Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Thiên sứ bị thất lạc phần 1
Chương 1

Trên đời này mỗi người điều biết được nguồn gốc của mình còn tôi, tôi không biết mình là ai..đến từ đâu...những người sinh tôi ra họ…họ là ai, còn sống hay đã chết, đôi khi tôi cảm thấy mình như bị cô lập, 1 mình trơ trọi giữa cái thế giới này…
-“đứng lại, mau đứng lại”
-“giết nó, đừng để nó sống”
Tôi đang ở đâu? Tại sao tôi lại đang chạy trốn, còn những tiếng nói đó của ai? Tại sao họ lại đuổi theo tôi?
Phía trước tôi là vực thẩm rồi khôn thể chạy được nữa… nhưng chân tôi chân tôi không thể dừng lại được…không ..không tôi không muốn rơi xuống đó tôi còn muốn sống.
-“á…..á….a”
Tôi bật dậy lau mồ hôi ứa ra trên trán, đúng là tôi đã mơ nhưng những giất mơ mà tôi thấy chúng hoàn toàn giống nhau nên dần tôi cũng quen, nhưng cảm giác luôn rất thật.
lấy lại bình tỉnh tôi vơ lấy cái đồng hồ báo thức trên bàn, bây giờ là 4 giờ sáng, thôi chết tôi rồi hôm qua nhớ là gài báo thức 4 giờ kém 20 mà, chắc là cái đồng hồ lão này đã hư rồi, đã nghèo mà còn mắc cái eo nữa huhu.
tôi cuốn cuồng thay đồ rồi lấy mấy thứ cần thiết vào balo rồi đi ra ngoài.
-“con lại ra ngoài sớm đó à, con hãy bỏ công việc này đi con còn phải đi học mà”
Người vừa nói là sơ nhung, tôi đang sống trong viện mồ coi
-“ dạ không sao đâu sơ, sơ nhìn con thế này thôi chứ khỏe như trâu ấy hehe”
-“con bé này chỉ được cái miệng , làm gì cũng phải biết giữ sức khỏe chứ”
-“con biết rồi ạ” Tôi ôm hôn sơ nhung rồi chạy đi
À quên tôi còn chưa giới thiệu mình, tôi tên là lý hạnh nhi đó là cái tên ba mẹ nuôi tôi đặt còn các sơ trong viện thì đặt cho tôi cái tên rất tây, Anna đó là tên tôi, tôi năm nay 18 tuổi , tôi đang học ở trường royal một ngôi trường cũng tầm cỡ quốc gia, khi thi tuyển vào tôi không nghĩ mình được chọn vào, cũng may vớt được danh sách cuối,
Tôi phát hiện mình là con nuôi cách đây gần 1 năm , cũng khá bất ngờ nhưng tôi đã nghĩ đến điều này khi còn nhỏ, từ nhỏ tôi chẳng bao giờ nhận được tình thương của mẹ bà luôn quát mắn tôi, còn em gái tôi thì luôn gây chuyện với tôi xuốt ngày, chỉ có ba là dễ chịu hơn với tôi nhưng sâu trong ánh mắt của ba vẫn là sự hờ hững của những người dưng giành cho nhau… nhưng dù họ thế nào tôi cũng cám ơn họ vì đã cưu mang tôi xuốt ngần ấy năm
Tôi quyết định dọn đến viện mồ côi, các sơ ở đây che chở tôi làm tôi cảm thấy rất ấm áp hạnh phúc.
-“hôm nay cháu đến trễ nhé”
Bác Ngọc nhìn tôi rồi cười
-“con xin lỗi, hôm nay con dậy hơi trễ ạ hihi”
Đây là chỗ tôi làm thêm công việc là đưa báo và sữa mỗi buổi sáng mỗi sáng. Tôi lấy số báo và sữa rồi đạp xe đi, nói đến chiếc xe đạp này nó là thức quý giá nhất nó món quà của ba nuôi tôi tặng khi tôi được vào trường royal khi ấy tôi vui như phát khóc.
-“còn nhà này nữa là xong, còn dư 1 hộp sữa”
Chắc chắn đây là bác Ngọc cố tình cho tôi, tôi uống một hơi rồi chạy thật nhanh đến trường.
-“chết rồi trễ mất rồi huhu, cổng đóng lại luôn làm sau mà vào đây hix”
Một ánh sáng lóe lên khi chú Nam bảo vệ xuất hiện, oimeoi chú ấy như chúa trời đến cứu cuộc đời sắp héo của tôi
-“lại là cháu đấy à, hôm nào cũng như hôm nào mau vào đi”
Cách cổng mở ra tôi dắt xe vào thật nhanh đúng là ngày may mắn hehe, tôi chạy hết tốc độ bình sinh của mình mà phóng về lớp, cũng may cô chưa vào.
-“ừm..ưm, bạn Anna thân mến hôm nay bạn lại đi trễ nhé, một tuần học có 6 ngày bạn lại đi trễ hết 6 ngày là sao hả?”
lại là tên lớp trưởng khó tính, sao tôi khổ thế tôi cố cười thật tươi
-“ trời ơi! Hôm nay bạn đẹp ra đấy Quân à, tócbạn sao mượt thế”
Quân vẫn giữ khuôn mặt thanh niên nghiêm túc nói với tôi
-“thôi được rồi trò này cũ rồi, thuốc dùng nhiều lần nó cũng lờn nữa mà huống gì mấy câu sến sền sệt này của của bạn"
-“Quân bạn tha cho bạn ấy đi , bạn không biết hoàng cảnh của bạn ấy sao mà lại làm thế”
Người vừa nói giúp tôi là Trinh cũng có thể nói Trinh là cô bạn thân nhất trong lớp của tôi
Nghe Trinh nói thế tôi liền làm khuôn mặt mình đáng thương nhất có thể
-“đúng đấy cậu thử nghĩ coi sáng sớm mình phải đi giao báo, còn chạy hết quản đường xa như thế làm sao mình đến kịp chứ, còn…”
-“được rồi, được rồi, đừng than nữa lần sau đừng đến trễ nữa nhớ đó biết chứ”
Quân chịu thua và bỏ đi về chỗ, tôi nhìn Trinh cười
-“bạn đúng là cứu tinh của mình”
-“sáng nào bạn cũng giao báo, cậu không thấy vất vả sao?”
-“nếu không vất vả thì tiền đâu mà đóng học phí đắt đỏ trong trường này”
Trinh nhìn tôi với ánh mắt đáng thương, tôi biết Trinh đang thương hại tôi
-“đừng nhìn mình như thế chứ, lao động là vinh quang mà hehe”
-“không biết nói gì với bạn luôn”
sweet girl
Chương 2

Tiếng chuông báo hết giờ học lại vang lên tôi cất tập sách vào balo, Trinh đi đến và ngồi xuống chỗ tôi.
-“chút nữa mình và mấy bạn kia đi shopping bạn có muốn đi không?”
-“không đâu, mình bận rồi”
-“bạn bận đi làm thêm à”
Tôi gật đầu
-“thế cũng được nhưng hôm nay 2 giờ có dạy bù môn toán đó nhớ đừng đến trễ nha”
-“mình biết rồi cám ơn bạn”
Trinh cười với tôi rồi bỏ đi, haiz..tôi lấy đâu ra thời gian lấy đâu ra tiền để thoải mái shopping như họ chứ, bắt đầu chiến đấu thôi, cố lên!!!
Tôi đang đi đến chỗ làm thêm thứ hai cách trường cũng gần 1km , đó là 1 siêu thị nhỏ tôi làm theo giờ nên không ảnh hưởng đến việc học lắm.
-“con chào chú”
Tôi bước vào siêu thị và đi thay đồng phục.
-“hôm nay con đến sớm nhé con chăm chỉ thế này thì tiền đâu mà chú trả cho cháu đây”
Người vừa nói với tôi là chú Tâm chủ siêu thị
-“nếu con chăm chỉ chú phải vui chứ ạ, con chăm chỉ thì doanh thu mỗi tháng của chú tăng lên lương con cũng tăng hai bên cùng có lợi mà chú” tôi cười
-“ta đùa thôi, làm việc chăm chỉ vào nhé”
-“dạ”
~*~*~*~*~
Sao khi làm xong ở siêu thị tôi lại quay lại trường để học bù môn toán, hôm nay phải nghỉ ở chỗ phát tờ rơi rồi.
Reng…reng…
-“bài học kết thúc, tuần sao các em học bình thường về nhớ học thuộc công thức và làm bài tập nhé”
Trinh đi lon ton chạy qua chỗ tôi
-“ bạn về nhà luôn hả?”
-“không, mình đi làm thêm nữa” tôi cười
-“thật sự bạn làm bao nhiêu việc làm thêm thế?”
-“ưm…xem nào có 3 thôi, lúc trước mình làm đến 5 việc lận nhưng trùng giờ học nên đàng nghỉ”
-“anna này hay mình xin nhà trường miễn học phí cho bạn nhé ba mình có quen với hiệu trưởng ý nên…”
-“ mình cám ơn lòng tốt của bạn nhưng mình muốn mọi người nhìn mình với ánh mắt thương hại đâu, mình có khả năng làm ra tiền để được tiếp tục học mà”
-“mình xin lỗi, mình không có ý đó..”
-“thôi bỏ qua chuyện này đi mình về thôi 16 giờ rồi”
-“ừm đi thôi” Trinh cười
Tôi vừa về đến viện là chạy một mạch vào trong.
-“sơ ơi con về rồi”
Các sơ đang cho các em ăn tối, tôi cũng ngồi vào bàn ăn.
-“hôm nay con đi học thế nào?”
Sơ nhung đặt 1 bát cơm đầy trước mặt tôi.
-“cám ơn sơ, hôm nay đi học cũng bình thường thôi ạ” tôi cười
Sau khi ăn xong tôi phụ các sơ rửa bát và tắm cho các em.
-“chị Anna ơi” bé mi lon ton chạy lại ôm tôi
-“sao vậy mi, có đứa nào ăn hiếp em hả? là nhóc bin đúng không? Để chị cho nó một trận, thằng bé này hư quá mà”
Tôi săn tay áo định cho nhóc bin một trận vì cái tội hay chọc phá các em, bé mi kéo áo tôi lại
-“không phải đâu chị ơi. Tại vì em muốn chị tối nay kể chuyện cho em và ngủ chung với em được không ạ?” bé mi cười tít mắt
Tôi vò đầu nó
-“hôm nay không được rồi, hôm nay chị khuya lắm mới về, chị xin lỗi nhé hôm khác chị sẽ ngủ cùng với em”
-“chị hứa rồi đó không được nuốt lời đâu, sơ nói nếu nói dối là xấu xí lắm”
-“biết rồi bà cụ non” tôi cười tươi
Tôi thấy lúc này là hạnh phúc nhất dù có vất vả như thế nhưng được thấy các thiên thần nhỏ ở viện mồ côi này cười, bao mệt nhọc trong tôi như tan biến hết.
Tôi nhìn đồng hồ lúc này gần 18 giờ 30 rồi cũng đến giờ đi làm thêm.tôi thay đồ và dắt xe đạp ra ngoài.
-“chào sơ con đi”
-“đi đứng cẩn thận và tranh thủ về sớm nhé con” sơ nhung cười nụ cười dịu dàng với tôi như mọi khi
Chỗ làm cuối cùng của tôi là một quán ăn khuya, tôi làm nhân viên phục vụ, công việc này hơi vất vả hơn 2 việc trước nhưng lương thì nhiều hơn.
-“chào mọi người”
-“Anna đến rồi à, mau vào đi khách đang đông, làm không kịp nè”
-“dạ, con vào ngay đây ạ” tôi chạy vào
-“chú ơi mau lên đi bàn này chưa mang thức ăn lên” khách hàng đang hối thúc
-“tới liền! tới liền! Anna con mang thức ăn lên bàng số 5 khách đang gọi”
-“dạ”
Không khí trong quán lúc này rất nóng, nhóm người này vừa đi thì nhóm khác lại đến làm không xuể tuy nhiên vì hôm nay đông khách nên thức ăn trong quán cũng hết sạch thế là hôm nay tôi được về sớm.
Bây giờ là 23 giờ hơn rồi,sương xuống nên vừa chạy xe mà tôi vừa rung cầm cập, tôi cố gắng đạp thật nhanh để được nằm trên cái giường em ái và ngủ 1 giất ngon lành đến sáng…
Tôi về đến viện và mở cửa nhè nhẹ đi vào vì sợ mọi người thức giất tôi đi ngang phòng của các em thì thấy các em điều ngủ hết rồi tôi dừng lại nhìn chúng một lát rồi đi về phòng.
-“chị nhung này về chuyện của Anna mình phải tính làm sao đây?”
-“ta cũng không biết, con bé đâu còn chỗ nào để đi”
là tiếng của sơ nhung và sơ mai ,giờ này mà hai sơ còn chưa ngủ và hai sơ vừa nhắc đến tôi, tôi quyết định dùng lại nghe câu chuyện mà hai sơ đang nói.
-“nếu con bé chịu quay lại nhà ba mẹ nuôi của nó thì..thì..” sơ mai ấp úng
-“không được, con bé đã từ bỏ nơi đó để đến với chúng ta vì nơi đó nó rất cô đơn và không hạnh phúc”
-“nhưng chúng ta cũng không còn cách nào khác, sắp đến chúng ta lại nhận thêm mấy đứa trẻ nữa, kinh phí chúng ta hạn hẹp không thể xây thêm phòng thì lấy chỗ đâu cho chúng ở với lại con bé cũng 18 tuổi rồi”
Tôi bỏ về phòng rồi nằm phịt xuống giường, tôi đang nhớ lại nhưng lời của sơ mai và sơ nhung, các sơ đã cho tôi ở trong phòng riêng và che chở tôi xuốt một năm qua kinh phí của viện cũng không nhiều không đủ lo cho các em nữa, tôi mãi mê đi làm mà không quan tâm đến việc này… tôi thật sự không muốn quay về nhà cũ, nơi đó rất lạnh lẽo, tôi sợ tôi lại cô đơn một mình…nhưng các em cần sự che chở của các sơ hơn tôi.....
Chương 3



Hôm nay là chủ nhật, tôi nghỉ tất cả việc làm thêm để dọn đồ, tôi chưa biết mình sẽ đi đâu, nếu xin vào kí túc xá thì không thể làm thêm được mà nếu không làm thêm thì không có tiền để đống học phí…huhu thật sự tôi hết đường sống rồi sao?
-Anna con suy nghĩ kỹ chưa? Con ở kí túc xá như thế có tiện không?
Tôi khoát vai sơ Nhung
-sơ yên tâm đi con sắp xếp mọi việc điều ổn thỏa cả mà!
Sơ Nhung xoa xoa đầu tôi, và nhìn tôi ánh mắt vô cùng ấp áp
-con phải biết giữ gìn sức khỏe, và nhớ ngủ sớm kẻo bệnh nha con à và nhớ thường về thăm ta và đám nhỏ nhé con đi tụi nó buồn lắm đó.
-đương nhiên rồi ạ, con sẽ về thăm mọi người thường, thôi con đi đây ạ!
Tôi quay lại nhìn viện mò côi một lần nữa trước khi rời xa nó, rời xa nơi đã che chở tôi trong khoảng thời gian tôi tuyệt vọng nhất…nhưng tôi còn gặp lại mọi người mà không cần phải buồn gì cả còn chuyện đáng lo là tôi sẽ ở đâu trong những ngày sắp đến đây...haizz
lang thang trên đường mãi mà không biết nên đi đâu, hay là đến siêu thị xin chú Tâm ở lại siêu thị nhưng mà chỉ làm theo giờ ở đó như vậy khó cho chú Tâm…à đúng rồi đến quán ăn, đúng chỗ quán ăn là phù hợp nhất vì nó chỉ bán từ 14h đến 24h còn buổi sáng thì đóng cửa ở đây là hợp lí nhất …haha mình tuyệt quá! Quán ăn thẳng tiếng!
-Anna ơi ! Anna!
Là tiếng của trinh, tôi đầu lại
-chào bạn!
-này sao không kể mình nghe gì hết vậy?
-kể chuyện gì?
-chuyện bạn phải chuyển chỗ ở ý, khi nãy mình đến viện mồ coi tìm bạn sơ Nhung kể ình nghe hết rồi!
-thì chuyện cũng không có gì nên mình không kể thôi!
-chúng ta là bạn mà, vậy bạn định ở kí túc xá à, thế còn việc làm thêm của bạn thì tính sau?
Tôi thở dài
-thật sự là mình nói dối các sơ, mình không ở trong kí túc xá mình định đến quán ăn nơi mình làm thêm ở tạm đợi có lương mình sẽ thuê nhà sau!
-cần gì phải thế, bạn đến ở chung với mình đi mình ở nhà có một mình thôi, ba mẹ mình ở nước ngoài!
-thôi mình không muốn làm phiền bạn đâu!
Trinh chau mài nhìn tôi
-thế bây giờ bạn có xem mình là bạn không?
-đương nhiên rồi, nhưng mà….
-không nhưng nhị gì hết đi theo mình!
Trinh dẫn tôi đến 1 tòa nhà rất cao, hình như chung cư, cũng phải gia đình Trinh thuộc dạng khá giả mà, Trinh dẫn tôi lên tần 5 và dừng lại ở nhà số 23, trinh loay hoay lấy chìa khóa và mở cửa ra
-Anna và đi, đây là nơi Trinh sống!
-ừm! tôi chậm chãi bước vào
Một không gian vô cùng khác nó đẹp lộng lẫy như mấy tòa lâu đài trong mấy quyển truyện mà tôi đọc cho các em trong viện, nhưng nó lại không ấp áp bằng căn phòng mà tôi ở trước đây nhưng thế là quá tốt đối với tôi rồi... cuối tháng có tiền lương mình sẽ chã tiền phòng cho Trinh thế là mọi chuyện cũng ổn.
~*~*~*~*~*~
Tôi ở nhà Trinh cũng được 1 tuần rồi,công việc làm thêm và việc học cũng ổn làm tôi thấy nhẹ lòng.
Nhìn xung quanh tôi chưa thấy Trinh đến lớp, lúc sáng khi ra khỏi nhà tôi còn thấy Trinh còn ngủ chắc hôm qua về trể nên dậy không nổi.
Đến giờ giải lao Trinh mới mò vào lớp , nhìn Trinh bơ phờ không có 1 chúc sức sống.
-sao giờ này Trinh mới đến hả?
Trinh rụt mặt xuống bàn
-hôm qua mình đến bar mãi nói chuyện nên quên giờ giấc luôn, về đến nhà thì 2 giờ sáng rồi…hơ hơ! Trinh ngáp dài
- đi chơi cho dữ đi nha 2 tuần nữa thi rồi đó!tập nè chép bài vào đi! Tôi đưa cuốn tập cho Trinh
-thanks bạn hiền ! nhưng để về đi bây giờ mình không cầm nổi viết đâu!
-tùy bạn thôi, mình về chỗ đây gần vào tiết rồi!
-bái bai! Trinh đưa tay lễn vãy vãy trong khi mặt vẫn cấm xuống bàn
10 phút sau thì tiết học kế tiếp bắt đầu , tôi cố gắng những gì cô giảng..vì tôi không có nhiều thời gian ôn bài nên hiểu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
-hôm nay bạn làm thêm về đừng đợi cửa mình nha, hôm nay mình đi chơi mai mới về à bạn mai xin phép ình nghỉ luôn nha, cám ơn bạn trước!
Bạn ấy đi đâu mà lại qua đêm
-nhưng bạn đi đâu thế?
-bí mật mật để mình kể bạn sao nha mình đi đây!
Trinh vãy tay với tôi và chạy đi, tôi đi đến gần cửa xổ thì thấy Trinh chạy ra ngoài cổng trường và bước lên 1 chiếc xe hơi màu trắng.
tôi thấy lo cho Trinh lắm bạn ấy dạo này hay bỏ tiết , còn lại đi chơi đến khuya mới về. nhưng khuyên thì Trinh không nghe tôi , tôi cũng không biết phải làm gì.
tôi đi đến siêu thị để làm việc, tranh thủ siêu thị ít khách tôi lấy bịch bánh mì ra gặm.
Tinh…
Có người bước vào siêu thị, tôi vứt mẫu bánh mì qua một bên.
Tôi cúi người
-xin chào quý khách!
-oh trái đất tròn ghê!
Nghe giọng quen quen tôi ngước lên nhìn… giọng nói ấy không ai khác là Linh em tôi, và bước vào sau đó là ba mẹ nuôi của tôi, đúng là trái đất này tròn ghê….
-con làm việc ở đây sao Hạnh Nhi ( Anna)? Ba nuôi nhìn tôi với ánh mắt ngạt nhiên
Tôi nhìn ba nuôi rồi cười rồi đáp.
-dạ, con làm thêm ở đây ạ!
-bộ mày nghỉ học ở cái trường danh giá gì gì đó rồi sao mà đi làm? Mẹ nuôi tôi cheng ngang với giọng khinh bỉ
Mẹ nuôi tôi vẫn thế. Vẫn nhìn tôi với ánh mắt khó chịu đó tôi chỉ biết cười trừ.
Linh nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi nói.
- Hình như chị béo ra thì phải? chắc quyết định bỏ nhà ra đi là đúng phải không?
