng nó lập tức tan biến vào không gian.....

Băng mở cửa..... chân bước vào phòng ăn.

Chát!!!!

Chưa hiểu rõ chuyện gì, chưa kịp nhìn thấy ai, một cái tát trời giáng đã bay thẳng đến làm Băng suýt nữa chũi vào cửa.

- Mấy giờ rồi mà mày mới về đây? Mày muốn cậu hai chết đói phải không?......Nếu mày còn im khi tao hỏi....

Băng đã đứng thẳng dậy nhìn cô quản gia:

- Bên khu B......

Chát!!!!

Một cái tát nữa mạnh hơn và lần này làm Băng ngã xuống đất, má lằn đỏ năm ngón tay.

- Tao đã bảo mày nói chưa? Con xấc xược! Mang cơm cho cậu hai! Và trở về đây sau 10 phút!

.................................................. ..........................................

Băng bê khay đồ ăn......chậm rãi bước đến phòng 102....

Nhỏ đặt khay đồ ăn lên bàn kính, liếc nhìn người con trai ấy trong khoảnh khắc, rồi quay đi.

Phong vẫn vậy, ngồi trên thành cửa sổ nghe nhạc..... và chỉ nghe nhạc thôi.

- Trễ quá đấy! Nếu lặp lại lần nữa, tôi sẽ không để yên! - Tay quản lí của Phong bước ra.... đã kịp nhận ra cô gái mang đồ ăn đến là ai. Băng vẫn tiếp tục bước hướng đến cửa.

- Không còn cậu ba, chắc cũng không sống dễ dàng.....

Băng khựng lài 1s....... rồi lại bước......

Quản lí quay lại nhìn Phong:

- Thật sự.... caaujc hủ không hề chú ý.... đến cô gái bí ẩn này sao?

Lời tay quản lí vừa dứt..... đôi mắt CHấn Phong..... từ từ mở ra..... nhfn như xoáy vào chiếc cửa sổ màu bạc..... ánh nhìn vô hồn.

......Băng trở lại phòng ăn của người làm..... Như và đám giúp việc đang cùng ăn tối. Băng định đi lướt qua.....

- Đứng lại!!..... Tao bảo đứng lại!!

Như đẩy ghế đứng dậy, quay ra nhìn Hải Băng, ánh mắt khó chịu:

- Mày chậm 3 phút! Muốn ăn gì không?

Àoo....

Cả bát nước canh đang nóng dội vào mặt Băng. Nước chảy từ tóc, mặt xuống áo..... NHỏ đứng nguyên không phản kháng.

Cô quản gia ném luôn cái tô xuống sàn..... nó vỡ toang.

- Chỉ là phần thưởng nhẹ nhàng khi mày làm sai ý tao. Đừng có tưởng mày được sướng như lúc còn cậu ba..... Là do mày tự chuốc lấy thôi. GIờ thì..... dọn chỗ này đi.

Như ngồi xuống bàn..... ăn tiếp.

Ở một chỗ...... An vẫn ăn hết sức thản nhiên.....

.................................................. .......

- CHó mà cũng định ngủ cùng phòng với chủ sao? hahaha....

- Người mày thế này thì phòng bốc mùi len mất. CÓ cần mai tao dựng cho cái ổ mà nằm không?

- Ổ gì?

- Ổ chó mới đẻ đấy.....

- hahaha..... tao không biết nó nằm vừa cái ổ chó cơ đấy.
Băng không để tâm những lời nói ác ý của mấy cô giúp việc. NHỏ ra khỏi phòng ngủ của người làm. Tốt hơn hết là ngủ ngoài ban công.

Nếu trở lại căn phòng ấm áp của CHấn Nam. Băng sẽ còn mệt mỏi hơn với những kỉ niệm rất gàn chỉ chực hiện về.

Zkilico không phải loại thuốc có thể dùng nhiều và có tác dụng lâu dài..... có nghĩa Băng sẽ phải chịu lạnh gần nửa đêm.....

.......7 giờ sáng.

Băng đẩy cánh cửa sắt lớn, cảm thấy toàn cơ thể chẳng còn sức lực gì. Không được ăn gì cả ngày hôm qua. Nhỏ không biết có thể cố sức đến lúc nào, nhưng trước mắt cứ cố đã.

- Hôm qua tự ý về. Em làm anh bực đấy.

Leader đang tiến lại...... Lũ tội phàm đang túm tụm ăn sáng quay ra nhìn. Mới sáng sớm đã có trò tiêu khiển khiến chúng cảm thấy vui.

- Anh được nghe thống báo, từ giờ em sẽ thường xuyên qua đây. Vui nhỉ??....

Đám tội phàm hú lên thích thú.... Băng im lặng.

Leader lùi dần.... ngồi xuống chiếc ghế ưa thích của hắn. Hắn đưa hai bàn chân lên:

- Tối qua anh quên rửa chân. Đi lấy nước và làm việc đó đi.

- Anh còn quên chưa tắm nữa, rồi tắm họ anh với.....

- ANh cũng thế.

- Lúc tăm hộ vui lòng không mặc gì nhá.... hahaha.

- hahaha...

Lũ tội phạm cười ngặt nghẽo. Tên Leader dựa lưng vào ghế, vẫn nhìn Băng chằm chằm.

- Em nhiều đơn hàng đấy....... nhưng....... anh trước.

- Không - thích!

Băng nhìn thẳng vào mắt tên tội phạm nguy hiểm. Hắn chợt nhíu mày.... Rồi gương mặt tối sầm lại.

Leader bật dậy, tiến đến chỗ Băng như một con thú dữ. Bàn tay thô bạo của hắn nắm lấy một mớ tóc của Băng và kéo mạnh xuống. Lần này thì nhỏ biết không thể phản kháng.

- Em chưa được ăn sáng phải không? Đói nên không biết mình đang nói gì phải không?

- Ăn rồi!

Dù thực sự bụng đang cồn cào và người dã rời vì đói, Băng không muốn tỏ ra yếu mềm. Tên Leader chợt bật cười, hắn kéo Băng lại sát hơn.

- Nhưng anh...... muốn em ăn lần nữa.
Hắn xô Băng vào ghế..... rồi hùng hổ quay đi, chẳng ai biết hắn đi đâu.

- Sao liều thế em? Leader dã man lắm!

- Mặt nhìn hiền thế mà gan to phết nhỉ. Anh chưa thấy cô nào sang đây dám như em.

- Nhưng thú vị đấy, anh thích con gái mạnh mẽ.

- VÒng một đẹp thế. Em có bơm không?

- Anh ngủ giường 28, tối nhớ thì qua đây, anh chiều.....

Lũ tội phạm xúm lại chỗ Băng....

Nhỏ bỏ hết ngoài tai lời chúng nói, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ tên Leader định làm gì mình.

---------- Post added at 12:46 AM ---------- Previous post was at 12:45 AM ----------

Chap 16

3 phút sau. Leader trở lại với hai cốc nhựa. Hắn đặt cái phạp lên bàn.

- Leader. Gì thế?

- Không giống đồ ăn nhỉ? Nước gì vậy?

Tên tội phạm cười nham hiểm, đặt tay chống xuống bàn,lại nhìn Băng:

- Nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn muốn cho em lựa chọn.....giải khát thôi, em muốn uống gì nào?

Băng liếc nhìn hai cái cốc hắn mang ra. Một thứ hơi đặc, trắng đục. Một thứ loang loãng, vàng khè. Băng đã biết chúng là gì.

- Thứ gù chứ? Trông buồn nôn quá.

- Đồ ngu. Đã bảo là nước giải khát.

- Đếch giống!

Tên Leader đứng thẳng dậy, vãn thích thú nhìn cái vẻ dửng dưng của Hải Băng.

- CÒn nếu em không lựa chọn. ANh sẽ chọn hộ.... Chúng mày im đi! Ngu như chó! Là chất tẩy bồn cầu với nước thải của tao chứ cái gì!

Cả đám nhìn nhau, rồi ôm bụng cười sặc sụa.

Leader đưa tay:

- Em muốn thứ gì thì hơn nhỉ?....Chắc phải thưởng thế này thì lần sau..... em mới hết ăn nói xấc xược như vậy . Ồ..... thứ này anh chưa thử...... dùng rồi nói lại cảm giác...... OK?

Băng nhìn tay Leader, hắn đang cầm chiếc cốc đựng thứ dung dịch trắng đục và bước lại gần Băng.

Nhỏ đứng lên và định thoát ra dù biết là không thể. Leader túm áo Băng lôi lại và trận xuống ghế. Hắn quá khỏe, Băng không thể chống cự và chỉ biết quay mặt đi mím chặt môi......

Leader trận lấy cơ thể chỉ bằng 1/4 hắn, một tay hắn bóp miệng....... Băng không cách nào giãy giụa và thoát ra.....

Leader đổ cả cốc vào miệng nhỏ......

Thứ dung dịch đó tràn ra tung tóe. Hắn đẩy miệng Băng ngậm lại, nhot lắc đầu quầy quậy nhưng không thể đấu lại được bà tay to khỏe...... Nhỏ nhìn thấy xung quanh...... đám tội phạm đang vỗ tay....... cười khoái chí.

Leader vứt phăng chiếc cốc đi, đứng dậy. Băng ngã xuống sàn và cố nhả hết những gì trong miệng ra....

Chất tẩy bồn cầu đạm đặc có mùi kinh khủng và thực sự rất nguy hiểm. Miệng Băng như muốn bốc hỏa và rộp lên. Cái bụng đói meo như bị đổ nước sôi vào......

Nỏ đứng dậy, dùng hết sức lực chạy đi.....vào nhà vệ sinh. Đám tội phạm vẫn cười ngặt nghẽo....

Băng quỳ xuống cạnh bồn cầu.....

Tay móc họng. Nếu không nôn được thứ dung dịch nguy hiểm ấy ra không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Nhỏ vẫn cố giữ bình tĩnh trước khi cuống lên, vặn vòi nước xối hết cỡ rửa trôi chất tẩy còn dính trên mặt rồi dùng tay hứng uống liên tục nước.

Phải làm dung dịch loãng ra, càng loãng càng tốt, nếu không nó sẽ ăn mòn thành ruột, có thể làm thủng ruột và dạ dày......

Băng ngồi phịch xuống sàn, vòi nước vẫn xối mạnh. Bụng nhỏ no căng toàn nước...... Nhỏ gần như kiệt sức......

.................................................. ..........................................

- Biết sợ chưa? Lần sau còn dám hỗn với anh không?

Leader nhìn Băng, cái vẻ thất thần của nhỏ làm hắn thích thú. Người Băng ướt rượt, mặt mũi phờ phạc.....

- Có vẻ như em chưa muốn phục tùng anh lắm....... KHông sao, anh sẽ uốn nắn dần. Giờ tha cho em đấy, đi làm việc đi. ANh không có hứng chơi nữa..... Mà em còn tự ý về.....ngày mai, anh không chắc sẽ thưởng cho em món gì đâu.....

Leader tia một lượt từ đầu xuống chân Hải Băng. Hắn tặc lưỡi.

