Polly po-cket
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Chương 71

Giờ ăn trưa đã đến.
Rick vừa ngồi xuống bàn, Kin từ đâu lăn tới…
- Cậu ăn gì ? – Kin.
- Tôi có chân. Tự lấy ! – Rick nói rồi đứng dậy, tiến về phía quầy thức ăn, tự chọn cho mình món rồi rẽ hẳn sang hướng khác, không quay lại bàn ăn nữa.
- Em ăn gì ? – Gin hỏi Sun, Ren hỏi Lena.
- Em thì ăn ít lắm : 1 hambugo, 1 sandwich, 1 li nước cam, 1 hambugo nhiều thịt, 1 hambugo nhiều rau, 1 sandwich cỡ bự. Ăn vậy là em no rồi – Sun.
- Em thì đơn giản lắm, cho 1 suất cơm là được – Lena.
- “ Má kia ăn trâu quá !!” – Kin + Gin + Ren.
- Hi ! Chào mọi người !
Nghe thấy tiếng chào, mọi người ngước lên nhìn.
- Tưởng ai…Ra là Earl và Xuy – Sun.
- Bây giờ thành 1 cặp rồi nha ! – Kin huých huých người Earl.
Kin cười 1 lát rồi lại tiếp tục ỉu xìu ăn 1 mình.
Gin thì tội nghiệp quá, bê nhiều đồ ăn quá đâm ra ngất.
Ren – Lena, Earl – Xuy thì đút nhau ăn tình tứ lắm.
Hôm sau, là ngày 14/3 ngày Valentine trắng.
- Hôm nay là 1 ngày vô cùng là trọng đại đó nha – Sun.
- Ngày gì vậy ? – Rick.
- Thì Valentine chứ gì nữa – Lena.
- Valentine là gì ? – Rick.
( T/g : Chị vẫn khờ như ngày nào = = )
Lena và Sun lần lượt xỉu vội.
- Bó tay với bà luôn. Valentine là ngày mà người ta tặng chocolate cho nhau đó – Sun.
- Ồ ! Thế thì trọng đại nỗi gì ? – Rick.
- Ngốc quá. Thế thì anh Gin sẽ tặng chocolate cho tui đó – Sun chỉ mới nghĩ đến thôi mà đã nhảy cẫng lên sung sướng.
- Còn anh Ren cũng sẽ tặng chocolate cho em – Lena.
- Hả ? – Mặt Rick thộn ra.
- Hi vọng họ tặng mình ha ? – Lena và Sun bắt tay nhau, nhảy múa tung tăng.
- Tặng được cũng phải tới cuối ngày – Rick.
- Tại sao ? – Mặt Sun và Lena không giấu nổi vẻ sửng sốt.
- Họ là hotboy mà – Rick.
- Ừ ha. Gái bu quanh họ nhiều như kiến – Lena.
- Mà bà giáo hôm qua cho lớp mình bài kiểm tra Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa đó học chưa ? – Sun.
- Thế à ? – Rick chẳng quan tâm cho lắm.
- Chết rồi ! – Sun kéo Rickchạy về lớp.
Sun chạy vội về chỗ, lật đi lật lại mấy trang sách Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa…Chẳng mấy chốc mà đã nhớ được toàn bộ.
Sun quay ra chỗ Gin, thấy Gin đang làm văn.
- Anh Gin ! Hôm nay là ngày gì anh nhớ không ? – Sun.
- Để sau khi kiểm tra xong rồi nói. Anh đang bận – Gin.
Sun hậm hực, nhưng rồi lại quay xuống chỗ Kin.
- Kin biết hôm nay là ngày gì không ? – Sun.
- Ngày gì quan trọng lắm à ? Tôi bận rồi, để sau – Kin cũng đang cắm cúi vào mấy trang Toán, Lý, Hóa.
( T/g : 2 người kia lần đầu yêu ai đó. Mới cả toàn bị gái tặng cho chứ đâu bao giờ tặng lại đâu chứ. )
Sun quay xuống rêu rao với Rick.
- Họ quên hết rồi ! – Sun.
- Thì thôi ! – Rick.
- Gv vô – 1 hs chạy vào lớp.
Bà giáo viên này quả thật không phải dạng vừa đâu.
Phát cho cả lớp 5 đề, mỗi đề 1 môn, yêu cầu phải hoàn thành trong 2 tiếng.
Không xong thì rớt, chịu khó mà học phụ đạo 1 tháng.
Sun vừa nhận đề, thơ thẩn 1 lúc lâu mới đặt bút vào làm.
Rick thì khác, nhận đề rồi làm luôn.
Chừng 1 tiếng sau, Rick đã hoàn thành tất cả và đem nộp cho bà GV.
15 phút sau, Sun mới nộp bài.
Kin và Gin thì tầm 20-25 phút sau mới nộp bài.
Trừ Rick, Sun, Kin, Gin thì chưa có đứa nào làm xong hết, và để rồi bị đuổi ra khỏi lớp không thương tiếc.
Tại canteen.
- Cho tôi 1 chai rượu – Sun.
- Sao em lại uống rượu ? – Gin.
- Anh biến đi cho tôi. Cứ mặc kệ tôi là được – Sun.
- Nhưng tửu lượng của em kém lắm mà – Gin.
- Phải 1 thùng rượu mới say – Rick.
- Anh đã làm gì khiến em không vừa lòng sao ? – Gin.
- Ờ. Đúng đó – Sun.
- Được rồi anh sẽ sửa sai. Giờ em muốn anh làm gì ? – Sun.
- Anh chết đi cho tôi – Sun.
- Có lẽ, nên lánh mặt đi – Rick chỉ vào Gin và Kin.
- Chị Sun ! – Lena rưng rưng nước mắt từ đâu chạy tới.
- Sao vậy ? – Rick.
- Ren nói, em chưa tặng Chocolate cho anh nên anh không chịu tặng lại vào Valentine. Tại tụi em hẹn hò sau Valentine mà – Lena.
- Thôi..Chịu ! – Rick.
Ren đang đuổi theo Lena thì bất ngờ gặp Kin và Gin.
- Đi đâu vội vậy? – Kin.
- Em đuổi theo Lena. Thế còn mấy anh ? – Ren.
- Bị Hân đuổi đi – Gin.
- Sao kì vậy ? Còn Lena thì tự dưng chạy đi không thèm nói với em 1 lời nào – Ren.
- Tại sao lại như vậy ? – Gin.
- Tại vì hôm nay là Valentine trắng. Em đã nói với Lena là cô ấy chưa tặng em chocolate nên em không tặng lại, chắc cô ấy giận rồi – Ren.
- Valentine ? Thế Valentine là gì ? – Kin và Gin.
( T/g : Cuối cùng cũng thấy chị Rick và anh Kin có điểm chung, thế quái nào lọt thêm Gin nữa = = )
Tự dưng 1 đám con gái từ đâu chạy đến…
- Anh Gin ! Anh Kin ! Ren ! – Hs nữ.
- Xin hãy nhận số chocolate này – Hs nữ.
- Cám ơn nha ! – Kin, Gin và Ren phải nhận của từng người.
15 phút sau, số lượng chocolate đã lên tới hàng trăm…nhưng số lượng nữ sinh vẫn không hề suy giảm.
- 36 kế chạy là thượng sách – Ren.
Thế là Kin, Gin, Ren trốn lên sân thượng.
- Thế rốt cuộc là Valentine là cái gì vậy ? – Gin.




Chương 72

- Valentine là ngày lễ tình nhân.Vào ngày Valentine hồng con gái tặng chocolate cho ta để thể hiện tình cảm, nên Valentine trắng ta sẽ phải tặng lại chocolate cho người ta – Ren.
- Vậy ý Sun là đòi tụi tôi tặng chocolate sao ? – Gin.
- Thế tại sao cũng bắt tui tặng chứ, tôi đâu yêu bả đâu – Kin.
- Đòi chocolate tình bạn đó – Ren.
- Thôi, đám con gái đi hết rồi – Gin.
- Hay là tan học chúng ta đi mua chocolate tặng họ đi – Ren.
- Ừm ! Nhất trí ! – Gin + Kin.
Gin, Ren, Kin xuống canteen thì thấy 1 đám con trái đông ơi là đông bu quanh 1 chỗ. Kin, Gin, Ren cố gắng lẩn vào sâu trong đám đông, thì thấy Lena, Sun đang ngồi ở trung tâm đám đông, tươi cười nhận lấy từng hộp chocolate. Ren và Gin vội vàng lôi 2 người ra, nét mặt có chút tức giận.
