The Soda Pop
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Thần tượng tôi liên quan gì đến anh trang 2
Chương 6: Không Thể Tập Trung

Nước mắt tràn lan thành hai hàng trong lòng. Chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu tên Tường Anh chết băm chết vằm. Đám phóng viên hí hửng cười hê hê vác ống kính chuồn mất tăm. Tôi cắn môi, mưa rơi hai hàng trong lòng. Từ đau khổ tôi chuyển sang giận dữ, gào lên:

-Anh có bị rãnh không đấy? Biến thái vừa vừa thôi! Quanh trường thiếu gì gái đẹp, chỉ cần anh hú một tiếng là gái xếp hai hàng, cớ sao phải ép uổng tôi như thế? Sao anh chỉ nghĩ cho bản thân anh thôi thế? Thế còn tôi thì sao? Tôi không được phép chọn con đường bình yên không sóng gió hay sao?

-Do cô bày ra trước ấy chứ!-Hắn nhíu mày nhìn tôi, khóe miệng cong cong bỡn cợt.

-Đồ đàn bà, mỗi chuyện như thế mà cũng thù dai là sao hả?-Tôi gào lên.

Hắn nhíu mày, trên đầu hắn nổi vầng hào quang đen sì. Tôi nuốt nước bọt, trông hắn chẳng khác gì Ngưu Ma Vương hiện hình. Tôi gãi gãi má cười hờ hờ.

-Thế bây giờ cô muốn gì?-Hắn hỏi với đôi mắt đầy sát khí –Nếu cô muốn thì mọi chuyện sẽ chấm dứt ngay chiều nay.

Tôi trợn tròn mắt nhìn hắn, ngoáy ngoáy lỗ tai như sợ mình nghe nhầm.

-Cái gì?-Tôi hỏi lại.

-Nếu cô muốn tôi sẽ giải thoát cho cô khỏi kiếp bạn gái bất đắc dĩ của tôi ngay chiều nay.-Hắn nhấn từng chữ.

Tôi vui sướng hét lên:

-aaaaaaaaaaaa!!! Chu choa thương quá!!! Thật nhé! Hứa nhé! Chắc chắn nhé!!! Ui ui thương quá cơ!!!

Hắn “hừ” một tiếng, hắn nở một nụ cười đểu, nhàn nhã nói:

-Và báo chí sẽ giật tít, ví dụ như cô Hàn Linh đã phản bội Tường Anh nên đã dẫn đến mối tình đổ vỡ, hay cô Hàn Linh không xứng với Tường Anh, hoặc cô Hàn Linh bị Tường Anh đá không thương tiếc nhỉ?

Nụ cười trên môi tôi đổ vỡ ra tán nát cõi lòng. Trời ơi có phải là ngày tận số của tôi rồi không thế này? Tức là suốt đời suốt kiếp tôi phải chịu đựng cái cảnh này không? Nước mắt ngắn nước mắt dài. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo hắn kéo xuống gần mặt tôi. Cười dịu dàng. Hắn cũng có chút sửng sốt khi thấy tôi làm như thế.

-Tường Anh..-Tôi bật tiếng đầy tình cảm.

Bốp!

Hắn chẳng có chút đề phòng bị tôi lấy ngay đầu gối của mình chõ một phát đau đớn vào khuôn mặt điển trai của hắn nghe một tiếng “bốp” vui tai. Hắn ôm mũi trợn tròn mắt nhìn tôi. Tôi hừ mũi nhìn sang hắn rồi bực tức bỏ đi. Tên đáng chết. Tại sao tôi lại dính vào một kẻ điên như hắn chứ. Tôi quăng cái chổi sang một bên. Hậm hực bỏ đi.

Tôi chạy như điên vào lớp. Khỉ thật, đã quá giờ vào học rồi! Hic, sao tôi có thể chợp mắt lâu như thế chứ. À không, sao số tôi lại nhọ thì đúng hơn. Đã thế tôi không nhầm thì tiết đầu lại là tiết vật lí nưã. Teo con rồi!

Vưà chạm đến thềm lớp thì tất cả mọi người đều quay sang nhìn tôi y hệt tôi là người ngoài hành tinh. Cũng đúng thôi, vào học lâu thế rồi mà bây giờ tôi mới ló mặt trong khi tôi đến từ rất sớm. Cô Hoa_Vị mama tổng quản supper khó tính lia con mắt sắc bén sau lớp kính dày cộm về phía tôi.

-Chị đi đâu mà bây giờ mới vác mặt tới lớp?

Thôi rồi, lại cái kiểu nói đáng sợ của bà cô. Tôi rúm ró chả biết nói gì.

-Anh chị giỏi quá rồi, coi thường cái bộ môn của tôi quá.

Tôi liếm môi nín thin.

-Thưa cô, không phải đâu. Là do hội học sinh phạt cậu ý ạ.

Huy ở bên dưới đưa tay lên. Cái mặt vẫn lạnh tanh. Cô Hoa khẽ nhíu mày, đẩy kính lên:

-Hội học sinh?

-Có một bạn nam trêu ghẹo Linh nên Linh đánh cậu ta. Cuối cùng bị hội học sinh tóm về phòng do “bạo lực học đường”. Bị phạt quét sân khu 12A ạ.

Câu chữ lủng củng. Cậu ta không biết cách trình bày gì cả. Tôi nghe mà còn không hiểu cậu ta đang nói cái quái gì. Đúng là nhạt nhẽo vô bến. Nhưng cũng phải cảm kích cậu ta vì cậu ta đã lên tiếng giúp. Cô Hoa nhíu mày đầy hồ nghi:

-Hội học sinh. Hội học sinh đúng là lộng quyền. Thôi được rồi, em về chỗ đi.

Cô cầm cuốn sách quay lên bảng. Tôi lúc này mới xuống lớp. Cô vẫn liếc tôi với vẻ không thiện cảm. Tôi về chỗ, quay ra phía sau nháy mắt với Huy thay lời cảm ơn, nhưng cậu ta chỉ hừ một cái lạnh lùng quay chỗ khác. Cái thái độ gì thế này?

-Ông bị gì thế?-Tôi nhíu mày nhìn Huy. Dạo này Huy có nhiều cái thái độ là lạ, đó là hay dỗi vô cớ, rồi nhớ ra điều gì, tôi mới cong giọng –À mà sao vào học ông không xuống gọi tôi một tiếng thế? Bạn bè thế à?

Huy liếc mắt sang tôi. Cái vẻ mặt hờ hững không cảm xúc.

Huy hôm nay bị gì thế? Tôi nhíu mày định quay lên thì Huy đã lên tiếng:

-Ai bảo tôi không xuống gọi bà. Tôi đã tán loạn cả lên, chạy như điên xuống đó thì thấy bà đang cùng “ai đó” dựa vào nhau ngủ ngon lành. Nên tôi cũng không muốn làm phiền “ai đó” với “ai đó” nữa.

Tôi không cảm xúc nhìn cậu ta. Cái gì mà “ai đó” với “ai đó” chứ. Cái kiểu cậu ta nói nghe giống như kiểu…ghen mà chỉ có ở người yêu nhau. Tôi có chút rùng mình, cậu ta sao trông như đang dỗi thế nhỉ? Nhìn cái mắt cậu ta mà xem.

-Ông bị sao thế?

Vẫn với cái thái độ dỗi đó, cậu ta gối lên tay:

-Bị gì là bị gì. Suốt ngày bà toàn đi bám tên Tường Anh chết tiệt đó.

Nghe đến đó dây thần kinh của tôi gần như đứt phựt ra. Cậu ta nói cái quái gì thế? Tôi? Bám Tường Anh? Tôi sao?

-Bám cái đầu ông ấy! Tôi đá chết giờ!

Tôi nổi điên đấm cho cậu ta một phát vào đầu khiến cậu ta phải đập đầu xuống bàn do tôi đấm xuống quá mạnh. Đầu cậu ta gục hẳn xuống bàn.

-Lỡ.... cậu ta thích bà thật, thì làm sao đây?-Cậu ta_vẫn không buồn ngẩng đầu lên, giữ nguyên tư thế đó nói giọng tồi tội. Tôi đứng hình trước cậu ta –Lỡ bà cũng thích cậu ta luôn thì sao? Bà là của tôi mà.

Tôi giương to mắt nhìn hắn, cái thái độ gì thế này? Tôi bật cười, vỗ vỗ đầu hắn:

-Hahaha, ông trẻ con thật! Sợ tôi có người yêu đến thế à? Ông yên tâm đi, khi nào có tôi sẽ bao cho ông đầu tiên.

Hắn hất tay tay tôi ra lạnh lùng lên tiếng:

-Vớ vẩn.

-Không, thật đấy! Mà người tôi yêu có tệ đến đâu cũng không phải là hắn ta đâu, đừng lo. TÔI LÀ CỦA ÔNG MÀ!

Tôi cười to. Cậu ta khẽ hé mắt nhìn lên tôi, ánh mắt có chút ngạc nhiên:

-Gì?-Cậu ta hỏi lại.

-Thì tôi là bạn thân của ông, không phải sao? Yên tâm, mốt có người yêu tui sẽ không quên ông đâu.

Mặt cậu ta chợt đen lại. Cậu ta gục xuống bàn tức giận:

-Đồ não tôm! Bà biến đi!

Hả hả? Quái gì thế? Cậu ta nói “Bà là của tôi mà” không phải cũng là ý đó sao? Sao cậu ta giận thế? Đã thế bà đây cũng không Thèm dỗ nữa. Tôi hậm hực quay lên thì đột nhiên cậu ta níu lấy tay áo tôi, giọng tồi tội như một đưá trẻ:

-Bà có thể nói cho tôi nghe câu đó thêm lần nữa được không?

Tôi tròn mắt nhìn cậu ta.

-À,…Thì…. “Tôi là của cậu mà”…-Tôi không hiểu gì, chỉ nói với vẻ mặt ngu đần thối ra.

Cậu ta khẽ mỉm cười, gật gật đầu.

-Được rồi, tha cho bà.-Cậu ta ngồi thẳng người lên chống cằm nhìn tôi. Cái gì đây? Quay ngoắt 180 độ? Nhưng tôi cũng không thắc mắc gì nữa, gục gặc đầu quay lên. Mà không biết có nhìn nhầm không khi lúc tôi nói ra câu đó thì, hình như mặt cậu ta đỏ lên.

-Này Linh..-Tiếng Nga bên cạnh gõ nhẹ vào tay tôi.

