Duck hunt
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Thần tượng tôi liên quan gì đến anh trang cuối
Chương 36: Phá Đi Khoảng Cách

“Cho phép tôi được yêu em lại từ đầu nhé, được không?”

Giây phút đó, có cái gì đó vỡ òa trong tim tôi với biết bao mớ cảm xúc lẫn lộn. Đầy hạnh phúc, nhưng lại đầy đau đớn. Tôi tự hỏi mình liệu có thật là tôi đã không còn yêu Huy nữa hay không, hay là tôi chỉ đang phủ nhận chính mình. Liệu tôi có quyết định sai hay không, tôi không rõ. Chỉ biết khi nghe Huy nói câu đó, bao nỗi hờn dỗi, tủi thân, nhớ mong suốt sáu năm qua gần như vỡ tung ra.

-Tại sao, vì cái gì mà cậu phải cố chấp đến thế? –Tôi gào lên. Nước mắt chảy xuống.

Bên kia chỉ có một khoảng im lặng không người đáp. Rồi không biết bao nhiêu lâu sau, tiếng Huy mới từ từ đáp lại:

-Cậu thừa biết câu trả lời rồi, tại sao cậu còn hỏi lại tôi?

Tôi cảm thấy nghẹt thở.

-Vì tôi yêu cậu.

-Đã sáu năm rồi.

-Chính vì sáu năm đó, tôi lại càng yêu cậu hơn…

Tiếng Huy vang lên, trầm ấm. Một cảm giác ùa về như sáu năm về trước. Những mảnh kí ức hỗn độn, những cảm xúc ngây ngô khi còn tuổi mười bảy. Tôi bật cười trong nước mắt, tôi cũng không hiểu vì sao mình bật cười, nhưng cuối cùng, lại không kiềm chế nổi mà vội vàng tắt máy. Nước mắt chảy ra.

Trong khoảnh khắc đó, đột nhiên có một bàn tay mát lạnh từ phía sau vươn đến bịt mắt tôi lại. Tôi không biết là ai, không lẽ là mẹ? Không xong rồi, không lẽ mẹ biết tôi đang khóc? Tôi cố gỡ tay ra nhưng bàn tay đó không chịu buông, mà ngược lại càng bịt chặt mắt tôi hơn, và kéo nhẹ về phía sau khiến tôi nghiêng người mà tựa vào người đừng sau lưng mình. Tôi định lên tiếng gọi “mẹ” thì đột nhiên khựng lại. Một cảm giác mơ hồ quen thuộc mà tôi không thể nhớ.

-Sáu năm trước và bây giờ, tôi vẫn không muốn… Cậu phải khóc một mình như thế…

Tôi giật bắn mình, ngay lập tức thấy mình gần như tê liệt, không thể nào!

Bàn tay đó nhẹ nhàng mở ra, tôi từ từ ngẩng đầu lên thì thấy mình như chết tại chỗ. Huy đứng phía sau lưng tôi, và cậu ấy cúi xuống nhìn tôi chăm chú. Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt Huy dịu dàng đến kì lạ. Tôi hoảng hốt quay người lại, trợn mắt nhìn Huy, hụt hơi lắp bắp:

-Cái quái… Cái quái…

Huy không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn tôi. Không thể có chuyện này được! Huy đâu biết nhà tôi? Lúc tôi đang loạn não không biết phản ứng thế nào thì tiếng anh Tùng biếng nhác vang lên sau cửa:

-Gặp nhau rồi nhá, xem như anh mày hoàn thành xong nhiệm vụ.

Nói rồi anh Tùng định quay bước đi thì tôi phi như tên bắn bay ra giữ tay anh Tùng lại, trợn mắt hỏi dồn dập:

-Cái quái gì đây? Anh mau giải thích. Nếu không anh đừng hòng xuống nhà mà toàn xác.

Anh Tùng nhìn tôi, rồi lại nhìn sang Huy, miệng vẽ lên một nụ cười:

-Cái này, em hãy hỏi Huy mới đúng…

***

Ngay từ lúc Linh bỏ chạy dưới cơn mưa, Huy dường như đã mất hết hi vọng. Cậu cảm thấy đau đớn vô cùng. Cậu đứng đờ đẫn dưới cơn mưa trước cổng công ty Linh không biết bao lâu, chỉ biết mưa rất lạnh, tái tê, và lòng cậu thì tê cứng lại. Lúc đó, một anh chàng tay cầm chiếc ô chạy đến, bỗng nhìn sang cậu:

-Này chàng trai, làm gì mà đầm mưa thế?

Huy giật mình ngước lên. Ngay khoảnh khắc đó, cả Huy, cả người con trai đó đều ngạc nhiên.

-Anh Tùng?

***

-Và thế là anh mang cậu ta về đây trong khi cậu ta đã kể cho anh nghe mọi chuyện. –Anh Tùng kết thúc câu chuyện bằng câu nói đó, rồi ngước lên Huy –May cho cậu là lúc đó tôi chạy đến công ty Linh để mang ô cho em ấy, mới nhìn thấy cậu đấy. Một idol mạng như cậu dầm mưa chỉ vì con bé ngu ngốc này không thấy mất giá quá à? Haha.

Lúc nói qua điện thoại, Huy vừa nói chuyện với Linh, vừa bước lên cầu thang dài. Cậu tò mò lắm khi nghĩ đến không biết Linh sẽ có thái độ như thế nào khi nói những lời lẽ “độc ác” đó. Và khoảnh khắc thấy Linh bật khóc, có cảm giác tuyệt vời dâng đến nghẹn họng cậu…

Anh Tùng cười rung cả người, rồi nhìn đồng hồ:

-Anh cho mấy đứa nói chuyện với nhau tối đa là một tiếng, sau một tiếng, anh sẽ lên lại đây và tống thằng Huy này về.

Anh Tùng đứng dậy định ra khỏi phòng, cô hốt hoảng chạy theo nhưng anh Tùng đã nhanh chóng ra ngoài và khóa cửa lại từ bên ngoài. Linh đập cửa gào lên:

-Anh Tùng! Tại sao anh dám phản bội đứa em gái bé bỏng này hả? Anh Tùng! Anh Tùng!!!

Anh Tùng giả điếc, ung dung xuống nhà. Cô thô bạo đấm mạnh cửa, miệng không ngừng gào tên anh Tùng.

Nhưng cuối cùng, thêm một lần nữa, một bàn tay từ phía sau vươn đến chạm nhẹ lên cánh cửa, cô thấy lạnh sống lưng, ngước lên thì tim chỉ muốn đạp ngực mà vọt ra. Huy cúi đầu xuống nhìn cô. Linh nuốt nước bọt cố lờ đi, lại giơ tay lên đập cửa.

-ANH TÙNG! ANH TÙNG!!!

“Anh Tùng ! Anh có biết là dù ở đây mười lăm phút cũng vô cùng nguy hiểm không trong khi em còn không dám đối diện với cậu ấy”. Cô thầm gào lên và tiếng đấm cửa càng thêm dữ dội. Nhưng bàn tay đang đập cửa túi bụi của cô bỗng nhiên bị hai bàn tay từ phía sau nhẹ nhàng nắm lấy. Và tiếng Huy lại nhẹ nhàng vang lên:

-Em đang tự khiến mình đau đấy. Đừng đập nữa.

Cô hoảng hốt rụt tay lại, quay phắt ra sau, nóng mặt gắt lên:

-Cậu thì biết gì mà n…

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Linh đã bị một bờ môi chặn lại. Ngay lập tức, tay chân cô run lên và ngạc nhiên đến mức trợn mắt kinh hoàng. Những gì cô biết được lúc này là: Huy cưỡng hôn cô.

Linh tức giận cố vùng ra nhưng cậu ta càng hung hăng kéo hai tay cô về phía cậu ta khiến cho nụ hôn càng thêm sâu không thể tách ra được. Không nhẹ nhàng như sáu năm về trước, nụ hôn bây giờ mạnh bạo, bao nhiêu nỗi tủi hờn, giận dỗi nhớ mong cô dồn nén suốt sáu năm qua bây giờ như bùng lên. Cả nỗi đau tái tê khi đêm về nhớ đến cô trong khi cô phũ phàng lạnh nhạt. Tất cả, tất cả khiến cậu càng thêm hung hăng muốn trừng phạt cô. Còn cô, cô hoảng hốt, cô không thể vùng ra, vì càng vùng, thì việc tách ra càng khó. Cuối cùng, cậu cắn vào môi cô khiến cô nhăn mặt đau đớn, như một sự trừng phạt cho cái tính phũ phàng của cô đã khiến cậu khổ sở. Cậu lúc đó, mới chịu buông cô ra. Cô cảm thấy nghẹn ở họng, ngay cả ước mong được gào lên quát vào mặt Huy cũng không thể. Chỉ biết trừng mắt nhìn Huy, lùi sát ra cửa. Chân tay run lên. Cô quệt mạnh môi vào chỗ khuỷu tay, sợ hãi. Cô phải phản ứng sao đây khi cửa đã khóa, cô không thể tát cho Huy một cái gào lên: “Đồ đê tiện” rồi phóng ra ngoài như tiểu thuyết được. Cô nạm chặt tay, nhìn thẳng vào Huy, gương mặt hiền của Huy khiến cô bất giác chùn lại.

-Vừa rồi, là cậu cưỡng hôn tôi?

Huy không trả lời đúng trọng tâm, chỉ nhàn nhạt hỏi lại:

-Không lẽ, cậu muốn bị cưỡng hôn thêm lần nữa?

Linh nghiến răng trợn mắt nhìn Huy.

-Sẽ không hay ho gì! Không hay ho gì Huy ạ! Cậu không thể làm như thế với tôi!

Nhưng Huy không để ý thái độ chuyển trắng sang xanh của Linh, cậu đưa tay ra ôm đầu cô dụi vào người mình, tựa cằm lên đầu cô:

-Không nói chuyện đó nữa. Ít nhất tôi cũng biết, cậu rất yêu tôi.

-Không bao giờ có chuyện đó! Cậu nhầm to rồi! –Linh gào lên đẩy cậu ra. Huy lảo đảo vài bước rồi vấp phải cái ghế mà ngã ra phía sau. Linh hoảng hốt đưa tay ra theo quán tính, không ngờ trong giây phút đó, cậu lại cười quỷ quyệt rồi đưa tay nắm chặt tay Linh giật mạnh. Huy ngã đập đầu vào tường, và Linh thì lại ngã chồm vào Huy. Linh run run vì điên tiết nhìn lên thì Huy đã vươn tay ra ôm chặt lấy cô.

-Đừng trốn tránh nữa, trốn đủ rồi cô gái ạ. May mà tôi nhìn thấy cậu khóc sau khi nói mấy lời phũ phàng với tôi, nếu không, tôi cũng không biết cậu yêu tôi nhiều đến thế nào đâu… Nếu cậu cảm thấy đau lòng khi làm tổn thương tôi, chi bằng yêu tôi đi?

Cô giật mình nhìn lên. Đôi mắt Huy như sáng lên, ngập ý cười. Cô định lên tiếng nói rõ những suy nghĩ của mình, rằng thứ tình cảm này là ảo tưởng của sáu năm trước, nhưng chưa kịp thì Huy đã chặn lại cô:

-Nếu cậu định nói ảo tưởng do dư âm của sáu năm trước thì tôi đính chính lại, là không phải. Vì nếu thế, thì tại sao sáu năm qua tôi vẫn yêu cậu mê mệt dù không có cậu ở bên? Nếu không còn yêu cậu, tôi đã không để mình phải khổ sở vì cậu như thế. Tất cả chỉ vì tôi yêu cậu.

Linh định lên tiếng cãi lại thì Huy thêm một lần nữa, ngắt lời:

-Cậu thử đặt tay lên trái tim mình mà xem đi, cậu dám nói là cậu không yêu tôi hay sao? Rõ ràng cậu yêu tôi nên mới khóc, còn chối à?

Linh đờ người nhìn Huy. Bỗng…

Nước mắt cô bất giác chảy xuống. Tại sao? Tại sao chàng trai này dù sáu năm trước cho đến bây giờ, vẫn luôn đọc được suy nghĩ của cô. Đúng, là vì cô còn yêu cậu nên mới nhất nhất muốn trốn tránh cậu. Vì cô còn yêu cậu nên mới nhất nhất tìm mọi cách để phủ định nó đi. Và vì cô còn yêu cậu, nên nước mắt mới chảy ra khi nghe những lời nói yêu cô phát ra từ cậu. Cô không biết mình nên làm gì, phản ứng ra sao. Chỉ thấy nước mắt trào ra. Và giây phút đó, một ngón tay nâng lên gạt đi nước mắt cô, vẫn dịu dàng, ấm áp như ngày xưa.

-Nếu cậu vẫn không muốn chấp nhận, vậy thì, cho phép tôi yêu cậu lại từ đầu nhé?

Linh lúc này mới sực tỉnh. Yêu lại từ đầu?

Nghĩa là bỏ lại những kỉ niệm của hai người mười bảy năm trước ra phía sau ư?

Là chôn hết những cảm giác rung động ngô nghê tuổi mười bảy ngày đó đi hết ư?