- Sao thế ? Để tụi này hưởng nốt cái không khí Valentine đi chứ - Sun, Lena.
Ren, Gin, Kin đành phải giấu nhẹm đi vụ tan học mới đi mua Chocolate.
- Nhưng anh là người yêu của em mà – Gin/ Ren.
- Thế hỏi lại nhá, hôm nay là ngày gì ? – Sun, Lena.
- Ngày hôm nay là ngày gì ấy nhỉ ? – Ren hỏi Kin, Kin hỏi Gin, Gin lại hỏi Ren.
- Đi thôi – Sun + Lena bỏ đi.
Tan học, Gin, Kin, Ren biến đi đâu mất dạng.
- Ô, dịp gì ? Đợi cơ đấy ! – Rick vừa ra khỏi cổng trường đã thấy Sun, Lena đang đứng đợi ở đó.
- Tụi tôi bị bỏ rơi rồi !! – Sun.
- Chắc chuồn hết rồi chứ gì ? – Rick.
- Lena – Sun ánh mắt rực lửa thù.
- Dạ ! – Lena.
- Thù này nhất định phải trả ! – Sun + Lena.
Để chọn chocolate và hộp quà thanh tao mà đẹp đẽ, Gin, Kin, Ren đã phải mất hàng tiếng đồng hồ…7 giờ tối mới về đến nhà.
Trước cổng nhà Rick…
- Cầm hộ tui cái túi coi – Gin.
Thế là 1 mình Kin phải ôm hết mấy cái túi.
- Sao mở lâu vậy ? – Kin.
- Hình như bị khóa rồi – Gin.
Ren lấy điện thoại ra, gọi điện cho Lena.
- Alo ! – Lena.
- Mở cửa cho tụi anh – Ren.
- Nhớ ra hôm nay là ngày gì chưa ? Chưa nhớ ra thì đứng ngoài đó mà sám hổi đi – Lena.
-…- Ren.
- Ô…Cúp máy rồi ! – Lena.
- Tiêu…Hết pin rồi – Ren.
3 thằng đàn ông bèn ngồi thụp ở của như mấy thằng ăn xin.
- Không biết hôm nay là ngày quái gì mà xui thế - Ren tức giận…Cơn giận đã lên tới đỉnh điểm.
- Đây ! Cho mượn điện thoại ! – Gin đưa điện thoại của mình cho Ren.
Ren lại đang đắm mình trong cơn tức giận tột độ, tiện tay vớ luôn điện thoại Gin quẳng ngay xuống đất…
( T/g : Ơ…Điện thoại để gọi mà…Em điện thoại die mất rồi = = )
- Đây cũng có điện thoại nè. Cho mượn đó – Kin không để ý việc vừa xảy ra cho lắm, nên vẫn liều mình đưa điện thoại cho Ren.
- Mà thôi…Điện thoại tôi còn mới lắm, không phải cục gạch – Kin rút tay lại.
Vậy là Ren mất cơ hội được đập tiếp cái điện thoại.
- Đưa đây tôi gọi cho – Gin giật lấy điện thoại từ tay Kin.
- Điện thoại của tôi mà – Kin giật lại cái điện thoại.
Gin và Kin cứ tranh giành nhau mãi 1 cái điện thoại, chiếc điện thoại trượt khỏi tay, rơi chầm chầm xuống đất.
Kin – Gin – Ren ngồi thụp xuống đất. Bởi hiện nay cả 3 người này đều đang rất đói. Toàn bộ số tiền mà họ mang đi đã được dành ra để mua chocolate cho 3 người kia.
Tự dưng, 1 con chó đi qua.
- “Chắc là 3 người này đang đói lắm rồi” – Con chó quay đầu đi mất và lát sau trở lại với 1 khúc xương.
Con chó thả khúc xương xuống đất, dùng chân đẩy về phía 3 người.
3 người này vẫn còn đang tò mò xem con chó định làm gì thì…
Thấy 3 người này mãi không ăn, sức chịu đựng cũng đã tới giới hạn, con chó nhào tới ăn lấy ăn để. Và 3 người này hẳn sẽ nghĩ con chó đang có hành động khiêu khích 3 người.
Con chó giải quyết xong khúc xương, mới chột dạ vì mình lỡ ăn mất khúc xương dành cho 3 người này. Đi qua đi lại, hướng ánh mắt tội lỗi về phía 3 người.
Nhưng 3 người này lại không hiểu, cộng thêm với khuôn mặt trước sau như 1 của con chó…hẳn 3 người đã nghĩ.
- “Cả chó cũng khinh mình”
Bởi vì họ đã dựng lên 1 lời nói của con chó…nhưng hoàn toàn sai ý nghĩa.
- “ Nhìn mặt mấy người này ngu hết chỗ nói”
Trong khi đó, con chó lại nghĩ là… “ Tội nghiệp 3 người này quá”
Con chó đang quan tâm mấy người, nhưng qua sự việc lúc nãy và lúc này, Kin lao tới oánh con chó không thương tiếc.
- Thằng này, cả chó cũng không tha – Gin + Ren.
- Giờ vô làm sao ? – Gin.
- Hay leo cổng đi – Ren.
- Í hay đó – Kin đang đánh con chó cũng lao đến chỗ 2 người.
- Lo mà oánh chó tiếp đi, xem tụi này leo nè – Gin + Ren.
Gin và Ren vừa mới leo lên được 1 xíu..Rẹt…
Hôm nay, chiếc cổng được cài thêm rào điện.
Con chó lúc nãy vẫn chưa buông tha cho 2 người này…hết sức lượn qua lượn lại trước mặt 2 người…
- “Tôi đói quá, cho tôi ăn đi” – Con chó.
Ý hiểu của Ren và Gin lại là : “ Chết chưa con !!”
Lần này, vai trò bị đổi, Gin – Ren lao vào đánh con chó.
Kin chỉ ngồi 1 chỗ quan sát, tự nói 1 mình :
- Hai thằng này, cả chó cũng không tha – Kin.
Tướng mạo của 3 anh hotboy đã bị tàn phá nghiêm trọng. Thanh danh hotboy còn đâu?
12 giờ đêm…Sun và Lena mới ra mở cổng. Thì thấy 3 người đang nằm bất tỉnh nhân sự trước cổng, nằm tựa vào nhau, thiếp đi hết rồi.
- Ê ! – Lena lay lay người Ren.
- Hả ? – Ren giật mình.
- Thôi mọi người vào nhà đi – Sun.
3 anh hotboy cố lết tấm thân nặng trịch vào nhà. Vừa vào trong, Ren, Gin, Kin đã lục lọi thứ gì đó trong bếp để ăn.
- Đây ! Đồ ăn hâm nóng rồi đây – Sun mở chiếc lồng bàn trên bàn ăn ra.
3 tên này lao vào ăn như bị bỏ đói đã lâu.
- Làm gì dữ vậy ? 3 người có tiền mà – Sun.
- Hết rồi ! – Đồng thanh.
- Sao hết nhanh vậy được ? – Lena.
Mỗi người lấy ra 1 hộp quà, đưa cho Sun và Lena.
Lena và Sun bay bổng lên 9 tầng mây.
- Hân đâu ? – Kin.
- Nó ở trong phòng đó – Sun.
- Tặng hộ nữa nha ! – Nói rồi Gin và Ren mỗi người đưa thêm cho Kin 1 hộp quà.
- Tôi ăn xong rồi ! – Kin bỏ khỏi bàn ăn, cầm hộp quà tiến lên phòng Rick.
- Í, nó ngủ mất rồi – Sun.
- Vậy thôi – Kin.
- Dạo này nó làm sao ấy, ngủ sớm mà dạy cũng sớm, ra khỏi nhà sớm. Thôi để tôi đưa cho – Sun.
- Ừm – Kin đưa quà cho Sun.




Chương 73

Tại phòng Rick.
Cốc…Cốc…
- Ai ? – Rick.
- Ngủ chưa ? – Sun.
- Chưa. Nhiều việc. Vào đi – Rick.
Sun mở cửa vào.
- Chuyện gì ? – Rick.
- À thì cái này là của Kin, Gin, Ren, nhờ đưa hộ. Nhận đi cho bọn họ vui – Sun đưa 3 hộp chocolate cho Rick.
