XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Sát thủ tim anh trang 8
Chương 36



Éo Éo!!!!
Trong hầm giữ xe yên ắng vang lên tiếng xe của Kì Băng ở một góc khuất, tiếng chân của cô khá dồn dập tưởng chừng như cơn tức giận của cô sắp lên tới đỉnh điểm.
" Hắn tưởng làm vậy mình cảm kích hắn sao?" Đấu tranh tư tưởng đối với Kì Băng lúc này có hơi đau đầu nhẹ! Nhưng có lý nào mới tối qua tung tin sẽ mua khu đất mà giờ tráo trỡ thế được!Như vậy chẳng khác nào chơi cô
Vừa định mở cửa xe ma xui quỹ khiến tên ôn dịch nào chặn đường cô lúc này. Tay áo vest, bàn tan thon dài có phần chai sạng ở đầu ngón tay chắc người này hay dùng bút .
Oh my god!
Hắn ta da mặt dày hay không hiểu được nội tâm người đối diện nhỉ?
Cười gì chứ! Tên Phương Chấn Vũ này lúc nào cũng điềm nhiên cười với người đối diện thế sao? Cho tôi xin tôi không dám nhận đâu! Vì tôi chúa ghét cái điệu bộ ấy cũng anh
- Phiền anh tránh sang một bên Phương thiếu
Kì Băng cố tránh " dây phong tỏa" trước người mình mà bước lên xe, bỗng có một luồng điện chạy thẳng từ các mạnh máu nơi cổ tay xông thẳng lên đầu, tạo thành phản xạ có điều kiện cho cô hất mạnh tay của Phương Chấn Vũ đang cố giữ lấy mình.
- Sao em lại ác cảm với tôi thế không biết?
- Vậy về mà hỏi bố anh sao lại gây ác cảm với tôi trong ngần ấy năm? Và xin anh cũng nên tự đặt ra câu hỏi cho bản thân sao phải làm những trò vô bổ trong hai ngày nay ?
- Tôi làm gì vô bổ? Bố tôi tạo ác cảm cho em như thế nào?
- Tôi đang kiềm chế đến mức có thể rồi tránh sang một bên
- Khoan đã nhưng mà....
Ơ....Phịch!!!
Lúc xe Kì Băng nhanh chóng lao ra bãi đỗ xe thì Phương Chấn Vũ như "cá mắc cạn" nằm sóng soài trên mặt đất.
- Cậu chủ tôi biết không tốt lành gì để cậu tiếp cận con bé đó!
- Tina cô ấy sống với cô bao lâu vậy? Chắc hẳn cô hiểu rõ cô ấy!
- Rất lâu nhưng vẫn chưa từng hiểu được con bé.....
Kì Băng ngồi đợi Dương Thạc ở một nhà hàng đối diện công ty, cô ngồi cạnh cửa kính nên có thể quan sát được phố xá tấp nập.
Tâm trạng lúc này của cô khá hổn tạp nên cô gọi ngay một ly capuchino ưa thích chỉ mong nó sẽ giúp cô một phần nào khó chịu.
Lúc Dương Thạc bước vào thì đã nhận thấy nét mặt có phần ủ dột của cô sau khóe mắt cong cong lúc nào cũng nở ánh cười với anh. Anh không đề cập đến điều gì! Chỉ là cô muốn nói thì sẽ nói, không muốn cũng chẳng ai ép được.
Anh chỉ lẵng lặng chăm sóc đến cô từ những phương diện khác, chỉ đơn giản anh chưa từng ý thức được mình sẽ hiểu cô bao nhiêu phần....đơn giản là vậy.
Thông qua tính cách và ngần ấy năm sống cùng nhau anh cũng đủ thấu hiểu tâm trạng lúc "bốc hỏa" cũng như bất ngờ vui tươi của cô. Suy cho cùng cô chỉ muốn che giấu đi cả xúc bất ổn nhất của mình để chẳng ai phải lo lắng cho cô....cô luôn độc lập với thế giới của mình.
- Chưa ăn gì mà đã uống thứ này!?
- Thứ cái gì mà thứ? Đồ uống của riêng em!
- Tốt rồi anh sẽ xin độc quyền sản phẩm capuchino cho Chu Kì Băng em
- Anh này
- Thôi gọi thức ăn đi anh đói chết rồi
Chiều hôm đó Kì Băng quyết sang tổ ấm của Tiểu Mạc chơi với hai tiểu quỹ, lúc chiều hai nhóc muốn đi Disneyland chơi.
Hai nhóc này không vừa đâu thấy cô Kì Băng của chúng lẻ loi cũng rất biết cách lấy lòng nha! Chúng giành nhau chiếc điện thoại chỉ với mục đích gọi cho Dương Thạc cùng đi thôi.
