The Soda Pop
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Thần tượng tôi liên quan gì đến anh trang 5
Chương 21: Ốm

-Khục! Khục!

-Sao thế cô em gái của anh? Em sủa mãi thế?

Anh Tùng đang nấu đồ dưới bếp nhìn tôi. Tôi quẹt mũi, cả người lờ đờ:

-Em không sao…

Rất có sao đấy! Tôi đang cảm thấy hoa cà hoa sim nở tán loạn trước mặt mình. Màu xanh đỏ tím vàng nổ lập lòe. Đầu tôi thì ong lên như quả chuông ở nhà chùa khi đánh lên. Và anh Tùng thì tôi lại nhìn thành hai. Chết tiệt! Tôi không tỉnh táo được. không phải tôi bị cảm cúm gì đó đấy chứ? Ôi lạy trời! Tôi chúa ghét bị đau kiểu này!

-Không sao thật không? Sao em sủa liên tục thế?

-Anh có thôi ngay cái kiểu nói xóc em gái anh không thế? Em đâu phải chó???

Tôi gân cổ.

Anh tôi cầm dao lên, hai mắt lóe sáng đầy đe dọa:

-Nói với ai thế cô em gái? Em mà sao dám to tiếng với anh trai thế hả?

-Mà bố mẹ đâu rồi?

-Bố mẹ đi bên ngoại có việc rồi cưng! Anh nấu cho cưng xong rồi đó, cưng đến bữa dùng cơm nhá! Hề, anh đi chơi, cưng tối nay giữ nhà vui vẻ nhé!

Tôi xụ mặt bước lên phòng. Anh trai tốt gớm!

Đột nhiên, cả cầu thang trước mắt tôi chao đảo quay cuồng. Tôi bịn lấy thành cầu thang, cố giũ mạnh đầu để tỉnh táo lại nhưng vô ích.

-Ê, bà bị gì thế?

Một giọng nói vang lên. Tôi hé mắt nhìn lên trên, Vũ đang đứng trước cửa phòng tôi nhìn xuống –Bà hôm nay điên quá hóa cuồng rồi à?

-Bà điên là vì mấy tên thần tượng ngu ngốc chúng mày đấy!-Tôi gào lên. –Mà ông đứng ở phòng tôi làm cái quái gì thế???

-À..-Vũ khẽ gãi đầu, mái tóc đẹp của cậu ta xao động. –Chỉ là…

-ChỈ là sao?-Tôi bước lên.

Nhưng đột nhiên tôi bước hụt cầu thang, cả người ngả ra phía sau. Tôi trợn tròn mắt. Thôi xong! Phen này có khi được leo lên bàn thờ xem gà khỏa thân rồi! Tôi hoảng hốt kêu lên một tiếng thất thanh.

Rầm!

-Hự!

Một tiếng kêu đau đớn vang lên.Đó không phải là tiếng của tôi mà là tiếng của người khác. Người đó ôm chặt lấy tôi, ngã sóng soài dưới nền đất. Tôi hoảng hốt nhìn Vũ. Khuôn mặt cậu ta chùng lại đau đớn, tay vẫn siết lấy tôi.

-Vũ… Cậu..

-Người bà…. Nóng như than ấy… Xém tí nữa là bà vào viện rồi… Có biết không?

Vũ nặng nhọc mở mắt ra, miệng khẽ cười nhưng đầy gượng gạo. Và lúc đó, tôi chợt thấy mình tội lỗi khủng khiếp. Tôi thấy mình đuối dần… Đuối dần…

---

-Róc…c…

Vũ vắt khăn đắp lên trán Linh. Tự nhiên, Linh thấy cậu ta dịu dàng đến kì lạ.

Linh chả đủ tỉnh táo nữa, đột nhiên lên tiếng lẩm bẩm:

-A, hoa cà….

-Nếu có thể, tôi sẽ ghi âm lại những gì bà nói. Đảm bảo khi ốm dậy, bà sẽ không tin đó chính là bà!-Vũ nhếch mép cười. –Mà… Ốm nặng đến thế à?

Vũ ngồi lại nhìn tôi. Mặt Linh đỏ như quả gấc chín. Còn mê sảng nữa. Vũ lẩm bẩm:

-Suốt mười một năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy bà yếu đuối đến thế. Trông bà lúc này hiền mà dễ bắt nạt dễ sợ luôn á!

-Đồ….điên…-Linh sảng sảng nói một câu kéo dài.

Vũ nhìn Linh. Cậu ta nhìn Linh không rời mắt lấy một giây khiến Linh chỉ muốn vùng dậy mà chọc cho đui hai con mắt kia nhưng không thể, chỉ có thể nằm yên và rúc đầu vào chăn.

-Bà cứ giữ vẻ “moe” đó, tôi thực sự không chịu nổi đấy…

Vũ chợt mỉm cười. Rồi đột nhiên, cậu ta chống tay xuống tấm phản giường, dịu dàng nhìn xuống Linh. Linh nghiến răng:

-Ông đang làm cái quái gì thế? Cút ra!

Vũ chỉ bật cười, nghiêng đầu:

-Không… Vì tôi chịu hết nổi rồi…

-Chịu…cái gì chứ? Cút..!

Linh mặt đỏ gay, đưa tay lên cố đẩy Vũ ra. Nếu bình thường thì được rồi, nhưng lúc này Linh cạn hết sức lực. Chỉ cố để mặt mình đầy đe dọa nhìn Vũ. Nhưng với khuôn mặt đang đỏ gay vì sốt cao, cùng với bộ dạng yếu ớt như gà tơ của mình thì làm sao đủ để dọa ai đây? Vũ nhìn Linh, miệng nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo. Vũ cúi người, thì thầm vào tai Linh:

-Sức mạnh của bà đâu hết rồi, Nguyễn Hàn Linh?

Linh cố đẩy ra, cả mặt nóng lên vì giận. Lúc đó Linh đã nghĩ đến con cún phiền phức điên rồ thích quấn chân người ta.

-Cút…ra….

-Không được rồi..

Phịch!

Vũ thả mình xuống cạnh Linh. Cả khuôn mặt mĩ nam đè lên vai Linh khiến Linh chỉ muốn co chân mà đạp cho tên điên này một phát. Vũ tựa sát mặt Linh, nhắm hờ mắt. Linh điên tiết gào lên:

-Tên kia! Mày làm trò biến thái gì đấy??? Biến khỏi giường bà!

-Không được…-Vũ vẫn không mở mắt ra, đầu dụi vào sát Linh, để cho những sợi tóc mềm lãng tử vương nhẹ trên mũi Linh. –Tôi đói quá…

-Về nhà mà ăn đi!-Linh nghiến răng.

- Giờ tôi đói đến mức không nhấc dậy nổi….-Vũ lấy tay che miệng Linh lại, mắt vẫn nhắm -Có lẽ tôi sẽ phải ở tư thế này một lúc thì tôi mới có lại sức mà vực dậy được…

-Biến thái!-Linh kêu lên. Nhưnng, trông cậu ta lúc này yên bình quá. Đáng yêu như một đứa trẻ. Nếu cô không biết Vũ từ mười một năm trước, có lẽ, cô sẽ không thể biết cậu con trai mang khuôn mặt baby này nghịch ngợm và quỷ quái đến cỡ nào. Và cũng sẽ không nhận ra nổi đâu là Khánh, đâu là Vũ nữa.

Mà … tóc cậu ta đẹp thật đấy. Nhìn mà muốn vò cho nó rối tung lên chết đi được!

______

Tôi bám thành cầu thang lê từng bước xuống nhà. Đói bụng quá….

Nhớ lại lúc nãy, đợi cho đến khi vai tôi mỏi nhờ và tóc của hắn vướng vào mặt tôi khiến tôi muốn điên lên hắn mới chịu lết về nhà. Trời đánh thánh vật tên chết bầm gia cầm như hắn đi.

Tôi nghiến răng lẩm bẩm. Đói chết đi được. Tôi xuống nhà nhưng nhìn đống đồ ăn đã nguội tanh nguội ngắt mà lòng khốn khổ leo lên lại phòng. Tài nấu ăn của anh Tùng dở tệ, nguội, tôi lại còn ốm nữa chứ. Ốm mà phải ở nhà một mình tủi muốn chết. Tôi leo lên giường, vỗ đầu mình vài cái rồi chui vào chăn, mồ hôi túa ra, cả người nóng hừng hực.

-Đói quá….

.

.

.

.

-Linh!

.

.

-Linh!

.

Hơ… Ai đang gọi tên tôi thế nhỉ?

.

-LINH!

-ƠI!!!!

Tôi giật mình choàng tỉnh, bật dậy như chiếc lò xo.

-Cái gì thế cái gì thế?

-Cái gì là cái gì?-Huy khoanh tay nhìn tôi, rồi cậu ta nhìn tôi một lượt, nheo mắt –Bà ốm đấy à?

-Khục! Khục! Không thấy hay sao còn hỏi?

Tôi gập mình ho mấy tiếng. Chết tiệt! Đầu tôi giờ quay như chong chóng và tôi không tỉnh táo nổi. –Ông sang đây làm gì?

Huy thả cuốn sách xuống bàn, ngồi xuống cạnh tôi:

-Tôi đến kèm bà học chứ làm gì. Cơ mà bà ốm thế này thì…

Huy sờ lên trán tôi, rồi mặt cậu ta sa sầm lại:

-Làm gì mà ốm dễ sợ thế này? Uống thuốc chưa?

Tôi lắc đầu:

-Không thấy tôi ở nhà một mình hay sao mà uống. Thuốc không có trong nhà!

-Người bà nóng như cục than cháy ấy.-Huy cười cợt nhả. Rồi lại hỏi –Thế bà ăn gì chưa?

Tôi im lặng. Tôi quá rõ tính của cậu bạn thân này. Nếu tôi bảo có đồ nhưng không ăn thì cậu sẽ la toáng lên như một ông bố già, rồi sẽ cằn nhằn, chưa kể sẽ tống đủ thứ vào mồm tôi cùng cả tá thuốc vào họng tôi một lần nữa!

Huy khẽ thở dài, có vẻ cậu ta thừa biết câu trả lời.

-Để tôi xuống bếp nấu gì đó cho bà. –Huy bước ra cửa, rồi chợt quay lại -Lúc tôi vào phòng bà, bà sốt ngủ li bì chả biết gì cả. Tôi lay mấy cũng không dậy, giờ mới chịu dậy làm tôi hết hồn.

Tôi nhìn theo, mi mắt chỉ muốn khép lại. Tôi kiệt sức rồi.

-Dậy….

Huy dựng tôi dậy. Tay cầm một tô cháo nóng. Huy có tay nghề nấu ăn rất ngon, vì thế tôi vô cùng yên tâm. Tôi với tay định cầm lấy thì Huy chau mày:

-Định tự mình ăn à?

-Chứ… còn … gì… nữa.. Khục! Khục!

-Để tôi giúp!

Đúng là, Huy vẫn là thằng bạn thân ngày trước của tôi. Tôi vẫn còn thói quen dựa dẫm vào cậu ấy. Dựa dẫm rất nhiều…

---

Tôi kéo chăn lên nửa mặt. Huy ngồi cạnh tôi, im lặng nhìn đâu đâu.

-Ông…về…được…rồi…đấy.. Khục! Khục!

Tôi hé mắt nhìn Huy. Nói là nói thế thôi nhưng trong lòng tôi thì thầm gào lên: “Please! Đừng đi, tôi sợ ma lắm!” Như thấy được nỗi lòng của tôi, Huy gác chân lên giường, nghịch nghịch tóc của mình.

-Thôi, tôi ở lại với bà cho đến khi ông anh yêu quý của bà trở về.