- Thân hình đẹp lắm........ nhưng...... phải chạm vào mới cảm nhận hết được.

Hắn nhìn Băng....... và cười.......
11 giờ........

Băng vẫn hì hục lau sàn.

Cố làm việc để quên đi cái miệng khô và bỏng rát bị axit ăn mòn và cái bụng đói mốc đói meo cồn cào như bị đốt cháy.....

Đám tội phạm ngồi trên giường ăn trưa, mỗi tên một suất.

- Ăn không em? Trông tội nghiệp thế!

- Muốn ăn thì lại đây anh cho một miếng nào.

- Mày kiết thế. Anh cho em hẳn một nửa, nhưng lúc xin nhớ mở hết khuy áo ra nhá........hahaha.......

- Em ơi! Anh cho này.

Bộp!!

Một khúc xương ăn dở bay thẳng vào đầu Băng. Cả đám cười khoái trá. Rồi chúng thi nhau ném.

- Tao trúng rồi.

- Mày gà lắm. Nhìn đây.

- Bọn ngu. Ném thế vỡ đầu con nhà lành.

- Thé ném chỗ khác............hahaha..

Băng vẫn lê lết dưới sàn, tay cầm chiếc giẻ lau. Thức ăn từ trên cứ ném vèo đến......nhỏ mặc kệ. Chẳng còn đủ sức để khó chịu nữa.

- Chúng mày làm gì đấy?!!!

Một giọng nói giận dữ vang lên. Cả đám quay lại nhìn..... là Leader.

- Chơi chút cho vui. Gì mà nghiêm trọng thế.

- Leader! hay nghĩ ra trò gì hay hơn?

- Im mồm! Leader gắt lên, làm cả đám tội phạm biết không thể đùa cợt thêm nữa. Hắn tiến lại chỗ Băng, nhỏ vẫn mệt mỏi đưa tay kì cọ sàn nhà.

- Mệt không em? CÒn đủ sức làm viêc không?

Mặt hắn khá nghiêm túc, làm đám tội phạm bắt đầu thấy có gì không ổn

- Nhìn em tệ quá......Nhưng......không được rồi.

Leader chợt cười đưa tay lên cởi nút áo.

- Anh đang có hứng....... lúc này và tại đây!

Băng ngước lên nhìn hắn....... Hắn giật phứt chiếc áo ra và vứt xuống đất. Đám tội phạm đã bắt đầu hiểu ý định của tên đứng đầu.

Leader chồm tới và trận Băng xuống đất. Nhỏ đã cố sức đẩy hắn ra nhưng bất lực.

Hắn như một con thú hoang, bàn tay thô bạo xé toạc chiếc áo giúp việc ra.

Băng không còn sức lực nào để chống cự........

Leader cúi xuống,.... hon khắp mặt và cổ nhỏ........

Hắn tiếp tục xé hết mảnh áo. Nhưng, hắn chợt dừng lại vì không thấy bàn tay yếu ớt của Băng đẩy người hắn ra nữa..... Băng đã ngất đi vì kiệt sức. Leader chống tay dậy, tay quệt qua miệng:

- Mất hứng!

Hắn đứng dậy và thấy bực mình vô cùng. Trước khi bỏ đi, hắn để lại một câu quyền lực:

- Đứa nào đụng vào thì chết với tao!

.................................................. ..............................................

.....6 giờ tối.

Băng bước loạng choạn trên đường về khu B, tay ôm lấy hai vạt áo bị xé tung. Nhỏ gần như kiệt sức và chỉ muốn khụy xuống.......Hành lang vắng lặng.

"- Nếu ta không hỏi.... em sẽ chịu dói đến lúc nào? Bao giờ em mới tự nói ra mình muốn gì đây?...... Em có còn là một đứa trẻ lên ba đâu?......Từ giờ ta sẽ cho người để sẵn đồ ăn trên bàn.....bất cứ lúc nào em muốn...... chỉ cần nhìn lên bàn thôi......."

Giọng nói ấm áp của ai đó lại vang lên.... và lại nhanh chóng..... tan vào không trung.

.................................................. ..........................................

- Mày còn chậm chạp hơn một con rùa! Mày chết dí ở bên đó hay sao mà giờ mới về hả?

- CHị Như, nhìn bộ dạng nó kìa. CHắc cũng mệt lắm với "bọn họ".

- Thế đã là gì. Mới mấy ngày đầu thôi. Chưa gì nó đã phờ phạc thế này.... sau định sao chứ?

Như tiến lại, nhìn Băng một lượt, áo bị xé, đầu tóc luộm thuộm, người như chẳng con sức sống.

- Sướng không em? Ở bên đó, chắc được đối đãi tốt lắm. Cả ngày vui vẻ rồi, tối về đây nên chịu đựng một tí....

Như dùng tay choang thẳng vào đầu Băng, dúi nó xuống. Băng ngã xuống sàn, không một ý định phản kháng.

- Quần áo bẩn của bọn tao chưa giặt. Tao muốn trước 10 giờ mày phải giặt xong và lau chùi luôn khu vệ sinh. Nhưng trước đó, mang cơm cho cậu hai. Tao cho mày 10 phút. CHậm 10s mày sẽ ăn 10 cái tát.

.................................................. .............................................

Đẩy của vào phòng 102.

Chân Băng chỉ muốn khụy xuống, toàn cơ thể dã rời.....

Nhỏ đặt khay đồ ăn lên bàn kính.

Căn phòng tối không một bóng người.... lúc nào cũng vậy!

Băng định quay đi, chợt nghĩ đến những việc phải làm ở khu A. Thế này đã là quá sức chịu đựng, nếu còn làm việc tiếp, chắc nhỏ sẽ ngất luôn.....

Băng liếc mắt nhìn khay đồ ăn mới đặt xuống bàn, buingj quặn lên, sôi sùng sục. Không mất thời gian suy nghĩ thêm, nhỏ ngồi luôn xuống ghế.

Khỏi dao, khỏi dĩa, Băng cứ thế bốc từng miếng thịt, miếng khoai tây chiên và bittet vào miệng. Vẫn thói quen ấy, ăn chậm và ngon lành. Trước măt cứ ăn đi đã, bị ****, bị đánh thì kệ.....

Băng cứ ăn, ăn.... chỉ còn ít thịt trên đĩa và một cốc sữa ấm. Nhỏ nhai và nuốt miếng thịt trong miệng......

Đúng lúc.... nhỏ nhận ra trước mặt mình...... có người! Băng từ từ ngước mắt lên...... Là ... Chấn Phong!

Phong đứng đó. thân hình cao lớn, đôi mắt cậu nhìn Băng....... ánh mắt lạnh lùng.

Băng từ từ đứng dậy, không hề cảm thấy có lỗi hay bối rối nhưng vừa bị bắt ăn vụng.

Phong vẫn nhìn chằm chằm, chẳng hiểu suy nghĩ tring đầu cậu là gì.

Băng nhìn xuống khay đồ ăn, rồi rốt cục.... nhỏ đưa tay nâng lên từng đĩa đẩy trên bàn lại phía Phong.

Từng đĩa, đĩa hết trơn, đĩa còn vài thứ vụn.

Rồi.... cả cốc sữa nâng lên....

Băng liếc lên nhìn Phong, nhỏ đang khát kinh khủng.

Phong vẫn đứng nguyên, đôi mắt không chớp......

Băng...... chậm rãi đưa cốc sữa lên...... và.... uống một hơi!.

Nhỏ lại đẩy cốc sữa còn nửa về phía Phong .

Thế là xong việc mang thức ăn đến, đơn giản là nhỏ nghĩ vậy.

Nhỏ quay người, bước khỏi bàn, chẳng thấy mình " mặt dày" tí nào.

Vừa quay đi, Băng còn vừa lẩm bẩm:

- CHưa.......no lắm.......

Đôi mắt Phong nhìn theo mái tóc dài thật dài của Hải Băng cho đến lúc.... ánh cửa phòng khép lại.

Trong một giây..... đôi mắt ấy nư dằm xuống một cái nhìn đáng sợ....
Phong quay người...... cùng lúc, chiếc cốc đựng sữa trên bàn chòng chành và đổ ập xuống, sữa lênh láng ra bàn....

Lửa bốc lên, cháy cho đến khi sữa khô đi....

Băng đã được nạp năng lượng để chiến đấu tiếp.

Thực ra, Kiều Như nói đúng, chính Băng tự làm khổ mình thế.

Suy nghĩ thực sự trong đầu nhỏ là gì không ai hiểu nổi. Nhưng làm Chấn Nam ra đi, chưa hẳn là một quyết định đúng.

.................................................. ...........................................

7 giờ sáng. Phòng ăn khu A.

- Chúc cậu chủ một.......

- Câm hết đi!

Chấn Khang ném chiếc áo khoác lên ghế, kéo một chiếc khác ngồi xuống bàn ăn.

Đầu tiên uống cạn một li rượu ngoại, rồi cậu mới cầm dao, dĩa lên bắt đầu bữa sáng.

Hôm nào có hứng thì Khang sang khu A ăn, không thì ngủ luôn đến trưa, thỉnh thoảng làm việc thâu đêm qua luôn bữa sáng. Giờ giấc của Khang khá lộn xộn và tự do, sống buông thả và thoải mái tận hưởng từ nhỏ ảnh hưởng rất lớn đến tính cách của cậu.

Khang đang ăn với một vẻ bình thản..... chợt....... nhíu mày. Cậu nhìn ra phía dãy bàn người giúp việc, rồi nhìn cô quản gia.

- Người đẹp đâu?

Như bước đến:

- Cậu cả hỏi về....

- Ta hỏi người đẹp đâu rồi?

- Hải Băng sao ạ?

- Quay lại nhìn coi chỗ này còn ai vào đây có thể gọi là người đẹp không? Sao mà ngu thế?

- Dạ...... con bé đó.....

- Sao???

- Hôm nay..... nó phải dọn dẹp bên khu B....

Cheng!

Khang ném văng dao dĩa xuống bàn, vẻ mặt khó chịu.

- Mẹ kiếp! Tưởng sang đây được gặp người đẹp chứ.

Cậu đẩy ghế đứng dậy và quay đi.

- Cậu cả, thực ra con bé đó không hiền lành như bề ngoài....

- Im đi! Thế nào thì tự ta biết, không cần ngươi phán!

Rầm!!! Cánh cửa phòng ăn đóng sầm lại. Như thấy bực bội vô cùng.

- Chị Như! Có khi nào con ranh ấy quyến rũ được cậu cả không?

- Không đời nào! Nếu thích thì cậu cả cũng chỉ tiêu khiểm một thời gian rồi sẽ chán ngay. Nhưng chị ghét cái bản mặt giả nai giả vượn của nó.

An từ một chỗ lên tiếng:

- Thiếu gì cách làm nó gây phật ý cậu cả.

- Mày có ý kiến gì sao?

- Ý kiến thì nhiều. Nhưng em thấy hay ho hơn cả là khiến nó thành..... con mồi của cậu hai!

- Mày định làm gì?

- Em sẽ đưa cơm cho cậu hải vào trưa nay!

.................................................. ..............................................