- Tuy không thích đồ ngọt lắm…- Rick nhận lấy 3 hộp quà.
- Dạo này tui thấy bà thức đêm nhiều lắm đó, không tốt cho sức khỏe đâu – Sun.
( T/g : Vừa nãy nói khác mà )
- Việc công ty đang chồng chất, nhiều không kể - Rick.
- Sao bà không mang Ipad đến lớp mà làm, mấy hôm nay tôi không thấy bà mang Ipad gì hết. Đêm lại thức mà làm – Sun.
- Lí do riêng – Rick.
- Thôi muộn rồi, không làm phiền nữa. Bye – Sun chầm chầm bước ra khỏi phòng Rick.
Hôm sau, Kin dạy cực sớm, lo nấu bữa sáng.
- Gì mà dạy sớm vậy. Hôm nay là chủ nhật mà – Sun.
- Có gì đâu ! – Kin.
- Khai mau ! Hôm nay có vụ gì à ? – Lena.
- Nếu nhớ không lầm thì hôm nay, Kin và Hân đi chơi với nhau thì phải – Ren đang nhâm nhi tách café.
- Hẹn hò hả ? – Gin.
- Đi chơi bình thường thôi mà – Kin.
5 phút sau…Kin nấu xong bữa sáng cho mọi người.
- Ai ya ! Tự nhiên đau bụng quá – Kin ôm bụng chạy vào toalet.
Sau khi Kin chạy vô toalet thì Rick từ tầng 2 chạy xuống. Mà nhất là ở bộ dạng của Rick chứ không phải của Hân nha.
- Rick ! – Đồng thanh.
- Suỵt. Gì ? – Rick.
- Sao hôm nay bà không trang điểm ? – Sun.
- Muộn rồi. Đi đây – Rick.
- Chắc là hôm nay 2 người đi chơi. Rick tính cho nó biết mặt mộc ? – Sun nói thầm.
- Chắc vậy á. Nếu vậy thì chắc anh sẽ ngạc nhiên lắm đây – Lena thì thầm.
- Vậy giờ phải cố giấu để nó bất ngờ - Gin.
Kin bây giờ mới đi ra.
- Gì vậy ? Sao mọi người nhìn tôi chằm chằm vậy ? Mặt tôi dính gì à ? - Kin.
- Có gì đâu. Ăn sáng đi. Sắp 7 giờ rồi đó – Gin.
- Mấy giờ rồi mà mọi người toáng lên vậy. Nãy ai đến vậy. Tôi nghe loáng tháng gọi Rick. Rick đến hả ? Đâu rồi ? Lâu lắm không gặp cô ấy ! – Kin.
- Rick là ai ? – Lena + Ren.
- Rick nào ? – Gin + Sun.
- Sắp 7 giờ rồi, ăn nhanh lên – Đồng thanh.
- Ừm – Kin ngồi xuống bàn ăn.
Rick phóng ô tô thật nhanh tới sân bay. Tại sân bay.
Vẫn là hình ảnh người đàn ông trung niên trong bộ vest lịch lãm, phong thái ung dung, lịch thiệp đi gần đến chỗ Rick.
- Chào tiểu thư. Để tiểu thư cất công đến đón thế này, thật ngại quá – B. Thomas.
- Không có gì. Tôi rảnh – Rick.
- Tôi đã chuẩn bị đầy đủ theo lời tiểu thư căn dặn – B. Thomas.
- Ờ. Cám ơn. Ông cứ chuẩn bị nơi ở ổn định đi. Chuyện đó để tôi tính sau – Rick.
- Vậy ngày mai, ngày kia tôi sẽ đến nhậm chức – B. Thomas.
- Giờ tôi sẽ giúp ông chuẩn bị nơi ở, để ông ổn định cuộc sống trong thời gian sớm nhất – Rick.
- Đa tạ tiểu thư – B. Thomas.
Tại chỗ hẹn…Kin đã đứng đó đợi 10 phút….30 phút…1 tiếng…2 tiếng…
Kin đành bỏ về.
Kin chậm rãi bước vào nhà, bước chân nặng trĩu.
- Sao rồi ? Đi chơi vui không ? – Sun.
- Mà sao về sớm thế ? – Gin.
- Chị Hân đâu ? – Lena.
- Sao ? Thấy chị ấy sao ? – Ren.
- Tôi bị cho leo cây rồi – Kin.
- Hả ? – Đồng thanh.
- Vậy lúc nãy nhỏ đó đi đâu ? – Sun.
- Vội vã chuyện gì nhỉ ? – Gin.
- Chả lẽ lại bỏ Kin đi chơi với thằng khác sao ? – Ren thì thầm.
- May mà chưa nói gì về chị Rick – Lena xì xầm.
7 giờ tối Rick mới về đến nhà.
Rick bước từng bước, chầm chầm vào nhà.
- Rick ! – Đồng thanh trừ Kin.
( T/g : Hiện tại Kin không có ở đây )
4 đứa chạy lên phòng Kin…Khóa cửa…
Rick vẫn bình tĩnh bước lên phòng.
Sun kéo Rick vào phòng Rick, khóa cửa.
- Bà không sợ lộ hả ? – Sun.
- Lộ gì ? – Rick.
- Tên Kin đó chưa có biết đâu. – Sun.
- Tưởng không có nhà – Rick.
- Mà thôi, sao hôm nay bà không đến chỗ hẹn ? – Sun.
- Hẹn nào ? – Rick.
- Quên rồi hả, tội nghiệp thằng em tôi – Sun.
- Nói gì đó? – Rick.
- Thế hôm nay bà đi đâu ? – Sun.
- Shopping ! – Rick.
- Tôi có thấy bà mua đồ gì đâu ? – Sun.
- Chả mua được gì. Thôi, đi ra. Tôi còn làm việc. Phiền ! – Rick.
- Vậy thôi ! – Sun đi ra khỏi phòng.
Hôm sau.
Sun được Gin chở đi, Lena thì được Ren đưa đi…Còn Rick…Lúc này thì Kin ở where?
Kin đã đi từ sớm rồi.
- Cần tụi này chở không ? – Gin.
- Khỏi ! – Rick.
- Vậy đi trước đây – Gin.
- Ờ “ Trường gần mà, có cần phải khoa trương tới nỗi đi ô tô đến trường không ?” – Rick.



Chương 74

Tại trường Moon…Trong lớp…Giờ học:
Lớp học thì ồn ã tới kinh khủng, giáo viên thì không ngừng thao thao bất duyệt trên bảng. Kin thì đang ngồi trời game, Gin và Sun thì thì ngồi trà chanh chém gió, Rick đã trở lại với cái Ipad và đeo tai nghe nhạc.
Reng…Reng…Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa.
- Ê ! Đi ăn đi ! – Sun.
- Khoan ! – Rick lấy trong người ra 1 mẩu giấy.
- Hả ? Sao lâu thế. Gì đây ! – Gin giật lấy mẩu giấy.
[ Hãy tìm ra 1 vật theo chỉ dẫn bên dưới :
1/ Nơi trở nên ấm áp.
2/ Người bị bỏ lại.
3/ Đồ vật mà bên trong không thể biến mất.
P/s : Không tìm được cấm nhìn mặt tôi. Người tham gia gồm có : Gin, Sun, Ren, Lena…Hy vọng mấy người tập chung suy nghĩ.]
( T/g : Câu đố hoàn toàn không phải do t/g nghĩ ra, chỉ là mượn từ quyển manga thôi )
Đưa xong thì Rick biến mất dạng.
Hơn nữa, hôm nay Kin không thèm bắt chuyện với Rick lấy 1 câu, có cơ hội là tránh ngay…( T/g : Ảnh dỗi rồi = = )
- Ê ! Thứ gì không thể biến mất ? – Sun.
- Theo em thì là tình bạn – Lena.
- Tình yêu – Ren.
- Ước mơ – Gin.
- Tôi nghĩ đó phải là 1 vật thể - Sun.
- Nhảm nhí, những thứ thuộc về vật thể càng dễ tan biến. Thứ không thể biến mất sẽ luôn ở trong trái tim ta – Gin.
- Cao siêu quá – Ren.
- Sao ? – Gin.
- “Trái tim ta” – Sun.