Tôi gập mình lại ho lên mấy tiếng. Huy nhìn sang tôi, nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa trước trán tôi lên, giọng trầm ấm:

-Ốm đến thế kia à….

-Khục! Khục!

-Bà làm tôi lo đấy…..

Huy ghé sát tai tôi nói nhỏ làm tôi ho điên lên:

-Khục! Khục Khục! Khục! Khục! Khục!

Huy bật cười rồi lơ đãng nhìn đi chỗ khác. Thấy mình không nên im lặng, tôi bèn vờ ho lên một tiếng nữa, rồi nói:

-Mà…cảm ơn ông nhé.. Lúc nào..tôi cũng phải dựa dẫm vào ông… Khục! Khục! Tôi đúng là…. Tệ quá nhỉ…

Huy nhìn sang tôi, đôi môi Huy khẽ mỉm cười. Huy cúi xuống sát tôi:

-Nói câu đó trong bộ dạng yếu đuối như thế, thì không ai mà chịu nổi đâu..

-Vớ vẩn!

Tôi ngồi dậy dựa vào tường, ho lên mấy tiếng.

Huy khẽ im lặng, rồi chợt lên tiếng:

-Này, bà có thể truyền bệnh cảm sốt của bà sang cho tôi một chút được không?

Tôi nhếch mép cười:

-Khụ! Khụ! Ông lại lên cơn à? Khục khục! Nếu có thể tôi truyền hết cho ông luôn ấy.. Khục khục!

Cậu ta đang định trêu ngươi tôi hả? Đúng là bệnh hoạn!

-Thế.. Truyền cho tôi đi…-Huy mỉm cười dịu dàng.

-Đó! Truyền được truyền đi!

Tôi vung tay.

-Nói rồi… -Huy chống hai tay xuống giường để nhướn người về phía trước, cả người cậu ta ghé sát tôi –Thì đừng có nuốt lời nhé…

-Ê….Cái quái....

Đừng nói cậu ta định…

-Không! Không chơi trò đó! Không chơi đâu nhé!!!

Tôi hoảng hốt đẩy cậu ta ra. Nhưng Huy dường như không nghe tiếng tôi nói. Cậu ta khẽ mỉm cười rồi cậu ta kéo tôi về phía cậu ta.

-Không! Không! Biến thái!!! Cút!!!! Không vui!!! Đồ điê…..

Tôi chưa kịp nói cho hết câu thì……………….

Một làn môi ấm áp dịu dàng chạm lấy môi tôi. Có một luồng điện tê rần chạy dọc cơ thể làm chân tay tôi từ nóng hừng hực trở nên lạnh toát. Chân tay tôi bủn rủn và trí óc tê liệt. Tôi gồng mình cố đẩy hắn ra nhưng không thể. Trái lại, cậu ta càng siết chặt hơn. Lâu… Lâu quá!!!! Không biết bao lâu sau, làn hơi ấm đó mới chịu rời xa môi tôi và một không khí mát mẻ tràn đến làm tôi có cảm giác rùng mình. Nhưng trước khi rời,Huy cắn lấy môi tôi rồi nhẹ nhàng nói:

-Cái này… Là hình phạt vì cậu đã bắt tôi chờ quá lâu…

Thôi… Xong … LẦN THỨ HAI RỒI ĐẤY TÊN BỆNH HOẠN KIA!!!

Không được! Cứ thế này thì cậu ta muốn gì được nấy mất!!!!
Chương 22: Thế Là Đủ...

Tôi hoảng sợ lùi lùi lùi ra sau. Tay lau lau miệng, cả mặt còn trợn tròn và bốc hỏa sát khí nhìn Huy.

-Ông không thôi cái trò biến thái đấy được à??? Đồ biến thái!!!

Tôi cong họng gào lên. Huy xếp chân lại, cậu ta mỉm cười và nghiêng đầu nhìn tôi.

-Nếu bà có thể khiến tôi ngừng thích bà… Thì lúc đó, tôi sẽ ngừng cưỡng hôn bà…

Mắt tôi giật giật. Huy nhẹ nhàng nhướn về phía tôi, cậu ta đưa tay lên vén nhẹ làn tóc lòa xòa của tôi qua:

-Mà bà biết không? Dù bà có cố gắng đến đâu, muốn xua đuổi tôi cỡ nào… Tôi cũng không thể ngừng thích bà được…

-Biến thái! Tránh xa tôi 3 mét!!!-Tôi gào lên.

-Còn lâu. Hôn tôi một cái rồi tôi tránh ra cho.

==!!!

Nguy hiểm….

Tên này quá nguy hiểm.

Tại sao thân với tên bệnh hoạn này suốt mười một năm mà tôi không phát hiện ra cái bản chất biến thái bên trong hắn nhỉ???

Tôi phồng má nằm xuống giường, quay lưng vào tường, kéo chăn lên nửa mặt. Bụng thầm nguyền rủa thằng bạn chết tiệt ngang tàng vô duyên.

-Mà….

Huy chợt lên tiếng, ngập ngừng như nửa muốn nói, nửa lại không. Tôi ngưng việc thầm rủa xả, lặng đi chờ hắn nói.

-Mà… Có bao giờ.. Bà thích tôi chưa Linh?

Xẹt! Xẹt! Xẹt!

Có một luồng điện chạy dọc người tôi khiến tôi trợn mắt đứng hình trong vài phút. Tôi trả lời thế nào đây? Tôi trả lời gì đây??? Mồ hôi túa ra lạnh toát cả người. Tôi nhắm tịt mắt lại vờ ngủ. Không trả lời.

-Ngủ rồi à?

Huy khẽ kéo chăn trên mặt tôi xuống. Hắn không định đạp tôi xuống vì dám ngủ trong lúc hắn đang nói chuyện đấy chứ? Những ngón tay ấm áp của Huy khẽ lướt nhẹ trên mặt tôi khiến da gà tôi thi nhau nổi lên, chỉ muốn cắn đứt mấy ngón tay đó đi. Tôi chợt nghe tiếng Huy khẽ bật cười. Rồi nhẹ nhàng vén những sợi tóc tôi sang một bên. Tôi cố nhủ mình phải giả ngủ đến cùng nếu không muốn trả lời câu hỏi chết tiệt của hắn ta. Rồi một làn hơi nóng phả xuống mặt tôi dịu dàng.

.

.

-AAAAA!!! ÔNG ĐANG LÀM QUÁI GÌ THẾ HẢ???

Tôi ôm má gào lên nhảy dựng khỏi giường.

Hắn… Hắn cắn tôi!!! Đúng thế! Hắn lại làm trò biến thái bệnh hoạn đó, cắn vào má tôi!!! Sơ suất một chút mà đã thế rồi…

-Ông… ông bị gì thế….

-Tôi biết là bà chưa ngủ mà!-Huy bật cười.

-Tôi hỏi ông là ông làm cái trò bệnh hoạn gì thế?-Tôi cong họng gào lên.

Huy khoanh tay lại, tựa đầu vào tường:

-Chả biết… Tự nhiên muốn cắn một phát, không tự chủ được nên cắn luôn, để biết bà là của tôi ấy mà…

-Rốt cuộc… Rốt cuộc ông bị dại đúng không?????-Tôi ôm má thụt lùi va cái cốp vào cửa.

Huy đứng dậy, bước đến gần tôi. Tôi hoảng hốt giơ đấm lên:

-Đừng lại gần! Lại gần tôi sẽ… sẽ…sẽ… liều với ông một trận sinh tử…

Cả đời chưa đe dọa ai, lại trong tình trạng đầu óc không được bình thường, tôi không biết nói sao bèn mượn lời các đại ca trong phim kiếm hiệp mà anh tôi nửa đêm thường lén ba mẹ dậy “cày”. Nói xong mới biết tôi ngu cỡ nào. Huy trố mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Rồi… “Phụt!”

-AHAHAHAHAHAH!!!! Bà bị ngu à???-Huy ôm bụng cười ngất ngưởng.

Mắt tôi nóng lên, vẫn giơ đấm, khói xì cả hai tai. Huy vò tóc bất lực rồi chống hai tay xuống đầu gối, Huy cười cười nhìn tôi –Tôi chỉ muốn xem đầu bà có u cục nào không thôi mà.. Có cần quyết chiến sống mái thế không?

Tôi mím môi, xoa xoa đầu. Thấy tôi có vẻ giận, Huy vò vò tóc của mình rồi chỉ vào má:

-Dỗi à? Cho bà cắn lại nè…

.

.

.

Thật là….ba chấm…. Có phải thằng con trai cũng bệnh hoạn như hắn không? Tôi rất rất muốn phun ra cái câu “Tôi không bị bệnh dại giống ông” nhưng lại phải nín lại. Lỡ phun ra câu đó xong hắn nổi cơn cắn tôi toe thì khổ. Tôi nhìn ra phía cửa sổ, nghe tiếng sủa của con chó nhà tôi, lòng thầm nghĩ: “Em chó yêu dấu, chị cuối cùng cũng tìm ra thằng chồng cho em rồi…”.

-Bà đang nghĩ cái gì thế?

Trong lúc đang suy nghĩ điên rồi, tôi buột miệng:

-Tôi đang nghĩ ông sau này sẽ là một thằng chồng tốt cho con chó Ke nhà tôi…

A…. Thôi chết…..

-NGUYỄN HÀN LINHHHHH!!!!!!!!

-Tôi không cố ý! Không cố ý nghĩ thế mà!!!-Tôi ôm đầu nhìn hắn vẻ vô tội kêu lên.

Huy day trán nghiến răng bất mãn:

-Bà nghĩ gì thế hả?

Tôi liếm liếm môi. Rồi Huy nhìn tôi vẻ nghiêm túc vô cùng:

-Bà có thích ăn thịt chó không?

!!!!

Em chó ơi… Chị xin lỗi… thằng chồng em bệnh hoạn quá, hắn lên cơn muốn thịt em rồi….

***

-Đã đau ốm rồi còn cứng đầu!

Huy giận dữ đắp khăn lên đầu tôi sau khi ném tôi lên giường một cách thô bạo nhất. Tôi còn ú ớ chưa kịp quát thì hắn đã tống vào mồm tôi một cái nhiệt kế. Do lúc nãy đang nghĩ đến nồi thịt chó thơm phức thì bỗng nhiên tôi vịn lấy tường khuỵu xuống dần, cả người lả đi. Trong phút giây đó, cả tôi và Huy mới nhớ ra một sự thật: Tôi đang ốm.

Tôi bẹp dí. Cả người nóng hừng hực. Huy ngồi một bên tôi, chống tay nhìn tôi từng cử chỉ. Mỗi lần tôi gập mình ho mấy tiếng là Huy lại giật mình vỗ vỗ lấy lưng tôi. Rồi còn đi đánh nước chanh, lấy nước ấm.

Huy tốt quá..

Ừ thì dù chuyện gì có xảy ra thì Huy vẫn là Huy. Vẫn là cậu bạn chí cốt của tôi. Vẫn là cậu bạn thích lo xa và lo nghĩ nhiều khi thấy tôi bị xây xước nhỏ. Nói cách khác, Huy giống như một người anh trai tốt của tôi ấy. Tôi cảm thấy buồn ngủ, buồn ngủ. Rồi buột miệng:

-Cậu như là người anh thứ hai của tôi ấy….

Rồi tôi mỉm cười thiếp đi…

***

Linh gục đầu sang một bên. Huy nhẹ nhàng lấy khăn lau mồ hôi trên mặt Linh.

“Nhưng tôi không phải là anh trai bà… Cũng không muốn làm anh trai bà… Tôi muốn một thứ tình cảm lớn hơn thế….”

Huy nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên má Linh.