Kì Băng cũng đã cố khuyên chúng rằng Dương Thạc thật sự rất bận, chúng còn chu chu cái miệng nhỏ nhắn nói với cô bằng nhưng âm điệu dễ thương " Chú Thạc sẽ rất thích nếu có Lâm Lâm a!", "Kì Kì thích chú Thạc hơn dady"....
Vậy đành chịu!
Lúc chiều xe Dương Thạc đậu trước cổng biệt thự,ba người từ trong đi ra, Hàn Lâm và Hàn Mạc Kì nắm lấy tay Kì Băng kéo cô đi thật nhanh.
Kì Băng ngồi hàng ghế sau cùng hai đứa nhỏ. Xe của Hàn Nhuận và Tiểu Mạc thì chỉ có hai người họ và chạy phía sau chiếc xe nhộn nhịp của Dương Thạc.
- Chú Thạc! Có phải chú rất bận không? Cô Băng nói tụi con không nên làm phiền chú như vậy!
Kì Kì lanh lợi bỗng chốc hỏi một câu hỏi cứ như bà cụ non ý!
- Chỉ một chút thôi!
- Thế à! Sáng nay mamy con nói nếu chú cứ bận như thế không có em bé được đâu!
- Phải rồi con cũng muốn có bạn chơi nữa!
Kì Băng ngồi nghe chúng nói mà không nhịn được cười, Kì Kì luyên thuyên còn thêm phần phụ họa của Lâm Lâm, hai đứa nhóc vốn là sinh đôi nên thần giao cách cảm thế đấy.
Sáng nay lúc thấy Kì Băng chơi với hai đứa nhỏ Tiểu Mạc đùa vui vài câu thúc giục cô lên có em bé nếu không cứ sang đây làm " kì đà" ở tổ ấm của họ.
Giờ nghe chính miệng hai đứa trẻ " truyền đạt" lại như mẹ chúng cô có chút buồn cười nhưng vẫn theo dõi cử chỉ của Dương thạc phía trước.
Dương Thạc lãnh đạm lái xe rồi nở nụ cười trả lời chúng.
- Chú sẽ giúp hai đứa có thêm bạn mới nhé! Con của chú sẽ nhờ hai đứa bảo vệ được không?
- Lâm Lâm sẽ bảo vệ con gái của chú nhé!
- Xì! Anh thôi đi em sẽ bảo vệ cả con trai và con gái của cô chú đây này!
Cả hai đứa tranh nhau nói chí chóe đến nổi Kì Băng đang có tâm trạng mà cũng phì cười, chốc chốc cô và Dương Thạc lại nhìn nhau cười rất vui vẻ.
Chương 37



Thành phố lớn nhộn nhịp dần lên đèn, hôm nay mặc dù không phải cuối tuần nhưng công viên nổi tiếng như Disneyland thì sao lại ít người được cơ chứ?
Hàn Lâm rất biết cách thể hiện mình là người đàn ông nhỏ tuổi, khi Hàn Mạc Kì khát nó sẽ đưa nước cho con bé, lúc hai đứa đi dạo trên con đường đông người qua lại nó không quên nắm ta em mình để nhở may con bé lạc mất.
Đến những ngọn đèn nhiều màu tỏa ra từ những lâu đài cao ngất, bây giờ Kì Băng mới thấu hiểu tại sao không chỉ con nít đến ngay cả người lớn như cô vẫn thấy choáng ngộp với không gian lung linh và nhôn nhịp ở đây.
Lúc chơi đùa mệt mỏi hai đứa trẻ muốn đi ăn tối, hai đứa đưa ánh mắt long lanh nhìn Tiểu Mạc với Hàn Nhuận, chúng xoa xoa bụng, chu chu miệng đòi ăn.
Lúc sau họ đến một nhà hàng lớn sang trọng, không gian nhà hàng ở Mỹ vốn luôn được châu chuốt từ đầu đến cuối, mà nơi đây mang đậm không gian ấm cúng và lãng lạng.
Cả bàn thức ăn phong phú, cá có thịt có, rau có canh có, đồ uống thì tùy ý ai nhìn vào cứ ngỡ họ là đại gia đình lâu ngày đoàn tụ cũng không nên.
- Kì Kì ăn nhiều rau vào! Lâm Lâm đừng cứ mãi uống nước như thế ăn thêm cá đi con.
Tiểu Mạc rất biết chăm sóc lũ trẻ, Kì Băng nhìn mà ngưỡng mộ. Thoáng chốc cô lại nghĩ về chuyến đi ngày hôm nay, lúc nhỏ có lúc nào cô được đi chơi, được mặc đẹp tung tăng dạo phố, hơn hết dù cô có được tận hưởng những điều đó thì ba mẹ cô cũng đâu ở bên cạnh cô mà vui đùa.