- Em định sao? Lúc này tâm trạng của anh không vui đâu. Kìa.... kìa..... Nhìn cái cách em quay đi anh càng thấy bực mình. Thường thì khi giết người, anh không cần thiết phải có lí do!
Tên Leader lao đến, túm cả mớ tóc của Hải Băng, dúi xuống rồi kéo đi.

- Em lại không được ăn sáng nữa phải không?

Giọng hắn đay nghiến. Hắn xô Băng và phòng tắm, bước vào và cởi áo của mình ra. Đám tội phạm xúm lại ngoài cửa, thấy thích thú vô cùng.
(Đọc truyện hay tại KenhTruyen.Hexat.Com bạn nhé)
Leader ném bộp chiếc áo xuống sàn. Khi không có việc làm, sở thích của hắn là hành hạ ai đó.

- Người anh đang nóng dần lên đây này. Nếu em có cách cho anh tiếu hao sức lực dư thừa, anh sẽ để em yên.

Hắn tiến lại xốc áo Băng lên:

- Có hai cách để tiêu hao năng lượng. Là...... giết một người hoặc..... lên giường! Em muốn sao?.... Không ổn rồi. Mỗi lần cho em được lựa chọn, em lại cố tình lờ đi!

Leeader đưa bàn tay to khỏe lại túm tóc Băng kéo đi. Nhỏ khổ sở không khác gì một con rối tung qua tung lại. Tai nhỏ chỉ nghe những tiếng cười sặc sụa tè bên ngoài.

Leader lôi nhỏ đến cạnh bồn cầu.....

Hắn dùng sức nhận đầu Băng xuống. Băng lắc đầu quầy quậy và cố vùng ra nhưng điều đó là không thể. Leader nhận nhỏ xuống, khuôn mặt bị nhấn vào trong bồn cầu.

Tay Băng cố vùng vẫy. Nhưng nhỏ càng chống cự, tên Leader lại càng hưng phấn. Hắn đưa tay vặn vòi nước..... nước xối vào đầu Băng, mái tóc lõ xõa ướt rượt....

Leader chợt cười lớn, hắn không khác gì một kẻ thần kinh. Tai Hải Băng ù ù tiếng nước xối và tiếng cười man rợ..... của lũ tội phạm.

Leader tôi Băng lên, suýt chút nữa nhỏ ngạt nước.

- Anh cho ăn sang, rồi gội đầu hộ. Cảm ơn anh đi!

Băng ho sù sụ, chẳng còn biết phân biệt trời đất là gì nữa.

- Không cảm ơn sao? Có thật không cảm ơn không?

Băng chưa định thần lại thì đã bị Leader túm cổ kéo đi tiếp.

- Cảm ơn! Nói! Cảm ơn!

Leader giận dữ quát tháo nhưng Băng chẳng nghe được gì, tai nhỏ đang lọc xọc toàn nước.

Leader như muốn điên lên, hắn vẫn túm chặt đầu Băng và dùng sức đập nó vào tường..... đập mạnh và liên tiếp mấy cái. Hắn dừng lại thở hồng học:

- Có nói không? Nói! Nói!

Một lần nữa hắn đập đầu Băng vào tường, lần này mạnh hơn và nhiều hơn. Băng choáng váng, đầu quay như chong chóng, mặt mũi bê bết máu từ chán chảy xuống. Leader lại dừng tay, hắn kéo mạnh Băng về phía mình.

- Sao? Hết lì lợm chưa? Cảm ơn anh đi! Cảm ơn! Có cảm ơn không?

Hắn lại định túm tóc Băng, nhưng:

- Cảm ... ơn....

Giọng nói yếu ớt phát ra từ miệng nhỏ. Nhỏ cũng chẳng biết được mình đang nói gì, ngoài trừ việc nếu Leader không dừng tay, có lẽ nhỏ không sống nổi.

- Chưa. Anh chưa nghe thấy. Nói to hơn đi!

- Cảm .....ơn......

Leader cười lớn, hắn đẩy một phát cho Băng ngã nhào xuống! Rồi hắn quay người, đi ra phía cửa, nơi đám tội phạm dang lăn ra cười ngặt nghẽo.

- Cho nó uống nước bồn cầu mà nó cảm ơn kìa...... thật không còn gì ngu bằng nữa..........hahaha.....

Tiếng cười điên rồ xa dần phòng tắm.....

Băng đang ngồi bệt dưới đất..... máu chảy khắp mặt, thấm xuống áo. Đầu tóc rối tung, cơ thể mệt nhoài và vật vaz....

Địa Ngục!

Đây thực sự là Địa Ngục!!!!
Chap 17 ( còn tiếp)
……..

Băng về khu giữa.. Đám tội phạm lại bài bạc và chẳng để ý đến nhỏ nữa.

Máu me bê bết đầu tóc mặt mũi, Băng đi chậm rãi như kẻ vô hồn…Nhỏ chợt dừng lại…

trước cửa phòng 103

-“Em chẳng bh biết lo lắng cho bản thân fải không? EM nhận ra mik chảy máu rồi mà cũng kệ sao?..E ko thấy đau…nhưg máu chảy nhiều sẽ nguy hiểm đấy!..Ngồi yên nào…ta có làm em mệt ko?..Phải băng vết thương lại thế này mới đc..”

Trong phòng ngủ của Nam, Băng đang dùng bông thấm cồn lau máu, hộp y tế ngay trên bàn.Nếu không ở bên Nam 1 thời gian dài, nhỏ sẽ chẳng bh biết để ý đến mạng sống của mik!

…............................................... ..............................................

6h tối.

Băng bê đồ ăn đến phòng Chấn Phong. Đặt khay đồ xuống bàn, nhỏ ko để tâm đến 1 vết cháy đen dài trên mặt kính.

Nhưg hôm nay, nhỏ ko định ăn tự nhiên nữa, Như đã cho phép nhỏ ăn thức ăn thừa vs ý nghĩ, nếu ko cho Băng ăn để chết đói thì chẳng còn ai để trả thù..

Băg định quay đi..chợt khựng lại.

Nhỏ liếc nhìn chiếc cửa sổ sắt lớn màu bạc..nơi 1 ng` con trai đang ngồi đó, dựa đầu như bất cần j.Nhỏ…chậm rãi bước về phía ấy.

Đứng rất gần Phong…Băng như lặng đi.

Căn phòng tối, chỉ có ánh sáng từ màn hình laptop vẫn chạy…

Nhưg Băng nhìn thấy rõ khuôn mặt Phong..

Từng đườg nét..thật đẹp..và thật giống..

Chấn Nam!

Lúc ngủ, trông Phong hiền hơn và khó mà phân biệt nổi vs em trai sinh đôi.

….Tay Băng đưa lên..2 ngón tay nhẹ nhàg.. đặt trên mắt Phong…nhẹ nhàg trượt xuống..vuốt trên chiếc mũi thẳng và cao…trượt xg miệng..xg cằm..

- Chấn….Nam…

Băng quay ng`…bước đj..khuông mặt như vô cảm.

Cánh cửa phòng 102 khép lại

Đôi mắt Phong..từ từ mở ra.Phong cảm giác như trong giấc ngủ, có ai đó đã chạm vào mình…bàn tay thật dịu dàng…

…............................................... ..............................................

9h tối

Băng trơ trọi giữa hành lang, 1mik lau nhữg bức tranh khảm đá. Khi ko còn việc j, Như cũg cố tìm ra việc bắt Băng làm.

Hành lang dài và lạnh, Băng đã uống sẵn 1 viên Zkilico..

…Đám giúp việc từ đầu hành lang tiến lại, nc rộn cả lên. Như dừg chân ngay cạnh chỗ Băg làm.

- Chúng mày nói coi, nó đẹp chỗ nào?

- E chẳng thấy đẹp, trôg thật giả tạo!

- Nhìn mặt thì coi vẻ ngây thơ nhưng trog lòg lại nham hiểm như 1 con hồ ly

- Chỉ có cậu ba ngốc nghêk và tốt bụng mới bị nó lừa thôi. Tôi nghiệp cậu ba.

- Phải đó…nhìn nó kìa, đáng ghet làm sao!

Như hơi mỉm cười, Băng vẫn tiếp tục lau sàn, ko để tâm đám giúp việc. Bỗng..Như kéo Băng quay lại và túm lấy cổ áo.

- Mày cố tình tảng lờ phải ko? Mày k biết mày đáng ghét thế nào ak?

Như đưa mắt nhìn Băng 1 lượt rồi cười khểnh

- Mày thì đẹp chỗ nào nhi?

Cô quản gia giơ tay giật fựt miếng bông băng trên đầu Hải Băng.

- Tao hỏi mày đẹp chỗ nào ?Chỗ nào hả???

Cô ta xô Băg vào tường:

- Tao chỉ muốn rạch nát mặt mày ra…

Lọc xọc .. lọc xọc… thứ j đó fát ra tiếng lộn xộn

- j vây?

Như nhíu mày : – Cái j ha? – Cô ta sờ soạn trên ng` Băng. Nhỏ chưa kịp ngăn lại thì Như đã lôi chiếc hộp nhỏ trong suốt ra..
- Thuốc j đây?

Đám giúp việc có vẻ ngạc nhiên

- Trông lạ nhi?

- Nó lấy ở đâu ra chứ?

- Nó giấu trong ng` làm j? hay có bệnh tât j?

Như định mở nắp, thì An bước đến

- Chị Như, chăk là thuốc cậu 3 đưa

- Cậu 3?

- Hình như nó mắc bệnh j đó sợ lạnh! Chăk cậu 3 đưa để nó dùng khi nhiệt độ thay đổi

Như liếc nhìn Băng, cái nhìn độc ác.

- Mày sợ lạnh sao? vậy mà tao ko biết đấy?

Như mở nắp hộp và từ từ dốc xuống…Hàng loạt viên thuốc trắng rơi xuốg xô nc bẩn

.Như vẫn nhìn Băng, khẽ cười, rồi quay ng` bước đi cùng đám giúp việc.

An nán lại, lấy chân đạp đổ xô nước…nc lênh láng ra hành lang, mang theo nhưg viên thuốc đã tan ra.

An cũg quay ng` và bc tiếp.

Băng ngồi phịch xuốg, mắt nhìn xô nc bẩn trên sàn..Nhỏ ko đủ bình tĩnh…và ko hề nhận ra, máu từ vết thươg chưa lành, lại đang túa ra…

1 bàn chân bc đến..rất gần..

- Có vẻ như ta đã đến hơi muôn!

Băng ngước nhìn…là Chấn Khang! Cậu từ từ ngồi xg, đôi mắt nhìn chăm chăm Băng

- Ko có Chấn Nam, e sống có vẻ khó khăn nhi? – Tay cậu đưa lên máu đang rớt xg má Băg.

- Nhưng trong khu biệt này, ko fải chỉ có Chấn Nam mới có thể bảo vệ em…Chính ta…còn có thể bvệ em hơn cả khi em ở cùg thằng Chấn Nam đấy.Nếu muốn, ta sẽ giết hết nhữg kẻ đã làm em tổn thương thế này

Tay Khag vuốt nhẹ lên tóc Băng:

- Đương nhiên ta ko ngốc mà làm việc đó ko công…như thằng em ta! – Khang cúi xg, gần Băng hơn..