Không, cô không muốn quên, không muốn làm lại từ đầu, vì dẫu hồi ức có đớn đau, nhưng vẫn là chuỗi tháng ngày ngọt ngào mà cô muốn giữ mãi, quan trọng hơn, cô yêu chàng trai này chính là nhờ cùng chàng trai đó trải qua những tháng ngày ngất ngưởng ấy.

Cô bật cười, ngước lên Huy:

-Cậu có muốn nghe câu trả lời không?

Huy bất giác thấy khó thở. Cậu sợ, sợ thêm một lần nữa Linh từ chối cậu, thêm một lần nữa Linh phủ nhật tất cả tình yêu cậu dành cho cô. Linh cười:

-Tôi không thể cho cậu yêu tôi lại từ đầu được.

Huy cảm thấy có gì đó gần như vỡ vụn, gần như tan nát. Tại sao? Tại sao cậu đã cho cô thấy tình cảm của mình rồi mà cô vẫn như thế? Suy cho cùng tất cả cũng chỉ vì cậu quá si tình hay sao? Tại sao? Trái tim Huy run rẩy, không muốn nghe thêm tiếng nào nữa, vì bây giờ, lồng ngực cậu thắt lại dữ dội.

Linh không để tâm đến thái độ của Huy, vẫn tiếp tục:

-Không lẽ chỉ vì muốn tôi yêu cậu, mà cậu phải từ bỏ thứ tình cảm mười bảy năm trời mà cậu dành cho tôi để làm lại từ đầu sao? Cậu có thể quên đi mười bảy năm đó, nhưng tôi thực sự không muốn quên chút nào. Tôi không muốn xóa đi những cảm xúc lớn dần từ ngày xưa cho đến giờ, tôi chắc, nếu cậu thực sự yêu tôi cậu cũng nghĩ thế…Vì vậy.. –Tôi ngừng lại, rồi lại lấy hơi nói tiếp –Đừng làm lại từ đầu… Tôi sẽ không chấp nhận đâu…

Huy giật mình ngẩng đầu lên nhìn Linh. Đôi mắt sáng lên như đèn pha ô tô.

-Có nghĩa là…

-Nếu cậu đã yêu tôi đến cùng như thế, thì tại sao phải làm lại từ đầu?

Huy vẫn nín thở nhìn cô. Cô mỉm cười:

-Không cần yêu lại từ đầu đâu. Tôi sẽ chờ cậu, chờ đến ngày cậu có thể khiến tôi yêu cậu thêm một lần nữa. Vì thế, cậu cố mà tăng tốc hết cỡ đi, như thế mới có thể đuổi kịp tôi chứ?

Có cái gì đó vỡ òa ra bên trong Huy. Cậu sung sướng ôm chặt cô đến mức nghẹt thở:

-Chắc chắn! Đáp án rõ ràng quá rồi mà! Không sớm thì muộn, tôi cũng sẽ khiến cậu nói câu cậu yêu tôi thôi.

-Hai đứa kia, hết thời gian rồi, thằng Huy chuẩn bị xuống nhà cút về nhá!

Anh Tùng từ bên ngoài lên tiếng rồi đạp cửa xông vào. Huy nhìn anh Tùng bằng ánh mắt căm hờn: Tại sao anh có thể phá ngang đoạn lãng mạn của hai người chúng tôi thế hả??? *Lật bàn*
Chương 37: Té Cây

“Reng..g…g”

Tiếng đồng hồ kêu lên, nhưng chưa kịp kêu hết một phút thì một bàn tay đã vươn đến tắt lấy nó. Linh từ trên giường bước xuống. Cô thắt lại tóc và đi xuống nhà mình. Khác với sáu năm trước, cô dậy sớm để quét tước nhà cửa thay vì ôm gối ương bướng ngủ khò dù là ngày chủ nhật.

Sau khi đã làm hết những việc để bản thân chuẩn bị ngày mới, cô mới bước ra ngoài sân, cầm chổi lên và quét sân. Đám lá sau trận mưa đêm qua bám chặt dưới đất, ương bướng không chịu lui đi khiến cô bực mình. Bất chợt, những hình ảnh hôm qua bất chợt ùa về.

-Tại sao hôm qua mình lại nói những câu đó chứ??? –Cô gào lên. Không ổn.. Thực sự không ổn… Tại sao hôm qua cô lại mất bình tĩnh mà nói câu đó cơ chứ? Do Huy và anh Tùng chết tiệt mà ra cả!

Trong khi cô đang cố tiêu hóa hết hàng đống suy nghĩ hỗn độn thì đột nhiên, một tiếng phanh “kít..t” từ bên ngoài cổng vang lên. Linh nhíu mày nhìn ra, có tiếng đạp mạnh vào chân chống xe, Linh nhíu mày, chưa kịp đi ra thì người đứng bên ngoài cổng đã kêu to:

-Nguyễn Hàn Linh!!!

Ngay lập tức, cô vội vàng thả chiếc chổi xuống, phóng ra ngoài cổng. Quát lên:

-Thằng kia, làm cái gì mà mới sáng sớm đã tru cả tên lẫn họ của người ta thế hả???

Huy bật cười, mái tóc nâu rối lên trông cậu ta biếng nhác đầy nghịch ngợm. Huy tựa người trước cổng nhà cô, hai tay chống lên thành cổng nghiêng đầu cười:

-Thế chẳng lẽ bà định cho khách đứng ngoài cổng hay sao?

Ôi, cái nụ cười đầy đắc ý đã sáu năm rồi cô mới được chiêm ngưỡng lại. Thoáng chốc ngây người nhìn cậu ta, cậu ta rốt cuộc có mưu đồ gì? Nhưng bây giờ nhìn cái bản mặt cậu ta, sự việc tối qua ùa về khiến cô bỗng chốc rùng mình.

-Tới đây làm cái gì? –Cô cố giữ bình tĩnh, chau mày nhìn cậu ta.

-Tới khuân bà đi chơi!

-Ông bị rãnh à??? –Cô gào lên. Huy bật cười, hai mắt cong cong đầy đáng yêu. Cô không hiểu, rốt cuộc từ khi nào, Huy lại hay cười đến thế?

-Tại sao không? Tôi vốn dĩ là “bạn thân” của bà mà, đúng không? –Huy tựa cằm vào thành cổng, nhướn người về phía trước để đến gần Linh hơn. Cô ngây người, nhưng cuối cùng cũng toát mồ hôi lạnh mà ậm ừ. Mở cổng ra. Huy quay người dắt chiếc xe đạp đề của mình vào bên trong. Linh nhìn chiếc xe đề, lại nhìn lên Huy, chớp chớp mắt không giấu vẻ khó hiểu:

-Cái gì thế này? Ông không mua xe máy mà lại để tiền mua xe đạp ư?

Huy cười cười. Gạt chân chống xuống, rồi nhìn sang Linh, một giọt mồ hôi từ trên trán rơi xuống khiến nụ cười của Huy như bừng sáng:

-Ừm, tôi là vị bác sĩ duy nhất đi xe đạp đề đi làm. Thật hài hước đúng không?

Cô nhìn chiếc xe đề, xe sạch cóng không có một vết bẩn, rồi lại thêm một lần nữa trố mắt nhìn lên Huy, cười toáng lên:

-Huy! Ông có cần phải “trẻ trung hóa” thế không? Sao bác sĩ giỏi như ông lại đạp xe đi làm?

Cô cười khanh khách, nhưng khi nghĩ đến một chàng trai có dáng vẻ thư sinh như Huy đạp xe đề này thì không thoát khỏi có chút mong đợi.

Huy bình thản ngồi xuống yên sau của xe, dịu dàng nhìn chăm chú vào cô. Cô đang hoác miệng cười là thế, nhưng khi đứng trước ánh mắt của Huy bỗng thấy ngứa ngáy khắp người. Cuối cùng thu nụ cười lại mà trừng mắt nhìn Huy. “Nhìn gì mà nhìn? Chọc đui mắt bây giờ!”. Cô định lên tiếng nói câu đó thì giọng trầm ấm của Huy đã vang lên:

-Tôi làm như thế, vì đã từng có một cô gái nào đó đã từng nói với tôi rằng, cô ấy thích con trai đi xe đạp, vì như thế trông sẽ vô cùng thanh nhã, lại dịu dàng…

Cô ngây người, có một làn gió thổi qua vờn nhẹ, cuốn vài chiếc lá khô từ trên cây xuống đáp xuống mặt đất nhẹ, kêu lên một tiếng. Kí ức hôm nào như cuộn phim quay chậm ùa về.

[ “Huy biết không? Sau này á, tớ sẽ thích một chàng trai luôn luôn mặc áo sơmi trắng, thích đọc sách, đeo chiếc cặp màu kem sữa, và nhất là, phải đi xe đạp.”

“Vì sao?”

“Ông không thấy như thế trông sẽ rất thư sinh, lại thanh nhã, dịu dàng hay sao?”]

Cô ngây người. Đó là lí do mà suốt quãng thời gian đó, Huy luôn luôn mặc áo sơmi dù có đi bất cứ đâu cùng Linh hay sao? Đó là lí do tại sao Huy thích cặp có màu kem sữa, là lí do mà Huy bây giờ chọn đi xe đạp thay vì ngồi trên chiếc xe máy sao? Có gì đó cảm động dâng lên khiến cô bất giác cay mắt. Nhưng cuối cùng, cô quay vội đi hướng khác, lúng túng nhặt chiếc chổi nằm dưới đất lên, nói một câu:

-Chà, lá nhiều thật.

Huy nhìn Linh đang bối rối trước mặt mình, rõ ràng là cố tình tránh mặt cậu mà còn vờ nói lung tung. Cô càng như thế cậu chỉ càng muốn gần cô hơn mà thôi. Huy đứng dậy, nhẹ nhàng bước đến phía sau Linh, cúi xuống tì cằm vào vai Linh hỏi nhỏ:

-Này, bà đang xúc động à?

Cô ngay lập tức giật mình mà bắn lùi ra phía sau, đập một cái “cốp” vào tường rào bên kia. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

-Huy… Ông thử làm như thế một lần nữa tôi sẽ không khách khí mà tặng cho ông một cán chổi phi thẳng vào mặt ông đâu. Tôi không có xúc động, còn cái kiểu hành động đó chỉ tổ khiến tôi muốn đạp vào mặt ông thôi, Huy ạ.. Không vui chút nào.. Không vui chút nào..

Huy nhướn mày nhìn Linh, Linh sáu năm trước và bây giờ thì ra không có gì thay đổi, vẫn tính khí khác người lập dị, cách ăn nói cũng sặc bạo lực không khác là bao.

-Được rồi, tôi đầu hàng. –Huy thoáng buồn, vờ quay lưng đi, cố tình để giọng mình hạ xuống –Tôi đã luôn cố gắng trở thành mẫu người mà cô ấy thích, chỉ để mong có ngày cô ấy nhận ra điều đó từ tôi. Nhưng cô ấy chưa bao giờ để ý đến điều đó. Chỉ vì tôi quá mong chờ, nên mới có chút vị buồn đến thế.

Linh ngẩn người, bị lời nói của Huy làm cho giật mình, một cảm giác hối lỗi dâng tràn dù Linh chẳng biết cô có lỗi gì mà phải hối. Cô bối rối không biết nên nói gì, chỉ biết đưa cao khuỷu tay lên để che đi mặt mình, quay đi hướng khác:

-Ờ thì tôi cũng có chút bất ngờ đấy… Thấy thích một chút đấy…

Dù biết mình bẫy Linh để Linh nói ra câu đó, nhưng khi nghe cô ấy tự mình nói ra câu đơn giản đó lại không khỏi giật mình mà quay phắt lại. Hai mắt sáng lên như đèn pha ô tô:

-Thật sao?

Cô càng lúng túng, biết mình đã hớ lời nên vội nâng luôn khuỷu tay bên kia luôn che khuôn mặt của mình khiến chiếc chổi rơi xuống đất. Tại sao cứ mỗi lần ở cùng Huy là cô cứ bị nói hớ thế nhỉ? Cô thầm trách mình đã quá ngu, nhưng lúc ấy, những ngón tay mát lạnh không biết từ đâu vươn ra nắm lấy cánh tay đang che trước mặt cô, kéo nhẹ xuống. Cô hốt hoảng hơn giật bắn. Huy nhìn cô, ngây người, nhưng cuối cùng lại cười to:

-Linh! Mặt bà sao đỏ thế kia? Bà không cần dễ thương đến mức đó đâu!

Cô không chịu nổi nghiến răng cúi người cầm chổi lên, đẩy Huy ra mà phi thẳng vào nhà. Huy không những cười nhiều hơn, mà còn mặt dày hơn nữa!

Huy nhìn theo Linh, miệng vẽ lên một nụ cười dịu dàng:

-Cứ thế thì làm sao tôi ngừng thích bà được chứ?

Linh xông thẳng vào nhà, tông thẳng vào phòng anh Tùng. Không ngần ngại mà giật phăng cánh cửa ra. Anh Tùng đang ôm cái chăn ngủ khò. Cô hít một hơi sâu, ngay lập tức không do dự leo nhanh lên giường ông anh, rồi…

“RẦM!!!”

Ngay sau đó một chất giọng ré lên thảm thiết khiến Huy ở ngoài sân cũng phải rùng mình:

-BÉ LINH!!!! THA CHO ANH!!!

