Polly po-cket
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Thiên sứ bị thất lạc phần 10
Chương 51 Giải Cứu Thành Công



-cậu đừng cố gắng gọi nữa, chẳng có ai nghe cậu đâu.
Ông Alex nhìn Jack la hét trong vô vọng, ông chỉ biết thờ dài, xưa kia ông Alex cứ nghĩ, tộc trưởng làng bên kia rất độc ác, rất thâm hiểm, bao nhiêu mưu sâu kế độc điều nghĩ ra được, nhưng sự thật ai có thể ngờ, tộc trưởng làng Diabolical chỉ là một cậu nhóc mới lớn, bị bọn người xấu lợi dụng.
Jack thôi không kêu gào nữa, cứ thế ngồi bệt xuống sàn, người cứ thẩn thờ.
Ông Alex nhìn qua buồng giam mẹ hắn,người bà đang rung lên từng hồi, mồ hôi trên trán ứa ra rất nhiều.
-Bella con không sao chứ?
Mẹ hắn lắc đầu, nhưng xem tình hình thì không ổn lắm, chắc do mấy vết thương, cộng thêm dây xích cột dưới chân bà đã rỉ sắt nên khiến bà phát sốt.
-nhìn con không ổn chút nào đâu, con cố chịu một chút nữa thôi, Alex cháu ta và Ray con trai của con sẽ đến cứu chúng ta thôi.
Nghe đến tên hắn, mắt bà dường như sáng lên, sao bao nhiêu năm xa cách, bà sẽ được gặp lại đứa con trai duy nhất mà bà luôn mong nhớ.
Jack nhìn ông Alex có một chút suy nghĩ, nói chuyện thân thiết với mẹ hắn như thế, chắc chắn là người của làng bên kia, nếu hỏi sẽ biết được cái tên tộc trưởng đã hại chết ông và ba Jack là ai.
-này ông, chắc ông là người bên làng bên đó đúng không.
Ông Alex nhìn Jack khẽ cười.
-đúng ta là người làng bên đấy.
-vậy ông có biết, ai là tộc trưởng bên đấy không ?
-tại sao cậu lại muốn biết tộc trưởng bên làng tôi là ai ?
Ánh mắt Jack thay đổi, nó mang vẻ ảm đạm, u buồn, khiến ông Alex không khỏi bận lòng.
-đương nhiên là muốn biết, tôi còn muốn chính đôi tay này sẽ tự tay trả thù cho ông và ba của tôi.
-trả thù ???
Jack cười khẩy.
-đừng nói với tôi là ông không biết đấy nhé, năm xưa chính tộc trưởng bên làng ông nói muốn làm hòa, nên đã hẹn ông và ba tôi để bàn bạc, nhưng thực chất chính là cái bẫy, chính tên tộc trưởng đó đã giết chết ông và ba của tôi.
Ông Alex chẳng hiểu gì cả, năm xưa ông đâu có hẹn ông và ba của Jack, còn chuyện giết chết hai người họ, rốt cuộc chuyện này là sao, ông suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng biết, chắc là do lão phản bộ Shifty gây ra, ông Alex biết rõ về con người này, thâm hiểm và ác độc đến nhường nào.
-chuyện năm đó chắc là hiểu lầm thôi, cậu đừng nghe một phía hãy từ từ bình tĩnh lại, hãy nói cho tôi biết,chuyện đó cậu có tận mất chứng kiến không ?
-thấy tận mắt thì sau có thể, lúc đó tôi còn nhỏ chẳng biết gì, nhưng ghe các trưởng lão và ông Shifty kể lại, cộng với bằng chứng rành rành ra đó còn hiểu lầm gì nữa.
Mọi suy nghĩ của ông Alex đã đúng, chính ông Shifty đã đứng sau vụ này.
Ông Alex chỉ biết thở dài, cũng tại ông không nghe lời khuyên của Alex, lại ra ngoài không cẩn thận lại bị người của ông Shifty bắt, để bây giờ lại đưa Alex vào tình huống khó xử như thế này.
Jack cau có với ông Alex.
-sao ông cứ thở dài mãi thế, nói cho tôi biết tên tộc trưởng đó hình dáng như thế nào, nếu tôi thoát được nhất định tôi sẽ chính tay giết tên đó.
-tôi không cần tả cậu cũng đã nhìn thấy rồi đấy.
Lời ông Alex nói, Jack không hiểu cho lắm, nên thắc mắc.
-thật sự là tôi đã nhìn thấy sao ? sao tôi không biết nhỉ?
Ông Alex khẽ cười, xem ra vị tộc trưởng này vẫn còn là một đứa bé ngây thơ, đầu óc cậu ta quá giản đơn, và cũng chính vì cái giản đơn này đã khiến cậu ta bị điều khiển xuốt ngần ấy năm.
Nếu nói ra thân phận, có lẽ ông Alex sẽ bị nguy hiểm, nhưng ông tin Jack là người lương thiện sẽ không làm gì ông.
-đương nhiên cậu không biết, vì chúng ta mới vừa gặp nhau khi nãy thôi.
Mất mấy giây suy nghĩ, dường như Jack đã hiểu.
-đừng nói với tôi, ông chính là….là tộc trưởng bên đấy nhá.
Ông Alex thản nhiên đáp.
-trước kia thì đúng, bây giờ ta không còn là tộc trưởng nữa.
-vậy ông là…cái tên chết tiệt đã hại chết ông và ba tôi, ông phải chết.
Jack túm lấy áo ông Alex, làm ông hơi khó thở.
-cậu phải bình tĩnh…chuyện năm xưa ta…
-ông im đi!!! Đừng ngụy biện cho việc làm của mình, nhất định hôm nay tôi sẽ giết chết ông.
Ông Alex đã sai, Jack như mất kiểm xoát bản thân, tay dần chuyển sang bốp lấy cổ ông Alex, càng ngày càng chặt hơn.
Bên kia buồng giam, trong cơn mê mang mẹ hắn nhìn thấy cố gắng ngăn Jack lại, nhưng bà chỉ ú ớ Jack không thể nào nghe thấy.
-nếu cậu không ngừng lại, sao này cậu không có cơ hội hối hận đâu đấy.
Một giọng nói vang lên, sao đó là nhưng tiếng bước chân, càng ngày càn tiến gần, Jack nghe giọng nói này quen lắm, nhưng nhất thời chưa nhớ ra.
Jack buông ông Alex ra, cả ông Alex và Jack điều hướng về phía cửa.
Trong phút chốc thấy được ba người đang đi đến, ba người điều mặt đồ đen, còn mang mặt nạ che nữa khuôn mặt.
Một trong ba người, tiến đến phòng giam của mẹ hắn.
Giọng ai đó rung rung khi thấy mẹ hắn.
-con xin lỗi….con hứa là sẽ sớm quay trở lại vậy mà… Nhưng cô yên tâm cô sẽ không chịu đau đớn nữa đâu.
Nói ra những lời như vậy cũng đủ biết là nó rồi, nó cuối cùng cũng trở về làng, nhưng nó lại đi cứu ông Alex và mẹ hắn trước.
Nó nhìn sang Min và Tim.
-Tim bẻ khóa hai phòng giam giúp chị.
-vâng.
Tim đến bẻ khóa phòng mẹ hắn trước, đối với Tim chuyện này dễ như trở bàn tay.
Cửa được mở nó đi vào trong đỡ mẹ hắn ngồi lên giường đá, nó xem những vết thương của mẹ hắn, Min cũng phụ giúp nó một tay.
-Min, tiêm liều kháng sinh, và chuẩn bị đồ để chị cắt đứt sợi xích này.
Nó chỉ vào sợi xích dưới chân mẹ hắn, Min nhìn còn phải giật mình, hình như phần thịt xung quanh đã bị hoại tử.
Phòng giam bên kia cũng đã được mở, hai người họ cũng qua bên này xem, Jack cứ mãi nhìn vào nó, vì che nữa mặt nên Jack khó nhận ra.
nó tiêm thuốc tê vào chân mẹ hắn, làm cách này sẽ không đau khi nó cắt dây xích, nó định tiêm thuốc mê, nhưng mẹ hắn quá yếu nếu tiêm thuốc mê sẽ nguy hiểm.
sợi xích từ từ được nó cắt, có những nơi phần thịt dính chặt vào sợi xích, nên khi lấy mẹ hắn nhăn mặt vì đau cho dù đã tiêm thuốc tê.
Sau khi làm xong, nó sát trùng rồi băng bó lại giúp mẹ hắn, xem như bà đã được giải thoát khỏi nơi này.
-này cô gái, cho ta hỏi cô là ai sao lại giúp chúng tôi.
Ông Alex từ tốn hỏi, nó xoay người, từ từ gỡ mặt nạ ra, rồi cười tươi.
-lâu rồi không gặp người.
=Anna/ đùi gà !!!!
Hai người họ ngạt nhiên khi nhìn thấy nó.
-dạ, là con đây.
-năm xưa chuyện con đột ngột qua đời,làm ta…nhưng thật là may mắn, con vẫn còn sống.
-chuyện đó kể ra rất dài, con sẽ kể người nghe sau bây giờ, chúng ta về làng thôi ạ ! nó nhìn sang Jack- cậu có muốn về làng chúng tôi không ?
Jack thơ thẩn nhìn nó, nghe nó hỏi mà giật mình đến ấp a ấp úng.
-sao…sao..tôi..đùi gà…à không…
-cậu còn đắng đo gì nữa, những kẻ phạn bội đã lộ mặt cậu còn muốn ở đây sao ? quan trọng hơn hết nếu cậu muốn biết được sự thật năm xưa thì tốt nhất hãy qua làng chúng tôi.
-được.
Jack có hơi hụt hẫn, đã rất lâu mới gặp lại vậy mà nó còn chẳng hỏi thăm, lại còn lạnh lùng như thế, Jack có cảm giác nó chẳng phải đùi gà của ngày xưa nữa, làm Jack buồn vô cùng.