- Tớ thật không hiểu. Còn về ước mơ, không đoán biết được tương lai thì sao phải lãnh phí như vậy. Lá thư này có lẽ chỉ là 1 trò đùa thôi. Cũng không nên lãng phí thời gian tìm đáp án – Sun.
- Đọc phần cuối thư – Gin.
- Chết cha. Những mà tí đằng nào mà chả gặp nó ở trong lớp – Sun.
Vào học tiếp.
- Lớp trưởng báo cáo sĩ số nào ? – GV.
- Dạ lớp thiếu bạn Trần Hân Hân – Lớp trưởng.
- Gì chứ !!! – Sun.
- Thấy chưa ? – Gin.
- Sắp tới tiết cuối rồi mà vẫn chưa thấy nó về lớp, không biết là đi đâu rồi – Sun.
- Cặp còn ở đây, những người thì đã biến đâu mất – Gin.
- Chị Sun, anh Gin – Lena kéo Ren vào lớp.
- Chị chưa nghĩ ra gì cả. Chúng ta có đáp án là tình bạn, tình yêu và ước mơ – Sun.
Tiết cuối, Sun nằm gật gù suy nghĩ.
- A ! Nghĩ ra rồi – Sun bật dậy, kéo Gin ra khỏi lớp.
- Em kia ! – Gv.
Sun kéo Gin đến lớp Ren và Lena.
- Ê ! Lena ! – Sun gọi.
- Em kia, đang giờ học đến tìm Lena làm gì ? – GV.
- Dạ em tìm cả Ren nữa – Sun.
- Làm chi ? – GV.
- Dạ ! Bà nội em mới mất à đang bệnh nặng có lẽ sẽ không qua khỏi nên em đón 2 đứa nhỏ qua gặp ngoại lần cuối – Sun.
( T/g: Đang nội lòi ra ngoại )
- Ừ thế em đi đi – GV.
Gin, Sun, Ren, Lena chạy lên sân thượng.
- Gọi tụi em làm gì ? – Lena, Ren.
- Chị cuối cùng cũng nghĩ ra rồi – Sun.
- Là gì ? Ước mơ, tình yêu hay tình bạn ? – Gin.
- Câu “Hy vọng các cậu tập chung suy nghĩ” ý là bắt chúng ta dùng con tim để cảm nhận, cứ thế mà lí giải…trái tim là nơi ấm áp nhất, người bị bỏ quên trong tim, những gì có trong trái tim ta sẽ không bao giờ biến mất. Thứ mà Rick muốn tìm nhất định là kí ức – Sun.
- Kí ức ? Thế thì là vật vô hình mà ? – Gin.
- Không, nó có hình đó. Thực ra những đáp án kia cũng đúng. Tất cả những thứ đó đều trở thành ký ức đáng nhớ - Sun giơ điện thoại lên.
- Ý chị là ta sẽ cho quay lại tất cả các ký ức á ? Nhưng làm như thế nào ? – Lena.
- Chẳng lẽ là quay hết mọi thứ trong trường ? – Ren.
- Bingo ! Phải quay hết ! – Sun.
- Vậy làm thôi ! – Đồng thanh.
1…2…3…4 Mọi người có nghe tôi nói gì không ? Hôm nay, tự tay hiệu phó đã phê duyệt, mọi người có thể rời khỏi lớp và vui chơi trong trường. Hãy làm những gì mình thích, nhưng nếu phá hoại của công lập tức sẽ bị đuổi học đó nha – Sun nói thật to lên loa trường.
Các học sinh vui sướng chạy ùn ùn ra khỏi lớp. Các GV cũng bớt được gánh nặng, liền đi ngay tới phòng hiệu phó.
- Nào ! Quay thôi – Sun.
- Ừm ! – Đồng thanh.
Cả tiết cuối cùng Sun, Lena, Ren, Gin cần điện thoại chạy lòng vòng khắp sân trường, mục đích là để quay tất cả học sinh. Công việc diễn ra tới 3 giờ chiều.
1..2…3…4. Hỏi lại lần nữa, mọi người có nghe tôi nói không ? Giờ mọi người có thể về rồi. Xin lỗi vì đã giữ mọi người ở trường lại hơi lâu – Sun lại nói lên loa trường.
- Quay được hết chưa ? – Sun.
- Được rồi, nhiều lắm – Đồng thanh.
- Đưa điện thoại đây, tôi sẽ làm thành 1 đĩa nén – Sun.
3 người giao điện thoại cho Sun. Sun cũng 3 đứa lao vào phòng hiệu phó.
Uỳnh ! Sun đạp phát…..cái cửa đã….
- Sao các em xông vào đây ? – Hiệu phó.
- Có gì đâu cô. Em tính mượn máy tính cô thôi mà. Làm gì căng thẳng dữ vậy – Sun.
- May cho các em là các Gv khác đã về rồi. Ừ, mượn đi – Hiệu phó.
Sun thao tác trên điện thoại và máy tính nhanh như gió.
( T/g: Cuối cùng t/g cũng phải công nhận chị Sun là thiên tài =..= )
Chỉ trong vòng 10 phút sau…
- Hoàn thành ! – Sun.
- Yeah ! – Đồng thanh.
Mọi người nhảy cẫng lên sung sướng…
- Thôi ! Ta cũng về thôi. Tiện vác theo cái cặp của con Rick về nữa – Sun.
- Chị đợi em chút nha ! – Ren, Lena.
5 phút sau, mọi người cùng tụ lại ở cổng trường…Cùng nhau về nhà trên con đường ngập ánh triều tà…
T/g : Chốt là happy ending hay là sad ending nào ?



Chương 75

Tại nhà Rick.
Trong lúc Gin, Ren, Sun, Lena còn chưa về tới, hiện tại chỉ có Rick và Kin ở nhà.
2 người vô tình đụng mặt nhau.
- Ê ! – Rick.
- Gì ? – Kin.
- Nếu phải chọn bạn bè và việc tư, chọn ? – Rick.
- Bạn bè. Việc tư không cần thiết nên bị xóa bỏ thì hơn – Kin.
- Ừm – Rick.
Kin và Rick nói chuyện như người dưng. Sau khi nói xong, Rick quay lên phòng.
10 phút sau, cả đám về tới nhà.
- A, mọi người về rồi – Kin.
Sun – Gin, Ren – Lena chẳng nói chẳng rằng, lao ngay lên phòng Rick.
Cốc…Cốc…
- Ai ? – Rick vừa tắm xong.
- Tui – Sun.
- Tui là ai ? – Rick.
- Tui là tui – Sun.
Không còn nghe tiếng trả lời nữa.
- Đùa tí thôi, tôi giải được câu đố rồi – Sun.
- Thì sao ? – Sun.
- Cho tôi vào đi – Sun.
- Vào làm gì ? – Rick.
- Tôi có chuyện cần nói – Sun.
Nói qua nói lại 1 hồi, cuối cùng Rick cũng mở cửa.
- Đáp án đâu ? – Rick.
- Đây ! – Sun đưa cho Rick chiếc đĩa nén.
- Để làm gì ? – Rick.
- Đáp án đó ! Đây là kí ức – đáp án câu đó đó đây – Sun.
- Kí ức ? – Rick.
- Đáp án nó vậy mà – Gin.
- Đáp án nó vậy sao ? – Rick.
- Chị đưa câu hỏi mà. Chả lẽ không đúng ? – Lena.
- Không lẽ chị không biết đáp án sao ? – Ren.
- Biết ! – Rick.
- Vậy đúng không ? – Sun.
- Đúng. Nhưng đưa đĩa làm gì ? – Rick.
- Thì kí ức đó. Tôi tặng bà. Nãy giờ đứng ở cửa mỏi chân quá. Vô nha – Sun.
- Không…- Rick chưa kịp nói xong thì mấy người kia đã lao vô phòng.
Hiện giờ phòng Rick vô cùng bừa bộn, quần áo vất linh tinh, đồ đạc cũng rải rác khắp nơi.
- Phòng bà vừa có ăn cướp à ? – Gin.
- Không ! – Rick.
- Bây giờ vào thẳng luôn vấn đề chính. Bà tính đi đâu sao ? Sao lại cần đến kí ức – Sun.
- Bản thân đang cần vạch rõ đường ranh giới giữa tình yêu và tình bạn. Có thể đi đâu…chứ - Rick.
- Vậy tìm kí ức làm gì ? – Sun.