Một lúc sau, Huy ngớ người nhìn anh Tùng với dáng vẻ tàn tạ đang vác cây chổi xuống quệt từng chiếc lá trên sân. Kèm theo đó, Linh từ bên trong vọt ra, chau mày gắt:

-Hai lăm tuổi rồi còn bày trò bẫy em gái, anh xem em gái của anh bây giờ dính vào vụ gì nữa này!!!

Anh Tùng khổ sở thở dài. Thì ra là… “giận cá chém thớt”.

-Ồ, Huy đấy à cháu, lâu quá rồi không gặp nhỉ?

Bỗng một chất giọng mềm mềm vang lên. Huy giật mình nhìn vào trong nhà, một người phụ nữ bước ra. Dù đã gầy đi nhiều nhưng Huy vẫn nhận ra người phụ nữ nghiêm khắc đầy khó tính của Linh.

-Con chào bác…

Kéo vào nhà kể đủ chuyện, kể cả việc cha Linh mất, Linh đã không chịu nổi nữa mà kiếm cớ kéo Huy đi.

Huy chở Linh đi tà tà trong công viên, lên tiếng nói:

-Tôi không biết trong sáu, à không, bảy năm đó đã có nhiều chuyện xảy ra với bà đến thế…

-Bây giờ ông đã biết rồi đấy. –Linh trả lời, giọng nói cô không giấu nỗi buồn. Một khoảng lặng ập đến, và Huy biết không nên nhắc đến nó nữa.

-Linh, bà còn nhớ mấy cái bài hát mà bà thường hát mỗi khi tôi chở bà không?

-Tôi chỉ nhớ ông đã bảo tôi rằng, tôi hát như những con quạ đang đánh chửi nhau thôi. –Linh gào lên. Huy không nhịn được mà bật cười.

Huy dựng xe vào một gốc cây rồi cả hai tản bộ dưới công viên. Bỗng, một cô bé đang đứng dưới một tán cây mà ngước đôi mắt tròn xoe ngân ngấn nước nhìn lên. Linh chạy lại nhìn cô bé:

-Này em gái, em sao thế?

-Bóng bay… Bóng bay của em… -Cô bé chỉ lên tán cây. Linh ngước lên. Có một quả bóng bay bị kẹt giữa tán lá, có lẽ cô bé đã vô tình làm suột mất dây đang cầm. Linh cười xòa rồi vỗ đầu cô bé:

-Em yên tâm, để chị!

Nói rồi Linh nhanh nhẹn tháo giày ra rồi leo lên cây. Huy chạy đến nhìn thấy chỉ biết há hốc mồm mà nhìn. Khổ một nỗi Linh trèo cây rất dở nên cứ luống cuống như sắp ngã khiến Huy chỉ muốn rụng tim mấy lần. Đã thế, quả bóng bay còn ở tít trên cao nên khó khăn lắm, Linh mới mò lên mà lấy được. Đến khi cầm trên tay, Linh hồ hởi nhìn xuống thì hoa cả mắt. Ôi chết, làm sao mà xuống đây? Cây cao quá! Lúc leo lên thì không để ý, bây giờ thì chết mịa rồi! Linh nuốt nước bọt, loay hoay không biết thế nào, bèn nhìn quanh, bẻ một cành cây gần chỗ mình rồi nhanh chóng cột vào sợi dây thả xuống cho cô bé. Qủa bóng bay hạ thấp dần, thấp dần rồi đáp xuống đất. Cô bé cười rạng rỡ cảm ơn rối rít rồi chạy đi. Chỉ còn lại Linh còn ôm cây mà ngồi trên đó không chịu xuống, và Huy thì đang ngửa cổ nhìn lên. Sau một hồi, Huy mới khẽ đằng hắng giọng mà nói:

-Linh, bà có thể xuống được rồi đấy…

Cô hoảng hốt cười ha ha mấy tiếng, mồ hôi chảy ra, cô lắp bắp:

-V…Vội… gì chứ? T…Trên này mát lắm, tôi..muốn ngồi thêm tí nữa…

Huy nín cười nheo mắt nhìn lên:

-Đừng nói với tôi rằng bà biết trèo lên nhưng không biết trèo xuống đấy nhé?

Cô giật mình chống chế, kêu lên:

-C..Cái gì mà không biết? D..Do tôi muốn ngồi đây chút nữa..

Huy càng cố nín cười hơn. Không phải là Huy không biết rằng Linh không biết trèo cây. Cậu nhìn lên, cười tươi:

-Nếu không trèo xuống được thì nhảy xuống đi, tôi sẽ đỡ bà…

-Ô..Ông bị điên à? T..Tôi đã bảo là tôi không…

-Nhảy đi Linh! –Huy bắt đầu cảm thấy lo lắng nhưng Linh vẫn lắc đầu, cương quyết không muốn xuống. –Vậy kệ bà, tôi đi trước..

Nói rồi Huy quay lưng đi, ngẫm tưởng Linh sẽ gọi lại như mọi lần nhưng không, tức chí, Huy thong dong đi luôn, cậu muốn dọa cô sợ chết khiếp mới thôi. Thấy Huy đi rồi, Linh mới len lén thò chân xuống, nhưng chỉ cần nhìn dưới đất là đầu óc hoa lên. Tưởng tượng đến cảnh ngã ập xuống đất mà gãy giò thì không khỏi rùng mình, vội vàng thu chân lại.

Linh thở dài ngồi trên đó không biết bao nhiêu lâu sau, Huy mới xuất hiện lại mà lên tiếng:

-Xuống được chưa, Linh?

Nói rồi Huy giang rộng hai tay như sẵn sàng. Cô nhìn xuống, cảm thấy muốn cầm chiếc giày mà ném vào mặt Huy nhưng không thể.

-Không cần… T…Tôi tự xuống được…

Nói rồi Linh bắt đầu hé cái chân ra mà choi choi tìm cành cây. Tay run run cố buông khỏi cành cây đang ôm ra. Huy ở dưới này bất lực hạ tay xuống nhìn cô gái cứng đầu cứng cổ này.

-Linh, nhảy xuống đi, tôi sẽ đỡ bà cơ mà?

-Thôi, dẹp! Ông buông tay một phát để tôi vào viện sớm à? –Linh gào lên. Cuối cùng cố mò đường, và… sượt.

Linh hoảng hốt cố bám cành cây nào đó lại nhưng không thể. Khoảnh khắc đó, Huy ở bên dưới mắt sáng lên không giấu nổi vẻ vui mừng khôn tả. ==!!!

Và đúng như Huy chờ mong, Linh ngã xuống vào vòng tay Huy. Huy khuỵu xuống đất, nhưng tay thì ôm chặt cô gái trong tay mình. Cảm nhận sự run rẩy của cô gái mà không thể không “say”. Linh hoa mắt, nhắm tịt mắt lại.

-Này, yên tâm, an toàn rồi. –Đột nhiên, có gì đó ấm áp siết chặt Linh hơn, và đầu ai đó tì xuống vai cô. Cô kinh hoàng mở mắt thì thấy tim dội lên một phát đầy đau đớn. Không kịp vùng vẫy, Huy đã siết chặt lại, mỉm cười nhìn Linh:

-Đỡ được bà rồi. Mà, bà nặng thật đấy…

Mẹ ơi, tim tặng vọt! Tim tăng vọt! Linh cố vùng ra nhưng Huy vờ như không biết, cố tình ôm lâu hơn mà nói:

-Ai dà, bà đúng là ngu ngốc đấy… Bà biết là tôi sẽ không buông tay bà ra mà.. Tôi mong chờ điều này lâu rồi đấy. Bà không biết khi thấy bà suột chân mà tôi đã vui sướng đến thế nào đâu!

Linh nghiến răng, cuối cùng bật lên một câu:

-Ông có cần phải bệnh hoạn đến thế không?

________________

Linh ngồi trên ghế đá, Huy đã chạy đi mua chút nước hay gì đó cô cũng không rõ. Nhưng nhớ lại đoạn ngã cây thì không khỏi rùng mình. Bỗng, có một ai đó bước qua, nhẹ nhàng, cô mở to mắt, ngây người. Chàng trai đó cũng nhìn thấy cô, bước chân đang đi bỗng khựng lại trước mặt cô.

-Tường Anh? Là anh đúng không? –Cô bất chợt lên tiếng.

Tường Anh đờ người. Đã nhiều năm trôi qua, cô ấy vẫn còn nhớ một thằng con trai như mình hay sao? Cậu mỉm cười, nhưng gương mặt thì không giấu nổi nỗi buồn nào đó xa vời, thoang thoảng không rõ. Cuối cùng, Tường Anh không nói một câu nào, cũng không chào câu nào, chỉ lặng lẽ quay lưng định bước đi, nhưng lại nghĩ gì đó, cậu quay lại, mỉm cười nhìn cô mà nói:

-Này cô, tôi đã từng thích cô đấy…

Nói rồi cậu bước đi. Mối tình đầu buồn man mác khiến Tường Anh bây giờ vẫn còn cảm giác đó. Rốt cuộc, ai là người nghiêm túc yêu trước thì chỉ mình người đó thiệt thòi mà thôi. Cậu bật cười chua chát, bước đi về cuối đường. Chỉ còn Linh đờ đẫn nhìn theo. Cuối cùng lại nghiến răng trèo trẹo mà nói:

-Rốt cuộc, anh ta định chọc tức mình về vụ làm bạn gái giả vào bảy năm trước sao?
Chương 38: Tính Chiếm Hữu Hơi Bị Cao.

[ Bảy năm trước, có một thằng con trai lúc nào đứng trước mặt tôi cũng thích nói với tôi rằng: “Tôi thích bà”.

Bảy năm sau, cũng là thằng con trai đó, nhưng bây giờ đã là một chàng trai khoác lên mình chiếc áo Blouse trắng, lại đứng trước mặt tôi và tiếp tục nói với tôi:

“Tôi yêu cậu.”

“Tôi yêu cậu..”

Và… “Tôi chỉ yêu mình cậu.”

Thế mà, chưa bao giờ tôi đứng trước mặt cậu ấy mà đủ can đảm để nói lại với cậu ấy rằng:

“Trần Gia Huy, tôi cũng rất yêu cậu…” ]

___________________________

-Con đi làm đây.

Tôi cầm chiếc áo khoác vội lên người, xỏ giày vào chạy ra. Tiếng anh Tùng vọng ra:

-Bé Linh, hôm nay anh chở mẹ đi chỗ này, em ở nhà đừng đợi cơm nhé.

-Vâng.

Tôi gật nhẹ đầu mỉm cười. Đẩy cổng bước ra. Đột nhiên có tiếng “kít…t…t..” vang lên bên cạnh tôi. Tôi giật mình quay lại. Huy dừng xe cạnh tôi, cậu ta cười tươi chói lóa mặt trời, đôi mắt Huy cong lại đầy đáng yêu, cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi:

-Này cô gái, có muốn đi nhờ không?

Nói xong cậu ta hất nhẹ mái tóc của mình làm lộ rõ vẻ mặt đẹp trai đến bất ngờ. Tôi nheo mắt nhìn cậu ta:

-Huy, cậu có biết quyến rũ con gái cũng là một cái tội không?

Rõ ràng hành động đó là dùng mĩ nam kế còn gì? Huy híp mắt cười gian:

-Nếu quyến rũ bà là một cái tội thì bây giờ có khi tôi bị kết án tử hình rồi. Vì tôi đã cố gắng quyến rũ bà ngay từ hồi còn đi học trung học cơ. Thật đáng tiếc khi biết rằng bây giờ bà mới nhận ra điều đó.

-Cái gì??? Ngay từ hồi còn nhỏ mà ông đã có cái tư tưởng đó rồi hả?

-Có trách thì trách bà quyến rũ tôi trước chứ! Ai bảo bà cứ lởn vởn trước mặt tôi làm gì?

Huy tỉnh bơ vặc lại, rồi kết thúc câu, cậu ta lại cười xòa. Không để tôi nói thêm câu gì, Huy đã nhìn phía sau yên xe, rồi nhìn sang tôi mà nói:

-Thôi nào Linh, chỗ ngồi phía sau chiếc xe đạp này vốn là để dành cho bà đấy. Lên xe và đi thôi…

Tôi vẫn nhíu mày nhìn Huy. Huy bỗng thở dài một tiếng:

-Đành vậy, vốn dĩ tôi đang cố gắng trở thành người đàn ông của cô ấy, nhưng có vẻ những sự cố gắng của tôi công cốc rồi… Cô ấy vốn chẳng cần tôi, tôi đúng là thằng ngu nhất quả đất mới ảo tưởng thế này…

Nói rồi Huy lộ rõ vẻ thất vọng, đứng lên bật chân chống lên. Trời ơi, sao lúc nào cậu ta cũng làm vẻ mặt như thế cơ chứ? Như thế thì sắt đá lắm mới không xiêu lòng trước cậu ta đó!

Tôi thầm nghĩ rồi thở dài, vươn tay ra níu cái yên xe sau cậu ta lại, nhìn đi chỗ khác nói bâng quơ:

-Nếu chỗ đó là của tôi, thì không phiền nếu tôi xin đi nhờ một đoạn chứ?