-Linh! Ba nuôi tôi quát nó
-anh làm gì mà quát con hả? Mẹ nuôi tôi chợn mắt nhìn tôi-con nhỏ xui xẻo đi là đúng, mày biết không khi mày bước đi ra khỏi nhà tụi tao, thì mọi chuyện điều được xuông xẻ công việc làm ăn của chồng tao ngày càng đi lên, à ày biết tụi tao đang trên đường đi du lịch đấy, mày biết là khi mày còn ở đó gia đình tao đã khó khăn thế nào mà… chồng tao đã sai khi nhặt mày về nuôi!
-em à thôi đi, đừng làm con bé buồn, mọi chuyện đâu phải do lỗi con bé!
Linh với gương mặt khó chịu nhìn tôi.
-đến bây giờ ba vẫn bênh vực chị ta! Chị ta là đồ xui xẻo!
-thôi được rồi ! ba nuôi tôi quát lớn-hai người đi ra xe trước đi !
Chắc 2 người họ sợ nên không dám nói gì và bỏ ra ngoài, ba quay sang nhìn tôi
-con đừng để trong lòng mấy chuyện đó nhé ! ba có chút tiền con lấy mà ăn uống cho đầy đủ nghe con !
Ba đưa ra 1 xấp tiền trước mặt tôi.
-không đâu ba, con không cần tiền đâu, chuyện tiền bạc con tự lo được mà !
Ba biết tính tôi nên chỉ thở dài và cất tiền đi, sắc mặt ba bổng thay đổi như nhớ ra chuyện gì đó
-à đúng rồi, sợi dây truyền của con con còn giữ chứ ?
Dây truyền sao ? à nhớ rồi sợi dây truyền nhìn mặt trăng mà ba đưa tôi
-dạ còn, nhưng sao ba lại hỏi thế ạ ?
-khi ta nhặt được con trong một lần vào rường và sợi dây truyền đó đã được đeo trên cổ con , ta nghĩ đó là vật duy nhất để con tìm lại người thân con nhớ giữ cẩn thận nhé !
-dạ con nhớ rồi ! tôi miễm cười
-thôi ta đi đây, con có rãnh thì về thăm nhà nhé con !
Tôi cuối đầu chào ba, nghĩ lại câu của ba mà tôi phì cười, tôi mà đặt chân về đó nữa thì banh xác với mẹ và con Linh à.
~*~*~*~
Tôi mệt mỏi vương vai sau khi dọn xong đống chén bát trong quán, nhìn đông hồ thì gần 23h rồi, tôi chào mọi người và dắt xe ra về.
Tôi đạp xe hết sức và sau đó cho nó tự chạy cảm giác lạnh lạnh khi gió luồn qua tóc làm tôi rất thích.
Tôi có thể tìm được họ không ? tại sao họ lại bỏ rơi tôi trong rừng sâu có phải như mẹ và Linh nói tôi là một người xui xẻo nên họ mới ruồng bỏ tôi…. Tôi đạp nhanh hơn để về chung cư.
Tôi lấy chìa khóa và mở cửa bước vào , tôi đặt balo xuống và đi vào phòng tắm , nước ấm làm tôi dễ chịu mọi mệt mỏi như tan hết… tôi dọn dẹp một lát rồi đi về phòng, nhà mọi hôm vắng nhưng đêm nay lại vắng hơn, không biết Trinh làm gì mà đi luôn ban đêm, tôi với lấy cái hợp đen trong học bàn, tôi từ từ mở nó ra bên trong là sợi dây truyền đó,nó lấp lánh một ánh sáng màu bạc chói vào mắt tôi, mặt dây truyền là hình mặt trăng trên đó có hàng chữ nhỏ nhưng tôi không hiểu nó ghi gì…nhìn nó tôi lại có lòng tin một ngày nào đó tôi sẽ tìm được người thân của mình và…và hỏi họ tại sao lại bỏ rơi tôi….
Chương 4



Hôm nay khi làm xong ở siêu thị tôi đi thẳng về nhà, tối tôi không phải đi làm ở quán ăn vì ông chủ bận đi du lịch với gia đình thế là được nghỉ 3 ngày, ông chủ nói khi về sẽ có quà ọi người, vừa được nghỉ lại được quá sướng thế còn gì bằng.
Hôm nay phải dọn lại nhà cái đã tôi đi xuốt ngày còn Trinh thì vừa về đến nhà thì chui vào phòng ngủ như chết, nên căn phòng cũng hơi bừa bộn.
Tôi bắt đầu lau dọn phòng khách, sắp xếp lại mọi thứ đâu vào đó tôi ngó vào cái tủ lạnh , đập vào mắt tôi là cái tủ lạnh trống trơn….haiz phải lấp đầy nó thôi.
Tôi đi đến cái siêu thị ở dưới tần 1 mua đầy đủ mọi thứ rồi đi lên,nhìn thấy cửa hở tôi đoán là Trinh đã về tôi đẩy cửa bước vào
-Trinh bà về rồi à! Tôi cười tươi
Hình ảnh trước mắt làm tôi bất động 5s
-xin..xin lỗi hai người cứ tiếp tục đi !tôi bỏ chạy vào phòng
Tôi dự vào cửa phòng , tim thì cứ đập liên tục
-đúng là…sao lại về đúng lúc hai người họ hôn nhau chứ…à mà Trinh hôn ai thế !
‘‘cốc cốc’’
Tiếng gõ cửa
-Anna ơi, bạn ra đây đi !
Là tiếng của Trinh gọi
-ờ…ờ mình ra ngây đây !
Thôi chết rồi sao đối mặt với 2 người họ khi thấy họ hôn hít như thế chứ, ngại chết đi được.
Tôi mở cửa từ từ bước ra, thấy tôi Trinh nháy mắt cười tươi, trinh nhắm tay tôi kéo lại ghế sofa, trên ấy có một đứa con trai có mái tóc màu nâu , với vẻ ngoài lạnh lùng cũng có thể nói là 1 hot boy, đoán chắc là bạn trai của Trinh rồi.
-giới thiệu với Anna đây là Jeam bạn trai của mình, còn giới thiệu với anh đây là bạn thân của em Anna ! Trinh khoát tay tôi rồi cười tươi
Tôi cũng nhìn anh ta rồi cười
-chào anh, em là bạn của Trinh rất vui đượ gặp anh !
-chào ! anh ta vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh
Thấy không khí có vẻ yên ắng nên tôi lên tiếng
-hai người đã ăn tối chưa ? tôi nhìn sang Trinh
Trinh đưa tay vò vò bụng
-chưa, mình cũng cảm thấy đói, hay chúng ta ra ngoài ăn nhé !
-ra ngoài làm gì cho tốn kém, khi nãy mình đã mua đồ hết rồi để mình vào làm 1 xíu là xong thôi !
-như vậy được không anh ? Trinh quay nhìn Jeam
Anh ta không nói gì mà chỉ gật đầu có vẻ đồng tình, Trinh quay qua nhìn tôi
-để mình giúp bạn một tay nha ! anh đợi 1 chút sẽ được ăn món em nấu hihi ! ‘‘chụt’’ Trinh hôn lên má Jeam
Thấy trinh cười tươi như thế cũng biết Trinh hạnh phúc đến thế nào, nhưng mà liệu đi chung với Jeam mà việc học của bạn ấy sẽ bị giảm xúc không ?
-Anna nè ! bạn thấy anh Jeam thế nào ? Trinh quay sang hỏi tôi
-uhmm…anh ta nhìn thì có vẻ là 1 hot boy, lạnh lùng ít nói, mà bạn quen anh ta ở đâu ?
Trinh đang phụ tôi nhặc rau, khi nghe tôi hỏi vật Trinh dừng lại mà tự cười.
-hai đứa mình gặp nhau trong bar, mình bị thu hút bởi anh ấy với vẻ ngoài lạnh lùng ấy, anh ấy làm tim mình rung lên xen lẫn với những cảm xúc lạ lẫm nữa !
-mình biết bạn vui lắm , nhưng đừng hành hạ mấy cọng rau đáng thương của mình nữa !
-hihi ! xin lỗi nhé mấy bé rau yêu dấu !
-thôi được rồi, bạn lên trên với anh ta đi để mình làm cho !
-cám ơn bạn hiền nhiều nha !! Trinh cười rồi bỏ lên phòng khách
Tôi chưa thấy Trinh cười nhiều như hôm nay, Tình yêu có thể làm người ta yêu đời đến vậy sao ?
Sau khi làm vài món ăn đơn giản và sắp xếp gọn gàn trên bàn ăn tôi gọi Trinh và Jeam xuống ăn tối.
-chỉ là mấy món đơn giảng thôi, hai người ráng ăn cho hết nhé ! tôi cười
-trông ngon quá, Anna đúng là số 1 nha ! anh ăn nhiều vào nha ! Trinh gắp thức ăn bỏ vào bát cho Jeam
-cám ơn, em cũng ăn vào nhiều ! Jeam cười
Tôi quan sát Jeam, tuy cậu ta cười nhưng nụ cười đó sao mà lạnh lùng, không tự nhiên cho lắm.
-mình ăn xong rồi, hai người cứ ăn đi mình vào phòng nghỉ đây, à còn bát dơ cứ để đấy sáng mình dọn cho ! tôi đứng dậy và đi vào phòng.
Nói là về phòng nghỉ vậy thôi chứ cố cách mấy cũng không ngủ được có lẻ đã thành thối quen mất rồi, tôi ngồi dậy mở cửa xổ ra hóng tí gió để dễ ngủ hơn..
Mọi thứ yên lặng thật không có 1 tiếng động gì, ‘‘ánh trắng ’’ hôm nay có trăng sao ? đi học đi làm xuốt ngày nên chẳng để ý gì, lần đầu nhìn thấy ánh trăng sao nó đẹp đến thế một màu trắng tinh khiết chiếu sáng trong đêm tối, thứ ánh sáng ấy làm tôi chẳng muốn rời mắt khỏi nó…
Hình như tôi vừa thấy cái gì đó phát sáng vừa bây qua mặt trăng ? chim ư ? không thể tối thế này làm gì có con chim nào chúng nó ngủ cã rồi, thứ đó lại vụt qua một lần nữa, tôi đưa tay lên dụi mắt để nhìn cho kỹ, tôi phì cười thì ra cái tôi thấy là mấy chú đơm đớm đang bây vòng làm tôi tưởng là thứ gì đó.
Tôi khép cửa xổ lại và trèo lên giường, tôi với tay lấy cái hộp đựng sợi dây truyền đó, nhìn kỹ thì ánh sáng của mặt dây truyền sao lại giống với ánh sáng của mặt trăng đó quá…tôi chợt nghĩ, nếu ba mẹ ruột không bỏ rơi tôi thì giờ tôi sẽ ra sao ? chắc cuộc sống hạnh phúc lắm, sáng tối sẽ ngủ nướng đến gần giờ đi học mẹ sẽ đáng thức tôi…khi ấy tha hồ làm nũng với mẹ, đến trưa về thì được mẹ làm đồ ăn ngon chờ tôi về, ba mẹ và tôi sẽ cùng nhau trò chuyện vui vẻ, còn tối thì được ngủ trước 21h cuộc sống chẳng phải lo gì, chỉ lo học và chơi thôi…
Tôi lau dòng nước mắt đang chảy xuống hai má mình, rồi lấy sợi dây truyền đeo vào cổ, làm như vậy nếu ba mẹ tôi có nhìn thấy sẽ nhận ra tôi ngây thôi. Tôi bắt đầu nhắm mắt và từ từ chiềm vào giấc ngủ…
Reng…. Reng… reng
Tay tôi với lấy cái đồng hồ, rồi bật dậy chui vào cái wc, sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi vội đi vào bếp định làm một ít đồ ăn sáng mang đến trường và 1 phần để ở nhà cho Trinh, hình như dưới bếp có người ? là Trinh sao ? nhưng thường giờ này Trinh vẫn còn ngủ kia mà, hay là ăn chộm, tôi từ từ tiến lại gần , vơ luôn cái chậy hoa kế bên chuẩn bị tư thế sẵng sàng chiến đấu với tên chộm, tình huống xấu nhất là tôi bị giết thôi hơ hơ…
-ai đó, ai đang ở đó ! tôi lên tiếng
Tên chộm nãy giờ đang đúc đầu vào tủ lạnh lục lội gì đó, cơ mà chộm thì phải chộm thì phải chộm tiền hay thức gì đáng tiền hơn chứ sao lại chộm thức ăn, hay là ma đói ôi sơ ơi cứu con con sợ ma lắm huhu.
Tên chộm nghe thấy tôi hỏi đóng cửa tủ lạnh và quay ra, ôi trời ạ là anh ta, là Jeam bạn trai Trinh, làm hết hồn đúng là muốn giết người mà. Nhưng mà sao anh ta vẫn còn ở đây, đáng ra phải về từ tối qua rồi cơ mà.
-còn sữa không ? Jeam lên tiếng hỏi
-c..còn nó nằm ở cửa bên phải cạnh chỗ để trứng đấy !
-oh thấy rồi, tìm nãy giờ không thấy ! anh ta cầm chai sữa đi ra phòng khách
Tối qua anh ta ở đây vậy là.. không lẻ họ tiếng triễn nhanh đến thế ? đúng là khó hiểu mà, thôi mặc kệ tranh thủ làm đồ ăn sáng rồi còn đi làm nữa.
15 phút sau tôi chuẩn bị mọi thứ và bắt đầu đi làm, đi ra phòng khách thì thấy anh ta ngồi ở ghế sofa, anh ta nhìn tôi.
-đi học lúc 4 giờ sáng sao ? cô chăm chỉ nhỉ ! anh ta cười nhếch môi
Tuy có hơi khó chịu với nụ cười của anh ta nhưng cũng phải trả lời theo phép lịch sự.
-không , tôi đi làm rồi mới đến trường, à tôi có làm bữa sáng khi nào Trinh thức anh và Trinh cùng ăn nhé tôi để trên bàn đó, tạm biệt tôi đi đây !
Nói rồi tôi bỏ ra ngoài, tôi tiếp tục công việc thường ngày.
~*~*~*~*~
-Trinh bạn chép xong bài hôm qua kia mình đưa chưa ? còn bài hôm qua mình chép giúp bạn rồi !
Trinh ngước nhìn tôi, vẻ mặt của Trinh hiện rõ sự mệt mỏi
-xin lỗi Anna, mình chưa chép nữa để tối mình tranh thủ chép !
-nhìn bạn sao mệt mỏi thế, à mà tối qua anh ta không về hả ? sáng ra nhìn thấy anh ta làm mình cứ tưởng chộm vào nhà giật cả mình !
Trinh cười tươi
-anh Jeam tối qua ở lại với mình !
Tôi ngạt nhiên
-quan hệ của hai người tiến triển đến mức đó rồi à ?
-khi yêu nhau chẳng phân biệt quen nhau lâu hay mới quen đâu bạn, miễn 2 người thấy hạnh phúc là được rồi ! Trinh thảng nhiên nói
Nghe trinh nói vậy tôi cũng ậm ừ cho qua truyện, thế nhưng Trinh mà yêu người tốt thì con đỡ chớ yêu nhầm người thì chuốc khổ thôi.
Tan học tôi và Trinh cùng nhau bước ra cổng thì thấy anh ta đỡ chờ ở đó rồi.
-chào honney ! Trinh cười tươi chạy đến bên anh ta
-chào anh ! tôi cũng bước đến chào
-bây giờ đi ăn nhé, anh đói rồi ! anh ta nhìn Trinh
-ok ! em cũng đói, à Anna bạn đi cùng tụi mình nha !
Anh ta và trinh nhìn tôi.
-bạn quen mình phải đi làm sao ? tôi cười
-mình quen mất ! Trinh gãi gãi đầu
-không sao đâu, hai người cứ đi ăn đi, mình đi đây !
Tôi đi lấy xe và đến siêu thị, làm ở siêu thị đến 14 giờ, tôi tranh thủ đi về nhà thay đồ và về thăm sơ và các em, cũng lâu rồi nhớ mọi người thật đó.
Tôi về đến nhà thì thây hai người họ đang ngồi trên sofa cười nói vui vẻ, tôi cũng cười rồi đi vào phòng chuẩn bị quà cho các em, nói là quà thôi chứ mấy bánh kẹo lặt vặt nhưng nó chứa tình cảm của tôi, tôi chắc chắn rằng các em rất vui.
Thấy tôi bước ra trên tay sách nhiều đồ nên Trinh lên tiếng hỏi
-Anna định đi đâu sao ?
-mình về thăm các sơ và mấy em ! tôi cười
-vậy sao, à đúng rồi bây giờ hai đứa mình cũng rãnh hay tụi mình cùng đi nha !
Tôi liết nhìn anh ta, hình như anh ta không muốn đi
-thôi hai người đi chơi đâu đó đi chứ ở viện không có gì vui đâu mình về phụ các sơ chăm sóc mấy em thôi , à mà tối mình ngủ lại viện luôn !
-ừm vậy cũng được, bạn đi vui vẻ nhé ! Trinh cười
-bye bye ! tôi vãy tay rồi đi đến viện
~*~*~*~*~
-hôm nay con về ta vui lắm, ai cũng nhớ con hết ! sơ nhung ôm tôi vào lòng
-con bận quá nên không về thăm mọi người thường được, con nhớ mọi người lắm !
Tôi ôm sơ nhung thật lâu, chỉ có ở đây tôi mới có thể thoải mái nhất, ấm áp nhất.
-à sơ ơi con có cái này muốn gởi sơ ! tôi lấy trong túi ra 1 cái phong bì rồi đưa cho sơ
-gì vậy con ? sơ nhung nhìn tôi
-là tiền con muốn phụ giúp cho viện để cho các em thoải mái hơn, tuy số tiền ít thôi nhưng là tấm lòng của con sơ nhận đi ạ !
-không được ! con đi làm vất vả để lo cho việc học sao ta lại nhận được !
-thôi mà sơ, sơ nhận đi con tự lo được mà tiền học phí con đóng rồi sơ ơi, sơ đừng lo nha ! thôi con ra kia chơi với các em đây !
Tôi chạy đi trước khi sơ nhung định la tôi, tôi chạy lại chỗ máy nhóc tì đang nghịch nước.
-bắt quả tang mấy đứa nghịch nước nhé, không có chị ở đây mấy em hư quá nha !
-ơ chạy thôi tụi bây ơi bà chằng chở về rồi chạy nhanh lên bả đánh bây giờ ! một nhóc tì cười te toét khi chọc tôi
-được thôi dám gọi chị là bà chằng nha, vậy để bà chằng này cho các em một bài học nhé !
Tôi đuổi theo mấy nhóc , mấy đứa nó cứ chạy lòng vòng quanh tôi làm tôi cười đau cả bụng. Phải chi cuộc sông của tôi cứ êm đềm như thế thì hay biết mấy..
sweet girl
Chương 5

Hôm nay làm ở siêu thị được về sớm tôi tranh thủ về nhà để ôn bài, tuần sau thi đến nơi rồi, tôi bước vào nhà thì thấy bạn trai của Trinh ngồi uống café trên sofa, tôi cũng quen với cảnh anh ta ở nhà này rồi hầu như ngày nào cũng đến có khi ở liền 2-3 ngày, tuy có hơi bất tiện nhưng tôi chẳng giám nói vì đây là nhà Trinh mà.
-chào anh, Trinh đâu rồi? tôi hỏi
Anh ta ngước nhìn tôi rồi nói.
-Trinh nói ra ngoài mua một ít đồ, hôm nay có đi làm buổi tối không?
Tôi hơi ngạt nhiên khi anh ta hỏi vậy, mọi khi anh ta đâu có nói nhiều như vậy.
-có chứ, khoảng 18h mới đến giờ tôi về tranh thủ ôn bài gần thì rồi, thôi tôi về phòng ôn bài đây!
-em không mệt sao, đi làm rồi đi học em đúng là siêu nhân! anh ta lên tiếng
Câu hỏi của anh ta làm tôi đứng xựng lại, sao anh ta lại nói như thế.
-tôi không mệt, cám ơn đã quan tâm! Tôi bỏ về phòng
Sao anh ta hôm nay lại nói nhiều thế, dù anh ta bị gì thì kệ việt của tôi bây giờ là học bài để vượt qua kì thi sắp tới, tôi không thể rớt được.
Nãy giờ chiến đấu với đống bài tập cuối cùng cũng xong, tôi nhìn đồng hồ thì đã 17h 20’ rồi, tôi vương vai rồi đi ra ngoài tìm gì đó để bỏ vào cái bụng đang đáng trống dữ dội .
-làm gì ở xuốt trong phòng xuốt thế? Trinh hỏi
-à mình học bài, đầu tuần sau thi rồi, bạn học đến đâu rồi!tôi mở tủ lạnh tìm hợp sữa
-ôi chết mình rồi, huhu mình quên mất tuần sau thì, nên chưa chuẩn bị bài vỡ gì hết làm sao đây! Trinh cuống cuồng lên
-bạn lo yêu đương nên còn nhớ gì nữa là chuyện lạ đó! Tôi ngồi xuống cạnh Trinh
-giúp mình với! Trinh nhìn tôi
-được rồi, tài liệu mình để trên bàn học đó, bạn coppy rồi học đi lần này không được lười đâu đấy!
-Anna là số 1, yêu Anna nhất! Trinh choàng tay ôm tôi
-bạn làm mình nổi da gà hết rồi buông ra đi mình phải đi làm rồi !
-yes !! đi làm vui vẻ !
Trinh cười tươi và vãy tay với tôi..