Đang chìm trong mớ suy nghĩ mông lung tôi lơ ngơ hỏi lại.

-Bài kiểm tra văn của cậu…-Nga chìa tờ giấy ra. Tôi nhận lấy và giật thót mình. Được 5 điểm! Tôi xúc động rơi nước mắt, ôi ôi. Con điểm văn cao nhất của tôi từ trước đến giờ. Tuy là con gái nhưng tôi lại học vô cùng dốt môn văn, không, phải gọi là tệ. Mà không riêng tôi mà gần hết lớp là thế. Lớp chuyên lí chúng tôi chỉ có mụ lớp trưởng là giỏi văn. 5 điểm đối với tôi là một kì tích. Thế là biết tôi bét văn thế nào.

***

Huy cật lực đèo tôi về. Tôi thì nghêu ngao hát đủ điệu.

-Bà có thể im đi chút được không? Nãy giờ bà hát mà tôi cứ tưởng có đàn quạ chửi nhau ầm ĩ.

Tôi đen mặt. “Nhẹ nhàng” túm tóc cậu ta kéo ngược ra đằng sau làm cậu ta làm cậu ta la lên oai oái. Trên con đường vốn im ắng rộ lên những tràng cười vui vẻ.

***

Vưà đáp xuống cổng, tôi đã chạy tót vào nhà, rạng rỡ kêu lên:

-Anh trai ui hôm nay em được 5 điểm văn!!!!

Nhưng thời gian gần như ngưng đọng khi trước mặt tôi, bố mẹ tôi đang nhàn nhã ngồi uống trà với nhau, cả hai đều đứng hình khi nghe tôi gào to. Tôi nuốt nước bọt xuống cổ họng. Sao hôm nay bố mẹ tôi về sớm thế? Lần này thì teo con rồi. Anh trai tôi cũng ngu văn, nên đối với anh tôi, điểm 5 cũng là một kì tích, tôi đang định khoe toáng lên, ai ngờ…. Trúng ngay bố mẹ tôi.

-Linh…..h……..h…..-Bố tôi nhấn giọng kéo dài đầy sát khí.–Con bảo con được mấy điểm?

Tôi gãi gãi má khẽ liếm môi. Hai tay chọc chọc vào nhau:

-Dạ…. 5 điểm ạ…

-CÁI GÌ??? MÀY HỌC HÀNH THẾ ĐÓ HẢ CON KIA? THẾ CÒN TO MIỆNG KHOE TOÁNG LÊN LÀ GÌ HẢ???-Bố tôi quát lên.

-Bố… Học lệch. Con…à ừm, theo khoa ṭự nhiên..học lệch là chuyện dễ hiểu mà bố…-Tôi khẽ chọc chọc hai ngón tay vào nhau.

-HỌC LỆCH CÁI NỖI GÌ HẢ?-Bố tôi thổi một tràng làm tôi suýt bị hất văng -Do mày không lo học hành gì cả thì có! Con gái mà có cái văn vẻ cũng ngu! Mày xem anh em sinh đôi nhà đối diện học giỏi toàn diện đấy! Nó cũng chuyên khoaṭự nhiên mà nó có đuối điểm xã hội đâu?

Tôi rùng mình cố trụ vững trước con khủng long bạo chúa đang nổi giận phun sấm sét.

-Nhà đang có chuyện gì vậy ạ?-Một giọng nói vang lên.

Tôi đứng hình, bố tôi cũng đứng lại. Mẹ tôi cũng nhìn ra phía cưả. Thôi rồi, cái giọng nói này có chết tôi cũng nhận ra. Khánh đứng trước cưả nhà tôi, nhìn vào trong.

-A, cháu đấy à, có việc gì không cháu?-Mẹ tôi cười –Cha, bưã nay xinh trai quá ha!

-Cháu cảm ơn ạ. Cô thật vui tính!-Hắn cười ngoác mồm. Đúng là nghe được khen là tít hết cả mắt.-Cô cho mẹ cháu xin một ít cành nha đam được không ạ?

-Tất nhiên là được rồi.-Mẹ tôi cười tươi. Đột nhiên bố tôi hỏi hắn:

-Cháu là hội trưởng hội học sinh đúng không nhỉ?

-Dạ, đúng rồi. –Hắn đáp, trông mặt hắn thộn ra ngu ngu.

-Thế cháu học giỏi là chắc chắn rồi đúng không?-Bố tiếp tục hỏi.

Hắn khẽ liếc mắt sang tôi, miệng hắn khẽ nhếch lên, đôi mắt hắn sáng lên như đèn pha ô tô, có vẻ như hắn đã hiểu-cái-chuyện-gì-đang-xảy-ra. Tôi nuốt nước bọt.

-Vâng, đó là điều dĩ nhiên.

Hắn đáp lại, tôi há hốc mồm nhìn hắn. Kiêu ngạo ghê chua? Ít nhất cũng phải tỏ ra khiêm tốn một chút như kiểu “dạ một chút thôi”, hay “không có đâu ạ, hi hi” chứ. Bố tôi gật đầu hài lòng:

-Hai đưá là bạn từ nhỏ, khỏi nói cũng hiểu hai đưá thân thiết với nhau đến thế nào rồi. Vậy cháu giúp Linh học môn văn được không? Bác không hiểu tại sao lại nó lại ngu đến thế nữa, 5 điểm văn mà vui vẻ hét toáng cả lên.

Hắn khẽ nín cười, tôi thì sôi máu. Sao bố có thể phũ phàng đến nỗi chê tôi trước mặt cái tên biến thái đó chứ? Đã thế còn…

-Bố.. Không cần đâu, phiền cậu ý… Con tự học, con tự học được mà.. Hề hề… Cậu ấy làm trong hội học sinh, bận nhiều việc lắm. Hay là con gọi Huy đến giúp cũng được ạ…

-Ấy không không,…. Để tôi giúp bà… Nhà tôi đối diện với nhà bà, dễ dàng kèm. Huy còn bận bên đống lịch diễn ở nhà kịch quận nữa mà… Để tôi giúp..-Hắn trơ tráo nói.

Tôi đứng hình, hắn đang toan tính cái gì trong đầu thế?

-Thế thì tốt quá, nhờ cháu cả đấy-Bố tôi cười mãn nguyện vỗ vai hắn đầy thân tình. Tôi chỉ muốn đập đầu mà chết.

-Tối nay học luôn nhé!-Hắn nháy mắt về phía tôi. Tối nay? Cái quái gì thế?

---

Gâu gâu gâu!!!!

Tiếng chó sủa ồn ào cả lên. Tôi ở trên gác điên tiết mở cưả sổ ra, hét ầm lên:

-Con chó béo ị kia! Mày im cho tao nhờ!

Nhưng lí do chó sủa là… thằng Khánh cờ hó đang đứng bên dưới. Hắn nhìn tôi. Trong đêm tối, hắn đẹp kì lạ. Ý nghĩ đó vưà ló ra thì đã bị tôi bạo lực giật phăng nó ra khỏi đầu đạp be bét. Thầm nguyền rủa, sao lúc đó con chó không ra táp cho hắn một phát cho rồi.

-Linhhhhhhhh!!!!! Xuống mở cưả cho Khánh!-Tiếng bố tôi vang lên. Tôi hậm hực xuống vác hắn vào nhà. Vào đến phòng tôi hắn đã chép miệng chê bai:

-Con gái kiểu gì thế này? Phòng lộn xộn quá đi..

Tôi nổi điên gào lên:

-Ông kèm tui là được rồi không cần phải chê đâu! Ông giỏi thì dọn giúp tôi đi!

Nhưng vưà dứt câu thì tôi đã thấy hắn cúi xuống nhặt cuốn sách trên sàn lên, nhẹ nhàng đặt lên kệ sách. Tôi có chút ngây người, trông hắn thật tốt. Hắn nhìn sang tôi, bật tiếng:

-Nhìn gì? Bà còn không mau lấy sách ra học.

Tôi gật đầu lia lịa. Vội vàng lôi sách vở ra. Hắn cầm cuốn vở tôi lên, mặt mày sa sầm lại:

-chữ hươu chữ vượn gì thế này? Sao trong vở văn lại có kí hiệu vật lí vào?

Tôi gào lên:

- Vưà thôi nhé! Ông kèm tui học hay soi tui thế hả?

Khánh liếc tôi.

-Trước khi lên đây bố bà đã bảo tôi “có quyền đánh bà cho đầu bớt ngu” đấy. Tôi có quyền đánh bà phải không?

Nó xong hắn đã cốc vào đầu tôi bốn cái liền. Tôi ôm đầu gào lên:

-Đồ độc ác!

Tôi ngồi vào bàn.

-Học thì học.-Tôi lầm bầm. Hắn bật cười khoái trá rồi ngồi xuống sát tôi. Tôi giật mình quát lên –Ông làm quái gì ngồi sát rạt thế?

-Bà này hay nhỉ? Tôi kèm bà mà.-Hắn nhíu mày. Tôi mím môi quay đi. Hắn thở dài ngồi sát vào tôi.

-Bài này.. Thế này..

Hắn chỉ dạy rất tận tình, khác với hắn thường ngày rất nhiều. Hắn ghét tôi lắm cơ mà. Tôi gật gù ra vẻ hiểu. Đôi lúc lại liếm môi. Những lúc như thế hắn lại nhìn sững tôi như thể mặt tôi dính gì đó. Khi tôi gãi gãi má thì hắn cũng lại đứng hình nhìn tôi. Gì thế? Thói quen của tôi thôi mà. Hơn một tiếng trôi qua, hắn đột nhiên đứng dậy, vuốt mặt:

-Nghỉ chút đi. Giải lao một tí.

Nghe thế tôi khẽ liếm môi gấp vở lại, hắn lại nhìn tôi vẻ vô cùng khó chịu.

-Nghe này, khi học cùng tôi, ngồi sát thế này, bà đừng liếm môi được không? Nó khiến tôi không thể tập trung nổi!-Hắn vuốt mặt quay đi chỗ khác.

-Sao lại thế?-Tôi nhíu mày khó hiểu gãi gãi má.

-Gãi má cũng không được luôn!-Hắn đột nhiên đỏ bừng mặt kêu lên. Ơ hơ hơ, hắn làm gì mà có quyền cấm tôi? Mà thấy hắn vậy tôi cũng không làm nữa.

Ngồi vào học lại, theo thói quen tôi lại liếm môi. Hắn nhìn sang tôi rồi lại cắm đầu xuống sách trông rất thiếu kiên nhẫn.