Huy quay phắt lại nhìn tôi, mắt cậu ta sáng lên như đèn pha ô tô. Cậu ta rạng rỡ nhìn tôi khiến tôi cúi gầm mặt ngồi lên xe để che cái mặt đang đỏ phình phịch của mình. Huy cười híp mắt nhìn tôi rồi bất ngờ phóng xe đi khiến tôi suýt ngã ra sau, may là đã kịp bịn chặt vào yên xe của cậu ấy. Huy chở tôi đi, ngồi phía sau, nhìn vào tấm lưng của Huy, những kí ức ngày nào ùa về. Ngày mà Huy chở tôi đến trường, lại đạp xe chở tôi về nhà. Dù trời có nắng, hay là có mưa, trên con đường đến trường tôi luôn luôn đối mặt với tấm lưng ấy. Chợt lặng người. Thì ra suốt cả thời đi học, Huy luôn thầm lặng làm nhiều thứ vì tôi đến thế. Vậy mà đến bây giờ tôi mới nhận ra, có lẽ là vì tôi cho rằng Huy ở bên tôi, chở che tôi, bảo vệ tôi là một lẽ tự nhiên. Mặc định rằng dù chuyện gì xảy ra, Huy vẫn không bao giờ bỏ tôi lại một mình nên cuối cùng mới vô tư đến mức vô tâm đến thế.

-Nhìn cặp kia kìa..

-Haha, dễ thương nhỉ?

-Ôi trời, mặc áo Blouse mà lại đi xe đạp..

-Đẹp trai thế mà có người thương rồi, tiếc thật…

Tôi bất giác bật cười. Ừ nhỉ? Tưởng tượng mà xem, giữa phố có hai đứa đã quá hai mươi tuổi trên đầu còn phởn phơ đạp xe đi làm. Chưa kể Huy còn mặc cả cái áo Blouse trắng nữa. Nhưng kệ cho người ta thấy kì lạ mà cười, tôi chỉ cảm thấy thế này rất thoải mái, rất thích. Thì ra người con trai lý tưởng mà tôi từng ước ngay từ lúc nhỏ đã sớm ở bên cạnh tôi rồi, thế đến tận bây giờ tôi mới phát hiện ra.

-Đợi tôi lâu như thế, cậu có cảm thấy mình thật quá phi thường không Huy?

Vốn dĩ chìm trong mớ suy ngẫm, tôi đã lỡ buột miệng nói ra điều đáng lẽ chỉ nên nghĩ chứ không nên nói ra. Qủa nhiên, Huy đạp xe chậm lại, rồi Huy bỗng mỉm cười:

-Tôi cũng khó có thể tin được mình có thể yêu bà nhiều đến thế. Nếu đã cảm thấy thương tôi như thế, sao bà không gả bà cho tôi luôn đi?

Huy cười vang rồi lại hăng hái lấy lại nhịp đạp ban đầu của mình.

-Nếu bà không chịu gả bà cho tôi, thì tôi đành gả tôi cho bà vậy. Tôi đã tình nguyện chống ế cho bà rồi, bà phải có trách nhiệm với tôi đấy.

-Trần Gia Huy!!!!

***

“Chín giờ…”

Tôi lẩm bẩm nhìn chiếc đồng hồ trên bàn làm việc, cả người rệu rạo vì đói. Thật đau đớn vì đã quăng tiền ở nhà nên chả có lấy chút đỉnh để mua vài thứ lót bụng.

“Gâu gâu gấu gầu, oẳng oẳng oẳng”

Bản nhạc chuông quen thuộc vang lên. Tôi nhíu mày cố lật mình dậy khỏi đống hồ sơ, mặt nhăn nhó bắt máy:

-Alô.

“Này Linh, anh Tùng nhà bà có ở nhà không?”

-Làm gì thế? Ông già đó chở mẹ tôi đi đâu cả ngày nay luôn rồi.

“Thảo nào gọi không có ai bắt máy. Thì ra là thế. Vậy trưa nay bà ở lại công ty hay về nhà?”

-Tôi chả biết, chỉ một mình ở nhà mà nấu ăn thì mệt lắm, lại quên tiền ở nhà luôn rồi.

“Vậy thì thế đi, trưa nay tôi mời bà đi ăn nhá!”

-Thật không? Chắc chắn không? Hứa nhé! Nhớ đấy nhé! Đừng hối hận nhé!

Bên kia chỉ vọng lại tiếng cười của Vũ. Vũ đằng hắng giọng rồi trả lời:

“Ừm, không hối hận, yên tâm đi. Trưa nay bà thích đi ăn ở đâu tôi cũng vác bà đi hết!”

-Chốt! Được rồi, tắt máy để tôi làm việc!

Nói xong tôi hí hửng tắt máy. Tuyệt, sắp có thêm một chầu ăn miễn phí rồi!

Nhưng…

Sự đời không đơn giản như ta tưởng…

-Trần Gia Huy! Ông đến đây làm cái quái gì thế???

Tôi gào lên. Đúng, ngay từ khi tôi vừa chạm chân đến cổng công ty vì vừa tan làm thì đã thấy Huy đứng trước cổng công ty tôi, tay dắt chiếc xe đạp và miệng thì cười một nụ cười nhăn nhở.

-Tôi đến đây để đón bà về chứ sao!

-Thật á? –Tôi hoác miệng cười, tí tởn định leo lên xe thì sực nhớ lại, vội vàng nhảy ra chùng mặt nói –Không được, Huy. Hôm nay không được!

-Sao vậy? –Huy nhíu mày nhìn tôi.

-Vì hôm nay cả nhà tôi đi khỏi, Vũ đã hứa với tôi trưa nay sẽ đãi tôi đi ăn một bữa no nê rồi! Tôi bây giờ đứng đây đợi cậu ta tới vác đi!

Mặt Huy bỗng nhiên tối sầm lại, giọng nói lạnh đi không ít phần:

-Nghĩa là trưa nay và Vũ sẽ lôi nhau đi ăn kiểu như hẹn hò sao?

-Chính xác! –Tôi cười tươi gật đầu, nhưng rồi sực tỉnh, nhíu mày nhìn Huy –Nhưng vế sau của ông sai rồi. Đi ăn thôi chứ không phải hẹn hò gì cả!

-Như nhau còn gì! –Huy bỗng nhiên gắt lên. Vành tai cậu ta bỗng đỏ lên khiến tôi ngạc nhiên. Cậu ta dắt xe đi một mạch vào bên trong công ty. Tôi còn chưa kịp hiểu gì thì cậu ta đã tống con xe đạp của cậu ta nằm chỏng trong cái chỗ để xe nhân viên đó. Rồi lại đi về chỗ tôi, gương mặt cậu ta đanh lại trông phát hãi.

-Đi, nhanh.

-Hể? Đi..Đi đâu..?

-Về nhà bà! Trưa nay bà sẽ phải ăn ở nhà! –Huy bực bội lôi cả chiếc áo Blouse trắng trên người ra vắt trên vai, rồi lau nhẹ mồ hôi trên trán.

Tôi nhìn Huy, không lẽ chỉ vì sợ không đón kịp tôi về mà Huy đã phải vội vàng đạp xe đến đây giữa tiết trời nóng nực này, đến mức áo Blouse còn chưa kịp cởi? Tôi cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong họng. Đầu óc tôi quay mòng mòng và tôi không biết nên phản ứng ra sao vào lúc này. Nhưng Vũ? Không, tôi không thể để lỡ mất dịp hiếm có để ăn một bữa đã đời được!

-Hể? Vì sao? –Tôi nhăn nhó quặc lại.

-Bà hỏi gì lắm thế? Bà không biết rằng ăn đồ tự nấu lúc nào cũng tốt hơn đồ ăn bán sẵn hay sao? Chưa kể chất lượng còn tốt hơn nữa! Ăn như thế chắc gì đã… đảm bảo vệ sinh?

-Ơ hay… Cậu này hay nhỉ? Cậu không nghe câu “ăn bẩn sống lâu” à? Kệ tôi chứ!

-Nguyễn Hàn Linh!!! –Mặt Huy bỗng nhiên đỏ lên đầy giận dỗi –Rốt cuộc cuối cùng cũng chỉ là vì bà muốn hẹn hò với hắn ta thôi phải không?

Mắt tôi giật giật nhìn Huy. Không lẽ, cái này gọi là… ghen sao? Không thể nào. Đâu phải trẻ con lên ba nữa mà giận dỗi kiểu đó.

-Huy à…

Nhưng không để tôi nói hết câu, Huy đã nắm chặt lấy tay tôi lôi nhanh ra đường. Tôi bị kéo bất ngờ loạng choạng bước theo cậu ta. Đến khi bình tĩnh lại thì tôi cố hết sức rút tay mình ra, thậm chí cố lê bước mình thật nặng xuống đất để cậu ta không thể kéo nổi.

-Huy!!! Thả tôi ra! Nhanh! Tôi lỡ hứa với Vũ rồi!

Nhưng con gái không thể đọ với con trai. Huy nắm chặt cổ tay tôi đến mức đau nhức, và ỷ thế có cặp chân dài nên cậu ta cứ tự do sải bước dài và nhanh khiến tôi chạy theo không kịp. Ai nhìn vào chắc nghĩ đến cái cảnh một bà mẹ đang cố lôi thằng con ngỗ nghịch đi học trường mẫu giáo quá.

Và bây giờ tôi biết tại sao Huy để xe lại công ty tôi. Vì nếu có chiếc xe đó, Huy sẽ không thể ép tôi lên xe mà chở đi được. Còn thế này, cậu ta có thể dễ dàng lôi tôi đi như lôi một con cún và tống tôi một cách thô bạo lên xe buýt một cách dễ dàng nhất mặc cho tôi ôm lấy cái cây ve đường không chịu lên. Xe chật cứng người vậy mà tôi và Huy cũng phải chét vào. Nhìn bóng công ty tôi xa dần, nước mắt tôi chỉ muốn phun ra. Lần này mà thất hứa thì lần sau liệu Vũ có còn muốn đãi tôi đi ăn được nữa không? Tôi nhìn cái bụng rỗng tuếch của tôi mà đau lòng vô hạn. Bỗng hai bàn tay từ phía sau chống mạnh vào thành xe khiến tôi giật mình quay lại. Đến khi trở người lại thì tim mới thót lên. Huy đang kề sát người tôi, hai bàn tay cậu ta chống lấy thành xe ép tôi lọt thỏm ở giữa. Ôi mẹ ơi, tim tăng…

-Xin lỗi, do xe chật quá.

Huy cất giọng khàn khàn nhìn tôi, quả đúng, phía sau lưng cậu ta là cả đống người. Đôi khi mới có một hai người cử động hay lên xe là thúc mạnh vào lưng Huy khiến Huy phải ép sát tôi thêm chút nữa, khoảng cách cứ thế rút ngắn khiến tôi chỉ muốn nổ tung.

-Lúng túng gì chứ? –Huy nheo mắt nhìn tôi, vẻ mặt cậu ta vẫn lầm lì nhưng giọng nói thì mang đầy vẻ trêu chọc. –Lúc nãy tôi nhìn không ra đấy, bà đang lo lắng cho Vũ sao?

Tôi giật mình nhìn lên Huy. Phải nói sao đây? Không lẽ nói rằng tôi vì tiếc bữa ăn nên mới thế? Không, không được. Tôi đành cười xòa trừ chuyện. Tưởng Huy sẽ bắt được ý của mình mà tế nhị quên đi. Không ngờ nhìn thấy nụ cười xả lả của tôi, mặt Huy đanh lại, khàn khàn nói:

-Thì ra là bà lo lắng cho cậu ta sẽ đứng đó đợi bà dưới trời nắng.

- …. –Huy, ông có cần phải suy diễn đến cỡ đó không?

Xe bỗng nhiên xốc mạnh khiến cho Huy ngã ào về phía trước. Tôi nhắm tịt mắt chỉ cảm thấy mình hình như sắp ngã xuống nhưng không, một bàn tay đã đỡ được tôi. Đến khi xe bình thường lại thì ai nấy đều tan tác. Tôi từ từ mở mắt ra. Người cậu ta lần này đúng là đã sát người tôi, và hơn cả, một tay cậu ta đang nắm chặt lấy cánh tay tôi, và tay còn lại cậu ta chống lên thành xe để giữa vững. Qúa sức thân thiết. Đầu óc tôi như ong lên, muốn đẩy cũng không được, ngược lại còn bị đám hành khách phía sau đẩy ngược lại.

-Này cô gái, em đang bị tên này quấy rối sao?

Bỗng một thằng con trai từ phía sau Huy nhướn người nhìn tôi vẻ châm chọc. Tay của hắn nắm lấy tay cầm trên trần nên ngả ngớn tùy thích. Ngay lập tức, mấy đám con trai phía sau hắn cũng cố nhướn người nhìn tôi, nhếch miệng trêu chọc lại:

-Kìa cô em, đại ca chúng tôi hỏi cô kìa?

Tôi bỗng thấy lạnh người khi nghe tiếng Huy nghiến răng ken két.

-À, không… Chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi!

Tôi cười xả lả. Lỡ Huy bị hiểu lầm là trai quấy rối các tuyến xe bus thì khốn.

-Ồ, thế cô em tên gì? Cho anh làm quen được không?