Nó nhờ Tim cõng mẹ hắn , nhưng Jack dành phần, nó cũn kệ cho Jack cõng khi nào mệt thì đổi người.
Đến gần ranh giới, có một vấn đề khó giải quyết đã xảy ra.
Jack, Min và Tim điều là người của bộ tộc Diabolical, không thể xuyên qua lớp bảo vệ này được, không qua được làm sao mà về làng được.
-đùi gà…à không Anna, vẫn còn đường để đi, mọi người đi theo tôi.
Mọi người đi theo Jack, có một con đường dẫn xuống vựt thẩm giữa ranh giới, thì ra vựt thẩm không phải là chỗ nào cũng sâu, có một con đường hẹp dẫn qua làng nó, đi tiếp một đoạn thì đếm vách vực bên làng nó.
Jack chuyển mẹ hắn qua cho Tim cõng, còn mình thì đến gần vách vực kéo nhẹ, một đường hầm hẹp hiện ra.
-đây là cách người của các cậu qua làng tôi được đấy à, thật là thông minh.
Ông Alex lên tiếng khen, nó khẽ nhíu mày.
-và cũng là cách này mà người bắn mũi tên độc vào Yuri vào được làng.
-chuyện ám sát đó , tôi cũng không muốn, chẳng qua những người họ điều hối thút tôi nên…tôi xin lỗi.
Nó cũng không thèm nhìn vẻ mặt hối lỗi của Jack, mà hối thút mọi người nhanh về làng.
-chúng ta nhanh về làng thôi.
Đường hầm được đào vào sâu bên trong làng, cộng thêm đường hầm hơi hẹp, mất khá lâu để vào được bên trong.
-trước tiên con sẽ đưa người về chính điện, còn Min và Tim, hai em cứ theo hướng này_nó đưa tay chỉ về hướng nhà cũ của ba mẹ nó- sẽ thấy một ngôi nhà, hai em cứ đưa cô Bella và Jack đến đó trước.
Như lời nó nói nó đưa ông Alex ba về hướng chính điện.
Còn tại chính điện lúc này đang hoản loạn, theo như kế hoạch của Luna khi Alex tập hợp hết mọi cận vệ đi cứu ông Alex thì đó là thời cơ để chiếm giữ làng, nhờ vào thế lực của lão già phản bội kia mà Luna dễ dàng không chế mọi người.
-Luna tại sao mày dám, mau thả chúng ta ra!!!.
Mẹ Alex hét lên, bà đang bị trói, tất cả nhưng người có mặt điều bị Luna bắt trói.
Luna nhìn mẹ Alex, mà cười khẩy.
-đã bị trói rồi mà bà vẫn còn lớn giọng nhỉ ? làm cho bà ta câm miệng đi.
Luna ra lệnh, một tên đi đến dán miệng mẹ Alex lại, bà muốn la hét nhưng không được.
-Luna sao em có thể làm vậy ? sao em có thể phản bội lại làng? Mọi người đã yêu thương em như thế mà, dừng lại đi trước khi quá muộn, chị xin em đấy.
Sam lên tiếng cầu xin, nhưng Luna chẳng thèm quan tâm.
-yêu thương tôi sao ? nực cười quá đấy, tôi đã nhẫn nhịn luôn giả vờ tươi cười, thân thiện với những kẻ thấm hèn đó quá đủ rồi, đến lúc bọn chúng phải quỳ xuống dưới chân tôi mà rung rẫy, haha.
-thì ra đó chỉ là em lừa mọi người thôi sao ? vậy mà mọi người đã tin em thay đổi, tin em đã thật lòng hối cãi, nhưng em dù em có ra sao đi nữa, thì sao em có thể phá hoại ngôi làng mà ba em đã dùng tính mạng để bảo bệ ???
Sam nói xong, Luna cười càng lớn hơn, đúng đó bé Sun trên phòng đi xuống, cũng may khi nãy Luna dẫn người đến bé Sun còn ngủ trên phòng, nhưng cậu nhóc xuống lúc này càng nguy hiểm.
-mẹ ơi !
Sun dụi mắt, gọi mẹ, Luna nhìn thấy liền kéo cậu nhóc xuống nhà.
-xém chút là xót thằng ranh này rồi.
Bị lôi kéo cậu nhóc cau có.
-buông cháu ra, đau qúa.
-mày im đi !!
Luna quát, làm cậu nhóc khóc thét lên, Sam thấy xót vô cùng nhưng đang bị trói thế này thì làm sao ngăn Luna lại.
-chị xin em đấy Luna, Sun nó còn nhỏ, không biết gì xin em tha cho nó, làm ơn tha cho con chị, xin em !!
-nếu nó là một đứa trẻ bình thường tôi có thể sẽ tha cho nó, nhưng đáng tiếc thay…nó là con của Alex, để nó lại xem như để lại mối nguy hiểm cho mình, nên nó phải chết.
Luna cầm con dao trong tay, mũi dao hướng về bé Sun, Sam giật bắn người.
Sam cố gắng đứng dậy, và lao đến dùng bản thân để che cho Sun, đối với Sam cậu nhóc như là mạng sống của mình, dù có chết cũng phải bảo vệ đứa con này.
Chương 52 Kế Hoạch Thất Bại



Sam đang nhắm mắt thật chặt, đang chờ đợi con dao ấy cắm vào lưng, nhưng chỉ nghe tiếng con dao rớt xuống sàn nhà, Sam lật đật quay người lại.
Luna đang lấy cổ tay, mặt thì đang nhăn lại, nhìn về hướng cửa.
Sau đó là Alex hiên ngang bước vào, làm Luna hết sức kinh ngạc.
-sao…sao lại…chẳng phải đã đi cứu người rồi sao..
-không ở đây làm sau chứng kiến màn kịch do cô bày ra? Không những tôi còn đâu mà có tất cả người trong làng nữa.
Phía sau Alex càng ngày kéo đến càng đông người, năm xưa hắn đã cảnh báo cho Alex về việc phản bội của bọn người này, Alex cũng định nói rõ cho mọi người biết, nhưng Alex chợt nghĩ, lão phản bội đó được lòng tin của mọi người, nếu không có chứng cứ thì làm sao mọi người tin được?
Alex chờ đợi bằng chứng, nhưng mãi đến bây giờ bọn chúng mới ra tay, cũng may Alex đề phòng trước, việc đi cứu ông Alex giao hết cho Ray làm còn Alex thì đi kêu gọi mọi người trong làng chứng kiến màn kịch này.
Mặt Luna tái mét, nhìn người kéo đến càng đông, Luna quay sang cầu cứu lão già phản bội.
-ông còn đứng đó nhìn à, mau ra tay đi.
Trái với vẻ lo lắng của Luna, lão ta rất bình thản còn cười ha hả.
-haha có gì mà cô hốt hoảng đến mặt trắng bệt thế kia? Mọi người biết cũng tốt chúng ta đỡ phải thông báo.
Nghe xong Alex tức giận, quát.
-ông còn dám nói vậy sao??? ông đã phản bội lại tất cả người trong làng còn dám lớn giọng, tôi cho ông biết đừng tưởng vì những thứ cỏn con ông làm, là ông có thể cướp đi cuộc sống của những người trong làng.
Mặt lão vẫn thản nhiên nhìn Alex và người trong làng.
-hay thật, bây giờ các người còn phủ nhận công sức của ta như thế à? Các người thử nghĩ mà xem, nếu ta không ra ngoài vật lộn vất vả để đem các thứ về cho các người, thì đến bây giờ các người có cuộc sống đầy đủ như thế này sao? và chính vì thế người xứng đáng thống trị làng này ngoài ta ra không ai xứng đáng hết, các người tốt nhất thì hãy quy thuận ta đi, đừng để đến khi quỳ dưới chân ta mà khóc lóc.
-ông đừng ở đó mà mơ tưởng nữa, người đâu mau bắt lấy ông ta.
Alex ra lệnh, đám cận vệ xong lên, người của lão ta cũng xong ra hai bên hổn chiến, Alex tạo một khối nước ném ngay vào người lão ta, nhưng lão có áo giáp nên không bị gì, lão nhìn Alex cười thách thức.
-hahaha cậu tưởng có thể giết được ta sao?
-ông im đi!!!
Alex tạo khối nước lớn hơn, ném về phía ông ta, dù có áo giáp nhưng với sức mạnh của khối nước , lão ta bị đánh bật vào tường.
Lão tức giận, ra lệnh cho đám người của lão tấn công Alex, chính điện đang trong tình trạng hỗn loạn, thấy tình hình không ổn Alex ra lệnh cho mọi người.
-hai cậu đưa người trong làng đến nơi an toàn, nơi này đang rất nguy hiểm.
-vâng.
Hai tên cận vệ nghe theo lệnh, dẫn tất cả người trong làng đến nơi an toàn mà Alex đã sắp đặt trước, để đề phòng cho những trường hợp như hế này.
Đám người của lão ta được trang bị những bộ quần áo giống lão, nên sức mạnh của đội cận vệ tuy có mạnh nhưng không làm gì được, đội cận vệ được chia thành hai đội, một đội tập hợp những người nổi trội thì đang được hắn dẫn đi cứu ông Alex.
Vì Alex cứ nghĩ đám người của lão ta cũng dễ đối phó, nhưng tình hình hiện giờ mọi thứ đang ngoài tầm kiểm soát của Alex.
-haha với sức mạnh hiện tại của chúng mày mà muốn diệt tao sao? đừng hoang tưởng nữa, Luna mau bắt thằng bé đó lại đây.
Lão ta đang chỉ tay về phía bé Sun, cậu nhóc đang co ro , nấp sau lưng Sam, Luna tiến đến kéo cậu nhóc, Sam ra sức vùng vẫy để ngăn cản nhưng bị Luna đạp sang một bên, vì còn bị trói nên Sam khó khăn gượng dậy.