~*~*~*~*~
23h
-tạm biệt mọi người ! tôi chào mọi người trong quán
-Anna về cẩn thận nhé ! tiếng ông chủ vọng ra
-dạ con biết rồi ! tôi đạp xe đi
Đang đi bon bon trên đường thì có chiếc ô tô cứ đi theo sao tôi, còn bấm kèn in ỏi thật là bực mình tôi cố hết sức để đạp thật nhanh để thoát khỏi cái xe đó, nhưng mà xe đạp thì sao chạy nhanh bằng ô tô cơ chứ..hix
Chiếc xe tự dưng tiến lên phía trước rồi đột nhiên chặn trước xe tôi, ôi trời lại chuyện gì nữa đây. Cái người trong xe mở cửa bước ra rồi tiến đến gần tôi.
-em không sợ hay sao mà đi về 1 mình vào giờ này !
Tưởng ai hóa ra là bạn trai của Trinh, nhưng sao anh ta lại ở đây.
-sao anh lại ở đây ?
-sao lại ngạt nhiên, anh đi theo em từ khi em bước ra khỏi nhà và đợi em 5 tiếng ở ngoài quán ăn đó !
-anh có chuyện gì muốn nói với tôi à, sao lại đợi tôi ?
Anh ta không nói gì mà chỉ cười, tiến sát lại chỗ tôi, tôi thì xụt lui lại.
-đúng là anh có chuyện cần nói, anh thích em làm bạn gái anh đi.
Tôi có nghe nhầm không ? anh ta nói thích tôi trong khi đang quen với Trinh sao ? đúng là con người trơ chẻn mà.
-anh có nói nhầm không ? anh mà thích tôi à buồn cười thật ! tôi cười nhếch môi
Anh ta lấy tay xoa xoa trán
-làm sao đây đến cái kiểu cười khinh cũng dễ thương nữa, em làm anh phát điên thật rồi !
-làm ơn đừng đùa kiểu này nữa ! tôi leo lên xe định đi thì anh ta kéo xe tôi lại
-anh không đùa anh nói thật !
Tôi xuống xe, phải nói cho rõ với cái tên điên này mới được.
-được thôi,anh nói anh thích tôi vậy còn Trinh thì sao hai người đang quen nhau và đang tốt đẹp kia mà !
-ai nói anh và cô ta quen nhau ? anh chưa từng nói thích cô ta chỉ là cô ta đi theo anh mà thôi !
-anh còn nói được câu đó à, hai người thậm chí còn… vậy mà anh nói Trinh đơn phương à !anh là loại người gì thế ?
Tôi leo lên xe chạy đi mà anh ta cứ kéo xe tôi lại.
-anh buông xe tôi ra nếu không tôi la lên đó !
Anh ta thấy tôi phản ứng gây gắt quá nên cũng chịu để cho tôi đi, tôi đạp thật nhanh về nhà. Sao anh ta lại là loại người đó, Trinh đã rất cười rất hạnh phúc mà, hay anh ta chỉ nói đùa… nhưng mà anh ta đâu có thân thiến gì với tôi mà nói đùa như thế, có nên nói với Trinh anh ta là loại người như thế không…nếu Trinh biết được sự thật chắc Trinh sẽ bị tổn thương mất..
~*~*~*~*
~Tôi quyết định chưa nói với Trinh việc hôm qua, để qua thi tôi sẽ nói cho Trinh biết như thế sẽ tốt hơn.
Tôi vào thư viện tìm một vài tài liệu cần cho thi
-chăm học quá ta ! Quân vỗ vào vai tôi
-chào lớp trưởng, bạn vào thư việ tìm gì đấy ? tôi nhìn đống sách trên tay Quân
-mình tìm bài tập nâng cao, bạn chuẩn bị bài đến đâu rồi !
-cũng ổn rồi ! tôi cười
-chúng ta cá cược được không ? Quân nhìn tôi
-các cược ? nhưng về việc gì ?
-sau khi kì thi kết thúc, hai trong chúng ta ai cao điểm nhất là thắng, người thua sẽ bao 1 chầu kem được không ?
-ok quyết định vậy nhé, mình nhất định sẽ thắng bạn chuẩn bị tinh thần 1 chầu kem đi mình ăn nhiều lắm đó !
-chưa biết ai phải chầu kem đâu nha !
-đợi rồi xem, về lớp thôi chuông reo rồi kìa !
Tôi và Quân cùng đi về lớp. ngoài Trinh ra thì Quân là người bạn cũng hay giúp đỡ tôi lắm, nhưng nhiều lúc cũng uy hiếp tôi về vụ đi trễ lắm, nhưng nói cái miệng vậy thôi chứ không bao giờ ghi tôi cả.
Mấy tiết học trôi qua 1 cách nhanh chống.
-về chưa ! Trinh ngồi xuống chỗ tôi
-Trinh đi xuống trước đi, xíu mình xuống sau !
-uhm vậy cũng được, chắc anh Jeam đang đợi mình dưới cổng, mình đi nha ! Trinh chạy đi
Nhìn thất Trinh như vậy nếu biết được người bạn ấy yêu thương lại như vậy chắc bạn ấy sẽ sốc lắm..haiz.
Tôi mang balo lên và đi xuống cổng, nhìn từ xa thì thấy Trinh đang nói chuyện với anh ta, nhìn vẻ mặt Trinh hình rất căng thẳng , tôi có cảm giác chuyện chẳng lành sắp diễn ra.
Anh ta tự nhiên nhìn về phía tôi rồi chạy đến tôi hoảng quá chẳng biết làm thế nào tôi cũng bỏ chạy nhưng anh ta cũng đuổi kịp tôi, anh ta kéo tay tôi một cách thô bạo làm tôi mất thân bằng xém té..grr
-anh buông tôi ra, anh muốn gì nữa ?? tôi cố xô anh ta ra
-sao nhìn thấy anh lại bỏ chạy, đi theo anh chúng ta phải nói rõ ràng với cô ta !
-anh điên sao ? tôi và anh thì có liên quan gì !
Anh ta xiết chặt tay tôi
-em quên anh đã nói gì với em tối qua sao, cô ta cứ đi theo anh , anh chưa bao giờ nói yêu cô ta !
Anh ta đúng là loại người xấu xa nhất mà tôi từng gặp, tôi giơ tay định đánh cho cho anh ta 1 cái
‘‘bốp’’
Có ai đó vừa cho tôi ăn bạt tay, một cảm giác rang rát trên má tôi đưa tay chà chà mặt mình, tôi quay sang hướng người đánh tôi, Trinh ? là Trinh đánh tôi sao ? nhưng tại sao ?
-sao cô giám ! anh ta chợn mắt lên nhìn Trinh
Trinh khóc nấc lên
-tại sao lại đối xửa với tôi như thế, chúng ta là bạn mà, tại sao…huhu…tại sao người cướp anh Jeam lại phải là cô…là bạn thân của tôi..huhu..tại sao ?? Trinh nhìn tôi
Tôi lắc đầu
-không ! không phải như thế, hiểu lầm thôi, mình và anh ta không giống như bạn nghĩ đâu, mình tối qua định nói sự thật cho bạn biết anh ta là người xấu xa như thế nào nhưng…
-im đi ! Trinh hét lên-đừng ngụy biện nữa, chính cô ..cô là người xấu xa tôi đã sai lầm khi xem cô là bạn thân, luôn giúp đỡ cô !
-không phải, mình luôn xem bạn là bạn thân là người thân mình không bao giờ làm tổn thương bạn đâu ! tôi kéo tay Trinh
Trinh hất tay tôi ra
-đừng mong tôi tin những lời giả tạo của cô ! Trinh quay sang nhìn anh ta-mắt anh có vấn đề rồi, không biết anh nghĩ gì mà đi chọn con nhỏ nghèo khổ , mồ côi này…cô ta bị ba mẹ ruột của mình bỏ rơi là cũng đủ hiểu cô ta xui xẻo như thế nào, vậy mà anh còn cố dướng vào !
Từng lời từng lời của Trinh như những con dao đâm vào ngực tôi,đau ! sao mà đau quá ! Trinh đâu phải là người như thế, người bạn luôn giúp đỡ tôi luôn quan tâm chia sẽ với tôi đâu rồi, sao lại biến thành một một trong những người đó nhưng người luôn câm ghét tôi ! tại sao mọi chuyện lại ra nông nổi này cơ chứ
-cô im được rồi đó, tôi và cô chẳng là gì của nhau tôi yêu ai là quyền của tôi cô đừng bận tâm vào ! anh ta lên tiếng
Trinh cười nhếch môi
-cô ta có gì hơn tôi mà anh lại chọn cô ta mà không chọn tôi ??
-có chứ ! nhiều là đằng khác, Anna như một thiên sứ trắng tinh khiết, nụ cười của cô ấy khiến tôi thấy ấm áp, cô chẳng biết được đâu khi cô ấy chơi đùa với lũ trẻ trông cô nhi viện khi ấy cô ấy đẹp hơn bất cứ cô gái nào trên đời này ! anh ta nhìn tôi cười
Nụ cười của anh ta làm tôi phát ốm, anh ta là người phá hoại tình bạn của tôi và Trinh tôi chẳng bao giờ có thiện cảm với anh ta đâu.
-anh đã nói dối, hôm cô ta nói về viện mồ côi anh nói không muốn đi, sau khi cô ta đi khỏi anh liền nói có việc bận rồi về, tôi đúng là 1 con ngốc khi để 2 người lừa dối !Trinh nhìn tôi-tôi không ngờ cô lại là loại người bẩn thiểu đến như vậy cô dụ dỗ Jeam cũng chỉ vì tiền thôi chứ gì ? tiền tôi có thể cho cô nhưng xin cô trách xa Jeam ra tôi không thể sống thiếu Jeam được !
Trinh nảy giờ khóc lóc làm các học sinh khác quay quanh càng đông, mọi ánh mắt nhìn về tôi rồi xì xầm to nhỏ, không nói cũng biết là đang bàn tán nói xấu tôi.
-bây giờ mình nói gì bạn cũng không tin, vậy mình nói lại lần cuối mình và anh ta không có gì ! mình đã cố gắng nói với bạn anh ta là 1 người xấu nhưng vì sợ bạn sốc sẽ không tập trung vào kì thi sắp tới..bạn từng nói nó rất quan trọng mà.
Anh mắt Trinh nhìn tôi có vẻ diệu lại, tôi biết Trinh không phải người xấu mà.
-nếu cô mà tin những lời của chị ta thì cô đúng là kẻ NGU NGỐC !
Tiếng của Linh nhưng tại sao nó lại ở đây ? Trinh ở ngoài đi vào cạnh Trinh bên cạnh còn mấy đứa học sinh khác hình như không phải người trong trường.
-sao em lại ở đây ? tôi nhìn Linh
-tôi ở đây để cho mọi người thấy bộ mặt thật của chị ! Linh cười
-em nói gì vậy ? chị đang bận nếu có chuyện muốn nói thì một lát chúng ta gặp nhau sau !
-chị sợ những gì tôi nói sao ? mọi người tập chung lại đây, để tôi kể sự thật về người đang đứng đây ! Linh chỉ về phía tôi
Mọi người kéo đến càng đông, Trinh và anh ta nhìn tôi hình như cũng đang muốn nghe cái bí mật về tôi.
-đùa thế đủ rồi dừng lại đi, chị mệt mỏi với những trò của em rồi ! tôi nhìn Linh
Nó chẳng thèm nghe lời của tôi.
-chị ta là con nuôi của gia đình tôi, ba tôi nhặt được chị ta cách đây 18 năm ở một khu rừng hẻo lánh,gia đình tôi đã có lòng tốt nuôi chị ta nhưng…chị ta là một đứa xui xẻo, chị ta như một ác quỷ đội lớp người, chị ta đã một lần định giết chết tôi vì không được ba mẹ tôi mua đồ mới giống như tôi !Linh nhìn tôi và kèm theo nụ cười khinh bỉ-bằng chứng chị ta là một ác quỷ là…
- đủ rồi, em không thấy quá đáng sao ? chuyện em bị ngã cầu thang không phải chị làm là do em chạy vào chỗ chị vừa lau nhà xong nên em mới bị ngã, em còn nói chị làm ! còn chuyện em định nói tiếp theo chị nghĩ em nên dừng lại, em đã hứa với chị nếu chị dọn khỏi nhà thì em sẽ không bao giờ nhắc đến mà em quên rồi sao !
Tôi biết chuyện nó định nói, tôi sợ mọi nếu biết họ sẽ nghĩ tôi là ác quỷ như lời nó nói, tôi đã cố gắng dấu nó đi dấu đi cái bớt màu đỏ trên lưng tôi nó lớn như lòng một cái bát màu đỏ như máu trong rất đáng sợ không chỉ vậy hai bên còn có vết sẹo dài tạo nên 1 hình thù đáng sợ, Linh luôn uy hiếp tôi vì nhìn thấy những thứ ấy trên lưng tôi.
-chị tin tôi à ? đúng là ngu ngốc ! Linh nhìn sang mấy đứa đi cùng-qua đó giữ chị ta lại tao muốn tự tai xé cái bí mật ọi người ở đây xem !
Cảm đám người đó tiến về phía tôi , hai nhười 2 bên giữ tay tôi lại.
-các người muốn gì mau bỏ tôi ra ! tôi hét lên
Linh đang đi đến chỗ tôi, tôi sợ lắm, họ sẽ thấy nó mất, làm ơn tha cho tôi đi ! tôi nhìn mọi người xung quang như cầu cứu nhưng màn nhìn họ tò mò hơn là muốn giúp tôi, Linh ra lệnh cho đám đó xoay lưng tôi về hướng mọi người, tôi biết điều đó sắp xảy ra, tôi vùng vẫy mong có thể thoát được/
-thả tôi ra ! làm ơn ai đó cứu tôi ! làm ơn ! tôi hét lên
‘‘xoẹt’’
Cái âm thanh đó ? nó làm tôi như chết lặng, thấy rồi ! mọi người đã thấy rồi. nhưng sao mọi chẳng có 1 tiếng gì ? sao lại im lặng một cách đáng sợ như thế.
-đáng sợ quá … á…á …á ! tiếng của một ai đó hét lên
Rồi lần lượt những tiếng la ó, tôi biết mà biết sẽ như thế mà.
-có người ngất rồi kìa mau vào đưa vào phòng ý tế nhanh lên ! lại là tiếng của ai đó hét lên
-nhìn đáng sợ quá, cái đó..cái thứ trên lưng cô ta có phải là máu không ???
Những âm thanh đó tôi không muốn nghe 1 chút nào, nếu như có thể chết tôi muốn mình được chết ngay lập tức, đám người giữ tay tôi nảy giờ mới chịu buông tôi ra chân tôi không đứng vững được nữa tôi khụy xuống sân trường. Tai tôi như ù đi nước mắt thì cứ chảy xuống má…
-mọi người tránh ra hết đi ! Anna bạn có sao không ? là tiếng của Quân
Quân lấy áo khoát lên lưng tôi, rồi đỡ tôi đứng dậy.
-ai cho các người làm loạn ở đây ? tôi gọi bảo vệ không giải tán là bị phạt nặng đó ! Quân hét lên, Quân diều tôi đi vào phòng y tế.
Thấy tôi cứ ngồi im nên Quân hỏi.
-bạn ổn chứ ? có bị thương ở đâu không ?sao lại im lặng như thế ?
Tôi nhìn Quân rồi nở nụ cượi gượng gạo
-bạn có sợ mình không ?
-sao mình lại phải sợ bạn ? nói cho bạn nghe nhé trên vai mình cũng có cái bớt màu đỏ đó, nhưng khác với bạn nó chỉ nhỏ hơn thôi ! Quân cười tươi
-vậy thì sao họ lại ghê sợ mình ?
Câu hỏi của tôi làm Quân chẳng biết nói gì.
-mình phải đi rồi, áo của bạn mai mình trả nhé ! tôi bỏ đi một mạch
Bây giờ tôi chỉ muốn về viện mồ côi thôi, tôi chạy một mạch mặc những ánh mắt và lời xì xầm của bọn họ, về đến viện tôi chạy vào tìm sơ Nhung, thấy tôi sơ nở nụ cười hiền từ như mọi khi , tôi choàng tay ôm sơ thật chặt.
-sao lại về vào nhiều này thế con ? con ăn cơm chư ? sơ Nhung xoa đầu tôi
-huhu….hức….huhuhu….hức
-sao con lại khóc, có chuyện gì sao con, nói ta nghe !
-sơ ơi..hức…tại sao con lại sinh ra trên đời này…hức…sao họ lại bỏ con..có phải vì con là môt đứa xui xẻo là một ác quỷ như người ta nói không sơ ?
Sơ Nhung lau nước mắt cho tôi
-con ngốc quá, ai nói con là ác quỷ thì học đã sai lầm rồi, con và các đứa nhóc trong đây điều là những thiên thần xinh đẹp nhất trên đời này, con có thấy ác quỷ nào mà xinh đẹp dễ thương như con vậy không?
-sơ ơi…hôm nay cho con ở lại viện được không sơ?
-đương nhiên là được đây là nhà của con mà! Sơ Nhung cười hiền
Tôi ôm sơ Nhung chặt hơn, tôi không muốn rời khỏi đây 1 chút nào chỉ có nơi đây là có người yêu thương tôi thật sự chỉ có nơi đây mang lại cảm giác an toàn cho tôi, tình bạn giữa tôi và Trinh đã không còn cứu vãn được nữa rồi…
-mà sơ ơi!
-hửm, sao thế con?
-hay là con nghỉ học hả sơ? Thay vì đi học con sẽ đi làm để kiếm tiền phụ giúp sơ và các em có cuộc sống tốt hơn.
-con nghĩ vậy là không đúng rồi, nếu con nghỉ được học mà đi làm con nghĩ xem công việc đó có lâu dài không ? học là con đường duy nhất để con thay đổi số phận của mình con à, còn chuyện phụ giúp cho viện thì không cần đâu con , chuyện đó đã có người tài trợ chon viện rồi, nên cuộc sống của mấy đứa nhỏ không cần lo nữa !
-viện mình có người tài trợ rồi hả sơ ? tôi ngạt nhiên
-đúng vậy ! gần đây có một công ty gì đó của nước ngoài đã nói hàng tháng sẽ cấp cho viện chúng ta một số tiền không nhỏ để lo ấy đứa nhỏ !
-thế là tốt quá rồi ! tôi cười
-à còn một chuyện nữa, con dọn về viện ở được không con ?
-nhưng trong viện làm gì còn chỗ mà dọn về hả sơ ?
-mấy hôm trước, có vài người đến nhận mấy đứa nhóc về nuôi, ta cũng dò hỏi kỹ càng rồi mới chấp nhận, họ là những người tốt ta tin rằng mấy đứa nhóc sẽ được một cuộc sống hạnh phúc, bây giờ phòng trống khá nhiều nên con hãy về đi nha !
-dạ.
Dọn về viện cũng tốt, chỗ nhà Trinh thì không ở được rồi mà chắc gì Trinh đã cho tôi ở, chiều tôi sẽ đến dọn đồ và trả chìa khóa cho Trinh luôn, trở về với cuộc sống như trước…
~*~*~*~*
~-trả Quân cái áo nè ! tôi đưa cái áo khoát ra
-bạn nói mai mới trả mà, mà ổn chưa đó ! Quân nhìn tôi
Tôi cươi tươi
-ổn sao không ổn, không thấy mình khỏe như trâu à !
-còn biết nói đùa là không sao rồi, à mà vào nhà chơi đứng đây làm gì !
-không , mình còn chuyện phải làm bữa khác đi nha, mình đi đây !
Chào Quân xông tôi đạp xe đến chung cư nới Trinh ở để thu dọn đồ, nhưng nhà khóa cửa Trinh không có nhà, tôi lấy chìa khóa để mở cửa loay hoay một lúc cũng không mở được hình như Trinh đã thay ổ khóa rồi, nhưng còn đồ đạt của tôi trong ấy… haiz phải đợi Trinh về thôi.
30 phút rồi 1 tiếng, 2 tiếng Trinh vẫn chưa về, trời cũng đã tối tôi quyết định đi về, sợ sơ lo vì nói với sơ là đi một chút mà đợi Trinh lâu thế này. Di ngang qua chỗ để rác của chung cư thì tôi thấy cái gì đó rất quen, đó không phải vali đồ của tôi sao ? tôi chạy đến lôi nó ra từ trong thùng rác, không nói cũng biết ai đã làm như thế, tôi lấy tay phũi phũi.dơ hết đồ rồi ! tất cả những món mà sơ mua cho tôi điều dơ cả rồi, tôi đem vali về viện , xoạn ra thì đúng là không thiếu thứ gì.
18h rồi cũng đến lúc đi làm, trưa đã nghỉ ở siêu thị nên bây giờ không thể nghỉ ở quán ăn nữa, tôi chào sơ rồi đi làm.
Đang đạp thì lại tiếng còi xe đó, là của anh ta.sao anh ta không chịu buông tha cho tôi.anh ta chặn xe tôi như tối hôm trước
-anh lại muốn gì đầy ? đến đây để cười nhạo tôi sao ? anh không sợ 1 ác quỷ như tôi sao ?
-ai nó em là ác quỷ ? lúc sáng tại anh hơi bất ngờ nên chưa kịp phản ứng gì thì thằng đó đã dắt em đi !