Ôi mịa! Đây mới là thằng quấy rối đích thực này! Tôi bỗng thấy rùng mình, nhiệt độ xung quanh người Huy bỗng giảm vọt xuống âm độ. Đám phía sau lại nhao nhao:

-Kìa cô em, đại ca hỏi kìa!

Cả tuyến xe buýt ồn ào hẳn lên nhưng mọi người gần như không thèm quan tâm. Bỗng tên con trai đang đứng cạnh tôi bỏ tai nghe xuống nhìn sang tôi, đánh mắt nhìn sang thằng đầu têu việc trêu chọc rồi nhếch mép:

-Chà, cô em, trả lời đại ca kia…

Chết mịa! Bọn này cùng một đảng cả sao? Tên kia huýt một tiếng rồi nhìn sang tôi cười châm chọc, đọc câu:

-Bây giờ Mận mới hỏi Đào, vườn Hồng đã có ai vào nên chưa?

Cả đám cười vang. Tôi cảm thấy nóng mặt, cơn điên trong người chỉ muốn bùng phát. Đám kia lại nhao lên:

-Kìa, trả lời kìa! Haha…

Trong lúc tôi không chịu nổi được nữa, thì Huy bỗng nhiên nhếch môi cười lạnh lẽo. Rồi cậu ta đưa tay kéo tôi lại gần, nhìn sang thằng kia cười đắc thắng, trả lời tiếp:

-Mận hỏi thì Đào xin thưa, vườn Hồng đã có Mận đây vào rồi.

Tôi nhìn lên Huy. Huy nháy mắt với cậu kia, nhếch miệng cười:

-Xin lỗi ông anh, cô gái này là hoa có chủ rồi.

Ngọt ngào… Rồi chiếc xe buýt dừng lại bến, Huy nắm lấy tay tôi kéo xuống xe. Khoảnh khắc nhìn theo bóng lưng Huy lầm lì kéo tôi đi, chợt cảm thấy ngọt ngào lạ lẫm.

-Huy à… Cảm…

-Tôi khó chịu đấy… -Huy lầm bầm nói, gương mặt sa lại tối sầm.

-Hể.. –Tôi mở to mắt nhìn Huy.

Huy dừng bước lại, tay vẫn nắm chặt tay tôi, cất giọng trầm trầm nói:

-Chuyện của Vũ, rồi cả chuyện lúc nãy trên xe, tôi thực sự khó chịu lắm. Rất muốn lên tiếng nhưng lại hoang mang vì nghĩ mình không có tư cách để có thể chiếm hữu bà. Lúc ở trên xe, à không, bây giờ cũng thế, tôi chỉ muốn gào lên cho mọi nguời biết rằng: “Cô gái đó là người con gái của tôi! Và tôi là người đàn ông của cô ấy! Cấm đứa nào đụng vào!”.

Tôi ngước mắt lên nhìn Huy. Có cảm giác ngọt ngào lan tỏa.

Không biết lấy đâu ra can đảm, tôi nhón nhẹ chân lên và hôn vào má Huy một cái thật nhẹ. Huy mở to mắt nhìn tôi, tôi mỉm cười đáp lại cậu ta mà nói:

-Sự chiếm hữu của cậu cao quá đấy. Biết là ghen nhưng ghen thế là đủ rồi. Tôi có nói rằng tôi không phải là người con gái của cậu, và cậu không phải làngười đàn ông của tôi đâu? Do cậu cứ thích suy nghĩ đấy chứ?

Huy nhìn tôi, và tôi nhìn được trong đáy mắt đó, là một sự ngạc nhiên, xen lẫn hạnh phúc. Cậu ta lay lay vai tôi, đôi mắt sáng lên như đèn pha ô tô:

-Nguyễn Hàn Linh!!! Bà đã đồng ý yêu tôi rồi sao???

-Ai bảo ông như thế??? Tôi chỉ nói đùa ông vậy thôi!!! –Tôi bỗng thấy bối rối. Gạt phắt đi những lời vừa nói. Nào ngờ di động tôi bật nhạc chuông. Tôi bắt máy.

-Alô, Vũ à…?

“Bà đang ở đâu thế?”

-Tôi..

Nhưng chưa kịp nói hết câu. Huy đã giật phăng cái máy điện thoại của tôi trên tay, hồ hởi hét vào máy điện thoại rằng:

-“Người con gái của tôi” đang ở cạnh “người đàn ông của cô ấy”! Xin quý khách vui lòng gọi lại sau!!!

“Ơ này… Tút…tút…tút…”

Huy tắt máy rồi khóa nguồn. Tôi hoảng hốt giật lại, gào lên:

-Ông vừa nói cái vớ vẩn gì vậy? Đưa lại đây!

-Này cô gái của tôi, nếu em cũng có tính chiếm hữu tôi, rằng tôi là của em, thì mong em nhanh nhanh gả em cho tôi nhé. Tôi sắp không đợi nổi nữa rồi…

-Trần Gia Huy!!!!!

Trời ạ, từ khi nào Huy càng ngày càng dễ thương thế kia???
Chương 39: Tình Yêu Không Thể Bằng Tình Thân.

-Huy… Ông đi từ từ thôi. Đau tay chết đi được!

Tôi gào lên ra sức kéo lại. Nhưng tay cậu ta càng bóp chặt cổ tay tôi hơn khiến tôi mếu mặt, hận không thể đấm vào mặt cậu ta một phát. Đã thế, cậu ta còn ỷ lợi thế chân dài, từng bước cậu ta dài gấp đôi thôi khiến tôi phải chạy theo sau như một con chó con đang cố đuổi theo con chó mẹ.

-Huy, có nghe không hả??? Buông ra tí đi!!!!

Tôi tức bật máu, đưa tay túm lấy tóc cậu ta giật lại.

-Nhất quyết không buông ra đấy. Tôi mà không nắm chặt thì bà giằng ra mà chạy à? Đảm bảo tôi chỉ cần sơ sẩy chút thôi là bà sẽ chạy luôn đến chỗ thằng Vũ đang chờ bà mỏi mòn, để lại thằng này ngẩn ngơ ngóng trông cho mà xem. Không giữ chặt bà một chút là mất bà luôn, sau này phải thu nhỏ bà lại mà bỏ trong túi của mình cất cho kĩ mới được.

Huy lầm bầm nói. Trông cậu ta có vẻ bực mình khi nghe nhắc đến Vũ. Cái này liệu có được liệt vào danh sách “ghen” không? Nếu là ghen thì cậu quá trẻ con Huy ạ! Nhưng không hiểu sao, tôi lại bật cười. Và sau đó chẳng biết tôi bị gì mà lại thoải mái để cho cậu ta lôi đi như lôi bao mà không chửi rủa nữa.

“Nhất quyết không buông ra.”

Câu nói đó vọng về khiến có gì đó ngọt ngào dâng lên, bất giác nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tôi của cậu ấy. Lúc đó, không hiểu sao tôi muốn con đường về nhà xa hơn một chút, đủ để tôi có thể ngấm hết cái cảm giác an toàn, ngọt ngào mà cũng lạ lẫm này.

Bỗng bước chân Huy hơi dừng lại. Cậu ta hơi cúi đầu, vành tai thoáng đỏ lên.

-Này, Linh… Những lúc thế này bà có thể đi sát tôi một chút được không?

Tôi mở to mắt nhìn Huy.

Cái gì?

Huy quay đầu lại nhìn tôi, làn tóc mềm khẽ xao động.

-Đi… Đi sát cái quái gì chứ??? -Tôi nóng mặt gắt lên, tay cố giằng ra.

-Ờ… Không thì thôi vậy. –Huy hờ hững nói rồi quay lại tiếp tục cắm mặt mà đi. Không khí bỗng nhiên trầm xuống đến kì lạ.

Tôi hơi cắn môi. Nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Huy. Rồi hít một hơi thật sâu, tôi cố bước nhanh hơn một chút mà đi sát theo Huy. Cho đến khi chân tôi đã bước song song với Huy mà không lẽo đẽo theo sau nữa, tôi mới nhìn sang Huy, cố không để lộ vẻ lúng túng của mình, tôi nói:

-Tại sao tôi phải đi phía sau ông nhỉ? Tôi phải đi một bên ông mới công bằng chứ!

Huy dường như đi chậm lại, đôi mắt Huy mở to ngây người nhìn tôi. Bắt gặp ánh mắt đó, vành tai tôi bắt đầu nóng lên. Tôi chau mày gắt:

-Nhìn gì mà nhìn? Không về nhanh còn nhìn cái gì nữa! Nắng thấy mồ!

Huy vẫn thoáng ngẩn người. Rồi bỗng nhiên, đôi mắt Huy cong lại đầy đáng yêu, mắt sáng lên như đèn pha ô tô, cậu ta nở một nụ cười lóa mắt. Tôi bối rối quay mặt đi chỗ khác.

Tay cậu ta vẫn nắm chặt lấy tay tôi, và dường như, cậu ta đang cố lần bước đi sát vào tôi thêm một chút.

Ông trời ơi, cho con kéo dài cái con đường này thêm một chút nữa được không?

Nhưng trời chẳng chịu nghe thấy tiếng tôi. Nhà tôi đã xuất hiện, và, ơ kìa…?

Một chàng trai đang đứng trước cổng nhà tôi. Tôi ngây người, bỗng thấy chân mềm nhũn. Huy dường như cũng phát hiện ra điều đó mà dừng bước lại. Chàng trai ngẩng vội đầu lên, ánh mắt lướt qua chúng tôi rồi bỗng nhiên khựng lại. Vũ đang đứng trước mắt chúng tôi, cả người dường như trong trạng thái ngạc nhiên tột bậc. Sau một phút chôn chân vì bất ngờ, Huy bỗng lạnh lùng bước đến chỗ Vũ khiến tôi lảo đảo vài bước đi theo sau.

Vũ vẫn nhìn tôi, gương mặt cậu ta không có một biểu cảm nào khác ngoài nét mặt đầy ngạc nhiên và hụt hẫng. Ngay lúc đó, đôi mắt Vũ như có một làn sương mỏng che qua mắt, cậu ta nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay tôi của Huy. Cái nhìn đó khiến tôi giật mình như làm chuyện xấu bị bắt quả tang, tôi vội vàng giật tay mình ra nhưng Huy vẫn cố mà giằng lại, còn bóp chặt tay tôi hơn khiến tay tôi đau nhức. Nhưng tôi không muốn để như thế, tôi cương quyết giằng tay mình ra khỏi tay Huy cho bằng được. Huy nhìn sang tôi, rồi bỗng nhiên cậu tự cười giễu chính mình, bàn tay nới lỏng tôi ra dần.

Lúc này, Vũ mới lên tiếng nhưng tiếng cậu ta thì phát ra đầy khô khốc:

-Thì ra, đúng là hai người đi cùng nhau thật…

Tôi giương mắt nhìn Vũ. Tại sao giọng nói Vũ như đang trách móc tôi đến thế? Tôi nhìn Vũ, trán cậu ta mồ hôi chảy đầm đìa khiến tôi chạnh lòng.

-Ông đứng đây làm gì thế? –Huy lên tiếng hỏi.

-Tôi không thấy Linh đâu, chờ mãi không thấy nên chạy về nhà Linh xem thế nào… Nhưng gọi cũng không thấy Linh, lo Linh có chuyện gì, tôi đã gọi cho cô ấy. Và… -Vũ đang nói bỗng nhiên dừng lại, đôi mày thanh tú chau nhẹ, dường như có nét thất vọng khi nhìn sang tôi –Và,… Huy đã bắt máy.. Ừm,.. Tôi đứng phân vân hồi lâu không biết có nên về hay không. Lúc tôi chuẩn bị về thì gặp lại hai người…

Tôi cúi mặt, có cảm giác như mình là người có tội vậy. Nhưng tại sao tôi có cảm giác tội lỗi nhỉ?

-Do thằng này nhất quyết kéo tôi về ấy chứ? –Tôi bực mình đẩy mạnh cái đầu của Huy về phía trước. Cậu ta lảo đảo về phía trước vài bước rồi dừng lại. Huy nhìn Vũ, gương mặt cậu ta lạnh tanh, đôi mắt thì xụ xuống thành một đường ngang như con cá chết.

Vũ nhìn Huy, phút chốc gương mặt đang hiền có chút buồn bã bỗng đanh lại. Tôi đờ người nhìn hai chàng trai trước mắt mình. Vũ sau một hồi bất động, mới từ từ trả lời:

-Vậy ở đây không còn việc của tôi nữa rồi, tôi đi đây.

-À, thế Khánh bận việc gì gấp lắm sao? –Tôi sực nhớ ra lên tiếng hỏi.

Vũ đang định bước đi, nghe tôi hỏi bỗng dừng lại, nheo mắt nhìn tôi:

-Khánh ư?

Tôi gật đầu.

-Sau khi cậu gọi xong bỗng Khánh gọi đến, hỏi tôi có muốn đi ăn cùng cậu ta không. Tôi đã bảo rằng: “Đi chứ! Hôm nay anh em cậu tính bao tôi đấy à?”. Khánh hỏi lại tôi rằng không lẽ cậu cũng có mời tôi đi ăn sao? Tôi đáp lại rằng đúng như vậy. Không hiểu sao Khánh im lặng một lúc rồi nói rằng cậu ấy vừa sực nhớ ra cậu ấy có việc bận nên chắc không thể đi ăn cùng hai chúng ta rồi vội vàng cúp máy. Khánh còn bảo sẽ đến gặp tôi mà nhường cho tôi và cậu hai cái vé xem phim mà cậu ta có, vì cậu ta tính mời bạn nhưng cả cậu cả cô ấy đều bận.