Cậu nhóc bị bắt, khóc òa lên, Alex tức giận quát.
-ông định làm gì thế hả??? mau…mau thả con tôi ra, muốn gì thì đối đầu với tôi, đừng lôi trẻ con vào chuyện này!!!
Nghe Alex nói vậy, lão ta cười đắt ý.
-đánh trúng điểm yếu của cậu rồi đúng không? haha từ ông của cậu đến ba cậu và cuối cùng là đến cậu, luôn bị phụ thuộc vào cái thứ tình cảm vớ vấn này đây, dù có phải hy sinh người thân để đạt được mục đích thì cũng phải làm, như vậy mới là người có trí lớn chứ.
-ông im đi, người máu lạnh và độc ác như ông thì biết gì, mau thả con tôi ra, nếu không đừng trách tôi.
-cậu đang đe dọa tôi đấy à haha!! Muốn ta thả cũng được thôi, chỉ cần chính miệng cậu nói nhường cái chức tộc trưởng lại cho ta thì ta sẽ thả con cậu ngay lập tức.
Đám cận vệ đang rất hoang mang, chẳng biết Alex sẽ chọn gì, một là từ bỏ làng và mọi người để cứu bé Sun, hai là hi sinh bé sinh để cứu mọi người.
Lòng Alex đang dằn xé, cả hai điều rất quan trong với Alex, không thể bỏ làng và càng không thể bỏ mặt bé Sun được.
Lão ta bế bé Sun lên, từ túi lấy ra một khẩu súng, không gầng ngại chỉ thẳng vào đầu bé Sun.
Bé Sun mắt mũi tèm nhem, hoảng sợ, thút thít gọi Alex.
-b..ba…baaa ơi!! Huhu…ba ơi!!
-nhanh lên, ta đếm đến ba cậu không ra quyết định ta sẽ bóp còi, và hậu quả thì cậu biết đấy.
Mẹ Alex khóc đến nỗi khan cả giọng.
-ta cầu xin ông, xin hãy tha cho bé Sun, nếu ông muốn…tất cả của cải sẽ cho ông hết, mọi thứ cho ông thế mau..mau thả cháu ta ra .
-hahaha, cậu đã nghe mẹ cậu nói chứ? nhưng ta muốn chính miệng cậu nói ra, nhanh nói đi.
Mặt Alex hết sức căng thẳng, trán ướt đẫm mồ hôi.
Lão ta mất kiên nhẫn, tay từ từ kéo còi súng, Alex hoảng hốt.
-được, tôi nói….tôi sẽ nhường chức tộc trưởng lại cho ông, thế nên ông hãy tha con tôi ra.
-phải như vậy chứ, hahaha.
Bé Sun được thả ra, cậu nhóc chạy lại và ôm chầm Alex và khóc nức nở, Alex nhẹ nhàng vỗ về.
-Sun của ba đừng khóc nữa, có ba đây rồi!! ngoan, sẽ không có gì làm con sợ nữa đâu.
Nhân lúc Alex đang ôm bé Sun lão ta chĩa súng về phía Alex, rồi cười lớn.
-cảnh tình cảm này dừng được rồi, lời nói của cậu vẫn chưa đủ để ta yên tâm, cách duy nhất để ta nắm vững chức tộc trưởng này là cậu…gia đình của cậu phải biến mất khỏi thế gian này.
-cái gì??
Đoàn, chưa kịp phản ứng tiếng súng đã vang lên.
Tiếng cơ thể ngã bịch xuống nền nhà, bé Sun khóc thét lên.
-mẹ!!!!! mẹ ơi!!!
Trong phút chốc Sam đã dùng thân mình để che chở cho ba con Alex, bé Sun lấy Sam.
Dù đau đớn nhưng Sam vẫn cố cười tươi với cậu nhóc. Alex đơ người ra nhìn Sam, rồi mặt Alex biến sắc, tức giận nhìn lão ta.
-sao ông dám!!!!
Alex di chuyển nhanh về phía lão ta, lão ta cũng nhanh tay bóp còi súng, đạn liên tục bị bắn ra.
Cứ tưởng Alex sẽ hứng hết nhưng viên đạn đó vào người nhưng, phía trước Alex tự dưng có mầm cây mọc lên , rất dày đặt , những mần cây lớn rất nhanh tạo thành một lá chắn, khiến những viên đạn kia bật lại.
Nếu lão già đó không nhanh chân nằm xuống, có lẽ những viên đạn đó đã ghim sâu vào người lão rồi.
Mọi người điều bất ngờ, nhất là Alex, vì nóng giận Alex cũng không kịp suy nghĩ thấu đáo, với lại cũng thắc mắc là ai đã tạo ra những mầm cây che chắn cho Alex.
- ta không ngờ ông lại là loại người này đấy ông Dick à!
Từ ngoài, ông Alex bước vào chính điện.
Đám người của lão Dick kinh hoàng, còn Alex và mọi người hết sức vui mừng.
-sau có thể? chẳng phải ông đã bị người của bộ tộc kia bắt đi sau…không thể nào nhanh như vậy có thể giải cứu thành công được! Luna hốt hoảng.
Ông Alex trừng mắt nhìn Luna, khiến Luna rung sợ.
-ta thấy mình quá vô dụng, sống đã đến cái tuổi này rồi mà vẫn còn hồ đồ, sao con có thể hợp tác mà phá hoại làng của mình, ta thật sự không thể tin là con lại trở nên như vậy, trong hai năm ta đã tin con thay đổi và hối lỗi, chẳng lẽ con chỉ giả vờ trước mặt ta thôi sao?
Dù sợ nhưng Luna vẫn lớn giọng trả lời.
-đúng thế, trong hai năm để lấy được lòng tin của ông tôi đã phải làm tất cả những việc tốt đẹp đó, nhớ lại tôi chỉ thấy buồn nôn mà thôi.
-con…
Bị Luna chọc cho tức giận, Ông Alex không nói nên lời.
-cô trả ơn cho những người cưu mang mình bằng hành động như thế này sao? xem ra trong hai năm độc ác độc của cô đã tăng lên nhiều rồi đấy.
Nó hiên ngang bước vào chính điện, dành một nụ cười thật tươi cho Luna.
Luna như hóa đá khi thấy nó bước vào, mọi người điều tròn mắt nhìn nó.
Nó thấy Sam nằm dưới đất , nó nhanh chân lại xem Sam thế nào, nó thở dài, mọi người ở đây làm sao thế có người bị thương mà đứng thừ người ra thế kia.
Nó không suy nghĩ, mà xem vết thương cho Sam, viên đạn cắm sâu vào vai phải, mất hơi nhiều máu, nếu không lấy đầu đạn ra thì có thể Sam mất máu mà chết.
Sam mê mang, không thể nhận ra sự hiện diện của nó, nó nhìn sang bé Sun, nhìn cậu bé kháu khỉnh có nét giống Alex nó đoán là con của hai người họ, nó cười nhẹ trấn an cậu nhóc.
-mẹ con không sao đâu, còn đừng khóc nữa.
Cậu nhóc lau nước mắt, gật đầu với nó, ánh mắt cậu bé rất tin tưởng vào nó.
-các người đứng đó làm gì, mau lại giúp một tay đi.
Nó nhìn đám cận vệ, nghe nó nói họ giật thót mình, nhanh chóng đi lại bế Sam vào một góc của chính điện.
Ông Alex đã về, lão Dick như một tên trộm bị chủ nhà phát hiện nên làm liều, kêu đám người của mình dùng hết sức tấn công.
Chính điện lại diễn ra hỗn chiến, ông Alex nhanh chóng tháo dây trói cho mẹ Alex và người khác, và dìu họ vào góc an toàn của chính điện.
Ông Alex cũng muốn ra giúp một tay, nhưng nay ông đã già yếu, có ra cũng gây cản trở Alex.
Nó đang cố gắng lấy đầu đạn và cầm máu cho Sam, cũng may nó luôn mang dụng cụ trị thương theo bên mình nên mọi dụng cụ cần điều có cã.
Nó định cứu Sam xong thì cho bọn người đó một tay, nhưng lão Dick lại ra lệnh cho đám người lấy súng ra.
Dù sức mạnh có phần hơn , nhưng súng đạn thì nhanh hơn, nó dừng tay lại quay lại những người đang đánh nhau.
Tập trung mọi sức lực, dưới lòng đất đám dây leo phát lớp đá chui lên, số lượng dây leo tăng lên kích thước cũng lớn lên, đám dây leo bám vào người của lão Dick, rồi lần lượt đến từng người của lão ta.
Như bị khóa chặt, tất cả bọn họ không thể cử động được, nó lấy cái lọ màu trắng và mở nắp.
Nước từ trong lọ từ từ động đậy vào di chuyển ra ngoài, tạo nên những mũi tên nhỏ như cây kim, nhanh như cắt tất cả những mũi tên đó được nó phóng đi, vào trúng vào cổ của những người đó, phần cổ là phần không được áo giáp tự chế của che chắn, cộng với mũi tên rất nhỏ nên dễ dàng trúng mục tiêu.
Nó vừa tiêm vào người bọn họ thuốc mê, với lượng thuốc mê đó cũng phải ngủ đến ba ngày ba đêm mới tỉnh được.
-ồn ào quá, chẳng thể tập trung được! Nó phàn nàn.
Sau khi giải quyết xong bọn họ, nó quay lại cứu Sam.
Mọi người trong chính điện há hóc mồm nhìn nó, riêng Alex, không thể rời mắt khỏi nó.
//////////////////////////
chào các bạn!
định là hôm qua đăng chương mới ngay dịp giáng sinh luôn nhưng không kịp.
hôm hay chúc bù mọi người vậy, chúc mọi người giáng sinh vui vẻ , hạnh phúc bên gia đình và bạn bè ^^
merry christmas <333
''sweet girl"
Chương 53 Hết Yêu Thật Sao

Tin tức nó còn sống và đã cứu được ông Alex, bằng tốc độ nhanh nhất được truyền đi, một tên cận vệ được cử đi để báo tin cho hắn để dừng kế hoạch tấn công làng Diabolical để cứu ông Alex.