- Em sẽ đc bvệ…nếu…trở thành ng` con gái of ta! Nhưg hãy cho ta thấy thành ý of em…12h đêm! Bất kể hôm nào…trong phòg ta…ta sẽ chờ em đến…

Khang buông tay, đứg dậy và bước dj, cái vẻ ngông nghênh ,cầm quyền và chiếm đoạt hiện rõ trên gươg mặt…

Băng vẫn ngồi dưới sàn…mệt mỏi thật sự! Lúc này, nhỏ mới hiểu rằng…ng` duy nhất nhỏ cần…là Chấn Nam!

…12h đêm.Băng ngồi co ro ở cửa dẫn ra ngoài ban công, chân tay lập cập vì lạnh. Cửa dẫn ra đã bị khoá…Băng ko chắc mik có thể qua đc đêm nay…
Chap 17(tiếp theo)

- CIA ko lộ ra 1 hành tung bí mật nào. nếu bị tấn công bất ngờ, chúng ta chưa thể xác nhận đối thủ biết j….Nếu sử dụg máy móc hiện đại CIA…Cậu chu? Tìm j vậy?
Quản lí of Phong nhận ra cậu chủ mik đang đi khắp phòng, tìm kiếm j đó
- Cậu chủ mất j sao? Nói ra có thể e giúp dc?
Nhưg Phog chỉ tập trung tìm thứ cần tìm và ko để tâm lời qlí…Cậu chưa thế tìm ra…điều đó làm Phong bắt đầu khó chịu
- Là thứ quan trọng sao? Bt chỉ có em vào đây…ak, cả ng` đưa cơm
Choang!!!
Tay qlí trợn tròn mắt. Chiếc bóg đèn trùm ngay gần trên đầu bỗng chập điện và rơi xg vớ tan tành.Phong đang nhìn tay qlí vs anh mắt đáng sợ…
Phong ko giữ nổi bình tĩnh
Cậu k tìm thấy chiếc mp3!
…8h sáng
- Vui ta, hum nay có ng` là hết việc ruj.
- Chị Như tốt quá, cho nó làm việc bên đây thì tốt vạn lần bên khu B!
- Chỉ 1 ngày thôi, tao chắc lại sắp có j hay ho xảy ra!
...Băng lê lết dưới sàn lau hành lang khu A
An đứng khoanh tay, nhìn cô bạn đang cố làm việc dẫu đã mệt nhoài. rồi An từ từ ngồi xg:
- Mệt k bạn?Mik làm cug nhe?
Mấy ng` giúp việc kéo lại:
-Chị Như biết lại chết bi giờ!
-Nè,thực ra nhìn đáng ghét …nhưg cũg đẹp mà..
-Thôi đj…chị Như biét se ko vui đâu!
An vẫn nhìn chằm chằm Băng
- Đẹp quá sao? Nhưng đep hoàn toàn..k hay đâu!...mik giúp bạn có khiếm khuyết nhé!
An ngẩng đầu, giọng nói đều đều: - Các chị nhớ k? cậu 3 hay vuốt tóc nó…cậu 3 có vẻ thik làm thế….Công nhận mái tóc này…dài thật…- Mắtt An bỗng tối sầm - Chị Yến, đưa em cây kéo nào…
Đám giúp việc bắt đầu hiểu An muốn j…Nhỏ túm áo Băg lôi lên 1 cách tàn bạo và đẩy vào tường:
- Đừng nghĩ tôi bạc tình.tất cả là do cậu tự chuốc lấy!
Đám giúp việc xúm lại giữ chặt Băg…An nhận đầu cô bạn xg, túm lấy từng mớ tóc mà…căt! Cắt lia lịa…Băng ko chống cự…
- Cho mày chết! dám làm tổn thương cậu 3!
- Cắt tóc thì nhẹ quá! Tao còn muốn chị như rạch mặt nó ra!
- Cắt nữa đj…chọc dj! Cho coi mày còn đẹp chỗ nào..
1cô giúp việc chợt nhận ra có bàn chân đang chậm rãi bc đến..rất gần! cô ta ngước lên…và há hốc miệng
- Chúng..chúg mày…cậu..
- Im đj! Mày nhìn j thế?
- Cậu…cậu 2?? Á á…á…
Đám giúp việc dừng tay, luống cuống k bit làm j..rốt cuộc tất cả cùg cui rạp đồng thanh:
- Cậu chủ!!
Phong liếc dôi mắt lạnh lùg xg, chỉ 1s để hiểu chuyện j đang diễn ra..
- Cậu 2, bọn em ko phải..
- Bọn em chỉ đang đùa thoj ak.. đùa thôj..
Đám giúp việc lắp bắp…nhưng..
Đôi mắt Phog chỉ dừng lại ở nắm tóc *** trên sàn…Rồi lại từ từ…trở lại nhìn thẳng
Và..chân cậu bước tiếp
Đám giúp việc thở phào..bỗng AN đứng dậy, lôi luôn cô bạn lên
An…xô ầm cô bạn ngã xg đất…kéo theo là tiếng 1 đồ vật bị văng ra..
Phog dừng chân.ko phải vì nghe thấy tiếng ngã mà vì..chân cậu chạm fải 1 thứ j…Mắt Phog liếc xg…là chiếc hộp rỗng màu trong suốt ko nhãn! Cậu chợt nhíu mày và…tư từ quay lại..
Cảnh tượng đập vào mắt Phog là…Băng đang nằm dưới sàn…gần tay nhỏ là…1 chiếc mp3!!!
Đôi mắt Phog tối sầm xg…cậu bước lại..
Đám giúp việc nín thở, đã hiểu kế hoạch của cô quản gia và An..Họ chờ cơn thịnh nộ của Chấn Phong!!!
Phong từ từ…ngồi xuống trước mặt Băg..
Bàn tay rắn chắc of cậu đang đưa lên…nhưg đôi mắt vô hồn ko nhìn xuốg..Bàn tay ấy lên gân, nhữg ngón tay choãi ra,cong lại..và đag gần kề cổ Băng!
Nhưng!!!
Những ngón tay Phong chợt giãn ra..cậu…từ từ đứng dậy. Đám giúp việc trợn tròn mắt…
Phong quay ng` ..và bước đi..
An và mấy ng` giúp việc thực sự ko hiểu nổi chuyện j vừa diễn ra..
… Phong vẫn bước trên hành lang vắng lặng.
“ Em ko còn ai để nhờ giúp đỡ cả, không còn ai đáng để tin tưởng cả…ngoài anh! Xin anh hãy thực hiện ước nguyện of em …ước nguyện cuối cùg!..xin hãy bảo vệ người con gái ấy như em muốn bvệ..”
Hai bàn tay Phong xiết chặt…

…Lại 1 ngày qua đi với Băng khi Chấn Nam không còn. Cảm giác không dễ chịu chút nào khi chính Băng là người đã đẩy mik vào tình cảnh này…Có một cách có lẽ là duy nhất làm Băng thoát khỏi tất cả..ko gì khác ngoài Chấn Khang !

- Ô! Sao tóc em lộn xộn thế này?
- Trời ơi, em bị ai bắt nạt sao? Thương quá!
- Cần anh cắt lại cho không em? Nhưg phải trả công đấy!
- Sao bộ đồ này kín quá vậy?kéo đây, cần anh làm nó mát mẻ hơn không?
- thằng điên, mát cái gì, cởi hết ra cho nhanh!
- Ừ đấy..cơi ra…hahaha
Băng vẫn lom khom lau sàn, mặc kệ đám tội phạm xúm lại bỡn cợt…Chợt, 1 tên tiến lại gần xốc áo nhỏ lên
- Làm gì đế? Mún chết với Leader hum?
- Bỏ ra đj, tao còn chưa sơ múi được gì
- Chúng mày ngu thế, biết tao làm gì mà nói. Leader không được chơi chứ có cấm vui vẻ tý đâu! đời tao chưa bao giờ thấy gái đẹp mà bỏ qua
Tên tội phạm liếc nhìn Băng = cặp mắt gian xảo, hắn liếm môi
- Tao bị truy nã vì đã thực hiện gần 100 vụ cưỡng bức đấy…thêm 1 chắc chẳn sao…em bé nhi?
Hắn rút con dao trong túi ra…rạch 1 đườg từ cổ áo Băng xuống, ao bị xé gần 1nửa. Băng chưa kịp phản ứng đã bị hắn xô ầm vào tường
- Mày định chời gì ak?
- Nói coi dj, cả đám xông vào thì nàng chết mất
- Hahahaha..
Tên tội phạm ghé sát mặt Băng, nhỏ không còn đủ bình tĩnh để thản nhiên nữa
- Có luôn thì chán lắm.e chạy có nhanh không em?giờ cho em chay trước 30s.. Rồi các anh đây đuổi theo. nếu tóm cổ được thì chắc phải mời e len giường. mà cả đám thế này thì chỉ có chết thoj e ak!...hahaha…
Đám tội phạm thấy thích thú vô cùng với trò chơi 1 tên vừa nghĩ ra. Còn Băng trước lũ chó dại, không còn cách nào khác là phải tự thoát thân!
- Bắt đầu nhá, Anh bấm giờ này…1…2..3
Băng giữ 2 vạt áo bị xé, rồi chạy đj…chạy xa dần khỏi đám tội phạm mà vẫn nghe tiếng chúg cười hả hê…Chay! phải chạy! không nghĩ được gì khác ngoài điều đó, chân Băng cứ chạy đi mà như ríu lại..
…Băt đầu có tiếng chân chạy theo sau…cả tiếng cười nói rầm rầm chói tai…Băng vẫn chạy, chạy không suy nghĩ..Nếu bị bắt lại, chắc chắn nhỏ không cách nào để thoát ra…Chạy hết dãy hành lang này lại quành sang dãy khác…nhỏ đã bắt đầu thấm mệt…Nhỏ chạy chậm hơn….rồi dừng lại thở dốc. Băng thấy khó mà chạy hết dãy hành lang này…chân nhỏ cố lết đi.
Băng ngoái lại sau…đám tội fạm đã đuổi sang đến đầu dãy hành lang này…nhưg nhỏ mệt quá rồi….
- không cần cố nưa em. chạy không nổi đâu!
- Sao fải khổ thế,vui vẻ với bọn anh đỡ mệt hơn dấy!
- E như bị đói ăn y nhi? mới chạy có chút đã không chịu nổi rồi?
Đám tội fạm đang tiến lại gần…Trông cả lũ cao lớn. lực lưỡng và khốn nạn…
Chúng đang tiến đến..rất gần Băng. Cả lũ nhìn Băng thik thú và cười nham hiểm.. Băng dừng chân! Không thể cứu vãn được nưa…

End chap 17
Chap 18

Nhưng….Soạt!!!!
Lũ tội fạm bỗng nhiên cúi rạp cả xuốg…trước mặt Băng…Nhỏ mở to mắt..và từ từ quay đầu! Cảnh tượng nhỏ thấy nằm ngoài trí tưởng tưởng: Ngay trước mặt nhỏ, cách vài m, Chấn Khang đang đứng đó..trận 1 cô gái vào tườg và..hôn!....Tay Khang đag lần đi mở nhữg nút áo of cô gái thì..khựg lại..Cậu ngẩng đầu lên, ngón tay cái quệt nhẹ qua môi..và mắt nhìn sang bên. Băng vẫn đứg như trời trồng…Khang liếc ánh mắt sắc ngọt về fía sau, nơi đám tội fạm vừa đứg thẳng dậy và nhìn nhau ra hiệu.Chúng đồng loạt quay đầu và bước đi, không tên nào dám ho he nửa lời. Mắt Khang lại liếc về fía Băng, nhỏ vẫn đứng và nhìn cậu không chớp
- Anh! tiếp đi! – Cô gái trẻ kéo cổ áo Khang lại gần mik
Khang, mắt vẫn liếc nhìn Băng ,1tay kéo cô gái đj
- Về fòng! Tự nhiên mất hứng!
.. Khang khoác vai cô gái…đi lướt qua người Băng ,không 1 cái liếc nhìn nưa. Băng vẫn đứg nguyên không nhúc nhik, tai vẫn nghe nhữg lời phát ra
- Ai vậy anh? Trông luộm thuộm như nô tì ấy.
- Thắc mắc gì, người` giúp việc thôj.
- Giúp việc nhà anh trông khổ quá nhi? Không đc ăn sao?
- Nói nhiều quá đấy…
…………..