Còn nhớ lúc nhỏ cô chỉ quanh quẩn ở sân tập thể lực, trường bắn súng, đua xe....đến những năm nhận nhiệm vụ bảo vệ Dương Thạc cô mới có dịp cùng anh đi đến đây đó, rồi dần tiếp nhận cuộc sống này vào tận trí óc. Có Dương Thạc....cô như có cả thế giới
- Cô Băng cô ăn món này đi ngon lắm đấy!!!
- Kì Kì ngoan cô no rồi còn ăn nhiều vào nhé!
- Vâng!
- Em ăn ít quá đấy!? Nếu cứ như vậy nhiệm vụ chưa hoàn thành thì anh phải vác bộ xương khô của em đi đấy!
- Sư huynh lo mà chăm sóc "long thể" đi kẻo lại đổi thừa vì lo lắng cho tiểu sư muội mà thân thể có phần bất an
- Con bé này!
Thật ra thì cũng từ rất lâu rồi Kì Băng đã dần quen với cảm giác này nên đối với cô việc chứng kiến những người khác có cuộc sống êm đềm và hạnh phúc hơn thì không còn là trở ngại nữa.
Cô quen cách sống độc lập, một thân một mình chống chọi với cuộc sống, quen cách người khác đặt ra nhiệm vụ mà cô là người thực hiện.
Cô đã dấn quá quen thuộc kể từ khi ba mẹ và ông nội mất đi....chính vì thế dù biết mọi chuyện trãi qua chính bản thân cô cũng quen dần...... nhưng cô vẫn không thể tha thứ cho người cướp đi cuộc sống của cô. Bây giờ cũng chính những người đó đang " dạo chơi" trên cuộc sống của cô.Người có ơn với cô, giúp cô có được cuộc sống hạnh phúc trong 3 năm như gia đình Jenny có bao nhiêu? Thế mà họ vẫn phải đắng đo , lo lắng vì gia đình sắp mất đi mảnh đất yêu quí......
- Cậu sao thế sáng nay đến cuộc họp báo có gì không ổn sao?
- Em đến họp báo của Phương Long?
- Cậu chưa nói với Dương Thạc à!?
Kì Băng phóng cho Tiểu Mạc một ánh mắt có thể bắn chết cô, con nhỏ bạn thân của cô là thế đây có bí mật nào mà không bị nó phát tán đâu!
Mà cũng phải nhỏ cũng có biết cô giấu Dương Thạc đâu!
- Thôi mọi người ăn đi còn đi nhiều nơi nữa
Hàn Nhuận lúc nào cũng là người giải vây cho cô, phù~. Cô chỉ định về nhà rồi mới nói với anh ai ngờ.....
Hàn Lâm :Con no quá rồi mẹ
Hàn Mặc Kì :Con cũng no luôn rồi!
- Hai đứa no rồi cô Băng dẫn hai đứa đến một nơi rất vui nè có chịu không?
Hàn Mạc Kì: Thế thì mau đi thôi cô!!!
- Được chúng ta đi nào!
Kì Băng nhanh chóng dắt tay hai đứa nhỏ đi ra ngoài, ba người lớn còn lại ngẩn ra rồi thanh toán đi theo phía sau.
Xe Dương Thạc đi đầu dừng lại ở một cánh cổng lớn bên trong là một sân cỏ rộng, bước vào trong sân vận động lớn bóng tối bao trùm.
Chào! Trường đua
Lúc ánh đèn hai bên khán đài rọi sáng sân vận động hai đứa nhỏ thích thú chạy ùa ra ngoài, Kì Băng đi qua một góc sân kéo tấm vải đang trùm kín chiếc Lamborghini Reventon màu đen tiếng động cơ xe phát ra như một con hổ đang gầm vang cả núi rừng.
Chiếc Reventon dừng lại trước bọn trẻ, Kì Băng đưa hai đứa trẻ lên xe. Mặc dù là con gái nhưng Hàn Mạc Kì rất hứng thú với chiếc siêu xe và đường đua dài phía trước, chắc do nó ảnh hưởng từ tính cách của Hàn Nhuận hay Tiểu Mạc gì đó.
Chiếc xe di chuyển rất chậm, trên khán đài ba người đứng ở hàng ghế cao nhất nhìn xuống dưới sân.
- Anh còn nhớ lúc ba anh em chơi thân Kì Băng luôn nghĩ cách đưa hai chúng ta đến đây không? Mà mỗi lần về ai cũng bị phạt riêng Kì Băng bị phạt đến khuya
- Nhớ chứ! Anh bảo hai đứa không nên thế nhưng ma xui quỷ khiến anh vẫn bám theo hai đứa
- Tức cười nhất là lúc Kì Băng quyết không từ bỏ việc mình không lái xe được, lúc đó nhỏ mới 15t sao có thể thạo cho được.
- Nhưng giờ nó là " khá" nhất
-Phải!