Tên cận vệ bay thật nhanh đến ranh giới, nơi hắn dừng chân để quan sát tình hình làng bên kia, tên cận về vừa đến chạy vào lều tìm hắn nhưng được báo lại hắn đang quan sát tình hình bên ngoài, tên cận vệ lại gấp gáp đi tìm hắn.
-nhìn ngươi như thế…chẳng lẽ đã có chuyện gì sao?
Tên cận vệ thở một hồi mới nói được.
-không , mọi chuyện đã được giải quyết hết cả rồi, bọn người phản bội đã bị bắt giam cả rồi.
-ừ, thế thì tốt.
Hắn quay người, đưa ống nhòm lên tiếp tục quan sát, tên cận vệ luống cuống vì chưa nói hết vấn đề cần nói.
-còn một chuyện nữa thưa đội trưởng.
Hắn nhíu mày nhìn tên cận vệ.
-còn chuyện gì?
-thưa…cựu tộc trưởng đã được cứu về an toàn rồi thưa ngài, tộc trưởng bảo tôi đến báo với ngài để ngài trở về, và điều quan trọng nhất là người cứu tộc trưởng là…là vợ ngài, cô ấy chưa chết, cô ấy đã cứu tộc trưởng.
Tên cận vệ thấy làm lạ, nếu nghe tin người vợ đã chết của mình vẫn còn sống thì phải vui mừng mà chạy về để gặp mặt chứ, cớ sao mặt cũng chẳng có chút biến sắc, vẫn bình thản như thế, hình như khóe miệng hơi cong lên.
-chịu về rồi sao.
Tên cận vệ tròn mắt nhìn hắn, hắn trở về vẻ nghiêm túc như mọi khi.
-không có gì, ngươi mau thông báo với mọi người mau thu dọn đồ quay về.
-vâng.
Tên cận vệ dù thắc mắc, nhưng vẫn làm theo lời dặn của hắn.
Hắn để cho mọi người thu dọn còn mình, chậm trải tiến về phiến đá to đằng trước, hắn khẽ tặc lưỡi và liên tục lắc đầu.
-cái tên lười biến này thật là, tôi không hiểu tại sao cậu lại được làm phó đội trưởng đấy,cậu đi cửa sau à?.
Một thanh niên với mái vàng ngang vai, đang nhắm mắt và dựa vào tảng đá, khẽ mở mắt nhìn hắn, rồi hét to.
-có cậu mới đi cửa sau!!! Ông đây là bằng năng lực của mình để đi lên nhá!!!
Hắn nhếch môi.
-phản ứng như thế này chỉ khiến người ta tin điều đó là sự thật thôi.
Hắn làm cho người kia tức đến đỏ mặt, liền đứng dậy chỉ vào mặt hắn.
-cậu quá đáng lắm rồi đấy Ray, đừng tưởng là đội trưởng thì tôi sợ nhá, tôi là ai kia chứ? là Ken đại đại đại đẹp trai, tài năng, sức mạnh vô biên, người người yêu quý, người người si mê, và....
-bớt ảo tưởng đi.
Hắn cướp lời, Ken càng tức, định nói tới cùng với hắn thì tên cận vệ khi nãy đi đến.
-thưa, mọi thứ đã thu dọn xong rồi, khi nào chúng ta mới về ạ?
-sao lại về? không đánh nữa à??? Ken nhìn hắn thắc mắc.
Tên cận vệ nhanh nhẹn giải thích cho Ken mọi việc, hắn ra lệnh cho mọi người lập tức quay về.
Ken vung cánh định bay đi nhưng bị hắn kéo lại.
-gì đây tộc trưởng??? thiệt tình…ông đây đi cửa sau đấy được chưa??? Cho tôi về thức suốt đêm tôi cần ngủ bù.
-điên, tôi kéo cậu lại không phải vì chuyện đó.
-thế chuyện gì nói nhanh lên! Ken ngáp dài.
Hắn ra hiệu cho hắn kề tai lại gần hắn, dù khó chịu nhưng Ken vẫn làm theo.
Sắc mặt của Ken đang có chút ngái ngủ, nhưng khi nghe hắn nói gì đó mặt Ken có chút chấn động, mí mắt còn giựt liên hồi.
-cá…cái gì??? cậu có bị điên không hả?? kêu tôi làm mấy chuyện đó, không bao giờ, quên chuyện đó đi.
Ken mặt hầm hầm định bỏ đi.
-đứng lại.
Ken không thèm nghe hắn nói mà cứ bước đi, hắn cười khẩy.
-ngày hai mươi ba, xem trộm nữ sinh, ngày hai mươi lăm lẻn ra ngoài vào bar uống rượu, ngày ba mươi đi chơi bỏ buổi tập luyện…..cậu nói xem nếu để tộc trưởng biết được, phó tộc trưởng cậu đây xem ra chuẩn bị cắt chức rồi.
Bước chân của ken khựng lại, mặt cắt không còn giọt máu.
-c..câ..cậu…
Ken đơ người ra không còn tranh luận được với hắn, hắn cười khẩy.
-thế nào? làm hay không làm? Mau về thôi tộc trưởng chắc đang chờ ở điện rồi nhỉ?
Suy nghĩ một hồi, ken hét lên.
-làm, ông đây làm!!!!
…….
Sau khi giúp Sam xong, nó nghe nói có người đã đi thông báo cho hắn, nhưng nó đợi, sao thấy thời gian trôi chậm gấp trăm gấp ngàn lần, làm nó càng thêm sốt ruột.
Nó quyết định trực tiếp đi gặp hắn cho thỏa lòng mong nhớ, bay đi được một đoạn nó gặp đoàn cận vệ bay từ phía ngược lại nhưng nhìn mãi chẳng thấy bóng dám của ai đó.
Nó hỏi một tên cận vệ.
-xin lỗi, cậu có thấy Ray đâu không?
Tên cận vệ hơi bất ngờ, và có vẻ lúng túng khi nhìn nó,hồi lâu mới trả lời.
-đội trưởng bảo chúng tôi về trước, ngài ấy nói có chuyện cần làm.
Chuyện cần làm? Có chuyện gì quan trọng đến nỗi mà nghe tin nó về vẫn không đến gặp?
Nó cám ơn tên cận vệ rồi bay đi, nó chợt mỉm cười khi nhớ lại tên cận vệ lúc nãy gọi hắn là đội trưởng, nghe oai thế cơ mà.
Hắn vẫn ở chỗ đó, vừa thấy dáng hắn , nó vui mừng đáp xuống.
Nhưng, hắn không đứng một mình, kế bên hắn là ai kia? Là con gái sao? Có vẻ hai người họ còn đang trò chuyện rất vui vẻ.
Nó đứng đó mãi một lúc hắn mới nhìn về phía nó, khác hẳn với tưởng tượng của nó, hắn không cười, không vui, không đến ôm nó, mà vẫn khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc, khác hẳn khuôn mặt khi nói chuyện với cô gái kia.
Có chút hụt hẫng, nhưng nó vẫn mỉm cười bước đến phía hắn.
-em về rồi ! giọng nó thỏ thẻ.
Hắn lạnh lùng không thèm nhìn nó, mà quay sang cô gái kia.
-em về nhà trước đợi anh, anh có chuyện cần giải quyết.
Cô gái kia nghe hắn nói vậy, e thẹn gật đầu rồi bay đi.
Nó đứng đó nhìn thấy hết, chuyện này là sao ? sao hắn lại dịu dàng với cô gái đó còn với nó lại lạnh lùng như thế ? hắn còn giận về chuyện năm xưa sao ?
Tay nó nhẹ nhàng kéo tay hắn.
-anh còn giận em sao ? em xin lỗi mà, lúc…lúc đó em không còn cách nào khác, nhưng giờ em đã về rồi, em đã giữ lời hứa rồi mà.
Hắn lạnh lùng hất tay nó ra, xoay lưng về phía nó.
-tôi không bắt em giữ lời hứa, vì lúc em ra đi em đâu hỏi ý kiến tôi ! em cũng đâu hiểu cho cảm giác của tôi !
Hắn nói vậy có nghĩa là hắn còn giận, nó nghĩ nếu nó kiên nhẫn xin lỗi thì hắn sẽ tha lỗi cho nó thôi, đối với nó hắn rất dễ mềm lòng mà.
Nó choàng tay ôm hắn từ phía sau.
-em xin lỗi mà….em biết anh sẽ rất buồn, cũng sẽ rất đau, nhưng em không có lựa chọn khác, làm như vậy em cũng rất đau, thời gian qua không ngày nào em không nhớ đến anh, chỉ muốn về để gặp anh , nhưng còn lời hứa với mẹ anh em không thể bỏ dở được.
Hắn định gỡ tay nó ra, nhưng nó nhất quyết ôm thật chặt.
Hắn mỉm cười, nhưng hắn nghĩ màn kịch này đã làm phải làm cho đến cùng, để sau này nó không tùy tiện mà bỏ hắn đi nữa.
-bỏ ra.
Giọng hắn lạnh lùng, nó lắc đầu và ôm chặt hơn nữa, hắn cố nén cười và giọng lạnh lùng hơn.
-tôi nói bỏ ra !!!
Hắn lớn tiếng làm nó giật mình, đôi tay cũng từ từ nới lõng và buông hẳn ra.
Mi mắt nó bắt đầu bọng nước, nó cố kiềm nén để không khóc, nó tự nhủ, hắn chỉ giận nó quá nên mới như vậy thôi.