-Tôi đã bảo là bà không được làm thế mà? Tôi không thể tập trung!

Hắn bị gì à? Tôi thì liên quan gì đến cái tập trung của hắn. Chúng tôi lại học tiếp

-Sao bà ngốc thế? Nói mãi không hiểu?-Hắn quát lên, chỉ vào cái câu phân tích tâm trạng gì gì đó trong sách. –Bà đọc kĩ tôi xem!

Tôi khẽ liếm môi, nheo mắt nhìn. Hắn nghiến răng mất kiên nhẫn rồi đột nhiên hắn kéo cằm tôi về phía hắn:

-Đã bảo đừng có liếm môi khiêu khích thế cơ mà!
Chương 7: Tên Chó Vũ

Tôi khẽ liếm môi, nheo mắt nhìn. Hắn nghiến răng mất kiên nhẫn rồi đột nhiên hắn kéo cằm tôi về phía hắn:

-Đã bảo đừng có liếm môi khiêu khích thế cơ mà!

Tôi trợn mắt nhìn hắn, cả người cứng đờ ra. Hắn nhíu mày nhìn tôi vẻ mất bình tĩnh. Tôi không hiểu. Tôi khiêu khích cái gì chứ. Nhưng tình cảnh này, tay hắn nâng cằm tôi, khoảng cách mặt tôi và mặt hắn gần đến nghẹt thở.

Cạch

Cánh cưả bật mở.

-Hai người đang làm cái gì thế?-Một giọng nói ngang phè phè vang lên. Hắn giật mình thả tôi ra nhìn về phía cưả. Vũ đứng trước cưả phòng nhướn mắt đầy nghi hoặc nhìn vào trong chúng tôi.

-Vũ? Ông làm gì ở đây?-Tôi nhíu mày hỏi hắn.

-Sao? Anh tôi ở đây được thì tôi cũng ở được chứ?-Vũ chĩa con mắt hình viên đạn nhìn sang Khánh, khẽ nhếch một nụ cười đểu –Tôi làm phiền giây phút bay bổng của hai người à?

Tôi há hốc mồm quát lên:

-Gì mà giây phút với chả bay bổng! Láo toét! Thằng cha điên này bảo tôi khiêu khích ông ta chứ tôi có làm gì đâu!

Vũ khẽ nhíu mày bước đến chỗ tôi ngồi xuống:

-Khiêu khích?

Tôi chỉ vào tên Khánh, cong họng lên:

-Tôi có thói quen liếm môi thế mà hắn bảo tôi khiêu khích hắn rồi cấm tôi không được liếm môi nữa! Láo chưa?

Vũ liếc mắt sang Khánh, Khánh khẽ tránh đi ánh mắt của Vũ, má cậu thoáng đỏ làm tôi thấy có gì đó bất bình thường ở đây. Vũ nhìn sang tôi, nhón lấy cuốn vở trên bàn:

-Nếu anh tôi phiền phức đến thế thì để tôi kèm bà xem sao?

Nghe thế tôi có chút giật mình, nhưng Vũ nói phải, Vũ dạy còn hơn. Tôi gật đầu lon ton đẩy Vũ ngồi lại chỗ ngồi một bên mình rồi cũng sà xuống cạnh Vũ để cho thằng nào đó tên Khánh tự kỉ một mình. Nhưng hắn có chịu yên phận tự kỉ đâu. Hắn ung dung ngồi sà xuống một bên tôi, chống cằm lên bàn nhìn chằm chằm vào tôi, nhếch mép cười:

-Hai người học đi, tôi sẽ giám sát.

Mắt tôi giật giật nhìn sang hắn, làm như tôi và Vũ là đôi gian tình không bằng, nhưng thôi kệ hắn đi. Tôi lật vở nhìn sang Vũ. Hai anh em nhà này hình như hôm nay đập đầu vào đâu thì phải, tốt bụng đột xuất. Vũ trông tận tình khác người đến run cả người. Mà cũng không phải. Chính ra dù ghét nhau như chó với mèo là thế nhưng hắn cũng rất thân với tôi không kém gì Huy. Đúng thế, cấp 1, cấp 2, dù có ghét nhau đến thế nào chúng tôi vẫn đi học về cùng nhau, có khi còn học nhóm nữa đấy thôi.

Tôi khẽ cắn bút, ngẫm nghĩ.

Năm tôi lớp 5, bị con ba môn toán, tôi giấu không xong mà chúng còn cố tình nói “Nghe nói Linh ba điểm toán đấy!” thật to mỗi khi đi ngang sang nhà tôi. Báo hại bị trần đòn nhớ đến già, đã thế ông bố khủng long yêu quý của tôi còn xách cổ tôi qua nhờ hai anh em nhà nó GIÚP ĐỠ nữa chứ. Đã thế chúng còn hách dịch bắt tôi gọi bằng thầy suốt một tuần liền. Tôi có duyên làm học trò cho chúng đấy.

Năm lớp 6, trong một lần ức chế tôi đã phang cho thằng Vũ một phát vào mũi vì tội giấu giày tôi. Thế là sau này, Vũ cứ nói giờ mũi hắn vẹo môt bên là do tôi. Làm tôi sợ mất mật đi học về cả năm trời phải vác cặp cho anh em nhà đó. Giờ nghĩ lại mới thấy mình ngu. Đã thế còn gọi hắn là “Anh” nữa chứ. Có kẹo phải cống cho anh em nhà hắn đầu tiên. Aaaaa! Điên quá!!!

Nhớ lại cái thời lưả đạn thảm khốc mà cái mặt tôi xám lại. Liếc hai anh em song sinh nhà đó một cú dài suýt lìa cổ. Khánh khẽ nhíu mày:

-Gì thế?

Tôi hậm hực không nói gì. Vũ gõ bút xuống bàn:

-Tập trung đi quý cô.

Tôi nhìn xuống cuốn sách, chả hiểu nó nói cái gì. Hoạt động đi bộ não nhiều nếp nhăn của ta. Tôi gật gù liếm môi vẻ bất mãn. Vũ chợt khựng lại, ánh mắt Vũ nhìn tôi sửng sờ, có chút hồng hồng trên mặt hắn.

-Ể? Mặt cậu?-Tôi lại gần nhìn mặt hắn, trông mặt hắn hồng hồng xinh phết ấy chứ. Nhưng hắn khoát tay tôi ra, gõ xuống vở:

-Con gái mà liếm môi thì sau này môi sẽ khô đấy.

-Do môi khô nên tôi mới có thói quen liếm môi.-Tôi nhíu mày. Hai tên này, chúng nhạy cảm với những thói quen liếm môi gãi má à?

Khánh ngồi bên tôi chợt kéo cuốn vở sang phía hắn, ngồi thẳng dậy:

-Quay qua đây, quay qua đây. Muốn liếm môi gã má gì thì cứ quay sang tôi mà làm. Vũ nó ghét đấy.

Tôi nhìn sang Khánh:

-Thế không phải ông cũng ghét thế à?

Khánh có chút giật mình, mặt cậu ta rõ ràng cũng đỏ lên nhưng rồi cậu ta lên giọng chống chế:

-Vì trông bà lúc đó quá ngu, tôi suýt đè đầu bà mà gõ rồi, có thích không?-Hắn bĩu môi. Khóe miệng tôi giật giật, một đàn quạ bay qua đầu tôi kêu quang quác đầy tội lỗi. Ngu! Ngu! Ngu! Cái gì cũng ngu!

Trong khi tôi đang chìm trong biển “ngu” thì Vũ đã kéo tóc tôi sang phía hắn:

-Tôi chả ghét gì cả, tiếp tục học đi.

Tôi ú ớ chả hiểu quái gì thì tiếng mẹ tôi lanh lảnh vang lên:

-Linh! Mẹ nhờ con chút chuyện.

Tôi luống cuống chạy xuống nhà.

-Con đi mua giúp mẹ thuốc hạ sốt với. Anh con ốm rồi.-Mẹ tôi dúi tiền vào tay tôi rồi lại lật đật vào phòng, tôi nhìn vào bên trong. Cái dáng gầy gầy của anh tôi vắt ngang giường lờ đờ như kẻ nghiện. Thảo nào lúc chiều gọi mà chả thấy anh đâu. Tôi bước lên phòng, nói với hai tên:

-Tôi đi mua thuốc cho anh tôi chút, hai ông ngồi đây nhá.

-Bà đi một mình à?-Vũ nhíu mày.

-Chứ còn gì nữa.

-Bà đi xe gì?

-Xe đạp.-Tôi đang định bước đi thì Vũ đứng lên, bước ra phía tôi:

-Để tôi đi với bà, buổi tối con gái đi trên đường không tốt đâu.

Tôi há hốc mồm nhìn hắn. Hắn có phải là tên chó Vũ hàng xóm hách dịch của tôi không thế? Hắn đập đầu ở đâu sao? Tôi lo lắng:

-Ông bị ốm à?

-Ốm nỗi gì? Thế bà có thích kiểu đang đi bị một đám con trai lạ mặt chặn đường không?-Vũ liếc sang tôi.

Ừ nhỉ? Hắn nói không sai. Nghĩ đến đó thôi mà tôi đã rùng cả mình. Khánh im lặng nãy giờ cũng khẽ khàng đứng dậy:

-Để tôi đi cùng bà.

-Thôi, để em đi.-Vũ xua xua tay.

-Anh đi cũng được, chú ở lại đi.-Khánh chau mày.

-Em đi với mụ ta.-Vũ bước đến chỗ tôi lôi đi-Để tôi đi lấy xe đem bà đi.

Miệng tôi giật giật.Hai tên này, rõ ràng hôm nay hai anh em nhà này mới ốm dậy rồi. Tốt bụng đột xuất đến đáng nghi.

Buổi tối…

Đen thui thủi đến phát sợ, tôi rúm ró ngồi sau yên xe mà không dám bật tiếng.

-Sao im thế? Mọi khi bà to miệng lắm cơ mà. –Vũ khẽ nhếch mép quay ra phía sau nhìn tôi.

-Im đi..-Tôi rụt người, khung cảnh đáng sợ quá. Đã thế lại không có đèn đường. Tôi vô thức nắm lấy vạt áo hắn, mắt dáo dác nhìn quanh. Trong đêm Vũ trông dịu dàng đến lạ. Mai tóc nâu khẽ xao động, hàng mi dài khẽ rung một ánh buồn.