Dúng là con người giả tạo mà, tôi đã cố vang xin anh ta vẫn đứng nhìn mà, bây giờ thì nói như thế, tôi nhếch môi
-làm ơn trách xa tôi ra !
-em nghe anh này ! anh ta đặt tay lên vai tôi
-bỏ tay ra khỏi người tôi mau ! tôi hét lên
Anh ta bỏ tay xuống.
-anh yêu em không phải vì em đẹp hay hoàn hảo nên chuyện cái bớt của em không làm thay đổi được tình cảm anh dành cho em đâu !
-được nếu anh nói vậy tôi cũng trả lời cho anh biết tôi không yêu anh 1 chút thiện cảm cũng không ! tôi nhìn anh ta
-anh biết nhưng anh tin dần dần em cũng yêu anh mà, anh sẽ lo cho em tất cả em không phải đi làm thêm vất vả vậy đâu, tiền học và tất cả anh có thể lo cho em !
Tôi nhìn anh ta rồi cười nhạt
-anh đang bố thí cho tôi hay anh xem tôi là loại con gái đó, tôi nhắc lại lần cuối tránh xa khỏi cuộc sống của tôi !
-xin em đừng làm vậy được không ?
Tôi chẳng thèm để ý đến lời nói của anh ta mà bỏ đi, anh ta đột nhiên kéo tôi lại và ôm chặt tôi, tôi vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của anh ta ‘‘bốp’’ tôi đánh anh ta một bạt tay thì anh ta mới chịu buông tôi ra.
Trinh không biết ở đâu xuất hiện
-cô đang làm gì vậy ! Trinh hét lên-ai cho phép đứa thấp hèn như cô đánh anh Jeam !!
Trinh vung tay định đánh tôi, nhưng anh ta ngăn lại
-tôi mới là người hỏi cô đang làm gì vậy ? anh ta nhìn Trinh với đôi mắt giận dữ
-đến lúc này anh còn bênh vực cô ta, anh lại bênh vực 1 ác quỷ à anh không nhìn thấy trên lưng cô ta có gì sao, hay cô ta giở trò làm anh mê mệt cô đi chết đi !! Trinh hét lên và xô tôi
Vì đứng gần lề đường nên khi bị Trinh xô tôi bị ngã xuốn đường, tôi định ngồi dậy thì ánh sáng đèn làm tôi chói mắt nên không còn nhìn thấy gì nữa ‘‘ gầm’’ anh thanh đó vang lên. Đau quá , đầu tôi đau quá, trời mưa sao ? sao lại có cái gì chảy xuống trên mặt tôi thế ? tôi nghe thấy tiếng la hét, rốt cuộc tôi bị sao thế ? cảm giác đau nó lan đến chân tay rồi cả người của tôi, tôi sắp chết rôi sao ? tôi không muốn…..sơ ơi con xin lỗi con đau quá con không thể chịu dựng được nữa con không thể giữ được lời hứa sẽ thi đậu đại học rồi sơ ơi, sao con có cảm giác sắp được gặp lại người thân của con vậy sơ, sơ ơi… mắt tôi không còn thấy gì nữa…không còn cảm thấy gì nữa, tôi đã chết rồi ư…
Chương 6



Cuộc sống con người ngắn ngủi thế ư, tôi thập chí còn chưa tìm được ba mẹ ruột nữa cơ mà, tôi còn chưa thực hiện được lời hứa với sơ….sao ở đây tối thế chẳng nhìn được gì..huhu tôi sợ quá… mà tôi chết rồi tại sao lại ở đây cơ chứ… Thứ ánh sáng màu trắng phía trước tôi là thứ gì? tôi tiến gần hơn với nơi phát ra ánh sáng trắng đó, tay tôi chạm vào thì một ánh sáng lóe lên, mắt tôi nheo lại.
Khi tôi mở mắt ra thì một cách đồng hoa chạy dài đến cuối trân trời, đây là đâu? Thiên đường ư? Tôi được lên thiên đường sao? thiên đường là đây sao? mọi thứ xung quanh đẹp thật, bởi thế những người chết điều muốn đến đây…nhưng mà sao lại có một mình tôi ở đây..haiz có lẻ khi chết người nào cũng sẽ được đi qua cách đồng đẹp như thế này
‘‘Anna’’
Là ai đang gọi tôi? Tôi quay mọi hướng để tìm. ở phía xa xa hình như là hai bóng người, họ tiến đến gần tôi..nhưng sao tôi không thể nhìn được rõ mặt họ, họ là ai ?
‘‘ Anna’’
Lại là tiếng gọi đó, cảm giác tiếng gọi đó thật ấm áp.thật thân thiết
-hai người là ai ?
-con gái của ta, hãy sống mạnh mẽ lên từ nay con sẽ trở về thân phận thật của mình..hãy thay chúng ta bảo vệ bộ tộc !
Họ là ai mà lại gọi tôi là con gái ? không lẻ họ là
-hai người là …là ba mẹ của con sao !
Hai người đó đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên má tôi và không nói gì mà quay lưng bỏ đi
-Ba mẹ, làm ơn quay lại nhìn con đi ! tôi đuổi theo họ
Nhưng họ lại đi nhanh đến mức biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lại một mình tôi…tại sao ? tại sao đến khi chết tôi vẫn không gặp được họ …sao họ lại nhẫn tâm bỏ tôi một lần nữa.
Tôi vô vọng nhìn xung quanh chỉ mong họ có thể xuất hiện một lần nữa, một lần nữa thôi….*rung rinh* mặt đất sao lại rung chuyển thế này, động đất sao ? nhưng tại sao lại có động đất trên thiên đàng, không xong rồi mặt đất đang nứt ra vết nứt đang ngày càng lớn nó đang tiếng về phía tôi, tôi cố sức chạy nhưng vẫn không thoát khỏi …
- á á á á ! tôi nhắm mắt và hét thật lớn, và chờ đợi mình rơi xuống và chạm vào đất hay thứ gì đó
Tôi chờ mãi sao không thấy mình rơi xuống đâu, tôi mới từ từ mở mắt ra, trước mắt tôi không phải là nơi cách đồng hoa lúc nãy cũng không phải là dưới vết nứt khi nãy mà là không gian của một phòng được trang trí vô cùng đẹp… cơ mà chết là đi hết đi nơi này đến nơi khác à…vui thế hơ hơ.
Đột nhiên có người bước vào phòng nhìn người đó đẹp quá ! nhưng mà cái người này là con trai hay là con gái hay là 3D … hơ hơ? đôi mắt màu nâu, hàng lông mi công vút với tóc màu nâu xoăn nhẹ! người này là ai ? là thiên sứ trên thiên đàng ! hằng đêm sơ vẫn thường kể cho bọn trẻ nghe sao ?
-Ê tỉnh rồi hả ? tưởng nằm ở đó luôn rồi chứ !
ôi trời thiên sứ gì mà nói chuyện cọc lóc thế, nhưng sao tôi không thể cử động được, tôi nhìn xuống người mình thì…ôi sơ ơi sao con lại bị quấn như xát ướp thế này !
-anh là ai ? sao tôi lại ở đây ? sao trên người tôi lại quấn toàn băng thế này ? anh đã làm gì tôi hả ???? tôi hét lớn
Tên đó bịt tay lại
-cái gì mà la lớn thế hả ? chị Sam ơi còn miếng băng nào không đem vào em quấn luôn cái miệng con nhỏ này đi, la làng làm điết cả lổ tay đây này ! tên đó nhìn tôi
-cái gì con nhỏ này hả ? anh đẹp mà vô duyên thế !! tôi lườm
-có chuyện gì mà ồn thế ! có một người khác bước vào –ơ em tỉnh rồi à ! chị ta nhìn tôi cười
Nụ cười tỏ nắng, sao ở đây ai cũng đẹp hết vậy ? tủi thân quá đi huhu
-chị Sam con nhỏ này bị xe đâm nên thần kinh không ổn đâu, đuổi nó đi đi !
-cái thằng nhóc này, chính ai đâm cô bé này mà giờ lại nói thế !
-tại cô ta tự nhiên xuống đường nên em thắng không kịp cơ mà !
Thì ra anh là người đâm xe vào tôi, mà khoang đã tôi chết rồi mà hai người này cũng chết sao ?
-hai người cũng chết rồi à ! tôi hỏi
Hai người họ nhìn tôi.
-em đã nói cô ta điên rồi mà ! tên đó nhăn nhó
-em im lặng qua kia ngồi, không chị mách trưởng tộc về việc em trốn ra ngoài đó !
Tên đó ngoan ngoãn nghe theo. Chị ta quay lại nhìn tôi rồi cười tươi.
-bọn chị chưa chết và em cũng thế, chị xin lỗi vì đã đâm xe làm em bị thương như thế này!
Vậy là tôi còn sống không biết nên vui hay buồn đây.
-không đâu ạ tại em đột nhiên ngã ra đường mà! Nhưng mà chị ơi sao em lại ở đây mà không phải là bệnh viện ạ?
-chị không phải người ở đây nên không biết bệnh viện nào gần nhất nên chị đưa em về nhà luôn!
-kể cũng lạ, con người vô tâm thế thấy người bị tai nạn mà không thèm giúp đỡ gì chỉ đứng nhìn!
Nhớ lại lúc đó Trinh xô tôi ngã xuống đường vậy là hai người đó cũng đứng nhìn tôi mà không giúp gì.
-chị ơi, chị có thể tháo hết mọi thứ trên người em được không? Nó làm em khó chịu quá!
-nhưng em đang bị thương mà!
-em không cảm thấy đau gì đâu ạ, chị cứ giúp em đi!
-thôi được rồi! chị ta quay sanh nhìn tên đó-nhóc con ra ngoài đi!
Tên đó đi ra ngoài, chị ta bắt đầu từ tay tôi gỡ hết những miếng băng trên người tôi
-chị tên là Sam còn thằng nhóc nó tên là Ray là em họ của chị, còn em tên gì? chị Sam nhìn tôi
-dạ em Tên Anna! Tôi cười
Chị Sam đã gỡ hết toàn bộ băng trên người tôi, chị Sam nhìn tôi với vẻ ngạt nhiên.
-sao thế chị? Sao lại nhìn em như thế?
-Không thể nào! người em hoàn toàn không có vết thương nào, vết thương không thể lành nhanh như thế chỉ mới một tuần mà!
-một tuần? em đã ở đây một tuần rồi sao ạ?
-đúng vậy em hôn mê 1 tuần rồi, nhưng sao lại sảy ra chuyện này?
-đơn giản thôi! cô ta cũng giống như chúng ta! Ray từ bên ngoài bước vào
-là sao ạ? Tôi thắc mắc
-chị sẽ giải thích sao, em có thể xoay lưng lại cho chị xem được không?
-nhưng mà…! Tôi nhìn Ray
-hiểu rồi! hiểu rồi! đi ra ngoài là được chứ gì, bọn con gái rắc rối thật!
Tên đó càm ràm rồi bỏ ra ngoài, tôi xoay lưng lại cho chị Sam xem , chị xem xét một lát thì bỏ ra ngoài nói chuyện với Ray rồi lại đi vào.
-tụi chị chưa xát định được em có giống tụi chị không chỉ có một cách duy nhất để xác định thôi, đó là em phải theo tụi chị về làng!
-về làng sao ạ?
-tạm thời cứ như thế đi, đến tối sẽ dắt cô đi rồi và kể cô nghe mọi chuyện! Ray nhìn tôi
-nhưng cho em về thăm các sơ được không ạ! Em sợ các sơ sẽ lo cho em mất!
-ừm vậy để Ray đưa em đi nhé!
-dạ cám ơn chị Sam và Ray nhiều! tôi cười tươi
~*~*~*~*
~-nè! Sao lại ở trong viện mồ côi? Không có ba mẹ sao? Ray nhìn tôi
-uhm, tôi đang đi tìm họ!
-sao lại tìm, họ mất tích à!
-không! Họ bỏ rơi tôi!
Ray nhìn tôi thật lâu mà không nói gì.
-Anh lái xe mà không nhìn đường à, tôi không muốn chết lần nữa đâu!
Ray lườm tôi rồi, tiếp tục quan xác đường.
Đến viện rồi, tôi bước vào còn Ray thì đi theo sao tôi, sơ Nhung đang ngồi một mình hình như sơ đang khóc.
-sơ ơi!
Sơ ngước lên nhìn, thấy tôi sơ ôm tôi vào lòng
-Anna con không sao chứ? Ta lo lắm cả tuần nay con đi đâu mà không nói cho ta biết!
-sơ ơi con xin lỗi! có một chút chuyện con không thể liên lạc được với sơ! Tôi cười
-nhìn con không sao là tốt rồi! sơ lấy tay lau nước mắt-một tuần nay có Quân nói là bạn học của con có đến tìm con nhìn nó có vẻ rất lo lắng cho con, mai con đi học nhớ cám ơn nó nhé!
-sơ ơi! Tôi nhìn sơ
-sao lại khóc!
-có lẻ con sẽ không đến trường nữa đâu sơ!
-sao lại không đến trường? nếu là vì chuyện con muốn đi làm thì ta nhất quyết không đồng ý đâu! Mặt sơ nhìn tôi có chút giận
-không đâu ạ, không phải chuyện đó mà là chuyện con sắp tìm lại được gia đình con rồi ạ ,đã có chút manh mối rồi sơ! Tôi cười
-thật chứ con? Sơ Nhung vui mừng
Tôi gật đầu
-nhưng sao con lại không đến trường?
-dạ vì nơi người thân con sống là nơi rất xa nơi này nên con không thể tiếp tục đến trường nữa ạ!
-nhưng con có chắc chắn những người đó là người tốt không con! Sơ Nhung nhìn Ray
Nãy giờ lo nói chuyện không để ý, Ray đã di ra chỗ đậu xe có lẻ muốn tôi và sơ Nhung nói chuyện được tự nhiên hơn.
-sơ yên tâm đi họ là người tốt, con tin họ sẽ giúp con tìm ra nguồn gốc của mình! Tôi cười
~*~*~*~*
~Tạm biệt sơ tôi và Ray chỡ về nhà , từ lúc ở viện mồ côi về Ray không nói với tôi tiếng nào, rốt cuộc Ray là người như thế nào? Lúc thì như bị tăng động lúc thì trầm ngâm mặt lạnh như tiền.
-Anna và Ray chuẩn bị xong chưa chúng ta xuất phát thôi! chị Sam hối thúc
-xong rồi chị ơi! Tôi nhìn chị Sam- à mà chị ơi sau chúng ta lại đi vào buổi tối thế ạ ?
-từ từ chị sẽ giải thích cho em sao, bây giờ thì đi thôi !
Ba chúng tôi cùng lên đường, chúng tôi đi bằng ô tô, người láy vẫm là Ray, còn chị Sam ngồi ghế sau với tôi.
Tôi đã đặt hết niềm tin vào hai người họ mong rằng họ nói đúng, tôi sẽ tìm được gia đình của mình và mọi người sẽ không còn nói tôi là đứa mồ côi nữa nghĩ đến đây đã làm tôi rất hạnh phúc rồi.
-nghĩ gì mà cười tươi thế ? chị Sam lay lay tay tôi
-dạ !dạ không có gì ! tôi cười
Chị Sam cười hiền với tôi, lúc sáng nhìn chị Sam rất đẹp rồi bây giờ nhìn gần chị ấy còn đẹp hơn, sống mũi cao, đôi môi mõng , làng da trắng và đôi mắt màu xanh lá thật đẹp…mà khoang đã mắt xanh lá ? hay chị ấy đeo kính áp tròng nhỉ !
-sao nhìn chị dữ vậy ? em đang tò mò về đôi mắt của chị à !
Ôi trời chị ấy đọc được suy nghĩ của tôi à.
-dạ, chị đeo kính áp tròng hả chị ?
Chị Sam lắc đầu.
-không đó màu mắt tự nhiên của chị ! mỗi người trong tộc chúng ta khi sinh màu mắt sẽ có màu mắt khác nhau tùy vào màu mắt của cha mẹ, nhưng màu mắt cũng chỉ có năm màu đặt trưng là : Đỏ , Xanh lá, Xanh Dương, Tím và màu nâu, còn một số khác thì do đột biến thành các màu khác, trường hợp này cũng hay sảy ra khi ba mẹ của họ mang hai màu mắt khác nhau.
Nghe chị ấy nói thế tôi cũng hiểu được phần nào, nhưng màu mắt tôi là màu đen bình thường với ngoài hình không mấy đẹp khác xa với chị ấy và Ray, rốt cuộc tôi có giống họ không ? hay tôi là sản phẩm lỗi của ba mẹ..hơ hơ
Chị Sam nói đường còn dài kêu tôi cứ ngủ , khi nào đến nơi sẽ gọi tôi dậy, tôi cũng muốn ngủ hình như cũng gần 24h , nếu như mọi khi thì giờ này tôi vừa đi làm về rồi.
Tôi ngủ cũng khá lâu rồi tôi dụi dụi mắt hình như trời sáng rồi, mặt trời sắp lên rồi cũng như mọi sáng của tôi ánh nắng của bình minh thật ấm áp nó làm tôi có nhiều năng lượng để bắt đầu ngày mới.
Chị Sam hình như cũng đang ngủ.
-thức rồi à, cô ngủ như chết ý xe chạy như thế mà không giật mình ! Ray nhìn tôi qua kính chiếu hậu
-ờ thì tôi ngủ rất ngon hầu như khi đã ngủ thì dù động đất tôi vẫn không thể thức ngoại trừ cái tiếng của đồng hồ báo thức vì tôi đã quen rồi với lại…
-thôi được rồi nói gì mà dai mà dài quá hơi hơi….. ! Ray ngáp, nhìn Ray rất mệt mỏi đôi mắt cũng lờ đi chắc do lái xe xuốt đêm.
-ủa em dậy rồi à ! chị Sam vươn vai mệt mỏi
-dạ ! mà sau chị và Ray có vẻ mệt mỏi thế ạ ?
-tối qua có người của tộc Diabolical đuổi theo chúng ta, nên Ray chạy lòng vòng để cắt đui và chiến đấu với họ gần đến sáng mới xong, nếu không có chuyện gì xảy ra thì chúng ta đến nơi lâu rồi.
-dạ ! mà tộc Diabolical họ là ai vậy chị !
-họ là kẻ thù của chúng ta, họ tàn ác luôn muốn gây chiến với tộc chúng ta ! mà chuyện nào khi về làng chị sẽ nói rõ hơn bây giờ chúng ta phải về làng đến rồi đó !
Xe dừng lại ở một khu rừng lớn, nhìn chiếc ô tô bị méo hết một bên là biết cuộc đối đầu giữa chị Sam và Ray với người tộc gì đó gây cấn đến thế nào, vậy mà tôi vẫn ngủ được tôi đúng là siêu nhơn mà hơ hơ.
-đến đây là không đi xe được nữa em cố gắng đi bộ một chút là đến thôi !
-dạ em biết rồi !
Ray đi dẫn đường chúng tôi đi theo một đường mòn trong rừng, đó là một khu rừng lớn với những cây mọc um tùm, đi được 15 phút thì hết đường Ray cũng dừng lại.
-đến làng chưa chị ? tôi nhìn chị Sam
-chưa đâu ! đây mới là thật sự bước vào con đừng vào làng !
-nhưng đường cuối rồi mà chị ? tôi nhìn xung quanh
-thì từ từ chứ ! Ray lườm tôi- để em mở nha chị ?
-ừm em mở đi, chúng ta phải về làng nhanh nữa mà !
Ray tiếng đến cây cổ thụ to ở phía trước, đặt tay lên nó một ánh sáng lóe lên , sau lớp ánh sáng đó .. hình như là một bông bóng khổng lồ nó bao bộc hết một khoảng không gian rộng lớn của khu rừng.
-em chuẩn bị tâm lí nhé, để biết em có phải giống bọn chị hay không em chỉ cần chạm vào lớp bảo về này là có kết quả ! chị Sam chỉ vào lớp bông bóng đó
Tôi chăm chú nhìn vào nó, cái lớp bông bóng mà chị Sam nói là lớp bảo về đó.
-nhưng cảnh báo trước với cô, nếu cô không phải là một trong chúng tôi thì tôi không chắc cô sẽ không bị thương nhé, vì đây là lớp bảo vệ mà ngài Royer đã tạo ra khi cuộc chiến giữ tộc Diabolical cách đây 18 năm, ngài đã dùng tính mạng của mình để tạo ra nó bảo về cho làng, bất kể người nào của tộc Diabolical cũng không thể chạm vào nó, và kể cả con người họ cũng sẽ bị thương khi chạm vào nó ! Ray nhìn tôi
Cho dù tôi không phải là họ, hay tôi là một con người đi chăng nữa, tôi vân muốn thử cho dù có chết đi lần nữa vẫn không sao…tôi đưa tay lên …từ từ tiến xát vào nó, một chút nữa thôi tôi sẽ biết mình là ai…
Chương 7: cuộc sống mới đã bắt đầu



Chap 7: cuộc sống mới Dù đã chuẩn bị tâm lí sẵng sàng nhưng tôi cũng rất lo sợ, lỡ mà tôi chạm vào nó thì tôi bị banh xác thì làm thế nào huhu, nhưng phải liều một phen thôi. tôi nhắm mắt lại và đưa tay một cách dứt khoát….. 1s…2s….3s …chưa có điều gì sảy ra với tôi cả. -định đứng đây đến tối luôn à! Tiếng của Ray vang lên
Tôi mở mắt ra thì thấy tay mình xuyên qua lớp bảo vệ và tôi không bị gì cả, như vậy cũng chắc chắn rằng tôi giống họ -vậy là rõ rồi Anna giống chúng ta, bây giờ về làng thôi! chị Sam nhìn tôi cười
chúng tôi đi xuyên qua lớp bảo vệ bên trong nó hoàng toàn khác xa ở ngoài bên trong là những cây cổ thụ à không phải gọi là một khu rừng vì nó có rất nhiều cây cổ thụ lớn nhìn những cây này cũng phải rất nhiều năm rồi, không giống con đường mòn ở bên ngoài mà nó có hẵn một cây cầu gỗ nói dài thật là dài. -lại là rừng hả chị? Còn bao lâu mới đến vậy ạ?