-em…
-cô gái lúc nãy em cũng đã thấy rồi chứ? Trong khoảng thời gian em ra đi…tôi buồn tôi đau khổ, cô ấy luôn ở bên cạnh tôi an ủi, chia sẻ với tôi mọi thứ, tôi không nghĩ mình sẽ có tình cảm với ai khác ngoài em, nhưng không ai biết trước được mọi việc…tôi và cô ấy….
-em hiểu rồi…em thực sự hiểu rồi…
Mọi cảm xúc như vỡ òa, lòng nó đau như ai xé, cái ngày nó mong đợi bấy lâu nay là thế này sao ? nó còn tưởng tượng đủ thứ hạnh phúc vậy mà sự thật lại như thế này.
Có sai lầm khi nó quyết định bỏ đi, có sai lầm khi nó đặt hết lòng tin vào hắn, để rồi phải đau như thế này.
Nếu thật sự yêu nhau thì không thể dàng thay đổi như thế này, nếu thật sự hắn không còn yêu nó nữa, và đã có người khác bên cạnh thì nó còn nếu kéo để làm gì ?
Nó lui mấy bước, xoay người và bay đi.
Nó vừa bay đi, trong bụi cây rung rinh và cô gái khi nãy bước ra.
-vợ cậu đẹp thật đấy !!
Là một cô gái nhưng giọng nói là giọng của nam, và giọng nói này là của Ken.
Hắn lườm Ken.
-cậu muốn chết à.
Ken không quan tâm đến lời của hắn , mà lấy khăn tay lau đi lớp trang điểm trên mặt, còn tiện tay cởi phăng bộ quần áo nữ trên người.
Thân hình của Ken khá gầy, cộng thêm khuôn mặt mang nhiều nét con gái, nên khi giả thành con gái nếu ai chưa từng gặp thì không thể nào nhìn ra Ken được, nên nó mới bị hắn lừa dễ dàng.
-mà cậu cũng quá đáng thật, làm người ta khóc đỏ hết cả mắt, cậu không sợ cô ấy bỏ cậu đi thật à ?
Hắn cười.
-chỉ là một sự trừng phạt nhỏ vì tội dám bỏ đi lâu đến vậy thôi, đợi vài ngày đến làm lành với cô ấy là xong.
Ken nhìn hắn lắc đầu.
-chưa chắc đâu nhá, làm người ta tổn thương đến vậy mà còn tự tin, có khi đến gặp bị cô ấy tát vào mặt cho mấy cái rồi tống cậu đi đấy.
Hắn không quan tâm đến lời Ken mà thong thả bước đi, còn Ken đang mãi miết gỡ các phụ kiện rắc rối trên đầu.
-ôi cái đầu tôi…cái tên điên kia sao dám bỏ ông đi trước thế hả ?
Hắn không quay lại nhìn nhưng giơ tay lên vẫy tạm biệt Ken làm Kem tức sôi máu.
-cái đồ vô ơn…ông đây phải chịu nhục giả gái giúp mà còn dám bỏ ông đây đi trước !!! ông đây trù ngươi bị vợ bỏ, con sinh ra không có mông !!!! Ken hét to.
Hắn cứ mãi thong thả mà không biết những việc mình làm, sau này khiến hắn phải hối hận thế nào…
/////////////////
còn vài giờ nữa thôi là sang năm mới rồi, chúc các bạn có một năm mới vui vẻ, có nhiều khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình và bạn bè <3 chúc các bạn có một năm may mắn, gặt hái được nhiều thành công trong học tập và công việc, love you
~happy new year <333
sweet girl
Chương 54 Anh Muốn Diễn, Em Sẽ Diễn Cùng Anh



ở nhà cũ của nó.
Tim cứ chấp tay sau lưng, đi qua đi lại trong phòng khách, mặt thì nhăn nhó khó chịu.
-chán quá!!!
Min đang dọn dẹp các phòng trên lầu, vừa bước xuống là thấy điệu bộ của Tim, Min lườm một cái.
-em thôi thản vản đi, nếu chán thì phụ chị dọn dẹp đi, nếu không nhanh tối nay cho em ngủ chung với bụi.
Sẵng tay Min ném một cái giẻ lau cho Tim, dù mặt có vẻ khó chịu nhưng Tim vẫn xắn tay áo lên, và làm việc, nhưng miệng thì vẫn lầm bầm.
-chị Anna này thiệt tình, đi lâu như vậy chẳng biết khi nào về, với lại ở đây thiếu gì nhà đẹp chị ấy không chọn mà lại chọn ngôi nhà cũ này, để phải mất công dọn dẹp mọi thứ.
-chị ấy lâu lắm mới về làng mà, chắc có nhiều chuyện cần làm và nhiều người muốn gặp, còn chuyện dọn nhà em hãy làm cho tốt đi còn than một lời nào nữa chị đánh em đấy!!!
Tim không dám nói gì thêm, vì nếu Min cảnh báo vậy rồi mà còn nói nữa là bị dính đòn chắc luôn.
Jack chăm sóc mẹ hắn ở phòng trên lầu, thấy tình trạng bà ổn rồi Jack mới nhẹ nhàng đi xuống nhà để yên cho bà nghỉ ngơi.
Vừa xuống nhà, Jack nhìn Tim và Min rồi chợt thở dài, người Jack muốn nhìn thấy nhất đến giờ vẫn chưa về, Jack buồn rầu ngồi xuống sofa.
Ánh mắt sắc bén của Tim nhìn sang Jack, ném cái giẻ lau xuống sàn hùng hổ đi đến chỗ Jack.
-ohlala, tụi này phải làm cực lực, cậu lại ngồi trông nhàn nhạ thế à.
Jack trố mắt nhìn Tim.
-ta sao?
-sao sao cái gì, tôi không nói với cậu chẳng lẽ tôi tự kỷ à?
Trước đây ai ai cũng tôn kính Jack nên cẩn thận trong trong mọi hành động và lời nơi với Jack, nhưng đây là lần đầu tiên có người nói với Jack như thế này.
-ờ…ta..
Tim đưa tay lên xoa xoa trán, lắc đầu nhìn Jack.
-lại một tên không bình thường, thôi bỏ đi…đây cầm lấy, đi lau bụi đằng kia đi.
Tim nhặt cái giẻ lau đưa cho Jack, mặt Jack có chút đơ đơ, làm Tim mất kiên nhẫn và dúi giẻ lau vào tay của Jack luôn.
-nhanh lên, nhanh lên, nếu không chị Anna về là không có chỗ cho chị ấy nghỉ ngơi đấy.
Nghe tên nó Jack bật dậy, nhanh tay lau dọn, tuy là lần đầu làm chuyện này nhưng mặt Jack hiện rõ sự quyết tâm.
Còn Tim nhìn mà đơ người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa mới nãy còn ngơ ngơ mà sau biến thành người nhanh nhẹn và siêng năng như thế này.
Cửa chính đột nhiên bật tung, sau đó là nó bước vào, mặt mũi tèm lem.
Tim, Min và Jack nhìn nó, nó còn không ngước nhìn bọn họ mà cứ thút thít.
Min chạy lại xem nó thế nào.
-chị ơi, chị sao thế? có chuyện gì xảy ra sao ạ?
Nó ngước nhìn Min, cười rồi nói.
-kh..không sao…không sao mà…
Nhưng điệu bộ cười của nó lúc này giống như mếu vậy càng khiến Min lo lắng hơn, trong thời gian quan biết nó , dù khó khăn cách mấy, dù ấm ức đến đâu, Min vẫn chưa bao giờ thấy nó khóc và yếu đuối như thế này, chắc hẵn có chuyện gì lớn xảy ra rồi.
Tim tuy là một người có tính cách nhoi nhoi vậy nhưng là người biết lo nhất, thấy nó khóc như vậy , Tim đùng đùng tức giận.
-nhìn chị khóc vậy nhất định là bị ai ăn hiếp rồi, nói em nghe là ai , nhất định em sẽ đánh người đó tàn phế luôn, nào chị nói đi là ai.
Nó liên tục lắc đầu, có dấu hiệu sắp khóc to lên, Min nhéo tay Tim, rồi nói khẽ.
-em không biết gì thì im miệng lại dùm chị đi, đừng làm chị ấy kích động nữa.
Tim xoa tay rồi đứng sang một bên, riêng Jack đứng yên lặng kế bên nhìn nó, Jack không dám hỏi thâm vì lúc sáng thái độ lạnh lùng của nó, Jack sợ nếu nói gì sai gì lại bị nó ghét nữa thì không xong, nên việc duy nhất là im lặng quan sát.
-Anna!! Có phải là bạn không???
Là một giọng nói rất quen thuộc, nó quay lại hướng ra cửa.
-July à…
July ở ngoài cửa chạy vào và ôm nó thật chặt.
-là bạn thật rồi, mình nghe nói bạn còn sống lúc đầu mình không tin, mình định đi đến chính điện tìm gặp bạn nhưng nửa đường đã thấy bạn rồi, nhưng gọi mãi bạn không nghe nên mình bay theo bạn về đây luôn.
July biết tin nó còn sống, vui mừng đến sắp khóc, vội vàng đi tìm nó, nhưng may mắn lại gặp nó giữ đường nhưng gọi tên nó mãi nó vẫn không quay lại.
Lúc đó nó vừa bay vừa khóc, nên chẳng còn biết gì xung quanh, nên lúc July gọi nó không hề nghe thấy.
-mình..xin lỗi...
July nghe giọng nó nghèn nghẹn, nên buông nó ra, July hoảng hốt khi thấy nó khóc, vội vàng lau đi dòng nước mắt trên mặt nó.
-sao bạn lại khóc? Bạn bình an trở về là chuyện vui mà, bạn không biết đâu nghe tin bạn không còn trên đời mình đã sốc thế nào đâu, đau lòng muốn chết, nhưng mình có đau lòng cũng không bằng Ray đâu, anh ấy…..
July vừa nhắc đến tên hắn thì nó đã òa khóc lên, làm July phát hoảng.
-sao bạn lại khóc nhiều như thế? đừng như vậy mà….bạn khóc làm mình cũng muốn khóc theo đây nè.