- Số hên đấy e ak!
- Chán nhi? tưởng hum qua tóm được em
- Rồi sau đó sao? Cậu Chấn Khang nói gì với em?
- Đang bận chơi gái, nói cái đếch gì
- Người đep thế này, bỏ qua sao được
- Ê. Mày đang nợ tao 200k
- Lắm mồm, h chơi lai đê, tao trả!1
- Chúng mày…chơi tiếp?
- Okkkkkkkk
Đám tội fạm lại kéo nhau lên giườg chơi bài. Băng vẫn hì hục giặt quần áo trog nhà tắm..nhỏ đang quen dần với cuộc sống Địa Ngục.

- Mẹ kiếp! tao lại thua!
- Hết tiền thì biến đê!
- mấy h rồi anh em?
- Gần 5h chiều, chơi vài ván nữa rồi ăn?
- Bài thế này chơi cái đếch jề. tao muốn hoạt độg chân tay lắm ruj…Leader kìa!
- Leader. Hôm nay không chơi ak?
- Ê thằng đầu bò, ván nữa không?
- Không tao ra dây ty! Leader ??
Keng …keng….kenggg
Cả đám quay lại nhìn tên cầm đầu, nãy h hắn đang lục gì đó trong balo…Chợt, 1 chiếc hộp rơi xg…rất nhiều ống tiêm và ống thuốc rơi theo. Leader cúi xg nhặt 1 ống thuốc thuỷ tinh nhỏ xíu lên, xem xét có vẻ cẩn thận. Chất lỏng vẫn đầy nhưg nhãn thuốc đã mờ đi…Đám tội fạm đang kéo lại..
- Thứ quái gì thế?
- Leader
- Oh, balo of thằng Đầu chọc mà! hắn chơi thuốc ak?
Tên tội fạm biệt danh “đầu chọc” đang tiến đến. Leader hơi nhíu mày:
- Mày giấu gì trog balo day?
- Không phải heroin đâu anh! Hồi e ở nhà tù Mexico, e mua được của đám người Indo. Chơi cũg hay, nhưg để lâu rồi e sợ có tác dụng phụ!
- Thế là cái chó gì ?
- Kích thick ak?
- Gần như 1 loại kich thích, khiến cơ thể mất hết lí trí và hành động theo cảm tính. Nhưg tao nói rồi, hết hạn nên dễ gây tác dụng phu!
- Chán nhỉ?? Tao mún bít tác dụg fụ là jề
- ờ! Trò vui! Nhưg ai thử mới được? Leader?
Lập tức Leader và đám tội fạm quay đầu nhìn…Băng vừa bước từ fòng tắm ra..nhỏ nhìn lũ tội fạm…Chúng cười nham hiểm…
Tên Leader tiến lại, tay đang cầm 1 ống thuốc và 1 ống tiêm. Băng cảm thấy có điều chẳng lành
- Mệt chưa e? muốn chơi trò gì vui vui không?
- Không!-nhỏ kiên quyết
- Tiếc nhỉ? quyền quyết định không thuộc về e rồi!
Băng thấy tên Leader hút ống dịch vào xi lanh…nhỏ quay người định chạy, nhưg cả đám tội fạm đã chấn đườg. Leader tiến lại, mặt hắn có vẻ thick thú vô cùng..
- Đừng lo, không chết người đâu!
Mũi kim hướg thẳng về fía Băng , nhỏ bị lũ tội fạm giữ chăt lại….
Phập!!!!!!
Leader rút mũi kim khỏi tay nhỏ…mấy tên tội fạm cũg lập tức thả nhỏ ra. cả đám đang háo hức chờ phản ứng…Băng ngã phịch xuốg, thứ thuốc này gây tác dụng quá nhanh. Nhỏ thấy lâng lâng như đag đi trên mây, đầu óc cứ quay vòng vòng như chong chóng…5s, người Băng nóng bừng lên, mặt đỏ hừng hực..Nhỏ ôm chặt bụng và ngã vật xuốg đất. Đám tội fạm xúm lại xem, Băng vẫn co ro dưới sàn…và nhỏ bỗng….bị giật!! cơ thể run lên bần bật, các cơ giật nhanh như bị vỡ động mạch…Băng úp mặt xuốg đất..ko thể điều khiển được cơ thể mik…Nhỏ chẳng còn suy nghĩ hay cảm giác được gì nữa….Trước đám tội fạm đag cười nói hả hê, Băng không khác nào con mồi vừa uống nhầm thuốc…

Hơn 8h tối
Băng từ từ mở mắt và nhận ra mik vẫn sống! Băng đẩy tay ngồi dây, suyt ngã vì đầu óc thấy choáng váng. Nhỏ đã ngất đi và nằm yên vị dưới sàn từ chiều…Băng cố, cố đứng dậy…Nhỏ nhìn xug quanh, đám tội fạm đang ngủ vật vờ trên giường, chẳg ai quan tâm chuyện Băng còn sống hay đã chết…Nhỏ bước đi, loạng choạng suýt ngã. Tác dung of thứ thuốc nguy hiểm ấy vẫn chưa hết hoàn toàn. Nhỏ biêt việc cần làm lúc này là ra khỏi đây trước khi lũ tội fạm tỉnh dậy và nghĩ ra trò vui khác…

…Băng loạng choạng bước trên hành lang, cảm giác cơ thể chẳng còn là of mik. Đầu óc trống rỗng, bụng trống rỗng, nhỏ không biết mik còn chịu được cuộc sống này đến khi nào.Nhưg có 1 điều nhỏ chắc chắn , = mọi cách, nhỏ vẫn phải sống!
Giữa khu biệt thự rộng thênh thang, có hàng chục đôi mắt vẫn hàng ngày nhìn Băng ,thù hận, như muốn xé xác, thèm khát, như muốn ăn tươi nuốt sống…Sự lì lợm và ngang ngược of nhỏ không đủ để chống cự…và lúc này, nhỏ thấy mik đang kiệt sức và muốn ngã gục…
“ - Trước mắt, e nên biết thế nào là sợ hãi..
- Tao đã bảo mày nói chưa? Con xấc xược!
- Chó mà cũg đòi nằm với chủ sao? Tao không biết nó nằm vừa cái ổ chó đấy…
- BIết sợ chưa? Còn dám hỗn với anh không?
- Tao hỏi mày đẹp chỗ nào? Chỗ nào ha?tao chỉ muốn rạch mặt mày ra….
- Muốn chơi trò gì vui vui không em?
- Hahahahahaha
- Haha…..”
Băng ôm đầu, dựa phịch vào tườg, đầu óc choáng váng làm nhỏ không điều khiển được suy nghĩ. nhỏ thấy hỗn loan….rối và hoảng cực độ..có lẽ 1 fần do thức kích thích hết hạn kia.
“ – Dù đến bất cứ nơi nào trên trái đất này…vòng tay ta cũg sẽ dang rộng sưởi ấm cho e…
- Mày chết đi! Sao mày không chết đi?...
- Chơi nưa không em? mệt chưa e? Tiếp đi…tiếp đi…
- Lúc nào e mới làm ta hết lo lắng đây? Ít nhất khi ở bên ta, e sẽ được an toàn…
- Cắt đi..cắt nữa! Cắt trọc luôn đi!....
- Lại đây em…muốn ăn gì không? Ăn gì hả em….hahaha……..”

Băng ôm chặt đầu hơn…lắc nguầy nguậy, chỉ muốn đám suy nghĩ rối loạn bay ra khỏi đầu…nhỏ không chịu nổi nữa! Thật sự không chịu nổi nữa……….
Chân nhỏ bước đi, bước thật nhanh…
Băng dựa phịch bào 1 cánh cửa…bắt đầu bình tĩnh hơn, mồ hôi túa ra ướt mặt, nhỏ thở dốc…
Nhỏ mệt mỏi…mệt thật sự..và ngay lúc thấy kiệt sức cùg cực, trong đầu Băng hiện lên hình ảnh 1 người…Băng đưa ánh mắt lên nhìn cánh cửa trước mặt……..thấy những con số chập chờn…
- 102…103………103……

Phòng 102!
Chấn Phong từ phòng tắm bước ra, tay cậu ném phăng chiếc khăn tắm lên giường, rồi đưa tay khuy lại hàng áo sơmi…. Cậu bước ra phòng khách…Tối om, chỉ màn hình laptop vẫn sáng, thực không phải mối quan tâm!.. Phong đinh quay người, tiến lại phía chiếc cửa sổ lớn thường nhật. Nhưng! Chân cậu khựg lai!
Đôi mắt lạnh đưa ngang….cậu chợt thấy….1 bóng người đang tiến vào…rất gần..rất chậm…. Và….bất ngờ…………………………..