-thôi càm ràm mà yên lặng đi đi! Ray rằng giọng
-xì! Tôi chề môi
-em mệt sao hay mình ngừng lại một chút rồi đi tiếp!
-dạ không sao đâu chị, nhưng khi nào mới đến nơi vậy chị?
-không còn xa đâu em, ngay phía trước kia kìa! chị Sam chỉ về phía trước
Không thể tin vào mắt mình nữa một không gian rộng lớn, biết nói sau đây nó giống như một thung lũng rộng lớn được bao bọc xung quanh là khu rừng lớn, ở dưới là những ngôi nhà, sao chị Sam lại gọi nó là làng nhỉ? Nhìn nó như một thành phố xa hoa vậy, tôi chỉ biết há hốc khi thấy độ lung linh của nó -chậc…tôi nghĩ cô hết điên rồi mà, sao tự nhiên há mồm to thế bộ định ũi ở à!
Tôi lườm Ray. -sao em lại nói thế hả thằng nhóc kia? Chị Sam đánh vào đầu Ray một cái nhìn Ray xoa xoa đầu là biết đau lắm làm tôi hả lòng hả dạ hết sức, nhìn Ray nhăn nhó như khỉ ăn ớt làm tôi buồn cười không chịu được hahaha.
-cười cái gì mà cười! Ray nhìn tôi
-đâu..đâu có tại nhìn thấy cảnh đẹp nên tôi cười thôi mà! Tôi giả vờ nhìn hướng khác
-hãy đợi đấy, xem sao này tôi xửa lí cô như thế nào! Ray nhìn tôi với ánh mắt cực kì nham hiểm
Tôi chợt thấy ớn lạnh với ánh mắt của Ray, cười làm chi để chuốt họa vậy trời huhu. -chị ơi bây giờ mình đi hướng nào để vào làng hả chị? Tôi nhìn xung quanh
-chúng ta đi thẳng!
-đi thẳng? nhưng phía trước đâu có đường đâu ạ? Chúng ta đang đứng phía trên cao còn làng thì ở dưới nhìn thì cũng trên dưới 50m vậy chúng ta đi bằng niềm tin hả chị hơ hơ!
-em yên tâm đi sẽ đi được hết!chị Sam nhìn tô cười
Tôi vẫn không hiểu được, làm sao lại đi được chứ, có dây hay con đường tàn hình nào đó à?
Ray tự dưng lại gần rồi bế tôi lên. -ê anh làm gì vậy hả? thả tôi xuống coi ai cho anh bế tôi hả? tôi vùng vãy
-im coi! Ray lườm tôi-muốn vào làng thì im lặng và không được động đậy !
Nhìn Ray có vẻ nghiêm túc nên tôi không kháng cự nữa, tôi nhìn chị Sam thì chị gật đầu hình như cũng đồng tình.
Ray vung người một cái đôi cánh mọc ra từ phía sau lưng, đôi cánh thật to tôi có nhìn nhầm không ? chị Sam cũng thế đôi cánh trên lưng chị cũng mọc ra! Thật sự họ là ai?và cã tôi nữa!
Chị Sam bây phía trước, còn Ray thì bế tôi bây phía sau hình như Ray bế tôi nên bay chậm, do tôi nặng quá sao huhu… chị Sam bay khá xa rồi còn Ray thì cứ từ từ. đột nhiên Ray tăng tốc, đôi cách của Ray vỗ nhanh hơn bay lên cao hơn cao hơn nữa, linh cảm của tôi hình như có chuyện chẳng lành… -á á á á á! Tôi hét lên
Ray đang thả rơi tự do, tôi không dám nhìn nữa tên này muốn chơi tôi đây mà đúng là tên ít kỉ huhu. -bộ thích ôm tôi lắm à, sao chưa chịu xuống!
Tôi mở mắt ra nhìn thì Ray vẫn đang bế tôi, Ray tiếp đất khi nào mà tôi không biết gì hết vậy. *phịch*
Ray buông tay ra làm tôi rớt xuống đất, ôi cái chảo của tôi, ức chế với tên Ray này lắm rồi. -Tên nhóc này lại ăn hiếp Anna đấy à? Chị Sam ở đâu bay đến,chắc chị không thấy tôi và Ray nên chị đi tìm
-không! Không hề! cô ta nói mệt nên ngồi dưới đất nghỉ! Đúng không Anna? Ray nhìn tôi cười điểu
-em có sao không Anna! Chị Sam nhìn tôi lo lắng
Ôi trời nhìn cái mặt tên này kìa, làm như không có chuyện gì xảy ra sao khi hành hạ tôi bèo nhèo như thế.
Tôi đứng dậy, phũi phũi cái chảo đáng thương của tôi -không có gì đâu chị!em-hơi-mệt một chút thôi ạ! Tôi lườm Ray
Được thôi muốn gây chuyện thì chờ đó có cơ hội sẽ biết tay ta, cứ chờ mà xem nhé cái tên đầu xoăn chết bầm. -chị cứ đưa cô ta đi đi, em mệt rồi em đi đây! Ray nói rồi thì bay đi mất
Chị Sam đưa tôi về nhà của chị, nhà của chị cũng giống những ngôi nhà khác ở ngoài đầy đủ tiện nghi và có cả điện nữa tôi không biết làm sao họ có thể làm được như thế trong khi nơi đây hoàng toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. -từ nay em sẽ sống cùng với chị ở đây! Chị Sam đưa ly nước lọc cho tôi
-cám ơn chị! Chị ở đây một mình sao ạ?
-không chị ở với ông, và Ray nữa nhưng ông chị thì ít về nhà lắm ông chị bận nghiên cứu còn Ray thì cũng thất thường lắm nó thường về nhà cũ.
-thế ba mẹ của chị đâu ạ?
-ba mẹ của chị mất rồi, họ bị giết khi đang chiến đâu với tộc Diabolical khi họ cố chiếm làng của chúng ta!
-em xin lỗi vì nhắc đến chuyện buồn của chị!
-không sao chuyện lâu rồi mà! chị Sam cười
-chị Sam, em có một thắc mắc là ở đây gần như hoàng toàn cách biệt với bên ngoài thì tại sao ở đây không khác gì ở ngoài cả, từ nhà cửa đến đường xá và có cả điện nữa!
-chị cũng không biết giải thích sao cho em hiểu nữa, như thế này nhé làng chúng ta có trên hai ngàn người , và có gần một ngàn người sống ở thế giới bên ngoài họ chung sống và làm việc như con người, họ học tập và áp dụng những thứ học được để xây dựng làng, còn về điện thì gần phía tây có thát nước rất là lớn nên chúng ta có thể tạo ra nguồn điện để sử dụng. còn nhiều thứ thú vị lắm em từ từ sẽ biết hết thôi.
-dạ! tôi cười tươi
-à Anna , chị đã chuẩn bị phòng cho em rồi là phòng thứ hai trên lầu, em nghĩ ngơi đi chị có việc phải đi trưa chị sẽ về, mà em biết nấu ăn không? Nếu có đói thì em tự vào bếp nhé.
-dạ em có thể tự nấu được!
Chị Sam vội vã ra ngoài, không biết chị ấy đi đâu. Còn một mình ở nhà tôi lên lầu xem phòng của mình, đúng như tôi nghĩ nó cũng rất đẹp không quá rộng cũng không quá nhỏ, được trang trí với gam màu hồng phấn, cái bàn cái giường cũng là màu hồng, đến cái khung cửa sổ, nhìn mà tôi phì cười… chắc hẳng chị Sam là một người rất ngọt ngào, thật sự tôi thích mà xanh dương hơn vì nó giống với phòng của tôi trong viện nhưng căn phòng như thế này là quá tốt với tôi rồi.
Tôi bước đến cửa xổ, kéo tấm rèm cửa ra, phía sao tấm rèm đó là một khu vườn nhỏ, một cái cây hoa anh đào lớn, một dưới gốc là một chiếc xích đu, còn cách đó không xa là một khóm hoa hồng đang đua nhau khoe màu đỏ rực rở của mình.
*ọt ọt ọt* Cái bụng tôi đang biểu tình rồi, sáng giờ chưa có gì bỏ vào bụng mà, tôi lậc đật xuống lầu và chui vào bếp, nhìn xung quanh cũng thấy mấy lác bánh mì tôi ăn vội vì tôi còn muốn đi xem mọi thứ xung quanh nữa. -đói đến nổi dồn hết miếng bánh to như thế à?
-hụ…hụ..hụ! tôi lấy tay đấm đấm vào ngực
Ray ở đâu xuất hiện làm tôi giật cả mình làm tôi nuốt luôn miếng bánh chưa kịp nhai huhu tên xấu xa. -coi kìa ăn cho cố dô! Ray mở tủ lạnh lấy ly nước đưa cho tôi- nè uống đi!
Tôi lấy ly nước mà uống ực ực một hơn, ơ li nước này có bỏ đường hay sao mà vị nó ngọt thanh thế? Còn có mùi thơm thoang thoảng nữa, hình như cũng giống ly nước khi này chị Sam đưa tôi mà tôi chưa uống. -uống có ly nước mà cảm động đến đơ luôn rồi à? Không cần cám ơn tôi đâu! Ray nhìn tôi
-tôi cũng đâu định cám ơn, tôi chỉ không hiểu sao nước lại có vị ngọt còn có mùi thơm nữa.
-cái gì! Ray đơ người ra
Haha tôi nghe có tiếng vở vụng ở đâu đây, 1-0 nhé đầu xoăn. -sao anh lại ở đây?
-cô buồn cười thật nhà tôi, tôi không ở đây thì ở đâu!
-thì nghe chị Sam nói anh hay về nhà cũ nên tôi nghĩ anh ở đó!
Ray không nói gì mà chỉ lườm tôi rồi bỏ lên phòng khách. Tôi cũng lật đật đi theo -nè đói không? Tôi làm đồ ăn cho anh nhé!
-không! tôi chưa muốn chết!
-gì chứ? Đừng có xem thường nhé, tôi nấu ăn cũng không đến nổi nào đâu!
Ray vẫn không nói gì, tôi xuống nước là chỉ muốn Ray dắc tôi đi tham quan nơi này thôi chớ tôi không dám đi một mình vì nơi này quá mới và lạ đối với tôi. -Ray này! Anh có thể đi cùng tôi hay nói cách khác là anh có thể làm hướng dẫn viên cho tôi được không! tôi cười
-biết ngây mà! ~*~*~*~*~ -Woa! Nơi này đẹp thật đó!nè sau không nói gì hết hướng dẫn viên gì kì! Tôi chề môi
-ai nói tôi là hướng dẫn viên hả? tại nhìn cô tội nghiệp quá nên mới đồng ý dắt cô đi thôi!
-nhưng anh cũng phải nói cho tôi biết đây là đâu hay nói chuyện với tôi chứ đi nảy giờ toàn tôi nói một mình thôi.
-kệ cô! Ray quay lưng bỏ đi
-chờ tôi với đừng có đi nhanh thế chứ! tôi chạy theo
Người gì đâu chân dài tới nách, đi một bước bằng tôi đi 2-3 bước grrr.
*bụp* đầu tôi đụng vào lưng Ray do chạy theo Ray nên không nhìn phía trước và không biết Ray đột nhiên dừng lại. -sao lại dừng lại thế hả? tôi nhìn Ray
Ray không nói gì mà chầm chầm nhìn về phía trước tôi cũng ngước lên nhìn theo, có một nhóm người đang đi đến hình như toàn con trai, là bạn của Ray sao? -là bạn của anh hả?
Ray cũng không nói gì, đúng là đáng ghét mà, nếu không phải đang nhờ vả và phụ thuộc vào anh thì đừng hòng tôi nói chuyện với anh nhá, đợi tôi quen thuộc với nơi này đi rồi sẽ biết tay tôi, đầu xoăn hãy đợi đấy hahaha. -là ai đây ta ! à là Ray con của kẻ phản bội đây mà ! một người trong nhóm đó nói với giọng khinh bỉ
-oh ! hôm nay còn đưa bạn gái đi dạo nữa ! nhưng mà…… ! tên tóc vàng vừa nói lửng vừa đưa mắt nhìn tôi rồi nhếch miệng cười- nhưng mắt thẩm mỹ của mày không có à ? cái thể loại này cũng quen !
Xấu cũng có tội sao huhu sao bị chê lênh chê xuống hoài vậy , khi bước vào đây là thấy tủi thân lắm rồi nhé. -thì nồi nào úp dung đó mà ! hahaha ! tên tóc đen mặt xấu nhất lên tiếng làm cả nhóm đó cười nhạt nhẽo
Nhìn mà khó chịu, muốn đánh mấy tên dỡ hơi này một chận quá, còn cái tên này bị nói thậm tệ vậy mà mặt tỉnh bơ.
Ray cười nhếch môi rồi bỏ đi, tôi cũng đi theo.nhưng đi ngang cái nhóm đo Ray bị tên tóc vàng kéo tay lại, và nói thì thầm nhưng tôi cũng nghe được -tốt nhất mày nên biến khỏi làng, đừng nghĩ có ông mày bảo vện mà sống được yên hãy nên nhớ rằng những tội lỗi mà mẹ mày đã gây ra cho bộ tộc này !
Nói rồi cả nhóm đó bỏ đi, Ray đứng yên nhìn mắt anh tôi thấy rõ sự đau khổ cẩm phẩn, thật sự nổi đau mà Ray giấu trong lòng là gì ? còn những gì đám kia nói về mẹ của anh là chuyện gì ? -nhìn tôi cái gì ? không muốn đi về à ? Ray nhìn tôi
-muốn muốn chứ !
-vậy thì đi thôi ! Ray quay lưng đi
-nhưng mà….
-nhưng mà sao ? muốn tôi bế cô bay nữa à ? Ray cười nham hiểm Cái tên đáng ghét này mới có chút thiện cảm mà lại chọc tôi nữa rồi hừ , định hỏi về việc khi nảy nhưng bây giờ hỏi chưa chắc Ray chịu nói, để lúc thích hợp đã. -muốn…. muốn cái đầu anh á hahah ! tôi bỏ chạy
-ơ cái con nhỏ này !
Chạy được một đoạn Ray lại bắt kịp tôi, haiz chân tôi cũng hơi dài mà sau tên này lại đi nhanh thế, hại tôi bị cái cốc trên đầu rõ đau.
Tôi và Ray chỡ về nhà thì thấy chị Sam và một ông lão đang ngồi ở phòng khách, chắc là ông của chị Sam và Ray.
Ray thì không nói gì mà bỏ lên phòng, nhìn là cũng biết mối quan hệ giữa anh và ông có vấn đề rồi, thấy tôi bất ngời với thái độ của Ray chị Sam lên tiếng. -Ray nó không phải người như vậy đâu em, do có chút hiểu lầm với ông nên nó mới thế, à chưa giới thiệu với em đây là ông của chị ông tên là Arthur ! chị Sam chị
Tôi nhìn ông cười. -dạ con chào ông !
-ừm chào con, cũng tại ta nên thằng Ray mới như thế !
-thôi mà ông, chuyện cũng qua rồi ông đừng buồn nữa ! chị Sam an ủi ông
Ông Arthur khuôn mặt hiện lên vẻ buồn bả. -à mà chúng ta vào việc chính thôi ông !
-ưm..ưm !ta nghe Sam nói về việc của con rồi, ta cũng đã xem lại ghi chép của các vị thiên sứ ngày xưa và tìm ra nguyên nhân con có cái bớt đỏ như máu trên lưng và vết xẹo dài hai bên vai ! ông đưa ly trà lên uống rồi nói tiếp-đó là một lời nguyền hay nói cách khác đó là một cách tạo ra lời nguyền ‘‘Trăng Máu’’
-Trăng Máu ? sao con chưa từng nghe đến vậy ông ? chị Sam thắc mắc
-thật ra vì cách làm cũng như độ tàn ác của nó quá lớn nên chúng ta quyết định không đưa vào dạy cho các con nhưng ta không ngờ vẫn có người lại thực hiện nó !
-vì sao nó lại tàn ác hả ông ? và vết bớt có liên quan gì với nhau hả ông ? tôi nhìn ông
Ông Arthur thở dài rồi nói. -nếu muốn thực hiện lời nguyền này lên ai đó thì phải cắt đi đôi cánh của người đó , sau đó lấy máu của loài cú hòa vào chất độc của loài hoa Nerium và cho người đó uống vào, chất độc nhanh chóng thấm vào cơ thể làm kiềm chế sức mạnh và cũng như phát triễn của cơ thể làm mất đi toàn bộ năng lực sẵng có, và cuối cùng người tạo ra lời nguyền sẽ lấy máu của chính mình nhỏ lên lưng của người đó để phông ấn lời nguyền.
Những lời ông Arthur nói….nó là sự thật vậy…vậy ai đã làm điều đó với tôi? Họ có thù hận gì với tôi mà làm như thế? -Anna em không sao chứ? chị Sam nhìn tôi
Tôi lắc đầu. -em không sao đâu chị, nhưng ông ơi…có cách nào phá lời nguyền đó không?
Ông thở dài rồi nói. - muốn lời nguyền bị phá bỏ là phải do chính bản thân của người bị lời nguyền tự mình phá vỡ phong ấn nó, nhưng còn cách nào thì chính ta không biết và có một điều nếu lời nguyền bị phá bỏ người tạo ra nó sẽ gánh hậu quả rất nghiêm trọng.
Sao số tôi xui thế này? Bị ngay cái lời nguyền ác độc nhất! nhưng cũng thấy nhẹ lòng vì vết bớt đó không phải do bản thân tôi có sẵng và tôi không phải một ác quỷ mà tôi là một Thiên Sứ…
Chương 8 Đi Học



Chap 8: đi học
Hôm nay tôi phải đến trường, ông Arthur nói là đã nói với tộc trưởng về trường hợp của tôi, ông còn nói sẽ tìm ba mẹ giúp tôi nữa, nhưng tôi vẫn lo không biết trường học ở đây như thế nào nữa, họ dạy những gì có giống trường cũ của tôi không?
-em ăn sáng đi rồi chị dẫn em đến trường!
-dạ! mà Ray đâu chị? sáng giờ không thấy !
-nó đi học trước rồi em.
Chăm chỉ học giữ vậy ta? Sau không giống tính của tên khó ưa đó gì hết. chị Sam đưa tôi đến phòng hiệu trưởng rồi đi làm việc, chị Sam nói chị làm y tá trong trường, có gì cần cứ đến phòng y tế chị sẽ gặp được chị.
Nghe thầy hiệu trưởng nói vì tôi chưa biết thuộc cấp độ gì gì đó nên học ở lớp F, thầy bảo với tôi đi lên lầu 3 đi hết dãy hành lang bên trái và cuối dãy là phòng F, nói rõ hơn về trường này nó cũng khác rộng gồm 3 dãy nhà mỗi dãy là 3 lầu một trệt ở giữa sân là khoảng trống cũng như những trường khác ở thế gới bên ngoài .
Cũng không khó để tìm được phòng F, nhưng có một điều lạ là trên lầu 3 hình như chỉ có một phòng F thôi? sao lại lạ như thế?
Tôi nhìn lên cái bảng trước phòng nó ghi một chữ F màu đen to tướng, tôi bước vào hỗi ơi đây là cái lớp sao? bàn ghế thì vứt lung tung trong phòng thì 1…2 , có 2 người thôi.
-xin chào!
Tôi lên tiếng chào mà hai người đó vẫn không quan tâm mấy gì.
-xin chào hai bạn!
-…..
Vẫn không để ý đến tôi, này là lớp tôi học đây hả trời? tôi tìm một cái bàn lạnh lặn nhất và ngồi xuống quan sát xung quanh, *rầm rầm* một loạt âm thanh vang lên.
-bực mình hôm nay đến trễ rồi! một bạn nữ tóc nâu vừa chạy vào
-trễ thì cũng có bị phạt gì đâu mà lo! Lại một bạn nam tóc đen bước vào
Vậy là lớp có 4 người? lớp gì vắng tanh thế! Hai người vừa bước vào nhìn tôi với ẻ ngạt nhiên.
-xin chào! Tôi cười
-oh có học sinh mới à ! bạn nam tóc đen nhìn tôi
Còn bạn nữ lật đật kéo ghế lại ngồi gần tôi.
-chào bạn! bạn tên gì? sao lại vào đây? Bạn là con lai hả??
-hỏi như vậy làm sao người ta trả lời kịp ! bạn nam chau mày
-không sao ! mình Tên là Anna mình mới chuyển đến và thầy hiệu trưởng sắp mình vào lớp này !
-chắc bạn là con lai nhỉ ? nhìn mắt bạn màu đen này, mũi cũng không ấy ! bạn nam nhìn tôi
Lại bị chê xấu ? ôi cái số của tôi !