“Ngủ đi…”

Đồng hồ đã điểm hơn mười giờ. Huy gục đầu xuống bên vai Linh, và im lặng ngủ…

Bên ngoài, có người đang nắm chặt gói thuốc trong tay. Đôi mắt buồn lạ lẫm.

Nhưng chưa được mười phút sau thì Linh lại sực nhớ ra điều gì đó ,bất ngờ tỉnh dậy. Huy nhíu mày, nhấc đầu lên:

-Sao thế?

Linh sờ trán, nhìn lên đồng hồ. Vội nhảy xuống giường đẩy Huy ra:

-Tôi vừa mơ thấy mẹ ông đến nhà la ông đó! Muộn rồi! Về đi!

Huy ngớ người rồi cũng phì cười:

-Bà trẻ con thế?

-Không! Muộn rồi! Về đi không thì mẹ lo đấy! Anh tôi chắc sắp về rồi nên đừng lo. Về đi kẻo muộn!

Huy thở dài rồi nhìn Linh:

-Vậy… Tôi về…

Linh đinh ra mở cửa thì Huy đã đứng trước mặt Linh mỉm cười:

-Bà cứ nghỉ đi… Không cần tiễn…

Linh hơi xây xẩm mặt mày, bèn trở lại giường.

Huy bước ra ngoài, hơi khựng lại khi nhìn thấy một người chìm trong bóng tối dựa vào tường bên ngoài. Huy hơi nhếch miệng cười:

-Vũ…

Vũ không nói gì. Huy vỗ vai Vũ:

-Cảm ơn vì đã im lặng lâu như thế mà không chen vào…

Vũ siết gói thuốc trong tay, mở cửa phòng.

-Chính xác thì… cậu đã ở ngoài này bao lâu?-Huy chợt quay lại hỏi.

-Mười bốn phút…hai tư giây…

Nói rồi Vũ bước vào phòng đóng sập cửa lại.

---

Linh hơi bất ngờ khi nghe tiếng sập cửa, quay người ra:

-Anh Tùng, anh về rồi à…? Uả, Vũ…?

Vũ đứng trước Linh. Cả ngưởi trông trầm lặng đến đáng sợ. Vũ khẽ mỉm cười, bước đến cạnh Linh, dịu dàng xoa đầu Linh rồi bỏ gói thuốc xuống giường. Không nói một tiếng.

Linh nhận gói thuốc từ Vũ, ngớ người.

-Cái này… Là cho tôi sao?

Vũ gật đầu. Dịu dàng rót cốc nước đến, đỡ Linh dậy uống thuốc. Mọi hành động của Vũ dịu dàng ấm áp, nhưng cũng thật buồn bã khi Vũ không nói một lời, chỉ mỉm cười, nụ cười thật buồn. Linh nhìn chiếc áo khoác của Vũ, nó ươn ướt như dầm mưa, cả những sợi tóc của Vũ nữa, cũng âm ẩm khó hiểu. Linh nhìn ra bên ngoài, ngoài kia mưa rơi lấm tấm, hay người ta gọi là mưa bụi. Nhưng điều đó chợt khiến Linh chạnh lòng. Linh cúi gầm mặt không đón ly nước từ Vũ, giọng trầm xuống.

-Ông… đã chạy bộ ra trung tâm mua cho tôi à?...

Vũ khựng lại, nhìn Linh. Linh siết chặt gói thuốc trong tay. Chỗ Linh là thị trấn nghèo, chỗ Linh lại chỉ có cán bộ viên chức, hầu như không có ai buôn bán thuốc thang gì, người ta chỉ mở các hiệu thuốc tây ở trung tâm chợ. Đường xa nên lúc nào cần lắm, Linh mới chạy ra trung tâm mua. Thế mà… Vũ gạt nhẹ sợi tóc trên má Linh sang, mỉm cười thay cho câu trả lời. Nghĩ đến cảnh giữa đêm, mưa bụi, Vũ phải chạy ra trung tâm chỉ mua cho mình gói thuốc mà thấy tội lỗi vô cùng. Bước đi của Vũ lúc đó cũng gượng gạo, có lẽ là do lúc đỡ Linh ngã cầu thang. Tại sao Vũ lại chịu đựng thế?

-Ông đâu cần phải làm thế? Vì thứ gì mà ông phải làm thế?–Linh run run.–Ông khiến tôi… thấy mình tội lỗi quá….

Chả biết bây giờ Linh đang giận hay cảm động nữa. Thấy Linh như thế, Vũ không kìm nổi bản thân mình. Vũ ôm chầm lấy Linh siết chặt trong tay. Ly nước đổ xuống lăn trên đất. Linh sững người.

-Không… Đừng nói gì cả… Là do tôi đã thích em quá nhiều mà thôi… Không phải do em nên đừng như thế…-Vũ ôm chặt Linh –Em không cần phải ép mình thích tôi… Chỉ cần em cho phép tôi thích em là đủ.. Thế là đủ….
Chương 23: Ba Người Đều Quan Trọng Với Tôi Mà.

Tôi sau một phút ngớ người vì sững sờ trước hành động bất ngờ của Vũ, vội vàng đẩy Vũ ra:

-Ê..ê… Đừng có lợi dụng..! Tránh ra!

Vũ tựa cả người xuống người tôi như không còn sức lực. Mặt cậu ta đè xuống vai tôi, lẩm bẩm:

-Tôi… không xong rồi…

Tôi mặt trắng bệch hốt hoảng kêu lên:

-Ông bị sao? Hả?

Không lẽ… Vũ bị ốm rồi???

-Tôi..-Vũ thiều thào –Tôi đói quá….

.

.

.

-Biến.

Tôi lạnh lùng phun ra một chữ rồi giơ cẳng đá hắn một phát không thương tiếc.

-Đồ phũ phàng! Bà có cần sắt đá đến thế không hả???-Vũ xoa đầu lêu lên.

-Bà chưa tống mày ra khỏi nhà là may lắm rồi! Bà còn tưởng mày sắp chết đến nơi rồi chứ!!!-Tôi quát lên, tay nắn bóp chỗ vai của mình, nơi cằm của hắn đè lên. Hắn làm tôi hết hồn. Tôi bực bội leo lên giường đắp chăn ngủ.

Nhưng ngủ cũng chẳng yên khi có cảm giác nhồn nhột cứ chĩa phía sau lưng. Tôi quay ra phía sau nghiến răng nhìn thằng mĩ thụ, ủa quên, mĩ nam đang giương vẻ mặt hiền lành thánh thiện nhìn tôi, cùng cặp chân xếp lại ngồi chiễm chệ không chịu về.

-Ông không về còn ngồi đó làm cái gì???

Tôi thô bạo ném cái gối xuống, cái gối dưới nội công thâm hậu của tôi a lô xô đập vào chính diện mặt hắn. Hắn từ từ cầm cái gối gỡ xuống, miệng giật giật nhìn tôi:

-Tôi chỉ muốn lo cho bà chút thôi mà. Bà cứ yên tâm ngủ đi, tôi sẽ ngồi đây canh cho bà cho đến khi ông anh của bà về.

Tôi khoanh tay ngồi dậy, mắt nheo nheo:

-Ông đã bao giờ nghe câu “đừng ngủ khi lũ bạn tốt còn thức” chưa?

-Hửm?-Vũ nhíu mày.

-Hửm gì? Lỡ khi tôi đang ngủ ông bỏ cái gì lên đầu tôi thì sao, hoặc là ông sẽ chụp ảnh lại cảnh tôi ngủ rồi đặt trên đầu tôi mấy ngòi bút giả làm hương, sau đó đăng lên facebook kiểu “chúng tôi xin thương tiếc báo tin” thì sao hả?

Vũ nhìn tôi với khuôn mặt không gì biểu cảm hơn, cuối cùng, hắn mới bật ra được một tiếng:

-Bà… giỏi việc nghĩ ra trăm trò chơi khăm nhau hơn cả tôi nghĩ đấy. Kiểu này tôi mới sợ ngủ trước mặt bà chứ bà sợ nỗi gì.

Tôi vẫn nhìn Vũ với ánh mắt hồ nghi. Vũ chống tay lên trán thở dài, rồi bước đến gần, Vũ chống hai tay xuống giường, cả người Vũ nhướn về phía tôi kề sát, mỉm cười nói:

-Còn tôi? Khi bà ngủ, tôi sẽ lấy máy điện thoại ra chụp đủ kiểu ảnh, rồi sau đó sẽ ngắm kĩ từng bức để ngâm cứu xem bà chụp góc nào sẽ đẹp nhất. Cuối cùng, tôi sẽ in ra thành một cuốn sổ để rãnh rỗi đem ra xem cho vui.

-THẾ THÌ MÀY ĐÚNG LÀ ĐỒ BIẾN THÁI RỒI!!!!!!!!!

***

-Nghe sao hôm qua bà bị ốm à?

Khánh quay sang tôi hỏi.

-Tất nhiên! Bà bị ốm bẹp dí trên giường thế mà còn bị thằng em trời đánh của ông chọc tức!-Tôi cong họng gào lên –Chắc ông đang cười sung sướng trong lòng chứ gì?

Khánh bật cười, khẽ lắc đầu, chống hai tay cằm nhìn tôi, ánh mắt dịu lại và giọng nói trầm ấm đến đáng sợ khiến tôi bất giác rùng mình.

-Làm sao tôi sung sướng được chứ? Khi người tôi thích chính là bà…

.

Không khí im ắng bất thường.

.

-Ông nhìn mặt tôi có giống đang quan tâm không?-Tôi trưng ra bộ mặt không có tí cảm xúc nhìn thằng bệnh hoạn trước mặt. Đàn quạ bay sang đầu tôi kêu quang quác phụ họa.

-Bà không thể bỏ cái bộ mặt cá chết đó đi được à? Hay là chơi với thằng Huy nhiều quá nên nhiễm cái bản tính bất cần đời của nó rồi?-Khánh nhíu mày bất mãn –Tôi lo cho bà thật đấy. Thật là…

-Im đê!!!-Tôi đập bàn đạp ghế một phát gào lên –Mày mà có lòng tốt như thế thì sáng hôm nay mày đã cho bà yên ổn ngồi trong lớp rồi! Biết bà ốm mà mày còn vác bà xuống phòng hội học sinh làm cái quái gì??? Lại định bắt bà quét dọn cái sân 12A hả???

Đúng thế! Ngay khi tôi vừa thả cặp xuống bàn thì cái loa phát thanh chết tiệt đã tru lên “Mời chị Linh 11A2 xuống phòng hội học sinh” làm cái này cái nọ.

-Lúc đó tôi đã tự thề với lòng mình là ngay khi bước cẳng xuống phòng tôi sẽ ngứt đầu thằng nào đầu têu. Nhưng ông trời thông cảm vì tôi không thể gây án mạng trong trường học vì tôi là học sinh gương mẫu, lương tâm tôi không cho phép làm điều đó!-Tôi tiếp tục xổ một tràng rồi tiếp tục tự diễn –Tại sao trên đời lại sinh ra một cô học sinh hiền thục như mình đến thế…

-Stop! Diễn rất hay!-Khánh vẫy tay ra hiệu rồi ngả người ra phía sau ghế, hai chân gác lên bàn –Thực ra tôi gọi bà ra đây là muốn bà nằm nghỉ hai tiết đầu cho lại sức trước đã. Vì mới ốm dậy, ngã bệnh lại như chơi đấy.

-Ông bị đập đầu vào đâu à?

Không để ý đến lời nói của tôi, hắn tiếp tục:

-Tôi biết bà sẽ không chịu xuống phòng y tế đâu, nằm nghỉ đó đi, tôi sẽ báo lại cho. Hoặc cứ nằm đó 15 phút đầu giờ thôi cũng được. Còn hai mươi phút nữa mới vào học. Bà nghỉ đi.