Vũ nhìn tôi, cả người trầm mặc đến kì lạ. Không biết bao lâu sau, Vũ mới mỉm cười một cách khó khăn đáp lại:

-Vậy sao? Tôi hiểu rồi.. Cảm ơn…

Nói rồi Vũ quay lưng bước đi. Nhìn theo bóng lưng của cậu ta, tôi thấy cậu ta cô độc đến kì lạ. Lúc ấy, Huy nắm chặt lấy tay tôi mà nói:

-Tôi đã giữ chặt lấy tay bà rồi, bà nhất quyết không được buông ra như lúc nãy… Lúc bà giằng tay ra khi thấy Vũ, bà biết không, tôi đã cảm thấy mình thật bất lực…

***

Vũ cố bước thật nhanh. Có gì đó xé tan trái tim cậu. Khoảnh khắc nhìn thấy Huy và Linh nắm tay nhau, cậu đã cảm thấy mình như run rẩy. Vậy ra, theo đuổi cô mê mệt suốt mười tám năm trời cậu vẫn không thể đuổi kịp cô. Vậy ra, những gì mà Huy hét lên trong điện thoại Vũ lúc đó chính là thật.

Tại sao…

Bảy năm trước, cậu biết rõ cô đã chọn Huy nhưng tại sao cậu vẫn nhắm mắt làm ngơ. Tự lừa dối bản thân mình mà tiếp tục yêu cô như điên dại? Tại sao biết rõ mình không phải là người đàn ông của cô ấy mà vẫn chứ yêu? Vẫn cứ tự đâm đầu mình vào thứ tình cảm đó? Để rồi bây giờ khi vỡ tan ra nó buốt đến thế…

Yêu em suốt mười tám năm…

Yêu không ngừng nghỉ…

Yêu không biết mệt…

Thầm lặng chờ đợi em đến ngày em biết yêu…

Cuối cùng đến ngày đó thì em lại trao trái tim mình cho người con trai khác không phải là mình.

Biết yêu là đau nhưng tại sao cậu vẫn chịu đau để có thể ở bên cô như thế? Là vì cậu quá si tình hay vì cậu quá ngu ngốc đây?

Cậu bước nhanh về nhà. Bật tung cửa căn phòng, Khánh đang im lặng ngồi làm tài liệu. Cậu mím môi.

Anh trai, hai chiếc vé xem phim đó chính là anh mua để mời Linh cơ mà, tại sao anh lại định đưa nó cho Linh và em? Anh trai, anh đã mời cô ấy đi ăn cơ mà? Rõ ràng anh thừa sức lôi kéo cô ấy đi riêng với mình nhưng tại sao cuối cùng anh lại rút để cô ấy đi cùng em? Anh đang tạo cơ hội cho em, cơ hội cho em đấy anh trai! Không phải anh cũng rất yêu Linh hay sao???

Bao nhiêu suy nghĩ bùng phát. Khánh bất giác nhìn ra phía cửa, hơi ngạc nhiên, Khánh hỏi:

-Vũ, không phải em đi ăn cùng Linh sao?

-Anh trai… -Vũ bật tiếng khô khốc. –Không phải anh rất yêu Linh sao?

Khánh giương mắt nhìn Vũ, đôi mày hơi chùng xuống, cậu mỉm cười gượng gạo khó khăn, đặt ngòi bút xuống bàn.

-Đúng là thế… Và em cũng thế…

-Vậy tại sao anh không tấn công cô ấy mà lại nhường hết lần này đến lượt khác cơ hội gần bên cô ấy cho em? –Vũ hỏi tiếp. Trái tim như nứt ra.

Đúng thế, không chỉ lần này mà không biết bao nhiêu lần trước đây, những cơ hội chỉ có hai anh em với Linh đi cùng nhau, Khánh đều lấy đủ lý do để bỏ đi.

Khánh đứng dậy, cười buồn.

-Anh, anh trả lời đi. –Vũ thấy Khánh dường như cố ý lờ đi câu trả lời vội lên tiếng tiếp.

-Vì đơn giản, anh rất yêu Linh, nhưng tình yêu đó không đủ lớn để anh đánh đổi tình anh em của chúng ta… -Khánh bình thản trả lời, gương mặt đầy thư thả -Em biết không em trai? Nếu hai anh em cùng yêu một cô gái, thì sẽ có một người giả vờ không biết gì cả, và thầm lặng rút đi để nhường cô gái ấy lại cho người còn lại. Và lần này, anh muốn là người như thế, thầm lặng nhìn em được hạnh phúc bên người em yêu… Dù tình yêu có lớn đến đâu, cũng không thể lớn bằng tình anh em của chúng ta được, không lẽ em muốn chúng ta chỉ vì yêu mà huynh đệ tương tàn hay sao?

Vũ đờ người nhìn Khánh.

Có gì đó cay cay từ sống mũi.

Đúng…

“Dù tình yêu có lớn đến đâu, cũng không thể lớn bằng tình anh em của chúng ta.”

Đó là sự thật.

Vũ ngồi bệt xuống đất, tóc rũ xuống, cậu nhìn Khánh cười đầy chua chát:

-Anh trai à, dù có nhường cũng thế thôi… Ngay từ đầu, anh em chúng ta đã đi sai đường mất rồi… Nhưng lần này, em lạc đường đến mức không thể tìm thấy lối ra được nữa rồi…

***

-Ngon quá!!!

Linh kêu lên ăn tới tấp đống đồ ăn trên bàn. Huy chống cằm nhìn Linh, đôi mắt tràn ngập ý cười.

-Huy à, đúng là dù bao nhiêu năm trôi qua cậu vẫn luôn giữ được tài nấu ăn của mình!

Linh vừa ăn vừa nói phì phì. Vừa lôi Linh vào được bên trong, Huy đã vào bếp mà nấu đủ thứ. Mùi thơm mê người. Huy cười cười.

-Ngon không?

-Ngon!

-Thích không?

-Thích!

-Muốn ngày nào cũng ăn như thế này không?

Linh đang chìm trong hương vị hấp dẫn của đồ ăn, miệng nhai ngồm ngoàm chưa kịp nuốt đã phải kêu lên thêm một tiếng nữa:

-Có!

Huy cười dịu dàng, rồi nhẹ nhàng Huy nhướn người về phía Linh, hai tay chống xuống bàn, kề sát mặt Huy gần cô. Hơi thở ấm áp của Huy bỗng chốc phả vào mặt cô khiến cô run lên suýt đánh rơi đôi đũa đang cầm trên tay.

-Nếu thế thì gả bà cho tôi đi, tôi sẽ nấu cho bà ăn cả cuộc đời.

Linh giương to mắt nhìn Huy. Cả người cứng sững không thể nhúc nhích. Đến cả đôi đũa trên tay sắp rơi cũng bỗng chốc cứng lại không thể rơi nổi. Lời tỏ tình ngọt ngào đến bất ngờ. “Tôi sẽ nấu cho bà ăn suốt cả cuộc đời.”

Là thế sao? Tình yêu là thế sao? Chỉ vì một câu nói đơn giản đó thôi mà đã khiến cô mềm nhũn như thế rồi sao?

“Ngọt ngào.. Ngọt ngào everywhere…”

Cô sực tỉnh, đanh mặt nhìn Huy cố giữ mình bình tĩnh:

-Xí! Chả cần! Nhá! Còn lâu tôi mới gả tôi cho ông.

Huy vẫn mỉm cười mê hồn như quyết tâm quyến rũ cô đến cùng, nhướn người về phía cô thêm một chút nữa, giọng nói ấm áp dịu dàng vang lên thêm lần nữa:

-Nếu bà không chịu gả bà cho tôi, thì bà đồng ý cho tôi tự gả mình cho bà cũng được… Bà không chịu về nhà tôi, tôi sẽ xách đồ ở rể nhà bà. Bà không chịu gọi tôi là “ông xã”, tôi sẽ một mình gọi bà là “bà xã”. Bà không cho tôi ngủ chung, tôi sẽ xếp ghế cạnh giường mà ngủ cạnh bà.

-Ông bị ngu đấy à? –Cô gào lên.

Nhưng chưa gào hết câu, một vòng tay đã nhào đến ôm chặt lấy cô. Cô đờ người, nhất thời không phản ứng được gì chỉ biết trợn tròn mắt ngạc nhiên. Đôi đũa rơi xuống đất vang lên thành tiếng khô khốc.

-Xin hãy nói rằng, bà yêu tôi, dù chỉ một lần thôi, được không?

Huy siết chặt cô hơn khiến cô bỗng thấy nghẹt thở.

-Một lần thôi, tôi không thể chờ bà lâu hơn được nữa… Ở gần bà chỉ khiến tôi càng thêm yêu bà đến phát điên…. Tôi thua bà, tôi thua bà, luôn thua bà…

Cô ngây người, bị lời nói của Huy làm cho mềm nhũn.

-Tại sao, vì lý do gì mà tôi phải yêu bà nhiều đến thế? Tại sao cứ phải chờ từng ngày đợi bà nói câu bà yêu tôi nhỉ? –Huy càng thu hẹp vòng tay mình khiến cô áp chặt vào Huy đến nghẹt thở. Giọng nghe buồn bã, nhưng cũng đầy mong đợi đến kì lạ.

Ngay lúc này, không hiểu sao cô muốn gào thật to rằng, đúng, cô yêu anh! Cô thừa nhận đấy! Cô yêu anh mất rồi!!! Là do anh, có biết không, hả???
Chương 40: Nhắm Mắt Lại Và Hôn Anh Đi. (End)

“Gả bà cho tôi đi… Tôi sẽ nấu cho bà ăn suốt cả cuộc đời…”

Nghe đến câu đó thôi, tôi đã đủ thấy mình miềm nhũn. Ngay cả sức kháng cự cũng không có. Lúc này đấy, tôi chỉ muốn vươn tay ra mà ôm lấy cậu ta rồi thẳng thắn nói chả e dè điều gì, rằng tôi cũng yêu cậu ta, yêu rất nhiều. Nhưng cuối cùng, dù cố đến bao nhiêu tôi vẫn không thể nói ra được.

-Cái… Cái quái… Khoan, khoan đã nào! –Tôi nghiến răng cố đẩy cậu ta ra nhưng cậu ta vẫn lì lợm ôm chặt hơn không có dấu hiệu sẽ nới lỏng ra chút nào. –Cậu biết tôi có thích cậu không mà bắt tôi kiểu đó chứ?

Huy đờ đẫn một lúc, rồi cuối cùng, Huy choàng tay càng ép chặt hơn. Tôi đang định hoác mồm mà tru tiếp thì giọng Huy vang lên, trầm ám và dịu dàng:

-Vì tôi sợ mình không có đủ thời gian để chờ đến ngày bà tự mình nói ra.

Tôi sững người. Không biết mất bao nhiêu lâu sau, tôi mới bật tiếng hỏi lại:

-Không… Không đủ thời gian?

Huy thả tôi ra. Bàn tay cậu ta dịu dàng vén những sợi tóc lòa xòa trước trán cho tôi. Miệng vẽ một nụ cười buồn:

-Không có gì… Tôi chỉ nói thế thôi… Đừng bận tâm. Để tôi làm cho bà chút gì đó nữa.

Nói rồi Huy đứng dậy. Cái dáng cao cao luôn tạo cho tôi cảm giác tin cậy suốt mười mấy năm trời. Nhưng tại sao hôm nay Huy lại nói những điều lạ như thế? “Không đủ thời gian?”. Huy định đi đâu sao? Tôi bắt đầu hoang mang và không hiểu được rằng cậu bạn của tôi đang giấu tôi điều gì.

-Hộc…

Huy bỗng nhiên bật tiếng khiến tôi giật mình nhìn lại. Từ phía sau, tôi thấy Huy gập người về phía trước.

-Huy.. Ông làm sao thế? –Tôi đứng dậy định bước đến.

-Không… Không sao cả… -Huy cười cười đáp lại rồi gập mình ho liên tiếp.

Có gì đó bất thường ở đây. Trần Gia Huy, cậu đang giấu tôi điều gì? Tôi đứng lên, bước đến chỗ Huy, cả lưng cậu ta vẫn xoay lại về phía tôi và gập về phía trước ho khù khụ.

-Huy, ông có ổn không đấy?

Huy bỗng loạng choạng, loạng choạng đầy bất thường. Rồi cuối cùng, cả thân hình cao cao ấy khuỵu xuống và ngã xuống nền nhà.

-Huy! –Tôi hoảng hốt gào lên chạy đến.

Huy nằm sóng soài giữa nền nhà. Cả người đau đớn quằn quại.

-Huy!!! Ông làm sao??? Làm sao thế???

Tôi tái mặt hét lên, tay cố sức lay mạnh người Huy. Huy cựa mình khó khăn, cả mặt tái mét. Bỗng nhiên trên tay Huy, một chiếc khăn vải mà có lẽ Huy dùng để ho lúc nãy dính toàn máu. Tôi lạnh người, tái mắt. Thấy lòng mình thắt lại.