Dương Thạc im lặng lắng nghe đoạn hồi ức vui vẻ giữa ba người họ thông qua cuộc trò chuyện, hẳn Kì Băng đã rất quyết tâm theo đuổi bộ môn kém lành mạnh đối với con gái này.
Kì Băng là cô sát thủ bướng bỉnh, ngạo mạn trong lĩnh vực của mình, chưa hề tỏ ra yếu đuối.
Cô sát thủ nhỏ này sinh ra là bảo vệ cho anh, đi theo anh và ở bên cạnh anh. ......Sát thủ đã cướp mất trái tim anh và suýt tước đi quyền sống của anh.
Người mà trên thế giới này anh chỉ có thể có một....không có ai khác ngoài cô....Chu Kì Băng.
Chương 38



Trường đua vắng lặng chỉ nghe rõ tiếng xe của Kì Băng chạy hết vòng này với vòng khác, thường thì trường đua những ngày đông không ồn ào náo nhiệt như những ngày vào hạ.
Hàn Lâm và Hàn Mạc Kì đang ngồi trên khán đài nhìn xuống phía dưới, chúng reo hò thỏa thích khi thấy Kì Băng lái những vòng xe mạo hiểm.
Tiếng bánh xe cạ sát mặt đường rít lên inh ỏi, tiếng động cơ như con thú hoang tung hoành giữa chốn núi rừng.
Tiếng phanh xe có vẻ gấp phát ra tiếng kêu chói tai, Kì Băng bước xuống xe với tinh thần phấn chấn hơn nhiều. Cô đi lên khán đài ngồi cùng mọi người, Dương Thạc vẫn luôn dành những nụ cười ngọt ngào cho cô, cô ngồi xuống uống một ngụm nước rồi qua sang thăm dò lũ trẻ.
- Kì Kì con thấy thế nào?
- Cô Băng tuyệt quá ạ! Chẳng bù cho mẹ con chỉ biết may vá
- Haha nên đi theo cô học hỏi cũng nên chứ!? Lâm Lâm còn con thế nào?
- Very interesting! (rất thú vị ạ!)
- Good boy! (chàng trai "khá")
Lúc về Kì Băng tự lái chiếc Reventon đưa hai đứa trẻ về, ba chiếc xe dừng tước cổng nhưng chỉ một chiếc tiến vào. Đến cổng hai đứa trẻ buông tay Kì Băng vẫy tay chào tạm biệt cô, hai đứa nhóc không quên tặng cho người cô yêu quí một nụ hôn.
Về đến nhà tâm trạng Kì Băng có phần khá hơn nhiều, lúc tắm cô còn nằm trong bồn thổi bong bóng và hát vang.
Dương Thạc ngồi trên giường với chiếc laptop bỗng bị "nhiễu sóng" nên không khỏi bật cười, chỉ một trò tiêu khiển cỏn con có thể làm cô gái của anh vui vẻ thế sao? Thú vị!
- Lại đây xem nào!
- Hả?
Kì Băng vừa tắm xong, cô mặc chiếc váy bằng coton màu đen quyến rũ, tóc ướt nương theo hai bên vai. Dương Thạc thấy cô ngốc hết chỗ nói, nước trên tóc vẫn đọng thế kia mà cô vẫn dững dưng như không.
Dương Thạc vẫy tay bảo cô ngồi trước mặt anh, Kì Băng quay lưng về phía anh, ánh mắt chăm chú về phía chiếc laptop sáng đèn.
Một khu nghỉ mát đang được xây dựng, nhìn qua bảng thiết kế và mô hình 3d có thể thấy nơi đây rất hoành tráng a!
- Công ty anh đang lên dự án này sao?
- Ừ! Công ty vừa mua được khu đất khá thích hợp cho dự án này! Nó bị trì hoảng khá lâu rồi bây giờ mới bắt đầu xây dựng
- Thế à!
Kì Băng rất hiếu kì kéo màn hình xuống phía dưới xem thêm mặc cho Dương thạc đang vò vò tóc cho khô.
Khu nghỉ mát nằm cạnh bờ biển tại Australia, bãi biển đẹp, cát trắng, những rặng dừa nhấp nhô che nắng. Khu nghỉ mát đươc xây ở đây không tệ.
Gì đây?
Sát khu nghỉ mát là một căn biệt thự màu trắng, ngôi biệ thự nhìn ngoài không có vẻ gì là xa hoa, nó đơn giản đến lạ thường.
Quả thật rất to và rộng nhưng kiến trúc khá đơn giản, nhìn nó rất hài hòa với bở biển bên cạnh, yên bình và ấm áp.
- Em thích nó chứ?
- Gì cơ?
- Ngôi biệt thự mới của chúng ta
- Chúng ta sẽ đến đây?