-mình cũng không chắc nữa, vì mình bị thất lạc và mình đang tìm ba mẹ mình !
-à, nhưng ai đưa bạn vào đây ?? bạn nữ nhìn tôi thắc mắc
-coi kìa chưa nói tên mà hỏi tới tấp người ta !- bạn nam quay sang nhìn tôi- mình tên là Danny còn đây là Catty !
-hihi ! chị Sam là người đưa mình vào !
-woa, bạn sướng nha quen cả chị Sam, chị ấy thuộc cấp quý tộc nhưng chị ấy rất tốt bụng và hay giúp mọi người nữa ! Catty chầm trồ
-nhưng lớp mình chỉ có nhiêu đây thôi sao ? tôi thắc mắc
-cũng không biết nói sao, nó thất thường vậy đó lớp có 20 người nhưng đến lớp chưa đến 10 người đâu hôm nay là tốt rồi hôm qua chỉ có mình với Catty thôi !
-nhắc mới nhớ hôm qua hai đứa ngồi ăn bim bim thầy John ngồi nhìn ổng còn chảy cả nước bọt hahaha làm cười đau bụng luôn hahah ! Catty ôm bụng cười nhạt nhẽo
-thế lớp không học sao hai bạn lại ăn bim bim trong giờ học ?
-bạn mới đến nên mới nghĩ như vậy thôi, cứ học lâu đi rồi sẽ quen thôi, lớp chúng ta là lớp cuối cùng ,cũng là nơi để chứa những người thấp kém nhất bộ tộc ,có thể nói nơi chứa những sản phẩm bị lỗi haha, nên chẳng ai quan tâm đến cái lớp này đâu ! Danny thảng niên nói
-thế nên mình mới hỏi bạn là con lai hay bị làm sao mà mới bị tống vào đây đó , mình là con lai ba mình là con người nên sau khi ba mình mất mẹ mình dẫn mình về thì họ ình vào lớp này học, còn Danny thì cũng thế nhưng khác với mình bạn ấy có mẹ là con người.
Thì ra là thế ,thầy hiệu trưởng nói chưa biết mình thuộc cấp độ nào nên ình học lớp F. và mình là sản phẩm lỗi * khóc thầm*
*phừng* một đám lửa lớn ở đây bây vào, Danny dùng tay tạo ra một bức tường bằng nước làm tắt ngay đám lửa nếu không chắc là cháy luôn cái phòng rồi, mà lửa ở đâu ra vậy trời ?
-lại là hai cái tên khùng đó đánh nhau ! không đến lớp thì thôi đến thì y như rằng có đánh nhau ! Catty bực mình
-lần nào mà chẳng vậy ! chưa hết đâu một chút nữa bạn được xem phim hành đồng miễn phí nữa đấy ! xem này 1….2….3
*ầm ầm* một loạt âm thanh vang lên và kèm theo đó có hai người con trai bước vào một người thì đang túm lấy áo người còn lại, người còn lại thì ra sức đánh vào mặt người túm áo mình, đột nhiên người đang túm áo giơ tay lên tạo thành một đám lửa trên lòng bàn tay định ném vào mặt người bị túm áo , đột nhiên một dòng nước ở đâu quấn quanh hai người họ, nhìn dòng nước nhẹ nhàng như thế nhưng vẻ mặt của họ đang cố thoát ra thì biết được sức của dòng nước ấy mạnh như thế nào.
-ngày nào cũng đánh nhau chẳng ra thể thống gì cả !
Một người đàng ông chạt 50-60 tuổi bước vào với vẻ mặt cực kì nghiêm khắc
-tôi mới vào trễ có xíu xíu xíu mà các em xem tôi như chết rồi à, tôi khổ quá mà , thầy hiệu trưởng ơi tại sao người lại cho tôi dạy cái lớp này chứ ! tức chết mà !
Nghe người đàng ông này đọc thoại nảy giờ xém tí tôi phụt cười rồi nhưng cố kiềm chế nhìn Danny và Catty hình như cũng vậy, tôi cứ nghĩ với vóc dáng ấy phải là một người nghiêm khắc nhưng lại là một người 3D vui tính hahaha.
-hai đứa mau úp mặt vào tường mà hối lỗi đi !
-người này là thầy John mà tụi mình kể đó ! Catty thì thầm vào tay tôi
Tôi nhìn Catty rồi cười.
-thầy nghe nói co học sinh mới vào lớp là em nào, đã đến lớp chưa! Thầy John nhìn xung quanh
Tôi đưa tay lên
-dạ là em!
Thầy John nhìn tôi, rồi nói
-uhm, được rồi nhớ đi học đầy đủ nhé, bây giờ các em tự học đi! Thầy John đi về bàn và thư thái ngồi xuống
Chỉ có vậy thôi sao? tôi nghĩ phải hỏi tên rồi đủ thứ chứ!
-Anna ngạt nhiên lắm hả? cái lớp này là vậy đó! Danny quay qua nhìn tôi
-ừm cũng hơi lạ, nhưng lớp này chỉ có thầy John hay có thầy cô nào khác nữa không?
-có chứ, gồm 4 người cô Merry thầy Jack, cô Peter và cô Mike, họ được chỉ đạo dạy lớp mình đó, và nhìn họ là biết họ cũng không giỏi nên thầy hiệu trưởng mới sắp vào đây thôi!
-ra vậy, nhưng chúng ta học gì bây giờ? Tôi nhìn Danny và Catty
-học…..! Catty nhìn Danny rồi nhìn tôi cười-cái này nè! Catty mang một đóng bim bim để lên trên bàn
Tôi phì cười, và kết quả cả buổi học đó chúng tôi học về nghiên cứu mùi vị của mấy gói bim bim, cách một tiếng thì có 3-4 bạn vào lớp nữa nhưng thầy John cũng không quan tâm mấy thầy chỉ quan tâm đến cuốn sách trên bàn tôi nghĩ đó chắc là cuốn tiểu thuyết hay một cuốn truyện tranh nào đó hơ hơ, mấy người trong lớp người đa số thì ngủ còn hai người đánh nhau khi nảy dù ngồi yên trong lớp nhưng vẫn dùng ánh mắt khó chịu để nhìn nhau.
~*~*~*~*
~-hahahaha-Ray ôm bụng cười- cô học lớp F à haha hôm qua ai nói sẽ được học lớp nhất mà hahaha ! đau bụng chết mất haha!
Cái tên khó ưa này hừ, rõ khổ chưa hôm qua mạnh miệng nói với tên đó là sẽ học lớp nhất, nhưng lại bị tống vào lớp F, ôi cuộc đời của tôi haiz
-sao? xấu hỗ quá nên chẳng nói nên lời luôn à haha! Ray tiếp tục cười
Tôi lườm Ray
-không phải xấu hỗ, vì chẳng muốn nói gì với anh , đúng là hôm qua tôi có nói nhưng tôi có nói chắc chắn đâu? *chớp chớp mắt*
-cô đúng là cái gì nói cũng được, mà sao cô lại bị vào lớp đó nhỉ? Ray xoa xoa cằm
Còn trăng sao gì nữa, vì tôi là sản phẩm lỗi mà huhu (tủi thân part n)
-đó là vì chưa xác định được Anna thuộc cấp nào thôi, chuyện học lớp F cũng là tạm thời, mà khi nảy chị nghe em cười Anna đúng không? em cũng học lớp F em mà còn cười nữa hả? chị Sam ở ngoài bước vào
-thậy hả chị? tôi nhìn Ray cười nham hiểm-ó ồ có người cũng học lớp F nữa kìa hơ hơ hơ!
-im coi, ai cho cô cười! Ray lườm
-ơ, tại sao anh cười được mà tôi cười thì không hả ??
-đúng đấy tôi không cho cô cười đấy, từ bây giờ cô cười thì phải xin phép tôi nhớ chưa !
-xin ..xin con monkey ấy, à đúng rồi anh học lớp F nhưng sáng anh đâu có đến lớp, anh à không bằng tuổi phải gọi là bạn chứ, bạn Ray là học sinh hư nhá!
-đồ điên ! Ray bỏ lên lầu
Chị Sam nhìn nảy giờ cũng phì cười vì cuộc cãi nhau giữa tôi và Ray
-nhìn hai đứa vui thật ! mà Ray hơn tuổi em nó 19t, hôm nay em học thế nào ?
-dạ cũng chán lắm ạ vào lớp toàn ăn bim bim chẳng có học gì hết ạ, em quen được hai người bạn mới là Danny và Catty đấy ạ !
-cậy cũng tốt rồi em ạ, em ráng chờ một thời gian nữa nhé, ông chị nói sẽ cố gắng tìm cách để phá lời nguyền cho em.
-dạ, em cám ơn ông và chị rất nhiều ! tôi cười
-em khờ quá, giúp đỡ người trong tộc là trách nhiệm của mọi người mà.
Từ khi bước vào đây tôi cảm thấy mình đang chìm đắm trong hạnh phúc vậy, mọi người điều tốt với tôi , bây giờ đối với tôi tìm được ba mẹ cũng là chuyện về thời gian thôi.
Sau khi ăn tối tôi dọn dẹp đâu vào đó rồi tôi đi lên phòng, tôi mở cửa xổ ra và quan xát bên ngoài, dưới cây anh đào lớn chiếc xích đu đang lấp lánh vì ánh sáng của mấy chú đom đóm đang bám vào, chẳng kiềm chế được tôi vội chạy xuống và ngồi lên nó, giữa màng đêm đen thứ ánh sáng mờ ảo của đom đóm tạo ra khiến không gian lung linh huyền ảo lắm, *rung rinh* cây hoa đào đột nhiên rung rinh làm mấy cánh hoa rơi xuống…một cảnh chẳng có gì đẹp hơn, tôi đưa tay hứng lấy những cách hoa.
-đẹp quá ! tôi thốt lên
*vèo* một cơn gió nhẹ làm cách hoa bây xang một hướng khác, nhìn trời yên lặng như thế thì gió ở đâu ra ?? ở đây cũng có ma hả trời ???
-có ai đang ở đây à ? tôi đứng dậy nhìn quanh
*rung rinh* cây anh đào lại rung dữ dội, chuyện gì vậy trời huhu
-ai đó ra đi đừng đùa nữa ! nếu…. nếu là con ma nào đó hãy…hãy đi đi tôi không sợ đâu nha !
-thì ra cô sợ mà à hahaha !
Giọng của Ray ? tên đó ở đâu ? tôi nhìn quanh một lần nữa
-không có hướng đâu mà tìm, nhìn lên trên đi !
Tôi ngước lên nhìn, thấy Ray ngồi một đống trên cây anh đào, thì ra nảy giờ cô tình hù dọa tôi hừ..ừ..ừ
-làm gì ở trên đó vào ban đêm vậy trời ?
-ngồi ở đây nhìn một đứa cười như điên khi thấy mấy con đom đóm, rồi còn lấy tay nâng niu mấy cánh hoa này nữa, hết thuốc chữa rồi haiz.
Tôi lườm Ray.
-ừ điên vậy đấy, anh cứ ngồi đây mà hóng gió nhé tôi vào nhà đây ! tôi quay lưng bỏ đi
-giận à, lên đây không trên đây còn đẹp gấp 10 lần ở dưới đó nữa !
Tôi không thèm để ý mà vẫn bước đi.
-haiz cảnh đẹp như vậy không muốn xem thì thôi, ôi xem kìa mấy con đom đóm bay quanh mặt trăng kìa ngộ nghê ta !
Tên này có nói dói không làm gì bau quanh quanh mặt trăng ? cảnh đẹp vậy sao ? nếu không xem không biết ngày mai có được xem không nữa….tôi quay lại đi đến gốc cây
-có thật đẹo vậy không ? tôi nhìn Ray
Ray cười.
-đương nhiên rồi, bay lên đây nhanh đi !
ôi sơ ơi lần đâu tiên thấy Ray cười tươi như vậy, nụ cười nhìn hiền không như vẻ mặt khó ưa lúc sáng, không ! không ! không được để vẻ bề ngoài đó đánh lừa được, tỉnh lại tỉnh lại, phù..
-đứng đó ngơ ngát làm gì lên đây nhanh lên.
-sao mà lên được ?
-thì bay lên !
-anh đang đùa tôi đấy à ! tôi lườm Ray
-ấy chết quên mất, cánh cô bị cắt rồi bay sao được !
Tên này đang chọc vào nổi đau của tôi đây mà hừ..ừ, Ray đáp xuống rồi bế tôi bay lên nhưng không phải bây lên cấy anh đào mà bay lên nóc nhà.
-ủa lên đây làm gì ? không phải lên cây anh đào sao ?
-lên đay ngắm dễ hơn, trên cây bị khuất tầm nhìn ! nhìn kìa..
Ray ngước nhìn ánh sáng của của mặt trăng, đúng là trên đây thấy được rõ hơn,trăng chưa tròn hoàng toàn nhưng ánh sáng cũng đủ sáng để nhìn mọi thứ một cách mờ mờ, nhìn cảnh này làm tôi nhớ đến sơ và các em trong viện, hôm nào trăng tròn mọi người trong viện điều ra ngắm và chơi đùa đến khuya mới vào ngủ, nhớ nụ cười của sơ quá. Không biết sơ đang làm gì..
-haiz…
-sao lại thở dài ? Ray nhìn tôi
Tôi cười
-không, tại nhớ sơ và các em thôi !
-….
Ray gối tay mà nằm xuống, mắt thì nhìn chăm chăm lên bầu trời , nhìn Ray như đang dấu một nổi buồn rất lớn.
-ơ cái gì vừa bây qua mặt trăng kìa ! tôi lên mặt trăng-tôi đã thấy tương tự như bậy khi ở bên ngoài !
-đó những người đi tuần tra thôi, đêm nào cũng vậy mà, còn cô thấy ở bên ngoài chắc là người của bộ tộc Diabolical thôi, chứ tộc ta bên ngoài không tự ý đi lung tung đâu !
-mà này !
-hửm ? chuyện gì ?
-tại sao anh lại học ở lớp F thế ?
-cô đang chọc tôi đấy à ? Ray lườm tôi
-hihi ! đâu có tôi hỏi thật mà ! sao vậy nói nghe đi !
-…….
-nè ! sao không nói !
-im lặng, nếu không thì đừng hòng xuống được nhé
-Uy hiếp à ?
-….
-mà này !
-gì nữa ? Ray chau mày
-mai có đến lớp không ?
-không biết ! đó mà là cái lớp à ! chán phèo !
-nếu được thì mai đến nha !
-….
-nha, nha , nha, nha, nha !
-uống thuốc chưa ?
-gì chứ ? tôi lườm
Ray ngồi dậy và định bay xuống.
-ê bỏ tôi trên đây thật à !
Ray cũng giả vờ không nghe
-anh là đồ ác độc mà huhu-tôi ôm chân Ray-sao anh lại làm thế với cô gái yếu đuối như tôi chứ huhu! Tôi giả vờ khóc
Tôi ôm chặt lấy chân Ray dù anh ta cố vùng vẫy nhưng đâu có dễ tôi nhất quyết không để Ray xuống một mình mà bỏ tôi ở trên đây.
-buông ra đi rồi tôi cho cô xuống.
-anh thề đi, lỡ tôi buông anh ra anh lại xuống một mình rồi sao?
-cô nhiều chuyện quá, tôi thề tôi thề được chưa? Ray lườm tôi
-vậy mới được chứ.
Tôi buông chân Ray ra, rồi Ray cũng đưa tôi xuống.
-mau đi ngủ đi còn đứng đây làm gì? Ray nhìn tôi
-ờ, ngủ ngon!! tôi quay lưng bước vào nhà
-ngủ… ngon! Ray nói nhỏ
Tai tôi rất thính đó nha đừng nghĩ nói nhỏ mà tôi không nghe nhá, để ý kỹ thì Ray cúng đâu phải người lạnh lùng lắm đâu.
Haiz đi ngủ thôi mai đến lớp nghiên cứu bim bim tiếp hơ hơ…
Chương 9



-chào Danny chào Catty, hôm nay đến sớm thế? Tôi bước vào lớp
-vì có Anna ở lớp vui hơn nên tụi này đi sớm đấy! Catty cười
-thật à! Tôi cười tươi
Tôi ngồi xuống bàn của mình, lớp chỉ có ba người yên ắng thật nhưng mọi ngày cũng yên ắng mà hơ hơ.
-chào các em! có một cô vừa bước vào, chắc là một trông những cô giáo dạy lớp tôi
-chào cô! Tôi cười tươi
-em chắc hẵn là học sinh mới nhỉ?
-dạ, em tên là Ann…
-ừ ừ biết rồi, em cứ tự nhiên đi sao này biết tên cũng được các em cứ tự học đi nhé cô bận một chút !
Vẫn là câu nói các em tự học đi nhé, chán thế..nếu ở ngoài thì giờ này mình được học mấy muôn mình thích rồi, nhưng ở đây họ học về cái gì ý nhở ?? thắc mắc chết đi được
*cộp cộp cộp* hình như tiếng bước chân của ai đó, tiếng về cửa lớp, mọi người điều nhìn ra cửa
Người đó bước vào, không ai khác chính là Ray, Ray đã chịu đến lớp.
Tôi nhìn Ray và cười tươi, đáp trả nụ cười của tôi là gương mặt lạnh lùng,
Catty lay lay tay tôi.
-bạn quen với Ray sao?
-bạn quen Anna đang ở cùng với chị Sam à, mà Ray là em họ của chị ấy nên Anna quen biết Ray là chuyện thường mà! Danny chen vào
-ờ ha quên mất hihi! Catty cười
Ray ngồi ở cuối lớp, Ray gụt mặt xuống bàn, tôi cứ nghĩ nếu Ray chịu đến lớp Ray sẽ hòa đồng hơn nhưng mà thái độ còn tệ hơn lúc ở nhà nữa.
Một lát sau thì có mấy bạn hôm qua vào lớp còn có hai bạn đánh nhau ngày hôm qua, còn hai ba bạn khác nữa, có vẻ hôm nay lớp hơi khá hơn, nhưng vẫn ngồi không chẳng làm gì cả.
-chán quá đi!
-uhm chán thật, hay là ăn bim bim nữa nha! Catty cười
-thôi cho xin đi, bạn toàn mang bim bim và rũ ghê tôi ăn bây giờ tôi bay không nổi nữa rồi nè! Danny than vãn
-bạn tăng cân à! Tôi cười nhìn Danny
-đúng thế, tại Catty hết!
-tôi đem cho ăn mà còn đỗ lỗi nhá, được thôi tôi ăn một mình vậy, xem ai thèm cho biết.
-thôi mà đừng giận mà, Catty dễ thương nhất! Danny làm Catty giận rồi mau xin lỗi đi! Tôi chau mày nhìn Danny
Danny cười cười.
-xin lỗi nha bạn hiền, từ nay bạn cho tôi cái gì tôi cũng ăn, nhưng tôi bay không nổi thì phải cổng tôi đó!
-haha/haha/haha
Ba chúng tôi cùng cười phá lên.
-xem ra các người vui lắm nhỉ? Hôm nay thật không ngờ có chuyện lạ ở cái lớp này đấy! 1 trong 2 người hôm qua đánh nhau lên tiếng
-Thomas bạn có ý gì đây? Giọng Danny hơi bực
-ý gì là ý gì, tôi đang nói đến cháu trai của ngài Arthur thôi mà, hôm nay lại đến lớp không biết chuyện gì đây, lớp này chẳng là gì để một người cao quý như Ray đây để vào học đâu.
Thomas nhìn Ray với ánh mắt nhạo bán.
-đi học hay không là quyền của bạn ấy mà, đâu đến lược người hay gây chuyện như bạn lên tiếng! Catty trừng mắt Thomas
-đúng là đó là quyền là quyền của cậu ta nhưng nhớ rằng cậu ta là con của người phản bội, dù cậu ta đi đâu cũng chẳng ai muốn nhìn thấy đâu tốt nhất cậu ta hãy đi theo mẹ của mình luôn! Lại một người khác nói nặng Ray
-lại đến bạn à Paul ? dừng việc này đi! Danny nói
Tôi nhìn Ray vẻ mặt vẫn vậy không có một chút cảm xúc, tôi có cảm giác việc này xảy ra thường xuyên nên Ray cũng lờ đi chẳng thèm quan tâm, có lẻ tôi đã sai khi muốn Ray đến lớp, Xin lỗi anh haiz..nhưng mấy người này quá đáng thật chuyện gì mà lại dằn vặt người ta như thế chứ thật quá đáng.
-dừng sao mà dừng, mẹ cậu ta làm gì bạn không nhớ à hay để mình nhắc lại ọi người nghe và cho người bạn mới này nghe luôn! Bà ta….
-Im ngay!!! Ray hét lên-các người muốn nói tôi thế nào thì nói nhưng không được nhắc đến bà ấy!!! Ray tức giận
Ánh mắt của Ray làm tôi giật mình ,đôi mắt màu nâu nay đã chuyển thành màu đen và không còn thấy tròng trắng nữa, nhìn Ray đáng sợ quá, Ray nhìn tôi rồi bỏ đi khỏi lớp, tôi chạy theo nhưng không kịp Ray đã bay đi mất
Ray đi đâu chứ phải chi tôi cũng bay được Ray đang rất tức giận phải chi tôi có thể làm gì cho Ray.