-Tôi đang thầm nghĩ nếu tôi không ghét cậu thì có lẽ tôi bây giờ đã đổ trước nhan sắc của cậu rồi.-Tôi buột miệng khen. Vũ khẽ khựng lại, rồi cũng mỉm cười dịu dàng:

-Thế giờ không đổ sao?

Tôi ngoác miệng cười:

-Chú nghĩ bà là ai? Há há há…

Chúng tôi rẽ vào tiệm thuốc đầu ngõ. Đáng lẽ những định kiến đáng ghét về cậu ta trong tôi sẽ được bác bỏ nếu như trên đường về cậu ta không nói những câu đầy khó ưa.

Đang đạp xe dong dong, tôi thì cầm trên tay gói thuốc thì cậu ta chợt lên tiếng:

-Bà và tên Tường Anh có vẻ thân nhau nhỉ?

Vưà nghe thấy cái tên Tường Anh là tôi phát ghét đến muốn nôn tại chỗ rồi. Tôi hậm hực cau có:

-Đừng nói kiểu đó. Tôi và hắn không có quan hệ gì hết.

-Thật là không? Hừ, tôi thấy bà bám tên Tường Anh ấy suốt còn gì?-Hắn khẽ bật tiếng cười mỉa mai. Mặt tôi nóng lên, tôi nạm chặt tay, nghiến răng đáp lại:

-Cậu có bị điên không? Tôi? Tôi bám cậu ta? Cậu bị điên à?Cậu nghĩ tôi là hạng con gái gì chứ?

- Hừ, không phải thế à? Tôi còn thấy hai người gối đầu vào nhau ngủ tình cảm ĺăm cơ mà?-Cậu ta tiếp tục cái giọng khinh khỉnh đáng chết đó. Mà khoan. “Gối đầu vào nhau ngủ tình cảm”, không lẽ hắn cũng thấy? Vậy tại sao hắn không gọi tôi dậy chứ? Tôi định lên tiếng quát cho cậu ta một trận thì cái giọng ngang phè phè của cậu ta tiếp tục ngân lên:

-Thì ra bà cũng là dạng thích trai đẹp nhỉ? Thấy Tường Anh là dựng cả lên. Bám đuôi cậu ta đến phát ghét.

Hắn rít lên. Ngữ âm trong giọng nói của hắn nặng nề đến bất bình thường.

Không chịu nổi…

Không chịu nổi rồi…

Hắn nghĩ tôi là hạng người gì chứ? Hắn có thể nói tôi như thế sao? Tôi hít một hơi sâu nén đi cục tức, cười gằn, giọng lạnh đến thấu xương:

-Dừng xe.

-Cái gì nữa? Yên phận mà về chứ còn dừng diếc nỗi gì?-Hắn cau có nói giọng đầy lạnh lẽo.

-Tôi bảo là ông dừng ngay cho tôi! Ông điếc à???-Tôi gào lên túm tóc cậu ta lôi ngược ra sau.

Cậu ta giật thót người, tay cậu ta run lên, chiếc xe mất phương hướng chạy chuệnh choạng.

-Bà bị điên à??? Tai nạn bây giờ!-Cậu ta quát lên.

-Thế thì dừng xe cho tôi! Tôi không cần tên gàn dở như ông chở!-Tôi tức giận gào lên rồi không kịp cho hắn ư hử gì tôi đã lấy đà rồi nhảy khỏi xe. Cả người đập xuống đường đau điếng. Còn hắn thì bị lực đẩy bất ngờ, cái xe đâm rầm vào cột điện ven đường. Con xe của tôi bẹp dưới đất, Hắn cũng thế. Hắn khẽ xuýt xoa một tiếng rồi lồm cồm bò dậy, giận dữ đi về phía tôi gần như quát lên:

-Bà làm cái gì thế?

Nhưng tôi không bò dậy nổi mà chọi với hắn nữa, cả người tôi đau ê ẩm chỉ muốn bật khóc. Cái chân của tôi tê cứng nhói lên từng cơn. Thấy bộ dạng thảm hại của tôi như thế, hắn thu lại bộ mặt giận dữ của mình,cúi xuống vội vàng đỡ tôi lên lo lắng hỏi:

-Sao thế? Bị đau ở đâu sao?

Tôi không cần cái kiểu đó của hắn, cười nhạt:

-Không sao, bị chập chút ở ngón út thôi.

-Tôi liếm nhé?

-Không thèm!

Tôi giận dỗi định đứng lên thì cả người lại khuỵu xuống. Cái chân run run đau đớn. Hắn trợn tròn mắt nhìn tôi:

-Đau lắm đúng không? Đưa tôi xem!

-Không! Ông tránh xa tôi ra!-Tôi quát lên đầy giận dữ-Đồ chó Vũ! Tất cả là do Ông ! Ông dám coi tôi là loại con gái ham trai đẹp!

Hắn ngớ người ra rồi khẽ bật cười:

-Đó là tôi đùa bà thôi mà… Bà không hiểu đùa là gì sao?

-Kệ ông! Tôi không quan tâm!Ông biến đi!-Tôi gào lên. Nước mắt tuôn ra. Hắn vén tóc tôi lên nhẹ nhàng lau đi nước mắt, ân cần hỏi:

-Đau lắm đúng không? Đừng cứng đầu nữa, lên tôi cõng về.

Tôi mím môi lắc đầu nguầy nguậy:

-Không thèm!

Hắn khẽ thở dài nhìn tôi rồi cũng cúi xuống cõng tôi lên. Tôi bất ngờ. Đá túi bụi vào hắn:

-Tên chó Vũ! Thả tôi xuống! Thả tôi xuống mau!!! Tôi không thèm!!!

Nhưng hắn không trả lời, lặng lẽ cõng tôi đi như thế. Tôi mệt mỏi gục hẳn xuống lưng hắn. Rồi hắn tiến đến cột điện, một tay kéo tay lái chiếc xe đạp của tôi lên rồi một tay dắt nó về. Nó bị méo vành rồi!Thảm họa! Tôi méo xệch miệng đau khổ nhìn con xe của tôi. Nước mắt tuôn hai hàng tiếc của.
Chương 8: Cái Chân

Đêm tối trên con đường nhỏ có một chàng trai cõng một cô gai bước đi trong đêm. Cô gái thì gục mặt xuống tấm lưng chàng trai. Người con trai chốc chốc lại xốc cô gái lên rồi mới đi tiếp. Trên gương mặt thanh tú ấy có một nét thoải mái đến lạ. Nụ cười nhẹ phảng phất trên môi.

-Thật ra… tôi chưa bao giờ ghét bà cả…-Vũ chợt lên tiếng, có chút lúng túng trong giọng nói, mặt Vũ đỏ lên và nhẹ nhàng nói. –Tôi ….thích bà…

Nhưng Hàn Linh không nói gì. Vẫn gục mặt mình vào lưng Vũ, không phản ứng. Vũ thấy là lạ, khẽ hỏi:

-Linh?

Không có tiếng đáp trả, không lẽ Linh sốc đến độ chết đứng rồi sao?

-Tôi biết chuyện này rất khó tin nhưng….

-Khò…-Một tiếng bất thường vang lên. Vũ đứng lại, không lẽ…???

-Này, bà có nghe tôi nói gì không đấy?

-Khò…. Chẹp chẹp…

Không gian im ắng sau tiếng đáp trả của Linh. Một đàn quạ bay qua đầu Vũ kêu quang quác.

-Bà ngủ đấy à?-Vũ tức giận xốc mạnh Linh lên. Linh giật bắn mình ú ớ ngái ngủ:

- ớ.. ớ… Cái gì thế? Cái gì thế?-Linh gãi gãi đầu đờ đẫn ngoác mồm hỏi.

-Sao bà lại ngủ thế hả?-Vũ gần như gào lên, khó khăn lắm mới bật được câu đó mà Linh lại… Đúng là não tôm mà.

Linh cười hề hề như một con ngố, khẽ vỗ vỗ vào lưng Vũ:

-Xin lỗi, do lưng ông ấm quá. Mà tôi thì dễ ngủ…-Linh khẽ ngáp một tiếng dài.-Mà ông gọi tôi làm cái gì đấy?

-Không có gì cả!-Vũ đáp. Nếu Linh mà ở trước mặt Vũ thì Linh sẽ thấy cái mặt mĩ nam đẹp đẽ của Vũ đen lại đến thế nào. Lãng mạn nỗi gì. Lãng xẹt thì có! Vũ lầm bầm thầm rủa.

Về đến nhà, Linh định nhảy xuống thì Vũ đã nhíu mày:

-Chân của bà...?

Linh khổ sở nhận ra, miệng méo xệch. Bố mà thấy cái chân này thì sao mà giải thích. Không lẽ toét miệng cười mà bảo: "Bố yêu dấu, do con túm tóc tên chó Vũ lôi ngược ra sau, tiếp đó con nhảy xuống xe. Con ngã đập đầu xuống đường còn Vũ thì đâm vào cột điện?"

Không! Không thể! Linh run người. Đúng lúc đó thì một giọng nói ngang phè vang lên:

-Hai người tình cảm quá nhỉ.

Khánh khoanh tay đứng nhìn xuống sân qua khung cưả sổ phòng nó, nhếch mép nói. Linh hoảng hốt nghiến răng khua tay thay cho câu “im đi”. Khánh bực, bực thật. Cõng nhau tình cảm đến thế, mới tí tuổi mà đã sến súa, nhìn mà muốn đạp cho hai tên đó xuống biển chết chìm. Hai tên đó còn không mau vào nhà mà làm cái gì nữa? Chuyện gì xảy ra chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi thế? Hai tên đó ghét nhau như chó với mèo mà? Nhưng nhìn xuống chiếc xe Vũ đang vịn trên tay, cơ mặt Khánh có chút giãn ra. Tai nạn? Có thể lắm chứ.

-Xuống đây giúp một tay đi.-Vũ liếc Khánh. Khánh khẽ nhún vai bước xuống lầu.

-Cái gì đây?-Khánh nhìn chiếc xe méo vành rồi lại nhìn lên khuôn mặt đỏ vì khóc của Linh.

-Đâm cột điện.-Linh đáp cụt lủn –Tôi thì đập xuống đường.

Nghe thế Khánh phá lên cười sặc suạ:

-Ahhahaha!! Đâm…Đâm cột điện há? Ahahaha. Thật không tin nổi mà!