- Đã đến đây được hơn 1 năm rồi, ngẫm lại thì có rất nhiều kí ức nhưng những kí ức trong này thì chưa có. Bổ sung – Rick giơ chiếc đĩa lên.
- Bổ sung ? – Gin.
- Đến được đây, gặp được chúng em, vượt qua nhiều khó khăn vậy mà bổ sung kí ức sao ? – Lena.
- Dẫu sao thì kí ức của chị cũng đủ để viết ra 1 cuốn sách rồi đó – Ren.
- Thôi được rồi…Nói thật luôn – Rick.
- Nãy giờ là nói dối sao ? – Đồng thanh.
- Gần như là vậy – Rick.
- Vậy…nói đi – Sun.
- Cậu đã biết tôi là Hiệu trưởng của Moon rồi phải không ? – Rick.
- Gì cơ ? Hiệu trưởng á ? – Gin + Ren + Lena.
- Đương nhiên biết – Sun.
- Từ mai, bác Thomas sẽ nhậm chức Hiệu trưởng của Moon – Rick.
- Chẳng phải bác Thomas đang làm việc ở công ty sao ? – Sun.
- Khỏi lo. Việc ông Thomas đến đây đã trong sự sắp xếp của tôi rồi. Sẽ có người thay bác Thomas. Nói ra đúng thì xử lí thay bác ấy, thay phần việc của tôi và của cậu nên bây giờ không cần cầm Ipad nữa rồi – Rick.
- Hả ? 2 người có công ty riêng sao ? – Gin.
- Tôi làm được 4,5 năm rồi – Rick.
- Vậy người đó thay việc của chị thì chị rảnh hơn rồi còn gì – Lena.
- Tốt quá rồi, vậy tha hồ mà hưởng thụ cuộc sống học trò – Ren.
- Không dễ gì cậu tìm được người như vậy. Đó là ai vậy ? – Sun.
- Còn ai vào đây, tự tay tôi sẽ làm. Tôi sẽ về Mĩ – Rick.
- Cái gì ? – Đồng thanh.
- Khi nào ? Bao lâu ? – Sun.
- Tôi sẽ bay chuyến sáng mai. Tôi không về Việt Nam nữa, cần thiết thì sẽ về. Tôi sẽ về Mĩ quản việc công ty và phụ việc giúp ba ở công ty ông ấy. Nhớ. Không được nói cho cậu ta biết – Rick.
- Ý chị là Kin ? – Lena.
- Ừm! – Rick.
- Vậy đám đồ bừa bộn này…- Sun.
- Chuẩn bị để mai đi. Tính sáng mai mới nói, nhưng cái cậu nhanh hơn dự tính tôi 1 bước, chiếc đĩa này tôi sẽ nhận, giờ thì đi ra khỏi phòng tôi – Rick.
Gin, Ren, Sun, Lena đi ra khỏi phòng Rick với khuôn mặt như đi đưa đám. Còn Kin, thì đang nằm trong phòng nghe nhạc mà không hay biết chuyện gì.
Sáng sớm hôm sau, Kin vẫn đang say giấc nồng.
Sun, Gin, Lena, Ren chạy sang phòng Rick.
- Chuẩn bị xong chưa ? – Sun.
- Rồi – Rick kéo vali ra.
- Tên Kin dạy chưa ? – Ren.
- Hôm qua tôi cho tên đó liều thuốc ngủ rồi. Còn lâu mới dạy – Gin.
- Cám ơn rất nhiều trong thời gian qua – Rick cúi gập người thành 1 góc 90 độ.
- Gì vậy ? Sớm thế ?Còn đế tiến ở sân bay nữa mà, chẳng lẽ chị không cho em đến tiến sao ? – Lena.
- Thì đằng nào chả phải nói, thôi nói trước cho tiện – Rick cười nhẹ.
Tại sân bay…
- Trời ơi ! Nhớ cảnh từ khi tui mới sang thấy hoài niệm biết bao…Không ngờ có ngày phải tiễn bà ở đây – Sun.
- Không tiễn ở đây thì tiễn ở đâu chứ - Rick cốc nhẹ vào đầu Sun.
- Bao nhiêu kỉ niệm với chị Rick mà bây giờ chị đã sắp đi mất rồi – Lena rưng rưng nước mắt.
- Mặc dù kỉ niệm với em và chị không nhiều nhưng cám ơn chị trong thời gian qua. Nhờ chị mà bây giờ em và Lena mới có thể trở thành 1 cặp như bây giờ – Ren.
- Chị đâu có làm gì đâu, người làm chủ yếu là Sun mà – Rick.
- Nếu không nhờ chị khuyên em thì bây giờ em chẳng chịu yêu tên này đâu – Lena.
- Nhắc mới nhớ, cậu ta dù gì cũng là người mà lúc trước tôi đơn phương, nhưng cũng nhờ cậu ấy mà tôi nhận ra tình cảm của mình – Gin.
- Vậy ra bà nhiều công ơn thật nha – Sun huých tay Rick.
- Các cậu cũng giúp đỡ nhiều lắm mà. Cám ơn nha. Hẹn ngày gặp lại – Rick cười thật tươi rồi quay đầu đi lên máy bay.
- Tôi không ngờ cũng có ngày nó cười như thế đấy – Sun.
Rick chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Nhìn từ đây, Sun, Gin, Kin, Lena đang vậy tay tạm biệt, ai cũng cười thật tươi. Nhưng Rick đâu biết, trong số họ, đọng trên khóe mắt là 1 giọt nước mắt long lanh. Thật sự, họ vô cùng quý mến Rick, như người thân của mình.



Chương 76

Sau hàng tiếng đồng hồ, cuối cùng Rick cũng đã đặt chân đến đất Mĩ.
Thì ở Việt Nam lúc này, Kin vừa tỉnh giấc, thuốc ngủ hoàn toàn hết tác dụng.
Kin tỉnh dậy, thấy trên bàn có 1 bức thư.
Kin mở thư ra, từng dòng chữ nắn nót, uyển chuyển, khiến lòng người không khỏi rạo rực.
[ Gửi Kin…
Có lẽ đây là lần đầy cũng là lần cuối mà tôi viết thư cho câu nhỉ. Nhớ lại những kỉ niệm giữa cậu và tôi, thì số lần cậu tỏ tình có thể đếm trên đầu ngón tay. Và tôi cũng đã nhận ra, có lẽ, tôi đối với cậu đã có chút thay đổi. Tim tôi đập thình thịch mỗi khi tôi nhìn thấy cậu và nhói đau mỗi khi cậu đi bên cạnh 1 người con gái khác. Nói vậy thôi, chứ cậu cũng có bạn gái rồi mà. Tôi nói vậy, cậu dấy lên tình cũ, chia tay với bạn gái thì không khéo cô ấy tìm tôi đánh ghen mất. Đối với tôi, những tình cảm nhen nhóm này là thật sự không cần thiết. Cuộc đời tôi chỉ có 2 chữ công việc. Tôi sẽ tự động rút lui ra khỏi cuộc đời cậu. Đừng tìm tôi, cậu sẽ chẳng thể tìm thấy đâu.
Hôm nay tôi viết thư cốt để nói thật tình cảm của tôi cho cậu và chào tạm biết cậu.
P/s : Trần Hân Hân sẽ chính thức biến mất trong cuộc đời cậu…
Ký tên
Trần Hân Hân. ]
Kin định chạy đi tìm Hân nhưng Sun, Gin, Ren, Lena vừa về đến nhà nên đã kịp thời giữ Kin lại.
- Thả tôi ra ! Tôi cần đi tìm Hân – Kin.
- Đừng tìm Hân nữa – Gin và Ren giữ Kin lại.
- Sao ai cũng nói với tôi như vậy chứ ? – Kin.
- Đừng tìm Hân nữa, cậu không thể tìm ra đâu – Sun.
- Vừa có tin báo, Trần Hân Hân hiện đã tử vong trong 1 tai nạn xe cộ - Lena rưng rưng nước mắt.
Kin ngồi thụp xuống. Tự cảm thấy bản thân mình bất lực..
Kin hét lên thật lớn, dùng tay đấm mạnh lên sàn nhà tới nỗi bể máu…
1 tháng sau, Kin như 1 kẻ sắp chết…Suốt ngày chỉ biết rượu chè be bét.
- Nhìn anh ấy nửa sống nửa chết thế này em lại cảm thấy có lỗi – Lena.