Mắt July bắt đầu rưng rưng, nó ôm chầm lấy July mà nghẹn ngào.
-ng…người đó..hức…người đó nói không còn yêu mình…người đó thật sự …thật sự không cần mình nữa rồi..hức.
Nghe nó nói không đầu không đui, July cũng chẳng hiểu gì, chỉ biết an ủi nó.
-thôi nín đi mà, đừng khóc nữa mình đau lòng lắm!
July vỗ vỗ vào lưng nó an ủi, nó khóc một lúc rồi cũng bình tĩnh lại, và buông July ra.
-chị ơi, chị ổn không ạ?
Min nhìn nó, mặt nó buồn buồn nhưng vẫn gật đầu cho Min an tâm.
-đây là bạn chị July, còn đây là em mình Min và Tim, còn người này là Jack.
July cười với mọi người, nó nói với mọi người là có chuyện cần nói với July nên kéo July một mạch lên lầu.
Tim nãy giờ một tay đặt lên cằm , hình như suy nghĩ gì đó, Tim quay qua nói với Min.
-đúng như em nghĩ, chị ấy bị thất tình rồi, lúc này vừa khóc vừa nhắc đến người ấy nữa.
-em biết thì cũng đừng nói trước mặt chị ấy, chưa bao giờ thấy chị ấy khóc như vậy, có nghĩ chị ấy đau lòng lắm, em nhớ giữ mồm giữ miệng biết chưa?
-em biết rồi, mà không biết anh lại từ trối chị ấy như thế, đúng là tên có mắc như mù, có ai vừa đẹp vừa giỏi như chị ấy không chứ?
-đừng ở đó nghĩ linh tinh nữa, mau dọn dẹp nhà!!!
Tim nhăn mặt.
-sao số tôi khổ vậy nè trời!!
Những lời Tim nói, cứ như cái gì đó đâm sâu vào trái tim Jack,thì ra nó đã có người yêu thương, thảo nào mà khi còn ở làng, hết lần này đến lần khác Jack ngụ ý nói yêu nó, mà phị nó phớt lờ.
Nhưng vừa rồi chẳng phải người đó đã làm nó khóc sao? vậy Jack vẫn còn cơ hội, vẫn còn cơ hội để ở cạnh nó.
Nó kéo July lên lầu, và dẫn July vào phòng cũ của ba mẹ nó, nơi mẹ hắn đang nghĩ ngơi.
-dì nằm trên giường là ai thế Anna?
Nó ra hiệu cho July ra ngoài, nó chỉ muốn cho July thấy mẹ hắn, sau đó sẽ kể cho July nghe mọi việc.
Nó đi đến cạnh cửa xổ ở cuối hành lang, đưa mắt nhìn ra ngoài, July bước đến đối diện nó.
-người nằm trên giường khi nãy là cô Bella, là mẹ của người đó.
July tròn mắt, nhắc lại.
-Bella?? Cái tên này, hình như là người con của ông Arthur, vậy có nghĩ là mẹ của Ray sao?
Nó gật đầu.
-mọi người đã gieo bao tiếng ác cho cô ấy xuốt ngần ấy năm, nhưng họ đâu biết rằng cô áy phải chịu đau đớn thế nào, năm xưa vì muốn mối bất hòa giữa hai làng chấm giứt cô ấy đã một mình đi qua làng bên ấy, ngờ đâu họ lại bắt giam và còn hành hạ cô ấy thành ra như thế, nếu như hai năm trước lần đi vào thánh địa mình không bị rơi xuống vực và được người làng bên đó cứu thì mãi mãi vẫn không biết được cô Bella bị giam giữ trong ngục.
-thì ra người làng Diabolical đã cứu bạn , như vậy họ đâu phải người ác độc như mọi người nghĩ.
-chuyện này rắc rối lắm, để khi khác mình sẽ kể cho bạn nghe.
July gật đầu, ánh mắt nó đượm buồn nhìn ra cửa sổ, dù được July và mọi người an ủi, nhưng sao nó quên được cái cảm giác đau lòng đó, nó cố gắng không nghĩ đến nhưng trong đầu nó lại hiện lên từng câu nói của hắn.
July thấy nó như sắp khóc , nên cuốn cuồng hỏi chuyện.
-mình không biết có chuyện gì xảy ra nhưng…nhưng chắc có hiểu lầm gì giữa bạn và anh ấy rồi, bạn đừng buồn mình sẽ giúp bạn đi hỏi rõ.
Nó lắc đầu.
-sao mà hiểu lầm được, chính mắt mình thấy chính tai mình nghe mà…mình cũng muốn đó không phải sự thật lắm…nếu người ta đã thay lòng như vậy thì mình biết làm thế nào bây giờ, chỉ có thể cố quên thôi…
July quan sát nó hồi lâu, rồi đánh bạo hỏi.
-Anna này, bạn nghe mình nói một câu thôi nhé!
Nó gật đầu , July hít một hơi dài rồi nói.
-mình không biết đã có chuyện gì đã xảy ra với bạn và Ray nhưng, mình tin chắc là sự hiểu lầm thôi, trong khoảng thời gian hai năm , khi mọi người nghĩ bạn đã không còn trên đời nữa, ai cũng hụt hẫn cũng buồn, nhưng hơn ai hết Ray, là người buồn và đau khổ nhất, thời gian đầu anh ấy như một cái xác không hồn vậy, nhìn anh ấy ai cũng thấy tội, mọi người cũng khuyên nhũ hết lời nhưng anh ấy vẫn tin bạn còn sống, anh ấy còn điên cuồng phá đi phận mộ của bạn cho dù nó được làm mới bao nhiêu lần đi nữa. mọi người trong làng ai cũng nghĩ thời gian rồi anh ấy cũng sẽ quên bạn, nhưng không xuốt hai năm trời, ngày nào anh ấy cũng đến mộ bạn đến tối, cũng có khi ngủ lại đó luôn, tấm chân tình anh ấy dành cho bạn, người trong làng ai cũng cảm động, và thế rồi những cô gái trẻ trong làng, yêu thích Ray ngày một nhiều, nhưng anh ấy phớt lờ, thậm chí những cô gái ấy còn chủ động tấn công Ray nhưng anh ấy xem họ như không khí vậy thôi, nên dù nói thế nào chuyện anh ấy thay lòng mình vẫn không tin đâu.
Những lời July nói, nó hiểu nó cũng thấy hắn tiều tụy như thế nào khi quay về làng mà, nếu như lời July nói, vậy khi nó bỏ đi hắn vì nhớ nó mà ra ngôi mộ giả đó, tình cảm dành cho nó vẫn khôn thay đổi.
Nhưng…người con gái đó, còn những lời hắn nói…đầu nó rối.
-nhưng mà…anh ấy đã chính miệng nói với mình là…là anh ấy đã yêu người con gái đó!
July nhíu mày.
-nếu chuyện anh ấy có người yêu khác thì mình phải biết chứ, trong làng mình là người nắm bắt thông tin nhanh nhất mà.
Nó lắc đầu, vì bây giờ nó không thể suy nghĩ được điều gì.
-không được rồi mình phải đi hỏi Ray cho ra lẽ, nếu mà thật sự anh ấy có người khác mình sẽ cho anh ta biết tay.
July nhanh chóng kéo tay nó đi, nó thẩn thờ mà đi theo July ra khỏi nhà.
…….
………
Đến nơi cần đến July kéo nó nấp vào một bụi cây gần nơi tập luyện của hắn.
Ban đầu là định theo dõi xem, người con gái đó có xuất hiện không nếu xuất hiện, July sẽ chạy ra đánh cho nó chừa.
Nó nghe xong mà lo lắng, tự dưng đi đánh người ta , lỡ hắn nóng lên bảo vệ người kia thì nó thế nào đây? Phải xem họ tình cảm với nhau sao? như thế bảo nó chết đi còn hơn.
Nó đứng dậy, định bỏ đi nhưng July nhất quyết kéo nó lại, rồi nói khẽ.
-bạn đừng đi, đợi một chút nữa thôi mà.
Nó thấy July nài nỉ, nó lại mềm lòng, với lại nó cũng muốn làm cho rõ, nếu thật sự hắn thay lòng thì nó sẽ không vương vấn mà quên hắn.
Đợi một lúc sau hắn cũng có mặt ở đó, hình như là dặn dò tất cả cận vệ tân cườung canh gác gần ranh giới, sau khi đám cận vệ tản đi hết còn lại một mình hắn.
Hắn ngồi một mình ở đó, nhìn trời nhìn mây, rồi đột nhiên cười một mình, còn cười rất tươi.
Nó nghĩ hắn nhớ đến cô gái kia rồi cười như vậy, lòng càng thêm giận.
Ken từ đằng xa bay đến, rồi đáp xuống chỗ hắn, nhưng lưng Ken quay về phía nó và July nên họ không nhìn thấy mặt.
Ken chỉ thẳng vào mặt hắn.
-tên điên dám lừa ông, sao cậu nói được nghĩ vậy mà vừa về đến điện lại được lệnh đi tuần tra, là cậu chơi tôi đúng không hả???
Hắn cười khẫy.
-tôi đâu có nói là được nghĩ, với lại ra lệnh đi tuần là tộc trưởng giao cho cậu muốn phàn nàn thì đến gặp tộc trưởng đi, đừng có lãm nhãm với tôi.
Ken xoay người lại ngồi xuốn cùng hắn.
-tộc trưởng này thật là, tôi mệt muốn chết mà còn bắt tôi đi.
Ken là người không trời không sợ đất chỉ sợ nhất là đắt tội với tộc trưởng, lần nào nhắc đến tộc trưởng mặt cậu ta cũng xanh lè, và đó là điểm yếu của Ken mà bị hắn nắm được, mấy lần Ken vật vã với những trò uy hiếm của hắn.