Linh điên lên, nếu không vì cái chân thì Linh đã phóc xuống mà cào cho rách mặt hắn rồi. Vũ khẽ thở dài:

-Thôi, đừng cười nữa. Anh đỡ chiếc xe của Linh dùm em, để em mang thuốc vào cho mẹ Linh rồi cõng mụ này lên. Chân mụ già này nó không ổn.

Linh giật mình ngẩng lên:

-Chân tôi đỡ đau rồi, không cần phiền đâu! Cậu thả tôi xuống đi, tôi mang thuốc vào cho!

Vũ nhíu mày:

-Thôi không cần.

Nói rồi Vũ thả chiếc xe sang cho Khánh. Khánh còn đơ người chưa kịp định thần. Thế mà hắn còn nghĩ Vũ nhờ hắn mang Linh lên phòng chứ.



Khẽ đóng cưả lại, Khánh và Vũ lễ phép cúi chào bố mẹ Linh ra về. Bố Linh cười ngoác mồm, mẹ Linh thì đon đả tíu tít, chỉ có Linh là mặt mày đen nhẻm nhìn xuống sân nhà qua khung cưả sổ.

Khánh và Vũ bước đi. Hai chàng trai giống nhau đến kì lạ, trông như hai giọt nước, chưa có một ai phân biệt ra, và chính hai người họ cũng không muốn người khác phân biệt được chính mình. Trừ một người… Cô gái đó, từ lúc nào đã xen vào cuộc sống của bọn họ. Đúng thế, cô là người duy nhất, trừ gia đình cậu, là biết rõ ai là anh, ai là em.

“Cuộc sống của chúng ta đang bị một kẻ lạ mặt xâm phạm. Đáng tiếc thay chúng ta lại không thể đuổi kẻ xâm phạm đó ra khỏi lãnh thổ của mình. Vì chúng ta…. Sợ điều đó…”





Bước đến ngang cổng, Vũ đột ngột lên tiếng:

-Chúng ta ngay lúc nhỏ đã giống hệt nhau. Tính cách, sở thích, phong cách ăn mặc. Chúng ta cùng thích một loại game, cùng thích một cuốn sách, cùng mê một bộ phim…-Vũ khẽ dừng chân nhìn sang Khánh –Nhưng em hi vọng lần này… Chúng ta sẽ không cùng thích một người…

Khánh khựng lại nhìn sang Vũ, trong đôi mắt ánh lên một tia nhìn ngạc nhiên có chút buồn bã. Không gian chợt im ắng đến kì lạ. Không biết bao lâu sau, Khánh mới bật cười vỗ vai Vũ:

- Chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra, vì làm sao có chuyện trùng hợp đến thế chứ?

Vũ khẽ gật đầu mỉm cười, hai người lại đấm vào nhau cười vang. Nhưng một điều không thể phủ nhận, đã có một cảm giác lo âu buồn bã len lỏi vào lòng hai người.

“Nếu anh cũng thích cô ấy thì phải làm sao đây? Nếu anh muốn bước trước em một bước thì em phải làm thế nào, anh trai?”

***

-Linh!!!-Tiếng gọi đập nhà vang lên.

Tôi giật mình luống cuống bò dậy, vội vàng xách dép thần tốc chạy xuống đường. Gia Huy ngồi trên xe, đôi mày nhíu lại khi thấy bộ dạng hậu đậu của tôi.

-Sao hôm nay bà lạ thế?

-Lạ là lạ thế nào?-Tôi ngồi tót ra phía sau xe.

-Thì trông cái dáng đi như muốn ngã ý, hậu đà hậu đậu..-Huy nhấn bàn đạp phóng xe đi. Tôi cười hề hề:

-Do tối qua ngã một phát chí mạng, tôi còn nghĩ nó sẽ liệt luôn kìa, không ngờ đến sáng tỉnh dậy thì nó đỡ đi một hai phần.

-Cái gì?-Huy bất ngờ phân kít xe lại làm tôi chồm vào lưng Huy phía trước. Tôi định gào lên “mày đi kiểu gì thế” thì Huy đã nhanh chóng quay lại nhìn tôi, giọng nói vồn vã:

-Chân sao? Chân bị gì? Hả?

Tôi ngớ người ra rồi mới định thần lại. Tôi quên mất Huy là chúa lo xa. Cạu ta kĩ tính đến phát hãi. Tôi còn nhớ năm lớp 8,trong một tiết thể dục, tôi vô tình vấpphải mô đất nhỏ ngã. Trên cánh tay tôi bị xước một đường nhẹ, dài gần 3 cm, rộng chưa đến 1mm, không có máu, dính một ít mủ,thế mà cậu ta một hai ba là vác xác tôi tống vào phòng y tế để xát thương. Giờ nghĩ lại mặt tôi méo xệch không biết nên vui hay nên buồn khi có cái thằng bạn quan tâm đến thế.

Tôi xua xua tay:

-Không sao không sao...

-Không sao nỗi gì? Đau không? Để tôi xem!-Hy đang định xuống xe thì tôi đã túm áo Huy kéo lại:

-Thôi thôi, đạp đi nhanh cho rồi. Khổ quá!

Huy liếc xuống cái chân tôi rồi khẽ mím môi, cậu ta quay lại nhấn bàn đạp phóng như bay làm tôi suýt ngã đập đầu xuống đường ra sau. Cậu ta đúng là!

Vưà bước ra khỏi nhà xe, cậu ta đã thô bạo túm cổ tôi đi dong dong xuống phòng y tế làm tôi khổ sở í ới, thậm chí lôi ngược tóc cậu ta ra phía sau để ngăn cậu ta lại nhưng vô ích. Khổ thân cái chân tôi buốt lên không theo kịp cậu ta. Thế là cậu ta cúi xuống vác cả người tôi lên. Cậu ta đúng là thích làm gì thì làm, muốn đấm cho một phát quá. Miệng tôi méo xệch thôi thì an phận vậy.

Cô y tế còn chưa vác xác đến trường thì lấy đâu ra mà làm việc. Cậu ta không quan tâm đến việc đó. Huy tống tôi xuống giường, rồi rất nhanh, cậu ta xăn ống quần của tôi lên, nhìn vào vết sưng ở cổ chân, mặt cậu ta tối lại rồi gườm gườm nhìn sang tôi làm tôi sợ toát mồ hôi. Cái gì thế? Tôi là nạn nhân mà. Cậu ta mở tủ lấy một hộp dầu bước về phía tôi, nhẹ nhàng bóp nhẹ lên cổ chân, nắn nắn làm tôi phải nhăn nhó mặt mũi vì đau.

-Sao lại thế này?-Huy hỏi. Cái giọng cậu ta lạnh lẽo có phần nặng nề làm tôi bất giác rùng mình.

-Ngã xuống đường, không may trặc chân, có lẽ là thế.-Tôi đáp.

-Sao lại ngã?-Hắn tiếp tục hỏi, không buồn ngẩng đầu lên, tay vẫn tiếp tục nắn cổ chân tôi.

-Thì…-Tôi gãi gãi má. Rồi kể cho hắn nghe tất tần tật.

Vưà nghe tôi nhắc đến anh em nhà tên Khánh thì mặt Huy đen lại.

-Tối tôi sang giúp bà học, không cần hai tên đó đâu..

-Không cần đâu!-Tôi cười xả lả. Huy ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt cậu ta đanh lại đến phát sợ. Tôi toát cả mồ hôi, cười hề hề -À, tôi đùa thôi. Ý tôi là được, quá tốt ý chứ.

Huy không nói gì, lại cúi xuống nhìn cái chân tôi, lạnh lùng hỏi:

-Bà chịu đau giỏi không?

- Hớ?-Tôi chưa kịp hiểu thì hắn đã cầm chặt chân tôi rồi bẻ một phát, cổ chân tôi kêu lên một tiếng nhẹ nhàng…

Trặc!

-AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!
Chương 9: Thi Đấu

Tôi khổ sở bước vào lớp, Huy đi cạnh tôi nhưng cái mặt cậu ta lạnh tanh đến ghét. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, là sau cái vụ bẻ chân đó cái chân điên rồi của tôi cũng đã chịu bớt đau ít nhiều.

-Haiz…-Tôi mệt mỏi vưà chạm đến bậc thềm trước lớp thì….

Một đóa hồng nhung đập vào mặt tôi làm tôi choáng suýt bật ra sau. Tôi há hốc mồm chưa hiểu quái gì thì phía sau bó hoa đẹp rực rỡ đó là khuôn mặt của tên Tường Anh chết tiệt ló ra, kèm theo một nụ cười đẹp mê hồn có sức sát thương cao đến độ có thể giết gái hàng loạt không cần dao kéo. Tôi lùi ra sau hai bước, trợn tròn mắt, chưa thốt được câu gì thì hắn đã bước đến gần tôi, ghé sát vào tai tôi và nói:

-Em yêu. Anh đã đợi em rất lâu rồi.Sao em đến muộn thế?

Tôi sốc đến mức nhồi máu cơ tim. Tường Anh, hắn định giết chết tôi bằng cách này sao? Nước mắt chỉ chực phun ra. Thiếu đường bay đến đạp hắn xuống biển chết chìm nhưng không thể.

Tôi run run, khóe miệng giật giật liên hồi. Tôi khẽ hít sâu rồi giật mạnh cái bó hoa trên tay hắn, hung bạo túm cổ hắn lôi đi ra khỏi lớp. Đám học sinh hóng hớt xô đẩy nhau nhìn theo. Xuống cuối hành lang sân sau, tôi ép hắn vào tường ép cung, kiềm chế lắm mới không quát cho hắn một trận:

-Anh nghĩ anh đang làm cái quái gì ở đây thế?

-Bình tĩnh đi nào khủng long. Tôi chỉ làm nghĩa vụ của một người bạn trai đúng nghĩa thôi mà.-Hắn bật cười xả lả.

-Anh là bạn trai của tôi hồi nào?-Tôi nghiến răng. Hắn khẽ gỡ tay tôi ra, cười cợt nhả. Tôi đang định quay lưng bước đi thì đột nhiên phía sau hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Tôi giật mình quay lại. Hắn ôm đầu của mình tru lên đau đớn. Tôi nhíu mày:

-Cái gì thế?