Kim đồng hồ như ngừng chạy
Thời gian như ngừng trôi
Và cơ thể Chấn Phong như bất động hoàn toàn…..
Cánh tay ấy thật dịu dàng và yếu đuối..
Mái tóc ấy thật dài và thật mềm mại…
Không lí trí, không suy nghĩ….Hải Băng đã……………đưa tay ôm chầm lấy Chấn Phong !!!!!!!!!!!!
Mặt nhỏ dựa và ngực Phong , bộ ngực vạm vỡ như sắt đá…
Giữ không gian yên tĩnh, giữa bóng tối tĩnh mịch…
- Em..sai……rồi….Em…sai…..rồi….Về� �đi…Về bên em……Xin..xin…..Chấn – Nam………
Giọng nói yếu ớt, run run phát ra…bàn tay yếu ớt run run cố víu chặt lấy chiếc sơmi. Băng chẳng biết mik đang làm gì, đang nói gì, nhỏ không điều khiển được chính mik!
Chỉ vài giây, Băng đã cảm thấy có gì đó bất ổn…Nếu là Chấn Nam , thì dù trong giấc mơ hay trí tưởng tưởng xa vời, 1 bàn tay ấm ap cũg sẽ đưa ra, 1 giọng nói dịu dàng cũg sẽ đáp lại…Còn lúc này, Băng thấy thứ gì đó thật lạnh! phải, thật lạnh!
Băng từ từ đẩy người ra, 2 cánh tay buôg xuống…Đôi mắt nhỏ từ từ ngước lên, đôi môi mấp máy..
- Chấn……..Nam…….
Đôi mắt màu nâu khói trong veo ấy khựng lại….TRước mắt nhỏ ….là khuôn mặt Chấn Nam! Nhưg…nổi bật lên đôi mắt!!!! Đôi mắt vô hồn, lạnh lẽo, đang nhìn nhỏ…
Đôi mắt…đang dần biến màu….hằn lên nhữg tia đỏ!!!!
Giận dữ!!!
Đáng sợ!!!
Khủng khiếp!!!
2 bàn tay Phong đang nắm chặt lại, rất chặt..kêu răng rắc…Mắt cậu nhìn xoáy vào Băng, cai nhìn đáng sợ hơn 1 con thú dữ đang săn mồi, cái nhìn như có hàng vạn mũi dao xuyên tới. Băng đứg im, bất động, mắt vẫn nhìn không chớp…Người nhỏ như đang nóg lên, nóg dần lên…nhỏ cảm giác có 1 thứ năng lượng khổg lồ nào đó đang dồn vào mik, mạch máu như muốn sôi lên…Nhỏ vẫn nhìn dán vào mắt Phong – đôi -mắt-không-phải-of-con-người !- là- đôi-mắt-of-Tử Thần!!
Trong khoảnh khắc..
Cơ thể Băng như muốn bốc cháy
Trong khoảnh khắc…
Băng cảm giác như sự sống đang rời xa mik..
Trong khoảnh khắc…
Từ đôi mắt Băng, đôi mắt trong veo ấy…đôi mắt chưa 1 lân biểu lộ cảm xúc và ham muốn ấy…bỗng trào ra……….2 hàg nước mắt…
Và..trong khoảnh khắc……
Tim Chấn Phong, chợt sững lại….Đôi mắt cậu…nhạt dần…..nhạt dần….màu của lửa…Cơn giận dữ đột ngột lắng xuốg….khi…trên khuôn mặt ấy…
từng giọt nước mắt…..cứ rớt đều………rớt đều

2 đôi mắt vẫn nhìn nhau…
Thời gian cứ trôi đi……….trôi đi…
- Chấn Nam…em sai rồi…….sai rồi….trở về…..bên em….được không?????.......

---------- Post added at 04:47 PM ---------- Previous post was at 04:45 PM ----------

Chap 18

9h sáng.Khu A
- Mày là cái gai trog mắt tao…Sao xã hội lại chứa chấp loại con gái như mày nhi?
- Chị Như. Nói nhiều tốn nước bọt, tiêu hao năng lượg với loại thiếu tự trọng này làm gì
- E chắc mấy ngày ở khu B nó cũg nếm đủ rồi!
Như ngồi xuốg, giật mạnh cả đám tóc sau gáy of Băng:
- Mấy hôm rồi đủ sướng chưa em? Còn sức chịu đựng được nữa không? Chị đây đã nói rồi…đấu không lại chị đâu, ngay từ đầu quỳ xg van xin có khi chị còn tha cho, chứ h mày có giập đầu 100 cái thì cug thế thôj. Em ak! Em ak! Em ak!
Mỗi chữ “em ak” ,Như dúi đầu Băng xuốg đất, giọng đay nghiến. Mấy cô giúp việc việc đứg xung quanh có vẻ cũg khoái chí lắm
- Rảnh rỗi nhi? Các người?
Tay vẫn dúi đầu Băng,Như chợt giật mik, đám giúp việc quay lại nhìn…
- Cậu cả!!- cả đám đồng thanh
Như lập tức thả tay…chưa biết giải thik với cậu cả thế nào thì Khang đã tiến lại..gần hơn! Cậu từ từ ngồi xuốg ngay trước mặt Băng .
Mấy cô giúp việc thót tim…Khang ghé vào gần Băng , thì thầm chỉ đủ cho nhỏ nghe:
- Sao em phải khổ thế này? Không nhớ ta đã nói gì sao?...Nhìn e thế này…-Khang chợt cười- Ta thấy đau lòg đấy..
Rồi, cậu đứg dậy…quay người và chân bước đi không một mảy may ngoái lại.. Khang vừa bước khỏi, Như đã đoán được tình thế hiện h, lập tức,Như túm tóc Băng dúi xg đất:
- Cho mày chêt! chết này…tưởng ve vãn được cậu cả nữa sao?? Mơ đi e ak!!...
Trán Băng liên tiếp bị đập xg đất, mắt vẫn ngước lên nhìn theo Khang,rõ ràng cậu biết đám giúp việc đag làm gì, **** rủa nhữg gì, nhưg chân cậu vẫn bước ….
……
Sau khi xog công việc bên khu A, Băng lại được lệnh sang khu B làm việc. Chạy qua chạy lại.. ở bên nào cũg khổ!
…….Đằng sau cánh cửa sắt…đám tội fạm đang đứng chen chúc, như chờ đợi vớ được món mồi béo bở. Trôg tất cả đáng sợ và nguy hiểm. lần này có sự tham gia of tên cầm đầu – Leader !
- Anh chờ e mãi, nhớ quá đi mất!
- Bọn anh ăn trưa xog òy, nhưg hôm nay không buồn ngủ mà thấy thừa năng lượng kinh!
- Leader fán rồi, lúc thừa năng lượng thì phải có chỗ để giải toả!
- Anh thấy hoạt động chân tay lúc này rất hay
- Còn anh thik nhìn hiệu quả of thứ thuốc này…lần 2! – Tên tội fạm giơ vài ống dịch giống hệt hôm trc- Anh thật sự muốn biết nếu dùng tất cả trog cùg lúc thì phản ứng sẽ thế nào….
2 bàn tay Băng khẽ khép chặt, nhỏ vẫn nhớ nguyên cảm giác khi thứ thuốc ấy chảy trong mạch máu…thật khủng khiếp! Đám tội fạm vẫn thay nhau nói:
- Anh không bắt em chịu khổ vậy đâu..lên giường chiều anh là ok ruj
- Anh thì thik cảnh có người tắm cho a kia!
- Hahahaha….
Đám tội fạm cười ngặt nghẽo…Leader nãy h chỉ đứg nhìn Băng,giơ tay ra hiệu “thôi” :
- Chúng mày múôn gì cũg được, nhưg e nó yếu thế này, làm sao chịu hết chứ…Tao thấy, nên chơi 1 trò! Ai thắng muốn làm gì thì làm,, thằng khác không được xem vào!
- Trò gì? Leader ?
- Hay chơi 1 ván đỏ đen?
- Không!chờ chúg mày tổ chức xog, em nó chạy mất xác rồi. Bây h nếu khôn ngoan ra, tao đoán trog đầu em đang nghĩ đến “Thoát thân” đúng không?
- Vậy muốn sao?
- Bắt trói lại cũg được mà…
- Chúng mày chẳg phải đag cần tiêu hao năng lưọng sao?- Leader chợt cười khi thấy Băng đã quay đầu chạy đi – được rồi! h coi tên nào tóm cổ được em trước…thì toàn quyền hưởng thụ…..
- OKKKKKK ………….

….Băng cố gắng chạy…chạy không suy nghĩ. Lúc này Chấn Khang không ở nhà, nên cơ hội gặp may như hôm trước là hoàn toàn không! Đám tội fạm đang chia nhau chạy đuổi theo sau..Lần này không chỉ chơi cho vui nữa, mà ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi of chúg nên tên nào cũg vô cùng hăng hái. Giữa hành lang vắng lặng, tiếng chân rầm rầm of chúng cứ vang lên. Chúg xô đẩy nhau chạy như sắp tìm được kho báu.. như vàng ở ngay trước mắt. Đói và mệt sẵn, Băng không đủ sức chạy đua lâu. Nhỏ dừg chân, thở đứt quãng….Tiếng chân uỳnh uỵch lại đuổi tới gần…Băng lại cố cố chạy đi…nhưg khó mà cố thêm nữa….Nhỏ lảo đảo..lảo đảo..rồi chúi người về fía trứơc…Ầm!! Nhỏ ngã xuốg đất vì 2 chân díu vào nhau. Tai nhỏ chỉ còn nghe rõ tiếng chân rầm rầm….đang rất gần….như ngay ở dãy hành lang bên cạnh. Nhìn lên, 1 đoạn hành lang dài hun hút trước mặt không một bóg người. Băng lắc đầu….hết rồi! hết rồi! …không thể cứu vãn được nữa….Tiếng lũ tội fạm hò hét nhau ngày càng gần…
Và …có lẽ…………lúc này…Băng chỉ có thể được cứu…….nếu…..
Chấn Nam………xuất hiện!!!!!
Băng nhắm nghiền mắt, fó mặc cho số phận……………….Và…………
Cạch!!!!
Rầm!!!!!!!!!!
Tim nhỏ như đông cứng, mắt mở choàng ra và não chưa đủ thời gian xác nhận chuyện gì đang diễn ra…
Mắt Băng mở căng….trước mắt tối om…Tiếng chân huỳnh huỵch của lũ tội fạm lướt qua……ngay fía trước nhỏ…cho đến lúc tiếng hò hét của chúg xa dần và mất hút…………..
Tim Băng đã bắt đầu…đập đều hơn….Và nhỏ vừa kịp nhận ra…trog giây phút cận kề vực thẳm…1 bàn tay đã đưa ra và………..kéo nhỏ đi!
Thình thick………thình thick…
Băng nghe rõ tiếng tim trong lồng ngực đập ngày càng nhanh!..cảm nhận rõ cơ thể mik đang dựa vào 1 người`..và….1 cánh tay dài đang….ôm ngang mik!!!!!!
Nhỏ vẫn bất động…Bàn tay ấy..từ từ buôg ra..Lập tức…Băng từ từ quay người …Đập vào mắt nhỏ là… 1 thân hình cao lớn…chiếc áo sơ mi trắng rộng dài…
Băng ngước mắt….và trog 1 giây, tim như ngừg đập!
Đôi mắt café đặc đang nhìn nhỏ…. Cái ánh nhìn lạnh và vô hồn…trên khuôn mặt của Chấn – Nam!!!
Đèn từ màn hình laptop mờ ảo hắt ra ở góc fòng
Không gian tĩnh mịch….
Chấn Phong …từ từ quay người, ánh mắt vô cảm đưa theo…
Băng vẫn đứng yên không chớp mắt…nhìn người con trai ấy quay đi…Cảm xúc hỗn độn, cảm xúc Băng đã từng trải qua…như 1 thứ quan trọng nằm gọn trong lòg bàn tay… cố tình mà như vô tình… làm tuột mất. Ngày ấy, chỉ 2 chữ - 2 chữ giản đơn Băng chưa nói, để đến lúc rời xa mới hụt hẫng và ân hận… Có lẽ lần này nhỏ không fạm sai lầm nữa…, vì người ta thườg không ngã ở 1 chỗ…lần thứ 2!
Giọng Băng , cất lên khe khẽ”
- Cảm – ơn…………..
Đôi chân Chấn Phong chợt khựng lại…Và lần đầu tiên! Lần đầu tiên suốt….10 năm qua……!! Giọng nói như đã chôn vùi trong trái tim sắt đá vô tình…… vang lên!!!!!!!!!!
- Biến….. đi………..
Đôi mắt màu nâu trong veo… mở căng….