Đáp lại sự thân tình của hắn, tôi phun ra một chữ cụt lủn:

-Không.

Tôi đạp nốt cái ghế còn lại bên cạnh tôi rồi hùng hổ đá cửa cái “rầm”, định bước về thì nhanh như cắt, Khánh đã đến sau lưng tôi, cậu ta nắm lấy tay tôi rồi đẩy tôi phịch xuống ghế xoay. Tôi định bật dậy thì Khánh đã chống hai tay xuống hai bên thành ghế, cả người kề sát tôi ép tôi lọt thỏm một cách tội nghiệp xuống ghế. Tôi nhìn lên, mặt Khánh bây giờ chỉ một nét biểu cảm duy nhất: Lạnh lùng đến đáng sợ. Tôi rụt mình, người dựa thụt xuống tận phía sau ghế.

-Bây giờ, bà muốn tự mình nghỉ, hay để tôi giúp bà nằm nghỉ?

Tôi lắp bắp:

-Cái… cái gì..? Giúp cái gì… chứ?

Khánh hạ người xuống thấp hơn khiến tôi bắt đầu toát mồ hôi. Mặt không có chút cảm xúc:

-Bây giờ bà muốn tự mình nằm nghỉ, hay để tôi ôm bà để bà yên tâm nằm nghỉ.

“Bùm!”

Đầu tôi nổ toang, khói xả ra hai tai:

-Cái.. Cái gì chứ? Ông.. có quyền gì mà ép tôi chuyện vô lí đó?

-Bà…

Khánh cắn môi, rồi hắn cúi đầu xuống. Trước thái độ giật sững của tôi, cậu ta đưa tay vén nhanh mớ tóc trên trán của tôi lên rồi áp trán cậu ta vào trán tôi. Mũi cậu ta kề sát tôi và tóc cậu ta vương xuống lướt nhẹ trên mặt tôi khiến tôi trong trạng thái chết lâm sàng chẳng biết nên làm gì.

-Cậu….-Tôi lúc này mới bật lên một tiếng.

Khánh nhổm người dậy, cởi chiếc áo khoác trên người ném xuống tôi, lạnh lùng nói:

-Nằm im đó đi. Đầu thì còn nóng hổi còn cứng đầu.

-Ông.. Ông…-Tôi sờ tay lên trán rồi nhảy dậy hất chiếc áo xuống định cong căng chạy thì Khánh lại bắt được tôi và thô bạo đẩy xuống. Tôi còn chưa kịp ngồi vững trên ghế thì Khánh chặn lại:

-Bây giờ bà có thích tôi trói bà lại không? Hay ôm bà nghỉ?

-Nhưng… Ông.. đồ biến thái bệnh hoạn!!!! –Tôi vẫn sờ lên trán.

Khánh nhướn mày nhìn tôi, nhếch mép cười:

-À, tôi chỉ đo nhiệt cho bà thôi mà. Vì nghe nói da người nhạy cảm lắm.

-Nhạy cảm cái đầu ông! Trán ông cứng như bê tông thì nhạy nổi gì? Nhiệt kế sao không dùng?

Khánh lại chống hai tay xuống thành ghế cúi thấp người xuống, cười đểu:

-Ý bà là tôi đo không chính xác nhiệt độ cho bà chứ gì? Hay là tôi đo nhiệt giúp bà bằng cái khác nhé? Nghe nói da môi cũng nhạy cảm lắm đấy.

-!!!!!

-Sao nào…?-Khánh cúi thấp thêm một chút nữa.

-CÚT!!!! ĐỒ BỆNH HOẠN BIẾN THÁI DÊ XỒM! DÊ CỤ! DÊ LỤ KHỤ! ĐẾN CHẾT VẪN CÒN MANG GIỐNG DÊ!!!!!

-Tốt! Thế thì nghe lời tôi nghỉ chút đi.-Khánh mỉm cười ngạo mạn rồi đứng dậy. Đưa cho tôi một viên thuốc giảm đau-Nếu muốn nhanh được thoát khỏi tôi bây giờ thì uống thuốc này vào bà sẽ bớt đau đi phần nào đấy.

Tôi nhìn vỉ thuốc giảm đau, đầu tôi cũng ong ong lên, ừ thì uống thuốc này để tỉnh táo lại một chút vậy. Tôi cầm lấy viên thuốc rồi lấy cốc nước trên tay vừa rót xong uống.

-Tốt.

Khánh mỉm cười rồi lấy chiếc áo bị rơi xuống dưới đất lên vắt lên tay. Nhìn sang tôi:

-Vậy bà ngồi đó một chút nữa rồi đi cũng chưa muộn.

Đầu tôi bỗng nhiên nặng trĩu. Cả người chợt cảm thấy mệt mỏi. Tôi tựa vào thành ghế. Tôi sẽ nghỉ một chút rồi về lớp ngay… Một chút.. Một chút thôi…

.

.

.

***

Linh trong cơn mệt mỏi, thiếp đi từ lúc nào không hay. Người mơ màng đờ đẫn. Khánh bước đến, lấy chiếc áo đắp nhẹ lên người Linh. Vén nhẹ những sợi tóc lòa xòa của Linh sang một bên tai, mỉm cười nhẹ nhàng nói:

-Bà có biết tác dụng phụ của thuốc giảm đau là gì không? Đó là chất gây buồn ngủ đấy… Có lẽ bà không biết rằng một thằng con trai sẽ không thể chịu đựng nổi khi thấy người con gái mình thích bị đau ốm mà cố chịu đựng như thế. Có trách thì trách tôi đã quan tâm bà quá nhiều mà thôi…

Khánh ra khỏi phòng và từ từ đóng cửa lại. Trống vào học đã đánh, Khánh bước nhanh về phòng học của mình, lẩm bẩm: “Xin lỗi nhưng bà hãy tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngon đi. Cúp một vài tiết học chưa là gì so với sức khỏe của bà đâu.”

Nhưng cuối cùng, nghĩ thê nào cậu lại rở lại phòng hội học sinh, ngồi trên ghế ngả người ra sau:

-Thôi thì tôi đành phải cúp tiết luôn để trông chừng bà vậy…

Linh vẫn chìm trong giấc ngủ sau tác dụng gây buồn ngủ của thuốc.

***

Tôi lờ mờ tỉnh dậy. Cả đầu nặng trịch. Tôi đỡ lấy đầu nặng nhọc mở mắt ra. Nheo nheo mắt. Khánh đang khoanh tay ngồi trước mặt tôi, đôi mắt đẹp nhắm hờ, người tựa vào thành ghế xoay đối diện với tôi. Chiếc áo trên người tôi vô thức tuột khỏi ghế rơi xuống đất. Tôi vuốt mặt để thức mình khỏi cơn buồn ngủ, nhìn lên đồng hồ treo trên tường.

-Chín giờ… Ba mươi... Chín giờ ba mươi rồi à?

Tôi ngồi thẳng dậy.

Khoan đã..

Chín giờ ba mươi…

Chín giờ ba mươi…

CHÍN GIỜ BA MƯƠI???

-AAAAAAAAAAAAA!!!!!!

Khánh giật mình nhíu mày mở mắt ra:

-Gì thế?

-Chín.. chín giờ ba mươi..-Tôi chỉ lên chiếc đồng hồ.

-À…-Khánh hơi nhướn mày –Thì sao?

Hả???

-Chín giờ ba mươi rồi đấy! Ra chơi rồi! Chết! Tôi bỏ mất hai tiết đầu rồi!!! Sao ông không gọi tôi dậy hả???-Tôi cuống lên, cắn môi- Tại sao mình có thể ngủ quên thế cơ chứ? Không xong rồi…

Đáp lại sự vội vàng của tôi lại là sự bình thản đến lạ thường của Khánh. Khánh chăm chú nhìn tôi không nói một câu gì. Tôi nhảy ra khỏi ghế, Khánh nhíu mày:

-Bà định đi đâu?

-Đi học còn gì nữa? Còn mười phút nữa là vào tiết ba rồi! Tôi không thể cúp luôn tiết thứ ba được!

Khánh nhổm dậy, bước đến gần tôi, rồi cậu ta đóng cửa lại, nhìn sang tôi:

-Dù sao cũng lỡ cúp tiết rồi, sao bà không thử một lần cúp nguyên buổi luôn đi? Bà đang ốm mà…

-Ông bị điên à?-Tôi giằng lấy tay nắm mở cửa ra nhưng Khánh lại thô bạo giật mjanh đóng cửa lại.

-Cúp tiết đi, nghe tôi đi. Bà bây giờ có đủ tỉnh táo để học không?

Tôi có chút đờ đẫn. Ngồi phịt xuống đất.

-Ừ, dù gì cũng lỡ cúp rồi…

Tôi thở dài rồi trở lại ngồi trên ghế, mơ màng, đầu tôi lơ lửng không thể câu xuống được.

Khánh quay lại vị trí của mình, mở cuốn sách ra:

-Tôi cũng sẽ cúp tiết với bà. Vì coi bà mà tôi cũng phải cúp tiết như bà đấy… Nghỉ chút đi.

Tôi mơ màng không trả lời.

Chuyện gì đây?

Khánh quá tốt với tôi. Đằng sau vẻ đáng ghét khó ưa ấy cậu ta cũng dễ thương ấy chứ? Vũ và Huy nữa. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chọn ai trong số họ vì cả ba người đó đều là những người bạn quan trọng gắn liền suốt tuổi thơ của tôi cho đế bây giờ. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ thích ai trong ba người họ. Có lẽ là do tôi quá hời hợt ít quan tâm đến người khác chăng? Thực sự, cả ba con người ấy đều đem đến cho tôi những bậc cảm xúc khác nhau, nhưng tôi biết một điều rằng. Nếu một ngày thiếu đi tiếng cười hay bộ mặt đáng ghét của ai trong số họ, tôi sẽ nhớ đến chết đi được.

Sao bây giờ tôi lại nghĩ nhiều thế này? Khi ốm người ta thường không đủ tỉnh táo, hay nghĩ vẩn vơ những thứ với vẩn thì phải. Tôi khẽ cựa mình, nhắm mắt lại, rong đuổi những suy nghĩ vẩn vơ của riêng mình. Tôi khẽ bật cười:

-Cả ba người.. đều quan trọng đối với tôi cơ mà…
Chương 24: Xách Giày Lên, Và... Chạy

Khi tôi thoát khỏi cơn ốm dài thì cũng là lúc tôi trở lại với chuỗi ngày tháng ngày khủng khiếp: Học. Tôi bắt đầu đâm đầu học như điên. Ba tên điên bây giờ chỉ chăm chăm vào nhồi nhét cả đống bài tập vào đầu óc non nớt tội nghiệp của tôi.

-Bà phải học đi! Tôi không thể để mất uy tín với ba bà được!

Khánh nhíu mày thả sức cú đầu tôi khiến tôi phải nuốt hận vào trong. Lòng nhủ kết thúc kì thi này bà sẽ cho chú biết thế nào là “răng ơi chờ hàm đi với”. Vũ cũng ngồi một bên tôi cầm cuốn sách văn chỉ vào từng dòng bắt phân tích. Phân tích từng nào thì cục u trên đầu tôi lại thêm từng nấy khiến tôi nghiến răng nuốt nước mắt hận hai anh em nhà này.

-Tôi không thể ngờ được đầu bà toàn đất sét đấy! Con gái phải văn hoa chút chứ sao đầu bà rỗng toẹt chả có tí nghệ thuật văn học gì hết thế này?

Vũ vừa nói vừa lấy bút gõ trên đầu tôi côm cốp.