-Ai đó ném đá vào đầu của tôi.-Hắn đau khổ miệng méo xệch. Đá? Đá từ trên trời rơi xuống hay sao mà trúng đầu anh thế hả thánh? Tôi ngán ngẩm ngẩng cổ lên thì một bóng người quen thuộc núp đi trên hành lang. Miệng tôi giật giật, là Huy. Huy là người đứng từ trên lầu ném xuống thằng điên đó sao? Cậu bạn mình lạnh lùng điềm tĩnh là thế mà cũng có trò này à? Giờ tôi mới được biết đấy. Hả dạ vô cùng nhưng tình cảnh này thì không biết nên vui hay nên buồn đây. Cậu bạn kì lạ. Biết là cậu ấy lo cho tôi nhưng có cần chơi trò đó không? Đã mất công ném thì phải ném cho hắn bất tỉnh luôn chứ,. Tôi thở dài ngán ngẩm khẽ chép miệng. Bất giác đưa tay lên xoa xoa đầu hắn,khẽ mỉm cười:

-Không sao đâu mà, sẽ chóng hết thôi. Có đau nhiều không?

Hắn khựng lại nhìn sững vào tôi vẻ ngạc nhiên. Và tôi thì cứng đờ người. Ôi teo… Tôi đang làm gì thế này? Không! Không! Là do cái đầu tóc của hắn đẹp quá nên tôi vô tình muốn đụng vào nó. Giờ làm gì đây? Hắn có nổi đóa lên không? Hay hắn sẽ nói: “Tôi biết cô thích tôi mà?”. Chết tiệt!

-Aha… Do đầu anh có vết bẩn nên tôi phủi giúp thôi, không có ý gì đâu… Hơ hơ…Tôi…Tôi vào lớp đây…

Tôi cười phớ lớ chuẩn bị tư thế vọt lẹ thì hắn đã nhẹ nhàng kéo tôi lại sát vào hắn, hắn khẽ mỉm cười rồi thì thầm vào tai tôi:

-Tôi bắt đầu thích cái cách bà thể hiện tình cảm với tôi rồi đấy.

Biết ngay là hắn sẽ hiểu qua ý đó mà! Tôi nhảy cẫng lên:

-Đừng điên!

Nói rồi tôi dong thẳng.

***

Tường Anh nhìn theo, có chút thú vị xen lẫn trong người. Lần đầu tiên ngoài cha mẹ hắn có đứa dám xoa đầu hắn. Xoa có vẻ rất thân tình nữa chứ. Thế mà không hiểu sao hắn thấy…thinh thích. Cái giọng nói của Linh lúc nãy như là dỗ dành ấy. Khác với con khủng long thường ngày. Rồi Tường Anh cứ lấy tay xoa xoa đầu mình, vò vò vẻ khoái chí mà đâu biết rằng, Hàn Linh làm thế chỉ vì thấy tồi tội khi mình là người gián tiếp khiến cho Huy ném đá xuống đầu Tường Anh thôi.

***

Tôi bước vào lớp, vừa thấy tôi, cả lớp đã đồng loạt quay về phía tôi, ánh mắt sáng quắc lên khiến tôi dựng cả da gà. Ôi ôi, camera học đường…

Tôi quyết định đá ống bơ cố lờ đi ánh mắt diệt chuột của lũ bạn cùng lớp, mò mẫm vào bàn ngồi. Khẽ liếc xuống Huy. Xem cái mặt cậu ta kìa, lại nữa. Trông vô cùng bất cần đời với bộ thái nhìn hững hờ qua khung cưả sổ, mặt lạnh tanh không cười.

-Này, lại bị gì nữa thế?

Huy gườm mắt sang tôi, bật lên một tiếng:

-Não tôm.

-Cái gì thế?-Tôi há hốc mồm. –Tự nhiên đi chửi người ta là não tôm là sao? Hả?

-Ai là người sáng sáng đến đèo bà đi học chứ?-Hắn khẽ dụi đầu vào cánh tay chỉ để mái tóc đẹp phủ lên đôi mày thanh tú lộ ra, giọng kiểu tủi thân đến lạ -Ai là người phát hoảng lên khi thấy bà bị thương chứ? Ai là người luôn đi cạnh bà bảo vệ bà chứ? Thế mà khi tôi bị đau, chưa bao giờ bà xoa đầu tôi như thế…

Tôi đứng hình. Lũ con trai này…là cái gì thế? Suy nghĩ cứ như động vật ấy. Miệng tôi giật giật, ra là hắn thấy tôi lúc nãy. Nhưng đừng nói với tôi, Huy có sở thích bệnh hoạn là thích được người khác xoa đầu ấy chứ? Tôi cười tê tê:

-Không phải tôi và ông là bạn chí cốt thân như hình với bóng à? Đâu cần cái trò điên rồ đó. Tôi không ngờ ông thích cái trò bệnh hoạn đó.

Huy khẽ im lặng nhướn mắt lên nhìn tôi, rồi nhẹ nhàng nói:

-Thích một người con gái, muốn cô ấy có hành động thân thiết với mình, thì có gì là sai chứ?

Tôi mở to mắt hết cỡ nhìn Huy. Huy thoáng chút đỏ mặt lờ đi ánh mắt của tôi.

-Ra đó là hành động thân thiết hở?-Tôi chọc chọc tay Huy –Gì chứ cái vụ ông thích tôi thì tôi biết rõ lâu rồi mà. Tôi cũng thích ông còn gì.

Mắt Huy như có tia sáng xẹt qua, Huy ngẩng vội đầu lên như cái máy, giọng đầy hy vọng:

-Thích tôi? Bà biết? Và bà cũng thế?

-Ừ, thì tôi và ông thích chơi với nhau thì mới thân được với nhau chứ, chứ ghét nhau như chó với mèo kiểu tôi và tên Khánh thì sao thân thiết được, đúng không?

Huy chợt đen mặt, nụ cười trên môi Huy lúm xuống.

-Ý bà là thích chơi với nhau kiểu bạn bè nhí nhố hả?

-Đúng rồi. –Tôi gật đầu, thằng này hỏi ngu. Không thích kiểu đó thì còn kiểu gì nữa.

Huy đập mặt xuống bàn gần như gào lên:

-Bà biến đi đồ não tôm!

Tôi há hốc mồm, lại thế. Nhưng có vẻ lần này tôi xiêu thật, cậu ta như một chú bé ấy.

-Sao thế? Dỗi à?

-Rốt cuộc ai là người lo cho bà nhất mỗi khi bà có chuyện chứ?-Huy vẫn gục mặt xuống bàn lầm bầm nói. Tôi có chút chùng xuống. A, đúng là, không thể giận lâu với cậu ta được, vì cậu ta quá đáng yêu. Tôi khẽ cúi xuống, hôn vào má cậu ta một cái thật kêu rồi nhẹ nhàng nói:

-cảm ơn cậu, người bạn thân quý giá.

Huy khẽ ngẩng đầu lên nhìn tôi. Đôi mắt ấy ánh lên ngạc nhiên có, hạnh phúc có, vui cũng có.

-Mối tình tay ba chính thức nổ ra khi tình cảm cô Hàn Linh gần như đã nghiêng sang thần tượng học đường Trần Gia Huy. Cuộc đối đầu của hai thần tượng tuổi teen Triệu Tường Anh và Trần Gia Huy sẽ như thế nào đây? Cô Hàn Linh sẽ thuộc về ai, xin các bạn đừng bỏ quên chuyên mục “Idol”!

Một tràng giọng có gắn loa vang lên làm tôi giật thót mình. Nhìn ra cưả lớp thì tôi chỉ muốn nhảy xuống biển ngay lập tức, đám phóng viên bu như kiến ngoài cưả hí hửng chụp lại cảnh tôi hôn má Huy rồi còn thổi thêm tràng tựa đề đầy “lừa tình” làm tôi chỉ muốn khóc gào lên. Cái quái gì đây hả trời???

Huy đứng dậy, chỉ về phía đám phóng viên:

-Để tôi xử lý.

Tôi gật gật đầu vội vàng. Huy ơi, cứ sử dụng vũ lực đi cũng được.

***

Huy lạnh lùng bước ra cưả lớp, đám phóng viên chen lại hỏi đủ điều. Khuôn mặt cậu lạnh tanh và một tiếng vang lên.

“Giải tán!”

Mọi người to mắt nhìn. Cùng hai chữ đó nhưng không phải chỉ mỗi mình Huy thốt ra, mà còn có hai người nữa đang từ từ bước đến cũng nói ra câu đó. Cũng lúc đó, một tràng hét vang dội vang lên gọi tên hai thần tượng của họ:

-Khánh!!!!! Vũ!!!!!!!!!!!!!!!!

Đúng, đó chính là Khánh và Vũ. Ba người chạm mặt nhau. Ánh mắt của Huy đầy sát khí và họ cũng không kém gì. Không khí chùng xuống vì sự căng thẳng. Đám phóng viên đã rút hết. Chỉ còn lại ba thần tượng và lũ học sinh như ruối bâu kiến đậu hoác mắt lên nhìn.

-Chào hai người.-Huy khẽ nhếch nhẹ môi lên tiếng phá tan bầu không khí không mấy thân thiện.

-Đừng nói kiểu kém vui thế chứ thần tượng?-Khánh khẽ bật cười, nhìn sang Huy.,Đang định bước đi thì Huy đã lên tiếng đầy vẻ kéo lại:

-Nghe nói hai cậu đang dạy Linh học.

Khánh và Vũ khẽ đứng lại, cười nhẹ nhìn Huy:

-Đúng rồi, dạy cô nhóc đó quả thật không dễ…

-Cảm ơn hai người đã chịu bỏ ra chế độ kiên nhẫn của mình để dạy cho đồ não tôm đó, hai người sẽ không cần tốn sức thế nữa đâu. Từ nay tôi sẽ kèm Linh. Tối hai người không cần đến đâu.

Huy quay bước định đi thì Khánh đã lên tiếng:

-Cậu dựa vào cái gì mà quyết định điều đó?

-Không gì cả, chỉ là muốn giúp cô ấy thôi.

-Được, thế thì đổi lại, mỗi sáng cậu không cần đến đón đưa Linh đâu, chúng tôi đối diện nhà Linh, sẽ tiện hơn nếu chúng tôi thay cậu đèo Linh đi, thế nhé?

Huy liếc sang Khánh. Ánh mắt đầy thù địch:

-Cậu đang giỡn với tôi đấy à? Không đời nào.

-Thế thì câu trả lời của tôi cậu cũng rõ rồi đấy. “Không-đời-nào!”

Khánh nhấn dài giọng.