-Huy… Huy… Chuyện gì? Tôi sẽ đi gọi cấp cứu ngay… -Tôi vội vàng đỡ Huy tựa người vào bên tường rồi định chạy đi thì Huy đã vươn tay nắm lấy tay tôi kéo lại.

-Không.. Đừng… đi.. lúc… này.. –Huy khó nhọc lên tiếng.

-Ông bị điên à??? –Tôi gào lên cố gỡ tay Huy ra.

Nhưng Huy lại dồn hết sức cố vươn người về phía tôi, để tôi dựa vào người cậu ấy. Huy khó khăn nói:

-Không.. Tôi… không còn… thời.. gian… nữa… Không… Không… kịp… đâu…

-Ông nói cái quái gì thế??? Thả ra, tôi phải gọi cấp cứu, gọi cấp cứu!

Tôi rít lên. Tay cố lần ra quờ quạng máy điện thoại của mình rồi tháo ra khỏi tay Huy. Tôi cố kiềm chế cơn run rẩy, bấm từng con số.

-Tôi đã bảo… là không mà… -Huy gượng người nghiến răng. Rồi cậu ta vung tay giật phăng điện thoại của tôi ném vào góc tường. Tôi trợn mắt hoảng hốt nhìn theo. Tôi chạy đến, chiếc điện thoại nắp gấp cùi bắp của tôi đã bị đứt cáp, hai mảnh nằm lặng trên nền nhà. Tôi run run nhặt lấy chúng, nhìn sang Huy gào lên:

-Ông bị điên sao??? Bây giờ tôi lấy gì để gọi cấp cứu đây???

-Linh…, bà… đang khóc… à?

Huy nghiêng đầu thở hổn hển nhìn sang tôi. Tôi giật mình. Thoáng nhận ra mình đã khóc từ lúc nào. Tay chân run rẩy, tôi không phủ định nữa. Tôi phải chạy đến bệnh viện ngay.

-Bệnh của tôi… Tôi đã biết từ lâu rồi… Biết rằng không ai có thể chữa khỏi nó… -Huy thều thào lên tiếng. Bỗng chốc tôi thấy lạnh người.

Nước mắt trào ra. Tôi ngồi thụp xuống bên Huy, níu chặt cánh tay bây giờ đã yếu ớt không còn chút sức lực nào đó.

-Tại sao… Bệnh gì lại có thể như thế? Rốt cuộc là bệnh gì??? Ông đã giấu tôi chuyện gì???

Tôi quát lên. Cảm thấy người mình run rẩy. Đó là lý do Huy nói với tôi rằng Huy không còn thời gian ư?

Người Huy đuối đi rõ. Tay cố gắng nắm nhẹ lấy tay tôi. Miệng gượng nở nụ cười.

-Tôi bị bệnh nan y… Không một ai chữa khỏi… Bây giờ… đã là… giai đoạn… cuối… Vì thế, xin bà ngồi đây với tôi một chút… Một chút thôi…

-Không, để tôi đi gọi cấp cứu! Để tôi đi đến bệnh viện! Bằng mọi giá tôi không thể nào để ông như thế này được! Không bao giờ!

Tôi gào lên gỡ tay Huy ra. Tôi loạng choạng chạy ra phía cửa, bỏ lại đằng sau tiếng gọi yếu ớt của Huy. Đầu óc chao đảo. Tôi khó khăn vịn lấy nắm cửa chuẩn bị kéo ra thì một tiếng “rầm” vang lên từ bên trong. Có gì đó như vỡ vụn hàng trăm mảnh đau nhói.

-H..Huy… Huy…

Tôi quay phắt lại kêu lên. Nhìn bóng chàng trai đổ xuống sàn nhà nằm la liệt. Tôi hoảng sợ chạy đến vực Huy dậy, lay lay người Huy.

-Huy,.. Ông lại làm sao thế hả? Làm sao thế??? Tỉnh lại đi!!! Xin ông, tỉnh lại đi mà!!!

Tôi gào lên, cố lay Huy thật mạnh. Nhưng Huy không tỉnh lại được nữa. Đúng lúc ấy, tiếng xe máy về nhà. Tôi lao ra, nhìn anh Tùng đang dựng xe, khóc không ra tiếng. Tôi chạy đến níu lấy anh Tùng gào lên:

-Anh Tùng! Huy xảy ra chuyện rồi! Nhanh đưa Huy đến bệnh viện! Nếu không thì không kịp mất!

Anh Tùng không hiểu gì nhưng cũng giật mình chạy vào nhà. Cố sức gọi Huy nhưng không được. Anh tôi đẩy Huy lên xe nhưng không cho tôi đi theo, anh tôi sợ tôi không tiết chế được cảm xúc mà đứng không vững trước ngưỡng cửa bệnh viện. Cuối cùng, tôi đành nhìn theo bóng anh Tùng và mẹ tôi vội vàng chở Huy đi. Lòng thầm cầu nguyện. Huy ơi… Rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao cậu lại giấu tôi? Tôi là gì với cậu? Rốt cuộc tôi là gì với cậu?

Buổi chiều hôm đó tôi nghỉ làm ở công ty. Tôi đợi anh Tùng về nhà mà hỏi xem rốt cuộc đã ra sao nhưng đến ba giờ chiều vẫn không thấy anh ấy. Có chuyện gì xảy ra, thực sự đã có chuyện gì xảy ra hay sao?

Bốn giờ chiều..

Lúc tôi dường như đã không kiềm chế được nữa thì anh Tùng lái xe về. Tôi chạy ra. Cố gượng vẻ bình tĩnh nhìn anh.

-Huy, sao rồi hả anh?

Anh Tùng khẽ thở dài không trả lời, lặng lẽ bước vào bên trong. Còn mẹ tôi trở tay lau đi giọt nước mắt. Tôi bật tiếng khô khốc.

-Rốt cuộc cậu ấy ra sao rồi hả anh Tùng?

Anh Tùng gõ nhẹ tay lên mặt bàn. Buồn bã nhìn sang tôi:

-Linh, đi cùng anh… Bệnh Huy không ai có thể chữa được cả… Và, em chuẩn bị sẵn sàng đi.

Tôi run run cầm lấy mũ bảo hiểm, cố tình không hiểu lời anh tôi nói. Ngồi trên xem mặc cho anh Tùng nói gì, tôi vẫn thầm cầu nguyện cho Huy.

Phòng số 3.

Tôi mở cửa ra. Rèm cửa trắng, căn phòng trắng. Nằm trên giường là một chàng trai, không rõ là hôn mê, hay đang ngủ. Tôi tái mặt đờ đẫn nhìn vào bên trong. Vị bác sĩ nhìn tôi, khẽ thở dài. Ông từ từ bước ra rồi vỗ nhẹ lên vai tôi rồi nhẹ giọng nói:

-Cô hãy chuẩn bị tinh thần đi.

Tôi cảm thấy tim mình như bóp nghẹt. Mọi thứ dường như vỡ vụn trong trái tim tôi. Tôi đi đến bên giường, ngồi thụp xuống nhìn Huy. Huy nằm trên đó, gương mặt nhợt nhạt. Đôi mắt nhắm nghiền không chịu mở ra. Tôi run run chọc nhẹ má Huy.

-Này, Huy, tỉnh lại đi… Tôi đến thăm ông này… Ông mở mắt ra nhìn được rồi đấy…

Tôi cảm thấy mình run rẩy. Huy vẫn nằm im.

-Chuẩn bị tinh thần cái gì chứ, ông ta nói quá rồi, đúng không?

Tôi hỏi Huy. Nào, mở mắt ra đi, Huy… Mở mắt ra đi… Hãy trả lời tôi rằng: “Đúng, ông ta nói quá lên đấy!” đi. Nhưng cuối cùng vẫn không có tiếng đáp trả.

-Huy… Ông nghe tôi nói gì không chứ??? Huy!!! Tỉnh dậy ngay!!!

Tôi gào lên lay mạnh người Huy. Tại sao cậu ta không chịu mở mắt nhìn tôi??? Tại sao cậu ta không chịu ngồi dậy mà cười với tôi??? Tại sao tôi hỏi mà cậu ta dám lờ đi mà không chịu trả lời???

-Huy!!! Trả lời tôi đi!!! Trả lời tôi đi!!!

Tôi quát lên mỗi lúc một to hơn. Nước mắt chảy ra làm mọi thứ trước mắt tôi nhóa nhào.

-Linh! -Tiếng anh tôi vang lên, anh chua xót ôm lấy tôi, cố trấn tĩnh tôi. –Em bình tĩnh lại đi…

-Không! Anh xem! Cậu ta còn không chịu trả lời câu hỏi của em!!! Em phải bắt cậu ta tỉnh dậy!

Tôi cố vùng ra. Nước mắt tuôn ra mặn chát. Tôi níu lấy cánh tay cậu ta, đau đớn hét lên:

-Thế là thế nào??? Thế là thế nào hả Huy??? Mở mắt ra mà nhìn tôi!!! Mở mắt ra nhìn tôi đi! Ai cho ông ngủ như thế??? Mở mắt ra ngay Trần Gia Huy! Ông định bỏ tôi đi như bảy năm trước sao??? Ông định bỏ đi sao??? Ai đã nói với tôi rằng muốn nấu cho tôi ăn suốt đời hả??? Ai đã nói rằng yêu tôi không muốn tôi buồn hả??? Ai đã bảo rằng bảo vệ tôi cả đời hả??? Tại sao bây giờ ông lại dám nuốt lời mà trốn đi như thế??? Ông mở mắt ra nhìn tôi đi, không phải ông muốn tôi gả cho ông sao??? Không phải ông muốn nghe tôi nói rằng tôi yêu ông sao??? Tại sao ông lại vội vàng bỏ đi như thế??? Mở mắt ra!!!

-Linh! Bình tĩnh đi!! –Anh Tùng có giữ tôi lại gào lên.

-Không! Không!!! Huy!!! Tỉnh lại ngay! Nếu không đời đời suốt kiếp này tôi không bao giờ tha thứ cho ông đâu! Mở mắt ra mà nhìn tôi! Huy!

Tôi khóc òa lên như một đứa trẻ. Mọi thứ gần như vỡ òa trong nước mắt. Chuyện gì xảy ra??? Chuyện gì đã xảy ra với tôi thế này??? Huy???

Tôi kề sát vào mặt Huy nhìn cho kĩ. Hai tay run run cố bám chặt thành giường.

-Huy… Xin ông đấy… Tôi còn chưa kịp nói mình yêu ông… Tôi còn chưa kịp nói với ông rằng tôi yêu ông nhiều đến mức nào! Ngay từ đầu nếu ông đã xác định bỏ tôi đi như thế thì ông đến làm gì??? Sao ông không cút khỏi cuộc đời của tôi đi để rồi bây giờ để tôi yêu ông như vậy??? Ông bảo nếu tôi không chịu gả mình cho ông thì ông tình nguyện gả ông cho tôi cơ mà??? Bây giờ tôi tình nguyện gả tôi cho ông đấy!!! Tỉnh lại đi, Huy…





Soạt!

Khoảnh khắc đó, đột nhiên có một bàn tay đưa lên cao. Nhanh như cắt không để tôi kịp phản ứng đã ôm lấy tôi, và cả người đang nằm bất động như thế đột nhiên đẩy lên kề sát tôi vào lòng. Chàng trai đó nở nụ cười rạng rỡ đến chói mắt. Để tôi chỉ biết mở to mắt không nói nổi lời nào. Tiếng nấc trong cổ chưa kịp phát ra đã vội cứng lại.

-Rồi nhé, em đã chịu gả mình cho tôi rồi thì không được rút lại đấy nhé. Thế mới biết em yêu tôi nhiều đến thế nào.

Huy ôm chặt tôi, gương mặt đẹp đó kề vào vai tôi, giọng nói ấm áp. Thế là thế nào? Thế là thế nào?

Tôi ngây người ra. Cả giọt nước mắt đọng trên khóe mắt chưa kịp rơi đã phải hóa đá ngay. Cả người tôi run lên. Rồi cuối cùng òa khóc tức tưởi, vội vàng vươn tay ra mà ôm chặt Huy vào lòng.

-Oà òa… Ông còn sống! Ông còn sống! –Tôi òa lên. Dụi mắt vào vai Huy. –Rốt cuộc ông bị bệnh gì??? Bệnh gì cơ chứ???

Huy bật cười nhè nhẹ. Cậu ta giữ lấy hai vai tôi dịu dàng nhìn vào tôi. Rồi Huy nắm lấy cổ tay tôi đưa lên đặt vào chỗ trái tim của mình, nhẹ nhàng nói:

-Tôi bị bệnh ở đây. Bệnh tim đấy. Không có ai có thể chữa nó cả. Chỉ có bà mới chữa được nó mà thôi.

Tôi nhìn Huy. Ngay lập tức có cảm giác ngọt ngào lan tỏa. Nhưng cuối cùng máu trong người sôi lên:

-Thì ra ông không bị bệnh gì sất!!! Ông lừa tôi!!! –Tôi gào lên.

Huy cười rung người nhìn sang đám bác sĩ đang nấp ngoài cửa, đưa ngón cái lên tít cả mắt:

-Cảm ơn các bạn đã hợp tác. Đám cưới của chúng tôi sẽ không quên các bạn.