Trong bụi cây, nó đang cố mở to mắt hết cở, nó thấy ken rất quen hình như đã gặp ở đâu rồi, nó cố nghĩ, cố nhớ lại mọi chuyện.
-nhớ rồi! nó thốt lên
July quay sang nhìn nó.
-bạn nhớ điều gì sao?
-người con gái đó khuôn mặt rất giống cậu ta, cái cậu ngồi kế hắn đấy! có khi nào cô gái đó là chị hay em sinh đôi gì của cậu ta không?
July lắc đầu, vì Ken cũng là một trong ba người hot nhất khi còn học trong trường mà , nên mọi thông tin về Ken July cũng như những nữ sinh khác điều biết rõ.
-không đâu, anh ấy là Ken là phó đội trưởng, gia đình anh đó chỉ có mình anh ấy là con thôi.
Nó nhìn kỹ lần nữa, thật sự giống, rất giống không sai vào đâu được.
-mình chắc chắn mà, rất giống! nó quả quyết.
July cũng nhìn hắn và Ken hồi lâu , July bảo nó tiến gần lại chỗ hắn ngồi để nghe hắn và Ken nói gì, cũng tiện thể cho nó nhìn kỹ lại lần nữa.
-này Ray, cậu định khi nào làm lành với vợ?
Hắn liếc Ken.
-chuyện của tôi cậu quan tâm làm gì?
Ken thở dài.
-chỉ là hiếu kỳ muốn biết cậu bị cô ấy đáng ra sao thôi, lúc trưa làm người ta khóc đến như vậy mà, mà này có phải cậu không còn yêu cô ấy phải không? không còn yêu mới làm người ta đau lòng như vậy.
-cậu im miệng lại được rồi, yêu hay không thì liên quan gì đến cậu.
-đương nhiên là liên quan! Ken lấy tay vuốt tóc- nếu cậu không còn yêu, tôi đây sẽ thay cậu yêu và bảo vệ cô ấy.
-cậu muốn chết ? hắn tức giận.
Ken thấy sắc mặt hắn thay đổi liền đứng dậy lùi ra sau mấy bước.
-ấy ấy, làm gì nóng lên thế, tôi chỉ nói đùa thôi mà, tôi biết cậu yêu vợ cậu nhất trên đời ! ken cười hề hề với hắn.
-biết thì tốt, biến đi.
Ken cũng bước đi theo lời hắn, nhưng được hai bước thì quay lại, hét to.
-ông đây chịu nhục giả gái giúp cậu, vậy mà cậu đối xử với tôi như vậy ông đây trù cậu bị vô sinh hahaha !
Ken cười lớn rồi bỏ chạy hắn mặt tối đen, bật dậy đuổi theo Ken.
-hôm nay cậu chết-chắt rồi ! hắn nhấn mạnh.
Giả gái ? giả gái sao ?
Câu hỏi xuất hiện trong đầu nó, nó sâu chũi lại mọi việc , và đã hiểu rõ sự thật.
-Anna bạn nghe Ken nói không ? anh ấy giả gái đấy, còn giúp Ray chuyện gì nữa.
Nó , ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn July.
-bị biết tất cả rồi, anh ấy vì giận mình bỏ đi xuốt hai năm, nên tạo màn kịch này chọc tức mình, được lắm, được lắm anh dám làm em khóc và đau lòng đến vậy.
-thế bây giờ bạn tính sao ? July hỏi.
Nó không trả lời Juluy mà nhìn về hướng hắn vừa bay đi.
-được, anh muốn diễn, em sẽ diễn cùng anh !
Chương 55 Nguyên Liệu Cuối Cùng



Đám người phản bội bên tộc Diabolical, đợi mãi không thấy người của làng nó qua giải cứu, đành quay về, nhưng khi quay về thì gặp bất ngờ không hề nhỏ mà nó để lại.
Phòng giam trống không , kể cả phòng giam của mẹ hắn cũng trống, sợi xích cũng bị đứt lìa.
Ông Shifty có chút hoảng loạn, nhưng vẻ mặt vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng trái lại với ông ta những người khác đã cuốngcuồng lên.
-sao có thể thế này? bọn họ đâu cả rồi? một tên ngơ ngác nhìn xung quanh.
-nhìn không biết sao còn hỏi, một là tự trốn thoát hai là có người đến cứu đi rồi! một tên khác chen vào.
Ông Shifty có vẻ trầm ngâm đang suy tính điều gì đó, lão già kế bên không khỏi lo lắng, vỗ nhẹ vào vai ông ta, rồi nói.
-bây giờ chúng ta tính sau đây? Con tin biến mất chúng ta lấy gì uy hiếp bọn chúng? Còn về tên ranh con đó lỡ… nó hết với người trong làng thì chúng ta tính sau đây? Chết thật biết vậy đã để người lại canh giữ rồi.
Ông Shifty xoay người, nhìn mọi người ở đó một thể rồi từ từ nói.
-chuyện này ta không lường trước được, nhưng nói là điều bất lợi thì cũng không phải…mà đây còn là cơ hội để chúng ta lật đổ tên ranh đó, và khiến dân làng đứng về phía chúng ta, vẹn cả đôi đường.
-ông đã có kế hoạch gì khác sao? mau, mau nói ra đi.
Thấy mặt lão ta và mọi người có vẻ mong đợi, nên không chần chừ ông Shifty cất giọng.
-cứ nói với dân làng tên ranh con đó bị người bên kia giết chết, dân làng sẽ càng thêm hận những người bên làng đó, và khi đó chúng ta sẽ nắm trọn lòng tin của bọn dân làng, và sẽ dễ dàng ra tay hơn.
Mọi người nghe xong điều gật đầu đồng tình, nhưng vẫn còn chút thắc mắc.
-nhưng lỡ bọn dân làng kia bảo chúng ta tấn công vào bên làng đó trả thù cho tên ranh con thì sao?
Ông Shifty cười khẩy.
-thì cứ đi đánh theo ý bọn họ, nhưng nói người bên đó quá mạnh nên không đánh thắng được, khi nào chúng ta nắm vững quyền lực , thì chuyện đánh làng bên kia tính sau.
-được lắm, chúng ta cứ như lời tộc trưởng mà làm.
-tộc trưởng? ông Shifty thắc mắc.
Một người nhanh chóng chen vào.
-tên ranh con đó xem như đã chết thì ai có quyền lực để lên ngôi tộc trưởng đây? Đương nhiên là ngài rồi thưa tộc trưởng.
Nghe bọ họ nịnh bợ, trong lòng vui sướng, ông Shifty cười to.
-tốt lắm, vậy cứ như kế hoạch mà làm.
……….
Còn tình hình bên làng nó đã ổn định trở lại, đám người phản bội và Luna bị giam ở ngục chờ ngày xét xử, nhưng có một điều lạ là đến giờ vẫn không thấy bà Eva đâu cả.
Chẳng lẽ bà ta đã bỏ trốn mặc kệ con gái mình bị giam trong tù sao? nhưng đó không phải tính cách của bà ta, liệu bọn họ còn âm ưu nào khác?
Cứ thế trôi qua hai ngày, hắn thì đang chăm chỉ huấn luyện cho đội cận vệ, vẫn chưa chịu đến làm lành với nó.
Còn phía nó vẫn còn chưa ra tay, chẳng biết nó sẽ làm thế nào để phạt hắn , chỉ vì muốn nó hối hận về bỏ hắn đi, vậy mà hắn làm nó khóc đến vậy, chắc chắn nó cũng sẽ làm cho hắn khóc giống như nó vậy mới hòa nhau được.
Hắn đang quan sát những cận vệ tập luyện, nhìn những cận vệ tập luyện chăm chỉ thế này, hắn tự nhủ dù cho bọn làng bên có dùng thủ đoạn gì đi nữa cũng chẳng đánh thắng được.
-mọi người dừng lại, nghỉ mười lăm phút rồi tập tiếp.
Hắn hô to, mọi người cuối chào hắn rồi tản ra những bóng râm dưới các tán cây ngồi nghỉ, hắn cũng tìm một chỗ cho mình.
Hắn lấy chai nước uống một ngụm, ở đằng xa Ken đi đến, vẻ mặt Ken nhìn hắn có chút kì lạ.
Ken ngồi đối diện hắn, liên tục lắc đầu, sau đó tay đặt lên vai hắn mà vỗ vỗ, ra vẻ rất cảm thông với hắn.
Hắn hất tay Ken ra, gằn giọng.
-lại gì nữa đây.
Ken thở dài.
-nhìn cậu thật là tội nghiệp đấy, haiz…chuyện này cũng có một phần lỗi của tôi nữa, nhưng không trách tôi được vì cậu cứ ức hiếp tôi nên tôi lúc nào cũng trù ẻo cậu, nhưng thật không không ngờ nó thành sự thật rồi, thôi cậu đừng buồn!!
Ken lại liên tục vỗ vào vai an ủi hắn, hắn thì không hiểu gì mặt cứ khó chịu , rồi quát Ken.
-biến, cậu còn ở đây lảm nhãm thì đừng trách tôi!!
-tôi chỉ muốn an ủi cậu thôi mà, haiz …thật là, vợ sắp mất đến nơi rồi mà vẫn thản nhiên như vậy, cũng là lỗi của cậu thôi, tự làm-tự chịu! Ken nhấn mạnh câu cuối.
Ken bỏ đi, nhưng bị hắn kéo lại, vì những lời Ken ám chỉ khiến hắn lo lắng, chẳng lẽ nó đã làm gì rồi?
-có chuyện gì nói thẳng ra đi, đừng có lòng vòng!!
Ken mỉm cười.
-thật ra mấy hôm nay trong làng rộ lên tin đồn vợ cậu, Anna cô ấy sẽ lấy tộc trưởng đấy, hai người họ cứ thân thiết với nhau, chưa hết đâu từ ngày cô ấy về, con trai trong làng từ già đến trẻ chết mê chết mệt cô ấy, còn….