Cả ba lại nhìn nhau với ánh mắt có thể giết người. Tỏa ra mùi sát khí nồng đến khó thở. Đám học sinh hóng hớt xung quanh cũng căng thẳng không kém, chỉ có ai kia đang gục xuống bàn ngáy lên từng đợt chả hay cái gì.

-Nếu đã thế. Giải quyết theo cách của con trai đi.-Vũ khẽ lên tiếng kèm theo nụ cười thách thức.

Huy và Khánh cũng khẽ nhìn nhau cười cợt nhả.

-Cuối giờ, sân sau, chúng ta sẽ thi đấu bóng rổ, được chứ?-Huy nhướn mày.

-Được, ai thắng, người đó có Linh. Thế thôi.-Khánh quay đi, bước đi đầy ngạo mạn.

***

-Cậu nghe gì chưa? Cuối buổi lớp 11A2 chúng ta sẽ đấu với 11A1 đấy!-Một đám học sinh nữ hào hứng đứng trước mặt Linh rạng rỡ kêu lên.

-Thì sao?- Linh giương mắt hỏi lại.

-Còn sao gì nữa? Nhân vật chính là thần tượng lớp ta và thần tượng lớp 11A1 Khánh và Vũ đấy.-Đám con gái nhìn nhau mắt lóe hình ngôi sao.

-Rồi sao?

-Đừng nói câu lãng xẹt thế! Cuối buổi đến xem đi, cổ vũ lớp ta chứ!-Lan ló mặt ra –Nghe nói trận này họ có cá cược gì đó nữa.

Linh khẽ ngẫm nghĩ. Huy đấu bóng rổ thì ai đèo Linh về? Thôi thì ở lại xem thế nào. Dù gì cũng chưa bao giờ Linh được nhìn thấy ba tên thơ ấu của Linh chơi bóng cùng nhau. Cuối buổi, Linh ở lại thật.

Huy vội vàng đi trước, Linh thì tà tà theo sau. Kiếm một chỗ ít người la hét trên hàng ghế cổ động viên nhìn xuống. Khánh, Vũ, và Huy, trong trang phục bóng rổ ngầu hết sức. Linh ngẩn ngơ, quá quyến rũ ấy chứ. Mà Linh đang nghĩ quái gì thế này? Tập trung đi tập trung đi. Đừng bị dính “mĩ nam kế” chứ.

Trận đấu bắt đầu. Những chàng trai linh hoạt với vóc dáng tuyệt vời làm náo loạn cả lên dù chỉ là mấy giây đầu.

-11A1 CỐ LÊN! QUYẾT CHIẾN! QUYẾT THẮNG!-Tiếng cổ động viên nữ hét om sòm cả lên. Phái nữ lớp cô cũng không kém gì, tru lên như phải gió:

-11A2 VÔ ĐỊCH! 11A2 ĐỆ NHẤT! 11A2 SỐ MỘT! 11A2 QUYẾT THẮNG!

-11A1 CHIẾN THẮNG!

-11A2 CỐ LÊN!!!

Khỉ thật, Linh không tài nào tập trung nổi, chỉ biết dõi theo đường bóng linh hoạt trên sân và khuôn mặt đẫm mồ hôi đầy sức hút của ba người đó. Không khí căng như sợi dây đàn. Khán giả không kìm được mình mà dựng đứng rồi hét lên:

-CỐ LÊN! GHI ĐIỂM ĐI!!!

Dù rất ghét nhưng Linh không thể phủ định được một điều đó là anh em song sinh đó chơi rất điêu luyện. Dường như trận đó chỉ dành cho ba người đó là Huy, Vũ và Khánh vậy.

Khánh đang trên đường cố đưa bóng về phía cột rổ thì Huy xuất hiện cố cướp bóng từ Khánh, Huy thở hổn hển:

-Đừng hi vọng mọi thứ sẽ diễn ra đúng ý cậu… Tôi không dễ dàng thế đâu..

-Nếu cậu đã cố đến thế thì tôi cũng sẽ cố đến cùng, thứ gì tôi đã thích thì phải là của tôi.

Khánh đáp rồi rất nhanh chóng lao nhanh lách qua người Huy rồi nhảy lên một bước cao để đẩy bóng vào rổ. Nhưng lúc ấy, một người trong lúc cố gắng chặn Khánh đã vô tình đạp trúng giày Khánh. Mất đà bất ngờ trong lúc nhảy, Khánh ngã xuống, chân kêu lên một tiếng “trặc” đau đớn. Mọi người bất ngờ đứng hết cả lên nhìn Khánh. Hoảng loạn chạy đến nhìn Khánh đang ôm chặt cổ chân mình, khuôn mặt lộ vẻ đau đớn.

-Khánh, cậu bị sao thế?

-Cậu có sao không Khánh?

-Không có gì..-Khánh thở hổn hển đáp lại.

-Sao lại không được? Cậu có bị gì không?

Đám học sinh trên hàng ghế cũng kéo xuống lo lắng, Linh cũng xuống. Vị đội trưởng bước ra đến gần Khánh xem xét:

-Cậu bị trẹo mắt cá chân phải không? Vào nghỉ đi, tôi sẽ thay người khác vào.

-Tôi không sao, không cần phải thay người…-Khánh đứng dậy.

-Chờ đã, không thể thế được…-Linh bật tiếng nhìn Khánh.

-Ồn quá!-Khánh nhíu mày.

-Cái gì? Là tôi lo cho cậu thôi.-Linh điên tiết.

-Nếu thay người thì tôi sẽ thua, thua thì tôi sẽ không còn cơ hội kèm bà học mà bắt nạt bà nữa, bà hiểu không?-Khánh tức giận quay về phía linh gào lên, rồi lại bước vào sân.

-Hả? Cậu nói gì?-Linh ngẩn người nhìn theo.

“-Cậu nghe gì chưa? Cuối buổi lớp 11A2 chúng ta sẽ đấu với 11A1 đấy

-Thì sao?

-Còn sao gì nữa? Nhân vật chính là thần tượng lớp ta và thần tượng lớp 11A1 Khánh và Vũ đấy.

-Rồi sao?

-Đừng nói câu lãng xẹt thế! Cuối buổi đến xem đi, cổ vũ lớp ta chứ.Nghe nói trận này họ có cá cược gì đó nữa!”

Cuộc trò chuyện hiện về. Lại nhớ đến lời đề nghị dạy học của Huy lúc sáng. Đừng nói là họ mang Linh ra cá cược kiểu “nếu ai thắng sẽ được dạy Linh” chứ? Chắc là thế rồi!

-AAA!!!!

Tiếng học sinh kêu lên, lo lắng nhìn Khánh khi Khánh mỗi lần nhảy lên là lại đau đớn khuỵu xuống. Linh nghiến môi, hắn đau, thế mà hắn không biết dừng lại à? Chỉ vì lời cá cược ngu ngốc. Sao hắn cứng đầu thế? Dừng lại đi, Khánh. Cậu cố đến như thế để làm cái gì? Cậu ngoan cố đến mức điên rồ thế sao? Cứ thế này…

-AAA! Khánh!!!-Tiếng kêu lại vang lên.

Lại đau đớn.

Linh cắn môi đứng dậy gào lên:

-DỪNG TRẬN ĐẤU NÀY NGAY! KHÔNG THÌ TÔI SẼ PHÁ TAN CÁI TRẬN NÀY ĐẤY!
Chương 10: Suýt Hôn Được Rồi!

( Cho lãng mạn tí coi sao :v )

---------------------------------------------------------

Tôi cắn môi đứng dậy gào lên:

-DỪNG TRẬN ĐẤU NÀY NGAY! KHÔNG THÌ TÔI SẼ PHÁ TAN CÁI TRẬN NÀY ĐẤY!

Cả hội trường khựng lại, mọi người ngạc nhiên nhìn về phía cô gái đang nổi điên. Tôi không quan tâm đến ánh mắt muốn nổ đom đóm của mọi người. Tôi chỉ nghiến răng, máu như sôi lên. Bên dưới, Khánh, Vũ, và Huy, cả ba người bọn họ giương to mắt nhìn tôi.

-NẾU ÔNG TIẾP TỤC ĐẤU TIẾP TÔI SẼ GIẾT ÔNG!

Tôi tiếp tục hét hết công suất với vẻ mặt có lẽ không thể nghiêm trọng hơn.

Khánh ngạc nhiên tột độ, mắt cậu ta dường như mở to hết cỡ. Đúng thế… Cậu thử cứng đầu tiếp tục xem, tôi sẽ cho cái chân của cậu gãy luôn. Mọi người vẫn cứ im lặng. Cả ba người đó cũng thế. Sao còn đứng đó nhìn tôi, không nghe tôi nói gì không hả? Tôi thầm nguyền rủa trong cổ họng. Chợt, Khánh mỉm cười. Đúng, cậu ta chợt mỉm cười nhìn tôi, nụ cười rất thật. Tôi hơi khựng người lại.

-A….Có vẻ… Tôi không tiếp tục được rồi…-Khánh quay lại, gạt đi dòng mồ hôi trên trán thở hổn hển nhìn các thành viên trong đội.

Tôi vẫn còn trợn mắt, tay chợt run lên. Tôi đang cáu đấy à? Cáu chỉ vì lo cho một tên vô lại đáng chết như hắn?

***

Khánh khẽ bật cười.

Đã quyết tâm đến thế rồi. Vậy mà lại một phút mềm lòng trước đôi mắt tức giận của ai đó. Dù sao thì, nếu tiếp tục, cậu cũng không chắc sẽ không bị cô ấy thôi miên. Huy khẽ cắn môi, ném mạnh quả bóng trên tay xuống đất. Lạnh lùng bước đi. Vũ chỉ nhún vai khe khẽ đỡ Khánh lên rồi bỏ đi.

-Còn trận đấu thì sao?

-Hủy đi, tôi hết hứng rồi..-Vũ hờ hững quay lại nhìn đội trưởng đáp. Rồi ba tên kéo nhau đi. Để lại không khí đờ đẫn ngạc nhiên tột độ.

***

Tôi bước ra chỗ phòng bóng rổ. Khánh hờ hững dựa vào tường bên ngoài phòng, gục mặt xuống tay thở hổn hển. Tôi mặt lạnh tanh, tôi đến đây chỉ để chờ Huy thôi. Nhưng cũng không nén nổi bật tiếng:

-Sao không vào mà còn ở đây?

Hắn ngước đầu lên nhìn tôi.