Đám bác sĩ bên ngoài, có cả ông bác sĩ gàn dở ban nãy đều bật cười. Cả đám đưa tay lên:

-Chúc mừng nhá Dr.Huy!

-Nhớ giữ cho chặt cô ấy đấy!

-Khổ, làm tốn hết công sức của chúng tôi nhé!

Tôi tái mặt. Cảm thấy xấu hổ hơn bao giờ hết. Nhìn sang anh Tùng, anh cũng vội ngó lơ chỗ khác, cảm thán một câu:

-Hôm nay trời trong xanh ghê cơ!

-ANH TÙNG!!!! –Tôi gào lên uất hận. Sao anh dám phản bội em gái mình thế cơ chứ???

-Hơ.. Hơ… Anh ra ngoài đây.

Nói rồi anh Tùng phóng ra ngoài. Tôi quay sang Huy, Huy vẫn cười cười.

-Được rồi, ông đã lừa tôi như thế nào? Khai mau!

-Được rồi. Tôi thừa nhận, tôi không có bệnh gì sất. Do bà bắt tôi chờ bà lâu quá, nên tôi đành đóng giả vở kịch dựa theo sự sắp xếp chỉ bảo của mấy ông bạn đồng nghiệp, lừa bà vào tròng. Và không ngờ kết quả còn vượt quá mong đợi. –Huy cười rạng rỡ rồi ôm chầm lấy tôi.

Tôi đấm vào mặt Huy một phát rồi nhìn sang:

-Thế cái khăn máu là sao?

-Tôi lấy màu nước đổ vào rồi đến khi cần thì rút ra giả vờ mình vừa ho ra.

-Ông giỏi lắm! Thế sao bây giờ ông mới chịu hạ màn.

-Từ từ cháo nó mới nhừ chứ? Anh Tùng chở mẹ bà đi chơi chán chê, bốn giờ mò về. Theo hẹn, tôi cũng làm việc trong thời gian đó, đến đoạn bốn giờ mới từ từ thay đồ leo lên giường, đánh phấn vào môi cho nó trắng ra. Đợi đến bốn giờ cho bà sốt ruột.

Tôi cười lạnh. Ra là từ đầu đến cuối tôi đều bị lừa. Ra là từ đầu đến cuối chỉ có mình tôi là nghiêm túc với vở kịch này. Lừa tôi như thế, có quá độc ác không? Có cảm giác tủi thân dâng lên, có gì đó chực trào nơi sống mũi.

-Ông là đồ… -Tôi đang định gào lên chửi bới thì thấy đầu óc nhoáng nhoàng. Rồi cuối cùng, trước mắt tôi là cái trần nhà. Tôi bị Huy vật xuống giường từ khi nào. Tôi hoảng hốt cố vùng ra thì Huy đã chặn hai tay tôi lại, ghé sát xuống mặt tôi cười cười (cười đầy nham hiểm) và hỏi:

-Sao rồi? Còn nhớ những lời bà đã nói với tôi không?

Tôi cố quay mặt đi. Hai má đỏ lên.

-Nhớ… Nhớ cái gì? Chả nhớ?

Huy nhướn mày, cúi thấp thêm chút nữa, hỏi lại:

-Chắc không đấy? Nếu bà nói dối, tôi sẽ hôn bà một cái nhé?

Nói xong Huy lại quay ra ngoài cửa hỏi:

-Này! Có ghi âm lại cho tôi không đấy?

Một anh chàng đeo đôi mắt kính tròn vo lò đầu vào. Trên tay chiếc máy điện thoại,cười nhăn nhở nhìn chúng tôi:

-Có cả. Toàn đoạn hay đấy nhé.

“Huy… Xin ông đấy… Tôi còn chưa kịp nói mình yêu ông… Tôi còn chưa kịp nói với ông rằng tôi yêu ông nhiều đến mức nào! Ngay từ đầu nếu ông đã xác định bỏ tôi đi như thế thì ông đến làm gì??? Sao ông không cút khỏi cuộc đời của tôi đi để rồi bây giờ để tôi yêu ông như vậy??? Ông bảo nếu tôi không chịu gả mình cho ông thì ông tình nguyện gả ông cho tôi cơ mà??? Bây giờ tôi tình nguyện gả tôi cho ông đấy!!! Tỉnh lại đi, Huy…”

Tôi chỉ thiếu đường chết ngất tại chỗ. Thấy đầu mình như nổ tung. Cuối cùng chỉ biết lấy hai tay che hết mặt lại, nói gần như khóc:

-Được rồi, tôi thua… Là do ông cả… Đồ cáo già! Tôi ghét ông!

-Không phải… -Một bàn tay vươn đến nắm nhẹ tay tôi. Khuôn miệng Huy vẽ nên một nụ cười đẹp mê người. –Tôi mới là người thua. Luôn luôn thua bà…

-Bây giờ bà đã thừa nhận rồi. Tang chứng vật chứng rõ ràng cấm cãi nhé. –Huy nhe răng cười. Tôi chỉ im lặng không kháng cự lại được câu nào cả. Chỉ biết vùng dậy đập cái “cốp” vào đầu cậu ta rồi dong cẳng đi thẳng ra khỏi cửa.

-Nguyễn Hàn Linh! –Tiếng Huy nói to. Tôi quay đầu lại nhìn. Cậu ta tiếp tục –Tôi yêu bà!

Tại sao, lúc nào cũng là Huy nói với tôi câu đó. Tại sao lúc nào cũng là Huy chờ đợi tôi chứ? Tôi khẽ cắn môi. Lấy hết can đảm, tôi quay đầu lại, mỉm cười, chum hai tay lại miệng nói to:

-Trần Gia Huy! Tôi cũng rất yêu cậu!

Huy mở to mắt nhìn tôi. Lúc ấy, cậu ta dường như đờ đẫn. Tôi hít một hơi sâu rồi cố bước thật nhanh. Nhưng chưa chạy được hết dãy hành lang thì lại bị một bàn tay vòng qua người tôi lôi lại. Rồi ngay lập tức tôi bị kéo vào lòng ai đó thật ấm áp, và gương mặt đẹp kia vùi nhẹ vào tóc tôi.

-Linh, tôi hạnh phúc lắm.

Tiếng Huy vang lên trầm ấm, dịu dàng.

-Hạnh phúc con khỉ mốc! Thả bà ra! Ôi mịa, sến súa vãi ra!

Tôi cố cứng giọng, cố xua đi cái bầu không khí đáng xấu hổ này. Nhưng cuối cùng một ngón tay đưa lên chặn nhẹ lấy miệng tôi. Tôi bất ngờ ngước lên, mặt Huy kề sát xuống mặt tôi. Và Huy mỉm cười thật nhẹ:

-Im lặng và hôn tôi đi…

-Cái… CÁI QUÁI GÌ THẾ????

Hạnh phúc thật ngọt ngào.

Thời gian qua đi. Tôi tự nghĩ, nếu ngày đó, Huy không gặp tôi và chúng tôi không phải la bạn thân của nhau thì liệu bây giờ tôi có gặp được mà yêu Huy hay không, hay là người con trai khác? Nhưng rồi tôi lại mỉm cười, có duyên ắt hẳn có phận. Trong mắt tôi, Huy luôn là thần tượng của chính.

Ngày đó, có một cô bé lúc nào cũng lén nhìn cậu con trai đó từ phía sau thầm ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ về gì ư? Ngưỡng mộ vì cậu con trai đó thật mạnh mẽ, không mít ướt như cô bé. Ngưỡng mộ vì cậu con trai đó được rất nhiều bạn bè yêu quý. Ngưỡng mộ vì cậu con trai đó học rất giỏi, rất chăm học và học không biết mệt mỏi. Ngưỡng mộ vì khác với lũ con trai khác, không bao giờ cậu đi đánh game hay chọc phá con gái. Và không biết Huy có biết điều đó không? Rằng bảy năm trước, tôi luôn ngấm ngầm thần tượng Huy như thế. Vũ, và Khánh cũng như thế, tôi cũng thần tượng họ vì tình anh em của họ rất cao cả. Họ là những chàng trai tốt, nhưng cũng chỉ vì hai chữ “duyên phận” nên tôi không thể đến với họ. Trong tương lai, hi vọng họ sẽ yêu một người con gái khác tốt hơn tôi. Hi vọng là thế.

Bỗng, tôi giật mình chợt nghĩ, hình ảnh một tên thần tượng điên điên hiện về. Tôi bật cười, trong lòng tự hỏi không biết giờ đây Tường Anh đã như thế nào. Tường Anh trong kí ức của tôi là một nhân vật mới mẻ, chỉ xuất hiện một thời gian ngắn ngủi, chưa đầy một năm. Có lẽ vì thế mà tôi không có thứ tình cảm gì đặc biệt nảy sinh giữa cậu nam ca sĩ đó. Nhưng tôi biết một điều, rằng cậu ta đang hạnh phúc lắm bên một cô gái chân dài thì sao?

-Này, rốt cuộc thì bà đang suy nghĩ gì thế? Tỉnh lại đi.

Tiếng Huy vang lên cắt đi dòng suy nghĩ của tôi. Đúng rồi, hiện giờ Huy là người đang đứng trước mặt tôi, là người mà tôi chọn làm người sống chung suốt đời. Huy nhìn tôi, đôi mắt tràn ngập ý cười:

-Bà không định để tôi cưỡng hôn bà chứ? Nhắm mắt lại và hôn tôi đi.

Tôi nuốt nước bọt. Gào lên rồi tìm đường chạy thoát:

-Dẹp đê!

Nhưng cuối cùng, Huy lại níu lại được và kéo tôi quay lại. Gương mặt đẹp ấy, rất nhanh chóng, kề vào làn môi tôi. Và đến khi tôi kịp định thần thì đã chìm vào nụ hôn đó.

-Nhắm mắt lại đi, trông cứ như tôi đang cưỡng hôn bà ấy. –Huy, vẫn không rời khỏi môi tôi, chỉ hé nhẹ miệng rồi mở hờ mắt nói nhỏ. Tôi thừa cơ giật lùi ra quát to:

-Thì đúng là cưỡng hôn nhau mà!

Nhưng lời chưa kịp thốt xong thì lại bị Huy kéo lại, ép vào môi cậu ta mãnh liệt.

-Nhắm mắt lại đi!

-Không bao giờ!

-Nhắm mắt lại!

-Không!

-Thế thì tôi sẽ hôn bà cho đến khi nào bà chịu nhắm mắt lại thì thôi!

-Đồ con cá..o… Um…. Um… TRẦN GIA HUY!!!!

__________

-Dù sau này có chuyện gì xảy ra, cũng mong em đừng buông tay tôi. Mong em hãy dựa vào tôi, và tin tưởng tôi, tôi sẽ là người bảo bệ em suốt quãng đời còn lại.

Huy nhủ thầm vào tai tôi như thế. Và khoảnh khắc đó, tôi biết tôi đã không chọn nhầm người làm bạn đời.

Ba năm sau, cũng là câu nói đó, nhưng bây giờ, nó đã được nói ra tại không khí của một lễ cưới. Chàng trai mặc đồ vest lịch lãm, hé nhẹ môi nói thầm vào tai cô gái mặc chiếc váy trắng tinh khôi. Cô gái véo nhẹ tay chàng trai, cười nói:

-Anh đã nói câu đó vào ba năm trước rồi.

Vừa dứt câu, chàng trai đã hôn nhanh lên môi cô khi cô bất ngờ chưa chút phòng bị. Chỉ nhớ chàng trai nói thêm câu nữa:

-Từ bây giờ, tôi là chàng trai của em, và em là cô gái của tôi. Giờ tôi đã là người của em rồi, em phải có trách nhiệm với tôi đấy.

Khánh và Vũ quyết định sang Pháp, họ muốn tìm tương lai tốt hơn cho chính mình ở bên đó. Và quan trọng là, họ muốn quên đi mối tình đầu đó. Họ biết sẽ rất lâu sau, họ mới có thể quên được Linh mà yêu một cô gái khác, nhưng họ không hối hận. Vì được yêu, được một lần trao hết tình yêu cho ai đó, họ cảm thấy cuộc sống không vô nghĩa chút nào. Biết đâu ở đất nước Pháp, họ có thể tìm thấy tình yêu mới, và họ thêm một lần nữa lại được yêu hết mình, lại được cháy hết mình, ai cũng hi vọng thế, đúng không?

-The end-

_______________________

*Lời tác giả*

Cuối cùng truyện cũng đi đến kết thúc. Cảm ơn các bạn đã gắn bó với nó một thời gian dài đến vậy. Mình không thể cho Vũ và Khánh tình yêu mới như các bạn mong muốn, vì mình biết rằng, tình yêu vượt quá mười tám năm như họ rất khó để có thể quên nó đi mà dễ dàng tìm kiếm tình yêu khác. Nếu có thì phải đợi cho đến khi tình cảm ấy phai dần, và trong họ chỉ còn là một mặt nước yên bình, không còn gợn sóng khi gặp cô nữa, lúc ấy có lẽ họ mới yêu tiếp được. Và biết đâu, mình sẽ viết thêm một ngoại truyện cho tình yêu sau này của họ thì sao? ^^ Á hihi. Thêm một lần nữa, cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối cùng của truyện này.

-Thùy Trinh Trương-

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.