…….
10h đêm.
Bỏ vào miệng 1 viên zkilico, Băng bước chậm rãi trên hành lang khu A.
- Hải Băng!
Nhỏ quay đầu và thấy Thuỵ An
- Xin lỗi, mik đã đối xử tệ với bạn – An tiến lại.. vẻ mặt tội lỗi
- Tha thứ cho mik được không? chắc mik sắp không sống nổi rồi…
Băng nhìn cô bạn như muốn hỏi lí do. An sụt sịt:
- Chị Như bắt mik dọn dẹp khu vệ sinh và mik sơ ý làm chập điện…đèn hư hết, nc nhiễm điện…Mik sợ lắm Băng ak…Chắc chắn chị Như sẽ giết mik…
An tiếp tục = giọng tội nghiệp:
- Mik chắc chắn sẽ chết thôi…quy định of khu biệt thự nghiêm ngặt lắm…Mik sợ…hix..
Chính Băng lúc này còn chưa bvệ nổi cho mik…Nhưng..
Nhỏ vẫn đưa tay quyệt nc mắt cho cô bạn:
- Tin 1 lần ! Chỉ 1 lần…
Băng bước đi…về fía khu vệ sih khu A!
Băng lần tay trên bảng điện, khu vệ sinh tối om
Cạch!...Dù đã nói sẽ tin 1 lần nhưg nhỏ không hề ngạc nhiên khi..công tắc điện bật sáng. Điện không hề bị chập! Băng quay người và thấy…cả đám giúp việc đang đứg ngay trước mắt mik, nhìn Băng với cái vẻ thik thú. 3 cô đang dồn sức bê 1 chậu nc lớn…Băng đã hiểu kế hoạck of họ rồi..
Ào…
Cả chậu nước đổ lên người Băng, chảy ào ào từ đầu xg chân nhỏ.ko phải nc rửa mà là… nc đá mới tan! Người Băng bất giác run lên, toàn thân tê buốt. Đám giúp việc khoanh tay, chờ fản ứng of Băng, Nhỏ nắm chặt 2 bàn tay..từ từ quay người…Thuỵ An đang đứng ngay ngoài cửa, cười:
- Nhiều lúc cậu cũg không thông minh lắm đâu, bạn thân ak!
….
Băng bước chuệch choạc trên hành lang, 2 tay ôm chặt lấy người. Cơ thể run lên bần bật, 2 hàm răng lập cập vì lạnh…..Chậu nc đá và cái lạnh ngoài hành lang lúc giữa đêm làm zkilico mất tác dụng…Băng dựa tay vào tường, cảm thấy cái lạnh thấm vào từng làn da thớ thịt, từng mạch máu, từng tế bào. Nếu cứ thế này, chỉ 10phút nữa…có khả năng tim nhỏ sẽ ngừng đập!
Nhỏ bỗng thấy khí quản như bị siết chặt…cố bám lấy tường để chân không khuỵ xuốg. Phải tìm fòng để vào, cứ đứng ngoài này chắc chêt! Nhưg fòng Chấn Nam cách đây quá nhiều dãy hành lang…Băng vẫn cố lết, mặt trắng bệch ra, càng lúc càng khó thở…
Nhỏ chợt thấy fía trước mặt…có 1cánh cửa lớn. Nhỏ không thèm nghĩ là fòng ai luôn, trước mắt fải sống cái đã…Băng ngã phịch xuốg đất, nhiêtj độ dưới sàn không khác trên sân băng! Bàn tay run bần bật cố lết trên sàn… cho đến khi chạm được vào cánh cửa…Nhỏ dùng hết sức…đẩy cửa.. và lết vào…
Thở gấp để lấy lại oxi, nhỏ thấy cơ thể được sưởi ấm dần lên. Băng nhắm mắt để cảm nhận sự ấm áp đang ngấm dần vào mik…. Lúc mở mắt ra…nhỏ thấy có đôi chân ai ngay trước mặt mik…Băng ngước lên:
- Mày là ai mà dám vào đây ha?
1 cô gái mặc đồ ngủ mỏng tang, tóc nhuộm, mặt trang điểm đang trừng mắt nhìn Băng.
- Tao hỏi mày là ai? Có biết đây là đâu không?
Băng im lặng, cúi mặt. Cô gái lấy chân đạp nhẹ vào vai Băng,
- Giúp việc! là giúp việc chứ gì? Ai cho mày vào đây h này? Không lẽ vào quyến rũ cậu chủ sao? Với thân phận thế này thì mơ tưởng gì hả? ha? Ha? - mỗi chữ “hả” cô ta lại dí chân mạnh hơn!
- Gì đấy? – 1 giọng nói khó chịu vang lên, cô gái quay người, lâp tức chuyển sang nét mặt tươi cười.
- Dạ không anh? Em đang dạy cho người làm bài học về sự an phận mà..
Chấn Khang bước lại… và nhận ra Hải Băng
- Là giúp việc fải không anh? nửa đêm mà vào fòng cậu chủ, thật thiếu tự trọng….Anh..
Khang đang rút di động nhìn h, cậu khẽ cười….12h đêm! - “12h đêm! bất kể hôm nào…ta sẽ chờ em đến”…
- Cút đi!
- Nghe thấy chưa? Cút đi, còn dày mặt mà nằm đấy ak?
Khang quay sang nhìn cô gái mik đưa về:
- Tôi bảo cô! Cút đi!
- Anh …sao….em ?
- Nghe tôi nói xong lí do thì chân cô không còn nguyên vẹn để ra khỏi đây đâu!
- Nhưg em có…. – Nhìn cái nhíu mày đáng sợ of Chấn Khang, cô gái không còn cách nào khác ngoài cuốn gói về, không hiểu nổi mik đã làm sai gì …
Cô ta vừa đi khỏi, Khang đã ngồi xuốg
- Sức chịu đựng of em có giới hạn thôi nhi? Khôn ngoan thế này có fải tốt không?- Khang vuốt nhẹ tay lên tóc Băng – Nhìn em này, người không ra người nữa! sao phải tự hành hạ bản thân như thế?
Băng vẫn im lặng…Khang đã đỡ nhỏ từ từ đứg dậy… Cậu rút khăn giấy lau nc trên khuôn mặt ướt át…
- Sao nào? Em suy nghĩ lại rồi hả? Ta đang chờ..em phục tùg….ta đêm nay…
Băng đưa tay lên, từ từ gạt tay Chấn Khang xuống, nhỏ khẽ lắc đầu…
- không thích… - Rồi nhỏ quay đầu …chân bước chậm rãi. Mặt Chấn Khang tối sầm xuốg…
- Ta sẽ không cho em cơ hội thứ 2 và em ……. sẽ hối hận đấy!
Nhưg chân Băng vẫn bước… nhỏ kéo cửa…ra ngoài., dù biết quay lại hành lang lúc này, nhỏ khó có thể sống được đến bình minh………..

End chap 18
………..
-----------------------------------------------------------------

---------- Post added at 04:50 PM ---------- Previous post was at 04:47 PM ----------

Chap 19

Phòng 103.
Khang vẫn đứng như trời trồng với khuôn mặt tối sầm…
Cậu vừa bị từ chối sao ?? Mà lại là từ chối bởi 1 đứa con gái đang rất cần giúp đỡ…đang thảm hại như sắp chết đến nơi… Là lần đầu tiên có 1 người con gái Khang muốn mà chưa thể có được! Tất cả nhữg gì trong cậu lúc này là… bực tức… khó chịu… Cũg lại là lần đầu tiên 1 người con gái làm cậu có cảm giác này…Sự bực tức ngày càng tăng lên…

… Trên hành lang…Băng vẫn bước chuệch choạc…Nhỏ không biết có thể sống thêm được bao nhiêu giây phút… nhưg sự lì lợm và tự tôn không cho phép nhỏ chiều theo ý Khang!
Bỗng…
Từ phía sau…1 bàn tay kéo mạnh Băng quay lại và cứ thế… kéo nhỏ đi 1 cách bạo lực.. Băng đã nhận ra là Chấn Khang! Nhưg nhỏ chẳng có tý sức lực nào để phản kháng, đành cứ để Khang lôi nhỏ đi như lôi 1 con búp bê..
Rầm!!!
Cửa fòng 103 đóng rầm lại… Khang xô ầm Băng vào tường, 2 tay túm chặt cổ tay nhỏ trận lên tường, trông cậu cực kì khó chịu và hung dữ:
- Em muốn làm ta phát điên lên phải không?... Em muốn làm ta phát điên lên phải không? Không ! ta không thể chịu thêm nữa rồi…………
Băng nhìn Khang, rồi đưa mắt đi chỗ khác, vẻ không quan tâm. Khang thật không thể chịu đựng được hơn! Và Vẫn cái cách bạo lực… Khang cúi xuốg…..đặt môi lên môi Băng!...cậu hôn mãnh liệt vẻ chiếm đoạt, không cần biết Băng có phản đối hay không.. mà thực ra nhỏ cũg chẳng còn sức lực nào để kháng cự…Khang tiếp tục lần tay xuốg…cởi khuy áo of nhỏ… tiếp tục cúi xuốg hôn lên cổ..lên vành tai….Nhưg!!
Khang chưa kíp cởi hết hàng khuy áo trên bộ đồ giúp việc of Băng thì… cậu khựng lại… Băng đang từ từ trượt xuốg và…ngã vào người cậu! nhỏ bị ngất.. có lẽ do kiệt sức!
Khang thấy mất hứng! Cậu tay vẫn đỡ người con gái ấy… miệng bật cười… Có lẽ chả bao giờ cậu nghĩ lại phải đi chiếm đoạt 1 người con gái theo cách này.. Cậu quá quen với chuyện mik được phục tùng như 1 vị vua!
- Được rồi… ta sẽ tha thứ cho em lần này, chỉ lần này thôi…và chỉ em thôi…….
……..