-Thôi đi, mấy người cũng ngừng rủa xả Linh được rồi đấy!

Huy mở cửa phòng bước vào, tôi chưa kịp mừng thì Huy đã ném xuống bàn học một chồng sách tiếng anh, mặt lạnh lùng:

-Dẹp văn sang một bên đi đã. Tiếng Anh trước đi.

Khánh và Vũ mắt sáng lên như đèn pha ô tô. Khỏi phải hỏi cũng biết ba thằng này giỏi tiếng Anh đến mức độ nào rồi. Tôi lại nhớ đến con bốn kiểm tra một tiết tiếng anh mà ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa. Văn tôi dốt một, anh tôi dốt mười. Không, là cực kì cực kì dốt luôn ấy chứ! Tôi sợ môn anh, và đối với tôi, môn anh chính là sao quả tạ đấm vào tôi mỗi khi nhìn vào nó. Tôi run run cầm cuốn sách văn lên, vớt vát:

-Thôi… Học văn trước đi… Phân tích cho xong đã.

Đáp lại tôi là cái lườm sắc lạnh của Huy khiến da gà tôi một hai ba nổi lên sởn hết cả tóc.

-Đã ngu anh rồi còn lười! –Huy nghiến răng nheo mắt nhìn tôi.

-Ngu cái gì chứ? Hứ! Đừng coi thường tôi! –Tôi cao giọng khoác lác, khoanh tay, mặt vác lên trời.

-Ồ, thế à? Thế bà nói thử vài câu tôi xem?-Huy nhướn mày khoanh tay nhìn tôi, miệng nhếch lên vẻ giễu cợt.

-Khi dễ tôi à?-Tôi hít một hơi sâu rồi dùng bằng giọng kiêu hãnh, tôi cát tiếng –Hello! How are you? I’m fine, thank you, and you?

.

.

.

-Hai thằng kia, vác chồng sách tiếng anh lại đây…

.

.

.

-ĐỒ NGU! BÀ LỚP MẤY RỒI HẢ??

-ĐẦU BÀ LÀM BẰNG XI MĂNG CỐT THÉP À??? SAO NÓI HOÀI KHÔNG THÔNG ĐẤY HẢ????

-CÁI THÌ ĐƠN GIẢN THẾ NÀY MÀ CHẢ BIẾT HẢ???

-Hu hu hu…

Căn phòng nhỏ của tôi giữa đêm hôm rộn lên những tiếng quát đáng sợ. Và lẫn giữa đám tiếng tru hung dữ đó là tiếng kêu cứu bi thảm ai oán của tôi, mà hình như không ai nghe thấy, mà có nghe cũng không có ai động lòng thương xót giải cứu cho tôi. Tôi đau khổ mong một tiếng đáp lại nhưng không có, anh Tùng vô tâm ngồi trong phòng không thèm nghe tiếng kêu cứu yếu ớt của tôi, chỉ có tiếng chó sủa dưới nhà vọng lên an ủi. Mà bình thường ba thằng này ghét nhau lắm cơ mà? Sao bây giờ lại hợp tác ăn ý chèn ép tôi đến thế?

-Mấy bữa nay chưa kèm bà đến nơi đến chốn nên không thể ngờ bà ngu đến thế này! Bà định tham gia chương trình “ngu có thưởng” à?

Tôi tức chỉ muốn phụt máu. Nghiến răng nhìn hắn gầm ghè. Vũ nhìn sang tôi:

-Đừng cắn!

-Cắn cái quái gì chứ??? –Tôi gào lên. Nhắc đến cắn, tôi bất giác lại sờ trên cổ mình rồi nhìn sang Huy nhìn với ánh mắt căm thù.

Huy hình như nhột trước cái nhìn của tôi, cậu ta thẳng tay cú vào đầu tôi một cái “cốp”:

-Nhìn cái gì mà nhìn? Học đi đồ bird brain!

-Bird Brain?-Tôi nhíu mày.

-“Bird” là chim, “brain” là não. “Bird brain” tạm dịch là “não chim”. Nghĩa của nó ý chỉ “Ngu si đần độn” đó.

-ĐỒ ĐIÊN!!!!!!

Khánh bật cười ha hả, rồi đè đầu tôi dí xuống cuốn từ điển trên bàn:

-Học đi!

Trời ơi là trời… Bọn này bình thường một đứa là đã là địa ngục đối với tôi rồi. Gộp lại ba thằng nó hành hạ tôi như thế này. Kiếp trước tôi hành hạ bọn chúng nhiều lắm hay sao mà kiếp này chúng đọa đày tôi đến thế. Bố tôi lâu lâu bước lên phòng nhìn vào. Thấy cảnh tượng tôi cắm cúi học hì hục như trâu kéo cày mà miệng ông cươi rạng rỡ và đôi mắt ông rơm rớm nước mắt sung sướng mà đâu biết rằng sinh linh bé nhỏ tôi đây chỉ muốn nhảy đến mà ôm lấy chân ông cầu xin ông giải thoát cho tôi khỏi lũ sói này. Anh Tùng lâu lâu ghé qua nhìn rồi còn ngoác mồm châm mấy câu:

-Các chú định đâm đơn làm rể nhà anh đấy à?

Lúc đó tôi chỉ muốn gào lên uất hận.

Một ngày dài của tôi trôi qua với một quả tạ chiếu trên đầu tôi. Và tôi dám cá đàn quạ tôi nuôi trên đùa càng ngày càng tăng và nó càng ngày càng thi nhau kêu quang quác phụ họa thêm cái số “nhọ” của tôi.

Có cảm tưởng như chưa bao giờ ba bọn chúng nói thích tôi ấy.

.

.

.

-Gâu gâu ẳng ẳng!!!!!

-Con chó chết tiệt mày có im cho bà không?-Tôi gào lên bật khỏi giường, mở cửa sổ nhìn con chó đang vờn đuôi của mình dưới nhà quát. Rồi nhảy lên giường nằm trùm kín chăn –Hôm nay chủ nhật, bà không muốn phí khoảng thời gian yên bình của bà nữa đâu!

Nhưng con chó chết tiệt! Tôi quên mất là nó không hiểu tiếng người, tiếng “ẳng ẳng gâu gâu” vẫn thi nhau tru lên. Lúc tôi đang điên lên muốn nhảy xuống nhà mà đá vào cái mông đầy lông lá của nó thì mới nhận ra: Tiếng chó sủa đó phát ra từ cái máy điện thoại của tôi. Tôi uể oải tắt chuông. Gãi gãi đầu. Hể? Chuông mình làm gì có tiếng chó này? Tôi mở máy ra và đập vào mắt là một tin nhắn. “Từ: Lão già: Dậy chưa bird brain?”.

Tôi tức đến muốn nổ đom đóm mắt. “Lão già” chính là Huy. Mới sáng sớm mà cái giọng lưỡi đầy ngu ngốc đó đã khiến tôi muốn cắn phải lưỡi. Chắc hắn cái nhạc chuông điên rồi ẳng ẳng gâu gâu đó chính là do tên bị bệnh dại đó cài vào chứ không ai hết. Hôm qua trong khi tôi đang chật vật với đống đề thi thì chắc hẳn tên vịt đó đã thọt cái máy điện thoại của tôi rồi thay tùm lum và lấy nó làm thú vui tao nhã. Hắn thừa biết tôi sợ chó. Năm năm tuổi, tí tởn qua nhà cái Tí chơi, bị con chó to gấp đôi tôi bay đến đớp mấy phát sợ đến giờ. Ấy thế mà tôi vẫn thích nuôi chó. Đang nhìn vào đàn chó trong máy thì một bản nhạc của …một đàn chó vang lên. Tên bệnh hoạn! Hắn yêu chó đến thế sao??? Tôi bắt mắt, gào lên khi nhìn thấy tên danh bạ:

-TÊN ĐIÊN KIA! MÀY YÊU CHÓ LẮM À????

-Ha ha ha. –hắn cười xanh rờn rồi trở lại cái giọng trầm trầm quen thuộc –Xuống nhà đi! Tôi lôi bà đến nhà sách.

Nghe đến “nhà sách” là tôi đã vọt xuống nhà. Một lúc sau đã chạy ra. Cười toe. Huy nhìn tôi từ đầu xuống chân, nhăn mặt:

-Bà không thể ăn mặc nữ tính đẹp đẽ hơn một chút được à?

-Ông còn mong chờ gì ở tui? Đi nhà sách thôi mà!

Tôi vừa nói vừa nhảy lên yên xe phía sau tí tởn. Huy bật cười chuẩn bị nhấn bàn đạp thì đột nhiên một ánh sáng lóe lên khiến tôi nheo mắt lại. Tiếp theo sau là hàng trăm ánh đèn theo sau.

Tách! Tách! Tách!

Tiếng máy ảnh khiến tôi bừng tỉnh. Phóng.. Phóng viên??? Tôi ngước lên. Cả đám phóng viên bu chặt cổ xe Huy khiến tôi tái mặt mặt không còn giọt máu.

-Chết tiệt!

Huy lẩm bẩm rồi nhấn bàn đạp lao nhanh về trước. Nhưng xe đạp đã nhanh chóng bị chặn lại bởi một đội ngũ phóng viên nhiệt tình-chăm chỉ. Đám phóng viên bu trước mặt tôi, chĩa camera, ống kính và micro về phía tôi hỏi dồn dập:

-Chị Nguyễn Hàn Linh! Mối quan hệ giữa chị và anh chàng thần tượng trường học này là ai? Chị đã chia tay Triệu Tường Anh rồi sao?

-Chị Linh! Người con trai này là ai?

-Cô Linh! Quan hệ giữa cô và Triệu Tường Anh thế nào rồi? Hai người còn tiếp tục được nữa không?

-Cô Nguyễn Hàn Linh? Nguyễn Hàn Linh???

Tai tôi như ù đặc đi. Sao họ biết nhà tôi? Thì ra bấy lâu nay họ tha cho toi chỉ vì đi tìm tung tích địa chỉ nhà tôi sao? Bố mẹ tôi? Không, họ không thể biết chuyện này! Cổ họng đắng ngắt. Nói sự thật đi Linh. Nói đi.

-Cô Linh. Phải chăng cô đang muốn bắt cá hai tay để chứng tỏ mình với mọi người là được nhiều người theo đuổi?-Một cô gái xinh đẹp mỉm cười ranh mãnh nhìn về phía tôi khiến tôi sững sờ, mắt nhíu lại. Cô gái đó tiếp tục –Cô có quá cuồng nhiệt với việc yêu mà không học hành gì không thế? Hi vọng cô sẽ không sa đà vào các cuộc chơi xa hoa ăn chơi.

Mọi người bắt đầu xôn xao trước câu hỏi đi ngược của nữ phóng viên đó. Tôi trợn mắt. Gì thế này? Không lẽ, tôi đã bắt đầu đi vào giai đoạn bị tung tin đồn nhảm và soi mói đời tư rồi sao? Trong khi đầu óc tôi gần như ong lên thì một bàn tay kéo lấy tay tôi khiến tôi bất giác lảo đảo dựa vào người phía sau.

-Không sao chứ?

Một giọng nói vang lên khiến tôi giật mình. Tường Anh! Tường Anh nhìn tôi vẻ mặt hơi buồn, có vẻ như hắn đang hối hận khi rước phiền toái đến cho tôi chăng? Không đợi tôi phản ứng, Tường Anh đã kéo tôi ra khỏi vòng vây đám phóng viên –Đi thôi!