- Phải! Gia đình chúng ta cùng gia đình Hàn Nhuận
- Gia đình chúng ta?
- Ba mẹ, gia đình nhỏ của Dương Phong và gia đình nhỏ cũa chúng ta.
- Anh nói nhăn nói cuội gì thế? Gì mà gia đình lớn với chã nhỏ!
Kì Băng thừa IQ để hiểu vấn đề Dương Thạc đề cập, mà cô cũng dư luôn EQ để hiểu vấn đề anh đang ám chỉ. Muốn cô sinh cho anh vài đứa nhóc ấy à? Mơ đi nhé! Nhiệm vụ của cô chưa đâu vào đâu đây này.
Dương Thạc không yên phận xoay người cô đối mặt với anh, ngón tay anh vén mấy sợi tóc lưa thưa trên trán cô. Anh ôm cô vào lòng, dịu dàng vỗ nhẹ vai cô.
- Chúng ta sẽ xây dựng một gia đình hạnh phúc, một gia đình chỉ có thêm người mà không mất đi ai cả. Không ai phải ra đi!
Nói đến đây Dương Thạc dùng sức ôm chặt cô, anh vốn biết những lời nói này sẽ đục khoét kí ức cô nhưng anh vẫn muốn nói.
Đã đến lúc cô vì bản thân, vì anh vì những người đã khuất mà sống cho thật tốt. Cô phải lấy lại những ngày tháng đã mất và biến nó thành một cuộc sống mới.
- Em...em ....
- Băng! Nghe anh! Em nên làm việc tốt cho mình!
Chương 39



Tất cả như một giấc mơ, giấc mơ ngọt ngào đang lan tỏa mọi thứ chỉ còn lại dư vị của tình yêu.
Kì Băng chủ động ôm lấy Dương Thạc, cô biết....biết anh đã vì cô mà làm rất nhiều chuyện...nhưng cô thì chưa lần nào chia sẻ cho anh cảm xúc của mình...có những việc đôi khi rất khó nhưng thực chất khi làm thì rất dễ chỉ cần mình biết cách.
- Sáng nay em tới Phương Long....
Dương Thạc buông Kì Băng ra, anh giữ lấy hai bờ vai cô, nhưng Kì Băng không ngước mặt lên cô chỉ cúi đầu như nhận lỗi.
- Khi em đến Phương Chấn Vũ nói sẽ không động đến khu đất đó nữa....em ...em có cả giác hắn đang trêu đùa mình nên em đã cho hắn một trận...anh cũng biết Phương Huỳnh Bách làm gì với ba mẹ em mà đúng không....nên làm sao em có thể.....ưhm...
Nụ hôn dịu dàng buông xuống cắt đứt đoạn cảm xúc đang dâng trào trong Kì Băng, nụ hôn hết sức dịu dàng như đang dỗ dành cô.
Cánh môi Dương Thạc kéo dầng xuống chiếc cổ trắng noãn thơm ngát của cô, Kì Băng run rẫy nhưng vẫn cảm nhận được trái tim đang dâng lên một niềm xúc cảm. Khóe mi còn đọng nước đang mơ hồ không rõ, từ trước đến nay cô chưa từng khóc chỉ duy nhất một lần...lần cô bắn vào vai Dương Thạc.
- Anh yêu em. Bằng!
- Thạc....
Dương thạc kéo chiếc laptop đặt lên bàn vòng tay ôm lấy Kì Băng, những cảm xúc khi nãy của cô làm anh đau lòng biết bao nhiêu.
Anh sinh ra trong gia đình " cao quí ", đầy đủ người thân, dư thừa hạnh phúc. Làm sao anh không hiểu được cảm giác cô lúc này!
Từ nhỏ phải chịu cực khổ chỉ mong chóng chọi với cuộc sống mà sinh tồn, từ nhỏ phải đi theo bảo vệ anh ngay khi còn là một cô bè không hiểu sự đời.
Anh lớn hơn cô tầm nửa con giáp ( một con giáp là 12 tuổi) vậy mà anh phải được cô bảo vệ?!
Men theo suy nghĩ của lý trí tay Dương Thạc kéo hai dây áo của Kì Băng xuống hôn dọc theo xương quai xanh của cô, anh cảm nhận được thân hình bé nhỏ đang run nhẹ.
Nhiệt căng phòng tăng cao, một lưỡi hòa quyện, thể xác giao hòa, trái tim chung nhịp. Những yếu tố tạo nên màn kích tình hoàn hảo.
- Băng! Em nhạy cảm thật
Kì Băng hơi ngượng rồi cũng ưỡng người hôn Dương Thạc, nụ hôn của con mèo nhỏ bé ướt ác này lằm Dương Thạc không thể kìm chế thêm được nữa tưởng chừng như các mạch máu đang vỡ ra.