Tôi nhìn vào lớp, bây giờ tôi cũng chẳng muốn vào đó, họ thật xấu tính chỉ có Danny và Catty là tốt thôi.
Tôi đi xuống lầu nhìn xung quanh chẳng có nơi nào để đi cả! hay đi gặp chị Sam nói về việc của Ray cho chị hay..nhưng như thế không ổn tí nào có lẻ để cho Ray một mình thì tốt hơn, ở dãy thứ hai ở tần trệt có thư viện… được thôi tìm hiểu về nới này đã về lớp cũng không làm gì cả.
Tôi bước vào thư viện ở đây thật yên lặng, có nhiều người đang đọc sách, tôi đi lại mấy kệ sách to , nhìn các loại sách tôi dùng lại với quyển sách khá dày tôi lấy nó xuống từ trên kệ tự đề của cuốn sách là “Bộ Tộc Power” là sách về lịch sử của tộc này sao? tôi đem sách lại bàn trống phía đằng kia mà từ từ mở quyển sách ra đọc.
“ từ khi vạn vật trên thế gian được tạo ra, song song với thế giới loài người đó là thế giới Angle , ở thế giới này được chia ra hai bộ tộc, thứ nhất là bộ tộc Power của chúng ta và thứ hai làbộ tộc Diabolical chúng ta là những thiên sứ mang trên người đôi cánh và được bang tặng sức mạnh của tự nhiên. Đã từ xa xưa bộ tộc ta sinh sống hòa bình cùng bộ tộc Diabolical nhưng vì nơi sinh sống của bộ tộc của bị tàn phá do những thiên tai nên cùng đất hoang toàn không giống như trước đây , chẳng biết vì lí do gì đôi cách trắng của họ cũng biến thành màu đen, họ tàn ác hơn, họ cho rằng mẹ thiên nhiên đã phản bội lại họ, họ quay xang gây chuyện và muốn cướp đi mảnh đất sinh sống của chúng ta và cuộc chiến giữa hai tộc đã xẫy ra kéo dài đến ngày nay…”
Vì do họ muốn chiếm nơi sinh sống của tộc mình mà gây chiến đến bây giờ, tôi lật ngay trang bên cạnh “sức mạnh” đó là tựa đề của trang thứ hai
“ khi cuộc chiến kéo dài nhờ những vị anh hùng đã bảo vệ bộ tộc khỏi sự tàn ác bộ tộc Diabolical, nhưng họ vẫn nung nấu ý định đó nên chúng ta xiêng xuốt tìm ra những người sỡ hữu sức mạnh tối cao để bảo vệ cho tộc được bình yên, sức mạnh của chúng ta dựa theo yếu tố tự nhiên nước lữa gió và đất, chúng ta điều khiểng chúng…”
Đang đọc thì quyển sách tự nhiên bị đóng lại , tôi ngước lên nhìn thì một cô trung niên đang nhìn tôi.
-em là ai, sao tôi chưa nhìn thấy em bao giờ?
-dạ, em là học sinh mới ! tôi cười
-oh, ra là vậy , thẻ lớp của em đâu? Nhớ là khi vào đây phải đưa thẻ lớp cho tôi rồi mới được vào!
Thẻ lớp? nhưng từ khi vào lớp có thấy ai đưa thẻ lớp nào đâu?
-dạ, em chưa có ạ!
Cô đó nhìn tôi xem xét.
-thế em là học sinh lớp nào?
-dạ em học lớp F.
Cô đó nhìn tôi thở dài.
-em nhìn bảng đằng kia đi.
Tôi nhìn lên cái bảng màu đỏ được treo tên tường.
-nội quy? 1: đi đứng nói khẻ, không được gây tiếng động lớn, 2: không được vức sách lung tung, 3: mượn sách nhớ trả đúng ngày, 4: học sinh lớp F không được vào !
Tại sao lại không được vào? Đến quyền đọc sách cũng không được nữa!
-em thông cảm, vì đó là nội quy nên xin mời em ra ngoài! Cô đó nhìn tôi
Mọi người xung quanh cũng nhìn tôi, rồi là tiếng xì xầm, tôi đứng dậy bước ra ngoài, cái trường này đúng là kì lạ, phân biệt đối xử với lớp F còn hơn là tội phạm nữa.
Tôi chẳng biết đi đâu nữa, hay về lớp? nhưng tôi chán nơi đó rồi, đi về nhà vậy, cứ đi một hồi thì tôi không biết mình đang ở đâu nữa huhu, bị lạc mất rồi, mọi hôm đi và về điều đi theo chị Sam nên tôi cũng không để ý đường nữa, làm sao đây … hic
Đường phía trước nhìn quen quen, thôi đánh cược đi thử vậy, tôi đi thẳng mãi trước mắt tôi bây giờ là rừng, thôi chết đến rừng là gần với lối ra rồi, đi xa quá rồi hay đi ngược về phía nãy biết đâu về được nhà.
Tôi quay lưng lại định đi thì có thứ gì đó giữ chân tôi lại, tôi nhìn xuống thì những dây leo đang bám vào chân tôi tôi cố gỡ chúng ra nhưng thật kì lạ chúng cứ quấn lấy ngày càng nhiều.
-sao lại như thế? Tôi cố gắng gỡ chúng ra
-cô là ai?
Một giọng nói vang lên, tôi nhìn xung quang chẳng thấy ai, đột nhiên trên trời có người bay lại và đáp xuống trước mặt tôi, là một người con trai với mái tóc màu vàng làng da trắng, đôi mắt màu xanh dương người này còn hơn đẹp chị Sam nữa.
-cô là ai mau nói đi, sao lại đi vào đây?
Anh ta nhìn tôi.
-tôi xin lỗi vì tôi đi lạc nên mới đến đây, nhưng nếu anh làm ấy cái dây leo này giữ tôi lại thì mau thả tôi ra đi chân tôi đau quá.
-cô ở đâu mà đi lạc, có phải cô là người của bộ tộc Diabolical không! ánh mắt của người này đầy giận dữ nhìn tôi , rồi đữa cây dáo nhọn về phía tôi
-tôi là học sinh mới , nên anh chưa biết nhưng tôi không phải người của tộc Diabolical đâu, thả tôi ra đi!
-đừng hòng tôi tin cô, tôi sẽ dẫn cô đi gặp trưởng tộc! nói rồi
Tay anh ta tạo ra một dòng nước giống như thầy John rồi dòng nước quấn quanh người tôi, đến bây giờ tôi mới biết thật sự nó mạnh thế nào, anh ta nhất bỏng tôi lên bằng dòng nước đó rồi anh ta bay đi và kéo theo tôi, huhu bây giờ mới thấy Ray còn đối xữ tốt với tôi. Có ai đó cứu tôi với, lại gặp chuyện nữa rồi…huhu
Anh ta kéo tôi đến một tòa nhà lớn rồi đáp xuống anh ta kéo tôi vào trong, ở đây có rất nhiều người canh gác nhìn mặt ai cũng nghiêm nghị hết, anh ta kéo tôi vào căng phòng lớn, có một đám người chạt tuổi ông Arthur đang nói chuyện.
-thưa ông con bắt được người có hành động khả nghi này ở cánh rừng phía Bắc, con nghĩ cô ta là người của bộ tộc Diabolical giả dạng vào.
Một ông có hàng râu trắng dài xuống ngược, ngướt nhìn tôi.
-cô gái có phải như lời Alex không? cô muốn gì?
-con đã nói nhiều lần rồi con không phải người của tộc Diabolical, con là người mới đến.con là người của bộ tộc mình!
-cô nói dối trên người cô không có mùi của bộ tộc Power! Anh ta Alex gì đó nhìn tôi một cách nghi ngờ!
Trời ạ mùi gì chứ? khổ chết đi được.
-con bị lưu lạc ở thế giới bên ngoài, con mới vào đây được một tuần chị Sam đã đưa con vào đây! Tôi nhìn ông râu dài
-Sam sao? nếu như vậy là đúng rồi, Sam không bao giờ làm điều gì sai cã! Ông râu dài từ từ nói
-ông à! Ông đừng dễ tin như thế chứ? lỡ Sam cũng bị cô ta lừa thì sao? nếu cô một mựt nói mình không phải người bộ tộc kia thì chứng minh đi! Alex nhìn tôi
-chứng minh bằng cách nào?
-cô hãy cho chúng tôi thấy đôi cánh của cô đi!
Họ muốn xem màu cánh của tôi nhưng mà…cách bị cắt rồi còn đâu.
-cánh của tôi không còn vì…
-thôi đừng biện minh vô ích, người đâu mau nhốt cô ta vào ngục đi chờ ngày hành quyết!!
-khoang đã nghe tôi giải thích đã!
-Alex con đừng nóng vội như thế! Ông râu dài nhìn tôi-nếu cô nói Sam đưa cô vào thì hãy đối chứng với Sam, Alex con cho người gọi Sam lên đây!
-nhưng…vâng con đi ngay đây! Alex lườm tôi rồi bỏ ra ngoài
-ông râu dài ơi, con nói thật mà xin hãy tin con! Tôi thành khẩn xin ông ấy
Ông rau dài cười hiền.
-nếu những lời cô nói là đúng, thì chờ một lát khi Sam đến sẽ rõ thôi!
Tôi không làm gì sai cả nên tôi không sợ nhưng mà, dòng nước quấn quanh người tôi làm tôi khó chịu quá, tôi cố gắng nhúc nhích để nó được rộng ra nhưng vô ít, tay tôi bắt đầu cảm thấy bị tê rồi, khổ quá vậy nè.
Tự dưng dòng nước biến mất tay tôi cữ động được rồi, tôi nhìn lên ông rầu dài thì ông đang cười.
-thấy cô đang rất khó chịu, ta tin cô sẽ không làm việc gì ngu ngốc đâu!
Đương nhiên rồi ạ, con cũng đâu có bay được mà chạy sao thoát.
-thưa trưởng tộc, có chuyện gì mà ồn ào thế?
Ơ là tiếng của ông Arthur mà!
-Ông ơi! Tôi nói lớn
-Anna? Sao con lại ở đây? Ông Arthur nhìn tôi ngạt nhiên
-Ông ơi..huhu con bị người ta bắt đến đây…hức…ông ơi người ta không tin con người ta nói con…người ta cho là con..con là người của tộc Dia…Diabolical huhu!
Chẳng biết vì sao tôi nhìn thấy ông Arthur tôi lại bật khóc nữa, có lẻ do uất ức không nói được mà ra
-hai người quen biết à, vậy là cô nhóc này nói đúng, ta xin lỗi chái nhé tại Alex nó nóng vội quá!
-không sao đâu trưởng tộc hiểu lầm nhỏ thôi, con bé này là người tôi đã nói với ngài, chúng tôi đang cố gắng giúp con bé.
Thì ra ông râu dài là trưởng tộc, còn anh kia là cháu ông ấy.
-vậy sao? vậy ta thật có lỗi rồi ,con đã chịu nhiều mất mát như thế mà chúng ta lại.
-không sao đâu ạ! Tôi lau nước mắt
-ông ơi chị Sam đến rồi!
Alex và chị Sam bước vào, chị Sam cũng ngạt nhiên khi nhìn thấy tôi.
-Anna sao em lại ở đây?
-Sam thật sự quen cô ta à? Alex nhìn Sam
Chị Sam gật đầu.
-mình là người đưa Anna vào đây mà, Anna em không sao chứ ? chị Sam lại gần nhìn tôi
-dạ em không sao đâu chị !
Alex nhìn tôi dường như anh ta thấy có lỗi nhưng lại không nói lời nào.
-Sam con đưa Anna về đi ông cần nói với tộc trưởng về cách phá lời nguyền cho Anna.
-dạ !chị Sam nhìn tôi-để chị đưa em về !
Tôi gật đầu, tôi và chị Sam đi bộ về nhà chứ chị không bế tôi nổi đâu huhu.
Về đến nhà tôi mệt đế lã người, hai tay thì đau lắm hình như cũng bị bầm nữa chắc sáng là biến mất như vết thương trước kia, nhưng mà chỉ là dòng nước mỏng manh mà sao mạnh đến vậy chứ.
Tôi có thể dùng mấy sức mạnh đó không ta ? lửa , nước nè và con điều khiển gió giống như Ray nữa, nhưng tôi chẳng có cảm giác gì cả, nhớ lại lời của ông Arthur nói thì lời nguyền kiềm hảm mọi sức mạnh của tôi mà, nên có làm được gì đâu.
Tôi nhìn lên đồng hồ, thì mới có 12h kém 5 thôi tôi lên phòng và leo lên giường và nhắm mắt ngủ.
-Anna ! Anna ơi ! dậy đi em, em không thấy đói sao ?
Tiếng của chị Sam, tôi mở mắt ra thì thấy chị Sam đang đứng cạnh giường tôi.
-sao ạ ? tôi dụi dụi mắt
-em ngủ hơn 5 tiếng rồi đó, em không thấy đói sao ? chị Sam nhìn tôi
-em ngủ lâu vậy ạ ? do em mệt quá nên không biết gì luôn ! tôi cười
-uhm vậy thì dậy đi chị làm thức ăn rồi, em xuống ăn nhé !
-dạ cám ơn chị ! tôi uể oải đi xuống lầu
Trên bàn ăn là những món ăn thịnh xoạng, chị Sam thật giỏi và đảm đang nữa, nếu tôi là con trai sẽ yêu chị ấy mất.
-chị ơi ! Ray có về nhà chưa ạ ?
-chị cũng không thấy nó nữa, nó thường không đi cửa chính mà thườn hay vào đường cửa xổ phòng của nó !
-thế ạ ! tôi cười
Tên này khùng hay sao á, có cửa mà không đi lại thích vào đường cửa xổ hahaha.
-à Anna này ông nói đã tìm được cách có thể phá vỡ lời nguyền nhưng ông nói sẽ không chắc chắn thành công !
-dạ em sẽ thử tất cả ạ, dù nó có phá vở được lời nguyền hay không !
-chị tin rằng sẽ thành công ! chị Sam cười tươi
Tôi phụ chị Sam dọn dẹp rồi tranh thủ ra ngoài sân đi dạo một lát, từ ngày vào đây tôi thấy mình lười chãy thây, lúc trước sáng sớm phải đi làm đến tối thì không được ngủ trước 24h, nhưng tôi cảm thấy vui lắm còn bây giờ trong cái thế giới này tôi thấy mình vô dụng quá, chẳng biết mình là ai, rồi chưa kể cuộc chiến giữa hai bộ tộc nó cứ diễn ra mọi người ở đây thì luôn sống trong lo sợ, rốt cuộc kéo dài đến bao giờ đây…
-nè ! tiếng của Ray
Tôi quay lại thì Ray đang đứng sau lưng tôi.
-là anh à, sáng nay anh đi đâu thế hả ??
-cô có thắc mắc chuyện hồi sáng không ?
-chuyện gì cơ chứ ? à chuyện anh đi đâu ấy à! Có thắc mắc nhưng thấy anh bình thường lại rồi không cần nói đâu ! hihi !
-không ! chuyện của bà ấy….cô không thắc mắc khi nhiều người nói như thế sao ?
-không ! họ nói gì thì mặt họ!
-uhm, mà cho cô này !
Ray đưa tôi một đóng sách, ơ là sách tôi đọc lúc sáng mà.
-sách này ở đâu thế, sao anh biết tôi cần mà anh đưa thế ?
-lúc sáng có vô tình đi ngang thấy cô đọc cái này mà bị bà cô thưa viện đuổi ra, nên..
-anh lấy cấp hả ???
Ray lườm tôi.
-tôi chưa nói hết mà, mấy quyển sách này trong phòng của ông cả đống đây muốn đọc thì cứ vào lấy, đừng có vào cái thư viện ấy để bị đuổi nữa biết chưa ?
-cám ơn anh nhé ! tôi cười
-vậy cũng cười, đồ điên !
-gì chứ ? mà này chuyện của mẹ anh là sao thế ?
-sao nói không thắc mắc mà ? khi nảy định kể nhưng giờ thì mơ đi nhé !
-không kể thì thôi, xì ! tôi chạy về phòng
Tôi đọc mấy quyển sách Ray đưa đến khuya, nhờ nó mà tôi hiểu rõ hơn sức mạnh của bộ tộc mình, cũng như cách trưởng tộc xây dựng ngôi làng nay, tôi thấy bao thế hệ trưởng tộc thật vĩ đại…
Nhất định sau khi tôi lấy lại được sức mạnh tôi sẽ bảo về bộ tộc và ngôi làng này…
Chương 10



Hôm nay là một ngày đẹp trời, ở đây thấy ít ánh nắng lắm, mọi hôm thấy nó âm u sao á, nhưng hôm lại đỡ hơn nhiều.
Và hôm nay tôi trỡ thành một học sinh hư, tôi không đến lớp vì ở đó chán kinh khủng luôn dù có Danny và Catty, nhưng ở nhà đọc sách của ông Arthur vui hơn nhiều có rất nhiều sách hay.
Tôi vào phòng ông lấy mấy cuốn sách rồi đem vào phòng mình đọc. Ray ở đâu bay từ cửa xổ vào, vì tôi mở cửa cho ánh sáng vào nên Ray mới tự tiện vào
-vào đây chi thế? Tôi nhìn Ray
-hôm nay không đi học à?
-ừm, chán rồi không muốn đi với lại đi ra ngoài lỡ như hôm qua bị lạc rồi bị bắt nữa thì chết.
-cũng biết sợ à! Ray cười- hôm qua khi bị bắt sao không kêu cứu? Ray ngồi xuống thành cửa xổ
-bị dòng nước gì gì của tên đó là muốn nghẹt thở làm sao kêu được mà có kêu thì có ai biết tôi là ai đâu mà cứu.
-tội thật đó nha Haha! Ray chọc cười cợt chọc tôi-ê!
-gì chứ? tôi có tên mà sao suốt ngày gọi ê !
-cô dậy thì chưa?
Nghe câu hỏi của Ray mà tôi muốn té ghế luôn.
-anh bị điên à? Sao hỏi tôi như thế! Tôi lườm Ray
-hỏi thì trả lời đi! Ray chau mài
-thì..thì rồi, tôi 18 tuổi rồi đương nhiên là dậy thì rồi!
-nếu rồi thì cô phải đẹp hơn chứ, nhìn cô xấu quá! *Chậc chậc* Ray chặc lưỡi
Lại chạm vào nỗi đau của người khác, xấu cũng có tội à huhu
-xấu thì liên quan đến anh à!
-à quên mất, cô đang nói dậy thì của con người à, ý tôi là dậy thì ở đây !
-dậy thì ở đây à ?? tôi nhớ là hôm qua có đọc được như thế này, khi trẻ em ở đây đến 10 tuổi chúng sẽ bắt đầu quá trình tiến hóa,chúng được một lớp tơ bao bọc như 1 cái kén đến 3 ngày chúng sẽ tự phá vỡ cái kén để chui ra, cơ thể chúng sẽ thay đôi cũng như sức mạnh của chúng … tôi nhớ thế thôi.
-trí nhớ tốt đấy, nhưng cô còn bỏ qua một điều chúng bắt đầu quá trình đó là khi trăng tròn nhất bọn chúng sẽ hấp thụ ánh sáng đó mà tiến hóa.
-thế anh trải qua rồi hả ? nhưng tôi 10 tuổi thì không có gì cả bình thường…mà khoang đã hình như lúc tôi mười tuổi thì đêm đó tôi bệnh hình như là sốt cao, tôi thấy người mình như bốc cháy vậy nhất là trên lưng, khi ba mẹ nuôi đưa tôi đến bệnh viên thì hôm ấy cũng là trăng tròn, vì tôi nhìn ra cửa xe xuốt đường đi, nhưng đến sáng thì tôi bình thường không có gì, và kết quả bị mẹ nuôi đánh một trận vì nghĩ tôi giả vờ ! tôi cười gượng
Ray im lặng nhìn tôi.
-chắc do lời nguyền nên cô không tiến hóa được!
Tôi gật đầu.
-ê, muốn tôi dạy kỹ năng cho không để tự vệ!
-ý anh là tạo ra dòng nước với lửa ý hả?
Ray gật đầu
-nhưng mà anh quên tôi không còn sức mạnh gì sao?
-tôi nghĩ dù gì cô cũng có mấy thứ đó nếu học thành thạo biết đâu lại sữ dụng được!
-được thôi! tôi cười
Ray đưa tôi đến nơi có một hồ nước lớn nhìn ở đây thoáng lắm, ở đây toàn nơi đẹp thế nhỉ!
-đến đây cứ lo ngắm cảnh à, nghe này bắt đầu với điều khiển nước nhé, cô hãy tập trung suy nghĩ và điều khiển như thế này!
Ray bắt đầu nhắm mắt lại và đưa tay ra, ở dưới hồ tự dưng nước rợn sóng tạo nên một dòng nước dài từ mặt nước và quấn quang tay Ray, rồi từ từ nó chuyển thành một khối nước tròn, Ray nhìn tôi.
-nếu cô đã thành thạo thì không cần phải lâu như thế đâu cô sẽ tạo ra nước bất cứ khi nào, từ hơi nước trong không khí hay những giọt xương.
Ray ném khối nước đó vào một cái cây lớn gần đó, thật không thể tin được cái cây kêu rắc rắc rồi ngã xuống. tôi tròn mắt nhìn Ray
-làm gì ngạt nhiên đến không ngậm được mồn vậy hả?