- Em không có lỗi. Người có lỗi phải là Rick…nhưng tiếc là…nó lại không hiểu được Kin đang đau khổ tới mức nào – Sun.
- Nhưng chúng ta lại không thể nói cho Kin biết được – Gin.
- Hay giờ nói với anh ấy là chị Ice vẫn còn sống cho anh ấy vui. Chứ nhìn anh ấy thế này em đau lòng lắm – Lena.
- Đừng nói. Khó khăn này phải để nó tự vượt qua. Nếu nói chị Hân còn sống thì nó cũng sẽ trở thành như thế thôi. Phải để cho nó tự vượt qua mà sống theo kiểu “ không có em anh vẫn sông tốt” – Ren.
- Nghe ba nó nói…Rick từ khi về Mĩ cũng chỉ làm việc ngày đêm không ngớt. Có lẽ nó cũng chịu khổ không kém gì Kin đâu. Hai cái con người này thật là – Sun.
Kính Coong…
- Earl với Xuy, Xu đến chơi đó mà – Lena.
Lena mở của cho họ vào.
- Dạo này không thấy Kin đi học, tớ đến xem cậu ấy sao ? – Xuy.
- Kia kìa, Hân biến mất mà nó như thằng sắp chết ấy – Sun.
- Trời ! Trông khổ quá – Xuy.
- Trông ảnh như người điên ấy – Earl.
Xu lao vào chỗ Kin…Lúc này Kin đang cầm chai rượu ực lấy 1 hơi.
- Anh đừng uống nữa – Xu giật lấy chai rượu.
- Đưa đây ! – Kin cố giật lại.
- Anh uống tiếp đi ! Anh vẫn buồn đúng không ? Anh nghĩ uống rượu mà quên được sao ? Hãy tập cách quên đi. Nếu không mãi mãi anh cũng chỉ như vậy thôi. Anh cũng nên nghĩ tới việc chị Hân mong anh đứng lên và sống tiếp chứ - Xu ném chai rượu xuống đất.
Kin thẫn thờ…Hẳn cậu ta đã nhận ra rồi.
1 năm sau…Tại Mĩ…Trụ sở công ty Loyal Beauty.
Cốc…Cốc…
- Vào đi ! – Giọng nói sắc lẹm như dao găm.
- Chi nhánh ở Việt Nam đang gặp khó khăn thưa giám đốc – Thư Kí.
- Cử người đi khắc phục.
- Nhưng mọi người đều đang bận với bản thiết kế mới. Không ai trong công ty còn thời gian sang Việt Nam ạ - Thư kí.
- Đích thân ta sẽ về Việt Nam.
Vẫn là cái giọng sắc lẹm ngày nào…Nhưng nay còn lạnh lùng hơn gấp bội.
Mái tóc đen xõa ngang vai. Mặc 1 chiếc áo phông trắng, cổ áo sọc đen trắng, chiếc caravat nhỏ màu đỏ tô điểm thêm cho chiếc áo. Mặc 1 chiếc váy đen dài tới đầu gối, chân đi 1 đôi giày lười đế thấp, màu đen. Còn ai khác ngoài Rick.
Rick ngồi trên chiếc ghế xoay văn phòng, ánh mắt hướng về 1 nơi xa xăm.
Lúc này trong đầu Rick hiện ra 1 bóng hình. Bóng hình mà 1 năm nay Rick không thể nào quên nổi.
Rick chậm rãi đi lên máy bay….
Trong đầu hiện lên 1 suy nghĩ… “Thật chậm mà cũng thật nhanh, đã 1 năm rồi”
Hàng tiếng đồng hồ sau…Rick đặt chân trở lại Việt Nam.
Bây giờ, Rick đang mặc 1 chiếc áo đen có hình đầu lâu, dài và rộng kết hợp cùng chiếc quần bò Jean…Chân đi đôi giày thể thao trắng.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Rick. Ghen tị cũng có, hâm mộ cũng có và cả những ánh nhìn thèm thuồng hóa thành hình trái tim.
Rick bắt taxi đi thẳng tới chi nhánh ở Việt Nam.
Tới trước cửa công ty…Rick chầm chậm tiến vào.
Tại quầy tiếp tân…
- Quý cô đây tìm ai ạ ?
- Giám đốc công ty – Rick.
- Hiện tại giám đốc đang ở trường Moon. Tìm giám đốc có việc gì ạ ?
Tiếp tân vừa hỏi xong đã thấy Rick bấm thang máy đi lên.
- Ơ..Nhưng thưa cô không được phép vào ạ. – Tiếp tân 1.
Nghe vậy Rick quay đầu tiến về phía chiếc ghế salon ở sảnh.
- Ê ! Nhìn cô ta trông quen quen đúng không ? – Tiếp tân 2.
- Nhìn thì cũng xinh đẹp đấy, nhưng cái mồm miệng thì chả ra gì – Tiếp tân 3.
- Trời ơi. Nhìn trên báo này. Úi giời ơi…Tổng giám đốc công ty Loyal Beauty đấy. Công ty chúng ta cũng mới chỉ là chi nhánh nhỏ do công ty ấy lập ra thôi. Biết ngượng mồm mà nói đi…Không bị đuổi việc cả lũ – Tiếp tân 4.
Nghe đám tiếp tân nói hết. Nhưng Rick chẳng mảy may quan tâm. Chỉ cần Rick phẩy tay 1 cái cũng thừa sức đuổi đám ấy đi.
Rick đã ngồi đợi chán…Bèn gọi taxi đi đến trường Moon.
Rcik không muốn đến trường Moon…Vì ở đó có người mà Rick muốn tránh xa.
Nhưng tránh thì cũng không tránh mãi được. Sợ gì chứ, bây giờ Rick là Nguyễn Ngọc Thiên Băng…Không phải là Trần Hân Hân.
Taxi đỗ tại cổng trường…Có vẻ như giờ này cả trường đang ăn trưa.
Rick định đi vào trường nhưng bị bác bảo vệ ngăn cản.
- Em kia ! Là học sinh sao ? Sao không mặc đồng phục ? – Bảo vệ.
- Không ! – Rick.
- Vậy đến đây làm gì ? – Bảo vệ.
- Tìm người – Rick.
- Không được phép thì không được vào – Bảo vệ.
Rick lấy điện thoại ra bấm bấm 1 hồi…
- Đây ! – Rick bật loa lên…là giọng bác Thomas.
- Cho vào ! – B.Thomas.
- Nhưng…- Bảo vệ đành phải cho Rick vào.
Rick trở lại trường Moon với nhiều hoài niệm cũ nhưng bây giờ thì khác rồi.
Đám học sinh nam nhìn Rick với đôi mắt hình trái tim. Nhất là đám học sinh nam bu quanh Rick. Còn đám con gái cũng vây quanh tò mò.
- Xinh ghê ! – Hs nam 1.
- Xí ! Chắc đi phẫu thuật thẩm mĩ chứ gì – Hs nữ.
- Hình như trông quen quen – Hs nam 2.
- Úi ! Tổng giám đốc công ty Loyal Beauty.- Hs nữ 2.
- Ừ ha. Sáng nay mới thấy trên báo – Hs nam 3.
Rick bắt đầu cảm thấy phiền phức. Dùng đôi mắt lạnh lùng quét qua 1 lượt.
Lập tức, đám người dàn hàng cho Rick đi luôn.
Rick đến chỗ bàn ăn nơi Sun – Gin, Ren – Lena, Xuy – Earl, Kin, Xu đang ngồi.
Đám người này nói chuyện với nhau hết sức rôm rả.
- Đông đủ phét ! – Rick .
Cả đám đang trố mắt nhìn Rick, còn Sun vẫn cắm đầu cắm cổ vào ăn.
- Nghe đâu như giọng con Rick. Sao vậy được, nó đang ở Mĩ mà, làm gì có chuyện nó lại ở Việt Nam lúc này chứ - Sun.
- Ê ! Sun ! – Gin huých tay Sun.
Giờ Sun mới ngước mắt lên nhìn…Đống đồ ăn rơi Bịch xuống đất.
- Rick. Tôi nhớ bà quá – Sun nhảy lên ôm chầm lấy Rick.
- Bẩn hết quần áo rồi – Rick.
- Ngọn gió thần thánh nào đưa bà đến đây vậy ? – Sun.
Sun vừa hỏi xong thì Rick đánh cho Gin và Sun mỗi đứa 1 cái…Hiện lên đầu 1 cục u to đùng.