Sáng!
Băng tỉnh giấc… Cảm thấy mik đang nằm trên 1 chiếc giường êm ái… hình như nhỏ vừa ngủ 1 giấc dài và ngon, đã quá lâu mới đc ngủ như thế…Nhưg đây là đâu?
Băng mở mắt, điều đầu tiên nhỏ thấy là trần nhà cao và được chạm khắc tinh xảo… Nhỏ cố đẩy người dậy…Đúng như nhỏ nghĩ, nhỏ đã ngủ trên 1 chiếc giường nệm êm!
Băng đưa mắt nhìn xug quanh, nhỏ đang ở trong một căn fòng rộng, sang trọng… bài trí không khác gì nơi ở of 1 vị vua xa hoa.
Băng bước xuống giừơng, đầu nhỏ còn hơi choáng…..
Căn fòng gây bắt mắt nhất với 1 chiếc tủ kính lớn trưng bày súng, nhữg loại súng còn chưa xuất hiện trên thế giới…. nhưg điều làm Băng chú ý nhất là…Trên 1 chiếc bàn gỗ ở 1 góc tường, có 1 khẩu súng nhỏ, ánh bạc, đẹp và lạ mắt được ghê trên 1 chiếc giá = thạch anh. Là khẩu K300!
Băng đã đứng trước chiếc bàn gỗ, đôi mắt đầy tò mò nhìn khẩu K300.. và tay nhỏ… đang đưa lên với ý định thử sờ vào…
- Thứ đó… không phải thứ em chơi được đâu! – Cùg 1 giọng nói quyền lực vang lên là 2 cánh tay từ fía sau vòng qua… ôm lấy eo Băng!
Khang hôn nhẹ lên tóc nhỏ, cảm nhận nhanh cái hương vị hấp dẫn và dịu dàng phảng phất trên cơ thể người con gái ấy… và tay cậu xiết chặt hơn..
- Đêm qua… ngủ ngon không, người đẹp ?- Khang thì thầm vào tai Băng - Em đã làm ta bực mik đấy… Đêm nay thì không có lần thứ 2 đâu!.... Bây giờ, quản lí of ta sẽ sửa sang lại cho em và dạy em vài quy tắc…. đừg có bướng bỉnh quá, nếu em không muốn trở lại khu B làm việc!
Khang kéo Băng quay lại, đưa tay vuốt nhẹ lên gò má nhỏ…Băng hướng ánh mắt đi chỗ khác như không nghe.. Khang chợt cười..
- Em sẽ phải quen dần thôi…. Ta có việc rồi! gặp lại em ở phòng ăn vào buổi trưa nhé…. Người đẹp!
Khang quay người… bước về phía cửa…
“ - Alo? Tập đoàn thời trang Tille Fastytion xin nghe
- Ít nhất là 3 ngày, may thủ công cho tôi 50 bộ váy lụa cao cấp. tiền sẽ đc thanh toán vào tài khoản of các vị trog ngày hôm nay!
- Trong 3 ngày chúg tôi…
- Nếu sau 3 ngày chưa có hàg chuyển đến… đừg có kiện ai khi công ty of các vị phá sản! Tôi là Lâm Chấn Khang, con trai Lâm Chấn Đông!
- Ak…vâng thưa ngài… kích thước of mẫu váy là…
Khang quay đầu liếc nhìn Băng đang đứg trong fòng ngủ, vẫn ngắm nghía khẩu K300:
- 87 – 59 – 85 !”

…..
- Tóc cô bị hư nhiều quá… - Tay qlí of Khang, Sheeply, nâng từng mớ tóc of Băng lên, xem xét. Nhỏ ngồi yên vị trên ghế trước gương, mắt nhìn đâu đó, không để ý lời tay qlí.
- Tôi sẽ cắt hết phần bị hư và tỉa lại… Cô có vẻ không quan tâm lời người khác, cũg như không quan tâm mik bị đối xử ra thê nào? – Sheeply nhìn qua gương, thấy khuôn mặt với đôi mắt nâu vô cảm of Băng, không thể fủ nhận, hắn thấy tim mik đập nhanh hơn trog lồng ngực khi chíh đôi mắt mik nhìn thấy vẻ đẹp ấy…. Hắn lập tức tập trung lại vào công việc để chấn an lại bản thân…
- Cô cần biết 1 vài điều nếu muốn ở bên cậu Chấn Khang, tôi nghĩ cũg không đc lâu đâu nhưg cô nên biết để tránh nhữg sự tức giận không đáng có of cậu chủ. Cậu Chấn Khang là người sẽ không để cho ai sống yên nếu làm cậu tức giận. Là người coi kẻ khác là đồ chơi trog tay mik, coi đàn bà là con rối mua vui. Và cô nên nhớ 1 điều quan trọng…. ở bên cậu Chấn Khang! phải luôn luôn và sẵn sàng phục tùng cậu… hoàn toàn không bao giờ… có điều ngược lại! Khi giận dữ, việc cậu chủ thik làm là……. giết người!

Trưa!
Băng đẩy cánh cửa lớn ở phòng ăn khu A….nhỏ bước vào… Tay qlí đứg chờ fía bên ngoài.
Đám giúp việc định cúi đầu chào nhưg đã kịp khựng lại khi nhận ra ai đang bước vào… Vài cô ngẩn mặt ra, vài cô suýt bật cười… Cô quản gia tặc lưỡi…bước lên.
- Con kia, đầu óc mày có vấn đề đây phải không? – Như đang tiến lại gần Băng - Cả sáng nay mày không lo làm việc mà biến đi đâu? giờ mày vác mặt vào fòng ăn 1 cách tự nhiên quá nhi?
Như liếc xuốg, nhận ra Băng đang khoác 1 chiếc sơmi of đàn ông ( là of Chấn Khang). Như cười khểnh:
- Ak, tao hiểu rồi… đêm qua mày không chịu được đến nỗi phải mò vào fòng “các anh” bên khu B chứ gì? Loại con gái như mày cũg chỉ đến vậy thôj…
Tiếng cười thik thú of đám giúp việc vang lên… Như đã đứg trước mặt Băng, đưa tay túm lấy cổ áo nhỏ 1 cách thô bạo:
- Mày định sao? Không làm việc mà dám mò vào đây xin ăn sao?? định xin ăn sao??? - Vẫn tiếng cười khinh khick đầy thick thú, Như giật mạnh áo Băng hơn:
- Mày câm rồi fải không? Có nói không? Nói không….
Như giơ bàn tay lên cao… và cho Băng 1 cai bạt tai mạnh….nhỏ ngã phịch xg đất. Như tiếp tục xốc áo Băng lên… và giơ tay cao nữa.. nhưg lần này chưa kịp thì khựng lại…
- Cậu chủ! Chúc cậu chủ 1…
- Câm đi! - Giọng Khang khó chịu, cậu đang bước vào…
Như lập tức bỏ Băng ra…cug~ cúi xg:
- Cậu chủ sang dùng bữa sáng ak?
Khang, vẻ mặt vô cùg thản nhiên, tiến lại fía Băng và cô quản gia..
- Cô đang làm trò gì đấy?
Khang nhìn Băng, cô quản gia nuốt khan, rồi trả lời tỉnh bơ:
- Đâu có đâu cậu chủ! Em đang dạy dỗ người` làm chút thôi ak!
- dạy dỗ ak? – Khang đưa tay quyệt nhẹ lên má Băng, bên má hơi ửng đỏ vì cái tát.
- Vâng! cậu chủ!
- Thế có cần ta… “dạy dỗ em chút thôi” không? – Khang nhìn lại cô quản gia, vẻ mặt khá nham hiểm với nụ cười nửa miệng. Như đơ người, đang cố đoán ngụ ý trog lời câu chủ..
- Em.. em không hiểu cậu nói j..
- Không hiểu ak.. để ta cho em hiểu nhé…
Chát!!!!!!!!!
Đám giúp việc há hốc miệng! Cảnh tượng kinh hoàng ngoài sức tưởng tượng! Khang vưa giơ tay và… tát cô quản gia 1 cái… long trời lở đất!!! Như ngã nhào xuốg đất sau cái tát không hiểu nguyên do… và vẫn còn bàng hoàng… Như ngước lên:
- Cậu … cậu chu? Sao cậu…
- Đang đói, cái vụ “ dạy dỗ chút thôi” này cũg hay ho đấy! – Khang vẫn cười, và bỗng, mặt cậu tối sầm xuốg! đôi mắt đáng sợ đưa xuốg nhìn cô quản gia!
- Em có biết em đã fạm sai lầm gì lớn chưa cô - quản – gia - dịu - hiền?
- Em..em…
- Các người đã biết chưa? Hay thử vài cái tát như thế mới hiểu được? – Khang nhìn đám giúp việc, họ đang co rúm lại…Và tất cả cùg mở căng mắt ra nhìn cử chỉ và nghe 1 lời – kinh - thiên - động - địa of cậu chủ. Khang đưa tay khoác lấy vai Băng:
- Không chỉ 1 lần, mà các người đã quá nhiều lần sai lầm… Các người vừa đụng đến …. Người – Con – Gái- Của – Ta đấy!!!!!!
Đám giúp việc vẫn chưa hết sửng sốt, Như thì thay vì đau vì cái tát chuyển sang… đau tim! Khang kéo Băng đến bàn ăn. Tay qlí đã bước vào từ lúc nào, kéo 2 chiếc ghế ra… cho cậu chủ và……. Người con gái of cậu chủ ngồi……
Suốt bữa trưa, đám giúp việc cứng họng và cứg người nhìn Băng ăn 1 cách thản nhiên….
Các sự kiện chính cho 6 chap tiếp:
- Chấn Khang ra khỏi khu biệt thự, Băng bị Như trả thù ->> Chấn Khang biết vì thấy vết xước do cái tát of Như trên mặt Băng (đối với cậu đó là khiếm khuyết trên khuôn mặt không tì vết of người con gái of mik) ->> 1 cô giúp việc bị trừng phạt (mất mạng) vì Như đã đổ tội cho cô!
- Vài tên tội fạm khu B sang tìm Băng ->> Bị Chấn Khang xử cho te tua, nhưg tên Leader vẫn ung dung sắp xếp 1 kế hoạch thú vị và hắn tuyên bố : “Không sợ Lâm Chấn Khang!”
- Qlí of Chấn Phong thông báo về chuyện đứa con gái ông chủ mang về đã trở thành người of cậu cả ->> Phong không phản ứng nhưg lá bài trên tay rơi xuốg.
- Hoàng Bá Nguyên – 1 ông trùm mafia ngang hàng Lâm Chấn Đông đến khu biệt thự cùng cô con gái độc nhất- Hoàng Yến Chi – 1 du học sinh Pháp mới về nước, xinh đẹp, hấp dẫn và fóng khoáng. Thực chất Hoàng Bá Nguyên muốn con gái tiếp cận nhữg cậu con đại tài of Lâm Chấn Đông, nhằm moi móc thông tin và bí mật of gia đình Lâm Chấn. Với Chấn Khang, Yến Chj là 1 “ con cá vàng” – cô tiểu thư danh gjá độc nhất Nhà Hoàng Bá.
Về phần Yến Chj, nhỏ đến khu biệt thự để giúp cha, nhưg nhỏ đã phát hiện ra nhữg điều đối với nhỏ là thú vị: 1 cô người tình (Hải Băng) đẹp đến lạ lùng là lạnh lùng đến khó hiểu! Sự việc bắt đầu rắc rối khi Yến Chj…………. lần đầu tiên gặp Chấn Phong!!!!!!

( do 1 sự số của tác giả )

» Next trang 5

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.