Nụ hôn ướt ác dừng trên hộ ngực vạm vỡ màu đồng của Dương Thạc, Kì Băng áp sát mặt vào vòm ngực rộng lớn cứ ngỡ khiên chắn an toàn của cô. Ở bên anh cô luôn cảm thấy an toàn.
- Em là miêu nữ rồi!
-Ưhm...
Đêm về khuya nhiệt độ xuống thấp, so với căn phòng ấm áp chẳng là gì. Đây được xem là "chiến tích" dài của Dương Thạc, anh vận động không ngừng, đây là lần thứ n trong đêm nay....
- Thạc....
- Băng! Sinh con cho anh được không?
- Sau....khi cưới...đã...ưhm
- Bây giờ với sau khi cưới có liên quan gì?
- Á...đáng ghét....đau em
Bàn tay của Dương Thạc rà soát người Kì Băng, nụ hoa của cô đã dần ửng đỏ sau nhiều lần hoan ái, mái tóc đen rũ rựa lòa xòa trên ga giường màu nude. Chỉ cần nhìn hình ảnh này Dương Thạc không muốn dừng lại mặc dù biết sẽ làm cô khó chịu.
Dương Thạc ngừng động tác tách ra khỏi cô, cơ thể Kì Băng bỗng chốc trống rỗng cô thở phào. Dương Thạc sao có thể bỏ qua cho cô, cô đã chủ động như vậy ít nhất anh phải hưởng thụ chứ!
Anh ngậm lấy một nụ hoa của cô ra sức cắn mút, nụ còn lại bị tay an nắn bóp đến cương cứng đỏ ửng như nụ hoa được tưới nước mặt sức vươn cao.
Dương Thạc ôm Kì Băng vào lòng để cô tựa vào lông ngực mình ngủ, đôi mắt Kì Băng lim dim, đôi môi đỏ ửng vẫn chưa ngừng rên rỉ nhỏ, chắc hẳn đã quá sức cô.
- Hai tuần nữa ta sẽ cử hành hôn lễ em muốn được tổ chức ở đâu nào?
- Em muốn được tổ chức ở Pháp, em muốn mời Jenny
- Lần trước tiệc cưới Dương Phong em có nói sẽ tổ chức giống vậy phải không?
- Vâng! Em muốn màu chủ đạo phải thật dịu dàng, pha chút mạnh mẽ nữa nha anh!
- Ừ anh nghe thấy rồi!
Nhớ hôm tiệc cưới của Dương Phong được tổ chức ngoài trời, màu chủ đạo là hồng trắng, khách rất đông. Kì Băng hôm đó bắt được hoa của Bạch Thủy ném nên có chút ngượng ngùng, lúc Dương Thạc đến bên cô, cô nói nhỏ với anh " Em muốn có tiệc cưới ngoài trời thế này rất vui".
Sáng hôm sau Dương Thạc vẫn phải đến công ty sớm, đến tận giờ khi mặt trời lên đến đỉnh Kì Băng mới chịu lò mò dậy.
Không dễ gì lê được tấm thân nhức mỏi ra khỏi giường đâu cũng chỉ tại cái điện thoại cứ inh ỏi mãi. Tin tốt sao không đến vào ngày mới nhỉ? Tên Phương Chấn Vũ mời cô ăn cơm, đã ra sức tự chối nhưng cô cũng phải đồng ý khi nghe hắn nói " Lẽ nào em không muốn biết ba tôi đã nói gì khi nghe đến em?"
Tò mò hại cái thân.....
Kì Băng đang đi bộ trên dãy phố dài, hai bên là tiệm cà phê và quán ăn, chốc chốc lại thấy một shop quần áo hay công ty đại loại là vậy! Khi nãy đi ăn sáng và ghé vào một siêu thị lớn để mua sắm Kì Băng đã để xe ở đó, cô quyết định đi bộ đến vì địa điểm hẹn không xa.
Ánh nắng vào những ngày đông luôn sưởi ấm mọi vật, chơi với cô bạn Lam Tiểu Mạc bao lâu nên phong cách ăn mặc cũng phải chỉnh chu hơn người thường. Cứ mà ăn mặc sơ xài, quần nọ áo kia thử xem " Chu Kì Băng câu xem ăn mặc ra cái phong cách gì thế này? Đừng bảo với người khác cậu là bạn thân của Tiểu Mạc này nhé! Vào đây nhanh lên tớ chọn cho cậu vài bộ"
Nghĩ đến Kì Băng lại phì cười, nhỏ Tiểu Mạc xinh đẹp, hoạt bát chỉ tổn hay nói nhiều mà còn cằn nhằn suốt. Anh Nhuận cũng hay thật rước được của nợ về! Chuẩn phết!