- Gin ! Sun ! Ren ! Lena ! Mấy người làm ăn kiểu gì vậy hả ? Không lo công việc, chỉ lo ăn chơi. Nếu không vì chi nhánh đang gặp trục trặc thì tôi cũng không thèm vác thân về đây đâu – Rick.
- Trục trặc gì ? – Sun.
- Công ty có nội gián mà không biết à ? Trước làm việc tốt biết bao nhiêu…Có làm không ? Không tôi tách 2 người ra đấy – Rick.
- Đừng ! Tôi làm…Tôi làm mà – Sun.
- Nhanh lên…Bận…- Rick.
- Nhưng đang ở trường mà – Sun.
- Bỏ tiết ! – Rick.
- Hay bà ở đây chơi mấy hôm đi – Sun.
- Công việc còn nhiều…- Rick.
- Đi mà ! – Mắt mông lung…
- Đành vậy ! – Rick.



Chương Cuối

- Đi thôi – Sun kéo tay Rick.
- Khoan, để tôi sang phòng Hiệu Trưởng gặp bác Thomas xíu – Rick.
Trong đầu Kin văng vẳng lên 1 câu hỏi, càng khiến cho chính người đang băn khoăn câu hỏi ấy còn tò mò hơn…
“ Tại sao cậu ta biết Thomas là tên ông Hiệu trưởng?”
Tại phòng Hiệu Trưởng.
- Tiểu thư ! – B. Thomas rời khỏi phòng làm việc.
- Ông quản lí trường tốt thật ? Quả không uổng tôi tin tưởng ông – Rick.
- Tiểu thư tìm tôi có chuyện gì vậy ? – B. Thomas.
- À…Sun lôi tôi học tại đây 1 hôm đó mà. Mè nheo kinh khủng – Rick.
- 1 hôm gì chứ….ít ra cũng phải 1 tuần chứ tiểu thư – B. Thomas.
- Cả ông cũng bắt tôi ở lại sao ? – Rick.
Tại lớp 12A*
- Từ tuần này, bạn Nguyễn Ngọc Thiên Băng sẽ học với chúng ta. Mọi người nhớ giúp đỡ bạn nha – GV.
- Vâng ! – Đám nam sinhhô như sấm rền.
- Thế nào cũng được – Đám con gái ẻo lả thì…
- Em nên ngồi đâu bây giờ nhỉ ? – Gv.
- Tùy cô – Rick.
- Vậy em ngồi bàn cuối cùng, góc lớp kia kìa – Gv.
Rick chầm chầm đi về phía cuối lớp, nhưng đi tới đâu đám con trai lại lôi Rick đến ngồi cạnh mình, miệng không ngừng lải nhải câu nói…
- “Ngồi cạnh mình này”
Mặc dù bề ngoài lãnh đạm nhưng bên trong Kin đang kêu gào… “Lũ khốn các người làm gì cô ấy vậy hả?” tiếp đến là “Sao mình phải lo cho cô ta nhỉ?”
Dù chỗ ngồi có thay đổi thì...Sun vẫn ngồi cạnh Gin…nhưng chỗ bên cạnh Kin lại không có ai ngồi…
Rick ngồi vào chỗ…nhìn lên chỗ trống cạnh Kin.
1 chút cảm giác ăn năn lan đều khắp các nơ- ron thần kinh.
Có lẽ, Kin vẫn còn đang nhớ đến người đó…
Tiết tiếp là tiết Toán.
Lớp học vẫn không đổi thay…Vẫn chẳng học sinh nào thèm nghe giảng.
Đám nam sinh thì chỉ ngồi mải mê mà ngắm Rick.
Còn đám nữ sinh yểu điệu ngồi sơn móng tay, giũa móng tay.
Sun và Gin thì đang chơi game với nhau.
Kin thì ngồi nghe nhạc, trầm ngâm vô cùng.
Cho dù bây giờ là Rick hay là Hân thì tính cách vẫn không có gì thay đổi…vẫn ôm chiếc Ipad…như vậy.
Sun và Gin hiển nhiên tìm cách ghép đôi 2 người lại rồi.
Sun và Gin lay lay người Kin
- Quay xuống nhìn kìa !! – Sun + Gin.
Nhưng Kin lại không nghe thấy bởi vì trên tai đang đeo chiếc tai nghe nhạc…tiếng nhạc lại không nhỏ đâu.
Biết Kin không nghe thấy, Sun và Gin chỉ chỉ về phía Rick.
- Cậu ta có gì lạ sao ? – Kin.
Kin bây giờ mới tháo tai nghe ra…định quay xuống nhìn theo chỉ dẫn của Sun và Gin thì…Reng…Reng….
Lúc này cũng là lúc Rick bỏ chiếc Ipad xuống…
Chắc chắn Gin và Sun đang nghĩ chỉ cần Kin nhìn thấy điệu bộ đó, hẳn sẽ nhận ra…
Nhưng hình như ông trời lại không tác thành cho 2 người thì phải.
Tiếp tiếp theo Sun muốn trốn tiết nên rủ cả bọn đi chơi…Nên bây giờ phải đến lớp 11 tìm Lena và Ren.
- Lena ! – Gọi khẽ.
Gọi Lena mà ông thầy đang thao thao bất duyệt trên bảng lại quay ra nhìn 4 đứa bọn nó…( T/g: Ổng tên Lena sao ? )
Lena và Ren cố trốn ra thì bị thầy giáo đuổi cho bán sống bán chết…
Sun, Gin, Lena, Ren đang chạy với vận tốc ánh sáng ( T/g : Cái này hư cấu thôi ) thì được nếm trải 1 cú trượt, và thêm được cái hôn đất mẹ miễn phí.
Kết quả là 6 đứa giờ chỉ còn lại 2, 2 người duy nhất trốn được là Kin và Rick.
- Ăn gì không ? – Kin.
- Có ! – Rick.
- Đi đâu ăn đi, tôi khao – Kin.
- Vậy đi theo tôi – Rick.
Nơi Rick dẫn Kin đến không phải là 1 nhà hàng nổi tiếng mà là 1 quán phở bò bình dân.
Rick vui mừng cầm tay Kin lôi vào quán.
Lúc này, Kin cảm thấy tim mình lại đang đập thình thịch…1 cách mạnh mẽ….
Cái cảm giác này không hề xa lạ với Kin mà ngược lại còn rất quen thuộc.
Cả cô gái lôi Kin vào trong quán cũng làm cho Kin có cảm giác vô cùng là thân quen.
- Cho 2 bát phở bò – Rick nhanh nhẹn gọi món.
Giờ mới nhận thấy…
Từ khi nào mà Rick đã thay đổi thế này…Lúc nào Kin cũng nhìn thấy 1 Rick lạnh lùng, băng giá…Nhưng ngây thơ và trẻ con thế này thì lần đầu tiên nhìn thấy.
Bỗng 1 cậu bé bán vé số đến gần đó.
Rick không ngại rút ra tờ 100 đô tặng cho cậu nhóc.
Mọi người không khỏi ngạc nhiên, còn cậu nhóc chỉ biết mỉm cười cám ơn ríu rít.
Rick cũng chỉ cười trừ rồi xoa đầu cậu nhóc…
Lại lần nữa, con tim này không khỏi dao động…
Không ngờ, cũng có lúc con tim Kin rung động trở lại.
Từ khi Hân biến mất, Kin không dao động trước bất cứ 1 ai nữa.
Bàn tay Rick đang đặt trên bàn, Kin nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay ấy.
Rick giật mình giựt tay lạị…1 má ửng hồng…
Kin cũng đang thắc mắc tại sao mình làm thế.
Mặc dù Kin tự thuyết phục bản thân rằng chỉ mãi chung thủy với 1 người…
Nhưng con tim lại lấn át ý chí…
Kin càng không thể phủ nhận Kin đã yêu người con gái này rồi.
Kin lắc đầu tự phủ định.
- Làm sao vậy ? Bị trặc xương cổ hả ? – Rick.
Kin và Rick tiếp đó còn đi dạo quanh đây…
Kin chạy đi mua nước, Rick ngồi trên 1 chiếc ghế gỗ....dài…
Rick cũng chẳng khác gì anh Kin là mấy đâu…
Trái tim nhỏ bé này cũng đang đập thình thịch này…
Kin trở lại thì thấy Rick đang chăm chú nhìn chiếc Ipad…nét mặt vô định và lạnh lùng…
Lúc này, Kin chợt lóe lên cảm giác Hân đang đứng ngay trước mặt mình…
Ngày hôm sau…là ngày thứ 2 Rick tới trường….