Đám phóng viên bít lại như kiến. Tiếng tách tách thi nhua vang lên, tiến người nhốn nháo thu hút sự chú ý của người đi đường. Không được! Không thể để cho ai biết được người đó là tôi. Tường Anh ném tôi vào trong xe ô tô rồi giải thoát tôi khỏi vòng vây báo chí. Thật đáng sợ. Tôi bất giác rùng mình. Nhìn sang Tường Anh. Tường Anh khoanh tay, tựa người vào thành xe, đôi mắt nhìn hư vô phía bên ngoài cửa:

-Xin lỗi. Tôi không ngờ sự việc lại đi quá đà như thế.

-Bây giờ anh mới ý thức được điều đó hay sao? Ngay từ đầu tôi đã bảo với anh rằng tôi không muốn dính đến báo chí! Dính đến “người của công chúng” như anh, anh có hiểu không?

Tường Anh nhìn tôi, nhếch mép cười:

-Biết sao được? Chào mừng cô đến với địa ngục của tôi.

Lời nói của hắn khiến hi vọng được chính hắn giải thoát giúp tôi bị đập vỡ hoàn toàn. Làm sao đây???

-Mà cô bình thường ăn mặc như thế này à?-Tường Anh nhíu mày nhìn tôi một lượt.

-Thì sao? Quen tôi từ hồi nào đến giờ ông mới phát hiện ra à?

Tường Anh khẽ thở dài lắc đầu.

-Tôi phải “tân trang” lại cho cô thôi…

-Cái….

.

.

.

-TRỜI ƠI CÁI GÌ THẾ NÀY???-Tôi nhìn mình trong gương mà gào lên. Vâng, tân trang! Theo lời hắn nói là hắn tống tôi vào cái tiệm trang điểm nào đó. Rồi nhìn tôi mà xem. Tóc của tôi tự nhiên là thế bây giờ bị uốn cho xoăn tít như sợi mì tôm. Cái vòng trước cổ lủng lẳng y như cái xích cổ con chó nhà tôi. Hai cái tằm hai bên thi nhau vẩy qua vẩy lại. Giày cao gót thì đi chỉ muốn cạp đất. Kinh khủng hơn, nhìn mà xem, cả đời tôi còn chả biết mặc váy là gì thế mà còn tròng vào người tôi cái bộ vày xòe đủ màu. Y như tắc kè bông! Ôi ôi, bố tôi mà nhìn thấy tôi lúc này chắc kêu kên” “Con mắt to tóc lò xo nào đây?” quá!

Tên Tường Anh nói vọng vào:

-Ngoan đi! Hôm nay tôi sẽ đem cô đi diễn nốt vở kịch còn dang dở.

Số tôi nhọ đến mức này sao???

Đến khi tôi bước ra trước mặt hắn thì hắn nhìn chăm chăm vào tôi. Mắt hắn mở to nhìn tôi chăm chú. Tôi cua mày quát:

-Tôi biết tôi không xinh nên muốn cười thì cứ cười đi!

Tường Anh hơi nhếch mép cười rồi gật đầu, nắm lấy tay tôi nháy mắt một cái, nhẹ nhàng:

-Xin nhẹ giọng, công chúa của tôi.

Dà gà thi nhau dựng hết cả lên khiến tôi rùng mình. Đám trong quán nhìn với ánh mắt tan chảy. Ừ, cứ mơ mộng đi các cô. Đến khi lâm phải tình cảnh giống tôi thì các cô phải thay đổi suy nghĩ thôi. Tôi thở dài, bước nặng nề lên xe. Tường Anh cứ nhìn tôi cười cười khiến tôi ức chế không chịu nổi. Ngồi trong xe, đang bực bội thì chợt thấy đan giữa các lớp tóc mỏng đẹp rồi lên một cách tự nhiên là một cọng ..cỏ. Tôi vô thức đưa tay lên phủi xuống. Tường Anh nhìn sang tôi đôi mắt Tường Anh mở to nhìn tôi sững sờ khiến tôi bất giác phải ngừng động tác phủi đầu lại. Phải công nhận, tóc hắn mềm thật, cứ thích đưa tay vò cho đầu tóc ấy rối tung lên.

-Không phải xoa đầu đâu. Tóc ông có bẩn nên tôi phủi giúp ông thôi!

Tránh cái nhìn của hắn, tôi tiếp tục đưa tay vò tung mái tóc. Tường Anh vẫn nhìn tôi, khi tôi định rụt tay lại thì hắn lại trơ ra cái bản mặt dỗi:

-Tiếp tục đi! Chưa sạch đâu.

-Hể?

Tôi khó hiểu nhìn hắn rồi cũng đưa tay mình đan vào tóc hắn , phủi trên mớ tóc đẹp đó để xem còn gì nữa. Khi chắc chắn không còn gì, thì tôi mới rụt tay lại.

-Chưa sạch! Tiếp tục đi!

-Nói thật.. –Tôi phun ra một câu –Có phải ông thích được người khác xoa đầu không?

[Im lặng]…

-Im!

Tường Anh đột nhiên quay lại giận dỗi quay mặt đi chỗ khác. Ơ hơ hơ. Tôi nói gì sai hay sao? Tôi đưa tay lên vò tung mái tóc hắn, cười toe:

-Mà công nhận tóc ông mềm thiệt! Tôi cứ tưởng nó phải cứng như rễ tre chứ?

Tường Anh hất tay tôi xuống, và tôi có nhìn lầm không? Mặt hắn đang đỏ? Tôi có nhìn lầm không? Mặt hắn đang đỏ ư? Cái.. cái gì vậy chứ???

***

Nguyên hôm nay tôi bị hắn lôi đi khắp nơi chỉ để dàn dựng một cuộc hẹn hò lãng mạn báo hại tôi khổ sở lo lắng vì trưa không về được nhà. Chưa xong. Tối, hắn cũng chưa chịu tha cho tôi.

Xe đỗ xuống tại một nhà hàng sang trọng đến lóa mắt. Tôi lảo đảo bước xuống. Cả người mệt lử. Gót chân đau buốt vì do cái giày cao gót chết tiệt. Vì nó mà tôi ngã mấy lần. Nhận thấy bước đi khó khăn của tôi, Tường Anh nhẹ nhàng bước đến, dịu dàng lịch lãm như một vị hoàng tử, tay chìa ra đỡ lấy tôi và dẫn tôi vào trong. Một số kẻ săn tin bám đuôi đến cùng theo chân vào bên trong. Mọi người nhìn chúng tôi, chủ yếu là do sự xuất hiện của Tường Anh, tôi cảm thấy khó thở và bức bối. Như hàng trăm cặp mắt soi vào tôi đầy khó chịu. Chúng tôi ngồi xuống một bàn ăn gần cửa sổ. Tiếng Violon gần đó vang lên khiến tôi vô thức chìm trong giai điệu bài hát, Đến khi thoát khỏi luồng giai điệu nhẹ nhàng đó thì tôi bất chợt bắt gặp ánh mắt nhìn tôi ngẩn ngờ của Tường Anh. Hắn nhìn tôi chăm chú, đến khi bắt gặp ánh mắt đầy khó hiểu của tôi thì hắn mới quay đi chỗ khác. Tôi thở dài.

-Đừng căng thẳng quá. Lát nữa cô còn phải dự một buồi tiệc với tôi đấy..

Tường Anh nhấp một chút nước nhìn tôi. Cái gì? Thế này chưa đủ hay sao?

-Cô đừng làm mất mặt tôi trong bữa tiệc… Đây là một bữa tiệc lớn có cả các anh em trong làng giải trí với tôi nữa.

Hắn bắt đùa kể về bữa tiệc. Càng kể, tôi càng muốn chạy trốn khỏi hắn. Thế là quá đủ rồi! Tôi không muốn tham gia sâu vào cái thế giới ăn chơi của các người. Tôi muốn tránh xa cái giới thượng lưu xa hoa đầy cám dỗ và soi mói. Tôi đứng dậy.

-Cô đi đâu đấy?

-WC. Muốn di theo không?

Tôi lạnh lùng hỏi rồi bỏ đi. Tôi chạy ra cổng sau của nhà hàng. Trốn khỏi hắn càng xa càng tốt! Tôi nuốt nước bọt nhìn cái hàng rào cao. Lấy hết dũng khí gỡ đôi giày vướng víu đó ra ném sang bên kia rồi bắt đầu leo sang. Cái váy vướng víu! Tôi mím chặt môi cố leo qua thì..

Xoạc! Rầm!

Tôi ngã chỏng gọn xuống đất nhưng đáng mừng là đã thoát ra được ngoài đường. Tôi đứng dậy, cầm giày cao gót trên tay và chạy như điên về. Gót chân tôi đau nhói. Tối khuya tĩnh mịch, đoạn đường tôi chạy qua vắng lặng không bóng người. Gót chân tôi tê cứng nhưng vẫn cố lê bước chạy. Bỗng nhiên có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tôi quay đầu nhìn ra sau thì đột nhiên có một bóng đen đang đuổi theo tôi. Không lẽ là kẻ du côn nào đó thấy con gái nên muốn quấy rối? Tôi hoảng sợ chạy như điên. Tên đó chạy theo tôi. Trời ơi sao hôm nay nhiều chuyện xảy ra đến thế? Tôi nghĩ mà chỉ muốn khóc, tôi sợ. Tôi sợ.

-Linh!

Một bàn tay kéo lấy cánh tay tôi kêu lên. Tôi thất thần hét lên một tiếng, cả người chỉ muốn xỉu xuống. Huy nhìn tôi trân trân. Ra là Huy. Tôi thở phào nhẹ nhõm khuỵu xuống đường, thở hổn hển. Huy nhìn tôi sững sờ đến mức ngây người ra. Nhìn gì mà nhìn? Có phải là do bộ dạng tắc kè bông của tôi nên Huy mới ngây người thế không? Sau một vài phút nhìn tôi chăm chăm, Huy mới bật tiếng hỏi.

-Bà đi đâu thế này?

Tôi vẫn chưa đủ hơi mà trả lời, chỉ biết hít thở vô tội vạ. Huy nhìn một lượt khắp người tôi, rồi “à” một tiếng:

-Bà trốn khỏi tên Tường Anh à?

Tôi gật đầu.

-Tôi nhảy rào chạy trốn đấy. Hiểu không hả?

Huy nghe thế thì cười phá lên rồi kéo tôi dậy.

-Về thôi.

Tôi đứng dậy nhưng lê chân không nổi. Mồ hôi túa ra. Thấy bộ dạng kì lạ của tôi, Huy nhíu mày:

-Sao thế?

Tôi không biết trả lời như thế nào. Mắt Huy chợt sáng lên khi nhìn thấy đôi giày cao gót tôi cầm bên tay, rồi có vẻ như đã hiểu ra vấn đề, Huy kéo tôi ngồi xuống bên vệ đường.

-Làm gì the…. A! Đau!

Tôi nhăn mặt kêu lên khi Huy túm chặt lấy bàn chân tôi đưa lên. Huy nhíu mày, dù trong đêm tối tôi vẫn thấy mặt cậu ta đen lại.

-Gì thế này?-Huy nhìn gót chân đã đỏ tấy lên của tôi, cả mặt Huy sa sầm xuống –Nếu đã không đi được giày cao gót thì phải thôi đi chứ. Chân sưng lên rồi đây này!

Giày cao gót đã cao, còn chật nữa. Tôi thề sẽ không bao giờ đi nó! Tôi đang bực bội nghĩ thì Huy khẽ mỉm cười, nhìn lên tôi:

-Ai đã biến bà từ một con bé nhọ nồi thành một tiểu thư đài các thế này?

-Do thằng Tường Anh tống cổ tôi vào cái chỗ trang điểm quái quỷ đó đấy!-Tôi giơ đấm lên vẻ uất hận. Huy lại bật cười.