Chưa đợi ken nói hết , hắn đã bỏ đi một mạch.
Cái gì mà sắp lấy, cái gì mà thân thiết? mặt hắn xám đen, tức giận mà đi tìm nó.
Có mấy người phụ nữ trung niên đang đi về phía ngược lại , thấy hắn thì cuối chào, hắn cũng không quan tâm lắm mà cứ đi thẳng.
-thật là tội cho ngài ấy, đã một lòng chung thủy với vợ mình như thế mà giờ cô ấy lại bỏ mặt ngài ấy…
-bà nói vậy không đúng rồi, năm xưa họ chỉ yêu nhau thôi làm gì có đám cưới mà gọi là vợ chồng, mọi người gọi như vậy để an ủi cậu ấy thôi, bây giờ cô ấy chưa chết có yêu ai thì đó là chuyện của cô ấy, chúng ta đừng xen vào.
-đúng đấy, đúng đấy, nếu như người ta nói là có thật thì sau này cô ấy là tộc trưởng phu nhân, để cô ấy nghe được thì chết đấy.
Vì tai hắn rất thính nên dù cách một đoạn nhưng hắn vẫn nghe thấy, không thiếu một câu , một chữ nào.
Phải nói lúc này tâm trạng hắn sao đây, lửa ghen ngùn ngụt cháy!
Ngược theo hướng mấy người phụ nữ đó đi thì là hướng đến bờ hồ, hắn bay thật nhanh đến đó.
Xa xa đã thấy nó ngồi gần bờ hồ, nhưng bên cạnh lại Alex.
Hắn thấy hai người họ, nói chuyện gì say sưa lắm, còn cười với nhau nữa, hắn như muốn điên lên, đi một mạch đến đó.
Nghe thấy tiếng bước chân, nó và Alex quay lại nhìn.
Thấy hắn , nó xoay mặt đi hướng khác rồi cười mỉm.
Lần này cho anh biết tay! Nó ngước nhìn hắn vẻ mặt buồn hẳn.
-Alex, em có chuyện phải làm rồi, ngày mai chúng ta gặp lại nhé! Nó nhìn Alex.
Alex nhìn nó và cười.
-ừm, em về cẩn thận nhé, à nhớ suy nghĩ rồi cho anh biết câu trả lời của em!
-dạ em biết rồi!
Nó cười với Alex rồi bỏ đi, thấy thái độ hững hờ của nó mà hắn ngẩn người, mất mấy giây mới đuổi theo nó.
-Anna!! Nghe anh nói! Tay hắn nắm lấy tay nó.
Nó nhẹ nhàng gạt tay hắn ra, mắt nó buồn buồn, mặt cứ nhìn xuống dưới không nhìn thẳng vào hắn.
Hắn nóng lòng, hai tay hắn bấu nhẹ vào vai nó.
-hãy nghe anh nói, chuyện hôm trước anh…
-xin anh đừng nói nữa, xem như lần cuối tôi xin anh, đừng nhắc chuyện đó nữa…tôi cũng đã nói tôi hiểu rồi mà, sau này tôi sẽ hạn chế…à không sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, anh đã quyết định yêu cô gái đó thì xin anh…hãy đối tốt với người ta một chút, tôi và anh đã thật sự kết thúc rồi, xin anh buông tay ra!!
Nó nhìn hắn với đôi mắt ngấn nước, hắn nhìn mà thấy xót, hắn đưa tay định lau cho nó nhưng tay nó ngăn lại.
-đừng làm như thế này nữa, cho dù anh có thương hại tôi, bạn gái mới của anh thấy được sẽ rất đau lòng.
Nó xoay người bay đi, hắn nhìn theo bóng nó, thấy lòng bức rức vô cùng , hắn đã đùa quá trớn rồi sao? hắn lại tự tay mình đẩy nó ra xa.
Lòng hắn rối như tơ, phải làm sao mới giải thích cho nó hiểu khi mà thái độ của nó cứ như vậy với hắn.
Nó bay được một đoạn rồi đáp xuống , nó dùng tay xoa xoa chỗ đùi của mình.
-đau quá aaaa! Nó than vãn.
Khi nãy muốn diễn cho hắn xem và tin thật, nó cố gắng khóc nhưng không được đành tự tay véo vào đùi mình, ai ngờ công dụng quả thật cao, chỉ véo một cái mà nước mắt nó đầm đìa.
-cho anh đau lòng chết luôn,cho bỏ tật diễn kịch với em.
Nó vội vàng bay về nhà cũ, đến giờ thay băng giúp mẹ hắn rồi.
Hai hôm nay cũng may có July phụ một tay, chăm sóc cho mẹ hắn, vì chuyện mẹ hắn trở về phải giữ bí mật nên không tiện nhờ người khác chăm sóc.
Tim và Min đã ra thế giới bên ngoài, nó giao cho Tim trong ngày phải chế tạo các loại vũ khí mà nó đã thiết kế sẵn, số lượng đủ dùng cho tất cả cận vệ trong làng, trong trận chiến sắp diễn ra.
Mới đầu Tim còn than lên than xuống, nhưng nó biết Tim giả vờ vậy thôi chứ trong năm ngày có khi còn thừa thời gian nữa, cái Tim cần là ngày nghỉ phép, nên thương lượng mãi Tim cũng chịu, nó hứa cho Tim nghĩ phép một tuần, cho đi chơi thoải mái.
Thế là cậu ta đi một mạch không cần đợi Min, còn Min phải về xem tình hình các cửa hàng , sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi cùng Tim quay về, nó cũng nhờ Min nhắn lại với Trinh và Quân là nó ra nước ngoài một thời gian, để tránh bọn họ lo lắng.
Về đến nhà, nó đã xuống bếp múc một bát cháo đem lên cho mẹ hắn, tình trạng sức khỏe của bà cũng được cải thiện rất nhiều.
Đến phòng, nó thấy July đang nói chuyện với bà, tuy chỉ có một người nói nhưng không khí có vẻ rất vui.
-hai người đang nói gì mà cười vui thế kia, cho mình chen vào được không!
Nó ngồi cạnh giường, đặt bát cháo lên bàn rồi nhìn hai người họ.
-không được, chuyện này bạn chen vào thì không vui tí nào đâu! July làm mặt nghiêm túc.
-không vào thì không vào! Nó làm vẻ mặt giận dỗi.
July phì cười.
-hihi, mình kể chuyện của bạn và Ray cho cô Bella nghe đấy, kể từ lúc hai người yêu nhau rồi trải qua bao nhiêu chuyện nữa, à mình kể chi tiết nhất là những khi hai người ngọt ơi là ngọt nữa đấy!
Mặt ai đó ửng đỏ, lúc gặp mẹ hắn nó cũng không kể chuyện nó và hắn cho bà nghe, định khi nào hắn nhận lại bà rồi hãy kể cũng chưa muộn, nhưng July này cũng thật tình, làm ai đó ngượng muốn chết, vội vàng bào chữa.
-cái gì mà ngọt hả? nó quay sang mẹ hắn- người đừng nghe July nói bậy, tụi con…tụi con tuy có thật sự quen nhau…nhưng chưa đến mức đó đâu ạ.
Nói chuyện với mẹ hắn mà nó không dám ngước nhìn bà, bà nhẹ nhàng nắm lấy tay nó, rồi bà cười hiền.
-ai bắt lỗi bạn đâu mà bạn thanh minh thế hả? July chăm chọc.
Nó lườm, July xua tay.
-thôi, thôi mình có chuyện phải đi rồi, mai con lại đến tạm biệt cô!! July vẫy tay với mẹ hắn rồi chạy một mạch đi.
July đi rồi vậy mà nó vẫn chưa dám nhìn thẳng mẹ hắn, đến một lúc nó mới chuyển chủ đề khác.
-à con…con nấu cháo rồi, người ăn đi cho nóng.
Nó đúc cháo lên miệng mẹ hắn, nhưng bà lắc đầu, chỉ lấy quyển tập kế bên mà ghi gì đó.
Đây là cách nó và có thể hiểu được mẹ hắn đang nghĩ gì, bà nghi chép một lúc rồi cho nó đọc.
“con để đó một lát ta tự ăn được, chuyện con và Ray hai đứa yêu nhau vậy cũng tốt, ngày xưa ta và mẹ con cũng từng hứa với nhau làm thông gia với nhau mà. Nhưng khi nào ta mới được gặp Ray hả con? Ta về cũng lâu rồi nhưng không thấy nó đến.”
Nó nhìn bà rồi nói.
-con xin lỗi , chuyện người về con chưa cho mọi người biết, nhất là Ray, người yên tâm chỉ cần một thời gian nữa thôi, người sẽ đường đường chính chính mà xuất hiện trước mặt anh ấy và mọi người, năm xưa vì hiểu lầm mà mọi người điều nghĩ xấu về người, con muốn mọi chuyện sẽ được sáng tỏ .
Mẹ hắn cười với.
“ta thật sự rất cám ơn con, ta cứ nghĩ đến chết sẽ không gặp lại Ray, nhưng cũng nhờ con mà cái mạng nhỏ này của ta có thể toàn vẹn trở về. đúng rồi những tài liệu chế thuốc giải của con đưa ta đã xem rồi, nếu ta nhớ không lầm thì vẫn còn thiếu một nguyên liệu.”
-thiếu một nguyên liệu sao ạ? Hèn gì con làm mãi mà vẫn thất bại, năm xưa những tài liệu người đưa, anh ấy vì không muốn con làm mà đã hủy hết, vì mới xem sơ qua nên khó khăn lắm con mới nhớ lại từng chút, khó tránh khỏi thiếu xót, nguyên liệu cuối cùng đó là gì ạ?
Mẹ hắn lại ghi vào quyển tập, và đưa cho nó đọc, nhưng sau khi đọc xong nó khẽ nhíu mày, mặt đầy sự lo lắng.
» Next trang 11

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.