-sao, sao có thể chứ? chỉ là một khối nước thôi mà làm ngã một cái cây lớn như thế chứ?
-bây giờ cô thử làm đi!
Tôi cũng nhắm mắt lại, tập trung! Tập trung! Tập trung! Nước ơi lên đây ! nước ơi lên đi! Tôi mở mắt ra.
~im lặng
~Tôi làm một lần nữa, tập trung hơn! Nước ơi lên đi!
~im lặng
~Tôi nhìn Ray, thì anh ta đang cố nhịn cười nhìn cái mặt thật khó ưa.
-cười thì cười đại đi còn cố nhịn làm gì? tôi lườm
-ưm..ưm! cô thử lại lần nữa xem nào!
-một lần nữa không được thì thôi nhá!
Tôi không nhắm mắt nữa mà nhìn chằm chằm xuống hồ nước. * ục ục*
-ơ nó nổi bọt kìa! tôi nhìn Ray
-ờ khởi đầu vậy là tốt rồi! nhưng tôi nghĩ lợi thế của cô chắc là lửa, vừa nãy giống cô đang làm nó nóng lên chứ không phải điều khiển nó.
-vậy à! Tôi cười
Vậy là tôi cũng có thể sử dụng sức mạnh vui quá đi, ở trên hồ hình như có thuyền 2..3 có ba chiếc thuyền nhỏ đang lênh đênh.
-thuyền của ai kìa? tôi nhìn Ray
-đừng quan tâm,bọn người đó không phải người tốt đâu, đi về thôi mai tôi sẽ chỉ cô tiếp!
-ừm, về thôi!
Tôi và Ray đi về nhà, trước khi đi tôi cũng quay lại nhìn những chiếc thuyền ấy, tôi thắc mắc những người ngồi trên thuyền đó là ai mà Ray nói họ không phải người tốt chứ?
Về đến nhà thì thấy chị Sam đang ngồi nói chuyện với Danny và Catty, bọn họ không thấy tôi đến lớp sợ tôi có gì nên đi xem tôi ra sao, tôi dẫn họ lên phòng mình , họ kể hôm nay tôi không đến lớp mấy người trong lớp điều hỏi cả, hô hô cuối cùng mình cũng có người nhớ đến mình nhưng tôi nghi ngờ cái vụ này quá, nhìn mặt hai người này nham hiểm lắm.
-Anna bạn đọc nhiều sách thế? Catty nhìn chòng sách trên bàn
-tại mình muốn tìm hiểu thêm về làng nói chung là tất cả mọi thứ ở đây! Tôi cười
-toàn chữ là chữ chán lắm, nếu bạn muốn tìm hiểu nơi đây bọn mình sẽ dẫn bạn đi xem, thấy bằng mắt sẽ sống động hơn nhiều! Danny phấn khích
-đúng đấy! Anna đi nha bọn mình sẽ làm hướng dẫn viên cho bạn! Catty năng nỉ
-cũng được thôi, nhưng mà mình nói trước mình không bay được chỉ có thể đi bộ thôi!
-tại sao thế? Sao Anna lại không bay được? cánh bạn bị làm sao à? Catty tròn mắt nhìn tôi
-chuyện dài lắm khi khác sẽ kể cho hai người nghe nhé!
-nhưng như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian để đi xem mọi thứ, mình định đi bây giờ nhưng chắc sẽ đến tối mới xem hết được mọi thứ, vậy hẹn ngày kia nhé, ngày mai chúng ta có buổi tập kỹ năng không thể vắng được! Danny nhìn tôi
-quyết định vậy đi! Catty cười tít mắc
Trò chuyện với hai người họ cũng khá lâu, rồi họ nói có việc phải về.
-cô có vẻ thân với hai người đó nhỉ?
Ray ở ngoài bay vào.
-nè, sao anh hay vào phòng tôi mà không xin phép thế hả?
-nhà của tôi mà, tôi có quyền!
-hừ! tôi lườm
-tôi nói thật nhé, cô đừng thân với mấy người trong lớp F đó nhất là hai người vừa rồi không ai tốt
Vẻ mặt Ray đang nghiêm túc có vẻ không phải nói đùa, nhưng Danny và Catty rất thân thiện mà!
-nhìn họ đâu giống người xấu đâu.
-tin hay không tùy cô, đừng để bị hại rồi mới hối hận nhé!nói rồi Ray bỏ đi
Tại sao gặp ai Ray cũng nói họ xấu hết vậy, còn Ray thì nói trắng ra luôn đi úp mở vậy làm người ta phải suy nghĩ nữa, thôi mặc kệ có lẽ Ray hù mình thôi.
~*~*~*~*~*
~Tôi chào chị Sam rồi đi học, tôi đã cố gắng nhớ đường rồi nên sẽ không lạc nữa đâu hehe, mà Ray lại đi đâu nữa, anh ta không đến lớp cũng không có ở nhà vậy anh ta đi đâu chứ, tò mò chết đi được.
-chào Anna! Catty vỗ vào vai tôi
Đi sao là Danny với trên mặt là nụ cười tươi. Nhìn họ như vậy không thể nào là người xấu được.
-chào hai bạn, vào lớp thôi! tôi cười
Chúng tôi đi vào lớp và như rằng chúng tôi là người đầu tiên đến lớp,
-hôm nay ai dạy mình thế? Tôi nhìn Danny và Catty
-hôm nay là thầy Jack, thầy ấy phụ trách về phần kỷ năng! Danny lên tiếng
-mình nghĩ cũng giống như thầy John và cô ngày hôm qua!
-ý bạn là cô Merry hả? mấy thầy cô kia thì cho chúng ta tự học thôi, nhưng về phần kỷ năng thì bắt buộc chúng ta phải học đó là vì chúng ta cần nó để bảo vệ bộ tộc mà! Catty giải phân thích
-oh thì ra là vậy! chúng ta sẽ học ở đây luôn à?
-không chúng ta sẽ học ở thát nước phía Tây ấy! Catty nhìn tôi
-vậy chúng ta đi bộ hay bay? Tôi thắc mắc
-Bay! Chúng ta sẽ bay đi đến đó! Danny nói
Nếu là bay thì tôi không đi được rồi, biết như vậy thì hôm nay mình đến lớp làm gì đi theo Ray còn hơn.
tôi nói với Danny và Catty là có việc phải đi, tôi định sẽ đi tìm Ray xem anh ta thường đi đâu vào giờ này nhỉ? Hay Là dãy phòng bên kia ? hay ở phía sau trường? hay trong rừng? hay về nhà ngủ rồi? những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu tôi, tôi cũng không hiểu nổi mình nữa từ khi vào đây lúc nào tôi cũng nghĩ đến anh ta, luôn thắc mắc về anh ta, tôi bị làm sao thế này…haiz.
-á á á! Là anh ấy kìa! hoàng tử xuất hiện kìa mọi người!
Tiếng la hét của những học sinh khác, khi nảy tôi còn thấy trường yên ắng lắm mà chỉ cái nhấy mắt thì sân trường có rất nhiều người,còn nhìn lên bầu trời mà la hét như điên.
-hoàng tử ơi chúng em ở đây!! Một giọng của một học sinh nữ hét lên
Họ nhìn ai mà phấn khích đến thế nhỉ? Tôi cũng ngước lên nhìn thì thấy ai đó đang bay qua bay lại, khoảng cách ca nên tôi không thấy rõ người đó là ai, nhưng người đó là ai thì cũng đâu có liên quan đến tôi chứ.
tôi quay đi, bây giờ phải đi tìm Ray nữa.
*vụt*
Cơn gió ở đâu xuất hiện làm tôi phải nhắm mặt lại vì bụi dưới sân trường bay lên xém tí vào mắt, và 1s sau cơn gió đó là tiếng la hét in ỏi của mấy người đó, trời ơi muốn điết cả tai
Tôi mở mắt ra thì một người vô cùng đẹp trai đang đứng trước mặt mình, khoang đã…Alex sao anh ta lại đến đây chứ.
-làm gì nhìn tôi như thế? Tôi biết tôi đẹp mà!
-gì?
-đi thôi!
Alex kéo tay tôi.
-đi đâu chứ! tôi gạt tay Alex ra
-ông tôi muốn gặp cho!
-vậy à, tôi biết rồi!
-biết rồi còn đứng đây làm gì đi thôi !
-ý anh là kêu tôi bay à, không được đâu anh cứ đi trước đi tôi sẽ đến đó sau !
-sao lại không được ? nếu không bay được tôi sẽ đưa cô đi !
Alex tiếng đến gần tôi, còn đám người bu xung quanh tôi thì la ó, tôi còn nghe thấy tiếng chửi tôi nữa chứ.
-không cần đâu, tôi…
Chưa cho tôi nói hết thì Alex đã bế tôi lên rồi bay lên, bọn họ điều nhìn tôi một cách tức giận.huhu lại bị ghét nữa rồi.phải chi tôi có cánh để tự bay chứ cứ để hết Ray rồi Alex bế tôi bay như thế thì không được đâu !
Alex đưa tôi đến tòa nhà lầ trước, khi đi vào tôi thấy Ray chị Sam và cả ông Arthur nữa, họ làm gì ở đây nhỉ.
-con đã đến rồi ! trưởng tộcnhìn tôi cười hiền
-dạ ! tôi cười
Tôi đi lại đứng cạnh Ray và chị Sam.
-chúng ta đã tìm ra một cách phá vỡ lời nguyền nhưng ta không chắn chắn nó sẽ thành công con muốn thử không ? ông Arthur nhìn tôi
-dạ có, dù có thử bao nhiêu cách con cũng sẽ thử !
-được, như thế chúng ta đi thôi !
-ta mong sẽ nghe tin vui từ mọi người ! trưởng tộc cười-à Alex con đưa họ đến thánh địa đi !
-vâng thưa ông ! Alex cuối đầu
Chúng tôi cũng chào trưởng tộc rồi theo Alex đi đến thánh địa gì đó, đi một lúc thì đến một vựt thẩm rất sâu, ông Arthur vung cánh và bay qua bên ấy trước, chị Sam cũng bay theo sao còn tôi , Ray và Alex ở bên đây, tôi nhìn Ray.
-ê, cho quá gian qua bên ấy đi!
-được thôi, nhưng tiền công là gì? Ray cười điểu
-tôi làm gì có tiền chứ? anh không đưa tôi qua bên ấy thì ông sẽ la anh à xem!
-kê…
-để tôi bế cô qua bên ấy! Alex chen vào
Tôi còn chưa đồng ý thì Alex là kéo tay tôi định bế tôi lên, rồi đột nhiên Ray kéo tay tôi thật mạnh lần này anh ta không bế mà cỗng tôi lên rồi vung cánh bay qua bên ấy.
-nhớ trả công đó!
Con người này thật là, nhờ có tí cũng đòi trả công. Ray đáp xuống rồi Alex đưa chúng tôi vào cái hang lớn, đưa vào trung tâm của hang rồi lại đi vào một phòng kính toàn là đá thôi ở giữa là cái bồn bằng đá.
-Sam con ở đây chỉ cho Annan những lời khi nảy ông nói nhé! Còn hai đứa theo ta ra ngoài canh.
Ông , Ray và Alex đi ra ngoài thì cửa đóng lại, bây giờ cái phòng trở thành cái phòng kính mít.
chị Sam tiến đến cái bồn đưa tay lên thì dòng nước chảy xuống làm đầy cái bồn, chị đưa tay vào bồn hình như là làm cho nước nóng lên, rồi chị Sam thả vào mấy loại hoa gì đó rồi bỏ rất nhiều thứ vào.
-Anna em cởi hết quần áo rồi vào bồn đó ngồi đi, chị vừa bỏ dược liệu vào nó sẽ giúp cơ thể em loại các chất độc.
Tôi làm theo lời chị Sam, nước rất ấm có mùi thơm của mấy bông hoa này nữa. chị Sam lụi cụi xếp mấy cây nến xung quang bồn, chị Sam tạo ra lửa rồi đốt chúng lên, bây giờ bao quanh tôi là 3 vòng nến chúng cứ cháy điều điều làm cho cái phòng sáng hơn.
-bây giờ em cứ ở đây nhé chị ra ngoài. Có gì cứ gọi chị vẫn ở ngoài thôi!
Chị Sam bỏ ra ngoài,chỉ còn lại tôi một mình trong đây, ánh sáng của nến hắt lên tường làm tôi dễ dàng nhìn thấy những hình vẽ trên ấy, rất nhiều hình kì lạ.
ở đây yên tỉnh quá, ở ngoài không biết họ làm gì nữa? khi nào mới được ra đây!! Giờ này mấy giờ rồi nhỉ? *ngáp dài* sao lại buồn ngủ thế này! Mắt tôi nặng trỉu rồi, muốn ngủ quá…
~*~*~*~*
~-Anna dậy ăn chúc gì đi em!
Là tiếng của chị Sam, tôi cố mở mắt ra.
-chị…! tôi dụi mắt
-em ăn chút gì đi! Chị Sam đưa tôi khay thức ăn
-không biết vì sau em buồn ngủ quá nên thiếp đi lúc nào không hay!
-chắc do các thảo dược trong đây nó khiến em buồn ngủ đấy! chị Sam đi xung quanh tiếp tục xếp mấy cây nên khác thay thế ấy cây nến đã cháy hết.
-chị đốt nến chi thế ạ?
-ông kêu chị làm, chị cũng không biết để làm gì! chị Sam cười-à nước trong bồn còn ấm không em?
-dạ còn chị, à mấy giờ rồi hả chị?
-gần tối rồi em, em ở đây đi chị đi lấy thêm thảo dược!
Chị Sam đi ra ngoài, vậy là tôi ngủ khá lâu rồi..không biết làm như thế đến khi nào nữa đây.
5 phút sau chị Sam đi vào trên tay thì một bó thảo được lớn , như lần trước chị bỏ chúng vào bồn.
-chị ra ngoài đây, em ráng nha tối nay sẽ có kết quả rồi, chị ra ngoài đây! chị đi ra ngoài.
lại còn một mình tôi nữa, không biết Ray còn ở ngoài không? mà đợi đến tối sẽ có kết quả mà kết quả gì chứ?
hình như trời tối lắm rồi, muốn ra ngoài quá ở đây ngột ngạt khó chịu kinh khủng lắm.
-Alex và Ray mau mở đi, trăng lên rồi nhanh lên.
Tiếng của chị Sam đang luốn cuốn.
-em biết rồi! từ từ chứ!
Ray còn ở đây, nhưng nghe giọng mệt mỏi lắm, tôi bắt đầu nghe tiếng của vật gì đó đang được kéo ra, ánh sáng của ánh trăng đang được chiếu vào phòng, tôi ngước lên phía trên đầu mình thì có một lỗ trống đang được mở dần ra, ánh sáng của ánh trăng ngày càng sáng hơn nó chiếu thẳng ngay vào bồn tôi đang nằm.
-chị ơi! Tôi gọi chị Sam
-em đừng sợ, em cứ nằng yên trong bồn đi khi nào có biến đổi gì trên cơ thể em thì nói cho chị, chị sẽ vào ngay!
Tôi dần hiểu ra là ông Arthur đang cố gắng để tôi tiến hóa và phá vỡ lời nguyền, tôi cố gắng nằm yên để hứng trọn ánh sáng từ mặt trăng.
Cứ vậy rất lâu nhưng vẫn không thấy gì xảy ra cả tôi vẫn bình thường mà, chắc thất bại rồi.
*lấp lánh* sợi dây chuyền của tôi đang lấp lánh, khi này tôi để nó ở chỗ quần áo vì sợ nó lỡ rớt thì nguy to.
Tôi có nhìn lầm không nó dây chuyền nó..nói đang bay lơ lững trong không trung! Tôi lấy tay dụi mắt và nhìn một lần nữa, sợi dây đang bay về phía tôi rồi bay lên cái chỗ gần với cái lỗ trên trần, nơi có nhiều ánh trăng nhất.
Nó đang bay lên cao hơn không được như vậy nó sẽ bay đi mất, đó là thứ duy nhất để ba mẹ tìm ra tôi mà, xin mày đừng bay đi.
Tôi đứng lên, cố vươn lên lấy nó, cố chúc nữa 1 chút nữa tôi cố nhón chân thêm một chút nữa.
-được rồi! tôi đã chụp được nó mai quá- Á…á..! tôi mất thăng bằng
Xém tí là ngã vào mấy cây nến trong khi trên người không có gì tôi sợ mình thành thịt nướng mất, phù..
-Anna em có sao không? chị Sam chạy vào
Tôi ngồi xuống bồn ngay lập tức, vì cách cửa chưa kịp đóng lại xém tí bị thấy hết rồi, chắc nghe tôi la chị Sam tính là tôi biến đổi nhưng thực chất đâu có gì haiz
-dạ không có gì đâu chị! tôi cười trừ
-nghe em la nên chị nghĩ thành công rồi chứ, vậy là lần này thất bại rồi, em thay đồ đi chị về báo cho ông đã! Chị Sam đi ra ngoài
Tôi cũng mặc lại quần áo, rồi tìm cách ra ngoài nhưng mà cửa này mở làm sau ấy nhỉ, đẩy mãi không ra, chị Sam mở dễ lắm mà.
-Ray ơi, anh còn ngoài đó không!
-ờ!
-mở cửa giúp tôi với tôi không mở được!
-để tôi mở cho cô nhé! Là giọng của Alex
-này! Anh làm sao vậy hả, cô ấy kêu tôi mở mà! Giọng Ray đang bực
-ai ở gần thì mở không được à!
-cái gì chứ! muốn đánh nhau chứ gì!
-tôi sợ cậu nhóc như cậu chắc!
Rốt cuộc học cãi nhau như thế, thì bao giờ tôi mới được ra đây?
-này!này! hai vợ chồng hai người muốn cãi nhau thì đợi sau khi cho tôi ra khỏi đây được không?
-vợ chồng gì chứ/ vợ chồng gì chứ? hai người họ đồng thanh
-hahaha, được rồi, được rồi mở cửa cho tôi mau lên!
Cánh cửa từ từ mở lên tôi bước ra ngoài, nhìn hai người họ đang nhìn nhau với ánh mắt không có chút thiện cảm với đối phương mà tôi muốn cười quá, nhưng sợ họ lại dỡ chứng không cho tôi về nhà là khổ.
-nè anh cho cỗng tôi về nhá! Tôi nhìn Ray
-đương nhiên rồi không lẽ, cô muốn đi bộ về à!
-tôi có thể bế cô về! Alex nhìn tôi
Trời ạ, hôm nay hai cái người này bị làm sao thế? Uống nhầm thuốc hay phát điên rồi.
-cám ơn anh nhưng anh cứ về đi, tôi và Ray cùng nhà mà vậy là hợp lí rồi !
-hai người ở chung nhà à? Alex nhìn tôi dò xét
Tôi gật đầu
-nói nhiều quá về thôi ! tôi mệt rồi !
-tạm biệt ! tôi cười
Tôi leo lên lưng Ray, và anh ta bắt đầu bay đi.
-hôm nay anh mệt lắm hả ?
-đương nhiên rồi, ngồi trong hang đó cả ngày sao không mệt !
-xin lỗi nhé !
-đồ ngốc !
-gì hả ??? mà sáng nay anh đi đâu thế ? tôi tìm anh mãi mà không thấy ! sáng nào anh cũng đi đến chiều mới về !
-cô tìm tôi à ? chuyện lạ nhé !
-lạ gì mà lạ, không muốn nói thì thôi !
-muốn biết thì đi với tôi sẽ rõ.
-thật chứ ??tôi không thích đi đến lớp nữa ở đó chán lắm… à ngày kia đi nha, mai Danny và Catty hứa dẫn tôi đi tham quan nơi này rồi.
-cô vẫn chơi với bọn chúng à, cô đúng là ngốc mà…bọn nó là người xấu cô lại tin ,muốn xem tôi dẫn đi được mà !
Ray sao cứ nói Danny và Catty là người xấu chứ ? nhưng mà lỡ hứa rồi không thể thất hứa được.
-nhưng mà tôi lỡ hứa rồi,không giữ lời cũng là người xấu mà.
-tùy cô thôi, nhưng đi chung nhớ đề phòng bọn chúng biết chưa ? bây giờ bám chắt vào tôi tăng tốc đây.
Ray bay nhanh hơn, như tàu lượn ấy hahaha, vui quá !!!
-đừng cứ cười khúc khít một mình như thế, người ta tưởng điên đó !
-nhưng mà..vui quá ! anh bay nhanh hơn nữa được không ??
-đến nơi rồi còn nhanh gì nữa, xuống đi !!
Thì ra đến nhà rồi, Ray bước lên phòng một cách mệt mỏi.
-nè !
Ray quay lại nhìn tôi.
-cám ơn anh ! tôi cười nhìn Ray
Đáp lại nụ cười của tôi không phải khuôn mặt lạnh lùng như trước mà là một nụ cười tỏa nắng, tôi có nhìn lầm không ? Ray cười ?
-nói cảm ơn hoài không mệt sao ? lên ngủ đi ! Ray bỏ vào phòng
Tôi cũng về phòng nhưng không chắc ngủ được vì ngủ nguyên buổi sáng rồi còn gì, hôm nay thất bại biết đến khi nào mình mới phá được lời nguyền này đây ? cố gắng thôi thử bao nhiêu lần cũng phải thử, còn chuyện ba mẹ nữa mai hỏi ông Arthur mới được..

» Next trang 2

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

XtGem Forum catalog