-Sự thực thì…-Huy nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng đến lạ khiến tôi ngây người –Buổi tối mà đi trong bộ dạng thế này một mình, thì không thằng con trai nào chịu nổi đâu. Đồ ngốc.

Tôi ngây người. Ý gì đấy? Huy cú đầu tôi một phát rồi nhẹ nhàng nói:

-Nhất là, đừng dùng ánh mắt đó trong bộ dạng như thế trước mặt người con trai đang thích bà. Hắn sẽ không thể kiềm chế mình nổi đâu.-Huy nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ lên môi tôi. Gân xanh nổi lên, tôi nghiến răng rồi gào to:

-ĐỒ BIẾN THÁI!!!!!

Huy cầm lấy gót chân tôi bóp mạnh khiến tôi tru lên gập cả người lại:

-Ông định giết tôi đấy à?

Tôi gần như gào lên. Nhưng phút chốc người tôi nhũn ra khi bắt gặp gương mặt buồn đầy lo lắng của Huy. Huy đang lo cho tôi đấy à?

Tôi ngẩn ngơ nhìn. Huy quay lưng lại phía tôi:

-Leo lên đi. Tôi cõng về.

-Ế? Không! Không cần!

Tôi kêu lên định co cẳng chạy thì Huy đã trừng mắt, quát:

-Có lên nhanh đi không?

Cả mặt Huy đỏ lên đầy tức giận. Tôi đã làm gì mà Huy giận cơ chứ? Đáng lẽ người phải giận là tôi đây này! Tôi xụ mặt quàng lấy cổ Huy, giữa đêm tối tĩnh mịch, Huy cõng tôi về. Mùi hương từ mái tóc cậu ấy thoảng qua mũi tôi. Lại dựa dẫm vào cậu, tôi đúng là phiền phức thật.
Chương 25: Chiếc Hộp Bí Mật

Huy cõng tôi về nhà. Cõng một đoạn xa như thế tôi thầm nghĩ không biết cái lưng của cậu ta đã tàn chưa nữa.

-Tới rồi! Cảm ơn cậu nha!

Tôi đứng trước cổng nhà nhìn Huy. Dưới không gian tối đen không ánh sáng, chỉ có ánh trăng chiếu xuống, tôi lờ mờ nhìn thấy mắt Huy đang nhìn tôi, dịu dàng. Tôi nuốt nước bọt, cảm thấy bức bối trong người, cười xả lả:

-Thôi, tôi vào nhà đây. Ông về cẩn thận nhá.

Tôi xoay gót chuẩn bị bước vào nhà thì Huy đã nhìn tôi như khó có thể tin được, sửng sốt nói:

-Bà định vào nhà với bộ dạng này sao?

Tôi nhíu mày nhìn Huy, giật mình nhìn xuống bộ váy đang mặc trên người. Trợn mắt hốt hoảng. Rồi lại giơ tay lên sờ lấy mái tóc của mình, tay chân rụng rời. Cả mặt trắng bệch nhìn trân trân Huy. Thôi chết, biết nói gì với bố tôi đây? Bộ dạng này thì có ông trời xuống cũng không thể minh oan cho tôi được. Còn chưa kể nếu hàng xóm mà thấy tôi thế này thì đảm bảm tôi sẽ sớm bị hiểu lầm là loại ăn chơi đú đởn ngay. Tôi cắn tay nhìn xuống Huy:

-Làm sao đây?

Huy nhìn tôi một lượt, lại nhìn vào nhà tôi. Hơn ai hết, Huy hiểu rõ bố tôi nghiêm khắc đến thế nào. Trong khi tôi đang không biết nên tính kế gì thì Huy đã đằng hắng giọng rồi nhìn về phía đường trước:

-Tôi có cách rồi, nhưng trước hết bà phải về nhà tôi trước cái đã.

Có chút do dự, nhưng rồi tôi cũng quyết định về nhà Huy. Dù gì thì hồi đó tôi qua cho mòn cả đường vào nhà Huy rồi thì còn sợ gì nữa.

Nhà Huy vẫn thế, chỉ có điều, giàn hoa giấy trước cổng nhà bây giờ đẹp đến khó tin. Huy mở cổng, bước vào trong sân cậu ta tôi mới có chút thần người. Hoa hồng leo Pháp trồng từ bao giờ vắt mình trên các bờ tường, ở từng khung cửa sổ.

-Cậu.. trồng nó từ bao giờ thế Huy.

-Một năm trước.

Tôi có chút ngẩn người. Từ khi lên cấp III thì tôi đã không còn thói quen tới nhà Huy chơi nữa, dù nhà cậu ấy thực sự gần nhà tôi. Bây giờ mới biết nhà cậu ta nhiều hoa đến thế.

-Vào đi.

Huy mở cửa trước ra, vào nhà. Tôi vào theo. Ánh điện mới bật lên chập chờn vài giây rồi sáng lên. Mọi thứ vẫn như cũ, phòng cậu ta sạch sẽ, gọn gàng. Không một cuốn sách rơi vãi ra đất. Không bù cho tôi. Nhưng nhà cậu ta thì có một cảm giác trống vắng đến lạ. Bất giác tôi buột miệng hỏi:

-Mẹ cậu đâu rồi Huy?

Huy đang cởi chiếc áo khoác thì bỗng khựng lại. Ánh mắt Huy thẫn đi một giây, rồi đôi mắt màu nâu sẫm khẽ se lại. Sau vài giây bất động, tôi chợt phát hiện ra hình như tôi đã đụng phải thứ gì đó tối kị của cậu ấy. Tôi đang tìm cách đổi chủ đề thì Huy trở lại bình thường, rồi với giọng lơ đãng, cậu ta trả lời:

-Bỏ đi rồi.

Tôi ngạc nhiên nhìn sang Huy.

-Thế đấy.

Huy tỏ ra rất thản nhiên, tiếp tục vắt chiếc áo lên chiếc móc gần đó. Nhưng đôi mắt cậu ta hơi nhíu lại thoáng nét buồn. Tôi không biết nên nói câu gì an ủi Huy thì Huy đã quay người lại nhìn tôi:

-Đừng cố gắng xoa dịu cho tôi, chí ít là lúc này. –Huy mở bung chiếc cửa sổ, màn cửa khẽ tốc lên. –Bố tôi không đủ tốt để giữ bà ấy ở lại. Bà ấy đi, có lẽ sẽ hạnh phúc hơn.

-Tại sao mẹ cậu bỏ đi?

-Tôi cũng không biết. Chỉ biết hôm đó khi tôi về đến nhà, thì đã thấy căn nhà trống không, trên bàn là một lá thư để lại cho tôi. Mẹ tôi bảo sẽ về thăm tôi, nhưng đã hai năm rồi, tôi cũng không còn mong đợi gì nhiều ở bà nữa.

Huy nói, và trong giọng nói đó vẻ thanh thản.

-Từ khi nào mà…

-Lúc tôi vừa vào cấp III.

-Thế… còn bố cậu?

-Ông đi làm, chí ít là ông đã không còn rượu chè cờ bạc như ngày xưa nữa. Ông nói ông còn phải đi làm để lo cho tôi học hành.

Tôi nhìn Huy. Chợt một cảm giác hối lỗi dâng tràn. Tôi và Huy là bạn thân, thế mà chưa bao giờ tôi chịu quan tâm cậu ấy lấy một lần. Tôi đã không biết nỗi đau tinh thần mà Huy phải chịu đựng sốt bao lâu nay. Tôi vô tư và chỉ lo nghĩ cho riêng mình mà chưa bao giờ chịu hiểu cảm giác của ai cả. Tại sao tôi có thể vô tâm đến hờ hững như thế chứ? Huy là bạn thân của tôi kia mà. Thế mà tôi có thể thế sao? Huy quá tốt với tôi, và tôi thì ngược lại. Những khi cậu ấy cần có một người sẻ chia đồng cảm, thì tôi không ở bên. Tôi khẽ cụp mắt xuống.

Huy nghiêng đầu nhìn tôi, hàng mi dài cậu ta khẽ khàng rung lên một cái. Cậu ta mỉm cười dịu dàng:

-Đừng buồn như thế, tôi còn chưa buồn đây này…

Nhưng chưa kịp để cho Huy nói hết câu, tôi đã vòng tay ôm lấy Huy. Vùi mặt vào làn tóc đẹp của cậu ấy.

-Tôi xin lỗi.. Huy… Tôi không nghĩ là cậu đã có một thời gian khủng khiếp đến thế…

-Tôi không sao mà.

-Không.. –Tôi siết chặt Huy, nước mắt chợt trào ra –Tôi là bạn cậu kia mà, tôi hiểu rõ cậu hơn bất kì ai. Những lúc thế, có lẽ cậu đã lại trưng ra bộ mặt lạnh tanh không cảm xúc của mình. Nhưng thực chất, cậu đã lén tìm đến một góc tối nào đó và khóc, đúng không?

Sau vài phút cả không gian dường như bất động, Huy mới từ từ đưa tay lên ôm lấy tôi. Mặt cậu ta vùi vào vai tôi, giọng trầm ấm:

-Không sao cả. Điều đó không hề gì với một thằng con trai như tôi, vì tôi là một cậu trai mạnh mẽ….

Ích kỉ, đó là hai từ tôi nghĩ về bản thân tôi lúc này. Tôi bật khóc. Khi tôi ốm, Huy đến chăm sóc tôi. Khi tôi khóc, Huy ở bên tôi. Khi tôi buồn, muốn gào thét, Huy lại ở bên tôi và im lặng để tôi trút hết nỗi lòng của mình. Nhưng.. Khi Huy cô độc đến lạc lõng, tôi đã không có ở bên như cậu ấy vẫn thường làm với tôi.

Huy khẽ luồn tay phía sau làn tóc tôi, tay còn lại nâng cằm tôi lên, ánh mắt Huy nhìn tôi chăm chú. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng tim đập thình thịch. À, không, đây không phải là tiếng tim đập của tôi, mà hình như nó phát ra từ Huy cơ. Tôi mở to mắt nhìn Huy. Không khí trầm đi một lúc lâu, tôi mới nghiến răng cười một cái:

-Đừng thấy tôi hiền thục mà định làm trò biến thái nhé. Tôi bị ông cưỡng hôn hai lần rồi, sẽ không có lần thứ ba đâu.

Tôi giơ đấm lên phụ họa cho câu nói của mình. Huy phì cười đứng lên:

-Biết rồi. Đùa bà chút thôi. Do bà trông cái bộ dạng này khiến tôi cứ ngờ ngợ. Thôi, để tôi sang nhà bà xem tình hình, rồi nói anh Tùng đưa cho tôi bộ đồ của bà vậy.

Tôi gật gật đầu. Huy mở cửa đi.

Tôi nhìn xung quanh phòng Huy. Mọi thứ hình như không hề khác đi. Có chăng chính là những khóm hoa phía trước cửa sổ phòng Huy. Tôi bước đến bàn học, lọ đựng sao mà năm lớp chín tôi và Huy hì hục xếp bỏ vào, chỉ vfi tôi nghe tin đồn: Nếu xếp đủ 1000 ngôi sao thì tình yêu đẹp sẽ đến. Lúc đó còn mơ mộng bạch mã hoàng tử đến rước nữa chứ. Nghĩ rồi phì cười. Đột nhiên, có một chiếc hộp gỗ đặt trên kệ cao. Chiếc hộp đã cũ, nhưng vẫn đẹp đến lạ. Tôi nhón người, lấy chiếc hộp xuống. Lạ thật. Chiếc hộp có vẻ như rất ít khi mở. Bằng chứng là gác trên cùng giá sách có một lớp bụi mỏng, nhưng chiếc hộp này thì lại rất sạch, không có một hạt bụi nào cả. Chứng tỏ, Huy rất quý chiếc hộp này, thường xuyên lau chùi nó cẩn thận. Rốt cuộc thì chiếc hộp có thứ gì mà Huy quý đến thế? Không nén nổi tò mò, tôi lật nắp hộp ra, mắt mở to nhìn những thứ bên trong chiếc hộp nhỏ. Chiếc áo trắng hai năm trước.