Hôm nay nắng đẹp nhưng chỉ tiết là nắng lúc 10h không ổn cho lắm! Kì Băng mặc một chiếc áo len dài tay màu kem, bên dưới là chiếc quần sooc jean, chân mang giày boot đen. Tóc vẫn xõa như mọi khi, đầu đội chiếc nón len thụng kiểu Hàn Quốc.
Phong cách khá năng động, Kì Băng rất thích những gì mang tính cách năng động nhưng phải phù hợp với mọi thời điểm.
Đây là một quán cà phê mộc mạc mang phong cách đồng quê, Kì Băng thích thế! Thực chất điểm hẹn là do cô chọn vì cô không thích đi những nơi lạ cùng người lạ. Đó là thói quen, chỉ duy nhất Dương Thạc có đặc quyền đưa cô đến những nơi mới lạ và vui vẻ.
Quả thật đúng như tính chất công việc của Phương Chấn Vũ, rất đúng giờ!
Phương Chấn Vũ ngồi ở một chiếc bàn bên trái gần cửa sổ, chắc hẳn là đi từ công ty sang đây nên anh ta diện một bộ vét đen, sơ mi trắng ở trong thắt một chiếc cà vạt sáng màu. Ánh nắng từ ô cửa chiếu vào người anh tôn lên khuôn mặt vốn ưu tú và nghiêm nghị. Phong cách của anh ta khá đơn giản nhìn chung là một người òa nhã có phần dịu dàng.
- Chào!
-.....
Kì Băng luôn giữ im lặng chỉ gọi một ly capuchino rồi ngồi đó hướng mắt về anh ta. Phương Chấn Vũ đối mắt với cô, đôi mắt chứa chang sự lạnh lùng đang nhìn về phía anh nhưng anh vẫn đáp lại bằng một ánh mắt biết cười.
Chương 40



Nói cho cùng Phương Chấn Vũ cũng bị Kì Băng hút hồn từ lâu, anh vốn chán ngấy cái kiểu con gái yểu điệu lượn lờ xung quanh anh.
Anh vốn là con trai duy nhất của tập đoàn lớn Phương Đông có cô gái nào mà không để mắt đến, số người muốn kết hôn với anh có hàng khối.
Mẹ anh đã qua đời vì sinh khó, ba anh ở vậy nuôi anh. Đối tác ba anh rất nhiều họ thường giới thiệu con gái họ cho anh nhưng cũng chỉ ăn cơm được vài bữa rồi anh cũng từ chối thẳng.
Kì Băng rất khá với họ, ngày đầu gặp cô cô mang phong cách dịu dàng lướt qua anh, hôm bữa tiệc diễn ra cô một lần nữa gây ấn tượng cho anh bằng phong cách duyên dáng và lạnh lùng chỉ súng vào anh.
Bản thân anh vốn nghĩ cô chỉ dọa hẳn sẽ không bắn...nhưng thực chất khi cô nổ súng anh có hơi bàng hoàng.
Khi thấy cô giao đấu với Tina anh mới biết cô là người trong tổ chức sát thủ, nhìn ánh mắt cô xuyên sâu vào đáy mắt anh chỉ chứa một nổi thù hận....bấy giờ anh vẫn chưa biết rốt cuộc giữa hai người có thù hằn sâu sắc gì?
Mới chỉ hôm qua cô lại tặng anh thêm một cú "chào" ngoạn mục, thân thể có chút ê ẩm nhưng thay vào đó anh biết cô không thích anh đến gần cô...được anh sẽ tránh xa.
- Thưa Phương thiếu! Tôi không có thời gian để làm người mẩu cho anh ngắm hay dò xét. Nếu không có việc tôi xin phép
- Khoan đã! Em gấp gì chứ chưa nói gì mà!
- Tốt nói đi
Lúc phục vụ đưa thứ uống lên Kì Băng đã muốn dện cho hắn một trận, cô có phải cùng hắn đi xem mắt hay hẹn hò trai gái đâu mà hà cớ gì nhìn cô như thế. Lửa sắp bốc lên đến đầu cô liền tự nhủ "Kì Băng bình tĩnh nào! Đã nhận lời đến để nghe hắn nói phải gắng gượng"
- Tôi có nhờ Tina điều tra về việc em đề cập. Em không nghĩ mình hiểu nhầm từ vô tình sang cố ý giết người chứ?
- Vô tình? Ba anh cử người đến giết Dương Khải Uy trong khi biết hôm đó ông ta chỉ đi với hai vệ sĩ là ba và mẹ tôi. Anh nói xem vô tình là thế nào?
- Ba tôi không cử người làm vậy đâu!
- Chắc có lẽ cô vệ sĩ vô dụng của anh điều tra không rõ chăng? Cô ta có một bên tôi ba người thông tin khá dư dã đấy! Ngày 27 tháng 4 năm * ba anh dùng tiền đến đâu anh không biết à? Đến ngay tổ chức của tôi cử người giết Dương Khải Uy, số phận khá trớ trêu.