Giờ ăn trưa đến…
Mà càng không hiểu sao hôm nay canteen đông đến lạ…Mọi người chen chúc nhau giành giật lấy thức ăn.
- Kin à, Rick à, 2 người đi lấy thức ăn hộ tụi tôi nha…nha – Sun.
- Tại sao là tôi ? – Rick.
- Đi mà – Mắt mông lung…
- Không !! – Rick.
- Đi…tôi van xin bà đó – Sun bám lấy áo Rick…
- Bê đồ ăn của bà chắc tôi chết vì bị đè mất – Rick cười trừ rồi cho tay cốc đầu Sun.
Xuy vội vàng lôi Kin…ra nói chuyện…
Rick chau mày khó chịu…nhưng biết làm sao chứ, Rick vẫn nghĩ họ là 1 cặp.
- Kin này ! Tớ cảm thấy người đó thật sự rất quen – Xuy.
- Quen như thế nào ? – Kin.
- Tớ thấy người đó rất giống Hân – Xuy.
Kin cũng cảm thấy như vậy…nhưng lại chẳng biết làm sao ?
Kin và Rick chen chúc vào đám người tranh nhau thức ăn đó.
Do chen lấn, Rick bất giác ngã nhào xuống…
Có người ôm eo Rick, đỡ Rick nên may ra Rick không bị ngã…
Rick quay ra định cám ơn…nào ngờ đó là Kin…
- Cám ơn…! – Rick.
- Không có gì – Kin.
Trên người Rick, Kin ngửi thấy mùi hoa hồng trắng
Mùi hương này cũng từng ngửi thấy trên 1 người…nhưng Kin không thể nhớ ra đó là ai ?
Rick lấy thức ăn về thì nhận được 1 cuộc điện thoại từ thư kí.
- Giám đốc, nội ngày mai, ngày kia mà giám đốc chưa về thì các công ty khác sẽ hoàn toàn cắt đứt liên doanh với công ty chúng ta…- Thư kí.
- Hẹn họ vào ngày mai cho tôi – Rick.
Rick đặt đồ ăn xuống, toan định trở về lớp…lấy đồ rồi về.
- Rick ! Sao vậy ? – Sun.
- Tôi phải về Mĩ ngay – Rick.
- Nhưng bà mới đến mà…- Sun.
- Không ở lại thêm được – Rick.
- Vậy để tụi tôi tiễn bà – Sun.
Tại sân bay…
( T/g : Ể, vậy là 2 anh chị cắt đứt luôn rồi à = - = )
- Sao vẫn chưa thấy anh Kin đâu nhỉ ? – Lena.
- Thôi kệ nó – Ren.
- Sao bà chưa sửa chữa gì mà đã về rồi – Sun mếu máo.
- Bà tự sửa đi. Tôi phải về gấp – Rick.
- Tôi không sửa đâu – Sun.
- Tôi cắt khoản chi tiêu của bà đó – Rick.
- Rồi…Tôi sửa. Mà bà nhớ về Việt Nam nha, tôi nhớ bà lắm – Sun.
- Thế về Mĩ với tôi – Sun.
- Khỏi – Sun thay đổi 180 độ.
Chuyến bay sắp khởi hành…
Sau khi tiếng thông báo cất lên Kin mới lao vội đến.
- Tôi đi nha ! – Rick quay gót bước đi….
Rick bị 1 cánh tay giữ lại…
Kin còn đang thở hồng hộc…Nhưng vẫn kéo Rick vào lồng ngực mình…ôm chặt lấy Rick.
Sun – Gin, Lena – Ren hẳn đang nhảy lên sung sướng rồi.
- Cậu…Cậu làm trò gì vậy ? – Rick mặt đỏ tía tai…
- Đừng bỏ anh nhá – Kin.
( T/g : Đi cấp cứu, t/g sắp mất máu rồi )
- Nói…Nói cái gì vậy ? – Rick
- Đừng bỏ anh như 1 năm trước em đã làm – Kin.
- Gì chứ ? – Rick giãy giụa khỏi lồng ngực Kin.
- Anh biết em và Trần Hân Hân là 1 – Kin.
- Không phải…Tôi không quen người đó – Rick.
- Cho dù dung mạo em thay đổi thì trái tim anh vẫn nhận ra em – Kin.
- Chối quanh chối co cũng vô ích thôi. Đó là Hân đấy – Sun.
- Bà kia ! – Rick.
- Nếu đúng em là Hân thì tại sao em lại bỏ anh mà đi? – Kin.
- Bởi vì…tôi yêu anh – Rick.
- Thế thì càng không nói rõ được lí do – Kin.
- Bởi vì anh có bạn gái rồi – Rick.
- Chạy mãi mới tới được đây – Xuy.
- Em chạy vậy không sợ mất sức hả ? – Earl lấy từ túi áo ra chiếc khăn tay…lau mồ hôi cho Xuy.
Rick sốc tập 1…
- Họ mới là người yêu nhau – Kin.
Rick cứng đơ người....
Kin thừa cơ, hôn nhẹ lên môi Rick.
- Ở lại Việt Nam với anh nha ? – Kin.
- Xin lỗi anh…Anh có thể đợi em 1 thời gian không ? – Rick.
- Anh sẽ đợi – Kin.
( T/g : Sắp mất máu rồi…2 anh chị này… )
Rick leo lên máy bay về Mĩ, trên môi nở 1 nụ cười hạnh phúc.
2 năm sau, Rick mới trở về Việt Nam…
Tại sân bay…Sun, Gin, Kin đang chờ Rick ở đó.
Rick chạy đến phía mọi người ngay…
Kin cũng chạy đến định ôm Rick…
Kì lạ thay, Sun, Gin cười sặc sụa…Rick cũng thế…
- Anh làm trò gì vậy ? – Rick.
- Nếu em ở đấy thì đây là…- Kin…
Kin ngửa mặt lên nhìn…đây là 1 bà lão mà Kin không hề quen biết.
- Này, này, cậu thích ta thì cưới luôn. Ta còn đang ế đấy – Bà lão.
Kin sợ hãi chạy mất dép…Sun, Gin thì nằm bò dưới đất mà cười…
Hay tin, Xuy – Earl đang du học ở bên Nhật…
Đêm hôm nay là đêm trăng rằm, trăng tròn vành vạnh.
Kin – Rick, Sun – Gin đang nằm trên đỉnh đồi…ngắm trăng.
Kin thì nằm trên đùi Rick, còn Gin và Sun thì đang nằm tựa lên vai nhau mà ngủ.
1 cơn mưa sao băng chợt đến…1 cách bất ngờ…
Gin, Sun giật mình tỉnh giấc…Hiện giờ ai cũng đang chắp tay vào mà ước.
Cơn mưa sao băng chợt đến và cũng chợt đi vội vàng.
- Cậu ước gì vậy ? – Sun.
- Mình ước…Ước cho tình bạn chúng ta tồn tại mãi mãi…- Rick.
- Ước gì nhàm quá vậy – Kin chê bai.
- Xí, tôi cũng ước thế đó. Thì sao nào ? – Sun.
- Trùng hợp ghê, tôi cũng ước vậy đó – Gin.
- Vậy còn anh ? – Rick.
- Ờ..thì…Tôi cũng ước thế - Kin…đỏ mặt ( T/g : Người này bẩm sinh nói dối kém )
Nhưng thay vì tình bạn này tồn tại mãi thì nó đã trở thành tình yêu mất rồi.
Cả 4 người, ai cũng cười…không biết cười là do trò cười của Kin hay là do mọi người ngẫu nhiên cùng ước 1 điều…
Nhưng tác giả nghĩ là cả 2…
Quả nhiên là 1 cái kết hạnh phúc…
T/g : Hẳn mấy bạn đang buồn vì hết chuyện rồi đúng không ?
T/g cũng buồn lắm ấy…
Thế nên t/g đã quyết định ra phần 2.
Ấy mà bật mí chút…phần không phải kể về con Rick – Kin, Sun – Gin đâu mà vẫn kể về họ đấy…
Cứ đợi ngày mai rồi đọc…tên truyện là Đợi đi ! Rồi em sẽ khiến anh phải yêu em…nha

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.