Cuối năm lớp chín, lũ bạn trong lớp chìa áo trắng ra kí tóa lọa làm kỉ niệm vì lên cấp III sợ không còn chung lớp được nữa. Lúc đó, Huy đã chìa ra cho tôi chiếc áo trắng tinh, mỉm cười nói:

-Kí cho thằng bạn này đi.

-Woa! Được kí đầu tiên luôn! Hay ghê nha!

Tôi cầm chiếc áo reo lên. Định kí thì Huy đã chỉ về phía vạt áo ngực trái, ở chỗ trái tim, nhẹ nhàng nói:

-Đây mới là chỗ của cậu.

Tôi đã hoác mồm và kí ngay vào đó.

Nhưng bây giờ, trên chiếc áo trắng tinh khôi không có dấu hiệu mốc meo của Huy hai năm trước, ngoài chữ kí của tôi trên ngực trái của cậu ấy ra, thì không còn chữ kí nào khác cả. Có cảm tưởng như chiếc áo ấy chỉ dành tôi thôi ấy. Tôi ngẩn người, nghĩ lại, ngoài tôi ra, không hề có vết mực nào vương trên áo. Chỉ ở chỗ trái tim đó, có nét chữ vụng về của một cô gái hai năm về trước.

Tấm thiệp nét chữ run run lộ ra. Tôi cầm lên, khẽ nhíu mày.

“Chúc mừng sinh nhật lần thứ 6 của bạn Huy. Chúc bạn Huy sinh nhật vui vẻ, đẹp chai, hạnh phúc.”

Nét chữ run run ngồ ngộ viết mực, còn ghi sai chính tả chữ “đẹp trai” thành “đẹp chai” nữa. Đích thị là tôi năm 6 tuổi rồi.

“Chúc mừng sinh nhật Huy lần thứ 10. Chúc Huy học giỏi, đẹp trai, có nhiều người yêu.”

“Chúc mừng sinh nhật lần thứ 12 của Huy. Chúc Huy học giỏi, đẹp trai, thành đạt, hạnh phúc, vui vẻ, ăn ẻ bình thường.”

“Chúc mừng sinh nhật thằng bạn thân cờ hó lần thứ 16. Sinh nhật đầu tiên mà tui, anh Tùng với mấy đứa trong xóm tổ chức cho ông. Đừng buồn nhe. Có tui vẫn nhớ sinh nhật ông nè. Chúc cờ hó đẹp trai, bớt trầm tính, mau mau rước gái về ra mắt bổn cô nương.”

Mắt tôi giật giật, những tấm thiệp ngu ngốc thế mà hắn cũng giữ lại được sao? Tôi khâm phục quá mà. Lục tung cả cái hộp chỉ toàn là những thứ gắn liền với tôi và Huy_cái tình bạn mười một năm trời. Dường như với Huy, tôi đã trở thành người bạn đặc biệt. Tôi cảm thấy thực sự chùng lại trước thứ tình cảm đặc biệt Huy dành cho tôi. Tôi lặng lẽ đặt chiếc hộp lên lại nóc bàn học. Có lẽ tôi không thể thờ ơ vô tâm được nữa. Huy, Khánh, Vũ, ba người đó đều quan tâm tôi thật lòng, còn tôi thì lại coi đó là lời đùa cợt mà họ vô tình buột miệng. Không phải vì tôi muốn họ chờ đợi câu trả lời trong hi vọng, mà vì tôi không muốn mất ai cả. Đối với tôi họ chính là những người bạn quan trọng với tôi. Tôi không có sự rung cảm nhất định trước bất kì ai cả. Mỗi người đều mang lại cho tôi thứ xúc cảm riêng. Huy thực sự coi tôi đặc biệt đến thế, nhưng tôi lại không muốn phá đi thứ tình bạn đẹp đẽ hiện giờ. Cứ thế đi, xem như tôi vẫn chưa mở chiếc hộp ấy ra. Huy quá coi trọng những kỉ niệm của cậu ấy với tôi, còn tôi thì vô tư đến mức không buồn nhớ lại gì cả. Cả Vũ, và Khánh nữa. Tôi không muốn chọn ai cả vì tôi sợ mình sẽ mất đi ai đó trong số họ. Cứ thế đi, cho tôi thời gian có lẽ sẽ tốt hơn.

***

-Nguyễn Hàn Linh!!!!!!!!

-Anh làm ơn đừng có gào tên tôi như thế được không??? –Tôi gào lên.

-Lỗi do ai bỏ trốn về thả tôi ngồi đợi thế hả? –Tường Anh không vừa, túm lấy cổ áo tôi quát lại.

-Lỗi do ai vác tôi đến cái chốn xa hoa đó làm cái gì? –Tôi nghiến răng túm lại cổ áo hắn quát lên –Anh có biết do cái trang phục của anh mà tôi khốn đốn cả tối qua không???

Tôi nhìn hắn uất ức. Hôm qua, ngay khi Huy đến ành tôi thì anh Tùng đã đứng đầu ngõ đón. Hên cho tôi là hôm đó ba mẹ tăng ca nên ở lại buổi trưa, còn tối thì khuya mới về nên không biết đứa con gái đáng yêu của mình dám phản lại lòng tin yêu của ba mẹ để bám đuôi thằng con trai không ra gì. Anh Tùng thừa biết tôi bị Tường Anh lôi đi nên không kể gì. Dù gì anh Tùng cùng khối với Tường Anh, không biết mới là lạ. Ôm cái gót chân mà ruột đau như cắt. Chưa xử tội hắn đã là may. Mới sáng còn đến cửa lớp mà lôi tôi ra với thứ âm thanh kinh hoàng “Nguyễn Hàn Linh”. Tại sao hắn rãnh rỗi sinh nông nỗi đến thế?

-Nếu cô về thì phải nói cho tôi biết chứ???

-Nếu tôi nói thì anh có cho tôi về không?

Tôi và hắn cãi nhau đốp chát. Tôi tức bật máu, hét lên:

-Sao anh không dùng người khác thay cho tôi chứ? Anh muốn gì ở tôi?

Tường Anh nhìn tôi, có chút đờ đẫn, rồi hắn lại nhếch mép:

-Muốn cô làm nô lệ cho tôi đến hết năm nay.

-Anh có bị rãnh thì rãnh một mình đi nhé! Tôi không rãnh như anh!

Tôi quay gót định bước đi thì hắn đã giật mạnh tay tôi lại.

-Tôi chưa nói xong sao cô dám bỏ đi hả???

Nhưng hắn giật mạnh quá. Tôi mất đà ngã ra sau. Cổ chân tôi trẹo qua một bên đau nhói khiến tôi chỉ muốn phụt ra nước mắt. Tôi khuỵu xuống, ôm lấy cô chân rít lên. Nước mắt chực phun ra. Hắn nhìn tôi, có chút bối rối, hắn ngồi xuống sát tôi, nhẹ giọng hỏi:

-Làm sao thế?

Tôi nghiến răng ngước lên. Nước mắt chảy xuống. Rồi với giọng sát khí nhất có thể, tôi gằn lên từng chữ:

-Đồ chó Tường Anh.

Tường Anh mở to mắt nhìn tôi. Rồi..

-Phụt. Ahahahahahhahahaha!-Tường Anh cười phá lên. Tôi nóng bừng mặt gào lên:

-Đồ chó Tường Anh! Tường Anh chó! Chó Tường Anh!

-Ahahaha!

Tôi cúi gầm mặt:

-Tôi không nói với đồ gàn dở nhà anh nữa. Anh biến đi.

Tôi gạt nước mắt. Thấy tôi khóc, hắn thu lại nụ cười, vội chạy đến, lo lắng hỏi:

-Đau thật sao? Sao thế?

Tôi mím chặt môi không thèm đáp. “Hứ” một tiếng rồi đứng lên thì chân đau nhói. Mặt nhăn lại.

-Sao? Nói đi. Đau thế nào? –Tường Anh lo lắng nhìn tôi, đỡ lấy tay tôi hỏi.

Tôi hừ mũi hất tay Tường Anh ra rồi hầm hầm mặt không đáp.

-Tôi bảo em là đau thế nào? Sao em cứ câm đi thế? –Tường Anh đột nhiên tức giận gào lên. Nắm lấy tay tôi giật lại. Trông mặt hắn giận dữ đến phát hãi. Có chút ngạc nhiên xen cả hoảng hốt, tôi gào lên uất ức:

-Đồ điên! Do anh chứ do ai! Hôm qua đi cái giày cao gót chết tiệt đó mà gót chân tôi sưng cả lên! Vừa đỡ đau một tí thì vừa lúc nãy anh còn làm chân tôi trặc chân. Đã không đền bù thì thôi, còn nổi giận với tôi nữa. –Tôi mếu máo đấm vào khuôn mặt mĩ nam kia một phát. Tủi thân khóc. Hắn nhìn tôi. Rồi hắn khẽ mím môi, thở dài đầy hối lỗi.

-Đừng khóc nữa. Tôi biết tôi sai rồi. Tôi cõng đến phòng y tế.

-Không thèm! Có chết tôi cũng không muốn dính đến đồ gàn dở nhà anh!

Tôi tức giận hất mặt qua một bên ương bướng.

-Sao em ương bướng thế? Tôi là chó Tường Anh, được chưa?

-Không! Không thèm!

-Bây giờ em thích tôi cưỡng … bế em không? Tôi bế em đi giữa sân trường cho đám học sinh cùng khối chiêm ngưỡng nhé!

Tôi há hốc mồm nhìn hắn. Tức bật máu.

-Anh dám?

-Sao lại không dám? Em có tin là bế em ra giữa sân trường xong anh cưỡng hôn em cho mọi người cùng thấy luôn không?-Tường Anh càng nói càng bước lại gần tôi khiến tôi thụt ra sau vài bước. Đau nhói tôi khẽ gập mình xuống.

-Thế nào? Em chọn đi?

Tôi ngước lên nhìn hắn, uất ức. Đồ biến thái. Đồ dê già. Hắn định cưỡng…bế tôi. Tường Anh nhìn vẻ mặt tôi thì cười phì một cái rồi xoa đầu tôi vẻ làm hòa.

-Ngoan nào.

Tôi hậm hực nuốt hận vào trong, nhìn lên, cuối cùng cũng bật được một câu:

-Anh xoa đầu tôi như thế ý anh là “lùn đi con phải không?”

-Sao em cứ xuyên tạc những hành động âu yếm đó của tôi được nhỉ?

-Vì anh có bao giờ tốt đẹp đâu!

-Thôi được rồi. Lên đây tôi cõng đến phòng y tế ngồi. Tôi do dự có nên nên hay không thì hắn đã trừng mắt:

-Muốn cưỡng bế và cưỡng hôn hay không?

Tôi ngoan ngoan làm theo. Nhưng vừa định quàng tay qua cổ hắn thì một giọng nói mang sát khí vang bên tai khiến da gà tôi nổi lên rần rần:

-Bà thử cho hắn cõng xem. Tôi sẽ giết hắn ngay tức khắc. Tôi ghen rồi đấy.

Tôi quay lại, tóc gáy dựng hết lên. Vũ đứng phía sau tôi. Và ánh mắt cậu ta lạnh lùng phát hãi. Quét thẳng vào vẻ mặt hờ hững của tên Tường Anh.
» Next trang 6

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.