-Hai người họ thay đồ, tôi ngồi nghỉ một chút…

Tôi mặt vẫn lạnh lẽo cố tỏ ra thờ ơ, khẽ bước đến chỗ hắn, cúi xuống. Nhìn xuống cổ chân đang sưng to của hắn, nhẹ nhàng nắn bóp.

-Đồ điên.-Tôi bật tiếng.

-Đau lắm đó.-Hắn nhíu mày khẽ cựa mình.

-Tôi biết, nó sưng to đến thế này cơ mà. -Tôi lầm bầm –Rốt cuộc thì ba ông đã cá cái gì mà ông phải bất chấp thế này chứ?

Hắn chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười đầy ẩn ý.

-Tôi…-Hắn định nói gì đó. Nhưng đột nhiên bị một tiếng “Kẹt…” phá tan.Vũ mở cưả bước ra, nhìn tôi:

-Bà đợi Huy à? Huy chuẩn bị xong rồi, đợi chút nhá.

Nói rồi Vũ tiến đến chỗ Khánh đỡ Khánh lên. Tôi định giúp một tay thì đột nhiên tay của tôi bị một lực kéo mạnh ra phía sau làm tôi lảo đảo vài bước, rồi nhanh chóng, không để tôi kịp định thần, Huy đã lôi tôi về phía xe xồng xộc. Cậu ta đúng là hành động luôn đi trước lời nói. Ngồi trên xe tôi lại tiếp tục công việc của mình đó là ca cẩm những bài ca không đầu không cuối. Nhưng khác với mọi khi, hôm nay Huy im lặng đến lạ. Và cứ như thế cho đến khi đến nhà tôi. Tôi leo xuống xe, cười tươi nhìn Huy:

-Cảm ơn ông nhiều nhá!

Nhưng Huy không có thêm một phản ứng nào nữa. Một cơn gió thổi qua. Tôi khẽ hấp háy mắt. Dụi dụi dụi. Có cái gì đó vừa bay vào mắt tôi thì phải, ngứa quá, ngứa quá. Tôi lấy tay dụi mạnh vào mắt. Nước mắt nhòe đi y hệt lúc tôi khóc. Hạt bụt quái quỷ, sao nó không chịu ra chứ? Tôi cứ đứng yên cố dụi thật nhiều, Huy vừa quay xe thì nhíu mày nhìn tôi:

-Bà bị sao thế?

-Bụi..-Tôi dụi dụi dụi. Không đỡ hơn là bao mà nó còn cay hơn. Huy nhìn tôi, rồi cậu ta dựng xe lại. Bước đến chỗ tôi kéo tay tôi ra, nhíu mày:

-Đừng có dụi, đau mắt hơn đấy. Đứng im tôi thổi cho.

Đúng là đau mắt thật, tôi nheo nheo mắt. Huy tiến sát tôi, nhẹ nhàng cúi xuống. Và hình như tôi nghe rõ tiếng tim cậu ta đang đập mạnh. Cậu ta đang mệt à? Nhưng Huy hơi khựng lại khi đã kề sát mặt tôi. Đôi mắt cậu ta mở to, mặt cậu ta thoáng đỏ, tôi nghe thấy rõ tiếng tim cậu ta đang vọt cao. Không thổi nhanh cho tôi mà còn đứng đó nhìn tôi làm gì nữa? Cả ngày nhìn tôi rồi không chán à? Tôi định lên tiếng hối thúc cậu ấy thì cậu ấy đã lấy tay bịt miệng tôi lại. Cậu ta lúng túng:

-Tôi xin lỗi… Tôi phải che môi bà lại thì tôi mới tập trung nổi.

Tôi nhíu mày.Tập trung quái gì? Lúc này, Huy mới nhẹ nhàng thổi vào mắt tôi. Thổi xong, cậu ta mới từ từ nhấc nhẹ tay mình ra. Tôi thì khẽ chau mày, tít mắt vì nó khó chịu. Tôi đưa tay lên dụi dụi, nhưng một ngón tay của cậu ta vẫn còn giữ trên môi tôi không chịu rời đi. Có chút khó hiểu, tôi mở mắt ngẩng lên nhìn cậu ta. Huy từ từ cúi người gần hơn nữa sát vào tôi. Có chút ngây người tôi đờ đi. Rồi gần thêm một chút…

Rồi lại gần thêm một tí nữa…

Thì….

-E hèm…..-Một tiếng vang lên. Huy giật mình ngẩng lên. Vũ đứng ở trước mặt chúng tôi, trên tay cầm một túi bông băng. Huy có chút lúng túng, mặt cậu ta đỏ lên:

-Tôi về đây.

Nói xong cậu ta đã phóng xe chạy mất. Tôi nhíu mày nhìn theo, cậu ta lạ thật. Tôi quay sang Vũ:

-Mua cho anh cậu à?

Vũ không trả lời câu hỏi của tôi:

-Hai cậu đang làm gì thế?

-Làm gì đâu, hắn đang thổi bụi trong mắt cho tôi.

-Thổi bụi thôi thì cậu ta có cần kề sát mặt bà đến thế không? Mặt đỏ, cử chỉ lúng túng, bà thực sự ngu ngốc tới mức không biết hành động của cậu ta là định làm gì à?-Cái mặt cậu ta lạnh tanh, nhưng giọng nói thì nặng nề, nghe có phần dỗi hờn vô lí.

-Làm gì?

-Bà biến cho khuất mắt tôi đồ óc bã đậu!-Vũ lầm bầm định bước đi thì tôi kéo lại.

-Ông bảo ai óc bã đậu chứ hả?

Vũ quay lại nhìn tôi, cái mặt cậu ta trông hờ hững phát ghét. Cậu ta nhìn tôi như thể nghĩ cái gì đó rồi đột nhiên, cậu ta kéo tôi lại. Cậu ta đưa tay lên chà chà vào môi tôi như thể môi tôi nó dính rác ấy. Tôi bất ngờ không kịp trở tay, trợn mắt gào lên:

-Mày đang làm cái gì bà thế?

Cậu ta tiếp tục chùi chùi, lau lau, lờ đi cơn tức giận và thái độ ngạc nhiên của tôi. Rồi cậu ta khẽ nhướn mắt nhìn, khẽ mỉm cười, cậu ta thu tay ra phía sau lưng, nhàn nhạt nói:

-Tôi giúp bà lau môi thôi. Sẽ phiền lắm nếu môi bà dính cái dấu vân tay của thằng kia.

Nói xong cậu ta dong dong bỏ về. Mắt tôi giật giật, cái quái?

***

-Linh!!!!!!!!!!-Tiếng gọi vang lên.

Linh leo ra cưả sổ nhìn xuống. Tên Vũ đang đứng khoanh tay bên dưới nhà, cậu ta đang làm gì thế? Linh liếc đồng hồ bên tường, một giờ trưa. Cậu ta làm quái gì mà đến giờ này?

Linh bước xuống nhà, nhíu mày nhìn cậu ta:

-Ông làm gì thế?

-Đến kèm bà học.-Vũ đưa ngòi bút lên bấm một tiếng “tách!”.

-Hả? Tối cơ mà? Tôi muốn ngủ trưa!

-Tối tôi có việc bận, học giờ đi.

-Nhưng….

-Nếu không tôi sẽ nói với bố bà là bà lười học đấy.Khánh không qua được, tôi qua giúp.-Nói xong cậu ta tự nhiên hơn ruồi bước vào nhà, tay xoay xoay ngòi bút bi. Một đàn quạ bay ngang qua đầu Linh kêu quang quác đầy tội lỗi. Thôi xong, giấc ngủ trưa vàng ngọc của Linh xem như kết thúc tại đây.

Người ta nói:

“Môn văn là môn ru ngủ học sinh nhanh nhất” quả không sai. Bằng chứng là lúc này đây Linh đã gật gà gật gù, rệu rạo muốn ngủ.

-Bà tập trung tôi xem nào!-Vũ cau mày gõ bút xuống cuốn vở.

-Tôi…buồn…ngủ…-Linh mệt nhọc đáp lại. Tay Linh run run, chữ nghĩa méo xệch. Lâu lâu lại ngủ gục khiến Vũ phải xốc để Linh tỉnh lại.

-Trời ạ, bà ngầu thế?-Vũ nhíu mày bất mãn kêu kên –Bà bình thường lại tôi xem!

-Đừng…có…trách tôi…-Linh gật lên gật xuống như người say –Có…trách… thì….trách… tại sao môn văn… nó buồn ngủ đến vậy… Lại trong thời gian thế này… Có trời mới cưỡng lại…

-Xốc lại tinh thần ngay! Tỉnh táo đi nào!-Vũ lay lay vai Linh.

-Quân đồng minh đầu hàng, hẹn mấy ông nhà văn trong sách dịp khác. Nguyễn Hàn Linh ta thăng đây..-Linh giơ đấm lên tỏ rõ sự quyết tâm, dõng dạc tuyên bố. Và ngay sau đó là tiếng “Rầm!” của một vật đổ xuống bàn. Vũ trợn tròn mắt nhìn. Đúng, vật vừa đổ xuống bàn không ai khác chính là Hàn Linh.

-Linh! Bà tỉnh lại tôi xem!-Vũ lay lay Linh.

Linh đưa bàn tay lên ra hiệu “miễn làm phiền” khiến Vũ chỉ muốn gào lên vì điên tiết.

Vũ thở dài nhìn Linh.

Linh có gì mà khiêu khích chứ? Rõ ràng là không. Vũ nghĩ thế. Nhưng Vũ lại không thể ngăn ánh mắt mình nhìn về phía Linh. Vũ có thể thấy trái tim mình bắt đầu phản chủ. Vũ cố kiếm chế. Đừng nhìn Linh nữa, nếu không Vũ không thể cản nổi mình để không ôm chầm lấy Linh mà hôn lên bờ môi ấy mất.

Nhưng Vũ không thể.

Vũ khẽ dịch người đến sát cạnh Linh, nhìn vào khuôn mặt cứng đầu của Linh.

-Đừng nhìn cô ấy nữa!-Vũ vò đầu.

Nhưng, sao mà không nhìn được chứ? Cái khuôn mặt in sâu trong Vũ từ thuở 6 tuổi tí toe. Vũ cúi người xuống, nhìn chăm chú. Mặt Vũ từ từ kề sát mặt Linh. Gần dần, gần dần. Tim Vũ đập mạnh. Chỉ một chút nữa thôi, Vũ có thể hôn lên làn môi ấy. Vũ thực sự gục ngã trước cô gái này mất rồi.
» Next trang 3

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.