- Nếu hai bên nhận ra nhau sao phải sát hại nhau như thế?!
- Vậy sao tôi và Tina nhận ra nhau lại phải đối đầu như thế?! Một lý do thôi NHIỆM VỤ. Anh cứ về mà hỏi Tina nguyên tắc của chúng tôi thế nào?
- Tôi không tin ba tôi làm như vậy!
- Anh đang ngốc thật hay giả ngốc vậy! Anh đã nhờ Tina điều tra sao còn nói những điều dư thừa và siêu vớ vẫn như vậy chứ? Cho anh biết thêm ngày hôm đó trong tay Dương Khải Uy là bản hợp đồng khu nghỉ mát hôm nay công ty Dương Gia xây dựng, ba anh vẫn chưa từ bỏ nên mới chọn thời điểm này mà quay lại hoạt động công ty. Nhưng mong anh về nói với ông ấy rằng có Chu Kì Băng tôi ở đây ông ấy đừng mong động vào nhà họ Dương.
Lúc Kì Băng rời đi khuôn mặt Phương Chấn Vũ vẫn lãnh đạm và bình tĩnh, anh hướng mắt về cửa sổ suy nghĩ.
Anh biết rõ chứ! Tina đã điều tra tất cả...nhưng anh chỉ sợ có sự hiểu lầm khi cô gái nhỏ tự mình điều tra chăng?
Nhưng không cô ngược lại biết và nắm rất rõ, khi nghe những lời chất vấn của cô lòng anh như một quả tạ đè nặng mãi không xê dịch được.
Có lẽ những điều này khắc sâu vào cô rất nhiều nên khi nói cô nói bằng giọng vô cùng kiên quyết và ổn định. Ánh mắt cô lấp lánh tia lạnh lùng và thù hận, cô gái này....cô ấy còn bao nhiêu biểu cả dành cho anh nữa đây.
Lúc trưa Phương Chấn Vũ về nhà nghỉ trưa thì Phương Hùynh Bách đang ăn cơm, ông gọi con trai đến ăn chung.
- Sổ sách con nên tổng kết hết đi đến cuối tháng sang Australia kí hợp đồng khu resort mới xây dựng.
- Ở Australia?
- Phải ta vừa xây dựng một khu nghỉ mát ở đó nghe nói có nhà Dương Gia nữa
-....Ba
- Sao ?
- Ngày 27 tháng 4 năm* ba đã làm gì?
Phương Huỳnh Bách buông dao và nĩa xuống lau miệng một cách từ tốn, dõi mắt về phía con trai mình. Bên này Tina đang đứng sau lưng Phương Chấn Vũ cũng khựng người hướng mắt về bàn ăn. Tina không nghĩ Phương Chấn Vũ sẽ hỏi ba mình.
- Nói đi con muốn biết gì?
- Con muốn biết có phải...
- Phải!
- Ba?.....
- Ta đã làm vậy! Đó là tội ác duy nhất ta làm từ khi sinh ra đến nay
-......
- Khu đất năm đó là nơi mẹ con và ta từng đến du lịch. Lúc đó ta chã có sự nghiệp gì nhưng mẹ con đã từ bỏ gia thế cao sang kia để theo ta, bà ấy chỉ muốn một ngày gia đình ta sống trong một ngôi nhà cạnh bãi biển xinh đẹp ở Australia
- Chỉ vì sự ích kỉ đó ba nở ra tay sát hại người khác
- Phải! Chỉ cần vì mẹ con, vì người phụ nữ ta yêu duy nhất trên cõi đời này dù ta có làm xã hội đen, buôn lậu thì sao chứ? Chỉ bà ấy vui
Phương Huỳnh Bách đứng dậy đi lên lầu, lúc đến chân cầu thang Phương Chấn Vũ hậm hực kiềm nén cảm xúc thốt ra vài lời cảnh báo.
- Con gái của hai vệ sĩ kia đã trở lại
- Con bé và ta sẽ sớm gặp nhau thôi!
Phương Huỳnh Bách bước lên vài bậc thang rồi cười nhẹ nhàng như đang rũ bỏ được gánh nặng.
- Đừng tìm con bé ấy, tình yêu rất khó rũ bỏ! Ta muốn đi gặp mẹ con rồi Vũ ạ!
Tim Phương Chấn Vũ chậm vài giây rồi đập dồn dập, ba anh biết, biết cảm xúc của anh? Phải ba anh luôn là người hiểu anh nhất, nhưng bỗng một cảm xúc đau nhói chạm đến tim anh....
Ba yêu mẹ như thế! Người phụ nữ đã vì ba từ bỏ tất cả.....Con có nên giống mẹ....bất chấp giữ tình cảm và nhịp đập đầu tiên cho cô ấy.....
» Next trang 9

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.